Chap 17: Actually…I love him
Một buổi chiều tĩnh mịch không có những tia nắng cuối ngày le lói, thay vào đó là cơn mưa rả rít bao phủ núi rừng. Bầu trời về chiều bị những làn mây xám hoàn toàn che phủ, đem đến một cảm giác thật buồn bã, sầu muộn. Màn mưa trắng xóa phủ lên toàn bộ cảnh vật nơi đây, làm cho chúng trở nên thật mờ ảo, nhạt nhòa trong tầm mắt. Cơn mưa không lớn nhưng lại rất dai dẳn, tựa hồ như muốn níu kéo mùa thu ẩm ướt trước khi bước sang mùa đông giá lạnh, hanh khô.
Cây cỏ từng nhịp đung đưa theo những giọt nước từ trời ban xuống, giọt mưa đọng lại trên tán cây, trên phiến lá rồi chậm chậm rơi xuống, biến mất vào trong lòng đất. Mưa rơi trên mặt nước đọng tạo nên cái âm thanh tí ta tí tách nghe thật vui tai, giọt mưa hệt như những vũ công đang trình diễn trên những khán đài trong suốt, khiến lòng ngươi say mê.
Không khí ẩm ướt mang theo hơi nước lạnh dần hòa tan vào không gian, thổi vào trong những căn lều ngập tràn sự ấm áp. Bên ngoài doanh trại, tất cả các binh sĩ vẫn hăng hái luyện tập dưới trời mưa, bất chấp cả cái lạnh giá đến thấu xương của cơn mưa cuối mùa. Binh lính canh gác tay vẫn nắm chặt giáo mác không rời, họ chỉ khoát thêm một lớp áo da cứng bên ngoài và đội chiếc mũ rộng vành để che mưa. Hạ nhân phần lớn đã về lều, thỉnh thoảng cũng chỉ có một vài người chạy ra ngoài làm chút chuyện. Giờ ai nấy chỉ muốn ngồi sửa ấm quanh đống lửa trong lều, trên tay cầm một chén trà nóng mà thưởng thức thôi.
Thời gian thấp thoát trôi nhanh…
Thu qua..đông lại tới…
Chẳng mấy chốc..
Nàng sẽ phải trở về..
Từ sau buổi tối bị trúng độc hôm đó đến nay đã gần hai ngày, Sakura vẫn phải nằm trên gi.ường dưỡng bệnh. Dù chất độc đã được hóa giải nhưng vẫn để lại di chứng, cộng thêm vết thương nên làm nàng sốt liên miên không khỏi. Các chị hằng ngày vẫn thay nhau đến chăm sóc cho nàng nhưng vì không muốn làm phiền Sakura đang ngủ nên họ kéo nhau sang hết cả lều bên cạnh để hàn huyên tâm sự.
Trong màn mưa mờ ảo, không ai để ý một bóng người khoát tấm áo choàng đen đang đứng trước cửa lều, hắn hơi do dự một chút nhưng cuối cùng cũng quyết định tiến vào trong.
Trong lều, ánh lửa cháy sáng hắt lên khuôn mặt mềm mại của Sakura, nàng đang ngủ nhưng dường như không được ngon giấc, đôi mày liễu cứ khẽ nhíu nhíu lại, trên gò má đọng lại một tầng nước mỏng manh trong suốt, khuôn mặt có chút hơi hồng. Chốc chốc, Sakura lại khẽ cựa mình nhẹ nhàng rúc sâu vào trong ổ chăn bông ấm áp, miệng rên nhẹ một tiếng.
Người kia ôn nhu nhìn từng cử động của Sakura, sợ làm nàng thức giấc nên chỉ giũ nhẹ tấm áo choàng cho bớt nước mưa. Hắn khẽ khàn tiếng về phía nàng, đôi đồng tử đen thẩm dần phản chiếu ánh lửa nhập nhòe, chiếu lên từng đường nét anh tuấn nhưng băng lãnh trên khuôn mặt.
Sasuke chăm chú nhìn từng đường nét trên khuôn mặt của Sakura bằng một ánh mắt dịu dàng, hắn không hề hà bộc lộ cảm xúc thực sự trên gương mặt vốn phải mang một lớp mặt nạ thật dày, có lẽ chỉ khi nàng ta an giấc như thế này thì hắn mới như thế thôi. Sasuke chợt nghĩ, từ khi nào mà hắn đã quan tâm tới cô gái này nhiều đến vậy? Không lúc nào là không lo lắng cho nàng ta. Haizz, hắn lo lắng quá rồi chăng? Dù sao thì nàng ta cũng đã thoát khỏi nguy hiểm và hiện giờ con đang ngủ ngon lành thế này cơ mà?
Thở dài một cái, Sasuke xoay người định rời đi thì bỗng tiếng nói yếu ớt của Sakura vang lên khiến hắn dừng bước.
“Mẹ ơi….”
Nàng trở mình, khăn chườm trên trán bởi vì cựa mình mà rớt ra ngoài, cả tấm chăn cũng bị Sakura kéo xuống đến tận eo. th.ân thể nhỏ bé chỉ khoát chiếc áo ngủ trắng mỏng manh, cổ áo lại trễ làm lộ ra cái cổ trắng ngần. Sasuke quay đầu lại nhìn Sakura, chỉ thấy đôi vai nhỏ bé bỗng run nhè nhẹ vì lạnh, môi đỏ mọng thỉnh thoảng lại nhếch lên rồi chấp chấp cái miệng nhỏ bé, trông như nàng ta đang ăn thứ gì đó ngon lắm. Nhìn cảnh đó, Sasuke không nén được mỉm cười, nàng ta…thật sự rất đáng yêu. Hắn chưa từng thấy ai trong lúc ngủ mà lại đáng yêu như thế.
Ngồi xuống mép gi.ường, khóe môi Sasuke bỗng nở một nụ cười nhỏ, hắn đắp chăn lại cẩn thận cho nàng, đồng thời với tay vắt chiếc khăn chườm lên trán Sakura. Động tác dù rất cẩn trọng nhưng vẫn có chút cứng nhắc, cũng đúng thôi, người như hắn có bao giờ tự tay chăm sóc cho ai đâu chứ.
Bỗng, Sakura rên nhẹ một tiếng, khẽ chớp chớp đôi mắt lục bảo đang dần hé mở, nàng cảm thấy đầu đau như búa bổ, toàn thân thì nóng hừng hực hệt như ngồi trên đống lửa. Dưới ánh sáng của ngọn lửa, ánh mắt ngập nước, mong lung của nàng càng trở nên long lanh và mị hoặc hơn hẳn. Sakura nhìn bóng hình mờ nhạt trước mặt mình đến nỗi ngẩn người ra, nàng…đang nằm mơ chăng? Sao Sasuke có thể cười như thế với nàng được.
Nàng ngây ngốc nhìn Sasuke, nhẹ giọng hỏi : “Tại sao…ngài lại ở đây?”
Sasuke vẫn nhìn nàng, khéo miệng mỉm cười hỏi lại: “Thế ta không ở đây được à?”
Sakura nghe vậy liền xụ mặt xuống, mím môi lắc lắc đầu rồi nói : “Không..không phải, chỉ là…ta..ta đang mơ có phải không?”
“Uhm, đúng là ngươi đang mơ đấy.”
Thấy chưa, nàng đã bảo là đang mơ mà.
Sakura nghĩ thế, bất giác môi nở nụ cười thỏa mãn.
Càng nói, khóe miệng Sasuke càng giật giật nhiều hơn, ý cười trong mắt càng sâu, hắn thực sự cố nhịn cười lắm rồi đấy. Cái cô gái ngốc này, sao có thể nói gì là tin nấy được chứ, lại còn ngỡ rằng mình đang mơ nữa cơ đấy. Có lẽ chỉ là do bị sốt nên đầu óc không tỉnh táo cho lắm thôi nhưng thực sự là..haha..tức cười chết đi được.
“Này, Sasuke, ngươi…đúng là một tên đáng ghét.”
Câu nói của Sakura làm khóe miệng đang mỉm cười của Sasuke chợt cứng lại, nàng ta vừa nói gì? Ngươi? Sakura dám gọi hắn là ‘ngươi’ ư? Lúc nãy vừa mới gọi là ‘ngài’ sao giờ lại xưng hô không có kính ngữ như vậy chứ? Chưa hết, nàng ta còn dám nói…ghét hắn?
Bất giác, trong lòng Sasuke trào lên một cảm giác thật khó chịu, ánh mắt trở nên lạnh dần. Giọng nói khàn khàn vang lên : “Sao ta lại đáng ghét?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Sakura thoáng đỏ bừng, nhỏ giọng nói : “Vì…ngươi bắt nạt một cô gái liễu yếu đào tơ như ta…”
Sasuke ngẩn người, ha, biết đấm đá chí chóe như thế mà bảo là ‘liễu yếu đào tơ’?
“… với lại, ngươi dám nói ta là chuột, nhưng..ta không phải là chuột mà….”
Nghe lén chuyện người khác, còn dám cắn hắn chảy máu, không phải chuột thì là mèo chắc.
“Còn gì nữa?”
Nàng chỉ nghĩ ngợi một lát rồi lắc đầu, đôi mắt cứ như chú mèo con đang nhìn chủ nhân vậy “Hết rồi.”
Cả thân người Sasuke đều run run, hắn quay người đi, lấy tay che khuôn mặt đang cười của mình lại, cười đến đau cả ruột. Phì! Ha ha, hắn không thể nhịn cười được nữa, nàng ta…lúc bị bệnh thật là quá dễ thương mà, khó có ai có thể làm Sasuke tức cười được như thế, nhưng mà cô gái này lại….Có lẽ đã lâu lắm rồi, Sasuke mới có được nụ cười thoải mái đến như vậy.
Nhìn nụ cười sảng khoái không chút che đậy của Sasuke, bất giác Sakura ngây người, đúng là chỉ có trong mơ mới thấy được vẻ mặt này của Sasuke, khuôn mặt lạnh lùng đó không ngờ trong lúc cười cũng có thể tươi sáng đầy sức hút đến như vậy.
“Nhưng..nếu ngươi giúp ta chuyện này…ta nghĩ..sẽ không ghét ngươi nữa.”
Sasuke ngưng cười, quay sang nhìn Sakura đầy vẻ tà mị, ngón tay thon dài không yên phận khẽ vuốt ve khuôn mặt nàng khiến Sakura nhắm tịt mắt lại, hắn nhìn khuôn mặt ửng hồng của Sakura, khóe miệng nhếch lên.
“Được, ta đáp ứng ngươi. Nói đi, ngươi muốn gì hả, tiểu cô nương?”
Sakura bởi vì sự đụng chạm của hắn nên th.ân thể không tự chủ được run run, nàng lắp bắp nói : “Thực..thực ra..ta chỉ muốn ngắm hoàng hôn trên biển thôi…. A..dừng..dừng lại…” Nàng đỏ mặt hơn khi tay Sasuke nhanh chóng trườn xuống cái cổ mẫn cảm của nàng, trêu chọc khiến nàng nhột muốn chết.
Ngón tay linh hoạt dừng động tác, hắn nghĩ có lẽ trêu chọc như thế là đủ rồi, nếu mà làm tới có lẽ nàng ta sẽ òa khóc mất. Nhìn đôi mắt ần ật nước của Sakura, hắn mỉm cười ôn nhu.
“Được ta hứa với ngươi, đợi ngươi khỏe lại chúng ta sẽ cùng đi ngắm hoàng hôn trên biển.”
Sakura nghe vậy, nét mặt lộ ra sự vui mừng, nàng mỉm cười hạnh phúc, nói : “Không được quên đấy….”
Rồi giọng nói nàng càng nhỏ dần, nhỏ dần….mí mắt cũng từ từ hạ xuống.
Nghe tiếng thở đều đều của Sakura vang bên tai, Sasuke biết nàng đã ngủ. Ánh mắt hắn lướt qua từng đường nét trên gương mặt nàng, hàng mi dày và dài khẽ run nhẹ hệt như cách bướm đen đậu trên mi mắt, làn môi anh đào đỏ mọng khiến hắn bất giác nhớ lại cảm giác lần đầu tiên chạm vào đôi môi ngọt ngào này.
Hôm đó..
Cũng là một ngày mưa..
Và ta..
Cũng không cưỡng lại được..
Sự mị hoặc của nàng..
Và.. lần này cũng vậy, chính bản thân Sasuke lại một lần nữa bị mê hoặc, hắn rướm người về phía Sakura….nhưng bỗng nhiên, khóe miệng lại nhếch lên, môi khẽ hôn vào trán nàng.
“Sakura, nàng thật quá ngây thơ.”
Sasuke đứng dậy, trong đáy mắt chợt lóe lên một tia giảo hoạt, miệng mỉm cười gian tà. Hắn thông thả rời khỏi căn lều, ánh lửa vẫn chiếu lên bóng dáng cao lớn của hắn….
Chờ Sasuke đã đi khỏi, lúc này, đôi mắt lục bảo mới dần mở ra, tràn đầy sự bất ngờ cùng với bối rối. Sakura thực sự đã tỉnh từ lúc bị Sasuke chườm khăn rồi nhưng nàng vẫn cố giả bộ ngây ngô, đầu óc chưa tỉnh táo để nói chuyện với Sasuke. Nàng cũng không hiểu sao lúc đó mình lại làm vậy nữa, chỉ muốn biết rằng, trước mặt một cô gái không còn lí trí như nàng lúc nãy, Sasuke sẽ xử sự ra sao.
Kết quả, nàng đã thấy được bao nhiêu điều mà nàng chưa biết về Sasuke.
Lần đầu tiên, nàng cảm nhận được sự chu đáo của hắn qua từng cử chỉ săn sóc cẩn thận.
Lần đầu tiên, nàng thấy được nụ cười tỏa nắng của Sasuke, một nụ cười thoải mái, không bị gò bó bởi bất cứ thứ gì, thậm chí còn có phần thu hút.
Lần đầu tiên, nàng nhìn thấy ánh mắt cùng nụ cười tà mị của hắn, ánh mắt cháy lên một thứ khao khát mãnh liệt, cả những cử chỉ có phần quá thân mật đó nữa.
Bất giác, nghĩ đến những cảm giác mà ngón tay Sasuke đem lại, Sakura không kìm được đỏ mặt, tim nàng lúc này vẫn còn đang đập thịch thịch. Nàng không thể không thừa nhận rằng, trái tim đã vui mừng và phấn khích biết mấy khi cảm nhận được sự quan tâm của Sasuke. Mỗi nơi hắn chạm vào, Sakura cảm thấy như bị điện giật, cảm giác tê tê nhưng…thật dễ chịu.
Lúc Sasuke định hôn nàng, Sakura thực sự đã tưởng rằng hắn sẽ hôn vào môi mình, nàng đã chờ đợi, chờ đợi khoảng khắc đôi môi bạc đó chạm vào, nhưng rồi phải hụt hẫng, tiếc nuối.
Sakura cắn chặt môi cố không phát ra tiếng nấc nho nhỏ nào, một giọt lệ trong suốt chậm rãi chảy ra từ khóe mắt nàng.
Nàng không thể nào khống chế được trái tim của mình nữa!
Biết là không thể, nhưng nàng…đã thích Sasuke thật rồi…
.
..
…
Bên ngoài, cơn mưa đã tạnh dần, chỉ còn đọng lại trong không khí những hạt nước trong suốt mát lành, mà chỉ khi hít sâu vào lồng ngực thì mới có thể cảm giác được nó đang hiện diện xung quanh. Mặt đất sau cơn mưa càng trở nên ẩm ướt và trơn trượt, mặt nước phản chiếu bầu trời đen đặc không sao, phản chiếu đốm lửa đang cháy sáng, nhưng bóng hình ấy lại nhòe đi bởi những giọt ước đọng trên mái hiên rơi xuống tí tách.
Trong không gian yên tĩnh vang lên tiếng vải vóc sột soạt, một bóng áo choàng đen lướt qua, bước chân thật chậm rãi nhưng vững chắc. Đêm tối che giấu đi những đường nét trên khuôn mặt hắn và cả đôi mắt mã não đen láy ánh lên một tia sáng dò xét. Bước chân hắn chợt nhanh hơn, lướt qua từng vũng nước đọng, nước bắn tung tóe trong không trung, nương nhờ ánh sáng mà trở nên lóng lánh như những hạt pha lê.
Bỗng, hắn dừng lại, ánh mắt lãnh lẽo nhìn vô định trong màn đêm tối mịch, xung quanh chợt yên ắng không một tiếng động, có chăng chỉ là tiếng rít của côn trùng hay tiếng ếch kêu mà thôi.
“Ngươi không cần phải trốn đâu, Naruto.”
Khuôn mặt vô cảm vẫn hướng về phía trước, trong mắt có một chút giễu cợt cùng thích thú, không thèm quay đầu lại nhìn vì hắn biết rõ con người đang đi theo mình.
Im lặng chốc lát, từ phía sau vách lều một bóng người xuất hiện, mái tóc vàng óng đã ướt nhẹp từ lúc nào, trên tóc vẫn còn vươn lại vài giọt nước đang từ từ nhỏ xuống. Gã không mặt áo choàng, cả thân trên đã hoàn toàn ướt đẫm, vải áo thô bởi vì thế mà dính chặt vào cơ thể làm ẩn hiện những đường nét săn chắc.
Đôi mắt màu đại dương vốn luôn vui vẻ, tràn ngập ánh sáng của Naruto giờ bị bao phủ bởi một sự u ám, tức giận xen lẫn sự chua xót. Khác với Sasuke, hắn không ép buột cảm xúc của chính mình, hỉ nộ ái ố đều sẽ hiện hết trên khuôn mặt, như lúc này vậy, đôi mày của y cũng đang nhíu chặt lại, khuôn mặt trở nên nghiêm nghị hơn hẳn ngày thường, vì lúc này, Naruto không có tâm trạng đùa giỡn và chắc người kia cũng vậy.
Bất chợt, Sasuke quay người lại đối mặt với Naruto, mắt không hề hà nhìn thẳng vào gã. Hai người đồng loạt nhìn đối phương, ánh mắt giao nhau không rời, mỗi người đều mang một cảm xúc phức tạp khó nói. Bởi vì trước mặt họ không phải chỉ là kẻ mang thân phận quân thần mà còn là anh em thân thiết đã cùng nhau lớn lên, cùng vượt qua những khoảng thời gian khó khăn nhất của đời người.
Hắn biết vì sao Naruto lại đi theo mình, ngay từ lúc ở trong lều thì hắn đã hiểu sớm muộn gì cũng phải nói rõ cho gã biết, nhưng không ngờ Naruto lại bắt hắn phải giải thích ngay tại chỗ như vậy, cái bản tính nôn nóng rốt cuộc vẫn không kiềm chế được.
Hai người đối mặt nhau một lúc lâu, bỗng Naruto lên tiếng phá vỡ bầu không khí đang căng cứng như dây đàn, gã trở lại là một Naruto như thường ngày với nụ cười toe toét trên môi : “A ha ha, quả không hổ danh là học trò giỏi nhất của cha thần, thần vẫn không thể nào bì kịp ngài, uổng công thần đã cố gắng luyện tập trong mấy năm qua.”
Sasuke nhìn gã, khuôn mặt lạnh tanh vẫn không thay đổi, đáp trả lại bằng cái nhìn đầy sát khí cùng với câu nói chả ăn nhập gì với câu nói của Naruto :
“Theo dõi ta có kết cục thế nào, ta nghĩ ngươi cũng biết.”
“Nhưng thần tin là ngài sẽ không xử tội thần.”
Naruto không chần chừ đáp lại, giọng đầy chắc chắn nhìn Sasuke, chỉ thấy hắn chợt im lặng giây lát rồi nhếch miệng cười khẩy.
“Ngươi..thật quá tự tin, đừng tưởng ta không biết ngươi nghĩ gì?”
Hắn vừa nói xong, khuôn mặt Naruto liền hiện lên một tia kinh ngạc. Sasuke khẽ cong khóe môi đầy giễu cợt, ngươi nghĩ có thể giấu được ta sao Naruto? Từ ánh mắt, cử chỉ đến lời nói của ngươi đối với Sakura, tất cả đều hoàn toàn nghiêm túc. Dù người ngoài không nhìn ra được tâm tình của ngươi nhưng với ta – người đã ở bên cạnh ngươi ngươi từ nhỏ đến lớn thì không thể nào không nhìn ra tình cảm của ngươi đối với cô gái đó.
Hai đôi mắt vẫn gắt gao nhìn vào vào nhau, không một ai lên tiếng, trong không khí bỗng chốc nồng đượm mùi thuốc súng.
“Ngài….làm vậy với Sakura là có ý gì?”
Naruto lên tiếng khiến sự im lặng giữa hai người bị phá vỡ, từ lúc đứng bên ngoài lều gã đã chứng kiến những hành động ân cần và cả…thân mật của Sasuke với Sakura thì đã không ngăn được bản thân nôn nóng muốn làm rõ chuyện này. Đối với gã, chuyện Sasuke quan tâm một cô gái khác ngoài Miyura là bất khả thi, ngài ấy không phải chưa từng có nữ nhân nhưng chưa bao giờ lưu luyến bất cứ ai, chỉ xem họ như cơn gió thổi qua trong thoáng chốc.
Nhưng thái độ lúc nãy của Sasuke lại khiến gã phải hoài nghi. Phải chăng..phải chăng Sasuke đã…dành tình cảm thực sự của mình cho nàng rồi?
Sasuke hừ lạnh một tiếng, ánh mắt gửi đến Naruto một cái nhìn khinh thị, cợt nhã.
“Hừ, ta cứ tưởng đầu óc ngươi trong mấy năm qua đã cơ trí được một chút, không ngờ vẫn ngu ngốc như cũ.”
Toàn thân Naruto ngay lập tức chấn động, th.ân thể cứng ngắt lại, tròng mắt xanh luân chuyển như không thể tin được. Gã chợt nghĩ nếu không cố chấp muốn biết rõ thì có phải tốt hơn không, thực sự gã…không muốn nghe chính miệng Sasuke thừa nhận chút nào.
“Sasuke-sama, ngài thực sự…”
“Ta thực sự thấy hứng thú với nàng!”
Dù đã đoán trước được câu trả lời nhưng Naruto vẫn không khỏi kinh sợ trong lòng. Sasuke thấy hứng thú với nàng và lần này có thể ngài ấy sẽ hoàn toàn nghiêm túc, biết đâu chừng Sakura rồi sẽ được phong tước quý phi, hưởng hết vinh hoa phú quý trên đời và trở thành một vị nương nương quyền quý? Vương triều của Hỏa quốc rồi sẽ có người nối dỗi, đất nước thái bình, thịnh vượng. Naruto đáng lẽ phải vui mừng vì điều này chứ? Sao gã lại cảm thấy hụt hẫng, mất mát và có cả hận ý nữa?
“Lần này, ngài sẽ nghiêm túc chứ?”
Naruto không muốn, thực sự không muốn hỏi điều này nhưng gã không cản được lời nói của chính mình, gã thà rằng không biết thì tốt hơn, thật đau khổ khi biết cô gái mình yêu mến sắp bị người khác cướp đi, thậm chí ngày ngày chỉ được nhìn thấy nàng hoa lệ, đài cát trên cao mà không thể chạm tới được.
Sasuke nhìn biểu hiện của người trước mặt, bộ dáng thất thần đến ngây dại. Hắn khẽ thở dài trong lòng, có trách cũng chỉ trách ngươi không chịu quyết đoán trước tình cảm của mình, một người đàn ông như ngươi nếu muốn giữa nàng lại ở bên cạnh thì không có gì khó cả. Chỉ là…đã quá muộn rồi, cả ta và ngươi sẽ không ai có quyền giữ nàng ở lại nữa.
“Nghiêm túc! Ta không chắc, nhưng…ta muốn nàng!”
Ánh lửa cháy tí tách soi sáng hai bóng hình cao lớn đang đứng, bất động trong không gian. Một ánh chớp lóe lên phía xa, xé toạt bầu trời đêm vốn yên tĩnh, phút chốc, cơn mưa từ đâu lại kéo tới, từng giọt từng giọt rơi xuống khuấy động mặt nước tĩnh lặng, bóng hình hai người như chìm vào màn mưa bụi mờ ảo.
Lúa này, ngay cả tấm áo choàng cũng không giúp ích gì được cho Sasuke, hắn cứ để mặc cho mưa gió quất vào làm ướt mái tóc xanh đen, giọt nước theo sợi tóc lần lượt rơi xuống, chạy theo từng đường nét trên khuôn mặt lạnh lùng. Đáy mắt chứa đựng một nỗi u ám nhìn về phía Naruto, bởi vì mưa nên cũng không thể nhìn thấy được gì trên gương mặt gã. Chỉ nghe thấy giọng nói khàn khàn vang lên : “Thần…đã rõ..”
Sasuke biết rõ Naruto sẽ đau đớn như thế nào, nhưng hắn không thể làm khác được. Khẽ nhắm mắt lại, Sasuke ngước mặt lên trời để cho những hạt mưa tùy ý rơi xuống mặt, để cảm giác lạnh giá của cơn mưa thấm sâu vào d.a thịt, làm trái tim đã nguội lạnh lại càng lạnh lẽo hơn. Hắn xoay ngươi bước đi, xuyên qua làn mưa lạnh, muốn thoát khỏi cái cảm giác khó chịu đang dâng trào trong lòng.
Phía sau, ánh mắt thất vọng cùng đau đớn của Naruto vẫn mãi nhìn theo bóng dáng đang dần mờ nhạt, mưa bao phủ lấy gã, lạnh buốt giá. Naruto đứng dưới cơn mưa, miệng chợt nở một nụ cười chua chát. Mưa, đã lạnh, nhưng câu nói chí mạng của Sasuke lại càng lạnh hơn, lạnh đến nỗi dập tắt đi ngọn lửa đã tàn trong lòng.
Làn mưa lạnh..
Vô tình..tàn nhẫn..
Rửa trôi đi hết..
Tất cả cảm xúc trong tim..
Chỉ còn lại..
Sự lạnh giá..
Trống rỗng…
.
..
…
Khung cảnh lãng mạn, tia nắng tàn cuối ngày, bầu trời nhuộm màu vàng cam tuyệt đẹp và những con chim đang chao lượn trên bầu trời, tất cả tạo nên một buổi chiều thật hoàn hảo.
Binh lính trong doanh trại tiếp tục hăng say luyện tập,hạ nhân người đi đi lại lại không ngừng nghỉ, ai nấy đầu cố gắng hoàn thành công việc bị gián đoạn bởi những cơn mưa bụi bất chợt đến lại bất chợt đi.
Và với Sakura, nàng cũng có việc cần phải làm.
“AAAA!!! Dừng lại! Dừng lại mau!!!!!!!!!”
Tiếng thét như lợn bị thọc tiết vang lên làm chim chóc đậu trên cây cũng phải thất kinh, lũ lượt bay tán loạn lên trời, âm thanh lớn đến nỗi trở thành echo vang vọng mãi trong núi rừng
Sau khi thoát khỏi sự dày vò của độc dược, Sakura không hề hà cơ thể còn chưa khỏe hẳn liền nhờ Shizune dạy mình những chiêu thức kiếm pháp đơn giản. Sau việc tên áo đen ngày hôm đó, Sakura hiểu rằng nàng không thể sống sót ở nơi toàn sử dụng đao kiếm này chỉ với món võ karate được, những người ở đây phần lớn đều được luyện tập từ nhỏ và có sức lực dồi dào hơn hẳn, cộng với những môn võ thuật, kiếm pháp càng làm họ khó đối phó hơn. Đối với họ, muốn thủ tiêu một người như nàng là việc dễ như giết con kiến. Ở thế giới tràn ngập nguy hiểm này, nếu Sakura không có khả năng tự bảo vệ mình thì cũng không có ai có thể bên cạnh bảo vệ nàng mọi lúc mọi nơi được.
Trước khi chưa trở về thế giới của mình, Sakura không thể nào chết được, nàng..nhất định phải sống sót!
Vì thế mà cả ngày hôm nay, bất kể là kiếm thuật hay phóng ám khí, nàng đều muốn học tất tần tật hết cả, Shizune rất tận tình chỉ dạy cho nàng mọi thứ. Lạ một điều là nàng học những thứ này rất nhanh, còn nhanh hơn là học cung quy hay binh pháp nữa. Có lẽ nàng thích hợp với mấy việc vận động hơn là học hành thì phải.
Duy chỉ có một thứ mà nàng học mãi không vô, chính là…cưỡi ngựa. Từ nãy đến giờ, nàng cứ ngồi trên lưng một con hắc mã mà không thể nhút nhích tí gì, đem nó trở thành dây an toàn sống chết ôm chặt lấy không buông, mà tuấn mã dường như rất khoái chí khi nghe tiếng thét của nàng, nó chẳng những không dừng lại mà con phi nước đại nhanh hơn, chạy vòng vòng trong doanh trại khiến Sakura một phen khiếp vía, miệng vẫn không ngừng la oai oái.
“Sakura, mau nắm chặt dây cương! Khống chế hắc mã đi! Đừng có mà ôm chặt nó như thế!”
Shizune mặt mày nhăn nhó đứng ở một bên xem con ngựa phi vòng vòng rất khoái chí, cô chỉ thở dài một hơi, không hiểu sao việc cưỡi ngựa đối với Sakura lại khó khăn đến vậy. Bên ngoài, một vài hạ nhân nhìn cảnh ấy cũng không nhịn được, bật cười khúc khích.
Sakura ngồi trên ngựa vừa ôm chặt nó vừa cười khổ. Trời ơi! Nói thì dễ mà làm thì khó, nàng làm sao mà dám ngồi hẳn dậy để ghìm cương con ngựa điên này được chứ. Nàng nhìn con ngựa đầy vẻ cầu xin, thấp giọng nỉ non với nó : “Ngựa..ngựa ngoan. Ngươi mau thả ta xuống đi được không, ta hứa lần sau sẽ đem củ cải đến cho ngươi mà, tha cho ta đi.”
Không biết hắc mã có nghe lời của nàng không, chỉ thấy nó bỗng giảm tốc độ khiến lòng Sakura mừng như bắt được vàng, cuối cùng..cuối cùng nó cũng chịu dừng lại rồi.
Nhưng hình như, nàng tưởng bở rồi thì phải….
“Á!!!!!!”
Nàng kêu thất thanh khi con ngựa chợt nhảy chồm lên, Sakura khiếp sợ nhắm chặt mắt lại, cảm giác như mình đang bay trên không vậy, thôi rồi, lần này thì tiêu rồi.
1, 2, 3…..
Ủa, sao còn chưa rớt đất???
Sakura thầm hỏi trong đầu, chợt phía trước vang lên tiếng nói quen thuộc : “Mở mắt ra đi, ngươi còn tính ngồi đó đến bao giờ?”
Ngay lập tức, Sakura mở to mắt ra nhìn và chạm ngay vào ánh mắt của Sasuke, còn con ngựa thì đang vui vẻ hí hửng dụi đầu vào cánh tay hắn. Nhìn cảnh đó, lòng Sakura chợt nổi lửa giận, cái con ngựa điên này thì ra là của hắn, hèn gì…lại thích bắt nạt nàng như thế. Rồi như chợt chận ra điều gì nó, nàng liền cụp mi mắt xuống, không muốn nhìn đến Sasuke. Chạm đến ánh mắt đó, khuôn mặt đó, nàng sợ sẽ không kìm chế được tình cảm của mình, trong lòng không khỏi cảm thấy xấu hổ cùng khó xử. Thích thì sao chứ? Nàng dù sao cũng sẽ phải rời đi, không thể nào ở bên cạnh hắn nữa. Vả lại, tình cảm này, nàng biết rằng sẽ không được hồi đáp.
Những cử chỉ khó hiểu của nàng đều lọt vào trong mắt Sasuke. Hắn chợt nhếch môi cười, tiến về phía sau Sakura rồi thông thả nhảy lên lưng ngựa. Tiếng hí vang của hắc mã làm Sakura thức tỉnh khỏi cơn thất thần, đến lúc nàng nhận ra thì đã thấy Sasuke cầm dây cương giục ngựa đi, ánh mắt nhìn nàng hệt như buổi tối hôm đó: Đầy tà mị.
Sakura trong lòng không khỏi run sợ, lại là cái tình cảnh đầy ám muội này, hiện giờ nàng thực không muốn đối mặt với Sasuke chút nào. Sakura quay mặt đi, gắt :
“Ngài…mau thả tôi xuống, sao lại có thể tự nhiên chiếm tiện nghi của người khác thế chứ!”
Sasuke không mảy may để ý đến lời nàng vẫn tiếp tục thúc ngựa phi nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã ra khỏi doanh trại, chỉ nghe giọng nói đầy giễu cợt vang lên : “Đáng tiếc thật đấy, ta còn định về cung…”
Sakura giật thót, nàng liền quay lại nhìn, rất mặt dày nói : “Ah! N-Nếu ngài về định về cung thì cứ tự nhiên, tôi..không phiền đâu.”
Cái gì chứ! Nàng đang muốn về cung muốn chết đây này, ở đây nguy hiểm quá đi mất, nàng chỉ muốn được yên ổn trong khoảng thời gian còn lại thôi.
“Ngươi thật ma lanh.”
Khóe miệng hắn cong cong, im lặng không nói gì, trong mắt bỗng lóe lên một tia sáng khiến Sakura tự nhiên cảm thấy rùng mình.
Ngựa phi nước đại ngày một nhanh hơn, băng qua khu rừng đã nhuốm màu tuyệt đẹp của bầu trời, tia nắng ương bướng chiếu xuyên qua những lỗ hỗng trong tán lá xuống mặt đất, chói cả mắt. Trong khu rừng vang lên những tiếng chim gọi bầy, tiếng chúng đập cánh bay lên, đâu đó trên cành cây truyền lại tiếng chim non chim chíp gọi mẹ, khung cảnh thật yên bình….
Sakura đưa tay che những vệt nắng đang chiếu vào mắt mình, bên tay nghe tiếng gió vù vù lướt qua cùng tiếng hít thở nhè nhẹ nong nóng, không hiểu sao nàng lại chợt đỏ mặt. Nghĩ đến việc mình ngồi trên cùng một con ngựa với hắn, tư thế cứ như là…dựa vào lòng hắn vậy, nàng lại… Trời ạ, nàng đang nghi linh tinh cái gì thế kia, sao lại có thể tưởng tượng nàng..với…Sasuke…ầy, không đời nào chuyện đó xảy ra cả.
Nghĩ thì nghĩ như thế nhưng Sakura không thể nào tự nhiên như lúc nãy được, th.ân thể cứng ngắt như đá, cố nhích người về phía trước nhiều hơn.
Ngồi phía sau, Sasuke không thể nào không nhận ra những hành động cứng nhắc của Sakura, trong mắt hắn hiện lên một tia vui vẻ. Tóc của nàng rất dài, vài sợi tóc không yên phận bị gió thổi bay ngược ra phía sau, chạm vào cổ khiến hắn ngưa ngứa khó chịu. Dù hơi phiền phức nhưng hắn lại lưu luyến mùi hương nhẹ nhàng từ mái tóc ấy, một mùi hương lạ nhưng rất thú hút. Bất giác, Sasuke bỗng thấy tim mình rúng động.
Nàng, hệt như một đóa hoa anh túc..
Đẹp, nhưng khiến ngươi ta mê muội..
Chạy lòng vòng trong rừng một hồi, cuối cùng Sakura đã thấy lối ra, nhưng nàng chợt há hốc mồm.
Trước mắt là mặt biển bao la rộng lớn với bầu trời vàng cam tuyệt đẹp, bãi cát trắng ngả màu vàng kim lấp lánh, nàng có thể cảm nhận hơi gió lạnh từ biển và cả hương muối mằn mặn đang xộc vào mũi. Trên bầu trời cao rộng, nàng thấy những đám mây vàng nằm vắt vẻ lười biếng, thấy những con chim hải âu bay theo từng đàn sải cánh hướng ra mặt biển, chao lượn vài vòng trên không trung. Cơn sóng bạc từng đợt lại từng đợt vỗ vào bờ, tung bọt trắng xóa, mặt biển như trở thành một tấm vải lụa kim tuyến khổng lồ trải dài cuối tận chân trời.
Nhưng điều khiến nàng vui sướng nhất là được nhìn thấy mặt trời đỏ chót, to lớn hùng vĩ đang từ từ lặn mình xuống biển cả, dù sắp lặn nhưng vẫn tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt, màu đỏ của mặt trời hòa vào màu vàng cam của bầu trời tạo nên một cảnh tượng thật đẹp và lãng mạn. Hoàng hôn trên biển mà nàng luôn tưởng tưởng, cuối cùng đã nhìn thấy được rồi.
“Đẹp quá…”
Sakura không kìm được lên tiếng tán thưởng, hoàn toàn đem chuyện trở về cung quăng lên chín tầng mây. Ánh mắt lục bảo mơ màng nhìn chăm chú cảnh đẹp phía trước, không để ý đến người phía sau cũng đang nhìn nàng.
“Vậy là ta đã giữ đúng lời hứa với ngươi rồi đấy.”
Câu nói của Sasuke kéo nàng về thực tại. Hoàng hôn? Lời hứa? Sakura cố lục lọi trí nhớ. Phải…phải rồi, tối hôm đó là Sasuke có hứa với nàng, nhưng nàng cứ tưởng đó chỉ là lời nói nhất thời với người không-tỉnh-táo là nàng lúc đó thôi chứ. Không lẽ…hắn vẫn còn nhớ sao?
Sakura cố tỏ ra không biết gì, giả vờ ngây ngô hỏi lại, nhưng sự bối rối trong đôi mắt nàng không thể nào qua mắt được Sasuke.
“Lời hứa gì cơ?”
“Oh, không có gì.”
Hai người lại chìm vào im lặng. Chỉ còn nghe tiếng gió rít bên tai cùng tiếng sóng vỗ bờ ào ạc.
Lát sau, Sakura bỗng nhảy khỏi ngựa, chạy nhanh về phía biển. Nàng cảm thấy ánh mắt hắn cứ dính chặt vào mình không rời, nếu cứ ở cạnh hắn thì sớm muộn gì cũng bị lộ tẩy việc nàng giả bệnh tối hôm đó để lừa hắn mất.
Trái tim…dường như cảm thấy một dòng chảy thật ấm áp, ngọt ngào như cơn sóng xô vào lòng.
Hắn ta…vẫn không quên lời hứa đó.
Sasuke ngồi yên vị trên ngựa, không muốn ngăn cản nàng, cứ để nàng ta chơi một lát cũng không hề gì, mà hình như nàng lại rất thích biển. Ánh mắt không biết từ lúc nào luôn dõi theo bóng dáng ấy, nhìn mái tóc hoa đào xõa ra bị thổi tung trong gió, làn váy mỏng manh tung bay phần phật, ánh chiều tà chiếu vào th.ân thể nhỏ bé càng trở nên trong suốt hơn, tựa như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Nàng tỏa sáng, lung linh hệt như một tinh linh giáng thế xuống trần gian này.
Chợt thấy Sakura quay lại nhìn, và trong khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt lấp lánh cùng nụ cười hồn nhiên đó, tim hắn như đập lỗi mất một nhịp.
Trái tim…dường như đã không còn nghe theo sự điều khiển của lí trí nữa.
Gió biển lành lạnh táp vào mặt, hương muối mằn mặn mang theo hơi nước căng tràn trong lồng ngực, Sakura không chịu nổi kích thích bèn tháo tung giày ra rồi vén váy chạy xuống biển, chân đạp lên những con sóng uốn lượn, đạp lên bãi cát vàng in hằn những dấu chân nho nhỏ. Chạy mệt, nàng ngồi phịch xuống nền cát, hai tay ôm đầu gối, cằm gác lên tay rồi phòng tầm mắt ra xa, lặng nhìn hoàng hôn từ từ buông xuống, ánh vàng nhuộm đôi mắt mơ màng thành một viên ngọc lóng lánh.
Cứ ngồi như thế không biết qua bao lâu, đến khi nhìn lại đã thấy hắn bó gối ngồi bên cạnh.
Chợt nghĩ, nếu như cứ mãi thế này, ngồi bên cạnh hắn, nhìn đôi mắt xa xăm rộng như biển trời kia, không có lừa lọc, không có dối trá, không có nghi kị, không có hận thù, chỉ có nàng và hắn, không phải sẽ tốt hơn sao? Đó sẽ là…một giấc mơ rất đẹp.
Đáng tiếc, chỉ là một giấc mơ mà thôi.
“Tôi thích anh.” Như là bản năng, nàng thốt ra câu nói đó, nhìn thấy hắn quay sang nhìn mình, trong đáy mắt tăm tối dường như le lói một tia sáng.
Sakura mặc kệ, tiếp tục nói : “Không phải tôi chưa từng gặp những người đẹp trai giống anh, ở nước tôi có cả đống, thế nhưng…chẳng hiểu sao tôi lại thích anh. Anh ngoại trừ có khuôn mặt handsome ra thì có điểm nào tốt? Vừa xấu tính, hẹp hòi, hung dữ lại còn thích ăn hiếp người khác…ờ, thật ra là ăn hiếp tôi, mặt thì lúc nào cũng lạnh như tiền, âm u lạnh lẽo, khó đoán khó dò, cứ như sợ người ta không biết anh là hoàng đế ý!”
Nàng tuôn ra một tràn, không để ý đến mặt người nào đó đã đen như đít nồi.
“Nhưng mà…tôi vẫn thích anh.” Cuối cùng, nàng chốt lại một câu, quay sang đối diện với vẻ mặt mông lung vô định của Sasuke, hé miệng cười cười, rồi như cảm thấy oan ức, mặt xụ xuống, hầm hầm nhìn hắn nói to “Sao tôi lại thích anh chứ!!!!!” Nói xong bèn lấy tay hắt nước lên gương mặt đáng ghét đó.
Sasuke không ngờ nàng dám làm vậy, lãnh đủ cả tá nước biển vào mặt, miệng liền có vị mằn mặn, hắn trừng lớn mắt, khuôn mặt càng lúc càng hầm hầm như muốn làm thịt ai đó.
Đang cười khanh khách vui vẻ, bỗng dưng Sakura cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, bị ánh mắt ma quỷ của hắn làm cho rợn người, linh cảm bão lớn cấp 12 sắp tới, nàng chột dạ, vội vội vàng vàng bò dậy tránh xa khỏi tâm bão kia. Nhưng vì quá vội vàng mà không để ý rằng mình đang mặc váy áo thời cổ đại, chân dẫm vào váy, thế là ‘Oạch!’ một phát, ngã sấp mặt xuống nền cát, thôi xong! Nàng giống dã tràng xe cát biển Đông rồi, được ăn cát uống nước mặn miễn phí.
Sakura chống tay định ngồi dậy, không ngờ vai đột nhiên bị giữ chặt, tiếp đó bị người ta lật người lên, nàng rủa thầm trong bụng, bà nó chứ! Sao không chịu đỡ nàng ngồi dậy cho rồi còn nằm trên cát làm chi, cả người nàng bị sóng biển đánh vào ướt hết rồi còn đâu, muốn cho nàng đi tắm biển hả?
Nàng ho sù sụ mấy cái rồi lấy tay phủi phủi lớp cát trên mặt, miệng lúng búng phun ra mấy hạt cát, nàng lèm nhèm mở mắt ra, chớp chớp mi, chỉ thấy ánh sáng mờ nhạt chiếu vào, tiếp đó…
AAAAA!!!!!!!!!! Cái tên Sasuke này sao lại gần nàng như vậy chứ!!!!
Chớp mắt, rồi lại chớp chớp mắt, cuối cùng Sakura xác định mình không nhìn lầm, trước mắt nàng đúng là hiện ra cái khuôn mặt yêu nghiệt của Sasuke, rất rất rất phóng đại, nhìn thấy khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, châm chọc nàng hậu đậu chỉ chạy mà cũng không xong, thấy ánh mắt huyền của hắn đang nhìn nàng chầm chập, đôi con ngươi dường như cháy lên một ngọn lửa nhỏ, không…lửa nhỏ đang từ từ lớn dần thành lửa to, còn lan rất nhanh nữa!!!
Phụt!!! Phút chốc nhịp tim tăng lên đột biến làm Sakura lo sợ không biết mình có bị cao huyết áp không, liếc mắt nhìn kĩ tình cảnh hiện giờ…Hắn đang…nằm trên người nàng, tay đè chặt vai không cho nàng ngồi dậy, cộng thêm vẻ mặt cùng ánh mắt kia nữa…ha ha, tóm lại có thể đúc kết thành một câu : Tình cảnh đang rất rất rất mờ ám!
“Anh…”
Những chữ tiếp theo, mặc dù nàng rất muốn hét lên nhưng…không thể được, vì…vì đôi môi hắn đã chặn miệng nàng rồi!
Không thể phản kháng, cũng…không muốn phản kháng, tự cho phép mình buông thả một lần, chỉ muốn đón nhận nó, thưởng thức nó, cảm nhận vị mặn của biển cả từ đôi môi hắn, cảm nhận sự tê ngứa, xan xác của những hạt cát mỗi khi hắn miết vào môi nàng, trái tim không thể cưỡng lại sự ngọt ngào như mật này.
Chìm đắm trong thứ xúc cảm mênh mông như sóng cả, vùi dập tất cả mọi lí trí, không cần biết tới tương lai, cũng không cần nhìn lại quá khứ, chỉ có cảm xúc lúc này là chân thực nhất, gần gũi nhất…
End chap 17