[Longfic] Câu chuyện của chúng ta

Bạn thấy ai là người hợp với Sera Masumi?

  • Gin.

    Số phiếu: 43 59,7%
  • Hakuba Saguru.

    Số phiếu: 28 38,9%
  • Kaitou Kuroba (Kaitou Kid)

    Số phiếu: 1 1,4%

  • Số người tham gia
    72
Chương 06 : Tác hại của rượu.

Sau hơn 1 tuần nằm trong bệnh viện,sức khỏe của Shiho đã hồi phục,chiều nay Subaru làm giấy xuất viện cho cô.

-“Oa,cuối cùng cũng được ra ngoài.” Shiho vươn vai nói,cô đã mất gần 2 tuần nằm trong bệnh viện,thật khó chịu..Subaru cầm balo rồi đưa cô đến một chiếc xe đã đậu bên ngoài.Chiếc xe 7 chỗ mở kính xuống,bên trong là bốn chàng trai,theo người khác là đẹp-như-hoa còn theo cô là hết-sức-bình-thường và một cô gái đẹp trai không kém.Shiho nghe nói,Hakuba đã không bắt Kid lại,bởi vì hắn ta chưa từng lấy cắp thứ gì của tập đoàn Suzuki cả,mà Shinichi với Hattori cũng đã từ bỏ cái suy nghĩ đó rồi.Bốn người họ hình như bây giờ là bạn,Shiho không thể tin nhưng đúng là như vậy,một tình bạn kì quặc.Bởi vì Shinichi nói nhớ nhà nên sẽ về ngay trong đêm,thật chất,Shiho thừa biết hắn muốn trở về thật nhanh với cô bạn gái ở văn phòng thám tử kia,dù sao cũng không thành vấn đề,cô không muốn ở Mỹ nữa.

Tại sân bay,một nhóm bảy người,gồm “6 chàng trai” và 1 cô gái xuất hiện gây sự chú ý cho mọi người.Đặc biệt là Kudou Shinichi,con trai tiểu thuyết gia Kudou Yusaku và diễn viên Kudou Yukiko.Shiho mượn Subaru điện thoại sau khi đã vào tới bên trong,cô trốn vào toilet làm một cuộc điện thoại về Nhật.

-“Xin hỏi,là ai vậy?” Từ đầu dây bên kia,giọng nói của Ran vang lên,Shiho mỉm cười hài lòng,xem ra trí nhớ của cô rất tốt.

-“Tôi là cô gái ở nhà của bác Agasa,Shiho Miyano,cô là Ran Mouri đúng không?” Shiho chậm rãi nói. “18 tiếng nữa,tức khoảng 6,7 giờ sáng hôm sau cái tên thám tử Shinichi Kudou sẽ về đến sân bay Haneda,hắn có nói cho cô biết?”

-“Có chuyện đó thật à,Shinichi không nói gì cả.” Shiho có thể cảm thấy sự vui vẻ của Ran,cô tự dưng cũng thấy vui,Ran thật giống với chị ấy,có thể vui vì bất cứ điều nhỏ nhặt gì. “Dù sao cũng cảm ơn cậu,Shiho,cậu cũng cùng với Shinichi tham gia phi vụ đó à?”

-“Ừ,không chỉ có tôi đâu,còn có Hakuba ở chỗ cảnh sát,Hattori ở Osaka,Kaitou Kid,Subaru và cả Sera nữa!” Shiho liệt kê ra,cô và Ran ngồi nói chuyện tới tận lúc sắp lên máy bay.Lúc ra khỏi nhà vệ sinh,tâm trạng của Shiho đã vui hơn rất nhiều.

18 tiếng sau,sân bay Haneda.

Shinichi mệt mỏi vươn vai,ngủ ngồi khiến lưng cậu muốn gãy luôn rồi.Bên kia,Shiho cứ đảo mắt ra ngoài tìm kiếm Ran,cuối cùng thấy Ran đứng ở vị trí gần với họ nhất.Cô kéo ba tên con trai đứng trước mặt Shinichi kia ra,đẩy họ ra đằng sau Subaru rồi cũng rất ngoan ngoãn đứng đằng sau.Shinichi sau khi làm thủ tục liền mang hành lí ra ngoài,chỉ có một cái balo đựng đầy quà tặng người khác và một cái vali nhỏ đựng quần áo.

-“Shinichi,cậu rốt cuộc cũng về rồi.” Shinichi nghe thấy tiếng Ran liền ngạc nhiên quay lại,cậu muốn tạo sự bất ngờ nên không nói cho cô biết mà.Ran vẫn rất bình tĩnh,dùng giọng điệu lúc trước vẫn hay dùng với anh.

-“Tớ về rồi,về luôn,không đi đâu nữa cả.” Shinichi mỉm cười,mặc kệ,cậu về luôn rồi,không còn để cô chờ nữa. “Có nhớ lời hứa không,tớ đã trở về rồi,cậu cũng nên thực hiện nó đi chứ.” Lúc trên xe,Shinichi nói,mọi người cũng không hỏi đó là lời hứa gì.Ran và Shinichi rất vui vẻ đùa giỡn,nói chuyện.

Sera đã về trước bằng xe moto của mình.Bên kia,Shiho ngồi giữa Hakuba và Subaru,cô thoải mái ngồi đọc tạp chí,đâu biết cả hai người ngồi cạnh đều chăm chú nhìn cô.Hattori cầm lái nhìn qua gương chiếu hậu,Kaitou ngồi hàng trên cũng nhìn xuống,cả hai mỉm cười ẩn ý nhìn khung cảnh này.

Bác tiến sĩ biết Shiho trở về rất vui,ông đi mua đủ thứ nguyên liệu về để mở tiệc nên Hattori,Kaitou và Hakuba được ở lại một đêm.Mọi người bận rộn chuẩn bị đồ ăn,phe con gái thì ở trong bếp cùng Subaru nấu ăn,phe con trai,ngời thì đi mua bia,người thì đi mua rượu,mỗi người mỗi suy nghĩ nhưng ai cũng vui cả,nhất là Shiho,từ lúc xuất viện,cô luôn giữ tâm trạng như vậy,thậm chí lúc nấu ăn,Ran còn nghe thấy tiếng cô ấy hát lẩm nhẩm trong miệng.Mọi người tất bật chuẩn bị tới chiều thì…

-“Xin chào,mọi người.” Kazuha đứng ở ngoài của nói vọng vào,cô phải đi chuyến sớm nhất đến Tokyo như lời Hattori nói. “Lâu rồi không gặp,Ran!”

-“Xin chào,đây là Aoko Nakamori,bạn gái tôi.” Từ buổi chiều,Kaitou đã biến mất,hóa ra là đi đưa Aoko đến. “Bình thường cô ấy không có bạn thân,mong mọi người chiếu cố cho cô ấy.”

Và phe con gái có thêm hai người giúp đỡ,nhờ vậy mà công việc nhanh xong hơn,6 giờ tối,mọi người ngồi trước mâm cơm quá sức thịnh soạn kia,vừa ăn vừa rôm rả nói chuyện và uống bia.

-“Chúng ta chơi rút thăm đi,ai được làm vua có thể ra lệnh cho người khác,không làm được thì phải uống hết li này!” Kaitou nói khi mọi người vừa ăn cơm xong,không biết lấy từ đâu ra một cái li nhỏ bên trong có 10 que kem được đánh số từ 1 tới 9,có một que ghi chữ vua.

-“Tôi là vua.” Hattori rất may mắn,giơ que kem có chữ vua lên giơ với mọi người. “Số 7 và số 3 hôn nhau đi!”

Không biết có phải Hattori sắp đặt không,nhưng số 3 là của Ran còn số 7 là của Shinichi.Mọi người nhìn họ ,tiếng hô vang lên,mặt Ran đỏ lên còn Shinichi vẫn bình thường,cậu cười gian tà,nâng mặt Ran lên,hôn chụt một cái lên môi cô rồi buông ra.Ván đầu tiên chỉ có Shinichi lời.Ván thứ hai bắt đầu,Kaitou xóc đều lên rồi để xuống.

-“Tôi là vua.” Lần này là Shinichi. “Số 8 số 9 hôn nhau đi.” Vô tình,số 8 và số 9 là Hattori và Kaitou,khỏi nói cũng biết,cả hai rất ngoan ngoãn uống hết li rượu.

-“Li này không chứa được nhiều rượu đâu,chuyển qua cái khác bự hơn đi!” Hakuba nói,quả thật li rượu rất ít,kèm với lời nói là hành động,Hakuba lấy một cái tô rồi chế rượu vào đầy,mọi người nuốt nước bọt,chỉ mong mình không uống phải “tô rượu” này!Ván thứ ba diễn ra,lần này Ran là vua.

-“Số 5 số 7 hôn nhau đi!” Nói là làm việc gì cũng được,nhưng ai cũng ra điều kiện là hôn cả.Số 5,Subaru,số 6,Hakuba,cả hai bưng “tô rượu” lên uống hết trong một lần khiến mọi người kinh ngạc,rượu mạnh đó,uống như vậy có ổn không?Ván thứ 4,thứ 5,thứ 6….thứ n diễn ra,mọi người ai cũng bị chuốc say cả,mọi người bắt đầu về nhà,còn dọn dẹp hả,để mai tính. :))

Shinichi,Ran,Kazuha,Aoko về nhà của Shinichi ngủ,tất nhiên Shinichi ngủ ngoài phòng khách,còn ba cô nàng ngủ phòng của anh,số còn lại ngủ ở nhà bác Agasa.Shiho cực nhọc đem Hakuba và Kaitou ra Sofa,Hattori còn hơi tỉnh nên giúp cô,chỉ còn lại Subaru đang dựa vào tường ngủ,cô thở dài đưa mền gối ra cho Hattori rồi đỡ cái người đang say xỉn không biết trời trăng mây gì nữa ở đằng kia vào phòng,hơi khó khăn,bởi vì Subaru cao hơn cô một cái đầu và anh nặng hơn cô,cho nên sau khi đưa được anh vào phòng cũng là lúc cô kiệt sức.Cô đặt anh lên gi.ường của mình,đêm nay có lẽ phải ngủ dưới đất rồi,Subaru,xem sáng mai cô sẽ làm gì anh ta nào,ai bảo không làm theo lời vua,anh ta là người bị chuốc rượu nhiều nhất đám,có khi một mình anh ta uống hết một chai rượu cũng nên.

-“Ưm…” Subaru trở mình,túm lấy Shiho đang ngồi trên gi.ường xuống rồi dùng thân hình to lớn của mình ôm chặt cô.Shiho cố giãy dụa nhưng sức lực như bị rút cạn đi nên sức lực rất yếu,điều đó vô tình làm Subaru phát điên. “Shiho,yên đi,xem chân em đang chạm vào chỗ nào kìa!” Subaru nói,trong giọng nói có sự kiềm chế.Shiho dừng giãy dụa lại,hóa ra,chân cô đang đặt ở vị trí không nên đặt nhất,cô rốt cuộc cũng ngoan ngoãn nằm im trong lòng anh,cô biết,chỉ cần cử động dù là nhẹ thì xong ngay.

Subaru có vẻ mất bình tĩnh,trong chốt lát thay đổi vị trí,anh ở trên,cô ở dưới,mắt anh như bị rượu khống chế,rất ướt át nhìn cô.Shiho như bị rút cạn sức,không thể cử động,chỉ có thể nằm im mở to mắt mình ra nhìn mặt Subaru càng ngày càng gần mình,3cm,2cm,1cm và rồi cả hai rốt cuộc cũng không có khoảng cách.Môi Subaru áp lên môi Shiho,lưỡi anh tham lam tách hàm răng không chút phòng bị của cô ra,đi tham quan khắp khoang miệng của cô.Shiho nhắm mắt lại,nếu đã không thể phản kháng thì chỉ còn cách hưởng thụ.Shiho vòng tay qua lưng anh,ôm chặt thêm một chút,nhận được sự cho phép của cô,anh càng bạo hơn,khẽ cắn môi cô.Subaru mượn rượu làm càn,cứ thế môi anh dính với môi cô…

…………………………………………………

154559-1515115108728299-2494133820420298852-n-1.jpg



Sáng hôm sau.

Shiho tỉnh dậy trước,cô nhận ra,mình đang nằm trong lòng Subaru,còn rất thoải mái dụi mặt vào người anh nữa,nhớ lại chuyện tối qua,mặt cô bất giác đỏ lên,trên môi của cô còn vết sưng hôm qua bị anh cắn,làm sao hôm qua cô lại có vẻ mặt hưởng thụ như thế khi anh hôn cô chứ,cô bị rượu khống chế ư?Không thể có chuyện đó,hôm qua cô không uống nhiều,nhưng mà cũng có thể do rượu,cô tự an ủi mình.Shiho định thoát khỏi lòng anh để ra ngoài dọn dẹp bãi chiến trường ngày hôm qua họ làm nên,nhưng chưa kịp thoát ra đã bị anh ôm chặt thêm chút.

-“Chỉ mới 6 giờ,em định đi đâu?”Subaru ôm chặt cô,không cho cô thoát.

-“Đi dọn dẹp,không thể để bác Agasa làm một mình được.” Shiho nói dối,cô thừa biết giờ này bác ấy vẫn còn chưa ngủ dậy.

-“Ừm,bác ấy còn ngủ,em ngủ thêm đi.” Subaru nói rồi không đợi cô trả lời liền tắt cái đồng hồ báo thức đang ra sức kêu kia,ừm,tối hôm qua,sao anh chỉ dừng lại ở mức hôn thôi nhỉ?Đáng lẽ ra phải làm càn hơn tí nữa,làm cho cô không thể ra khỏi gi.ường luôn mới đúng.Shiho được anh ôm rất chặt,rất ấm cho nên cũng rất nhanh chìm vào giấc ngủ…

2 giờ sau,Shiho tỉnh dậy,nhưng không thấy Subaru đâu cả.Shiho đứng lên,xỏ dép rồi bước ra ngoài,bên ngoài đã được dọn dẹp rất sạch sẽ,Shiho bước vào nhà vệ sinh là vệ sinh cá nhân.Cô nhìn vào gương,môi cô vẫn còn sưng,đều tại cái tên say rượu kia,nhưng mà hắn say rượu mà,tại sao lại dậy sớm như thế?Shiho bước ra ngoài,Ran,Kazuha và Aoko đang ngồi nói chuyện,thấy cô bước ra,Ran vẫn tay chào.

-“Chào buổi sáng,Miyano-san.” Ba cô gái đồng thanh.

-“Chào buổi sáng,mọi người.”Shiho ngồi xuống cạnh Aoko,cô lấy tờ tạp chí mới toanh trên bàn lên đọc. “Mà nhóm Kudou đâu rồi?”

-“Đây nè!” Shinichi không biết từ đâu đi ra,trên tay là mấy phần ăn sáng.Shiho gật đầu cảm ơn rồi lấy một phần cơm cuộc trứng sống ra ăn. “Nè Shiho-san,môi cậu bị sao vậy?” Shinichi hỏi khi thấy môi cô đang sưng lên.

-“Không sao hết,mà từ bao giờ tôi cho phép cậu gọi tôi là Shiho thế nhỉ?”Shiho lườm cậu,nhớ tới chuyện không hay lúc tối hôm qua liền đỏ mặt.Subaru xuất hiện trước mặt cô,đặt li nước xuống,Shiho như được cứu tin uống một hơi hết sạch.

-“Vâng,Mi-ya-no-san!” Shinichi bị lườm vô cớ trở nên cáu gắt,nhấn mạnh từng chữ trong tên của Shiho.Ở bên kia,Ran rất ít khi nào thấy Shinichi bị chọc cho nổi cáu nên cười khúc khích khiến cậu càng tức thêm.

-“Các cậu hôm nay vẫn ở lại à?” Shiho hỏi,nhận được cái lắc đầu của mọi người,hôm qua chỉ ở lại do về giữa đêm giữa nguy hiểm nên họ mới ở lại,hôm nay phải về nhà rồi.

-“Tôi vẫn chưa tìm được nhà nên ở lại.” Subaru nói,mắt vẫn dán vào tờ báo buổi sáng nhưng anh chả đọc được chữ nào từ nãy đến giờ cả.

-“Anh có thể sang nhà em,dù sao Shiho cũng là con gái,nhà em còn một phòng để trống!” Shinichi vừa nói xong câu đó thì nhận được ánh mắt sắc lẹm của Subaru và đôi mắt biết ơn của Shiho,cậu lắc đầu,hai cái người này thật là.

-“Cảm ơn,ngay khi có nhà tôi sẽ chuyển đi.” Subaru thở dài,anh còn định ở nhà của bác tiến sĩ vài hôm nữa mới chuyển đi,bị tên nhóc này phá rồi,dù sao anh cũng vừa tìm được nhà ở Tokyo,tuy ở tới tậng lầu 8 nhưng có thang máy là ổn.Dù sao từ chỗ đó đến đây cũng chỉ mất 10 phút đi tàu.

-“Rắc rối đây,tôi thất nghiệp rồi.” Shiho nói,lúc trước còn có việc để làm là chế thuốc giải,bây giờ thất nghiệp rồi,cô cũng chỉ biết hóa học với hóa học,rất khó kiếm việc làm,bây giờ muốn sống như một cô gái bình thường hơi khó.

-“Trường của Ran hình như vẫn còn tuyển bác sĩ cho trường đúng không?” Shinichi nói,lúc trước vẫn nghe Ran nhắc tới.

-“Ừm,nhưng sinh viên trường tớ rất quậy phá nên thường bị thương,Miyano-san sẽ bận bịu lắm đấy.” Ran nói,cô nhớ tới đội đá banh chiều nào cũng tới phòng y tế làm phiền cô,chỉ vì cô y tế đã xin nghỉ phép 1 năm cho nên cô phải làm thay,ai bảo cô có biết băng bó và rảnh rỗi hơn sinh viên ngành y cơ chứ?

-“Không sao,không sao,tôi rất thích bận rộn.” Shiho nói,làm cho trường đại học thì tới 6 giờ là cùng,cô có thể xin một vị trí phục vụ ca tối ở mấy quán Coffee nằm gần đại học Tokyo,bác tiến sĩ có thể tự làm đồ ăn tối. “Ran,cậu có đang làm thêm ở đâu không?

-“Không có,nhẽ ra từ năm ngoái đã phải làm thêm rồi,nhưng bố tớ nhất định không cho.” Ran nói,cô chỉ mới ở KTX có hơn 2 tháng mà bố sắp nổi điên,cô không biết mẹ đã làm gì khiến bố trở nên như vậy nữa,nhưng mà thôi kệ,chuyện của họ họ có thể tự giải quyết.Shiho gật đầu,Ran thật may mắn,đã học đại học rồi mà bố mẹ vẫn chu cấp,lúc cô học đại học,cô chỉ mới 13 tuổi.Gần cả tuổi thơ cô vùi đầu vào sách hóa học,chỉ học và học,một ngày phải học đủ 6 tiếng mới được đi chơi,kể cả chủ nhật,ngày lễ,nghỉ xuân,hạ,thu đông ngay cả tuần lễ vàng cô cũng phải học.

Ran xin phép ra ngoài gọi để giới thiệu Shiho vào làm ở trường cô,cô cảm thấy man mắn,Shinichi đã trở về,cô cũng có thể nghỉ ngơi,không vừa học vừa làm bác sĩ cho trường nữa.Vì học giỏi và năm nào cũng giành được một phần học bổng dành cho ngành Ngôn ngữ Anh nên Ran rất dễ dàng xin cho Shiho vào làm,huống chi cô từng nghe Shinichi nói Shiho đã từng làm bác sĩ.

-“Xong rồi,Miyano-san,ngày mai cậu có thể đến trường nhận việc.”

Buổi chiều hôm đó,mọi người ở lại ăn cơm chiều rồi cũng tản về,tất nhiên Subaru theo Shinichi về nhà.Shiho tiễn mọi người ra khỏi cửa rồi vào nhà.Bác Agasa lúc sáng đã đi cắm trại với bọn nhỏ,cả căn nhà giờ chỉ còn Shiho.Cô như thường lệ bước vào phòng,cái chăn lúc trước đặt dưới sàn là của Subaru giờ cũng biến mất.Shiho trèo lên gi.ường đọc tạp chí,trời tối rất nhanh,trước khi mặt trời lặn,Shiho nhận được một bưu kiện gửi từ đại học Tokyo,bên trong là đồng phục.Cảm thấy buồn ngủ nên Shiho vào phòng,đọc sách chừng 10 phút liền ngủ quên đi…

………………………………………………

Khi Shiho tỉnh dậy đã là hơn 5 giờ sáng,Ran có nói 7 giờ cô phải có mặt ở trường.Từ đây ra ga là 10 phút,từ chỗ cô đến đại học Tokyo là 15 phút,6 giờ 30 đi vẫn còn kịp.Quyển tạp chí đặt ngay ngắn trên đầu gi.ường làm cô thấy lạ,lúc cô ngủ,nó vẫn còn nằm trên gi.ường mà.Shiho xỏ dép bước ra ngoài làm vệ sinh cá nhân,xong xuống bếp xem có gì để ăn sáng không.Một tờ giấy được đặt trên bàn làm Shiho tò mò,cô cầm lên.

“Shiho,biết ngay em sẽ ngủ mà không ăn tối mà,khi nào tỉnh dậy hãy hâm nóng cà ri trong lò vi sóng rồi ăn nhé! - Subaru.”

Bỏ qua lòng tốt của Subaru,cô tròn mắt nhìn cánh cửa đã được khóa cẩn thận kia,anh ta đi xuyên tường à?

~~~2 giờ sau khi Shiho ngủ quên~~~

Shinichi cảm thấy lạ,nhà cậu rõ ràng chỉ có 2 người,Subaru có cần làm một nồi cà ri to đến thế không.Đầu óc cậu vốn rất thông minh nên không cần suy nghĩ lâu : Subaru muốn mang cà ri sang cho Shiho,nhưng chắc gõ cửa hoài không ai ra mở nên đã chán nản bỏ về.Bác Agasa luôn nói cho cậu biết Shiho thường có thói quen kì lạ,ngủ từ 7 giờ tối và dậy lúc 4,5 giờ sáng nên giờ này chắc cô ấy đã ngủ rồi.

-“Chìa khóa nhà bác Agasa đây,cô ấy chắc ngủ rồi,anh cứ đặt cà ri vào lò vi sóng cho cô ấy,lúc nào cô ấy dậy có thể ăn.” Shinichi luôn có một chùm chìa khóa nhà bác Agasa,bây giờ xem ra phải giao cho Subaru rồi.

~~~Hiện tại~~~

Mặc kệ anh ta là Ninja hay là gì đi nữa,tự nhiên có một bữa ăn miễn phí khiến cho Shiho cảm thấy vui vẻ.Cô rất thích cà ri Subaru làm,không quá cay,rất vừa khẩu vị của cô.Ăn xong,Shiho liền đi tắm,sau thay đồ.Xong xuôi,Shiho ngồi đọc tạp chí đến khoảng 6 giờ 30 thì đeo balo ra ngoài,hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của cô.Không biết là trùng hợp hay sắp đặt,vừa bước ra ngoài cô đã thấy Subaru đang chuẩn bị vào xe.

-“Chào buổi sáng,Shiho-chan.” Subaru rất không nghe lời,luôn kêu cô như vậy.Dù sao ngoài Ayumi ra có thêm một người kêu cô như vậy cũng không sao.

-“Chào buổi sáng,Subaru-san.” Shiho nhàn nhạt nói,cái nón làm tăng thêm vẻ lạnh lùng của cô.

-“Anh đưa em đi,dù sao anh cũng đang rảnh rỗi.” Subaru nói,cô cũng không phản đối,dù sao cũng nhanh hơn là đi tàu,cô muốn tham quan trường một lát trước khi nhận việc…

…………………………………………

Sera chạy trên đường,ngày đầu tiên đi học lại sau khi trở về từ Mỹ không thể chậm trễ được.Tuy là sinh viên ưu tú của ngành “Phân tích tâm lí tội phạm” của trường đại học Tokyo nhưng cô cũng không thể quá tự kiêu,xin nghỉ 1 tháng đã đành,ngày đầu đi học cũng trễ là sao?Cô dồn hết sức lực vào đôi chân rồi chạy đi,miêng thì liên tục “Xin làm phiền!”

Rầm…

Hậu quả cho việc băng qua cả một đống người đông đúc đi làm vào buổi sáng đầu tiên của tuần là tông phải một người đàn ông cao hơn cô rất nhiều.

-“Xin lỗi.”

-“Không sao.”

Nếu nói Shuu của cô là tảng băng thì người này còn lạnh hơn cả anh ấy nữa.Người này rất quen,mái tóc cũng màu bạch kim nhưng được cắt ngắn,cũng không đội mũ,để lộ ra đôi mắt màu xanh lá lạnh lùng nhưng chất chứa nhiều nỗi buồn.Người này không mặc một bộ đồ đen từ trên xuống dưới nữa,anh ta mặc một bộ đồ vest đen càng tăng thêm vẻ lịch lãm,người này,liệu có phải là Gin?

----------------------

Hết chương 06.

Chương này vui quá nhỉ,hehe,Gin đã tái xuất giang hồ cùng một nghề nghiệp hết sức thú vị,còn là nghề gì thì,chương sau biết ngay thôi *Che miệng cười* Chương này lời thoại nhiều,không miêu tả tâm lí nhân vật được bao nhiêu,nhưng bù lại là cảnh kiss rất ngọt của ShinRan và SuShi,mọi người thấy sao? (Mình là lần đầu tiên miêu tả cảnh hôn chi tiết đến vậy đó *chỉ chỉ)
 
Hiệu chỉnh:
Chương 07 : Những kẻ kì quái ở trường đại học Tokyo.

Shinichi dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ga.Cậu bị trễ học rồi.Hôm qua,ba cậu gọi về nói rằng ngày mai có một buổi thi thử để vào đại học Tokyo dành cho cậu.Bởi vì ba cậu là bạn với một giáo sư có tiếng trong trường nên ông ấy quyết định cho cậu đánh lẻ vào đại học,dù cậu còn chưa tốt nghiệp cấp 3.Lúc trước với thân phận Edogawa Conan,ba cậu rất thường xuyên gửi bài tập và bài học về cho cậu học,vì vậy,trình độ của cậu bây giờ bằng với học sinh năm 2 đại học khoa “Phân tích tâm lí tội phạm” Nếu học nhanh,trong năm sau cậu rất có khả năng tốt nghiệp để thi tiếp vào trường Cảnh sát.Shinichi cho rằng nếu học cả ngành phân tích tâm lí tội phạm và ngành cảnh sát thì sau này sẽ rất dễ dàng truy bắt tội phạm.

-“Cậu là Kudou Shinichi?”Shinichi mãi suy nghĩ,không để ý rằng mình đã đến trước cổng trường.Một vị giáo sư đến bắt chuyện với cậu,sau đó ông ấy đưa cậu tới một phòng thi.Bài thi rất đơn giản so với Shinichi,đó chính là phân tích tâm lí các tình huống mà cậu đã được thực tập lẫn học thuộc từ trước.Shinichi dễ dàng thông qua bài thi,cậu được xếp vào lớp 2-A.

-“Xin chào,tôi là Kudou Shinichi!” Shinichi mỉm cười tự tin,đánh lẻ vào năm 2 có lẽ ít ai làm được.Shinichi nhìn xuống dưới,rất ít người.Sera Masumi là một trong số những học sinh ưu tú được vào lớp A.

-“Xin chào Kudou!” Sera nói,cô chỉ vào chỗ ngồi bên phải mình vẫn còn trống,Shinichi theo chỉ dẫn của cô ngồi vào chỗ đó.Cả hai ngồi tán ngẫu cho đến khi thầy giáo vào.

-“Shinichi,đây là thầy giáo thứ 7 của năm nay rồi đó,không ai chịu được cái tụi tớ cả.” Sera rất đắc ý nói,thân là thầy giáo nhưng bị tụi cô hỏi ngược lại mấy câu,ít ai trả lời được mà tụi cô thì trả lời rất dễ dàng cho nên đều vẫy cờ trắng đầu hàng,khôn qua nổi một tháng.

-“Tôi là giáo viên mới của các bạn,gọi tôi là Gin.” Mái tóc bạch kim quen thuộc đã được cắt ngắn,đôi mắt màu xanh lá lạnh lùng chất chứa nhiều nỗi ưu tư.Bộ quần áo màu đen đã được thay bằng một bộ vest lịch lãm,rất lạnh lùng,rất đẹp trai.Shinichi không biết bằng cách nào anh ta trở thành giáo viên được,nhưng cậu vẫn giữ ác cảm với người này.Gin.

Phong thái lạnh lùng,chững chạc của Gin không bị suy giảm cho dù bị hỏi mấy câu khó đi nữa,anh vẫn rất bình tĩnh trả lời.Không ai có thể làm khó anh được,cho đến cuối buổi học cũng vậy.Trước khi đi,anh không quên giao cho những sinh viên đầu tiên của mình một đống bài tập khiến chúng vò đầu bức tóc.Gin khẽ cười,không ai biết cả,lần đầu tiên trong 30 năm anh có thể làm công việc khác ngoài giết người ra,lần đầu tiên.

…………………………………………

Shiho lần đầu tiên tham quan phòng y tế trường đại học Tokyo rất ngạc nhiên,phòng rất to,có đầy đủ dụng cụ kể cả dụng cụ mổ.Bên ngoài là phòng khám,bên trong có 2 phòng nhỏ để học sinh nghỉ ngơi,mỗi phòng có 2 gi.ường,một gi.ường có 2 tầng,suy ra có 8 gi.ường,rất rộng.Cô khoác cái áo Blouse trắng vào,các loại thuốc đều có đủ cả.Tầm chiều có mấy cậu con trai mò đến,hình như là của đội bóng,thấy cô,mấy cậu con trai tròn mắt.

-“Chị xinh đẹp là ai thế,Ran Mouri đâu rồi?”

-“Tôi là Miyano Shiho,là bác sĩ mới.” Shiho nói,đánh giá từ trên xuống dưới của người vừa thốt ra câu đó. “Là ai bị thương?”

-“Là Atsuga,lúc nào cũng bất cẩn cả.” Cậu có vẻ khỏe nhất cõng một cậu rất ốm,đặt xuống ghế,trên chân cậu ta là một vết thương đã bị lở ra. “Mà chị gái bao nhiêu tuổi thế?”

-“22 tuổi.” Shiho nói,xem xét vết thương cho Atsuga.Vết thương có vẻ đã bị lâu rồi,do không được chăm sóc cho nên lỡ ra rất ghê người,Shiho cẫn thận băng bó cho cậu ta.

-“Ể,22 tuổi,còn nhỏ hơn Atsuga 1 tuổi nữa,cậu ta học đến năm thứ năm của ngành Y rồi.” (Ngành Y học 7 năm) Một cậu nhóc tròn mắt nói,có vẻ Atsuga là đứa lớn nhất đám.

-“Năm 5 ngành Y mà để vết thương lở ra như thế này.Không muốn bị chặt chân thì 1 tuần tới đừng có đi đá banh nữa,đi đứng cũng phải cẩn thận,tốt nhất là 3 ngày tới ở yên một chỗ đi.” Shiho trừng mắt,năm 5 cơ đấy,vậy mà cái căn bản nhất cũng không biết,là cố tình hay vô ý gì cũng thật không tốt,người của ngành Y mà ngay cả bản thân còn không thể chăm sóc thì có thể chăm sóc ai?Đám con trai bị cô dọa vội cõng Atsuga về KTX,thời gian tới cô còn phải gặp cái người không biết tự chăm sóc bản thân này.

Khi đội bóng vừa đi thì Hakuba vào,cậu cõng trên lưng một cậu nhóc rất nhỏ con.Đặt cậu nhóc nằm xuống gi.ường thận cẩn thận rồi quay sang nhìn Shiho.

-“Thằng bé bị áp lực thi cử,ngất xỉu tí thôi,là lần thứ 3 trong tuần rồi.” Hakuba chậm rãi nói,lúc cậu đang ngồi xem sách ở trong phòng thì thằng nhóc này ngã xuống ghế,bất tỉnh,là lần thứ 3 trong tuần rồi.Học hành không ăn không ngủ không bất tỉnh mới lạ. “Cứ để nó ngủ đi,phiền cậu chuẩn bị cho nó một tô cháo.”

-“Không có gì,cậu về phòng đi.” Shiho cười,cô từng giống cậu bé này,học hành không ăn không ngủ,cho đến khi bị Akemi mắng một trận nhớ đời thì không như vậy nữa,lúc đó cô 9 tuổi.

-“Tôi học khoa Tâm lí học,có gì khó khăn cứ đến lớp A.” Hakuba nói rồi vẫy tay với Shiho,cô gật đầu cảm ơn.Nhìn cậu nhóc rất điển trai kia,ừ thì điển trai,nhưng mà rất ốm,hôm nay cô đã gặp 2 người không biết tự chăm sóc bản thân rồi,dù sao cũng là sinh viên trường đại học nổi tiếng Tokyo,không lạ gì.Cô nhìn giờ rồi bước xuống căn tin mua một phần cháo,lúc đi lên đã thấy cậu ta tỉnh dậy.

-“Cảm ơn.”Cậu ta đứng dậy,định rời đi thì bị Shiho nhấn xuống gi.ường,đặt tô cháo xuống bàn rồi nhìn cậu ta với ánh mắt sát khí,như muốn nói “Cậu không ăn thì đừng hòng rời khỏi đây.” Cuối cùng,dưới bao nhiêu nỗ lực của Shiho,cậu ta cũng ăn hết tô cháo.

-“Tên?” Shiho lấy cuốn sổ ra,đây là cuốn sổ nhỏ để ghi tên những học sinh đã từng vào phòng y tế.

-“Aoshi.” Cậu ta nói,Shiho nhìn vào cuốn sổ được đánh dấu kĩ càng này,là lần thứ 10 cậu ta xuống phòng y tế trong 2 tháng gần đây rồi.

-“A-o(màu xanh)-shi?” Shiho hỏi,như muốn trêu cậu ta. “Thuốc để trên bàn,cầm lấy,mỗi 3 giờ uống một lần thì sẽ giữ được sức,tôi đã phải chạy ra mua cho cậu đấy,ở đây không có.”

-“Ao-shi,không phải màu xanh và cảm ơn.” Cậu ta cầm lấy bịch thuốc rồi bỏ đi,Shiho lắc đầu,lại một thằng nhóc kì lạ.Cô nhìn đồng hồ,đã 7 giờ tối,hôm nay trời lại lạnh nữa,dù sao cũng đã tháng 1,rất lạnh.Cô treo cái áo Blouse lên giá rồi mặt cái áo khoác lúc đầu ra.Để cái dù vào túi sách,đóng cửa phòng y tế rồi đi về.Ngày đầu đi làm không tệ,ngoài hai người kì lạ không biết tự chăm sóc mình ra thì rất ổn.

Sân trường vắng tanh,Shiho đạp lên mấy cái lá nằm yên trên sân,nghe tiếng kêu của nó rồi mỉm cười.Trước cổng trường Subaru dựa người vào tường,ánh mắt vui vẻ nhìn Shiho,thật trẻ con.Anh kéo cái nón xuống,vẫn hướng ánh mắt nhìn cô.Shiho đi ngang qua Subaru mà không biết,cô đi trên phố,hưởng thụ sự đông đúc,nhộn nhịp của thành phố.Subaru lặng lẽ bám theo.Tuyết rơi…Tuyết đầu mùa.Subaru không may mắn không mang theo dù,nhưng anh vẫn lặng lẽ bám theo.

-“Sẽ lạnh đấy!” Shiho bỗng quay lưng lại,nhón chân lên che cây dù qua khỏi người anh,vì anh rất cao nên để làm được điều đó cô phải đứng thật gần anh. “Còn làm gì nữa,cầm lấy.” Subaru đưa tay nhận cây dù,Shiho thả tay xuống,ngước mặt lên nhìn anh,cô lại mỉm cười,dạo này cô ấy cười thật nhiều.Tốt rồi,cô ấy rất vui vẻ.

-“Anh là Dai.” Subaru chậm rãi nói,nhìn sự biến sắc trên mặt cô.Anh là Dai,là Rye,là Shuuichi Akai,là Subaru Okiya.Anh có thật nhiều thân phận. “Đùa thôi,đây là tuyết đầu mùa.” Phải rồi,đây là tuyết đầu mùa.Vào ngày tuyết đầu mùa rơi,có thể dùng bất kì lời nói dối nào cũng không sao.Anh đã nối dối cô một lời nói dối thật thà.

-“Không vui tí nào.” Shiho nói,không vui,Dai chết rồi,người tên là Dai đã chết,không còn sống nữa,Dai và Akemi đều đã chết,có lẽ,họ đang nắm tay nhau trên thiên đàng.Dai,người yêu chị cô.Không gian trầm mặc xuống,tuyết càng ngày càng rơi nhiều.Tuyết rơi nhưng không lạnh.Subaru và Shiho đi dạo kế bên nhau,ánh sáng từ những cửa hàng mờ nhạt càng làm khung cảnh trở nên ảo diệu.Họ cuối cùng cũng đến ga,nhưng mà…

“Xin mọi người thông cảm,vì lí do tuyết rơi nên tàu sẽ đến chậm 20 phút.”

-“Ai,trời đã lạnh mà còn.” Shiho cằn nhằn,trời càng đêm sương càng xuống nhiều,đứng ở ngoài này dễ bị cảm lắm.Sân ga vắng tanh dù là ga Tokyo,có lẽ mọi người đã đi tránh tuyết ở các quán Caffee trong lúc chờ tàu,giờ mà ra ngoài thì cũng không tìm được chỗ ngồi.

-“Bây giờ đã ấm hơn chưa?” Subaru nói,đồng thời dùng tay anh ôm cô lòng,cái áo khoác của anh rất rộng,vừa cho cô vào,nhưng không thể gài nút,Subaru cúi mặt mình sát xuống cổ cô,đôi mắt nhắm chặt lại như đang hưởng thụ.Thật may là sân ga vắng tanh nên không ai để ý đến họ.Subaru cuối sát hơn,ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng đặt trưng của Shiho.Trên người cô vẫn luôn có loại mùi hương này,không ai có cả,anh cũng đã từng ôm cô chặt như thế này vào mùa đông nhiều năm trước.Thật thơm,thật dễ chịu,thật nhớ…

Mặt Shiho rất đỏ,vì lạnh và vì ngượng.Cô không tiện phản khan,bởi vì đúng như anh nói,rất ấm,rất thoải mái.Cô nhớ tới vòng tay của một người,lúc đó,cũng rất ấm,cũng rất thoải mái.Đã rất nhiều năm,vẫn không sao quên được.Đã rất nhiều lần tự nhắc nhở,nhưng vẫn cứ quên đi lời nhắc đó trong vô thức.Cô đang tự nhắc nhở mình điều gì.Anh ấy là ai,cô làm sao có thể quên.Anh ấy là người đã từng bên cô,là người cô thích,nhưng cũng là một người chưa từng thuộc về cô.Vậy thì sao,cô đang chờ đợi điều gì?Một câu chuyện cổ tích sẽ xảy ra,anh ấy sẽ đứng trước mặt,nhìn cô mỉm cười và nói :”Shiho,anh ở đây?” Không,sẽ không,anh ấy không còn tồn tại trên đời này nữa.Cô luôn nhớ điều đó.Luôn nhớ ngày đó,luôn nhớ rằng,sau tất cả những chuyện đó,trong tất cả những kẻ phản bội,cô,người duy nhất còn sống.Điều kì diệu sẽ không tồn tại.Bà tiên sẽ không chìa tay cho cô và nói rằng bà ấy sẽ giúp đỡ cô bởi bà ấy không tồn tại.Cổ tích chỉ là những thứ lừa gạt trẻ còn.

-“Shiho,anh ở đây.” Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.Không phải của Subaru mà là của anh ấy.Giọng nói thật quen thuộc,cô chưa từng quên. “Giọng anh hơi khàn,nhỉ?” Là giọng Subaru.Có lẽ,cô nghe nhầm…

Subaru đã làm một điều không nên.Tắt máy chuyển giọng và nói bằng giọng thật.Anh muốn,rất muốn,nhuộm lại mái tóc đen của mình,nói bằng chính giọng nói của mình,nhưng mà,bây giờ có thể?Nếu anh xuất hiện với tư cách Dai trước mặt Shiho,liệu cô ấy có ngừng sợ hãi anh.Nếu anh là Dai,cô ấy sẽ nghĩ đến Akemi.Anh không thể ở bên cô ấy nếu anh là Dai,mặt dù,mọi chuyện chỉ là cô ấy tự suy diễn.Dai và Akemi,Dai và Shiho,Shuuichi và Shiho,Subaru và Shiho,như thế nào mới là tốt.Anh có thể cả đời che dấu chuyện đó không?Không thể.Cô ấy rồi sẽ biết,nhưng không phài bây giờ,anh chưa sẵn sàng,cô ấy cũng chưa sẵn sàng…

Tuyết vẫn cứ rơi,ngày càng dày đặc…

…………………………………………………

Gin che ô đi dưới tuyết,bóng dáng cô đơn.Anh vẫn luôn như thế,anh muốn quên đi cái tên Gin này,nhưng mà,không thể.Anh có cái tên khác ư?Ngoài Gin?Anh không nhớ,đã rất lâu rồi,không có ai kêu anh bằng cái tên khác ngoài Gin cả.

Vodka,anh đã để gã sống ở miền Nam nước Nhật.Ở một vùng quê,sống như một người khác,gã có một cái tên.Còn anh,anh có cái tên là gì?Thật đáng thương,anh không biết anh tên gì.Có lẽ,sau này anh sẽ suy nghĩ về việc đặt tên và vào quốc tịch Nhật.Anh nên bỏ lại nước Mỹ đằng sau rồi.Đợi thêm 5 năm để vào quốc tịch và có một cái tên,chắc không lâu nhỉ?

-“Sensei,em để quên dù rồi,cho em đi nhờ ra ga.” Cô gái tóc ngắn đó lại cố tình chặn đường anh,lúc sáng cô ta có mang dù,nhưng lại đưa nó cho một tên nhóc rồi lại tự mình đi làm phiền anh.Anh nhớ rất rõ mặt cô gái này,cái cô gái chĩa súng vào anh và làm anh nằm viện.Anh để cô ấy đi bên cạnh,núp sát vào người anh.

-“Tệ thật,em không nghĩ tuyết sẽ rơi nên đã cho Misuka mượn.” Sera lầm bầm,phủi đi lớp tuyết trên người.Thật không may,cô đã mang chiếc Moto yêu quý đi sửa.Cô không hề nghĩ sẽ gặp Gin,cô cũng không nghĩ tuyết sẽ rơi,mọi chuyện,thật tình cờ.Định mệnh,thật trớ trêu.

-“Lần sau thôi giúp người khác là được.” Gin chậm rãi nói,thật ngốc,lại đi giúp đỡ người khác,nhẽ ra cô ta phải thấy nghi ngờ khi tên nhóc đó mượn cây dù mới đúng. “Tôi đưa em về,có thể ở nơi em sống tuyết sẽ rơi.” Đi dạo một lát chắc cũng không sao,lâu rồi anh chưa vận động nhiều.

-“Sensei,vì sao giúp em,em đã bắn thầy mà.” Sera rất bình thản nói,ánh mắt rất tò mò.Tại sao nhỉ?Cô đã bắn 3 phát và trúng vào anh tới tận 2 phát,vì sao lại muốn giúp cô?

-“Vì tôi là Sensei của em.” Gin nói,ừ,vì cô là một trong số những học trò đầu tiên của anh,vì thế anh sẽ giúp cô.Học trò của anh,anh đã là thầy giáo rồi.Nghĩ đến việc đó,môi anh bất giác cong lên,anh là thầy giáo.

Tuyết vẫn cứ rơi,che đi hai bóng hình một lớn một nhỏ kia,ừ,họ thật đẹp đôi phải không?Cho dù Sera thấp hơn Gin đến một cái đầu…

------------------------------------------

Trên con đường khu 2 rất vắng,chỉ có hai bóng người một nam một nữ đi cùng nhau.Shiho đi bên cạnh Subaru,cô cảm thấy người này có gì đó rất kì lạ,rất quen thuộc,liệu có phải cô đã từng gặp ở đâu?

-“Subaru này,lần đầu tiên anh gặp tôi là khi nào?”

-“Lần đầu tiên…” Là khi nào nhỉ,cách đây rất nhiều năm,có những chuyện anh vẫn không quên.Có lẽ là lần đó,lần đầu tiên anh gặp Shiho. “Có thể là khi em là Haibara.”

-“Không đúng,có lẽ trước cả khi đó nữa.” Shiho quả quyểt như vậy.Người này rất quen,rất giống với người đó,nhưng cô vẫn không thể nhớ được là khi nào.

-“Vào nhà đi,Shiho.” Subaru tiễn Shiho đến trước cửa nhà cô ấy,nhìn cô ấy đóng cửa lại mới yên tâm về nhà.Tên nhóc Shinichi đó chắc lại cùng Ran hẹn hò qua đêm nên có lẽ,hôm nay chỉ có một mình anh ở nhà.Ai mà biết được giữa trời tuyết như thế này họ sẽ là gì cơ chứ?

Subaru hay Shuuichi,có lẽ,lần đầu tiên anh gặp Shiho là lúc đó.Kí ức đó anh không bao giờ quên cả,lúc đó,anh đã thấy,cô gái có mái tóc nâu đỏ dưới gốc anh đào…Subaru kéo rèm ra,nhìn những hạt tuyết vẫn không ngừng rơi xuống,lần đầu tiên anh gặp Shiho là mùa xuân,rất ấm áp.

--------------------------------------------------

Hết chương 07.

Chương này ngắn,để chuẩn bị cho sự bùng nổ ở chương sau,mong mọi người ủng hộ ^_^
:KSV@09:

 
Hiệu chỉnh:
mình nói thật là bạn viết chưa thấy biểu cảm, có vẻ giống văn tự sự. Bạn nên miêu ta kĩ hơn một chút, chầm chậm lại thôi.
 
mizunashi2712 Lỗi do đánh máy quá nhanh,mình sẽ đi sửa ngay.
Vì hôm nay là ngày sinh nhật người mình thích nên rất có thể tối nay sẽ có chương mới,tầm 10,11 giờ gì đó mình sẽ up,mong bạn ủng hộ.
:KSV@05:
 
Chương 08 : Kí ức của Shuuichi Akai : Cô gái dưới gốc anh đào.

Lưu ý : Tình tiết trong chương này hoàn toàn hư cấu và không có trong DC,Fan Akemi đừng ném đá mình,mình biết mình có tội T_T

Nhiều năm về trước.

Đó là một ngày mưa,khi Shuuichi Akai trở về Nhật theo yêu cầu của sếp mình.Anh đồng ý làm một phi vụ nguy hiểm.Một cô gái tên Akemi là người của tổ chức và họ muốn anh lợi dụng cô gái này.Shuuichi nhớ rất rõ cái ngày mình nhận nhiệm vụ đó,sếp đã nói thế này :

-“Shuuichi,cậu phải để lại một bản di chúc phòng chừng,không ai biết cậu bao giờ sẽ bị phát hiện và cũng không ai biết cậu sẽ gặp phải chuyện gì trong nhiệm vụ lần này.”

Jodie lại khóc khi tiễn anh ra sân bay.Thứ anh ghét nhất là nước mắt của phụ nữ,nhưng dù sao cô ấy cũng là bạn gái anh.Lúc Shuuichi bước vào bên trong,anh đã quay sang nhìn,Sera đang núp đằng sau cái cột.Cô em gái nhỏ đó đã được FBI bảo vệ cùng gia đình của anh,cho nên anh mới toàn tâm toàn ý thực hiện tốt nhiệm vụ này,để có thể trở về với con bé và Jodie.Nhưng chưa có gì là chắc chắn hết,mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ là rất cao,anh cũng không biết,anh có thể trở về với họ hay không nữa.

Đúng là không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra vậy.Giống với ba anh,ông ấy chết trong một nhiệm vụ khi đụng độ với tổ chức,thứ duy nhất anh có từ ông ấy là chiếc nón len mà ông đã mua cho anh.Từ đó,anh rất ít khi cởi cái nón đó ra,luôn đội nó lên để cho mình biết mình còn có việc để làm.Nhật Bản,đây là lần thứ 3 anh về,anh vẫn thường làm nhiệm vụ ở Mỹ hơn.Shuuichi kiếm cho mình một căn nhà ở Akabane,anh thích con sông ngăn cách giữa Tokyo và Saitâm nên đã chọn một căn nhà rất gần bờ sông đó.Sắp xếp kế hoạch xong xuôi,Shuuichi bắt đầu thực hiện nó.

Chiếc xe tải của Akemi vô tình đụng phải anh,trong khi anh,người bị hại lại cố ý nhào ra để bị đụng.Đau một chút,nhưng mà chiếm được lòng tin của cô ấy là được.Tai nạn lần đó hại anh nằm bệnh viện cả tuần nhưng cũng đồng thời đưa anh vào tổ chức,với cái tên Dai và bí danh Rye.Nhiệm vụ đầu tiên hơi khó khăn vì anh phải giết người,nhưng không là gì cả,để đạt được mục đích cần phải có người hi sinh.Vì thế,Shuuichi chiếm được lòng tin của Gin,dù anh ta vẫn ngày ngày đề phòng anh.

Tổ chức có một khu nhà riêng dành cho một cô gái nằm bên phòng nghiên cứu.Nghe nói cô gái đó rất quan trọng với tổ chức,toàn bộ dữ liệu thông tin của tổ chức cô ấy đều nắm trong tay.Những gì anh thu thập được rất ít,chỉ biết cô gái đó tên Sherry,là một người anh phải chiếm được niềm tin để đánh bại tổ chức này.Nghe nói cô ấy từng học đại học Callifornia năm 13 tuổi và tốt nghiệp năm 15 tuổi,một thiên tài thật sự.Nếu có thể thuyết phục cô ấy làm cho FBI thì rất tốt.

Vào mùa xuân,khi mà hoa anh đào đã nở rộ,Shuuichi được Gin giao cho trọng trách đi lấy hồ sơ từ tay Sherry,nghe nói cô gái đó đang hoàn thiện một loại thuốc mà họ gọi là thuốc thần.Lần đầu tiên anh được đặt chân vào khu nhà đó.Rất đẹp,rất xa hoa nhưng xứng đáng vì cô gái đó là một người quan trọng đúng nghĩa,là chìa khóa của mọi chuyện.Ở bên trong khu nhà có hẳn một khu vườn nhỏ,vào mùa xuân,hoa thi nhau nở rộ làm nên một khung cảnh thật đẹp.Anh theo lối dẫn ra khu sau.Khu sau có hẳng một hồ nước nhỏ,anh đứng nép vào khi nghe thấy tiếng người.

Ở gốc cây anh đào gần đó,một cô gái có mái tóc nâu đỏ đang…khóc?Khung cảnh thật đẹp,thật đáng nhớ.Cô gái đó không khóc lớn cũng không làm ầm ĩ.Xung quanh rất yên tĩnh,chỉ nghe tiếng thút thít rất nhỏ từ cô ấy.Khóc rất nhiều là vậy,nhưng mà khi cô ấy lau mắt xong,đôi mắt đó không sưng lên,trong đôi mắt đó chỉ có sự lạnh lùng.Thậm chí trong đôi mắt đó còn không có một tia nước,giống như cô gái này chưa từng khóc vậy.Shuuichi núp vào đằng sau cái cột,đi chầm chậm ra khu trước,anh đến trước căn nhà,bấm chuông.Cô gái đó bước ra tiếp,trên người là một cái áo Blouse.

-“Tài liệu trên bàn.” Sherry chỉ vào xấp tài liệu được đặt ngay ngắn trên bàn. “Nói với Gin có một chút trục trặc trong việc chế thuốc.”Shuuichi chầm chậm đi vào nhà,nhìn quanh khắp căn biệt thự xa hoa này chỉ có hai màu,trắng và đen.Nhà bếp rất rộng rãi nằm đằng sau phòng khách,nhưng có vẻ chủ nhân của nó rất hiếm khi động đến.

-“Cậu là người mới à?” Sherry nói,chẳng biết từ lúc nào đã xuống đến bếp và đem cho anh một ly nước. “Phiền cậu để lại tên,tuổi và địa chỉ.” Sherry luôn cẩn thận như vậy,cô gái đó chưa từng tin tưởng người mới cả,ngay cả Gin bên cạnh cô ấy lâu như vậy mà vẫn bị cô ấy đề phòng.

-“Dai,bí danh là Rye,24 tuổi,địa chỉ số 17 ở khu 5 Akabane.”

-“Được rồi,đi đi.” Sherry đưa Shuuichi ra cổng,anh cúi đầu chào một lần nữa trước khi đi hoàn toàn.Sherry dựa người cổng nhà,mắt không rời điện thoại.Là oneechan đã đưa anh ta vào tổ chức.Người này là ai,có mục đích gì.Shuuichi không biết,ở đằng sau anh,cô gái đó nở một nụ cười,thật thú vị,chị cô đưa một người không tốt vào tổ chức.

Đó là lần đầu tiên,cuộc đối họ của họ rất ngắn.Anh luôn nhớ hình ảnh đó,cô gái có mái tóc màu nâu đỏ dưới gốc anh đào…

Lần thứ hai,là khi Gin bảo Shuuichi đi giết một người khá quan trọng với anh.Anh rất nhanh chóng làm mình bị thương để tránh đi giết người đó.Bị thương,tất nhiên là phải đến bệnh viện,nhưng tổ chức cũng có bác sĩ riêng nên Shuuichi không cần đến đó.Bác sĩ của tổ chức cũng rất quen thuộc,chính là cô gái có bí danh Sherry đó.Lúc kiểm tra vết thương cho anh,cô gái đó cười như không,lắc đầu nhìn anh mà nói :

-“Tôi biết anh có ý trốn việc,nhưng mà với vết thương như thế này thì Gin chỉ nể tình anh là người mới nên mới cho anh nghỉ,lần sau,muốn lừa gạt Gin hãy làm một vết thương khác nặng hơn,tôi cũng từng làm như anh và bị anh ấy mắng cả một ngày.”

Sherry đã nói như vậy,vết thương của anh cũng nhanh chóng được cô giải quyết.Chỉ 2 ngày sau,người mà Gin yêu cầu anh ám sát cũng bị giết,bởi Chianti.Sherry thì càng ngày càng xuất hiện nhiều.Trong vài vụ ám sát cô ấy cũng đi theo để kiểm tra quá trình của loại thuốc ấy trước mắt của Gin.Không ai bị teo nhỏ cả,chỉ có chết.Anh biết,Sherry cố tình đổi thành phần thuốc.Gin có vẻ không hài lòng,hình như loại thuốc đó không phải sinh ra để giết người mà để làm một việc khác,cụ thể là việc gì Shuuichi không biết,chỉ thấy thời gian Sherry ở phòng nghiên cứu càng ngày càng nhiều.

Anh phát hiện ra mấy con chuột bạch của cô ấy càng ngày càng bị teo nhỏ lại,hình như do thuốc.Cô ấy hình như cũng biết chuyện đó,cho nên chuyên sâu làm hơn.Có một ngày,khi đang băng bó vết thương cho Shuuichi,Sherry đã nói trong bâng quơ,vẻ mặt rất sợ hãi,tay cũng run lên.

-“Loại thuốc đó không thể chống lại dòng chảy của thời gian.Tôi nhất định phải thay đổi thành phần thuốc,càng sớm càng tốt.”

-“Đừng có làm vẻ mặt như thế…Anh nhất định sẽ bảo vệ em mà!” Định mệnh là một thứ trớ trêu.Shuuichi đã hứa sẽ bảo vệ cô.Ngày đó,trong tổ chức,anh đã nói như vậy.Cô sợ hãi thứ thuốc mình tạo ra,cô sợ hãi bản thân.Nhưng anh thì không.Anh biết rõ,những đứa trẻ sinh ra trong tổ chức sẽ phải kế thừa ba mẹ chúng,vì thế,anh không trách cô,không trách cô chính là một phần của tổ chức từng giết ba anh.Anh bảo vệ Sherry dưới danh nghĩa bạn trai của chị cô ấy.Có một chuyện mà Sherry không biết.Akemi và Shuuichi là một cặp đôi giao dịch.Akemi bảo vệ danh tính của Shuuichi,anh hứa sẽ mang họ ra khỏi tổ chức.Đó chính là quan hệ của họ,không hơn cũng không kém.

-“Sherry,tên thật của em là gì?” Một ngày,Shuuichi đã hỏi như vậy,anh luôn gọi cô là Sherry,vậy tên của cô là gì?

-“Họ tôi là Miyano!” Sherry chậm rãi nói,nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của anh rồi bật cười. “Làm gì ngạc nhiên thế,Akemi-neechan không nói cho anh biết à,anh rể?”

-“Không có,mà đâu thể nói tôi sẽ thành chồng chị em được.” Shuuichi gãi đầu,giả vờ bối rối nói.

-“Tôi tên Miyano Shiho.” Shiho hít sâu rồi nói “Gọi tôi là Miyano-san,tôi không thích ai gọi mình bằng Shiho đâu.”

Cô ấy rất đáng yêu,lúc đầu gặp người lạ sẽ giống như một con nhím vậy,sẽ sợ hãi mà cảnh giác với người đó.Nhưng chỉ cần chiếm được niềm tin của cô gái này thì cô ấy sẽ giống như một đứa con nít vậy,chỉ là không thường hay thể hiện cảm xúc giống như con nít thôi.Shiho Miyano,anh nghĩ nếu cô ấy sinh ra trong một gia đình bình thường cô ấy sẽ rất thông minh cũng rất tốt bụng.Chỉ là,hoàn cảnh của cô ấy không cho phép cô ấy tốt bụng mà thôi.Cô gái này,cho dù đang sống cùng những con quỷ khác máu đi chăng nữa bản tính cũng rất khác biệt với họ.Cô ấy thánh thiện,cô ấy hiền lành nhưng khi cần cô ấy cũng sẽ rất lạnh lùng và tàn nhẫn.Như có hai con người đang cùng điều khiển một th.ân thể vậy.

Thời gian đó,anh từng xin về nghỉ phép một lần để về Mỹ.Và anh cũng đã chia tay Jodie.Phải,anh không chắc nhưng anh không muốn cùng yêu 2 cô gái.Jodie rất tốt,nhưng anh thì không tốt.Cô ấy xứng đáng có được người tốt hơn,vả lại,nếu nhiệm vụ lần này anh mất,anh không chắc Jodie sẽ không làm chuyện ngu ngốc,vì thế,anh muốn chia tay cô ấy,là cũng chừa lại cho cô ấy một lối thoát.

Có rất nhiều chuyện đã xảy ra trong tổ chức.Có một chuyện anh làm khiến Gin trở nên ghét anh,đó là sơ sót duy nhất của anh từ khi vào tổ chức.Đêm đó,anh đi tiếp một đối tượng quan trọng thay Gin và ông ta chuốc rất nhiều rượu cho anh.Lúc trở về tổ chức nộp bản báo cáo,Shiho vẫn còn ngồi trong phong nghiên cứu.Mặt cô ấy rất nghiêm trọng.

Anh đã không gõ cửa,tự tiện bước vào phòng nghiên cứu của cô,tự tiện ôm lấy cô từ đằng sau.Shiho rất ngạc nhiên,cô ấy vùng vẫy,nhưng anh là đàn ông,tất nhiên phải mạnh hơn cô ấy.Anh khống chế cô,ôm chặt cô lại,không cho cô phản khán.Mặc cho tiếng la hét của Shiho,anh vẫn cúi xuống hôn cô,mặc cho cô cố gắng gào thét cái tên Akemi xung quanh tai anh,anh mặc kệ,không phải chuyện gì cũng như cô nghĩ.Anh và Akemi,không phải như cô nghĩ.Gin vào phóng,đấm cho anh một trận.

-“Gin,Rye say rồi,chắc anh ấy nhìn nhầm giữa em và Akemi.” Shiho cố cản hai người ra,cô dùng hết sức của mình ôm chặt Gin lại.Dường như Gin cũng hiểu ý cô nói,buông Rye ra,gọi cho Akemi đến đón anh.Hình ảnh cuối cùng mà anh thấy là Shiho ngồi bệt xuống,mệt nhọc thở nhìn anh.

Rồi Akemi đến đưa anh về nhà,sáng hôm sau,khi tỉnh lại,cả cơ thể anh đau nhức.Nghe Akemi kể,tối qua anh say làm việc không vừa lòng Gin nên Gin đã đánh anh một trận,may mà có Shiho cản nên anh mới còn sống.Lúc sáng cô cũng có đến kiểm tra vết thương cho anh rồi rời đi.Tuy nói là Gin đánh rất nhẹ nhưng cũng làm anh nằm liệt gi.ường 3 ngày.Lúc anh đi làm việc lại,Gin cũng không đối tốt với anh như trước.Mọi chuyện tưởng như sẽ bình lặng cho đến khi FBI tấn công tổ chức,nhưng mà…Akemi bị bắn chết.Theo Gin thì là do “Cô không cần thiết như Shiho.” Nhưng theo anh thì tất cả do anh.Vì thế,Shuuichi đã từng lén đến định mang Shiho đi,nhưng không nghĩ Gin đã phục kích ở đó.

Đoàng…

Đúng là có cuộc đấu súng,đúng là Gin rat ay tàn nhẫn hơn anh,nhưng mà,người “hưởng” viên đạn đó không phải là anh.Người đó là Shiho.

-“Rye,chạy đi,đừng để bị bắt.” Shiho đã gào lên như vậy rồi thay anh nhận viên đạn đó.Dường như cô ấy đã có ý định tự sát sau khi tiêu hủy số thuốc đó.Nhưng không thể tiêu hủy hết,số thuốc đó vẫn còn.Shiho không chết,nhưng cô có ý tự sát 2 lần và định bỏ trốn 1 lần nên bị giam tại phòng ga.Gin không định giết cô ấy,nhưng anh ta định trừng phạt cho sự ngu ngốc của cô.

Một tên ngốc của tổ chức bị anh bắt được.anh đánh hắn hết sức có thể,nhưng hắn cũng chỉ khai có như thế,rồi hắn tự sát.Akemi đã như thế,Shiho nhất định không được như thế.Anh phải đem cô ra,phải bảo cô,như lời hứa với Akemi và còn hơn như thế nữa.Anh không chắc mình yêu cô,nhưng anh không muốn cô gặp chuyện.Anh muốn giúp đỡ cô,muốn bù đắp cho cô,muốn cô biết cô rất quan trọng với anh,nhưng cô sẽ chấp nhận khi luôn kêu anh bằng…anh rể?

Shuuichi đã kịp thời đến,nhưng mà khi anh mở cánh cửa ra,bên trong chỉ có hơi ga nồng nặc cùng chỗ thuốc vung trên sàn.Shiho biến mất,làm mất luôn hi vọng cuối cùng của anh.Gần một năm,anh truy tìm cô.Ở đây cũng không có,ở kia cũng không có.Anh tìm cô khắp mọi ngõ ngách của Nhật Bản,anh tin cô còn sống.Khi anh sắp hết hi vọng,anh gặp cô trên chuyến xe tử thần,với thân hình nhỏ bé cùng một thằng nhóc.Anh chắc chắn đó là cô,bởi Shiho và cô bé tên Haibara hoàn toàn giống nhau.Từ lúc đó,anh luôn đi theo cô.Nếu quá bận cũng sẽ có cấp dưới của anh bảo vệ cô.Cô gái tóc nâu vì muốn bảo vệ cho Shinichi nên đã đi nộp mạng,anh đã giúp cô.Anh còn nghe Conan kể,cô ấy đã từng bị bắn ở khách sạn Haido,dưới nền trời tuyết rơi,Gin đã bắn cô ấy.Từ lúc đó,anh rất ghét Gin,vì Akemi,vì Shiho,anh đã quyết tâm phải tự tay mình bắt Gin lại.Shuuichi cứ đi theo bảo vệ cô ấy,gác lại mọi nhiệm vụ…

Cho đến khi Rena bắn anh trên đỉnh đồi,bằng một kì tích và chiến lược của Shinichi Kudou,anh đã sống,anh đã giành giật sự sống từ tay tử thần.Kế hoạch của thằng bé chỉ có 40% sống sót,và anh làm được điều đó.Mặc dù vậy,trên cơ thể anh vẫn có một vết thẹo do vụ nổ,anh tuy chạy kịp nhưng sức của quả bom mà Gin đưa rất lớn,vì thế,anh vẫn bị ảnh hưởng.Sau vụ đó,anh mất tận một tháng nhập viện.Một tháng,mọi người tưởng anh đã chết.Conan nói Shiho cũng biết người tên Rye đã bị tổ chức thanh trừng.Không ai nghĩ anh vẫn còn sống cả.Dù sao sau tất cả những chuyện đó,việc anh còn sống vẫn là một chuyện kì tích.

Sau khi ra viện thì bị mẹ của Shinichi lôi lại hóa trang một hồi,Subaru ra đời.Lúc đầu sống cách nhà cô 500m,sau này thì chỉ cách cô có 100m,rất tiện để theo dõi và bảo vệ cô.Anh,từ một FBI giỏi trở thành kẻ rình mò chính hiệu - đúng như Shinichi nói.Shiho cũng nghĩ vậy,khi anh nghe lén cuộc hội thoại của Haibara và Conan,anh đã suýt bị sặc.

-“Kudou-kun này,vậy anh ta là Lolicon à?” (Kẻ có hứng thú với bé gái) Anh đường đường là đi theo bảo vệ cô vậy mà lại bị cô nghĩ là Lolicon.Lại còn nữa,trên chuyến tàu đó,cô có cần hoảng sợ bỏ chạy như thế không?Chẳng nhẽ cô không nhận ra anh đến là để bảo vệ cô?Và như thế,Subaru trong mắt Shiho là một Lolicon chính hiệu,một kẻ chuyên đi rình mò và ha.ck điện thoại người khác.Cho đến tận khi Conan nói rằng anh là FBI,cô ấy vẫn nhìn anh với đôi mắt cảnh giác…

~~~~~~

Subaru nhìn ra bên ngoài.Tuyết đã ngừng rơi.Hóa ra đã nhiều chuyện như vậy xảy ra rồi.Tất cả là do cô anh mới trở nên như thế này.Anh mỉm cười,ừ,đó là lần đầu tiên anh gặp cô.Cô gái ngồi khóc dưới gốc anh đào.Cô gái đã băng bó vết thương và chỉ cho anh cách đối phó Gin.Cô gái đã đỡ cho anh một phát đạn.Cô,Shiho Miyano,anh nợ cô rất nhiều.Nợ cô một lời xin lỗi,nợ cô một lời cảm ơn,nợ cho cô một đời hạnh phúc.Lúc trước,có thể anh chưa định hình được tình cảm của mình.Giờ thì anh thấy rồi,hóa ra,tình cảm của anh dành cho cô trước giờ vẫn rất sâu nặng.Anh cần cô,cô cũng cần anh bảo vệ cho cô.

…………………………………

Shiho chống cằm nhìn ra cửa sổ.Trên bụng cô có một vết sẹo,tuy không lớn nhưng cô cũng không màn xóa.Nó nhắc cô rằng,đó là điều cuối cùng cô làm được cho anh.Bây giờ cô vẫn còn sống rất tốt nhưng anh thì đã chết rồi.Ừ,đó là bạn trai của chị cô,là anh rể cô,đã nhiều năm như vậy,nhớ lại vẫn thấy đau buồn.Có thể như lời Takagi nói chăng?

“Người chết chỉ có thể tiếp tục sống trong tâm trí của người ở lại,vì vậy,không được quên…”

Cô không quên,mãi mãi không quên…Không quên chàng trai có mái tóc dài vì muốn trốn việc mà tự làm mình bị thương một cách ngu ngốc.Mãi mãi không quên,người có tên là Dai…Là bạn trai của chị cô.Shiho tự nhắc nhở,đúng rồi,là bạn trai của chị cô.

----------------------

Hết chương 08.

Mong mấy bạn ủng hộ ^_^ Ý tưởng mình lấy từ trong anime "Mê cung trong thành phố cổ".Lúc đang viết chương 07 thì nhớ tới hình ảnh của Hattori và Kazuha,tuy hơi khác nhau về nội dung nhưng có đều liên quan tới hoa anh đào.
:KSV@05:
 
Chương 09 : Anh có làm dư một ít…

Ngày này theo tháng nọ trôi qua,mới đó mà đã tháng 4.Shiho đã làm ở trường Tokyo được 3 tháng.Thời tiết cũng ấm hơn nhiều.Công việc của cô khá thuận lợi.Ngoại trừ mấy người trong đội thể thao ra thì hiếm khi có người đến làm phiền cô.Hakuba thỉnh thoảng vẫn mang đồ ăn đến cho cô,chỉ là thỉnh thoảng.Còn cậu nhóc Aoshi kia thì thường xuyên đến chỗ cô xin thuốc.Phòng y tế hiếm khi có người,ngoài trừ những người cúp tiết ra thì hầu như chỉ có người của đội thể thao lui tới,mà đây là đại học danh tiếng Tokyo nên trường hợp cúp tiết lại càng ít.

Shinichi đã cầu hôn Ran,tháng 5 họ sẽ đính hôn và 5 năm nữa họ kết hôn.Tại sao phải đợi thêm 5 năm ư?Theo Shinichi nói thì họ còn trẻ,không nên quá vội vàng.Nhưng cô thừa biết,hắn muốn học xong đại học Cảnh sát mới kết hôn với Ran,dù vậy từ tháng 5 họ sẽ sống chung,cho nên,Subaru sắp chuyển đi.Anh chuyển tới phòng số 506,chung cư Shin,Shinjuku.Shiho cũng từng có ý định chuyển đi,nhưng vì bác Agasa không còn trẻ,cần người chăm sóc nên cô vẫn ở lại.Cũng vì lí do này mà Shiho không muốn có bạn trai,cô nợ bác ấy quá nhiều và bây giờ cô phải trả rồi,nếu có bạn trai thì làm sao có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc bác Agasa được chứ.

Mà nếu nói về kết hôn,thì không chỉ Shinichi và Ran mà còn có Hattori và Kazuha,nghe nói khi Hattori ra trường họ sẽ kết hôn,chậm nhất sẽ là 1 năm nữa.Mối quan hệ của ông Mouri và bà Eri cũng bớt căng thẳng,bà Eri đã chịu về sống chung với ông Mouri,tuy nhiên,không có Ran thì họ vẫn cãi nhau ầm ĩ.Vấn đề cãi nhau cũng hết sức…,nếu không phải là vì mối quan hệ của Shinichi và Ran thì cũng là do ông ấy lại đi tán tỉnh lung tung.Ran thì mặc kệ họ,cô không quản nữa.

Mùa xuân đã đến,hoa anh đào đã nở rộ.Trên những con đường,từng cặp đôi,từng gia đình sánh bước bên nhau.Kì nghỉ xuân cũng đã đến,Shiho được rảnh rỗi nghỉ ngơi 2 tuần.Bác Agasa cùng đội thám tử nhí đã đi cắm trại,ông ấy muốn Shiho đi theo nhưng cô khéo léo từ chối.Cô muốn tham quan Tokyo nhiều hơn.

Con sông ngăn cách giữa thành phố Saitama và Tokyo rất rộng lớn cũng rất đẹp.Dọc theo bờ sông là từng nhóm chăm chỉ tập bóng chày.Phía trên cao hơn,từng cây anh đào nở rộ 2 bên con đường nhỏ.Khung cảnh thật đẹp cũng thật yên bình,làm gợi nhớ đến nhiều thứ.Cô thích anh đào,thích ngồi ở một nơi có thật nhiều cây hoa anh đào,thích khung cảnh tĩnh lặng,bình yên nơi đây.Akabane,nơi này từng là nơi ở của cô cùng chị,cũng là nơi mà Rye từng sống.Nơi này có thật nhiều kỉ niệm.

-“Rye…Dai…Shuuichi?” Đâu là con người thật của anh?Đâu là anh.Cô không biết,nhưng Rye là người con trai thứ 3 cô gặp,sau Gin và Galliano,là một chàng trai trẻ khỏe mạnh,không phải là những kẻ bất tài trong tổ chức.Cô không biết,tình cảm của mình là gì,càng không biết,mình có thích anh ta không.Cô chỉ biết,đã trăm ngàn lần cô nhớ đến cái tên đó cùng cụm từ “Bạn trai của chị” để kiềm nén cảm xúc.Rye và Akemi đều đã mất,ba mẹ cũng vậy,ai mà cô yêu thương cũng rời xa cô cả,có phải cô quá xui xẻo không?

-“Rye mất rồi,em còn luyến tiếc?” Subaru như một cái bóng vậy.Anh đi theo cô,từng bước,từng bước.Cô không biết anh vẫn luôn theo cô.Từ lúc còn là Dai,từ lúc là Shuuichi và cả bây giờ,khi anh là Subaru,anh vẫn luôn theo cô.

-“Luyến tiếc thì có thể làm gì,người sống có thể trở lại chăng?Như hoàng tử đã đem Bạch Tuyết trở về từ tay thần chết chỉ bằng một nụ hôn dành cho người mới gặp lần đầu?” Cô không phải là Bạch Tuyết,cô đã hại nhiều người như vậy,cô làm sao có thể là một cô công chúa được.Cô là Shiho,một cô gái bất hạnh.Cô không tốt bụng,cô không có một trái tim thuần khiết,cuộc sống vô tình làm cho cô trở nên vô cảm,cô không cười,cũng không khóc,bởi cười và khóc thì có thể làm gì khi cô luôn chỉ có một mình?

-“Có thể.” Lại giọng nói đó,cô dạo này rất hay nghe thấy giọng nói đó.Hoa anh đào thật đẹp,rơi trên mái tóc màu nâu đỏ của cô.Shiho cắn môi,không được khóc.Nhưng cô chỉ có thể là cô khi đứng dưới tán anh đào.Cô chỉ có thể khóc khi cô đứng dưới loài hoa xinh đẹp ấy.

-“Khóc đi,Shiho.” Khi người khác buồn và đau lòng nhất,chỉ một câu nói cũng sẽ khiến người đó khóc.Shiho khóc,không làm ầm lên,chỉ nấc nhẹ,yếu ớt.Cô nhớ Rye,nhớ người nắm tay cô chạy qua hàng anh đào,nhớ người cùng cô thi câu cá,nhớ cả người kéo cô ra khỏi phòng thí nghiệm với gương mặt tức giận.Anh đã hứa sẽ bảo vệ cô mà,anh đã hứa rồi,sao lại không thực hiện.Anh còn chưa cảm ơn vì cô đã thay anh nhận phát đạn đó,anh chưa làm gì cho cô cả.

-“Em muốn tôi là ai?” Lại là giọng nói đó nữa.Shiho không cam tâm ngước mặt lên nhìn.Subaru trầm tĩnh nhìn cô.Cô muốn anh là ai?Nếu anh là Rye,cô sẽ không chấp nhận anh,chỉ vì trong tiềm thức của cô,Rye là bạn trai chị cô.Nếu anh là Shuuichi,cô có chấp nhận anh không,khi anh là người trực tiếp đẩy Akemi vào chỗ chết.Chỉ có khi là Subaru,một chàng trai xa lạ,cô mới chấp nhận anh.Cô,rốt cuộc muốn anh phải làm sao.Anh vì cô mà chấp nhận là một người khác,anh phải làm sao,cô mới chấp nhận anh?Cô có thể yêu Subaru không,nếu cô yêu Subaru,anh sẽ phải làm người đó cả đời.Anh vì cô mà làm như vậy,cô rốt cuộc nghĩ gì?

-“Tôi đã từng thấy em khóc,dưới tán anh đào.”

-“Shiho,em muốn tôi làm thế nào?”

-“Shiho,tôi là ai?Shiho,tôi vì em mà thay đổi,nhưng rốt cuộc,tôi không thể xác định tôi là ai?”

-“Shiho,làm sao để em chấp nhận tôi?”

-“Shiho,nếu tôi là Rye,em nói xem em có căm hận tôi không,vì tôi,em mất đi người thân cuối cùng.”

-“Shiho,tôi và Akemi,không như em nghĩ…”

-“Shiho…”

Shiho rốt cuộc nín khóc,cô cố gắng không hiểu,nhưng cô rốt cuôc cũng hiểu.Ừ,hiểu lời của người này,hiểu tất cả.Cô không biết,Akemi và anh ta là như thế nào.Cô không hận,anh ta đã làm cô mất đi người thân cuối cùng.Shiho muốn cảm động,vì anh ta đã thay đổi.Nhưng,anh ta là ai,cô là ai,Akemi là ai,cô cũng rất muốn hỏi.Mối quan hệ này,làm sao mới có thể bớt rắc rối?Shiho,Akemi và Shuuichi…Cô muốn chấp nhận anh.Cô rốt cuộc cũng đã hiểu,vì sao Akemi nói rằng cô không cần lo nghĩ cho chị ấy trong giấc mơ đó,là vì chị ấy biết sẽ có ngày này nên như thế ư.

Hoa anh đào theo gió rơi trên mái tóc màu nâu đỏ của cô gái,rơi trên bả vai của chàng trai.Một buổi chiều buồn,cô gái có gương mặt ngây thơ đầy nước ngước mặt lên nhìn chàng trai.Ánh mặt chàng trai rất khó để diễn tả nhìn cô gái,trong đối mắt đó,có bối rối,có đau buồn,có cả một tia vui tươi…

………………………………………………

Tháng năm cuối cùng cũng đến.Buổi lễ đính hôn của Shinichi và Ran rất đơn giản,chỉ mời người thân và bạn bè.Mặc dù Mouri rất phản đối nhưng ngày hôm đó cũng rất ngoan ngoãn,trang phục chỉnh tề đứng cạnh Eri.Tuổi tác không làm khó họ được,trông họ rất đẹp đôi,như những ngày đầu hẹn hò.Cô gái với bộ trang phục trắng tinh khiết,trên môi có một nụ cười xinh đẹp đứng cùng chàng trai mặc bộ vest đen lịch lãm.Trông họ như một đôi tiên đồng ngọc nữ.Eri mỉm cười thật tươi,người làm mẹ như cô cũng cảm thấy thật hãnh diện khi con gái mình xinh đẹp như vậy.

-“Mouri-san là người tốt,đừng làm tổn thương cô ấy,Kudou.” Shiho nói rất ngắn gọn,nhìn chàng trai có gương mặt cười như không trước mặt mình.Dù sao cô cũng đến tham dự,phải bỏ cái bộ mặt như đi bắt tội phạm này mới được.Shiho cười nhẹ,đánh Shinichi một cú vào bụng. “Chúc mừng,Kudou-kun!” Ừ,phong cách chúc mừng của cô cũng rất đặc biệt.Tạm biệt,Shinichi,cậu không còn độc thân như tôi nữa rồi.

-“Ya,Miyano-san,cậu có đúng là đi chúc mừng tôi không vậy?” Shinichi nhăn nhó nhìn Shiho bước ra khỏi phòng thay đồ nam.Ừ,cô ấy vẫn rất tùy tiện,tùy tiện bước vào phòng thay đồ nam,nói hai câu cùng quà mừng là một cú đấm rồi đi ra.Có ai nói cô ấy là con gái không,không thể giận cá chém thớt cậu được.Subaru làm tội và Shinichi là người lãnh,hay lắm.Cậu nghe nói từ sau hôm đó,Shiho không biết vì sao mà không gặp lại Subaru.Cậu thở dài,định mệnh thật đáng sợ.

Shiho quay lưng bước đi.Ừ,người ta đính hôn rồi kết hôn,cô vẫn chưa có bạn trai,thật thất bại.Lúc cô mãi suy nghĩ,cô đụng phải một người.Ừ,không biết phải gọi anh ta là gì nữa,là Subaru hay Shuuichi?Cô cúi đầu xin lỗi rồi bước đi.

-“Em tránh mặt tôi!” Shuuichi nói,cô tránh mặt anh.Anh vẫn trong lớp hóa trang đó,vẫn giọng nói giả đó,làm cô cảm thấy thật đáng sợ.

-“Ừ,tôi tránh mặt anh.Tôi phải gọi anh là gì bây giờ,anh rể?” Shiho nói,lời nói tàn nhẫn.Anh rể…Anh là anh rể của cô sao?Khi cô chưa hiểu bất cứ chuyện gì,cứ để cô nghĩ như vậy đi.

-“Một ngày,tôi sẽ giải thích cho em.” Khi anh quay trở lại là Shuuichi,anh sẽ giải thích,tất cả…Cho anh sự chuẩn bị đi.

Họ đi ngang qua nhau,như người lạ…

……………………………………

Hai tháng sau,nghĩa trang gia đình Miyano.

Một chàng trai có mái tóc đen,đôi mắt rất đặc biệt của anh bị thâm đen,như đã thiếu ngủ lâu ngày,thân hình gầy,đội một cái nón len bước vào.Shuuichi đã là Shuuichi,không còn vỏ bọc.Anh đã sống trong rất 2 vỏ bọc gần 5 năm,là Rye,là Subaru và bây giờ,anh đã được là chính anh,lần đầu tiên đứng trước ngôi mộ còn rất mới đó.Người nằm trong ngôi mộ đó,là người yêu anh và yêu cô em gái của mình đến mức có thể chết đi.Người con gái đó,là một thiên thần.Cô ấy rất tốt,nhưng anh rất tồi.Anh quỳ xuống,đặt loại hoa mà cô rất thích lên ngôi mộ.Đã là tháng 7,trời rất nóng,em có cảm thấy như vậy không,Akemi?

-“Tôi không nghĩ em yêu tôi,tôi chỉ nghĩ đó là một giao dịch.Tôi không nghĩ,em sẽ nằm đây,tôi vốn nghĩ,mình sẽ bảo vệ tốt cho chị em em.Tôi không nghĩ đến hậu quả này,tôi chỉ nghĩ đến những điều tốt đẹp,vì thế,em nằm đây,vì bảo vệ tôi,vì bảo vệ cô ấy.Tôi có thể nói em và cô ấy rất ngốc không?Luôn muốn bảo vệ người khác,bất chấp hậu quả.Akemi,tôi xin lỗi,nhưng mà,tôi không yêu em,chưa từng.Tôi đã trở về là mình rồi,thứ tôi muốn là trái tim của em gái em,em…có thể tha thứ cho tôi không,Akemi?Tôi biết tôi sai,nhưng mà,tôi là thật lòng,tôi sẽ thực hiện lời hứa đó,sẽ bảo vệ cô ấy,bằng cả mạng sống của mình,em có thể yên tâm,Akemi,tôi sẽ cho em ấy hạnh phúc…Akemi,xin lỗi,cảm ơn và...tạm biệt.”

Akai đặt cái thẻ nhớ xuống cạnh bó hoa,đặt đoạn tin nhắn đó xuống,Akemi,xin lỗi.Đoạn tin nhắn này không cần nữa rồi,anh đã ghi nó vào tim,sẽ không quên.Anh sẽ bắt đầu lại với mối quan hệ giữa anh và Shiho,bắt đầu lại tất cả.Như trút được một gánh nặng,anh mỉm cười,bây giờ,anh sẽ trở về với chính bản thân của mình,sẽ là một “Subaru” trong hình dáng của Akai.Shuuichi đứng dậy,mỉm cười nhìn cô gái trong tấm ảnh cũng đang cười.Gió thổi mái tóc của anh,như đang an ủi và ủng hộ.Anh biết,Akemi không phải là một cô gái ích kỉ.Ít ra,anh còn sống cũng là nhờ cô ấy.Shuuichi cúi đầu chào,cô gái này vĩnh viễn anh cũng không quên.

………………………………………………

Gin bước ra khỏi phòng học,những sinh viên mà anh dạy tiến bộ rất nhanh,có thể sớm tốt nghiệp.Lớp mà anh dạy là lớp A,là lớp dành cho học sinh ưu tú,bởi vì thế có thể tốt nghiệp sớm hơn sinh viên của những lớp khác.

-“Gin-sensei!” Lại là cô gái có mái tóc ngắn đó,dạo này cô gái đó rất hay bám theo anh,mà Gin,dường như cảm thấy quen thuộc trước sự đeo bám đó,thậm chí nếu không có nó anh còn cảm thấy nhớ.Gin thay đổi thật rồi.

Anh không hiểu,cô gái này định làm gì nữa.Cứ bám theo anh,rồi còn cái gì mà muốn xin lỗi vì đã bắn anh,nhưng mặc kệ,hi vọng cô ấy tốt nghiệp sớm.Chỉ là Gin không ngờ,trong 2 tháng mà mối quan hệ của họ được đồn đại là người yêu.Nhưng đúng là lạ,ăn cơm anh cũng ăn cùng Sera,lúc chấm bài anh cũng rất nương tay với cô.Đến khi anh nhận ra thì đó đã là thói quen,Sera vẫn ngày đêm bám theo anh,anh cứ để mặt cô ấy nắm tay nắm chân anh,không hề phản kháng.Ở Nhật không như những nước châu Á khác,hiệu trưởng sẽ không can dự vào tình yêu của sinh viên,kể cả khi giảng viên có người yêu là sinh viên,vì thế,Gin không sợ cả hai sẽ bị đuổi việc.Có một điều làm anh rất không vui là cô gái này luôn gặn hỏi anh về thông tin của Shuuichi,làm sao anh biết hắn ở đâu được.Cho đến một ngày tháng 7.

-“Sensei,Shuu-niichan trở về rồi,em không cần bám theo thầy nữa,thật mừng!” Sera nói,nước mắt nước mũi hòa lại với nhau.Cô dường như không kiềm chế được cảm xúc của mình,ôm chặt lấy anh,chùi nước mũi vào bộ vest rất đắt tiền này.Gin cũng không phản kháng,cũng rất không vui.Anh rất không muốn cô gái này không đeo bám mình nữa,tại sao hắn lại trở về cơ chứ,đúng là kẻ thù của anh.Nhưng mà với cái trí thông minh trời phú của mình thì Gin rất nhanh chóng tìm cho mình một cái lí do giữ Sera ở lại.

-“Bộ Vest này rất đắt tiền,nếu em không mang cơm trưa,không đi theo tôi nữa thì…đưa tôi một trăm nghìn yên!” Gin dồn Sera đến

-“Gin-sensei,xin thầy đừng đùa!” Suy nghĩ đầu tiên của cô chính là,Gin không phải loại người này.Nhưng mà,mặc cho ác quỷ trong cô phản kháng thì thiên thần đang rất vui sướng…nhảy tung tăng.Có ai hiểu cái cảm giác của cô không,cô vừa vui,vừa cảm thấy có gì đó không đúng,Gin không phải loại người đi đùa giỡn người khác.Nhưng Gin đã rất nhanh chóng thổi bay mấy cái suy nghĩ đó bằng cách cúi xuống,chiếm môi cô.Là hành động bạo lực với môi của cô khi anh không ngừng cắn cắn môi cô,tham lam dùng lưỡi tham quan mọi nơi trong miệng cô.Và cô cũng rất không phản kháng mà hưởng thụ nụ hôn đó…

…………………………………………

Shiho đã 2 tháng không gặp Subaru từ ngày đó.Một ngày hè nóng nực,cô đang phải chơi đá bóng cùng đội thám tử nhí,vì cô là người lớn nên chúng để cô ở vị trí bắt bóng,mặc dù lưới của đội cô rộng hơn lưới của chúng.Nói trắng ra thì từ ngày làm Haibara,Shiho rất có hứng thú chơi mấy trò thể thao này,kết quả,cô bị Mitsuhiko đá thủng lưới 3 lần.Vì trời khá nóng,cô mời lũ nhóc đi ăn kem bằng tiền lương của mình,và chúng rất không khách sáo ăn sạch gần 3000 ngàn yên của cô (khoảng 300,400 trăm nghìn).Sau khi tiễn chúng về nhà,Shiho cũng về nhà mình.Bác tiến sĩ đã đi Osaka tham dự lễ trao giải cho nhà khoa học nhưng vì bọn thám tử nhí vẫn phải đi học nên cũng không theo được.Cô thở dài nhìn bếp,hình như cô chưa đi chợ thì phải,dạo này toàn ăn mì gói,không tốt cho da mặt.Cô nhớ món cà ri của anh ta quá.

Tiếng chuông cửa vang lên.Shiho không nghĩ sẽ tiếp khách vào giờ này.Cô mặc áo khoát rồi bước ra mở cửa.

-“Anh có làm dư một ít cà ri…” Câu nói quen thuộc,giọng nói quen thuộc,gương mặt quen thuộc.Subaru rất hay nói câu này,còn giọng nói và gương mặt là của Shuuichi.Shiho chợt thấy mắt mình cay cay,cô không biết dạo này mình rất hay khóc.

-“Shiho đừng khóc,anh ở đây!” Shuuichi nhẹ nhàng nói,nhìn cô gái này,2 tháng,cô ấy gầy hơn nhiều,có phải lại tại anh không?

Nước mắt Shiho rơi xuống.Anh ở đây,em thấy rồi,thấy anh vẫn còn ở đây.Em thấy anh,em vui nhưng sao tim lại đau thế này?Cô phải làm thế nào đây,dù có kiềm chế nhưng người đàn ông này vẫn luôn làm cô cảm động.Cô phải làm thế này đây,vì sao người cô thích cũng là bạn trai của Akemi vậy?Cô có sai không?

Nồi cà ri này anh đã dùng tất cả tâm huyết lẫn tình yêu của mình vào rồi,cô có thể ăn,sau đó nghe anh giải thích mọi chuyện không?Shuuichi quyết định rồi,anh sẽ làm cho cô yêu anh,không còn vướng bận gì về Akemi nữa.Anh hứa với cô ấy và Shiho rồi,anh sẽ dùng mạng sống của mình để bảo vệ người con gái này. Shuuichi bối rối nhìn Shiho khóc,anh làm sai chỗ nào nhỉ?Thế này chẳng phải là yếu tố lãng mạn mà trong phim vẫn hay nói sao?

Bên ngoài,hai bóng đen lấp ló nhìn vào bên trong.

-“Anh đã bảo là không hiệu quả mà,sao em không ngăn anh ta!” Shinichi chán nản dựa lưng vào tường,sao cậu lại có thói quen rình mò chuyện người khác thế này? “Shiho khóc rồi kìa!”

-“Không có,em nghĩ Shuuichi đã làm rất tốt rồi,vả lại,khóc không có nghĩa là buồn.Shinichi chúng ta về nhà của mình thôi!” Ran mỉm cười lắc đầu kéo Shinichi về nhà,ừ,nơi này là nhà của cô và của anh…Shinichi như hiểu ý cô,cũng rất vui vẻ cùng cô về căn nhà của họ.

-----------------------------------------------

Hết chương 09.

Chương này…hơi sến nhỉ *gãi đầu*.
 
Chương 10 : Khúc ca giao mùa của tình yêu.

Mùa hè rất nóng,nhưng Shiho cảm thấy nó thật ấm áp.Có lẽ là vì người đứng trước mặt cô rất bối rối và lóng ngóng,như sợ cô không hài lòng.Shiho ngừng khóc,đưa tay lau đi giọt nước mắt còn sót lại,mỉm cười.Có lẽ cô nên nghe anh giải thích,như anh đã hứa.Buổi chiều,trời bớt nắng gắt,gió thổi nhẹ qua mái tóc của Shiho,gấu váy bay bay,tóc Shuuichi cũng bay bay.Cô mỉm cười,anh thấy cô cười cũng cười theo,như có sự đồng điệu trong tâm hồn của họ vậy.

-“Shuuichi,chào mừng trở lại…” Giọng của cô nhẹ nhàng,như trước kia giữa cô và anh không có những chuyện đáng buồn xảy ra.

-“Nồi cà ri này rất nặng đấy Shiho.” Shuuichi cười,anh trở lại,cô không có quyền không chấp nhận anh.Anh sẽ dùng mọi cách để đi vào trái tim cô,sẽ bảo vệ cô cả cuộc đời này.

Shiho đưa anh vào nhà.Shuuichi đặt nồi cà ri xuống,rất tự nhiên xuống bếp làm cho cô một phần.Theo thói quen,Shiho ngồi xuống ăn,mặc kệ anh ngồi chống cằm nhìn cô.Ừ,vẫn mùi vị này,thật ngon.Tâm trạng Shiho chợt vui lên.

-“Có rất nhiều chuyện anh cần nói với tôi đấy,Shuuichi.” Ăn xong,Shiho đưa mắt nhìn Shuuichi.Anh mỉm cười,đặt li cà phê xuống,chầm chậm nói cho cô biết những chuyện đã xảy ra.Thật lạ,cô không cảm thấy buồn khi anh nhắc đến Akemi.Thật lạ,cô không thấy sợ hãi khi anh nhắc đến Gin.Thật kì lạ,cô không ngại đối diện với gương mặt thật sự của anh.Thật kì lạ,cô thay đổi rồi.Cô không còn bị ám ảnh bởi bất kì ai nữa,không còn là một cô gái không có sức phản kháng,chỉ biết phục từng.Thật kì lạ,cô làm sao có thể thay đổi nhanh như thế chứ?

-“Vậy em có muốn thử cùng tôi bắt đầu lại không?”

Thanh âm rất nhỏ nhưng vang vọng trong không gian.Câu nói như được lặp lại trong tiềm thức của Shiho.Có muốn không.Cô tất nhiên là muốn,nhưng mà,có được không?Trong lúc Shiho còn suy nghĩ thì Shuuichi đã đứng dậy.Anh đặt một cái đồng hồ bằng bạc xuống bàn,Shuuichi mỉm cười,anh phải đánh cược thôi.Cái đồng hồ làm bằng bạc chạm xuống mặt bàn kêu lên một tiếng,kéo Shiho ra khỏi mớ suy nghĩ của mình.

-“Nếu em muốn thử cùng tôi bắt đầu lại,hẹn ngày mai gặp lại trước cổng A của Disney Land vào lúc 9 giờ sáng.” Shuuichi nói,Shiho cũng đứng lên.Cô tiễn anh ra trước nhà.Shuuichi không rời đi ngay,anh cúi xuống,môi anh chạm trán cô,tay anh ôm eo cô lại.Shiho cũng vòng tay ôm anh,người này tại sao luôn gầy như thế?Dường như khi anh là Subaru,anh mới có thêm một ít d.a thịt.Giữa họ dường như không có khoảng cách.Mãi một lúc,môi Shuuichi mới rời khỏi trán Shiho,nhưng anh không buông cô ra mà kề môi của mình sát vào tai của cô.Hơi nóng phả vào tai làm Shiho nổi da gà,cô nghe tiếng anh khe khẽ bên tai.

-“Dù em có lựa chọn gì đi nữa cũng chỉ có một kết quả.” Là anh và cô sẽ cùng nhau tạo nên cho mình một hạnh phúc…Shuuichi buông cô ra,mỉm cười xoa đầu cô rồi quay lưng bước đi.Anh thật gầy cũng thật cô đơn…

…………………………………

9 giờ sáng hôm sau,cổng A khu công viên Disney Land.

Chờ đợi là một thứ kinh khủng đối với Shuuichi,nhưng anh vẫn im lặng đứng dựa vào tường,kiên nhẫn đợi cô.Anh đã đứng như vậy nửa giờ,đến đúng giờ hẹn,cô vẫn chưa đến.Shuuichi vẫn kiên nhẫn đợi,nhưng chỉ đến mười giờ ba mươi thôi…



Shiho ôm gối ngủ,tối hôm qua cô ngủ rất muộn.Cô cũng đã suy nghỉ rất nhiều về chuyện đó.Thử một lần,chắc cũng không sao đâu nhỉ?Shiho vẫn tiếp tục ôm gối ngủ,cho đến khi cô mở mắt ra,đã 9 giờ sáng,chẳng phải Shuuichi nói hẹn cô 9 giờ sao.Shiho vội vã rời gi.ường,định gọi cho Shuuichi nhưng điện thoại đã hết pin.Cô nhanh chóng cắm sạt rồi đi làm vệ sinh cá nhân,hi vọng anh vẫn còn đợi cô.Cô nhất định sẽ đến mà.



Shuuichi nhìn đồng hồ,10 giờ,cô vẫn chưa đến,cô không muốn chấp nhận anh sao.Sao cũng được,anh đã biết ý kiến của cô,còn việc làm cho cô thay đổi ý kiến đó,anh sẽ cố gắng.Shuuichi kiên nhẫn đứng đợi,chỉ còn 30 phút nữa thôi,cô hãy đến đi…



Shiho đứng chờ tàu,sao lại có người tự tử vào lúc này cơ chứ.Tàu bị trễ 15 phút,hi vọng cô đến kịp.Shiho nóng nảy,tại sao lại xảy ra đúng vào lúc này?



Shuuichi đứng thẳng dậy,đôi mắt đảo xung quanh,không có bóng dáng quen thuộc ấy.Anh biết ý kiến của cô rồi.Anh nên về lập một kế hoạch mới thôi.



Shiho chạy như bay ra khỏi tàu,hướng thẳng tới Disney Land,anh có còn đợi cô hay không?Mười giờ ba mươi,đã mười giờ ba mươi rồi,anh có còn được cô không.Shiho nhìn thấy bóng dáng của anh trong đám đông.Anh có vẻ không thấy cô,Shiho chạy đến.

-“Này,ví của cô rơi!” Một cô gái tốt bụng nhặc ví giúp cô.Shiho nhanh chóng gật đầu cảm ơn rồi quay đầu chạy đi,anh đâu rồi?Có tới hai người gầy ốm mặc đồ đen trước mặt,là ai,theo linh cảm của mình,Shiho chạy đến người bên trái.



Điều kì diệu không phải là không xảy ra.Nó vẫn xảy ra,những điều nhỏ nhặt nhất xung quanh chúng ta.Ngay lúc Shuuichi bỏ đi,Shiho xuất hiện,thật kì diệu.



-“Shuuichi,xin lỗi đã để anh chờ!” Shuuichi cảm thấy có ai đó ôm chặt mình từ đằng sau.Vẫn là cô gái đó.Cô ấy đến rồi,cô ấy đến rất muộn,nhưng cô ấy đã đến rồi.Shuuichi quay người lại,anh thở phào,vậy là không phải lập một kế hoạch khác rồi.Anh ôm Shiho,thở một hơi mạnh ra,trên gương mặt có một tia vui mừng.Anh rất vui,vì cô đã đến.

-“Ngốc,làm sao không gọi cho anh.”

-“Điện thoại tôi hết pin.”Shiho mỉm cười,vùi mặt mình vào ngực anh.Lâu như vậy mà anh vẫn đợi cô,có phải anh tin cô sẽ đến không?Shuuichi thật tốt,Rye cũng thật tốt,Subaru cũng rất tốt,dù anh là ai,anh cũng đều tốt với cô cả.Cảm ơn,Shuuichi.

Shiho và Shuuichi đã có một buổi đi chơi vui vẻ ở công viên.Họ cùng chơi tàu lượn siêu tốc,cùng ăn kem,cùng chơi đu quay.Thời gian như trôi qua rất nhanh,chiều xuống,Shiho cùng Shuuichi đang cùng đi dạo ở khu vườn trong Disney,chỗ này có một hồ nước lớn cùng một khu vườn đầy hoa,rất thích hợp cho các cặp đôi.Shiho rất tự nhiên ăn kẹo bông gòn,đi kế bên Shuuichi.Anh cả đoạn đường đều chăm chú nhìn cô.

Shiho vừa ăn vừa chìm trong suy nghĩ.Cô có bạn trai rồi.Shiho ngẩn người,sau đó lại cười trừ.Ừ,cô có bạn trai rồi,bạn trai cô rất tốt với cô,dù trời rất nóng nhưng vẫn đứng chờ cô hơn 1 tiếng rưỡi.Bạn trai cô thật tốt,bạn trai cô là Shuuichi Akai.Thật tốt khi cô có một người bạn trai như anh.

Khung cảnh này thật bình yên.Cô gái có mái tóc màu nâu đỏ nắm tay chàng trai có mái tóc màu đen...

………………………………………

Ngày chủ nhật là một ngày tốt đẹp để hẹn hò.Bằng chứng là không chỉ có Shiho và Shuuichi ở Disney Land.Một cô gái có mái tóc màu đen ngắn cũn cỡn kéo tay một chàng trai có mái tóc màu bạch kim đi khắp công viên,mà chàng trai cũng rất thuận theo ý cô gái,đồng ý bị kéo đi khắp nơi.

-“Sensei,thầy thật tốt,còn đưa em đi chơi miễn phí nữa!” Sera nói.Từ sau ngày mà mối quan hệ của anh và cô tăng thêm một bậc,chưa hẳn là người yêu những cũng không đơn thuần là thầy trò thì anh đã đối tốt với cô hơn rất nhiều.Có thầy trò nào mà công khai hôn nhau như cô và anh không.Tuy chưa là người yêu nhưng Gin nghĩ có cô gái này ở bên cũng không tệ.Anh cần một cô gái đầy nhiệt huyết như thế này.Ừ,là đầy nhiệt huyết chứ không phải giỏi lo chuyện người khác.Bằng chứng là khi đi chơi với anh,Sera đã gặp một vụ án và cô dành hết thời gian để giải vụ án đó thay vì cùng anh chơi tiếp.

“Trò chơi dành cho các cặp đôi,chỉ cần là người cõng bạn gái lâu nhất sẽ dành được một cặp điện thoại đôi.”Tiếng nói lớn thu hút Sera khi họ đi ngang qua một khu vui chơi.

-“Sensei,thầy xem,chúng ta giả làm người yêu đi,em rất thích cặp điện thoại đó!” Sera chỉ tay vào cặp điện thoại mùa nâu cà phê sữa rất dễ thương kia.Gin cũng không phản đối,cô ấy thích là được,anh rất sẵn lòng.

Dĩ nhiên,Gin là người thắng.Một phần do anh quá khỏe mạnh,phần còn lại là Sera quá gầy.Có thể nói,anh đã cõng cô suốt 50 phút.Hình như tư thế anh cõng cô rất thoải mái và cả hai không nói chuyện gì nhiều nên cô nhàm chán ngủ luôn trên lưng anh.Nhờ người trao giải đặt cặp điện thoại vào túi áo xong,Gin cõng luôn cô về.Vì họ đứng rất lâu rồi nên trời cũng đã tối.Từ chỗ này đem cô về nhà,hơi xa nên phải đi tàu.Cũng có nghĩa là,anh phải vừa giữ thăng bằng vừa cõng cô,thật là làm khó anh rồi.Sera hình như không biết điều đó,cô còn rất thoải mái vòng tay qua cổ anh,ôm anh thật chặt.Gin cười trừ,cô gái này,thật tự nhiên.

Anh cứ đi như thế,cho đến ga.Lên tàu,anh đứng rất vững,mặt dù cũng có lúc Gin gặp khó khăn.Cho đến lúc xuống đến ga của Sera,cô cũng chưa tỉnh dậy.Có thật là con gái không vậy,ngủ thật nhiều.Mà anh bây giờ mới nhớ,mắt cô luôn thâm quần,không hiểu tại sao.Những người trẻ tuổi luôn không biết bảo vệ sức khỏe.Gin đưa cô đến gần khu nhà mới đánh thức cô dậy.Thật là,xem anh như cái gi.ường của cô vậy…

-“Oa,Sensei thật tốt,làm phiền thầy rồi ạ.” Sera mỉm cười,cô dụi dụi mắt mình rồi nhìn anh.Cô cảm thấy người này rất tốt,có lẽ những việc trước kia đều do tổ chức bắt anh làm.Anh là một đứa trẻ lớn lên trong tổ chức cho nên cũng dễ hiểu.Cho đến khi anh làm thầy giáo của cô,Sera vẫn còn nghi ngờ,nhưng thời gian bám theo anh cũng cảm thấy anh rất tốt.Có lẽ,anh không có sự lựa chọn chăng?Một người luôn nương tay khi chấm điểm cho cô,luôn nhường thịt cho cô khi ăn chung,kiên nhẫn cõng cô về nhà thì làm sao có thể là người xấu được.Tuy Sera rất thông minh,nhưng suy nghĩ của cô về những người xung quanh đều đơn giản cả.

-“Này,Sera,em có muốn làm bạn gái của tôi không?” Gin nắm tay cô lại,nghiêm túc nói.Lần đầu tiên anh chủ động với con gái,chỉ đơn giản nói như thế thôi nhưng cũng đủ khiến cho Sera đỏ mặt. “Nếu như tôi từng làm hại anh trai em,ba tôi còn giết ba em nữa,em có đồng ý nếu như thế?” Gin nói,nhìn Sera chăm chú,anh luôn nghĩ,cô sẽ tức giận,sẽ cảm thấy bị tổn thương hay đại loại vậy.Nhưng anh không nghĩ,Sera là một người rất bao dung.

-“Ba thầy làm,đâu phải thầy,việc gì em phải tức giận với thầy?” Sera chầm chậm nói,anh ấy rất tốt,còn rất thật thà nữa.Cô biết chuyện ba anh giết ba cô,nhưng cô không nghĩ anh sẽ nói cho cô biết nữa.Gin xem ra cũng không hẳn là tồi tệ,chỉ là anh phải sống và lớn lên trong một nơi tồi tệ mà thôi. “Còn anh trai em vẫn còn sống,tuy rằng từ lúc trở về có không bình thường nhưng cũng đã tốt rồi.Chắc hẳn,thầy đã không có lựa chọn.”

-“Em thật tốt,còn tôi thật tồi,em sẽ đồng ý chứ?” Gin nghi hoặc nói,lần đầu tiên có người hiểu cho anh,lần đầu tiên có người không chán ghét anh,thật tốt,anh tìm được người đó rồi.

-“Ừ,em cũng không muốn bị mẹ và em gái cằn nhằn việc em chưa có bạn trai nữa.” Sera mỉm cười,thật ngốc,cô đã nói đến vậy mà vẫn không hiểu,phải để cô nói hẳn ra. “Sensei,thầy có muốn gặp mẹ em?”

Đêm đó,gia đình của Sera biết cô có bạn trai và họ biểu hiện rất ghê gớm,chẳng hạn như :

-“Cái gì,loại như chị cũng có bạn trai.” Em gái cô rất biểu cảm và nhận ngay cái cốc đầu của mẹ.Con bé quay sang bất mãn với mẹ mình “Mẹ thử nghĩ xem,tóc thì ngắn như con trai,con còn cá với Shuu-niichan là chị ấy sẽ dẫn con gái về nữa,bây giờ thua anh ấy rồi!” Sera cười trừ,cô trở thành đề tài cá cược của họ từ khi nào vậy.

-“Cô ấy hơi giống con trai nhưng rất đáng yêu,cô ấy cũng có các đức tính của con gái,chẳng hạn như là mè nheo với làm nũng.”Gin từ tốn nói,gương mặt của em gái cô càng tăng vẻ ngạc nhiên.

-“Em còn tưởng chị không biết làm nũng là gì cơ đấy!”

Gin mỉm cười,gia đình người này thật lạ,em gái thật lạ,anh trai cũng thật lạ,Sera cũng thật kì lạ.Anh chưa từng sống với ba mẹ nên không thể biết được loại tình cảm gia đình này là như thế nào cả.Mặc dù họ luôn cãi nhau nhưng họ luôn không phải chịu đựng những thứ đáng sợ một mình cả,bởi vì họ có nhau.Anh khác họ,anh luôn học cách một mình chịu đựng tất cả áp lực.Anh luôn chỉ có một mình,bên cạnh anh không có ai cả.

……………………………

Shuuichi đưa Shiho về nhà bằng chiếc xe quen thuộc.Xem ra bác tiến sĩ đã trở về từ Osaka.Shiho tháo dây an toàn,quay sang nhìn Shuuichi,hình như anh ấy không muốn về.

-“Anh rất muốn biết,em đã nghĩ gì khi đồng ý làm bạn gái anh.” Shuuichi nói,anh lặng lẽ bấm nút khóa cửa lại,không ai có thể làm phiền họ được cả.

-“Ừ,tôi muốn thử hẹn hò,anh là một đối tượng không tồi!” Shiho nói,tất nhiên,cô cũng có tình cảm với anh,nhưng mà muốn cô nói ra mấy từ sến sẩm đó thì mơ đi. “Tôi cũng có chút tình cảm với anh khi còn ở tổ chức.” Shiho bặm môi,ít ra mấy từ này không sến bằng ba từ đó,ít ra là vậy.

-“Này,em có biết mặt em hiện tại rất đỏ không?” Shuuichi quay sang,mặt anh kề sát mặt cô,làm mặt cô càng đỏ hơn.Shuuichi rốt cuộc cũng không đùa nữa.Anh tiến gần hơn,giữ vai cô lại,môi anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô.Shiho không phản đối,khi họ là người yêu,những chuyện như thế này sẽ xảy ra.Cảm thấy Shiho không phản đối,Shuuichi tham lam lấy hết không khí của cô.Ừ,bằng nhiều cách,cô gái này sẽ thuộc về anh,chỉ một mình anh mà thôi.

……………………………

Đêm hôm đó,Shuuichi về nhà rất muộn,vì không tiện về khu Shinjuku nên anh về nhà mẹ.Vừa về đến nhà,anh đã thấy Gin từ bên trong đi ra,hắn ta còn rất không biết đều thì thầm vào tai anh khiến anh muốn đánh cho một trận “Xin chào,anh vợ!”Ai là anh vợ của hắn cơ chứ.Anh đã nghĩ như thế,cho đến khi nghe tin Sera chính là người đem hắn ta về nhà.

-“Em đã quyết định rồi?” Shuuichi không phải là loại người áp đặt em gái phải theo mình.Anh tôn trọng quyết định của Sera,cho dù người cô đem về là ai anh cũng sẽ tôn trọng.Anh thấy rất rõ,Sera rất thích tên nhãi kia,mà hắn ta hình như cũng vậy.Mặc kệ,anh không có quyền quyết định tương lai con bé.

-“Ừ,một ngày,em sẽ nói cho mẹ biết chuyện của ba anh ấy.” Sera nói,cô mỉm cười,cô tin mẹ hiểu “Rằng,anh ấy không liên quan đến ân oán của ba và ba anh ấy!”

-“Mẹ sẽ hiểu,rằng thằng nhóc đó không hề liên quan.” Shuuichi không thích Gin,nhưng anh hiểu,không thể buộc tội một người chỉ vì ba người đó.Cho dù Gin vô số lần suýt ám sát anh,nhưng sau này đều sắp là người một nhà rồi,thù hận cũng có thể bỏ qua.

Đêm hôm đó,có bốn người ngủ rất ngon…

………………………

Từ hôm đó,sáng nào Shuuichi cũng đến đưa Shiho đi làm.Sau giờ làm,anh rất đúng giờ lại đưa cô về nhà.Cứ như thế,Shiho cũng bị nuông chiều thành thói quen,buổi sáng dậy muộn hơn nửa giờ,buổi chiều tan ca sớm hơn 15 phút.Shuuichi vẫn cứ tự nhiên,cuối tuần,anh đưa cô đi chơi khắp nơi.Cho đến một cuối tuần nọ,anh đưa cô về nhà giới thiệu với mẹ.Mà cô,một cô gái chưa từng có kinh nghiệm đi gặp một người rất có thể là mẹ chồng tương lai của mình,nên rất sợ.Shuuichi bên cạnh luôn bảo không sao đâu.Cũng tại Sera,có bạn trai trước cả anh,làm mẹ bình thường đã hay cằn nhằn bây giờ còn cằn nhằn nhiều hơn,bảo anh không dẫn bạn gái về thì đi luôn,đừng về nữa.Việc đó làm anh đưa cô về nhà sớm hơn dự định.Mà hôm nay,Gin cũng đến.

Căn hộ mà gia đình Shuuichi sống không lớn,nhưng có đầy đủ mọi thứ và hơn hết,họ dù luôn cãi nhau ầm ĩ nhưng họ có nhau.Shiho rất thích một căn hộ như thế này.Lúc cô bước vào nhà,Sera,Gin và em gái của Sera đang ngồi cùng chơi điện tử.

-“Anh vợ,đến rồi à.” Gin buông cái điều khiển xuống rồi nói với Shuuichi,anh cũng không quá ngạc nhiên khi người đó là Shiho.

-“Đừng có mở miệng ra là anh vợ,tôi chưa gả Sera cho cậu đâu!” Shuuichi lườm,đưa Shiho xuống bếp giới thiệu với mẹ.Gin nghe thấy vài tiếng khen,anh cũng không để tâm,lại tiếp tục chơi điện tử.Gin thừa nhận mình thay đổi,rất nhanh.30 năm cuộc đời,là lần đầu tiên anh được làm nhiều việc như thế này,được là chính anh,thật vui cũng thật tốt.Bây giờ,bên cạnh anh có Sera và tự nhiên kẻ thù của anh trở thành anh vợ.Thật là…Gin mỉm cười,dạo này anh cười thật nhiều,nếu như người khác thấy bộ dạng này của anh nhất định sẽ bị dọa.

-“Anh thay đổi rất nhiều,Gin,thay đổi theo chiều hướng tốt!” Shiho ngồi xuống kế bên Gin,cầm cái điều khiển thứ 4 lên.Đây là bộ game cho gia đình,có thể chơi nhiều người.

-“Quá khen,chị vợ!” Gin mỉm cười,anh còn biết đùa nữa kìa.

-“Tôi thừa nhận mình thích câu nói đó của cậu.” Shuuichi ngồi kế bên Shiho,cầm cái điều khiển cuối cùng lên mỉm cười nói.Tên này thay đổi quá nhiều rồi,còn làm anh tưởng anh nhận lầm người.

-“Tôi chưa đồng ý gả cho anh đâu.” Shiho nói,cùng lúc đó,cô hạ đo ván nhân vật của Gin.

Tất cả bọn họ đều đã thay đổi.Sau tất cả,họ học được cách thông cảm.Hơn hết,họ còn học cách tự tìm hạnh phúc cho riêng mình.Shiho không còn lạnh lùng,đã mở lòng hơn.Shuuichi dần học cách thông cảm cho người khác.Gin bước ra khỏi vỏ bọc của mình.Thật tốt,họ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn.Hạnh phúc,có lẽ do mình tự tìm lấy,không phải do người khác dâng tặng.Đằng sau bi kịch dài chừng đó năm thì hạnh phúc cũng đã tìm đến…

--------------------------------------------

Hết chương 10.

Quà tết đây.Chúc mừng năm mới mọi người.Hi vọng những điều tốt lành sẽ đến với tất cả mọi người.Năm mới vui vẻ.
 
Hiệu chỉnh:
mizunashi2712 Đang định vài chương nữa rồi End,em còn muốn hành Gin với Shuu thêm xíu nữa rồi mới hết *cười gian* Với hồi nãy viết nhanh quá nên viết nhầm,em sửa lại rồi : )
:KSV@05:
 
Chương 11 : Chuyện chưa kể của Vermouth,Elena và ông ấy.

Thời gian thoát cái đã trôi qua thêm được 4 tháng.Đã vào tháng 11,mùa đông cũng đã đến.Từ sau hôm đến nhà Shuuichi,tháng nào cô cũng được mẹ anh ấy mời đến.Hẹn hò cũng đã hơn 4 tháng,tình cảm của cả hai thì vẫn cứ bền vững nhưng chưa có ai nghĩ đến chuyện kết hôn cả.Thật ra thì chỉ có Shiho không nghĩ đến chuyện đó.Shuuichi vẫn còn đang lập kế hoạch phải cầu hôn như thế nào thì cô mới đồng ý,mặc kệ hội nhiều chuyện (Là Ran với Shinichi đó) vẫn khuyên anh là đã quá vội rồi.Thật ra không vội.Shiho 23 tuổi,còn anh đã 30 rồi,không vội tí nào.

Shuuichi vẫn làm FBI,mặc dù bây giờ,công việc của anh đã giảm bớt phân nữa.Anh phụ trách đội bảo vệ ở Nhật,tạm thời lại không có chuyện xảy ra nên rất rảnh rỗi.Cũng chỉ là tạm thời,cho đến khi anh nhận được tin của sếp ở Mỹ thông báo rằng Vermouth đã vượt ngục,rất có thể mục tiêu là Shiho thì Shuuichi rất bận.Nói là bận,cũng chỉ là bận đi xung quanh cô,cả đêm ngồi trong xe ở dưới nhà cô chẳng hạn.Công khai bảo vệ cô thì tốt hơn,nhưng anh không muốn cô lo lắng.Shiho cũng chỉ mới vui vẻ một thời gian,mọi chuyện cứ để anh lo là được.

Song song với việc bảo vệ cô,Shuuichi vẫn có thời gian để nghĩ xem phải cầu hôn cô thế nào.1001 kế hoạch được lập ra,nhưng không có cái nào vừa ý anh cả.Nếu cầu hôn theo kiểu Hàn Quốc thì quá sến,Shuuichi không làm được,còn nếu cầu hôn quá đơn giản thì Shiho có thích không?Hình như vấn đề này càng ngày càng chiếm nhiều diện tích trong đầu Shuuichi.Anh đến tuổi kết hôn và cô chính là đối tượng tốt nhất…

……………

Shiho dạo này cứ có cảm giác bị theo dõi.Không chỉ bị có một người.Shiho không biết vì lí do gì,nhưng cô chợt trở nên cảnh giác hơn.Linh cảm của cô thường rất đúng và vào lúc này thì cô có cảm giác một chuyện không may sẽ đến.Thật ra,dạo này cô rất hay mơ về mẹ mình,bà Elena.Cô cũng không rõ,có điều,mỗi lần nhớ về bà ấy thì cái tên Vermouth cũng hiện ra theo.Có lẽ,cô trước giờ với Vermouth là cảm thấy có lỗi…Tuy chuyện đó không phải do cô làm ra nhưng mà,cô cũng là người tiếp theo tiếp tục chế ra sự hoàn chỉnh của APTX 4869.Cô không nghĩ,loại thuốc đó lúc đầu được ba mẹ cô tạo ra lại nguy hiểm như vậy.

Shiho ở trong phòng y tế,cô đưa mắt nhìn ra ngoài.Mùa lá đỏ đến rồi,thật đẹp.Một thứ gì đó chạm vào mũi của Shiho,cô cảm thấy một trận buồn ngủ kéo tới.Ngủ một lát thôi,chắc không sao đâu nhỉ…



Vermouth khó khăn lắm mới cắt đuôi nổi FBI.Lúc đầu tưởng chỉ có một người,ai ngờ có tận 3 người,Jodie,Shuuichi và Shinichi.Cho Shiho ngửi thuốc mê xong,cô lại phải kéo cô ta lên một chiếc xe hơi.Kế hoạch này do một tay cô chuẩn bị,cô đã chuẩn bị,ắt cũng biết sẽ phải trả giá.Nhưng mà,ít ra còn có thể trả thù cho đứa bé.Phải,còn có thể trả thù cho đứa bé lẽ ra bây giờ đã được 24 tuổi…Nhìn cô gái bình thản ngủ,Vermouth tự hỏi,có phải cô ta đã nghĩ rằng,cô sẽ tìm đến?



Shinichi đang vừa học vừa chăm chú theo dõi Shiho ở phòng y tế thì có loa thông báo của hiệu trưởng.Kì lạ,lên tới phòng hiệu trưởng thì không có ai cả,không gian lộn xộn trước mặt cậu là Shinichi có linh cảm không tốt.Quả như cậu nghĩ,Shiho biến mất,trên bàn là một tờ giấy.

“Ngài thám tử,lại gặp rồi.Hẹn gặp lại quán rượu trong vụ án đầu tiên của đội thám tử nhí vào ngày mai.Đừng đến sớm,vì tôi có thói quen đến muộn.Chúng ta hãy chơi lại trò chơi còn giang dở nhé!

XXX”

……………………

Ngày hôm sau.

Vermouth nhìn Shiho bị trói vẫn còn đang ngủ,cô hình như dùng thuốc ngủ hơi quá rồi.Mỗi lần nhìn cô gái này,kí ức ngày đó hiện về.Cô biết cô gái này không có lỗi,nhưng chẳng lẽ đứa bé đó có lỗi ư?Nó bị tước cái quyền sống từ khi nó còn chưa ra đời,là lỗi của nó ư?

Cách đây nhiều năm…

“Ông ấy” là một người đàn ông đẹp trai phong độ.Cô được ông ấy mang về.Cô không có ba mẹ,cô không có một nơi sống nhất định.Cô lang thang từ phía Bắc về phía Nam,và cô gặp được ông ấy.Cô vào tổ chức,được đào tạo với bí danh là Vermouth.Cô ở bên ông ấy lâu như vậy,nhưng cô chưa từng có được tình cảm của ông ấy.Elena,một người phụ nữ xinh đẹp đến từ nước Anh luôn chiếm nhiều phần thiện cảm đó.Cô ấy là một nhà khoa học,tính cách lạnh lùng bất cần,chỉ với người mà mình thật yêu thương thì cô gái đó mới bộc lộ tính cách thật.Thật không may,cả cô và ông ấy chưa từng được cái diễm phúc ấy.Chỉ có Miyano Atsushi mới thật may.Họ là một cặp đôi,họ cùng nhau chế tạo ra loại thuốc kinh khủng ấy.

Tin cô đi,APTX cách đây nhiều năm không có công dụng tốt như bây giờ.Cô biết được điều đó là vì cô là người đầu tiên thử nghiệm nó.Năm mà loại thuốc đó ra đời,cô 27 tuổi,cô sắp có đứa con thứ hai với ông ấy,là một điều làm cô cảm thấy may mắn.Nhưng mà,chính loại thuốc đó đã cướp hết những gì cô có.Đứa bé bị tác dụng phụ của thuốc giết chết,cô bị sảy thai,mãi mãi không thể có con.Cô và đứa con thứ nhất bị chia cách nhau khi nó chỉ mới 5 tuổi.Cho dù cô có trẻ hơn 5 năm thì sao,cô không hề cảm thấy hạnh phúc.Chỉ vì người phụ nữ đó đã tạo ra loại thuốc đó,chỉ vì ông ấy yêu cầu,cô bất đắc dĩ trở thành chuột bạch.

Trải qua nhiều năm,nhờ loại thuốc đó cô vẫn sống,vẫn trẻ đẹp.Bởi vì sống quá lâu,cô không biết đã chứng kiến bao nhiêu thị phi của cuộc đời nữa.Chính vì vậy,Vermouth ngày hôm nay đút kết từ tất cả những gì họ làm với cô hôm qua.Đừng trách cô,hãy trách ba mẹ của cô gái đó.Shiho và đứa bé không có tội,nhưng mà,nợ máu phải trả bằng máu,nếu không,cô làm sao có tư cách để đi gặp đứa con của mình chứ?

-“Đến rồi!” Vermouth nói,nhìn thấy một chàng trai tóc đen bước vào.Không phải Shinichi mà là Shuuichi.

-“Đủ rồi,Vermouth.Trở về với nơi của mình đi.” Akai lạnh lùng nói,anh nắm chặt khẩu súng trong tay.Shinichi bên ngoài cũng đi vào,cậu cởi trói cho Shiho,cô ấy vẫn còn ngủ.Lối ra vào duy nhất bị đóng lại,bởi Vermouth.

-“Đây sẽ là nấm mồ cho tất cả chúng ta,nhé?” Vermouth nói,cô rút ra một khẩu súng,ừ,cô làm như thế này là muốn Shiho nhìn thấy người mình yêu thương chết.Có lẽ,đó mới là điều đau đớn nhất.Cô ta không sợ cái chết,nhưng cô ta lại sợ hãi điều đó.

Bên ngoài,trời đang mưa rất lớn.Tiếng súng hòa với tiếng mưa thành một loại âm thanh phức tạp.Akai vừa tránh đạn vừa đỡ Shiho ra chỗ khác.Shinichi thì đứng một góc bắn trả,tuy nhiên Vermouth đều tránh được.Tiếng súng càng ngày càng lớn,nhưng đều bị tiếng mưa át đi.Vermouth bắt đầu đổi hướng bắn sang Shinichi,hướng đạn của cô thay đổi liên tục làm cho Shinichi bối rối.Cây súng trong tay nhanh chóng bị bắn rơi.Akai đặt Shiho vào một góc khuất rồi trực tiếp cùng đấu súng với Vermouth.Tuy là con gái nhưng kĩ năng bắn súng của cô ta còn thành thạo hơn cả con trai.Akai cố gắng lắm nhưng cũng không làm cô ta bị thương được.Cô ta từ sau khi vượt ngục trở nên nhanh nhẹn hơn hẳn.Cả nhà tù lớn nhất Callifornia cũng có thể vượt,cô ta thật sự lợi hại.Cũng đúng,cô ta sống lâu như thế thì cũng có thể tự tập được cho mình vô số kĩ năng.

Đoàng…

Akai có vẻ thậm mệt.Anh trở nên chậm hơn một chút,càng làm cho Vermouth trở nên đắc ý.Lợi thế thuộc về cô ta.Bởi vì Vermouth không mặc áo chống đạn,mà anh chưa có lệnh bắn chết bà ta nên tạm thời chỉ làm bị thương,nhưng cũng vô ích.Vermouth nạp đạn vào,bắn nhanh hơn về phía Shuuichi.

Đoàng…

Lần này,Akai không tránh kịp,viên đạn bay thẳng tới tim anh.Anh tưởng mình đã chết,nhưng khi mở mắt ra,anh nhìn thấy Shiho nằm phía trên mình,viên đạn sượt qua cánh tay của cô thành một đường máu.Cô chịu tỉnh rồi,sao không ngủ thêm một tí nữa đi,tỉnh lại làm gì để bị thương thế này.

Đoàng…

Vermouth tàn nhẫn bắn bồi thêm vài phát.Shuuichi xoay người lại,hứng trọn ba phát vào sau lưng.Shih mở to mắt mình ra,nhìn anh với đôi mắt ngạc nhiên.Tự nhiên đỡ thay cho cô làm gì,người làm cho Vermouth thống hận là ba mẹ cô,người lãnh ba viên đó phải là cô mới đúng.

-“Tại sao lại đỡ thay cho tôi?”

-“Ngốc,anh đã hứa sẽ bảo vệ em rồi mà.”

-“Nên kết thúc rồi.” Vermouth cầm cây gậy đến,súng cô chỉ còn có một viên,còn phải để cô làm việc đó nữa.Cô đập mạnh xuống,tiếng gỗ chạm vào d.a thịt đau đớn.Tuy Shiho đã xoay nửa người ra đỡ nhưng cây gậy quá dài vẫn đập vào đầu Akai.Tuy vậy,lực của cây gậy khi chạm vào đầu Akai đã được giảm đáng kể.Shinichi rất kịp thời đá bà ta ra xa,đã Akai dậy.Shiho hướng dẫn cho cậu các bước sơ cứu,Shinichi rất nhanh chóng làm theo.

-“Shiho,sau khi anh tỉnh dậy,chúng ta kết hôn nhé?” Akai nói,hơi thể yếu dần rồi bất tỉnh..

-“Tuy không thể lấy máu của người đó,nhưng con chắc sẽ thích máu của người đàn ông này,đúng không,con gái?”

Đoàng…

Viên đạn cuối cùng được bắn ra.Không phải nhắm vào Shinichi,Akai hay Shiho mà là vào đầu Vermouth…Cô ta tự tử.Vermouth đã sống quá lâu.Không phải cô ta không muốn chết,chỉ là cô ta chưa trả thù cho con gái của mình mà thôi…

Xe cấp cứu đã đến,tiếng còi xe cảnh sát vang vọng khắp nơi.Khi Jodie đến,chỉ thấy Akai được xe cấp cứu đưa đi.Trên xe,không có ai cả.Bên trong,Shiho trầm lặng đứng nhìn cái xác của Vermouth,trên môi của cô ta là một nụ cười.Vermouth hẳn yêu con gái mình lắm,cô ấy đã có thể đến chỗ của con gái mình rồi.Nếu như đứa bé đó còn sống,hẳn rất xinh đẹp,giống như mẹ nó vậy…Không ai có thể lựa chọn cho mình một cuộc sống hoàn hảo cả…

-“Shinichi,cậu và cô ấy nên cảm thấy may mắn,những gì cậu và cô ấy từng trải qua chưa bằng tất cả nỗi đau của chúng tôi đâu.Vermouth,thật ra cũng đã từng là một cô gái giống Ran,chỉ là,cô ấy không may mắn như Ran.Sau tất cả những chuyện này,tôi rốt cuộc cũng tìm cho mình một lí do để sống…Còn cô ấy,sau khi trả thù thì không còn lí do để ở lại nữa rồi.Shinichi,cậu và Ran thật may mắn,hai người đều còn ba mẹ…” Shiho chầm chậm nói.Bố mẹ Ran li thân nhưng cô ấy có tình cảm rất tốt với cả ba lẫn mẹ,cô ấy đã may mắn hơn rất nhiều người rồi.Hơn nữa,ông Mouri và bà Eri cũng đã dọn về chung với nhau.Shinichi từ nhỏ đã có sự bao bọc của ba mẹ nên rất kiêu ngạo.Sau khi trãi qua những chuyện này,cậu ấy đã trưởng thành hơn.Thật may mắn…Gin,cô và cả Vermouth đều không thể nhớ nổi mặt của ba mẹ mình,bởi vì từ rất lâu rồi,cô đã không còn được gặp họ nữa rồi…

Shinichi trầm lặng trước những câu nói của Shiho.Cậu nhìn cánh tay sưng đỏ đang chảy máu của Shiho,viên đạn đã sươt qua ngay chỗ đó và cây gậy cũng đập xuống cũng cùng chỗ,Shiho không thấy đau sao?Có lẽ,từ nhỏ cô ấy đã phải chịu nhiều nỗi đau hơn cả việc này rồi.Từ lúc cậu teo nhỏ,từ lúc Haibara xuất hiện,cậu luôn ý thức được rằng,mình thật ra rất may mắn.Cậu đã có một tuổi thơ không lo toan,trong khi Shiho thì hoàn toàn khác.Cô dấu nỗi đau và mơ ước vào tim,cố gắng làm hài lòng tổ chức để bảo vệ chị mình.Cô không khóc cũng không cười,cô vô cảm.Cậu,may mắn hơn rất nhiều người…

………………………………

11 giờ 50 phút đêm,Shiho và Shinichi ngồi trước phòng cấp cứu.Mặc cho sự khuyên can của y tá,Shiho vẫn không đồng ý băng bó vết thương.Cô như sợ rằng,chỉ cần mình rời xa cánh cửa phòng cấp cứu này thì anh sẽ rời xa cô mãi mãi.Cánh tay chảy máu nhiều hơn,y tá thấy thuyết phục không được cũng đã bỏ cuộc.Shinichi lắc đầu dưới sự cứng đầu của Shiho.Cậu nhờ y tá lấy giúp vài dụng cụ băng bó,rồi tự mình ngồi sát trùng vết thương cho Shiho.Miệng vết thương bị hở,rất đau,nhưng Shiho vẫn không có phản ứng khi Shinichi xoa thuốc vào.Cánh tay Shiho sưng đỏ,có lẽ vài ba ngày sẽ hết.Shinichi băng bó cẩn thận rồi lại thở dài.Cậu không nghĩ mọi chuyện sẽ đến mức này.

1 giờ 15 sáng,bác sĩ vẫn chưa ra.Shiho càng ngày càng mệt.Cô ngồi dựa vào tường,từ hôm bị Vermouth bắt,cô chưa ăn gì cả,thật mệt…Shinichi rốt cuộc cũng mất kiên nhẫn,cậu cứ đi đi lại lại,cánh cửa kia vẫn còn đóng kín. Hai chữ “đang mổ” sáng rực khiến người ta cảm thấy sợ…

3 giờ hơn sáng,vị bác sĩ cuối cùng cũng đi ra.

-“Bác sĩ,anh ấy như thế nào rồi?” Shinichi đứng lên hỏi,như một cái lò xo,Shiho lúc nãy còn giữ bình tĩnh cũng đứng dậy,nhìn bác sĩ.

-“Vết thương do đạn bắn không có vấn đề gì nhiều,chỉ cần nghỉ ngơi một tháng sẽ khỏi.Có điều trên đầu có một vết thương do bị đập vào gây ảnh hưởng đến não bộ.Bây giờ phải đợi bệnh nhân tỉnh dậy mới có thể chuẩn đoán chính xác được.” Vị bác sĩ nói. “Có thể vào thăm bệnh nhân,nhanh nhất là cuối tuần anh ta sẽ tỉnh.” Shiho gật đầu cảm ơn rồi cùng Shinichi vào bên trong.Shuuichi đang nằm trên gi.ường,trên đầu là một dải băng trắng.Gương mặt khi ngủ của anh rất bình yên nữa,như mọi thị phi cuộc đời anh chưa từng trải qua.

Suốt một tuần,Shuuichi vẫn nằm trên gi.ường.Shiho chỉ vào thăm anh vào buổi tối,buổi sáng,cô bận bịu chạy khắp nơi.Đám tang của Vermouth diễn ra,ông ấy được đưa từ Mỹ về Nhật.Lần này không phải là một cái đám giả,Vermouth thật sự đã chết.Người đàn ông ngồi trên xe lăn được đẩy vào.Ông ta đứng đó rất lâu,Shiho đứng bên cạnh,cô giữ im lặng,không nói gì.

-“Shiho,ta xin lỗi,cuộc đời ta nợ đến 2 người phụ nữ,là mẹ con và người phụ nữ này.Con không có gì để nói ư?” Ông ấy nói,mệt mỏi nhắm mắt lại.

-“Không có,con chỉ không nghĩ,ông lại là người đứng sau.” Người này,ngoài tất cả dự đoán của cô.Cô không nghĩ,người chú lúc nhỏ trong tổ chức luôn nuông chiều cô lại đứng sau tất cả.Ba mẹ cô,cứ coi như tai nạn đi,cô không tính toán.Vậy còn chị cô?Lúc nhỏ,cô luôn thấy sự chán ghét của ông dành cho chị,có lẽ,vì chị quá giống ba.Lúc nhỏ,cô luôn nhận được sự yêu quý của ông,bây giờ cô đã hiểu,vì cô quá giống mẹ.Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra sau này cả,kể cả cô.

-“Nếu ta mất,hi vọng con sẽ chôn ta bên cạnh cô ấy.” Ông nói khẽ,tác dụng của APTX 4869 không giúp cho ông trường sinh bất lão,ông chỉ uống nó duy nhất một lần trong đời.Riêng Vermouth,cô ấy đã uống nó rất nhiều lần.Bởi vì thế,ông già theo thời gian,còn cô ấy vẫn như vậy. “Nếu có kiếp sau,ta nhất định bù đắp tất cả!” Ông nói,giọng khàn đi,giọt nước mắt muộn màng rơi xuống.Có lẽ đã quá muộn cho tất cả…

Đối diện với nhà tang lễ là một chàng trai có đôi mắt màu bạc lạnh lùng.Mái tóc màu vàng bay trong gió,anh đưa mắt nhìn ba mình và người phụ nữ trên di ảnh.Cái mũ màu xanh biển nhạt che dấu tất cả suy nghĩ của anh.

-“Mẹ!”

Người đó là mẹ anh,chỉ là,từ năm 5 tuổi anh đã không gọi lại như thế.Không phải bởi vì căm hận mà là vì không thể nhớ.Mẹ luôn bên anh,hỗ trợ anh chiến đấu,chỉ là,anh thật sự không biết đó là mẹ.Nếu đôi mắt bạc là di truyền từ ba thì mái tóc màu vàng của anh là di truyền từ mẹ.Cách đây 5 ngày,mẹ đã gửi cho anh một lá thư,trong thư muốn nói,anh nên đi làm lại rồi.Gin cũng đã làm lại,Shiho cũng vậy,ba anh,có lẽ ông cũng đang hối hận.Vậy còn anh,nếu làm lại,bên cạnh anh có ai,chẳng phải cũng chỉ có một mình.Anh đứng thẳng lên,anh muốn về miền Nam sống,anh không cần mỗi ngày đều đi theo Shiho nữa rồi.Nên vứt bỏ cô ở một góc trái tim thôi,cô,dù sao cũng không cần anh.

Gió thổi nhè nhẹ như đang an ủi trái tim cô đơn đó.

……………………………………

Sau tang lễ,Shiho trở về bệnh viện.Cô ngồi xuống ghế,tại sao người này vẫn chưa tỉnh.Vết thương của cô đã lành lại,chỉ còn hơi sưng,anh vẫn chưa tỉnh.Mặc kệ cô ngày nào cũng đến thăm anh,anh vẫn ngủ.Có phải di chứng do cú đập đầu ư?Anh không thể ngủ mãi như thế được.

Thời gian theo thời gian.1 tuần rồi 1 tháng.Shuuichi vẫn chưa tỉnh.Bác sĩ nói có lẽ do chấn động dẫn đến chạm dây thần kinh,chuyện tỉnh lại có thể hơi lâu hơn so với dự đoán.Shuuichi vẫn cứ nằm bất động trên gi.ường,hơi thở bình thường,sống qua ngày nhờ vào nước biển.Shiho không thích nhìn anh ấy như thế này.Cô muốn anh tỉnh dậy,muốn anh có sức sống hơn chứ không phải như thế này.Anh nằm một chỗ thì có gì vui cơ chứ.

Shiho vẫn rất bận,buổi sáng đi làm,chỉ có thời gian buổi tối là rảnh để ở bệnh viện.Vào buổi sáng,Sera và Shinichi thay nhau cúp học vào bệnh viện,tất nhiên là có sự trợ giúp của Gin,anh thường giả vờ quên điểm danh để họ qua trot lọt.Mỗi ngày của họ cứ trôi qua như vậy.1 tháng,Shuuichi chưa tỉnh,Shiho vẫn kiên nhẫn đợi.Rồi thêm 10 ngày trôi qua,anh vẫn không tỉnh.Bác sĩ vẫn động viên cô rằng anh tỉnh lại,nhưng Shiho bắt đầu mất kiên nhẫn,cô luôn đặt câu hỏi,liệu anh có tỉnh không?

Cho đến một ngày,khi mà Shinichi vào thăm vào buổi sáng,anh thấy mắt của Shuuichi cử động.Shinichi mừng quýnh lên,nắm tay Shuuichi mỉm cười nói:

-“Anh tỉnh rồi,Shiho sẽ rất vui,để tôi gọi cô ấy.”

-“Shiho là ai,tôi là ai,cả cậu nữa.” Shuuichi nói,vẫn bằng chất giọng trầm đó nhưng trong giọng nói có cả sự lạ lẫm.

-“Shuuichi,anh có biết Sera Masumi là ai không?” Shinichi bất ngờ,quay qua hỏi tên một người mà Shuuichi quen biết nhất,nhưng trả lời anh là cái lắc đầu của Shuuichi.

-“Tên tôi là Shuuichi à?”

Bác sĩ đi vào,kiểm tra một hồi.Có vẻ chỉ có trí nhớ là bị mất,còn trí thông minh rất bình thường.Bác sĩ nói có thể đây chỉ là mất trí nhớ tạm thời,sau một thời gian sẽ phục hồi,người nhà không nên quá lo lắng.Lúc Shiho đến bệnh viện,Shuuichi vẫn dùng cái gương mặt ngây thơ đó nhìn xung quanh.Kí ức bị đánh mức thì vẻ lạnh lùng bình thường cũng mất.Shiho thở dài,đặt cái túi xuống,cô vẫn hay xem phim lúc rảnh rỗi,chỉ không ngờ cái tình tiết mất trí nhớ thường thấy lại xảy ra với cô.Shiho lại thở dài,là lần thứ ba từ lúc bước vào phòng bệnh của anh.

Cô đưa mắt nhìn ra ngoài,bên ngoài,trời nắng rất đẹp…

-------------------------------------

Hết chương 11.

Mình không ghi tên ông ấy là vì mình không biết chính xác là ai.Tình tiết mất trí nhớ có vẻ cũ nhỉ,hi vọng mọi người ủng hộ.Phần đối đầu với Vermouth mình sửa lại thành Akai cho mọi người dễ đọc,còn bình thường thì vẫn gọi bằng Shuuichi nha mọi người ^_^
 
Hiệu chỉnh:
em cứ Shinichi rồi Shuuichi làm chị lóa cả mắt :KSV@19::KSV@19:đổi lại được không em
 
mizunashi2712 Em sửa lại rồi,vì rất quý Vermouth nên mới có chương này,chắc bác Gosho cũng không để bà ấy đóng vai phản diện đâu ^_^
 
×
Quay lại
Top