[Longfic] Do You Still Love Me ?

Thanh tra Sato Miwako ca lợi Kudo Shinichi hết lời.
=))
Nhưng có lẽ, cô là cô dâu cô đơn nhất - Không người thân. Ngoài cha mẹ, chị gái, cô chỉ có anh, lũ trẻ và anh trai nuôi Akai Shuuichi. Mặc dù, tiến sĩ Agasa đã mất bốn năm trước, cô coi như cha.
Đoạn này hơi khó hiểu sao ấy! cách sử dụng dấu vs câu văn của em fail..... :v
Mà truyện diễn tiến hơi vội thật!
Túm váy lại nói chung là fic ổn :D ss like nội dung, lâu lâu nàng Ran đc ngầu =))
Mà 1 chap của e hơi ngắn ( nhất là chap 1 vs chap 2 :v ) cố viết dài thêm nha!;))
Hóng....*lót dép*:x
 
- -_- Bực hết chịu nổi. Gõ cả chiều xong đc chap 4 thì lỡ tay ấn nhầm nút mất hết. Chết luôn. Hết cả hứng. DROP DROP DROP !!!! ="=
 
Chap này không hay đâu :(( Chap ổn thì nhỡ ấn nhầm mất hết rồi. Lại ngồi gõ lạch cạch.


Chương IV : Người quen cũ
anh-bia-facebook-bien-song-menh-mong-dat-bo-cat-trang-14-.jpg


Cô đã qua khỏi nguy hiểm, thật may và cũng thật diệu kì. Viên đạn chỉ lệch tim có 1 cm. Kudo Shinichi thở phào nhẹ nhõm. Và trở lại hiện trường.

-O-

- Đạn bắn 2 phát. Phát thứ nhất lúc 10.25 phút, đồng loạt với lúc khói phun ra, mục tiêu là Cha sứ Takoya đã thiệt mạng. Phát thứ 2 bắn sau đấy khoảng 1 phút, tức 10.26, mục tiêu là Kudo nhưng Miyano đã đỡ đạn thay. Chỉ có điều tại sao có thể nhắm trúng trong khi khói phun dày và tối ? Và lí do gây án ?


Thanh tra Sato dứt khoát, đưa mắt nhìn Kudo.


- Là dạ quang. Trên ngực áo cha sứ và em đều có


Anh kết thúc, Sato gật đầu.


- Vậy là có thể.


- Sếp, kiểm tra CCTV bên trong và ngoài phát hiện 1 nghi phạm... Là...là...


Chiba chạy vào thông báo rồi ấp úng


- Là ai..Nói mau !!


- Là thanh tra giao thông Yumi!


- CÁI GÌ ?!


Vừa đón nhận tin giật gân, Sato thất thần nhìn Takagi chạy vào nói :


- Không, Yumi chết rồi. Phát hiện thi thể bị thiêu cháy ở nhà kho gần đây.


Nghe có vậy, anh đấm mạnh tay xuống bàn.


- Chết tiệt.. Hết đầu mối !!


-O-


- Ra tay gọn lẹ, thủ đoạn tinh vi, không để sổng con mồi, lẽ nào là...


- Phải, là bọn chúng. Tổ chức Áo đen.


Kudo Shinichi nhăn mặt trả lời Hattori.


- Ta liên lạc bên FBI thôi.


- Ừ, phải là thế!


-O-


" Ừ, phải là thế. "


Giọng Shinichi phát ra từ chiếc tai nghe trong căn hầm nhỏ, ngay cạnh gạt tàn. Một điếu thuốc bị ấn mạnh xuống, tắt lửa. Người phụ nữ mặc đồ đen nhếch mép mỉm cười, tay bỡn đùa mấy lọn tóc xoăn bạch kim.


- Xem nào, Sliver Bullet. Tổ chức sẽ bắt cậu phải trả giá.


Ả nở nụ cười phù phiếm, với tay lấy ly rượu đen lỏng và nhấp nháp thích thú. Song, ả quay ghế lại, hướng mắt nhìn cô gái ngồi lặng nhìn khẩu súng mông lung, nói :


- Còn cô, Angel. Sắp đến lúc ra trận rồi đấy. Tôi chỉ có thể giúp đến vậy thôi.


Có gì đó lạnh toát chạy dọc sống lưng, cô gái hơi rùng mình. Mái tóc đen dài rủ xuống, ánh mắt tím biếc liếc nhìn rồi khẽ gật đầu.


- Phải rồi. Đã đến lúc cô chứng tỏ sự tin cậy của mình với “Ông ấy”


Rất hài lòng, ả đưa ly rượu lên. Đôi môi đỏ mọng chạm nhẹ vào thành ly…


- Vermouth, tôi muốn gặp Gin.


Cô gái thì thầm nho nhỏ. Ly rượu dừng ngay giữa không trung. Vài giây sau, Vermouth cười giễu cợt :


- Được thôi… Chắc gã cũng đang đợi cô.


-O-


Hầm số 21 – phòng lạnh và tối.


“ Cồm cộp “


Như đã quá quen với các bậc thang, cô – Ran Mori nhìn thẳng, bình tâm bước xuống cạnh hắn – Gin.


Hắn chẳng buồn ngước lên nhìn. Gương mặt hắn bị mái tóc vàng rậm che đi mất nửa, chỉ để hở bên má trái có vết sẹo dài từ đuôi mắt chấm tới viền tai trái, rất lạnh lùng và dữ tợn.


- Có chuyện gì ?


Lời hắn nói như tiếng của Thần Chết, tàn khốc, lạnh lẽo, vô thần vô thái.


- Tôi đang sợ hãi. Tôi không thể!


Ran đáp, ánh mắt cô nghe tha thiết và hoảng loạn.


Hắn im lặng không trả lời, vẫn rít điếu thuốc lập lòe tí lửa trong hầm tối tăm. Hướng nhìn hắn sang ngang, không hề đối diện với cô. Hắn nhìn bức tường trước mắt mình.


Cô vẫn đứng yên chờ đợi.


Điếu thuốc hắn rít từ từ nhen nhóm … và lụi tàn.


Đột nhiên, hắn vứt thứ tàn dư xuống đất, đứng phắt dậy, thô bạo giựt mạnh tay trái của cô và dí nó xuống bàn. Bàn tay cô bị siết chặt ở cổ tay, khó cự quạy được. Và hắn với lấy con dao, đâm mạnh xuống tay cô.


“ Phập “


Cô vẫn nhìn hắn. Hắn đối diện mắt gặp mắt với cô. Hắn xoáy cái nhìn xuyên thấu vào đôi mắt tử đinh hương ấy. Rồi hắn nhận ra. Là không e ngại. Không lo sợ. Chỉ dứt khoát, cương nghị và … tin tưởng.


Tin tưởng sao ?


Rằng hắn sẽ không đâm thẳng vào tay cô và khiến cô đau ?


Nực cười!


Làm sao cô có thể tin tưởng người bốn năm trước đã lã đạn vào cô?


Hắn nghĩ thế, nhưng con dao chỉ găm vào khoảng trống giữa ngón trỏ và ngón cái.


Chắc có lẽ, hắn thực sự chưa bao giờ muốn làm cô đau.


- Ngón trỏ là Kudo Shinichi. Ngón cái là Miyano Shiho. Hãy đâm chúng. Hãy bắt chúng phải trải nỗi đau chúng gây ra cho cô!


Dứt lời, hắn lập tức nhìn sâu vào mắt cô một lần nữa. Hai đôi mắt lại gặp nhau. Hai đôi mắt vừa buồn,vừa nối tiếc, vừa day dứt không thoát khỏi đau thương.


Hắn. Cười lạnh. Buông tay cô ra. Và nhanh chóng ngồi xuống ghế, nhìn sang hướng cũ.


Cô mất vài giây để ổn định tất cả những thứ hỗn loạn trong bộ não của mình và gật đầu mỉm cười :


- Cảm ơn anh,Gin. Tôi hiểu rồi.


Cô cúi đầu theo phép lịch sự và bước ra khỏi căn hầm số 21.


Khi bóng áo bờ lu trắng biến mất, hắn lặp lại câu hỏi đã 99 lần tự hỏi mỗi khi cô xuống đây và đi mất :


- Tại sao không muốn làm cô ấy đau ?


Và đó là lần thứ 100.


-O-


Trời đang vào đợt rét đậm của mùa đông. Bãi biển trống vắng không một bóng người ngoại trừ cô – Ran Mori.


Cô nhắm mắt, hít thở không khí mằn mặn hơi muối, để cho ngực căng phồng một cách sảng khoái. Cô đang cảm nhận, từng chút một, khoảng cách giữa cái thoáng đãng và nhẹ lòng. Vì chỉ có ở đây, sóng và gió mới thổi hết phiền muộn, thổi bay cả sát khí tàn dư khi cô đắm mình ở phòng thí nghiệm.


Mái tóc đen dài tạt sang hai bên vai. Cô nhìn biển.


Lại nữa, kỉ niệm lại ùa về… Anh và cô.


Tự thúc giật mình thoát khỏi chiếc lồng sắt quá khứ kìm cố cô suốt bốn năm qua, Ran trấn tĩnh và hít thật sâu. Nhưng đến khi thở ra…Cô chết đứng dưới cái cầm chặt tay của ai đó phía sau.


- Ran, phải không ?


-End chương IV-

Thông báo luôn sang tuần mình học chính. Lịch ra chap sẽ chậm hơn. Khoảng 1chap/1 tuần.
 
Hiệu chỉnh:
Aaaaaaaaa . Có chút gin ran thì phải. Ui ! Cái cặp đôi mà mình bồ kết nhất đây mà. À quên fic của ss rất hay, cố gắng phát huy và nhanh nhanh ra chap mới nha ss
 
Uầy, có tí hint GinRan. Cũng tốt, cho nó đổi gió tí. =)) Dự là fic sẽ rất ư là bi thương!

Fic khá hay, miêu tả nội tâm sâu sắc, nhưng nhiều chỗ cảm giác còn hơi cụt. Bạn xem lại tí nhé. ^^ Mình là mình thích đoạn miêu tả tâm trạng của Shi, đọc thấy đồng cảm với cô ấy. Nhưng còn miêu tả nội tâm Ran thì lại có cảm giác lời văn chưa được mượt như vậy. Có lẽ vì au là fan Ran nên phải cố gắng miêu tả thật hoàn hảo, đâm ra lại khó hơn nhỉ?

Có một vài lỗi type và trình bày. Còn nữa, mình nghĩ "Có lẽ" là đủ rồi nhé bạn, chứ "Chắc có lẽ" nghe kì lắm. Và "ánh mắt nghe" thấy cũng kì kì, "giọng nói nghe" hoặc là "ánh mắt" thì hợp lí hơn nhỉ? Mình nghĩ cái này ko phải vấn đề lớn, bạn chỉ cần chịu khó soát lại một lần trước khi đăng là đc à.
 
Yeah yeah yeah :))) fic Au viết hay quá, đau khổ trong nhẹ nhàng làm mình cuốn theo từng câu chữ luôn í :)) Ran angel lạnh lùng vừa phải thôi nha Au (nói thế nhưng Au là người có quyền cao nhất quyết định mà!) văn phong mượt, câu văn xúc tích, ngửi thấy mùi GinRan :))
Đợi chap mới từ Au !!!
--Wings--
 
- Tình hình là cảm ơn mấy bạn. Tớ là tớ hơi bị thích GinRan :D Thấy lạ lạ.

- Văn phong tớ vẫn còn non nớt lắm. Dự là mọi người yên tâm Ran vẫn là Ran thôi nhé :3





Chap V : Cuộc gặp gỡ

anh-bia-facebook-mua-lang-man-buon-ta-toi-.jpg

Vẫn trong căn hầm số 21, hắn - Gin - đưa mắt nhìn người phụ nữ quỷ quyệt trước mắt mình.

- Gin à, Angel đã ra trận rồi. Anh nghĩ sao ? - Vermouth nhướn đôi chân mày thanh thoát, khẽ hỏi.

- Sẽ theo mọi dự tính của cô, không phải chứ ?

Gin hờ hững đáp. Hắn rất chán cái thái độ vờ vĩnh của cô ả.

- Tất nhiên rồi. Angel sẽ chiến thắng trở về.

Dưới cái bầu không khí lạnh lẽo, tối tăm, Vermouth nở nụ cười mãn nguyện.

- Sao rồi ? Theo kế hoạch của riêng cô, cô đã tự ý để cho Sherry sống và cũng tự ý hành động. – Hắn hỏi, quả thực không thể biết được những âm mưu của Vermouth.

- Tôi để cho nó sống. Cũng để cho Sliver Bullet sống. Đòn tiến thủ lần trước chỉ là màn mở đầu giới thiệu cho cuộc đi săn đầy kịch tính này… - Nhấp một chút rượu, cô ả tiếp – Còn người chính thức đi săn, mới là Angel.

Một chút nhếch mép hài lòng được chếch lên…


-O-

- Ran … phải không ?

Hỗn tạp trong đầu cô nở bung ra. Ran bối rối trong sự điềm tĩnh của vẻ bề ngoài.

Bốn năm trôi qua, giọng nói anh có khi nào nguôi ngoai trong tâm trí cô ?
Sao cô không thể nhận ra được ?

Cô quay lại.

- Ồ…Ồ…Kudo ấy hả ?

Thản nhiên che giấu cảm xúc, cô làm bộ ngạc nhiên tươi cười.

- Lâu mới gặp.

Giọng cô. Gương mặt cô. Nụ cười cô. Là thứ gì đó vô hình nghẹn chặt cổ họng và lồng ngực anh đến tắc thở và khó tưởng tượng.

- Ran…Ran…Ran… LÀ CẬU THẬT SAO ?!!!

Anh mất hết vẻ điềm tĩnh của bản thân, tiến đến gần hơn Ran, giữ chặt hai tay của cô, hỏi dồn dập :

- Ran…Là cậu thật…Là cậu thật ư ?!

- Gì mà kì thế, Kudo. Là tớ mà, Ran Mori… Bạn chí cốt của cậu đây!

Cô làm ra vẻ trách móc, hơi nhăn mặt khi tay anh đang siết chặt hơn.

- Đau tớ!

Nhưng trong khi vẫn còn cố giả vờ thật tốt, cô đã sững sờ.

Anh ôm cô.

Ôm rất chặt.

Ôm như để thể hiện hết những nỗi sợ vô hình, nỗi vui mừng khôn siết, nỗi bất ngờ đến hoang mang của anh.

Một cái ôm thật lâu…

Cô lặng người. Tim cô siết lại, rỉ máu.

Cô không biết phải làm gì trong tình huống này, chỉ thất thần đứng để anh ôm.

Thời gian qua…

- Cậu làm gì thế ?! – Cô giật mình khỏi ảo mộng, đẩy anh.

Chút hụt hẫng. Chút ngỡ ngàng. Nhưng đa phần tâm trí anh dồn cả vào mọi câu hỏi đang hiện hữu trong mình.

- Cậu…Cậu đã đi đâu ?!! ĐI ĐÂU SUỐT BỐN NĂM QUA ?!!!

Anh hét lên. Lại đưa tay siết lấy cánh tay cô, như để giữ, để dành bằng được câu trả lời.

- Tớ…Bên nước ngoài. Tớ ở nước ngoài… Định cư luôn.

Cô nhún vai đáp, thêm hai chữ “ Sao vậy ? “

- Tớ đã nghĩ cậu chết rồi?!... Dù không tìm thấy xác vì đám cháy quá dữ tợn, nhưng… tớ đã cố tìm. Tớ đã tìm, rất nhiều lần. Nhưng không thể có lấy chút tin tức về cậu…CẬU CÒN SỐNG! RAN!... Làm sao cậu có thể thoát khỏi đó dưới bàn tay của Gin ?!

- Gã chỉ định thiêu cháy tớ luôn. Nhưng tớ phá được cửa và thoát ra… Tớ gặp một người phụ nữ ngay sau ấy. Bà ấy cứu tớ và đưa tớ khỏi đây.

Cô trả lời – Một lời giả dối ngụy biện.

- VẬY TẠI SAO KHÔNG HỀ LIÊN LẠC ?!!! – Anh tiếp tục. Nỗi đau đang dày xéo từng hơi thở của anh.

- Kudo quên tớ rồi cơ mà ? Kudo lừa dối tớ! Nếu không vì cậu…và chúng…Cha mẹ tớ đã không uổng mạng!! Nếu còn níu kéo bất cứ thứ gì với cậu, tớ cũng sẽ chết!!

Hình như nước mắt đã ngân ngấn trên màu tử đinh hương.

- QUÊN? EM NÓI TÔI QUÊN EM SAO? QUÊN NGƯỜI CON GÁI MÀ TÔI…

Anh chợt ngập ngừng. Rất đau, rất dứt khoát, cô thốt lên lời nói như con dao hai lưỡi :

- Đã từng yêu, phải không ?

Anh nhìn cô. Sao tất cả những gì cô thuộc về trong hồi ức của anh khác xa bây giờ thế ?! Chẳng lẽ cô không hay, tim anh, ngoài cô ra chưa bao giờ có bóng hình nào khác ?

Anh nhếp mép cười đắng. Hẳn là có lí do.

Không trả lời. Theo cô – Là đồng ý.

Còn yêu sao? Đừng có đùa. Anh yêu kẻ khác, còn tôi thuộc về dĩ vãng.

Nhát đạn anh găm… Đau nữa rồi.


-O-


Ran theo anh về căn nhà kiểu châu Âu trên phố Beika.

Bốn năm – Mọi thứ đã thay đổi.

Có căn phòng đề tên Miyano Shiho.

Có bức ảnh chỉ dành riêng hai người.

Có bàn tay con gái chăm sóc những công việc nhà cửa.

Lại thuộc về dĩ vãng.

- Trà hay cà phê ? – Anh hỏi cô.

Anh và cô đang ở phòng khách. Thay vì la hét, anh nghĩ nên nói chuyện bình tĩnh.

- Cà phê nâu.

Khoảng thời gian ngắn sau, anh trở lại, đặt tác cà phê nâu xuống rồi ngồi đối diện với cô.

- Cảm ơn. – Cô từ tốn nhấp một ngụm.

- Ta nói chuyện rõ ràng.

Ánh mắt cương nghị nhìn thẳng đôi mắt vô hồn, lãnh đạm.

- Rất sẵn lòng – Một cách nói khách sáo, cô đáp.

- Người phụ nữ giúp em là ai ?

- Kudo, ta chỉ là bạn bằng tuổi nhau – Cô khẽ nhắc - Anna Steve. Một phụ nữ góa chồng giàu có người Mĩ sang Nhật du lịch 4 năm trước.

Lần nữa, thêm một sự thay đổi từ cô, thêm một nhát dao găm vào tim anh.

- Sao em nghĩ rằng tôi sẽ quên em ? Sao em không trở về Nhật Bản – quê hương của chính em ?

Không thay đổi, quả rất cứng đầu.

- Kudo, xưng hô cho phải phép – Cô nhắc lại – Bởi vì anh quên tình cảm tôi đã dành cho anh. Bởi vì anh sẵn sàng lừa dối tôi. Bởi vì tại anh cha mẹ tôi thiệt mạng. Bởi vì, bởi vì… Anh chĩa súng bắn tôi… Anh dập tắt mọi hi vọng yêu thương của tôi… Anh biến tôi thành kẻ… Như bây giờ!

Cô vẫn một mực từ tốn, nhưng trong lời nói chín mười phần đau khổ thê lương. Cách cô dồn nén cảm xúc, cách cô ngăn chặn những dòng nước mắt, cách cô đau khổ hận người cô yêu nhất… rất miễn cưỡng và khó khăn.

- SAI RỒI! KHÔNG PHẢI NHƯ EM NGHĨ ĐÂU! TÔI KHÔNG HỀ MUỐN BẮN EM! KHÔNG HỀ !! CHỈ LÀ HIỂU LẦM THÔI!!

Hiểu lầm sao ? Trò khôi hài gì vậy ?

Ran thấy tức cười biết bao. Tự cắn môi chế giễu bản thân, cô không ngần ngại dùng tay kéo nhẹ một bên áo hơi hở xuống, để lộ phần vai phải tròn trịa, trắng trẻo nhưng có vết sẹo tạo nên từ vết tích đạn bắn.

- Nhìn rõ rồi chứ?... Xong rồi thì tôi xin phép. Dù ta có là bạn từ nhỏ, khi lớn lên rồi, tất cả là quá khứ, cậu Kudo Shinichi ạ.

Không đợi anh phản ứng, cô đứng dậy, kéo áo lên và quay lưng bước.

Hình bóng cô đang xa anh… Anh rất sợ. Anh sợ những đêm dài thao thức hay chợt tỉnh dậy trong những ác mộng đeo bám anh. Anh sợ cảm giác mong chờ, ngóng đợi một người con gái anh yêu không thể trở về. Anh sợ những ngày, những tháng, những năm thiếu vắng sự hiện diện của cô, thiếu vắng nụ cười tươi tắn của cô, thiếu vắng ánh mắt tím đầy tin tưởng và hy vọng của cô…

Vì anh sợ nên anh vội giữ chặt một cánh tay của Ran Mori, vội ôm lấy cô thật chặt từ phía sau, vội vùi đầu vào mái tóc thơm thơm mùi hoa lan.

Vẫn cố dùng lí trí giữ bình tĩnh và kìm h.ãm con tim đang thổn thức, cô tháo nhanh tay anh khỏi eo, cười cay đắng :

- Cậu không xứng đáng và không đủ tư cách, Kudo.

Anh sững sỡ, buông thõng.

- Tôi gửi lời hỏi thăm đến cô vợ sắp chính thức của cậu, Shiho Kudo.

Tim thắt chặt, đau đến khó thở. Cô tiếp tục bước, bỏ lại sau lưng tất cả. Đã ra khỏi căn nhà ấy rồi, cô mới nhận ra nước mắt lăn dài hai bên gò má.


Có lẽ…

Mặt nạ cô tạo ra… Quá hoàn hảo.

Vai diễn của cô… Cô làm rất tốt.



- End chap V-
 
Hiệu chỉnh:
Fic của ss hay lắm, Ran lạnh lùng, tàn ác cũng hay, nhưng mà đừng để Ran mất đi đôi cánh Thiên Thần nha chị( nói vậy thôi chứ quyền quyết định là của ss).
Có lẽ...
Mặt nạ cô tạo ra... Quá hoàn hảo
Vai diễn của cô... Cô làm rất tốt
Em rất thích đoạn này.
 
Cám ơn em đã viết lên 1 fic có những đoạn miêu tả nội tâm sâu sắc. Có lẽ chap 5 về tâm trạng Shin và Ran trong cuộc đối mặt giữa 2 người là điều ss mong chờ được đọc nhất từ trước đến giờ, hành hạ Shin rất hay. Haha. Đủ angst, romance, drama!
 
Chap này đau lòng thật, nội tâm hai nhân vật cực kì dằng xé! Muốn biết Ran đã gặp phải những chuyện gì trong quá khứ, và hiểu lầm giữa hai người thật ra là thế nào để dẫn đến kết cục hôm nay.
Ran thay đổi nhiều thật, nhưng rõ ràng cái bản tính giả vờ mạnh mẽ để che giấu sự yếu đuối thì vẫn không thay đổi. Phải gồng lên như vậy đúng là quá đau đớn cho một cô gái lương thiện đến thế.
Cũng tội cho Shin, nhưng mà vì muốn quên Ran mà chọn Shi thì thật sai lầm, như vậy chỉ làm tổn thương cả Shi, cả Ran, cả chính anh. Nhưng mà, đôi khi trong cuộc đời ko phải lúc nào cũng lựa chọn đúng được!
 
Chap VI : Đau đớn

anh-bia-em-nho-anh-3.jpg


Nắng hanh khô của mùa đông chiếu xuyên qua khe cửa, hắt thành vệt sáng mong manh trên gương mặt thanh nhã, xanh xao yếu ớt của Shiho. Mắt cô nhắm nghiền, hơi thở phập phồng… Đang ngủ ? Hay đang hôn mê ?

Anh vuốt nhẹ mái tóc hung hung của cô, gạt mấy sợi lòa xòa không đúng vị trí, mỉm cười và tự trấn tĩnh.

Vài ngày nữa thôi, cô sẽ tỉnh – Người vợ sắp chính thức của anh.

Rời khỏi tấm ngắm gương mặt ấy, anh trầm ngâm bước trên hành lang bệnh viện. Mọi thứ rối bời trong tâm trí anh. Hỗn loạn ngày cưới, máu và nước mắt vẫn ám ảnh sâu sắc. Và rồi hình ảnh cô xuất hiện. Cô lạnh lùng, nhẫn tâm, xoay ánh mắt oán hận nhìn anh…

Anh gạt suy nghĩ, nhắc mình chú tâm về việc trở lại của Tổ chức. Điều ấy khiến căn phòng bệnh 203 của Shiho lúc nào cũng có người thay phiên túc trực. Họ làm vậy để bảo vệ an nguy – Anh không dám phản đối – Nhưng hơi quá phô trương.

“ Tít tít ”

Điện thoại anh rung lên – Có tin nhắn từ số điện thoại đã bị ẩn.


“ Thế nào, Sliver Bullet?

Màn chào hỏi ấn tượng chứ ? Tôi rất mong được gặp cậu, Sliver Bullet ạ.

xxx

Vermouth ”

Shinichi nhếch mép “ Đã bắt đầu rồi sao? ”

-~O~-


Trong phòng họp ở trụ sở Cảnh sát mà FBI được chính phủ Nhật cho phép điều tra tội pháp nguy hiểm Quốc tế, không khí căng thẳng và khó thở.

Akai Shuuichi cười cợt với khẩu súng ngắn trên tay. Jodie nhăn trán nhắc nhở anh. Sếp James đã già hơn nhiều mà ánh mắt vẫn tinh anh, nghiêm nghị, dõng dạc nói :

- Ta biết sẽ có ngày chúng quay lại.

- Phải, Tổ chức đang hành động. Vermouth đã gửi tin nhắn cho tôi.

Dứt lời, mẩu tin nhắn trên chiếc smartphone hiện lên rõ rệt. Amuro bất giác mỉm cười :

- Người phụ nữ quỷ quyệt.

- Chưa thể nắm rõ được số thành viên nhưng từ ngày chúng biến mất, Rena hoàn toàn bị chúng bỏ lại. Có thể đâu Tổ chức vẫn chiêu dụng cô ấy. Dù sao, thông tin Rena là người của CIA vẫn chưa chắc đã bại lộ. Có lẽ ta nên liên lạc ngầm với cô ấy.

James gật đầu đồng ý với quyết định của Jodie.

- Máy nghe trộm chăng ở nhà tôi rất nhiều, hầu hết ở trong những bưu kiện phẩm gửi đến trước lễ cưới 1 tuần. Mọi người hãy kiểm tra kĩ lưỡng.

Shinichi khẽ nhắc. Và rồi ánh mắt anh trầm xuống, hơi tối lại :

- Mọi người, hiểu rồi chứ, chúng ta đang bước vào thời kì đen tối.

-~O~-

Cũng trong một căn phòng khác, Vermouth đắc ý nói :

- Angel, đã đến lúc đánh đòn thứ hai.

- Tôi hiểu.

Ran gật đầu và lặng lẽ rời về phòng thí nghiệm của mình.

Không bật đèn, mặc cho ánh sáng mờ mờ của trăng suông dẫn lối, cô lê những bước nặng trĩu đến chiếc gi.ường của mình, vùi đầu vào gối và nức nở khóc.

Nước mắt tuôn ra như những hạt ngọc bị cắt đứt dây nối, ướt sũng cả một phần gối, phân chia rõ hai màu tối nhạt.

Cô đã gặp anh, sau bốn năm dai đằng đẵng. Nhưng cô vẫn không có đủ dũng khí để đối diện. Bốn năm là cả một chặng đường dài, cả một quá trình thay đổi lớn con người cô. Bốn năm không gặp, sao cô và anh chỉ có với nhau một cuộc gặp gỡ tang thương.

Cô thổn thức.

Anh.

Tình yêu đầu và tình yêu cuối cùng.

Yêu sâu sắc, yêu đến mức căm hận khi bị phản bội, bị ruồng rẫy.

Trong bàn cờ đen trắng, anh là người điều khiển, cô là con tốt thí bảo vệ cho sự an nguy của quân hậu.

Phải. Thà mất một con tốt con cỏn còn hơn mất đi một quân hậu tung hoành ngang dọc.

Cô hận. Rất hận.

Bốn năm miệt mài cố gắng trong địa ngục, bấy nhiêu thôi cũng là lúc cô bắt anh trả giá.

Cái giá ấy phải rất đắt, phải như nợ máu trả bằng máu, như nợ khổ tâm trả bằng khổ tâm.

Ngoài kia, hắn nhìn cô tự cười giễu cợt mình mà đau khổ.

Con đường cô đi là đi không thể trở lại.

Hắn châm thuốc hút, lạnh lùng bỏ đi.

“ Em thật khờ dại, Angel.”

-~O~-

Hôm ấy, ngày Shiho tỉnh lại sau cơn hôn mê suốt một tuần lễ dài. Để không phải lo lắng, anh đã giấu đi tất cả những gì diễn ra, nhất là sự xuất hiện của Ran.

- Được rồi, em nằm nghỉ đi. Ngày mai anh tới đón em ra viện

Anh ân cần nới, vuốt nhẹ mái tóc của cô và kéo chăn đắp.

Cô mỉm cười. Hạnh phúc cô có tuy mong manh mà ấm áp.

7.00 p.m, anh rời khỏi phòng bệnh 203 và tiến ra khỏi bệnh viện.

Chợt

“ Á Á Á Á Á

Giật mình trước tiếng hét của một phụ nữ, anh lập tức chạy đến hầm để xe.

Quả như dự đoán, trước đó – luôn đợi chờ anh – Một vụ án.

“ Pí po pí po ”

Cảnh sát đến.

- Ồ Kudo, ta lại gặp nhau.

Thiếu úy Takagi niềm nở chào anh. Anh mỉm cười đáp:

- Tình cờ thôi ạ. Ta xem CCTV ở hầm để xác định nghi phạm nhé!

Nghi phạm gồm 4 người. Không biết do lương duyên tương ngộ hay gì, Ran Mori trong chiếc áo phao đen, chiếc quần bó xắn gấu xuất hiện.

Mắt chữ O, mồm chữ A, Takagi và Sato không thốt nổi một câu từ. Gắng mãi, Sato mới hấp tấp hỏi :

- Ôi Ran!! Là em thật sao? Trời ơi!! Chị lo cho em lắm!

Xem nào, đồng hồ điểm đến 7.30 thì câu chuyện kể lể vắn tắt của Ran kết thúc, sự kiện trọng đại trong mắt 2 viên cảnh sát cũng hao bớt nhường nào.

Sato kéo nhẹ tay anh :

- Ran này sao em không…ngạc nhiên?

- Chúng em gặp nhau rồi.

Anh nói, mặc cho đôi mắt cương nghị vẫn nhìn chăm chăm người con gái trước mặt mình.

- Hả? Thế sao…

Takagi ấp úng. Trước giờ, thiếu úy luôn hiểu về mối quan hệ của họ.

- Xin lỗi nhưng đó là chuyện quá khứ. Em không muốn nhớ nên đừng nhắc lại. Hơn thế, chúng em chỉ đơn giản là bạn bè.

Quay ra phía anh, cô cười mỉa mai, giọng vút lên châm biếm :

- Ngài thám tử lừng danh, phiền ngài giải quyết mau chóng vụ án.

Bất ngờ trước thái độ khó hiểu của Ran, Takagi “ Ậm ừ ” thắc mắc.

Còn về riêng anh – Kudo Shinichi – Đau không thể nói bằng lời.


- End chap VI -
 
Hiệu chỉnh:
hay quá bạn ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cứ đau đớn thế này chắc cả 3 cuối cùng hạnh phúc lắm nhỉ?
:KSV@12::KSV@03::KSV@09:
chưa thấy kairan nhiều trong chap này nhỉ,chap sau hãy cho tình cảm vào :KSV@05:
shiho hết lạnh rồi,shin thì nguội lạnh:-<
còn ran rất là tỏa sáng nha:D
yêu ss nhiều <3
 
- Với mình thì chap này rất nhẹ nhàng a~ :x

Chap VII : Dừng một chút, ta uống tách cà phê, được không?
Anh-bia-facebook-Cover-cap-cho-doi-tinh-nhan-dang-yeu-+(14).jpg


Anh đã dành nỗ lực, cố gắng, tìm tòi và khám phá hơn, chỉ vì cô. Dù cô có thế nào, cũng là người anh yêu và muốn bảo vệ. Anh chứng minh cô trong sạch, mặc cho ban đầu, cô – kẻ bị tình nghi nhất.

Cô yêu lặng quan sát anh. Cô khác rồi. Không phải cô nhóc đôi mươi thấy xác chết mà la hét, mà thì thầm hai tiếng “ Shinichi…Shinichi ”. Một cô nhóc hoảng sợ và cần lắm sự che chở từ anh. Một cô nhóc luôn đặt niềm tin rằng “Shinichi nhất định sẽ phá được vụ án.” Cô không phải. Nhưng cô nhận ra : Anh cũng khác. Không trẻ con như trước, không tự tin kiêu hãnh hay sĩ diện khoe khoang. Anh trầm hơn trước, lặng lẽ hơn trước…

Họ giống nhau. Và đều không dám nhìn thẳng mắt nhau.

Vụ án kết thúc.

Quả nhiên là Kudo Shinichi – Thám tử số một Nhật Bản.

Tội phạm bị áp giải đi trong hai hàng nước mắt của hung thủ. Có giết nhau cũng vì chữ “Tình”

Cô cười khan, từ chối yêu cầu lấy lời khai của thiếu úy Takagi, đang tính lên xe thì…

Ô, chìa khóa đâu rồi?

Cô lục tìm trong túi áo – Không có.

Đang băn khoăn không biết rơi ở đâu, chợt …

- Em mất chìa khóa xe sao ? Để tôi đưa em về.

Là anh.

- Không, cảm ơn.

Cô khách sáo đáp, nhăn mặt định quay đi.

- Em đang trốn tránh tôi ?

- Không hề! – Đương nhiên cô cãi lại.

- Vậy lên xe tôi!

- Tại sao chứ ?

- Để chứng minh em không phải vụ án hóc búa và rắc rối.

- Gì chứ …?

- Em ấy. Thôi đi nào. Hoặc là em muốn tôi cho em về sở với tội danh không giúp đỡ cố vấn đặc biệt của Nhật Bản này.

- Vớ vẩn! – Cô tặc lưỡi.

- Ừ, được rồi. Thế dừng một chút, ta uống tách cà phê, được không?

Trước thái độ trân thành trẻ con ấy, cô cảm giác mấy giây tim như ngừng đập.

Ngẩn ngơ…

Rồi tự lúc nào không hay, cô gật đầu đồng ý.

Anh lái xe rồi dừng lại. Cô theo sau anh đi bộ một quãng, dọc theo con phố sầm uất, lấp lánh đèn điện. Cô véo mình một cái và nhận cảm giác đau tê tái bên má “Không phải mơ sao?” Giật mình nhìn lên bóng anh, cô những tưởng chỉ có mơ mới đẹp như vậy!

Trên via hè lát gạch trắng muốt, cô đang đi cùng anh, chỉ sau lưng thôi, cũng thấy vui vui đến lạ!

Đột nhiên anh quay lại nắm lấy tay cô và kéo đi. Hành động ấy khiến cô không hỏi bỡ ngỡ - Bàn tay anh vẫn đang đan chặt vào những ngón tay nhỏ bé của Ran.

- Để yên nhé. Không tôi sợ em sẽ bị lạc hay bỏ tôi mà đi mất!

Giọng anh trầm ấm, cái nhìn đầy âu lo và hạnh phúc.

-O-

Anh và cô đang ở trong quán cà phê.

Cô dùng cà phê nâu, anh dùng cà phê đen. Họ ngồi đối diện nhau, đôi mắt tử đinh hương đăm đăm nhìn sự khuấy động trong tách.

- Em dùng cà phê từ bao giờ vậy?

Anh hỏi. Sở dĩ trước giờ Ran mà anh biết, chỉ uống trà sữa ngọt ngào hay hồng trà thơm phức.

- Bốn năm trước – Cô đáp.

- Vậy sao ?

Dường như có vật cản vô hình giữa hai con người, tạo nên bầu không khí ngột ngạt và khó chịu.

- Cậu muốn nói gì với tôi? – Cô khẽ hỏi

Đáp lại cái nhướn mày, anh chỉ cười.

- Hỏi thăm em.

- Cảm ơn, tôi khỏe.

Nhanh gọn cướp lời, cô quay mặt nhìn ra ô cửa kính trắng. Anh cũng theo hướng ấy mà im lặng ngắm nhìn cảnh vật. Ngoài kia, dưới ánh đèn hoa lệ, tuyết đang rơi. Những bông tuyết trắng xóa, nhỏ bé cứ lảo đảo, choang nghiêng trên khung trời đầy gió và lạnh lẽo.

Một khoảng lặng kéo dài.

Từng chút một, cảm giác ngồi gần anh… Cô nuốt trọn vào trong tâm trí. Tuy đối diện nhưng cô gượng ép bản thân lảng tránh.

“Vì sao thế” – Cô tự hỏi.

“Không biết nữa”

Khuây đều, khuấy đều tách cà phê nâu, cô ưu tư nhìn bông tuyết ngoài kia và mỉm cười rồi bất giác buột miệng :

- Anh biết không, tuyết đầu mùa đấy! Người ta nói…

Giật mình vì lỡ lời, đột nhiên cô lúng túng. Mọi nhất cử nhất động của cô đều lọt vào đôi mắt xanh dương thăm thẳm của anh. Anh vội nói:

- Người ta nói sao?

- Không, không có gì… Tôi…về đây!

Không ổn, cô tự thấy mình phải dừng lại và cách li. Nhưng anh đã giữ chặt một bên tay cô, kéo nhẹ :

- Này, để tôi đưa em về.

- Không cần! Tôi có thể gọi taxi được!

- Đừng bướng nữa, Ran!

Cách anh nhắc đến tên mình làm cô sững lại, chằm chằm nhìn anh.

Anh đứng dậy, vội vã đặt tiền xuống bàn và kéo cô đi.

- Này! Này! Thả ra…

- Đừng có ồn mà. Người ta nhìn đấy!

Lần thứ ba, cô tự hỏi : Lời anh nói đáng sợ vậy sao ? Cớ gì cô cứ răm rắp nghe theo ?

-Trên xe-

Im lặng. Đã 10 giờ tối.

Cô đăm đăm nhìn ra phía bên ngoài, nhìn cảnh vật.

- Hôm nay tuyết rơi đầu mùa. Những điều ước sẽ thành hiện thực. Và anh ước em vẫn là Ran Mori mà anh yêu.

Quay ngoắt lại, mặt cô thấy hơi nóng ran.

- Sao cậu biết về truyền thuyết ấy?


- Bởi vì, tôi đã thử tin vào những thứ thần thoại ấy. Tôi ước đến bốn năm liền dưới tuyết đầu mùa rằng em sẽ trở lại. Và mọi thứ đúng như thế. Chẳng biết là do ông trời hay không nữa…

Câu nói cười ấy bất giác xoáy sâu vào tim cô. Liệu rằng có thật hay không? Cô không dám nghĩ. Lắc nhẹ đầu, cô quay mặt đi, dõi theo những ánh đèn chạy vụt qua.

Không dám nói nhưng cô cũng đang thầm ước.

“ Giá như mọi thứ có thể trở lại như lúc ban đầu.”

Cô hồ đồ quá rồi…

Xe chạy một lúc, anh quay sang hỏi :

- Địa chỉ nhà em ?

Không thấy trả lời. Anh nhíu mày, lay nhẹ cô. Đầu cô ngả sang một bên, mắt nhắm nghiền.

Ngủ rồi sao?

Anh khẽ cười – Như vậy tốt hơn!

Đỗ xe vào hầm của căn nhà đường Beika, anh mở cửa, nhẹ nhàng bế cô lên. Cô nhẹ và mềm mại như một chú mèo con ngoan ngoãn, không bướng bỉnh cằn nhằn và tránh anh như lúc tỉnh táo. Trong lúc còn miên man với giấc nồng, cô vô thức rúc vào ngực anh.

Anh siết cô chặt hơn, ôm lấy thân hình người con gái yêu thương nhất. Dùng khuỷa tay đẩy cửa, anh bước vào phòng mình và đặt cô xuống gi.ường. Chợt, cô ngọ ngoạy.

Tỉnh rồi sao?

Tim anh trùng xuống rồi nhẹ nhõm.

Không, chỉ là thay đổi tư thế cho thoải mái.

Anh đắp chăn cẩn thận, vén những sợi tóc lạc trên gương mặt rất đỗi thân quen của cô. Cô chỉ xinh, không phải đẹp. Dễ nhìn và đáng yêu. Nhưng anh chẳng thể nào quên được.

Anh lấy ghế, ngồi bên gi.ường, sát cạnh cô. Không kìm nén được cảm xúc, anh hôn nhẹ lên trán cô và mỉm cười:

- Ngủ ngon, Ran.

Và đêm ấy anh thức. Chỉ để nhìn ngắm cô, để trông cô. Vì anh sợ, trong một chút chợp mắt, cô sẽ tan biến như hư vô – Giống như bốn năm trước.


-End chap VII-

Chap 8 sẽ nói về anh Gin nhà bác Ao =))
 
Hiệu chỉnh:
Chap VIII : My Angel
3092072329_1319147042.jpg


Đã 7 giờ sáng – Cô mở mắt.

Đêm qua, cô đã ngủ rất ngon, không tự giật mình giữa đêm nữa. Giấc mộng cô mơ cũng rất đẹp. Mơ về anh và cô, chỉ như không muốn tỉnh dậy.

Nhưng mơ là mơ, thực là thực!

Gắng mở mắt to hơn nữa, tấm trần nhà ngày một rõ rành hơn.

Khi đầu óc đủ để định hình và tiếp thu, cô nhận thấy tay mình ấm áp.

Lần theo xúc giác, cô dùng thị giác để tìm kiếm.

Anh đang nắm chặt tay cô và ngủ vùi bên cạnh gi.ường.

Chỉ thoáng liếc qua thôi, cô đã biết đây là phòng anh. Và cũng chỉ thoáng nhìn anh thôi, cô cũng hay có một tên ngốc thức suốt đêm để trông giữ cô.

Trái tim cô run lên một nhịp. Cô ngồi dậy, ngắm nhìn anh.

Gương mặt điển trai. Ngũ quan tinh tế. Sóng mũi dọc cao. Hàng chân mày rậm. Bờ môi đỏ. Tuy đang nhắm mắt nhưng cô biết đôi mắt ấy xanh thẳm và cương nghị, chính trực, tự tin, quyết đoán.

Bất giác, cô muốn được đưa tay vuốt nhẹ từng khía cạnh kia nhưng tay cô run rẩy rồi bất lực. Cô nhìn anh, cười chua chát.

Không thể !

Giới hạn anh và cô rất lớn !

Lớn đến nối cô khao khát mọi thức dừng lại vài giây thôi – Và anh cũng dừng lại, để cô được tự do ôm anh, được tự do cảm nhận hơi ấm trong lồng ngực anh.

Cô nhếch mép cười nhạt.

« Ngốc quá ! Mày đang nghĩ gì thế không biết ? »

Tự đưa đầu óc vào quá khứ bốn năm đau khổ, cô rùng mình và quyết định. Cô đưa tay gỡ bàn tay ấy ra.

Nhưng càng gỡ, càng chặt.

- Em lại định âm thầm, rời bỏ tôi mà đi sao ?

Anh cất giọng. Anh ngẩng đầu, đôi mắt đau buồn nhìn cô. Trong lời nói đến chín phần thương tâm.


Cô ngạc nhiên. Anh chưa ngủ sao ? Lẽ nào nãy giờ giả vờ ? …

- Bỏ ra, tôi phải về ! Anh tự do đi quá ranh giới rồi đấy !

- Ranh giới gì chứ ? Đôi ta có thứ cản trở sao ?!

Anh tức giận nói. Anh không thích sự việc chênh vênh giữa trắng đen, phải trái không rõ ràng.

- Có chứ ! Ta chẳng là gì của nhau cả !!

Cô cũng tức giận không kém. Cô không dám nuông chiều cảm xúc nữa. Cô phải là cô – Là Angel của Tố chức.

- Tôi nói có !

Anh quát, mất bình tĩnh. Giữ chặt cánh tay đang vùng vẫy của cô, anh tiếp tục :

- Là em thay đổi ! Là em không chịu nghe tôi nói ! Là em không chấp nhận hiểu tôi !!!

Cô lắc đầu quầy quậy, tay vẫn ương bướng muốn thoát. Chỉ đỗi, anh khỏe hơn cả người học võ như cô.

Cô dùng hết sức bình sinh với ý nghĩ thoát khỏi gọng kìm này mà giựt mạnh về phía sau. Cô ngã mạnh xuống chăn gối đệm êm bên dưới và … đôi môi bị ép lại.

Do vô tình hay hữu tình đây ?

Anh và cô trợn tròn mắt nhìn nhau, bất động.

Đồng hồ tích tắc kêu…

Nụ hôn dài đằng đẵng.

Hơn 1 phút trôi qua… Bộ não cô hoàn toàn thoát khỏi sự h.ãm hẹp của ngạc nhiên, vùng dậy và hét lên :

- Á á á á…

Anh bất ngờ hôn cô, bất ngờ bị đẩy ra, nhìn cô ngẩn ngơ, đưa tay chạm lên khóe môi mình.

Nụ hôn bất đắc dĩ.

Không, chắc chỉ có cô thôi, anh vui mà. Ban nãy, cũng do cô kéo anh.

Dù có can đảm đến đâu, Ran vẫn ngại ngùng vô cớ. Cô bật dậy và bỏ đi khỏi phòng anh nhanh chóng.

Ông trời kéo duyên – Hay thật đấy ! <It’s me>

~oOo~

Đã về đến phòng thí nghiệm, cô vẫn chưa khỏi ngại ngùng. Cứ nghĩ đến thôi là cô thấy như dòng điện mạnh mẽ chạy qua, hâm nóng cả cơ thể và đôi gò má hồng hồng.

Cô rối bời. Nửa tim cô yêu anh. Nửa tim cô hận anh. Ghép lại thành trái tim vừa yêu, vừa hận.

Nhưng phút giây này, có lẽ, phần yêu nhích hơn một chút.

“Không được! Con tim mình đang yếu đuối! Không được! Không thể được!”

Đột nhiên có tiếng gõ cửa kéo cô về thực tại.

“Cộc cộc”

- Ai thế?

Không có tiếng trả lời. Lập tức, cô biết đấy là ai. Chỉnh đốn bản thân, chạy ra mở cửa, cô nhìn hắn, khẽ hỏi :

- Có chuyện gì vậy Gin?

Thật hiếm khi hắn tìm cô. Phải – là hắn. Lãnh khốc, vô tình, tàn ác, thâm độc. Hắn luôn chưng những cái cười nhếch mép trên khuôn mặt băng giá và cái nhìn xuyên thấu tâm can con người.

Hắn vận đồ đen, liếc nhìn cô chốc lát trong vài giây ngắn ngủi rồi đáp :

- Bắn súng.

Ô phải rồi. Cô quên khuấy mất!

- Ừ, tôi xin lỗi.

Cô kín kẽ trả lời. Hắn quay lưng bước đi và cô chậm rãi theo sau.

~oOo~

Trong suốt hai tiếng đồng hồ, giữa hắn và cô không có lấy một cuộc đối thoại. Chỉ đơn giản mỗi lần hồng tâm hiện ra, hắn đứng bắn mẫu còn cô theo dõi nhất cử nhất động mà làm theo.

- Đến đây thôi!

Cô gật đầu, đặt súng xuống. Ngồi phệt một cách mệt mỏi vào phiến đá lạnh, cô lau đi những giọt mồ hôi và uống chai nước.

Những dòng nước chảy đến đâu, mức khô khát của cổ họng được giải phóng đến đó.

Hắn chậm rãi rời đi. Cô bỏ chai xuống, với hỏi :

- Gin này, anh yêu chưa?

Dường như hắn đứng lại, không biết trả lời. Song, hắn điềm tĩnh đáp:

- Trong từ điển của Tổ chức, không có từ “yêu”

- Nhưng đấy là Tổ chức, còn anh thì khác.

Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn – cô lại là người nói hắn khác.

- Không, Tổ chức là tôi. Tôi là Tổ chức.

Lúc nào cũng thế, hắn luôn giữ được lí trí để bình thản giữ nguyên lập trường.

- Nhưng…

- Cô sao thế, Angel? Hỏi mấy câu ngu ngốc ấy quả thật không giống cô chút nào. Nên nhớ rằng, bùn lầy mà cô dính phải là không thể gột rửa.

Mạnh mẽ ngắt lời, bóng hắn khuất khỏi tầm nhìn của cô.

Chắc có lẽ, hắn vội vã đi như thế, là vì sợ không dám đối diện với cô.

Sợ ư ? Trên đời này, đến cái chết hắn cũng không sợ, chỉ sợ cô tổn thương.

Hắn mím môi tự hỏi bản thân đã thay đổi như vậy từ bao giờ?

Bốn năm trước – Cô bước vào cuộc đời hắn, thay đổi cách nhìn của hắn.

Bốn năm trước – Cô đã có lần đứng trước hắn, máu ướt đẫm vai vẫn kiên cường giơ tay che chắn cho đứa em tóc hung đỏ.

Bốn năm trước – Hắn chẳng ngần ngại giết một con nhãi ranh đại học – Nhưng bây giờ, hắn không thể.

Chứng kiến bốn năm cô thay đổi mình từ một cô sinh viên yếu đuối, mạnh mẽ, nhiệt huyết và tin tưởng đến một nhà khoa học lãnh cảm, suy tư và khép kín, hắn không khỏi chua xót cho cô.

Vì cớ gì cô sẵn sàng yêu đến mức căm hận ?

Ngày ấy hắn chưa yêu, hắn không hiểu lí do.

Ngày ấy hắn chỉ lặng lẽ quan sát cô rồi hắn hiểu cô. Hiểu trái tim cô nhu nhược thế nào, hiểu sự yếu đuổi ấy mong manh thế nào?

Chỉ một chút chạm nhẹ vào kí ức thôi, con tim ấy vỡ vụn…Và gió sẽ thôi, đưa đi mọi tàn tích biến mất vào hư vô!

Không! Hắn sẽ không để điều ấy xảy ra!

Vì bây giờ hắn đã biết yêu là gì ?

Đúng. Hắn yêu cô mất rồi.

Như một ác quỷ yêu một thiên thần.

“She’s an angel in my heart”


-End chap VIII-

Chap này hơi ngắn :( Mọi người thông cảm :3

Chap sau Ran tiếp tục gặp lại 2 cố nhân nhá =))

P/s : Tớ học chính khóa rồi. Bận bịu lắm :'< Vì vậy chap vẫn cố ra 1 chap/ 1 tuần nha.
 
Hiệu chỉnh:
\m/:"> Lâu lắm mới vào com cho tác giả, có phải do không siêng com không mà mình không nhận được thông báo mấy lần liền thế ? :((

Mà thực sự đọc xong chap mới của bạn mình lại chả có gì để com cả , ngoài một từ "hay" :">.

Lời văn diễn đạt không quá dài dòng nhưng lại rất ấn tượng :">

Ôi cái chuyện tình tay 3 giữa sát thủ và thám tử :3, mà này :3, Shuu-nii của ta có vai trò gì quan trọng hơm ? ;;)

À quên, 2 tem 2 phong bì nhá :))
 
×
Quay lại
Top