Chap 39 (next)
Thần nguyệt cốc … động cuối cùng.
Những con bướm to và kì dị dường như không để cho Ran yên, chúng kéo nhau bay kín một góc hang, bụi phấn của chúng khiến nàng cảm thấy ngứa khủng khiếp, nếu Hana không nhanh trí kéo nàng xuống một vũng nước gần đó thì không biết nàng sẽ cảm thấy như thế nào bây giờ. Nhưng cũng nhờ thế mà nàng có cách hóa giải chúng.
Đi lòng vòng khắp hang động, nàng cũng chưa tìm thấy gì. Năm thẻ lệnh đã được gom đủ, nhưng đường ra là ở đâu. Nàng không rành lắm về những ký tự trên vách đá, nàng tự hỏi trong tình huống thế này Shinichi sẽ làm như thế nào để tìm ra đường đi.
-chỉ có chỗ lũ bướm lúc nãy là chúng ta chưa nhìn được, Hana lẩm bẩm, chúng đông quá.
-chúng ta phải dụ chúng ra ngoài thôi.
-Để muội dụ chúng, tỷ hãy nhanh chóng đặt thẻ bài để tìm đường ra.
-Không được, hana thì sao?
-Ran tỷ, không phải lo cho muội đâu, muội đã rất vui khi được đi cùng tỷ đến tận đây, được có người bạn như tỷ, đây là con đường cuối rồi, dù sao thì cũng chẳng ai giết được muội nữa.
-Đừng nói vậy, không phải muội rất muốn được thoát khỏi nơi này sao?
-Thoát cũng đâu được gì chứ, Lão lão thường nói muội có thể thoát khỏi nơi này bất cứ lúc nào, chỉ cần muội bỏ đi những vụn vặt, sợ hãi mà muội đang có. Tỷ không phải lo về chuyện đó đâu.
Nói rồi, Hana tự lấy mình làm mồi nhử, khiến cho những con bướm to lớn lần lượt rời khỏi vách tường, trên đó, để lộ ra năm hình thẻ lệnh, được xếp theo một hình tròn. Ran lần lượt đặt năm tấm thẻ bài vào đó. Trong nháy mắt, một luồng sáng chói và một lực hút cực mạnh kéo nàng về phía trước, và đạp vào một thảm cỏ xanh, nhưng mắt Ran vẫn chưa nhìn được ngay do ánh sáng quá bất ngờ. Cố gượng dậy, nàng chớp mắt cho quen với xung quanh.
………………..
Khi ấy, một đứa bé xinh xắn đang ngồi đánh đu và tùng mình lên cao mỗi khi chiếc đu vươn ra ngoài. Í tai biết được rằng, nó đang mang một tham vọng cực kỳ lớn.
Thiên địa vô dụng bước tới, hắn không thích cảnh này, cũng như không thích con bé, nhưng sự đáng sợ của nó, có thể nói là không thể lý giải được. Mắt quỷ, có thể nhìn thấu cả tương lai, do vậy, con bé có thể thay đổi cả tương lai nếu nó muốn.
-Nữ chủ, Thiên địa vô dụng lên tiếng, lần nào gặp mặt, hắn cũng không muốn nghĩ cái gì trong đầu.
-Cô ấy sắp xuất hiện. Sarah ngoảnh mặt lại cười.
-Sao?
-Sức mạnh thiên tiên, thứ sức mạnh đã phong ấn ngươi hai ngàn năm đó.
-Không thể nào? Chẳng lẽ ta …
-Chính vì thế ta mới nói nhanh chóng biến hết lũ dân đó thành ma quỷ hết, thành cương thi phục vụ cho ta. Để ta xem sức mạnh đó, nó có thể làm được gì?
-…(im lặng).
-Ngươi không hiểu đúng không? (im lặng) .. ngay từ đầu ngươi đã không hiểu khi ta muốn những con người, loài vật đó trở thành xác sống, ta muốn người đó thấy được sự đau khổ khi nhìn thấy những thứ đó. Ta muốn thấy, cô ta sẽ làm thế nào để có thể chữa lành, hay là tiêu diệt hết những kẻ đã trở thành như vậy.
-Nữ chủ, ta đến để nói …
-Về kết giới sao?
-Ngươi đã biết?
-Ta đã nhìn thấy mà thôi.
-Đó là thứ tối kỵ cho yêu ma chúng ta, bản than vùng kết giới được hình thành trên sự hòa quyện của 5 nguyên tố: kim loại (khí), lửa, nước, cây cối và đất. Chúng cho phép người thiết lập tạo một không gian chống lại ma quỷ, một cách rất hữu hiệu. Gióng như, sự đối lập giữa ánh sáng và bóng tối, mà ma quỷ chúng ta không thể hấp thụ được linh khí quá cao như vậy. Nó sẽ triệt tiêu hoàn toàn quỷ khí, tự khắc khiến ma quỷ diệt vong.
-chỉ đối với những kẻ yếu ớt mà thôi, ngươi đừng nói rằng bản than ngươi cũng không thể vượt qua kết giới được?
-Nó chỉ hạn chế được một phần pháp lực của ta mà thôi. Chính quỷ mẫu đã tạo ra kết giới đó, ta đâu phải lo lắng về chuyện đó.
-Không phải có một đội mặt nạ đó sao, dù sao chúng cũng vẫn là người, chuyện này hãy để lão
già đó lo đi.
-Vậy, nếu ngươi đã muốn ta đi qua, thì sao không đánh luôn.
-Cứ để bọn họ chờ đi, ngày mai chúng ta sẽ tới mộng đảo, lệnh cho bọn thuộc hạ hành động ngay đêm nay, chỉ cần phá hủy một trong 5 bảo bối ở vị trí của chúng, thì kết giới sẽ tự mất. Nhưng ta nghĩ rằng, chuyện ở Thế Sơn thành ta sẽ tự lo liệu?
-Ngươi muốn vào tiên giới?
-Không, ta sẽ chào đón sức mạnh thiên tiên ở đó. Đó là cảnh cửa tiến ra của Thần nguyệt cốc, ta có thể nhìn thấy.
Đôi mắt Sarah vụt phát tia sáng đỏ kỳ dị.
Đêm.
Kinh thành Cổ Hồn Quốc.
Tiếng bước chân chạy rầm rập, tiếng la hét, tiếng xung phong … hàng loạt người ngã xuống trước lưỡi kiếm của một kẻ đeo mặt nạ quỷ dạ xoa.
-Bảo vệ “Trấn hồn thạch”. Một người lính ra dáng chỉ huy hét lương lên. Dứt lời bèn xông tới, quyết một phen sống chết. Người kia lạnh lung xoay kiếm, một đường chem. ngọt lìm cắt ngang, … và bị chặn lại bởi cây thương của Hatori. Phía sau, 3 kẻ đeo mặt nạ khác đã gục xuống.
-Thái tử, .. thái tử đến. chúng ta được cứu rồi. (mấy người lính xôn xao).
-Tất cả lùi lại vị trí, để hắn cho ta.
Hattori tức giận hét lên, vì những kẻ lạ mặt đã khiến cho đội cận về hao tổn một lượng lớn quân số, và cũng bởi vì chúng là người mà lại làm việc cho lũ ác quỷ.
Thương lực loang loáng như ánh chớp, kiếm lóe sáng, từ trên cao, trận hình như trăm ngàn mũi thương đang giáng tới, phía dưới, ngàn hàng kiếm khí đang bay lên, một trận chiến có thể nói là khó phân thắng bại. Hattori thầm cảm ơn vị sự phụ, chỉ có một tháng trời mà đã khiến cho hắn có thể kết hợp pháp thuật với những chiêu thức của vũ khí. Như “băng liệt”, một cú đánh có thể đóng băng mục tiêu, “Hoành thương” như điệu múa xoay tròn, gây ra một cơn lốc quay cuồng cuốn phăng đối thủ. Nhưng đối thủ, cũng không phải là tay vừa, than thủ nhanh nhẹn, kiếm pháp thông thạo, và mỗi đường kiếm đều chứa một uy lực ghê gớm, cày nát mọi vật cản.
Kinh Thành nhị Thiên quốc.
Khung cảnh tan hoang, cả một thành cung rộng lớn bị phá nát, một số người bị thương, nhưng vẫn cố ở lại. Công chúa Shioh là ngươi đầu tiên có mặt tại hiện trường khi nghe tin báo.
-Người của ta có bị tương nhiều không?
-Chỉ có mấy người trong phiên trực là bị giết, còn lại đội cấm vệ quân chỉ bị thương, không có người bị chết.
-Vậy còn bảo vật.
-Dường như hắn chỉ có ý định phá hủy nó, sau vụ nổ, người của ta đang truy đuổi hắn.
-Vậy, bảo vật thật vẫn an toàn.
-Đúng như công chúa đã phòng xa. Ngươi kia xác nhận.
Shioh nhìn bức tường kết giới đang lấp lánh phía xa xa, nhanh chóng quay về liên lạc với mấy người khác.
Viên Châu Quốc.
-Có bao nhiêu tên? Shinichi hỏi một người cầm đao đứng gần đó.
-Ngoài 4 tên mà chúng ta tiêu diệt được, thì một tên đã chạy thoát. Makoto trả lời, chắc thái tử cũng không quên hắn.
Đương nhiên, làm sao Shinichi có thể quên được chuyện ở thôn Hồ Cơ đó, nhất là thanh kiếm với chiêu Hắc nguyệt.
-Không ngờ là bọn chúng lại liều vào tận đây. Kaito, vương gia nghĩ sao.
-Ta cũng không ngờ rằng khinh công của hắn đáng sợ đến thế. (Kaito thiểu não).
-Một mình hắn mà vẫn có thể cầm cự được với 4 người, hắn là ai vậy? Hakuba, đang ngắm nghía lại xung quanh, tay nắm chặt.
-Huynh ở đây, còn tiểu thư Aoko thì sao?
-Aoko đang trông lo cho những người dân tị nạn mới đến, ta nghĩ nàng ấy ở với họ cũng an toàn. Kaito trả lời. Dù sao thì người của ta cũng đi cùng với nàng ấy nên không cần lo lắng lắm.
-Shinichi, thái tử nghĩ sao về chuyện này.
-Trước hết phải liên lạc với những người khác đã.
-Nhưng để vuột mất hắn, quả thật là… Makoto nghĩ ngợi trong khi cùng mọi người đi vào một căn phòng lớn, có để một viên ngọc liên lạc, màu đỏ sậm và đang phát ra tiếng yếu ớt.
-Thành … chúng … tôi … đã … mất….
Viên ngọc phát ánh sáng yếu ớt rồi không còn ánh sáng nữa.
Mọi người đứng sững, người phụ trách liên lạc nãy giờ, mặt tái xám, không biết phải nói thế nào. Shinichi lao đến.
-Hãy nói đi, mọi người đang ở đâu? Ở đâu?
-Vô ích thôi, chúng ta không kịp rồi.
-Thái tử, đó là thành Thế Sơn.
Shinichi chưa kịp nói them điều gì thì đột nhiên viên ngọc đỏ lại phát sáng rực rỡ.
“Các ngươi nghe rõ đây, Thế Sơn sẽ là cánh cửa chào đón vị Thiên tiên mới của các ngươi, với số dân chúng trong thành này, ta sẽ có một bữa tiệc chào đón thú vị cho người mới, ta sẽ cho các ngươi thấy, hy vọng của các ngươi chẳng là gì”.
Ánh sáng vụt tắt như chưa từng có, biểu hiện rằng, bên kia, viên ngọc đã bị phá nát.
“Ran”.
-Thế Sơn là nơi được canh chừng bởi Akai đại tướng quân có đúng không? Không lẽ hắn giỏi như vậy mà có thể để mất thành được sao?
-Vậy thì Thiên địa vô dụng đã tới đó trước chúng ta rồi.
-Ngươi có ghi chép được gì không? Shinichi hỏi người giữ liên lạc vẫn đang đứng bần thần ở đó.
-Các bảo vật ở kinh thành của Cổ hồn quốc và Nhị thiên quốc đều an toàn, giữa lúc tôi định đi báo cáo cho thái tử thì nhận được liên lạc của Thành Thế Sơn. Thật sự khi đó mọi người cũng đã bước vào, mọi chuyện xảy ra quá nhanh.
Thành Thế Sơn.
Không có khói lửa nhiều, và những người dân thì vẫn ngủ, hay đúng hơn là họ bắt buộc phải ngủ, họ không thể tỉnh dậy theo ý muốn của mình.
Akai, đang đứng trước mặt một cô gái, đôi mắt trong veo và tỏ ra thích thú. Phía sau lưng, chính là cánh cổng vào tiên giới, tuy nhiên, hiện giờ nó đã bị đóng lại. Đại tướng quân của tiên giới, một người chưa từng biết thua đang cảm thấy thật bại và đau khổ. Bởi thương vong quá nhiều, và sự khủng khiếp cũng quá nhiều. Nhưng cũng dễ hiểu vì đối thủ hôm nay quá mạnh. Cả đội quân còn mấy mươi người, không ngờ rằng Thiên địa vô dụng lại đưa ra điều kiện, nếu Akai ở lại, thì những kẻ kia sẽ được tha bổng, và họ đã đi qua cánh cổng tiên giới theo lệnh của chủ tướng, sau đó đóng lại để không cho lũ ác quỷ bước vào. Nhưng đứng trước những cái chết cảu đồng đội, thì nỗi đau nào có thể miêu tả được.
-Các ngươi muốn gì? Akai, thương thế đầy mình, hỏi. Chỉ không ngờ rằng, đứng đầu lũ ác quỷ lại là một bô dạng bé xíu, nhỏ con như vậy.
-Ta thích ngươi.
Akai lạnh gáy.
-Ngươi sẽ tự nguyện giúp ta hay ta phải khiến ngươi làm theo ý ta?
-Ngươi muốn ta làm gì? Nếu là việc ta không thể, thì hãy giết ta đi.
-Việc ngươi không thể, ta vẫn có thể khiến ngươi làm, dù cho thanh kiếm của ngươi có thể bảo vệ ngươi đi chăng nữa, thì so với ta nó cũng chỉ là đồ bỏ thôi.
-…
-Thiên tiên sẽ xuất hiện ở đây, ta muốn gặp cô ta. Ngươi sẽ đưa cô ta đến với ta.
-Ta …
-Cả vùng này đều đã bị kiểm soát, các ngươi cũng không thể thiết lập được kết giới nữa. Nhưng ta sẽ chưa giết hết các ngươi ngay. Ta muốn xem hy vọng của các ngươi.
-Vì sao ngươi muốn ta làm việc đó.
-Vì ngươi sẽ làm việc đó. Sarah nhấn mạnh câu nói. Ngươi sẽ đưa hy vọng của ngươi đến cho ta.
Hãy nhớ lấy, ta sẽ chưa giết hết các ngươi ngay, ở những thành đó, ta sẽ đợi. nhưng, ta cũng nói để cho ngươi biết, ngươi phải tự tìm được cổng ra, và ở đây, các thuộc hạ của ta sẽ rất thích ngươi đấy.
-Đi thôi. Sarah ra lệnh, Thiên địa vô đụng bước theo phía sau, hắn chẳng có gì là mất sức trong cuộc đấu vừa rồi.
Akai sụm chân xuống đất, một tay chống kiếm, dù đã vượt qua được con ác thú ở hoàng hôn, chàng cũng không thể ngờ được, sức mạnh của thiên địa vô dụng lại đáng sợ đến vậy. Vậy mà, kẻ đó, còn đáng sợ hơn. Một nữ quỷ, con của quỷ Mẫu, bà ta được mệnh danh là quỷ Mẫu chí tôn. Nhưng nếu cô ta nói đúng, tức là mọi chuyện đang phụ thuộc vào chàng. Nhìn xác những người xung quanh, chàng gắng đứng lên để thu dọn toàn bộ chiến trường. Những người dân trong thành lúc này chỉ là những xác sống vô hồn mà thôi.
(to be continue)