Mùi thơm thời gian

dakazino

Ngày mai của những ngày mai
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/4/2013
Bài viết
1.689
Bây giờ đất trời đang Thu. Mùa Thu tháng Mười năm xưa đã đi qua lâu rồi, có thể từng con đường, từng góc phố đã lãng quên đi tình yêu của ngày ấy. Giấu nỗi buồn trong những ngày kỷ niệm. Lòng chỉ muốn trở về cái góc nhỏ bình yên, tránh xa chốn lao xao, tất bật. Mọi thứ có thể là những tiếng nấc của ký ức còn đọng lại trong tâm trí, lâu dần đủ để tạo thành trang nhật ký, đủ để phối hợp giữa âm thanh và màu sắc.

Cũng có khi những ký ức dạo ấy được gom lại thành rừng cây kỷ niệm, thành vòm trời bao la ôm ấp th.ân thể cát bụi này. Để khi dạo chơi cảm nhận như đang lạc vào thế giới khác, vừa lạ vừa quen đã đi qua cùng năm tháng. Để khi trầm tư mọi thứ như có càm giác đang bị gò bó trong muôn vàn kỷ niệm. Có cảm giác như đang bị in ấn, điểm xuyến, tô màu cho những bức tranh đã rõ nét màu thời gian.

Tình yêu đi sẽ mang theo nỗi hoài nhớ xa xăm... Ngày mai có lẽ sẽ không được nhìn thấy nữa, tất cả sẽ trở thành hư vô. Và chợt nhận ra rằng có đôi lúc tiếc nuối vì đã gặp nhau không đúng lúc. Nhưng, cuộc sống luôn ẩn giấu bao nhiêu những bất ngờ buồn rầu, con diều trong gió từng nắm trong tay, bỗng một hôm đứt dây bay lơ lửng giữa trời.

109.jpg

Rời xa, nghĩa là sẽ không thể đi cùng nhau trên một con đường. Rời xa, nghĩa là không thể tiễn nhau đi bằng vòng tay siết chặt, bằng nụ hôn nồng nàn của ngày xa cũ. Dù đã xa bao lâu đi chăng nữa thì trái tim ấm nóng vẫn vô vàn biết ơn tình yêu đã từng dành cho nhau. Thi thoảng vẫn nhớ và nghĩ về những hoài bão đã từng ước mơ. Hãy là tình yêu của ngày xưa, của cuộc tình đầy hoài niệm...

Cũng có khi tại mình không biết yêu. Hay là mình luôn trông chờ mọi thứ hoàn hảo từ tình yêu, từ những cảm giác dể chịu nhanh chóng ùa đến. Qua bức tường, qua ô cửa, giàn dây leo, chậu hoa cùng mọi màu sắc. Từng chi tiết của cảm xúc ẩn hiện trong sáng, ấm áp và hài hòa như thể mọi thứ đang được nhúng trong khung cảnh vĩnh viễn của mùa Thu. Nơi đây, mọi thứ về tình yêu được tâm sự, cảm thông và chia sẻ...

Nhưng sao những mối quan hệ đủ đầy như vậy, tại sao tình yêu không thể tiếp tục nữa. Trả lời nhau trong cuối mặt: Chấm dứt thôi, bởi đó không phải là tình yêu, vì chẳng bao giờ mọi thứ làm mình thấy đủ đầy, hạnh phúc. Hình như trời sắp mưa. Giờ đây tất cả về nhau, cũng như hàng nghìn hàng vạn người trong thành phố ấy, cả đời sống bên nhau, nhưng cả đời sẽ không bao giờ gặp được nhau... Vì cái tình yêu có cảm giác không đủ đầy và hạnh phúc...

110.jpg

Rồi tình yêu sẽ đi một ngày rất gần. Phố ấy, phố ngày xưa của sẽ luôn ẩn chứa nỗi buồn, nỗi buồn của người ở lại. Đêm rơi hạt mưa tầm tã, cõi lòng cũng mưa tầm tã. Trái tim bất chợt xốn xang, mong manh òa vỡ, những giọt nước mắt chực rơi...

Rồi ngày mai, ngày mai bầu trời rực rỡ nắng vàng, bầu trời trong xanh thăm thẳm. Chỉ cần bấy nhiêu đấy thôi, cũng làm nỗi nhớ thêm da diết... Thời gian rồi trôi đi lặng lẽ và âm thầm. Mùa Đông sắp đến nơi rồi, mưa Thu dầm dề, hơi Thu lành lạnh man mát. Nhưng một ngày nào đó sẽ gặp lại nhau dưới rừng cây ký ức vun trồng, hãy lướt qua nhau như chưa hề có cuộc chia ly...

Với khoảnh khắc ấy, sẽ là kỷ niệm giúp ta nhớ mãi một buổi chiều Thu... Bây giờ nơi đây là một bức tranh có những con phố xưa, có mặt hồ không gợn sóng, có cơn gió nhẹ, có cả ánh nhìn xa xăm. Hiện rõ trong đó một miền nhớ... Nỗi nhớ nơi đáy mắt cũng trăn trở theo nhau vào giấc ngủ, khi hai phương trời, hai nỗi nhớ xa xôi, luôn ẩn trong mùi thơm thời gian, trôi qua và đọng lại ngắn ngủi...



...Theo Yume
 
×
Quay lại
Top