- Tham gia
- 29/4/2013
- Bài viết
- 162
CHƯƠNG 41 : BIỂN XANH SÂU THẲM
Két....
Tiếng thắng xe nghiến thật chặt,thật mạnh xuống nền đường rả rít
-Thi Quân...Thi Quân...-cuống cuồng
Cùng lúc đó
-Bây giờ là mấy giờ rồi?-Thanh Sơn nói to
-Dạ thưa bây giờ là 9h30’ sáng
-9H30’ ???-Thanh Sơn nắm chặt vầng trán ,anh chàng vẫn còn nặng nề với cơn đau đầu như búa bổ hôm qua.Các vết nhăn kéo lại với nhau kèm theo dòng suy tư miên mang nặng nề: mình đã hứa với cô ấy là-lẩm bẩm: điện thoại đâu rồi?-inh ỏi
-Dạ đây ạ-trợ lý huyên thuyên: hôm qua nó hết pin em mới sạt cho giám đốc
-Phải trả lời như thế nào đây?-Thanh Sơn hối hả vội vàng mở ra xem và...
Tin nhắn thứ 1 : ngày mai có cảnh quay em phải xuống biển nhưng em sợ lắm anh ơi.Em không biết phải đối đầu với nó ra sao nữa
Tin nhắn thứ 2 : sao anh không trả lời gì với em hết vậy? em đã gọi cho anh rất nhiều lần rồi
Tin nhắn thứ 3 : anh đã hứa gì với em,anh quên rồi sao???
Bạn có tổng cộng 10 cuộc gọi nhỡ của số máy ...
-Trời ạ!!! Hôm qua vì công việc nên mình đã vô tình cài cái điện thoại ở chế độ yên tĩnh đã vậy còn uống quá chén với giám đốc Mã kia nữa –Thanh Sơn thở dốc làn hơi mõi mệt.Quay sang anh chàng nói vội: mau chuẩn bị cho tôi đi...xem coi thời gian từ đây đến tối tôi còn thời gian trống nào nữa không?
Nhanh nhanh bước chân chạy vào phòng vệ sinh,rửa mặt và đánh răng ...
-Dạ thưa giám đốc chỉ có 1 giờ trống duy nhất vào khoảng 3h chiều mà thôi
-1h sao?-Thanh Sơn lẩm bẩm: 1h có thể ra biển được không? Nếu đi nhanh nhất cũng chỉ là đoạn đường đi chẳng lẽ về không được rồi...ra ngoài ấy đâu thể nào chỉ nói vài ba câu nói chứ?đang lúc này thật là mình quá bận rộn với dự án mới !!!
_=_
-Có tìm được cô ấy không?-đạo diễn nói to
-Dạ không?!
-Mau sai thêm người xuống tìm cô ấy đi...trời ơi chết rồi!!!-đạo diễn chuyển biến sắc mặt của mình méo hẳn cái miệng về một bên sợ hãi: trời ơi nữ chính của tôi cô đừng có chuyện gì đó!!!
Mình đang ở đâu đây?
Có phải đây chính là thiên đàng?
Hay là địa ngục ?
-Ngọc Quỳnh à? Con đang ở đâu vậy cho mẹ biết đi!!! Con gái ơi ...
Là mẹ...là mẹ mà...đúng rồi chính là mẹ
-Mẹ ơi!!! Con gái ở đây nè mẹ...con ở đây nè mẹ ơi!!! Mẹ ơi cứu con đi-nức nở: con xin lỗi mẹ vì con không nghe lời mẹ vì đã bơi xa thế này...mẹ ơi đừng bỏ con!!!
Tiến thẳng đến đứa con gái bé nhỏ,người mẹ ôm choàng lấy .Hai bàn tay vuốt thật êm lên mái tóc,nụ cười tươi tắn hé nở: mẹ đây,mẹ chẳng bao giờ bỏ con gái của mẹ đâu!!! Chẳng phải khi ấy mẹ đã tìm thấy con rồi sao? Con gái của mẹ không được khóc nữa
Trực trào dòng nước mắt thấm đẫm nức nỡ òa thêm : nhưng con sợ lắm mẹ ơi,lúc đó còn có mẹ còn bây giờ con chẳng có ai hết mẹ ơi!!!
-Thì bây giờ mẹ vẫn luôn dõi theo con mà con gái bé nhỏ,có nhớ con đã hứa gì với mẹ lúc nhỏ không?!
Tròn xoe đôi mắt long lanh hàng mi sắp tuôn: con đã nói gì ư? Là...-lắp bắp: không được khóc khi mẹ tới cứu con !!!
-Đúng rồi đó!!!-mĩm nụ cười tươi tắn người mẹ lau sạch những giọt nước mắt lấm tấm trên bờ má kia: bây giờ mẹ phải đi rồi!!!
-Mẹ...tại sao chứ?quát tháo: mẹ đừng đi mà mẹ ơi!!!
-Lúc nào mẹ cũng ở bên con,con gái bé nhỏ à!!!
-Không!!! Mẹ đừng đi mà...đừng đi mà....mẹ ơi !!!
-CÔ ẤY Ở ĐÂY RỒI!!!-giọng nói thất thanh cất lên
-ĐÂU? MAU VỚT CÔ ẤY LÊN ĐI!!!-cả nhóm người nháo nhào huyên náo inh ỏi
Có ánh sáng,có thứ ánh sáng chiếu rọi vào mắt mình.Phải chăng đây chính là thiên đàng ? mình và mẹ có thể gặp lại nhau được rồi. Bỏ hết,bỏ hết tất cả mình chỉ muốn được ở bên mẹ mà thôi
-CÔ ẤY SAO RỒI?giọng nói cất lên
-ỘC...
-CÔ ẤY ỘC NƯỚC RA KÌA-cả đám người thất thanh
-Mau lấy khăn cho cô ấy đi,bảo đầu bếp pha tách sữa nóng đi...nhanh chóng đưa tàu vào đất liền mau!!!-đạo diễn nghiêm nghị
-Cháu thấy trong người thế nào rồi Thi Quân?-đạo diễn tiến lại gần ôn tồn
-Cháu?!đằng hắn vài cái cổ họng quặn đau rát buốt Thi Quân khàn đục câu nói: cháu vẫn ổn mà...
-Con bé này thật là làm người ta sợ hết cả người,cứ tưởng đoàn làm phim làm mất cháu giữa biển này đấy.Cháu đã biến mất khoảng 15 phút đó
-...
-Thôi cháu nghĩ chút đi,lát nữa chú muốn đưa cháu vào bệnh viện xem thế nào!!!
-Dạ,cám ơn chú nhiều lắm!!!
Mẹ ! có phải chính là mẹ hiện hữu thật sự không? Có phải con đang ảo tưởng về mẹ? không!!! Con biết mình không hề ảo tưởng mà,con biết mình đã gặp mẹ thật sự ...con biết tất cả là thật-giơ các ngón tay của mình lên Thi Quân nhìn chăm chăm vào chúng: con vẫn còn cảm giác như mẹ vẫn đang ở bên con gần lắm mẹ ơi!!!
Chiếc tàu chuyển dần bánh lái quay về đất liền,nửa ngày với thu hoạch những thước phim ngắn ngủi tuy nhiên có còn hơn không? Tiếng thở phào một cái mới nhẹ nhõm làm sao của từng thành viên,ai nấy đều lẩm bẩm câu nói tự an tủi nhẹ lòng chính mình: may mà mọi thứ đều tốt đẹp
-Việc này mà lọt đến tay gã Thanh Sơn kia chắc lớn chuyện !!!-đạo diễn lẩm bẩm
_=_
Tin nhắn : Quân đang ở đâu vậy?
-Thái Minh?-mĩm nụ cười Thi Quân chạm vào nút gọi
-Alo...Thi Quân
-Quân đang quay phim,cũng sắp về đất liền rồi,khoảng vài giây nữa thôi,Minh ở đâu vậy?
-Minh đang ở trên bờ !!!
-Hả???-Thi Quân lắp bắp: Minh đến đây ư? Tại sao vậy???-dồn dập
Chiếc tàu dần dần chuyển bánh vào đất liền...
Hướng cái nhìn chăm chăm về phía kia,khuôn miệng bắt đầu thốt ra câu nói tha thiết của mình : vì Minh lo lắng cho Quân!!!
-Nè mọi người nhanh chóng chuyển đồ xuống đi!!!-giọng nói inh ỏi của cả đoàn làm phim
---“Nếu như trên bầu trời,có ngôi sao hiểu lòng tôi .Hãy mang ngàn điều ước trong tim này để gửi đến anh trong giấc mộng . Nếu như có một ngày ,trái tim anh chợt nhận ra có em người đang đứng nơi cuối đường chờ mong ước anh bao ngày qua . Đã cho em những êm đềm rất yên bình , đã cho em những tháng ngày thật ấm áp .Những ngọt ngào dành cho anh minh chứng cho đôi mình ,nụ cười anh chiếu sáng hơn vì sao...---“
-Mình đang làm sao vậy nè?-Thi Quân hỏi dựng chính bản thân mình
-Để chú bảo nhân viên đưa cháu đến bệnh viện gần đây nhất-đạo diễn huyên thuyên
-Dạ thôi khỏi chú ạ,có bạn cháu đến thăm cháu...cháu nhờ anh ấy đưa cháu đi được rồi.Phân cảnh của cháu chắc ngày mai cháu quay quá...mong chú thông cảm!!!
-Cháu khách sáo thật!!! ừ vậy cháu đi đi...-đạo diễn cười tươi
Bặm nhẹ đôi môi khô rang Thi Quân hé mở cái miệng cô bắt đầu câu nói : Minh làm Quân cảm thấy ái nái quá!!!
-Người của Quân???-Thái Minh sững sốt anh chàng nhíu hàng lông mày chau lại với nhau: cả người và tóc đều ướt sũng thế này?-nắm chặt bắp tay Thi Quân: đừng nói với Minh là...Quân ngã xuống biển???
Gật gật nhè nhẹ
-Mau đi theo Minh nào-câu nói vừa dứt anh chàng nắm chặt bàn tay của Thi Quân kéo thật nhanh về bãi xe để ô tô của mình.Cái miệng nhanh nhảu câu nói trấn an: chờ một chút thôi để Minh đưa Quân đến bệnh viện Thành Phố,à không như thế thì quá xa phải đến bệnh viện của tỉnh này thôi...Quân ráng ngồi yên chờ Minh nha !!!
-Ờ...-chớp cái nhìn không ngớt: anh chàng này thật là...-Thi Quân nhoẻn nụ cười tươi tắn
-Để xem nào bệnh viện gần nhất sẽ ở đâu...-Thái Minh ngập ngừng: Quân à...
...
Đài truyền hình Đông Du
Ngước nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay của mình thêm một lần nữa: bao giờ thì đạo diễn Tư Mã mới đến?-Yến Quỳnh hỏi dồn
-Đạo diễn bảo là sẽ đến ngay thôi nhưng sao bây giờ chưa thấy nữa,chị Yến Quỳnh ráng chờ thêm chút nha!!!-cô nhân viên nhà đài ôn tồn
-Các người...-câu nói vừa định thốt ra thì: được rồi...tôi sẽ chờ thêm nữa-Yến Quỳnh hạ giọng nói xuống thật rõ ràng,mĩm nhẹ nụ cười gượng gạo cô cầm vội tách cafe ngay trên bàn bắt đầu tu cái ực.Lẩm bẩm nghĩ thầm trong bụng của mình câu nói : hừm! cái lão Tư Mã quèn đó dám bắt mình đợi thế này,3 giờ đồng hồ cho một cuộc chờ đợi đầy nhảm nhí.Không còn gì có thể nói được nữa-dằn lòng: nếu chẳng còn cách nào khác mình đã không...-bặm chặt đôi môi nóng hừng hực của mình ,cố gắng nhắm lại đôi mắt rực lửa cháy kia.Tất cả,tất cả những suy nghĩ giận dữ bây giờ phải mau chóng tan biến đi hết.Vì đại sự trước mắt mình không nên nóng giận,không nên nóng giận...
-Em xin phép ra ngoài có chút việc-cô nhân viên nhà đài khép lại cánh cửa phòng rất khẽ
Reng...âm thanh réo vang của chuông điện thoại
-Alo dạ...
-Cô ta về chưa?-đạo diễn Tư Mã hỏi dồn trong chiếc điện thoại
-Dạ chưa nữa,em vừa mới vào-ngó qua ngó lại cô nhân viên nhanh nhảu bước chân ra khỏi gian phòng ấy thật nhanh...
-Quái lạ con bé đó có bao giờ chịu chờ quá lố như vậy đã gần 3 tiếng rồi mà chưa chịu về hả?-đạo diễn Tư Mã nói nhanh
-Dạ chưa-chặc lưỡi: em nghĩ đạo diễn nên gặp cô ta đi nếu không sẽ lớn chuyện lắm .Cô ta kiên nhẫn thế này đến tai giám đốc ...
-Hừm,tôi biết mình cần nên làm gì rồi-đạo diễn hằn hộc: khi nào cô ta về cô cho tôi biết
-Dạ...-cô nhân viên thở dài một cái ,chẳng còn tâm trí suy nghĩ gì thêm rảo ngay bước chân tiến về dãy thành lang phía trước kia...
-Thì ra là vậy?-giọng nói bất ngờ thốt lên từ khoảng trống phía sau bức tường ban nãy.Một gương mặt quá đỗi quen thuộc Lâm Yến Quỳnh.Không quá bất ngờ cũng chẳng ngạc nhiên gì,nét mặt giãn ra cơ miệng hé mở nụ cười tinh ranh của mình: ông muốn trốn tôi sao đạo diễn Tư Mã?!
Bệnh viện tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
-Đến bệnh viện rồi sao?-đôi mắt vẫn nhắm lại Thi Quân cất giọng nói
-Quân không ngủ sao?-anh chàng Thái Minh ngẫn tò te: Minh tưởng Quân đã ngủ rồi chứ?
-Đêm qua Quân không ngủ được nhiều nên mệt quá,sẵn thấm nước biển nên Quân ngủ lim dim chút chút-mĩm nhẹ nụ cười Thi Quân quay sang nhìn Thái Minh trâng trâng: chúng ta đi ăn cái gì đó đi Quân đói quá!!!
-Nhưng chúng ta đến đây rồi Quân vào khám sức khỏe đi...-Thái Minh giục
Cười : Quân biết sức khỏe của mình mà...Quân vẫn ổn!!!
-Vậy thì Quân cũng nên vào đó và thay đồ đi-Thái Minh dứt lời anh chàng quay sang phía sau xe nơi chuẩn bị sẵn giỏ đồ và: có bộ quần áo cho Quân thay ra đấy
-Hở?-Quân ngơ ngác,cô nàng chưa hết ngẫn ngơ với cái giỏ đang hiển diện trước mặt của mình này.Ngước lên nhìn Thái Minh: làm sao mà Minh có bộ đồ này???
Gãi gãi cái đầu nhè nhẹ của mình Thái Minh cười e dè: Minh cũng không biết nữa tự nhiên Minh là cửa hàng và mua chúng ở Thành Phố.Minh nghĩ chắc Quân sẽ cần...
-...
-Quân vào thay đồ đi Minh chờ ở ngoài...Minh rành đường ở đây lắm Quân muốn đi đâu cũng được hết!!!-cười rạng rỡ
-Ừ!!! Minh chờ Quân nha!!!
Mình phải gọi anh chàng này là gì nhỉ? Một kẻ khờ hay một người chung tình? Anh ta biết quá rõ mối quan hệ của mình và Thanh Sơn mà.Anh ta cũng biết giới hạn của mình và anh ta rất lớn mà. Vậy mà lại còn như thế này nữa chứ?-thở mạnh một cái Thi Quân bước vào buồng vệ sinh của bệnh viện.Cô nàng giở ra chiếc giỏ đồ và...
-Cái này...cái này nữa-Thi Quân lắp bắp,bàn tay cầm chúng lên cô nàng e dè cả gương mặt: thật xấu hổ quá đi!!!-nhíu hàng mi nhìn những món đồ trong đó: không biết có vừa không nữa?cứ thử xem thế nào-nhẩm bụng cô nàng ướm bộ quần áo mới mua vào
Tít...tít...
-Có mẹ của giám đốc đến,bà cần gặp giám đốc có chuyện ạ-thư kí huyên thuyên
-Nói với mẹ tôi khoảng chiều tối tôi mới về,sắp xếp lại lịch làm việc của tôi dời qua các ngày trong tuần hết đi.Tôi có chuyện rồi...
-Vậy còn mẹ giám đốc bè bảo muốn nói chuyện với giám đốc ạ...
Lưỡng lự vài giây: nói với mẹ tôi là tôi có việc quan trọng lắm!!!
-Dạ thưa vâng!!!
Đã đến đây nếu về thật không tốt chút nào,còn sức khỏe của cô ấy nữa.Lỡ cô ấy có gì thì sao?-lắc lắc cái đầu anh chàng trấn an mình: chiều tối về vậy!!!-nhấn giọng
Cốc...cốc...-cửa kính xe ô tô
-Thi Quân!!!
-Thái Minh!!!-Thi Quân mĩm cười
-Bộ...bộ quần áo...-lắp bắp cái nhìn
-Bộ quần áo rất vừa và rất đẹp-Thi Quân xoay tròn một cái cô nàng nhoẻn cái miệng tỏa nắng lung linh: Minh có tài lựa quần áo lắm đó!!!
Khuôn hàm hé mở anh chàng như mở cờ trong bụng,những nụ cười nối tiếp nụ cười. Gãi gãi cái đầu vẻ mặt mắc cỡ hiện rõ...
Thật là...-Thi Quân nhủ thầm : anh ta mắc cỡ này!!!-đằng hắn lại giọng nói Thi Quân nói dồn: cho Quân vào xe đi chứ?!
-À...-anh chàng ngẫn ngơ: Minh quên mất,Quân vào xe đi...chúng ta đi ăn món gì Quân thích-luống cuống: Minh lú lẫn quá...mở cửa xe chứ...-anh chàng càng luống cuống hơn nữa
Chúm chím nụ cười Thi Quân không thể nói được thêm câu gì nữa,cô bẽng lẽng quan sát những hành động kì lạ ấy và vẫn vơ cái suy nghĩ bám lấy tâm trí cô.Dường như những phút giây ở gần Thái Minh cô cảm thấy rất bình yên...-quay sang hướng cái nhìn về Thái Minh bất giác : phải chi chúng ta gặp nhau sớm hơn !!!
-Bánh canh?-Thi Quân hỏi
-Bánh canh ghẹ ở quán này ngon lắm Thi Quân ăn thử đi !!!
-...
-Nào đi theo Thái Minh !!!-câu nói vừa dứt anh chàng chìa ngay ra bàn tay
-...-gật nhẹ
Vào quán
-Thưa quý khách dùng chi?-nhân viên tiến lại
-Cho hai tô đặc biệt...bánh vừa thôi đừng nhiều quá!!!-Thái Minh nói
-Sao Minh lại chọn cho bánh vừa vậy?-Thi Quân lém lỉnh
-À...-ngập ngừng ,anh chàng khá lúng túng trước câu hỏi này: Minh nghĩ điều đó sẽ tốt với Quân!!!-vừa dứt xong câu trả lời anh chàng cẩn thận từ tốn lấy ra một đôi đũa,một cái muỗng...cầm lên miếng chanh tươi...
Hướng cái nhìn bâng quơ ấy Thi Quân nhìn chăm chăm
-Xong rồi Quân có thể dùng được rồi!!!-Thái Minh chìa ra đôi đũa và cái muỗng đã chuẩn bị xong xuôi
Chớp liên hồi Thi Quân ngập ngừng : Minh vừa làm cái gì vậy???
Cười: Minh vừa lấy chanh tươi chà nhẹ lên đôi đũa với cái muỗng cho Quân .Minh chùi khô với khăn giấy nên Quân cứ ăn đảm bảo an toàn sức khỏe !!!-chắc nịch câu nói
Bặm nhẹ đôi môi Thi Quân cúi thấp gương mặt xuống,cô nàng dường như cảm thấy những bất ngờ cứ nối tiếp ...
Mình đang làm gì nữa đây trời,cứ thế chắc mình ...
Phải! có lẽ những phút giây ngắn ngủi này sẽ mãi khắc sâu vào tâm trí của mình.Chỉ vỏn vẹn vài giờ đồng hồ bên nhau thế này.Rất vui,rất ấm áp mà em biết chắc một điều khó lòng có lại cái cảm giác này.Chân tình từ trái tim của anh.Em đã cảm nhận nó rất rõ ràng,cảm nhận thật nhiều những gì anh đã và đang dành cho em.Chỉ một câu nói ,chỉ một cử chỉ mà anh đã biết em muốn gì... em làm gì và sẵn sàng đến đây với em.Một người trong mộng quá hoàn hảo,một hoàng tử của mọi cô gái.Anh ơi!!! Em không phải là người con gái như anh tưởng tượng,em rất thủ đoạn ...em rất rất gian xảo. Em không phải là mẫu hình ngoan hiền để anh có thể hi sinh cho em nhiều như vậy. Hãy chấm dứt ngay với em khi anh còn có thể, nếu không anh sẽ hối hận!!!
-Có chuyện gì với Quân vậy?-Thái Minh tình cờ thấy lất phất vài giọt nước lăn dài trên bờ má
Lắc cái đầu Thi Quân lảng tránh ra phía sau: không...không có gì cả...
-Minh xin lỗi...lẽ ra Minh không nên dẫn Thi Quân đến đây!!!-anh chàng hạ giọng
-Đồ ngốc !!! –quay sang lại cùng câu nói có uy lực của mình Thi Quân hà hơi cơn tức giận: Minh có lỗi gì đâu???
-...-anh chàng lặng thin
-Cám ơn về tất cả những gì Minh dành cho Thi Quân !!! –chầm chậm tiến về phía trước cô nàng choàng tới ôm lấy anh chàng.Đôi bàn tay bé nhỏ của mình cô chạm vào bờ vai rắn rỏi khỏe mạnh kia.Một bờ vai rất khác,rất lạ...
Sững sờ cả người nhưng không thể cử động nổi dù chỉ một động tác. Gã sờ khạo Thái Minh cuống cuồng câu nói khàn đục: Thi Quân...!!!
-Hãy để 1 phút thôi !!!- Thi Quân thủ thỉ câu nói bên tai anh chàng
Một mùi hương xông vào tận mũi thoang thoảng dễ chịu làm sao,anh chàng như đê m.ê một cảm xúc kì lạ lâng lâng khó tả cả người...
Em thật sự đã dành tình cảm cho anh Thái Minh à nhưng có lẽ, cái tình cảm bé nhỏ này em không thể nói cho anh biết được. Mọi thứ ước muốn về giấc mộng quyền lực của em ngay lúc này rất lớn. Em đã hứa với chính bản thân của mình cũng như người mẹ quá cố rằng em phải trả thù . Sự trả thù là lẽ sống của em,em sống được đến bây giờ cũng là nhờ quyết tâm trả thù. Chúng ta không nên gặp nhau và có lẽ bây giờ hãy là một giấc mơ tuyệt đẹp tại bãi biển này. Tình yêu đau khổ của em...em xin lỗi anh !!!
-Chụp...-nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên bờ má Thái Minh
-Thi Quân?!- Thái Minh run run người
-Chúng ta về thôi...-Thi Quân buông nhẹ thân người ,ngay lập tức phút giây ấy cô tiến nhanh về chiếc ô tô dừng tại bãi biển
-Thi Quân...-Thái Minh lắp bắp sững sờ,anh chàng nặng lòng cảm giác khó tả vô cùng
Khung cảnh ấy...
Con sóng cứ đánh tạt vào bờ biển
Ánh hoàng hôn cũng dần dần san lắp cả vùng biển mênh mang
Mọi thứ quá nhạt nhòa
Kết thúc!!! Tất cả hãy kết thúc như vậy...-Thi Quân nhủ thầm
Két....
Tiếng thắng xe nghiến thật chặt,thật mạnh xuống nền đường rả rít
-Thi Quân...Thi Quân...-cuống cuồng
Cùng lúc đó
-Bây giờ là mấy giờ rồi?-Thanh Sơn nói to
-Dạ thưa bây giờ là 9h30’ sáng
-9H30’ ???-Thanh Sơn nắm chặt vầng trán ,anh chàng vẫn còn nặng nề với cơn đau đầu như búa bổ hôm qua.Các vết nhăn kéo lại với nhau kèm theo dòng suy tư miên mang nặng nề: mình đã hứa với cô ấy là-lẩm bẩm: điện thoại đâu rồi?-inh ỏi
-Dạ đây ạ-trợ lý huyên thuyên: hôm qua nó hết pin em mới sạt cho giám đốc
-Phải trả lời như thế nào đây?-Thanh Sơn hối hả vội vàng mở ra xem và...
Tin nhắn thứ 1 : ngày mai có cảnh quay em phải xuống biển nhưng em sợ lắm anh ơi.Em không biết phải đối đầu với nó ra sao nữa
Tin nhắn thứ 2 : sao anh không trả lời gì với em hết vậy? em đã gọi cho anh rất nhiều lần rồi
Tin nhắn thứ 3 : anh đã hứa gì với em,anh quên rồi sao???
Bạn có tổng cộng 10 cuộc gọi nhỡ của số máy ...
-Trời ạ!!! Hôm qua vì công việc nên mình đã vô tình cài cái điện thoại ở chế độ yên tĩnh đã vậy còn uống quá chén với giám đốc Mã kia nữa –Thanh Sơn thở dốc làn hơi mõi mệt.Quay sang anh chàng nói vội: mau chuẩn bị cho tôi đi...xem coi thời gian từ đây đến tối tôi còn thời gian trống nào nữa không?
Nhanh nhanh bước chân chạy vào phòng vệ sinh,rửa mặt và đánh răng ...
-Dạ thưa giám đốc chỉ có 1 giờ trống duy nhất vào khoảng 3h chiều mà thôi
-1h sao?-Thanh Sơn lẩm bẩm: 1h có thể ra biển được không? Nếu đi nhanh nhất cũng chỉ là đoạn đường đi chẳng lẽ về không được rồi...ra ngoài ấy đâu thể nào chỉ nói vài ba câu nói chứ?đang lúc này thật là mình quá bận rộn với dự án mới !!!
_=_
-Có tìm được cô ấy không?-đạo diễn nói to
-Dạ không?!
-Mau sai thêm người xuống tìm cô ấy đi...trời ơi chết rồi!!!-đạo diễn chuyển biến sắc mặt của mình méo hẳn cái miệng về một bên sợ hãi: trời ơi nữ chính của tôi cô đừng có chuyện gì đó!!!
Mình đang ở đâu đây?
Có phải đây chính là thiên đàng?
Hay là địa ngục ?
-Ngọc Quỳnh à? Con đang ở đâu vậy cho mẹ biết đi!!! Con gái ơi ...
Là mẹ...là mẹ mà...đúng rồi chính là mẹ
-Mẹ ơi!!! Con gái ở đây nè mẹ...con ở đây nè mẹ ơi!!! Mẹ ơi cứu con đi-nức nở: con xin lỗi mẹ vì con không nghe lời mẹ vì đã bơi xa thế này...mẹ ơi đừng bỏ con!!!
Tiến thẳng đến đứa con gái bé nhỏ,người mẹ ôm choàng lấy .Hai bàn tay vuốt thật êm lên mái tóc,nụ cười tươi tắn hé nở: mẹ đây,mẹ chẳng bao giờ bỏ con gái của mẹ đâu!!! Chẳng phải khi ấy mẹ đã tìm thấy con rồi sao? Con gái của mẹ không được khóc nữa
Trực trào dòng nước mắt thấm đẫm nức nỡ òa thêm : nhưng con sợ lắm mẹ ơi,lúc đó còn có mẹ còn bây giờ con chẳng có ai hết mẹ ơi!!!
-Thì bây giờ mẹ vẫn luôn dõi theo con mà con gái bé nhỏ,có nhớ con đã hứa gì với mẹ lúc nhỏ không?!
Tròn xoe đôi mắt long lanh hàng mi sắp tuôn: con đã nói gì ư? Là...-lắp bắp: không được khóc khi mẹ tới cứu con !!!
-Đúng rồi đó!!!-mĩm nụ cười tươi tắn người mẹ lau sạch những giọt nước mắt lấm tấm trên bờ má kia: bây giờ mẹ phải đi rồi!!!
-Mẹ...tại sao chứ?quát tháo: mẹ đừng đi mà mẹ ơi!!!
-Lúc nào mẹ cũng ở bên con,con gái bé nhỏ à!!!
-Không!!! Mẹ đừng đi mà...đừng đi mà....mẹ ơi !!!
-CÔ ẤY Ở ĐÂY RỒI!!!-giọng nói thất thanh cất lên
-ĐÂU? MAU VỚT CÔ ẤY LÊN ĐI!!!-cả nhóm người nháo nhào huyên náo inh ỏi
Có ánh sáng,có thứ ánh sáng chiếu rọi vào mắt mình.Phải chăng đây chính là thiên đàng ? mình và mẹ có thể gặp lại nhau được rồi. Bỏ hết,bỏ hết tất cả mình chỉ muốn được ở bên mẹ mà thôi
-CÔ ẤY SAO RỒI?giọng nói cất lên
-ỘC...
-CÔ ẤY ỘC NƯỚC RA KÌA-cả đám người thất thanh
-Mau lấy khăn cho cô ấy đi,bảo đầu bếp pha tách sữa nóng đi...nhanh chóng đưa tàu vào đất liền mau!!!-đạo diễn nghiêm nghị
-Cháu thấy trong người thế nào rồi Thi Quân?-đạo diễn tiến lại gần ôn tồn
-Cháu?!đằng hắn vài cái cổ họng quặn đau rát buốt Thi Quân khàn đục câu nói: cháu vẫn ổn mà...
-Con bé này thật là làm người ta sợ hết cả người,cứ tưởng đoàn làm phim làm mất cháu giữa biển này đấy.Cháu đã biến mất khoảng 15 phút đó
-...
-Thôi cháu nghĩ chút đi,lát nữa chú muốn đưa cháu vào bệnh viện xem thế nào!!!
-Dạ,cám ơn chú nhiều lắm!!!
Mẹ ! có phải chính là mẹ hiện hữu thật sự không? Có phải con đang ảo tưởng về mẹ? không!!! Con biết mình không hề ảo tưởng mà,con biết mình đã gặp mẹ thật sự ...con biết tất cả là thật-giơ các ngón tay của mình lên Thi Quân nhìn chăm chăm vào chúng: con vẫn còn cảm giác như mẹ vẫn đang ở bên con gần lắm mẹ ơi!!!
Chiếc tàu chuyển dần bánh lái quay về đất liền,nửa ngày với thu hoạch những thước phim ngắn ngủi tuy nhiên có còn hơn không? Tiếng thở phào một cái mới nhẹ nhõm làm sao của từng thành viên,ai nấy đều lẩm bẩm câu nói tự an tủi nhẹ lòng chính mình: may mà mọi thứ đều tốt đẹp
-Việc này mà lọt đến tay gã Thanh Sơn kia chắc lớn chuyện !!!-đạo diễn lẩm bẩm
_=_
Tin nhắn : Quân đang ở đâu vậy?
-Thái Minh?-mĩm nụ cười Thi Quân chạm vào nút gọi
-Alo...Thi Quân
-Quân đang quay phim,cũng sắp về đất liền rồi,khoảng vài giây nữa thôi,Minh ở đâu vậy?
-Minh đang ở trên bờ !!!
-Hả???-Thi Quân lắp bắp: Minh đến đây ư? Tại sao vậy???-dồn dập
Chiếc tàu dần dần chuyển bánh vào đất liền...
Hướng cái nhìn chăm chăm về phía kia,khuôn miệng bắt đầu thốt ra câu nói tha thiết của mình : vì Minh lo lắng cho Quân!!!
-Nè mọi người nhanh chóng chuyển đồ xuống đi!!!-giọng nói inh ỏi của cả đoàn làm phim
---“Nếu như trên bầu trời,có ngôi sao hiểu lòng tôi .Hãy mang ngàn điều ước trong tim này để gửi đến anh trong giấc mộng . Nếu như có một ngày ,trái tim anh chợt nhận ra có em người đang đứng nơi cuối đường chờ mong ước anh bao ngày qua . Đã cho em những êm đềm rất yên bình , đã cho em những tháng ngày thật ấm áp .Những ngọt ngào dành cho anh minh chứng cho đôi mình ,nụ cười anh chiếu sáng hơn vì sao...---“
-Mình đang làm sao vậy nè?-Thi Quân hỏi dựng chính bản thân mình
-Để chú bảo nhân viên đưa cháu đến bệnh viện gần đây nhất-đạo diễn huyên thuyên
-Dạ thôi khỏi chú ạ,có bạn cháu đến thăm cháu...cháu nhờ anh ấy đưa cháu đi được rồi.Phân cảnh của cháu chắc ngày mai cháu quay quá...mong chú thông cảm!!!
-Cháu khách sáo thật!!! ừ vậy cháu đi đi...-đạo diễn cười tươi
Bặm nhẹ đôi môi khô rang Thi Quân hé mở cái miệng cô bắt đầu câu nói : Minh làm Quân cảm thấy ái nái quá!!!
-Người của Quân???-Thái Minh sững sốt anh chàng nhíu hàng lông mày chau lại với nhau: cả người và tóc đều ướt sũng thế này?-nắm chặt bắp tay Thi Quân: đừng nói với Minh là...Quân ngã xuống biển???
Gật gật nhè nhẹ
-Mau đi theo Minh nào-câu nói vừa dứt anh chàng nắm chặt bàn tay của Thi Quân kéo thật nhanh về bãi xe để ô tô của mình.Cái miệng nhanh nhảu câu nói trấn an: chờ một chút thôi để Minh đưa Quân đến bệnh viện Thành Phố,à không như thế thì quá xa phải đến bệnh viện của tỉnh này thôi...Quân ráng ngồi yên chờ Minh nha !!!
-Ờ...-chớp cái nhìn không ngớt: anh chàng này thật là...-Thi Quân nhoẻn nụ cười tươi tắn
-Để xem nào bệnh viện gần nhất sẽ ở đâu...-Thái Minh ngập ngừng: Quân à...
...
Đài truyền hình Đông Du
Ngước nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay của mình thêm một lần nữa: bao giờ thì đạo diễn Tư Mã mới đến?-Yến Quỳnh hỏi dồn
-Đạo diễn bảo là sẽ đến ngay thôi nhưng sao bây giờ chưa thấy nữa,chị Yến Quỳnh ráng chờ thêm chút nha!!!-cô nhân viên nhà đài ôn tồn
-Các người...-câu nói vừa định thốt ra thì: được rồi...tôi sẽ chờ thêm nữa-Yến Quỳnh hạ giọng nói xuống thật rõ ràng,mĩm nhẹ nụ cười gượng gạo cô cầm vội tách cafe ngay trên bàn bắt đầu tu cái ực.Lẩm bẩm nghĩ thầm trong bụng của mình câu nói : hừm! cái lão Tư Mã quèn đó dám bắt mình đợi thế này,3 giờ đồng hồ cho một cuộc chờ đợi đầy nhảm nhí.Không còn gì có thể nói được nữa-dằn lòng: nếu chẳng còn cách nào khác mình đã không...-bặm chặt đôi môi nóng hừng hực của mình ,cố gắng nhắm lại đôi mắt rực lửa cháy kia.Tất cả,tất cả những suy nghĩ giận dữ bây giờ phải mau chóng tan biến đi hết.Vì đại sự trước mắt mình không nên nóng giận,không nên nóng giận...
-Em xin phép ra ngoài có chút việc-cô nhân viên nhà đài khép lại cánh cửa phòng rất khẽ
Reng...âm thanh réo vang của chuông điện thoại
-Alo dạ...
-Cô ta về chưa?-đạo diễn Tư Mã hỏi dồn trong chiếc điện thoại
-Dạ chưa nữa,em vừa mới vào-ngó qua ngó lại cô nhân viên nhanh nhảu bước chân ra khỏi gian phòng ấy thật nhanh...
-Quái lạ con bé đó có bao giờ chịu chờ quá lố như vậy đã gần 3 tiếng rồi mà chưa chịu về hả?-đạo diễn Tư Mã nói nhanh
-Dạ chưa-chặc lưỡi: em nghĩ đạo diễn nên gặp cô ta đi nếu không sẽ lớn chuyện lắm .Cô ta kiên nhẫn thế này đến tai giám đốc ...
-Hừm,tôi biết mình cần nên làm gì rồi-đạo diễn hằn hộc: khi nào cô ta về cô cho tôi biết
-Dạ...-cô nhân viên thở dài một cái ,chẳng còn tâm trí suy nghĩ gì thêm rảo ngay bước chân tiến về dãy thành lang phía trước kia...
-Thì ra là vậy?-giọng nói bất ngờ thốt lên từ khoảng trống phía sau bức tường ban nãy.Một gương mặt quá đỗi quen thuộc Lâm Yến Quỳnh.Không quá bất ngờ cũng chẳng ngạc nhiên gì,nét mặt giãn ra cơ miệng hé mở nụ cười tinh ranh của mình: ông muốn trốn tôi sao đạo diễn Tư Mã?!
Bệnh viện tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
-Đến bệnh viện rồi sao?-đôi mắt vẫn nhắm lại Thi Quân cất giọng nói
-Quân không ngủ sao?-anh chàng Thái Minh ngẫn tò te: Minh tưởng Quân đã ngủ rồi chứ?
-Đêm qua Quân không ngủ được nhiều nên mệt quá,sẵn thấm nước biển nên Quân ngủ lim dim chút chút-mĩm nhẹ nụ cười Thi Quân quay sang nhìn Thái Minh trâng trâng: chúng ta đi ăn cái gì đó đi Quân đói quá!!!
-Nhưng chúng ta đến đây rồi Quân vào khám sức khỏe đi...-Thái Minh giục
Cười : Quân biết sức khỏe của mình mà...Quân vẫn ổn!!!
-Vậy thì Quân cũng nên vào đó và thay đồ đi-Thái Minh dứt lời anh chàng quay sang phía sau xe nơi chuẩn bị sẵn giỏ đồ và: có bộ quần áo cho Quân thay ra đấy
-Hở?-Quân ngơ ngác,cô nàng chưa hết ngẫn ngơ với cái giỏ đang hiển diện trước mặt của mình này.Ngước lên nhìn Thái Minh: làm sao mà Minh có bộ đồ này???
Gãi gãi cái đầu nhè nhẹ của mình Thái Minh cười e dè: Minh cũng không biết nữa tự nhiên Minh là cửa hàng và mua chúng ở Thành Phố.Minh nghĩ chắc Quân sẽ cần...
-...
-Quân vào thay đồ đi Minh chờ ở ngoài...Minh rành đường ở đây lắm Quân muốn đi đâu cũng được hết!!!-cười rạng rỡ
-Ừ!!! Minh chờ Quân nha!!!
Mình phải gọi anh chàng này là gì nhỉ? Một kẻ khờ hay một người chung tình? Anh ta biết quá rõ mối quan hệ của mình và Thanh Sơn mà.Anh ta cũng biết giới hạn của mình và anh ta rất lớn mà. Vậy mà lại còn như thế này nữa chứ?-thở mạnh một cái Thi Quân bước vào buồng vệ sinh của bệnh viện.Cô nàng giở ra chiếc giỏ đồ và...
-Cái này...cái này nữa-Thi Quân lắp bắp,bàn tay cầm chúng lên cô nàng e dè cả gương mặt: thật xấu hổ quá đi!!!-nhíu hàng mi nhìn những món đồ trong đó: không biết có vừa không nữa?cứ thử xem thế nào-nhẩm bụng cô nàng ướm bộ quần áo mới mua vào
Tít...tít...
-Có mẹ của giám đốc đến,bà cần gặp giám đốc có chuyện ạ-thư kí huyên thuyên
-Nói với mẹ tôi khoảng chiều tối tôi mới về,sắp xếp lại lịch làm việc của tôi dời qua các ngày trong tuần hết đi.Tôi có chuyện rồi...
-Vậy còn mẹ giám đốc bè bảo muốn nói chuyện với giám đốc ạ...
Lưỡng lự vài giây: nói với mẹ tôi là tôi có việc quan trọng lắm!!!
-Dạ thưa vâng!!!
Đã đến đây nếu về thật không tốt chút nào,còn sức khỏe của cô ấy nữa.Lỡ cô ấy có gì thì sao?-lắc lắc cái đầu anh chàng trấn an mình: chiều tối về vậy!!!-nhấn giọng
Cốc...cốc...-cửa kính xe ô tô
-Thi Quân!!!
-Thái Minh!!!-Thi Quân mĩm cười
-Bộ...bộ quần áo...-lắp bắp cái nhìn
-Bộ quần áo rất vừa và rất đẹp-Thi Quân xoay tròn một cái cô nàng nhoẻn cái miệng tỏa nắng lung linh: Minh có tài lựa quần áo lắm đó!!!
Khuôn hàm hé mở anh chàng như mở cờ trong bụng,những nụ cười nối tiếp nụ cười. Gãi gãi cái đầu vẻ mặt mắc cỡ hiện rõ...
Thật là...-Thi Quân nhủ thầm : anh ta mắc cỡ này!!!-đằng hắn lại giọng nói Thi Quân nói dồn: cho Quân vào xe đi chứ?!
-À...-anh chàng ngẫn ngơ: Minh quên mất,Quân vào xe đi...chúng ta đi ăn món gì Quân thích-luống cuống: Minh lú lẫn quá...mở cửa xe chứ...-anh chàng càng luống cuống hơn nữa
Chúm chím nụ cười Thi Quân không thể nói được thêm câu gì nữa,cô bẽng lẽng quan sát những hành động kì lạ ấy và vẫn vơ cái suy nghĩ bám lấy tâm trí cô.Dường như những phút giây ở gần Thái Minh cô cảm thấy rất bình yên...-quay sang hướng cái nhìn về Thái Minh bất giác : phải chi chúng ta gặp nhau sớm hơn !!!
-Bánh canh?-Thi Quân hỏi
-Bánh canh ghẹ ở quán này ngon lắm Thi Quân ăn thử đi !!!
-...
-Nào đi theo Thái Minh !!!-câu nói vừa dứt anh chàng chìa ngay ra bàn tay
-...-gật nhẹ
Vào quán
-Thưa quý khách dùng chi?-nhân viên tiến lại
-Cho hai tô đặc biệt...bánh vừa thôi đừng nhiều quá!!!-Thái Minh nói
-Sao Minh lại chọn cho bánh vừa vậy?-Thi Quân lém lỉnh
-À...-ngập ngừng ,anh chàng khá lúng túng trước câu hỏi này: Minh nghĩ điều đó sẽ tốt với Quân!!!-vừa dứt xong câu trả lời anh chàng cẩn thận từ tốn lấy ra một đôi đũa,một cái muỗng...cầm lên miếng chanh tươi...
Hướng cái nhìn bâng quơ ấy Thi Quân nhìn chăm chăm
-Xong rồi Quân có thể dùng được rồi!!!-Thái Minh chìa ra đôi đũa và cái muỗng đã chuẩn bị xong xuôi
Chớp liên hồi Thi Quân ngập ngừng : Minh vừa làm cái gì vậy???
Cười: Minh vừa lấy chanh tươi chà nhẹ lên đôi đũa với cái muỗng cho Quân .Minh chùi khô với khăn giấy nên Quân cứ ăn đảm bảo an toàn sức khỏe !!!-chắc nịch câu nói
Bặm nhẹ đôi môi Thi Quân cúi thấp gương mặt xuống,cô nàng dường như cảm thấy những bất ngờ cứ nối tiếp ...
Mình đang làm gì nữa đây trời,cứ thế chắc mình ...
Phải! có lẽ những phút giây ngắn ngủi này sẽ mãi khắc sâu vào tâm trí của mình.Chỉ vỏn vẹn vài giờ đồng hồ bên nhau thế này.Rất vui,rất ấm áp mà em biết chắc một điều khó lòng có lại cái cảm giác này.Chân tình từ trái tim của anh.Em đã cảm nhận nó rất rõ ràng,cảm nhận thật nhiều những gì anh đã và đang dành cho em.Chỉ một câu nói ,chỉ một cử chỉ mà anh đã biết em muốn gì... em làm gì và sẵn sàng đến đây với em.Một người trong mộng quá hoàn hảo,một hoàng tử của mọi cô gái.Anh ơi!!! Em không phải là người con gái như anh tưởng tượng,em rất thủ đoạn ...em rất rất gian xảo. Em không phải là mẫu hình ngoan hiền để anh có thể hi sinh cho em nhiều như vậy. Hãy chấm dứt ngay với em khi anh còn có thể, nếu không anh sẽ hối hận!!!
-Có chuyện gì với Quân vậy?-Thái Minh tình cờ thấy lất phất vài giọt nước lăn dài trên bờ má
Lắc cái đầu Thi Quân lảng tránh ra phía sau: không...không có gì cả...
-Minh xin lỗi...lẽ ra Minh không nên dẫn Thi Quân đến đây!!!-anh chàng hạ giọng
-Đồ ngốc !!! –quay sang lại cùng câu nói có uy lực của mình Thi Quân hà hơi cơn tức giận: Minh có lỗi gì đâu???
-...-anh chàng lặng thin
-Cám ơn về tất cả những gì Minh dành cho Thi Quân !!! –chầm chậm tiến về phía trước cô nàng choàng tới ôm lấy anh chàng.Đôi bàn tay bé nhỏ của mình cô chạm vào bờ vai rắn rỏi khỏe mạnh kia.Một bờ vai rất khác,rất lạ...
Sững sờ cả người nhưng không thể cử động nổi dù chỉ một động tác. Gã sờ khạo Thái Minh cuống cuồng câu nói khàn đục: Thi Quân...!!!
-Hãy để 1 phút thôi !!!- Thi Quân thủ thỉ câu nói bên tai anh chàng
Một mùi hương xông vào tận mũi thoang thoảng dễ chịu làm sao,anh chàng như đê m.ê một cảm xúc kì lạ lâng lâng khó tả cả người...
Em thật sự đã dành tình cảm cho anh Thái Minh à nhưng có lẽ, cái tình cảm bé nhỏ này em không thể nói cho anh biết được. Mọi thứ ước muốn về giấc mộng quyền lực của em ngay lúc này rất lớn. Em đã hứa với chính bản thân của mình cũng như người mẹ quá cố rằng em phải trả thù . Sự trả thù là lẽ sống của em,em sống được đến bây giờ cũng là nhờ quyết tâm trả thù. Chúng ta không nên gặp nhau và có lẽ bây giờ hãy là một giấc mơ tuyệt đẹp tại bãi biển này. Tình yêu đau khổ của em...em xin lỗi anh !!!
-Chụp...-nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên bờ má Thái Minh
-Thi Quân?!- Thái Minh run run người
-Chúng ta về thôi...-Thi Quân buông nhẹ thân người ,ngay lập tức phút giây ấy cô tiến nhanh về chiếc ô tô dừng tại bãi biển
-Thi Quân...-Thái Minh lắp bắp sững sờ,anh chàng nặng lòng cảm giác khó tả vô cùng
Khung cảnh ấy...
Con sóng cứ đánh tạt vào bờ biển
Ánh hoàng hôn cũng dần dần san lắp cả vùng biển mênh mang
Mọi thứ quá nhạt nhòa
Kết thúc!!! Tất cả hãy kết thúc như vậy...-Thi Quân nhủ thầm