Lee54
Thành viên
- Tham gia
- 14/10/2019
- Bài viết
- 6
TẬP 1 - CHUYỆN TÌNH
Anh ngồi trong quán café quen thuộc phập phà hơi thuốc lá, thỉnh thoảng ngó qua bàn bên xem có khói thuốc bay qua làm ảnh hưởng xung quanh không. Anh dự định hết điếu này sẽ bỏ thuốc hẳn, chắc lần này là lần thứ mười mấy rồi.
Phục vụ qua lại sau lưng anh cũng nhiều với ánh mắt khó chịu, chắc chẳng có vị khách nào trung thành mà lại bị quán ghét như anh, hầu như ngày nào anh cũng đến rất sớm và rời quán rất trễ. Khả năng chiếm dụng chỗ ngồi và mặt dày như thế này thật khiến chủ quán nể phục, chỉ khi nào có ai đó đến sớm hơn và chiếm mất góc quen, không thì chắc chẳng ai khác ngồi ở đó. Nhưng về lâu thì cũng chẳng có ai thèm thắc mắc điều đó, hay bận tâm hỏi về lí do. Đơn giản với anh, ngồi nơi này, anh sẽ thấy thấy thứ anh muốn thấy bất cứ lúc nào, bức tranh trên vách tường.
Bức tranh về một ngôi nhà gỗ với lối mòn đi vào, hàng dậu leo quá nửa căn nhà chỉ chừa cho khung cửa sổ vài ô nhỏ, kịp nhìn thấy lọ hoa nhỏ với vài nhánh hoa gì đó, anh không rành về hoa, cũng chẳng rành về hội họa, nhưng anh nhìn ngắm bức tranh tường đó hàng giờ liền, hàng ngày, và giờ đã là gần 2 tháng anh ngắm nhìn nó… phía xa xa trong bức tranh, một vài cây cổ thụ rũ nhánh leo thật buồn, khung cảnh buổi sáng của bức tranh không làm tâm trạng người xem tươi vui chút nào, ở trong bức tranh trên vách tường, anh không biết thật sự đâu mới là điểm nhấn quan trọng, khóm hoa, dậu leo hàng rào, màu sáng của nắng hay ổ cửa, cũng chẳng phải màu xanh hay đỏ của họa sĩ phát họa ở ngoài viền. anh chỉ ngắm nó, đơn giản là anh chỉ muốn ngắm nó thật nhiều, ngắm mỗi ngày. Như con nghiện tới cử, có nhiều khi quán thấy anh hối hả từ đâu chạy về quán, rồi quăng cặp sách xuống, chưa kịp ngồi, a đã đưa mắt lên nhìn nó rồi mới từ từ đưa điếu thuốc lên môi, vừa bật lửa, vừa hạ người xuống ngồi, không rời bức tranh một giây nào. Như thể giải cơn nghiện, a phà một hơi thuốc dài rồi đưa tay vuốt nhẹ đôi mắt nhăn nheo và lại mở to ra, có lần, người ta quả quyết nhau rằng họ thấy anh rưng rung chực khóc, nhưng chỉ có vài giây, sau khi a lại rít một hơi…
Một ngày tháng Mười, khi trời Sài Gòn bắt đầu ngã nắng gắt, cái nắng như có trọng lượng đè lên d.a thịt người ngoài đường, anh tháo nhẹ cặp mắt kiếng mát xuống và xửng sờ vài giây, cả quán café cùng giật mình, nhân viên quán chững lại gần ba mươi giây vì một tiếng thét thật lớn trong quán. Nơi xuất phát chính từ bên trong quán, gần chỗ ngồi quen thuộc của anh. Chưa một ai, ngoại trừ chủ quán và người phục vụ từng nghe được giọng nói anh một cách rõ ràng, và sau đó bảy ngày đầu tiên đều đặn, họ tự làm và mang ra cho anh 1 ly café đen đá không đường kèm 1 cái gạt tàn thuốc, hầu như chẳng ai nghe được tiếng nói hay chất giọng của anh từ lúc đó nữa. anh thét lên duy nhất một tiếng, một bầu không khí nặng nề hơn cả cái nắng ba mươi tám độ ngoài trời, bao phủ góc quán café nhỏ, ai nấy cũng đứng dậy rồi với tay lấy đồ tư trang vội, nhiều thứ để lo và nhiều thứ đề phòng, nhưng họ nhanh chóng nhận ra sau đó, không có gì cả, chỉ là một người đàn ông đang đứng khóc trong im lặng, lặng lẽ nhìn vào vách tường quen thuộc - Bức tranh đã bị xóa trắng…
***
Tiếng rung nhẹ của điện thoại, anh mở vội và không bao giờ gõ nhầm mật khẩu máy. Hí hoáy viết thật dài cho một tin trả lời, anh biết anh sẽ khó có nhiều thời điểm nhận được tin nhắn từ cô ấy trước. cô nói với anh cô bận công việc và không muốn bị phân tâm nên a ít dám nhắn cho cô trước, trừ những thời gian anh biết chắc cô rãnh rỗi, ăn trưa hoặc chuẩn bị về. nên hầu như tin nhắn anh gửi cho cô không quá dài cũng không quá ngắn, luôn đầy đủ các câu hỏi thăm và nhắn nhủ, khuyên ăn đúng giờ, nghỉ ngơi nhiều và làm những việc nên làm, cô không phải em bé cần bảo mẫu nhắc, anh biết sẽ bị trách rằng nói nhiều hay thừa, a luôn thuộc và làm mới tất cả tin nhắn gửi cô.
Anh yêu cô được 3 năm rồi, khó có cặp yêu đương nào có thể sánh được cách anh dành tình yêu cho cô, nó gần như bao phủ tất cả những thứ hiện hữu lẫn vô hình, anh thuộc hết mọi thói quen và lối sinh hoạt của cô một cách tường tận nhưng không bao giờ cho cô biết a luôn quan sát và chăm sóc cô từ xa. Mỗi ngày trôi qua, có thêm nhiều cô gái khác ganh tỵ với cách mà cô ấy nhận được sự quan tâm của anh dành cho cô mỗi ngày. Nó bình dị lắm, đơn giản đến không ngờ, vậy mà lại cực kỳ chi tiết. bởi anh nhớ hết lịch làm việc và cách sắp xếp phân bổ thời gian xử lý các việc trong tuần của cô, anh học thêm và tự nâng cao trình đô chuyên ngành…của cô đang làm, vì a biết, đôi khi công việc gặp trục trặc, anh không muốn người được cô lấy ra làm bao cát là người khác mà không phải anh, và phải hiểu được nổi ấm ức từ người sếp, sự đối nghịch của đồng nghiệp, lẫn cách đối xử của bà lao công đối với cô nếu như cô lỡ làm dơ nền nhà hay rơi cốc nước… anh nhớ được thói quen ăn sáng của cô mỗi khi ngồi xuống, lập tức đẩy tô mình sát tô của cô để cô san bớt đồ ăn, cô sợ ăn nhiều mập mà, lén bỏ thêm rau vào tô của cô và nghiêm khắc ngay lúc cô định từ bỏ…thịt. cô sẽ chẳng bao giờ cần bản đồ nếu muốn đi đâu, “định vị” của cô ghi nhớ hết tất cả mọi điểm check in cho từng món giải trí của cô khi cần, đôi khi, chính cô còn đang phân vân không biết đi đâu thì chính anh là người sẽ nhắc cô biết. đi ăn món của anh thích đi – đó là món làm em thích ăn và ăn nhiều đó, a luôn trả lời lại vậy. Mình đi chỗ nào anh muốn đi nhất đi, nhất định đó là nơi cô đã từng đến, cô đã từng để lại những nhận xét là khi nào phù hợp nhất để quay lại, nó sẽ gần như chính xác như thế…vì gần như mọi nét mặt hay cái liếc mắt suy tư chính là đáp án mà anh sẽ nói cho cô biết.
Anh khá tệ, không, phải nói là ngu dốt thật sự về màu sắc và thời trang, anh không bao giờ trang bị nó trong bộ não của anh, không phải là vì anh lười tìm hiểu, anh muốn thật sự ngu dốt trong mắt cô để được cô giảng “dạy” về những thứ ấy cho anh nghe, một học sinh ngu lâu khó đào tạo. những khi ấy, cô không còn mặc cảm rằng cái gì cô cũng không giỏi bằng anh, và chính trong lúc ấy, anh nhìn được vẻ cười nói huyên thuyên về chủ đề cô thích, cái vẻ tự nhiên mà không phải lúc nào anh cũng tìm thấy được. À quên. Anh không biết vẽ, còn cô thì vẽ rất đẹp…
***
Một chiều thứ 6, anh chuẩn bị chạy nhanh về nhà rồi qua đón cô như mọi cuối tuần, thì điện thoại báo tin nhắn, chưa kịp mở đọc, lại có thêm hai, rồi ba tin cùng đến. anh mở điện thoại lên, thở dài và lắc đầu, vẻ mặt anh hơi thất vọng. Chiều nay cô đi ăn tiệc họp mặt bạn cũ lớp cấp 1, nhưng cô muốn đi với một đứa bạn gái khác, nó sẽ đón cô đi chung, cô bảo vậy sẽ vui hơn là anh đón và đưa đi rồi lại đón về sau khi đứng ngoài đợi như mọi lần, mỗi lần cũng gần hai đến ba tiếng, có lần gần năm giờ đồng hồ…
“ - ừm, em nhớ ăn nhiều, có uống thì uống bia và một hai chai nha, đừng như bữa trước, không có anh ở đó và đón về, sẽ nguy hiểm nếu uống nhiều lắm đó” – “ Uhm “. Vậy là tối nay anh không được đi chơi với cô.
…
Tháng 12 có nhiều ngày nghỉ hơn mấy tháng rồi, nhưng hầu như những ngày ấy anh đều thơ thẩn ngồi quán café hoặc quán nhậu, có khi với vài người bạn quen ngoài xã hội, có khi là đồng nghiệp, nhưng thường là ngồi một mình. Anh giờ đã quen với việc tin nhắn gửi cô không hiển thị trạng thái Đã xem nữa, đồng nghĩa với việc anh không biết cô đã xem chưa… mới tuần vừa rồi, anh và cô tranh cãi khá nhiều, cô trách anh việc anh luôn đòi biết cô đã đi làm về chưa, và khi đi làm thì đến công ty chưa. Thỉnh thoảng anh xem mấy tấm ảnh cô selfee trong văn phòng và khá buồn khi dần dần những vật dụng mình tặng cô ấy đã bị thay thế, thậm chí đồ ăn sáng anh mua cho cô cũng còn nguyên chưa được lấy ra ăn. Anh dần được “huấn luyện” rằng đừng nhắn tin vào giờ cơm trưa của cô, vì có khi cô sẽ ngủ trưa trong văn phòng thời gian ấy, lỡ tin nhắn đến sẽ làm cô thức giấc…
Chiều nay mưa nhẹ nhưng dài hơi, không biết cô có nhớ bỏ áo mưa vào cốp xe không, hôm qua cũng có mưa, cô hay treo áo mưa ngoài giá phơi đồ hơn là treo lên xe phơi qua đêm, có khi quên không chừng, sao mà về được, nhìn mây cứ ùa về hướng quận Mười, có khi anh nheo lại khi thấy có vẻ như thấy được vài vệt đen rót xuống, giống chiếc bình rượu xưa nghiên hơn Bốn mươi lăm độ xuống, đám mây đen ấy có lẽ đã đổ mưa, kiểu gió thế này chắc chắn mưa sẽ có giông, cái xe cô đi vừa nặng, vừa cồng kềnh, mỗi việc dắt thôi còn khó, huống hồ là điều khiển trong cái ngập Sài Gòn… Anh thấy lo, muốn nhắn hỏi thăm nhưng sợ làm phiền lúc cô đang làm. Anh chụp đại 1 tấm ảnh bầu trời đen ngòm rồi gửi lên status Zalo, không quên bình luận : “Trời mưa sa giông, Sài Gòn sẽ ngập. Ai chưa có áo mưa thì báo cho mình nha, hàng free không bán. Hì hì !”
Năm phút sau, có điện thoại, số điện thoại văn phòng của cô gọi, anh alo chưa nói gì rồi nghe tiếng gằng giọng từ bên kia : “Thả thính nhiều quá hén. Cụp”, cúp máy rồi. anh cười khì khì, dù chưa được nói tiếng nào.
Một cuối tuần nữa, lần này là cô phải lên thăm mẹ trên Đồng Nai, đường xa lắm, lúc mới quen, cô có cho phép anh chở lên vài lần nhưng hầu như chỉ là để có người uống được bia với ông xã của chị gái là chính… Lần này anh không được theo, chiều hôm ấy anh nhận được tin nhắn của cô rằng sẽ ở lại nhà mẹ qua đêm luôn, chủ nhật về lúc tối do trời mưa lắm. anh cảm thấy trong lòng có hai ba viên sạn nó chạy qua chạy lại noi bao tử, thắt lại rồi nhói nhói, trong tháng 12 này, đây là lần thứ ba cô không dành cuối tuần cho anh nữa.
***
“ Bảy trăm ngàn, nhưng dụng cụ vẽ thì do mình tự mua” – “Cũng được” cô đồng ý ngay - là anh thuyết phục chủ quán Café thuê cô vẽ lên bức tường đang trống, cần thêm vào đó một thứ gì đó cho đẹp quán. Nhưng phải trả công cho cô nữa. anh thuyết phục lần hai với cô với giá bảy trăm ngàn, nghe là cô chịu liền. Cô luôn muốn anh đi…bán tranh cô vẽ xem có được hay không, đánh giá trình độ thực tế mình, nhưng nào có bao giờ cô đưa tranh cho anh đâu, cô sợ anh…tự mua hoặc nhờ bạn bè mua, cô quá biết anh có nhiều “chiêu”, kiểu là làm cho cô vui, phải đúng người mua và trả giá bức tranh kìa, cô mới chịu…
Lần này khác, cô và anh đang đi ngoài đường, anh dừng lại nghe điện thoại của người bạn mở quán café rằng đã từng nghe bạn gái anh biết vẽ tranh, và yêu cầu vẽ cho bức tường…. Nét mặt cô hớn hở chưa từng có, thế là buổi đi chơi xa ấy trở thành buổi shopping…đồ nghề để vẽ. Tiệm lớn nhất và cũng nổi tiếng nhất nằm gần Đại học Kiến Trúc, shop Tý Phước là nơi cô tìm trên mạng, sau mười phút, cả hai đã check - in và cô như một đứa trẻ con chạy vào một cửa hàng đồ chơi vậy. hết cái này, đến cái kia, bé gái đi theo báo giá và chỉ chỗ cho cả hai cũng mệt và nhăn nhó, nhưng cô không thèm để ý, “phải lựa chứ”, cô trả lời vậy. Cái này thích, nhưng nhiều và mắc quá, -không sao đâu, vẽ xong mình để dành dùng tiếp, anh luôn theo động viên cô vậy. kết quả, gấp đôi tiền công khi mua xong đồ để vẽ, cô nhăn nhó, anh an ủi :”Đâu phải vẽ xong là vứt đâu, còn dùng nữa mà”, lúc lên xe về, anh còn quay lại nói nhỏ cô –“ giống như anh, em xài quài cho hết đời, chứ có phải chỉ để chở em đi mua đồ vẽ tranh rồi…bỏ đâu.
Tất nhiên anh sẽ được nhận cái gõ đầu vào mũ bảo hiểm cùng tiếng la yêu :
– Đồ dẻo miệng.
Cái làm cô băn khoăn nhất cuối cùng cũng đến, cô không thực sự chắc mình sẽ vẽ gì. A không dám gợi ý, anh hiểu cô cần thời gian, anh lật từng trang sách đang đọc dở, nhưng thỉnh thoảng hay liếc mắt cô hí họa vào cuốn sổ nháp đã gần hết, phải sớm đi mua cuốn sổ vẽ nháp mới cho cô-anh chỉ nghĩ thầm trong đầu vậy.
Có một lần nào đó trong những ngày đầu quen nhau, anh đưa cô đến một công viên rất đẹp, có cây cầu bắt ngang khúc sông nhỏ, có đèn hai bên và dưới lối đi, hai bên cầu là những chòm cây, vài mô đất cao, tất cả phủ cỏ xanh rì và mượt nhờ đội ngủ chăm sóc kỹ lưỡng từ Khách sạn 5 Sao gần đó làm. Trong đó, có một căn chòi dựng lên để làm cảnh cho mọi người chụp hình, đi vào bằng một lối mòn, bao quanh bốn tấm ván được phủ cây xanh bằng nhựa tựa như bờ rào, kiểu kiến trúc nhà ngoài quê với ván giả vách đan bằng lá dừa, mái ngói nhựa đúc đỏ ửng, nhưng vào ban ngày mới thấy rõ được cái đỏ của ngói như thật, buổi tối, nó trong khá cũ kĩ, càng làm căn nhà giả thêm phần “xưa”, anh nói với cô rằng mong muốn về già được sống trong căn nhà nhỏ vậy, thế cũng đủ rồi…
***
Đó là ngày thứ 7, khi cô loay hoay với “nghệ thuật của cô”, anh lăn xoăn chạy tới chạy lui, kê bàn, đẩy ghế. Thỉnh thoảng phải xin lỗi mấy khách đang ngồi trong quán dời bàn vì cô cần lùi ra xa khi ngắm bức tường. cứ khoảng hai mươi phút đồng hồ, anh lại nhắc cô uống nước, không rời xa nửa bước, nhưng không gây mất tập trung cho cô Họa sĩ tài ba ấy hoàn thiện tác phẩm của mình. Anh giữ điện thoại của cô, chuyển sang chế độ im lặng nhưng Rung để khi cần lắm thì báo cho cô hay. Anh chẳng bao giờ dám mở điện thoại của cô hay xem bất cứ thông tin gì, anh chỉ nhớ được chính xác nó là loại điện thoại gì, hình thù gì, hình nền và chuông của nó…
Khoảng giữa trưa, bức tranh chỉ mới được bốn phần mười, cô thấm mệt vì phải đứng trên cao vẽ trước, rồi liên tục lùi ra xa để ngắm nghía cân đo, cách cô vị nghệ thuật làm anh thật sự nể phục và thêm yêu, thi thoảng thì anh cũng giả bộ chắp lưỡi khen cái chỗ này, bàn nhỏ về cái chỗ kia chưa được…lắm, tuy anh biết những gì anh nói sẽ chẳng bao giờ lọt vào đầu cô, nhưng ít ra, cô vẫn biết anh đang ở đó gần bên mọi lúc. Lần thứ sáu hay bảy rồi, điện thoại của cô lại rung lên, có thể là email hoặc thông báo của vài ứng dụng, có khi là tin nhắn zalo hoặc điện thoại, anh mặc kệ. anh muốn cô được tập trung vào Nghệ thuật của người mình yêu.
Chiều xuống, khách bắt đầu vắng dần, anh chạy mua cho cô cái bánh lót dạ chứ không dám mua đồ ăn, cô nói tối nay cô về nhà ăn cơm với mấy người bạn. anh chỉ còn bên cô được vài chục phút, không kiềm lòng được khi điện thoại cứ rung liên hồi vì có ai gọi, anh mở ra và vô tình liếc qua xem một giây, số điện thoại không lưu cũng vừa ngắt gọi đến, màn hình hiện thông báo cuộc gọi nhỡ, bên dưới, dòng tin nhắn từ số điện thoại ấy đi kèm : “em dau roi? A lo qua.” …
Anh khựng người lại vài giây, anh gựng người đứng vững khi thấy bầu trời chập tối dường như tối xụp xuống tối om, và có dòng điện nào đó vừa chạy qua người thật chậm, bàn tay run lên trong lúc mắt nheo lại thật kỹ, vừa đưa điện thoại cho cô, anh vừa gọi cô quay lại, miệng chập nói một điều gì đó nhưng mấp máy không nói được, nếu không phải anh đang nắm chặt trong tay chiếc điện thoại của cô, anh đã không đủ sức đứng vững mà đã té bệt xuống nền nhà. Cô đưa tay lấy điện thoại từ bàn tay run rẩy của anh, vừa nhìn vào màn hình điện thoại, và liếc nhìn anh… rồi lập tức quay mặt đi, chạy ra xa vài bước chân rồi cắm mặt bấm điện thoại.
Một trăm năm vừa mới trôi qua, anh và cô cùng ngồi nhìn bức tranh trên tường, cô vẽ gần như y hệt như khung cảnh ngôi nhà giả ở khuôn viên bên cầu nhiều đèn sáng hôm nào, chỉ khác con đường mòn dường như là từ thấp lên cao, không bằng phẳng như cảnh thật. anh chăm chú nhìn vào bức tường, anh không dám quay ra nhìn cô, anh sợ….
Mười giờ đêm, cả hai vẫn còn ngồi đó nhìn ngắm bức tranh, anh biết cô đã tắt nguồn chiếc điện thoại của cô, hoặc chuyển qua chế độ máy bay. Vì nó đơ như cục gạch rồi, không còn rung hay nhá đèn lên nữa, anh không nói được điều gì, hoặc, anh có hàng trăm thứ muốn nói mà không nói được…
Cô cũng không nói gì, cô cứ quay ra nhìn anh rồi mân mê trên tay cái điện thoại, hết tay trái, cô đổi sang cầm tay phải, chiếc điện thoại có lô gô hình trái táo chóa sáng mỗi khi cô quay quay và ánh đèn mờ của quán chiếu vào cái lô gô ấy lên mặt anh. Có lẽ chưa bao giờ anh như bây giờ. Cảm giác anh có thể san bằng ngôi nhà này chỉ bằng cách đứng dậy. Tất nhiên, anh đã khóc rất nhiều, những giọt nước mắt rơi thật đều đặn như nước nhỏ ra từ chiếc vòi nước khi chưa được đóng lại hết, nhưng không hề có một tiếng động nào có thể được phát ra. Giả như anh là pho tượng, cô đưa tay lau lau bờ vai ướt mồ hôi và phủi những vết ố trắng trên tóc anh xuống, có lúc, anh cảm nhận được có hai ngón tay nào đó đang kéo gì vạt áo anh chiều xuống, giật giật vài cái rồi lại dừng : mình về đi anh…
***
- Sao anh không nói gì hết vậy? hay anh hỏi gì em đi chứ?
- Không, khuya rồi, em vào nhà đi. Anh không nói được gì đâu…
- Ừm, vậy em vào nha. Anh đi về đi, anh đi cẩn thận.
- Em vào đi, có bao giờ anh bỏ đi khi em chưa vào nhà đâu. Hay là…
Anh định nói với cô về nghi ngờ chợt hiện lên trong trí óc mông lung của anh, rằng có phải cô muốn anh đi về để đợi… ai khác đến không. Thật điên khùng !
***
Cô kéo ngược lại chiếc áo ngực để che lại phần xấu hổ, việc trần trụi phía trên với cô thật xấu hổ, nhưng cũng không quá mạnh để bàn tay kia nắm lấy, bộ ngực to căng tròn thu lại sau hai cánh tay, cô ngước nhìn lên trần nhà, căn phòng lạ lẫm, cô nói cô muốn tắt đèn đi, nhưng yêu cầu đã bị từ chối, khi hai cánh tay lực lưỡng kia đã ôm chặt hết thân người cô, mặc cho hai tay bó sát vào người, trong vẻ mặt đê m.ê, mắt nhắm nghiền, cô ưỡn thân trên chòm lên, vươn hai tay ra ngoài và ôm lấy tấm lưng cứng cáp kia, mặc cho phía trước ngực đang bỏ ngõ và đang bị khám phá thật mãnh liệt, khẽ rên lên từng tiếng đứt quảng, cô ngã vật ra phiá sau lên chiếc gi.ường nệm trắng muốt, mọi thứ đang quay cuồng, căn phòng trở nên hoang tàn hơn, rộng hơn, như một thảo nguyên thời xa xưa, phía vách tường bên trong, bức tranh thiếu nữ trần thân ôm chiếc bình gốm, khoe trọn bộ ngực xinh đẹp và đôi mắt nhìn gần, tà áo mỏng manh treo hờ hững đến ngang eo, lộ rõ vòng eo thon gọn cùng nước da mịn màng đến mượt, phía dưới bức tranh, tấm chăn dần thu nhỏ lại, tiếng động phát ra thật khẻ, nhưng đều đặn và nhịp nhàng, hơi máy lạnh đang phà một cách vội vã cho kịp làm mát căn phòng khi chỉ vừa mới khởi động vài mươi phút. Tất cả các cánh cửa đã được đóng kín, không một âm thanh nào sẽ thoát được ra ngoài, đêm nay, những con gió cùng những cảnh vật ngoài kia sẽ không thể đến bên hai con người đang dìu nhau tìm về tự nhiên, xác thịt chạm vào nhau, tựa như có những dòng điện chạy qua họ một cách thật thư thái, bàn tay ai vươn ra nắm chặt lấy tấm drap gi.ường kéo lại, hơi thở nhẹ dần, căn phòng giờ lạnh buốt…
***
Cách đó hơn mười cây số, tại một địa chỉ quen thuộc, anh đang ngồi đó một mình, tay mân mê chiếc zippo vừa mới mua, hí hoáy chụp và rít thuốc liên tục. anh đã hút được gần hai tháng nay, cảm giác không thể thiếu được trong bất cứ giờ nào, phút nào, ở đâu. Anh hút thuốc mọi lúc mọi nơi. Trên bàn ly café đá không đường gần hết, không thấy hơi nước thoát ra ngoài ly, có lẽ nó đã tan hết lẫn không còn lạnh nữa, kề bên, chiếc gạc tàn đã gần đầy tàn thuốc nhưng anh chưa muốn đổ, một cái dĩa trắng tinh được để trang trọng và chính giữa là chiếc zippo màu xanh nước biển mà anh mới vừa tậu được từ bên Mỹ, anh thích thú ngắm nhìn nó và chụp đủ mọi góc độ, chỉnh sửa cho nó nằm, đứng, nghiên, dựa vào gói thuốc lá hoặc mở nắp ra, nhìn cứ như một nhiếp ảnh gia đang tác nghiệp, và “cô người mẫu” thì đang phô diễn để khoe hết mọi góc cạnh đẹp nhất của mình… Điện thoại anh lại sáng đèn, không còn tiếng rung nữa, anh đã chọn chế độ sau sáu giờ ba mươi tối sẽ không rung hay chuông nữa, chỉ lóe sáng lên, nhưng a ko vội, vừa ngậm điếu thuốc vừa chồm lên ngó vào : “Anh đang ở đâu vậy?” tin nhắn đến từ một số điện thoại không lưu tên, anh tạm ngưng tác nghiệp lại, vớ lấy điện thoại và nhắn trả lời :
- Anh đang café, quán cũ. Em về rồi ah? Đi chơi vui không?
- Anh đừng nói vậy nếu còn muốn nói chuyện với em.
- Uhm
.
.
.
.
.
- Đón em đi.
- Giờ này đón?
- Uhm
- Đi đâu?
- A có đón không?
- Có. Đợi anh chút thôi. Mà đón ở nhà em hay ở đâu?
- Anh đi chết đi! Không cần nói móc vậy.
- Anh hỏi thật mà
- Ở nhà,
- 10p
- Không cần gấp. 15p.
Cả hai ngồi trên xe được một đoạn rồi ghé tạm vào công viên, gửi xe xong, anh đi ra thấy cô đang đứng đợi, a cứ đi tiếp.vừa đi vừa lấy gói thuốc lá ra định hút.
- Anh không nắm tay em đi vào à? Đi có hai người mà…
- Ờ. – anh vươn tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của cô, bàn tay xiết lại thật chặt. Nhưng anh không màn đến điều đó, dùng một tay bật chiếc hộp quẹt zippo rồi châm vào điếu thuốc đang ngậm trên môi.
- Anh đừng hút thuốc được không? Anh từng hứa anh sẽ không hút thuốc trước mặt em mà?
- Không sao đâu, hết điếu này thôi.
- Anh nói như thế nhiều lần rồi.
- Hì hì.
Anh cười khẩy, vừa cười vừa phì ra từng làn khói nhỏ, ngăn không cho bay qua phía bên cô.
- Ngồi đây đi anh nha. Chỗ này còn ghế, em mỏi chân rồi.
- Ừm ! Em ngồi đi, anh đi thêm chút tới chỗ bán nước mua nước. em muốn uống gì?
- Nước suối được rồi anh.
- Okie !
- Anh cho em mượn điện thoại chơi chút đi được không, em để điện thoại ở nhà rồi,
- KHÔNG. Anh quay lưng đi ngay lập tức, không bước nhanh, cũng không chậm, nhưng từ phía sau, cô biết anh đang nghiến hàm răng lại và hai mắt đang nhắm nghiền lại thật chặt…
Anh mở điện thoại lên trong lúc cô nhìn về nhóm người đang nhảy theo nhạc, điêu Tăng-gô dập dìu, những người lớn có, trẻ có, bắt từng cặp nhau nhảy, có cặp nhảy giống nhau, có cặp nhảy kiểu khác, cô nói điều gì đó, nhưng anh không quan tâm lắm, anh đang mở xem lại mấy tấm hình chụp cái zippo khi nãy. Một hồi sau, không biết là phải năm, mười phút chưa, anh quay lại, chợt thấy cô đang khóc và nhìn anh.
Nước mắt chảy ròng, chỉ chực anh quay ra nhìn thì òa ra thành tiếng, hai tay cô nắm lại và bấu vào đùi, không thể dừng được, anh biết lúc này có nói hay làm gì cũng không thể dừng việc cô khóc lại…anh quay mặt đi chỗ khác, rút gói thuốc lá ra, chưa lấy điếu thuốc ra, anh bổng thấy bờ vai phía sau tự dung nặng trĩu, thấm dần vào nước, anh biết. cô đang gục khóc trên vai anh từ phía sau…
- Tại sao vậy anh? Hức… hức…
- Đừng vậy nữa, em à ! mình … chia tay nhau rồi em.
- Em không muốn chia tay nữa, em muốn anh thương em như trước cơ.
- Em à…
- Không chịu đâu, anh phải thương em, anh không được bỏ em.
- …
- Là em sai, em xin lỗi anh rồi mà. Anh ơi, anh ơi, đừng chia tay em nữa. em không muốn thế này mãi đâu.
- Nhưng còn…
- Không có …gì hết, không có ai hết đó. Anh phải thương em. Anh thương em nhiều lắm mà. Em biết anh thương em mà…
- …
- …
- …
- Mình về đi em, khuya rồi, bảo vệ người ta đang đi rọi đèn kìa.
- Em không chịu, anh không thương em lại, em ngồi ở đây luôn. Em không về đâu.
- Em à.
- Anh là người thương em nhất, nhất. Anh phải thương em ! Em chết mất anh ơi!
- Đừng nói vậy nữa, anh thương em nhiều lắm. nhưng giờ thì không thể như vậy nữa.
- Không. Em không chịu. anh phải thương em. Anh phải…ọe … - cô dường như nôn ra, vẻ mặt bắt đầu tái nhợt.
- Em !!! Em à, em có sao không?
- Em…ọe...ọe …không sao cả. Anh, anh thương em hoài nha. Anh ơi, em sẽ ngoan mà, anh sẽ không bao giờ thấy em ăn hiếp anh như trước nữa đâu. Em hứa em sẽ không làm anh buồn mà…Em…em sẽ không như thế nữa…
- Em ! Em còn nhớ cái này chứ ?
Anh vén lên sau mái tóc, nơi gần trán, anh nuôi tóc dài chỉ để che nó lại khỏi ai nhìn thấy, một vết sẹo dài gần bằng ngón tay trỏ còn mới, nơi đó, vết khâu y khoa chưa thể hằn xuống qua da…
***
Anh ngồi trong quán café quen thuộc phập phà hơi thuốc lá, thỉnh thoảng ngó qua bàn bên xem có khói thuốc bay qua làm ảnh hưởng xung quanh không. Anh dự định hết điếu này sẽ bỏ thuốc hẳn, chắc lần này là lần thứ mười mấy rồi.
Phục vụ qua lại sau lưng anh cũng nhiều với ánh mắt khó chịu, chắc chẳng có vị khách nào trung thành mà lại bị quán ghét như anh, hầu như ngày nào anh cũng đến rất sớm và rời quán rất trễ. Khả năng chiếm dụng chỗ ngồi và mặt dày như thế này thật khiến chủ quán nể phục, chỉ khi nào có ai đó đến sớm hơn và chiếm mất góc quen, không thì chắc chẳng ai khác ngồi ở đó. Nhưng về lâu thì cũng chẳng có ai thèm thắc mắc điều đó, hay bận tâm hỏi về lí do. Đơn giản với anh, ngồi nơi này, anh sẽ thấy thấy thứ anh muốn thấy bất cứ lúc nào, bức tranh trên vách tường.
Bức tranh về một ngôi nhà gỗ với lối mòn đi vào, hàng dậu leo quá nửa căn nhà chỉ chừa cho khung cửa sổ vài ô nhỏ, kịp nhìn thấy lọ hoa nhỏ với vài nhánh hoa gì đó, anh không rành về hoa, cũng chẳng rành về hội họa, nhưng anh nhìn ngắm bức tranh tường đó hàng giờ liền, hàng ngày, và giờ đã là gần 2 tháng anh ngắm nhìn nó… phía xa xa trong bức tranh, một vài cây cổ thụ rũ nhánh leo thật buồn, khung cảnh buổi sáng của bức tranh không làm tâm trạng người xem tươi vui chút nào, ở trong bức tranh trên vách tường, anh không biết thật sự đâu mới là điểm nhấn quan trọng, khóm hoa, dậu leo hàng rào, màu sáng của nắng hay ổ cửa, cũng chẳng phải màu xanh hay đỏ của họa sĩ phát họa ở ngoài viền. anh chỉ ngắm nó, đơn giản là anh chỉ muốn ngắm nó thật nhiều, ngắm mỗi ngày. Như con nghiện tới cử, có nhiều khi quán thấy anh hối hả từ đâu chạy về quán, rồi quăng cặp sách xuống, chưa kịp ngồi, a đã đưa mắt lên nhìn nó rồi mới từ từ đưa điếu thuốc lên môi, vừa bật lửa, vừa hạ người xuống ngồi, không rời bức tranh một giây nào. Như thể giải cơn nghiện, a phà một hơi thuốc dài rồi đưa tay vuốt nhẹ đôi mắt nhăn nheo và lại mở to ra, có lần, người ta quả quyết nhau rằng họ thấy anh rưng rung chực khóc, nhưng chỉ có vài giây, sau khi a lại rít một hơi…
Một ngày tháng Mười, khi trời Sài Gòn bắt đầu ngã nắng gắt, cái nắng như có trọng lượng đè lên d.a thịt người ngoài đường, anh tháo nhẹ cặp mắt kiếng mát xuống và xửng sờ vài giây, cả quán café cùng giật mình, nhân viên quán chững lại gần ba mươi giây vì một tiếng thét thật lớn trong quán. Nơi xuất phát chính từ bên trong quán, gần chỗ ngồi quen thuộc của anh. Chưa một ai, ngoại trừ chủ quán và người phục vụ từng nghe được giọng nói anh một cách rõ ràng, và sau đó bảy ngày đầu tiên đều đặn, họ tự làm và mang ra cho anh 1 ly café đen đá không đường kèm 1 cái gạt tàn thuốc, hầu như chẳng ai nghe được tiếng nói hay chất giọng của anh từ lúc đó nữa. anh thét lên duy nhất một tiếng, một bầu không khí nặng nề hơn cả cái nắng ba mươi tám độ ngoài trời, bao phủ góc quán café nhỏ, ai nấy cũng đứng dậy rồi với tay lấy đồ tư trang vội, nhiều thứ để lo và nhiều thứ đề phòng, nhưng họ nhanh chóng nhận ra sau đó, không có gì cả, chỉ là một người đàn ông đang đứng khóc trong im lặng, lặng lẽ nhìn vào vách tường quen thuộc - Bức tranh đã bị xóa trắng…
***
Tiếng rung nhẹ của điện thoại, anh mở vội và không bao giờ gõ nhầm mật khẩu máy. Hí hoáy viết thật dài cho một tin trả lời, anh biết anh sẽ khó có nhiều thời điểm nhận được tin nhắn từ cô ấy trước. cô nói với anh cô bận công việc và không muốn bị phân tâm nên a ít dám nhắn cho cô trước, trừ những thời gian anh biết chắc cô rãnh rỗi, ăn trưa hoặc chuẩn bị về. nên hầu như tin nhắn anh gửi cho cô không quá dài cũng không quá ngắn, luôn đầy đủ các câu hỏi thăm và nhắn nhủ, khuyên ăn đúng giờ, nghỉ ngơi nhiều và làm những việc nên làm, cô không phải em bé cần bảo mẫu nhắc, anh biết sẽ bị trách rằng nói nhiều hay thừa, a luôn thuộc và làm mới tất cả tin nhắn gửi cô.
Anh yêu cô được 3 năm rồi, khó có cặp yêu đương nào có thể sánh được cách anh dành tình yêu cho cô, nó gần như bao phủ tất cả những thứ hiện hữu lẫn vô hình, anh thuộc hết mọi thói quen và lối sinh hoạt của cô một cách tường tận nhưng không bao giờ cho cô biết a luôn quan sát và chăm sóc cô từ xa. Mỗi ngày trôi qua, có thêm nhiều cô gái khác ganh tỵ với cách mà cô ấy nhận được sự quan tâm của anh dành cho cô mỗi ngày. Nó bình dị lắm, đơn giản đến không ngờ, vậy mà lại cực kỳ chi tiết. bởi anh nhớ hết lịch làm việc và cách sắp xếp phân bổ thời gian xử lý các việc trong tuần của cô, anh học thêm và tự nâng cao trình đô chuyên ngành…của cô đang làm, vì a biết, đôi khi công việc gặp trục trặc, anh không muốn người được cô lấy ra làm bao cát là người khác mà không phải anh, và phải hiểu được nổi ấm ức từ người sếp, sự đối nghịch của đồng nghiệp, lẫn cách đối xử của bà lao công đối với cô nếu như cô lỡ làm dơ nền nhà hay rơi cốc nước… anh nhớ được thói quen ăn sáng của cô mỗi khi ngồi xuống, lập tức đẩy tô mình sát tô của cô để cô san bớt đồ ăn, cô sợ ăn nhiều mập mà, lén bỏ thêm rau vào tô của cô và nghiêm khắc ngay lúc cô định từ bỏ…thịt. cô sẽ chẳng bao giờ cần bản đồ nếu muốn đi đâu, “định vị” của cô ghi nhớ hết tất cả mọi điểm check in cho từng món giải trí của cô khi cần, đôi khi, chính cô còn đang phân vân không biết đi đâu thì chính anh là người sẽ nhắc cô biết. đi ăn món của anh thích đi – đó là món làm em thích ăn và ăn nhiều đó, a luôn trả lời lại vậy. Mình đi chỗ nào anh muốn đi nhất đi, nhất định đó là nơi cô đã từng đến, cô đã từng để lại những nhận xét là khi nào phù hợp nhất để quay lại, nó sẽ gần như chính xác như thế…vì gần như mọi nét mặt hay cái liếc mắt suy tư chính là đáp án mà anh sẽ nói cho cô biết.
Anh khá tệ, không, phải nói là ngu dốt thật sự về màu sắc và thời trang, anh không bao giờ trang bị nó trong bộ não của anh, không phải là vì anh lười tìm hiểu, anh muốn thật sự ngu dốt trong mắt cô để được cô giảng “dạy” về những thứ ấy cho anh nghe, một học sinh ngu lâu khó đào tạo. những khi ấy, cô không còn mặc cảm rằng cái gì cô cũng không giỏi bằng anh, và chính trong lúc ấy, anh nhìn được vẻ cười nói huyên thuyên về chủ đề cô thích, cái vẻ tự nhiên mà không phải lúc nào anh cũng tìm thấy được. À quên. Anh không biết vẽ, còn cô thì vẽ rất đẹp…
***
Một chiều thứ 6, anh chuẩn bị chạy nhanh về nhà rồi qua đón cô như mọi cuối tuần, thì điện thoại báo tin nhắn, chưa kịp mở đọc, lại có thêm hai, rồi ba tin cùng đến. anh mở điện thoại lên, thở dài và lắc đầu, vẻ mặt anh hơi thất vọng. Chiều nay cô đi ăn tiệc họp mặt bạn cũ lớp cấp 1, nhưng cô muốn đi với một đứa bạn gái khác, nó sẽ đón cô đi chung, cô bảo vậy sẽ vui hơn là anh đón và đưa đi rồi lại đón về sau khi đứng ngoài đợi như mọi lần, mỗi lần cũng gần hai đến ba tiếng, có lần gần năm giờ đồng hồ…
“ - ừm, em nhớ ăn nhiều, có uống thì uống bia và một hai chai nha, đừng như bữa trước, không có anh ở đó và đón về, sẽ nguy hiểm nếu uống nhiều lắm đó” – “ Uhm “. Vậy là tối nay anh không được đi chơi với cô.
…
Tháng 12 có nhiều ngày nghỉ hơn mấy tháng rồi, nhưng hầu như những ngày ấy anh đều thơ thẩn ngồi quán café hoặc quán nhậu, có khi với vài người bạn quen ngoài xã hội, có khi là đồng nghiệp, nhưng thường là ngồi một mình. Anh giờ đã quen với việc tin nhắn gửi cô không hiển thị trạng thái Đã xem nữa, đồng nghĩa với việc anh không biết cô đã xem chưa… mới tuần vừa rồi, anh và cô tranh cãi khá nhiều, cô trách anh việc anh luôn đòi biết cô đã đi làm về chưa, và khi đi làm thì đến công ty chưa. Thỉnh thoảng anh xem mấy tấm ảnh cô selfee trong văn phòng và khá buồn khi dần dần những vật dụng mình tặng cô ấy đã bị thay thế, thậm chí đồ ăn sáng anh mua cho cô cũng còn nguyên chưa được lấy ra ăn. Anh dần được “huấn luyện” rằng đừng nhắn tin vào giờ cơm trưa của cô, vì có khi cô sẽ ngủ trưa trong văn phòng thời gian ấy, lỡ tin nhắn đến sẽ làm cô thức giấc…
Chiều nay mưa nhẹ nhưng dài hơi, không biết cô có nhớ bỏ áo mưa vào cốp xe không, hôm qua cũng có mưa, cô hay treo áo mưa ngoài giá phơi đồ hơn là treo lên xe phơi qua đêm, có khi quên không chừng, sao mà về được, nhìn mây cứ ùa về hướng quận Mười, có khi anh nheo lại khi thấy có vẻ như thấy được vài vệt đen rót xuống, giống chiếc bình rượu xưa nghiên hơn Bốn mươi lăm độ xuống, đám mây đen ấy có lẽ đã đổ mưa, kiểu gió thế này chắc chắn mưa sẽ có giông, cái xe cô đi vừa nặng, vừa cồng kềnh, mỗi việc dắt thôi còn khó, huống hồ là điều khiển trong cái ngập Sài Gòn… Anh thấy lo, muốn nhắn hỏi thăm nhưng sợ làm phiền lúc cô đang làm. Anh chụp đại 1 tấm ảnh bầu trời đen ngòm rồi gửi lên status Zalo, không quên bình luận : “Trời mưa sa giông, Sài Gòn sẽ ngập. Ai chưa có áo mưa thì báo cho mình nha, hàng free không bán. Hì hì !”
Năm phút sau, có điện thoại, số điện thoại văn phòng của cô gọi, anh alo chưa nói gì rồi nghe tiếng gằng giọng từ bên kia : “Thả thính nhiều quá hén. Cụp”, cúp máy rồi. anh cười khì khì, dù chưa được nói tiếng nào.
Một cuối tuần nữa, lần này là cô phải lên thăm mẹ trên Đồng Nai, đường xa lắm, lúc mới quen, cô có cho phép anh chở lên vài lần nhưng hầu như chỉ là để có người uống được bia với ông xã của chị gái là chính… Lần này anh không được theo, chiều hôm ấy anh nhận được tin nhắn của cô rằng sẽ ở lại nhà mẹ qua đêm luôn, chủ nhật về lúc tối do trời mưa lắm. anh cảm thấy trong lòng có hai ba viên sạn nó chạy qua chạy lại noi bao tử, thắt lại rồi nhói nhói, trong tháng 12 này, đây là lần thứ ba cô không dành cuối tuần cho anh nữa.
***
“ Bảy trăm ngàn, nhưng dụng cụ vẽ thì do mình tự mua” – “Cũng được” cô đồng ý ngay - là anh thuyết phục chủ quán Café thuê cô vẽ lên bức tường đang trống, cần thêm vào đó một thứ gì đó cho đẹp quán. Nhưng phải trả công cho cô nữa. anh thuyết phục lần hai với cô với giá bảy trăm ngàn, nghe là cô chịu liền. Cô luôn muốn anh đi…bán tranh cô vẽ xem có được hay không, đánh giá trình độ thực tế mình, nhưng nào có bao giờ cô đưa tranh cho anh đâu, cô sợ anh…tự mua hoặc nhờ bạn bè mua, cô quá biết anh có nhiều “chiêu”, kiểu là làm cho cô vui, phải đúng người mua và trả giá bức tranh kìa, cô mới chịu…
Lần này khác, cô và anh đang đi ngoài đường, anh dừng lại nghe điện thoại của người bạn mở quán café rằng đã từng nghe bạn gái anh biết vẽ tranh, và yêu cầu vẽ cho bức tường…. Nét mặt cô hớn hở chưa từng có, thế là buổi đi chơi xa ấy trở thành buổi shopping…đồ nghề để vẽ. Tiệm lớn nhất và cũng nổi tiếng nhất nằm gần Đại học Kiến Trúc, shop Tý Phước là nơi cô tìm trên mạng, sau mười phút, cả hai đã check - in và cô như một đứa trẻ con chạy vào một cửa hàng đồ chơi vậy. hết cái này, đến cái kia, bé gái đi theo báo giá và chỉ chỗ cho cả hai cũng mệt và nhăn nhó, nhưng cô không thèm để ý, “phải lựa chứ”, cô trả lời vậy. Cái này thích, nhưng nhiều và mắc quá, -không sao đâu, vẽ xong mình để dành dùng tiếp, anh luôn theo động viên cô vậy. kết quả, gấp đôi tiền công khi mua xong đồ để vẽ, cô nhăn nhó, anh an ủi :”Đâu phải vẽ xong là vứt đâu, còn dùng nữa mà”, lúc lên xe về, anh còn quay lại nói nhỏ cô –“ giống như anh, em xài quài cho hết đời, chứ có phải chỉ để chở em đi mua đồ vẽ tranh rồi…bỏ đâu.
Tất nhiên anh sẽ được nhận cái gõ đầu vào mũ bảo hiểm cùng tiếng la yêu :
– Đồ dẻo miệng.
Cái làm cô băn khoăn nhất cuối cùng cũng đến, cô không thực sự chắc mình sẽ vẽ gì. A không dám gợi ý, anh hiểu cô cần thời gian, anh lật từng trang sách đang đọc dở, nhưng thỉnh thoảng hay liếc mắt cô hí họa vào cuốn sổ nháp đã gần hết, phải sớm đi mua cuốn sổ vẽ nháp mới cho cô-anh chỉ nghĩ thầm trong đầu vậy.
Có một lần nào đó trong những ngày đầu quen nhau, anh đưa cô đến một công viên rất đẹp, có cây cầu bắt ngang khúc sông nhỏ, có đèn hai bên và dưới lối đi, hai bên cầu là những chòm cây, vài mô đất cao, tất cả phủ cỏ xanh rì và mượt nhờ đội ngủ chăm sóc kỹ lưỡng từ Khách sạn 5 Sao gần đó làm. Trong đó, có một căn chòi dựng lên để làm cảnh cho mọi người chụp hình, đi vào bằng một lối mòn, bao quanh bốn tấm ván được phủ cây xanh bằng nhựa tựa như bờ rào, kiểu kiến trúc nhà ngoài quê với ván giả vách đan bằng lá dừa, mái ngói nhựa đúc đỏ ửng, nhưng vào ban ngày mới thấy rõ được cái đỏ của ngói như thật, buổi tối, nó trong khá cũ kĩ, càng làm căn nhà giả thêm phần “xưa”, anh nói với cô rằng mong muốn về già được sống trong căn nhà nhỏ vậy, thế cũng đủ rồi…
***
Đó là ngày thứ 7, khi cô loay hoay với “nghệ thuật của cô”, anh lăn xoăn chạy tới chạy lui, kê bàn, đẩy ghế. Thỉnh thoảng phải xin lỗi mấy khách đang ngồi trong quán dời bàn vì cô cần lùi ra xa khi ngắm bức tường. cứ khoảng hai mươi phút đồng hồ, anh lại nhắc cô uống nước, không rời xa nửa bước, nhưng không gây mất tập trung cho cô Họa sĩ tài ba ấy hoàn thiện tác phẩm của mình. Anh giữ điện thoại của cô, chuyển sang chế độ im lặng nhưng Rung để khi cần lắm thì báo cho cô hay. Anh chẳng bao giờ dám mở điện thoại của cô hay xem bất cứ thông tin gì, anh chỉ nhớ được chính xác nó là loại điện thoại gì, hình thù gì, hình nền và chuông của nó…
Khoảng giữa trưa, bức tranh chỉ mới được bốn phần mười, cô thấm mệt vì phải đứng trên cao vẽ trước, rồi liên tục lùi ra xa để ngắm nghía cân đo, cách cô vị nghệ thuật làm anh thật sự nể phục và thêm yêu, thi thoảng thì anh cũng giả bộ chắp lưỡi khen cái chỗ này, bàn nhỏ về cái chỗ kia chưa được…lắm, tuy anh biết những gì anh nói sẽ chẳng bao giờ lọt vào đầu cô, nhưng ít ra, cô vẫn biết anh đang ở đó gần bên mọi lúc. Lần thứ sáu hay bảy rồi, điện thoại của cô lại rung lên, có thể là email hoặc thông báo của vài ứng dụng, có khi là tin nhắn zalo hoặc điện thoại, anh mặc kệ. anh muốn cô được tập trung vào Nghệ thuật của người mình yêu.
Chiều xuống, khách bắt đầu vắng dần, anh chạy mua cho cô cái bánh lót dạ chứ không dám mua đồ ăn, cô nói tối nay cô về nhà ăn cơm với mấy người bạn. anh chỉ còn bên cô được vài chục phút, không kiềm lòng được khi điện thoại cứ rung liên hồi vì có ai gọi, anh mở ra và vô tình liếc qua xem một giây, số điện thoại không lưu cũng vừa ngắt gọi đến, màn hình hiện thông báo cuộc gọi nhỡ, bên dưới, dòng tin nhắn từ số điện thoại ấy đi kèm : “em dau roi? A lo qua.” …
Anh khựng người lại vài giây, anh gựng người đứng vững khi thấy bầu trời chập tối dường như tối xụp xuống tối om, và có dòng điện nào đó vừa chạy qua người thật chậm, bàn tay run lên trong lúc mắt nheo lại thật kỹ, vừa đưa điện thoại cho cô, anh vừa gọi cô quay lại, miệng chập nói một điều gì đó nhưng mấp máy không nói được, nếu không phải anh đang nắm chặt trong tay chiếc điện thoại của cô, anh đã không đủ sức đứng vững mà đã té bệt xuống nền nhà. Cô đưa tay lấy điện thoại từ bàn tay run rẩy của anh, vừa nhìn vào màn hình điện thoại, và liếc nhìn anh… rồi lập tức quay mặt đi, chạy ra xa vài bước chân rồi cắm mặt bấm điện thoại.
Một trăm năm vừa mới trôi qua, anh và cô cùng ngồi nhìn bức tranh trên tường, cô vẽ gần như y hệt như khung cảnh ngôi nhà giả ở khuôn viên bên cầu nhiều đèn sáng hôm nào, chỉ khác con đường mòn dường như là từ thấp lên cao, không bằng phẳng như cảnh thật. anh chăm chú nhìn vào bức tường, anh không dám quay ra nhìn cô, anh sợ….
Mười giờ đêm, cả hai vẫn còn ngồi đó nhìn ngắm bức tranh, anh biết cô đã tắt nguồn chiếc điện thoại của cô, hoặc chuyển qua chế độ máy bay. Vì nó đơ như cục gạch rồi, không còn rung hay nhá đèn lên nữa, anh không nói được điều gì, hoặc, anh có hàng trăm thứ muốn nói mà không nói được…
Cô cũng không nói gì, cô cứ quay ra nhìn anh rồi mân mê trên tay cái điện thoại, hết tay trái, cô đổi sang cầm tay phải, chiếc điện thoại có lô gô hình trái táo chóa sáng mỗi khi cô quay quay và ánh đèn mờ của quán chiếu vào cái lô gô ấy lên mặt anh. Có lẽ chưa bao giờ anh như bây giờ. Cảm giác anh có thể san bằng ngôi nhà này chỉ bằng cách đứng dậy. Tất nhiên, anh đã khóc rất nhiều, những giọt nước mắt rơi thật đều đặn như nước nhỏ ra từ chiếc vòi nước khi chưa được đóng lại hết, nhưng không hề có một tiếng động nào có thể được phát ra. Giả như anh là pho tượng, cô đưa tay lau lau bờ vai ướt mồ hôi và phủi những vết ố trắng trên tóc anh xuống, có lúc, anh cảm nhận được có hai ngón tay nào đó đang kéo gì vạt áo anh chiều xuống, giật giật vài cái rồi lại dừng : mình về đi anh…
***
- Sao anh không nói gì hết vậy? hay anh hỏi gì em đi chứ?
- Không, khuya rồi, em vào nhà đi. Anh không nói được gì đâu…
- Ừm, vậy em vào nha. Anh đi về đi, anh đi cẩn thận.
- Em vào đi, có bao giờ anh bỏ đi khi em chưa vào nhà đâu. Hay là…
Anh định nói với cô về nghi ngờ chợt hiện lên trong trí óc mông lung của anh, rằng có phải cô muốn anh đi về để đợi… ai khác đến không. Thật điên khùng !
***
Cô kéo ngược lại chiếc áo ngực để che lại phần xấu hổ, việc trần trụi phía trên với cô thật xấu hổ, nhưng cũng không quá mạnh để bàn tay kia nắm lấy, bộ ngực to căng tròn thu lại sau hai cánh tay, cô ngước nhìn lên trần nhà, căn phòng lạ lẫm, cô nói cô muốn tắt đèn đi, nhưng yêu cầu đã bị từ chối, khi hai cánh tay lực lưỡng kia đã ôm chặt hết thân người cô, mặc cho hai tay bó sát vào người, trong vẻ mặt đê m.ê, mắt nhắm nghiền, cô ưỡn thân trên chòm lên, vươn hai tay ra ngoài và ôm lấy tấm lưng cứng cáp kia, mặc cho phía trước ngực đang bỏ ngõ và đang bị khám phá thật mãnh liệt, khẽ rên lên từng tiếng đứt quảng, cô ngã vật ra phiá sau lên chiếc gi.ường nệm trắng muốt, mọi thứ đang quay cuồng, căn phòng trở nên hoang tàn hơn, rộng hơn, như một thảo nguyên thời xa xưa, phía vách tường bên trong, bức tranh thiếu nữ trần thân ôm chiếc bình gốm, khoe trọn bộ ngực xinh đẹp và đôi mắt nhìn gần, tà áo mỏng manh treo hờ hững đến ngang eo, lộ rõ vòng eo thon gọn cùng nước da mịn màng đến mượt, phía dưới bức tranh, tấm chăn dần thu nhỏ lại, tiếng động phát ra thật khẻ, nhưng đều đặn và nhịp nhàng, hơi máy lạnh đang phà một cách vội vã cho kịp làm mát căn phòng khi chỉ vừa mới khởi động vài mươi phút. Tất cả các cánh cửa đã được đóng kín, không một âm thanh nào sẽ thoát được ra ngoài, đêm nay, những con gió cùng những cảnh vật ngoài kia sẽ không thể đến bên hai con người đang dìu nhau tìm về tự nhiên, xác thịt chạm vào nhau, tựa như có những dòng điện chạy qua họ một cách thật thư thái, bàn tay ai vươn ra nắm chặt lấy tấm drap gi.ường kéo lại, hơi thở nhẹ dần, căn phòng giờ lạnh buốt…
***
Cách đó hơn mười cây số, tại một địa chỉ quen thuộc, anh đang ngồi đó một mình, tay mân mê chiếc zippo vừa mới mua, hí hoáy chụp và rít thuốc liên tục. anh đã hút được gần hai tháng nay, cảm giác không thể thiếu được trong bất cứ giờ nào, phút nào, ở đâu. Anh hút thuốc mọi lúc mọi nơi. Trên bàn ly café đá không đường gần hết, không thấy hơi nước thoát ra ngoài ly, có lẽ nó đã tan hết lẫn không còn lạnh nữa, kề bên, chiếc gạc tàn đã gần đầy tàn thuốc nhưng anh chưa muốn đổ, một cái dĩa trắng tinh được để trang trọng và chính giữa là chiếc zippo màu xanh nước biển mà anh mới vừa tậu được từ bên Mỹ, anh thích thú ngắm nhìn nó và chụp đủ mọi góc độ, chỉnh sửa cho nó nằm, đứng, nghiên, dựa vào gói thuốc lá hoặc mở nắp ra, nhìn cứ như một nhiếp ảnh gia đang tác nghiệp, và “cô người mẫu” thì đang phô diễn để khoe hết mọi góc cạnh đẹp nhất của mình… Điện thoại anh lại sáng đèn, không còn tiếng rung nữa, anh đã chọn chế độ sau sáu giờ ba mươi tối sẽ không rung hay chuông nữa, chỉ lóe sáng lên, nhưng a ko vội, vừa ngậm điếu thuốc vừa chồm lên ngó vào : “Anh đang ở đâu vậy?” tin nhắn đến từ một số điện thoại không lưu tên, anh tạm ngưng tác nghiệp lại, vớ lấy điện thoại và nhắn trả lời :
- Anh đang café, quán cũ. Em về rồi ah? Đi chơi vui không?
- Anh đừng nói vậy nếu còn muốn nói chuyện với em.
- Uhm
.
.
.
.
.
- Đón em đi.
- Giờ này đón?
- Uhm
- Đi đâu?
- A có đón không?
- Có. Đợi anh chút thôi. Mà đón ở nhà em hay ở đâu?
- Anh đi chết đi! Không cần nói móc vậy.
- Anh hỏi thật mà
- Ở nhà,
- 10p
- Không cần gấp. 15p.
Cả hai ngồi trên xe được một đoạn rồi ghé tạm vào công viên, gửi xe xong, anh đi ra thấy cô đang đứng đợi, a cứ đi tiếp.vừa đi vừa lấy gói thuốc lá ra định hút.
- Anh không nắm tay em đi vào à? Đi có hai người mà…
- Ờ. – anh vươn tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của cô, bàn tay xiết lại thật chặt. Nhưng anh không màn đến điều đó, dùng một tay bật chiếc hộp quẹt zippo rồi châm vào điếu thuốc đang ngậm trên môi.
- Anh đừng hút thuốc được không? Anh từng hứa anh sẽ không hút thuốc trước mặt em mà?
- Không sao đâu, hết điếu này thôi.
- Anh nói như thế nhiều lần rồi.
- Hì hì.
Anh cười khẩy, vừa cười vừa phì ra từng làn khói nhỏ, ngăn không cho bay qua phía bên cô.
- Ngồi đây đi anh nha. Chỗ này còn ghế, em mỏi chân rồi.
- Ừm ! Em ngồi đi, anh đi thêm chút tới chỗ bán nước mua nước. em muốn uống gì?
- Nước suối được rồi anh.
- Okie !
- Anh cho em mượn điện thoại chơi chút đi được không, em để điện thoại ở nhà rồi,
- KHÔNG. Anh quay lưng đi ngay lập tức, không bước nhanh, cũng không chậm, nhưng từ phía sau, cô biết anh đang nghiến hàm răng lại và hai mắt đang nhắm nghiền lại thật chặt…
Anh mở điện thoại lên trong lúc cô nhìn về nhóm người đang nhảy theo nhạc, điêu Tăng-gô dập dìu, những người lớn có, trẻ có, bắt từng cặp nhau nhảy, có cặp nhảy giống nhau, có cặp nhảy kiểu khác, cô nói điều gì đó, nhưng anh không quan tâm lắm, anh đang mở xem lại mấy tấm hình chụp cái zippo khi nãy. Một hồi sau, không biết là phải năm, mười phút chưa, anh quay lại, chợt thấy cô đang khóc và nhìn anh.
Nước mắt chảy ròng, chỉ chực anh quay ra nhìn thì òa ra thành tiếng, hai tay cô nắm lại và bấu vào đùi, không thể dừng được, anh biết lúc này có nói hay làm gì cũng không thể dừng việc cô khóc lại…anh quay mặt đi chỗ khác, rút gói thuốc lá ra, chưa lấy điếu thuốc ra, anh bổng thấy bờ vai phía sau tự dung nặng trĩu, thấm dần vào nước, anh biết. cô đang gục khóc trên vai anh từ phía sau…
- Tại sao vậy anh? Hức… hức…
- Đừng vậy nữa, em à ! mình … chia tay nhau rồi em.
- Em không muốn chia tay nữa, em muốn anh thương em như trước cơ.
- Em à…
- Không chịu đâu, anh phải thương em, anh không được bỏ em.
- …
- Là em sai, em xin lỗi anh rồi mà. Anh ơi, anh ơi, đừng chia tay em nữa. em không muốn thế này mãi đâu.
- Nhưng còn…
- Không có …gì hết, không có ai hết đó. Anh phải thương em. Anh thương em nhiều lắm mà. Em biết anh thương em mà…
- …
- …
- …
- Mình về đi em, khuya rồi, bảo vệ người ta đang đi rọi đèn kìa.
- Em không chịu, anh không thương em lại, em ngồi ở đây luôn. Em không về đâu.
- Em à.
- Anh là người thương em nhất, nhất. Anh phải thương em ! Em chết mất anh ơi!
- Đừng nói vậy nữa, anh thương em nhiều lắm. nhưng giờ thì không thể như vậy nữa.
- Không. Em không chịu. anh phải thương em. Anh phải…ọe … - cô dường như nôn ra, vẻ mặt bắt đầu tái nhợt.
- Em !!! Em à, em có sao không?
- Em…ọe...ọe …không sao cả. Anh, anh thương em hoài nha. Anh ơi, em sẽ ngoan mà, anh sẽ không bao giờ thấy em ăn hiếp anh như trước nữa đâu. Em hứa em sẽ không làm anh buồn mà…Em…em sẽ không như thế nữa…
- Em ! Em còn nhớ cái này chứ ?
Anh vén lên sau mái tóc, nơi gần trán, anh nuôi tóc dài chỉ để che nó lại khỏi ai nhìn thấy, một vết sẹo dài gần bằng ngón tay trỏ còn mới, nơi đó, vết khâu y khoa chưa thể hằn xuống qua da…
***