Mặc kệ thời gian em vẫn mãi thích anh

T.Myyy

Thành viên
Tham gia
8/8/2021
Bài viết
1
Người ta thường nói học sinh cuối cấp thường chỉ biết học cắm đầu vào học để đậu vào một ngôi tường cấp 3 mà mình mong muốn. Suốt ngày cũng chỉ nghĩ đến sách vở, ước mơ, còn bản thân mình thì không có ước mơ gì cả cũng chẳng biết là sẽ học cấp 3 ra sao, đậu trường nào. Với bản thân thì…suốt ngày chỉ biết cầm cái điện thoại lướt Facebook, Instagram, Tik Tok. Nghĩ cũng thấy vui, một đứa muốn thi vào trường chuyên như mình lại có kết học kết thi giữa kì và cuối kì thảm hại như thế này, môn văn chỉ có 6 điểm, tiếng anh 6.5 trong khi đó mình còn lại chọn thi chuyên anh, thực ra bản thân nói mình thi trường chuyên mọi người còn tin cứ nghĩ là tôi nói giỡn lại còn bảo tôi chắc chắn sẽ không đậu nữa

Cứ thế ngày qua ngày, cứ cầm sách vở đem đến lớp, ngồi nghe giảng bài và.. về nhà làm bài ( nói như thế không có nghĩ là mình sẽ không học đâu)

À quên còn về chuyện tình thì mình là 1 đứa rất là đen đủi, không hiểu sao bản thân có một siêu năng lực rất lớn đó là hẳn cứ thích một ai đó là họ sẽ có crush hay người yêu ngay, thế nay tình của mignh suốt 4 năm cấp 2 chỉ là tình đơn phương mà thôi. Năm lớp 6, lớp 7 thích 1 người và 2 năm liền được ăn bắp rang bơ của người ta mà thôi và cũng không bao giờ dám nói chuyện bởi anh ấy đã biết tình cảm của mình và như thế chỉ bết buồn, nhưng sau này lúc có thế uncrush rồi thì mới ra rằng không thích anh ta đúng là tốt hơn. Năm lớp 8 thì lại khác, anh ấy là một người cực kì đẹp trai, học giỏi, lại còn tốt tính nữa, yêu được người như thế thực sự rất là hoàn hảo, nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, lúc đó mình đã anh ấy thực sự đã có người yêu cho dù mình có thả thính thế nào thì anh ấy cũng né hết. Cứ thế và lên lớp 9 cả 3 người mà mình thích đều có người yêu hết, thật là ông trời đúng bất công

Chương 1: Thích anh …

Nhưng rồi một ngày nào đó có thể là một ngày bình thường, nhàm chán đối với mình nhưng sau buổi chiều ngày mùng 3 tết thì bỗng dưng nó lại trở nên đặc biệt đến lạ thường. Vào 1 ngày Valentine như mọi năm cũng chả gì lại trở một ngày valentine đặc biệt bởi mình đã bắt gặp được nụ cười ấy một nụ cười đã khiến cho tim mình đập liên tục không ngừng nghỉ và… mình đã thích anh ấy . Sau bao ngày tương tư và tò mò muốn biết anh ấy là ai thì mình cũng đã tìm ra được tên và facebook của anh ấy. Người đẹp mà tên cũng cũng đẹp. Ảnh tên là Tuấn Khôi, và mình đã add friend với anh Khôi thì vài giây sau đó đã được ảnh chập nhận.

Mình cứ suốt ngày vào trang cá nhân của ảnh, cứ lướt lên rồi lướt mà cũng chẳng dám nói chuyện, nhắn tin. Mình không có can đảm để làm chuyện đó. Vả lại cũng không có cái cớ gì để nhắn tin với ảnh cả. Lên Google search tìm cách thì cũng chả thấy, nhờ bạn bè tư vấn nhưng cũng ra gì.

Nhưng rồi một ngày nọ mình biết được Tuấn khôi là một thành viên trong câu lạc bộ guitar của trường anh ấy. Thực ra thì anh ấy học trường chuyên và cũng là ngôi trường mà mình sẽ định thì vào cấp 3. Như thế vừa cũng có duyên hơn nữa cũng vừa là động lực cho mình thi đậu cấp 3, cứ như thế nếu có thể chung trường thì vui biết bao, hằng ngày được gặp nhau ở trường có thể nhìn thấy anh ấy vào mỗi sáng. Tốt thật.

Và rồi mình có thấy thông báo trên page của câu lạc bộ guitar của anh ấy thì có thông báo sẽ có một buổi Offline xuân của clb, làm để giao lưu. Nhưng lúc mình xem được thì là quá muộn rồi mặc dù show đã bị hoãn nhưng vé cũng đã được bán hết cứ rằng lúc đó mình sẽ không còn có cơ hội nào để có thể gặp ảnh được nữa. Cũng may lúc vừa lúc đó mình có thấy thông báo rằng có một số người đã hoàn vé lại vì một vài lý do nên clb sẽ mở bán vé extra có mọi người cũng thừa cơ hội này nên mình đã lấy cớ để bắt chuyện với anh Khôi. Lúc đầu thì không dám nhắn đâu nhưng cũng vì mấy đứa bạn cổ vũ nên mới dám nhắn vả lại cơ hội chỉ đến một lần nếu bản thân bỏ lỡ thì sẽ không còn lần khác nữa nên mình đã lấy hết can đảm để nhắn tin cho ảnh. Lúc đầu thì không biết nhắn gì và rồi mình cũng đã mở đầu câu chuyện.

Mình đã nhắn cho anh ấy:

- Anh ơi

-Cho em hỏi cái này với ạ.

Chỉ biết ngồi chờ, tim thì đập thình thịch nhanh hơn bình thường gấp trăm lần luôn í

Và anh cũng đã trả lời lời tin nhắn của mình, kiểu cứ nghĩ rằng ảnh sẽ lại không trả lời hay phớt lờ mình chứ.

Anh ấy bảo là:

- À sao em.

Lúc đó mình chỉ biết cười tủm tỉm, vui không thể nào tả nổi luôn

Và mình cũng đã bắt đầu vào câu chuyện chính, là cái vé đi xem show. Cứ thế cuộc trò chuyện đã kéo dài đến 10h

Thực ra thì tối đó mình thật sự không thể nào ngủ được cứ nhắm mắt lại là suy nghĩ về ảnh, cứ chạy lòng vòng trong đầu của mình. Nhưng mình vui lắm có thể nói chuyện được với người mình thích đã thật sự rất là hạnh phúc rồi.

Nhưng thực ra mọi thứ cũng không như mình mong muốn, bản thân cuộc sống của mình cũng chẳng mau mắn như mình nghĩ, chỉ có một cơ hội muốn gặp lại người mình thích lần nữa cũng chẳng được, ông trời lại bất công với mình nữa rồi.

Vào đúng khung giờ đó nhưng lại không thể mua được vé, cứ như người mình mà cũng sẽ chẳng thể thuộc về mình.

Cũng buồn lắm chớ nhưng thời gian qua rồi cũng chẳng quay lại để làm điều mà mình bỏ lỡ được.( Bản thân lúc này đang cố gượng cười )

Sau đó cũng chẳng còn chuyện gì để nói nữa cả, bởi cứ nghĩ bản thân không xinh đẹp , chẳng biết nói chuyện sao cho hay, cứ giống như một con ngốc vậy.
 
×
Quay lại
Top