xin lỗi p nha tamcongchua, đến pj giờ Vader mí có thể đọc fic của p được....:KSV@18: Xin lỗi vì pải nói một câu......FIC CỦA P QUÁ TUYỆT VỜI!!! :KSV@12::KSV@12::KSV@12:À quên, Vader cũng muốn đăng kí để được p thông báo khi nào có chap new * ặc, chẳng qua là muốn giật tem ạ, fic đắt thế không nhanh tay thì tuột mất tem sao, hiiiiii*
 
Mình chỉ có thể ra kịp thêm một part nữa thui! Vì một lí do...để cuối part mình tiết lộ nhé!:KSV@04:
Chap 9 part 1:
- Vermouth, cô có quen biết con nhóc đó không?- Giọng lạnh lùng của Gin vang lên khiến Vermouth giật mình. Song cô cố gắng giữ bình tĩnh lại, trả lời một cách tự nhiên:
- Đương nhiên là tôi không bao giờ quen đứa trẻ con nào rồi!- Cô nói thế nhưng đôi mắt cô vẫn nhìn vào cô bé con tên Ran kia.
"Ring ring" Tiếng chuông điện thoại của cả ba người vang lên. Đó là bài hát đứa trẻ 7 tuổi.
- Hoá ra đó là tin nhắn từ Boss...-Vodka ngập ngừng
"Thôi, cả ba ngươi hãy dừng công việc này đi. Hãy để hôm khác làm nhiệm vụ này. Còn bây giờ, các ngươi mau về đây vì, vào đêm nay, bóng ma đen sẽ xuất hiện dưới ánh trăng..."-Đó là nội dung tin nhắn của Boss
-...- Cả ba người không nói gì.
----------------------------------------------------
Trong khi đó, cả ba đứa trẻ, Ran, Kaito, Shinichi vẫn chơi đùa với nhau. Rồi một luồng sáng ánh lên. Người Ran bỗng nhiên nâng bổng trên không gian.
- AAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!! Kaito, Shinichi! AAAAAAAAAAA!!!!!!!!!- Ran hét
- Không Ran!!!!- Cả hai người đều đồng thanh, lo lắng
Rồi một giọng nói vang lên trong không trung:
- Ran yêu quý! Đã đến lúc con phải về thiên đường rồi! Nơi con thuộc về là thiên đường, đó là nơi con thực sự lớn lên...Chứ không phải là ở trần gian đây!
- Hả? Ông...là ai?-Ran nói trong nước mắt
- Ta là Chúa, là cha con. Con không thể ở lại với bọn trẻ trần gian này được!!!!
- Tôi...tôi...có cha sao?
- Đúng vậy, con có cha...
- Không, Ran...Vậy bọn tớ sẽ không được gặp lại cậu nữa sao?- Hai cậu bé kia không thể kiềm chế được nữa, nước mắt bắt đầu tràn ra...
- Đương nhiên hai con vẫn có thể gặp lại Ran...Nhưng, các con phải đợi khi lớn lên mới gặp lại nhau được...Nếu không, bọn áo đen đó sẽ...
- Bọn áo đen nào vậy?- Cả ba đứa trẻ ngạc nhiên xen chút lo lắng
- Đó là một băng đảng chuyên đi giết người. Và ông trùm của bọn áo đen đó, Boss, là một kẻ sống ở Địa Ngục...Thế nên, các con hãy đợi nhé!- Nói rồi, ông đưa người Ran lên
- Ran!!! Cậu không được quên chúng tớ đâu đấy nhé!- Hai cậu bé nói thật to
- Đương nhiên rồi! Chúng mình chắc chắn sẽ gặp lại nhau, tớ hứa!- Vừa dứt lời, Ran lập tức biến mất và những sợi lông chim nhẹ nhàng rơi xuống. Bắt đầu từ khoảnh khắc đó, hai đứa trẻ vẫn cứ đợi, chờ đợi cô bé tên Mori Ran. Nhưng rồi khi họ lớn lên, họ đi học cùng nhau, thế nhưng, họ đã quên lãng cô bé ấy. Thế mà giờ đây, họ gặp lại nhau, và họ...không biết phải làm gì...

Mình phải năn nỉ gãy lưỡi thì cậu mình mới cho mượn máy đó!!! Còn việc mình post chap mới thì là vì mình có hai tin, một tin vui, một tin buồn...Tin vui là: Mình đã qua được vòng thi sơ khảo rùi! Còn tin buồn là: Ngày mai, thứ bảy là mình thi vòng chung kết để công bố giải! Thế nên mình post chap mới là cũng mong mọi người sẽ động viên và ủng hộ mình thi thành công!:KSV@01:^^! Thanks mọi người trước!:KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
E hèm, vì muốn em vik hay hơn nên chị góp ý thẳng thừng lun nhe!!
m177.gif


Nội dung fic của em khá ổn nhưng cách trình bày còn chưa hoàn thiện lắm, còn hơi nhiều lời thoại với lại những sự việc diễn biến quá nhanh nên tâm lí nhân vật chưa được bộc lộ rõ vả có hơi bị lướt qua, chị nghĩ em nên miêu tả nhiều hơn nữa về ngoại cảnh cũng như tâm lí nhân vật thì fic của em sẽ tốt hơn!
m059.gif

Thật ra chị là 1 người yêu cầu có sự hoàn hảo cao nên có 1 chút khó khăn khi nhận xét về người khác nhưng em còn nhỏ mà vik đc thế cũng ok rồi chỉ cần cố gắng 1 chút nữa là sẽ hay thôi!!
Mong chap mới của em!!
m012.gif
 
Sorry mọi người! Chắc là chap mới sẽ được đăng vào Chủ Nhật hoặc Thứ Hai!:KSV@01:Thông cảm cho mình nha mọi người! Xin vui lòng đừng ném đá tác giả nếu muốn chap mới nhanh! Còn nếu ai dám cả gan ném đá ta thì ta chuồn luôn đây nha!:KSV@05:Chúc mọi người một ngày tồi tệ!:KSV@09:
 
Haizz!!! Với cái tật lười biếng không muốn ra chap mới nhưng mà cũng không muốn mọi người ném đá nên mình sẽ ra chap mới ngắn ngủn nha! Thông cảm cho tác giả hen!:KSV@05:
Chap 9 part 2:
Thời gian đã không còn ngừng trôi nữa, cả ba người họ tỉnh lại và nhìn thấy rằng mình đang ở bên cạnh một con suối. Xung quanh họ không có một bóng người. Vậy...đây là đâu? Nhưng rồi họ chợt nhận ra, dòng suối bắt đầu sáng lên.
- Hả? Có chuyện gì vậy?- Kaito và Shinichi ngạc nhiên
- Đây là...dòng suối linh thiêng...dòng suối Yume trong truyền thuyết mà Chúa Trời tạo ra...-Ran bình tĩnh trả lời
- Dòng suối Yume ư?
- Đúng vậy. Là dòng suối Yume. Truyền thuyết còn có kể lại rằng, bất kì ai được uống một giọt nước của dòng suối Yume, thì người đó sẽ được ban tặng 1 điều ước.
- Vậy...phải làm sao để uống được giọt nước của dòng suối Yume?
- ...
- Sao vậy Ran? Cậu nói gì đi chứ!!!- Hai chàng trai ngạc nhiên
- Đó là một bí mật. Chỉ có năm chị em chúng tớ biết thôi. Bởi vì chúng tớ là người nắm giữ quyền của dòng suối này. Không ai được biết đến điều này...Xin lỗi các cậu nhé!!! Hãy nghỉ ngơi một lúc đi...
- Hả? Cậu nói thế là sao? Nghỉ ngơi một lu...- Chưa nói hết câu, cả Shin và Kaito đã ngất đi (nói đúng hơn là buồn ngủ) vì họ bị Ran phù phép.
- Xin lỗi các cậu nhé...- Ran buồn rầu. Bình thường thì người ta toàn so sánh Ran như mùa xuân vui vẻ, hiền lành và tinh nghịch, nhưng giờ đây, trông Ran chẳng khác gì mùa thu buồn, luôn mang trong mình một nỗi buồn mang mát mà không muốn nói cho ai biết cả (thế này hơi giống Shiho nhỉ)
Và rồi, cũng trong khoảnh khắc đó, Ran bỗng nhiên mở to mắt, một kí ức bị lãng quên nữa lại ùa về với cô...
Kí ức:
Hôm đó, khi Ran đang chạy ra rừng chơi thì cô vấp phải một hòn đá khiến cô ngã xuống. Cô khóc thút thít.Rồi có một tiếng nói vang lên:
- Này cô bé, cô bé khóc thì cũng không có ích gì đâu!
Ran quay ra thì nhìn thấy một người phụ nữ tóc vàng rất xinh đẹp.
- Bà là ai?- Ran ngạc nhiên xen lẫn chút sợ hãi
- Cô bé đừng sợ...Ta sẽ không làm hại cô bé đâu...Hộc...hộc
Ran tự hỏi tại sao người phụ nữ đó lại thở hổn hển như vậy, nhìn kĩ thì cô mới phát hiện ra rằng người phụ nữ ấy đang bị thương. Mà vết thương của người phụ nữ ấy cũng ở chân giống như Ran. Nhưng có điều vết thương đó còn nặng hơn cô nhiều...Hình như đó là do người phụ nữ ấy đã bị một viên đạn bắn trúng (sao Ran thông minh thế nhỉ?:KSV@08: À quên, tiên mà lị! Quên mất!:KSV@05:) Vì Ran có mang theo một phiến băng cứu thương đề phòng cô có bị làm sao không thì tự băng bó cho mình. Không do dự, Ran lập tức dùng phiến băng cứu thương ấy băng bó cho người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp. Người phụ nữ ấy ngạc nhiên:
- Sao cô bé không băng bó cho mình mà lại băng bó cho ta?
- Vì bà không phải là người xấu, hơn nữa vết thương của bà còn nặng hơn vết thương của tôi, nên...
- Cô bé không phải là con người, đúng không? Cô là thiên thần à?
- Hả? Sao...bà biết?- Ran bất ngờ
- Đương nhiên là ta biết rồi. Nhưng cô bé còn hiền hậu và tốt bụng hơn tất cả những thiên thần ta đã từng gặp...Mà cô bé tên gì?
- Tôi tên là Mori Ran.
- Vậy ta có thể gọi cô bé là Angel không?
- Hả? Tại sao bà lại muốn gọi tôi là Angel?
- Vì cô bé...thực sự...là Angel...
- Thôi, bà muốn gọi tôi là gì cũng được.- Ran hơi đỏ mặt nhưng cô vẫn cúi đầu xuống để băng bó cho người phụ nữ ấy
- Vậy ta gọi cô bé là Angel nhé!- Người phụ nữ ấy mỉm cười, nụ cười ấy mới thật quyến rũ làm sao...Nhưng Ran không phải là tuýp người hay say mê đắm đuối nụ cười ấy. Cô đánh trống lảng:
- Mà bà tên gì?
- A secret makes a woman woman...- Người phụ nữ bí ẩn ấy đưa một ngón tay chạm lên môi của Ran. Ran nhìn người phụ nữ nói:
- Vậy tôi sẽ gọi bà là Hell Angel vậy nhé!
Người phụ nữ ấy ngạc nhiên. Đây là lần đâu tiên bà được nhìn thấy một thiên thần thật sự. Mà thiên thần ấy lại còn gọi bà là Hell Angel nữa chứ! Một lát sau, người phụ nữ ấy đứng lên nói:
- Thank you Angel! Thanks to you that I can see the real angel! I will pray for you until we meet again...And of course, I will help you to have your real wings...
(Cảm ơn Angel! Nhờ có em mà ta đã được nhìn thấy thiên thần thật sự! Ta sẽ cầu nguyện cho em đến khi chúng ta gặp lại...Và đương nhiên, ta sẽ giúp em có được đôi cánh thật sự của em...)
Ran mỉm cười với người phụ nữ ấy. Cô nói lại:
- The truth is...we will meet again, Hell Angel! Because the truth is only one! And I believe...you will have your true happiness...Thanks to your pray and your help when I grow up, I will help you to find your happy soul...
(Sự thật là...chúng ta sẽ gặp lại, Hell Angel! Bởi vì sự thật luôn chỉ có một! Và tôi tin...bà sẽ có được hạnh phúc thật sự của mình...Để cảm ơn lời cầu nguyện và sự giúp đỡ của bà khi tôi lớn lên, tôi sẽ giúp bà tìm ra linh hồn hạnh phúc của bà...)
Và hai người tạm biệt nhau bằng một nụ cười đầy sự thử thách...
End kí ức
Ran bỗng nhớ lại. Chẳng phải lúc trước cô Yukiko cũng nói một câu tương tự như người phụ nữ đó ư? "A secret makes a woman woman" Lẽ nào...?

Mỏi tay quá!:KSV@05:Mong mọi người ủng hộ nha!:KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
Chap này tạm ổn đấy em mà cách nói năng của Ran lúc đó chững chạc quá nhỉ!!^^
Mà chị thấy trong fic nảy em hơi...quan trọng hoá nhân vật nữ chính thì phải, vì là fic ShinRan nên chị nghĩ em nên cân bằng lại vai trò của cả 2 thì sẽ hay hơn!!^^
 
Xem ra vừa mới đăng chap mới được mấy ngày thì fic của ta đã bị xếp sang trang thứ 2 rùi!:KSV@08:Vậy thì ta ngậm chap mới đến...năm sau nhé!:KSV@01:Bye bye các tình iu!:KSV@20:
 
Đấy nha! Thưa mọi người, vì máy tính nhà mình đang trong trạng thái hỏng khoảng chừng...1 năm nên...tự hỉu nha mọi người! Nếu ai muốn có chap mới thì hỏi chị mickey1409 ấy! Bởi vì mình đã tiết lộ cho chị ấy nội dung chap mới và nhớ chị ấy vít chap mới dùm mình! Bye nha!:KSV@20:
 
Mình dành cả buổi tối để làm nốt cho mọi người chấp mới đấy.
Chấp 10: Part 2:
Kí ức của Shinichi bây giờ cũng từ từ ùa về…Anh đang thấy rằng mình cùng Ran đùa giỡn với nhau trong một khu vườn thơ mộng, đầy ánh nắng. Hàng cây xanh che toả làm dịu ánh nắng ấy đi. Ran và Shinchi ngồi lên một băng ghế đá gần đấy. Ran cất tiếng hỏi:
_ Shinichi à nếu có một ngày nào đó tớ gặp nguy hiểm cậu sẽ làm gì nhỉ ?
_ Vậy thì tớ sẽ là chàng kị sĩ ngồi trên con ngựa tới đánh những người làm hại cậu
_ Thật chứ? – Cô bé hỏi
_ Dĩ nhiên tớ sẽ mãi mãi là chàng kị sĩ ở bên cậu. Còn cậu là nàng công chúa xinh đẹp
_ Hihi – Ran cười nhẹ
_ À đúng rồi cậu ngồi đây nhé, chờ tớ tí.
_ Ừm
Shinichi chạy đi tới một ngã rẽ của khu vườn và sau đó chạy tới giấu một vật gì đó sau lưng trong khá bí mật. Thấy vậy cô bé Ran liền tò mò hỏi:
_ Gì vậy Shinichi?
_ Cậu nhắm mắt lại đi
_ Ừm – Nói rồi Ran nhắm tịt mắt lại
_...Rồi mở mắt ra đi
_ Wow đẹp quá Shinichi ơi, đây có lẽ là một chiếc vòng đẹp nhất mà tớ thấy từ trước đến giờ. Đó là một chiếc vòng được kết lại bằng những viên sỏi và các hạt ngôi sao may mắn trông rất dễ thương…Cậu tự tay làm hả Kudo?
_ Ừm cậu thích là tớ vui rồi
_ Ran ơi – tiếng nói của một cậu bé từ xa chạy đến
_ À Kaito cậu làm gì ở đây vậy ? – Ran vui vẻ hỏi
_ Tớ làm…làm món quà này cho cậu nè…Cậu xem đi đẹp không?
_ Một sợi dây chuyền được kết từ những vỏ ốc. Thật là đẹp Kaito nhỉ?
_ Hihi – Kaito cười khì
Trông khi đó Shinichi đứng bên cạnh với guơng mặt như buồn đi. Kudo lên tiếng bảo:
_ Ran, tớ ra đằng kia một tí.
_ Ừm cậu đi đi – Ran tươi cười
Shinichi lững thững lê từng bước chân nặng trĩu đi trên mặt đất. Anh bỗng nhiên buồn hơn và cũng không hiểu vì sao lại như thế. Anh tự nghĩ rằng cậu bạn Kaito ấy xứng đáng là chàng kị sĩ hơn anh, xứng đáng rất nhiều. Ngay cả món quà tặng của anh cũng giản dị, đơn sơ hơn của Kaito. Bất chợt, anh nhìn thấy một đoá phong lan đang nở, tình bạn của anh và Ran rồi cũng sẽ từ từ lớn dần và nở ra thôi. Đúng vậy tại sao mình lại không thể dành được Ran chứ? Thời gian sẽ dần dần chứng minh được điều đó. Phải cố lên, Shinichi quyết tâm.

Phù mỏi tay quá mọi người ơi. Nếu em có viết dở hơn tamcongchua thì mong mọi người bỏ qua nhé
:KSV@03:
 
Hay lắm chị mickey ơi! Đúng là em thật sự không lầm khi chọn chị là người vít dùm em chap mới! Thanks chị nhìu nhìu!:KSV@03::KSV@03::KSV@03:

----------


Đúng vậy tại sao mình lại không thể dàng được Ran chứ?
Phải là dành chứ chị?:KSV@09:
 
Hi mọi người! Cũng lâu lắm rồi ha! Thế nào? Mọi người cảm thấy thế nào khi mãi mà không có chap mới trong fic Tình yêu đôi lứa này? Chắc là thoải mái lắm ha!:KSV@01:Nếu được thì thứ bảy này mình sẽ post chap mới cho mọi người nhé! Mình lên KSV hôm nay để thông báo tin này cho mọi người! NHƯNG nếu muốn mình ra chap mới thì mình sẽ ra điều kiện như sau, rất đơn giản:
- Mình sẽ post chap mới nếu trong fic mình từ ngày hôm nay 29/5 đến 5/6 mà có hơn 10 người vào để động viên mình thì có khi mình ra đó!
Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn những bạn đã ủng hộ mình và cũng chân thành xin lỗi các bạn vì sự bất tiện này!
Yêu các bạn nhiều,
tamcongchua2001
 
mình tiên phong đi đầu...................mình luôn ủng hộ bạn đó nhưng vì k có time onl thoy
mà s phải gọi là năn nỉ tamcongchua2001 nhỉ......làm vì niềm vui, niềm đam mê và bạn k nên làm thế, hãy để mọi ng` ủng hộ bạn một cách tự nhiên và tôn trọng chứ...mình ns vậy k phải vì k muốn ủng hộ mà mình chỉ muốn bạn nhận đc niềm vui khi viết chứ k phải bắt/ép ai hết đó
 
Thông báo với các bạn, mình đã vít xong chap mới! ^o^
Chap gì nhỉ? Thôi kệ!
Shin tỉnh dậy, anh nhìn thấy, bên cạnh anh là 1 người con gái. Nhưng cô gái ấy không như những cô gái khác. Cô gái này không bình thường. Cô sở hữu một vẻ đẹp tinh khiết, trong sáng, một giọng nói dịu dàng, thiết tha,...Nhưng anh đã khiến cô đau khổ. Anh đã quên cô, mà còn tranh đấu với bạn bè vì cô. Cô đau lắm! Anh có thể nhìn thấy khuôn mặt trái xoan của cô đang ửng hồng. Cô đã tỉnh dậy.
..........................
- Kudo-senpai! - Vẫn như vậy, bao nhiêu cô nữ sinh đang chờ anh, ngưỡng mộ anh, hò reo tên anh...Nhưng anh không quan tâm tới họ, những cô gái bình thường, kiêu ngạo. Các nữ học sinh trường Teitan đang hò reo tên anh thì bỗng khựng lại. Anh đang tay trong tay với một cô gái. Đó là Mouri-senpai!
- Uhm, Shinichi...Họ đang nhìn chúng ta kìa...Cậu làm ơn bỏ tay tớ ra được không?- Ran ngại ngùng
- Tất nhiên là không rồi Ran ạ! Tớ phải cho họ biết rằng tớ đã có người yêu rồi! - Shin cười, một nụ cười nửa miệng.
- Shin...Shinichi! Cậu bị làm sao vậy? - Ran đỏ mặt
- Tớ chẳng làm sao cả! Chỉ hơi điên điên thôi! ^o^
Ran bỗng bỏ tay Shinichi. Anh ngạc nhiên. Không để anh nói, cô bảo:
- Sắp vào lớp học rồi! Ờ thì cậu điên, nhưng tớ không điên!
- Hi Ran!
Hoá ra là hội Kaito, Shiho, Aoko, Sonoko, Kazuha và Heiji. Ran đang định ra chào họ thì bỗng có một người chặn đường cô. Một cô gái trông có vẻ kiêu căng, ngạo mạn.
- Ơ...
- Có phải cậu là Mouri Ran không?
- Uhm, mình là Ran. Có chuyện gì ư?
"Chát!"
Hội Sonoko quay ra. Cô gái bí ẩn kia mỉm cười khiêu khích Ran. Bây giờ trên má Ran vẫn còn rõ dấu vân tay của cô gái kia. Cô ta nói:
- Tôi chúa ghét những người chuyên quyến rũ Kudo-senpai của chúng tôi!
- Ran! Cậu không sao chứ? - Hội Sonoko chạy lại.
- Hừ! Cậu cũng quá đáng vừa phải thôi chứ, Meiki Chiharu? - Kaito quát
- Chẳng lẽ các cậu còn có thể bao che con hồ ly đó ư? - Chiharu khịt mũi
- Cậu...
- Hứ!
"Chát!!!"
- AA....- Bây giờ trên má cô ả cũng in rõ dấu vân tay của không ai khác - Kudo-

----------

- AA...- Bây giờ trên má cô ả cũng in rõ dấu vân tay của không ai khác - Kudo-senpai.
- K...Kudo-senpai....!?- Cô nàng bắt đầu chảy nước mắt.
- Còn tôi, tôi chúa ghét những người kiêu căng, ngạo mạn và đáng ghét như cô! - Shin đưa ánh mắt sắc lạnh chiếu thẳng vào ánh mắt của cô nàng Chiharu.
- Ran??? Cậu không sao chứ? - Shin lo lắng
- Uhm, cảm ơn mọi người, mình không sao...Shiho-neechan, chị có thể đưa em cái cặp của em đuợc không ạ?
- Để làm gì vậy em? - Shiho và mọi người tò mò
- Làm ơn...
Như hiểu được ý Ran, Shiho liền chạy lại lấy cặp cho cô em gái bé bỏng của mình. Ran cố gắng đứng dậy, cô lấy trong ra một hộp bánh Gato trông rất đẹp, đưa cho Chiharu, mỉm cười dịu dàng:
- Rất vui được làm quen với bạn, Meiki-san...Mình có chút quà tặng bạn...- Vừa nói, Ran vừa kéo tay Chiharu đứng lên.
- Cả...Cảm ơn bạn...Bạn quả là một cô gái tốt...Cứ gọi mình là Chiharu nhé! Liệu...mình có thể gọi bạn là Ran không? - Chiharu rụt rè.
- Uhm! Được chứ! Chúng mình sẽ mãi là bạn thân của nhau, ok? - Ran nở một nụ cười toả nắng
- Ok!
Cuộc nói chuyện diễn ra suôn sẻ đến lúc..."Reng! Reng! Reng!"
- A! Muộn mất! Thôi tạm biệt bạn nhé Chiharu!
- Uhm! Tạm biệt các bạn!

Cả hội chạy vào lớp. May quá, cô giáo chưa đến. Ai nấy ngồi vào chỗ ngồi của mình. Rồi lúc này, cô Jodie mới bước vào:
- Good morning, class! Today, we will change our sits!
(Chào buổi sáng, các em! Hôm nay chúng ta sẽ đổi chỗ!)
- Yeah!!! - Cả lớp hò reo.
- Uhm...Let see...Kazuha and Heiji, Aoko and Shinichi, Ran and Kaito, Shiho and Sonoko! Đó! Đó là chỗ ngồi của các bạn ấy!
- Oh no! Cô Jodie! Sao chỉ có họ được đổi chỗ ạ? Còn chúng em thì sao?
- Các em vẫn ngồi yên chỗ ngồi nhé! ~
- Haizz! - Cả lớp chán nản
 
Yeah, có chap mới rùi, sorry t/g, trước h toàn đọc chùa, tưởng bỏ fic nên ko dám lôi lên :KSV@08:
 
Chap mới hay lắm ơi nhưng tình tiết diễn biến hơi nhanh nhất là lúc Chiharu tát Ran
Em nên viết tình tiết chậm lại tí
 
Mới thế mà chỉ có mấy người ủng hộ mình thôi à?:KSV@18:
Thôi kệ, vẫn cứ ra chap mới nha!:KSV@01:
Chương 11: Sự thật không thể
Chap 11: Sự hiện diện:
Cả lớp chán nản, còn cô Jodie cũng chỉ mỉm cười. Bỗng một học sinh giơ tay hỏi:
- Miss Jodie, tại sao cô chỉ sắp xếp chỗ cho các bạn kia thôi ạ?
Jodie mỉm cười, một nụ cười nửa miệng đầy bí ẩn:
- Hì, the reason is very simple! Because, a secret makes a woman woman...
Nghe vậy, cả lớp đều không hiểu ý cô giáo là gì, có mỗi mình Ran, cô giật mình khi nghe thấy câu nói đó...
"A secret makes a woman woman, Angel ạ!"
"A secret makes a woman woman, Ran-chan ạ!"
"
Hì, the reason is very simple! Because, a secret makes a woman woman..."
Một cảm giác lạnh tới sởn gai ốc(có dùng từ hơi quá không nhỉ?). Ngay lúc đó, Ran nhìn thấy cô Jodie đang nhìn về phía mình. Cô sờ lên trán Ran, nói:
- Miss Mori, em không sốt, vậy sao mà em trông căng thẳng vậy?
- A...Dạ, em...chỉ hơi mệt chút thôi ạ, không sao đâu cô...
- Uhm, thôi được rồi, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bài giảng đầu tiên...
Trong lúc cô Jodie đang giảng, Kaito lo lắng quay sang Ran:
- Ran, cậu có sao không vậy? Có cần xuống phòng ý tế không?
- Không, mình không sao đâu...- Cô quay lại, vẫn thấy Shin tỉnh bơ. Anh vẫn đang chăm chú vào bài giảng của cô giáo. Cô cảm thấy hơi thất vọng một chút...
Thấy Ran buồn vì đối thủ của mình, Kaito mới an ủi:
- Ran à, đừng lo nhé! Tớ sẽ luôn ở bên và bảo vệ cậu...
Như cảm nhận được tình cảm Kaito dành cho mình, Ran thấy vui hơn.
- Uhm, cảm ơn cậu! - Cô mỉm cười một nụ cười dịu dàng, không quá rực rỡ nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười đó thôi, trái tim của Kaito cũng đã đập thình thịch rồi.
Kết thúc bài giảng buổi sáng, cả lớp xuống căng-tin của trường để ăn trưa. Bỗng nhiên, Sonoko tỏ vẻ mặt ghen tị, nói thầm với Ran:
- Ran-neechan nhà ta sướng nhé, được cậu bạn điển trai quan tâm, chăm sóc và lo lắng từng li từng tí một thế còn gì! Em ghen tị với chị đó!
- Sonoko-chan...- Ran nở một nụ cười buồn. Thú thật từ đầu cô chỉ yêu mình Shin thôi, nhưng cô cảm thấy trong ngày hôm nay, cô cũng đã có cảm tình với Kaito...
- Ran-neechan nhà mình sướng thật đó! Được Kuroba...- Chưa kịp nói hết thì anh chàng Shinichi che miệng ngay.
- Thôi nào Sonoko! Đang ở căng-tin nhà trường mà hét như thế thì chẳng khác gì một người từ trại tâm thần mới ra đâu nhé!
- Cậu...cậu bảo ai là tâm thần hả???!!! - Cô nàng tiểu thư tức giận
- Là người mà tôi đang bịt miệng chứ còn ai nữa! - Shin cười, một nụ cười nửa miệng
- Cậu...Thế cậu nghĩ xem cậu là ai mà bịt miệng tôi? Tôi nói thế thì có sao đâu? Hả?? Hả??! - Sonoko lên mặt
- Thì chỉ bởi vì cậu...- Shin không kiếm ra được lí do gì. Tại sao cậu lại bịt miệng Sonoko nhỉ? Vì cậu đang ghen chăng?
- Hahaha!!! Xem kìa!!! Cậu thám tử lừng danh Kudo Shinichi tự dưng lại thua trước một đứa con gái, và đó lại chính là Bổn tiểu thư Suzuki Sonoko ta đây!
- Thôi nào, Sonoko-chan, Shinichi nói đúng đấy. Tự dưng có ai dở hơi mà đi hét ngay giữa căng-tin đâu?
- Ran-neechan! Không phải chị định bênh tên thám tử điên khùng vì đống truyện trinh thám này đấy chứ?
-...- Kể thật, hình như cô đang bênh Shin thật. Tại sao cô cứ luôn đứng về phía Shin nhỉ? Tại sao? Cô yêu anh, cô biết vậy. Nhưng cô cũng có tình cảm với Kaito. Cô cảm nhận được tình cảm của Kaito dành cho cô không chỉ đơn thuần là thích. Nhưng còn anh? Anh thì sao? Đối với anh, cô là gì? Cô luôn muốn hỏi anh trực tiếp nhưng thực sự, cô thấy nếu mình trả lời như vậy thì chẳng khác nào một con ngốc cả! Thôi, hay là cô cứ để thế này đi, rồi ra sao thì ra...
------------Tan học----------
Hiện giờ, trên vỉa hè đang có một hội, có tất cả...ờ để xem nào, Shinichi, Ran, Kazuha, Heiji, Kaito, Shiho, Aoko, còn thiếu ai nữa không nhỉ? A đúng rồi! Bà chằn lắm chuyện Sonoko!:KSV@05:Nghĩa là có tổng cộng 8 người đang đi trên vỉa hè!:KSV@10:

Cả hội hôm nay bỗng nhiên im bặt. Sao có chuyện gì mà hôm nay không nói gì thế nhỉ? Thấy vậy, Ran liền tung ra một câu:

- Uhm, hôm nay, mọi người có đồng ý với việc đổi chỗ không?
Nghe vậy, Heiji hăng hái lên tiếng ngay:
- Có chứ! Hôm nay buồn chết đi được, phải ngồi với bà chằn Kazuha...Á...Á...Nè! Cậu làm gì vậy hả?
- Cậu dám gọi ai là bà chằn hả tên dở hơi kia?
- Thì tớ bảo cậu là bà chằn đấy, không được à? Á! Cậu trông thế này thôi nhưng sao véo tai người ta đau thế hả?
- Cậu bảo tớ là gì?! - Kazuha nhấn mạnh lại
- À...Thì tớ bảo cậu là Toyama Kazuha thôi mà, không được sao?? ^^"
- Hứ, đồ lắm chuyện!!!
- Thôi nhé, 2 vợ chồng cho em nhờ, cãi nhau ở đường thì không hay đâu, cãi nhau ở tổ ấm của 2 người thì mới gọi là tình củm chứ?
- Uhm, OK!!! - Cả 2 Kazuha và Heiji đều gật đầu đồng ý rồi bỗng chốc khựng lại. 1 giây...2 giây...rồi 3 giây...
- Á, SONOKO-CHAN!!! CẬU GỌI AI LÀ VỢ CHỒNG HẢ??? TỔ ẤM NÀO Ở ĐÂY HẢ???!!!
- Thôi nha, 3 người đừng cãi nhau nữa, nếu không...sẽ bị hói đó! - Ran can thiệp
- Á, đầu...hói?! A, Ran-neechan, chúng em chỉ trêu nhau tí thôi mà, phải không Heiji?
- Ừ, đúng đó! Ran, yên tâm đi nha! Bọn tớ chỉ đùa nhau chút cho vui thôi mà!
Ran cười nhẹ, đúng là "yêu nhau lắm, cắn nhau đau" mà! ^^~
Nhưng rồi cô quay sang, thấy Kaito và Shinichi không nói gì mà chỉ nhìn trừng trừng vào mắt nhau. Chắc trò chơi này gọi là "Đấu mắt!" ^^
- Ủa? Kaito và Shinichi mãi không nói gì? Hai cậu đang làm gì vậy??? - Ran hỏi
Giật mình trước câu nói của Ran, Shin và Kaito quay ra, thấy mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình. Lúng túng quá, 2 người nói cùng một lúc:
Shin: - À, chúng tớ chỉ bàn hôm nay trận bóng đá thế nào thôi mà!:KSV@14:
Kaito: - À, chúng tớ chỉ bàn hôm nay cuộc thi bơi thế nào thôi mà!:KSV@10:
Rồi cả 2 người ngạc nhiên quay ra nhau:
- Hả? Bóng đá? Chỉ là sút vào thôi mà! Có gì hay đâu?
- Cái gì? Bơi? Chỉ là bơi, bơi và bơi mãi thôi mà! Chẳng có gì đáng để bình luận cả!
"Lại một cuộc cãi nhau nữa!" Ran đau đầu. Rồi rốt cuộc mọi người hỏi:
- Thế cuối cùng là các cậu đang làm gì hả???
- À, chúng tớ cũng chỉ trêu nhau tí như Kazuha, Hattori và Sonoko thôi mà! ^^"
- Có thật không? - Mọi người càng nghi ngờ hơn
- Thôi nào các cậu, chắc họ cũng chỉ trêu nhau chút thôi, không có gì đáng lo ngại đâu! - Ran cố gắng giải hoà
- Ran-neechan! Tại sao chị toàn bênh vực người khác thế? Nhất là 2 người bọn họ! Bọn họ có gì hơn chúng em ạ?
- À không phải thế đâu các thiên thần của chị! Neechan của các em chỉ là đang cố gắng giải hoà thôi, thông cảm cho neechan đi, ok?
- Nhìn neechan đáng nghi lắm...
- Thôi nào các em! Ran-neechan nói đúng đó! Chị ấy chỉ cố gắng giải hoà thôi mà, không có gì đâu! - Shiho cuối cùng cũng can thiệp, vì cô yêu quý Ran nhất mà!:KSV@11:
Và cuối cùng, cũng đến nhà các chị em Ran. Ran cũng định vào cùng các chị em thì Shin nói:
- Ủa? Ran, cậu về nhà tớ cơ mà?
- Uhm, tớ biết, nhưng...
- Thôi không sao đâu Ran! Chị sẽ trông các em gái hộ em! - Shiho nói
- Nhưng phiền chị quá, Shiho-neechan...
- Chị đã nói không sao là không sao đâu! Em cứ yên tâm đi!
- Dạ, arigatou Shiho-neechan...
---------------Ngày hôm sau-------------
Shin đi vắng vì có một vụ án mà cậu phải đi phá. Ran ngồi ở nhà một mình...
"Reng! Reng!" - Tiếng chuông điện thoại của cô kêu, luôn luôn là như vậy, bài hát Proud Of You mà cô yêu thích...



- Alo? Ai đấy ạ?
- Ran-neechan, là em, Aoko đây chị!
- À Aoko. Có chuyện gì không em?
- Bây giờ chị có rảnh không ạ?
- Có chứ!
- Vậy bây giờ chị ra quán cà phê Poirot đi chị nhé!
- Uhm, chị ra ngay!
----------Tại quán cà phê Poirot-----------
- Ran-neechan! Ở đây ạ!
- A, Aoko! Vậy em hẹn chị ra đây có việc gì?
- Ran-neechan, em không muốn làm chị buồn...
- Sao vậy em?
- Chị...có yêu Shinichi không?
- Hả? Sao em lại hỏi như vậy?
- Vì...
- Vì sao?
- Vì...em thích anh Shinichi!!!



Đến đây thôi nha, Đan-Chan mỏi tay lắm rồi, mong các bạn ủng hộ! >.^
P/S: Sau chap này nếu mọi người hok ủng hộ thì mình sẽ đóng fic ^^~


 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
TEm ^_^.Hí,Shin với Kaito.Aoko với Ran.KO biết có cuộc chiến j xảy ra ko? ủng hộ Đan-chan nè

----------

ê đừng có đóng fic.Có muội ủng hộ fic tỷ mừ
 
Phong bì!!! Nãy đọc xong nhưng bận quẳng đo lát quay lại com nhưng quên mất tiu:KSV@08:
Đừng đóng fic nhé.....đang gay cấn mừ:KSV@18:
Mà....hé hé..."chiến tranh mắt" sẽ bắt đầu nhìu lắm đây:KSV@05:
 
Đọc chùa hủm rài giờ la lết thân xác vào cmt!!
m129.gif

Em vik ngày càng lên tay sau này chắc sẽ giống hoặc trội hơn các bậc tiền bối lão luyện nhà mik đấy!!
m066.gif
Em đóng topic là ss xách dao sang ARC làm loạn thì ráng chịu đấy nhá!!
m021.gif
 
×
Quay lại
Top