- Tham gia
- 29/4/2013
- Bài viết
- 162
CHƯƠNG 21 : KẾT THÚC KHÔNG BẤT NGỜ
Đặt nhẹ bó hoa hồng nhung lên cái bàn,ngó qua ngó lại xem xét tình hình đã ổn thỏa nhất chưa người con trai chậm trãi tiến về cái lọ hoa.Anh chàng chậm rãi từng chút lấy từng bông ra và cắm vào ngay ngắn chiếc bình .Nụ cười nhoẻn nhẹ anh chàng thở nhẹ làn hơi: hi vọng em sẽ vui-câu nói vừa dứt xong chàng trai rảo ngay bước chân ra khỏi gian phòng bệnh ngay lập tức...
-Giám đốc?-người trợ lý tiến lại hỏi dồn: cô Yến Quỳnh thế nào rồi ạ?! Sao giám đốc không ở đó lâu lâu một chút???
Khuôn hàm bật ra Thái Minh nói nhẹ: cô ấy còn đang ngủ...khi ngủ mà ai làm ồn cô ấy cọc lắm
-Giám đốc thật là hiểu ý quá-trợ lý cười
-Hiểu ý ư? Không đâu...-Thái Minh thở nhẹ cùng ánh mắt buồn buồn rảo ngay bước chân ra khỏi hành lang bệnh viện
Phải làm thế nào thì anh có thể hiểu được con tim của em đây Yến Quỳnh? Anh ước chi có một phép màu nào đó để anh có thể tiến gần bên em...dù chỉ là một chút nho nhoi. Có quá xa không em?
-Giám đốc ...-người trợ lý ngẫn ngơ
-Thôi mau ra lấy xe đi-Thái Minh nhấn mạnh giọng nói
...
Ôm choàng thân người từ phía sau,giọng nói ngọt ngào cất lên : em có thích không?! Anh đã suy nghĩ nếu em ở chung cư có lẽ anh đến thăm em bọn kí giả sẽ chộp mấy tấm hình rồi mọi người xung quanh nữa-cười nhẹ: biệt thự là tốt nhất cho người yêu của anh!!!
-Em...-ngập ngừng rất lâu Thi Quân mới có thể thốt lên lời nói: anh à em...
-Anh đã nói anh sẽ làm mọi thứ cho em...mọi thứ chỉ mong em được vui mà thôi-nhấn mạnh
Hàng mi rưng rưng dòng lệ nồng ấm,Thi Quân cúi thấp nhẹ gương mặt : anh làm em cảm động quá!!!
-Vậy em có yêu anh không?-nhấn giọng
-Em...-Thi Quân lưỡng lự : anh muốn nghe em nói lời thật lòng không?-cô rướn cái cổ cao thanh thoát chăm chăm nhìn
Nụ cười bật ra thoải mái Thanh Sơn vuốt nhẹ lên làn tóc mềm: anh thích nhất cá tính này của em.Em có biết ngay từ lúc đầu chúng ta gặp nhau anh đã thích em rồi không???
-Anh Thanh Sơn?!-Thi Quân hơi bất ngờ
-Cứ nhắm hai mắt lại là những hình ảnh của em cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu của anh-cười nhẹ: anh tự hỏi lòng mình một cô gái lạnh lùng và ác cảm với mình như vậy vì cớ gì mà mình cứ nhớ nhung hoài-chậm rãi: và anh biết anh đã yêu em...-nắm nhẹ bàn tay của Thi Quân: anh đã thật sự yêu em...dù anh biết trong lòng của em chắc hẳn vẫn còn bóng hình của gã Hà Gia Lâm kia-giọng nói lúc này của Thanh Sơn thở nhẹ ủ dột cả gương mặt: nhưng không sao...anh biết em đã hiểu rõ bản chất của gã đàn ông nói lời ngọt ấy là loại gì rồi –cười rạng rỡ: anh tin thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất cho chuyện tình của chúng ta.Câu trả lời này ngày sau anh muốn nghe từ em!!!
Chớp nhẹ hàng mi Thi Quân mĩm nhẹ nụ cười cô tiến về ô cửa sổ ,bờ môi nói nhẹ câu nói trong lòng: vậy em là cô gái thứ mấy trong lòng của anh rồi?!
-Thi Quân?!-Thanh Sơn giọng nói hơi bất ngờ
Vịn nhẹ vào thành cửa Thi Quân nhoẻn nhẹ cái môi ,cô hướng đôi mắt nặng u buồn của mình vào bầu trời trong xanh kia: làm sao em tin lời hứa của đàn ông? Lúc còn yêu thương có thể làm bất cứ thứ gì còn khi anh hết yêu em thì sao?-cười gượng: lúc ấy em sẽ thế nào đây???
-Vậy anh phải làm gì để cho em tin anh?-Thanh Sơn nhấn mạnh
Mĩm nhẹ nụ cười: em nào dám đòi hỏi ở anh !!!
Sắc diện thay đổi nhanh chóng Thanh Sơn nói mạnh có uy lực câu nói của mình: anh sẽ chứng minh cho em thấy anh yêu em nhiều như thế nào!!!
-Anh tính làm gì?-Thi Quân hỏi dồn
-Anh sẽ thông báo tin tức này cho cả thế giới biết!!!-Thanh Sơn hùng hồ,anh chàng tiến lại gần nắm lấy bờ vai của cô vẻ dứt khoát ghê gớm
-Anh...-khuôn hàm bật ra nụ cười ngất ngây Thi Quân nhìn chăm chăm: đừng làm cái chuyện nhảm nhí đó!!! Bây giờ mục đích của em là gì? Em muốn được nổi tiếng,em muốn được chú ý trên con đường nghệ thuật và em muốn anh hãy bên em trong mọi chuyện...-nét mặt nghiêm nghị : chỉ khi em là một người nổi tiếng khi đó em mới có đủ tự tin sánh ngang bên anh chứ không phải là lén lút thế này.Em nghĩ anh cũng không muốn em lén lút mối quan hệ này với anh đúng không?-cô nói dồn dập
-Anh biết rồi...hãy tin ở anh-Thanh Sơn nghiêm nghị : hãy cho anh 1 năm,chỉ 1 năm thôi cái tên Dương Thi Quân sẽ tỏa sáng trên bầu trời nghệ thuật!!!
-Anh chấp nhận tất cả những gì em muốn ư?-Thi Quân nhíu hàng mi căng thẳng
-Vì em anh sẵn sàng làm tất cả...anh yêu em mà!!!-không kiềm nỗi dòng cảm xúc đang dâng trào trong lòng Thanh Sơn choàng tới anh ôm cô thật chặt vào lòng: khi nào những ước muốn của em thành hiện thực em sẽ thực hiện ước muốn của anh chứ?
-Ứơc muốn của anh là gì?-Thi Quân thở nhẹ
-Là được cưới em làm vợ...-Thanh Sơn nhoẻn nhẹ nụ cười mãn nguyện của mình
“làm vợ” ư?-Thi Quân lẩm bẩm tiếng lòng ,thở nhẹ làn hơi mỏng manh cô biết cuộc đời của một người con gái rốt cuộc cũng phải nghĩ đến chuyện chồng con mai sau nhưng tại sao sâu thẩm trong con tim của mình cô không hề có một chút cảm xúc.Phải chăng vết xe đổ hôn nhân của mẹ hay chính thất bại tình yêu đầu đời của mình đã khiến cô như rút đầu vào cái hố chẳng muốn thoát ra .Một lần đau khổ,hai lần khổ đau mãi mãi sẽ chẳng bao giờ có thể hàn gắn lại được niềm tin tình yêu
---Duyên Nợ---
-Bây giờ cậu nói đi cậu muốn thế nào cậu mới buông tha công việc của anh Hạo Dân-Tân Nguyệt rên rỉ
Há hốc khuôn hàm khoái chí của mình Lisa ( Tâm Như) cười lớn chĩa ngay cặp mắt hình viên đạn: vậy cậu chia tay anh ấy đi!!!
Sững sờ cả thân người Tân Nguyệt ngập ngừng câu nói trong miệng : cậu muốn mình chia tay với anh ấy ư?
-Đúng tôi muốn cậu chia tay với anh ấy đấy...tôi hận là chưa trả thù cậu –lớn giọng: dù sao chúng ta từng là bạn bè một thời cho nên cách tốt nhất tôi muốn cậu đau khổ chính là cậu hãy chia tay với anh ấy đi...sao không chịu à-chặc lưỡi
Bờ môi khô rang,cái miệng cong cong về một phía đau khổ Tân Nguyệt nuốt nhẹ xuống cuốn họng thốt ra câu nói nặng nề vô cùng: được thôi...mình sẽ chia tay anh ấy-lắp bắp: mình biết đây là oán nghiệp của mình nếu năm xưa mình đừng quá tham lam có lẽ -ngập ngừng: có lẽ sẽ không có ngày nay...mình chỉ mong khi mình chia tay anh ấy cậu hãy buông tha cho công việc của anh ấy là được rồi...
-Được...vậy cậu ráng mà thu xếp chuyện đó đi.Càng nhanh chóng thì anh Hạo Dân sẽ nhanh trở lại công việc bình thường-cười mãn nguyện
-Tâm Như liệu mày có vui không?-cô lẩm bẩm trong miệng
_=_
Công ty quảng cáo “Mậu Dịch”
-Khổ thân chú em đường đường một trưởng phòng danh giá mà nay bị hạ xuống chức văn thư-chặc lưỡi: lão giám đốc ác thật
Gượng nhẹ nụ cười Hạo Dân chẳng muốn nói thêm về câu nói nào nữa,ngước nhẹ cái nhìn : công việc của một văn thư thì đã sao chứ? Sắp xếp lại mớ hồ sơ tận hưởng thú vui nhàn hạ chẳng phải tốt lắm ư?
-Anh có thích công việc công việc này không?-giọng nói bất ngờ cất lên từ phía xa
Không quá ngạc nhiên,Hạo Dân nhoẻn nhẹ nụ cười: thích chứ,anh rất thích công việc này...
Cơn tức dâng cuồn cuộn Lisa(Tâm Như) xết cái mặt lên cao : anh thích lắm ư,vậy anh cứ làm mãn đời đi!!!
Chẳng buồn trả lời thêm một câu nói nào Hạo Dân lúi cúi với mớ hồ sơ dày đặc trong tay...
Thế nhưng
Quát to giọng nói Lisa(Tâm Như) tiến lại gần cô giật ngay toàn bộ xấp hồ sơ trên tay của Hạo Dân: tại sao anh vẫn bình thường –đôi lông mày xết lên chau lại với nhau: anh chẳng lẽ một chút cảm giác oán hận tôi cũng không có???
Nụ cười hé nở trên đôi môi Hạo Dân cúi thân người xuống,anh lẳng lặng nhặt mớ hồ sơ bị vương vãi trên sàn nhà: oan oan tương báo bao giờ mới hết-chậm rãi: thôi thì đây là oán nghiệt mà anh phải chịu cũng vì anh đã phản bội lại lời thề năm xưa với em. Em có trách có giận hay có làm bất cứ điều gì với anh anh cũng chấp nhận nhưng anh chỉ xin em một điều-nặng nề: em đừng bắt tội Tân Nguyệt nữa!!! cô ấy cũng hối hận nhiều lắm rồi.
-Cô ta đáng phải chịu những cay đắng đó...anh có biết chỉ vì năm xưa-ngập ngừng cay cay trong làn nước mắt: nếu năm xưa cô ấy đừng bưng bít về cái chết của tôi có lẽ cuộc đời của tôi sẽ không vào ngõ cục thế này...
Nặng lòng nỗi u sầu Hạo Dân quay sang nét mặt chăm chăm về Tâm Như: chẳng phài bây giờ anh và Tân Nguyệt đều phải trả giá cho tội lỗi ngày xưa sao còn em bây giờ...chẳng phải bây giờ em có tất cả rồi ư? Cuộc sống của một người đàn bà quyền lực...em còn muốn gì ở anh và Tân Nguyệt nữa???
-Em muốn gì ở anh và cô ấy ư?-Tâm Như cười lớn : em cần anh!!! Em cần tình yêu của anh-giọt ngắn giọt dài ,không kìm nỗi cơn xúc động đang trỗi dậy trong cô: suốt bao năm qua em vẫn còn nhớ đến anh nhiều lắm anh...anh có biết không -câu nói xoáy mạnh
Câu nói vừa rồi Hạo Dân choàng giật cả thân người
Chầm chậm bước chân tiến gần hơn nữa với Hạo Dân,đặt nhẹ đôi bàn tay buốt giá cần sự sưởi ấm : anh có biết rằng những ngày tháng địa ngục đó anh chính là niềm tin khiến em có nghị lực sống không? Em khát khao vượt qua gian truân ấy để mong mõi tìm được anh...em nào có lỗi gì ...chã lẽ có lỗi của em là em đã quá yêu anh sâu đậm!!!
Nuốt nhẹ xuống cổ họng đau đớn Hạo Dân dằn vặt bản thân mình : anh xin lỗi em nhưng anh không thể phản bội lại Tân Nguyệt được!!!
Trố to cặp mắt ,hai hàng mi nhíu lại Tâm Như như kẻ say say trong men tình .Cô bật ra nụ cười chua chát: ngay cả một lời nói dối anh cũng không thể làm em vui được sao?!
-Có những chuyện em nên nhìn thẳng vào sự thật,chúng ta bây giờ đã khác xưa rất nhiều...không còn có thể thay đổi được bất cứ điều gì.Anh đã lấy Tân Nguyệt ,em đã có chồng tất cả đều được khẳng định. Giờ đây em muốn nó thay đổi liệu có được không em,em sẽ được gì và mất gì?-thở nhẹ: chi bằng chúng ta hãy quên đi em...chúng ta có duyên nhưng không nợ nhau. Âu cũng là do ý trời...
Giọt nước mắt rơi tuôn trào ướt đẫm ,không thể kìm nỗi cơn xúc động dâng trào trong lòng Tâm Như đớn đau trước những lời nói chát chúa này cô quay vội mặt ra chạy như kẻ điên cuồng
Ước chi cái thuở ban đầu ấy chúng ta cứ vả vờ như không biết gì
Thì có lẽ ngày nay khóe mắt không cay cay thế này
Nhưng làm sao em biết được chữ ngờ viết ra sao...
Duyên là hạnh phúc,còn nợ là khổ đau
Hạnh phúc ,khổ đau...sao mà mong manh quá!!!
Hôm sau tại văn phòng luật sư
-Đây là toàn bộ giấy tờ ly hôn của tôi,luật sư cứ xem xét...-Tân Nguyệt nói nhẹ: mong luật sư làm sớm cho tôi
Chỉnh lại gọng kính vị luật sư trầm ấm: sáng nay cô Tâm Như vừa gửi cho cô Tân Nguyệt một văn bản,cô nên xem trước khi có quyết định ly hôn này
-Văn bản ?-Tân Nguyệt ngớ cả người
-Đây ...-vị luật sư chìa ra tờ giấy trong tay: cô xem rồi quyết định sau
Chẳng thể hiểu rõ câu chuyện ngũ ý này là gì Tân Nguyệt cầm lên tờ giấy cô chăm chăm
...
-Nè cô Tân Nguyệt-vị luật sư gọi to:cô đi đâu thế???
-Tôi cần ra sân bay gấp...-Tân Nguyệt nói gấp
-Còn chuyện ly hôn???
-Tôi nghĩ lại rồi ,tôi không ly hôn nữa...-Tân Nguyệt gấp gáp câu nói trong cửa miệng lao nhanh ra khỏi gian phòng luật sư
Cùng lúc đó tại công ty quảng cáo “Mậu Dịch”
-Cậu được phục lại chức vị trưởng phòng ngày xưa...
-Ngài nói sao ạ?-Hạo Dân sững sốt
-Tôi nói là cậu có thể ngồi lại vị trí trưởng phòng ngày xưa-giám đốc cười: cũng vì nể lời phu nhân của công ty “TBN” –cười lớn: may cho cậu đó...
-Là Tâm Như sao-Hạo Dân lẩm bẩm trong cửa miệng: vậy cô ấy đang ở đây vậy giám đốc?!
Vuốt nhẹ hàm râu ông giám đốc ngân dài: hình như là bây giờ đang ở sân bay thì phải,ta nghe cô thư kí của cô ta nói cô ta muốn về Mỹ ...chắc là hưởng thụ lại cuộc sống vương giả ngày xưa đó mà.Cô ta quả thật gây cho ta không ích phiền phức mà...
-Sân bay???-không thể nghĩ ngợi thêm một chút nào nữa Hạo Dân lao nhanh ra bãi giữ xe...
...
-Em tính về Mỹ thật ư?em đi bất ngờ quá khiến anh choáng thật-chồng Lisa(Tâm Như )thở nhẹ
-Em qua bên ấy trước chờ anh,anh ráng thu xếp hết công việc bên đây về bên ấy với em-cười mĩm: em mong anh bên ấy lắm-cô hạ giọng
Đặt nhẹ bàn tay lên vợ yêu ,người chồng cười trấn an: anh sẽ cố gắng sắp xếp về bên ấy với em!!!
-Cám ơn anh-cô cười: thôi anh về công ty đi...anh còn biết bao nhiêu việc làm mà.Em ngồi đây một chút còn có bạn của em đến nữa
-Bạn em?-người chồng hơi bất ngờ trước câu nói ấy
-Mới nhắc cô ấy đã tới rồi...-nhoẻn nhẹ nụ cười
-Tâm Như –giọng nói í ới từ đằng xa
-Vậy anh về trước cho hai người tâm sự-người chồng hôn nhẹ lên bờ má: giữ gìn sức khỏe nha em!!!
-Dạ!!!
-Tâm Như-Tân Nguyệt hì hục làn hơi thục mạng chạy tới ngay trước mặt : cậu tính về Mỹ thật ư???-đứt quãng
-Phải mình muốn đi,đi thật xa cái thế giới này-nghẹn ngào: mình muốn trốn ...
-Tâm Như ơi!!!-Tân Nguyệt ngấn lệ : mình xin lỗi cậu,ngàn lần xin lỗi cậu mình không hề ngờ tới là mình đã gây ra...
-Thôi!!!
Chớp nhẹ cái nhìn về phía xa xa sân bây : mọi chuyện bây giờ với mình đã là dĩ vãng rồi,mình đã buông xuôi...-cười nhẹ: dù sao chúng ta vẫn mãi là bạn!!!-đặt nhẹ bàn tay lên cô bạn thân thiết một thời : hãy cố gắng sống cho tốt nha bạn thân
-Tâm Như ơi...-Tân Nguyệt giọt ngắn giọt dài
-Đến giờ mình phải đi rồi...-cười tươi: hẹn gặp lại cậu vào một ngày không xa
...
Tạm biệt,tạm biệt tất cả
Bao nhiêu oán bao nhiêu thương
Xin dành hết cho kiếp sau
Duyên đã hết nợ đã cạn
Hãy xem nhau là người xa lạ sẽ tốt hơn
...
-Tân Nguyệt-Hạo Dân chạy lại hớt hải
-Anh Hạo Dân...-Tân Nguyệt rưng rưng: cô ấy đi rồi...
Ôm choàng người vợ vào lòng Hạo Dân trấn an: đó là cách tốt nhất mà Tâm Như đã dành cho hai ta
-Em có lỗi với Tâm Như nhiều lắm...em ân hận quá!!!-Tân Nguyệt nức nở
-Tâm Như –Hạo Dân lẩm bẩm
“Điều kiện mà mình bắt buộc cậu chính là cậu không được ly dị với anh Hạo Dân.Cậu và anh Hạo Dân phải sống hạnh phúc với nhau mãi mãi,mình mà biết cậu làm anh ấy buồn mình sẽ không để yên cho cậu đâu...
Chúng ta vẫn mãi là bạn tốt của nhau
Tâm Như”
Duyên phận là của trời
Con người có thể thay đổi được không?
Đặt nhẹ bó hoa hồng nhung lên cái bàn,ngó qua ngó lại xem xét tình hình đã ổn thỏa nhất chưa người con trai chậm trãi tiến về cái lọ hoa.Anh chàng chậm rãi từng chút lấy từng bông ra và cắm vào ngay ngắn chiếc bình .Nụ cười nhoẻn nhẹ anh chàng thở nhẹ làn hơi: hi vọng em sẽ vui-câu nói vừa dứt xong chàng trai rảo ngay bước chân ra khỏi gian phòng bệnh ngay lập tức...
-Giám đốc?-người trợ lý tiến lại hỏi dồn: cô Yến Quỳnh thế nào rồi ạ?! Sao giám đốc không ở đó lâu lâu một chút???
Khuôn hàm bật ra Thái Minh nói nhẹ: cô ấy còn đang ngủ...khi ngủ mà ai làm ồn cô ấy cọc lắm
-Giám đốc thật là hiểu ý quá-trợ lý cười
-Hiểu ý ư? Không đâu...-Thái Minh thở nhẹ cùng ánh mắt buồn buồn rảo ngay bước chân ra khỏi hành lang bệnh viện
Phải làm thế nào thì anh có thể hiểu được con tim của em đây Yến Quỳnh? Anh ước chi có một phép màu nào đó để anh có thể tiến gần bên em...dù chỉ là một chút nho nhoi. Có quá xa không em?
-Giám đốc ...-người trợ lý ngẫn ngơ
-Thôi mau ra lấy xe đi-Thái Minh nhấn mạnh giọng nói
...
Ôm choàng thân người từ phía sau,giọng nói ngọt ngào cất lên : em có thích không?! Anh đã suy nghĩ nếu em ở chung cư có lẽ anh đến thăm em bọn kí giả sẽ chộp mấy tấm hình rồi mọi người xung quanh nữa-cười nhẹ: biệt thự là tốt nhất cho người yêu của anh!!!
-Em...-ngập ngừng rất lâu Thi Quân mới có thể thốt lên lời nói: anh à em...
-Anh đã nói anh sẽ làm mọi thứ cho em...mọi thứ chỉ mong em được vui mà thôi-nhấn mạnh
Hàng mi rưng rưng dòng lệ nồng ấm,Thi Quân cúi thấp nhẹ gương mặt : anh làm em cảm động quá!!!
-Vậy em có yêu anh không?-nhấn giọng
-Em...-Thi Quân lưỡng lự : anh muốn nghe em nói lời thật lòng không?-cô rướn cái cổ cao thanh thoát chăm chăm nhìn
Nụ cười bật ra thoải mái Thanh Sơn vuốt nhẹ lên làn tóc mềm: anh thích nhất cá tính này của em.Em có biết ngay từ lúc đầu chúng ta gặp nhau anh đã thích em rồi không???
-Anh Thanh Sơn?!-Thi Quân hơi bất ngờ
-Cứ nhắm hai mắt lại là những hình ảnh của em cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu của anh-cười nhẹ: anh tự hỏi lòng mình một cô gái lạnh lùng và ác cảm với mình như vậy vì cớ gì mà mình cứ nhớ nhung hoài-chậm rãi: và anh biết anh đã yêu em...-nắm nhẹ bàn tay của Thi Quân: anh đã thật sự yêu em...dù anh biết trong lòng của em chắc hẳn vẫn còn bóng hình của gã Hà Gia Lâm kia-giọng nói lúc này của Thanh Sơn thở nhẹ ủ dột cả gương mặt: nhưng không sao...anh biết em đã hiểu rõ bản chất của gã đàn ông nói lời ngọt ấy là loại gì rồi –cười rạng rỡ: anh tin thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất cho chuyện tình của chúng ta.Câu trả lời này ngày sau anh muốn nghe từ em!!!
Chớp nhẹ hàng mi Thi Quân mĩm nhẹ nụ cười cô tiến về ô cửa sổ ,bờ môi nói nhẹ câu nói trong lòng: vậy em là cô gái thứ mấy trong lòng của anh rồi?!
-Thi Quân?!-Thanh Sơn giọng nói hơi bất ngờ
Vịn nhẹ vào thành cửa Thi Quân nhoẻn nhẹ cái môi ,cô hướng đôi mắt nặng u buồn của mình vào bầu trời trong xanh kia: làm sao em tin lời hứa của đàn ông? Lúc còn yêu thương có thể làm bất cứ thứ gì còn khi anh hết yêu em thì sao?-cười gượng: lúc ấy em sẽ thế nào đây???
-Vậy anh phải làm gì để cho em tin anh?-Thanh Sơn nhấn mạnh
Mĩm nhẹ nụ cười: em nào dám đòi hỏi ở anh !!!
Sắc diện thay đổi nhanh chóng Thanh Sơn nói mạnh có uy lực câu nói của mình: anh sẽ chứng minh cho em thấy anh yêu em nhiều như thế nào!!!
-Anh tính làm gì?-Thi Quân hỏi dồn
-Anh sẽ thông báo tin tức này cho cả thế giới biết!!!-Thanh Sơn hùng hồ,anh chàng tiến lại gần nắm lấy bờ vai của cô vẻ dứt khoát ghê gớm
-Anh...-khuôn hàm bật ra nụ cười ngất ngây Thi Quân nhìn chăm chăm: đừng làm cái chuyện nhảm nhí đó!!! Bây giờ mục đích của em là gì? Em muốn được nổi tiếng,em muốn được chú ý trên con đường nghệ thuật và em muốn anh hãy bên em trong mọi chuyện...-nét mặt nghiêm nghị : chỉ khi em là một người nổi tiếng khi đó em mới có đủ tự tin sánh ngang bên anh chứ không phải là lén lút thế này.Em nghĩ anh cũng không muốn em lén lút mối quan hệ này với anh đúng không?-cô nói dồn dập
-Anh biết rồi...hãy tin ở anh-Thanh Sơn nghiêm nghị : hãy cho anh 1 năm,chỉ 1 năm thôi cái tên Dương Thi Quân sẽ tỏa sáng trên bầu trời nghệ thuật!!!
-Anh chấp nhận tất cả những gì em muốn ư?-Thi Quân nhíu hàng mi căng thẳng
-Vì em anh sẵn sàng làm tất cả...anh yêu em mà!!!-không kiềm nỗi dòng cảm xúc đang dâng trào trong lòng Thanh Sơn choàng tới anh ôm cô thật chặt vào lòng: khi nào những ước muốn của em thành hiện thực em sẽ thực hiện ước muốn của anh chứ?
-Ứơc muốn của anh là gì?-Thi Quân thở nhẹ
-Là được cưới em làm vợ...-Thanh Sơn nhoẻn nhẹ nụ cười mãn nguyện của mình
“làm vợ” ư?-Thi Quân lẩm bẩm tiếng lòng ,thở nhẹ làn hơi mỏng manh cô biết cuộc đời của một người con gái rốt cuộc cũng phải nghĩ đến chuyện chồng con mai sau nhưng tại sao sâu thẩm trong con tim của mình cô không hề có một chút cảm xúc.Phải chăng vết xe đổ hôn nhân của mẹ hay chính thất bại tình yêu đầu đời của mình đã khiến cô như rút đầu vào cái hố chẳng muốn thoát ra .Một lần đau khổ,hai lần khổ đau mãi mãi sẽ chẳng bao giờ có thể hàn gắn lại được niềm tin tình yêu
---Duyên Nợ---
-Bây giờ cậu nói đi cậu muốn thế nào cậu mới buông tha công việc của anh Hạo Dân-Tân Nguyệt rên rỉ
Há hốc khuôn hàm khoái chí của mình Lisa ( Tâm Như) cười lớn chĩa ngay cặp mắt hình viên đạn: vậy cậu chia tay anh ấy đi!!!
Sững sờ cả thân người Tân Nguyệt ngập ngừng câu nói trong miệng : cậu muốn mình chia tay với anh ấy ư?
-Đúng tôi muốn cậu chia tay với anh ấy đấy...tôi hận là chưa trả thù cậu –lớn giọng: dù sao chúng ta từng là bạn bè một thời cho nên cách tốt nhất tôi muốn cậu đau khổ chính là cậu hãy chia tay với anh ấy đi...sao không chịu à-chặc lưỡi
Bờ môi khô rang,cái miệng cong cong về một phía đau khổ Tân Nguyệt nuốt nhẹ xuống cuốn họng thốt ra câu nói nặng nề vô cùng: được thôi...mình sẽ chia tay anh ấy-lắp bắp: mình biết đây là oán nghiệp của mình nếu năm xưa mình đừng quá tham lam có lẽ -ngập ngừng: có lẽ sẽ không có ngày nay...mình chỉ mong khi mình chia tay anh ấy cậu hãy buông tha cho công việc của anh ấy là được rồi...
-Được...vậy cậu ráng mà thu xếp chuyện đó đi.Càng nhanh chóng thì anh Hạo Dân sẽ nhanh trở lại công việc bình thường-cười mãn nguyện
-Tâm Như liệu mày có vui không?-cô lẩm bẩm trong miệng
_=_
Công ty quảng cáo “Mậu Dịch”
-Khổ thân chú em đường đường một trưởng phòng danh giá mà nay bị hạ xuống chức văn thư-chặc lưỡi: lão giám đốc ác thật
Gượng nhẹ nụ cười Hạo Dân chẳng muốn nói thêm về câu nói nào nữa,ngước nhẹ cái nhìn : công việc của một văn thư thì đã sao chứ? Sắp xếp lại mớ hồ sơ tận hưởng thú vui nhàn hạ chẳng phải tốt lắm ư?
-Anh có thích công việc công việc này không?-giọng nói bất ngờ cất lên từ phía xa
Không quá ngạc nhiên,Hạo Dân nhoẻn nhẹ nụ cười: thích chứ,anh rất thích công việc này...
Cơn tức dâng cuồn cuộn Lisa(Tâm Như) xết cái mặt lên cao : anh thích lắm ư,vậy anh cứ làm mãn đời đi!!!
Chẳng buồn trả lời thêm một câu nói nào Hạo Dân lúi cúi với mớ hồ sơ dày đặc trong tay...
Thế nhưng
Quát to giọng nói Lisa(Tâm Như) tiến lại gần cô giật ngay toàn bộ xấp hồ sơ trên tay của Hạo Dân: tại sao anh vẫn bình thường –đôi lông mày xết lên chau lại với nhau: anh chẳng lẽ một chút cảm giác oán hận tôi cũng không có???
Nụ cười hé nở trên đôi môi Hạo Dân cúi thân người xuống,anh lẳng lặng nhặt mớ hồ sơ bị vương vãi trên sàn nhà: oan oan tương báo bao giờ mới hết-chậm rãi: thôi thì đây là oán nghiệt mà anh phải chịu cũng vì anh đã phản bội lại lời thề năm xưa với em. Em có trách có giận hay có làm bất cứ điều gì với anh anh cũng chấp nhận nhưng anh chỉ xin em một điều-nặng nề: em đừng bắt tội Tân Nguyệt nữa!!! cô ấy cũng hối hận nhiều lắm rồi.
-Cô ta đáng phải chịu những cay đắng đó...anh có biết chỉ vì năm xưa-ngập ngừng cay cay trong làn nước mắt: nếu năm xưa cô ấy đừng bưng bít về cái chết của tôi có lẽ cuộc đời của tôi sẽ không vào ngõ cục thế này...
Nặng lòng nỗi u sầu Hạo Dân quay sang nét mặt chăm chăm về Tâm Như: chẳng phài bây giờ anh và Tân Nguyệt đều phải trả giá cho tội lỗi ngày xưa sao còn em bây giờ...chẳng phải bây giờ em có tất cả rồi ư? Cuộc sống của một người đàn bà quyền lực...em còn muốn gì ở anh và Tân Nguyệt nữa???
-Em muốn gì ở anh và cô ấy ư?-Tâm Như cười lớn : em cần anh!!! Em cần tình yêu của anh-giọt ngắn giọt dài ,không kìm nỗi cơn xúc động đang trỗi dậy trong cô: suốt bao năm qua em vẫn còn nhớ đến anh nhiều lắm anh...anh có biết không -câu nói xoáy mạnh
Câu nói vừa rồi Hạo Dân choàng giật cả thân người
Chầm chậm bước chân tiến gần hơn nữa với Hạo Dân,đặt nhẹ đôi bàn tay buốt giá cần sự sưởi ấm : anh có biết rằng những ngày tháng địa ngục đó anh chính là niềm tin khiến em có nghị lực sống không? Em khát khao vượt qua gian truân ấy để mong mõi tìm được anh...em nào có lỗi gì ...chã lẽ có lỗi của em là em đã quá yêu anh sâu đậm!!!
Nuốt nhẹ xuống cổ họng đau đớn Hạo Dân dằn vặt bản thân mình : anh xin lỗi em nhưng anh không thể phản bội lại Tân Nguyệt được!!!
Trố to cặp mắt ,hai hàng mi nhíu lại Tâm Như như kẻ say say trong men tình .Cô bật ra nụ cười chua chát: ngay cả một lời nói dối anh cũng không thể làm em vui được sao?!
-Có những chuyện em nên nhìn thẳng vào sự thật,chúng ta bây giờ đã khác xưa rất nhiều...không còn có thể thay đổi được bất cứ điều gì.Anh đã lấy Tân Nguyệt ,em đã có chồng tất cả đều được khẳng định. Giờ đây em muốn nó thay đổi liệu có được không em,em sẽ được gì và mất gì?-thở nhẹ: chi bằng chúng ta hãy quên đi em...chúng ta có duyên nhưng không nợ nhau. Âu cũng là do ý trời...
Giọt nước mắt rơi tuôn trào ướt đẫm ,không thể kìm nỗi cơn xúc động dâng trào trong lòng Tâm Như đớn đau trước những lời nói chát chúa này cô quay vội mặt ra chạy như kẻ điên cuồng
Ước chi cái thuở ban đầu ấy chúng ta cứ vả vờ như không biết gì
Thì có lẽ ngày nay khóe mắt không cay cay thế này
Nhưng làm sao em biết được chữ ngờ viết ra sao...
Duyên là hạnh phúc,còn nợ là khổ đau
Hạnh phúc ,khổ đau...sao mà mong manh quá!!!
Hôm sau tại văn phòng luật sư
-Đây là toàn bộ giấy tờ ly hôn của tôi,luật sư cứ xem xét...-Tân Nguyệt nói nhẹ: mong luật sư làm sớm cho tôi
Chỉnh lại gọng kính vị luật sư trầm ấm: sáng nay cô Tâm Như vừa gửi cho cô Tân Nguyệt một văn bản,cô nên xem trước khi có quyết định ly hôn này
-Văn bản ?-Tân Nguyệt ngớ cả người
-Đây ...-vị luật sư chìa ra tờ giấy trong tay: cô xem rồi quyết định sau
Chẳng thể hiểu rõ câu chuyện ngũ ý này là gì Tân Nguyệt cầm lên tờ giấy cô chăm chăm
...
-Nè cô Tân Nguyệt-vị luật sư gọi to:cô đi đâu thế???
-Tôi cần ra sân bay gấp...-Tân Nguyệt nói gấp
-Còn chuyện ly hôn???
-Tôi nghĩ lại rồi ,tôi không ly hôn nữa...-Tân Nguyệt gấp gáp câu nói trong cửa miệng lao nhanh ra khỏi gian phòng luật sư
Cùng lúc đó tại công ty quảng cáo “Mậu Dịch”
-Cậu được phục lại chức vị trưởng phòng ngày xưa...
-Ngài nói sao ạ?-Hạo Dân sững sốt
-Tôi nói là cậu có thể ngồi lại vị trí trưởng phòng ngày xưa-giám đốc cười: cũng vì nể lời phu nhân của công ty “TBN” –cười lớn: may cho cậu đó...
-Là Tâm Như sao-Hạo Dân lẩm bẩm trong cửa miệng: vậy cô ấy đang ở đây vậy giám đốc?!
Vuốt nhẹ hàm râu ông giám đốc ngân dài: hình như là bây giờ đang ở sân bay thì phải,ta nghe cô thư kí của cô ta nói cô ta muốn về Mỹ ...chắc là hưởng thụ lại cuộc sống vương giả ngày xưa đó mà.Cô ta quả thật gây cho ta không ích phiền phức mà...
-Sân bay???-không thể nghĩ ngợi thêm một chút nào nữa Hạo Dân lao nhanh ra bãi giữ xe...
...
-Em tính về Mỹ thật ư?em đi bất ngờ quá khiến anh choáng thật-chồng Lisa(Tâm Như )thở nhẹ
-Em qua bên ấy trước chờ anh,anh ráng thu xếp hết công việc bên đây về bên ấy với em-cười mĩm: em mong anh bên ấy lắm-cô hạ giọng
Đặt nhẹ bàn tay lên vợ yêu ,người chồng cười trấn an: anh sẽ cố gắng sắp xếp về bên ấy với em!!!
-Cám ơn anh-cô cười: thôi anh về công ty đi...anh còn biết bao nhiêu việc làm mà.Em ngồi đây một chút còn có bạn của em đến nữa
-Bạn em?-người chồng hơi bất ngờ trước câu nói ấy
-Mới nhắc cô ấy đã tới rồi...-nhoẻn nhẹ nụ cười
-Tâm Như –giọng nói í ới từ đằng xa
-Vậy anh về trước cho hai người tâm sự-người chồng hôn nhẹ lên bờ má: giữ gìn sức khỏe nha em!!!
-Dạ!!!
-Tâm Như-Tân Nguyệt hì hục làn hơi thục mạng chạy tới ngay trước mặt : cậu tính về Mỹ thật ư???-đứt quãng
-Phải mình muốn đi,đi thật xa cái thế giới này-nghẹn ngào: mình muốn trốn ...
-Tâm Như ơi!!!-Tân Nguyệt ngấn lệ : mình xin lỗi cậu,ngàn lần xin lỗi cậu mình không hề ngờ tới là mình đã gây ra...
-Thôi!!!
Chớp nhẹ cái nhìn về phía xa xa sân bây : mọi chuyện bây giờ với mình đã là dĩ vãng rồi,mình đã buông xuôi...-cười nhẹ: dù sao chúng ta vẫn mãi là bạn!!!-đặt nhẹ bàn tay lên cô bạn thân thiết một thời : hãy cố gắng sống cho tốt nha bạn thân
-Tâm Như ơi...-Tân Nguyệt giọt ngắn giọt dài
-Đến giờ mình phải đi rồi...-cười tươi: hẹn gặp lại cậu vào một ngày không xa
...
Tạm biệt,tạm biệt tất cả
Bao nhiêu oán bao nhiêu thương
Xin dành hết cho kiếp sau
Duyên đã hết nợ đã cạn
Hãy xem nhau là người xa lạ sẽ tốt hơn
...
-Tân Nguyệt-Hạo Dân chạy lại hớt hải
-Anh Hạo Dân...-Tân Nguyệt rưng rưng: cô ấy đi rồi...
Ôm choàng người vợ vào lòng Hạo Dân trấn an: đó là cách tốt nhất mà Tâm Như đã dành cho hai ta
-Em có lỗi với Tâm Như nhiều lắm...em ân hận quá!!!-Tân Nguyệt nức nở
-Tâm Như –Hạo Dân lẩm bẩm
“Điều kiện mà mình bắt buộc cậu chính là cậu không được ly dị với anh Hạo Dân.Cậu và anh Hạo Dân phải sống hạnh phúc với nhau mãi mãi,mình mà biết cậu làm anh ấy buồn mình sẽ không để yên cho cậu đâu...
Chúng ta vẫn mãi là bạn tốt của nhau
Tâm Như”
Duyên phận là của trời
Con người có thể thay đổi được không?