- Tham gia
- 24/4/2015
- Bài viết
- 53
Cô gật đầu tỏ ý mình vẫn ổn rồi ngồi xuống cạnh bà.
_Hai cậu muốn hỏi tôi chuyện gì?_Bà cũng rót cho Nguyệt Anh một cốc trà.
_Bác có thể xem qua bức ảnh này không?_Tuấn đẩy tấm hình sang phía bà.
_Đây là...
_Dạ, là vụ hỏa hoạn mười năm trước, bọn con muốn hỏi má về chuyện này.
_Hèn gì má thấy bức ảnh quen quá? Nhưng sao tự dưng lại nhắc đến chuyện này?_Bà nhìn lần lượt từng người vẻ dò xét rồi dừng lại ở ánh mắt Nguyệt Anh. Mấy chục năm từng trải, bà nhận ra sự khác thường của cô.
_Nói cho má biết, đã có chuyện gì? Có phải liên quan đến hai đứa nó không? Phong, cả con bé Hà My nữa?
Nguyệt Anh kinh ngạc nhìn bà, tay cô siết chặt, ánh mắt ấy xoáy sâu vào cô, nó như hiểu hết những gì cô giấu kín.
_Dạ,..._Âm thanh phát ra yếu ớt nhưng cũng đủ cho bà Hoa nghe rõ. Bà im lặng một lúc nhưng cuối cùng cũng đồng ý kể cho họ những gì bà nhớ được.
_Được rồi, hai cậu đi theo tôi.
Bà Hoa đứng dậy đưa cả ba vào một căn phòng, bên trong chỉ toàn sách với sách.
_Đây là phòng đọc sách của tôi, vào đi.
Bà lui hui tìm kiếm sau đó lôi ra một cái thùng giấy trong góc phòng, bụi bám đầy bên trên cho thấy chủ nhân của nó đã lâu rồi không hề đụng tới.
_Lâu rồi không lôi nó ra, không biết có ở trong này không nữa?
_Là gì vậy ạ?_Nguyệt Anh tiến tới gần, cô quan sát mọi thứ trong thùng, tất cả đều cũ kỉ nhưng lại được sắp xếp gọn gàng.
Đăng, Tuấn cũng tìm một chỗ ngồi xuống, họ tò mò nhưng cũng chỉ biết chờ đợi mà không nói gì
_Đây rồi, đây, hai cậu đọc nó đi
Tuấn cầm lấy, đó là một tờ báo cũ. Gần như ngay lập tức, cả anh và Đăng đều nhận ra điểm giống nhau đến kinh ngạc của tấm hình trên báo và tấm ảnh anh đang giữ. Họ nhìn nhau rồi bắt đầu đọc bài báo.
_Tờ báo ấy tôi giữ lại cũng mười năm rồi, không ngờ hôm nay lại có người đọc nó.
Bà quay sang nhìn hai cậu thanh niên đang dán mắt vào những dòng chữ ấy, đôi mắt đăm chiêu suy nghĩ hồi tưởng về chuyện năm đó.
_Đã có chuyện gì xảy ra vậy má?_Nguyệt Anh nóng lòng, cô cũng chỉ thấy được dòng tiêu đề.
_Trước lúc vụ cháy xảy ra, má đang đi xem các phòng, coi bọn trẻ đã ngủ chưa, cũng khoảng chín giờ tối thì phải. Khi đó có mấy đứa chạy lên, nước mắt nước mũi đầy mặt, chúng vừa khóc vừa bảo nhà bếp cháy rồi, lửa to lắm. Má hoảng hồn chạy xuống xem, chỉ còn một đoạn nữa là tới khúc ngoặc sang khu nhà bếp thì nghe một tiếng nổ rất lớn...
Kể đến đây, bà Hoa nghẹn lại, bà cố lấy lại tinh thần ổn định mà nhớ về khoảng kí ức đen tối.
_Má đoán bình ga ở đó là nguyên nhân gây ra tiếng nổ ấy, sau đó lửa cháy dữ dội, lan sang cả những khu nhà khác, tiếng còi báo động vang inh ỏi. Má chỉ còn biết phải gọi tất cả dậy mà chạy thoát thân.
_Sao lúc đó bác không gọi cứu hỏa?_Cả ba đều tập trung lắng nghe nhưng họ không giữ được tò mò mà hỏi bà.
_Có chứ, nhưng lúc đó hoảng loạn quá, khi nhớ đến việc gọi xe cứu hỏa, lửu đã lớn lắm rồi. Cô nhi viện nằm khá xa, khi họ tới, mọi thứ gần như bị lửu bao trùm. Má cùng những người khác chỉ còn biết xem xem có đứa trẻ nào còn mắc kẹt bên trong không thôi.
_Con nhớ đêm hôm đó các má hối hả tìm ai đó. Còn nữa, con cũng không còn nhìn thấy Ngọc và Yến từ sau hôm đó.
_Ngọc, Yến, là ai vậy?_Đăng thắc mắc, đó có lẽ là câu hỏi của Tuấn.
_À, Yến cũng là một cô nhi, còn Ngọc...con bé sống gần đó nhưng rất hay qua chơi và ngủ lại, hầu như đêm nào cũng tới.
_Tại sao? Chẳng lẽ gia đình cô bé ấy không cấm sao bác?
_Tôi không biết, nhưng nghe nói má nó bỏ đi, chỉ còn ba thì phải. Tội nghiệp...
_Cháu thấy trong bài báo này viết có một bé gái tử vong? Là một trong hai cô bé ấy đúng không?_Tuấn vẫn giữ tờ báo trên tay, anh đã đọc hết toàn bộ nhưng tên người tử vong không được nhắc tới.
_Ừm, là con bé tên Ngọc ấy, đội cứu hỏa tìm thấy xác cô bé đã bị cháy đen, từ lúc ấy cũng không còn thấy ba cô bé đâu nữa, chắc quá đau lòng nên ông ấy mới bỏ đi.
_Sao có thể như vậy? Đúng là đáng thương_Đăng rùng mình, tưởng tượng một đứa trẻ bị chết cháy, đau đớn biết chừng nào.
_Nghe nói nó bị nhốt trong tủ nên mới không thoát được.
_Bị nhốt sao?
_Chỉ là nghe thoáng qua những lời mà công an nói thôi, còn cụ thể ra sao chẳng ai biết cả, họ điều tra mất cả ngày trời nhưng không ai hiểu tại sao một cô bé lại ở trong cái tủ gỗ bị khóa kín
_Cô nói cô bé ấy không giống chúng tôi là ý này sao?_Tuấn quay sang hỏi Nguyệt Anh, anh luôn không hiểu câu nói mà cô nói ra lúc ấy.
_Hai cậu muốn hỏi tôi chuyện gì?_Bà cũng rót cho Nguyệt Anh một cốc trà.
_Bác có thể xem qua bức ảnh này không?_Tuấn đẩy tấm hình sang phía bà.
_Đây là...
_Dạ, là vụ hỏa hoạn mười năm trước, bọn con muốn hỏi má về chuyện này.
_Hèn gì má thấy bức ảnh quen quá? Nhưng sao tự dưng lại nhắc đến chuyện này?_Bà nhìn lần lượt từng người vẻ dò xét rồi dừng lại ở ánh mắt Nguyệt Anh. Mấy chục năm từng trải, bà nhận ra sự khác thường của cô.
_Nói cho má biết, đã có chuyện gì? Có phải liên quan đến hai đứa nó không? Phong, cả con bé Hà My nữa?
Nguyệt Anh kinh ngạc nhìn bà, tay cô siết chặt, ánh mắt ấy xoáy sâu vào cô, nó như hiểu hết những gì cô giấu kín.
_Dạ,..._Âm thanh phát ra yếu ớt nhưng cũng đủ cho bà Hoa nghe rõ. Bà im lặng một lúc nhưng cuối cùng cũng đồng ý kể cho họ những gì bà nhớ được.
_Được rồi, hai cậu đi theo tôi.
Bà Hoa đứng dậy đưa cả ba vào một căn phòng, bên trong chỉ toàn sách với sách.
_Đây là phòng đọc sách của tôi, vào đi.
Bà lui hui tìm kiếm sau đó lôi ra một cái thùng giấy trong góc phòng, bụi bám đầy bên trên cho thấy chủ nhân của nó đã lâu rồi không hề đụng tới.
_Lâu rồi không lôi nó ra, không biết có ở trong này không nữa?
_Là gì vậy ạ?_Nguyệt Anh tiến tới gần, cô quan sát mọi thứ trong thùng, tất cả đều cũ kỉ nhưng lại được sắp xếp gọn gàng.
Đăng, Tuấn cũng tìm một chỗ ngồi xuống, họ tò mò nhưng cũng chỉ biết chờ đợi mà không nói gì
_Đây rồi, đây, hai cậu đọc nó đi
Tuấn cầm lấy, đó là một tờ báo cũ. Gần như ngay lập tức, cả anh và Đăng đều nhận ra điểm giống nhau đến kinh ngạc của tấm hình trên báo và tấm ảnh anh đang giữ. Họ nhìn nhau rồi bắt đầu đọc bài báo.
_Tờ báo ấy tôi giữ lại cũng mười năm rồi, không ngờ hôm nay lại có người đọc nó.
Bà quay sang nhìn hai cậu thanh niên đang dán mắt vào những dòng chữ ấy, đôi mắt đăm chiêu suy nghĩ hồi tưởng về chuyện năm đó.
_Đã có chuyện gì xảy ra vậy má?_Nguyệt Anh nóng lòng, cô cũng chỉ thấy được dòng tiêu đề.
_Trước lúc vụ cháy xảy ra, má đang đi xem các phòng, coi bọn trẻ đã ngủ chưa, cũng khoảng chín giờ tối thì phải. Khi đó có mấy đứa chạy lên, nước mắt nước mũi đầy mặt, chúng vừa khóc vừa bảo nhà bếp cháy rồi, lửa to lắm. Má hoảng hồn chạy xuống xem, chỉ còn một đoạn nữa là tới khúc ngoặc sang khu nhà bếp thì nghe một tiếng nổ rất lớn...
Kể đến đây, bà Hoa nghẹn lại, bà cố lấy lại tinh thần ổn định mà nhớ về khoảng kí ức đen tối.
_Má đoán bình ga ở đó là nguyên nhân gây ra tiếng nổ ấy, sau đó lửa cháy dữ dội, lan sang cả những khu nhà khác, tiếng còi báo động vang inh ỏi. Má chỉ còn biết phải gọi tất cả dậy mà chạy thoát thân.
_Sao lúc đó bác không gọi cứu hỏa?_Cả ba đều tập trung lắng nghe nhưng họ không giữ được tò mò mà hỏi bà.
_Có chứ, nhưng lúc đó hoảng loạn quá, khi nhớ đến việc gọi xe cứu hỏa, lửu đã lớn lắm rồi. Cô nhi viện nằm khá xa, khi họ tới, mọi thứ gần như bị lửu bao trùm. Má cùng những người khác chỉ còn biết xem xem có đứa trẻ nào còn mắc kẹt bên trong không thôi.
_Con nhớ đêm hôm đó các má hối hả tìm ai đó. Còn nữa, con cũng không còn nhìn thấy Ngọc và Yến từ sau hôm đó.
_Ngọc, Yến, là ai vậy?_Đăng thắc mắc, đó có lẽ là câu hỏi của Tuấn.
_À, Yến cũng là một cô nhi, còn Ngọc...con bé sống gần đó nhưng rất hay qua chơi và ngủ lại, hầu như đêm nào cũng tới.
_Tại sao? Chẳng lẽ gia đình cô bé ấy không cấm sao bác?
_Tôi không biết, nhưng nghe nói má nó bỏ đi, chỉ còn ba thì phải. Tội nghiệp...
_Cháu thấy trong bài báo này viết có một bé gái tử vong? Là một trong hai cô bé ấy đúng không?_Tuấn vẫn giữ tờ báo trên tay, anh đã đọc hết toàn bộ nhưng tên người tử vong không được nhắc tới.
_Ừm, là con bé tên Ngọc ấy, đội cứu hỏa tìm thấy xác cô bé đã bị cháy đen, từ lúc ấy cũng không còn thấy ba cô bé đâu nữa, chắc quá đau lòng nên ông ấy mới bỏ đi.
_Sao có thể như vậy? Đúng là đáng thương_Đăng rùng mình, tưởng tượng một đứa trẻ bị chết cháy, đau đớn biết chừng nào.
_Nghe nói nó bị nhốt trong tủ nên mới không thoát được.
_Bị nhốt sao?
_Chỉ là nghe thoáng qua những lời mà công an nói thôi, còn cụ thể ra sao chẳng ai biết cả, họ điều tra mất cả ngày trời nhưng không ai hiểu tại sao một cô bé lại ở trong cái tủ gỗ bị khóa kín
_Cô nói cô bé ấy không giống chúng tôi là ý này sao?_Tuấn quay sang hỏi Nguyệt Anh, anh luôn không hiểu câu nói mà cô nói ra lúc ấy.
Hiệu chỉnh: