- Tham gia
- 23/7/2014
- Bài viết
- 169
Lần đầu viết mong mn nhận xét ^^
Title: Rung Động
Author: Frozen Angel
Pairing: Shinran
Rating: mọi lứa tuổi
Genre: hài hước, trinh thám
Status: Complete (15 chương+1 ngoại truyện)
Disclaimer: Nhân vật và câu chuyện là của Aoyama Gosho, ko thay đổi bất cứ điều gì còn tính cách là của tác giả :3
Giới thiệu: Ran Mori là một cô bé ko quan tâm đến mọi thứ xung quanh, cả ngày chỉ thích đọc sách, xem phim rồi ngủ. Mọi chuyện có lẽ sẽ chẳng thay nếu Kudo Shinichi- tên bạn cũ trời đánh của cô không từ Mỹ trở về. Cuộc sống của cô trở lên "gà bay chó sủa" từ đó. Với mọi người, Shinichi là một cậu bé ngoan ngoãn và hơi lạnh lùng, còn đối với Ran, cậu ta là tên mặt dày biến thái thích chọc phá cô, là đối tượng phiền phức mà cô lười để ý. Trong một lần sơ xảy, cô bé đã kí hiệp ước 'bán thân' có thời hạn cho Shinichi, nhiều tình huống hài hước bắt đầu xảy ra....
Lời tác giả: Câu chuyện được khai thác dựa trên một tình tiết có thật trong truyện nên khó tránh khỏi sai sót về cách cư xử nhiều chỗ không thật sự phù hợp với tuổi của nhân vật , tác giả không muốn thay đổi tuổi để giữ nguyên mọi thứ, mong mọi người thông cảm
* Vui lòng không đọc chùa, việc nán lại một chút cmt là điều cổ vũ tình thần rất nhiều cho tác giả. ^^
Tiếng ồn ào huyên náo tràn ngập khu phố thương mại.Tôi và Conan bước ra từ rạp chiếu phim. Bộ phim này đang rất được yêu thích. Vài hôm trước tôi tình cờ trúng cặp vé tình nhân của rạp. Vốn định sắp xếp cho bố mẹ xem rồi nối lại tình xưa,nào ngờ ,bố bận đi ăn cưới,mẹ thì lại phải đi công tác ở Nagano.Thế nên một lớn một nhỏ chúng tôi trở thành cặp đôi kì dị nhất đi xem phim bằng vé đôi (=.=’) . Tôi dắt tay Conan tản bộ sau khi kết thúc bộ phim. Không như ban ngày,buổi tối mùa hè thật trong lành.Cả khu phố tràn ngập trong ánh đèn lấp lánh.Xung quanh hai bên là những hang ăn vặt nhỏ,những shop quần áo tấp nập người ra vào.Chúng tôi chầm chậm bước đi.Hôm nay, tâm trạng tôi khá tốt.Bỗng, tay tôi bị giật nhẹ:
“Chị Ran!”
Hơi giật mình,tôi cúi xuống hỏi:
”Ừ,sao thế em ?”
“Em luôn có một thắc mắc,chị thấy anh Shinichi thế nào?”
“Shinichi á ?”
“Vâng”.Cậu nhóc hơi cúi đầu”nếu chị không muốn nói thì thôi vậy.”
Shinichi thế nào à? Hơi nghĩ ngợi,tôi nói:
“Shinichi,đối với chị,hắn ta là một tên tự phụ,kiêu ngạo,thích xía mũi vào chuyện của người khác.À,đã thế da mặt hắn còn rất dày nữa.”
Mắt Conan hơi tái lại,cậu bé cười gượng gạo.Tôi nói hơi quá rồi chăng ? Hình như tôi làm đổ hình tượng vĩ đại của Shinichi đối với cậu bé rồi. (chửi con người ta trước mặt thế không sốc mới là lạ :v :v )
“Vậy mà chị thích anh ấy đến vậy sao?”
Tôi kéo tay Conan bước đi, nhìn thẳng phía trước cười:
“Vì anh ấy là Shinichi!”
Phải,bởi vì cậu ấy là Shinichi.Nhiều lúc tôi nghĩ, tại sao tôi thích cậu ấy? Cậu ấy thường đưa tôi vào những nguy hiểm không báo trước, cậu ấy hay tò mò,hay gặp án mạng đáng sợ.Cậu ấy hay bị thương khiến tôi lo lắng,hay đi chọc tôi khiến tôi phát điên lên. Nhưng tôi vẫn thích cậu ấy.Có lẽ chẳng có lí do gì phức tạp,có lẽ chỉ bởi vì cậu ấy là Shinichi, đơn giản thế mà thôi. Shinichi giống như một tồn tại đặc biệt trong tim tôi mà không cách nào gỡ ra được. Nó bám theo tôi suốt những tháng ngày đi học, luôn ở một chỗ trong lành nhất, yên bình nhất. Một cơn gió mát thổi qua cuốn theo những suy nghĩ của tôi, đưa tôi về một miền kí ức xa xôi…
Title: Rung Động
Author: Frozen Angel
Pairing: Shinran
Rating: mọi lứa tuổi
Genre: hài hước, trinh thám
Status: Complete (15 chương+1 ngoại truyện)
Disclaimer: Nhân vật và câu chuyện là của Aoyama Gosho, ko thay đổi bất cứ điều gì còn tính cách là của tác giả :3
Giới thiệu: Ran Mori là một cô bé ko quan tâm đến mọi thứ xung quanh, cả ngày chỉ thích đọc sách, xem phim rồi ngủ. Mọi chuyện có lẽ sẽ chẳng thay nếu Kudo Shinichi- tên bạn cũ trời đánh của cô không từ Mỹ trở về. Cuộc sống của cô trở lên "gà bay chó sủa" từ đó. Với mọi người, Shinichi là một cậu bé ngoan ngoãn và hơi lạnh lùng, còn đối với Ran, cậu ta là tên mặt dày biến thái thích chọc phá cô, là đối tượng phiền phức mà cô lười để ý. Trong một lần sơ xảy, cô bé đã kí hiệp ước 'bán thân' có thời hạn cho Shinichi, nhiều tình huống hài hước bắt đầu xảy ra....
Lời tác giả: Câu chuyện được khai thác dựa trên một tình tiết có thật trong truyện nên khó tránh khỏi sai sót về cách cư xử nhiều chỗ không thật sự phù hợp với tuổi của nhân vật , tác giả không muốn thay đổi tuổi để giữ nguyên mọi thứ, mong mọi người thông cảm
* Vui lòng không đọc chùa, việc nán lại một chút cmt là điều cổ vũ tình thần rất nhiều cho tác giả. ^^
Chương 1: Thích cậu, hình như chẳng có lí do gì cả
Tiếng ồn ào huyên náo tràn ngập khu phố thương mại.Tôi và Conan bước ra từ rạp chiếu phim. Bộ phim này đang rất được yêu thích. Vài hôm trước tôi tình cờ trúng cặp vé tình nhân của rạp. Vốn định sắp xếp cho bố mẹ xem rồi nối lại tình xưa,nào ngờ ,bố bận đi ăn cưới,mẹ thì lại phải đi công tác ở Nagano.Thế nên một lớn một nhỏ chúng tôi trở thành cặp đôi kì dị nhất đi xem phim bằng vé đôi (=.=’) . Tôi dắt tay Conan tản bộ sau khi kết thúc bộ phim. Không như ban ngày,buổi tối mùa hè thật trong lành.Cả khu phố tràn ngập trong ánh đèn lấp lánh.Xung quanh hai bên là những hang ăn vặt nhỏ,những shop quần áo tấp nập người ra vào.Chúng tôi chầm chậm bước đi.Hôm nay, tâm trạng tôi khá tốt.Bỗng, tay tôi bị giật nhẹ:
“Chị Ran!”
Hơi giật mình,tôi cúi xuống hỏi:
”Ừ,sao thế em ?”
“Em luôn có một thắc mắc,chị thấy anh Shinichi thế nào?”
“Shinichi á ?”
“Vâng”.Cậu nhóc hơi cúi đầu”nếu chị không muốn nói thì thôi vậy.”
Shinichi thế nào à? Hơi nghĩ ngợi,tôi nói:
“Shinichi,đối với chị,hắn ta là một tên tự phụ,kiêu ngạo,thích xía mũi vào chuyện của người khác.À,đã thế da mặt hắn còn rất dày nữa.”
Mắt Conan hơi tái lại,cậu bé cười gượng gạo.Tôi nói hơi quá rồi chăng ? Hình như tôi làm đổ hình tượng vĩ đại của Shinichi đối với cậu bé rồi. (chửi con người ta trước mặt thế không sốc mới là lạ :v :v )
“Vậy mà chị thích anh ấy đến vậy sao?”
Tôi kéo tay Conan bước đi, nhìn thẳng phía trước cười:
“Vì anh ấy là Shinichi!”
Phải,bởi vì cậu ấy là Shinichi.Nhiều lúc tôi nghĩ, tại sao tôi thích cậu ấy? Cậu ấy thường đưa tôi vào những nguy hiểm không báo trước, cậu ấy hay tò mò,hay gặp án mạng đáng sợ.Cậu ấy hay bị thương khiến tôi lo lắng,hay đi chọc tôi khiến tôi phát điên lên. Nhưng tôi vẫn thích cậu ấy.Có lẽ chẳng có lí do gì phức tạp,có lẽ chỉ bởi vì cậu ấy là Shinichi, đơn giản thế mà thôi. Shinichi giống như một tồn tại đặc biệt trong tim tôi mà không cách nào gỡ ra được. Nó bám theo tôi suốt những tháng ngày đi học, luôn ở một chỗ trong lành nhất, yên bình nhất. Một cơn gió mát thổi qua cuốn theo những suy nghĩ của tôi, đưa tôi về một miền kí ức xa xôi…
Hiệu chỉnh: