Chap 4
Cô chới với giữa cái nắng hanh hao ngày cuối thu, cái nắng không gay gắt cũng chẳng oi nồng. Bước từng bước trên con đường trải đầy những chiếc lá đỏ, cô mông lung suy nghĩ. Cô chẳng muốn về lại ngôi nhà ấy, nhưng cũng chẳng biết nên đi đâu. Lúc nãy có khi đi cùng Kazuha lại đỡ, nhận ra suy nghĩ kì lạ của mình cô khẽ nhếch môi lắc đầu.
Lang thang trên bước đường vô định...Chân cứ bước nhưng không biết nơi mình đang đi là đâu. Nếu có thể cô cũng muốn mình cứ đi mãi, hết nơi này đến nơi khác, bất cứ đâu chỉ cần không phải là ngôi nhà ấy.
Nhận ra mặt trời đã xuống hết, chỉ còn những quầng sáng nhẹ trên vài đám mây, cô khẽ thở dài, dù gì cũng phải về. Thật sự cô chỉ mong không có ông ấy ở nhà, như thế có thể thoải mái hơn. Từ lâu cô cảm thấy ngôi nhà ấy ngộp ngạt đến thế nào. Sống ở một nơi mà đến cả thở còn chẳng cảm nhận được sự thoải mái. Ông ta không cho cô ra khỏi nhà, là vì sao? Có phải nuôi cô là một nghĩa vụ, ông không muốn nhưng phải làm?
Dừng chân đứng lại, đúng là cô ở nhà suốt, không ra đường bao nhiêu, nên bây giờ cô không biết nơi mình đang đứng là đâu, hướng nào là đúng. Với lại mới chuyển đến chỗ mới cô cũng không rành về đường phố ở đây. Cô đi lạc mất rồi. Điện thoại không mang, tiền cũng không. Lần đầu tiên cô thấy điện thoại với tiền hữu ích đến vậy. Ở thành phố đường rộng người đông, trong buổi xế chiều mông lung mơ hồ, có ai sẽ quan tâm đến một người nhỏ bé như cô? Cô tự hỏi nếu cô không về thì ông sẽ thế nào nhỉ? La mắng cô, có khi xem thường cô, đến cả đường về nhà cũng không biết, rằng không có ông cô chẳng thể làm gì, hay không quan tâm cô có ở nhà hay không? Cô nhếch môi, ánh mắt khẽ dao động, dù sao ông ta chắc chắn sẽ không quan tâm.
Nếu càng đi về phía trước thì càng xa nhà, tốt nhất nên quay đầu lại và tìm người giúp đỡ. Vừa quay người lại, cô va phải một người và một lần nữa bộ đồng phục của cô lại hứng nước, lại còn là cà phê nữa chứ. Cô cảm thấy mình thật thảm hại.
- Thật sự xin lỗi. Cô không sao chứ?
Người ấy lên tiếng xin lỗi, giọng nói có chút bối rối.
- Được rồi. Không sao đâu.
Cô phủi phủi nước cà phê trên người mình rồi ngước lên nhìn người đã vô ý hại mình, nhưng gương mặt anh thì cô không nhìn rõ cho lắm vì ánh đèn chiếu từ sau anh, chỉ cảm thấy giọng nói của anh ta trầm ấm toát ra vẻ điềm đạm, chững chạc. Có thể đoán anh chỉ khoảng 22 hoặc 23 tuổi. Ăn mặc khá chỉnh chu, anh mang trên người một bộ vest đen, trông như một doanh nhân.
Lúc này anh cũng nhìn rõ cô hơn, anh đèn chiếu vào nên nhìn khá rõ. Cô khá xinh đẹp, đánh giá đầu tiên hiện lên trong đầu anh, nhưng anh vội đánh bật suy nghĩ ấy đi. Thấy cô mang đồng phục anh tự hỏi chẳng phải giờ tan trường đã lâu rồi sao. Tại sao bây giờ lại còn lang thang trên đường như thế này. Nhưng điều khiến anh chú ý hơn là vẻ mặt của cô, hình như cô đang rất buồn chuyện gì thì phải. Là đang thất tình sao? Nhưng nhìn cô cũng không phải kiểu con gái tang thương trong tình trường, cũng không giống con gái phóng túng phản nghịch trốn nhà ra đi. Nhìn cách ăn mặc, cả người gọn gàng nếu không có vết cà phê, thì chắc là cô cũng ngoan ngoãn biết điều.
Nhận thấy người con trai này cứ nhìn mình chăm chăm như đang dò xét khiến cô có chút khó chịu. Cô vờ ho khan.
Tiếng ho của cô đánh động anh, cảm thấy mình có hơi quá quan tâm về cô gái này. Thấy nét mặt cô, anh biết rằng mình làm cô khó chịu. Lấy lại vẻ tự nhiên anh nói.
- Cô có cần một bộ đồ mới không? Tôi sẽ đi mua ngay cho cô.
- Không cần đâu.
- Vậy tôi có thể làm gì để chuộc lỗi?
Nhìn thấy chiếc xe hơi đang đậu dưới đường, cô nhíu mày hỏi anh:
- Kia là xe của anh à?
- Phải.
Cô khẽ mỉm cười. Đúng là trong cái rủi có cái hên. Có lẽ cô nên nhờ anh đưa về. Nhìn anh cũng không phải là kẻ biến thái hay đại loại như vậy nên cô có thể tin tưởng.
- Vậy anh có thể đưa tôi về nhà được không? ...nhưng...tôi có thể tin anh không?
Anh mỉm cười trước câu hỏi ngây ngô của cô. Nếu thật sự là kẻ biến thái thì câu hỏi của cô không phải quá thừa thải sao. May cho cô anh không phải là những kẻ đó.
- Tất nhiên.
...
Cô gái lúc nãy thật kì lạ, nói anh đưa về nhưng lại bảo anh cho dừng xe trước một con đường rồi tự đi bộ về quãng còn lại. Trên xe cũng chẳng nói câu nào, chỉ nói rằng đến nơi đó, đường đó sau đó im lặng nhìn ra cửa sổ và anh cũng chỉ hỏi cô đúng một câu. Nhìn cô có vẻ không thích nói chuyện, vì thế anh cũng không làm phiền cô. Cả cái tên anh cũng không biết. Tự dưng trong lòng cảm thấy có chút tiếc nuối, ít thôi và nó cũng mau chóng biến mất.
Nghe câu trả lời của cô lúc nãy khiến anh thấy buồn cười. Anh có chút thắc mắc rằng không hiểu tại sao giờ này cô vẫn còn lang thang trên phố với bộ đồng phục học sinh, nên muốn hỏi cô. Câu trả lời làm cho anh buồn cười nhưng nén lại.
- Tôi bị lạc.
Theo anh biết thì giờ tan trường là khoảng 2h30 hoặc 3h, vậy mà đến 6h tối cô vẫn còn trên phố. Trong khoảng thời gian kia là cô đi dạo hay đi tìm đường về nhà? Có lẽ là đi dạo chăng? Để giải tỏa? Vì gương mặt cô trông thật buồn, chắc là có chuyện không vui. Vậy nếu không gặp anh cô sẽ tiếp tục lang thang trên phố hay tìm người giúp đỡ?
Haiz, tại sao lại quan tâm quá nhiều đến một người lạ, thậm chí còn chưa biết tên chứ, bình thường anh đâu như thế. Anh nên lo cho mình thì hơn, bây giờ anh thật sự rất mệt mỏi, công việc muốn vắt kiệt sức anh. Mấy ngày nay anh tập trung vào dự án mới đến quên ăn quên ngủ, bên cạnh anh chỉ có cà phê và vài miếng bánh qui. Anh thấy khả năng làm việc của mình cũng thật lợi hại.
Thật nhẹ nhõm là dự án mới cũng hoàn tất. Anh đã đầu tư rất kỹ lưỡng vào dự án mới, lần này chắc chắn kết quả sẽ như anh mong muốn hoặc hơn thế nếu anh không muốn khiêm tốn. Anh tuy là người rất lịch sự, nhã nhặn, khá vui vẻ với mọi người nhưng trong công việc anh cực kì nghiêm túc, khả năng tập trung làm việc của anh rất đáng sợ. Những tính toán của anh luôn vượt mức mong đợi, vì thế công ty mới có được như ngày hôm nay. Anh luôn được mọi người khen ngợi là tuổi trẻ tài cao, điều đó chẳng có gì lạ cho lắm, anh là ai cơ chứ? Là con trai lớn của tập đoàn K. nổi tiếng, để trở thành người đứng đầu tập đoàn K. anh còn phải hơn như bây giờ nữa.
Bẻ tay lái, anh chạy xe vào cổng nhà. Day nhẹ huyệt thái dương, anh tự nhủ đêm nay sẽ có một giấc ngủ thật ngon.
...
Hộp đêm.
Dưới ánh đèn mờ ảo xen lẫn bầu không khí vẩn đục, "Paradise" lúc này mới bắt đầu nóng dần lên.
Không khí ở đây chỉ có thể nói là thật điên loạn. Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn chớp nhoáng, hương rượu bia, các chàng trai, cô gái nhảy nhót, uốn lượn điên cuồng trên sàn, tất cả những điều đó tạo nên một nơi gọi là hộp đêm.
Đây có thể xem là nơi tội lỗi, rượu bia, cờ bạc, thuốc men, những cuộc trao đổi, cá cược phạm pháp, những chàng trai cô gái tìm đến dục vọng. Nói cách khác nơi đây là để thõa mãn cuồng tính của con người, nơi cảm xúc thăng hoa một cách mãnh liệt.
Tại một khu vực VIP, những cô gái đi ngang qua đều phải liếc nhìn những chàng trai đang ngồi tại đây. Ai cũng mong muốn mình có thể được chung vui với những chàng trai ấy, không chỉ những cô gái ngang tuổi mà cả những cô có tuổi lớn hơn cũng muốn được ngồi lại chung vui.
Một chàng trai được hai cô gái ngồi bên cạnh phục vụ, từng ly rượu, miếng trái cây được hai cô gái đưa đến tận miệng, tay chân thì bám chặt lấy anh. Tỏ vẻ thích thú, anh đưa tay ôm chặt eo hai cô gái lại gần mình hơn. Thật sự thì anh không thấy chán nơi này chút nào, vừa có gái đẹp, vừa được uống rượu bia, tận hưởng âm nhạc, có thể thoải mái làm bất cứ điều gì, đúng là "Paradise".
- Heiji à, há miệng ra nào.
Cô gái ngồi bên cạnh hối thúc Heiji mở miệng để cô tặng anh một trái dâu tây.
Heiji vừa nhai vừa thả mình theo điệu nhạc, liếc qua bên tên bạn đang nhắm mắt ngã lưng về phía sau, tay cầm một chai rượu. Anh khẽ xùy một tiếng, tên này lúc nào cũng vậy, vô đây chỉ biết đến rượu, rồi nhắm mắt, gọi gái đến cho hắn thì hắn lại đuổi đi. Trong đây không biết có được bao nhiêu cô gái may mắn được phục vụ hắn. Lúc thì ngọt ngào, lúc thì giận dữ, không ai biết được là có nên phục vụ hay không. Mặc dù lạnh lùng như thế nhưng không thể chối cãi là hắn thật sự rất được sự chú ý của các cô nàng, từ các cô phục vụ đến những cô gái tới để vui chơi. Tự nhiên nhiều lúc anh cũng thấy ghen tỵ với hắn.
Lắc đầu chậc một tiếng, không phải quan tâm đến cậu ta hay nói đúng hơn là không nên. Quay về với cuộc vui của anh là tốt nhất. Mà tại sao hôm nay anh không thấy Kaito đâu nhỉ?
...
- Xoảng.
Cô gái bên cạnh Heiji vô ý làm ngã một chai rượu xuống sàn. Âm thanh khác lạ khiến chàng trai đang mơ màng trong hơi men chau mày lại. Đưa tay gõ nhẹ vào trán, anh từ từ mở mắt, thích nghi với ánh đèn chớp nhóa. Đặt chai rượu đang cầm trong tay lên bàn, anh loạng choạng đứng dậy, toang bỏ đi. Cô gái làm ngã chai rượu vội đứng lên, ôm lấy cánh tay anh, nét mặt lộ vẻ lo lắng.
- Em xin lỗi vì đã vô ý. Anh...
Cô gái chưa kịp nói hết câu anh hất tay cô ra, bản thân cũng mất thăng bằng.
- Anh à...
- Được rồi. Cứ để cậu ta đi đi. Đừng làm cậu ta điên lên.
Heiji bình thản, khuyên cô gái. Cậu ta đã không thích thì đừng ép và cậu ta thích làm gì thì cứ để cậu ta làm. Làm bạn bao nhiêu lâu, những hiểu biết như thế chỉ là điều cơ bản. Nhưng mà tên này hình như hôm nay uống nhiều hơn bình thường thì phải.
Bước chân di chuyển khó khăn, đôi mắt xanh mơ hồ, anh lúc này chỉ muốn tìm kiếm một cái giường. Ai cũng nhìn anh, nhìn bước chân anh đi khiến ai cũng thấp thỏm sợ anh sẽ ngã. Bình thường anh đâu có như thế, tuy uống rượu nhưng chưa bao giờ thấy anh lại say như thế này. Một người đi ngang qua đụng nhẹ vào anh cũng đủ làm anh mất cân bằng. Cứ tưỡng anh đo đất nhưng may mắn được một cô gái đỡ lấy.
- Shinichi? Anh ổn chứ?
Cả người dựa vào cô gái, hít hương nước hoa từ người cô, anh mỉm cười, nói khẽ vào tai cô gái.
- Dẫn anh đến giường nhé?!
...
Ran nằm trên gi.ường, nhắm mắt thư giản, tay xoa bóp đôi chân. Ngày hôm nay đúng là hành đôi chân, lâu lắm rồi cô không đi nhiều như ngày hôm nay, nhưng trong lòng lại thoải mái hơn bao giờ.
Cô được biết hôm nay ông lại đi công tác, hai hoặc ba ngày sau mới về. Cô nghĩ đây là lần công tác ngắn nhất của ông. Vì ông luôn đi công tác ở nước ngoài nên thường đi lâu, ít nhất là một tuần. Vậy tại sao lần này ông lại chỉ đi hai ngày? Công tác trong nước sao? Nếu là trong nước chỉ cần người đại diện là được mà. Cô có chút thắc mắc nhưng lại thở hắt ra. Tại sao cô phải quan tâm về ông ta và công việc của ông ta chứ.
Phải chi cô có thể có một ngôi nhà riêng, một chiếc xe đạp nhỏ nhắn, muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, không bị kìm kẹp, không phải gồng mình chịu đựng như bây giờ. Khi nào cô mới thoát khỏi cái hiện thực này nhỉ? Nếu cô là con trai thì chắc sẽ không như thế này, nếu cô là con trai chắc ông ta sẽ quan tâm đến cô hơn?
Vì sao ông luôn lạnh nhạt với cô, từ lúc nhỏ đến bây giờ? Khi còn nhỏ cô cũng muốn được như những đứa trẻ khác, được bố cõng trên lưng, cho lên vai ngồi, dẫn cô đi công viên, mua cho cô một cây kẹo bông,... nhưng không. Những thứ cô muốn tất nhiên sẽ có nhưng là người khác đưa đến cho cô, không phải ông. Đến cả những câu nói dịu dàng cô còn chưa được nghe ông nói. Thái độ của ông với mẹ con cô lúc nào cũng chỉ là sự lạnh lùng. Cả lý do lúc ấy cô cũng không biết là gì, cô không biết tại sao ông lại ghét cô đến vậy. Cô còn nhớ, cô hết sức cố gắng, tất cả đều vì muốn trong mắt ba mẹ có cô, cho tới khi cô biết được thế nào là người kế thừa công ty, kế thừa sự nghiệp được cho là vĩ đại của ông. Một đứa con gái như cô thì không thể hoàn thành mong muốn của ông. Có lúc cảm thấy tội nghệp cho bà ấy, có lẽ vì không cho ông ta một đứa con trai nên ông ta cũng ghét luôn cả bà ấy, và vì thế mà bà ấy cũng ghét luôn cô mà bỏ cô ra đi, để cô ở lại một mình chịu đựng ông ta.
Tội nghiệp bà ấy ư? Một người phụ nữ không chịu đựng nổi chồng mình, bỏ đứa con gái để đi theo một người đàn ông khác. Như vậy có đáng để tội nghiệp? Thật là nực cười, một phó giám đốc, nhưng lại đi quyến rũ vợ của giám đốc, ông ta là một người mà bố cô luôn tin tưởng, giờ lại đáp trả ông một cách tàn nhẫn như vậy, xem như đó là thất bại thảm hại nhất của ông ta đi.
Người đàn ông ấy, bỏ cả vị trí cao trong công việc như vậy để đến với bà ấy, xem ra ông ta cũng thật sự rất quan tâm, yêu thương bà ấy.
Kể từ ngày ấy, suốt ngần ấy thời gian, bà ấy biến mất, hoàn toàn khỏi cuộc sống của cô, như chưa từng xuất hiện. Bà ấy bây giờ đang làm gì, có hạnh phúc không? Cô tự hỏi có bao giờ bà ấy nhớ thương cô, hối hận vì đã bỏ cô? Chắc là không. Thoát khỏi được bố cô có lẽ là điều bà ấy vui nhất và còn có được người đàn ông yêu thương mình như thế thì cô chẳng là gì mà bà ấy phải thương nhớ hay hối hận vì đã bỏ rơi một đứa là gánh nặng như cô.
Có lẽ bây giờ bà ấy đang hạnh phúc bên người chồng, hay những người con khiến bà ấy hạnh phúc, vui vẻ... hơn là cô, một đứa con gái xui xẻo. Khi sinh ra, cô đã là một kẻ xui xẻo, cho bản thân và cho cả người khác. Đó cũng là lỗi của cô sao, vì không làm chủ được số phận? Cô tự thấy thương hại cho bản thân mình.
Gió đêm lành lạnh thổi vào căn phòng, hít một hơi sâu rồi nhẹ nhàng thở ra, Ran ngã người xuống chiếc gi.ường êm ái của mình. Cô nên dẹp hết những suy nghĩ đó đi thì hơn. Cố gắng tìm đến giấc ngủ, ngày mai cô sẽ cần nhiều năng lượng, cô sẽ đi tìm một công việc cho mình. Chìm vào giấc ngủ, bình minh của ngày mới sẽ mang những cảm xúc bất chợt buổi đêm đi xa.
...
Tiếng báo thức khiến Ran tỉnh giấc, nhanh chóng đứng dậy nhưng cơn đau từ hai đôi chân nhỏ gầy của cô truyền tới. Cô không nghĩ nó sẽ lại đau như thế, đúng là cô lười hoạt động nên đi bộ vài tiếng cũng khiến cơ thể phản ứng mạnh như vậy. Thôi thì đành chịu vậy, đi bộ riết cũng sẽ quen, dù gì hôm nay cô cũng phải đi tìm việc làm.
Bước xuống phòng ăn, cô mau chóng ăn xong phần điểm tâm của mình rồi đến trường.
Đi vào sân trường, vẫn có nhiều ánh mắt nhìn cô. Không biết khi nào họ mới quen với việc cô đi bộ đến trường nhỉ. Thời đại này là thời đại gì, mà chuyện của một người lại luôn được cả cộng đồng to lớn quan tâm, săn sóc? Bàn tán vào ra, săm soi quan sát. Là thời đại người ta sống tốt hay thời đại rảnh rỗi luyên thuyên? Cô ghét những ánh mắt nhìn về phía mình mà miệng thì xì xào gì đó với nhau.
Ở phía xa, Heiji và Kaito đang đi cùng nhau, Heiji cũng nhìn Ran quay qua hỏi Kaito, ánh mắt lộ tia thích thú.
- Học sinh mới phải không? Phải nói là nhìn xinh thật đấy.
Kaito không nói gì, chỉ hừ một tiếng nhưng ánh mắt cũng khẽ liếc về phía Ran.
- Mà cô ta là học sinh đặc biệt thì phải?
- Quan tâm thì đến hỏi thăm cô ta đi. Aizz..phiền chết được.
Kaito nhăn mặt khó chịu, bước nhanh hơn Heiji. Bây giờ anh rất buồn ngủ, chỉ muốn tìm một chỗ nào để chợp mắt. Sáng sớm anh đặc biệt rất lười nói chuyện hay nghe ai đó lải nhãi, vậy mà hôm nay tên Heiji này còn có lòng tốt qua gõ cửa phòng anh. Lý do là hôm qua không thấy anh đến hộp đêm nên lo lắng muốn qua xác nhận xem anh có ổn hay không, nhưng nhìn khuôn mặt ranh mãnh, cười cười của hắn khi bước vào phòng anh thì anh chỉ muốn đạp phăng hắn và lòng tốt của hắn ra khỏi căn nhà của mình. Từ nhà đến trường thì cứ luôn miệng lãi nhãi, tra tấn lỗ tai anh. Tên này có phải là bạn anh không?
- Này, đợi tớ.
Heiji gọi với theo Kaito, nhìn vẻ mặt của Kaito càng khiến Heiji khoái chí. Dù sao chọc Kaito vẫn vui hơn Shinichi nhiều.
...
Ran bước vào lớp đầu tiên, cô giáo cũng vào ngay sau cô. Ran đi nhanh xuống bàn mình, không chú ý đến những học sinh nữ đang liếc nhìn về phía cô, miệng nói gì đó.
- Kaito! Tôi đã nói gì nhỉ?
Cô giáo không quên nhắc nhở Kaito.
Thật là, tại sao bà cô ấy cứ quan tâm đến anh vậy nhỉ. Chẳng phải không cần nghe giảng anh vẫn làm bài tốt đó sao, cần gì phải nghe giảng chứ. Kaito bực mình ngồi dậy, nhìn cô giáo với ánh mắt thù hận vì phá đi giấc ngủ của mình.
Thấy cô giáo không chú ý đến mình nữa, anh lại lén gục đầu xuống bàn, cố gắng ngồi làm sao cho thân hình nhỏ nhắn của Ran có thể che chắn cho mình không bị cô giáo thấy. Như quên gì đó chợt khựng lại, anh khều lưng Ran. Cảm nhận có tác động, cô quay lại nhìn anh. Kaito nói nhỏ.
- Nếu bà ta xuống, gọi tôi dùm. Cám ơn.
Kaito nói với vẻ mặt thờ ơ, trông không có gì là thật sự cần người ta giúp. Nói xong anh mau chóng gục xuống bàn tìm đến giấc ngủ quý báu của mình. Ran nghe xong, không nói gì, cô cũng không quan tâm, quay lên tiếp tục lắng nghe bài giảng của mình.
Tiết Anh văn đúng là chán thật, trình độ tiếng Anh của cô rất tốt, những bài học này không có gì mới lạ với cô. Giờ phải ngồi đây nghe giảng cũng khiến cô buồn ngủ. Chống tay lên cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi nào mới kết thúc tiết học này đây?
...
Từng tia nắng chiếu qua khung cửa sổ, ánh nắng dịu nhẹ hắt lên khuôn mặt đẹp như bức tượng điêu khắc của người thanh niên. Ánh nắng chiếu vào chói sáng khiến đôi mắt khẽ động, đôi mắt xanh dương từ từ mở ra. Shinichi cựa quậy trên gi.ường, nhẽ nhướn đầu nhìn lên và nhíu nhíu mắt với những tia nắng vàng vọt đang đậu trên bậu cửa sổ. Anh đưa tay che bớt ánh nắng đang chiếu thẳng vảo mặt. Shinichi ngồi dậy, kiểm tra điện thoại, lúc này anh mới cảm thấy chóng mặt, đầu nặng trịch. Anh không nhớ tối qua anh đã uống bao nhiêu, chỉ chắc rằng nhiều hơn bình thường, cũng không nhớ ai đã đưa mình vào căn phòng này, và chắc chắn cũng không phải là Heiji.
Đang chìm trong suy nghĩ của mình chợt chuông điện thoại reo lên. Anh lười nhác không muốn trả lời nhưng nhìn tên liên lạc anh bất đắc dĩ bắt máy.
- Có chuyện gì?
Tiếng nói anh vẫn lãnh đạm. Đầu dây bên kia nói gì đó nhưng anh không quan tâm cho lắm, đưa tay bóp cái trán đang đau nhức của mình. Lông mày khẽ chau lại.
- Hôm nay tôi sẽ không đến công ty. Mọi việc cứ báo cáo cho Heiji hoặc anh ta. Dù gì anh ta cũng nên biết công việc cao cả mà tôi luôn gánh vác chứ.
Nói xong anh quăng điện thoại qua một bên, đi vào phòng tắm. Mở vòi nước, anh để những làn nước mát đổ lên khuôn mặt mình.
Bây giờ đã trễ giờ đến trường, mà anh cũng không có ý định sẽ đến trường hôm nay, càng không đến công ty.
Ngồi trên chiếc gi.ường, anh mở chiếc bóp da của mình ra, lấy tấm hình nhỏ đã cũ màu anh nhét ở ngăn cuối cùng, ngắm nhìn một lúc, những kí ức lại hiện ra mơ hồ trong đầu anh. Sâu trong tròng mắt xanh đen ấy thoáng qua một tia đau buồn khác thường. Kí ức về người ấy là điều duy nhất khiến một con người cứng ngắc như anh xuất hiện những cảm xúc "không bình thường" và đó cũng là điều cấm kị nhất, một người như anh thì không nên có cảm xúc khác lạ. Đó là lý do anh nhét tấm hình vào nơi kĩ nhất để tránh nhìn thấy, anh không muốn nhìn thấy nó một chút nào. Anh cũng không biết lý do tại sao anh vẫn để nó trong bóp của mình.
Anh nhanh chóng nhét tấm hình lại chỗ cũ. Một chút chần chừ, nhưng anh quyết định sẽ đi đến nơi đó. Dù sao cũng đã lâu rồi anh không đến.
...
- Vào tiết rồi mà sao không thấy Shinichi?
Kaito thắc mắc hỏi Heiji, đưa tay che miệng đang ngáp.
- Không biết. Chắc dậy không nổi.
Heiji cười cười, ngày hôm qua cậu ta uống nhiều như thế, chưa chắc bây giờ đang nằm ở nhà hay ở căn phòng xa lạ nào đó, chưa kể kế bên còn có một cô em xinh đẹp đang quấn lấy hắn.
- Hôm qua uống nhiều lắm sao? Tên này...vậy mà nói là năm nay sẽ học nghiêm chỉnh, không nghỉ học nữa.
- Phải. Hôm qua cậu ta còn say xỉn đến mức phải có gái dìu ấy chứ. Mà cũng chẳng hiểu tại sao lại uống nhiều như thế.
Câu nói của Heiji khiến Kaito cười một tiếng mà cũng thấy có chút lạ, rất hiếm khi Shinichi say đến mức như thế.
- Là dịp gì đặc biệt sao?
Kaito hờ hững hỏi, câu hỏi của anh không có chủ đích cũng không nghĩ sẽ có câu trả lời cho câu hỏi ấy, đúng hơn chỉ là một câu hỏi đùa. Shinichi uống rượu thì cần có dịp gì cơ chứ, hắn thích thì uống thôi. Nhưng 3 giây sau khi câu nói ấy phát ra, Kaito và Heiji đều khựng lại, cả hai nhìn nhau tin chắc câu trả lời của cả hai là giống nhau.
- Là ngày bà ấy mất.
Heiji nói, âm giọng hạ xuống.