[Longfic] Nhất Kiến Chung Tình

Bạn cảm thấy "Nhất kiến chung tình" thế nào?

  • Ổn nhưng cần chú ý văn phong :3

    Số phiếu: 3 3,3%
  • Miêu tả nội tâm hơi nhiều khiến fic lan man :3

    Số phiếu: 2 2,2%
  • sự kiện chưa được chặt chẽ và logic.

    Số phiếu: 5 5,4%
  • Tốt rồi đấy. Cứ thế mà phát huy :">

    Số phiếu: 80 87,0%
  • ý kiến khác (Mời bạn cmt cho tác giả rút kinh nghiệm nha)

    Số phiếu: 2 2,2%

  • Số người tham gia
    92
haiz, túm lại là Akai ko có cao thượng như ss nghĩ nhỉ?
Haibara trong đây, um, ss thật sự là ko biết nói gì.
ko thấy cô ấy đáng thương, cũng không thấy cô ấy ích kỉ. Haiz, không cảm xúc mất rồi.
nhưng ss nghĩ dù Shin có biết là Ran đã buông tay để anh về với Hai đi nữa thì SHin vẫn yêu Ran thôi, quên chỉ là một thử thách và khi mọi rào cản bị phá vỡ họ sẽ về bên nhau, như 1 định luật không đổi. :)
 
Chân thành cảm ơn bạn @Violet SR đã giục mình post chap
Chân thành cảm ơn mọi người đã nhớ cái hố này T^T


CHAPTER 17: NHỮNG NỤ HÔN MẶN


Những bức ảnh.

Đó dường như là một chiếc rương ôm trọn những kí ức quý giá về thời thơ ấu của anh. Shinichi dường như có thể đọc vanh vách những kỉ niệm từ một bức ảnh nào đó. Ví dụ như bức ảnh Ran Mori khóc to bên cạnh chiếc cầu trượt, đó thực ra là vì Akai chơi xấu đẩy Ran khiến cô bị té. Hay bức ảnh Akai đứng ‘đần thối’ dưới tán cây hoa anh đào, đó là do Ran lén lút hôn trộm vào má cậu.

Phải. Shinichi đã nhớ ra.

Trong vụ án của Azu, hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy trước khi nhảy xuống, là khuôn mặt tái nhợt yếu ớt của Ran, cô ấy khóc và nói rằng: “Shinichi, em yêu anh. Nếu anh sống, chúng ta sẽ ở bên nhau!”

Hốc mắt của Shinichi đỏ ửng, một giọt nước mắt lăn xuống. Anh vùi mặt vào hai bàn tay, cố gắng thả lỏng đầu óc, nhưng mọi suy nghĩ của anh đều bị Ran Mori chiếm hữu.

Anh ném sạch mọi đồ vật trên bàn xuống đất. Đầu anh đau như búa bổ và cảm giác căm ghét Ran Mori cứ một nhiều hơn.

Cô ấy nói, nếu anh sống, cô ấy sẽ ở bên anh.

Nhưng rồi thì sao?

Ran Mori chỉ ích kỉ suy nghĩ cho bản thân cô ấy. Chỉ vì một vết thương trên mặt, cô ấy liền cho rằng anh không cần cô nữa. Chỉ bởi một vết thương trên mặt, Ran Mori liền quên rằng cô ấy đã nói: “Chúng ta ở bên nhau!”

Rốt cuộc trong trái tim và suy nghĩ của Ran, Shinichi ở vị trí thứ mấy? Rốt cuộc vì sao Ran Mori có thể bày mưu cùng Haibara, vứt anh trong khoảng chân trời dài vô tận và trống rỗng. Giống như vứt một kẻ mù vào một khu rừng đầy thú dữ mà trên tay không có lấy một cây gậy.

Có lẽ đối với Ran, quên đi rồi thì thật dễ sống. Có thể tạo nên những kí ức mới và an yên sống đến cuối đời. Nhưng cô đâu hiểu anh, thứ anh muốn là những kí ức thật sự của mình. Anh đã luôn muốn chia sẻ với cô những điều tuyệt vời nhất, còn cô lại vô tâm giấu đi của anh những kí ức đẹp đẽ.

Anh đã từng yêu Ran còn hơn cả mạng sống. Còn cô, khi yêu anh rồi thì sao? Cũng chẳng bao giờ thèm suy nghĩ cho anh một lần. Thà rằng cô cứ nói chưa bao giờ yêu anh, còn dễ tin hơn.

Anh rít lấy một hơi thật sâu từ điếu thuốc lá trên tay. Cố gắng loại bỏ mọi hình ảnh và cái tên Ran Mori ra khỏi đầu. Tốt nhất là để cô đi thật xa. Vì như vậy anh còn đỡ căm ghét cô hơn.

Nhưng phải công nhận rằng, thuốc lá không có tác dụng. Anh càng nhớ đến cô nhiều hơn. Càng muốn ôm chặt cô trong lòng. Để cô cảm nhận được sự đau đớn. Để cô ít ra còn trải nghiệm một chút đau đớn của anh.

Nghĩ là làm. Anh dập tắt điếu thuốc. Cầm theo cái áo khoắc vắt trên giá đỡ. Lái xe đến khách sạn cô đang ở.

Shinichi gõ cửa. Và anh thầm ước cô không có ở trong phòng. Bởi anh biết những đau đớn và xót thương trong tim anh lúc này, chỉ có Ran Mori mới giúp anh phát tiết hết được. Nhưng anh sợ ngày mai khi tỉnh lại, anh mới nhận ra rằng mình làm tổn thương cô ấy.

Và, vốn thì những điều ước của anh có bao giờ thành hiện thực đâu mà?

Ran Mori mở cửa.

Hơn nữa, cô vừa tắm xong, mái tóc đen nháy đẫm nước. Mùi thơm từ sữa tắm lởn vởn quanh mũi, làn da trắng xinh đẹp. Khiến tâm trạng anh vốn được nước mưa làm dịu đi, nay lại căng thẳng và bối rối. Trái tim anh đập loạn nhịp trong lồng ngực, như muốn được thoát ra và bay đến với chủ nhân của nó.

Biểu cảm của cô cứng lại, có vẻ đang rất hoang mang. Chắc hẳn đã bị anh doạ sợ. Đến chính Shinichi cũng biết hình ảnh của mình bây giờ rất doạ người. Cả người ướt đẫm vì vừa mới đi trong trời mưa. Mắt thì đỏ ngầu đầy vẻ giận dữ.

Ran nói: “Shinichi…!” Giọng nói thật thân quen. Như rót mật vào tai anh vậy.

Khi Ran cảm thấy khoảng cách của hai người có chút không được ‘an toàn’, vốn định lùi lại, ai ngờ bị Shinichi ôm lấy. Cảm giác cơ thể của mình chạm vào làn da mềm mại của Ran, khiến Shinichi muốn ôm chặt hơn. Nhưng lại không đành lòng thấy cô đau.

Shinichi buông cô ra, nhưng bàn tay vẫn đặt trên hông cô. Shinichi nhìn sâu vào mắt cô, rồi như bị thôi miên mà chạm vào vết bỏng trên má trái.

Vết bỏng ấy không hề xấu. Nó không hề khiến Ran mất đi vẻ xinh đẹp. Nó lại càng khiến Ran quyến rũ bí ẩn. Nhưng, vì vết bỏng ấy, mà Ran Mori lỡ bỏ anh đi. Cô ấy chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác khó chịu điên cuồng, chỉ muốn ôm lấy anh dù cho có chuyện gì xảy ra như anh đối với cô sao?

Vết sẹo ấy khiến Shinichi tức giận. Bàn tay vẫn đặt trên hông cô kéo Ran xích gần lại. Giữa hai người gần như không còn một khoảng cách nào. Shinichi ôm lấy cô, rồi mạnh mẽ đặt môi mình xuống đôi môi cô.

Ran Mori choàng tỉnh khỏi cơn mê, ra sức đẩy anh ra. Điều đó càng khiến Shinichi phát hoả. Anh chà nhẹ đôi môi của Ran, cắn mạnh. Ran bị cắn, bị đau liền há miệng than, bất giác bị Shinichi ‘công thành chiếm đất’. Đầu lưỡi anh cảm nhận được vị mặn của môi cô. Biết rằng đã làm cô bị thương, vô cùng hối lỗi mà thật nhẹ nhàng hôn cô.

Ran Mori vẫn không ngừng phản kháng. Nụ hôn vì thế không trọn vẹn, khiến Shinichi cau có. Anh rời môi cô, thì thầm: “Cái này là cô nợ tôi!”

Sau đó không đợi Ran phản ứng, anh lại tiếp tục cúi xuống, tách hai bờ môi cô và hoàn thành nụ hôn vừa ngọt ngào, vừa cay đắng.

Ran hơi hoảng hồn, nhưng hình như bị quyến rũ, cũng nhiệt tình đáp lại. Đến khi Shinichi rời đi, còn luyến tiếc liếm môi.

Shinichi nhìn cô tình loạn ý mê như vậy, cũng bất giác mỉm cười. Nhưng không có nghĩa là anh tha thứ cho cô.

Shinichi nói: “Xong! Chúng ta chẳng còn gì để dây dưa nữa cả!” Nói rồi liền quay lưng bước đi. Ran Mori hoảng hốt đưa tay ra nắm lấy tay anh, nhưng chỉ kịp chạm nhẹ một cái.

---------

Shinichi đi được một lát, Ran mới kịp hiểu hết những gì đã xảy ra. Cô luyến tiếc hơi ấm anh vừa trao, và tự hỏi đó rốt cuộc có phải là một giấc mơ không? Nụ hôn đó quá đỗi ngọt ngào. Ran Mori quay lưng vào phòng, đóng cửa lại và cười khổ.

Thực ra đó là nụ hôn thứ hai của cô và Shinichi.

Nụ hôn đầu tiên là khi Shinichi còn hôn mê bất tỉnh trên gi.ường bệnh. Đối với Ran thì đó là một vụ hôn mặn. Vì cô đã trao nó trong một cơn mưa nước mắt .Lúc đó Ran đã nghĩ rằng: “Shinichi, có lẽ quyết định của em là quá ích kỉ. Nhưng em sợ rằng khi anh tỉnh lại, sẽ không nhớ được em là ai!”

Ran sờ lên môi mình, nó hẳn đã sưng đỏ và thành vết thương do cô bị Shinichi cắn. Ran Mori ngó vào gương, và cười thầm.

“Thực ra nụ hôn thứ hai cũng là nụ hôn mặn!”

Ran Mori trèo lên gi.ường. Nhưng cô không tài nào ngủ được, vì cứ nhắm mắt là lại nhớ đến nụ hôn của Shinichi. Cô tự hỏi: “Ai đó kia có bị mất ngủ giống cô không?”
 
E hèm...khụ...:) Như lời hứa mình vào com cho bạn nè... Fic bạn gây ấn tượng đầu tiên với mình có lẽ là cốt truyện, fic nào cũng thế cả...Phải nói là cái đầu của bạn rất siêu đấy nhé, nghĩ ra hàng loạt các topic thuộc nhiều thể loại khác nhau, và tất nhiên nội dung rất lạ và hấp dẫn. Còn về câu từ sử dụng, rất đơn giản và dễ hiểu....lời văn không lẫn lộn với ai được cả, cảm xúc hòa làm một với nhân vật, không quá bay bổng, nhưng thừa lãng mạn; không quá trau chuốt từ ngữ nhưng lại đánh động rất sâu vào tâm lý người đọc. Đây là điều mình ngưỡng mộ nhất ở bạn đấy. Còn về phần tình huống, bạn xoay xở rất nhanh, có yếu tố kịch tính, kích thích sự tò mò nơi người đọc. Đơn cử là chap này.... nè nè hay là bạn lấy cục đá đánh vào mặt mình một cái rõ đau đi... Tại sao... tại sao... lại đưa mình hết cảm xúc này, tới cảm xúc khác vậy hả..... Như vậy là sao? Shin trau nụ hôn lần cuối rồi vắt áo ra đi mãi mãi hở~X(??? Còn Ran nữa, niếu niếu kéo kéo thế là thế nào?B-)(sao không lao ra ôm lại nhể?;)))...Ôi trời chuyện này là sao???? mình cần một lời giải thích càng nhanh càng tốt á...:-w.... Ngoài ra mình cũng thích cách xây dựng nhân vật Akai cùng Shiho của bạn, mình không ghét họ, ngược lại, lại có tí ngưỡng mộ và đố kỵ với họ nữa>:D<...Hết rồi, hi1hi mình là mem mới, có gì nhận xét không phải mong bạn Mai dễ thương bỏ qua cho nhá:D cuối cùng mong liền chap mới á....Mình thăng đây!!!!
 
Em cũng mong fic này lâu rồi mà ko thấy chị ra chap mới, nghĩ là chắc chị tạm ngưng fic rồi, nay thấy có chap mới vui quá, nhưng mà hơi bị ngắn chị ơi (em tham lam lắm). Chị mau mau post chap mới nữa nha, gay cấn và hồi hộp quá đi!:KSV@12:
 
em à. câu cuối nha, ai đó kia, có phải là nên bỏ 1 chữ đi không?, đó đó. thank em đã trở lại, ss ngóng fic này lắm lắm
 
@Violet SR thật sự thì mình rất vui vì nhận được comment dài thật dài của bạn ^^
Nếu like là động lực một, thì một cái cmt ấm áp như vậy công lực lớn gấp 10 đấy.
Tớ đang ngồi gõ chap tiếp theo đây :">

@lamnhi317 vốn định ém thật rồi đấy chứ :v
Chap mới chị đã gõ vào lần xuất hiện trước đó, cơ mà vì thấy không ổn nên chẳng post mà lặn mất tiêu luôn :v
Có bạn nhắc chị nên chị mới lặng lẽ lấy chap ra edit lại đấy :p

@duonghmu vì ss đòi chap nên em mới post đó :p
Nói đùa thôi, cảm ơn ss đã ủng hộ cái hố nhỏ nhỏ này của em :3
 
CHAPTER 18: KHÔNG TÌM RA

Đầu tóc rối bù. Quần áo xộc xệch. Và hai mí mắt thì sưng to.

Đó là dấu tích của một đêm lăn lộn mất ngủ. Ran vẫn không biết chuyện đêm qua có phải là sự thật không, hay nó chỉ là một rất mơ do cô đã nghĩ đến Shinichi quá nhiều. Nhưng khi thấy Ran Mori trong gương, bờ môi sưng đỏ, thì cô bất giác đỏ mặt.

Hỏng rồi! Hôn rồi! Dù nghĩ thế thì lòng Ran vẫn mơ hồ ẩn hiện sự yêu thương ngọt ngào.

Có vẻ như Shinichi đã nhớ ra. Nhưng cô không biết được anh đã nói gì với mình. Và nụ hôn là tất cả những gì cô nhớ được. Anh hôn rất giỏi. Điều đó khiến cô nghi ngờ anh đã từng làm chuyện đó với ai.

Gương mặt mới hiện nét rạng rỡ như cô thiếu nữ đôi mươi mới biết yêu, bỗng nhiên Ỉu xÌu. Giống như một viên đá đè lại, lòng Ran nặng trĩu.

Khi còn đang mải mê suy nghĩ Shinichi đã từng hôn ai, Ran nghe thấy tiếng chuông cửa. Hơi ngạc nhiên, nhưng vì nghĩ có thể đó là Shinichi, nên cô vội vàng chạy ra mở cửa.

Đó là Haibara. Điều đó còn khiến cô bất ngờ hơn cả việc Shinichi đến tìm. Mặc dù có hơi thất vọng. Gương mặt của Haibara vẫn rất xinh đẹp, có chút tiều tuỵ. Cô mặc cả một bộ đen, trông vô cùng khí thế, khiến Ran bất giác thấy sờ sợ. Haibara đột nhiên lao vào cô, khi Ran còn chẳng kịp giật mình, cô ấy đã ôm lấy Ran, thật chặt, và khóc.

Ran hoảng hốt, cô cố gắng tránh vòng tay Haibara, để nhìn cô ấy, lo lắng Haibara bị làm sao. Nhưng Haibara không buông, cô khẽ nói: “Ran, tớ đã muốn làm thế này từ khi gặp cậu rồi! Tớ nhớ cậu!”

Một cỗ ấm áp chạy dọc cơ thể, Ran đưa tay ôm lấy Haibara. Giống như khi còn bé, ôm lấy nhau chỉ vì vui, thay một lời không muốn nói ra, và ngầm khẳng định: “Dù có chết thì cũng chết chung!”. Ran không kìm được mà rơi nước mắt, nước mắt của sự hạnh phúc và mãn nguyện. Vẫn giống như trước kia, Ran mong muốn Haibara có thể là tri kỉ của mình suốt đời.

Dường như một cái ôm thay vạn lời muốn nói. Ran và Haibara nằm trong chăn, chẳng ai nói câu gì, cũng ngầm hiểu lòng nhau. Ran quay sang nhìn Haibara: “Xin lỗi!” Cô chỉ có thể nói một câu đó thôi.

“Thật ra cậu không cần phải xin lỗi tớ. Năm năm trước tớ là người tỉnh táo, tớ đồng ý với cậu vì tớ cũng mong muốn điều đó.” Haibara nhìn sâu vào mắt Ran, giọng chắc nịch: “Nếu có một người cần lời xin lỗi, đó là Shinichi! Anh ấy thậm chí còn chẳng biết gì trong khi đó là quyết định cuộc đời anh ấy!”

Ran bỗng nhiên thấy sợ hãi. Cô mơ hồ nhớ lại khung cảnh tối hôm qua, người Shinichi ướt đẫm, khuôn mặt thì đậm nét tức giận. Shinichi không hề cười với cô. Phải chăng anh ấy đã nhớ ra, và ghét cô rồi?

Haibara vẫn nói: “Tớ ghét anh ấy! Vì yêu cậu quá sâu đậm! Làm sao mà trong khi sống với tớ, anh ấy có thể hỏi tớ rằng, em từng để tóc dài sao? Tại sao mà khi trí óc anh ấy quên mất cậu, thậm chí cả trái tim đã chẳng nhớ cậu là ai, thì tâm thức vẫn hướng đến một cô gái tóc đen dài như một tên nô lệ của quỷ sai vậy?”

Ran khóc vì những lời của Haibara. Mặc cảm, tội lỗi ngấm sâu vào máu, khiến cô muốn tìm Shinichi thật nhanh chóng, ôm anh ấy, nói với anh ấy một ngàn lần lời xin lỗi.

“Đi đi! Cậu đừng để anh ấy phải đi tìm cậu mãi.” Haibara nói: “Cậu hãy đi tìm anh ấy một lần, xem giai đoạn đó đau khổ thế nào đi?”

Một sự thôi thức mãnh liệt, Ran Mori hất chăn, cô bước đi ra cửa. Cô không biết phải đến đâu để tìm Shinichi, nhưng cô phải đi. Cứ đi đã, rồi tính sau. Đằng sau lưng, Haibara gọi lại: “Này!” Đợi Ran quay ra nhìn mình, Haibara nói: “Cậu muốn đi đến cuối cuộc đời cùng tớ hay Shinichi?”

Ran ngẩn ra, sau một hồi suy nghĩ rồi cười nhẹ: “Tớ muốn có cả hai người.”

Haibara nhe răng: “Đây là câu hỏi giả định mà. Nếu phải chọn một cơ?”

Ran nói không cần suy nghĩ: “Anh ấy!” Ran không phân biệt được trong ánh mắt của Haibara và bàng hoàng hay hài lòng nữa, cô vẫn nói như thể đó là điều chôn sâu vào đáy lòng cô hàng ngàn năm rồi: “Tớ nợ anh ấy quá nhiều! Và tớ muốn ở bên Shinichi, nếu anh ấy đồng ý!”

“Dĩ nhiên là anh ấy đồng ý rồi!” Haibara nói, khi thấy Ran định mở cửa bước đi, cô nói thêm: “Sao cậu không sửa sang mình cho giống người trước nhỉ?”

Tóc tai không mượt mà, bờ môi sưng, mặt mày không trang điểm và nguyên một bộ quần áo ngủ. Ran thở dài, cô đương nhiên là không thể ra ngoài với bộ dạng này, nhất là xuất hiện trước mặt người ấy.

Ran Mori gội đầu, tắm rửa. Cùng Haibara đi mua sắm. Ăn trưa. Trở về nhà trang điểm. Diện trên mình bộ váy bó sát màu đỏ tươi, thả mái tóc đen dài như suối nước xuống bờ vai trần. Điểm nhấn là đôi giày cao gót màu đen bóng khiến đôi chân cô càng dài miên man.

Ran Mori soi mình trong gương.

Tự thưởng cho mình một nụ cười ngọt ngào.

Hoàn hảo. Vô cùng quyến rũ.

Sẵn sàng cho một buổi tối lãng mạn.

------------
Ran Mori không hẹn trước mà trực tiếp đến nơi làm việc của anh, dĩ nhiên là mong muốn anh ngạc nhiên. Sở cảnh sát, đậm mùi khói thuốc, và những ánh mắt soi mói (như kiểu bệnh nghề nghiệp) dán chặt lên người cô, khiến từng tấc da đều đỏ bừng. Ran Mori không nhìn thấy Shinichi, cơn thất vọng tràn đến, giống như thuỷ triều. Ran trấn an mình, Shinichi đã bao nhiêu lần thất vọng vì cô kia chứ?

Ran tìm một người trông trẻ nhất, có vẻ dễ đối phó nhất lại, hỏi: “Cho tôi hỏi, Kudo Shinichi ra ngoài rồi sao?”

Anh bạn kia nhìn Ran một lúc, rồi nói: “Anh ấy được điều ra nước ngoài làm việc. Đi công tác nước ngoài!”

Ran loạng choạng, cô dường như không để đứng vững trên đôi giày cao gót đã quen thuộc giống như một phần của cơ thể mình. Ran mỉm cười khó khăn, hỏi: “Anh nói sao? Anh ấy sẽ đi trong bao lâu?”

“Tôi không biết. Nghe nói nếu công việc giải quyết nhanh có thể một, hai tuần. Nếu chậm có thể một hai tháng, một hai năm. Ai mà biết trước được!”

Ran chạy khỏi sở cảnh sát. Cô vội vàng đến nhà của Shinichi. Căn nhà rộng mấy tháng trước vốn còn có người ở, nay hiu quạnh cô đơn. Ran Mori nhấn chuông cửa, cô hét lên: “Shinichi, đừng đùa nữa, em xin lỗi!”

“Shinichi, em sai rồi!” “Ting…ting…” (tiếng chuông cửa)

“Ting ting” “Shinichi?”



“Shinichi em yêu anh!”

“Shinichi, em biết anh ở trong đó! Em biết anh giận em nhưng sẽ không bỏ em đi đâu, đúng không?”

Ran cởi bỏ đôi giày cao gót, bàn chân trần nhỏ nhắn đứng trên nền gạch, Ran bắt đầu trèo. Cô định trèo qua cửa, vì cô tin rằng anh đang ở trong nhà.

Nhưng chiếc váy vướng víu khiến cô trèo không nổi, Ran Mori ngã xuống, chân chảy máu.

Cô ngồi dưới nền đất mà khóc. Cô hi vọng Shinichi thấy cô khóc như thế, sẽ mềm lòng, đi đến đỡ cô dậy và nói: “Ran ngốc. Đừng khóc!” Ôm cô vào lòng giống như hồi xưa vậy.

Nhưng anh ấy không đến.

Mưa rơi xuống đầu cô. Từng giọt, từng giọt.

Marcara quay mắt chảy nhoe nhoét, chảy hiểu do mưa, hay dô cô đã khóc. Tiếng điện thoại vang lên, là của Haibara. Cô ấy nói: “Ran, Shinichi đi rồi!”

“Ừ, anh ấy đi rồi!” Giọng cô bình thản đến lạ.

“Cậu có sao không?” Không nghe thấy tiếng đáp của cô, Haibara vội vã hỏi: “Cậu đang ở đâu?”

“Trước của nhà anh ấy!” Ran cười: “Đang chơi với những giọt mưa và đợi anh ấy về!”

Haibara cụp máy. Ran cũng chẳng buồn đau lòng.

Ran đứng dậy, cầm lấy đôi giày trên tay, và bước đi bằng đôi chân trần.

Bỗng nhiên, một tên thanh niên đi sát người cô, cười đều giả: “Em thất tình hả? Muốn đi chơi chung với anh không?”

Ran Mori không trả lời.

Tên đểu kia tức giận, túm lấy tay cô.

“Kiêu ngạo quá nhỉ? …A!”

Hắn trúng đòn của Haibara. Cô vừa tìm đến, thấy tên khốn đó tán tỉnh Ran, liền dùng chiếc túi sách quật vào đầu hắn. Tên đểu giả kia có vẻ thấy khó chơi, vội vàng bỏ chạy.

Haibara ôm lấy Ran, vỗ về: “Không sao, không sao! Anh ấy đi mấy ngày sẽ về!”

Ran oà khóc: “Haibara, tớ nói tớ sẽ ở bên Shinichi, nếu anh ấy đồng ý!” Ran nấc khẽ: “Nhưng anh ấy không đồng ý!”

Tin SHOCK

Tác giả siêu lầy viết fic hơn một năm chưa xong quyết định hoàn fic TRONG NGÀY HÔM NAY.
Hãy đón xem! :">
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Ss thích ăn cá.nhưng lại ko thích ăn ngày hôm nay. Lâu rùi ss chả cho ai ăn cá ngày này cả.
EM à, chap mới nhìu lỗi sai quá đi.đọc và edit lại nhé. Shin đi thiệt rùi sao, nhanh rứa, mới tối qua còn ở nhà mà. Đợi Ran đi tìm seo? Nhanh nhanh nha
 
CHAPTER 19: CHUỖI NGÀY VẮNG ANH

Ran dần dần bình tĩnh trở lại, bởi cô tin rằng, Shinichi nhất định sẽ trở về. Anh ấy sẽ thôi giận cô, và trở về bên cô, như cách mà anh và cô luôn tìm lại nhau.

Ngày đầu tiên sau khi Shinichi đi công tác, Ran Mori quyết định định cư tại quê hương của mình. Chẳng còn lí do gì mà cô lại rời xa nó một lần nữa cả. Ran chuyển đến một căn hộ mới, đủ rộng và xinh, dọn dẹp sạch sẽ, chuyển đồ đạc đến. Sau khi nhìn căn nhà có vẻ ổn, đủ sạch sẽ để qua đêm, Ran Mori đến nhà Shinichi, nhìn cánh cửa vẫn đóng im lìm, cô khẽ cười. Đương nhiên là Shinichi chưa về rồi! “Nhưng chẳng sao cả, em sẽ đợi anh! Em sẽ đợi anh như cách anh luôn đợi em!” Ran viết một dòng chữ lên mẩu giấy nhớ, dán nó lên cửa, rồi im lặng rời đi. Tờ giấy có dòng chữ: “Shinichi, đừng để em đợi lâu quá! Anh biết em không có tính kiên nhẫn mà!"

Ngày thứ hai sau khi Shinichi đi công tác, Ran Mori đang chờ phỏng vấn của một công ty thương mại, cô trang hoàng lại căn nhà của mình, trồng thật nhiều loại hoa. Cô muốn nơi ở của mình thật rực rỡ. Cô đứng trước của nhà Shinichi, lại buồn bã dán thêm một mẩu giấy. “Shinichi, em nhất định sẽ đợi được anh!”

Ngày thứ ba, Ran nhận được email trúng tuyển, bắt đầu đi làm. Cô lại dán lên cánh cửa nhà Shinichi mẩu giấy: “Shinichi, mới ngày thứ ba mà em cảm thấy nhớ anh chết đi được!”

Những ngày sau đó, trên cánh cửa nhà Shinichi, mỗi ngày, mỗi ngày, lại nhiều thêm một tờ giấy. Còn cô gái nào đó, tâm trạng càng ngày càng không tốt. Để giấu đi nỗi nhớ anh, Ran đâm đầu vào công việc, cô làm việc khuya hơn, dậy sớm hơn. Ran càng ngày càng gầy, khiến Haibara đau lòng không chịu nổi. Đến một ngày nhìn không nổi, Haibara nói: “Có phải cậu nghĩ Shinichi không về nữa không, nên cậu mới hành hạ bản thân mình ra cái dạng này!”. Ngược lại với suy nghĩ của Haibara, Ran đáp: “Không, bởi vì tớ tin rằng nếu Shinichi biết tớ như vậy, anh ấy sẽ xót xa mà trở về!”. Haibara cười bất đắc dĩ: “Nhưng, anh ấy không biết!”. Cứ nghĩ Ran sẽ mặc kệ lời mình nói, ương bước giống như một đứa trẻ, nhưng không ngờ Ran lại rất thức thời: “Ừ, cậu nói đúng!”. Sau đó liền sinh hoạt điều độ, ăn uống đúng giờ, còn tập thể thao.

Đến ngày thứ 13, sinh nhật của Shinichi cũng đến. Ran còn nhớ một tháng trước còn giao hẹn với Haibara rằng, nếu vào ngày sinh nhật Shinichi, nếu anh ấy nhớ ra, Haibara sẽ bằng lòng để anh về với cô. Ran cười khổ, giờ người quyết định chẳng là ai trong hai người cả. Ran Mori hoàn thành công việc ở công ty, sau đó tìm đến con phố nơi tụi cô sống khi còn nhỏ. Ran còn nhớ con đường mà cả bốn cùng nô đùa, nhớ mái trường cả bốn cùng theo học, và cả những nơi từng in hình bóng của Shinichi và cô. Nếu điều ước của cô có thể thành hiện thực, thì Ran Mori mong rằng, cô có một cơ hội quay lại thời thơ ấu, thời niên thiếu của mình, nơi chẳng bao giờ lo rằng điều ước của mình không thành hiện thực, nơi sự vô tư hồn nhiêu được nuôi nấng, và nơi cô và anh được ở bên nhau. Ran đi sâu vào con ngõ nhỏ, con ngõ đó nằm giữa nhà anh và nhà cô, đó là nơi có một cây anh đào cổ thụ sống lâu năm, từ hồi cô còn nhỏ xíu đã tồn tại. Thực ra, cô và anh đều ấu trĩ, hay nói đúng hơn là cô ấu trĩ, còn anh thì dung túng cho sự ấu trĩ đó. Hồi còn nhỏ, cô nghịch ngợm, bị bố mẹ, hàng xóm, thầy cô phàn nàn rất nhiều, cô thường hay nói xấu họ với Shinichi, ví dụ như: “Bác Agasa có tính xấu hay rung đùi, đã cứng đầu còn hay thích chê người khác cứng đầu!” hay là “Dì Hisakama bị béo bụng, bị ế chồng vì xấu tính!”. Có một lần bị dì Hisakama phát hiện, liền méc mẹ cô, khiến mẹ cô mắng cô hư hỏng, nói xấu người lớn. Cô liền nghĩ ra trò, viết những lời nói xấu vào giấy, rồi chôn dưới gốc anh đào. B Shinichi sẽ phải đọc hết những mẩu giấy đó, vì nói xấu một mình không vui. Vì thế, Shinichi liền đồng ý. Sau đó, nơi đó bỗng dưng trở thành nơi trao đổi thư tín giữa hai người.

Ran Mori cười hạnh phúc, giống như được quay về ngày xưa đó vậy.

Ran Mori đào gốc cây anh đào lên, màu giấy đã ngả vàng. Cô đọc lại những tờ giấy nói xấu người khác mà bật cười, trong đó nhiều tờ còn nói xấu Haibara và Akai, mà Akai dường như là người bị dính ‘chưởng’ nhiều nhất, thường hay là: “Akai xấu xa, không thích em!”; “Anh phải dạy cho Akai một bài học!”. Ran bật cười vui vẻ, Shinichi thường trả lời những lời nói xấu của cô một cách chiều chuộng, để cô vừa lòng: “ừ, anh có thể thấy lớp mỡ ở bụng dì Hashakama!” …

Cô thật ngốc nghếch, có thằng con trai nào lại bỏ đá banh, bỏ học hành chỉ để đào đất, lấy mẩu giấy nhét trong chai nhựa, đọc, trả lời và lại chôn xuống, nếu không coi trọng người con gái bày ra trò đó không? Có chàng trai nào dành tất cả thời gian của thời thơ ấu của mình cho một cô gái, nếu chỉ coi cô ấy là em gái hàng xóm không? Cô thầm trách mình ngu ngốc, Shinichi biểu hiện nhiều như thế, mà cô chẳng thèm để ý, khiến anh đau lòng. Cô cắn cắn môi, trong mắt dường như có vài giọt nước trong suốt. Ran tự hỏi Shinichi đã thích mình từ bao giờ?

Ran Mori cúi đầu nhìn mấy mẩu giấy, anh ấy thường trả lời tất cả mẩu giấy của cô, chỉ riêng những mẩu giấy viết về Akai. Ran miệng Ran méo xệch, phải chăng cô đã làm Shinichi khổ tâm rất nhiều? Ran mở một tờ giấy khác, hơi bất ngờ vì nội dung trong đó, Shinichi là người mở đầu câu chuyện trước, anh ấy hỏi rằng: “Sao em thích Akai?”, cô trả lời: “Em chỉ nói cho mình anh thôi đấy! Thực ra thì nói em tin vào duyên phận cũng được, nhưng có một lần, hiệp sĩ áo choàng đen đã ở bên em cả đêm để bảo vệ, đó là Akai!”. Đọc đến câu trả lời của Shinichi, tay cô run run khiến tờ giấy rơi xuống đất: “Nếu anh nói hiệp sĩ áo choàng đen ở bên em cả đêm, là anh, em có tin không?”

Tại sao cô chưa bao giờ đọc được dòng chữ này? Ran Mori gõ tay lên trán, cố gắng nhớ lại. Dù có cố gắng bao nhiêu cô cũng không nhớ ra mẩu giấy này có từ bao giờ, nhưng nếu cô đọc được, đã hỏi kĩ Shinichi truyện đó rồi. Bởi vì, cô yêu Akai vì nghĩ rằng, anh là chàng hiệp sĩ đó.

Ran Mori còn chẳng có thời gian mà xúc động, bởi cô nghe thấy tiếng bước chân, cô vội vàng quay lưng, thầm mong người đó là Shinichi.

Trái tim đập không thể kiểm soát. Dường như muốn nổ tung theo từng bước chân.

Rồi, trái tim tĩnh lặng lại. Mang theo bao thất vọng.

Người trước mặt là Akai Shuichi.

Ran Mori cất vội mấy tờ giấy còn chưa kịp đọc trong tay vào túi sách. Sau đó hỏi Akai: “Anh về Nhật từ bao giờ? Sao lại đến đây?”

Akai cười sáng lạn: “Vì em đau lòng, nên anh trở về. Haibara nói em trở lại khu phố cũ, nên anh đi tìm!”

Ran Mori gạt đất dưới chân, để không lộ tung tích đống giấy kia, rồi khoác tay Akai, kéo anh ra khỏi 'hiện trường'.
 
@duonghmu sao em không thấy báo ss rep fic nhỉ? T^T em tưởng mình em post fic thôi chứ. À, đúng là hôm đó định câu cá mà ứ câu được con nào :)) Cơ mà hôm nay không phải ngày cá, và hôm nay em sẽ post hoàn chính văn ạ.
Em sẽ edit lại chap cũ ạ :p
 
Hôm nay sẽ bùng nổ notif của mọi người :">
Chap thứ 2 trong một ngày
9 giờ sẽ có chap tiếp :3
Comment cho tớ nha :*

CHAPTER 20: NHỮNG MẨU GIẤY YÊU THƯƠNG

Akai rủ cô đi uống bia. Ran bĩu môi, thầm mắng Akai trong lòng. Vì sao? Vì tửu lượng của Akai còn kém hơn cô đi, còn kém hơn cả đám trẻ mới lớn mới học uống bia. Anh ấy nói, Ran đau lòng, thì cần phải uống bia, sẽ khiến lòng lâng lâng mà quên đi nỗi buồn.

Akai đưa cô vào một quán bia ven đường. Khi Akai định đưa cốc bia lên miệng, cô vội cướp lại, lưỡng lự hỏi anh: “Akai, anh còn nhớ chuyện hồi bé không, vì bố mẹ em li hôn khiến em rất buồn, nên đã chạy ra ngoài đường, ở ngoài cả đêm. Còn bị sốt nữa. Có phải anh đã ở bên em cả đêm không?”

Akai uống ực công bia, nhăn trán suy nghĩ, rồi đáp: “Không, là Shinichi ở với em cả đêm. Sau đó rạng sáng gọi anh ra canh chừng em. Vì hôm ấy Shinichi có bài thi học sinh giỏi.”

Ran nhíu mày. Trong lòng có chút xót xa, khó lòng biểu đạt, cô uất ức: “Sao anh chưa từng nói với em?”

Akai cảm thấy vô cùng oan uổng: “Em có hỏi đâu?” Rồi uống ực cốc bia nữa.

Ran tự hỏi không biết cô hay anh là người có chuyện buồn cần an ủi đây? Thôi bỏ đi, bỏ đi! Dù có lúc cô nhầm tưởng người mình thích, nhưng không phải cuối cùng mình vẫn nhận ra mình thực sự yêu ai đó ư? Chưa hề muộn, phải không Shinichi? ‘Sau này em sẽ bù đắp cho anh!’ Ran đã nghĩ như thế đấy.

Nhân lúc Ran không để ý, Akai uống liền mấy cốc bia, mặt đỏ bừng. Bắt đầu nói liên thiên: “Mẹ kiếp, em thật đa tình, vốn thích anh rồi lại thích Shinichi! Làm cả anh và Shinichi đều đau lòng!”

Ran hơi bất ngờ khi Akai nói như vậy, liền bày ra vẻ mặt hối lỗi. Nhưng Akai chẳng bận tâm, nói tiếp: “Haiz, nếu anh nói mình cũng yêu em từ hồi em theo đuổi anh, có phải chúng ta cũng thành đôi rồi không? Chỉ vì anh không lỡ làm Shinichi đau buồn. Nhìn hắn ta đi theo em, lo lắng cho em, để ý em từng chi tiết, anh lại không lỡ làm hắn đau lòng. Nên đành phũ phàng em, nghĩ rằng bốn chúng ta cứ ở bên nhau như những người bạn, là quá tuyệt vời rồi! Nhưng mà…” Giọng Akai có chút bi thương: “… Anh vẫn biết chúng ta sẽ phải lớn, nhưng không ngờ lại phải lớn nhanh thế! Giống như chỉ chớp mắt một cái, em quay ngoắt thích Shinichi, không thèm làm cái đuôi lẽo đẽo theo anh nữa!”

Ran ngắt lời anh: “Khoan, anh cũng biết Shinichi thích em sao?”

Akai khinh bỉ nhìn cô: “Cả thế giới đều biết. Trừ em! Shinichi biết, anh biết, Haibara biết! Hắn ta đâu biết che giấu, trong ánh mắt của hắn ta hiện tất cả, mãnh liệt, tự tin, giống như ngoài hắn ra, chẳng ai có thể yêu thương em, làm cho em hạnh phúc như hắn!”

Ran hỏi mông lung: “Shinichi … thích em từ bao giờ?”

Akai nhìn cô khinh bỉ lần hai, sau đó … gục. Chính xác là bất tỉnh nhân sự do bia. Ran thở dài, rồi gọi điện cho Haibara đến đón Akai. Cô phải xoá sạch hiện trường ở gốc cây hoa anh đào, để không ai tìm thấy.

Nhưng, đã quá muộn.

Một người sống ở khu đó nhìn thấy đống giấy lẫn trong đất, tưởng tụi trẻ con nghịch ngợm, đem đốt toàn bộ.

Ran đau lòng. Kỉ niệm của cô và anh, đã hoá tro tàn.

Theo nghĩa đen.

Ran Mori uể oải trở về nhà, lăn mình trên gi.ường. Sau đó nhớ ra điều gì, cô bật dậy, lục tìm trong túi sách, lôi ra hai mẩu giấy cất vội ban nãy.

Một tờ giấy có dòng chữ: “Shinichi, anh nhất định phải độc thân đến năm em ba mươi tuổi. Nếu lúc đó em chưa lấy chồng, chúng ta lấy nhau nhé?” Ran còn nhớ, lúc đó bị Akai cho leo cây, được Shinichi cõng về nhà, liền thủ thỉ với anh điều đó. Đến lúc về nhà, lăn lộn trên gi.ường không ngủ được, liền lấy giấy bút ra viết lại điều đó, chôn xuống gốc cây anh đào, nhắn tin cho anh ra đào lên đọc. Ran đứng trên lầu nhìn anh, thấy anh ngước lên, mỉm cười. Lúc đó còn không biết vì sao anh cười, giờ nghĩ lại, hoá ra khi ấy trong mắt anh tràn ngập hạnh phúc, tràn ngập thoả mãn. Ran bật khóc khi nhìn thấy dòng chữ do anh viết: “Được!”. Chỉ một từ duy nhất, đầy tự tin, đầy kiên quyết. Giống như Akai nói, tư thế của anh như thể không cho phép ai lại gần cô, cho đến khi cô nhìn đến anh. Ran bỗng nhiên cảm thấy mình yêu Shinichi càng lúc càng nhiều hơn, trong lòng tất cả đều là dư vị của hạnh phúc. Nhưng cảm giác hạnh phúc ấy không còn giống như trước đây, được anh cõng, được anh chăm sóc. Đơn giản nhận sự yêu thương của anh. Mà là hạnh phúc từ sự chua xót, cảm động, bởi vì hiểu sự yêu thương của Shinichi.

Ran gấp tờ giấy lại, nâng niu nó trong bàn tay. Đó dường như là sự minh chứng cho tình yêu của anh và cô.

Tờ giấy thứ hai, nội dung của nó là: “Shinichi, hẹn gặp lại!” Tớ giấy cuối cùng được chôn xuống, vào một ngày của năm năm trước, khi cô quyết định rời bỏ Nhật Bản. Vốn lúc đó có cả một bầu tâm sự để nói, nhưng lại chỉ viết vào đó một câu ngắn gọn như thế. Bởi cô nghĩ, nếu Shinichi tìm lại kí ức, chắn chắn anh và cô sẽ gặp lại. Còn nếu không, có nghĩa là Shinichi không nhớ ra. Ran Mori hoài niệm gấp tờ giấy lại, nhưng vô tình nhìn thấy mặt sau có chữ, vội vội vàng vàng giở ra, đó là nét chữ của Shinichi, chỉ duy nhất một câu: “Ran Mori, chúng ta sẽ gặp lại!”

Ran Mori dường như vỡ oà trong hạnh phúc. Sau 13 ngày Shinichi đi công tác, trên cửa nhà Shinichi, ngoài tờ giấy nhắn, còn một phong thư.
 
Chap thứ 3 trong 1 ngày

CHAPTER 21: LÀ VÌ EM (1)

Đêm cưỡng hôn Ran Mori

Thật ra, Shinichi đã rất tức giận khi nhớ ra mọi chuyện, tức giận Ran Mori đùa giỡn với kí ức của anh, nhưng tất cả đều là hận Ran Mori trêu đùa với cảm xúc của anh, biết anh yêu cô bao nhiêu mà còn bỏ anh đi những năm năm trời. Nếu anh không tự mình nhớ ra cô, có lẽ cô lại đi xa anh một lần nữa.

Nhưng vì một nụ hôn ấy, anh cũng nguôi ngoai, quyết định tha lỗi cho cô. Nói anh háo sắc cũng được, nhưng ai mà biết nụ hôn đó tuyệt vời cỡ nào nếu không phải là anh cơ chứ? Sau này chẳng cần gì cả, chỉ cần cô ở bên anh là đủ. Sống đến đầu bạc răng long, để anh chiều chuộng cô, dung túng cô, còn Ran, mãi mãi là của Shinichi mà thôi. Càng nghĩ Shinichi lại càng thấy mình cao tay, ngày xưa, nuông chiều Ran đến hư hỏng, nên bây giờ cô chỉ có thể theo anh.

Anh vốn định về nhà, sau đó nghĩ xem nên làm hoà với Ran thế nào, lại nhận được điện thoại của Haibara, cô ấy nói muốn nói chuyện. Shinichi cũng nghĩ mình nên giải quyết mọi chuyện với Haibara, nên đồng ý. Ai dè, mở đầu câu chuyện không phải là chuyện giữa anh và cô, mà là anh và Ran. Haibara nói: “Anh nghĩ nếu mình tha lỗi cho Ran nhanh thế, cô ấy sẽ yêu anh bao lâu, sẽ trân trọng anh không? Hay khi có một Akai khác tìm đến, cô ấy sẽ lại thấy thú vị?” Khi mà anh còn chẳng hiểu vì sao Haibara lại nói thế, cô ấy tiếp tục: “Anh không muốn cô ấy cũng trân trọng anh như anh đối với cô ấy sao? Trân trọng đến mức khi mà kí ức mất đi, trong bộ nhớ vẫn ám ảnh một cô gái tóc dài, giản dị! Hãy để cô ấy biết anh đã chờ đợi vất vả như thế nào!”

Anh nói như bị thôi miên: “Bằng cách nào?”

“Ra nước ngoài đi!” Khi mà Shinichi gần như nhảy dựng lên vì ngạc nhiên, Haibara đã trấn áp: “Đừng lo, chỉ một tháng thôi. Ran chỉ cần đợi anh một tháng, còn anh phải đợi cô ấy bao nhiêu năm?”

“Anh tình nguyện đợi cô ấy mà!” Shinichi nói. Cảm thấy Haibara thật xấu xa khi hết lần này đến lần khác hiến kế khiến một cặp đôi chia xa, nhưng anh lại cảm thấy nên để Ran cảm nhận được điều đó. Vì vậy anh đáp ứng. Đến khi tỉnh lại thì Haibara đã đi xa mất rồi.

Trùng hợp là cấp trên cũng có ý định điều anh ra nước ngoài làm việc.

Trước khi bay, anh tìm đến gốc cây anh đào. Vì Shinichi sợ Ran yêu anh không nhiều bằng anh yêu cô, đợi không được sẽ nản mà bỏ đi. Anh muốn có một điều gì đó khiến cô có thêm kiên trì. Anh đào đống giấy lên, ở sâu nhất, một tờ giấy màu đỏ, ghi một dòng chữ: “Shinichi, hẹn gặp lại!” Phía dưới còn có giọt nước mắt, dường như khi viết ra câu ấy, Ran đã dằn vặt rất nhiều, và khóc nữa. Anh đau lòng, và trong một giây đã định từ bỏ kế hoạch dã man của mình, nhưng kìm lại được. Anh lật mặt sau của tờ giấy, viết một dòng: “Ran Mori, chúng ta sẽ gặp lại!” Shinichi nghĩ, ‘nếu em đọc được tin nhắn này, chắc chắn chúng ta sẽ về bên nhau.’

Sau đó, anh rời khỏi Nhật Bản.

Ra nước ngoài, đen đủi làm sao anh bị thất lạc đồ đạc. Số liên lạc cũ không dùng được. Anh thay số mới, gọi cho Haibara hỏi thăm tình hình. Nhưng Haibara lòng dạ sắt đá nhất quyết không nói, còn hét vào mặt anh: “Đồ con gái, tính khí thế sao việc lớn thành công!”

Cũng may là lúc đó công việc bù đầu, khiến anh cũng vơi đi phần nào nỗi nhớ Ran. Thầm tự nhủ, mình phải có chí đàn ông xíu, để việc lớn còn thành!

Một tháng sau đó

Tội phạm đã bị bắt. Hôm nay anh sẽ trở lại Nhật Bản. Tổng đài thông báo số cũ của anh đã được phục hồi, liên lạc bình thường. Vừa lắp sim vào, đã thấy đồng nghiệp gọi cho anh, giọng mếu máo: “Tiền bối, có một vị tên là Akai Shuichi, nói là bạn anh, hôm nay đến phá tung sở, nói rằng tối nay anh không trở về, bạn anh sẽ cùng cô gái kia kết hôn. 8 giờ tối nay sẽ cầu hôn!”

Shinichi dường như làm rơi cả điện thoại, vội vã khởi động xe đến sân bay. Anh lo lắng Ran sẽ vì không chờ nổi anh mà kết hôn với người khác. Shinichi liếc đồng hồ, chỉ còn năm tiếng nữa là đến tám giờ. Nhưng chuyến bay anh đặt trước phải bốn tiếng nữa mới xuất phát.

Shinichi chạy thục mạng vào sân bay, hớt hải nói: “Xin hỏi còn vé máy bay về Nhật Bản chuyến sớm nhất không?” Lời nói vì lo lắng mà có chút lộn xộn. Thật may vì nhân viên hiểu anh nói gì, trả lời: “Xin lỗi, chuyến bay đến Nhật Bản chuyến gần nhất vừa cất cánh cách đây vài phút!”

Shinichi vò đầu bứt tai. Sau đó nhớ ra cái gì đó, bấm một dãy số trên bàn phím điện thoại, người nghe máy có vẻ là người đàn ông trung niên, Shinichi gọi một tiếng: “Sếp! Cả đời này em sẽ chỉ nhờ sếp một việc duy nhất thôi, hãy sắp xếp một máy bay về Nhật Bản ngay bây giờ!” Vì giọng nói của anh uy vũ quá, quả nhiên ông sếp thần thông quảng đại của anh đã sắp xếp máy bay riêng cho anh.

Gần ba tiếng bay, cuối cùng cũng trở lại quê hương của mình. Anh liên lạc với Akai không được, liền vội vàng liên lạc với Haibara, tìm ra nơi ‘tác chiến’ của Akai.

Trong khi chờ đợi, Shinichi trở về nhà, ai ngờ bị cánh cửa dán chi chít giấy nhớ làm hốt hoảng. Anh đọc từng tờ từng trên xuống, bỗng nhiên có cảm giác muốn ôm Ran vào lòng, thật chặt, thật chặt. Để cô tan vào anh. Đến tờ giấy thứ 13, còn có kèm một phong thư.

“Shinichi yêu quý,

Mặc dù ngoài miệng nói chắc chắn anh sẽ trở về. Nhưng trong lòng lại có chút lo sợ. Không phải em nghi ngờ tình yêu của anh, mà là em sợ duyên phận. Duyên phận thật kì lạ, dường như việc anh thích em, em thích anh quá rõ ràng, lại làm em u mê không rõ, không vì lí do này, thì lại vì lí lo kia. Em thực sự sợ rằng anh đã chờ đợi em đến mệt nhoài, nên sẽ buông tay. Hoặc anh sẽ tìm kiếm được một cô gái khác tốt hơn em, hiểu lòng anh hơn em.

Mặc dù chỉ có 13 ngày, chẳng đáng là bao so với những ngày anh đã chờ đợi em, nhưng mỗi ngày, lòng em lại thêm một chút thấp thỏm, lo âu.

Có lẽ vì trước nay, anh luôn luôn và người chờ đợi, còn em là người được anh chờ đợi.

Cho đến khi đọc được lời nhắn của anh, rằng chúng ta sẽ gặp lại. Lòng tin của em lại tràn đầy.

Em sẽ chờ anh, dù cho một tháng, ba tháng, ba năm hay ba mươi năm chăng nữa.

Nhưng anh gắng trở về, cùng lắm là năm em ba mươi tuổi nhé. Lúc ấy, chúng ta sẽ kết hôn!”

Shinichi khóc. Anh bỗng nhiên nhận ra, trong cuộc đời anh, mọi lần anh khóc đều dính lấy Ran Mori. Là vì anh vừa gặp đã yêu cô, nên hãy để anh chờ đợi cô, nuông chiều cô. Mãi mãi. Là vì em, nên anh tình nguyện!

Shinichi nhận được tin nhắn của Haibara: “Quán Bar Bí Ẩn, phòng 903!”

Anh vội vàng bắt taxi, nhanh chóng đi tìm lại cô dâu cho mình.

---------------

Preview chap cuối
So hot, ngày mai sẽ post
Mọi người yêu yêu quý quý ngủ ngon :3


13076577_1718464715042975_4319765103367973807_n.jpg
 
Chị Mai làm em phấn khích quá, sau bao ngày chờ đợi được đọc 2 chap liền luôn, thích quá, văn phong của chị vẫn mượt mà và gây nhiều cảm xúc cho bạn đọc. Em đợi chap cuối của chị đó nha, đừng làm em mừng hụt nha chị, chị viết dài dài vào đọc cho sướng, he he!:KSV@03:
 
@lamnhi317 thực ra chị post 3 chap liền ấy chứ :v
Cơ mà vì ứ có ai ủng hộ nên chị ém chap cuối luôn.
Nhưng bù lại chị sẽ post oneshot về VerRan ngay bây giờ :p
 
Đúng là 3 chap, em nhớ nhầm, xin lỗi chị nha. Em không chịu đâu, em chờ từ sáng giờ, giờ chị ém không post nữa, hu hu hu, có em ủng hộ chị mà!:KSV@15:
 
Ế ss ơyy em đang định đợi chap cuối ra r mới cmt.... đợi từ sáng tới giờ nèe
 
hố hố, đã quá đi thôi. Không ngờ Shin vẫn là kẻ không thể buông bỏ được.hí hí
Cô đừng cho anh em dài cổ nữa đó nhé, từ đầu tháng đến tận cuối tháng lận. Ôi, duyên phận, chả hiểu duyên phận của mình nó đi đâu mất rùi
 
CHAPTER 22: LÀ VÌ EM (2)

“Nhất kiến chung tình – vừa gặp đã yêu, liền yêu cả một đời!”

Vì Shinichi đã nói, cô và anh sẽ gặp lại, nên Ran Mori yên lòng hơn, hàng ngày không còn thấp thỏm nữa, bởi trong lòng đã có đáp án, nên bao lâu cô cũng chờ. Hàng ngày cô vẫn đi làm, tối thì ghé nhà Shinichi, để lại một mẩu giấy sướt mướt, hi vong đằng nào anh cũng quay về, thì về sớm sớm một chút.

Nhưng có một việc khiến Ran phiền lòng, đó là cô làm ở công ty thương mại, nên việc phải tiếp rượu khách là không thể tránh khỏi. Cô tỉ tê kể nể với Haibara, ai dè Haibara lại kể với Akai, nên tình hình mới hỗn loạn như bây giờ.

Chuyện là, Ran bị một tên già bên đối tác sờ mò, định vùng dậy bỏ đi như mọi khi, cùng lắm thì mất việc, ai dè tên già này khoẻ mạnh, nhất định không cho cô ra ngoài. Lôi lôi kéo kéo, còn tranh thủ sờ mó Ran.

Đúng lúc ấy, cành cửa bật mở. Có lẽ Akai tự cho mình là dũng sĩ diệt gian, chạy đến kéo Ran lúp sau lưng mình, rồi đấm cho tên già kia một quả, lão sợ hãi nhưng cũng phản kháng lại, lại bị Akai đập thêm vài quả nữa. Lão đau quá kêu oai oái, chạy khỏi phòng, còn đe doạ: “Đợi đấy, tao sẽ kiện!”

Ran thở dài. Nhưng trong lòng thấy tên kia bị đánh bôm bốp như bịch rác thì cũng hài lòng. Đang định nói cảm ơn Akai, ai dè anh ta lại quỳ xuống, chẳng biết từ đâu lấy ra một cái nhẫn, nói: “Chúng ta cứ tạm bợ kết hôn đi? Thực ra tình yêu không phải là tất cả, người ta lấy nhau còn là vì phù hợp nữa. Em xem, em và Shinichi bấp bênh như vậy, kết hôn xong chẳng phải lại li dị sao? Huống hồ hắn còn đang biệt tăm!”

Lúc đầu còn ngạc nhiên, nhưng qua hồi ngạc nhiên đó Ran không còn cảm thấy gì khác cả. Không hề có rung động. Trái tim không hề đập liên hồi. Ran nghĩ lại, hình như trước đây yêu Akai, cũng không hề có cảm giác bồi hồi, giống như tim bị đau vậy. Sao cô có thể nhầm tưởng mình yêu Akai cơ chứ?

Đang định từ chối, cánh cửa lại bật mở. Một lần nữa, Ran bị kéo ra sau lưng một ai đó, còn Akai nhận một cú đánh, giọng nói từ lâu lắm rồi mới được nghe: “Cậu đừng mơ!”

Akai sau cơn choáng váng, bò dậy, định dạng được kẻ trước mặt là Shinichi khốn khiếp, vung tay đấm: “Tại sao phải mơ? Nếu trước đây tôi không nhường anh, giả vờ phũ phàng Ran, thì cô ấy đã là của tôi rồi!”

“Cô ấy không yêu cậu!”

Thế là, cả hai lăn lộn. Cho đến khi cánh cửa mở ra lần thứ ba, Haibara lôi xềnh xệch Akai ra ngoài, nói: “Đừng diễn trò nữa!”

Shinichi sau một hồi cũng đứng dậy được, thấy Ran Mori đang nhìn mình chằm chằm, có chút ngượng ngùng. Dù sao thì anh cũng chưa bao giờ nổi nóng như vậy trước mặt Ran. Nhưng hồi nãy anh thật sự sợ Ran sẽ nói đồng ý. Nếu thực sự như vậy thì anh phải làm sao bây giờ?

Ran nhẹ nhàng bước đến, khẽ đưa khăn tay lên, lau vết thương trên miệng anh. Anh nhìn sâu vào mắt Ran, thấy trong đó ẩn giấu sự tổn thương cùng uất ức, anh đau lòng đưa tay lên, bắt lấy bàn tay cô đang đặt trên miệng anh, rồi Shinichi kéo cô vào lòng, ôm thật chặt.

Ran Mori nỉ non: “Shinichi!” Sau đó, đánh mạnh vào lưng anh. Đánh vì những nỗi nhớ một tháng nay cô phải chịu: “Em đánh anh vì anh khiến em nhớ anh!”

Shinichi buông cô ra, giữ lại cánh tay cô, rồi nói: “Một tháng qua, anh cũng nhớ em. Thậm chí năm năm qua, dù không nhớ được gì, anh vẫn âm thầm nhớ em! Ran à, anh thậm chí còn nhớ em trong mười mấy năm thanh xuân!”

Ran có chút không nắm bắt được tình hình, nói: “Vậy anh cũng đánh em là được rồi!”

Shinichi bật cười, rồi bất ngờ cúi xuống, hôn cô.

Anh miết nhẹ môi cô, Ran vì bất ngờ kêu một tiếng, lại bị anh đưa lưỡi mình vào trong miệng cô. Shinichi giữ chặt gáy cô, khiến nụ hôn càng sâu hơn. Lưỡi mình cùng lưỡi cô dây dưa, cảm nhận vị ngọt, khiến Shinichi có chút cảm thấy không thực, liền ôm cô thật chặt.

Nụ hôn dường như có thể kéo dài mãi mãi nếu cô và anh không cần không khí để sống. Trước khi thả tự do cho cô, Shinichi còn luyến tiếc mút nhẹ bờ môi đỏ của Ran.

Ran thiếu dưỡng khí, cơ thể mềm nhũn dựa vào anh. Nói: “Em nói anh đánh em để trừng phạt mà!” ngượng ngùng nói thêm: “Đâu có nói cho hôn đâu!”

Shinichi cười gian: “Nếu đánh em thì phải đánh bao nhiêu cho đủ? Chi bằng em trả anh bằng một nụ hôn?”

Sau một hồi, sau khi dư vị ngọt ngào của nụ hôn tan đi chút ít, Ran bỗng nhiên nhớ đến, kỹ thuật hôn của anh quả thật siêu đẳng, suy nghĩ trước đây anh đã từng hôn ai đó khiến lòng buồn buồn, cô bướng bỉnh hỏi: “Anh hôn siêu thật! Không biết em là cô gái thứ mấy được anh hôn!”

Đang ôm Ran trong vòng tay, cô bất ngờ ngẩng đầu lên hỏi anh như thế, khiến Shinichi đỏ mặt, lúng túng. Ran lại tưởng Shinichi ngại ngùng vì bị lộ, giận dỗi không nói. Shinichi đành khai thật: “Em là cô gái đầu tiên đấy!”

“Em không tin!” Ran nói: “Sao anh có thể hôn giỏi thế nếu là lần đầu tiên chứ?”

Mặt Shinichi càng đỏ bừng, sau đó đành giải thích: “Vì là em!” Ran ngạc nhiên: “Hả?”

Shinichi hôn nhẹ vào trán cô: “Vì là em, mới khiến anh có h.am m.uốn, mới khiến anh muốn nụ hôn đầu tiên phải thật tuyệt vời. Thực ra là bản năng của anh như thế!”

Ran đỏ mặt, chấp nhận sự ngọt ngào Shinichi mang đến. Cô không nên nói với anh, thực ra đây là nụ hôn thứ ba đâu nhỉ?

Sau một hồi yên lặng, Shinichi tựa cằm vào đầu cô, khẽ nói: “Ran Mori!” Cô ngước lên nhìn anh, trong đôi mắt của anh dường như ngập tràn muôn vì sao, sáng lung linh: “Không cần đợi đến khi em ba mươi tuổi! Chúng ta kết hôn luôn nhé?”

Ran cúi mặt xuống, để Shinichi không nhìn thấy hai gò má đỏ ứng của mình, khẽ hỏi anh: “Anh thích em từ bao giờ?”

Shinichi kéo cô ra, để cô đối mặt với anh, nhìn thấy sự chân thành từ mắt anh: “Lần đầu tiên chuyển đến khu phố, vừa gặp đã yêu, liền yêu cả một đời!”

Ran Mori chẳng còn do dự gì nữa, liền gật đầu: “Được, em muốn làm đám cuối vào mùa thu! Chỉ cần mời một ít bạn bè, có anh, có em, không có chú rể hay cô dâu bỏ trốn là được!”

Shinichi cảm nhận được những làn sóng hạnh phúc đang dội vào lòng mình, sau đó vỡ oà. Anh ôm Ran thật chặt, thật chặt. Sau này anh vẫn sẽ ôm cô như thế. Bởi ôm bao nhiêu cũng chẳng đủ với tình yêu của anh.

Được mấy ai có thể hạnh phúc như Ran Mori, tìm thấy một người như Shinichi, vô tâm không nhìn thấy, nhưng cũng chẳng đi mất.

Cả hai cũng ôm nhau như vậy, cho đến khi điện thoại của cả hai vang lên tiếng báo tin nhắn.

Shinichi tiếc nuối buông tay, Ran buồn bã rời vòng ôm, mở điện thoại.

Haibara nhắn tin cho Ran: “Tớ làm phù dâu!”

Akai nhắn tin cho Shinichi: “Em làm phù rể!”

Shinichi và Ran không hẹn mà cùng liếc mắt ra ngoài cửa, nơi hai con người nào đó đã xem hết kịch hay, vội vàng cất điện thoại vào túi, chuồn vội.

Trước cơn thịnh nộ như mưa to gió lớn bão bùng thuỷ triều động đất núi lửa lũ lụt…
*một ngàn lẻ một tính từ miêu tả thiên nhiên khắc nghiệt*.

HOÀN

Vậy là sau tất cả, tác giả chây lười cũng hoàn fic T^T

Xin cảm ơn mọi người vẫn chờ đợi cái hố nhỏ này của tớ.

Cảm ơn các bạn đã giục chap khi mà tớ đã định ‘thôi thì bò quách nó đi rồi’. Cảm ơn rất nhiều a~~
 
NGOẠI TRUYỆN 5: NHỮNG CÂU CHUYỆN NGẮN

1. Đêm trước ngày cưới của ShinRan

Chuyện là như vậy, vốn là đêm trước ngày cưới, chú rể và cô dâu không được gặp nhau. Nhưng Akai nhất quyết lôi lôi kéo kéo hai người đi uống rượu, nói là nhất định phải ôn lại chuyện cũ của bốn người. Vì thế nên, Haibara, Ran, Shinichi và Akai ngồi túm tụm quanh một chiếc bàn nhỏ ngoài vườn, cùng ngắm sao.

Khi vừa ngồi xuống bàn, Akai đã đẩy hai ly rượu đến trước mặt Shinichi, nói: “Shinichi, ly này anh nhất định phải uống cạn! Hãy thay em chăm sóc Ran thật tốt. Còn ly này, anh phải uống thay Ran, vì ngày mai cô ấy làm cô dâu nên phải thật xinh đẹp!”

Shinichi liền khẳng khái uống hết hai ly rượu. Nhưng vẫn chưa được buông tha. Akai sau khi uống xong ly rượu của mình, lại đẩy hai ly khác về phía Shinichi, cười gian xảo nói: “Anh xem, đêm nay trăng thật sáng, hãy uống vì tình đồng đội giữa hai ta!” Lại cạn, hết lí do này đến lí do khác được đưa ra, đến khi Akai không trụ được mà gục. Còn Shinichi vẫn còn bảy phần tỉnh.

Nhưng Haibara đâu chịu buông tha, cô lại tiếp tục thay Akai tiếp rượu. Haibara chỉ uống một xíu, trong khi Shinichi liên tục uống hai ly thay cả phần Ran.

Đến khi tiệc tàn, Shinichi cũng chỉ còn hai phần tỉnh. Ran lo lắng: “Anh có sao không?”

Shinichi cười đến chói lọi, ôm cô vào lòng, rồi không yên phận mà hôn cô. Ran đỏ mặt, chẳng hiểu vì vị rượu cay nồng trong miệng anh, hay vì sự mạnh bạo tán tỉnh của Shinichi, mà cô cũng cảm thấy nâng nâng.

Shinichi chào tạm biệt Ran, đỡ Akai về phòng, trong khách sạn được đặt cho đám cưới bên bờ biển.

2. Chú rể bỏ trốn

Đã quá giờ 10 phút, bên trong lễ đường, chủ hôn đã nói vọng hai lần câu: “Mời chú rể tiến vào lễ đường!”. Những khách mời đa số đang thì thầm bàn tán, khiến chủ hôn là Heiji, cậu bạn của Shinichi, cũng phải đổ mồ hôi hột.

Ran ngồi bên trong phòng trang điểm, có chút lo lắng. Lại chẳng thấy mặt mũi Haibara đâu để hỏi thăm. Còn Haibara, vốn cũng vạn phần lo lắng mà chạy trốn trong nhà vệ sinh, gọi điện cho Akai. Đến lần gọi thứ ba, Akai mới nghe máy, giọng gấp gáp: “Anh với Shinichi đến ngay đây, 10 phút nữa!”

Haibara thở phù một hơi, thầm cảm thấy may mắn. Không phải trong ngày cưới, bạn bè của cô dâu thường gây khó dễ cho chú rể đó sao? Hôm qua dụ Shinichi uống rượu, chính là câu đố mà Haibara và Akai bày ra cho Shinichi. Vốn tưởng khiến hắn ta bị dậy muộn một xíu, lo lắng sợ hãi mà vắt chân lên cổ mà chạy. Ai dè tên Akai ngu ngốc kia cũng bị rượu làm cho chết mê chết mệt, ngủ thẳng cẳng cùng Shinichi đến giờ làm lễ cưới cũng không thèm dậy.

Lần thứ ba, chủ hôn mướt mồ hôi nói câu này: “Mời chú rể vào lễ đường!”, cánh cửa lễ đường bật mở, nhưng không phải Shinichi chạy vào, mà là Haibara. Cô đang mặc bộ váy trắng muốt của phù dâu, lên bước chân cũng không nhanh nhẹn cho được. Một số tiếng cười đùa đã vang lên: “Ô, hoá ra chú rể của Ran Mori là Haibara Ai. Ôi, cũng lãng mạn đấy chứ, tôi là bách nam!” hoặc như: “Hồi cấp hai cấp ba thấy họ thân thiết lắm tôi đã nghi ngờ rồi!”

Haibara đỏ mặt, thực ra cô chỉ muốn nói với chủ hôn đợi một xíu.

15 phút sau, chú rể thật sự cũng bước vào lễ đường, trong một bộ dạng hết sức là … ăn mày. Đầu tóc lộn xộn, quần áo nhăn nhíu.

Ran theo bố bước vào lễ đường, nhìn thấy tình cảnh đó, thiếu chút là chạy trốn khỏi đám cưới mà chính mình đã ao ước lâu nay. Cô không kìm được mà nở nụ cười, bước đến gần Shinichi, đưa tay chỉnh lại tóc và trạng phục cho anh. Không hề giống một cô dâu ngượng ngùng chút nào hết. Bởi, chẳng phải họ đã quen nhau rất lâu rồi sao?

Những người nhìn thấy cảnh đó, tự nhiên lại cảm thấy cuộc tình của họ hẳn là rất viên mãn.

Sau khi những thủ tục rườm rà qua đi, đến phần mà mọi cô gái đều thích thú. Hoa của cô dâu được ném xuống, truyền thuyết nói rằng, ai là người đỡ được đều sẽ là người tiếp theo.

Các cô gái đứng tụm lại, cười bẽn lẽn ngượng ngùng. Ran Mori quay lưng, mỉm cười thích thú, cô sẽ ném hoa cho Haibara Ai.

Đoá hoa vừa tung xuống. Vừa vặn vài giây nữa sẽ rơi xuống hai bàn tay đang đưa ra đỡ lấy của Haibara.

Nhưng, kẻ phá rối thường xuất hiện ở mọi nơi, mọi ngóc ngách.

Akai đứng bên cạnh Haibara, chẳng chút ngại ngùng, cậy chân dài, tay dài, bắt lấy đoá hoa.

Cả hội trường im thin thít, rồi nhanh chóng tản ra. Trước đó còn gửi cho Akai vô vàn ánh mắt khinh bỉ.

3. Đêm động phòng

<Thôi không có ngoại truyện 18++ đâu :v>
 
sao hai chap cuối kể nhanh vậy em. ss toàn thấy kể không à. Từ việc Akai cầu hôn Ran trong hoàn cảnh hỗn loạn đến Shin đến đánh lộn với Akai và cầu hôn Ran ấy. Văn kể làm câu chuyện quá nhanh và ít cảm động em ạ. lại vội vàng để kết hả
 
×
Quay lại
Top