Chap 4
Trong phòng y tế, Shinichi trên chiếc gi.ường bệnh trắng muốt. Gương mặt anh bậy giờ thật bình yên tất cả chi tiết trên gương mặt Shinichi bây giờ khác hẳn bình thường, nó bình yên như chưa từng được như vậy, thật sự khác với nét mặt vô cảm mà mọi người thường thấy ở anh. Trên cổ tay Shinichi là muỗi kim dẫn nước biển được truyền vào đọng mạch của anh. Ran ngồi bên cạnh yên lặng ngắm nhìn gương mặt tuyệt hảo của Shinichi rồi ngủ quên luôn không biết. Khi Shinichi tỉnh dậy, anh thấy Ran ngủ một cách ngon lành bên cạnh mình. Bây giờ lại đến Shinichi say mê ngắm nhìn gương mặt không chút phiền muộn của Ran, ngắm nhìn đôi mắt khép hờ làm hai làn mi dài cong vút chạm vào nhau và đôi môi anh đào còn ươn ướt, thật sự đẹp như một thiên thần không vướn chút bụi trần nào vậy(Ran vốn là thiên thần mà). Khẽ chuyển mình, Ran tỉnh giấc, ngay lúc này đây hai đôi mắt xanh-tím đối diện nhau, cứ nhìn chân chân vào nhau một thứ cảm giác kì lạ lấn át, tiếng gần hơn, gần hơn nữa để hai đôi môi có thể chạm nhau... còn vài mi-li-mét nữa thôi... và... cạch-tiếng kéo cửa của Araide-sensei, Ran và Shinichi kịp nhận ra và giữ khoảng cách hơi xa một tí. Bầu không khí lúc này yên lặng một cách khó tả, chỉ còn lại tiếng gió ríu rích thổi qua, cuốn đi những chiếc lá lìa cành.
-Thầy có kết quả cho việc Kudou-kun bị sốt rồi đây. Araide đột ngột lên tiếng phá tang bầu không khí căng thẳng.
-À, thầy nói đi ạ. Ran trả lời Shinichi vẫn ngồi yêm lặng.
-Do Kudou-kun bị cảm như không uống thuốc và quan tâm sức khỏe của mình nên cảm nặng hơn dẫn đến sốt, không chỉ vậy cậu ấy có vẻ thức qua khuya thì phải khiến sức đề kháng có vẻ yếu hơn trong giấy báo sức khỏe đầu năm và còn một lí do thầy không biết được nhưng nói tóm lại Kudou-kun em nên nghỉ học vài ngày để lấy lại sức rồi hãy đi học sau. Araide vừa nói vừa nhìn vào bảng báo cáo và sau đó nhìn Shinichi.
Lấy tay gở bỏ chiếc kim truyền nước biển, Shinichi xuống gi.ường lấy chiếc áo khoát treo bên cạnh nói
-Em có thể tự lo cho bản thân mình, thầy không cần bận tâm. Song, bước ra khỏi phòng đi thẳng về lớp lấy cặp sách và về nhà, coi như là cúp học đi vì anh chẳng xin phép nghỉ học mà.
Araide và Ran ở lại trong phòng y tế, ngơ ngác không thể hiểu nổi Shinichi. Chợt nhận ra tiết học xắp bắt đầu Ran vội chào Araide và về lớp, còn lại vị bác sĩ thật đang như “con nai vàng ngơ ngác,đạp lên lá vàng khô”, cho dù cố gắng cũng không thể hiểu được lại có một người xem thường sức khỏe của mình như vậy. Thôi không suy nghĩ về chuyện của Shinichi nữa, Araide lại tiếp tục công vệc của mình.
***Nhà riêng Shinichi***
Quay trở lại với Shinichi, sau khi về đến nhà lặp tức quăng cặp sách trên sofa và lên thẳng phòng. Ngả mình trên chiếc gi.ường thân thuộc, trước mắt Shinichi hiện lên một cảnh vật khá kỳ lạ, một khu rừng đầy những chiếc lá làm từ thép sắc, nhọn và có lẽ nó có độc. Gần đó là một ngôi nhà trông giống một phòng giam, không nó chính xác là một phòng giam và hình ảnh tiếp theo anh nhìn thấy là một thân ảnh cao, gầy bị xích chặt tay chân và treo lên thánh giá đặt trong phòng giam ấy, cuối cùng là loạt xác chết với xương trắng cùng với máu đỏ rải rác khắp nơi,... Giật mình tỉnh giấc-thì ra chỉ là giấc mơ, nhưng anh cũng chẳng biết mình ngủ khi nào mà bây giờ đã là 8h tối, nhận thấy dạ dày đang biểu tình,Shinichi quyết định xuống nhà tìm thứ gì đó ăn lót dạ và khi xuống đến cầu thang thì... anh nhìn thấy ba chàng trai trạc tuổi anh và một gương mặt quen thuộc... nhớ không lầm thì là tên thần chết Akai khi sáng. Bốn người bọn họ trên tay mỗi người đều có một tách cafe nóng hổi đang bóc khói nghi ngút, ngồi trên ghế sofa nhà anh, đã vậy còn có một hai người đọc sách của anh nữa chứ và tên thần chết ấy là tự tiện nhất, không chỉ uống cafe, đọc sách mà còn là nhật ký củ anh nữa chứ thật hết chổ nói, ngạc nhiên như muốn ngã ngửa, Shinichi bắt đầu phát cáu, anh đang bệnh đấy, tên thần chết Akai ấy không cho anh nghĩ ngơi thì thôi đã vậy còn thêm ba chàng thanh niên xa lạ trong nhà anh một cách tự nhiên như nhà của họ.
-Chuyện này là sao đây thần chết? Họ là ai... khụ khụ... và làm gì ở đây? Khụ... khụ... Shinichi hỏi với giọng mệt mỏi kèm theo vài tiếng ho khang nhưng trong chất giọng đó là sự khó chịu tột độ.
-Chủ nhân đừng tức giận, cậu đang bị cảm không nên như vậy đâu, lại đây ngồi xuống uống tách cafe tôi sẽ giải thích rõ cho cậu. Akai trả lời.
Đi đến và ngồi xuống ghế sofa, cầm tách cafe lên tu một ngụm thật to và chuẩn bị nghe lời giải thích.
-Bọn họ được gửi đến từ thế giới Vampire, là hộ vệ của cậu trong khoảng thời gian cậu phục hồi thân phận và học cách làm chủ sức mạnh của cậu. Giới thiệu đi chứ, tam đại quý tộc. Akai nói kèm theo câu nhắc nhở ba người kia.
-Kuroba Kaitou trước đây là con trai của nam tước Kuroba, bây giờ là hộ vệ của cậu. Hi vọng có thể giúp ích cho cậu.
-Heiji Hattori trước đây là người thừa kế của bá tước Hattori, từ giờ sẽ là một trong ba hộ vệ của cậu. Đừng có làm quá với tuội này đấy.
-Hakuba Saguru trước đây là độc đinh của gia tộc Saguru, con trai tử tước Saguru và tương lai sẽ kế nhiệm nó nhưng trước hết tôi sẽ là hộ vệ của cậu, vậy thôi.
Ba chàng trai lần lượt giới thiệu về bản thân và nhiệm vụ của mình nhưng ai kia thậm chí còn chẳng cần đến họ, anh còn không hiểu những gì họ nói: quý tộc á-thời đó qua lâu rồi, vampire á-nó chỉ là thứ ảo tưởng của con người, nó vô cùng phản khoa học và nó chỉ tồn tại trong truyền thuyết hay truyện tranh, phim ảnh,... nói chung là không tồn tại và anh chỉ muốn sống cuộc sống bình yên thường ngày mà thôi và bây giờ...
-Nếu các anh nói song hết rồi thì ai về nhà nấy đi T_Ô_I_K_H_Ô_N_G_T_I_N_N_C_Ó_T_H_Ậ_T. Shinichi nhấn mạnh từng chữ “tôi không tin nó có thật” để khẳng định anh không quan tâm tới nó.
-Rồi rồi rồi biết ngay là cậu chủ yêu dấu của chúng ta không chắp nhận việc này, tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy nó là thât. Akai nói song liền đứng lên đi tới chổ Shinichi và cắt đầu ngón tay chảy máu, dùng máu đó viết gì lên bàn tay còn lại sau đó dùng ban tay che mắt Shinichi lại.
Một luồn ma lực đột nhiên tràn về trong cơ thể Shinichi chảy mạnh từ chân lên tới đỉnh đầu như hình ảnh một con Red Dragon bay lượn quanh người anh, một đôi cánh bạc mọc ra sau lưng anh, to và uy mãnh vô cùng. Đôi mắt xanh chuyển dần thành màu trắng, lại đen dần và cuối cùng lại chuyển hóa hoàn toàn thành màu đỏ. Hai chiếc nanh nhọn mọc ra đăm vào đôi môi của anh khiến nó rỉ máu. Cuối cùng những hình ảnh trong suốt trăm năm qua tràn về trong đôi của Shinichi, anh thấy hết tất cả từ việc mình được sinh ra cùng với sức mạnh cho tới việc bọn quý tộc âm mưu muốn lấy đi sức mạnh của anh như thế nào, bọn họ kết bè phái ra sao cuối cùng là khoảng kí ức của anh ở Trái Đất từ khi anh còn bé đến bây giờ... tất cả... đều được nhìn thấu. Shinichi bây giờ không trốn tránh được nữa rồi,anh còn thù phải trả, còn hiểu lầm phải hóa giải, còn song thân đang chờ đợi ở nhà... ngôi nhà thật sự của anh... và chúng chính là sứ mệnh của anh. Anh phải chấp nhận thân phận Vampire của mình, phải chấp nhận sự thật anh... không phải con người... anh cũng biết mình sẽ phải học cách để thích nghi với cuộc sống mới và cùng những người tự xưng là hộ vệ của anh cùng với tên thần chết đứng trước mặt... học cách khống chế và điều khiển sức mạnh của bản thân... để hoàn thành sứ mệnh.
----
Ai có vô đây "like fic" nhớ để lại cái "còm-men" Au sẽ đăng bài sớm và nhiều, ngược lại sẽ đăng trễ hai tuần một chap