[Longfic] Yêu

Chương 9

Một khởi đầu mới

--*--​

1.

Năm năm sau...

Nhật Bản vẫn là một trong những quốc gia phồn thịnh nhất trong khu vực châu Á. Những tòa nhà cao tầng xa hoa ở khu vực trung tâm là minh chứng rõ nhất của điều đó. Không khí trong lành, đường phố sạch sẽ, cách ứng xử văn hóa của người dân luôn lưu lại những ấn tượng đẹp trong lòng bất kì người nào đặt chân xuống xứ sở hoa anh đào này.

Vừa mới kết thúc mùa hạ, Mặt Trời đã vội chơi trò trốn tìm với Tokyo, khiến những hạt sương đêm không thể tan đi vì thiếu ánh nắng. Nhưng đổi lại, thời tiết vô cùng mát mẻ. Bầu trời trong xanh không gợn mây, yên bình như mặt biển phẳng lặng. Một vài cơn gió nhẹ thoảng qua cũng đủ làm người ta lạnh buốt.

Hôm nay, là ngày đầu tiên của tháng năm.

Một ngày gió lạnh...



Heiji giật mình tỉnh giấc sau giấc mộng dài, theo thói quen liếc nhìn qua cái đồng hồ trên tường, lại một phen bất ngờ khi thấy kim chỉ tám giờ sáng. Anh ngơ ngác đứng dậy, kéo chiếc rèm màu xanh biển qua một phía, đôi mắt màu lục hướng ánh nhìn ra phía xa xăm, chạm tới sắc trời âm u kì lạ. Anh nhíu mày, thời tiết tám giờ hôm nay cứ như là sáu giờ mọi ngày vậy, đúng là dễ dàng đánh lừa người khác.

Heiji thầm suy nghĩ một lát, hôm nay có hội nghị ở Đại học Luật lúc chín giờ sáng. Chỉ còn một tiếng để chuẩn bị. Aiz thật là…

“Ưm…”

Tiếng gì đó vang lên thật nhỏ trong không gian yên tĩnh của căn phòng, sau đó là âm thanh một vật nặng trở mình. Anh dường như không lạ lẫm mấy với biến động đó, vội quay người lại, tiến tới chiếc gi.ường quen thuộc, rồi ngồi xuống ở khoảng trống phía nửa bên kia, anh nhẹ nhàng đưa tay sờ lên vầng trán mịn màng của người nào đó, thấp giọng hỏi: “Đã đỡ chưa?”

Kazuha bị động tĩnh làm thức giấc, cô mở mắt, nhìn chăm chăm “sinh vật lạ” đang đặt tay lên trán mình, mãi một lúc sau, khi đã nhìn rõ là Heiji, cô mới gạt tay anh ra, giọng lờ đờ, “Em không sao. Tay anh lạnh quá, đừng có đặt vào trán em…”

“Là do em bị sốt.” =.=

“Em không bị bệnh… Mấy… giờ rồi?”

“Tám giờ rồi.”

“Em có tiết ở trường lúc chín giờ, em… đi học đây.”

Nói xong, cô đẩy chăn mền qua một bên, thất tha thất thểu đặt hai chân xuống đất, đứng dậy. Bỗng nhiên, một cơn choáng váng ùa tới, khiến đầu óc cô xoay cuồng, cả người ngã lại xuống chiếc gi.ường êm ái.

“Anh đã nói rồi mà, em bị sốt. Đồ đầu đất em nghe có hiểu anh nói gì không hả?” Heiji phiền não gõ gõ vào đầu Kazuha, anh đẩy người cô trở lại vị trí ban đầu, lấy chăn phủ lên lại, phủ lên cả cái đầu mà anh cho là làm bằng đất =w=

Kazuha ló đầu ra, mái tóc đen dài rối rắm làm cô trông có phần thảm hại. Sau khi liếc Heiji bằng ánh mắt hình viên đạn, cô bỗng xụ mặt xuống, đôi mắt long lanh chớp chớp, cười mà như không cười mấp máy môi.

“... Heiji.”

“Chuyện gì?”

“Em bị bệnh rồi. Em không muốn đi học.”

“…”

Heiji ôm đầu, ảo não trả lời. “… Bây giờ em mới biết à?”

“Không nói với anh nữa. Em muốn ngủ…”

Kazuha lấy chân đạp Heiji ra một bên, cô mệt mỏi xoay người, cuộn người chặt vào tấm chăn bông dày, khép chặt mắt lại, rất nhanh đã rơi vào giấc ngủ say.

Heiji: “…”

Bệnh rồi mà vẫn chứng nào tật nấy…

Heiji thở dài, anh đưa tay chỉnh lại chăn cho ngay ngắn rồi đứng dậy, quay xuống dưới đất dọn chăn gối của mình.

Vâng, chuyện là thế này: Hai nhà Hattori và Toyama tổ chức đi du lịch suối nước nóng. Nhưng vì Heiji và Kazuha bận học ở trường nên người lớn không cho đi theo. Xui xẻo thay, qua ngày thứ hai Kazuha lại đổ bệnh, mà ở nhà lại không có ai chăm sóc, đương nhiên trách nhiệm đó thuộc về Heiji. Là chăm sóc cho bạn gái, hay bạn thời thơ ấu đều hợp lí, hai nhà ung dung giao nhiệm vụ cho anh rồi đi… đến giờ vẫn chưa thấy trở về =w=

Qua mấy ngày qua lại nhà Kazuha, Heiji đã có một quyết định trọng đại: đem cô về nhà luôn. Vừa tiện chăm sóc vừa đỡ tốn tiền đi xe, bao nhiêu là thứ có lợi.

Về phía Kazuha, lấy lí do sợ ma và thân là người bệnh cần được chăm sóc, cô ngủ trong phòng của anh, hơn nữa còn là trên gi.ường của anh, để anh đây phải ngậm ngùi nằm dưới đất…

Đây là kiểu logic gì thế không biết! =w=

Và cô nàng kiểu như bị bệnh rồi rơi vào trạng thái mê sảng, thường xuyên nói mình đã hết bệnh, dù lần nào bước xuống gi.ường được chút xíu cũng ngã ngược trở lại…

Heiji nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, rồi nhẹ nhàng khép cửa lại, chuẩn bị làm món cháo trắng lần thứ n trong tháng.

Chiếc điện thoại trong túi quần bỗng rung lên từng hồi, báo có một cuộc gọi đến. Anh liếc mắt nhìn nồi cháo lần cuối, đưa tay đậy nắp nồi lại rồi chỉnh lửa mức nhỏ nhất để cháo luôn nóng, sau đó vội lấy điện thoại ra nghe máy.

Là tên Bakaito~

Anh nhấc máy, dùng chất giọng có chút giễu cợt trả lời.

“Alô. Mới sáng sớm mà cậu đã gọi tôi làm gì vậy? Xem ra sáng hôm nay sắc trời âm u không phải là không có lí do.”

Sau đó, Heiji cười khì, lập tức đặt điện thoại cách xa lỗ tai mình một mét.

Sau đó, từ đầu dây bên kia vang lên một hồi chửi rủa.

Sau đó…

“Tên kia, ta đây có lòng tốt rủ ngươi đi ăn sáng uống café, ngươi không đi thì thôi, tại sao lại chọc giận ta~?”

“Vậy sao? Được đấy! Hẹn ở đâu?”

“Đã quá muộn rồi, ta không còn ý định mời ngươi nữa.”

“…”

“Nhưng ta sợ ngươi ở nhà riết sẽ mốc meo mất, mười phút nữa có mặt ở quán cũ. Không gặp không về… à không, không gặp ta sẽ giết ngươi. Nhớ đấy! Nghe nói bạn gái ngươi bệnh rồi, chăm sóc người ta cho tốt. Tạm biệt.”

“…”

Không biết hắn đào đâu ra cái kiểu nói chuyện như tát nước vô mặt người ta thế này… Đúng là…

Mà… café buổi sáng sao?

Từ bao giờ hắn ta có sở thích quái đản như thế nhỉ?

***

Quán café ấy tọa lạc trên con đường dẫn tới khu vực sầm uất nhất Tokyo. Quán rất nhỏ, chỉ có thể là khách quen hoặc người được giới thiệu mới biết đến nó. Trông nó rất đơn giản, lại có phần cổ điển, chẳng thích hợp với nhịp sống nhanh của đô thị phồn hoa lúc bấy giờ. Quán phủ một màu xanh mượt tươi mát, những cây leo trên giàn có vô số hình thù kì quái, trải thẳng trên lối chính, lại pha vài màu sắc rực rỡ của các loài hoa: màu đỏ kiêu ngạo của hoa hồng, hay màu tím dịu dàng của hoa lan…

Bản nhạc không lời Kiss The Rain nổi tiếng của Yiruma vang lên trong không gian yên tĩnh, gieo vào lòng người những cảm xúc phức tạp, đánh thức thứ tình cảm sâu nhất từ tận con tim.

Bên cạnh cửa sổ trong góc khuất nhất của quán là một người con gái. Mái tóc dài đen xõa ngang vai, cong cong tự nhiên thoang thoảng một mùi hương nhè nhẹ. Hàng lông mi cong vút điểm xuyến cho khuôn mặt trái xoan trắng hồng. Bàn tay nhỏ nhắn khuấy khuấy tách café trên bàn, thần sắc có vẻ vô cùng chú ý. Sau khi cảm thấy đã pha đủ, cô mới cầm tách café lên, đôi môi nở một nụ cười xinh xắn, cô quay sang chàng trai ngồi bên cạnh, khẽ đưa tay đụng đụng vào người anh vẻ ra hiệu.

Anh chàng nọ cười nhẹ với cô gái, đưa tay đón lấy tách café, một tia vui vẻ lướt qua nơi đáy mắt. Anh đưa lên miệng, nhấm nháp thử hương vị nóng ấm của café.

Ưm…

Hơi nóng…

Và…



Phụt!



“Aoko Nakamori!!! Rốt cuộc là em có hiểu khái niệm bỏ đường vào café không vậy hả???”

Kaito ho sặc sụa, vị đắng vẫn còn quanh quẩn trong miệng khiến anh vô cùng khó chịu. Anh vơ vội lấy ly nước lọc trên bàn, uống lấy uống để, khuôn mặt điển trai đỏ ửng lên, nồng nặc mùi sát khí.

Aoko che miệng cười khúc khích, “Em xin lỗi. Không ngờ là anh uống café đen không đường tệ đến như vậy.”

“… Là em cố ý?”

Lại cười khúc khích, “Vâng.”

“…”

Nhìn đi nhìn đi, đã làm sai mà vô tư thừa nhận thế đấy…! Mà mặc dù có e thẹn nhận lỗi anh cũng chẳng thể làm gì =w=

Nhớ lại bao nhiêu lần mình đùa quá trớn bị cây chổi của bạn nào đó đuổi suốt cả ngày, đến trong mơ cũng len lỏi bước vào, khiến giấc mộng chập chờn, và rồi, buổi sáng hôm đó bị ông thầy đứng lớp hai tiết đầu bắt xách hai xô nước không ngừng nghỉ trong một tiếng rưỡi vì tội ngủ gật, Kaito âm thầm thương cảm cho số phận bi thương của mình…

Sao lại có sự khác biệt lớn đến thế chứ…!

“Anh lại đang nghĩ gì đấy?” Aoko nheo mắt, có vẻ… vô cùng nguy hiểm.

“Nào có!” Kaito lau mồ hôi, Aoko quả là có ánh mắt nhìn xuyên thấu lòng người khác =w=

“Để em biết được thì không xong đâu.”

“Anh… không có nghĩ gì thật mà.” Anh đang nghĩ về những ngày tháng bị em đày đọa…

“Thật chứ?”

“Thật.” Mới lạ ấy.

“Được rồi, em tin anh.”

“…” Đừng tin anh (=)))

Lúc hai người còn giăng co qua lại thì một giọng nói ngọt ngào pha lẫn sự trêu chọc chen vào, “Thôi đi. Hai người suốt ngày cứ thế thì chẳng phải đang chọc giận những người cô đơn sao?”

Kaito và Aoko quay sang người vừa phát ngôn, tròn mắt nhìn, khuôn mặt của hai người có thể làm một đứa bé năm tuổi ghen tị (vì quá ngây thơ =w=), sau đó thì quay lại nhìn nhau, tiếp tục chí chóe.

Người phát ngôn vừa nãy: “…”

Sonoko đưa tay vuốt lại vài sợi tóc lòa xòa trên trán, dùng ánh mắt khinh thị nhìn hai người trước mặt. Qua thời gian, vẻ đẹp của cô càng khiến người khác phải trầm trồ. Vẫn mái tóc nâu ngắn nhưng giờ đã uốn xoăn phần đuôi, xõa đều hai bên vai. Chiếc băng đô quen thuộc trên phần mái không còn nữa, thay vào đó là cách rẽ mái 4:2, tăng thêm vẻ yêu kiều cho khuôn mặt. Đôi mắt màu trà vẫn chứa vẻ tự tin như ngày nào. Phong thái của cô dịu dàng như nước, nhưng ở trước mặt lũ bạn thân thì…

“Có im ngay không?” Sonoko đập bàn, giọng nói cao hơn đến mười phần.

"..."

Kaito và Aoko lập tức tự biết thân biết phận mà im lặng. Sonoko thường rất không bình thường, những lúc như thế này nhất định phải nghe lời, không thôi thì hậu quả tự gánh.

“Này! Chào buổi sáng!”

Heiji nở nụ cười theo phong cách “rất Heiji” thường ngày, kèm theo câu chào buổi sáng đầy châm chọc. Anh nhấc ghế ra, dìu người con gái đi cùng ngồi vào bàn, rồi mới đến mình.

“Kazuha, cậu không sao chứ? Bệnh thế này mà còn cố gắng đi học làm gì?” Aoko lo lắng hỏi thăm, cô nắm lấy bàn tay xanh xao của người bạn thân, hơi xiết chặt.

Sắc mặt của Kazuha quả thật rất nhợt nhạt. Đôi mắt cũng hằn rõ vài tia mệt mỏi.

“Tớ không sao.” Cô yếu ớt nở nụ cười, “Tớ đã bỏ học mấy ngày rồi, thêm nữa e rằng sẽ không thể tốt nghiệp mất.”

“Tớ đã nói rồi mà cô ấy không chịu nghe.” Heiji thở dài, nhận lấy ly nước chanh nóng từ người phục vụ, đưa cho Kazuha, “Em uống đi.”

“Vâng.”

“Quả nhiên có bạn trai thật sướng.” Sonoko lại càng thêm đau lòng vì sự cô đơn lạc lõng của mình =w=

Mọi người: “…”


Sonoko thở dài, đôi mắt thoáng chốc trầm xuống. Cô không định làm hỏng buổi sáng tụ tập hiếm có của mọi người như thế này. Tuy nhiên, sự thật vẫn là sự thật. Chấp nhận đối diện với nó vẫn là sự lựa chọn sáng suốt nhất.

“Hôm nay, là đã tròn năm năm rồi…” Giọng nói nhỏ xíu vang lên, gần như lạc vào hư vô, nhẹ đến mức khiến người ta không thể cảm nhận được là nó đã từng tồn tại.

Tuy nhiên, mọi người vẫn nghe được nó, nghe được vô-cùng-rõ-ràng…

Ngày hôm nay của năm năm về trước, hẳn là ngày mà mọi người được gặp người con gái ấy, được nhìn thấy nụ cười tươi như hoa của cô, được nghe thấy giọng nói ấm áp dịu dàng của cô, lần cuối cùng…

Chỉ biết trách thời gian vô tình…

--*--

Oe, hơi ngắn đúng không? T.T

Mình chia chương 9 ra thành nhiều phần, như ở phía trên là phần 1.

Để chương dài luôn thì lâu quá T.T Đang cố gắng viết thành phần nhỏ và post đều đặn để mọi người theo dõi T.T

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ :x
 
Ha ha ha ha Tem đã thuộc về ta =)) nương tử đáng yêu của chàng đây :3

Ôi , sau một thời gian bặt vô âm tí với fic Yêu chàng đã comeback :3.

Văn phong của chàng theo ta thấy vẫn không có gì thay đổi, cách tạo dựng tình huống rất dễ thương ah ~ :3 Mà chap này nói chủ yếu về coup HeiKaz và KaiAo và cô nàng độc thân vui tính Sonoko nhỉ ? =)) Đề nghị phu quân cho xuất hiện anh chàng nào để Xô có thể kèm cặp =)) ? :3 nhưng mà hơi ngắn nhỉ ? ;)) cái này chàng định chia ra mất part vậy ? ;))

Hí hí đọc đến đoạn KaiAo mới thấy chàng xây dựng cặp này dễ thương quớ =w= anh Kai ơi anh Kai :3 Aoko cố tình hay vô tình đây ? :3 đang nhìn nhau âu yếm romantic như thế mà chàng cho cái rụp một phát =))

Những chap sau chàng có thể bộc lộ tài năng viết fic funny của mình hơn nữa được hem ? ;))
Ta mong Ran - nee của ta tái xuất quá đi à ? :KSV@11: Mà Shin -nii giờ thế nào rồi ? Không phải đã trở thành một con người khép kín lạnh lùng rồi đấy chứ ? :(

Cảm ơn chàng vì chap mới nhiều lắm *ôm ôm* ta mong đợi đã lâu lắm rồi :((
Ủng hộ fic nhiệt tình và hết mình :KSV@12::KSV@12::KSV@12::KSV@12::KSV@12:

p/s : Kiểu tóc 4:2 là gì vậy chàng ? :-? Mốt mới hả ? :-?
 
Văn phong của Au vẫn thế, vui dễ sợ. Giờ là nhận xét nhé: Mình thấy duy nhất 1 lỗi type: Lúc hai người còn giăng co qua lại thì một giọng nói ngọt ngào pha lẫn sự trêu chọc chen vào, “Thôi đi. Hai người suốt ngày cứ thế thì chẳng phải đang chọc giận những người cô đơn sao?” nhưng mà cái này ko đáng kể. Mọi vấn đề khác hầu như đều tốt cả. Lờ cuối cùng: Chap sau Au viết dài chút nhé chũ Au viết fic vui vẻ
 
*lăn vào* *đập bàn* tại sao...ao...ao...ao...o...o...oooooo??? *vang vọng*
tại sao con post chap mà sp hk nhận được cái thông báo nào hết trơn vậy :(( *khóc lóc thảm thiết) :((
*lau nước mắt* :3 chap à gọi là part nhỉ :3... part này chủ yếu là HeiKaz vs KaiAo mà anh Shin chẳng được ló dạng gì cả =))
hy vọng part sau sẽ gặp ShinRan :)) (T^T có vẻ fic của con đang đi dần đến hồi kết nhỉ)
cách viết của con vẫn dễ thương như thế :)) đọc hk ngừng... té ghế =))
“… Là em cố ý?”

Lại cười khúc khích, “Vâng.”
Hờ hờ... bạn Aoko rất tỉnh =)) *lăn lộn*
“Tớ đã nói rồi mà cô ấy không chịu nghe.” Heiji thở dài, nhận lấy ly nước chanh nóng từ người phục vụ, đưa cho Kazuha, “Em uống đi.”
=_= *liếc* tại sao lại là nước CHANH???
T^T mong ngóng chap mới từ con
sp đáng yêu và nợ ngập đầu của con =))
Chanh Chanh đã kí :))
 
haha:)) cuối cùng thì nàng cũng tung chap mới ta cứ tưởng nàng định ngâm cho nó lên men rồi chứ
nói về chap này thì giống giống nhưng các chap trước hay + hài hước mặc dù khúc cuối hơi buồn tí
mà nàng định chừng nào cho nam nữ chính lên sàn thế
hóng đoạn đó quá chừng nun:))
nàng cố gắng nhé~^o^~
 
Trời owiiiiiiiiiiiiiiii, cặp ShinRan tội nghiệp của ta bao giờ mới tái xuất giang hồ. nhớ quá đi thôi. hix hix.......:((:((:((

Au ơi, làm ơn, làm ơn post chap mới, à không, part mới giùm với:Conan09::Conan09:
 
E post chap mà ss chả nhận được cái thông báo gì hết -_- part này chưa có gì part sau cho ShinRan tái xuất nhá :) mà lâu quá đó :KSV@18:
 
bạn ơi cố gắng chém cho ran còn sống nha *sụt sịt* cho nó có đôi có cặp*mặt hình sự*nhớ chưa :KSV@07::KSV@07::KSV@07:
 
ran_angel_1826 Fic này của bạn khá nhẹ nhàng và ngọt ngào! Shinichi với Ran rất đáng yêu và dễ thương! Ủng hộ và hóng part mới của bạn nhé!:)
Thân
Yuki Narumi (Mai Kurumi)<3
 
Hiệu chỉnh:
Mình đọc một lượt cả mấy chap của bạn rồi mới comment đây.Bạn viết rất thú vị, những cảnh hài và những cảnh lãng mạn đều rất hay. Mình đặc biệt ấn tượng về cách mà bạn miêu tả sự biến đổi biểu hiện của Shinichi khi tưởng đã mất Ran. Và cái đoạn Shinichi nhận điện thoại của Ran dường như là tận cùng của nỗi đau....
Nói chung là mình rất thích và mong chờ cháp mới của bạn. Mình rất tò mò không hiểu bạn sẽ cho Ran sẽ quay trở về như thế nào đây?
 
Trời ơi, đất ơi, bố mẹ ơi. Sao bh ta mới phát hiện ra là đã có chap mới từ... hơn 1 tháng trc vậy T.T
Cũng k thể trách ta nha, tại fic nàng hot quá, lần nào hiện lên thông báo cũng thấy ng này ng kia cmts, riết r nên cũng ngại vào đọc :3 Hôm nay đêm hôm khuya khoắt, trăng tỏ sao mờ, càn khôn xoay chuyển, thế trời đảo điên, lắm chuyện buồn quá nên định vào cái fic siêu phăn nỳ của nàng đọc lấy lại cảm xúc. Ai dè, mục đích còn chưa đạt đc đã đau đớn phát hiện mình bị tạt gáo nước lạnh lần 2 -.-
Hóa ra chị Ran vẫn chưa về à? Vậy 5 năm qua chị ở đâu? Mất trí nhớ? Ta ngỡ tưởng 5 năm sau thì đã qua một bối cảnh khác, chị Ran đã trở về hạnh phúc bên Shin bánh bèo chẳng hạn. Nào ngờ vẫn bặt vô âm tín. Thời gian như vậy, khoảng cách như vậy, liệu tình yêu của đôi trẻ dành cho nhau có phai nhạt đi không, cái gọi là niềm tin vào tình yêu chân thành có
còn nữa hay không?
Thực sự ta cảm nhận tình yêu cũng k phải thứ gì to tát, có đôi khi chỉ là khi hai người đang ở khoảng cách rất xa nhưng lại cùng nghe chung 1 bản nhạc. Có lẽ ở một nơi nào đó, Ran cũng đang nghe Kiss The Rain chăng?
Đoạn đầu ta thấy nàng hơi bị lặp đại từ "Anh" nhiều quá. Đoạn Hattori ấy, lỗi nho nhỏ thôi.
Cố lên, ta chờ (chap mới của) nàng.
*bật nhạc, gào rú* Hãy cho ta thấy cái gọi là tình yêu đích thực đi <3
 
2.

"Đây là lần thứ mấy rồi hả?"

"Lần thứ mấy... gì cơ?"

"Đừng giả vờ nữa." Người con gái nghiến răng, đưa bàn tay trắng trẻo nhéo lấy lỗ tay người nào đó. "Đây là lần thứ bao nhiêu tôi phát biểu thay cái tên vô lại kia rồi?"

"Lần thứ... ba. Hay bốn nhỉ?"

"Là lần thứ năm."

"..."

Heiji gãi đầu, cảm thấy tính mạng của mình đang dần bị đe dọa. Ai bảo anh lại là bạn của cái tên "vô lại" kia...

Biết làm sao được. Tên kia sau này vốn tính tình thất thường. Giao thì nhận. Mà nhận rồi không làm là chuyện thường ở huyện =_=

Người con gái đang "giận cá chém thớt" đây là Shiho Miyano - mỹ nữ của Học viện Cảnh sát - thành viên nữ duy nhất có mặt trong khóa giao lưu giữa Học viện và Đại học Luật. Ban nãy trong hội nghị, người phát biểu đại diện cho Học viện đáng lẽ là tên vô tâm kia, nhưng rồi người không thấy, điện thoại thì không liên lạc được, Shiho đành phải đứng ra nhận, lần thứ năm liên tiếp đại diện cho Học viện phát biểu.

Dĩ nhiên cô không hề vui vẻ với sự sắp đặt này. Dùng câu của Heiji để hình dung mối quan hệ của hai người này: như chó với mèo... à nhầm, như nước với lửa.

Shiho có dáng người thon thả, cao ráo. Mái tóc hung đỏ ôm lấy khuôn mặt trái xoan khả ái, đôi mắt xanh sắc xảo nhưng đằm thắm. Tính tình lạnh lùng, đụng đến chuyện bực mình thì cũng như bao người con gái khác =w=

"Nói với hắn, tôi gặp hắn ta một lần sẽ đánh chết một lần. Tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi."

"..."

***

Công viên Beika khá hiu quạnh. Thời gian dường như không mấy tác động đến nó. Bây giờ vẫn còn dư âm của mùa xuân nên tiết trời lạnh lắm. Chắc vì vậy mà mọi người khá ngại ra đường.

Gió thổi mạnh, lay động tất cả mọi thứ xung quanh.

Một chiếc lá già nhẹ nhàng lìa cành, tạm biệt người mẹ đã sinh ra và nuôi nấng nó suốt quãng đời dài kia. Điểm đến của nó là mặt đất, nhưng lại đậu nhầm lên bờ vai vững chãi của ai đó, luyến tiếc dừng lại yên vị không chịu rời.

Gió ngừng thổi. Không khí tĩnh lặng đến kì lạ.

Chàng trai kia quay người lại, giơ tay phủi đi chiếc lá. Áo sơ mi màu tối tôn lên vóc dáng cao ráo. Khuôn mặt điển trai không để lộ tí cảm xúc nào, lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm. Đôi mắt xanh biển nãy giờ vẫn ráo riết nhìn khắp nơi, như đang cố tìm kiếm một thứ gì đó.

Anh thở dài, đè nén sự thất vọng cùng chán chường đang lên đến cực điểm.

Biết rằng sẽ không có ai tới, chỉ là vẫn bướng bỉnh chờ đợi.

Biết rằng sẽ không thể xảy ra, chỉ là con tim không nghe lời lý trí.

Là hoài niệm hay là thứ gì đó, anh không biết.

Chỉ biết, "chắc ai đó sẽ về".

Hy vọng thật nhiều, rồi thất vọng cũng thật nhiều.

Cổ họng chợt khô rát. Anh đành quay đi, tạm thời dời sự tập trung sang cái máy bán nước tự động kia.

Nhiều loại quá.

Ngón tay thon dài đưa một đồng tiền lẻ vào khe rồi ấn vào nút "Coffee". Tận trong thâm tâm anh chợt hiện lên một câu nói: Dùng thứ quen thuộc vẫn là hơn.

"Reeng...reeng...reeng..."

Tiếng nhạc chuông chói tai vang lên phá vỡ sự yên tĩnh bao quanh anh từ nãy đến giờ. Anh nhíu mày nhìn lướt qua màn hình, tay kia nhanh chóng khui nắp lon, hớp vào miệng một ngụm cafe lạnh. Hương vị của thứ chất lỏng màu đen kia nhanh chóng lan tỏa, mang đến cho anh cảm giác đăng đắng quen thuộc.

"Alô." Chất giọng trầm ấm phát ra, hoàn toàn bình thản so với tạp âm nhốn nháo đang phát ra từ đầu dây bên kia.

"Cậu đang ở đâu?" Tiếng hét lớn khiến anh có đôi chút giật mình.

"Có chuyện gì?"

"Cậu quên mất là sáng nay có hội nghị ở Đại học Luật à?" Giọng nói kia lại trở nên đặc biệt thê lương.

"À." Anh quả thật là quên mất. "Chỉ là tập trung thôi mà."

"Cậu có bài phát biểu ở hội nghị đấy." Thê lương tập hai.

"Không phải là Shiho đã phát biểu thay tớ sao?"

"Tớ biết mà. Cậu quả nhiên là đoán được nên mới trốn!!!" Người ở bên kia lại lần nữa hét lên. "Về đây ngay! Cô ấy đang khủng bố tớ đây này. Với lại chút xíu có buổi tập hợp nữa. Cho cậu mười lăm phút. Sau mười lăm phút không gặp tuyệt đối sau này đừng xuất hiện trước mặt tớ nữa."

"..."

Tiếng tút kéo dài kết thúc đoạn hội thoại đầy mùi thuốc súng trên. Vài con quạ đen thui như không như có bay xung quanh đầu anh *=))* Lại chọc giận người đẹp lạnh lùng rồi. Tuy trách nhiệm là của anh nhưng anh không cách nào ghi nhớ được những thứ vô cùng nhàm chán kia.

Anh ngán ngẩm cất điện thoại vào túi, vội quay người chạy nhanh ra khỏi công viên.

Trong lúc không để ý, một cái gì đó rơi ra khỏi túi áo khoác của anh, rồi bị anh quên lãng một cách hoàn-toàn-chính-thức.

Người con gái đi đằng sau anh nhanh mắt nhìn thấy, vội hét to: "Này! Anh gì đó ơi!"

Thế nhưng bóng dáng cao ráo kia vẫn chạy, rồi biến mất sau ngã rẽ.

Cô gái hắng giọng, rồi lại ho ho vài tiếng. Chết tiệt, hôm nay tự nhiên lại bị đau họng. Trời trở lạnh làm cô càng khó chịu hơn.

Cô nhìn vật trên tay, là thẻ học viên của Học viện Cảnh sát. Ở góc phải là tấm hình của người con trai ban nãy, kèm theo họ tên và mã số. Kẹp chung với thẻ học viên là một tờ giấy khác.

Giấy mời của Đại học Luật.

Cô gái cau mày, đây là trường cô học mà. Người này chắc là học viên danh dự sẽ tham gia khóa giao lưu với trường cô. Muốn tìm trả không khó.

Cô lẩm bẩm cái tên, chợt thấy hơi kì lạ.

Người này... hình như...?

Liếc nhìn đồng hồ trên tay, còn chưa tới mười lăm phút nữa là cô phải có mặt ở trường rồi. Vì vậy không vội nghĩ ngợi nhiều, cô nhét chung thứ vừa nhặt được vào túi xách của mình rồi chạy vụt đi.

Nhưng rốt cuộc không khỏi thấy kì lạ.

"Shinichi... Kudo...?"

***

Shinichi và Shiho là hai người đối nghịch nhất trong Học viện. Là bạn thân mà không thân, là kẻ thù mà không ghét nhau, là mối quan hệ lạ lùng nhất trên đời này.

Mà bây giờ, hai người đang đối mặt nhau.

Shiho đứng đó, khuôn mặt đằng đằng sát khí,.

Shinichi đứng đó, khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc.

Mọi người xung quanh lo lắng nhìn nhau, chẳng lẽ lại sắp xảy ra một trận bão lớn? Trong đầu mọi người hiện ra vô số cảnh, hai người sẽ đấu súng ư? Không thể nào, Học viện vẫn chưa cho phép học viên năm tư làm điều đó mà. Đánh nhau ư? Không thể nào, Shinichi vốn rất tôn trọng con gái. Vậy thì...

Nhưng sự thât bao giờ cũng phũ phàng.

Shinichi cười làm hòa, ngoan ngoãn như một cậu con trai nhỏ mắc lỗi.

"Shiho..."

"Ai cho cậu gọi tên của tôi?" Shiho nheo mắt, "Cậu Kudo đáng kính, cậu đang cố tình trả thù tôi sao?"

"..."

Nói đến chuyện này, lại là cả một quá trình dài đã xảy ra.

Từ lúc mới vào năm nhất, hai người đã rất nổi bật. Tuy nhiên Shinichi lúc đó có vẻ rất lạnh lùng, không ai dám đến gần. Cả trường đồn anh bị mắc bệnh trầm cảm, không thể nói chuyện quá hai câu với mọi người.

Thế nhưng, Shiho chính là người đã phá vỡ định kiến đó.

Ngày đó, Shiho đang chơi đùa cùng con mèo, bỗng nhiên một quả bóng từ đâu bay tới, xô ngã con mèo của cô xuống nước - cái hồ bơi bên cạnh.

Shiho vội vàng nhảy xuống, ôm lấy con mèo, cố gắng đưa nó lên bờ nhanh nhất. Mèo của cô rất yếu, là con duy nhất bị kì thị trong đám mèo được bán ra hôm đấy. Cô vốn có tình yêu to lớn với mèo, với con mèo này thì càng thêm yêu thương, bèn chọn mua về nhà nuôi dưỡng.

Đây chỉ là tai nạn, cô vốn không có ý trách móc người ném quả bóng ấy, nhưng sao trên đời này lại có người vô ý thức đến thế cơ chứ?

Anh ta nhặt trái bóng xong, quay đi ngay mà không một lời xin lỗi.

Shiho cáu gắt: "Anh không biết nói xin lỗi sao?"

Shinichi lúc đó chỉ hờ hững quay đầu, lạnh nhạt trả lời, "Chỉ là một con mèo thôi mà, có cần thiết không?"

Shiho điên-tiết.

Được rồi, cô thừa nhận là tình yêu của mình đối với mèo cực kì to lớn, vì thế nên bất-kì-kẻ-nào cũng không có quyền khinh thường loài động vật này, kể-cả-hắn-ta.

Shiho mỉm cười, đến bên cạnh anh, đặt tay lên lưng anh.

"Cô làm cái..."

"..."


Ùm.



Vâng, Shinichi rơi xuống nước rồi.

Shiho cười đắc ý, ôm chặt con mèo của mình vào lòng.

"Cô làm cái gì vậy?" Shinichi đứng lên từ hồ bơi, cả người ướt đẫm, tức giận lên tiếng.

"Cậu chỉ là ướt một chút thôi mà, có-cần-phải-tức-giận-thế-không?" Shiho nhái lại giọng điệu của anh ban nãy.

"Cô..."

"Thế nào? Bị chính lý lẽ của mình đốp chát lại chắc bực mình lắm hả?"

"Cô ăn nói không có căn cứ."

"Thế cậu ăn nói có căn cứ à? Cậu là đang ngược đãi động vật đấy, đã vậy còn không xin lỗi."

"Cô !@#$%&"

"Cậu !@#$%&"

Thế là từ đó, Shinichi và Shiho quen nhau, bắt đầu những ngày tháng cãi nhau không ngừng nghỉ.

"Tôi... là quên mất mà. Cô không phải là tuýp người giận dai thế chứ?"

Shiho liếc mắt, vẫn không muốn nhìn thấy tên vừa nói dai vừa nói nhiều kia, xoay người phân nhiệm vụ cho các học viên khác. Người thì ghi chép về lịch sử của Đại học Luật, người tìm hiểu các thứ khác,... Đến lượt hai bạn học viên "cá biệt" nào đó, cô vẫn không thèm ngẩng đầu nhìn, và...

"Hattori, Kudo, giúp mọi người tổng vệ sinh trường."

"Cái gì?" Hai bạn nào đó đã đơ ra như pho tượng.

"Còn muốn thêm sao? À, cả nhà vệ sinh nữa nhé."

"..."

Giờ đây đã biết đắc tội với người đẹp lạnh lùng phải trả giá đắt thế nào chưa?

Thật đúng là không đáng a~!

Mọi người không ngờ kết thúc của cuộc chiến này lại là Shinichi bị đi dọn vệ sinh *=))*

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, một cô gái thuộc trường Đại học Luật bước vào. Cô mỉm cười chào mọi người rồi tiến tới chỗ Shiho, trao đổi vài thứ, đưa cho Shiho một tập giấy dày, đại loại là các kế hoạch sẽ cùng nhau thực hiện.

Cả đám con trai của Học viện ngước mắt nhìn cô gái kia, Đại học Luật toàn mọt sách với cặp kính dày cộm cũng còn tồn tại người thế này sao nhỉ? Đối với Học viện Cảnh sát, con gái chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, vì thế con trai Học viện vô cùng đau khổ, đối với người khác tự nhiên sinh ra hứng thú.

Cô gái kia có mái tóc nâu dài xoăn. Khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng. Tóc mái lòa xòa trên trán, chạm tới đôi mắt tím biếc.

Oa~~~

Cô gái kia sau khi bàn luận xong với Shiho, chợt quay qua nhìn quanh các chàng trai một lượt, làm ai nấy giật mình, hiếm có ai dám hiên ngang đánh giá người của Học viện Cảnh sát lắm nha.

Cô nhíu mày, rồi bước đến, dừng lại trước mặt Shinichi, nhìn anh một chút, rồi đưa cái thẻ học viên nhặt được và một tờ giấy, "Ban nãy anh làm rơi ở công viên, tôi nhặt được nhưng không gọi anh lại kịp. Trả anh."

"..."

Shinichi ngây ngốc nhìn người con gái trước mắt và thẻ học viên. Mãi cũng chẳng nói gì.

Các bạn xung quanh lắc đầu, quả nhiên cũng bị thần tình ái đánh trúng rồi =.=

Cô gái kia cũng không để ý nhiều, vội vàng quay người vì còn rất nhiều việc phải làm.

Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ tiếp diễn bình thường, theo đúng cái cách mà nó đang-diễn-ra, nhưng không...

Là bất thường.

Shinichi đột nhiên bừng tỉnh, chạy đến giật tay người con gái kia lại, trên mặt hiện lên đủ loại cảm xúc kì lạ, từ ngạc nhiên đến mừng rỡ, từ hốt hoảng đến sợ hãi...

Cô gái kia giật mình, nhất thời đứng sững người, dùng đôi mắt kinh ngạc nhìn anh.

Im lặng.

"Cô là ai?"

"..."

Mọi người xung quanh khó hiểu nhìn Shinichi.

"Cô là ai?"

Shinichi gằn từng tiếng.

Mà Heiji lúc này, khuôn mặt đã tái xanh...

--*--
Mọi người có đoán được người kia là ai không? ~~~
Mình biết suy nghĩ của mọi người nhưng sự việc không thể dễ dàng thế đâu keke~
Tái xuất sau ngàn năm tu luyện ah~
Lâu rồi mới viết lại, chắc là văn hơi... không được ổn T_T
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình rất nhiều. Nhớ từ lúc chập chững post fic đến giờ... oa oa :((

 
Temmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm :v

Muahahaha, ai đó hãy phá kỉ lục giật tem của ta :3
Vẫn câu truyền thống: đợi ta đọc xong ta com :3

Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt tuyệt vời :3 :3 :3 hóng hớt suốt mấy tháng zời :(( *ôm chàng phát nào*
Có ai thương cho con tim của ta đang loạn nhịp không hỡi người :3 ~

Chap này sự hài hước của chàng đã dần khôi phục, nhưng bên cạnh đó vẫn có những khoảng lặng tinh tế

Công viên Beika khá hiu quạnh. Thời gian dường như không mấy tác động đến nó. Bây giờ vẫn còn dư âm của mùa xuân nên tiết trời lạnh lắm. Chắc vì vậy mà mọi người khá ngại ra đường.

Gió thổi mạnh, lay động tất cả mọi thứ xung quanh.

Một chiếc lá già nhẹ nhàng lìa cành, tạm biệt người mẹ đã sinh ra và nuôi nấng nó suốt quãng đời dài kia. Điểm đến của nó là mặt đất, nhưng lại đậu nhầm lên bờ vai vững chãi của ai đó, luyến tiếc dừng lại yên vị không chịu rời.

Gió ngừng thổi. Không khí tĩnh lặng đến kì lạ.

Chàng trai kia quay người lại, giơ tay phủi đi chiếc lá. Áo sơ mi màu tối tôn lên vóc dáng cao ráo. Khuôn mặt điển trai không để lộ tí cảm xúc nào, lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm. Đôi mắt xanh biển nãy giờ vẫn ráo riết nhìn khắp nơi, như đang cố tìm kiếm một thứ gì đó.

Anh thở dài, đè nén sự thất vọng cùng chán chường đang lên đến cực điểm.

Biết rằng sẽ không có ai tới, chỉ là vẫn bướng bỉnh chờ đợi.

Biết rằng sẽ không thể xảy ra, chỉ là con tim không nghe lời lý trí.

Là hoài niệm hay là thứ gì đó, anh không biết.

Chỉ biết, "chắc ai đó sẽ về".

Hy vọng thật nhiều, rồi thất vọng cũng thật nhiều.

=>> Ta rất thích đoạn này :3 Miêu tả nội tâm bạn Shin rất đặc sắc :3, sao mà tự dưng ta thích cái câu "chắc ai đó sẽ về" :3

Ha ha, ha ha, ha ha ha =)) Ta rất ấn tượng với lí lẽ sắc bén của bạn Shiho, nàng ta rất chi là thực tế ah~ :3

"Hattori, Kudo, giúp mọi người tổng vệ sinh trường."

"Cái gì?" Hai bạn nào đó đã đơ ra như pho tượng.

"Còn muốn thêm sao? À, cả nhà vệ sinh nữa nhé."

"..."

=>> V~ cả phạt thêm =))

Ta đoán quả không sai, bạn Shin đã trở thành con người lạnh lùng rồi ah~ *tự sướng ba giây* ( cái này ai cũng biết không đến lượt cô suy đoán vớ vẩn -_-

DP: Vâng (._.") ) (=)))

Xem nào :-? tình hình là có tình tay ba trong tương lại rồi đây, mà có khi là tay tư cơ ah~ :3

Cô gái kia có mái tóc nâu dài xoăn. Khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng. Tóc mái lòa xòa trên trán, chạm tới đôi mắt tím biếc.

=>> Sau khi đọc xong đoạn này có 3 suy đoán như sau :3:

1. Bạn này là Ran :3 : biểu hiện của Shin

2. Bạn này không phải là Ran :3 : dù gì thì fan DC cũng quá quen thuộc với mái tóc đen huyền của Ran rồi, nên tóc nâu cũng có vẻ hơi lạ :-? nhưng mà cũng có thể đây chỉ là chiêu trò đánh lạc hướng của tác giả :3

3. Bạn này là Nana (tác giả kiêm tạo diễn nổi cơn tự sướng cho bản thân mình vào trong fic =)) ): Tóc nâu, dài xoăn :3 =>> khá hợp với cái ava của chàng =))

=>> Tất cả chỉ là suy đoán gàn dở của nàng Jenny D.Princess ( khổ , mới phấn khởi vì được đặt tên mới =)) ) toàn quyền nhào nặn fic thuộc về tác giả.

Hóng hớt chap mới mỗi ngày :3. Chap này chàng viết rất tốt :3. *ngồi* hóng hớt :3
 
bwahahahahahahahaha :))) *cười gian ác* Lâu lắm rồi mới onl, vừa onl lại thấy nàng post fic :) Mừng không gì tả, nhảy vô đọc 1 mạch liền tù tì không dứt nãy giờ!! Ta lấy phong bì *khóc thành dòng*
Thôi lan man đủ rồi *e hèm* nhận xét tí nè: Nàng ơ! Nàng à! Nàng vẫn ngọt ngào như ngày nào, diễn đạt vẫn nhẹ nhàng, vui nhộn như đúng sở trường của nàng :)) Ta nghĩ cô gái í là Ran chứ nhỉ? Sao nàng lại nói không dễ đoán, à thôi đợi fic kể nàng tìm hiểu luôn :3 Chuyện tình hai anh chị lận đận không tả nổi, nàng có muốn HE không? Chứ ta là ta mong cái HE lắm í nha nha :3
Nói chung lại là: hay lắm luôn, hay ngất ngây, hay tràn trề,.bla..bla! Hóng nàng một ngày không xa lại ra fic mới nhé nhé !!!
 
hay quá, mong chờ bao lâu nay, tiếp đi tác giả ơi, Ran xuất hiện rồi, bị mất trí nhớ rồi, tiếp theo sẽ như thế nào đây, hóng quá hóng quá!~^o^~
 
×
Quay lại
Top