[Longfic] Phải chăng chúng ta ko thể ở bên nhau?

Chắc là Shin hối lỗi nên nhắn tin cho Ran rồi , là em đoán thế (Đoán gì mà tùm lum hít cả :KSV@19:) , au ơi , chap mới nhanh đi nhé , mình hồi hộp xem cái kết của au đếy ...
 
Có khi là Amuro ý,

Có khi nào lại là ng thầm yêu trộm nhớ Ran chăng :))

Nhân vật mới
 
Xin lỗi mọi ng :(
Dạo này mình thi nên ko up chap nhanh đc:D
Tối nay mình sẽ post chap mới nhé.
Đây là ảnh cho fic của mình, mình đã update rồi:D
anh1y.jpg

 
CHAPTER 9
Who are you?




- Anh Amuro! - Ran chạy theo Amuro và gọi.


Amuro ngạc nhiên quay lại. Mọi hôm cô bé vốn không thích gặp riêng ai mà? Sao hôm nay....



Ran dừng lại trước mặt anh. Cô thở hổn hển rồi chìa điện thoại ra:


- Anh...Anh có biết đây là số điện thoại của ai không?



Amuro cầm lấy chiếc máy và khẽ đọc hàng số trên đó. Anh lấy điện thoại của mình ra kiểm tra rồi lắc đầu nói với cô:


- Không.......... Không biết người này.... Mà có chuyện gì quan trọng lắm không?



Ran lắc đầu ngay:


- Không......... không ạ.



Rồi cô nhíu mày nhìn Amuro, hỏi lại lần nữa:




- Anh không biết thật đấy hả?



Amuro phụng phịu lắc đầu:


- Không. Anh chưa thấy số này bao giờ...... Thật là không có chuyện gì quan trọng chứ?


Ran vội vã cười xoà, khẽ lắc mái tóc dài đang xõa xuống 2 vai:


- Dạ không.......... Không ạ! Thôi em phải đi rồi! Tạm biệt!



Amuro mỉm cười nhìn theo Ran đang quay lưng đi vội vã. Chợt anh gọi cô quay lại:



- Ran àh!



- Dạ?! - Cô bé nhìn lại với vẻ mặt ngạc nhiên.



- Cố gắng nhé! - Anh cười thật tươi, giơ 2 ngón tay làm thành chữ V - chiến thắng.




Ran không nói gì. Cô cúi chào anh thật nhanh với một nụ cười cảm ơn rồi vội bước tiếp. Amuro không biết rằng, lúc này Ran không có đủ can đảm để đối mặt với anh, vì khuôn mặt Ran đang dần đỏ lựng lên, nóng bừng. Cô khẽ lắc đầu xua đi những ý nghĩ ngượng ngùng, chân bước nhanh về cổng trường học. Cô đã hẹn anh ra ngoài cổng trường học của anh vì 1 lí do ko ra gì



-AMURO!!!!

Amuro giật nảy mình khi anh vừa mở cửa phòng thay đồ. bạn cùng phòng của anh đnag ngồi vòng tròn quanh chiếc bàn lớn, nhìn anh tinh quái. Trong khi Amuro chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì 1 trong đám bạn đứng lên:


-anh à, anh có biết số điện thoại này là của ai không?


1 đứa khác vội và rút điện thoại ra bấm bấm rồi nói:


- Không, anh không biết!


- Thật ạ? - đám bạn chợt đồng thanh.



- Thật mà - mấy đứa khác cũng đáp lại.



- Mọi người có thôi đi không? - Amuro với hai vành tai đỏ ửng hét lên vì ngượng. Anh ngồi xuống cái ghế còn lại và bắt đầu........ dỗi:


- Hức, sao mọi người nỡ trêu chọc tui tội nghiệp như vậy chứ?



- Eh, Roro tội nghiệp. Cậu và cô bé karrate thân thiết thế cơ à?


- Đã bảo bao nhiêu lần là không có gì rồi mà? Không lẽ mọi người muốn "có gì" mới ok hả?


- Không không,.......... đùa tý thôi!




Suốt bữa tối Ran cứ nghĩ vẩn vơ. Ai mới là BTBM? Ban đầu cô cứ nghĩ là Amuro, nhưng xem thái độ của anh sáng này thì............ "Chậc, là ai vậy nhỉ?" Ran nhíu mày suy nghĩ. Bống tiếng của Shiho đột nhiên vang lên:


- Ran, Có, có chuyện này..... Có chuyện này mình cần nói với cậu!
- Shinichi và Sera chia tay rồi đấy.


Im lặng.





Ran ngồi đó mà như ngồi trên tảng băng trôi. Cái giá buốt chợt thấm và tim cô, đau thắt. Giờ là thế này đây. Shinichi...




- ừ! - Giọng cô chợt vang lên lạnh lùng phá tan bầu không khí tĩnh mịch nãy giờ. Lấy nụ cười tự nhiiên nhất, cô quay về phía Aoko:



- Phải hỏi cô bạn của chúng ta gần 1 tháng nay cứ ra ngoài 1 mình và buổi tối để làm gì kìa?




Thấy đụng đến mình, Aoko xua tay:



- Có gì đâu............ Cho thoải mái thôi ~ Cô cười méo xệch.




 
CHAPTER 10
Things we protect


Vứt chiếc điện thoại xuống gi.ường, Ran ngã phịch lên chiếc nệm êm ái. Cô thở dài khoan khoái, cuộn tròn trong chiếc chăn mềm mại. Điện thoại rung. Là Amuro



" Hôm nay em làm rất tốt đấy^^À mà anh đã hỏi giúp em số đó, không ai biết cả. Không có gì....đặc biệt chứ?


Ran mím môi viết reply:


" Có gì đâu ạ!^^! Em thì làm gì có gì đặc biệt? ! Anh ăn chưa?"




Cô gấp điện thoại, gối đầu lên chiếc chăn, tủm tỉm cười. Có tin nhắn ngay sau đó. Háo hức như đứa trẻ chờ quà, cô vội mở điện thoại lên.



" Ăn rồi. Bây giờ đang lên mạng thôi. Ngày nghỉ ngơi hiếm hoi trong cuộc đời ^^"




" Thế ạ? Thế anh cứ nghỉ nhé. Em cũng nghỉ đây, em buồn ngủ rồi. Good night!"




"Ừ. Nghỉ sớm nhé!"




Ran cười rúc rích và dụi đầu vào đống chăn ấm áp. Không biết từ bao giờ nhắn tin cho Amuro vào mỗi tối đã trở thành thói quen khó bỏ của cô. Lúc nào cũng là Amuro bắt đầu trước, và anh cũng là người nhắn tin nhắn cuối cùng. Mỗi lần anh nhắn tin là Ran lại thấy rất vui vẻ, còn cứ trễ một chút là cô cứ thấy thiếu thiếu một thứ gì. Cũng vì anh dễ thương quá mà, tin nhắn lúc nào cũng ngồ ngộ và vui vui. Nhắn với anh thế này cũng giúp cô xả stress nhiều lắm đấy chứ. Đang miên man nghĩ thì cô giật bắn mình. Điện thoại lại rung.




Là Bông Tuyết Bí Mật!




Cô mở vội hộp thư. Tin khá dài, nội dung như sau:


Em Ngủ ngon nhé



Ran nằm dài suy nghĩ.




Có vẻ người này biết rất rõ những việc cô đã, đang và sẽ làm.




Không có nhiều người như thế đâu..




Là ai? Là ai mới được?

Sáng hôm sau.

"Ran, anh muốn mời em đi ăn cơm"- Amuro nhẹ nhàng đề nghị

"Em...em.."

"Ko sao đâu, chỉ là ăn cơm bình thường thôi mà, anh muốn gặp em 1 chút"

" Vâng...vầng..." nhwung Gặp ở đâu đây?"


" Blue Moon. Em biết chứ?"


" Vâng, em biết"


" Good! 7 giờ tại Blue Moon nhé!^^"





Riiiiiing.... Riiiiing.....


- Alô?

- Aoko, Kuroba đây!

- Anh! - Aoko thốt lên khe khẽ - Cô vội vàng mở cửa phòng tắm, lách vào và khóa lại. - Có chuyện gì à?

- Tối mai.. tối mai em rỗi chứ? Anh được nghỉ đột xuất nên.....

- Vâng. - Aoko cười tít - Ở đâu ạ?

- Blue Moon, 7h.

- Okie!



Bữa tối tại kí túc xá nữ.




- Ehm, ngày mai... à tối mai, tôi có chuyện phải ra ngoài một chút, vậy nên ...... - Aoko mở đầu câu chuyện.


- Cậu cứ đi đi. Nhớ cẩn thận đấy. - Shiho chẳng buồn nhìn tới Aoko.



- Uhm,...... ngày mai, em cũng có việc riêng, nên......... - Ran cũng ngập ngừng theo đuôi Aoko.



- Okie, 2 người đi vui vẻ - Kazuha với bộ mặt không-thể-thảm-hơn chép miệng nói.



Ran khẽc liếc Shiho.Shiho đảo mắt một vòng, nhún vai rồi cắm mặt vào bát cơm. Aoko và Ran nhìn nhau, nhìn Shihovà Kazuha, rồi không ai bảo ai cùng thở dài một lượt.





Kí túc xá nam.



- Hey Amuro, tối mai chúng ta nghỉ, có muốn đi xem đá bóng không? - đám bạn ném cho Amuro một trái táo và hỏi.


- Không - Amuro lắc đầu thờ ơ, cắm ngập răng vào trái táo thơm phức.



- Không phải chứ, Amuro chê bóng đá hả? Không đời nào! Ai za, cậu ta có làm sao không nhỉ? Chuyển sang môn khác? Bóng rổ?( khá hợp với chiều cao ) Bóng chuyền?(cũng tốt) Tennis( Không phải chứ? cậu ấy chơi tennis á? ) đám bạn đồng thanh



Amuro hậm hực nhìn vị huynh trưởng tọc mạch nhiều chuyện rồi buông một câu:


- Tui bận thôi mà.........




- WOOAHHH! Cậu đi đâu với ai mà bỏ các bạn ở nhà hả?


Amuro ngao ngán nhìn đám bạn. Haizzz, thật khó mà yên nổi với mấy người này. Không rút sớm thì cũng bị khui thôi. Cậu vứt tờ báo đang xem dở xuống bàn, với tay lấy một trái táo nữa và vừa đi về phòng cậu vừa nói với lại:



- Em đi đổi gió. - Rồi bất ngờ cậu quay trở lại, nhìn chằm chằm vào lũ bạn - ĐỔI GIÓ< NGHỈ NGƠI< OKIE?



- O.... okie! - những kẻ còn lại tròn mắt đáp.



Nhưng khi Amuro vừa kịp đóng cửa phòng cậu ta lại, mấy cái đầu tóc tai lờm xờm đã tụ hội lại với nhau.



- Phải tìm cho ra anh ta đi đâu! - 1 đứa vừa bốc một nắm Starbucks vừa nói.


- Đồng ý


Xì xà xì xầm......



Kí túc xá nam khác


- Ngày mai à? - Heji hất cằm hỏi Kurroba đang nằm thoải mái trên gi.ường.



- Ưm! - Kuroba vươn vai đầy sảng khoái, mắt lim dim mơ mộng. - Tối mai, Blue Moon.



- Tôi không hiểu - Heji khẽ nghiêng đầu



Anh đẩy cửa bước ra. Kuroba lại nằm vật ra gi.ường và suy nghĩ vẩn vơ. Chả ai trong số họ biết rằng, ở góc khuất nơi cầu thang, 2 cái đầu cái đầu đang tụm lại.



Xì xầm xì xà.....



Ran ngồi thẩn thơ. Chẳng có gì để làm....



Kiiing.



Tin nhắn?





" Anh muốn gặp em. Ngày mai 7h tại gốc cây phong lớn, bờ sông hôm trước"



Ran rên lên khe khẽ. Cô đưa tay ôm ngực.



Là Shinichi.
 
Tình hình là au định cho Ran đi vs Shin hay đi với Amuro đây??
 
Bonus bức thư Shinichi gửi Ran. Cái này mình viết chơi thôi ;))

“Có những mùa qua đi rồi đi mãi. Có những mùa đi qua nhưng mãi ở lại trái tim của con người. Thời gian có thể trôi, quá khứ chìm vào dĩ vãng, nhưng những thứ thuộc về nó vẫn sẽ mãi mãi bám trong tâm tưởng. Càng muốn xóa đi lại càng hiển hiện, càng nhức nhối…

Em có buồn không khi đọc lá thư này? Giờ đây anh không còn bên em nữa. Anh không còn chạy theo những phút trở trời trái gió của em nữa. Anh không còn gọi điện đánh thức em mỗi sáng hay hôn tạm biệt em mỗi tối nữa. Nhưng anh vẫn sẽ ở đây, ngay bên cạnh trái tim em, sưởi ấm những ngày giá băng và những đêm lạnh lẽo. Lúc vui em sẽ có họ, những người bạn của chúng ta, bên cạnh; nhưng lúc cô đơn em sẽ có anh. Đừng khóc, khóc không phải sở thích của em đâu, và anh cũng không thích thế. Hãy cười nụ cười hồn nhiên của em, để anh mãi mãi giữ trong trái tim hình ảnh em hạnh phúc.

Tất cả chúng ta đã cùng vui, cùng buồn, cùng trải qua nhiều chuyện đáng nhớ cả một đời người. Có nụ cười, có nước mắt, có giận hờn, có hiểu lầm, có hòa giải…. Tình bạn này còn hơn cả những gì giấy mực có thể viết ra được, nó âm thầm nhưng mạnh mẽ, không phô trương nhưng quý báu hơn bất cứ thứ gì. Hãy trân trọng hộ phần của anh nữa nhé!

Em.

Bây giờ anh thật tiếc khi đã nói lời yêu và lời xin lỗi quá muộn màng. Giá như ngày trước anh dũng cảm hơn thì lúc này đây anh không cảm thấy tiếc nuối đến nhường này. Nhưng xin em luôn nhớ rằng, người anh yêu mãi chỉ có mình em.

Ran yêu quý của anh.

Hôn em và tạm biệt.



Shinichi”
 
tiếp tục bình loạn..........
thứ nhất căn cứ theo fic mà nói:
90% Ran bắt đầu hơi hơi hơi thích amuro:KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18:
10% ran sẽ quay lại với shin:KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18:
nhưng nhưng theo bức thư tình cuối thế kỉ này :))
thì shin sẽ
1)lấy sera
2)quay lại
3)chết
nhưng như vầy đây còn là fic shin ran nữa............:KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18:
oầy luc đó em chuyển bị sẵn dao kéo vũ khí nữa em kill ss luôn:KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18: ai đi kill tác giả cùng ta nào?:KSV@07::KSV@07::KSV@07::KSV@07:
 
Đọc thư kia thì chắc kết của 2 ng chia tay nhau quá =))

Súp chuẩn bị đỡ đạn đi =))
 
Tên Shinichi hâm

Có phải anh ta vừa chia tay Sera xong rồi quay lại vs Ran ko:-w
 
tên shin trong fic nay đã bỏ Ran đi với Sera h lại đòi gặp Ran thật ko chấp nhận đc! bạn cho Ran đi chơi với Amuro đi cho tên shin ấy đợi cho bit thế nào bị leo cây cho bõ tháng ngay Ran chờ đợi!
 
au ơi là au , fic đâu hết rồi ? Mình ngóng hoài mà chẳng tin tức gì về ShinxRan cả , toàn Amuro với Ran thui à , mình là mình thích Shinichi chủ động xin lỗi Ran rồi cả hai huề =>happy ending ....thế mới vui !!!
thế thì nhạt lắm:KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18: phải là bông cầu hôn ran cơ:KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18:sau đó là đám cưới:KSV@08::KSV@08::KSV@08::KSV@08: shin sẽ đến trước toàn thể mọi người và nói:"Ran em có đồng ý bỏ hôn ước đi theo anh không?":KSV@12::KSV@12::KSV@12::KSV@12::KSV@12::KSV@12: sau đó bản nhạc lost without you vang lên.....:KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18: Ran im lặng không nói gì.....................:KSV@18::KSV@18::KSV@18: cô ấy đến bên amuro và nói:
-em xin lỗi nhưng anh biết mà đó là người duy nhất em yêu.........:KSV@11::KSV@11::KSV@11::KSV@11:
và Shin nắm tay Ran bỏ chạy........:KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18: vậy là chỉ còn tình yêu tồn tại:KSV@16::KSV@16::KSV@16::KSV@16::KSV@16:
anh bông sẽ ề với chị ver:KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05:
 
tưởng tưởng phong phú thiệt đấy , bái phục , bái phục ... Đổi ý rồi mình lại thích , một ngày nào đó , Ran đột nhiên mất tích, mọi người đều biết , chỉ riêng Shin chẳng biết gì sất , lúc đó , Sera gieo vào đầu Shin những ý nghĩ xấu xa về Ran => chàng càng ghét nàng hơn . Biết tin ran mất tích , Shin chẳng lo lắng lấy một lần , sau đó lật tẩy được bộ mặt thật của Sera , Shin mới cuống cuồng đi tìm ran , nhưng rất tiếc , chàng nhận được tin Ran đã tự tử , chàng buồn và trở nên khô héo , một năm sau , tự nhiên Ran xuất hiện , nàng xinh đẹp , quý phái , giàu có , nổi tiếng trong giới luật sư ....Shin cầu hôn Ran , Ran lạnh lùng đồng ý , nghĩ là Ran chưa tha thứ nên chàng trao nàng nụ hôn => Happy Wedding !!!

Các bác thông cảm , em tuy ít tuổi nhưng tưởng nó hơi sến , hihi
 
tưởng tưởng phong phú thiệt đấy , bái phục , bái phục ... Đổi ý rồi mình lại thích , một ngày nào đó , Ran đột nhiên mất tích, mọi người đều biết , chỉ riêng Shin chẳng biết gì sất , lúc đó , Sera gieo vào đầu Shin những ý nghĩ xấu xa về Ran => chàng càng ghét nàng hơn . Biết tin ran mất tích , Shin chẳng lo lắng lấy một lần , sau đó lật tẩy được bộ mặt thật của Sera , Shin mới cuống cuồng đi tìm ran , nhưng rất tiếc , chàng nhận được tin Ran đã tự tử , chàng buồn và trở nên khô héo , một năm sau , tự nhiên Ran xuất hiện , nàng xinh đẹp , quý phái , giàu có , nổi tiếng trong giới luật sư ....Shin cầu hôn Ran , Ran lạnh lùng đồng ý , nghĩ là Ran chưa tha thứ nên chàng trao nàng nụ hôn => Happy Wedding !!!

Các bác thông cảm , em tuy ít tuổi nhưng tưởng nó hơi sến , hihi
cái này là hàn quốc xông lên hả!:KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05:
ta thích thế này này: shin nói với Ran là cô không có gì là xinh đẹp không giỏi giang và không có gì hơn sera(bình tĩnh đã:KSV@08::KSV@08::KSV@08:) sau đó cô bỏ đi:KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18: shn đã không đuổi theo......
anh biết em đã đi mất

như một áng mây nhẹ trôi trên bầu trời

anh biết mình có lỗi

nhưng em có thể quên anh có được không?????


sau đó ran ra nước ngoài sống tất nhiên ở bên nhật làm gì cô đi cùng amuro:KSV@08::KSV@08::KSV@08::KSV@08::KSV@08: shin ở lại nhậ bản thật ra cậu nói như vậy với ran chỉ vì:cậu đã làm cô đau khổ rất nhiều tốt nhất hãy quên cậu để sống lại một cuộc đời mới....:KSV@18::KSV@18::KSV@18: cuộc đời không có cậu.........
làm thế nào để thoát khỏi những nỗi buồn

em thân yêu tôi luôn cảm thấy cô đơn

dù đi đến đâu tôi cũng cảm thấy bối rối

em biết mà em là điều duy nhất trong trái tim tôi

sau đó...........Ran trở về một mình đơn giản vì chưa thể bật mí. cô gặp lại shin và.............

anh nói em không xinh bởi vì em là người đẹp nhất

anh nói em không thông mình bởi vì anh chỉ cần tấm lòng của em

anh nói không yêu em vì tim anh đã chết theo em.............
:KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18:

mấy cái ta k nói tự suy luậ nha!^^ mệt đang dở báo cáo><
 
nếu được thì amuro vs ran sẽ đi wa Mỹ, nhưng thấy Ran vẫn còn luyến tiếc, Amuro không níu kéo, sau đó Ran về nhà, gửi tin nhắn vĩnh biệt cho Shin và Amuro, sau đó Ran cầm chai thuốc rầy, tu 1 hơi, Shin đang ở bên Sera, nhận được tin nhắn vĩnh biệt của Ran, Shin thấy nghi nghi, nhưng Sera cản lại không cho Shin đi, rồi Amuro lại nhắn tin cho Shin, nói Ran không đi Mỹ cùng cậu ta, mà còn gửi tin nhắn VĨNH BIỆT cộng thêm nói cho Shin biết con người của Sera, Shin đi tìm Ran, rồi thấy Ran uống thuốc rầy, Shin cũng lấy chai thuốc rầy uống lun, sau đó họ sẽ cử hành một đá cưới dưới suối "......." hahaha

nói vậy thôi, làm kết cục có hậu chút nghen
 
OK! Vậy thì mình chém thôi ha!:KSV@01:
@Au: Au ơi là au, au bị chém bởi những tội sau!:KSV@07:
1. Quá là...rảnh hơi viết fic!:KSV@05:
2. Ham hố!:KSV@09:
3. Chap dài nhưng...lâu!:KSV@02:
4. Lúc onl lúc off hok rõ thời gian để em chém!:KSV@04:
5. Ăn gian dòng.:KSV@07:
6. Còn nhiều tội khác
7. Nhường ss Nguyên chém tiếp!:KSV@03:
 
8:suốt ngày shin ran bị chưa cắt

9:lâu ra chap mới

10:làm thần dân ham mê fic

11:ăn nói lấp lửng làm người ta hồi hộp

12:ém fic lâu

13:ăn gian dòng chap rất chi là ngắn
nhường em^^
 
CHAPTER 12
Come back to me​

Gió thổi rì rào lướt qua từng vòm lá cây xanh thẫm, đôi chỗ đã hoàn toàn ngả sang màu đen. Ánh đèn vàng rọi sáng lấp lánh từng chiếc lá cây ướt nước. Cỏ mềm mại như nhung và những gợn sóng lăn tăn phản chiếu những tia sáng vàng hắt xuống từ những chiếc đèn đường khiến không gian trở nên yên tĩnh lạ lùng. Cây phong già khẽ đu đưa những cành cây nhỏ, tán lá rầm rì như giọng ai đang say mê kể một câu chuyện cổ tích nào đó từ xa xưa. Đâu đây có tiếng côn trùng kêu ri ri.


- Thật ngạc nhiên vì ở nơi đô thị này lại có thể nghe được tiếng dế như vậy! - Ran khẽ thốt lên.


Cô đã lỡ hẹn với Shinichi, cô đã đi đến chỗ hẹn với Amuro. Bấy lâu nay cô cứ nghĩ trái tim mình đang dần thay đổi, cô cố tìm kiếm 1 hạnh phúc mới nhưng lúc nói chuyện với Amuro những dòng tin nhắn hẹn gặp của Shinichi khiến cô ko thể tập trung được.

Cô vẫn còn yêu anh sao?

Giờ đã là 11h, đã lỡ hẹn 3 tiếng...1 điều kì diệu nào đó đã khiến những bước chân của cô hướng về chỗ hẹn của Shinichi. Giờ này chắc anh đã về rồi....

Bức thư của anh cô mới nhận được ít ngày qua Heji...Cô vừa đọc vừa khóc, cảm xúc của cô bao lâu nay đã lắng xuống h chỉ vì 1 bức thư mà nó lại .... cô vẫn cần anh...cô ko muốn mất anh...

Cô đứng một mình dưới tán cây phong xoà rộng, nhìn xa xăm về giữa lòng sông đang lộng lẫy khoe mình dưới ánh đèn màu của Tokyo về đêm. Từng gợn sóng chuyển động nhịp nhàng, những mảng ánh sáng vàng như dát trên mặt sông xao động, vỡ tan, lan ra rồi lại tụ hợp. Ran khẽ thở dài. Cuộc đời con người cũng giống những mảng sáng kia. Vỡ rồi lại lành, hợp rồi lại tan, long đong theo dòng đời, biết đến khi nào thì dừng lại.....



-Ran?



Giọng anh bất thình lình vang lên. Cô khẽ giật mình. Anh đến bất ngờ quá. Nhưng rồi cô lấy lại bình tĩnh được ngay. Quay người lại đối diện với anh, cô mỉm cười:



- Shinichi! Anh vẫn ở đây sao?




- Ừ - Shinichi gãi đầu .




Im lặng. Cả hai cứ đứng như vậy và nhìn ra sông. Không ai nói gì với ai, cả hai chỉ lặng im như thế. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Mãi một lúc sau, Shinichi chậm rãi lên tiếng:


- Em vẫn khoẻ chứ?


- Vâng. Còn anh? – Ran khẽ đáp.


- Vẫn thế thôi. Mọi việc ổn cả chứ? – Anh lại hỏi.


- Vâng……. Mọi thứ vẫn ổn.





Giọng Ran nhỏ dần, loãng ra rồi tan biến trong khoảng không. Im lặng lại bao trùm lên 2 bóng người nhỏ bé dưới tán cây cổ thụ. Shinichi hít một hơi dài, rồi anh nói bằng chất giọng nhẹ và cao vốn có của mình:


- Anh nhớ em!



Ran sững người.




Cô chờ câu nói này đã bao nhiêu lâu? Cô không biết nữa. Chỉ biết khi anh nói ra, trái tim cô đã lỡ đi một nhịp. Bối rối lấy lại bình tĩnh, cô cúi đầu:



- Em cũng thế………….



- Anh không hề muốn chúng ta kết thúc thế này……… - Shinichi hạ giọng. – Đã có lúc anh sai lầm, đối xử không tốt với em….. Anh xin lỗi.




Ran chỉ im lặng.

Cô không nói gì.



Đúng hơn là cô không biết phải nói gì.





Cô muốn nghe anh nói, chỉ nghe thôi. Rõ ràng những lời anh nói vừa rồi khiến trái tim cô nghẹn lại, còn đầu óc không nghĩ thêm được gì nữa. Ran khụt khịt rồi nói tiếp.




- Anh ……… có lẽ đã quá ích kỉ……. Lúc đó, thực sự là một thời điểm nhạy cảm……… Tin đồn lan nhanh và anh không thể kiềm chế được khi thấy em cũng nghĩ về anh như thế……… Ran à……….. Lúc đó …………. Anh không thể kiềm chế được mình………..chuyện của Sera..anh chưa bao h có tình cảm với cô ấy cả...anh...anh





- Em biết.




Ran nói khẽ bằng giọng trầm. Cô hít một hơi dài rồi quay sang anh:



- Bây giờ mọi thứ đã qua rồi. Anh……………




- Quay về với anh em nhé!


Ran đứng sững. Cô bối rối đan những ngón tay vào nhau. Shinichi vẫn tiếp tục:


- Anh thật sự hối hận........... Anh đã đau khổ biết bao............ Anh không dám nhìn em, không dám nói gì với em........... Thậm chí ngay cả chương trình TV có em anh cũng không dám xem.......... Nhưng anh lại rất nhớ em........... Mọi việc anh làm đều khiến anh liên tưởng đến em.......... Anh không biết mình chịu đựng được đến bao giờ........ Vậy nên Ran, trở về với anh em nhé!




Ran bật khóc. Nước mắt cô rơi nhanh, lăn xuống gò má ửng hồng. Shinichi vụng về nắm lấy tay cô:



- Anh yêu em!



Ran khóc to hơn. Shinichi hoảng hốt buông tay cô ra.




- Anh nói gì sai hả? Hay.......... em vẫn giận anh?




Cô lắc đầu và khóc to hơn.




- Thế thì vì sao -Anh hỏi với vẻ mặt đau khổ.




- Em cũng yêu anh mà - Ran lí nhí.
Shinichi nhảy cẫng lên. Anh cười toe toét hở hết 2 hàm răng, mắt híp lại. Giờ trông anh chả khác gì một con gấu ngốc.




Rồi anh cúi xuống. Và trong sự ngõ ngàng của Ran anh hôn một phát "Chụt" rõ to lên má cô. Rồi anh nhanh chóng chạy đi.



- Này Kudo Shinichi! Hôm nay anh chết với em..........


Lá xào xạc nghe vui tai. Có 2 trái tim vừa được hồi sinh.


Chap sau-đám cưới ShinRan và hạnh phúc của Amuro
 
Ôi,có chap mới rồi kìa,

Ran bỏ qua cho Shinichi dễ dàng vậy sao
 
×
Quay lại
Top