Chap 8: Cho tôi ra khỏi đây
Ơ Ơ Ơ, am sò ri, vì mai mốt em mới đi nên nhận thấy sự phản ứng kịch liệt này em gắng gượng trong bện hoạn làm chap mới, mong..khục..khục..ủng hộ ạ!
▶️
Dưới cái khí trời mơn man của buổi chiều mát rượi, trong căn nhà nhỏ vang lên những tiếng thì thào ấm cúng với căn phòng khá yên tĩnh. Ông Mouri nằm trên đùi vợ mình và bà đang ngoáy tai cho ông, bà cất tiếng nhỏ nhẹ:
-Hôm nay là chủ nhật, mình nên dẫn con bé đi đâu chơi chứ hả? Với bà Ran vẫn còn bé bỏng lắm, nó cần được quan tâm nhiều hơn vì sự mất mát vốn không nên dính liền với cuộc đời nó. Ông Mouri cười khì khì hướng mắt vào cái ti vi đang phát chương trình đua ngựa và hỏi lại:
-Bây giờ là mùa thu rồi nên tiết trời se lạnh, lỡ nó lại bị cảm lạnh thì sao? Tốt hơn chúng ta nên đi nghỉ ngơi thậm chí là vào ngày chủ nhật, anh lo nó sẽ không chịu lạnh được. Ông ra vẻ quan tâm con cái mặc dù chính ông cũng ngại cái khí tiết "hơi lạnh" đối với con người này, với ma cà rồng thì thời tiết dẫu thế nào họ cũng phải mang khăn choàng và áo khoác.
-A, Ran đâu rồi, sao anh không thấy nó? Nhận ra sự vắng mặt của con trong ngày chủ nhật ông bật dậy hỏi
-À, nó đang ở trường. Sáng nay em nói đùa với nó là trễ giờ học rồi sau đó thì nó vội chạy đến trường luôn, coi như là một bài học cho nó! Bà trả lời tỉnh bơ và cười sảng khoái, thế là hai vợ chồng cười cùng nhau, họ cho rằng thật vui khi lừa phỉnh con mình.
CẠCH..Và nắm cửa được mở ra, Ran hét lên "MẸ, LẠI NỮA!!" và nhận lấy mấy tiếng cười khoái chí của ông bà thân sinh "BAKA"
-Không buồn cười tí nào, tại sao ma cà rồng lại ngốc như vậy chứ! Ran nhăn mặt than thở
Màn hình phẳng trên chiếc TV lại chiếu một bộ phim nào đó, cô thay một bộ đồ "nửa kín nửa hở" và ngồi giữa bố mẹ nhìn thẳng về phía gương mặt điển trai đang chiếu trên phim mặc kệ ông bố đang nựng mãi bên má mình
-Hôm nay con lại ra tiệm cafe POIROT à? Con ra ngoài nhiều như vậy chắc có gì vui lắm. Bà Eri vừa đan len vừa mỉm cười
-Chỉ tại bố không làm được gì cả từ khi mở văn phòng nên con chỉ muốn giúp thêm thôi mà. Lời nói của cô làm ông bố giật mình mà rưng rưng nước mắt "Ra đó là lí do sao? Ôi con của bố thật là ngoan mà"
-Và bố dừng lại mấy cái việc đua ngựa uống bia gì đó đi, lo kiếm khách mà làm ăn kìa! Cô bực dọc nói ông bố
Mũi kim xuyên qua lại trên mảnh len khi bà mẹ nói "Rồi chúng ta sẽ phải chuyển đi nữa thôi, không thể biết trước được! Bà bình thản nói làm Ran ngay lập tức đứng bật dậy và hỏi:
-Tại sao mẹ lại nói vậy? Chúng ta phải sống như vậy bao lâu nữa đây? Con ghét như vậy lắm rồi. Con chán nản khi phải chuyển chỗ ở mãi như vậy, chúng ta không thể ở một nơi lâu hơn vậy sao?.......Lâu một chút, chúng ta không thể sống như người bình thường sao? Tiếng nói trong vắt ấy làm cả hai người còn lại đều im lặng và rồi chính cô cũng nín khẽ, nhìn về đống chuột bố cô bắt và nhốt nó trong chiếc lồng sắt sẵn sàng cho mấy cơn đói thất thường của ông đang xổng chuồng và chạy loăng quoăng một góc nhà, cô rùng mình "KYAA, VỨT HẾT ĐI"
Khi đã đứng một mình dựa vào cửa phòng, cô thầm nhủ "
Mình thật sự mệt mỏi quá rồi, chơi ghita thôi!"
Khung thành bóng loáng bị nắng chiếu dội lại làm ánh lên lóa mắt trong nắng nhạt, hàng cây trong trường vơi dần lá, mấy hòn đá chơ vơ nằm đó nhìn lên các đám mấy như mớ bông bồng bềnh trôi theo gió, quả bóng màu đen trắng lăn lông lốc rồi dừng lại, hai chàng trai nằm xuống sân và thở dốc vì mệt, mồ hôi đang thấm dần chiếc áo có tên Hakuba Saguru, dấu tích của việc vật lộn với trái banh trên sân, chàng trai có mái tóc màu vàng nhạt và nét mặt giống người Tây quay sang nhìn Shinichi và cười nói:
-Thật sự thì tìm được một nàng mà cậu không ghét là một tin tốt đó chứ, chúng ta có nên ăn mừng không? Cô gái đó lạ lùng lắm à? Chàng ta thắc mắc
-Thật là, tại sao lại là một người như cô ta chứ? Tại cậu chưa gặp cô ta đó thôi, thật sự cô ta rất kì quái. Chàng thảm tử nói về cảm nhận của riêng anh với Ran
-Cô ấy trông như thế nào? Hakuba thích thú
-Dễ thương, tất cả đều ổn. Nhưng tớ cũng không hiểu tại sao cô ta lại cư xử khác lạ vậy! Shinichi che mắt cho khỏi chói và tiếp tục thở mạnh
-Gì? Vậy tốt quá rồi, cậu còn đòi hỏi gì nữa. Thử xem sao! Cậu thật khờ quá..Nếu cậu thật sự thích một ai đó cậu sẽ không cần quan tâm đến người ta như thế nào cả, cậu sẽ yêu ai đó. Cậu không cần phải hiểu gì hết, cậu chỉ cần biết rằng cậu yêu họ thôi, tớ nghĩ là cậu không hề nhận ra là cậu đang yêu đâu! Tớ biết cậu không có quan điểm như vậy, dù sao thì tớ cũng muốn gặp người đã thu hút cậu đến thế. Saguru ra vẻ thông thái và cười hiền lành
-Tớ không tin những điều vô lí như vậy, với lại không cần phải gặp đâu. Cậu trai cầm lấy chai nước và nốc một hơi khi nghĩ đến những điều cô đã nói với cậu lần trước mà chán nản. Chuông điện thoại reo lên và cậu trả lời với câu kết thúc "..Được, gặp mẹ sau"
-Bây giờ cả hai có vẻ đã tốt hơn rồi nhỉ, lúc trước còn không thèm nói chuyện. Hakuba lại cười và lấy cái khăn lau qua mái tóc ướt đẫm của mình
7h tối tại quán POIROT
Người phụ nữ tuổi trung niên với mái tóc uốn cong úp vào gương mặt còn xuân sắc trẻ trung, cô ta ngồi đối diện với chàng trai trẻ và cầm tách cà phê sữa nóng trong tay, mái tóc dài xõa ra màu nâu đậm, gương mặt tươi tắn với nụ cười thoải mái. Đây là mẹ của Kudou Shinichi, Yukiko Kudou, bà khẽ hỏi con trai:
-Con có vẻ không khỏe. Con bị sao vậy?
-Mẹ không cần biết, sao lại muốn gặp con? Và anh lạnh tanh đáp, mặt quay đi không nhìn bà
-Bé Shin à, mẹ muốn chúng ta cùng ăn món đồ mẹ nấu và đi dạo biển như những ngày trước. Môi bà chu ra lộ vẻ trẻ con ra mặt
-Thức ăn do mẹ làm à? Con đi đây. Shincichi vỗ bàn đứng dậy và ngay lập tức Yukiko la lên "A, mẹ đùa thôi mà! Thực ra mẹ muốn đề nghị con một việc. Mẹ định lập Club dành cho một ban nhạc và không biết con có muốn tham gia hay không. mẹ cần có người phối dàn nhạc và chơi nhạc cụ"
-Lời đề nghị không hay chút nào. Tại sao con phải làm điều đó? Mẹ còn xa lạ gì cái giọng "oanh vàng" của con mà lại bảo con vào ban nhạc như một lời nói đùa thế, con chỉ muốn làm thám tử. Cậu từ chối và bàn tay không ngừng xoa mấy phím để nghịch điện thoại
-Tại sao? Bà hỏi cậu con trai ương bướng
-Vì đó là lời đề nghị từ mẹ. Và Kudo muốn kết thúc cuộc nói chuyện này, cậu chống tay lên cằm trả lời tàn nhẫn
-Bao lâu rồi mà con vẫn cư xử như vậy? Mẹ đã nói mẹ xin lỗi rồi nên con đừng cư xử như vậy nữa được không? Bà nói với giọng không cảm xúc
-Con cứ nghĩ là mình sẽ không lớn lên, khi mẹ bỏ rơi con ấy. Con đã ở nơi đó hai năm trời, cho dù không quá tệ về vật chất nhưng nó kinh khủng về tinh thần mẹ ạ. Và bây giờ mẹ muốn con xem hai năm đó như chưa từng tồn tại, chẳng phải như vậy quá dễ dàng cho mẹ sao? Sao con phải ở đây mà nghe mẹ nói chứ. Cảm xúc của anh băng giá như thế đó, đã từ lâu con tim anh mất cảm giác thế rồi, anh nói trong nhẹ nhàng
Và bà rời khỏi ghế, quỳ xuống trước mắt anh và cúi xuống "Mẹ xin lỗi, mẹ thật sự xin lỗi con, thật sự xin lỗi con, chắc con không hiểu mẹ làm gì và sống như thế nào bao lâu nay phải không?" bà thỏ thẻ khi mắt anh liếc xuống nhìn mẹ
-Mẹ đùa chắc. Mẹ đừng đóng kịch nữa, dừng lại đi trước khi mọi việc đi quá xa, dù gì thì con sẽ không làm đâu nên mẹ tìm người khác đi! Rồi cậu đứng lên và mặc kệ bà ngồi yên đó, lại bỏ tay vào túi quần và chầm chậm bước đi, tấm lưng dài ấy trông thật cô đơn.
"Gah..nó giống ai mà cứng đầu thế không biết" Cô diễn viên trẻ quay lại nhìn đứa con nhăn nhó, màn kịch vừa không thành thật là một sự sỉ nhục dành cho giới diễn viên như cô.
"Chậc", Shinichi tặc lưỡi ngán ngẩm khi bước qua khung cửa sổ trong vắt trông như mấy hàng cây được vẽ lên để ra ngoài bỗng dừng lại, âm thanh làm anh đứng sững và nhìn về nơi phát ra tiếng hát, trong như đóa hồng trắng chưa ai kịp chạm tới, như giọt sương chực chờ rơi nhẹ, du dương thiết tha "
Trái tim em như là một nơi hoang phế, không ai đếm xỉa đến. Điều duy nhất em có thể làm là nhìn ra bầu trời tối tăm đó và những lúc như vậy em lại nghĩ về chúng ta. Xin hãy quay về và đưa em ra khỏi nơi đây. Em không thể làm được gì cả nhưng nếu được xin hãy đến và ôm chặt lấy em, trao cho em hơi thở. Hãy ôm chặt em trao cho em sức sống, xin hãy bên cạnh em...và đưa em ra khỏi nơi này..đưa em ra khỏi nơi này"............... Từng lời bài hát như đang được anh cố nghe hết, cố nuốt hết chúng vào tận sau trong tâm khảm để gìn giữ, cô đang ngồi bên chiếc đàn ghita và hát, liệu có phải nắng vàng quá nên trông cô như đang được đèn chiếu rọi trên khuôn mặt, mọi nơi có tiếng hát cô..phải chăng anh đang hoang tưởng bờ má mình nóng bừng và đỏ lên như thể bị tát, tim anh đang bị ai bóp chặt nên thắt lại từng cơn và đập điên lên như thế, như hơi ấm dần truyền đến, lớp băng đang bọc lấy thứ trong lồng ngực anh dần nứt nẻ....