My little angel 💜

Yeulasai183

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
9/10/2013
Bài viết
514
05/5/2024
Mỗi ngày một câu nói mà tui góp nhặt được 😁

"Em là bí mật của tôi, là một người tôi chỉ muốn giữ cho riêng mình. Là người dù tôi biết có yêu thương thế nào cũng không thể bên cạnh được.
Tôi giữ em trong một góc nhỏ tim mình, nơi ấy vừa vặn chẳng ai chen vào được. Đó là sự ưu tiên, là ngoại lệ của tôi.
Tháng năm sau này, câu chuyện về em vẫn là một bí mật mà tôi giữ lại.
Thương một người không nhất thiết phải bên cạnh người ấy. Thương một người là khi ta chấp nhận vui cho niềm vui của người đó, buồn cho nỗi buồn của người đó. Là khi ta biết lùi lại phía sau để người đó được êm ấm thay vì bước bên nhau với những tháng ngày chông chênh, vô định. Thương một người, là thật tâm mong người đó một đời an yên.
Đến sau cùng, em vẫn là bí mật của tôi, là một người mà tôi biết cả cuộc đời này tôi chỉ có thể nhớ trong thầm lặng."
 
Chúng ta đã từng rất tha thiết
Đã từng coi nhau như thể cả bầu trời
Đã từng vì nhau không ngại dầm mưa dãi nắng. Tưởng sẽ vì nhau mà gánh vác cả cuộc đời, nhưng sau cùng... Chúng ta đều trở nên xa lạ với những gì quen thuộc nhất. Rồi chúng ta lại tự hỏi mình "Tại sao.?"
 
Người gặp ta hay không gặp ta, ta vẫn nơi đây
Có khi vui, khi buồn

Người nhớ ta hay không nhớ ta, tình vẫn nơi đây
Lúc ngóng chờ, lúc chẳng mong

Người yêu ta hay không yêu ta, yêu vẫn nơi đây
Có ồn ào, lặng lẽ…

P/s: Có những ô cửa chỉ để vẽ những giấc mơ…
 
"Tôi đã trồng một bông hoa không thể nở, trong một giấc mơ không thành sự thật"
 
Thật ra chờ cũng được, có lâu chút cũng chẳng sao. Nhưng chẳng ai đứng mãi ở sân bay chỉ để chờ một chuyến tàu hoả...
 
"Lựa chọn ở lại hay rời đi chưa bao giờ là điều dễ dàng.
Ở lại thì chẳng thể cho nhau được gì, không thể hứa hẹn, không thể xác định rõ ràng một tương lai, nhưng rời đi lòng lại đầy không nỡ.
Cảm giác yêu hết lòng nhưng lại chẳng thể làm được gì để có thể tốt hơn cho nhau, ngoài những ngày nương vào nhau mong tìm chút bình yên sau những chiều chênh vênh, mỏi mệt.
Thật sự, chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ đã đau lòng như thế nào, bất lực ra sao. Bởi suy cho cùng cũng chỉ có thế buông tay người kia mà không thể nào giữ lại được.
Người ta nói, chỉ cần yêu là có thể vượt qua tất cả nhưng trên đời vẫn còn nhiều thứ vượt qua cả giới hạn của yêu đương.
Chúng ta không chọn ích kỷ nghĩ cho bản thân mình nhưng đôi khi lại tham lam vào những ngày được gặp nhau, vào cảm giác ôm lấy nhau trong vòng tay; bình yên của chúng mình chỉ giản đơn như vậy.
Có những người chọn rời đi khi lòng vẫn còn rất thương bởi đó là lựa chọn duy nhất mà người ta có thể làm ngay thời điểm đó. Nhưng đi rồi những ngày sau đó sẽ là những ngày sống trong nỗi nhớ thương, sự day dứt, nuối tiếc và cả xót xa. Thật sự rất đau lòng. Làm sao để tốt nhất cho chúng ta, khi lòng chưa phút giây nào ngưng nghĩ đến..."
 
Mùa hoa bằng lăng
Tháng năm ấy đã không còn trở lại, thời đi học cứ thấy bằng lăng tím một góc sân trường là biết mùa hè đã gõ cửa, hồi ấy háo hức thật nhiều vì sắp được nghỉ hè.
Đến khi tựu trường, những hạt bằng được bung ra khỏi quả, nhìn thích mắt. Tưởng tượng như hàng ngàn chong chóng đang bao phủ bầu trời khi ấy.
Thế mà bẵng một cái, thời học sinh đã lướt qua, xoay theo chiều của những hạt bằng lăng ấy. Để hôm nay đi qua ngõ lạ, bỗng thấy màu tím vẫy gọi, sực nhớ về một thời đã qua.
 
Nếu sau này có ai đó hỏi lý do vì sao chúng ta chia tay, tôi nên trả lời thế nào đây?
Là em không đủ kiên nhẫn hay do tôi không khiến em đủ tin tưởng.
 
Quay lại
Top