Liệu cậu có nhận ra ? - Chương 1

Ngọcc Yếnn

Thành viên
Tham gia
29/10/2021
Bài viết
1
- " Phô trương quá rồi đó.! “

Ánh nhìn liếc xéo của Nguyệt bỗng khiến Quang Anh rùng mình, cậu ngó qua ngó lại để xem xem có kẻ nào đang nhìn trộm mình thì bỗng va phải con mắt của Nguyệt . Thấy vậy, cô bèn quay đi:

- " Lườm gì chứ? " Quang Anh ngớ người, gãi đầu khó hiểu .

***************

Vậy là kết thúc kì nghỉ hè dài hai tháng với một bức tranh phong cảnh đường phố tấp nập. Năm ngoái quả thực là một năm may mắn để khiến cho một ngôi trường cấp ba vốn đã nổi tiếng nay càng tăng gấp bội.

Ngôi trường này chuyên đào tạo các học sinh giỏi nên thực sự về học phí cũng rất đáng để tranh cãi . Học sinh trong ngôi trường này nếu không phải vì học giỏi thì cũng phải có gia thế cực khủng và Quang Anh là một trường hợp không ngoại lệ .

Bố cậu là chủ tịch của một cộng ty lớn nhất nhì Việt Nam còn mẹ cậu từng là một nhà khảo cổ nổi tiếng nhưng do sức khoẻ kém đi sau một chuyến đi khảo sát tại Ai Cập nên bà phải nghỉ việc nay làm việc tại một cơ quan công chức nhà nước .

Năm Quang Anh lên cấp hai , bố mẹ của cậu vì áp lực công việc , bất đồng quan điểm vậy nên đã đường ai nấy đi , Nhưng không vì gia thế mà cậu lười biếng ăn chơi xa đọa .

Tuy nhiên cậu vẫn không thể bỏ được cái đặc tính sát gái . Vì ngoại hình điển trai của mình , cậu có hẳn một dàn những em chân dài tới nách và một đám người yêu cũ trên dưới hai chục người .

Mặc dù vậy nhưng , dưới bàn tay huấn luyện người của cha , cậu học gần như xuất xắc , điểm số học lực của cậu luôn xếp vị trí trong top ba trên bảng xếp hạng của nhà trường. Nhưng vì học kém các môn tự nhiên nên Quang Anh luôn đứng sau một người.

Cô ấy là Vũ Minh Nguyệt, học sinh xuất sắc toàn diện nhất của nhà trường. Với 11 năm nhận danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc , cô luôn được đề cử đi thi tại thành phố , Quốc Gia và lần nào cũng mang về phần thưởng hậu hĩnh và danh dự cho ngôi trường mà cô đang theo học .

Nơi đây, Nguyệt gần như chẳng có một người bạn nào , họ cho rằng cô là một người khó gần và lập dị . Nhưng thực sự đâu phải vậy ? Chả là hồi học cấp hai, cô đã bị những người mà cô cho là bạn thân , những người mà cô nghĩ là họ còn đối tốt với cô hơn cả bố mẹ của mình đã phản bội cô .

Hồi đó , vì bị hiểu lầm rằng cô ăn cắp đồ của đứa bạn cùng bàn , chúng bắt đầu xa lánh cô , lôi cô ra đánh đập, chửi rủa và lăng mạ cô mặc dù cô đã hết mực giải thích nên cô cũng chẳng cần có một vài người bạn như vậy để làm gì nữa .

Đối với cô giờ đây , đống sách vở đang xếp thành chồng trong cặp sách và chiếc điện thoại của cô là những người bạn tri kỉ nhất . Chúng sẽ không bao giờ phản bội cô . Chiếc điện thoại ấy đã được cô sử dụng gần bảy năm rồi mà giờ nó vẫn y như mới đã đủ để biết cô trân trọng và giữ gìn nó cẩn thận tới mức nào .

Trái ngược lại với Nguyệt thì ngày nào cũng vậy , ngăn bàn của Quang Anh luôn đầy ắp những thanh chocolate được gói tươm tất trong một chiếc hộp hình trái tim đi kèm là một bức thư nhỏ nhắn , xinh xắn , đáng yêu : - " Tặng cậu đó ! Luôn nhớ đến mình nha ! " Nó xảy ra thường xuyên đến nỗi nhiều khi anh cũng cảm thấy bất lực .

Bởi Quang Anh có một vẻ ngoài đẹp không tì vết nên được rất nhiều cô gái bám sát từng li từng tí một . Nhất cử nhất động của anh luôn là chủ đề bàn tán của hội chị em không chỉ ở trong trường mà gần như cả thành phố . Cậu như một IDOL thực thụ vậy . Hát hay , học giỏi , nhảy đẹp lại còn có năng khiếu hội hoạ_ một chàng trai đa tài như vậy thì cô gái nào mà chả mê ?
 
×
Quay lại
Top