[Longfic] Nhất Kiến Chung Tình

Bạn cảm thấy "Nhất kiến chung tình" thế nào?

  • Ổn nhưng cần chú ý văn phong :3

    Số phiếu: 3 3,3%
  • Miêu tả nội tâm hơi nhiều khiến fic lan man :3

    Số phiếu: 2 2,2%
  • sự kiện chưa được chặt chẽ và logic.

    Số phiếu: 5 5,4%
  • Tốt rồi đấy. Cứ thế mà phát huy :">

    Số phiếu: 80 87,0%
  • ý kiến khác (Mời bạn cmt cho tác giả rút kinh nghiệm nha)

    Số phiếu: 2 2,2%

  • Số người tham gia
    92
Lisel huhu. Lỗi type sửa hoài cũng không hết. Muốn có beta quá :'(
Còn về part 2, Mai thấy không nên tách lắm. Nhưng nếu thuận tiện cho reader thì có lẽ sẽ tách :">
Tks Lisel :x
 
Đó là ý kiến của riêng mình thôi, còn tùy vào bạn và mọi người nữa. Mình cũng chưa viết fic bao giờ nên không biết tách ra có phù hợp không nữa, mong bạn thông cảm nhé!:D
 
có một điều thắc mắc nhé: tại sao Ran phải nói dối Shinichi vậy? rõ ràng là Akai không đi mà?
đọc xong mỗi chap của em lại thấy có cảm xúc khác nhau: như phần ngoại truyện chị thấy tội cho Shin, đọc cái này lại thấy Haibara cũng đáng thương nữa. không biết anh chàng Azu đó có ý đồ gì nhỉ?
mà đến bao giờ thì Ran nhận ra tình cảm của Shin đây?
chờ các chap tiếp của em nhé!
à, nếu phần tới dài quá em có thể tách ra cũng được, nhưng nếu tách ra mà ý ko liền mạch thì thôi (đọc văn là đọc theo mạch thì sẽ có cảm xúc hơn)
 
Lisel không sao đâu mà. Tớ hỏi ý kiến của bạn mà T^T
erita hạ lan tâm nhi Cần phải nói dối mà chị. Nếu không Shinichi sẽ thắc mắc Ran đi đâu. Trong khi Shinichi sẽ đi Mỹ nhiều ngày, Ran lại không thể dành một buổi tối cho anh trai mình :v
Lúc viết đến đó em cũng không chút để ý đến vấn đề này. Vì em cho đó là điều hiển nhiên. Ran luôn coi Shinichi là người anh trai, và việc nói với Shinichi rằng mình đi chơi cùng người mình thích, và Shinnichi đủ tin tưởng sẽ dễ dàng hơn là nói rằng đi gặp các chàng trai lạ mặt vào buổi tối đúng không?
Em sẽ cố gắng để fic có thật ít yếu tố phi lý nhất :D
Và có vẻ dạo này chất lượng fic giảm đi nhỉ? T^T
 
mình thì mình vẫn muốn đọc tiếp, đang hay lại drop cái thấy mất mạch quá, mà part này thì cũng chưa gợi mở đc nhiều.
còn cái tên nhắc nhở Ran nữa là ai vậy mà cô nàng có vẻ ko thích
 
Nhận xét một cách chuyên nghiệp, chi tiết, tỉ mỉ thì mình không giỏi, lại càng không phải là mẫu người có thể trở thành beta reader, tất cả những gì mình nói đều chỉ đơn thuần dựa trên cảm xúc và cảm giác chủ quan mà đôi khi nó thật mơ hồ, không thể nói rõ. Thêm nữa, mình khá lười khi đưa ra nhận xét nên đọc fic bạn lâu như vậy cũng chẳng mấy khi viết được nổi 1 cái cmt :). Nhưng mình nhận thấy Au rất nhiệt tình, rất tâm huyết, mình cũng vì cảm động mà thấy bản thân thật có lỗi. Fic Au được khá nhiều người chú ý đấy, chẳng qua có nhiều readers vô tâm như mình nên...:)
Đầu tiên khi bạn nói ý tưởng định dùng fic này như là phần tiếp theo của Vòng quay số phận , mình liền ngay lập tức tìm đọc lại fic cũ :D. Đọc lần 1 thấy hay, lại lần 2 vẫn thấy hay, cảm xúc không hề suy chuyển (vẫn tiếc cho cặp ReiRan của mình :|). Còn với fic này, qua hơn một lần ngâm cứu, cảm giác chủ quan có thể thấy rằng, có hai điều may mắn là bạn đã không làm (tính tới hiện tại):
1- Bạn không cho tình cảm của các nhân vật thành cái vòng tròn luẩn quẩn: Ai thích Shin, Shin thích Ran, Ran thích Akai và Akai lai thích Ai. Nếu cốt truyện đó xảy ra, không biết readers khác thế nào còn với mình thấy nó thật... nhảm đến mức phi logic (mặc dù vốn dĩ đã chả có cái logic nào ở đây cả), tất cả mình chỉ dựa vào cảm giác thôi nhé :)
2- Bạn không cho fic này là một sự tiếp nối của Vòng quay số phận. Bởi thực sự với mình giữa hai fic có sự chênh lệch quá lớn.

Cốt truyện này khá mới mẻ, không phủ nhận rằng mình bị nó thu hút nhiều bởi lẽ bản thân cũng muốn biết một Shin si tình là như thế nào, một Akai phiên bản em trai ra sao và một Ran, một Haibara trong chuyện tình cảm đầy rối ren này sẽ đến được với điều gì. :)
Bạn vẫn luôn như vậy: Có văn phong khá tốt, giàu từ ngữ, giàu hình ảnh, bộc lộ nội tâm cũng ổn. Như vậy về toàn cảnh fic thì xin nhận xét là khá hay :).

Cụ thể thì: Với mình, về khả năng viết fic của bạn không có gì phải bàn, hơn rất nhiều người nhưng mình lại cảm thấy bạn đang tự tụt lùi so với chính bản thân mình của trước kia. Có thể thấy rõ khi so sánh Vòng quay số phận, Những tiếng thét từ linh hồn... với fic này, có sự chênh lệch rất lớn, một bên là cực kì tốt còn một bên ở mức khá thôi. Mình đọc hai fic kia thấy cực kì ấn tượng, có thể nói là rất say mê nhưng fic này mình thấy cảm xúc có phần suy giảm, hai chap đầu mình không có ý kiến nhưng đặc biệt chap 3 và phần ngoại truyện mình thấy khá nhạt :|.
Thêm vào đó, mình nhận thấy đôi chỗ bạn viết không logic chút nào cả
Bỗng nhiên, Ran lắm lấy tay anh, những giọt nước mắt từ từ rơi xuống, trong khi đôi mắt vẫn nhắm. Cô nói đứt quãng:

- Đừng…về…nhà.

Shinichi nhìn Ran như vậy, khẽ thấy lòng mình mền nhũn, lại đặt cô xuống, dùng khăn ướt để vào trán cho cô.

- Ngoan, anh không đưa em về.

Shinichi ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng thay khăn cho cô. Ran vẫn là một nhóc con, làn da trắng đến mức cảm thấy nó trong suốt, khuôn mặt mũm mĩm rất đáng yêu. Ran sở hữu đôi mắt to rất xinh đẹp, anh luôn muốn được nhìn sâu vào đôi mắt đó, để cảm nhận xem, cô có bao giờ cho anh vào đôi mắt của mình. Chiếc mũi nhỏ nhắn, khiến khuôn mặt phần nào thêm trang nhã. Và cả cái miệng nhỏ luôn cười vui vẻ. Anh thật sự không dám tin, cô gái mỗi ngày đều cười, lại có thể bỗng chốc trở thành đứa trẻ đau buồn cực độ vì bố mẹ li dị. Anh chưa bao giờ phán xét một cặp vợ chồng nếu họ chia tay, nhưng bây giờ anh cảm thấy, ghét bố mẹ Ran rất nhiều, vì họ đem lại nỗi buồn lên đôi mắt, và nụ cười chẳng còn rạng rỡ của cô nữa.

Haibara đi ra khỏi bệnh viện, ngồi lại trên một chiếc ghế đá. Haibara rất đẹp, cô rất giống người mẹ diễn viên của mình. Cô là con lai, giữa mẹ Nhật bố Mĩ, vì vậy cô sở hữu mái tóc nâu đồng, rất hợp với làn da trắng của mình. Đôi mắt to tròn màu xanh dương. Hồi bé, người ta thường nói cô và Shinichi là anh em, vì họ có đôi mắt màu giống nhau, cô đã rất vui, vì nghĩ rằng anh em là gần gũi, nhưng khi cô hiểu biết, cô lại ghét vô cùng, khi Shinichi xoa đầu cô, tự hào giống như yêu thương một cô em gái. Cô không muốn Shinichi coi cô là em gái, như Ran coi Shinichi là anh trai vậy.

Nó tượng trưng cho một kết quả, không đẹp.

Gió nhẹ, miên man làn váy của cô. Cô thích mặc những chiếc váy ngắn, nó khiến cô thêm cá tính, thích màu đỏ, màu đen, vì nó rất nổi bật và hợp với màu tóc nâu của cô. Khác với Ran, cô ấy thường mặc váy dài, những chiếc váy truyền thống, mặc dù người xung quanh nhận xét Ran, là một cô gái phá cách tinh nghịch. Haibara cười mỉa, thật buồn cười làm sao, khi tính của cô rất trầm ổn lại có vẻ bề ngoài cá tính, muốn mình nổi bật. Còn Ran nghịch ngợm, lại muốn có vẻ ngoài truyền thống. Có lẽ, vì thế mà cô và Ran mới làm bạn được, cho đến tận bây giờ.

Cô còn nhớ một ngày trong năm cô 16 tuổi, trong một buổi lễ hội của trường.
Cá nhân mình thấy, việc miêu tả ngoại hình hai nhân vật trở nên gượng gạo và chẳng ăn nhập chút nào với hoàn cảnh và cái đang định nói đến cả. Đoạn nói về cách ăn mặc của Ran với Haibara cũng không có sự liên kết mấy với câu chuyện hồi tưởng phía dưới: Không nên đang nói chuyện ăn mặc lại chuyển ngay sang hồi tưởng về một thứ gì đó không liên quan. Nói chung mình thấy mạch truyện có khá nhiều chỗ bị đứt gãy.
Nội tâm nhân vật thì mới thực sự là khó nhận xét. Vì sao ư? Có chỗ bạn làm rất tốt, nhưng có chỗ mình chẳng hề cảm nhận được chút gì cả, đặc biệt là chap 3, chap tập trung nói về sự đau khổ của Ran khi bố mẹ chia tay. Mình thấy nhiều thì vẫn nhiều mà thiếu thì vẫn thiếu, nói chung thật khó để diễn giải cho rành rọt được :|. Chính vì sự lạc dòng trong cảm xúc nên mình mới thấy thật may mắn khi bạn không cho đây là phần tiếp nối của Vòng quay số phận đấy. Với mình, fic đó đã gần như hoàn hảo rồi, như một tượng đài rồi, thật không muốn nó bị thay đổi chút nào cả :)
Tiến triển của fic đang theo chiều hướng tốt dần lên, chap mới nhất dần lấy lại phong độ, thật sự mong bạn tiếp tục cố gắng để cho ra một chap chất lượng, bản thân mình cũng đang rất mong đợi fic này <3
Như mình đã nói những nhận xét trên chỉ dựa vào cảm giác, chẳng tuân theo quy luật gì cả :|, với bạn mình có không ít sự kì vọng và tin tưởng, vì fic bạn viết không phải mình mới đọc lần đầu nên có lẽ mình biết đâu mới là khả năng thực sự của bạn. Cố lên, tạo ta một fic ấn tượng như bạn đã từng làm mình nghĩ không phải là chuyện không thể đúng không?:)
 
Cảm ơn deconlaulinh vì cmt của bạn. Nó khiến mình vừa cảm động, vừa vui, ừm đương nhiên là có chút buồn nhẹ, vì ... fic này của mình, chưa được như những fic khác :D
Và dường như là bạn có thể cảm nhận được những đoạn mà tớ cho rằng, nó thực sự chưa ổn.
Như ở chap 3 và ngoại truyện, tớ có cảm giác nó thiếu thực tế, bởi bố Ran và bố mẹ Shinichi không tìm được họ, hoặc Shin có thể cả đêm không về nhà trong một chiếc áo phông mỏng :D. Nhưng bản thân tớ, có thể tự nhận xét mình cực kì cười, tớ lúc chưa viết rất kì vọng vào ngoại truyện đó, nhưng khi viết ra rồi, thấy có vấn đề cũng không muốn sửa về nội dung.
Còn về đoạn miêu tả chân dung của 2 nữ chính, tớ cũng cảm thấy mình kém đi, bởi dường như lấy khung, đắp thêm thịt vào thôi vậy. Tớ sẽ cố gắng sửa lại :D
Tớ sẽ vẫn cố gắng viết tốt các chap tiếp theo :">
Cảm ơn nhiều và mong bạn vẫn tiếp tục ủng hộ ^^
 
Nhất kiến chung tình
Chapter 5: Không buông tay

Part 2

17


Shinichi thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ ô tô, những bông tuyết vẫn rơi trên nền đất, không có dấu hiệu chấm dứt. Anh ghét tuyết, bởi Ran không chịu được lạnh. Mùa đông năm nào, cô ấy cũng ốm vài lần liền. Nhắc đến Ran, anh lại cảm thấy trái tim mình bị bóp nghẹn. Mải mê suy nghĩ, anh không biết rằng chàng đồng nghiệp đi cùng đang lái xe nhìn anh qua gương chiếu hậu:

- Cậu may mắn thật đấy. Được con gái giám đốc sở nhìn trúng. Lần đi Mỹ này đảm bảo trở về sẽ được thăng chức.

Shinichi nhìn chàng trai đó bằng nửa con mắt. Anh biết Ayumi – con gái sở cảnh sát vẫn thích anh, vì vậy, nhiều lần anh đã từ chối suất đi Mỹ này, để tránh đồng nghiệp cho rằng anh lợi dụng quan hệ. Nhưng từ chối quá nhiều cũng không được, đành phải đi.

- Bằng thực lực thôi.

Chàng đồng nghiệp nghe Shinichi nói vậy, cũng biết anh nói đúng, liền im lặng không nói gì nữa. Shinichi lại lơ đãng nhìn qua bầu trời bên ngoài. Tokyo luôn nhộn nhịp, đã khá muộn rồi, nhưng trên đường vẫn còn đầy phương tiện qua lại, những cặp đôi, những gia đình nắm tay đi dạo. Shinichi đưa mắt nhìn về phía một nhà hàng lẩu, anh đã mong muốn được nắm tay Ran, đưa cô ấy đi ăn lẩu vào mùa đông lạnh buốt, nhưng lại chẳng bao giờ thực hiện được. Nhìn thấy ai đó trong cửa hàng, anh căng mắt nhìn để chắc chắn mình không lầm, liền quát to:

- Dừng xe lại. Nhanh.

Chàng trai đồng nghiệp giật mình vì tiếng nói của Shinichi, lúng túng đạp chân phanh, chiếc xe dừng lại bên vệ đường. Shinichi vội vàng mở cửa, băng qua đường, tiến vào bên trong cửa hàng lẩu. Phía dãy bàn bên trong, Akai đang nói chuyện vui vẻ với một cô gái xinh đẹp, tóc dài. Anh tiến đến, đối diện với Akai, hỏi:

- Ran đâu?

Akai ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Shinichi, nhưng sau đó ngay lập tức bình tĩnh, trả lời thờ ơ:

- Sao em biết được chứ, mấy hôm nay em còn không gặp được cô ấy.

Shinichi nhíu mày, sau đó kiềm chế lắm mới nói được vài chữ:

- Cô ấy nói tối nay đi với cậu.

Shinichi lôi điện thoại, gọi cho Ran, nhưng phát hiện cô tắt máy. Gọi cho Haibara, cũng không bắt được tín hiệu. Anh sợ hãi, rồi vội vàng chạy khỏi nhà hàng lẩu, một mạch chạy đến nhà Ran. Akai có vẻ cũng ngạc nhiên vì Shinichi thay đổi sắc mặt, cũng vội vàng chạy theo.

- Có không? – Vừa rồi, anh đến nhà Ran, còn Akai đến nhà Haibara.

Akai lắc đầu.

Shinichi nhìn đồng hồ, 12 giờ kém. Lại nhận ra đồng hồ có nhiều cuộc gọi từ đồng nghiệp. Đang suy nghĩ, điện thoại lại reo.

Phía bên kia nói gì đó, anh nhíu mày, rồi trả lời:

- Tôi không đi nữa. Nhân tiện, điều cho tôi một vài cảnh sát học việc đến đây. Đây là đường Beika…

Akai nghe Shinichi thuận lại sự việc, càng cảm thấy lo sợ. Ran Mori vốn rất ham chơi, lại chẳng coi ai ra gì, nhưng đi cùng với Haibara cũng đỡ lo. Nhưng Haibara vốn nổi tiếng cẩn trọng, lại tắt máy.

Một lúc sau, một đội công an tới. Họ chia nhau tìm quanh khu phố. Mong muốn tìm thấy cô gái nhỏ.

18

- A! – Một tiếng rên rỉ của một chàng trai vang lên trong không gian nhỏ.

Haibara nghe thấy, lo lắng hỏi:

- Azu, sao vậy?

- Có vẻ hồi nãy ăn đồ lạnh, bị đau bụng rồi. Ừm, anh muốn vào nhà vệ sinh một chút. Ở trên kia có một khách sạn, em lên đấy chờ một chút nhé, rồi anh đưa em về. – Azu thận trọng hỏi cô, một tay lái xe, một tay ôm chặt bụng.

Haibara thoáng lưỡng lự, bây giờ cũng khá muộn rồi. Nhưng nhìn sắc mặt khói coi của Azu, cũng thấy ở anh ta ở lại một mình không được. Hồi nãy anh ta đưa Haibara đi chơi linh tinh, rất nhiệt tình, rất tử tế, liền đồng ý:

- Ừm, vậy cũng được.

Nghe Haibara đồng ý, Azu liền dừng xe bên vệ đường. Sau đó bám vào Haibara, đi vào khách sạn : v

19

Haibara, cậu ở đâu?

Haibara???

Ran ôm chặt hai cánh tay, chà sát vào nhau tìm chút hơi ấm. Cô dường như đã chạy cả một vòng khu phố, vẫn không thấy Haibara đâu. Cô dùng điện thoại nháy vào máy Haibara mãi, cũng khiến máy mình hết pin. Cô mệt mỏi gào tên Haibara. Cô dựa vào một gốc cây, khuôn mặt vương nước mắt. Cô hoảng loạn, như một kẻ mất chí, lẩm bẩm một cái tên. Miền kí ức trôi về một không gian, thời gian nào đó.

Ran 13 tuổi, sợ hãi nhìn Haibara nằm trên gi.ường bệnh, đôi mắt nhắm chặt, cả khuôn mặt đầy vết thương. Cô lay mãi, lay mãi mà Haibara không dậy. Bác sĩ kéo cô ra, nói cô phải cẩn thận nếu không Haibara sẽ rất đau. Cô gào to, gọi tên Haibara. Hình ảnh đáng sợ hồi sáng hiện lên trong đầu.

Ran như mọi ngày chờ Haibara tới rủ đi học, nhưng mãi không thấy Haibara tới, cô liền chạy sang nhà cô ấy. Cửa không khoá, cô mở ra một khoảng nhỏ, đủ cho cơ thể nhỏ bé đi vào, miệng cười tươi gọi Haibara. Cô chạy vào nhà, nhìn thấy mẹ Haibara nằm trên nền đất, khuôn mặt chảy đầy máu, còn Haibara đang bị bố đánh. Haibara hét rất to, nhưng bố cô đánh càng mạnh hơn. Ran sợ hãi bịt chặt miệng, vội vàng chạy khỏi nhà Haibara, tìm Shinichi.

Khi Haibara tỉnh dậy, cô chẳng nói một câu nào. Mắt cứ nhìn chăm chăm về phía những cây anh đào ngoài cửa sổ. Ran có kể bao nhiêu chuyện cổ tích, Haibara cũng chỉ mỉm cười, không nói gì. Ran sợ hãi bám lấy cánh tay Haibara, lắc lấy lắc để, oà khóc.

- Haibara, cậu đừng như thế.

Một lúc sau, một người đàn ông trung niên bước vào, nói Ran về nhà. Hôm sau Ran đến thăm Haibara, cô vẫn trầm tĩnh như vậy, khác với Haibara thường ngày. Ran vẫn yên lặng đọc truyện cổ tích, lòng suy nghĩ làm thế nào để Haibara trở lại. Đột nhiên Haibara lay lay tay cô, nói:

- Người hôm qua vào bệnh viện là luật sư, ông ấy nói, tớ sẽ về Mỹ, sống cùng ông ngoại.

- Hả? – Ran ngạc nhiên hỏi, sau đó nhận ra gì đó liền nói – Cậu đừng đồng ý. Ở Mỹ rất xa, tớ phải đi rất lâu mới thấy cậu.

Haibara cắn cắn môi, khẽ nói:

- Tớ đồng ý rồi. Chủ nhật tuần này sẽ bay.

Ran cảm thấy trái tim mình hụt một nhịp. Lại nhớ đến người mẹ ngày hôm qua của Haibara, liền cố gắng níu lấy một tia hi vọng, nói:

- Haibara, cậu có thể chỉ ở với mẹ thôi mà. Bà ấy rất yêu cậu.

Đôi mắt của Haibara hiện lên vài tia lưỡng lự. Cô là con người coi trọng danh dự. Trước đây, bố mẹ có cãi vã, bố cũng chỉ gây ra vài vết thương tích cho mẹ con cô. Cô chẳng bao giờ kể với ai cả, tự mình chịu đừng. Nhưng sáng nay, ông trở về khi cô và mẹ còn yên giấc, ông uống rượu say, về nói mẹ đưa tiền, nhưng bà không chịu, ông liền dùng cả viên gạch đập vào gáy bà. Haibara sợ hãi, ôm chân bố, liền làm ông nổi điên đánh cả cô. Cô rất sợ bị mọi người chỉ chỏ, vì vậy, khi luật sư nói cô có thể về với ông ngoại, cô liền đồng ý. Lại nói đến ông ngoại, trước đây ông phản đối mẹ từ Mỹ trở về Nhật để lấy bố, ông liền cắt đứt quan hệ với bà. Nhưng, rời khỏi quê hương, để đến với một vùng đất xa xôi nào đó, cô thực sự chưa bao giờ nghĩ đến. Cô rất sợ sự thay đổi, môi trường mới, bạn bè mới, cung cách ứng xử mới, khiến cô rất sợ. Đúng là cô rất muốn sống với mẹ, nhưng mẹ cô, là một người phụ nữ nội tâm, bà sẽ không đời nào đứng lên chống lại bố cô. Cô thật không hiểu vì sao, bà có thể chống lại gia đình để lấy bố cô, lại không thể vì con gái mình, từ bỏ người chồng như vậy. Haibara bật cười, có phải cô không đáng. Mãi mãi chỉ có thể đứng ở vị trí thứ hai, trong mọi mối quan hệ tình cảm.

Nhìn Ran đau lòng như vậy, cô thực sự không lỡ:

- Ran, tớ đi Mỹ có lẽ cuộc sống của tớ sẽ tốt hơn. Mẹ tớ, bà ấy rất nhu nhược, bà ấy sẽ không chịu ly hôn…vì tớ.

- Vậy nếu mẹ cậu đồng ý ly hôn, có phải cậu sẽ ở lại?

Haibara không nói gì. Ran mỉm cười quệt hai hàng nước mắt. Trông có vẻ rất quyết tâm, liền tạm biệt Haibara.

Akai nói, muốn thắng một vụ ly hôn, mà có thể giữ được con, lại không mất tài sản, cần có một luật sư. Cô liền nghĩ đến bố mình, nhưng ông nhất quyết không nhận. Ông nói, mẹ Haibara không có đủ khả năng chi trả tiền bạc cho ông, cũng nhất quyết không ly hôn. Vụ kiện chưa bắt đầu, đã chắc chắn không thành công.

- Ba, đó là người bạn thân duy nhất của con.

Kogoro Mori ôm con gái vào lòng. Ông thở dài:

- Ba biết. Nhưng là bạn của nó, con phải hiểu rằng, nó sẽ có điều kiện tốt hơn nếu sống chung cùng ông ngoại.

- Ba… - Ran nài nỉ, giọng cô như một con mèo nhỏ kêu “meo…meo…” đầy nũng nịu.

Ông Mori lắc lắc đầu. Tiếp tục vùi mình vào công việc. Để lo cho Ran cuộc sống đầy đủ, ông đã nhận bao nhiêu vụ án.

Ran nhìn ba như vậy, biết ông sẽ không cho Ran cơ hội nào. Hai bàn tay nắm chặt, cô hít một hơi rồi nói:

- Ba, ba giúp con, con sẽ không bao giờ tìm mẹ khóc lóc nữa. Con sẽ chỉ gặp mẹ 3 tháng một lần thôi.

Ông Mori dừng bút, nghiêng đầu nhìn Ran ngạc nhiên. Từ khi ông ly hôn đến giờ, Ran vẫn luôn lén lút đi gặp mẹ, khóc lóc đòi bà trở về. Lần nào cũng thất bại, nhưng chưa bao giờ cô từ bỏ. Có lần cô còn cắn vào chân người đàn ông đi cùng bà Eri – mẹ Ran, chỉ vì ông ta tỏ ra thân mật với bà. Điều đó khiến ông đau đầu hơn cả những vụ án giết người hóc búa. Bây giờ, Ran lại chấp nhận gặp Eri ba tháng một lần, chỉ vì một cô bạn gái, khiến ông phải xem lại tình cảm của đứa con gái mình. Ran dám đánh đổi người mẹ nó yêu quý nhất, lấy một người bạn thân nhất.

- Được! Chúng ta sẽ đi gặp mẹ Haibara trước.

Ran vui vẻ gọi điện cho Haibara, chỉ nói đúng một câu “Tin tớ” rồi cụp máy. Chủ nhật Haibara đi, trước hôm đó, cô nhất định sẽ mang giấy chứng nhận ly hôn của bố mẹ cô đến.

Chiều thứ ba cùng tuần, Ran cùng bố đi đến bệnh viện để gặp mẹ Haibara. Nhưng có vẻ thuyết phục mẹ Haibara khó khăn rất nhiều. Bà cũng là một người phụ nữ kiên cường, giống như mẹ Ran vậy. Chỉ là thứ họ dứt khoát không giống nhau. Mẹ Haibara – Bà Miyano liên tục khóc lóc, dù ông Mori có khuyên gì, cũng chỉ lắc đầu. Bà không thể từ bỏ bố Haibara, như vậy chẳng khác gì tuyên bố với bố mình, cô đã sai khi không nghe lời ông. Trước đây, bố Haibara là một người đàn ông rất tuyệt vời, đẹp trai, phong độ, có công việc ổn định, và đặc biệt nuông chiều bà. Từ ngày, phòng hoá học của ông có chút vấn đề, ông liền trở thành như bây giờ. Bà luôn tin, chỉ cần bà không từ bỏ, kiên trì ở bên ông, thì con người trước đây của ông sẽ trở lại.

- Bà Miyano, tôi hiểu là con người nào cũng có một phần tốt nhất định trong tâm hồn. Nhưng bà hãy nhìn vào những gì ông ta gây ra cho mẹ con bà. Cãi vã, chửi bới, thậm chí còn đánh con gái bà thương tích đầy người. Bà vẫn tin tưởng mà yêu thương ông ta sao?

Bà Miyano lúng túng, bà suy nghĩ gì đó, rồi hét lên:

- Biến đi. Tôi sẽ không ly hôn.

Cùng câu nói, là những chiếc gối được ném về phía bố con cô. Cả hai đành phải trở về.

Cô buồn bã hỏi bố:

- Nếu cô ấy không đồng ý, thì phải làm sao?

Ông Mori lắc đầu. Quả thật vụ này còn khó hơn khuyên một tên tội phạm ra đầu thú.

- Chúng ta không có thời gian, nếu qua thứ 5, chúng ta vẫn chưa có sự đồng ý của bà ấy. Chúng ta sẽ không kịp.

Ran gật đầu ra vẻ đã hiểu.

Những ngày tiếp theo, ông Mori chuẩn bị sẵn tài liệu. Còn Ran, hôm nào cô cũng đến bệnh viên, đứng trong phòng bà Miyano, buồn bã cúi đầu, chỉ mong bà sẽ đổi ý. Nhưng cô cứ đứng từ chiều đến tối, bà cũng chẳng gọi cô lại lần nào.

Buổi tối ngày thứ năm, Ran đến thăm Haibara, cô ấy trông đã đỡ hơn nhiều, nhưng lại không muốn đến trường học. Haibara trách móc cô vì sao không đến thăm cô ấy mỗi ngày, Ran chỉ im lặng, buồn bã không nói gì. Haibara còn tưởng Ran buồn vì cô ấy sắp đi, liền thở dài, nói:

- Không sao đâu, Ran. Tớ sẽ thường xuyên gọi điện về. Chúng ta vẫn sẽ là bạn mà.

Ran cúi đầu, một giọt nước mắt rơi ra. Ran vùng tay ra khỏi bàn tay Haibara, chạy khỏi phòng, dừng lại trước cửa phòng bà Miyano, chậm dãi mở cửa.

Bà Miyano có chút ngạc nhiên vì Ran đến khi đã muộn như vậy, khuôn mặt đầy nước mắt. Bà vẫn biết cô bé này là bạn thân của Haibara, mõi ngày đều đến đây, im lặng nhìn bà đầy hy vọng. Trong quãng thời gian ở bệnh viện, chồng bà chưa từng đến thăm, con gái cũng không đến. Bà thấy tủi thân vô hạn, nhiều lúc cứ định mặc kệ mọi thứ, tuân theo số phận. Nhưng đến cả khi Ran rời phòng, bà vẫn không sao mở miệng gọi con bé lại được. Yêu – nó vốn là liều thuốc độc rồi. Bà quá yêu người đàn ông đó, từ hoàn hảo, cho đến khi trở thành một con quỷ của rượu chè, cờ bạc.

Ran ngước mắt nhìn bà Miyano, trong giọng nói có gì đó nghẹn ngào, run rẩy:

- Cô, con xin cô. Haibara không thể đi Mỹ được. Con hiểu cô ấy, cô ấy rất trầm tĩnh, rất cô độc, sẽ không thể tìm được người bạn nào.

Bà Miyano nhắm mắt, một giọt nước mắt lăn xuống má. Bà thương Haibara, nhưng bà vẫn luôn mong muốn gia đình ba người lại như xưa, hoà thuận, vui vẻ. Bà không muốn mất ai cả.

- Cô, cô có nghĩ đến Haibara sẽ ra sao, khi sống trong một ngôi nhà toàn người lạ, họ hàng lạ, môi trường lạ. Cô ấy sẽ ra sao không? Cô ấy đồng ý đi Mỹ, nhưng con luôn biết Haibara vẫn mong cô sẽ cho cô ấy một lựa chọn khác.

Ran thấy bà Miyano không nói gì, cô chẳng biết cô có lay chuyển được trái tim bà hay không. Nhưng cô không cho phép mình bỏ cuộc:

- Ai cũng có thể được chọn lựa. Vậy tại sao là mẹ Haibara, cô lại ép cô ấy vào con đường duy nhất, mà biết rằng, điều đó khiến cô ấy đau khổ?

Ran thở dài, cô bám tay nắm cửa, mở cửa, bước ra ngoài:

- Cô có thể từ bỏ con gái cô, nhưng con sẽ làm mọi cách để Haibara ở lại. Con hứa.

Những giọt nước mắt rơi trên má, bà Miyano không chịu được, vội vàng đưa tay bịt miệng, kìm những tiếng khóc, khiến nó trở thành những thanh âm nức nở, bất lực, xót xa:

- Ran…Ran… cô cũng sẽ cố gắng.

Ran ngạc nhiên, rồi nở nụ cười tươi thật sự. Có lẽ từ khi bố mẹ cô ly dị, cô đã chẳng còn cười như thế. Ai đó đã nói với Ran, tình yêu chân thành là thứ phép thuật lớn nhất. Đúng là như vậy nhỉ?

Sau giờ học, Ran luôn trở về nhà đúng giờ, nhìn bố và bà Miyano thảo luận. Một chút ấm áp len lỏi trong trái tim.

Chủ nhật, phiên toà mở ra lúc 9 giờ sang. Ran ngồi trong phòng xét xử, trái tim cảm thấy rộn ràng. Cô không nghĩ có một lúc nào đó, cô sẽ trở lại nơi này. Bố rất oai phong, đưa ra bằng chứng, chứng minh bố Haibara là một người cha không tốt, người chồng không tốt. Bà Miyano vẫn có chút đau lòng, nhưng trong đôi mắt bà hiện lên sự quyết tâm rất lớn. Điều ngạc nhiên là bố Haibara cũng thuê luật sư, khiến thời gian mất rất nhiều.

Ran xoắn đôi tay lại với nhau, lo lắng xen hoảng sợ. Bố cô bước đến nắm lấy tay cô, an ủi:

- Đừng lo, chỉ một lúc nữa thôi. Bây giờ mới 10 giờ 30. 12 giờ Haibara mới bay đúng không? Lúc ấy bố đưa con đến sân bay.

Ran gật đầu.

Sau thời gian nghỉ hội ý, quan toà cũng tuyên bố bố mẹ Haibara ly dị, bà Miyano nuôi con, tài sản thuộc về bà. Ran mỉm cười tươi ôm lấy bố. Nhìn đồng hồ, mới 11 giờ, từ toà án đến sân bay chỉ mất 20 phút. Cuối cùng cô cũng làm được, khiến Haibara ở lại.

Cô vui vẻ chui tọt lên xe. Mở điện thoại, thấy có 3 cuộc gọi nhỡ của Akai. Sợ hãi gọi lại:

- Alo?

- Ran, Haibara bay chuyến 11 giờ. Anh cũng mới biết, chúng ta đều không kịp.

Ran nghe thấy vậy trong lòng nổi lên nỗi sợ hãi vô hạn. Cô bắt đầu khóc, ông Mori cũng tăng tốc độ xe. Khi đến sân bay, đồng hồ điểm 11 giờ 15 phút. Ran cảm thấy trái tim rất khó chịu, trong đầu trống rỗng, mắt tìm kiếm xung quanh, nhưng dường như nó tê dại, chẳng thu được gì vào mắt. Ran bắt đầu gào lên, đến nỗi cổ họng đau rát. Cô không hiểu, cô đang cố gắng vì cái gì, khi cuối cùng Haibara cũng rời đi. Thà rằng cô để dành thời gian đó, ở bên Haibara, cùng cô đọc sách, cùng cô dạo chơi.

Trí não như tê liệt, Ran khuỵu xuống đất. Mặc kệ bố an ủi bên tai. Habara. Haibara. Sao lại thế? Sao lại thế? Sao cô ấy có thể sẵn sàng vứt bỏ Ran, sẵn sàng vứt bỏ thời gian bên nhau đầy kỉ niệm. Ran dùng chút sức lực cuối cùng, hai bàn tay nắm chặt, hét lớn khiến cả sân bay, ai cũng quay lại nhìn cô:

- Haibaraaaa……….

- Ừ?

Ran ngạc nhiên, quay lại nhìn, thấy Haibara đang đứng ngay phía sau, mỉm cười nhìn cô. Ran vội vàng chạy đến ôm chầm lấy cô ấy, oà khóc:

- Haibara… Haibara….

- Ừ?

Ran lau nước mắt, nhìn Haibara cười:

- Sao chưa đi?

- Tớ sao có thể đi, khi Ran chưa chào tạm biệt tớ chứ!

20

Ran lau nước mắt trên mặt. Tình huống này, cũng y như vậy, cô cố gắng bao nhiêu, cuối cùng cũng vô vọng. Trái tim trống rỗng, trí não trống rỗng. Không biết phải làm thế nào mới tìm thấy Haibara ngoài khóc lóc, ngoài cầu nguyện. Cô quệt nước mắt trên mặt, đứng thẳng dậy. Dù thế nào, tớ cũng sẽ tìm được cậu, Haibara. Đôi chân không còn chút sức lực, được vực dậy. Bởi trái tim Ran tràn đầy hình bóng của cô gái xinh đẹp kia.

Tôi đã nói mà, tình yêu chính là thứ phép thuật lớn mạnh nhất. Cho người ta sức mạnh, cho người ta hy vọng.
 
Hiệu chỉnh:
Chào Au,
Đọc fic của bạn đã lâu nhưng giờ mình mới có thời gian coment được. Cũng khá lâu rồi mình mới đi review fanfic :D
Sau khi đọc các tác phẩm của bạn mình thấy văn phong của bạn khá tốt, cách kể chuyện ổn, nội dung mới mẻ, cốt truyện lôi cuốn :D Tuy nhiên, có một vài điểm còn tồn tại trong cách viết của bạn, đó chính là miêu tả. Dù là miêu tả cảnh vật, ngoại hình hay nội tâm đều chưa thật sự ổn. Mình thấy bạn rất ít khi miêu tả cảnh vật, nếu có thì cũng chỉ diễn đạt bằng những câu văn ngắn. Nhiều lúc làm cho đoạn văn hơi cụt và không ăn nhập với phần tiếp theo. Còn về nội tâm, mình thấy bạn hầu như để nó bộc lộ qua hành động, cử chỉ là chủ yếu. Vì thế mình thấy nội tâm nhân vật còn chưa thực sự sâu sắc ;)) Mình thích đọc những fic có chiều sâu nội tâm nên hy vọng bạn có thể khai thác thêm về mặt này :D
Để cải thiện khả năng miêu tả bạn có thể tham khảo một số fanfic của các Au khác. Cá nhân mình thấy khá thích cách miêu tả của các bạn sau:
VD: Tuyết đỏ ngày đông, khoảnh khắc yêu thương, một ly trà sữa nhé cô bé...của bé Rika_DC. Em ý miêu tả ngoại cảnh rất tốt. Hình ảnh sử dụng phong phú, da dạng, giàu sức gợi hình. Đây cũng là một trong những điểm độc đáo trong văn phong của Rika. Bé Rancute5483 cũng vậy, nếu bạn có đọc "em gái, không được yêu anh" của em ấy cũng sẽ thấy bé miêu tả rất tốt :D Còn về nội tâm thì nên tham khảo các fic của Ony(Shiory), đọc nội tâm rất đã: "chập choạng chênh vênh vụn vỡ", "rực rỡ màu phong",...

Tổng quan là như vậy. Sau đây mình xin đi cụ thể vào chap 5:

Part 1: phần mở đầu còn khá gượng gạo:
Tokyo ngày đông mưa phùn. Ran như một con gấu bông cỡ lớn trong chiếc áo dày xụ, cô ủ dũ như một bông hoa thiếu nước ngồi trong khuôn viên trường
Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự gượng gạo này, mình đã chỉ ra ở trên. Đó là bạn tả thường tả cảnh bằng những câu văn ngắn vì thế khó dẫn dắt vào nội dung chính và khó ăn nhập với phần tiếp theo(chuyển nội dung đột ngột)~> đoạn văn không được mượt.
Lỗi type: "ủ rũ" chứ không phải "ủ dũ"
Mình cũng khá thích cách bạn sử dụng hình ảnh so sánh: "đơn giản, gần gũi lại giàu sức gợi", giúp người đọc có thể dễ dàng hình dung được. Tuy nhiên, đôi chỗ còn chưa sử dụng từ ngữ cho phù hợp. VD: "cô ủ rũ như một bông hoa thiếu nước ngồi trong khuôn viên trường"
Mình nghĩ không nên sử dụng từ "ngồi" ở đây. Nó tạo cho mình cảm giác gượng gạo.
Edit: "trông cô ủ rũ như một bông hoa thiếu nước lâu ngày"

Tiếp theo là phần thoại, cá nhân mình thấy phần này bạn làm khá tốt. Cả phần POV của Ai cũng vậy. Nó giúp mình hiểu thêm về Ran, Ai và tình bạn của họ. Ran tuy trẻ con nhưng thật ra luôn ấm áp, hết lòng vì bạn bè.
Nhắc đến Ran-Ai, mình có một vài điểm mình thấy không ổn trong suy nghĩ của Ai về Ran và tình bạn của hai người:
Nhưng cô chỉ cười trừ, bởi chẳng ai biết là, làm bạn với Ran, cô đầu tư một chút tình cảm, cô sẽ nhận lại được rất nhiều.
Không biết mọi người cảm thấy như nào nhưng đọc xong câu này mình thấy tình bạn của họ không đẹp như mình vẫn tin, nếu không nói là mình cảm tháy có chút "vụ lợi" Tất nhiên, mình biết Ai không phải người như thế. Ở một chap trước đó bạn cũng viết một câu tương tự. Có thể bạn không để ý đến nó, nhưng nếu tinh ý một chút sẽ thấy không ổn. Bởi nếu đã là bạn bè thì sẽ không cần biết mình cho đi bao nhiêu và nhận được những gì, đơn giản "họ có nhau" là đủ :D

Phần cuối, bạn còn một vài lỗi lặp từ nữa nhưng vì onl đt nên mình không tiện chỉ ra :D

Có lẽ không chỉ mình Ai mà cả Ran cũng sẽ gặp nguy hiểm. Đọc xong part này, mình cũng đoán được là Shin sẽ không đi Mĩ nữa :* Chỉ là không ngờ ảnh ở lại do bắt gặp Akai thôi. Mình nghĩ Ran hoặc Ai sẽ gọi cho Shin cơ :D Nhưng nghĩ theo hướng của mình thì có vẻ không hợp lý bằng việc Shin gặp Akai ;)) Đúng là cảnh sát có khác, khả năng quan sát của Shin rất tốt :D

Sang đến part 2, mình thấy cách mở đầu của bạn đã tốt lên, tự nhiên hơn, miêu tả cũng nhiều hơn :D Tuy nhiên, phần POV của Ran mình thấy còn dài và nhiều chỗ bị lặp. Bạn cũng quá sa đà vào kể nên mình thấy nó cứ gượng gạo sao ý :( Mình thấy không nhất thiết phải kể về quá khứ của Ran-Ai nhiều quá, nếu có mình thấy bạn nên dành cho ShinRan. Mình biết, bạn muốn mọi người hình dung về tình bạn của Ran và Ai rõ hơn nhưng mình cá nhân mình thấy bnaj không nên quá sa đà, bởi đôi khi nó làm phản tác dụng.
Đọc xong part 2, mình thấy Ran khá trẻ con, hơi ích kỷ và luôn cố chấp với những thứ mình yêu qúy. Ông Mori nói đúng, đi Mỹ là tốt cho Ai, Ran không nên quá cố chấp :( Mình thật sự không quen với một Ran Mori như vậy :(

Bạn đừng bận tâm quá bởi đây chỉ là cái nhìn của cá nhân mình thôi :)
PS: Cực thích Shin trong fic này <3
Có lẽ mình không coment thường xuyên được nên hy vọng bạn đừng giận :D Mình nghĩ góp ý của readers cũng là một phần nhưng cái chính vẫn là do bản thân tác giả tiến bộ. Bạn cũng đừng đặt nặng vấn đề này quá :)
Sớm ra chap mới nhé ;)
Đáng lẽ mình định coment từ hôm qua nhưng do onl điện thoại và ấn nhầm nút back ra nên bị xóa hết :(( Hôm nay quyết định ngồi type lại nên không comt chi tiết được. Hôm nào có thời gian thì mình sẽ comt cụ thể hơn :)
 
Hiệu chỉnh:
SR_ranichi Cảm ơn bạn về cmt.
Tớ nghĩ là sau khi đọc lại cmt của bạn 3 lần, tớ cũng không có ý gì để phản bác ^^
Tớ cũng đã đọc 1 trong số các fic bạn kể trên, đặc biệt của Ony, nhưng tớ sẽ tham khảo, và tớ thường không đọc một fic nào trong giai đoạn đang viết fic, bởi tớ là người rất dễ ảnh hưởng bởi văn phong của người khác. Mà thực ra tớ viết fanfic, cũng nhằm mục đích tìm ra văn phong cho riêng mình thôi :D
Có thời gian tớ sẽ edit lại những phần chưa được. Tớ hứa.
À, còn vấn đề cậu nghĩ đáng ra Ran hoặc Haibara sẽ gọi cho Shin, trong part 3 sẽ giải thích vấn đề này. Có vẻ nó là một vấn đề quan trọng trong cốt truyện của tớ ^^
Cảm ơn cmt của bạn và mong bạn vẫn sẽ ủng hộ fic ^^
 
chap này sâu sắc quá, đọc mà cảm động quá, thật hạnh phúc khi có được những người bạn như vậy, tiếp tiếp, hóng hóng hóng!~^o^~

lo lắng quá, không biết Hai có bị làm sao không nữa, Ran có tìm thấy Hai không, 2 anh kia có tới kịp lúc không, sốt ruột quá tác giả ơi!:-SS
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Nhất kiến chung tình
Chapter 5: Không buông tay

Part 3

21

Ran thở hồng hộc, hai tay chống hông, người gập xuống, trông vô cùng mệt mỏi. Trên đường phố, người đã vãn, yên tĩnh đến lạ. Ran như một bóng đen chìm trong không gian bất tận, cô đơn, lạc lõng. Ran nhớ trước đây, Haibara cho cô ánh sáng, đưa cô ra khỏi cô đơn. Ran hứa, Ran cũng sẽ tìm thấy Haibara, tìm ra ánh sáng của mình.

Tiếng chổi tre loẹt qoẹt trên nền đất, Ran chạy đến gần, tay nắm chặt bức hình của Haibara. Hít thở sâu một cái, cầu nguyện lần này sẽ tìm ra manh mối về Haibara.

- Bác ơi, cho cháu hỏi, bác có thấy cô gái này không?

Người đàn ông trung niên đang quét đường phố nheo mắt nhìn Ran, nắm lấy bức ảnh, nhìn ngắm một hồi rồi lắc đầu. Ran buồn bã thở dài, nói lời cảm ơn lí nhí.

- À cô bé ấy, cô gái trong ảnh tóc ngắn nhỉ, màu nâu? Hình như lúc nãy cùng cậu nào vào khách sạn kia. – Người đàn ông gọi Ran lại, ngẫm nghĩ rồi chỉ tay vào một khách sạn lớn gần đấy. Trên khuôn mặt còn thể hiện nét mặt “không hài lòng”

Ran vui mừng cảm ơn. Rồi chợt nhận ra vấn đề. Cô sợ hãi chạy nhanh về phía khách sạn. Đứng ở bàn tiếp tân, Ran dường như muốn bức ảnh dính vào mặt người quản lý, mắt muốn nổ đom đóm vì tức giận:

- Cô gái này ở phòng nào?

- Chúng tôi thực sự không nhớ. Mỗi ngày chúng tôi có rất nhiều khách hàng, làm sao có thể nhận ra.

Người quản lý lễ phép nói, trên trán đã chảy vài giọt mồ hôi. Mỗi ngày ở khách sạn có rất nhiều người đàn bà đến đánh ghen, tuy đã biết cách xử lý nhưng đều rất sợ.

Ran nở một nụ cười méo, nghiến răng nói:

- Được, tôi sẽ đi gõ cửa từng phòng.

- Đừng, thưa cô. Cô làm vậy khách sạn sẽ gặp vấn đề lớn.

- Vậy thì nói số phòng ra.

Ran nói xong, liền không để ý sắc mặt khó coi của người quản lý, hùng hổ đi vào dãy phòng của khách sạn.

.

.

22

Hai bàn tay của Haibara đan vào nhau, tâm trạng tự nhiên cực kì bất an. Cô sốt ruột nhìn vào cánh cửa nhà tắm, Azu không hiểu làm gì cứ xả nước hoài. Cô lục túi lấy ra điện thoại, phát hiện đã tắt nguồn từ bao giờ. Bật lên thì thất kinh vì hàng chục cuộc gọi nhỡ. Haibara gọi lại cho Ran, nhưng không liên lạc được. Cô liền gọi cho Shinichi, bên kia bắt máy, giọng nói gấp gáp:

- Haibara, em và Ran ở đâu?

- Ơ? Em ở gần khách sạn … House. – Haibara nhíu mày khi thấy vấn đề - Ran… chưa về nhà sao?

- Ran không đi cùng em à? Đợi ở đó, anh qua đó đón em.

Haibara thấy lo lắng cho Ran, vì cô là một kẻ ham chơi và tin người. Cầm điện thoại gọi lại vài lần mà vẫn không thấy Ran bắt máy. Nóng lòng đi lại quanh phòng. Cô gõ cửa phòng tắm:

- Azu, bạn em có chút vấn đề, nên em về trước nhé.

Haibara cầm túi sách, liền nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Haibara quay người lại, thấy Azu chỉ cuốn quanh thân dưới một chiếc khăn tắm. Quanh người anh toả ra mùi thơm của sữa tắm. Haibara nhíu mày khó hiểu, nhưng không có thời gian để suy nghĩ, cô liền nói:

- Em về trước nhé.

Azu cầm lấy tay Haibara, kéo lại. Trên mặt lộ ra vẻ quỷ dị, nụ cười trên môi không còn hiền dịu như trước, thay vào đó là một cái nhếch mép:

- Đừng vội thế chứ. Anh rủ em đến đây đâu phải để em ngồi chơi chán rồi về.

- Anh…

Haibara chưa nói xong, Azu đã đẩy mạnh cô xuống gi.ường. Đầu Haibara đụng vào thành gi.ường, một cảm giác đau đớn ập đến. Chưa kịp định hình tình huống, cả cơ thể Azu bao chùm lên người cô.

- Haibara, em rất đẹp.


23


Ran bận rộn khi tay mình nắm chặt đôi tay của một người đàn ông, còn chân thì cố định trên lưng một người đàn ông nào đó.

- Tiểu thư, cô đừng kích động. Tôi sẽ báo cảnh sát đấy.

- Đừng đùa, anh trai tôi là cảnh sát đấy, tôi có giết cô chưa chắc đã làm sao nữa là.

Ran vừa nói, vừa bẻ mạnh cổ của một người đàn ông.

- Tiểu thư? – Người quản lý lo lắng nhìn người đàn ông luôn miệng kêu đau trong tay Ran, không ngăn nổi nỗi lo sợ trong lòng.

- Nói! – Ran trừng mặt. Cô bắt đầu mất kiên nhẫn.

- Phòng 231. Cô ấy ở phòng 231. Cùng một người đàn ông.

Ran nghe thấy vậy, thả người đàn ông, chạy cầu thang bộ lên tầng. Phía sau, cả một đội quân bao gồm người quản lý, bảo vệ chạy theo.

- Thưa cô, có gì có thể thương lượng.

Ran lấy chân đạp cửa, hai bàn tay liên tiếp đập cửa, khiến đôi tay đỏ ửng.

- Haibara, cậu có ở trong đó không? Haibara. Haibara.

- Ran, cứu…A….

Ran nghe thấy tiếng Haibara, bàn tay đẩy cửa càng mạnh. Cô chìa tay, quay mặt nói với người quản lý:

- Có thấy đang có người cần cứu không? Chìa khoá?

- Đợi tôi xuống lấy – Người quản lý lúng túng, đứng hình một lúc mới trả lời.

- Đợi? Tránh ra cả đi.

Ran “vận nội công”, hét một tiếng, chân trái đạp mạnh vào cánh cửa, khiến nó bật ra. Đôi khi karate rất tuyệt. Vậy mà bố cô từng cấm cô học, vì nó thiếu thục nữ. Ran chạy nhanh vào phòng, thấy Haibara đang bất lực nằm trên gi.ường, Azu đang cố gắng đứng dậy. Chưa kịp nghĩ gì, Ran lấy lọ hoa bên cạnh gi.ường, đập mạnh vào đầu của chàng trai Azu. Azu ngã xuống, Haibara thút thít đứng dậy. Ran chạy đến, chỉnh lại quần áo cho Haibara, ôm lấy cô:

- Không sao rồi.

- Ran.

Tiếng điện thoại bất chợt vang lên, Ran bấm nút nghe, áp vào tai:

- Haibara, anh không thấy em.

- Em là Ran. Chúng em đang ở khách sạn House, phòng 231.

Shinichi và Akai đến ngay sau đó, cả hai thở hồng hộc, nhưng nhìn thấy Ran và Haibara an toàn, cũng có thể thở phù nhẹ nhõm. Vốn là cảnh sát, nên nhìn thấy Haibara khuôn mặt đầy nước mắt, ôm Ran bên cạnh, còn chàng trai khác thì ngã trên đất, Shinichi cũng đoán được sơ sơ sự việc. Shinichi gọi cấp cứu, đưa Azu đến bệnh viện. Anh thu xếp chút vấn đề với bên quản lý khách sạn, rồi mới bắt đầu hỏi Ran về mọi chuyện. Ran giọng nhỏ li ti trả lời. Cô cũng biết việc cô nói dối Shinichi đã bại lộ.

Shinichi nhíu mày càng sâu, hỏi một câu rất nhẹ, mang chút thất vọng và xót xa:

- Em tìm Haibara 2 tiếng, và không hề nghĩ đến việc gọi cho anh?

- Em… lúc đó em rất sợ. – Ran nhỏ giọng trả lời, cô giống như sắp khóc vậy. Chẳng giống như cô gái lúc nãy mạnh mẽ uy hiếp quản lý khách sạn.

- Được rồi. – Shinichi kết thúc vấn đề, ném chìa khoá xe cho Akai – Akai, cậu đưa Ran và Haibara về đi. Tôi về sở xử lý chuyện này.

Akai nãy giờ im lặng nhìn hai cô gái, khẽ gật đầu. Để hai cô gái đi trước mình, tìm nơi đỗ xe. Trên đường, cả ba im lặng, Akai cũng không hề hỏi gì. Không khí trở nên ngại ngùng và nặng nề. Haibara xuống xe, Ran ôm cô an ủi vài câu, rồi tiếp tục đi nhờ xe Akai về nhà.

24

- Em có biết em đã gây ra vấn đề gì không? Shinichi đã mất chuyến đi đến Mỹ, mà có thể đó là bước ngoặt trong sự nghiệp của anh ấy.

Ran cắn môi. Lúc Shinichi đến, cô cũng ngạc nhiên vì đáng ra anh phải đang trên máy bay đến một thành phố xa xôi. Nghe Akai nói như vậy, Ran cảm thấy mình đã làm những việc thật vô ích. Đầu tiên là rủ rê Haibara, sau đó nói dối Shinichi khiến anh lo lắng, lại còn gây ra bao nhiêu vấn đề để anh phải giúp cô giải quyết. Tuy vậy, cô vẫn tỏ ra bướng bỉnh:

- Em đâu bắt hai anh phải đi tìm em.

Akai thở hắt ra, trong lòng nảy sinh chút khó chịu. Anh chứng kiến Shinichi lo lắng như thế nào, khi từ khu phố này, lái xe sang một khu phố khác với vận tốc cực đại. Có lẽ nỗi lo của anh không nhiều như Shinichi, nhưng chắc chắn cũng rất lo lắng, cũng rất sợ có vấn đề gì đó xảy ra với hai đứa nhỏ. Nhưng nghe Ran nói như vậy, thấy cô chẳng có chút hối lỗi như thế, lòng anh nảy sinh một lỗi tức giận vô hình. Anh không phải là Shinichi, anh không thể nào khoan dung mãi được.

- Sao phải đi gặp mặt?

- Đỡ chán. Muốn có người yêu. – Ran trả lời, không chủ ngữ. Cô rất muốn ngủ. Cả buổi tối mệt quá rồi, đôi chân nhức mỏi, cả cơ thể nặng nề, đôi mắt nặng trĩu.

- Em có thể nói với anh, anh sẽ tìm cho em những người có thể tin tưởng, trình độ học vấn tốt.

Akai mạnh miệng nói. Nhưng anh có chút ngạc nhiên khi Ran nói muốn có người yêu. Trước đây, cô luôn bám theo anh, thể hiện tình cảm với anh trong vui vẻ, cô chưa bao giờ cảm thấy anh không đáp lại tình cảm của cô ấy là nỗi buồn. Thậm chí, cô chưa bao giờ tỏ ra buồn phiền mỗi khi anh tỏ ra thờ ơ với cô, khiến anh tưởng rằng, tình cảm của cô chỉ nhẹ như chút hứng thú của một đứa trẻ luôn được cưng chiều. Vì vậy, nhiều lúc anh còn tưởng, mọi chuyện cứ như vậy cũng được. Bấp bênh, lấp lửng, nhưng an toàn. Vậy mà đến bây giờ, cô lại nói, cô muốn có người yêu, vì chán. Chán phải theo sau anh, hay chán phải yêu anh khi không được đáp trả. Một cảm giác mất mát tràn về, lòng vương đầy nỗi khó chịu không tên.

Ran nghe Akai nói vậy, đầy vô tâm, đầy thờ ơ. Cô nhăn trán, nhìn anh bực bội:

- Anh không biết sao?

Akai không trả lời. Có lẽ đúng là anh không biết. Không biết vì sao mọi chuyện đang bình thường, cô không còn thích anh.

- Em chỉ là không muốn mãi sau anh. Em chỉ muốn tìm một người, khiến anh ghen. Giống như anh luôn khiến em đau lòng, khi anh đi cùng một cô gái khác.

Akai giật mình, tay đặt ở vô lăng nắm chặt:

- Ran…

Ran nói nhanh, không để Akai nói mấy câu mà cô biết chắc sẽ là an ủi, là xin lỗi. Cô đã quá quen rồi.

- Anh có yêu em không?

Ran nói xong, liền nhìn sang phía Akai, chờ đợi câu trả lời. Cô và anh đã mập mờ quá lâu rồi, cô đã sợ câu trả lời, bởi vì biểu hiện của anh cho biết, câu trả lời sẽ là điều cô không mong muốn. Nhưng cô cảm thấy mệt mỏi. Có lẽ cô và anh cần một bước tiến, hoặc một bước lùi, một câu trả lời cho cô cam đảm tiếp tục, hoặc dừng hy vọng. Cô mỉm cười, cô đang nghe đây, nghe câu trả lời mà cô đã từng tự hỏi mình rất lâu.

Akai bị Ran nhìn có chút ngượng ngùng. Anh tập trung lái xe, nhưng đầu vẫn suy nghĩ về câu hỏi của Ran. Anh có yêu cô không? Anh cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết rằng khi còn bé, anh và cô luôn ở bên nhau, lớn lên vẫn bên nhau, nên anh không xác định được.

Anh dừng xe ngay giữa đường, quay sang nhìn cô, đôi mắt ánh tím nhạt nhoà, anh không nhìn ra cô đang mong chờ, hay chỉ đợi anh cự tuyệt rồi quay đầu đi mất. Nhưng ý nghĩ cô sẽ quay đầu đi, khiến anh cảm thấy rất khó chịu, một cảm giác cay đắng tràn qua cổ họng, khiến anh không biết phải mở miệng thế nào. Nhìn Ran, anh như nhìn thấy cả quá khứ, bên cô, bên Shinichi, bên Haibara, ngọt ngào và đẹp đẽ. Đó có lẽ là thứ đẹp nhất trong cuộc đời anh, nên anh không muốn mất ai cả.

“Ran, anh thích em” – Một câu nói trong quá khứ kéo anh về thực tại.

Akai nhắm mắt lại, thở dài. Giá như anh chưa từng chứng kiến những cảnh tưởng ấy, có lẽ anh sẽ thử. Nhưng anh thực sự không dám nữa:

- Anh…không.

Có lẽ không ai để ý đôi bàn tay Ran đang nắm chặt vào nhau, bỗng nhiên cứng đờ, rồi lạnh toát. Cô buông tay ra, một giọt nước mắt rơi xuống, đọng nơi khoé miệng cô, có vị mặn. Cô đã nghĩ mình đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng sao khi Akai dứt khoát như thế, cô lại không làm sao ngăn cảm giác đau đớn cùng cực đang dâng lên trong lòng này. Cô chưa hề nghĩ, cảm giác bị từ chối, sẽ khiến cơ thể như bị rút đi mọi sinh khí vậy. Cô ngả người vào lưng ghế. Không để ý Akai đang nhìn mình.

Chiếc xe lăn bánh chậm dần, rồi dừng hẳn khi đến nhà cô. Akai định nói gì, nhưng đành bất lực ngồi yên nhìn Ran tháo dây an toàn. Cô quay sang nhìn anh. Anh bỗng nhiên có cảm giác muốn trốn tránh. Đôi môi Ran mím thành một đường thẳng, khó khăn lắm mới nói được vài chữ, trong miệng đắng ngắt:

- Sao trước giờ anh chưa từng nói? Sao anh không thích em, cũng không để em được giải thoát.

Ran mở cửa xe bước đi. Cô trong bóng đêm như cô liêu hơn, yếu mềm hơn. Akai không nhận ra rằng mình đã đưa tay ra rất lâu trong không khí. Khẽ nắm tay lại, anh lôi ra một điếu thuốc, châm lửa, lặng lẽ đặt trong miệng. Đốm lửa nhỏ, nhưng lại rực rỡ sáng trong khoảng đêm. Giống như một điểm đen trong trái tim đỏ của mỗi người vậy, đó là những vết thương, lan toả đến những nơi chưa từng bị thương, tích tụ dần sẽ rất đau lòng.

Akai đang suy nghĩ, sao anh nghĩ mãi, cũng không ra câu trả lời cho câu hỏi của Ran. Vốn biết tình cảm của cô ấy, nhưng lại ích kỉ mặc kệ cô ấy theo đuổi, anh không cho cô hy vọng, cũng không cố gắng khiến cô từ bỏ mình. Rốt cuộc là vì sao chứ? Để đến bây giờ cô tuyệt vọng như vậy, anh cũng tuyệt vọng theo.

Ngửa đầu ra sau ghế, đặt tay trái lên trán, anh nhắm mắt, mặc kệ giấc ngủ kéo đến trong không gian chật hẹp và tư thế nằm khó chịu.

Rồi mai, trời lại sáng thôi.

Note:

Chapter 5 chỉ có mục đích này thôi đấy, khiến trái tim Ran tan vỡ và cho anh Shin thêm cơ hội = ))

Đây là chap tạo bước ngoặt cho fic :3

Cảm ơn mọi người đã đồng hành với fic đến chap 5 ^^
 
đọc mà muốn khóc luôn, cách miêu tả nội tâm vẫn rất hay và sống động, đợi chap sau tác giả ơi!:KSV@03:
 
Chap này mình thấy bạn đã tiến bộ hơn rất nhiều <3 Tuy một vài chỗ bạn còn sử dụng ngôn ngữ nói khiến câu văn chưa được mượt nhưng nhìn chung là ổn.
Kể và tả vừa phải, không quá sa đà vào kể như part trước :D Nội tâm cũng được miêu tả nhiều hơn. Tuy chưa thật sự sâu sắc nhưng cũng phần nào diễn đạt được tâm trạng của nhân vật :* Mình thấy nội tâm của Shin và Ai hơi ít. Bạn có thể lồng thêm một vài chi tiết như Shin lo lắng ra sao, hụt hẫng thế nào khi biết Ran nói dối mình... Ai sợ hãi ra sao, cảm thấy thế nào...
Đọc xong chap này, mình có thể thấy được tình bạn của 4 người họ thật đẹp. Dù khó khăn thế nào, họ vẫn luôn muốn bảo vệ đối phương,gìn giữ những tình cảm tươi đẹp đó :)
Mình cũng khá thích hình tượng Ran trong chap này- một Ran Mori vô cùng mạnh mẽ, quyết đoán.Trong cuộc sống, "không tiến thì phải lùi", không thể giậm chân tại chỗ mãi được ;))
Tâm trạng của Akai cũng được lột tả khá tốt. Có lẽ anh ấy cũng có tình cảm với Ran. Chỉ vì cô ấy vẫn luôn bên cạnh, chỉ cần ngoảnh lại là thấy nên anh mới không biết trân trọng, không xác định được tình cảm của mình, không muốn tiến tới lại càng không muốn buông bỏ ;)

“Ran, anh thích em” – Một câu nói trong quá khứ kéo anh về thực tại.
Mình nghĩ câu nói "anh thích em" là của Shin. Có thể lúc Shin nói, Ran.không thể nghe được, Akai vô tình phát hiện ra :D Nếu thật sự như vậy thì một trong những lí do Akai không thể tiếp nhận Ran là vì Shin =))
Tất cả cũng chỉ là mình đoán mò thôi, chẳng có căn cứ cụ thể nào :D
Cuối cùng thì chúc bạn viết ngày càng tốt, sớm ra chap.mới nhe :*
Klq nhưng mình rất khâm phục sự tâm huyết với fic của bạn. Ra chap rất nhanh và chất lượng nữa :)
 
chuyện có vẻ rối nhỉ? đọc chap này cộng với trí tưởng tượng thì chị đoán là Akai biết Shin thich Ran nên không dám tiến tới nữa. tất cả là do Shin chăng? ^^
cũng mong tình cảm Ran thay đổi cũng như là Ai sớm tìm được người kia của mình!
 
Mới có mấy ngày mà fic mốc meo :(

Nhất kiến chung tình
Chapter 6: Ai cũng có bí mật

Part 1
25

Thời tiết giao mùa vẫn nhẹ nhàng như thế. Vài cơn gió se se lạnh, cũng không át được những ánh nắng đầu mùa. Nắng nhẹ phủ trên mặt đường, khiến nó bừng lên một màu vàng nhạt. Bước chân rộn ràng, xen tiếng cười đùa vui vẻ của lũ nhóc. Hôm nay là Tất Niên, đám trẻ trong khu tụ tập đi chơi cả ngày. Chúng vừa phá tung một cái bếp, đang chạy ra một khu đất trống gần đấy để tiếp tục “đập phá”. Akai trông có vẻ lạ, vì vậy, Sonoko đến gần, đập tay vào vai cậu:

- Sao vậy?

- Hình như anh quên đồ nhà Shinichi.

- Về lấy thôi.

- Đành vậy.

Thế là đứa bé gái nhỏ nhỏ loắt choắt chạy theo cậu con trai lớn hơn một chút, chúng đi ngược đường lũ trẻ kia. Nắng hoà vào chúng, khiến hai cái bóng xiêu vẹo.

- Sao nhà vẫn mở cửa thế kia? Tưởng đi hết rồi.

- Thì hồi nãy bé Ran ngủ luôn sau khi bị trét bánh đầy mặt, và anh Shinichi ở lại dọn dẹp. Anh ở đây nhé, em ghé nhà vệ sinh đã. – Nói rồi, Sonoko túm chặt quần, chạy vèo vào nhà vệ sinh, không quên đóng mạnh cửa.

Nhìn mọi việc nhanh chóng, Akai bĩu nhẹ môi. Hoá ra đó là lí do con bé vô ưu kia tốt bụng về nhà Shinichi cùng anh. Anh chẳng suy nghĩ nữa, liền kéo cửa vào nhà. Akai để quên, chiếc khăn len bà ngoại quá cố tự tay đan cho anh.

Akai nhẹ nhàng, lén lút đi qua phòng bếp, thấy bãi chiến trường chúng gây ra. Rồi khẽ cười sung sướng vì đáng ra hôm nay phải liên hoan nhà anh. Akai chợt nhận ra mình chẳng việc gì phải nhẹ nhàng, lén lút cả, liền đứng thẳng lưng, chân nhấc cao, oai vệ tiến lên cầu thang. Hình như chiếc khăn len đó hồi nãy cậu để trong phòng của Shinichi. Nắm tay nắm cửa, Akai hơi giật mình vì thấy Shinichi đặt Ran xuống, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô.

Anh đưa mắt vào trong phòng, thấy chiếc khăn xám đặt phía cuối gi.ường, anh cười cười, định mở miệng gọi to một tiếng Shinichi.

Bỗng nhiên, Shinichi cúi người xuống, vì anh đứng đối diện với đầu gi.ường, nên không nhìn thấy Shinichi làm gì. Akai đơ như một khúc gỗ, đôi mắt mở to, đầu hoạt động hết năng suất.

- Ran, anh thích em.

Akai cảm thấy lỗ tai mình lùng bùng. Trong đầu anh chỉ hiện lên một câu nói “Yêu rồi. Shinichi yêu Ran công chúa rồi.”

26

- Bác sĩ? Bác sĩ?

Akai giật mình, cậu tỉnh dậy, thấy mình đang nằm gục mặt trên bàn làm việc. Quần áo trên người vẫn nguyên bộ đồ ngày hôm qua. Trên tay, điếu thuốc lá cháy một nửa đã lạnh ngắt từ bao giờ. Đảm bảo trên mặt anh không được sạch sẽ lắm. Nghĩ vậy, anh liền đưa tay lên dụi dụi khuôn mặt như một chú mèo nhỏ. Liền nhận ra còn một nữ y tá ở đó, lại biết bộ dạng của mình bây giờ rất mất hình tượng, anh mặt đỏ tưng bừng. Nữ y tá che mặt cười.

- À, hôm nay tôi đi làm sớm. – Akai giải thích.

- Vâng, đến làm đã thấy bác sĩ nằm đây rồi. Chúc anh một ngày làm việc tốt nhé. – Cô y tá nói, rồi đưa cho Akai một cốc cà phê còn nghi ngút khói.

Akai cảm ơn. Đợi cô y tá rời đi, anh lại mệt mỏi dựa lưng vào ghế. Nốc một hơi hết gần cốc cà phê, anh bực mình khi cà phê hôm nay ngọt hơn ngày thường. Chán nản đặt cốc cà phê ở một góc bàn, anh lấy điện thoại trong túi quần, có chút thất vọng khi không còn nhận được tin nhắn mỗi sáng như thường lệ của Ran.

Lấy tay vò mái tóc. Kí ức ngày hôm qua vẫn vẹn toàn như thế. Cảm xúc của Ran, cảm xúc của anh tràn về, hoà quyện lại với nhau, xâm chiếm kí ức của anh. Khiến anh cực kì khó chịu.

Shinichi ngày hôm đó đã nói thế, thật nhẹ nhàng mà nói ra nỗi lòng của mình. Đôi khi, đau khổ không phải là khoảng khắc theo sau người mình yêu mà không được đáp lại. Đau khổ chính là giây phút nhận ra không biết mình yêu lúc nào, yêu như thế nào, vì sao lại yêu.

Giống như khi chơi vơi giữa cánh cửa đại học, Shinichi là người đã xác định được mình sẽ làm thứ gì, sẽ thi trường nào. Khiến ai cũng ngưỡng mộ cố gắng của anh. Nhưng có rất nhiều đứa trẻ lại chênh vênh trong khoảng khắc đó, không biết mình thực sự muốn làm thứ gì, hoảng sợ khi nhỡ mình không đủ điểm thì sao. Akai cũng là đứa trẻ trong đó, anh muốn làm bác sĩ, nhưng trong nghề bác sĩ lại có hàng chục loại ngành, hàng chục lại trường. Cái cảm giác khó khăn khi đó, anh vẫn thấy sợ, lơ mơ, mịt mù, không rõ lối ra.

Anh thừa nhận anh thích Ran. Khi cái nhìn thất vọng của cô lướt qua anh khi anh nói anh không yêu cô. Khi anh tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của cô. Vì sao không thích cô, cũng không cho cô đi tìm cơ hội khác. Anh tự cười buồn, anh vẫn sợ. Anh vẫn sợ tình cảm của anh không nhiều bằng Shinichi. Không thể bao bọc cô, không thể nhẫn nhịn, chịu đựng nhiều như Shinichi. Cũng không bao dung được như Shinichi. Anh bây giờ chính là như vậy, biết là mình đã yêu, nhưng không biết mình đã yêu ngần nào. Đó chính là khoảng khắc đáng sợ nhất, bởi anh biết, anh lại chơi vơi thêm lần nữa rồi.

Vùi mặt vào sâu trong hai tay. Hành động mà anh cho rằng, Akai-sẽ-không-bao-giờ-làm-vì-mất-hình-tượng.

27

- Bác sĩ! Bác sĩ!

Akai bực bội thoát khỏi giấc ngủ mê man. Anh rủa thầm giọng nói chết tiệt nào đó. Có những lúc người ta chống chỉ định bị làm phiền, vậy mà anh bị -làm-phiền những hai lần trong một khoảng thời gian chưa xác định. Nghĩ vậy, nhưng anh vẫn ngẩng đầu lên, mỉm cười:

- Sao vậy?

- Cậu Kudo đang chờ anh ở ngoài kia ạ. – Nữ y tá trả lời.

Akai nhíu mày, những ngón tay lướt trên màn hình điện thoại, thấy nhiều cuộc gọi nhỡ. Anh chỉnh lại áo blouse trắng, vuốt cho thẳng, rồi gật đâu với nữ y tá, rời khỏi phòng.

Shinichi đứng ở sảnh bệnh viện, anh cũng đang hút thuốc lá. Trong trí nhớ của Akai, cả hai người đã bỏ thuốc lá chỉ vì Ran và Haibara sợ mùi thuốc lá. Vậy mà chẳng hiểu vì sao hiện tại Shinichi lại hút thuốc lá ở một nơi vốn cấm hút thế này. Anh đi đến bên Shinichi, im lặng chờ đợi Shinichi nhận ra mình rồi nói gì đó. Nhưng rất lâu sau, Shinichi vẫn chẳng nói gì, khiến Akai có chút mất kiên nhẫn. Anh vốn là người không kiên nhẫn. Và vì vậy gia đình đã cực kì ngạc nhiên, khi anh theo nghề bác sĩ, nghề yêu cầu sự kiên nhẫn.

- Ra ngoài nói chuyện. – Shinichi ném tàn thuốc xuống một chậu hoa gần đó. Ánh mắt chỉ lướt qua Akai một lần, rồi nhanh chân đi mất.

Thái độ của Shinichi khiến Akai có phần nào đó rất khó chịu. Cộng thêm vài vấn đề với Ran có liên quan tới Shinichi, nên Akai đâm cáu:

- Chúng ta có gì mà phải nói chuyện chứ!

- Ra quán cà phê ngoài bệnh viện đi. – Shinichi đứng lại vài giây, rồi lại sải bước đi. Có ý đợi Akai.

- Nói ngay đi, em phải vào trực bây giờ. – Akai nói dối không chớp mắt.

Im lặng một lúc. Shinichi và Akai đứng hai vị trí khác nhau, khiến sự liên kết mỏng mang cũng bị đứt. Nếu ai đó đi qua, sẽ không cho rằng hai người quen biết.

Akai chán nản, anh định quay đầu đi vào bệnh viện. Shinichi liền xoay chân, đi đến trước mặt Akai, nắm cổ áo anh.

- Về Ran. – Shinichi nói khẽ.

Akai bật cười.

28

Năm anh 16 tuổi, nghĩa là Shinichi 18 tuổi.

Shinichi cũng túm cổ áo anh như vậy. Vì Ran.

Ran Mori có vẻ do được bạn bè động viên nhiều quá. Cô liền đến kí túc xá nam, đứng dưới lầu đợi Akai đi học thêm buổi tối. Sonoko nói rằng, một cô gái tạo bất ngờ cho một chàng trai, bằng cách chờ đợi anh ta trong buổi đêm ở kí túc xá, anh ta sẽ cảm động. Nhưng hôm đó, anh đánh bạo trốn tiết học buổi tối, cùng đám nam sinh cùng phòng trốn khỏi kí túc xá, trú ở quán net cày game đến level max. Anh chơi rất hăng, ngay cả khi điện thoại rung bần bật trong túi áo cũng không biết. Lúc sau, anh dừng game vì bạn cùng phòng mang đồ ăn đến. Anh mới phát hiện ra có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Sonoko và Shinichi. Anh gọi lại, rồi sợ hãi chạy về kí túc xá. Anh chỉ mong Ran đã rời đi, nếu không Shinichi sẽ lột da anh.

- Ran. – Akai gọi, anh chống tay vào đầu gối, gập người thở gấp.

- Akai, sao anh lâu vậy? – Ran ngồi dậy, phủi quần áo, ngừng đếm đi đếm lại số 99.

- Sao em lại ở đây? – Akai kéo tay Ran, cho cô một chút hơi ấm, mặc dù bây giờ anh cũng chẳng ấm áp hơn.

- Vì Sonoko nói, anh sẽ cảm động nếu em không liên lạc với anh mà chờ đợi. – Ran cười thích thú bởi hành động của Akai. Tiếng cười của cô nghe rất êm tai.

Akai liếc mắt quanh kí túc xá, thấy một bóng người đang đứng sau một gốc cây. Chắc hẳn đó là Sonoko rồi. Anh lắc đầu, gõ mạnh tay vào đầu Ran, khiến cô kêu đau một tiếng.

- Ngốc, như vậy chỉ khiến con trai cảm thấy sợ hãi thôi. – Akai nói, vẫn kịp bổ sung vế sau trong lòng “Sợ cô gái bị cảm, sợ anh trai của cô gái lột da chàng trai”

- Sonoko cũng nói, con gái ngốc, con trai cảm thấy dễ thương.

- Chứ không phải ngôn tình nói với em à?

Ran lè lưỡi:

- Ngôn tình cũng nói…

- Nói gì?

- Một cô gái tỏ tình với một chàng trai trong đêm đông thì chàng trai sẽ đồng ý!

Khuôn mặt Ran phiến hồng. Akai liếc ra chiếc cây đằng sau, không thấy Sonoko cố gắng ngóng tai nghe. Anh liền nhận ra, đó vốn không phải Sonoko. Anh nhìn Ran, từ từ nói:

- Ngôn tình có nói thêm, với điều kiện chàng trai cũng thích cô gái đó không?

Ran ngẩng đầu lên, trong đôi mắt thoáng hiện lên vài tia kinh ngạc. Anh không nói gì, buông đôi tay vẫn đang nắm tay cô sưởi ấm. Ran rời đi. Anh cũng không lo lắng lắm, vì Shinichi luôn đứng đợi phía sau. Chờ đợi cô gục ngã.

Nhiều lúc anh vẫn thắc mắc. Nếu Ran kiên trì hơn chút nữa, nếu cô chịu ở lại lâu hơn một chút, hỏi anh vì sao anh chưa thích cô thì có lẽ, cô sẽ thấy sai sót trong kịch bản hoàn hảo anh tạo ra. Nhưng không - cô xét cho cùng, chẳng bao giờ làm thế - luôn là người đầu tiên rời đi. Có phải ông trời muốn nhắn nhủ tới họ, vốn họ không có duyên?

Sáng hôm sau, từ rất sớm, Akai bước chân ra khỏi kí túc xá đi lấy nước, đã thấy Shinichi đứng đó, ở vị trí Ran đợi anh tối qua, nắm lấy cổ áo anh, buông một câu:

- Tôi không cần biết rốt cuộc cậu có yêu Ran hay không, tốt nhất đừng làm cô ấy tổn thương.

29

Hiện tại, Shinichi lại xách cổ áo anh như thế, vì Ran. Làm sao lại khiến anh không bật cười cho được. Anh đang nghĩ, có phải trên thế gian này, chỉ có Shinichi mới cao thượng, vì một người như thế không.

- Cậu có nhớ tôi đã cảnh cáo cậu không? – Shinichi nghiến răng nói, đôi mắt xanh dương cố định trong đôi mắt xám bạc của Akai.

- Nhớ!

- Tôi cho cậu một cơ hội nữa. Tốt nhất, đừng bao giờ làm tổn thương cô ấy. Cô ấy không đáng bị như thế.

Trong giọng nói cứng rắn của Shinichi, xuất hiện một tia van nài. Anh đã định cảnh cáo cậu ta nhiều hơn. Nhưng khi đối mặt với Akai, anh không làm sao nói ra được. Vì anh, cũng hèn nhét như vậy, sao có thể dạy dỗ người khác. Anh chỉ mong cô bé đó luôn vui vẻ, rồi sống cả một đời bình an.

Shinchi lùi lại. Anh quay lưng đi. Akai đưa tay kéo anh:

- Sao anh không tỏ tình?

Giống như Ran hỏi anh, sao anh không buông tha cho cô ấy. Bây giờ, anh lại nhường câu hỏi hóc búa ấy cho Shinichi. Anh không tin vì Ran thích anh, nên Shinichi chọn giấu tình cảm ấy. Anh vẫn tin, Ran sẽ nhụt chí, vì có một người như Shinichi luôn yêu thương, bảo vệ cô ấy, nói yêu cô ấy. Ran thuộc loại người được yêu thương, bao bọc, không phải là loại người đi kiếm yêu thương từ người khác.

Shinichi ngớ người vì câu hỏi của anh, sau đó liền cười nhếch miệng, nụ cười chứa cả cự cay đắng, giọng nói anh vang lên đều đều, chế giễu:

- Cậu cho rằng anh em có thể yêu nhau?

Akai không để ý đến câu nói đùa của Shinichi. Anh bóp chặt tay Shinichi, như kiên quyết muốn Shinichi trả lời. Có lẽ, đó là chìa khoá giải quyết vấn đề của cả ba.

Trong mắt Shinichi thoáng vài tia mất mát, khi suy nghĩ trôi về một thủa kí ức xa xôi nào đó, anh dựt mạnh tay khỏi tay Akai, cười bi thương:

- Cậu phải trực đúng không? Tôi sẽ kể cho cậu sau, đó là một câu chuyện rất dài.

Note:

Hình như bạn tác giả chap này khiến bạn Akai toả sáng quá. Lu mờ hình ảnh bạn Shinichi. = ))
 
Hiệu chỉnh:
hi, mình thích cái đoạn đấu tranh nội tâm của Akai. "biết là mình đã yêu nhưng không biết mình đã yêu ngần nào" cũng như so sánh với việc lựa chọn trường đại học để thi vậy. Như vậy là cuộc tình tay 3, chỉ là Akai tự biết mình tình cảm không thể bằng Shin mà thôi nên không dám thử và chấp nhận.
Thích câu cuối, tình anh em sao?
 
Mình thích câu này:"Đôi khi, đau khổ không phải là khoảng khắc theo sau người mình yêu mà không được đáp lại. Đau khổ chính là giây phút nhận ra không biết mình yêu lúc nào, yêu như thế nào, vì sao lại yêu." Rất là sâu lắng!:KSV@11:
Cố lên nhé, hóng chap mới của bạn!:KSV@03:
 
hay quá, mà chap này chủ yếu nói về suy nghĩ của Akai, làm anh Shinichi có vẻ bị lu mờ, ko biết câu chuyện dài mà Shinichi định kể cho Akai nghe là gì nhỉ? Hóng quá đi mất tác giả ơiiiiiiiiiiiiiiiiiii! (gào thét):KSV@15:
 
×
Quay lại
Top