các bạn cho ý kiến về fic của vader nha. nhưng hãy đọc từ từ, đừng chỉ xem m


  • Số người tham gia
    247
thật ra ta vừa mới đọc lại cái chap này thì thấy nó................hơi bị ( tự chém nhà mình nhẹ thôi) ...tệ!!!!!!!!!!!!
tại hôm trước có việc nên nói sơ lược cái nd chính rồi nhờ bộ óc khác gõ ra dùm.............hehe:KSV@08:

cho nên xin các bạn vui lòng đừng để tâm tới các phần khác, chỉ hiểu nội dung là được ùi, xin lỗi các tình yêu nhìu....:KSV@18:

ta hứa trong các chap tới sẽ vuốt cho câu cú bóng bẩy mượt mà hơn để tạ lỗi ạ!!!:KSV@11:
 
Tớ hỏi khi ko phải, người vô tính là thế nào hả bạn? vô nhân tính hay vô giới tính??????
Chỉ thắc mắc chỗ đấy thôi, fic bạn viết hay lắm. t chờ bao nhiêu lâu rồi ấy. Mau ra chap ms nhé bạn. :)

à... vô tính là theo kiểu nhân bản vô tính ấy, cái này ở sinh học lớp 8 hay lớp9 gì đó, chắc bạn đã học rồi nhỉ?
 
Hôm qua mới kịp đọc lại chap mới ! :KSV@06: ** sao mềnh lại xớn xác vào đòi v chứ tội Vader tóa T^T **
Chap mới hơi ngắn. Nhưng mà k tệ đâu, phong độ vẫn cao chót vót nhé !! :KSV@12:Ừm nhưng mà vụ ghép não thấy hơi ghê nhỉ ? :KSV@08:Mà hổng lẽ ổng lấy cắp não của Einstein ghép vô à ? Như vậy có là phạm tội k ? Nếu phạm tội thì Ran sẽ ra sao ? :KSV@08:Còn mái tóc xanh có phải là sản phẩm của mấy mảnh não đó k ? :KSV@02:
 
Đọc cái này xong mới đi tra cứu về Axtanh và biết rằng thật ra não của ông ấy vẫn còn được giữ cho dến bây giờ. Sợ thiệt.
 
two side

- Shinichi, con bé Ran nó....- ông Mori bỏ điếu thuốc xuống gạt tàn.

- Thưa bác, Ran không chịu gặp hai người...

- Tại sao chứ, nó là con gái của ta mà, sao lại có thể....

- Tôi hiểu.- bà Eri đứng dậy khỏi ghế sofa- Chính vì nó là con gái của chúng ta, nên chúng ta không cần làm phiền nó nữa, con bé biết nó cần làm gì lúc này, và chúng ta cũng biết...

- Cháu chỉ sợ Rạn sẽ làm điều mà ngay cả chúng ta cũng không biết nữa...Cháu đột nhiên có linh cảm điều gì đó chẳng lành....

- Ngốc, oắt con, mày là thám tử cơ mà... Sao lại có những cái gọi là linh cảm vớ vẩn ấy chứ.

- Bác tin cháu đi!- Shinichi chạy nhanh vào phòng của Ran, theo linh cảm của cậu, và phát hiện rằng cô ấy đã biến mất.

- Ran!!- cậu gọi to- Cậu còn ở đây không?- Và tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng đầy máy móc và linh kiện điện tử.

'' Máy tính bị cắt cáp mạng, điện thoại vẫn để ở nhà...Chết tiệt, Ran không có đem bất kì thiết bị liên lạc nào cả, thiết bị định vị cũng không.... Rốt cục là cậu ấy đi đâu chứ?''

- Con bé đâu rồi?- ông bà Mori chạy vào

- Nó không ở đây à?- Bà Eri hỏi.

- Vâng, vừa nãy... Chính xác là chỉ 3' trước, cháu mới nói chuyện với Ran về việc hai bác muôc\ns gặp cô ấy mà, sao lại...

- Để ta gọi cho nó.- ông Mori lấy điện thoại ra.

- Không cần đâu bác, Ran không mang theo điện thoại.

- Sao?

- Cả cáp mạng cũng bị cắt, và máy tính cũng bị gỡ hết phần mềm ra, không biêt cậu ấy định làm gì nữa, không lẽ....

______________________________________________

- Em muốn lấy mạng tôi sao, Ran Mori?- Boss từ từ đưa tay qua khỏi đầu, nhưng vẫn nhìn cô với ánh mắt bình tĩnh và giọng nói không chút run sợ.

- Phải, trừ khi ông đưa thuốc vô hiệu hoá con chíp vô tính trong người Shinichi.- Ran cầm chặt súng, mắt nhìn chăm chăm vào Boss- Mau lên!

- Được thôi, nếu em muốn...Nhưng em nghĩ tôi có thể lấy nó bằng cái tư thế đưa tay đầu hàng thế này sao?

- Ông được quyền tự do một tay, tay phải!

- Em nói thế vì biết tôi thuận tay trái à, khá lắm....

- Đứng yên ! - một tiếng hét lớn từ sau vong lên.

''Là tiếng của Gin, chết tiệt..''

-Einsichi, cô to gan lắm, dám dùng súng áp đảo cả Boss.- Gin từ phía sau, chĩa súng vào đầu cô- Bỏ súng xuống, mau lên!

- Ta không bỏ, thì sao? Cùng lắm là chết chung với Boss của các người...- Ran vẫn bình tĩnh.

- Em nghĩ là em có thể giết ta bằng khẩu súng đó sao, Einsichi....

- Hừm, ông thách thức tôi đó à, đã thế thì...

ĐOÀNG!!- Ran bóp cò, viên đạn từ nòng súng vọt ra, xé toạt không khí và lao thẳng về phía Boss...

Coong....!

''Hả? kính chống đạn, đáng chết thật, hắn lắp kính chống đạn quanh chỗ ngồi...không sao, mình có thể dùng...''

- Súng ánh sáng không thể nung chảy được loại kính này đâu.- Boss nói khi thấy Einsichi chuẩn bị thay nòng súng ánh sáng.- À, nhân đây ta cũng chúc mừng em đã phát minh thành công súng ánh sáng, nhưng kính C3-PO này có nhiệt độ nóng chảy không vừa đâu...

'' Ông ta biết mọi phát minh của mình, không lẽ...''

- Ông đã cài camera quay lén trong phòng thí nghiệm của tôi?

- Không phải là quay lén, chỉ là xem xét những gì thuộc về ta mà thôi... Einsichi, giờ thì ta sẽ cho em biết tất cả mọi chuyện... Em.. có hứng thú để nghe chứ? Nào,- Boss quay sang Gin- bỏ súng xuống, ngươi không thấy ta đang tiếp khách hay sao?

- À... vâng- Gin đành tuân lệnh ông chủ máu lạnh của mình.

- Nào... đây là sự thật, sự thật về sự tồn tại của Ran Mori và Einsichi trên cõi đời này...

''Sự thật...???''

___________________________________

- Mày nói là biết con bé đã đến đâu, rốt cục nó ở đâu, nói cho tao biết, mau lên!- ông Mori túm lấy cổ áo Shinichi, hét lên.

- Cháu...không thể nói được, cháu phải đi đây, ngay bây giờ, nếu không thì cháu sợ Ran sẽ...- Shinichi gỡ tay ông bác ra khỏi áo mình và chạy vội đi.

- Thằng nhóc!- ông Mori bực tức

- Thôi nào, chúng ta cũng đuổi theo nó đi.- Bà Eri nói.

- À...phải...

_____________________________________

- Ông nói dối, tất cả đều là dối trá, phải không?- Ran gào lên, cô muốn khóc, nhưng không thể. Nước mắt của cô không tuôn ra được.

- Em phải tin, Ran.... Vì đó là sự thật.... Vì Ran Mori tồn tại trên đời này chính là....

Cạch...- cửa phòng mở ra, một người bước vào...

- Ai đấy?- Gin lườm

- Thưa Boss, ngài John muốn gặp ngài..- Bourbon đáp lại cái lườm của Gin bằng sự thờ ơ rồi quay ra ngoài.

'' Ngài John? Một gã bệnh hoạn nữa à?''- Gin nghĩ thầm.

- Em có thể ở lại đây, hoặc ra về nếu em thích...Ta có việc phải đi đây...- Boss mất hút sau cánh cửa nhưng giọng nói băng lãnh đó vẫn trùm kín cả căn phòng chỉ sáng lờ mờ nhờ ánh sáng nhỏ nhoi của những ngọn nến trên giá đồng cũ, hệt như một phòng giam thời cổ đại..

- Ông ta...thật sự là Boss chứ?- Ran hỏi, nhưng không nhìn Gin.

- Có lúc tôi cũng tự hỏi như cô... Ông ta có thật sự là Boss không, và nếu có thì tại sao ông ta lại có nhiều mặt đến vậy, đến nỗi tôi không thể nào tin đó là cùng một người...

- Phải, có nhiều mặt.....không thể tin là cùng một người....
 
ôi, boss là người thế nào mà sao lại nhiều mặt vậy, bạn xây dựng một ông trùm thật tuyệt!

còn ran có phải là nhân bản vô tính không vậy?
sự thật là gì đây, hồi hộp quá.
 
Ra chap mới đi Vader, Viết hay quá đọc hết 1 lèo luôn. Đọc tới đây thik Ran lạnh lụng gì hơn là Ran lúc trc nữa . Mau ra chap ms ik nha !!!!! Mau trả nợ đy !!!!!:KSV@15::KSV@15::KSV@15:
 
Ss Vader ới ời ơi, khi nào thi xong ss nhất định phải post chap mới đóa nha!
iu fic của ss nhìu lém(iu ss nhìu luôn):KSV@12:
P/s: có chap mới phải báo e đóa nha, qua fb cũng dc :KSV@20:
 
đừng ra vẻ như vậy
không cần thế ai cũng biết vader rất rảnh:KSV@07:
viết đê:KSV@07:

ss thật là ai Au nào cũng trốn nọ nhưng mà những Au đang cố gắng trả nợ thì phải ủng hộ chớ :KSV@10:
ai lại hù doạ trước :KSV@05:
hù không làm gì ít ra phải có vũ khí nta vs sợ=))=))
 
Sao lại thế này? Có điều vô lí lắm! Sao não Einstein ghép hết vào phần não tổn thương của Ran được chứ? Vì đó là cả bộ não của ông ấy mà!Mình cũng rất thích Einstein, ông ấy là người hùng trên cả no.1 trong lòng mình. Và... Mình cũng là fan cuồng của khoa học viễn tưởng và trinh thám. Fic của bạn rất hay. Mình sẽ đợi chap tiếp :)
 
Tình hình là đã quên nội dung !_"__

Hè năm nay vô cùng gấp rút, có bạn đã xách balo đi học thêm từ đầu tháng 5. 0_o Nghe mà hoảng, Vader, cậu cũng vậy luôn hả ?
Trời ơi, còn đc ăn chơi 1 tuần nữa thôi. x_x Cho chút ánh sáng đi Vader ! Tớ đâu còn khả năng viết báo hay hát hò nữa....................!
 
Chap cuối: Ngược chiều kim đồng hồ

FILE 1: ĐƯỜNG CÙNG


221B, Beika...
- Cháu nói sao hả bé Ai?- bà Yukiko lên tiếng- bé Ran....nó đã đến chỗ Tổ chức rồi à? Cháu có biết rõ chỗ đó không? Chúng ta phải đến ngay đó để chặn con bé lại.

- Xin lỗi, cháu...không biết. Cháu chỉ đoán thế vì Ran chỉ lấy đi khẩu súng, cô ấy còn tự huỷ luôn cả máy tính và di động của mình..Ngoài ra căn phòng còn không có bất kì dấu vết gì, kể cả dấu vân tay.

- Sao con bé lại làm thế nhỉ?

-À, chắc là để xoá hết những dữ liệu về tổ chức trong đó- ông Yusaku nói- con bé chắc không muốn ai biết là nó đã đi đâu...À khoan đã, Shiho, cháu nói...con bé không để lại cả dấu vân tay sao?

- Vâng...

''Chuyện này...không lẽ...''- ông Yusaku trầm ngâm.- À phải rồi, thằng nhóc Shinichi, nó...đâu rồi?

- Chuyện đó...cậu ấy đã hỏi anh Akai điều gì đó rồi phóng như bay mất đến nỗi cháu không kịp nhìn rõ hướng.

- Vậy rốt cục bé Shin đã đi đâu chứ?

- Tầng hầm dưới chân tháp Tokyo.- 1 giọng nói trầm cất lên phía sau cánh cửa, và đôi mắt xanh nấp sau đôi gọng kính như che hết mọi biểu cảm trên khuôn mặt.- Nơi chứa đầy vũ khí hạt nhân. Đó là khu căn cứ, trung tâm nghiên cứu và kho vũ khí lớn nhất của Tổ chức.

''Anh...''- Shiho ngạc nhiên khi nhìn thấy Shuu

- Sao?- ông bà Yusaku đưa mắt nhìn chàng sinh viên cao học Okiya Subara, à xin lỗi tôi nhầm, là chàng nhân viên FBI Akai Shuichi.

- Hệ thống phòng vệ ở đó cực kì nhạy cảm.- Akai nói tiếp- Các cảm biến ở đó sẽ kích nổ bom khi phát hiện bất kì sóng vô tuyến nào từ các thiết bị truyền nhận dữ liệu, nên Ran mới phải bỏ hết những thứ đó ở nhà...

- Sao cậu biết được những điều đó?- bà Yukiko hỏi.- Mà chúng ta đã biết chỗ đó rồi thì bay giờ hãy mau đến giúp bọn nhóc chứ.

- Tôi đọc trộm từ kho dữ liệu của Tổ chức..Còn nữa, hệ thống phòng vệ dó còn có một máy quét cảm biến, nó sẽ phóng ra tia phóng xạ và biến bất cứ những ai tiếp cận nó trong phạm vi 2m đều bị biến thành...người vô tính.Cho nên, chúng ta khó lòng mà giúp được họ.

- Tôi muốn biết rõ hơn về loại người vô tính đó.- bà Eri đẩy cửa bước vào, có vẻ nhưng bà đã nghe hết mọi chuyện về con gái mình ở sau cánh cửa từ nãy giờ- Cho tôi biết đi, con gái tôi sẽ như thế nào nếu trở thành loại người đó?

- Kìa em..- ông Mori ghì tay người vợ đang run len vì xúc động.

- Cô ấy...- Akai ngập ngừng- sẽ trở thành một con người..không có máu và nước mắt.

- À xin lỗi..Nếu thế thì gọi là một cỗ máy sẽ đúng hơn nhỉ?- Shiho lên tiếng rồi quay sang ông bà Mori- Cháu không có ý làm cho cô chú buồn, nhưng néu như Ran trở thành người vô tính..cô ấy sẽ giống như một cỗ máy, hoàn toàn không có cảm xúc và chỉ biết thi hành mệnh lệnh của Boss...

- Hả...vậy còn bé Shin?-bà Yukiko hoảng hốt- Thằng bé....lỡ nó cũng bị...

- Em an tâm đi.- ông Yusaku đặt tay lên vai trấn an vợ- Khi nó vừa ra khỏi phòng Ran thì lập tức bị ngất, anh đã đưa nó đến bệnh viện Beika rồi..Nó sẽ an toàn thôi.

''An toàn?''

______________________________________________

- Thế nào rồi Voldka?

- Tốt lắm thưa đại ca.- Voldka gỡ tai nghe kết nối từ chiếc máy nghe lén ra, nhìn Gin- bọn chúng về cơ bản đã rơi vào bẫy...vấn đề bây giờ chỉ là thời gian...
 
Hay thiệt đó .................................... nhưng mà ít quá ! :KSV@16:
Fic thấy chatting là nhiều mà vẫn hay kinh khủng. :KSV@12:Vader biết cách tiết chế hay tóa ! :KSV@03: Ờ ... nhưng mà bạn í tiết chế thời gian k đc hợp lí lắm, chờ lâu quá !_"__
 
ờ...tại ta...........bận (nếu không muốn nói là lười, hì hì) với lại ta cũng không có sở trường sở đoạn về ba cái vụ ''tềnh củm lõn mọn'' đó, choa nên fic chủ yếu được chăm chút về vấn đề nội dung và logic là cùng ( mặc dù có một số chỗ phải nhờ đến imagine để giải thích, hớ hớ):KSV@05:
 
FILE 2: LỐI TẮT

- Sao hả Einsichi? - Boss cất tiếng khi đưa Einsichi vào một căn phòng với toàn những thiết bị khoa học cực kì hiện đại

- Uhm...

-'' Thánh đường khoa học'' vẫn còn giữ nguyên vẹn như ngày em rời khỏi Tổ chức, à không, nói đúng hơn là ngày trở về với nơi mà em đã rời bỏ, như thế đúng chứ WALK-IN?

- Walk-in? Sao lại dùng từ này với tôi nhỉ? Ngài có cần chú thích gì không?- Einsichi rời mắt khỏi màn hình máy tính, quay lại nhìn Boss.

- Còn cần phải giải thích à, rõ ràng là một đặc vụ xuất sắc của FBI, mà lại làm việc cho Tổ chức, rồi trở về cung cấp tin mật của Tổ chức cho bọn chúng, thế thì là walk-in chứ còn gì?

- Hahaha, đúng thật... Và giờ thì lại phải trở về phụng sự cho ngài, thưa Boss.

- Chà...chắc là phải nâng ly chúc mừng thôi, cuối cùng thì thiên tài và ác quỷ cũng bắt tay nhau rồi...

''Phải, cũng nên nâng ly chúc mừng rồi đấy...''- Einsichi liếc nhìn Boss.

_____________________________________

Ree....eeng.....

- Alo...

- Cuối cùng thì con mồi cũng đã rơi vào cái bẫy hoàn hảo của chúng ta rồi, giờ thì biết phải làm gì chứ?- một giọng nữ vang lên ở đầu dây bên kia.

- Tôi biết rồi, còn bên Einsichi thì sao?

- Tất cả đã đâu vào đấy cả, cứ tiếp tục làm theo kế hoạch là được.

- Cám ơn nhé, bạn tốt.

- Hm... Chào.

''Bụp''- người phụ nữ gác ống nghe lên bàn số, đưa tay đẩy cửa và bước ra khỏi buồng điện thoại công cộng. Một sợi tóc dài màu vàng vô tình mắc trên cánh cửa nhưng người phụ nữ không hề biết điều đó, và cô càng không hề biết rằng, đó là chìa khoá mở cánh cửa tử của cô...

________ Cách đó 10m________

- Sao vậy đại ca?- một giọng nói cất lên trong chiếc Porche đen nằm yên từ vài phút cách đây trong bãi đõ xe.

- Hừm... Tiếc thật, lại phải loại đi một thành viên của Tổ chức nữa rồi...- Gin gỡ tai nghe ra, nhìn vào trong gương chiếu hậu, nó phản chiếu ảnh buồng điện thoại công cộng, nơi người phụ nữ vừa bước ra khỏi- Vĩnh biệt nhé, Vermouth.

Hắn đẩy cửa và bước xuống xe, nhưng không quên quay lại gọi tên đàn em:

- Voldka, đem theo ''thứ đó'' cho tao.

- Dạ, thưa đại ca.

____________Bệnh viện Trung ương Beika____________________

- Bé Shin, nó sao rồi bác sĩ?- bà Yukiko bước ngay đến khi vừa thấy cánh cửa phòng cấp cứu mở ra.

- Từ từ, bình tĩnh đã em.- ông Yusaku níu vợ mình lại.

- Thưa ông bà- bác sĩ lên tiếng- cơ thể cạu bé có những hiện tương rất lạ, có một số tế bào trong vài phần của cơ thể bị biến đổi và các mao mạch không thể đến được đó, chúng tôi chưa rõ nguyên nhân nhưng hiện tại thì cậu bé cần được phẫu thuật, điều đó cần sự đồng ý của gia đình nhưng nếu để chậm, cụ thể là khoảng 3 ngày nữa thì cả cơ thể sẽ không còn một mao mạch nào cả..

- Sao chứ?- bà Yukiko hét lên- Làm sao...làm sao có thể chứ? Con trai tôi...

- Bình tĩnh đi em.- ông Yusaku nói- Chắc chắn bác sĩ sẽ có cách cứu thằng bé mà.

- Phải, xin ông bà yên tâm.- một bác sĩ khác bước ra, anh ta khá trẻ, chỉ cỡ tuổi Araide- Vị mà ông bà tiếp chuyện nãy giờ là bác sĩ John, người vừa nhận giải Nobel Y học. Bác sĩ John sẽ làm phẫu thuật cho cậu bé, và cậu bé sẽ ổn thôi.

- Cảm ơn bác sĩ.

-An tâm đi em. Thằng bé sẽ khoẻ lại thôi.- Ông Yusaku cầm tay vợ- Giờ thì chúng ta đi làm thủ tục nhập viện.- Cả hai bước về phía cuối dãy hành lang.

- Thưa bác sĩ...- chàng bác sĩ trẻ kia lên tiếng.

- Đến lúc rồi đó, Vermouth.

- Vâng, thưa ngài John.- ''chàng bác sĩ trẻ'' gật đầu.

_______________Nhà hàng Beika________________________

- Nào, nâng ly cho sự hợp tác của chúng ta, thiên tài ạ...- Boss nâng ly, nhìn Einsichi.

- ......- cô cầm lấy chiếc ly thuỷ tinh, trong veo và lấp lánh những viên kim cương đính đầy ở thân và đáy ly và chạm cốc với Boss.

- Thấy sao hả? ''Chai rươu triệu đô'' này có xứng đáng cho buổi tiệc mừng này không?

- À, Mendis Coconut Brandy, chai rượu đắt nhất hành tinh với giá 1 triệu USD...

- Khá đấy...- Boss đặt ly rượu xuống chiếc bàn cũng bằng thuỷ tinh được trải tấm khăn màu vàng ngà.

- Đừng có dùng cái từ ''khá'' với tôi chứ!

- À, ta xin lỗi...

- Khoan đã, chuyện mà ông hứa với tôi..

- Ta sẽ đưa cho em thuốc giải vô tính để thằng nhóc Shinichi đó trở lại bình thường khi em hoàn tất ma trận và giao nó cho ta.

- Ông không tin tôi?

- Ồ không, sao ta lại có thể không tin em chứ... Nào, chúng ta đang hợp tác, phải không? Và cả hai bên đều sẽ có lợi, ta không gạt em đâu, em biết đấy, ngay cả khi em phản bội ta, và ta đã biết điều đó từ trước, nhưng mà sao chứ, ta vẫn không giết em cơ mà...

- Chỉ vì tôi có thể giúp ông tạo ra ma trận để thống trị thế giới?

- Ta không nghĩ thế, Einsichi...

''Sao?''

____________Bệnh viện Beika, phòng phẫu thuật______________

- Bắt đầu thôi.

- Vâng, thưa ngài...- Vermouth lên tiếng.- Chúng ta phải làm gì đây?

- Đây là phần mềm kích hoạt thuốc đồng hoá tế bào vô tính.- Ông John lấy từ trong túi ra một con chíp nhỏ- Chúng ta sẽ cấy nó vào tế bào não của tên nhóc, để nó vĩnh viễn trở thành người vô tính.

- Ngài có thể cho tôi xem nó chứ?

- Này...

- Hay thật!- Vermouth cầm lấy con chip- Cảm ơn nhé, ngài John!- cô nhanh chóng tung cú đá vào thái dương khiến hắn bất tỉnh.

Vermouth mở cánh cửa phòng cấp cứu ra, cô cứ đinh ninh rằng ở bên ngoài sẽ là ông bà Yusaku nhưng...

'' Cạch''- tiếng chốt cửa phòng mở hoà cùng tiếng lên đạn..

- Hả...Gin....các ngươi...- cô lùi lại khi bất ngờ thấy Gin đã đứng trước cửa, hắn kề khẩu súng vào trán cô khiến cô phải lùi vào phòng vài bước.

- Nè..anh....anh....

- Lần đầu tiên trong đời tôi thấy cô không còn giữ được bình tĩnh đó, Vermouth.- Gin bước tới, và tay thì vẫn giương khẩu súng, chĩa vào Vermouth.- Boss ngay từ đầu đã biết được mọi chuyện, ông ấy bảo tôi giám sát cô, và nếu cần thì khử luôn ngay lập tức...giờ thì hãy cầu nguyện đi..

Những giọt mồ hôi lăn trên trán Vermouth, lăn dài xuống cằm và rơi tong tong xuống sàn. Ánh mắt sắt lạnh đáng sợ của hắn nhìn chằm chằm vào cô. Ánh mắt ấy đã giết chết biết bao nhiêu con mồi, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ là có cô trong đó..

- Hừm, được rồi. Bắn đi.

- Sao?- Gin hơi ngạc nhiên- À, vậy mới phải chứ, đó mới chính là khí khái của thành viên Tổ chức.... Ở yên địa ngục và chờ đợi ngày phán quyết cuối cùng của Thiên Chúa nhé, đồng minh.

ĐOÀNG!!!
 
Em đọc chùa từ đầu không comment thật là tội lỗi, giờ em comment đây.
Hay lắm ss ạ. Tuyệt vời lắm!
Em chỉ muốn nói rằng: CHAP MỚI SS ƠI! :KSV@06:
Em rất ủng hộ ss, mọi người cũng thế, đừng phụ lòng em :KSV@15:
mình cũng đọc chùa lâu rùi, từ hồi ss mới viết nhưng mình không đăng kí thôi
lâu lắm ss mới ra 1 chap hay thế này nên mới không làm bọn em đợi vô ích :KSV@14:
nhưng mà sao ss toàn ngưng đúng chỗ hay vậy
với lại từ đầu đến cuối chỉ toàn lời thoại thôi
 
FILE 3a: LẦN HAI

Em đã học cách yêu như một viên gạch,
Có thể xây nên mái ấm hạnh phúc, cũng có thể đắp lên nấm mồ...
Reeng...
- Alo...

- Còn nhớ tôi chứ, cô đặc vụ trẻ tuổi?

- Tôn trọng tôi một chút đi, anh ''lão'' đồng nghiệp.- Einsichi gằng giọng, tỏ vẻ khó chịu.

- Tình hình bên đó thế nào?

- Ổn.- cô đáp gọn lỏn.

- Tốt rồi, à, còn một chuyện...có lẽ..- Akai dừng một lúc lâu..-....có lẽ cũng nên cho cô biết...

- Chuyện gì?- Einsichi tỏ ra không hứng thú lắm.

- À, là...
_______________________________________________

Nếu không có sự tồn tại của chiếc đồng hồ trên bàn thì có lẽ Einsichi đã không biết bây giờ đã hơn 8h sáng. Không nắng, lạnh và buồn- đó là những từ ngữ thích hợp cho thời tiết hôm nay, nhưng có vẻ không chỉ riêng thời tiết, à không, chỉ mỗi thời tiết thôi- cô nghĩ thầm- vì cô bây giờ là Einsichi, một walk-in lạnh lùng, chứ không phải là cô bé Ran ngây thơ, đơn giản của 3 năm trước, và trong từ điển của Einsichi thì chắc chắn là không có từ ''buồn''...

Cô tiến về phía cửa sổ, vén chiếc rèm cửa lên. Nền trời và màu xám của chiếc rèm không khác biệt nhau là mấy. Mưa! Đột nhiên có một giọt nước lạnh buốt- là mưa, phải, là ''mưa'', lăn dài từ khóe mắt xuống cằm, gợi lại thứ cảm xúc mà cô đã đánh mất cách đây 3 năm. Không, tuyệt đối không được! Cô ghì chặt tay lên song cửa sổ, đôi mắt tím ướt đầm thả cái nhìn vào khoảng không xa xăm vô định,. Cô không được phép khóc, ít ra là cho đến khi tiêu diệt xong bọn Áo đen.

- Thôi nào cô nhóc...- một giọng nói quen thuộc cất lên, nhưng ''quen thuộc'' thì không có nghĩa là nó sẽ làm cho người nghe dễ chịu.

- Ngài đến đây làm gì?- cô không quay lại nhìn Boss, hình như trong Tổ chức chỉ có mình cô là dám dùng thái độ đó để nói chuyện với hắn.

- À, lí do mà ta đến đây...- hắn chậm rãi tiến đến gần cô-...là để an ủi một ai đó đang khóc...

- Ngài đùa tôi đó à?- cô nhanh chóng gạt đi những giọt nước mắt phản chủ lăn dài trên má từ khi nào không rõ.- Nói đi, lí do...

- Để kể cho em nghe một câu chuyện...

- ...

- Ta đã gặp nàng ấy vào một ngày mưa trên phố Beika... Em biết con phố ấy chứ?- hắn đưa mắt nhìn Einsichi, ánh mắt buồn buồn không giống cái nhìn chết chóc cô thường bắt gặp, nhưng cô đã cố tránh cái nhìn đó.

- Ngài thừa biết điều đó, sao lại hỏi tôi.- Einsichi hơi cau mày.

- Phải, nàng ấy... có một mái tóc dài mượt, màu đen tuyền, một nụ cười thiên thần trong veo và...một đôi mắt ngây thơ tím biếc. Em biết không, nàng có vẻ đẹp hoàn hảo của một thiếu nữ: nàng trong trẻo như ánh sáng buổi sớm và cũng đầy bí ẩn, quyến rũ như một nữ thần với những đường nét hoàn mĩ...

- Ái chà, cô ấy là người yêu của ngài?- Einsichi cố cười, mà thật cô cũng buồn cười, ai ngờ một kẻ như hắn lại có thể có thứ tình cảm đó chứ.

- Lúc ấy, và ngay cả bây giờ nữa, có lẽ điều đó đúng.. Nhưng lại có khi không phải vậy.

- Đừng có bảo với tôi là hai người là kẻ thù của nhau đấy?

- Không, nói chính xác là nàng thù ghét ta...vì có lẽ ta đã làm cho nàng ấy phải thay đổi, thay đổi tất cả...- Boss tiến thêm vài bước, đến sát bên cô.

- ....

- Ta gặp nàng thì nàng đau lòng, ta không gặp nàng thì ta đau lòng.

- Khoan đã, ngài...

- Ran Mori, tôi yêu em.- Boss đưa tay gỡ bỏ chiếc mặt nạ nhăn nheo, mái tóc vàng kim óng ánh cùng gương mặt thanh tú của một chàng trai vào khoảng hơn 20 hiện ra trước mắt cô.

- Sao cơ???- Einsichi lùi lại vài bước- Ngài...là...bác sĩ Adraide? Nhưng tại sao anh lại là Boss?

- Ta nghĩ em đã biết điều này từ trước chứ, lúc em đọc trộm hồ sơ trong phòng của ta...

- Không, lúc đó tôi chỉ có chút nghi ngờ, vì thấy tấm ảnh của anh ở giữa các file khác. Nhưng sự không có bằng chứng không phải là bằng chứng cho sự không có, Adraide, với tôi thì anh vẫn là kẻ đáng nghi nhất.

- Ta đã cố tình để cho em biết. Giờ thì em có thể khẳng định được rồi đó.

- Tại sao chứ, anh thừa biết tôi có thể nói ra thân phận của anh với FBI, điều đó gây bất lợi cho anh cơ mà?

- Phải, nhưng đó...chỉ là một trong số các nước cờ của ta thôi, cô nhóc thiên tài ạ...-''Boss'' rút trong túi ra một thứ gì đó bằng kim loại, Einsichi đoán vậy, vì cô thấy ánh kim lóe lên sau lưng mình phản chiếu vào tấm kính của tòa nhà đối diện.

CẠCH...
''Tiếng lên đạn?''- Einsichi nghĩ thầm, cô quay lại với tốc độ ánh sáng, nhưng có vẻ tất cả đã quá muộn để cô kịp phản ứng- Hả..???

__________________________________________________

FILE 3b: KẺ CẮP TIA CHỚP

Vì Chúa không phạm bất kì một sai lầm nào...

Thứ tư, ngày 1 tháng 10....

Nắng chiếu xuyên qua tấm rèm, nhưng giờ là tấm rèm màu trắng, đánh thức cô khỏi một giấc ngủ dài. Và ngày hôm nay, một ngày đẹp trời đúng nghĩa. Cô chau đôi mày, cuốn mình trong tấm chăn dày ấm áp, cố ngủ thêm một chút nữa, tháng 10, thời tiết đã trở lạnh, và việc rời khỏi gi.ường để chào một ngày mới thật là không dễ chút nào...

Ngược lại với mọi ngày, hôm nay hắn đến, đứng trước cổng chờ cô, hắn bấm chuông ing ỏi, tỏ vẻ khó chịu vì cô trễ mấy phút. Có hề gì chứ, cô đã phải chờ hắn mỗi ngày, hôm nay hắn chỉ phải chờ có một ngày thì là gì? Cô nghĩ vậy, nhưng nhanh chóng nhảy khỏi gi.ường, chuẩn bị tươm tất và bước ra mở cửa. Hắn chào cô, vẫn câu chào lấy lệ mà mỗi ngày cô đều nghe đến nhàm cả tai. '' Shinichi là một tên nhàm chán!''- cô nghĩ vậy. Nhưng hôm nay có một sự khác biệt, nhỏ thôi, hắn nhìn cô với ánh mắt rất khác, và giọng nói của hắn nghe cũng dễ chịu hơn... Hay cô lại khéo tưởng tượng ra nhỉ? Rồi mọi chuyện vẫn diễn ra như cũ, cã hai vẫn rảo bước trên con đường có hai hàng rẽ quạt, đang lúc giao mùa, những chiếc lá vàng úa rơi lả lướt từng đợt, không nhiều như lúc vừa vào thu, nhưng cũng đủ đẹp và..lãng mạn, ít ra là với cô...

- Ran này...- hắn đột nhiên lên tiếng.

- Gì cơ?- cô trả lời, có chút hờ hững.

- Tớ...ừ thì hôm nay là sinh nhật 16 tuổi của Ran, tớ....có quà tặng cậu..- hắn lấy từ trong ngăn kéo chiếc cặp ra một món quà nhỏ xinh xắn màu đỏ, được gói rất kĩ và đính một chiếc nơ pha lê nhỏ nhắn trong veo.

- Hôm....hôm nay là... cái gì cơ? Sinh...sinh nhật tớ á? Này này, cậu...có nhầm không đấy?- cô lúng túng, nói câu nọ xọ câu kia, chẳng ra nghĩa gì cả.

- Vâng thưa tiểu thư Ran Mori, hôm nay là ngày 1 tháng 10. Mười sáu năm trước cô được sinh ra vào ngày này, thế thì gọi nó là ngày gì ạ?- cậu hơi nhíu mày, suýt chút nữa bật cười trước sự vụng về đáng yêu của cô.

- À, cảm ơn Shinichi nhé.- Ran đưa tay đón lấy món quà từ Shinichi, kèm theo một nụ cười tỏa nắng...

Einsichi gấp quyển nhật kí bìa đã ngả màu vàng cũ nhưng vẫn rất sạch sẽ, đặt lại ngay ngắn trên kệ sách. Cô cười, một nụ cười rất nhẹ, chỉ thoảng qua môi như một làn gió.

''Cạch''- cánh cửa phòng mở ra, một chàng thanh niên 20 tuổi bước vào.

- Gõ cửa trước khi vào phòng chứ!- cô không nhìn cậu, còn cậu thì nhìn cô đăm đăm, và mỉm cười.

- Ran đi theo tớ!- cậu không đợi cô kịp phản ứng, bước vội đến nắm lấy tay cô, chạy nhanh ra khỏi phòng và đến nơi ấy- con đường đến trường có hai hàng cây rẽ quạt.

- S-h-i-n...cậu?- Ran nhìn cậu, tỏ vẻ khó hiểu.

- Ran này, hôm nay là sinh nhật 20 tuổi của cậu, tớ...- Shinichi lấy ra một chiếc hộp màu đỏ nhỏ nhắn, cũng được đính chiếc nơ pha lê lung linh- có món quà này tặng cậu...

- Ơ...tớ...

- Đừng có lại hỏi tớ hôm nay là ngày gì đó nhé, này cầm lấy!- Shinichi đặt món quà vào trong tay Ran.

- ... À...Cảm ơn...- Ran hơi bối rối, nửa vì bất ngờ trước món quà từ Shinichi, nửa vì cảm thấy hơi ngượng miệng khi phải nói một tiếng 'cảm ơn'' chân thành.

- Lâu rồi cậu không gọi tên tớ đấy.

- À, cảm ơn... Shin...ichi.

- Cậu không có gì để hỏi tớ chứ?- cậu nhìn cô, bằng ánh mắt buồn buồn, ánh mắt đó..

- Có. Tại sao hôm trước cậu lại...

- Đột nhập vào căn cứ của Tổ chức, bắt cóc ''thiên tài'' của họ ra, cậu định hỏi những cái đó à?

- Ừ...- Ran vẫn không nhìn vào mắt Shin từ nãy tới giờ.- Chuyện đó...rốt cục là sao? Sao cậu lại..

- Sao tớ lại không thể được chứ nhỉ? Tớ, nếu khiêm tốn mà nói,cũng được gọi là một thiên tài cơ mà!

Ran cười, nụ cười của cô vẫn như vậy, trong veo và ấm áp như những tia nắng ban mai.
- Có nghĩa là nhờ ngài ''hacker mũ trắng'' như cậu đây mà tớ mới có thể ha.ck được mạng của Boss để đọc trộm thông tin à?

- Ừ, đúng đó!- Shinichi ra vẻ kiêu hãnh.

- Cậu quên đi, lúc đó tớ sắp bẻ khóa được rồi thì cậu tự dưng lại xen vào, à mà còn dám ''bắt cóc'' cả tớ về đây, đúng là chán sống!- Ran cau mày giận dỗi, xoắn tay áo lên.

- Nè nè, cho tớ xin! Đừng có dùng đòn Karate của cậu để cảm ơn tớ chứ!- Shin lùi lại vài bước, giương cờ trắng xin hàng.

- Được rồi, nói đi. Cậu đưa tớ về đây có âm mưu gì?

- Âm mưu? Này, từ điển của cậu toàn những từ đen tối kiểu vậy à?

- hm...

- À, Ran này, tớ...tớ không muốn...cứ tiếp tục như vậy nữa..- giọng cậu trầm xuống hẳn- Tớ thấy mình bất lực khi để cậu làm việc cho Tổ chức để tìm cách cứu tớ và mọi người, tớ cảm thấy khó chịu, thật đấy Ran, tớ thật sự khó chịu khi họ gọi cậu bằng cái tên Einsichi lạ lẫm đó, và khi cậu dùng ánh mắt của một đặc vụ để nhìn tớ...xem tớ như một người lạ, tớ không quen, không, phải nói là không thích điều đó chút nào! Dừng lại đi, được không Ran?

-.........

- Tớ đã có một kế hoạch hoàn hảo để tóm gọn bọn chúng, và tớ sẽ thành công, tớ chắn chắn đấy! Tin tớ nhé, Ran.. Cậu hãy rút khỏi vụ này..Hãy là một cô bé như xưa, tớ xin cậu đấy...- Cậu vịn đôi tay rắn chắc của mình lên vai cô.

-........... Xin lỗi Shinichi....- Ran đưa ánh mắt vô hồn lên, nhìn sâu vào đôi mắt xanh biếc của cậu, đầy kiên quyết -Tớ..không thể!

- Sao cơ? Ran....- Shinichi gần như cảm thấy hụt hẫng, đôi tay cậu buông thõng xuống, bất lực.- Tại sao vậy hả, Ran?


- Shinichi, tớ cũng... tớ cũng có kế hoạch của riêng tớ, và cậu cũng sẽ không có mặt trong trò chơi này.

''Ran...''

++++++++++++++++++++++++++++++++++

Buổi chiều trên đường phố Beika, bên trong chiếc Porsche màu đen nồng nặc mùi rượu và thuốc lá.

- Thưa đại ca, chúng ta nhận được mật lệnh từ Boss.- Voldka quay sang nhìn Gin.

- Đọc đi!- Gin nói, giọng như ra lệnh, tay vẫn cầm điếu thuốc, đôi mắt màu hổ phách nhìn đi xa xăm.

- '' Khi con rắn sắt ra khỏi hang, kẻ cắp tia chớp sẽ xuất hiện. Hắn sẽ nâng cả địa cầu trong lòng bàn tay, và bóp nghẹt nó một cách nhẹ nhàng... Hãy chuẩn bị, cầu nguyện và chờ đợi nó- ngày tận thế.''

- Hay lắm!- Gin vứt bẹp điếu thuốc vào chiếc hộc chứa rác trong xe, cười đắc ý-cuối cùng thì thứ mà ta chờ đợi đã đến rồi...Voldka, lái xe đi, đến một nhà hàng nào đó thật sang trọng, chúng ta đi ăn mừng!

- Nhưng mà đại ca, kế hoạch vẫn chưa...

- Kế hoạch ư? Nó đã sắp hoàn tất rồi đó, haha...
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top