[Longfic] Tình Yêu Của Chàng Đại Gia [MKN]

Bạn đánh giá sơ lược như thế nào

  • Khá Ổn Mong Bạn Phát Huy

    Số phiếu: 75 81,5%
  • Còn Kém Lắm Cần Luyện Tập Thêm

    Số phiếu: 17 18,5%

  • Số người tham gia
    92
Hứ? Sao Araide đánh Shin vậy Minh Kha? Tội cái vẻ thư sinh hiền hòa của ảnh vậy.
 
CHAP 18

Bây giờ đã là hai giờ sáng, đường phố không một bóng người, lúc này Shinichi đang đứng trước cửa bệnh viện cậu đang phân vân liệu rằng mình có nên vào không nhưng rồi cậu cũng quyết định đi vào. Hai bên hành lang vắng tanh không một bóng người, cậu chậm rãi tiến đến bên cạnh Ran cô đang nằm im đó, cô ngủ rất ngon, bác sĩ bảo ngày mai cô có thể xuất viện. Dẫu biết Ran đã qua cơn nguy hiểm nhưng sao cậu vẫn thấy rất đau trong lòng chỉ vì chờ cậu mà cô lại rơi vào hoàn cảnh này phải chi cậu về sớm hơn thì cô đâu đến nỗi nào. Cậu tiến lại gần phòng cô và thấy bà Eri đang ngồi trong phòng, cậu chỉ đứng đó nhìn cô vì cậu vẫn chưa đủ dũng cảm để đối mặt với cô và cả mẹ cô, cậu cứ đứng mãi ở đó không hề di chuyển, khoảng một tiếng sau bà Eri từ trong phòng đi ra có lẽ bà đi lấy thêm nước trông bà cũng khá mệt mỏi, đợi khi bà đi khỏi cậu mới dám bước lại gần phòng cô. Cậu đứng im đó nhìn khuôn mặt cô đang ngủ trông cô thật đáng yêu cứ như một thiên thần đang ngủ say vậy, cậu nở nụ cười khẽ rồi lấy tay sờ lên trán cô có vẻ cô đã không còn nóng nữa cậu bất giác nở nụ cười

“ Ngốc tại sao lại đứng dưới trời lạnh như thế chỉ vì chờ tớ, lỡ cậu có mệnh hệ gì làm thế nào tớ sống nổi đây Ran, cậu đúng là ngốc mà ”

Cậu vừa mỉm cười vừa thì thầm với cô, đôi tay cậu đang xoa máy tóc đen dài óng ả của cô. Từ bên ngoài bà Eri đã chứng kiến toàn bộ, bà chỉ đứng im lặng theo dõi cậu bỗng

“ Tại sao bác lại đứng ngoài đấy, bác không muốn vào à ”

Giọng Shinichi lại vang lên khiến bà kinh ngạc nhưng rồi bà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh bước chậm rãi vào phòng quả đúng là giác quan của thám tử không gì có thể qua mắt được cậu. Ngay khi bà Eri vừa bước vào, cậu lấy tay lau vội đi những giọt nước mắt, cậu đang khóc ư ? đúng vậy khóc vì cô ấy, một con người lạnh lùng như cậu cũng có lúc lại khóc vì người mình yêu. Cậu chậm rãi lùi lệ quay sang nhìn bà Eri, cậu biết bác Eri giận cậu lắm nhưng làm sao trách được vì chính cậu đã gây ra lỗi này mà, cậu cúi gầm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt bà

“ Cháu không ngủ được à ” –Bà Eri hỏi cậu

Cậu ngạc nhiên vì câu hỏi của bà, cậu cứ tưởng bà sẽ mắng cậu một trận và không cho phép cậu quen Ran nữa

“ Bác….bác không giận cháu ạ ”

Bà Eri im lặng một hồi, không khí xung quanh rất căng thẳn

“ Giận chứ, giận nhiều là khác nhưng dù có trách cháu thì sự việc cũng đã xảy ra rồi và bác tin cả cháu cũng không hề muốn sự việc như vậy xảy ra chút nào đúng không ”

Shinichi im lặng, cậu nghe rõ cô từng chữ từng chữ một nhưng lại không tài nào trả lời nổi câu hỏi của cô

“ Cháu….cháu xin….”

“ Không bác mới là người xin lỗi mới đúng, chỉ vì một người mẹ vô dụng như bác ngay cả con mình cũng không bảo vệ được cho nó ”

Lúc này Shinichi như chết đứng khi nghe những lời bà nói, trong lòng cậu không ngừng oán hận bản thân mình

“ Nhưng cháu biết điều gì khiến bác thất vọng nhất về cháu cũng như bản thân bác là gì không ”

“ Cháu….”

“ Trước khi trả lời câu hỏi đó, bác mong cháu hãy trả lời cho bác biết CHÁU CÓ THẬT SỰ THÍCH RAN KHÔNG ??? ”

Shinichi im lặng, trong đầu cậu không ngừng lặp lại câu hỏi đó, cậu có yêu Ran không

“ Thưa bác cháu không hề thích Ran….”

Bà quay sang nhìn cậu, nhìn bà lúc này không thể đoán được cảm xúc gì cả Buồn hay Giận Dữ ??? Shinichi nhìn bà một hồi rồi cậu tiếp

“ Cháu yêu cô ấy, yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời ”

“ Vậy tại sao cháu lại không đấu tranh để giành lấy trái tim của Ran ? chẳng phải cháu nói cháu yêu Ran sao, tại sao khi biết Ran sẽ kết hôn cháu lại không hề biết đấu tranh để tranh giành trái tim cô ấy, có thể ông Mori đúng là rất khó chịu nhưng ông ấy lại yêu thương Ran hơn tất cả bác tin chắc ông ấy sẽ tôn trọng quyết định của Ran, vấn đề bây giờ là ở cháu, liệu cháu có muốn đấu tranh cho cả Ran và cháu không ??? ”

“ Cháu….”

“ Cháu không cần trả lời vội, hãy suy nghĩ thật kĩ về quyết định của mình, bác sẽ luôn ủng hộ cháu….”

Shinichi cúi gầm mặt xuống, đầu óc cậu bây giờ đang cực kì rối loạn vì những lời của bà Eri, tại sao cậu lại không đấu tranh vì tình yêu của cả cô ấy và cậu có phải vì cậu đang sợ hãi hay vì cậu quá hiền lành….những câu hỏi đó cứ lặp lại trong đầu cậu

Đêm hôm đó cậu quyết định ở lại cùng Ran để chăm sóc cô, cậu đã khuyên bà Eri nên về nhà sớm để nghĩ ngơi lúc đầu bà cũng không an tâm lắm nhưng vì tin tưởng Shinichi nên bà đành ra về và mong mọi chuyện sẽ ổn. Bây giờ cả căn phòng chìm vô im lặng, cậu vẫn ngồi im đó đôi mắt hướng về cô dẫu rất mệt nhưng cậu không muốn ngủ vì cậu sợ trong lúc cậu ngủ cô sẽ xảy ra chuyện không hay. Trông cô ngủ thật dễ thương nhìn cô cứ tựa thiên thần, cậu nắm lấy đôi tay cô nó thật là ấm áp những lúc như thế này cậu chỉ mong thời gian trôi chậm lại

Sáng hôm sau, trời vẫn còn khá sớm cô từ từ mở mắt ra và ngồi dậy, nhìn cô vẫn còn khá mệt mỏi nhưng đã khá hơn nhiều so với hôm qua. Cô nhìn xung quanh mình và tự hỏi mình đang ở đâu thì bất giác cô thấy cậu, cậu đang nằm gục trên gi.ường của cô đôi tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay cô không rời. Cô ngồi im đó cố gắng nhớ lại tại sao mình lại ở đây thì đôi tay cậu khẽ cử động càng ngày càng nắm chặt hơn khiến cô khẽ kêu lên vì đau đớn. Cậu giật mình tỉnh dậy, khuôn mặt cậu lộ rõ sự mệt mỏi nhưng vẫn cười tươi khi nhìn thấy cô

“ Cậu tỉnh rồi à, làm mình lo quá ” –Shinichi đột ngột ôm lấy cô

“ Shi…Shinichi ”

Biết cô đang rất thắc mắc chuyện gì đã xảy ra cậu đã giải thích cho cô toàn bộ câu chuyện nhưng lại không kể ra phần Araide đã đánh cậu vì cô bởi vì cậu không muốn cả hai phải buồn phiền vì chuyện đó. Ran từ từ nhớ ra toàn bộ câu chuyện, cô không những giận cậu mà còn cám ơn cậu vì đã cứu cô điều này khiến cậu đỏ cả mặt

“ Cậu ngốc quá, lỡ tối hôm qua mình không về kịp thì sao ”

“ Không sao, không sao vì dù sao mình biết dù có chuyện gì xảy ra Shinichi cũng sẽ bảo vệ mình mà ”

Cô cười tít mắt nhìn cậu, khuôn mặt cậu lúc này đỏ như trái cà chua, cậu nhanh chóng quay qua chỗ khác

“ Ngốc, lần sau đừng làm mọi người lo lắng thế nữa ”

Shinichi vừa nói vừa quay mặt đi chỗ khác, bỗng cậu ngồi ngồi cạnh cô rồi thở dài có lẽ cậu đang phải đấu tranh tư tưởng bên trong mình xem liêu cậu có nên thổ lộ với cô không

“ Ran này tớ….”

END CHAP 18 -_-
 
CHAP 18 PART 2

Shinichi vừa nói vừa quay mặt đi chỗ khác, bỗng cậu ngồi ngồi cạnh cô rồi thở dài có lẽ cậu đang phải đấu tranh tư tưởng bên trong mình xem liêu cậu có nên thổ lộ với cô không

“ Ran này đã từ rất lâu tớ…tớ thật sự rất ”

“ Suỵt… ”

Không để Shinichi nói hết, Ran nhanh chóng lấy tay cô để lên môi cậu

“ Shinichi, tớ nghĩ tớ biết điều cậu sắp nói nhưng cậu có thể để những lời đó cho cuộc hẹn lần sau được không ”

Tuy Ran nói rất nhỏ nhưng cậu lại nghe rất rõ rất rõ từng từ từng từ một

“ Ran…”

Shinichi nắm lấy tay cô khẽ gọi tên cô, khuôn mặt cậu vô cùng hạnh phúc nhưng

*Cạch*

Cánh cửa bất ngờ mở ra từ bên ngoài bà Eri bước vào và theo sau bà chính là ông Mori và Araide. Shinichi nhanh chóng bỏ tay Ran ra, khi thấy con gái mình đã tỉnh bà vui mừng không tả, bà đi đến bên cạnh cô hỏi thăm cô đủ thứ ngay cả ông Mori một người lúc nào cũng tỏ ra khá khó chịu nhưng lại nở một nụ cười hạnh phúc khi thấy cô bình an duy chỉ có Araide, Araide chỉ đứng im đó nhìn cậu với ánh mắt khá khó chịu nhưng rồi anh nhìn qua Ran nở nụ cười tươi tiến lại gần cô, anh không ngần ngại nắm lấy tay cô. Tuy vẻ ngoài Shinichi vẫn tỏ ra lạnh lùng nhưng Araide biết bên trong cậu lúc này đang rất ghen tỵ, anh tiếp tục thể hiện nhưng cử chỉ âu yếm với Ran, nhận ra điều đó Ran nhanh chóng gạt tay anh ra khiến anh cũng khá khó xử. Thật ra cả ba người Eri, Ran và Araide đều đã nghe toàn bộ cuộc hội thoại của hai người, khi nghe những lời thật lòng từ Ran và Shinichi, ông Mori cúi gầm mặt xuống có vẻ ông đang rất băn khoăn lúc đầu ông cảm thấy rất tức giận nhưng khi nghe đến đoạn chính Shinichi đã ra tay cứu cô khỏi đám côn đồ ông lại tự trách bản thân mình, do quá nóng vội ông đã trách lầm cậu nhưng hơn thế nữa là vì lợi ích của bản thân ông lại khiến con gái ông vô cùng khó xử và cũng chính ông đã khiến cô bị rơi vào hoàn cảnh này, ông đúng là một người cha tồi, riêng Araide khi nghe cuộc hội thoại này anh cảm thấy khá khó chịu.

Lúc này Araide cứ nhìn Shinichi mãi không thôi, ánh mắt anh khá khó chịu

“ Shinichi này, cậu có thể nói chuyện riêng với tôi được không ? ”

Shinichi nhìn anh không nói tiếng nào rồi cả hai người bước ra ngoài hành lang, Ran biết chắc chắn việc mà cả hai người sắp nói đều là vì cô, cô muốn lao ra ngăn họ lại nhưng lại bị ông Mori ngăn cản

“ Ran để hai đứa nó nói chuyện riêng đi, con ngồi đây ba cũng có chuyện muốn nói ”

“ Dạ ” –Ran ấp úng trả lời

“ Ran này, con có thật sự yêu Araide không ? ba muốn con trả lời một cách chân thành ”

“ Thưa ba, thật sự thì….thì…. ” –Cô ấp úng

“ Không sao, con cứ nói đi Ran ” –Ông quay ra cửa sổ nhìn về phía xa săm, ông không thể nhìn thẳng vào đôi mắt của cô

“ Dạ con chỉ xem anh Araide như là một anh trai thôi” –Ran ấp úng

“ Vậy còn Shinichi ? ”

“ Dạ…dạ…Shinichi thì….thì….” –Ran không thể nói thêm được lời nào

“ Ba hiểu, Ran này con biết không ngay từ cái ngày mà con sinh ra cả ba và mẹ đã vui mừng biết bao, cả hai ta đều đặt rất nhiều kì vọng vào con tuy bề ngoài ta vô cùng khắc khe nhưng bên trong đối với ba con chính là cả một thế giới, ba thật tệ khi lại không thể hiểu cảm giác của con gái mình….ba quả là một người cha tồi nhỉ…”

“ Không đâu ba…”

“ Khi mà Shinichi gọi điện báo rằng con đang nằm ở bệnh viện ta đã vô cùng lo lắng cả ta và mẹ con bỏ dở cả bữa cơm với và tức tốc đến ngay, lúc đó ta vô cùng lo lắng ta cứ nghĩ sẽ mất con rồi nhưng ơn trời con không lại không sao cũng may mắn có Shinichi cứu con nên con mới bình an, ba cảm thấy ba nợ cậu ấy rất nhiều lời xin lỗi ”

“ Ông à…” –Bà Eri rưng tưng nước mắt nhìn ông

Nước mắt Ran lúc này chảy ra, cô đang khóc khi nghe những lời tâm sự từ tận trái tim của cha mình

“ Vì vậy Ran, ba tôn trọng quyết định của con, dù con chọn Shinichi hay Araide ba vẫn sẽ luôn tôn trọng quyết định đó của con, con hãy chọn người mà con yêu thật lòng vì như thế con mới thật sự hạnh phúc và cả ba và mẹ mới thực sự hạnh phúc ” –Ông Mori nở nụ cười nhìn hai mẹ con cô,nụ cười của hạnh phúc

Ran không kiềm được sự vui mừng cô chạy lại ôm ông, nước mắt cô cứ trào ra mãi không thôi, bỗng lúc này cánh cửa mở ra kèm theo đó là những lời hoan nghênh….

Ngoài hành lang bệnh viện, Araide đang nhìn Shinichi với vẻ rất khó chịu

“ Anh có chuyện gì muốn nói với em sao ? anh Araide ”

“ Hãy từ bỏ đi ”

Shinichi ngạc nhiên trước câu nói của Araide, có phải Araide vừa kiêu cậu từ bỏ

“ Hãy từ bỏ việc theo đuổi Ran đi, cô ấy vốn dĩ sẽ là vợ tương lai của tôi, tôi muốn cậu tránh xa cô ấy ra, đừng để cô ấy đau khổ vì cậu nữa ”

Shinichi đứng lặng im đó nhìn Araide

“ Không được…”

“ Cái gì…không được à, cậu có biết cậu đang nói cái gì không thế ”

“ Tôi đã nói là không được có nghĩa là không được, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ cô ấy, cả tôi và cô ấy đều yêu nhau, nhất định dù bất cứ giá nào tôi cũng sẽ theo đuổi cô ấy tới cùng ”

“ Hừ…một thằng nghèo khổ như cậu lấy tư cách gì yêu cô ấy, cậu chỉ đem lại cho cô ấy sự đau khổ thôi…”

Như sét đánh ngang tai Shinichi không thể tin được những gì Araide vừa nói, một người mà cậu nghĩ là dễ gần và hòa đồng hóa ra lại là một người cực kì ích kỉ

“ Đúng tôi có thể nghèo, nhưng tôi tin tôi sẽ đem lại cho cô ấy hạnh phúc thật sự, một hạnh phúc mà anh không thể nào thay thế được ”

Araide nghiến răng sự tức giận trong anh đang dâng cao, trái với Araide, Shinichi lại vô cùng bình tĩnh đôi mắt sắc lạnh của cậu đang nhìn anh, đôi mắt đó thật sự sắc lạnh và đáng sợ hơn nhiều so với anh. Shinichi từ từ bước đi mà không thèm ngoái lại nhìn cậu. Cậu từ từ tiến lại gần phòng của Ran thì cậu nghe giọng nói rất quen thuộc phát ra từ phòng cô, đúng rồi đó là giọng của Sonoko người bạn thân nhất của cô, cậu mở cửa ra thì

“ Bất ngờ chưa ”

Cả Hattori và Kazuha cũng ở đó, hai người đang nhìn cậu với vẻ thích thú khiến cho cậu không hiểu lắm, nhưng điều khiến cậu bất ngờ nhất chính là ông Mori, ông ấy đang nhìn cậu nhưng thay vì vẻ lạnh lùng cáu gắt thì ông lại nhìn cậu với một nụ cười rất tươi,cậu cũng nhanh chóng cúi chào ông trong lòng cậu thật sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Một lúc sau Araide cũng bước vào, cậu cúi chào ông Mori và Eri ra về, cậu cũng không quên tạm biệt Ran. Lúc đầu Ran rất thắc mắc cô đã hỏi cậu rằng chuyện gì đã xảy ra nhưng cậu lại lảng tránh câu hỏi của cô và trả lời cô rằng chỉ là anh Araide nhờ chút chuyện, cô cũng không hỏi nữa.

“ Shinichi này, có lẽ cháu cũng đã khá mệt rồi nhỉ, cả đêm qua không ngủ cơ mà,hay cháu về nghỉ ngơi chút đi, ở đây đã có bác và bác Mori lo cho Ran rồi ”

Tuy Shinichi rất muốn ở lại nhưng thật sự cậu không thể nào chịu nổi nữa, bây giờ toàn thân cậu ê ẩm và mệt mỏi dù không muốn nhưng cậu cũng đành phải về nghỉ ngơi. Vì lo lắng cho Shinichi nên Hattori cũng xin phép ra về trước, Hattori nhanh chóng đuổi theo cậu

“ Này sao lại đi theo tớ thế hả ? ” –Shinichi

“ Tên ngốc này, tớ thấy cậu có vẻ mệt mỏi nên mới đi về cùng cậu đấy, lỡ cậu ngất xỉu dọc đường thì làm sao ”

“ Bộ cậu nghĩ Kudo Shinichi này lại yếu đuối thế hả ” –Shinichi cười to

“ Chứ sao, haha ”

“ Chờ đấy để tớ lấy xe ” –Shinichi

Hattori khá ngạc nhiên khi nghe Shinichi nhắc đến “ XE ”, vì đến nhà cậu rất nhiều lần nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy chiếc xe của cậu cả. Thế là Hattori bắt đầu đoán mò

“ Hắn mới sắm xe à, uhm để xem nhà hắn khá nhỏ chắc cùng lắm là những chiếc moto thôi nhỉ ”

*Brừm Brừm*

Tiếng phân khối lớn của chiếc xe vang lên khiến Hattori trố mắt nhìn, cậu như không thể tin vào mắt mình trước mặt cậu bây giờ là một chiếc Lykan HyperSport*, một trong những chiếc xe đắt nhất trên thế giới, Hattori đứng trố mắt nhìn cậu nói không nên lời khiến cho Shinichi được một phen cười sảng khoái

Sau khi đã chở Hattori về nhà thì Shinichi cũng đã về đến nhà mình, sau khi cho xe vào Gara cậu chậm rãi bước vào thì là thay có một mùi gì đó khá thơm phát ra từ phòng cậu, cậu ngạc nhiên nhanh chóng chạy thật nhanh vào nhà thì

“ Hả…Ba…Mẹ…Shiho”


*Lykan HyperSport : Một trong những siêu xe, trên thế giới chỉ có 7 chiếc và giá của mỗi chiếc là 3.4 triệu USD = 71 tỷ VND ” ở đây mình chọn chiếc này vì đây là chiếc xe mình cảm thấy thích nhất ^^
 
@Minh Kha Nguyễn Không có nhân vật ác nào ak? Giống như kiểu hôn phu đanh đá của Shinichi hay là một tiểu thư kiêu căng chen chân vào tình yêu của Shin và Ran ấy. Mình biết là có Araide rồi nhưng mà kẻ thứ ba là nữ thì sẽ hồi hộp hơn.
Vẫn hóng chap như thường.
Tiện thể bao giờ mới kết thúc đấy?
 
Heji biết thân phận thật của Shinichi rồi nhé bạn chap 2 ấy

@Hakuba love Ran mình sẽ cố gắng kết thúc sớm nhất có thể ngoài Araide ra sẽ còn có cả ông Yoshiteru nữa nhé
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Vì Mori không để Ran kết hôn với Araide nên ông Yoshiteru bực tức, tập đoàn Mori từng được tập đoàn Araide cứu giúp nên bây giờ tập đoàn Araide muốn hủy hoại tập đoàn Mori, thì ngay lúc này tập đoàn Kudo sẽ xuất hiện, bạn cứ chờ đi mình sẽ cố gắng post nhanh nhất
 
thật đáng nể phục khi tiến độ của bạn và khả năng viết lời văn mượt mà nữa. hay quá đi
 
@thắm2k2 Thanks bạn nhiều nhe ^^

CHAP 19

“ Hả…ba..mẹ…shiho”

Bước vào nhà cậu như không thể tin vào mắt mình cả gia đình cậu đang ngồi trước mắt cậu, khi vừa thấy cậu bà Yukiko vui vẻ ra đón cậu, cậu vẫn chưa thể tin được những gì mình vừa thấy. Biết cậu rất ngạc nhiên ông Yusaku đã giải thích cho cậu nghe lần này ông đến Nhật là vì công việc bởi vì sắp tới ông muốn mở rộng chi nhánh trên đất nước Nhật Bản nên hôm nay ông cùng vợ mình sang Nhật để khảo sát tình hình và bàn bạc việc hợp tác phát triển với các công ty có danh tiếng tại Nhật bản tất nhiên cả hai người đều giấu việc Shiho đã ở lại Nhật suốt quãng thời gian qua.

“ Thế tại sao cả nhà có thể vào được nhà của con thế ”

“ Ô kìa con trai con quên ta đã mua ngôi nhà này cho con à ”

“ Thế bây giờ cả ba mẹ và Shiho tính ở cùng với con à ? ”

“ Ồ không đâu, ba đã mua một căn biệt thự tại Nhật rồi, con cứ yên tâm ”

Cậu thở dài, khuôn mặt cậu chán nản. Thấy con mình có vẻ mệt mỏi bà Yukiko hỏi thăm cậu nhưng cậu chỉ bảo là do đi chơi về nên mệt và cũng ngay lúc đó bà Yukiko liền chọc cậu là hẹn hò với Ran khiến cậu đỏ cả mặt, cả ông Yusaku cũng đã biết phần nào chuyện của cậu và Ran và những thử thách họ trải qua thông qua Shiho và ông cảm thấy rất vui vì cuối cùng cậu cũng biết quan tâm và có trách nhiệm với một ai đó mà thật sự quan trọng với cậu, điều này đã giúp cậu trưởng thành hơn nhiều

Hôm nay Ran phải ở lại để tập Karate đến tối mới về và Shinichi thì có hẹn đi ăn cùng với gia đình. Cả gia đình Shinichi đều gọi những món đắt tiền nhất và cả gia đình vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ, Shinichi ngó qua nhìn đồng hồ bây giờ đã là 9h40, không chần chừ cậu đứng dậy xin phép ba mẹ ra về trước không cần phải hỏi cả ba người đều đoán được lý do tại sao cậu lại về sớm, cả ông Yusaku và bà Yukiko nhìn theo cậu mỉm cười nhìn cậu lúc này làm ông Yusaku và Yukiko nhớ lại quãng thời gian yêu đương của hai người họ mặn mà không kém gì cậu. Shinichi nhanh chóng chạy ra thật nhanh khỏi nhà hàng, vì nhà hàng khá gần với trường của cậu nên chỉ khoảng 15p đi bộ là cậu đã đến nơi. Đứng trước nhà thi đấu cậu liếc nhìn vào bên trong thì thấy Ran, cô đang tập rất hăng say vì chỉ hết ngày mai thì cuộc thi sẽ chính thức bắt đầu. Thời gian trôi qua lặng lẽ cậu vẫn đứng đấy chờ cô, cuối cùng thi buổi tập cũng kết thúc Ran nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình, từ đằng sau Shinichi tiến đến gần cô thì bỗng có một bàn tay ai đó giữ chặt anh lại, anh bất ngờ quay lại thì thấy một cậu thanh niên da ngăm đeo mắt kiếng nhìn cậu với đằng đằng sát khí

“ Cậu là ai, tại sao cậu lại thập thò trước cửa phòng tập của chúng tôi ”

Lúc này Ran cũng bất ngờ quay lại khi nghe giọng nói của đàn anh mình vang lên, cô bất ngờ

“ Shi…Shinichi ”

Cậu thanh niên da ngăm khi nghe cô nhắc đến cái tên Shinichi thì từ từ buông tay ra

“ Anh là ai ? ” –Shinichi thắc mắc hỏi

Ran nhanh chóng giải thích và giới thiệu với cậu rằng đây là đàn anh của mình tên Makoto, hội trưởng câu lạc bộ Karate. Thấy thế Shinichi cũng nhanh chóng lễ phép cúi chào anh và Makoto cũng nhanh chóng xin lỗi Shinichi vì sự hiểu lầm, chỉ vì thấy cậu đứng thập thò ngoài cửa và mãi nhìn Ran nên anh nghĩ cậu có ý đồ xấu nào đó. Sau khi mọi hiểu lầm đã được giải quyết Ran cùng Shinichi ra về, lúc này từ đằng xa có bóng dáng ba người đã thầm theo dõi mọi chuyện, cả ba cười thích thú khi nhìn thấy Shinichi cùng Ran đi về

“ Shin-chan nhà ta đào hoa ghê nhỉ ”

“ Con trai anh mà đương nhiên là giống anh thôi ”

Mọi chuyện tưởng chừng như tốt đẹp nhưng ai ngờ vẫn còn thử thách đang đợi họ phía trước. Lúc này Shinichi và Ran đang đứng trước nhà của cô, Shinichi nhìn Ran mãi không thôi khiến cô đỏ cả mặt thì bỗng

“ A Ran cháu về rồi à, cháu mau vô nhà kẻo lạnh, hôm nay bác có chuyện muốn bàn bạc với cả cháu và ba cháu ”

Ran bất ngờ quay lại nhìn thì thấy ông Yoshiteru đang đứng trước cửa nhà cô và phía sau đó là chính là Araide và bà Eri. Shinichi liếc nhìn Araide ngay khi nhận thấy sự hiện diện của anh, trong lòng cậu có cảm giác khá bất ổn. Từ trong nhà Araide bước ra nắm lấy tay cô trước mặt cậu, cảm giác ghen tuông dâng trào trong lòng cậu nhận ra điều đó Ran vội buông tay Araide ra thật nhanh

“ Anh Araide, thật sự thì chuyện giữa chúng ta….”

Không để cô nói hết cô Araide lấy tay để lên môi cô

“ Suỵt, em cứ vô nhà trước đi kẻo cảm lạnh ”

Araide nhìn cô với nụ cười khá lạnh lùng hoàn toàn khác với nụ cười trước đó mà anh dành cho cô. Shinichi chỉ im lặng đứng đó không nói tiếng nào, cậu đang ghen, đúng rất ghen nữa là đằng khác nhưng hơn hết cậu lại sợ Araide giở trò gì đó với cô. Ran lúc này quay sang Shinichi, cô kéo cậu ra xa thật xa rồi thì thầm to nhỏ với cậu

“ Shinichi về đi, trời đã khá tối rồi, cậu nên nghỉ ngơi rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, mình hứa đấy ”

“ Ran….hãy hứa với anh dù có chuyện gì em cũng phải nói cho anh biết, anh chắc chắn sẽ giúp được em ”

Ran gật đầu nhìn anh, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ lo lắng rồi cô nhanh chóng hối thúc anh mau về nhà vì cô không muốn anh biết chuyện sắp xảy ra. Lúc đầu cậu cũng rất phân vân và càng không muốn về vì thế bà Eri phải ra khuyên nhủ cậu, Shinichi lặng lẽ bước ra về cậu không ngừng quay lại nhìn cô, cô vẫn đứng đó vẫy tay chào cậu cho đến khi bóng cậu khuất hẳn đi

END CHAP 19
 
Đang xưng hô là cậu tớ giờ chuyển qua anh em rồi *cười nham hiểm*. Mình bị cuồng fic này rồi diễn biến hấp dẫn, lôi cuốn thêm tiến độ ra chap của au rất nhanh. Mình hóng chap mới
 
CHAP 19 PART 2

Lúc này tại nhà của Ran không khí bên trong thật sự rất căng thẳng, cả nhà ông Mori ngồi im trên ghế Sofa đối diện với họ là tập đoàn Araide gồm ông Yoshiteru và Araide. Ông Yoshiteru nhâm nhi từng ngụm trà nhìn thái độ của ông có vẻ ông đang rất thanh thản nhưng ai biết được bên trong ông đang suy nghĩ âm mưu những gì , riêng Araide vẫn ngồi im đó, ánh mắt anh nhìm chằm chằm vào Ran khiến Ran rất khó chịu, được một hồi lâu ông Yoshiteru mới lên tiếng

“ Này ông Mori, ông nghĩ như thế nào về chuyện của con trai tôi và Ran đây ”

“ Ý ngài là sao, Yoshiteru ” –Ông Mori vẫn cái vẻ lạnh lùng

“ Ý tôi muốn hỏi về thời gian và ngày tháng, ông đã lựa ra ngày nào đẹp để hai đứa tiến hành hôn lễ chưa ”

Cả Ran và Eri ngạc nhiên trước câu nói của ông Yoshiteru, riêng ông Mori cũng đã đoán trước được mọi chuyện mục địch tập đoàn Araide đến đây ngày hôm nay vốn dĩ là làm khó ông sau chuyện ông cho phép Ran chính thức lựa chọn người mà cô yêu. Bấy giờ ông Mori vẫn ngồi im đó không nói gì rồi bất giác ông quay qua nhìn Ran, cô đang cúi gầm mặt xuống. Nhận ra thái độ của Ran, Araide bất ngờ nắm lấy tay cô nở nụ cười cực kì thỏa mãn

“ Ran, em đừng lo mọi thứ rồi sẽ ổn thôi ”

Araide trấn an cô nhưng càng trấn an cô lại càng cảm thấy rối rắm hơn, khi Araide vừa nắm lấy tay cô không chần chừ cô vội rút tay mình ra và toàn bộ hành động của cô ông Yoshiteru đã chứng kiến hết

“ Ông Yoshiteru, tôi xin lỗi nhưng có lẽ tôi đã sai khi ép đặt hôn nhân của con gái mình, đáng lẽ tôi nên….”

“ Khoan đã, trước khi ông nói câu đó hãy để tôi nhắc cho ông nhớ rằng tập đoàn Araide đã từng giúp đỡ tập đoàn Mori vượt qua khó khăn về tài chính đấy ”

“ Nhưng Ran vẫn còn đang đi học mà…” –Eri phản bác

“ Chỉ còn 5 tháng nữa là tốt nghiệp, tôi có thể chờ ” -Yoshiteru

Ông Mori lại tiếp tục yên lặng, ông vẫn kiên quyết rằng chuyện tình cảm của Ran hãy để cô ấy quyết định

“ Ý anh là Araide, con trai tôi không xứng đáng với Ran sao ”

“ Ông Yoshiteru, ông biết tôi không có ý đó mà, chỉ là…. ”

“ Chỉ là….sao, ông nên nhớ rằng công ty ông vẫn nợ công ty của tôi một số tiền khá lớn đấy nhưng yên tâm khi chúng ta trở thành người một nhà tôi xin đảm bảo rằng tất cả khoản nợ sẽ bị xóa bỏ ngay lập tức ” -ông Yoshiteru vẫn lạnh lùng đáp trả

“ Vậy nếu tôi từ chối…” –Ông Mori

Ông Yoshiteru chỉ nhìn ông Mori, ông không thèm nói một lời nào mà vẫn thản nhiên nhâm nhi tách trà trên tay

“ Nếu không thì chắc hẳn ông cũng biết hậu quả rồi nhỉ ”

Ông Mori nghiến răng, cơn giận trong ông tuôn trào, ông không ngừng trách bản thân mình chính vì ông mà con gái ông mới lâm vào cảnh khó xử này, lúc đầu ông cứ nghĩ Araide là một người hiền lành nhưng bây giờ thì đã rõ bộ mặt thật của hắn. Ông Mori thở dài, ông đã ra một quyết định cuối cùng đó chính là làm tròn bỏn phận của một người cha và ông nhất quyết không để Ran cưới tên sở khanh này.

“ Ông Yoshiteru, tôi rất tiếc nhưng….”

“ Khoan đã….”

Giọng Ran vang lên khiến tất cả bất ngờ, cô bắt đầu đứng dậy nhìn ông Yoshiteru và rồi sau đó là Araide, bà Eri hiểu những chuyện ngu ngốc mà cô sắp làm bà nhanh chóng níu cánh tay cô ra hiệu cho cô ngồi xuống nhưng cô lại phớt lời.

“ Bác Yoshiteru, cháu đã nghĩ kĩ rồi, cháu đồng ý ”

Ông Yoshiteru cười phá lên trong khi đó Araide thì lại mỉm cười thỏa mãn. Lúc này cả ông Mori và bà Eri trố mắt nhìn cô, hai người không nói được lời nào

“ Tuyệt tuyệt, cháu quả là sáng suốt đấy Ran, bác thật sự rất vui khi có một người con dâu đảm đang và thông mình như cháu ”

Lúc này Ran không nói được lời nào, cổ họng cô nghẹn đắng không thể nói thêm được chữ gì

“ Nhưng xin bác hãy cho cháu hết tuần này, cháu muốn sắp xếp ổn thỏa vài việc và sau đó thì cháu sẽ nghe theo bác mọi chuyện ”

Không cẩn hỏi cả ông Yoshiteru và Aradie đều hiểu được việc cô muốn sắp xếp là việc gì, Araide nhìn sang cha mình anh biết ông sẽ không đồng ý vì muốn phòng vẫn hơn chính vì thế anh đã nhanh miệng đồng ý vì đơn giản anh muốn nhìn thấy Shinichi vằn vặt trong sự đau khổ khi thấy anh và Ran kết hôn. Nụ cười thỏa mãn lại nở trên gương mặt anh

“ Ran, em sẽ mãi là của anh, không ai có thể tranh giành em từ tay anh ”

Đêm đó cô khóc rất nhiều, cô hiểu quyết định của mình là cực kì ngu ngốc nhưng vì ba cô vì công ty của gia đình mình, cô đành phải hi sinh hạnh phúc của bản thân và cũng đêm đó ông Mori vằn vặt bản thân mình rất nhiều, cả đêm ông không ngủ được mặc cho bà Eri khuyên nhủ rằng tất cả không phải là lỗi của cô

Sáng hôm sau, Shinichi nhanh chóng qua đón cô đi học từ rất sớm, bản thân cậu cảm thấy có gì đó không ổn chắc chắn tối hôm qua ông Yoshiteru lại làm khó cho gia đình Ran. Vẫn như thường lệ cô Eri bước ra mở cửa chào đón Shinichi, Shinichi có thể nhận ra nét mặt vui vẻ của cô Eri chỉ là sự giả tạo cậu rất muốn hỏi cô nhưng lại thôi vì cậu muốn nghe từ chính miệng Ran. Từ trên lầu Ran bước xuống nở nụ cười với Shinichi, cô cố tỏ ra vui vẻ nhất có thể để cậu không lo lắng. Đúng như cô nghĩ Shinichi khi vừa thấy cô đã hỏi vô ngay lập tức về vụ việc tối qua và cô chỉ đáp là mọi chuyện đã ổn thỏa, thấy thế Shinichi cũng không muốn hỏi gì thêm nhưng làm sao cô qua mắt được cậu, chắc chắn cô đang giấu cậu chuyện gì đó.

Cả ngày hôm đó Ran vẫn tỏ ra khá bình thường như mọi ngày, cô vẫn thân thiết với Shinichi và nhóm bạn của mình. Cả 5 người ghé vào một quán nước gần đó, hôm nay Ran rất hào phóng bao tất cả mọi người khiến mọi người ngạc nhiên nhưng rồi họ lại nghĩ chắc cô đang có chuyện gì đó vui chỉ riêng một mình Shinichi, anh vẫn im lặng quan sát cô. Trong buổi nói chuyện Ran không quên mời các bạn mình đến xem cô thi đấu trông cô thật sự rất yêu đời và rồi cuối cùng cũng tới cái ngày mà cuộc thi Võ Thuật toàn quốc diễn ra.

END CHAP 19 PART 2
 
Sao thấy Araide trong fic này tính chiếm hữu cao quá có khi còn hơn cả shin. Chap mới rất hay mình soi mà không có lỗi type nào mình thấy có chỗ vô lý Ran khóc cả đêm thì mắt phải xưng lên vậy sao shin không phát hiện ra hơn nữa shin còn là thám tử
 
CHAP 20

Cuối cùng ngày thi võ thuật toàn quốc cũng đã diễn ra, sân vận động chật kín người chủ yếu là các học sinh, bạn bè và gia đình đến cổ vũ và trường Shinichi cũng không ngoại lệ, tuy vẫn còn khá sớm nhưng sân vận động chậ kín cả người. Gia đình Mori cùng ba người bạn của con gái mình đã đi từ khá sớm để kiếm cho mình chỗ ngồi tốt nhất, riêng Shinichi thì cậu đang ở cùng Ran trong phòng chờ, trông cô có vẻ lo lắng chính vì thế cậu quyết định ở lại an ủi cô, có cậu kề bên trông cô vui vẻ hẳn lên nhưng rồi nụ cười của cả hai biến mất khi Araide bất ngờ xuất hiện

“ Anh vào đây làm gì thế ” –Shinichi

“ Có vấn đề gì sao, tôi chỉ vào để động viên cô vợ tương lai của mình thôi ”

“ Nói cái gì hả, ai là vợ anh…”

Araide chỉ mỉm cười mà không thèm trả lời anh tiếng nào, anh tiến lại gần Ran nắm lấy cánh tay cô khẽ hôn lên đó, hành động của anh khiến Shinichi như tức điên lên nhưng vì Ran anh không muốn làm gì lỗ mãn. Ran bất giác rụt tay ra quay vội mặt đi, Araide thấy thế mỉm cười và chậm rãi lùi lại bước ra khỏi phòng trong lòng cười nụ cười thỏa mãn

“ Cứ tự do khi em còn có thể đi Ran, chỉ hết hôm nay thôi em sẽ là của tôi mãi mãi ”

Lúc này Shinichi thật sự đang rất rối vì câu nói của Araide, anh rất muốn hỏi cô cho la rẽ nhưng nếu anh làm như thế chẳng khác nào anh khiến cô đau khổ hơn và lại càng không thể khiến cô lung lay tinh thần trước cuộc thi quan trọng như vậy.

“ Ran này….”

Shinichi bắt đầu nói mặc cho Ran vẫn im lặng

“ Hãy cố hết sức nhé, tớ và mọi người sẽ cổ vũ cho cậu ”

Ran khá bất ngờ với câu nói của Shinichi, cô cứ nghĩ cậu sẽ hỏi cô sự thật cho bằng được thế nhưng lại không mà thay vào đó là một lời chúc. Co khẽ gật đầu, cố gắng lau vội những giọt nước mắt đi, cô nhanh chóng quay lại nở nụ cười với cậu nhưng cậu đã đi từ lúc nào cô cũng không hay. Shinichi chậm rãi bước ra khán đài và tìm chỗ ngồi thì thấy tên bạn thân Hattori của cậu vẫy tay với cậu, họ đã tìm được một chỗ khá đẹp để quan sát trận đấu nhưng đáng ghét thay rằng cả ông Yoshiteru và tên Araide đều ngồi sau cậu. Ngay trước khi trận đấu chuẩn bị bắt đầu thì

“ Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi xin được vinh dự giới thiệu một tập đoàn nổi tiếng đã tài trợ một khoảng chi phí khá lớn cho cuộc thi của chúng ta….”

Giọng của ban tổ chức vang lên khắp cả sân thi đấu, trông ông Yoshiteru lúc này khá thỏa mãn bởi vì chính ông đã bỏ ra một số tiền nhỏ để tài trợ cho giải đấu lần này và tất cả là vì yêu cầu của Araide.

“ Vâng chúng tôi xin được giới thiệu tập đoàn Araide, tập đoàn số một tại Nhật Bản ”

Tiếng vỗ tay tràn ngập khắp cả khán đài, ông Yoshiteru đứng lên vẫy tay chào mọi người với vẻ rất kiêu hãnh khiến Shinichi và cả gia đình Mori vô cùng khó chịu bỗng

“ A, hình như là Shin-chan thì phải, mà tại sao nó lại ngồi cùng với tập đoàn Araide chẳng phải người kế thừa tập đoàn Araide là tình địch của nó sao ”

“ Không sao đâu mà em sao em cứ đa nghi mãi thế, anh tin chắc con nó đều có lý do của riêng mình mà ”

“ À mà Shiho đâu rồi nhỉ, không biết con bé đã chuẩn bị xong chưa dù gì trận đấu cũng sắp bắt đầu rồi ”

Cuối cùng sau bao giây phút chờ đợi thì trận đấu cũng bắt đầu diễn ra, không khí lúc này hào hứng hẳn lên. Ran đã khởi đầu khá tốt khi cô nhanh chóng loại đối thủ đầu tiên của mình chỉ trong 10 giây sau khi trận đấu bắt đầu, cả khán đài reo hò lên mọi người không ngừng cổ vũ cho cô. Trên khán đài cả gia đình Mori và những người bạn của Ran đều không ngừng cổ vũ cho cô, riêng Araide và ông Yoshiteru có vẻ rất thích thú khi xem cô biểu diễn, về phần Shinichi cậu vẫn im lặng quan sát mọi đối thủ của trận đấu và bỗng cậu hốt hoảng khi thấy một người vô cùng quen thuộc đối với cậu xuất hiện trên võ đài

“ Quả là một màn trình diễn xuất sắc từ đội trưởng của câu lạc bộ Karate đến từ trường Tantei ” –MC

“ Ran…Ran….Ran”

Mọi người không ngừng kêu tên cô, cả Kazuha và Sonoko đều tỏ ra rất vui vẻ khi Ran giành chiến thắng ngay trận đầu duy chỉ có Shinichi, cậu vẫn im lặng ngồi đó

“ Vâng và sau đây là trận đấu giữa hai thí sinh Akita và Shiho Miyano ”

Cả hai tuyển thủ lúc này bước lên khán đài, Shiho sở hữu vẻ đẹp khá bí ẩn khiến mọi người bị mê hoặc và ngược lại với cô Akita thì khá là đô con

“ A, Shiho nhà ta kìa, cuối cùng cũng đến rồi ”

Cả 4 người Eri, Hattori, Kazuha và Sonoko khá ngạc nhiên khi thấy cô bước lên võ đài, họ không thể tin được là cả cô cũng tham gia đại hội lần này

“ Này Shinichi đó chính là cô nhóc thám tử mà tớ đã kể đấy…..Này Shi…..”

Hattori im lặng không nói thêm tiếng nào khi nhìn thấy người bạn của mình ngồi im lặng quan sát một cách khá tỉ mỉ và người mà anh quan sát không ai khác chính là Miyano Shiho

Đâu đó trên khán đài có vài tiếng thì thầm to nhỏ

“ Tội cô gái đó quá, xinh đẹp vậy mà mới trận đầu đã gặp tuyển thủ đai đen Akita rồi ”…..

Và tất cả những lời thì thầm đó Shinichi đều đã nghe thấu hết, vẻ mặt anh khá bình tĩnh

“ Không đâu trận đấu còn chưa bắt đầu nữa mà, Shiho hãy cho họ thấy những gì anh đã dạy cho em ”

Và cuối cùng tiếng chuông báo hiệu trận đấu cũng đã vang lên

“ Trận đấu bắt đầu…”

END CHAP 20
 
Fic này sắp end rồi m.ng ơi cố chờ nhe ^^

CHAP 20 PART 2

“ Trận đấu bắt đầu…”

Không chần chừ Akita nhanh chân lao đến Shiho, với vóc dáng khá nhỏ bẻ của mình Shiho dễ dàng né những cú đánh từ Akita và

*Bốp*

Shiho phi thẳng một cước cực kì dứt khoát vào Akita với tốc độ khá nhanh khiến người xem không kịp nhìn thấy gì và thế là Akita ngã gục xuống tại sàn thi đấu. Trọng tài đến kiểm tra thì Akita đã bất tỉnh và phải đưa vào trong bằng cán, cả khán phòng lặng im nhìn cô và rồi những tiếng tung hô vang lên

“Shiho…Shiho…Shiho”

Cô vẫn lạnh lùng cúi chào khán giả rồi chậm rãi bước vào khán đài, chỉ trong 2 giây cô đã loại bỏ được đấu thủ đầu tiên của mình khiến mọi người khiếp sợ.

“ Nhanh…nhanh quá, động tác cực kì dứt khoát và mạnh mẽ ” –Sonoko

“ Đó là Triệt Quyền Đạo đấy sao, kinh thật ” –Hattori

Lúc này đây cả Ran và Makoto đứng nhìn theo bóng dáng của Shiho với đôi mắt lo sợ và nể phục

“ Shiho thật sự đáng sợ vậy sao….” –Ran nghĩ thầm

Trận tiếp theo là giữa Makoto và đấu thủ Matsumi, không quá khó để cho Makoto loại bỏ được đấu thủ của mình. Trận đấu đã bắt đầu được gần một tiếng đồng hồ, cả Ran, Shiho và Makoto nhanh chóng loại bỏ những đối thủ của mình trong sự cỗ vũ của khán giả và rồi cuối cùng trận đấu cũng đi đến hồi kết thúc chỉ có đúng bốn người vào được trận chung kết đó là Shiho, Ran, Makoto và Hiroshi, bốn tuyển thủ xuất sắc sẽ tranh tài với nhau để dành lấy huy chương vàng. Trong giờ giải lao mọi người tranh thủ đi vệ sinh và mua thức ăn, riêng nhóm Hattori, Sonoko và Kazuha thì tranh thủ vào thăm Ran và động viên cho cô chỉ có một mình Shinichi là biến mất điều này khiến Ran khá buồn trong lòng tuy bề ngoài cô vẫn đang cười. Bên ngoài khán đài

“ Tại sao em tham gia mà không nói với anh….” –Shinichi

“ Hử, em tham gia mà cũng cần phải ý anh à, hay là anh sợ em sẽ cướp mất huy chương vàng của bạn gái anh… ” –Shiho đáp trả ông anh khó chịu của mình

“ Ngốc không phải như vậy, mà dù sao anh thấy động tác của em cũng dứt khoát và mạnh mẽ hơn nhiều”

“ Sao mà bằng ông anh ngốc của em cơ chứ ”

“ Hử, cô chọc tôi đấy à ” –Shinichi nhăn mặt

“ Đâu có ” –Shiho mỉm cười

“ À Shiho này, anh chỉ muốn em biết rằng dù kết quả ra sao thì anh vẫn rất tự hào về em ”
Shiho mỉm cười nhìn người anh của mình, cô không ngần ngại tiến tới ôm người anh của mình. Cuối cùng trận đấu cũng đã tiếp tục và trận đầu tiên là giữa Shiho và Makoto, cả hai người đều đã gây ấn tượng khá tốt bởi kĩ thuật của mình

“ Trận đấu bắt đầu…” –MC

Lúc này cả Shiho và Makoto đều khá căng thẳng, họ đều phòng thủ cực kì chắc chắn không để lộ bất kì sơ hở nào có thể nói đây không những là cuộc chiến về kĩ thuật mà còn về tâm lý chỉ cần sơ hở một chút là có thể thua ngay. Đã được 15 phút trôi qua cả hai vẫn bất phân thắng bại, họ đã đều thấm mệt, màn trình diễn của họ khiến cả khán đài kinh ngạc bởi lối đánh và tốc độ. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến, Makoto tung một cú đá vào Shiho nhưng cô nhanh chóng né được, lợi dụng những sơ hở của Makoto cô nhanh chóng chuyển từ bại thành thắng chỉ với một cú đấm cực mạnh vào ngay bụng anh, Makoto gục xuống anh cố gắng đứng dậy nhưng bất lực vì đã quá mệt và phần thắng đã thuộc về Shiho. Cả khán đài không ngừng reo hò tên của cô, lúc này Makoto chậm rãi bước xuống nhìn sang phía Ran, trông cô khá lo lắng

“ Ran bình tĩnh, anh không sao, em tuyệt đối phải cẩn thận, Shiho là một đối thủ khá mạnh đấy ”

Ran gật đầu nhìn anh rồi quay sang nhìn Shiho. Cuối cùng cũng đến trận đấu của cô và Hiroshi, cả hai chậm rãi bước lên sàn thi đấu, trông cô khá căng thẳng. Mọi người ai cũng hồi họp và không ngừng cổ vũ cho cô

“ Trận đấu bắt đầu…”

( Skip vụ này nhe ^^ mình mà miêu tả nữa chắc tới tết quá )

Cuối cùng Hiroshi cũng đã chịu thua trước đòn khóa của Ran, mọi người không ngừng vỗ tay tán thưởng cho cô. Cuối cùng trận đấu mà mọi người mong đợi giữa Shiho và Ran chuẩn bị bắt đầu

“ Trận này sẽ rất căng đây, cả Shiho và Ran kĩ thuật đều khá tốt không biết ai sẽ giành được quán quân nữa ” –Hattori

“ Nhất định Ran sẽ thắng mà, cậu cứ yên tâm ” –Sonoko

“ Đúng vậy chúng ta phải đặt niềm tin vào con bé ” –Ông Mori

Shinichi vẫn ngồi im lặng, trận đấu sắp xảy ra là điều không thể tránh khỏi khi cả hai đều sỡ hữu kĩ thuật tốt như vậy.

Cả Shiho và Ran lúc này đều lần lượt tiến lên võ đài trong sự cỗ vũ nhiệt tình của khán giả

“ Thưa quý vị giờ phút mà tất cả chúng ta mong đợi đều đã đến trận đấu giành chức quán quân đại hội Võ Thuật toàn quốc lần thứ 8 giữa hai tuyển thủ vô cùng xuất sắc là Miyano Shiho và Mori Ran xin chính thức được phép…….. bắt đầu ”

END CHAP 20 PART 2
 
CHAP 21

Cả Ran và Shiho bây giờ đều đã khá mệt sau trận đấu dài, cả hai đang cố gắng phòng thủ hơn là tấn công bởi chỉ một sơ suất nhỏ thôi cả hai sẽ phải trả giá rất đắt. Lúc này Ran tung một cước thẳng vào Shiho nhưng cô đã đỡ được đồng thời Shiho cũng lên gối thẳng vào Ran nhưng Ran đã nhanh chóng né được

( Skip ^^ )

Trận đấu của cả hai đã kéo dài khá lâu, cả khán phòng bây giờ im lặng theo dõi trận đấu, có thể nói đã lâu lắm rồi mới xuất hiện những trận đánh hay như thế này đặc biệt cả hai đối thủ đều là con gái và còn khá trẻ. Cả Shiho và Ran bây giờ đã thấm mệt, tốc độ của hai người chậm đi hẳn

“ Kết thúc thôi ”

Nghĩ là làm Shiho nhanh chóng tung một đòn xoáy người trên không vào thẳng Ran, Ran nhanh chóng đưa tay lên đỡ nhưng bị mất đà và lùi lại và ngay lúc này Shiho lại tặng cô thêm một cước khiến Ran choáng váng, tưởng chừng như phần thắng sẽ thuộc về Shiho thì lúc này Ran lấy đà bay thẳng lên trên không chuẩn bị tung một cước, Shiho vội vàng lấy tay đỡ nhưng đó chỉ là động tác giả để dụ Shiho, cô đã vô tình để lộ phần dưới và đúng lúc khi Ran vừa đáp xuống cô tung thẳng một đấm vào Shiho khiến cô mất đà lùi lại và ngã xuống, cô cố đứng dậy nhưng bất thành vì cô đã hoàn toàn kiệt sức

“ Oa…Oa…Hay thật ”

Cả sân vận động reo lên vì trận đánh của hai người, cuối cùng thì Ran cũng đã giành được chức quán quân của giải đấu. Lúc này Ran chìa tay ra đỡ Shiho dậy, Shiho mỉm cười cảm ơn cô thì ra Shiho cũng không quá lạnh lùng và kho gần như Ran đã nghĩ, họ vui vẻ chúc mừng nhau sau những cố gắng của mình. Buổi lễ trao giải cuối cùng cũng bắt đầu, Ran vinh dự bước lên bục nhận huy chương vàng còn Shiho nhận được huy chương bạc và cuối cùng là Makoto với huy chương đồng vì đã suất xắc loại được Hiroshi. Lúc này từ trên bục Shiho liếc sang nhìn Shinichi, anh đang mỉm cười nhìn cô và cô nhanh chóng khoe với anh chiếc huy chương bạc của mình.

Cuối cùng thì trận đấu cũng đã kết thúc, Ran nhanh chóng chạy lại phía gia đình mình và bạn bè của cô, mọi người đều vui mừng thay cho thành công của cô

“ Được rồi hôm nay ta sẽ đãi mấy đứa một bữa ngon lành mừng chiến thắng của Ran ” –Mori

Cả bọn hô to lên vì sung sướng chỉ riêng một mình Shinichi thì lại không có phản ứng gì, anh vẫn còn khá thắc mắc về chuyện của Araide và Ran, chẳng phải cô bảo đã chấm dứt quan hệ với Araide rồi sao, tại sao còn Araide gọi cô bằng vợ tương lai, những câu hỏi đó cứ xoay quanh mãi trong đầu Shinichi, ngay bây giờ anh rất muốn hỏi thẳng cô toàn bộ mọi chuyện xảy ra nhưng anh biết lúc này không phải là lúc thích hợp. Ông Mori đã chở mọi người đến nhà hang Beika, nhà hàng năm sao khá đắt tiền có thể nói những người ăn ở trong đây là những người thuộc hạng giàu sang hoặc nổi tiếng. Lúc này mọi người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi nhưng có một chuyện khá hi hữu là khi mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì

*Brừm Brừm*

Tiếng động cơ của một chiếc siêu xe vang lên, tất cả mọi người đều hướng mắt ra bên ngoài thì họ nhìn thấy một chiếc siêu xe Lamborghini Veneno đang tiến dần vào bãi đỗ

“ Woa, không thể tin được đó là chiếc Lamborghini Veneno, một trong những siêu xe đắt nhất thế giới ” –Sonoko

“ Thật sao, mà nó đắt cỡ nào ”

“ Hình như tớ nhớ mang máng là 4.5 triệu USD thì phải ”

“ 4…..4.5 triệu USD, cậu đùa tớ à ” –Hattori

“ Chắn hẳn người sỡ hữu chiếc xe này là triệu phú không chừng ” –Ông Mori

Cả bọn gật đầu đồng ý, chỉ riêng một mình Shinichi thì lại khá hoảng hốt khi thấy chiếc xe này

“ Tệ thật, đó là xe của bố mình mà đừng nói là… ”

Từ trên xe bà Yukiko và Shiho bước xuống

“ Hả…..Shi…Shiho kìa ”

Cả bọn hét lên khi nhìn thấy người bước xuống xe không ai khác chính là Shiho, đối thủ và cũng là người bạn mới của Ran. Shiho cùng bà Yukiko chậm rãi bước vào nhà hàng. Khi vừa bước vào Shiho nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của gia đình Mori và người anh trai của mình, cô khá ngạc nhiên và cả bà Yukiko cũng vậy.

“ Shiho, cậu cũng đến đây ăn à ”

Shiho mỉm cười gật đầu và lễ phép chào ông bà Mori

“ Chào các bạn không ngờ chúng ta lại gặp nhau ”

“ Lại ” –Shinichi nghi thầm

Bấy giờ Shinichi mới nhớ ra Hattori đã từng kể có gặp một nữ thám tử giúp Hattori phá án thì ra người đó là Shiho, tức là Shiho đã ở Nhật suốt thời gian qua. Lúc này Shinichi nhăn mặt nhìn Shiho, nhận ra điều đó Shiho lại làm ra vẻ thờ ơ anh.

“ A, chào các cháu ” –Bà Yukiko

Bà Yukiko chậm rãi nói rồi nhìn sang Ran, khi vừa mới bước vào bà đã nhận ra được cô, người mà con trai bà đem lòng yêu và cũng là người đã chiến thắng được Shiho, bà không ngừng khen ngợi cô bé vì kĩ thuật của mình khiến Ran cũng khá ngại.

Lúc này ông bà Mori đã mời cả Shiho và Yukiko vào ngồi chung một bàn để trò chuyện và tất nhiên với tính ham vui của mình Yukiko không nỡ lòng từ chối. Cả hai bên đều trò chuyện khá vui vẻ, thậm chí nhiều lần bà Yukiko còn đá xéo về cậu con trai của mình bằng cách kể mọi tật xấu của cậu cho ông bà Mori nghe tất nhiên vẫn không làm lộ thân phận thật của cậu. Trời đã dần tối mọi người bắt đầu ra về

“ Bữa nay thật vui khi được gặp mọi người, hôm nay tôi sẽ trả mọi chi phí coi như là thành ý của tôi cũng như lời chúc đến bé Ran ”

“ Kìa cô không cần phải làm thế ”

“ Không sao, không sao đâu ”

Nói rồi bà Yukiko rút ra tấm thẻ ngân hàng và trả tiền, số tiến trong tấm thẻ nhảy đến hàng TỶ khiến nhân viên gần như ngất xỉu tại chỗ khi nhìn thấy ( ^-^ ).Tất cả mọi người bước lên xe và ra về. Tối hôm đó cậu đang trằn trọc vì vẫn chưa hỏi rõ những điều trong lòng vì không có cơ hội thì bất ngờ điện thoại cậu vang lên. Cậu chậm rãi mở ra thì thấy tin nhắn của Ran chỉ vỏn vẹn vài câu

“ Ngày mai 8h, cậu và tớ đi công viên Tropical Land nhé !!! ”

END CHAP 21
 
×
Quay lại
Top