Chương 18: Gặp mặt
-Haizzzzzzzzzzzz, Cuối cùng lại để mất dấu, cứ tưởng là bắt sống được hắn không ngờ hắn chui xuống đất mất tích.
Lời vừa nói là của Hattori, một tay chống cằm, mắt đăm đăm ngó ra ngoài cửa sổ, nhìn xuống đường, nhìn hắn cũng khiến người ta nẫu cả ruột. Bên cạnh, nhìn ngược về phía đối diện là Shinichi, cười thầm trong bụng với câu nói của Hattori. Đúng là đêm hôm trước hai người đã được mở rộng tầm mắt. Ai ngờ được trên đời này lại có cao thủ lợi hại như vậy chứ, càng không ngờ hơn đó lại là đại tướng quân của ma giới. Nói cho cùng, đúng là không hổ danh đại tướng quân. Makoto thực sự tỏ ra ngưỡng mộ và rất mong được thỉnh giáo một ngày nào đó. Có lẽ là mọi người đã đi từ hôm qua nếu như Melkior không nói về Hồ tộc các tinh linh đang ngủ yên. Ứng với mỗi bảo vật trong truyền thuyết có một tinh linh chịu trách nhiệm gìn giữ nó, sức mạnh của tinh linh cũng chính là sức mạnh của bảo vật. Nhưng bây giờ, kiếm đâu ra một con hồ ly để hỏi về Kim tinh linh, chính Melkior cũng đã nói Hồ tộc giờ như tuyệt diệt, tộc trưởng cũng bị sát hại, chỉ còn một cậu con trai. Muốn tìm nó giờ cũng chả khác gì tìm kim đáy bể.
-Lại vướng vào một cô công chúa vừa kiêu vừa lạnh lùng, manh mối thì bị cắt đứt, bọn mặt quỷ thì không thấy xuất hiện.
-“Tên này vẫn ca cẩm từ nãy đến giờ sao”, Shinichi quay lại nhìn Hattori vẫn đang trong tư thế cũ, miệng nở một nụ cười tủm tỉm. Đúng là sau trận chiến mọi chuyện đã thay đổi, chỉ có một điều thắc mắc:
-Không biết ma giới có ý định gì khi giúp chúng ta lần theo những báo vật này nhỉ? Hattori đổi giọng, quay sang nhìn Shin.
-Không phải huynh cũng nghe rồi sao, đương nhiên là chấm dứt câu truyện 1000 năm rồi.
-Ngươi cũng định nói là ngươi tin hắn?
-Bỏ qua đi, chuyện của ta giờ là điều tra xem bọn đeo mặt nạ là ai?
Trở lại với chuyện đêm hôm trước, khi Melkior sử dụng Chiêu sinh kiếm chỉ mới dùng sức thôi đã khiến cho tên mặt quỷ phải lui lại phòng thủ. Hắn nở một nụ cười bí ẩn, hai thanh kiếm của hắn vụt xuất hiện luồng quỷ dị chập chờn, có điều làm vậy là hắn đã quá khinh thường địch thủ. Ngay khi hắn vừa lao đến, Melkior đã biến mất trước mũi hắn, bất thình lình xuất hiện ở phía sau, chém thẳng xuống, hắn thất kinh, lao nhanh về phía trước, nhưng Shin đã xuất chiêu, kiếm của chàng nhẹ nhàng lướt tới, tốc độ cũng thay đổi, mũi kiếm mềm mại mà đầy sát khí. Makoto cũng không khách sáo, tăng sức mạnh chém thẳng về phía kẻ địch. Tiếc rằng chưa đến nơi thì đã thấy mặt đất rung chuyển, cát bụi mù mịt, định thần lại thì hắn đã biến mất. Sau trận chiến tất cả trở lại bình thường, cát lại lấp vùi những gì mà nó vừa chứng kiến. Hai người bất ngờ nhất là việc Melkior lại nắm rõ thân phận của mình, và theo lời của hắn thì mọi người nên chung một con đường, điều này sẽ đem lại kết quả tốt hơn. Vốn dĩ nếu có tìm được báu vật Long thần thì cũng chưa chắc một trong ba vương triều có thể sở hữu, bất kể ai được nó chọn lựa cũng là sự nguy hiểm, đối với đối phương, cho dù người đó không là có dã tâm đi nữa thì sao có thể tránh bị lợi dụng. Vậy thì nói cho cùng chỉ có thể có nó hoặc hủy diệt nó mà thôi.
-Ủa, ở nơi này mà cũng có cô nương đài các vậy sao? Hattori nói mắt không chuyển động, Shin thầm nghĩ “Cái tên này đến giờ mà còn có tâm hồn đó”, từ từ nâng chén trà lên miệng.
-Đó không phải là tiểu thư Ran Mori sao? Makoto bất ngờ lên tiếng, hắn giờ cũng học được kiểu xuất hiện bất thình lình.
Shin mém chút sặc nước.
-Gì chứ? Chàng ngoảnh mặt lại.
Hattori quay ra hỏi Makoto một câu chẳng liên quan đến hoàn cảnh.
-Tên Vodka đó sao rồi?
-Hắn vốn là yêu nên có thể tự hồi phục, Shiho công chúa đang tự tay chăm sóc cho hắn…
Lúc này thì tâm trí Shin chỉ để ý tới dưới đường, nơi một cô nương mặc áo hống đang lựa chọn một số đồ trang trí. “Sao nàng lại ở đây? Nàng có biết ta ở đây không? Nàng mà biết ta ở đây thì ta sẽ nói thế nào? Nàng chọn đồ cho ai vậy, ta đâu thích mấy thứ đó?...”. Trong đầu Shin lúc này đặt ra cả trăm câu hỏi cùng câu trả lời để tìm ra lý do gặp mặt nàng cho thỏa “tấm lòng”. Nhưng dù trái tim có hối thúc thế nào đi chăng nữa, Shinichi vẫn chưa nhúc nhích được, đơn giản vì thiết thủ quyền của nàng vô cùng lợi hại. Nếu luận về võ thuật, có lẽ Shin chỉ hơn nàng mỗi khoản sử dụng Lãnh Nguyệt kiếm (nhưng Lãnh nguyệt kiếm có phải kiếm thường đâu).
Phía dưới, Ran đang lựa chọn những chiếc vòng nhỏ nhỏ được bày ra trên sạp, đang loay hoay đeo thử thì:
Rầm.
-Xin lỗi, thật sự xin lỗi cô nương.
Người thanh niên vừa va vào nàng luống cuống đỡ nàng dậy, miệng xin lỗi rối rít. Nàng vừa nhìn lại xem ai đã va phải mình thì thấy một nhóm người đang chạy tới, miệng hét:
-Thằng đó kia, bắt lấy nó, tụi bay túm lấy nó cho tao.
Tức thì một nhóm người xông lên túm lấy hai tay của chàng trai. Một người khác tiến đến, mặt mũi đỏ au đầy tức giận, hắn giơ tay lên cao định đánh tăhngr vào mặt chàng trai kia, khiến anh ta “sợ hãi” quay mặt đi. Nhưng, Ran đã nhanh tay hơn, nàng túm lấy tay của gã đàn ông giữa chừng, đôi mắt nhìn chằm chằm vẻ bất mãn.
-Gì đây? Đứa này ở đâu ra sao dám cản ông mày?
-Người kia có tội gì mà ngươi đánh người ta?
-Nó dám giúp con mồi của tao trốn đi, …Nhìn ngươi cũng xinh xắn đấy, hay là đi theo ta, ta sẽ tha cho hắn vì đã thả đứa thiếp tao mới nạp.
Shinichi theo dõi từ đầu vừa nghe đến đây đã tức điên, cảm giác như bốc hỏa trên đầu, chàng lập tức phi thân xuống đất rồi chạy về phía Ran. Chỉ tiếc là không đến lượt Shinnichi ra tay, Ran đã nhanh chóng hạ gọn tên dê già bằng một cước không hơn không kém, khiến hắn ngã ra đất, ôm ngực rên la.
-Giết, giết nó cho tao.
Bọn lâu la dạ ran xông lên, lúc này Shin mới thực sự có cơ hội xông vào. Ran hét:
-Ta ghét nhất bọn tiểu nhân cậy thói ăn hiếp người khác, hãy xem bản cô nương trừng trị đây.
Nàng liên tục xuất chiêu khiến bọn kia không kịp trở tay, nhưng mấy tên phí sau thì đã bị Shinichi dẹp gọn chỉ bằng cây quạt giấy trên tay. Ran nhìn Shinichi sững sờ, xung quanh haingười, bọn ác ôn đang rên la, mọi người tụ tập bàn tán, “đáng lời lắm”, “đi thôi, người của Tứ Hổ bang đây” “….”.
-Shinichi, đúng là chàng rồi. Ran mãi một lúc mới lên tiếng, còn Shinichi thì không biết mở lời thế nào.
-Ran. (Đang định tiến lại để …thì có người túm lấy Ran).
-Cô nương, (Ra là người thanh niên vừa được Ran cứu), vãn bối xin đa tạ cô nương, ơn này quả thật không biết đền đáp sao cho xứng.
Đang sững sỡ vì gặp lại Shinichi nhanh hơn cô tưởng lại bị kéo về thực tại, cô vội đỡ người đó.
-Công tử, không có chi, chỉ là giữa đường gặp chuyện bất bình thôi. …Công tử bị thương rồi.
Giờ nàng mới nhìn kỹ, người thư sinh này quả thật có rất nhiều vết bầm tím trên mặt, tay thì có dấu dây trói, quần áo thì xác xơ, như bị người ta bỏ đói và hành hạ đã mấy ngày, nàng bỗng động lòng thương cảm. Chưa kịp hỏi gì thêm thì hắn đã ngất đi, thế là đành cùng Shinichi đưa chàng ta về quán trọ.
-Tại sao chàng lại nói dối thiếp?
Ran hỏi, nàng đang ngồi trong phòng Shinichi sau khi mọi người để hai người riêng tư nói chuyện.
-Ran, ta…xin lỗi.
-(im lặng)
Shinichi càng lúc càng rối, không biết phải nói với nàng như thế nào.
-Chẳng nhẽ nàng không giận ta? Shinichi hỏi vể tò mò.
Bất ngờ nàng đập tay xuống bàn, đứng lên nhìn thẳng vào Shinichi, vươn người về phía hắn, nhíu đôi mày xinh đẹp:
-Thiếp đã nghi ngờ chàng giả bệnh từ lâu rồi, nhưng chàng nói dối thiếp là đi dưỡng bệnh, chàng thử nói xem, thiếp làm sao đây, chẳng nhẽ chàng không tin tưởng thiếp đến vậy sao? Tại sao chàng không nói cho thiếp biết sự thật chứ, trong khi thiếp luôn tin chàng như vậy, chàng nói đi, thái tử?
-Ta..ta…
-Hay là chàng không tin thiếp?
Làm sao nàng có thể không giận được chứ, nàng đã tin vào thái tử như vậy cơ mà, tại sao chàng lại nói dối chứ, nàng đã thầm mong rằng do dù chàng ở đây cũng không phải vì săn tìm kho báu gì đó. Chàng nói dối nàng chỉ vì cái kho báu gì đó sao? Mà cho dù như vậy cũng nên nói thật ra, nàng còn đang định timg kiếm thuốc chữa bệnh cho chàng cơ đấy. Nghĩ đến đây khiến cho Ran cảm thấy tủi thân, cảm giác như bị bỏ rơi lại vì vị thái tử đi chu du phương trời góc bể nào bỏ lại một minhg nàng chờ đợi mà không quan tâm nàng ra sao, thậm chí còn chưa hỏi thăm nàng lấy một câu vì chuyện gì mà lại ở đây? (Thực ra Shin muốn hỏi lắm nhưng chưa có cơ hội, mà giờ thì quên phéng vì chuyện dỗ Ran nín quan trọng hơn nhiều). Đúng ra khi nãy nàng đã có thể tức giận hơn thế này nếu như người thư sinh kia không bị ngất ra đó. Trước khi nước mắt Ran kịp tuôn rơi, Shinichi đã nói:
-Ta luôn tin nàng vì nàng là người ta thương yêu nhất. Vạn bất đắc dĩ mới đóng giả một người vừa ốm yếu, vừa ngốc nghếch, nàng hãy hiểu cho ta, dù ở đâu thì trái tim này cũng chỉ có nàng mà thôi… Hãy tin ta!
-….(Có tiếng gõ cửa, rồi tiếng người nói)
-Ran tiểu thư, có người tìm tiểu thư.
“Ai vậy?” Ran và Shinichi cùng hỏi.Cửa mở, Akai bước vào, phía sau là Mizuki, đầu đội một chiếc mũ trùm kín tai, và có lẽ cậu đã dấu được cái đuôi cáo. Mizuki chạy lại ôm chầm lấy Ran:
-Tỷ tỷ.
-Akai công tử, Mizuki sao hai người lại ở đây? Ran hỏi.
-Hai người này là ai? Nàng quen họ? Shinichi hỏi.
-Tiểu thư đi quá lâu, thật khiến người ta lo lắng. Akai nói.
Mọi người nhìn nhau, Shinichi tỏ vẻ cảnh giác khi gặp Akai, Ran bèn giới thiệu mọi người với nhau vì lúc này cả Hattori và Makoto cũng bước vào xem có chuyện gì xảy ra.