Shiho quên thật đó các bạn. Trong chap 8 đã hé lộ vụ này
Mà khởi nguồn của mọi việc bắt đầu từ cuộc sống của cô, một tai nạn bất ngờ đến với cô cũng là lúc mọi kí ức của cô bị xóa hết trong trí nhớ.
Mất trí nhớ, đối với Shiho mà nói điều này giống như một trò đùa mà định mệnh dành cho cô
@kato chan Shin đã vào viện đúng như dự đoán của em, nhưng không phải vì ghen mà là vì thiếu máu và căng thẳng.
@pecun_evil @meilin11 fic tiếng Trung thì thường đem Shin ra hành hạ lắm.
@thuy_vu99 em còn muốn đánh Shin nữa không ? anh ấy đã xỉu rồi đấy !
Up thêm cái hình Hak-chan vì chap này anh là anh hùng. Nếu đọc lại phần summary thì các bạn sẽ thấy fic đã đi theo summary đến hàng thứ 2.
 
@Aluminium Shiho mới là anh hùng, Hakuba sắp ăn đạn vào đầu thì Shiho lấy súng bắn anh bạn trùm khủng bố liền đó !
@winterangel289 @Aluminium đã nói là
ngày Shiho về cũng là ngày buồn nhất của Shinichi.
Shinichi cầm chắc bị ngược kinh khủng rồi.
Chap này rất hay nhưng cũng làm mình rất ức chế, anh em của Shinichi dễ thương quá, mình đánh giá cao màn cứu người của Hattori. Chờ xem Shinichi mà biết Shiho bị thương là vì Hatttori đẩy thì sẽ có chuyện gì đây ?! Hakuba cứu thì không sao, Hattori vừa xuất hiện là đầu Shiho có chục ngôi sao bay quanh liền.
 
Hattori không phải làm ăn được gì mà là làm hại. Rầu !!!!!!!! @pecun_evil tui cũng thấy Shin như công chúa, đề nghị tác giả níu kéo cho Shin chút phong độ.
 
Nửa chặng đường rồi, cố lên tôi ơi !

Chap 10: Mất trí nhớ

image.jpg


“Cô ấy tỉnh rồi, cô ấy tỉnh lại rồi … bác sĩ !”

Sakura cuống cuồng chạy đi gọi bác sĩ khi nhìn thấy Shiho dần dần mở mắt. Cô y tá không kìm được vui mừng, vội vàng chạy đi tìm viện trưởng để thông báo điều này.

Shiho tỉnh dậy vào một ngày đẹp trời khi ánh nắng sớm đang len qua khung cửa chiếu rọi qua cửa sổ phòng bệnh. Những người bạn của cô ở ngoài hành lang yên lặng chờ đợi, Kaito nằm vắt vẻo trên ghế đá đằng xa, Akako chọn một chiếc ghế ngồi gần phòng bệnh, trong khi Hattori vẫn không ngừng đi qua đi lại để giữ cho mình tỉnh táo để suy nghĩ. Ai cũng mệt mỏi bởi họ đã ở đây đã hơn hai ngày hai đêm, tuy vậy họ không thể không thán phục sức chịu đựng Hakuba khi ngồi liên tục trên gi.ường của Shiho mà không ăn không ngủ và lúc nào cũng nắm chặt lấy bàn tay cô. Akai và Judy sau khi hay tin cũng vội vàng lên máy bay từ Mỹ sang.

“Em tỉnh rồi ?”

Hakuba thản thốn không giấu được một tia xúc động, anh hỏi dồn.

“Em cảm thấy thế nào, có khỏe không ?”

Những người bạn vội vàng chạy vào phòng sau khi thấy Sakura chạy ra ngoài. Cuối cùng sự chờ đợi của họ cũng có kết quả, vì thế ai cũng vui mừng.

“Cuối cùng cậu cũng tỉnh dậy rồi, có cảm thấy trong người có chỗ nào không khỏe không ?”

Akako lo lắng hỏi bởi cô nhìn thấy trong ánh mắt Shiho có chút gì đó rất lạ.

“Các cậu là … ?”

Shiho nhìn mọi người xung quanh bằng ánh mắt quá đỗi ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi, vì những người đang vây quanh cô lúc này đây … cô không biết ai cả. Shiho nhìn chàng trai tóc nâu vàng đang nắm tay mình, anh ấy đang nhìn cô bằng ánh nhìn kì lạ vô cùng. Tuy vậy cô nhận ra rằng hình như anh chàng hoàn toàn không có ý xấu, Shiho níu tay Hakuba để cố gắng ngồi dậy. Akako vội vàng lấy cái gối kê lưng để cô bạn ngồi dễ chịu hơn.

Và rồi tất cả họ chìm vào im lặng, họ nhìn nhau mà không thể nói gì. Shiho không nhận ra họ … Đây có phải là hậu quả của tai nạn hay không ? Di chứng mà vị bác sĩ hôm trước cũng không thể đoán được ?

“Các bác sĩ đến rồi ! Bác sĩ đến rồi !” Sakura dẫn theo hai bác sĩ và viện trưởng đến.

“Bác sĩ, cô ấy không nhận ra chúng tôi !”

Kaito lên tiếng đầu tiên, chưa bao giờ cậu gặp phải trường hợp như thế này trong đời.

“Bác sĩ, cô ấy không phải là mất trí nhớ chứ ?”

Hattori cau mày hỏi, đây là điều duy nhất mà mọi người đang nghĩ đến và cũng là điều mà họ lo lắng.

Hai bác sĩ vội vàng kiểm tra sơ bộ cho Shiho rồi nhìn viện trưởng với vẻ e ngại.

“Chúng tôi phải xem lại tình trạng chấn thương của cô ấy thật chi tiết rồi sẽ trả lời với người thân. Vì vậy con bé cần phải ở lại viện một thời gian để có thể theo dõi.”

Viện trưởng đưa ra kết luận với giọng nặng nề khiến trái tim mọi người trầm xuống. Trước đó họ đã nghĩ về tình huống xấu nhất là khi cô ấy không bao giờ tỉnh lại nữa, nhưng tình huống kì lạ này họ chưa bao giờ nghĩ đến và cũng không thể ngờ rằng phải đối mặt với điều này.

Không khí trong phòng bệnh lúc này không dễ chịu chút nào khi mà ai cũng cau mày ngẫm nghĩ. Nhìn những người xung quanh mình lúc này, Shiho không biết phải làm thế nào ? Cô biết họ đều là họ hàng hoặc là bạn bè của cô. Nhưng điều tồi tệ lúc này là cô chẳng thể nhớ được gì về họ, kể cả tên của họ cô cũng không biết. Cô siết chặt bàn tay chàng trai ngồi bên cạnh mình lúc này, hơi ấm từ bàn tay anh khiến trái tim cô bình tĩnh lại.

“Các cậu không phải nên nói về tôi hay sao !” Cô mỉm cười nhẹ với mọi người.

Họ không thể không bất ngờ, cô gái trước mặt họ vẫn như thế ! Dù mất trí nhớ nhưng tính cách vẫn rất bình lặng. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng có chút lạnh lùng đó vẫn không thay đổi. Có lẽ đây là một điều tốt với cô và họ tin là như vậy. Chỉ cần gợi lên những kí ức của Shiho tốt đẹp với cô ấy, những kí ức mà không có tổ chức áo đen trong đó.

Và mọi người thay phiên nhau nói một vài điều về cô, chỉ có Hakuba im lặng. Nhưng tuyệt nhiên tất cả không nhắc vể tổ chức tội ác đó, APTX 4869, nhóm thám tử nhí cũng như cậu bé đeo kính Edogawa Conan, … Họ không hiểu rằng đối với Haibara Ai, Edogawa Conan có ý nghĩa như thế nào ? Họ cũng không biết vì sao cô lại lựa chọn đến London ? Họ không biết ai là người chạy trốn và ai là người chờ đợi ? Nhưng cũng bởi vì mọi người cho rằng những kí ức này đối với cô không hay chút nào. Nếu có thể quên đi và sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ, đối với Shiho có khi lại là một điều tốt.

Hakuba cũng biết rằng tất cả mọi người đều đang cố gắng che giấu một phần quá khứ của cô. Mặc dù, anh không muốn cô nhớ lại những việc cô đã làm trong tổ chức bởi đó là tội lỗi. Anh đã nghĩ rằng nếu Shiho quên đi tất cả, cô sẽ hạnh phúc hơn. Tuy vậy trái tim anh lại lên tiếng, anh biết không ai có quyền quyết định người khác quên đi kí ức của mình. Bất kể trong trí nhớ kia là gì, nếu thiếu đi một khoảng thời gian trong quá khứ thì cuộc sống của con người sẽ không bao giờ hoàn hảo. Và vì vậy anh âm thầm quyết định đưa cô trở về Nhật Bản, giúp Shiho tìm lại quá khứ đã mất của cô. Hakuba không thể thừa nhận rằng anh làm điều này không có mục đích gì. Anh muốn cô có một cuộc sống trọn vẹn, anh không hy vọng cô ở lại nơi mà trái tim cô không thuộc về. Và vì thế anh muốn đánh bại Kudo Shinichi để có được trái tim của Shiho.

Nghe mọi người nói về bản thân mình, Shiho hoàn toàn tin tưởng. Vì khi nhắc về Miyano Akemi, cô thật sự nhận ra cảm giác buồn bã đang dâng lên trong tim mình, cô muốn khóc. Và Shiho nhận ra rằng không chỉ cô đau lòng, chàng trai tên là Akai cũng không giấu được sự đau khổ trong ánh mắt. Và khi anh chàng vui tính Kuroba nhắc về bác tiến sĩ Agasa Hiroshi, trái tim cô bỗng trở nên ấm áp, hạnh phúc lạ thường. Tuy nhiên, Shiho cũng nhận ra có điều gì đó mà họ đang che giấu. Cô tự hỏi rằng vì sao mọi người không nói về cái chết của người chị của cô ? Hay về cậu bé tên “Kudo” trong giấc mơ dài của cô ? Vì vậy, Shiho muốn tìm cậu trả lời cho riêng mình.

“Tôi muốn trở về Nhật Bản” Giọng nói yếu ớt nhưng ánh mắt cô chưa bao giờ kiên định như thế.

“Được, vậy chờ khi nào em khỏe lại. Anh sẽ đưa em trở về Nhật Bản”

Hakuba Saguru – đó là tên của anh chàng tóc nâu vàng vẫn nắm tay cô từ khi cô tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, anh nhẹ nhàng mỉm cười, Shiho không thể phủ nhận rằng nụ cười anh rất ấm áp mang lại cảm giác dễ chịu.

“Akako, chúng ta cùng nhau trở về đi !” Kaito cười híp mắt nghiêng đầu nhìn Akako nói

“Tại sao ?” Akako nheo mắt nhìn cậu nghĩ thầm.

“Ở đây chưa chán hay sao ? Chúng ta về Nhật Bản thôi !”

“Thật sao ? Hay là cậu muốn về gặp Aoko cô bạn thanh mai trúc mã của cậu, phải không ?”

“Đồ ngốc ! Tớ có nói như vậy sao ?”

“Cậu nói ai ngốc ? Biến đi gặp cô ấy bây giờ đi !”

“Ehem … Hai người các cậu, ở đây còn có một bệnh nhân !”

Hakuba khó chịu nhìn hai người bạn cãi nhau. Vậy là họ dừng cãi nhau nhưng chẳng ai thèm nhìn đối phương.

Ngay lúc này bỗng nhiên điện thoại Hattori đổ chuông, cậu vội vàng đi ra ngoài hành lang để nghe điện thoại.

“Hey Kudo !”

Giọng nói của người bạn quen thuộc ở đầu dây bên kia vang lên như cướp mất hơi thở của Hattori.

“Hattori, Haibara thế nào rồi ?”

“Cô ấy …”

Hattori không khỏi do dự, lòng ngập ngừng không muốn nói với Shinichi về việc Shiho đã mất trí nhớ.

“Cậu ấy thế nào ? Cậu ấy có khỏe không ? Tớ sẽ bay sang đó để gặp cô ấy !”
Shinichi hỏi liên tục mà không để Hattori được trả lời.

“Không không ! Cô ấy sẽ sớm quay về mà !” Hattori không khỏi hốt hoảng.

“Khi nào ? Tớ đi đón các cậu !” Cậu sốt sắng nói với giọng vui vẻ.

“Không .. không cần đâu !”

Chàng thám tử miền Tây cảm thấy như mình đang toát mồ hôi hột khi nói dối người bạn mình, tệ hơn là cậu ta cũng là thám tử.

“ Àh … Ừh ! Tớ sẽ về nước sau một vài ngày, Shiho … cô ấy … cần có thời gian để xin nghỉ việc .. và còn mua vé máy bay.”

Hít một hơi thật sâu, Hattori lại tiếp tục nói dối một câu quả quyết rằng.

“Cô ấy sẽ trở về !”

Cậu quay sang nhìn qua cánh cửa phòng bệnh khép hờ, ánh mắt dán vào cánh tay Hakuba đang choàng qua người Shiho và giữ chặt cô ấy trong tay. Giọng cậu bất chợt trầm xuống đầy lo âu.

“Có thể … cậu sẽ ngạc nhiên.”

“Hả ? Thật sao … ?” Shinichi hỏi lại nhưng thật ra chẳng hiểu gì.

“Được rồi, như vậy đi Kudo.”

Hattori vội vàng cúp máy rồi thở ra nặng nề . Từ lúc nghe điện thoại đến giờ cậu đã chẳng thể nào thở nổi. Cảm giác như có tảng đá đè nặng lên lồng ngực khiến Hattori vô cùng khó chịu. Chính cậu cũng hiểu rằng người đầu tiên nên biết tình trạng của Shiho là Shinichi, nhưng Hattori tự hỏi làm sao cậu mở lời đây ? Một khi cậu nói ra, Kudo sẽ không ngừng hỏi và thậm chí Hattori đoán chắc rằng cậu bạn thân sẽ vội vàng bay sang đây. Xem ra điều cậu cần làm lúc này là tránh để bà chị bé nhớ lại quá quá khứ trước kia, bởi Hattori tin điều đó tốt cho cô ấy.

Những ngày sau đó Shiho ở lại bệnh viện, thỉnh thoảng Hattori, Kuroba và Akako đến thăm cô. Nhưng cả ba cũng phải chuẩn bị mua vé máy bay về nước. Các bác sĩ đã làm một loạt kiểm tra sức khỏe cho Shiho thật chi tiết. Sau khi nhận được kết luận.

“Vết thương hồi phục rất tốt nhưng vì vùng đồi hải mã bị tổn thương dẫn đến mất trí nhớ. Nhưng một phần ghi nhớ của bộ não cũng có thể lưu giữ ở vỏ não nên có thể trong tương lai cô sẽ dần dần nhớ lại. Tuy nhiên cũng không loại trừ khả năng cô không bao giờ nhớ lại nữa”

Sau khi xác định rằng Shiho không sao, Akai và Judy quyết định trở về Mỹ. Trước khi rời đi, cô đã kịp nhắn nhủ với Akai.

“Em có thể nhìn thấy Judy quan tâm đến anh, vì vậy xin anh hãy giữ lấy hạnh phúc này. Nếu anh bỏ qua điều này, chị Akemi của em có lẽ sẽ tức giận.”

Mỗi ngày, Hakuba và Sakura thường đến bệnh viện thăm Shiho, anh thường đem những tạp chí thời trang đến cho cô giết thời gian. Anh mua cho Shiho một chiếc điện thoại và lưu sẵn số của mình trong đó để khi cô cần bất cứ điều gì, chỉ cần cô gọi anh sẽ tới.

Hai tuần sau, cuối cùng sau khi kiểm tra lại một lần nữa, các bác sĩ xác định cho cô xuất viện. Cô đứng trước cổng bệnh viện tần ngần. Câu hỏi khó nhất hiện ra trong đầu cô lúc này “Sau khi xuất viện cô sẽ đi đâu ?”

Hakuba lái xe đến trước mặt cô, anh lịch sự mở cửa xe chờ cô bước vào nhưng ánh mắt cô nhìn anh lúc này khiến chính anh cũng bối rối.

“Chúng ta … đi đâu vậy ?” Cô hỏi đầy lo lắng

“Về nhà em !”

Hakuba trả lời nhưng bất giác anh quay sang nhìn cô, hai tuần qua hai người thân thiết với nhau khiến anh gần như quên rằng cô bị mất trí nhớ. Và giờ thì anh thật sự lo lắng.

“Đừng nói là em không nhớ em sống ở đâu nhé !”

Khi được hỏi bỗng nhiên trong trí nhớ cô bất chợt hiện ra một câu trả lời, miệng cô đáp lại như một thói quen kì lạ.

“Số 21 đường Baker”

Đường Baker … Đường Baker …

“Nghe này Kudo, nếu cậu không thể giúp chúng tớ, cậu vẫn là Sherlock Holmes của chúng tớ”

Có gì đó như là … quen thuộc … một từ quen thuộc …

Trong tâm trí cô lúc này đây như có hàng trăm hàng ngàn khuôn mặt đang vào nhau như những ánh đèn chói lóa khiến cô không thể nhận ra đó là gương mặt của ai. Shiho tự hỏi những lời đó mang ý nghĩa gì và cô đã nghe hoặc có lẽ từng nói chúng trong hoàn cảnh nào ? Tất cả mọi thứ giống như đánh vào trái tim cô khiến nó vỡ tan thành vô số mảnh vỡ như thủy tinh. Cô chẵng thể tìm kiếm một chút liên quan nào giữa những rắc rối đang xảy ra trong đầu mình.

“May quá ! Ít ra em còn nhớ được nhà mình” Hakuba mỉm cười với cô, ánh mắt nâu ấm áp kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.

“Anh biết nhà em sao ?” Shiho mở to đôi mắt đầy bất ngờ nhìn anh.

“Chúng ta là bạn mà !” Anh bước xuống vui vẻ mở cửa xe để Shiho bước xuống.

Vậy là khi xuất viện cô trở về nhà mình, căn nhà đúng như trong trí nhớ của cô “Số 21 đường Baker”. Đứng trước cửa căn hộ của mình Shiho bỗng cảm thấy rất thân quen. Và cô cẩn thận bước đến chậu hoa cúc vàng dò tìm chìa khóa cửa dưới đáy chậu, không khó để có thể dễ dàng mở cửa vào nhà bởi đây thật sự đúng là nhà cô. Chỉ khi cánh cửa mở ra Shiho mới có thể thở ra nhẹ nhõm. Bởi từ lúc bước xuống xe cô đã lo lắng một chút. Hình như anh cũng hiểu nên cố tình đứng chờ cho đến khi thấy Shiho bước vào trong. Cô quay lại vui vẻ vẫy tay để anh yên tâm ra về.

Khung cửa sổ phong cách cổ điển nước Pháp, bên trong được trang trí bằng tấm màn cửa ren trắng như tuyết. Nội thất trong nhà khá giản đơn nhưng không kém phần trang nhã. Ở trên bàn là cốc cappuccino vẫn còn một chút ở dưới đáy, điều này nhắc cô nhớ rằng thức uống yêu thích của cô chính là cappuccino. Một căn nhà đơn giản và sạch đẹp. Đây điều là phong cách của cô. Và đây đúng là nơi cô sống. Shiho khẳng định chắc chắn điều này.

Bước vào phòng làm việc, ánh mắt cô lướt qua những quyển sách hóa học, sinh học và một vài tác phẩm văn học cổ điển. Trên bàn làm việc còn ghi lại một vài thí nghiệm và nghiên cứu mà có lẽ trước đây cô đã thực hiện. Bật máy vi tính, theo bản năng cô vào xem hộp thư email, cẩn thận nhập một dãy số mật khẩu cũng chính là ngày sinh của chị Akemi. Hộp thư email trống rỗng nhưng khi xem lại bộ nhớ trong máy vi tính cô lại thấy rất nhiều bài nghiên cứu của mình. Có lẽ trước đây cô hẳn là một người chăm chỉ làm việc, nghĩ đến điều này đôi môi Shiho cười tự tin.

Cô cảm thấy hơi mệt mỏi bởi đã nhiều ngày sống trong bệnh viện. Phải khó khăn lắm Shiho mới có thể tìm ra tủ đựng quần áo. Cô bước vào phòng tắm và bật nước ấm vào bồn. Đứng trước gương, cô bỗng như bị thôi miên …

“Vào buổi sáng khi tớ nhìn vào gương tớ lại cảm thấy lạnh buốt. Tớ tự hỏi mình rằng người trong gương kia … bạn là ai ?”

"Chiếc gương có thể phản chiếu y hệt những gì đứng trước nó...nhưng cũng không thể cho ta thấy hình dáng thật của mình"


Shiho chìm trong suy nghĩ, có điều gì đó rất quen thuộc. Hay người nào đó ? Cuối cùng đó là ai đã nói ? Cô tự hỏi phải chăng chính mình đã nói như vậy chăng ?

Shiho nằm trên gi.ường, ánh mắt nhìn xa xăm vào trần nhà, trong cô lúc này là cảm giác tuyệt vọng khi không thể tìm thấy câu trả lời. Khi ở viện những người bạn và bác sĩ đã nói rằng cô bị mất trí nhớ do bị thương trong vụ đọ súng với nhóm khủng bố khi bọn tội phạm tấn công vào tòa nhà trung tâm thương mại. Nếu tìm thấy điện thoại mình vào lúc này, cô nghĩ rằng cô sẽ biết được điều gì đó. Trước khi cô mất trí nhớ cô tự hỏi mình là người như thế nào ? Tại sao chính mình không thể tìm thấy một chút dấu vết nào về kí ức, khoảng thời gian trước kia ? Cuộc sống của cô phải chăng rất kỉ luật và bí ẩn ? Những điều cô mơ ước, những điều cô trãi qua,… tất cả mọi thứ đều không tồn tại trong trí nhớ cô lúc này. Cuộc sống của Shiho, ngoại trừ công việc ra còn có gì nữa ? Cô tự hỏi có phải chăng mọi người muốn tốt cho cô hay không ? Kể cả Hakuba là người chăm sóc cô, lo lắng cho cô nhất cũng không nói gì về những chuyện trước đây. Đôi khi cô muốn hỏi anh nhưng hình như anh có vẻ lảng tránh, vì vậy cô không hỏi nữa, không thể phủ nhận được tâm lí cô đã dần quen với việc được anh quan tâm. Và vì thế cô sợ anh rời đi, sợ anh giận. Nhưng Shiho muốn biết tại sao trong giấc mơ của cô, cậu bé tên là “Kudo” đó lại buồn như thế, vì từ trong ánh mắt ấy cô nhìn thấy một nỗi buồn không nói nên lời.

Có quá nhiều câu hỏi tồn tại trong đầu Shiho lúc này và rồi ý thức trong cô dần dần trôi đi lặng lẽ đưa cô vào giấc ngủ.

Ngày mai, cô sẽ cùng với Hakuba, Akako, Kuroba và Hattori lên máy bay bắt đầu cuộc hành trình trở về Nhật Bản.
 
Hiệu chỉnh:
mặc kệ ng ta nói gì em vẫn rất thích ý tưởng Shiho bị mất trí nhớ :3 mỗi lần đọc fic nội dung như thế em đều thấy có hứng cả :)) đó là còn chưa kể em sẽ đc thấy anh Shinichi bị ngược *ko biết fic này có như vậy ko ss nhỉ ;)*

"“Vết thương hồi phục rất tốt nhưng vì vùng đồi hải mã bị tổn thương
dẫn đến mất trí nhớ." => Em nghĩ chỗ đó là vùng hồi hà mã mới đúng ;)

Tốc độ dịch chap của ss nhanh vượt bậc luôn ấy! *đó là còn chưa kể lời văn ss rất mượt mà :3* Ss cố lên nhé, còn nửa chặng đường nửa thôi, em đang chờ ngày Shiho quay lại và ngày Shinichi bị hành :))
 
kẻ chiến thắng và kẻ lo lắng
42112_day_by_kyunyo-d4x9wgl.png

nguyên nhân Hattori bối rối như vậy cũng vì quá rõ tội lỗi của mình thôi, đẩy một cái mà người ta mất trí nhớ luôn.
@pecun_evil dịch đúng rồi đó bạn, là đồi hải mã. Link này có ghi rõ đây.
https://sites.google.com/site/tamlyhocthankinh/nao-bo-va-hanh-vi/vung-hai-ma-va-chuc-nang-tri-nho
bạn đó còn một đống fic tiếng Trung theo dạng ngược kiểu này. Dịch tiếp Hồn Trương Ba da Hàng Thịt DC vesion đi ty !
 
Shiho hình như yêu Hakuba thật rồi, tâm lí phụ thuộc vào người gần mình nhất. Klq hình như tác giả ship AkakoKaito.
@jiegeng tui nhớ cái tác phẩm đó học hồi cấp 3 sao lại có phiên bản DC với lại tiếng Trung nữa vậy ?
 
Chờ ngày Shiho về Nhật Bản, chờ ngày Shin biết chuyện Shiho mất trí nhớ, chờ ngày Shin thấy Shiho nắm tay Hakuba và chờ ngày Hakuba cucheoo tỏ tình :"3
 
@winterangel289 Hồi bạn ấy viết Together cũng có người nói y như vậy đó. Tại bạn đó chuyên fic ngược mà, SE nữa. @namnam54 đó là câu chuyện khi Shin mang nhầm trái tim của Gin. Túm lại là rắc rối lắm, gặp ai cũng bình thường mà gặp Shiho là có phản ứng ngay.
 
@namnam54 đúng rồi đó bạn, Akako và Kaito là một cặp trong fic này


Chap 11: Tớ về rồi

image.jpg


Thời gian sống ở nước ngoài đã lâu khiến cô gần như quên đi những kỉ niệm giữa họ, những điều mà cô thề sẽ quên đi. Nhưng dù Shiho không muốn gặp lại nhau, cô cũng ôm hy vọng hồi phục trí nhớ của mình. Đôi khi cô nghĩ trước đây có lẽ cô rất thân với Akako hoặc giữa họ có một sự tương đồng nào đó. Shiho cũng không biết giữa hai người có điểm gì giống nhau. Chỉ là Akako gần như hiểu được cô đang nghĩ gì thôi và vì thế cô tin rằng nếu cô gặp rắc rối thì có lẽ Akako sẽ giúp cô hóa giải.

Mùa xuân tại Tokyo vẫn còn tuyết rơi. Những bông tuyết trắng tinh nghịch nhảy nhót bay lượn giữa bầu trời đêm khiến cô mê mẩm. Trước đây cô có một kỉ niệm nào đó liên quan đến tuyết chăng ? Shiho tự nghĩ thầm nhưng bản thân cũng không biết nữa, có vẻ như bông tuyết dưới bầu trời Tokyo đã chờ cô rất lâu rồi. Trên đường phố Tokyo, những bóng đèn neon thưa thớt phủ đầy tuyết. Cuối cùng thì sau chuyến bay dài, Shiho đã đặt chân lên mảnh đất mà cô từng yêu và ghét. Vâng, cô ấy đã trở lại. Tuy nhiên đây không phải là lần đầu tiên.

Một cơn gió thổi qua kéo theo những bông tuyết lạnh giá vương trên vai áo, cô bất chợt cảm thấy ấm áp lạ thường. Quay lại nhìn về phía sau và cô thấy anh đang mỉm cười. Hakuba vẫn là người chăm sóc cô tốt nhất mà cô cảm nhận được. Chiếc áo khoác anh vừa choàng cho cô chính là một hành động nói lên điều đó. Anh chân thành và tốt bụng, đôi lúc có chút kiêu ngạo nhưng rất thông minh. Và chính Shiho cũng không thể phủ nhận rằng cô tin tưởng Hakuba rất nhiều.

“Cảm ơn anh” Cô mỉm cười đáp lại.

“Hakuba luôn phong độ như vậy nhỉ !” Akako nghiêng đầu liếc mắt nhìn Shiho trêu chọc.

“Sao vậy ? Hối hận khi chọn tôi mà không phải là cậu ta àh ?”

Kaito cau mày nhìn Hakuba nói với giọng ghen tuông khó chịu. Thật chưa bao giờ Shiho nhìn thấy Hakuba và cậu ta hòa thuận dù chỉ là một phút một giây nào, điều này thật kì lạ !

“Sao ? Cậu không có niềm tin vào chính mình sao ?”

Akako đối đáp với Kaito nhưng trên môi nở một nụ cười hạnh phúc. Không thể phủ nhận rằng Kaito khi ghen rất dễ thương và cô thích điều đó.

“Hakuba trước đây cùng với Kuroba theo đuổi Akako àh ?”

Cuộc trò chuyện của hai người bạn đem lại sự tò mò cho Shiho. Cô không thể không quan tâm.

“Em ghen sao ?” Hakuba bất chợt cười với cô, ánh mắt không giấu được niềm vui.

“Đừng cho rằng mình rất quan trọng như vậy !”

Shiho quay đi lạnh lùng nói nhưng khuôn mặt đã ửng hồng.

“Anh chỉ xem Koizumi như một người em gái thôi !”

Anh bỗng nhiên nắm lấy hai vai cô cẩn thận nhìn bằng đôi mắt nghiêm trọng tuyên bố. Shiho bỗng cảm thấy có chút gì không thoải mái, cô vuốt tóc nhẹ nhàng, ánh mắt hướng về nơi khác rồi vờ như không quan tâm anh mà chỉ nói một câu đơn giản.

“Đó không phải việc của em”

Những người bạn đều dõi theo gương mặt đỏ bừng của Shiho, Akako, Kuroba và Hattori bật cười. Tất cả mọi người đều cảm thấy rằng Hakuba so với Shinichi có vẻ tốt hơn, chắc chắn cậu ấy sẽ đem lại cho Shiho hạnh phúc.

“Ah ! Shiho cậu sẽ sống ở đâu ?” Akako thân thiện hỏi.

Từ khi quen nhau họ đã thường gọi nhau bằng tên. Đôi khi Akako cho rằng Shiho giống như một bản sao của mình vậy. Họ đã cùng sống và cùng chiến đấu trong cuộc chiếc chống lại tổ chức tội ác đó. Và vì thế số phận đưa hai người đến làm bạn với nhau, sẽ chẳng ai tưởng tượng một phù thủy và một nhà khoa học có gì để nói với nhau. Nhưng thật ra họ là một đôi bạn thân thật sự.

“Tớ …”

Shiho ngập ngừng không nói bởi lúc ở Anh Quốc thì cô có một căn hộ của riêng mình, nhưng đây là Nhật Bản và cô thật sự không biết mình phải sống ở đâu. Tâm trí cô như bị gió tuyết vùi lấp đi vậy !

“Đương nhiên là về nhà ông bác tiến sĩ Agasa Hiroshi rồi ! Bà chị đã sống ở đó mà, phải không Kuroba !” Hattori nhanh nhảu đáp.

“Không !”

Shiho không biết điều gì đang diễn ra trong đầu mình nhưng trái tim cô đang đập nhanh dữ dội, cô đang ở giữa một ngã ba đường. Trái tim cô gần như đang nói rằng cô không muốn đi. Thật sự không muốn ! Nhưng tại sao, Shiho cũng không biết nữa, chỉ là cô có cảm giác lo lắng và bàn tay như một bản năng níu lấy cánh tay Hakuba.

“Vậy cậu muốn đến nhà Hakuba sống chung với cậu ấy à ?! Căn biệt thự sang trọng của nhà cậu ấy rất to đấy !”

Akako liếc mắt nhìn bàn tay Shiho rồi cười trêu chọc.

“Có tiện không ?”

Shiho thầm nghĩ và thật sự không biết làm thế nào, cô không muốn đem lại rắc rối cho anh nhưng hiện tại cô gần như chỉ quen thuộc với anh nhất.

“Em thật sự muốn đến nhà anh chứ ?”

Hakuba cau mày lo lắng nghĩ, nếu cô muốn đến nhà anh sống thì anh còn ao ước gì hơn nữa, chỉ là liệu trái tim cô có thật sự muốn hay không ?

“Em sợ làm phiền … ba mẹ của anh có thể không thích em”

Nhìn biểu hiện trên gương mặt anh, Shiho có chút lo sợ.

“Không, sao lại phiền ! Chỉ sợ em hối hận thôi !”

Anh nhìn cô đầy bối rối, bởi anh biết nếu một ngày nào đó cô nhớ lại mọi thứ trước đây … có lẽ cô sẽ ra đi, rời khỏi anh.

“Em sẽ không hối hận và cũng sẽ không cho anh có cơ hội hối hận !”

Shiho cười nói không quên trêu chọc Hakuba.

“Anh là người có thừa tự tin sẽ khiến em không hối hận” Anh mỉm cười tự tin đáp.

“Ai chẳng biết cậu là kẻ tự tin quá đáng chứ !”

Kaito nói như tát một thau nước lạnh vào Hakuba.

Akako huýt tay vào Hakuba tỏ vẻ trêu chọc “Này ! Có vẻ cô ấy rất muốn ở cùng cậu đấy !”

“Ah … chào thiếu gia Hakuba, chào thiếu phu nhân !”

Kaito búng tay ra hai bông hồng đỏ và nhanh chóng cài một bông vào túi áo Hakuba, một bông hoa đặt vào tay Shiho. Màn ảo thuật cùng nụ cười ý nhị kia của Kuroba khiến cả hai đỏ mặt nhưng lại cảm thấy vui vẻ lạ thường. Cầm bông hồng kia trên tay, khiến Shiho bỗng hồi tưởng lại một điều gì đó rất lạ, có ai đó từng liên quan đến hoa hồng mà cô từng quen chăng ?

Và họ chia tay nhau tại sân bay, Hakuba đưa Shiho về nhà mình. Dù chỉ đứng trước cổng nhưng Shiho đã không khỏi choáng ngợp trước căn biệt thự của gia đình anh. Một tòa nhà mang kiến trúc Châu Âu cổ điển tuyệt đẹp, sang trọng và giống như anh vậy, mang khí chất cao quý khác thường. Bước vào trong nhà cô lại càng hoa mắt trước những chùm đèn pha lê lớn nhỏ đủ loại được treo trên trần nhà kia. Phòng khách lớn và không vương một chút bụi. Bàn ghế được làm bằng gỗ mang phong cách thanh lịch. Trên tường là bức tranh có ba người mà cô đoán là anh và ba mẹ của anh. Đứa trẻ tóc nâu vàng đẹp trai kia không thể là ai khác được. Trong khi Shiho mải ngắm nhìn thì quản gia và hai người hầu đã đến bên Hakuba.

“Cậu chủ, cậu đã về”

Người phụ nữ lớn tuổi kính cẩn chào Hakuba và nói. Sau lưng là hai cô gái mặc trang phục khá là đáng yêu.

“Baaya, lâu rồi không gặp, bà vẫn khỏe chứ ?”

“Vâng, tôi vẫn khỏe. Cảm ơn cậu chủ”

Baaya quay sang nhìn cô gái đang níu tay Hakuba, bà nhíu mày đầy lo ngại

“Và đây là … ?”

“Cô ấy là Miyano Shiho, cô ấy sẽ ở đây một thời gian”

Hakuba kéo tay Shiho để cô khỏi thả hồn theo việc ngắm nhìn nhà anh bằng đôi mắt mở to kia.

“Cháu chào bà !” Shiho cúi đầu chào baaya không quên kèm theo nụ cười tươi.

“Vậy cô Miyano, xin cô hãy đi theo tôi đến tầng hai phòng phía nam dành cho khách …”

Baaya vừa nói vừa quay lưng đi, hai người hầu vội vàng cầm lấy hành lí trên tay Hakuba.

“Không …” Hakuba bất ngờ lên tiếng khiến baaya quay lại.

Bà ngạc nhiên hỏi “Sao vậy cậu chủ ?”

“Shiho … cho cô ấy ở phòng phía đông … cạnh phòng tôi”

Anh chàng bỗng ngập ngừng không giấu được vẻ ngại ngùng khi nói ra đề nghị của mình, nhìn thấy biểu hiện đó của anh khiến baaya mỉm cười

“Vâng, vậy cô Miyano, xin mời cô đi theo tôi”

“Ah, cảm ơn baaya”
 
Hiệu chỉnh:
Biết là ss đang cố gắng ra chap thật nhanh nhưng em vẫn mong chờ ngày Shinichi gặp Shiho lắm nên khi đọc chap này hơi tức tức sao í :((
Em thấy diễn biến tâm lý của Shiho trong chap này khá hợp lý :3 chỉ là hình như au định để HakShi hay sao í *khóc thêm lần nữa* Thôi thì đành theo theo ý au vậy, xuôi theo thuyền nào cũng dc miễn Shiho hạnh phúc :3
 
@pecun_evil bạn phải chờ chap sau mới gặp, rồi chap sau nữa Shinichi mới hiểu ra và bắt đầu màn ngược tâm cả bốn bạn Shin Ran Shi Hak và còn màn thám tử đối đầu thám tử nữa. @Aluminium cho hỏi chút coi tình yêu, trong phần 2 hé lộ cái flashback Shinichi đi mua nhẫn cầu hôn Shiho là ở trong phần 1 chap 10 phải không vậy ? Thông cảm đi, đọc mà cũng chưa có hiểu lắm.
 
ko hiểu sau này shi mà nhớ ra shin thì thế nào, nếu shi quay lại với shin thì hakuba sẽ bị ra rìa:)) em đang rất mong chờ ngày đó, nhưng kể ra như thế thì nhọ cho hakuba thật
 
@jiegeng phải ah, cái flashback đó là trở về đoạn Hattori nói với Shinichi là Shiho sẽ về, Shinichi hăm hở đi mua nhẫn cầu hôn.
@pecun_evil từ từ em ah, chap cuối mới biết được cái ý nghĩa tình yêu muộn màng là của Shiho với ai.
@winterangel289 đó là lí do vì sao Hak cứ nửa muốn nói với Shiho nửa lại không dám. Chính xác thì Hak thích được Shi dựa vào, sợ Shi nhớ ra rồi lại trở về với Shin.
 
lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Shi ở cùng nhà với Hak thế nào cũng có tình cảm. ngồi đây hóng, au đi đâu rồi mà sao lâu quá chưa thấy chap mới. bình thường bạn đâu có viết chậm vậy ?
 
×
Quay lại
Top