[Longfic] Rất yêu, rất yêu cô ấy

Thêm vài chap đi mà au yêu dấu, k có thì phiên ngoại đỡ cũng được mà😭, hết rồi mình lấy gì mà đọc đây
 
Cảm ơn author vì bỏ thời gian ra viết 1 fic chất lượng như thế này ❤️
*p/s: t vẫn hu vọng sẽ có thêm ngoại truyện 😁*
1 lần nữa xin cảm ơn au vì tình yêu với Conan, với ShinRan ❤️
 
hay quá đang đọc dở thì hết mất @@. Cảm ơn tác giả đã viết ra 1 fic chất lượng, chắc nhiều ae trong này cũng hóng tiếp <3
 
Cảm ơn mọi người rất nhiều, ngoại truyện thì au không dám hứa. nếu có cảm hứng đột ngột ập tới thì au sẽ chia sẻ với mọi người liền, haha =))))):KSV@09::KSV@09::KSV@09:
 
t cũng muốn thấy cảnh Shin chăm com, cảnh bị Ran mắng, cảnh 18+ 🤣🤣🤣
 
Chap 9.

Cuộc sống cứ ép Ran tiến về phía trước, trước khi cô kịp thông suốt điều gì hay quyết định điều gì. Thỉnh thoảng Ran lại nghĩ về đêm đó. Vừa mơ hồ, vừa ngọt ngào, lại vừa luyến tiếc. Sâu trong tâm khảm, có điều gì đó khiến cô mãn nguyện.
Ran Mori mơ màng nghĩ về hôm đó. Lúc Ran Mori tỉnh dậy, Shinichi vẫn còn say giấc, hiếm khi nào cô thấy anh có một giấc ngủ ngon như vậy. Trong một thoáng, Ran có ảo giác như mọi thứ chưa từng thay đổi. Ran liếc nhìn thùng rác, chiếc áo vest và áo sơ mi ngày hôm qua của anh đã nằm gọn trong đó. Cô xem thời gian, cô phải đến sân bay rồi, đắn đo một lúc, cô cúi người đặt lên gáy anh một nụ hôn, sau đó lặng lẽ rời đi.
.
.
.
Sự ngẩn ngơ đó kéo dài mãi đến hơn 1 tháng sau, Ran Mori chậm chạp nhận thấy sự thay đổi của bản thân. Sau khi tan sở, cô vừa về đến nhà đã vùi mình vào sofa, nhanh chóng thiếp đi đến khi cơn lạnh và chiếc bụng rỗng đánh thức cô dậy. Sự mệt mỏi và uể oải kéo dài đến cuối tuần, lúc đó cô mới chợt nhận ra thế mà cô đã chậm gần 2 tuần, cô vội vớ lấy túi xách đến thẳng bệnh viện. Trong lòng không rõ là mong chờ hay sợ hãi. Trước đây, khi ở bên nhau anh chưa từng để cô phải quan tâm đến vấn đề này, cho nên cô cũng không nhớ đến.
Mãi đến khi nhìn tờ kết quả xét nghiệm trên tay, bên tai cô vang lên giọng nói xa xăm của bác sĩ truyền đến, dặn cô những việc phải chú ý trong những tháng sắp tới, Ran Mori vẫn chưa tin được. Ngay khi cô mắc kẹt ở một ốc đảo chỉ có riêng mình cô, thì đứa bé này lại xuất hiện bên cạnh cô. Ran nghĩ, có lẽ đây là duyên số, cô nên cảm ơn ông trời, cảm ơn đứa bé này đã xuất hiện, ngay cả khi anh không ở bên cạnh cô, thì tình yêu của cô và anh vẫn tồn tại, vẫn có kết quả. Dù sau này anh có một hạnh phúc mới, viên mãn hơn, có tìm được một người thật sự thích hợp, cô cũng không còn gì để nuối tiếc, bởi vì đứa trẻ này, sẽ là hạnh phúc của cô trong quãng đời còn lại, không còn gì để nuối tiếc.
Ran Mori hít một hơi thật sâu, cảm thấy quãng thời gian sắp tới, sẽ vừa khó khăn vừa đáng mong chờ.
.
.
.
Nửa tháng sau đó, những bông hoa anh đào cuối cùng cũng không còn, bầu trời nặng trĩu, không khí cũng ẩm ướt hơn hẳn, sắp chuyển sang mùa mưa mất rồi. Nhưng ngày hôm đó, sẽ là một ngày mà cô không thể nào quên trong cuộc đời mình. Myuki xin nghỉ phép 2 ngày trong ca trực, Ran Mori nhận được điện thoại báo có tai nạn giao thông ở ngã tư gần đó. Theo camera quan sát được, là do dừng đèn đỏ nhưng chiếc SUV trắng từ phía sau tông thẳng lên chiếc Mazda CX-3 đỏ đang đậu phía trước. Tài xế xe phía trước có vẻ bất ngờ, đạp thắng và bẻ lái theo bản năng, khiến xe đâm thẳng vào bồn hoa bên đường, trán đập thẳng vào vô lăng, choáng váng. Chiếc SUV sau khi mất mục tiêu thì lao thẳng về phía trước, nhưng bánh xe lệch về bên trái khiến chiếc xe ma sát với con lươn một đoạn dài trước khi dừng hẳn lại. Lúc đội cô đến nơi thì hiện trường rối loạn vô cùng. Tài xế chiếc xe đỏ là một cô gái trẻ, cô ấy vẫn còn giữ được chút tỉnh táo dù khá choáng váng, tài xế xe trắng đã bất tỉnh. Người dân gần đó cũng nhanh chóng gọi cấp cứu. Mọi người nhanh chóng điều tiết giao thông, để giải quyết kẹt xe, trong lúc những người khác xử lí hiện trường vụ án, Ran Mori xem xét xe trắng, cô phát hiện người đàn ông có dấu hiệu phê thuốc, hơn nữa quan sát kỹ một chút thì trong móng tay anh ta có một ít bột trắng, vô cùng bất an, cô gọi thêm một đồng nghiệp tới, cả hai nhanh chóng gọi cho tổ phòng chống ma túy. Rõ ràng là đang quá liều trong lúc lái xe nên gây tai nạn.
Ran lại cầm theo biên bản, đi một vòng xe đỏ, do bị đụng mạnh từ phía sau, nên cốp xe móp hẳn, có chỗ còn bể nứt, nước bên trong theo vết nứt nhỏ giọt ra bên ngoài, đỏ sậm, là máu. Ran rùng mình, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sóng lưng, cô cẩn thận đeo găng tay, mở cốp xe ra. Bên trong là xác một cô gái trẻ, được xử lý vô cùng sơ xài, vết máu đầy trong cốp xe khiến mùi tanh nồng xộc vào mũi. Ran Mori há hốc miệng, lùi về sau 3 bước, gương mặt cô gái trẻ trắng bệt, mái tóc lòa xòa trước mặt dần trở nên quen thuộc. Là Myuki.
Ran Mori nôn thốc nôn tháo, đến không còn gì trong bụng, nôn cả mật xanh mật vàng. Nước mắt đầy trên mặt, cô run rẩy bấm điện thoại gọi cho đội hình sự.
Lần này thì lớn chuyện rồi, chỉ là một tai nạn xe cộ lại liên quan đến đội giao thông, đội phòng chống ma túy và cả đội hình sự.
.
.
.
Toshiro đến cùng lúc với đội hình sự, anh ta kéo vội Ran qua một bên, thì thầm:
- Chuyện của tôi và Myuki tuyệt đối không được khai với đội hình sự. Chúng tôi chỉ là thoải mái bên nhau thôi, cũng không phải yêu đương nghiêm túc, tôi có thể chắc chắn vụ án này không liên quan đến tôi.
Ran Mori nổi cáu chẳng còn phân biệt cấp trên cấp dưới:
- Làm sao anh biết không liên quan đến anh? Sao anh lại khốn như thế, cô ấy cũng đã chết rồi, tôi không thể để cô ấy chết không minh bạch.
Toshiro xiết cánh tay Ran đến phát đau:
- Tôi và cô ấy thật sự chỉ trải qua vài đêm, chắc chắn không liên quan đến tôi. Cô nói ra vốn không có ích lợi gì cả.
Ran hất tay ra, thái độ dứt khoát vô cùng. Toshiro gằn giọng:
- Nếu cô nói ra, thì tôi cũng sẽ nói chuyện giữa cô và Shinichi Kudo. Shinichi vẫn còn làm việc ở Sở Cảnh sát, dù không trái quy định, nhưng qua lại với phụ nữ đã đính hôn, một khi tôi đã nói ra thì con đường sau này của anh ta sẽ không dễ dàng gì.
Ran nhìn anh ta, ánh mắt lạnh lùng:
- Anh thật sự không có chút tình cảm gì với Myuki sao? Cô ấy chết rồi cũng không làm anh đau lòng sao? Anh chỉ quan tâm đến mỗi chiếc ghế của mình thôi sao?
.
Ran Mori mím môi, Toshiro và Myuki là cấp trên và cấp dưới trực tiếp, phát sinh quan hệ nhưng không báo cáo là không đúng quy định, chắc chắn sẽ bị xử phạt. Toshiro vừa ngồi lên chiếc ghế này không bao lâu, cho dù ngồi lại được thì vẫn là một vết sẹo trong sự nghiệp của anh ta. Nhưng dù vậy, con người vẫn nên có trách nhiệm với hành vi của mình, những gì cô biết cô đều khai với đội hình sự. Toshiro nhìn cô, nhếch môi:
- Tôi thật sự không quản nổi cô. Tôi sẽ viết đơn đề nghị cô sang tổ khác.
- Anh không cần viết, tôi sẽ tự xin chuyển. – Ran Mori lạnh lùng.
Trong lòng cô thất vọng vô cùng. Trước đây khi nhìn thấy hai người họ, cô còn thông cảm cho một đoạn tình cảm không thể công khai với mọi người. Sau đó, khi cùng Toshiro đi công tác ở Mỹ cô lại cảm thấy mình quá ngây thơ, bọn họ chỉ là quan hệ đôi bên cùng vui vẻ, cả 2 cùng tự nguyện thì cô cũng không có ý kiến gì. Bây giờ, ngay sau khi Myuki chết, tất cả những gì còn lại là sự hối hận vì đã dây vào phiền phức. Một chút tình cảm sót lại cũng không có. Sự lạnh lùng của anh ta khiến cô nổi gai óc. Một cô gái và sự nghiệp, hẳn là bất cứ người đàn ông nào cũng lựa chọn sự nghiệp, nhỉ?
.
Sáng hôm sau, bầu không khí vô cùng lạnh lẽo, mất đi một đồng nghiệp, Ran Mori lại chuyển đi, mặt ai cũng nặng nề như đeo chì. Ran cũng không cười nổi, chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc.
Ran chuyển sang tổ 2. Cấp trên của cô là nữ thanh tra Yuri, một người phụ nữ mạnh mẽ, ít nói, không quá thân thiết với cấp dưới nhưng là một phụ nữ truyền thống, là một cấp trên khuôn mẫu. Sau khi sắp xếp xong đồ đạc, Ran thẳng thắn nói với Yuri cô đang mang thai, hy vọng được sắp xếp công việc phù hợp. Gương mặt lạnh nhạt của Yuri như bị vỡ ra, thanh tra Yuri không buồn che giấu thái độ kinh ngạc, cẩn thận đọc lại bản tóm tắt lý lịch của cô một lần nữa, tỏ ra lịch sự, hỏi:
- Em đã có chồng à?
- Không ạ, em là mẹ đơn thân. – Ran cũng không bối rối.
Thanh tra Yuri gật đầu tỏ ý đã biết.
Nhưng Ran đọc được sự dè bỉu trên gương mặt cấp trên.​
Chết mất thôi truyện hấp dẫn từ nội dung đến hình thức,không thể thoát ra được.Cảm ơn ad nhé nhờ ad mình mới được thưởng thức fic hay như này@.@
 
×
Quay lại
Top