Lời yêu chưa kịp nói

Bily Ben

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/12/2014
Bài viết
64
Tôi – em hai con người 2 thế giới khác nhau. Chúng ta gặp nhau vào một buổi tối cuối hè. Trong cái se lạnh của BMT. Những đám mây che phủ bầu trời báo hiệu cho một cơn mưa sắp tới. Nhưng với 2 tâm hồn đồng điệu cùng hướng về một nơi thì điều đó cũng không có ý nghĩa gì. Chiếc xe lao nhanh trong đêm từng cơn giá rít mạnh hơn. Em không ôm tôi mà ngồi xa phía cuối xe. Tôi phải cố mở to mắt để nhìn cho rõ. Vốn bị cận nhưng sợ xấu nên cũng không đeo 1 phần vì tôi đeo kinh không hợp. Em thì nhiều pha hết hồn vì tôi đâm vào ổ voi ổ gà. Em một cô gái dễ thương nhưng đôi phần lém lỉnh. Nụ cười luôn trên môi em. Nụ cười tỏa nắng xóa tan cái tĩnh mịch của phố phường BMT. Chúng tôi tới ngay một quán bánh xeo trong hẻm đường Nguyễn An Ninh. Tôi cũng chẳng biết vì sao con gái lại thích món này. Bản thân tôi thì không thích vì nó quá nhiều mỡ và ăn rất mau ngán. Em ăn ngon lành trong khi tôi chỉ cười vào lắc đầu. tôi cũng thử qua vài cái nhưng theo tôi đánh giá là nó không ngon và quá nhiều dầu. Em thì ăn ngon lành, nhìn tôi em cười, sao cái gì cũng biết mà cái gì cũng làm mà ăn ít như con gái. Sau này có khi phải gọi bằng chị. Tôi ấp úng chống chế trong vô vọng. Nhìn em cười mà tôi cũng thấy vui vui. Tui nghĩ giá mà có thể gặp em sớm hơn thì có lẽ cuộc sống của tôi sẽ không tẻ nhạt đến như thế này

Xa em, tôi rồi xa mảnh đất BMT yên bình vào TP nơi phố phường đông đúc nhưng cũng rất cô đơn. Cuộc đời tôi vốn đã vậy. có lẽ một phần tính cách của tôi khác người nên cũng ít khi giao tiếp với mọi người. Tôi sống trong thế giới ảo nhiều hơn thế giới thật. nên nhiều khi có người cũng bảo tôi này nọ. Tôi vô tâm nên cũng chẳng để ý. Xa em tôi luôn nhớ về cái bóng dáng nhỏ bé, với nụ cười lém lỉnh nơi quê hương. Mỗi tối tôi nhớ em. Nhớ cái giây phú nhìn em ăn cái món bánh xèo ngon lành. Tôi lại thấy nhớ, Đặt chân vào quán bánh xèo ngay đầu hẻm khu phòng trọ của tôi. Bánh ở đây thấy nhiều người vào, Tôi nghĩ chắc là ngon nên thế. Cũng không dám gọi nhiều vì sợ ăn không hết. tôi gọi 4 cái, Bánh xèo ở đây nhỏ hơn giòn hơn và ít dầu hơn. Đúng ý tôi thích. Tôi véo cái hết luôn 4 cái. Giờ mới hiểu cảm giác gọi là sành ăn là thế nào. Lúc em ngồi ăn với tôi chăc cũng có lẽ thế.

Ngoài sở thích nấu nướng và vài tài lẻ ra. Tôi thích nhất là đi long nhong đây đó. Ngó cái này ngó cái kia. Mà cái chính là tôi muốn biết mình có thể đi được bao xa bằng chính đôi chân của mình. Có lần tôi thử sức đi bộ 12Km xem thế nào. Bụng thì đói mà còn giữa trưa nắng của SG. Ai mà nhìn tôi đảm bảo gọi tôi là điên 100% nhưng tôi vẫn cứ bước đi. Tôi thấy rằng việc đói hay đôi chân mỏi rã rời cũng không thể làm tôi ngừng bước. Có lẽ ý chí của con người chính là vậy

3 tháng từ ngày xa em. Tôi thấy nhớ em vô cùng, nhớ ánh mắt đó, nụ cười đó của em. Giá như chỉ là giá như em có thể ở bên tôi lúc này cùng ngắm nhìn trời đêm nơi TP xa hoa này. Mỗi ngày tôi luôn tìm cách để nói chuyện cùng em. Nhưng tôi biết em rất bận và cũng ít có time cho tôi. Có một khoảng thời gian tôi nghĩ mình phải xa em. Vì dù sao thì con người tôi và em có những khác nhau về suy nghĩ tích cách cũng như cách sống. Nhưng một khoảng time qua đi tôi nhớ em thật nhiều. Nổi nhớ ấy đến hằng ngày. Mỗi khi đi làm về bốn bức tường vây quanh tôi. Tôi cô đơn, tôi thấy mình lạc lõng giữa dòng đời xô đẩy. có phải tôi đã thích em rồi không? Có thể không khi mà tôi và em cũng chỉ gặp nhau có một lần

Đắn đo suy nghĩ tôi quyết định về nhà thăm em. Đúng hơn là về thăm nới tâm hồn tôi đang để. Gặp em tôi vui lắm. vẫn cái vẻ lém lỉnh như ngày nào tôi gặp em. Vẫn ánh mắt cùng nụ cười đó. Có lẽ nào tôi yêu em rồi không? Tôi muốn nói rất nhiều điều cho em nghe nhưng có cái gì đó nghẹn lại tôi không thể nói nên lời. Bàn tay tôi lạnh lắm em co biết không? Bàn tay tôi muốn nắm lấy bàn tay em. Nhưng chẳng nói được thành lời. Tôi nên làm sao đây. Rút điện thoại nhắn cho em một tin. Em ngạc nhiên “ Sao không nói mà lại nhắn tin vậy” đôi mắt em nhìn tôi như chờ đợi một điều gì đó. Tôi biết tôi hiểu nhưng tôi không thể cất tiếng được. Nhìn em quay đi thất vọng lòng tôi buồn nhiều lắm em biết không. Em có hiểu cảm giác có nhiều thứ chất chứa trong lòng mà không thể nào nói ra. Tôi buồn, em thất vọng. Có lẽ vì tôi quá ngốc không em khi mà không thể nói ra câu nói em đang mong chờ. Tôi mong rằng trong phút đồng điệu trong một khoảng time nào đó em và tôi hiểu được ý nghĩ của nhau. Tôi thích em. Tôi yêu em. Nhưng chẳng biết phải nói ra như thế nào cả. Chờ tôi em nhé, Sẽ có một ngày tôi sẽ dũng cảm nói cho em biết
 
Dũng cảm lên bạn. Đừng để người con gái chờ đợi quá lâu, đến một lúc nào đó họ thấy sự chờ đợi là quá đủ và không thể tiếp tục thì họ sẽ có một hướng rẽ mới đó.
 
×
Quay lại
Top