Nhật kí công chúa - Meg Cabot

Thứ Tư, ngày 10 tháng 3, nửa đêm, trong phòng ngủ
Không một email nào từ Michael!

Cũng chẳng có tin nhắn nào cả!

Mình biết hiện anh ấy đang có rất nhiều việc phải lo lắng, không thể tập trung vào mình và các vấn đề của mình. Mình cũng không mong có một bó hoa với tấm thiệp đề câu "Anh yêu em" đang đợi mình ở nhà.

Cái mình cần chỉ là một cú điện thoại trấn an mình rằng chuyện giữa hai đứa mình vẫn ổn, và anh ấy vẫn là bạn trai của mình.

Nhưng chuyện đó đã không xảy ra. Mình về nhà và tất cả mọi người đã đi ngủ hết.

Nghề diễn viên thật không đơn giản chút nào. Giờ mình đã hiểu cảm giác của cô Meryl Streep mỗi khi về đến nhà sau hàng giờ luyện tập cho một bộ phim đoạt giải Oscar nào đó. Từ nay về sau mình sẽ không bao giờ coi thường nghề diễn viên nữa.

Mình cũng đã làm theo lời khuyên của Tina, để cho Michael một không gian riêng. Như cách cậu ấy thường làm với Boris mỗi khi cậu ấy cần phải học mấy bản nhạc mới của Bartosk.

Còn nữa, mình mới ngộ ra một điều: chỉ vì bạn CÓ THỂ làm tốt một việc không có nghĩa là bạn NÊN làm điều đó.

Ví dụ như vụ truyện ngắn của mình chẳng hạn. Mình CÓ THỂ VIẾT TỐT thật đấy, nhưng rõ ràng là mình KHÔNG NÊN sáng tác truyện dựa trên một nhân vật có thật - người có thể sẽ đọc được câu chuyện đó và bị tổn thương vì nó.

Chỉ vì bạn CÓ quyền lực không có nghĩa là bạn nên SỬ DỤNG nó. Hay LẠM DỤNG nó. Câu này là dành cho bà và Lana.

Mình...

CÓ AI ĐÓ NHẮN TIN CHO MÌNH!!!!!!!!!!

LÀM ƠN LÀ MICHAEL ĐI

LÀM ƠN LÀ MICHAEL ĐI

LÀM ƠN LÀ MICHAEL ĐI

LÀM ƠN LÀ...

Haizzzz, thì ra là Lilly.

Womynrule: Cậu đã quá tự phụ khi hôn anh ấy như vậy, trong khi cậu không hề biết anh ấy có thích cậu thật hay không. Nhỡ anh ấy sẽ hiểu sai thì sao? Cậu không những nhảy sexy với anh ấy, giờ lại còn chủ động hôn lên má anh ấy nữa. Với một người luôn mồm lo sợ sẽ làm tổn thương anh ấy, chẳng phải cậu nên suy nghĩ kỹ hơn trước khi hành động nông nổi như vậy sao?

!!!!!

LOUIE MẬP: Ồ vậy sao? Với một người luôn mồm phủ nhận không có tình cảm gì với anh ấy, rằng hai người chỉ là bạn, thì có vẻ như cậu đã quan tâm hơi thái quá về chuyện anh ấy thích mình rồi đó.

WOMYNRULE: Chỉ vì mình TƯỞNG RẰNG cậu đang hẹn hò với anh trai mình. Nhưng rõ ràng với cậu, một người bạn trai là không đủ. Cậu muốn có TẤT CẲ bọn họ.

LOUIE MẬP: CÁI GÌ??? Cậu đang nói cái quái gì thế? MÌNH KHÔNG HỀ THÍCH ANH J.P.

WOMYNRULE: Vậy sao. Soi gương đi. Thề là hai cánh mũi cậu đang phập phồng như điên cho coi.

LOUIE MẬP: Điên mất thôi. Mình KHÔNG hề nói dối. Lilly, mình yêu anh trai cậu và CHỈ CÓ anh trai cậu thôi. Cậu BIẾT điều đó mà. Cậu BỊ LÀM SAO thế?

WOMYNRULE: (sign out)

Wow. Thật may là bố mẹ Lilly chưa hề nói cho cậu ấy biết về chuyện ly dị. CHƯA BIẾT mà cậu ấy đã cư xử kiểu này rồi, không hiểu đến khi BIẾT CHUYỆN thì cậu ấy sẽ còn điên tới độ nào nữa.

Trừ phi... cậu ấy ĐÃ BIẾT, như nghi ngờ của Michael, và chỉ ĐANG GIẲ VỜ là không biết. Như thế sẽ lý giải được rất nhiều về cách cư xử gần đây của Lilly.

Nhưng sao cũng được, mình đã biết phải làm gì. Nhiệm vụ bây giờ của mình đã rõ. Một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người mình.

Thì ra là hơi ấm từ người của Louie Mập đang cuộn tròn trên đùi mình.

Mình sẽ ngăn không cho anh J.P đọc truyện "Xin Đừng Bỏ Thêm Ngô!" trên tờ tạp chí văn học sắp tới của Lilly. Mình cũng biết sẽ phải làm gì với cái tên Lỗ Mũi Hồng của Louie Mập.

Và mình nghĩ tiến sỹ Carl Jung nếu biết được cũng sẽ ủng hộ.

Trên bàn học của công chúa

Công chúa Amelia Mignonette Grimaldi Thermopolis Renaldo

Tiến sỹ Carl Jung,

Xin chào ngài! Xin lỗi ngài về lá thư trước. Hôm đó tâm trạng của cháu không được tốt cho lắm.

Cháu chỉ muốn viết thư lá thư này để thông báo: ngài không phải lo lắng, mọi chuyện đã khá lên nhiều rồi.

Từ nay cháu sẽ dành nốt quãng đời của mình Nói Thật và Làm Việc Tốt. Cháu nói thật đó! Đó chính là cách duy nhất để cháu có thể hoàn thiện bản thân. Còn những người như bà và Lana Weinberger chuyên nói dối và tống tiền người khác, làm mất cân đối quy luật cung cầu sẽ không bao giờ tìm được sự thanh thản trong tâm hồn.

Nếu bạn trai cháu mở tiệc, cháu nên đến đó và tận hưởng không khí vui vẻ với mọi người, thay vì tìm mọi cách chứng minh cho anh ấy thấy rằng mình là một cô gái tiệc tùng.

Và nếu bạn của cháu định đăng một bài báo có thể làm tổn thương đến người khác, cháu cần phải ngăn cậu ấy lại.

Đúng không ạ?

Có như thế cháu mới tìm lại được sự tự tin của mình... và người bạn trai của mình. Bởi vì cháu nhớ anh ấy vô cùng.

Hy vọng là cháu không đòi hỏi quá nhiều. Cháu không muốn trở nên ích kỷ. Chỉ là cháu rất yêu anh ấy.

Luôn là bạn của ngài,

Mia Thermopolis

Thứ Tư, ngày 10 tháng 3, tại phòng điểm danh
Lilly không thèm nói chuyện với mình nữa. Sáng nay cậu ấy không đợi ngoài cổng chờ mình đến đón như mọi khi. Khi mình chạy vào nhà bấm chuông, không có ai trả lời.

Nhưng mình biết cậu ấy không hề bị ốm, bởi mình vừa thấy cậu ấy bên ngoài cửa hàng Ho's Deli lon ton đi mua sữa đậu nành.

Lúc mình giơ tay vẫy, cậu ấy quay ngoắt người bỏ đi.

Vậy là giờ thì CẲ HAI ANH EM nhà Moscovitz đều lờ mình đi.

Thứ Tư, ngày 10 tháng 3, giờ Kinh tế Mỹ
OK. Đáng ra mình nên học thể dục nghiêm túc hơn một chút. Mình sẽ dẻo dai và khỏe mạnh hơn. Không cần phải nhờ đến chú Lars khuân giúp 3.700 tờ báo, như lúc nãy.

Mình vẫn còn nhớ rõ mã số bí mật tủ đựng đồ của Lilly, sau lần cậu ấy bị cảm, nhờ mình tới trường lấy hộ cặp sách.

Lúc mình vừa mở tủ đựng đồ của cậu ấy ra đã thấy cả chồng tạp chí Lỗ Mũi Hồng của Louie Mập số 1 đang chờ được bán vào bữa trưa hôm nay. Mình chỉ còn mỗi việc là cuỗm sạch chúng đi.

Mặc dù không hề dễ dàng chút nào. Bởi chúng QUÁ NẶNG. Chú Lars và mình đã phải chia đôi ra để bê. Mình điên cuồng tìm chỗ giấu - nơi Lilly sẽ không thể tìm ra chúng, bởi vì chắc chắn cậu ấy sẽ lục tung cái trường này khi phát hiện bị mất đống tạp chí. Và mình đã nghĩ tới toa-lét nam.

Vài phút sau, chú Lars và mình khệ nệ bê chồng báo vào đó giấu. Hóa ra toa-lét nam không hề giống như toa-lét nữ, không hề có gương ở chỗ bồn rửa, cũng như không có cửa giữa các buồng toa-lét. Với chồng báo cao ngất ngưởng trên tay che mất tầm nhìn, mình đã không nhận ra rằng chú Lars và mình không phải là người duy nhất đang ở trong đó.

Bởi vì John Paul Reynolds-Abernathy Đệ Tứ cũng có mặt và đang rửa tay ở chỗ bồn rửa!!!

"Mia?" - anh J.P hết quay ra nhìn mình lại đến chú Lars - "Ờ... chào em. Có chuyện gì thế?".

Cả chú Lars và mình vẫn chưa hoàn hồn khi thấy J.P.

"Ừm...ừm... không có gì ạ" - mãi một lúc mình mới lắp bắp được vài câu.

Nhưng hiển nhiên là anh J.P không tin rồi.

"Mấy cái đó là cái gì?" - J.P hất hàm chỉ về chồng báo trên tay chú Lars và mình.

"Thực ra... đây là bản copy truyên ngắn của em trên tạp chí Lỗ Mũi Hồng của Louie Mập em vừa lấy trộm ở tủ đựng đồ của Lilly và muốn mang giấu vào đây để không ai đọc được nó".

"Tại sao?" - anh J.P nhướn mày ngạc nhiên hỏi - "Vì em không tự tin với truyện ngắn của mình sao?".

"Không hẳn là vậy. Vì truyện của em viết về anh. Nhưng đó là trước khi em biết anh! Nói chung là nó rất ngớ ngẩn và chẳng ra làm sao. Em không muốn anh đọc được nó."

Chưa bao giờ mình thấy J.P ngạc nhiên đến như vậy!

Nhưng trông anh ấy không có vẻ gì là giận dữ! Nếu không muốn nói là khá tự hào!

"Hừm... em viết chuyện về anh?" - J.P tựa lưng vào bồn rửa, nheo nheo mắt hỏi một cách hứng thú - "Nhưng lại không muốn anh đọc được nó. Anh có thể hình dung ra sự khó xử của em rồi. Dù sao thì anh vẫn cho rằng giấu chúng trong toa-lét nam không có tác dụng gì đâu. Lilly sẽ nhờ người vào đây tìm thôi, em không nghĩ vậy sao? Đây sẽ là nơi đầu tiên anh tìm kiếm, nếu anh là Lilly".

J.P nói đúng. Giấu đám báo này trong đây không hề giải quyết được vấn đề, bởi Lilly chắc chắn sẽ cho người vào đây lục lọi.

"Vậy em biết làm sao với chúng bây giờ?" - mình nhăn nhó - "Ở một nơi mà Lilly không thể tìm ra ý"

J.P nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy đi thẳng về phía mình: "Đi theo anh".

Mình nhìn qua thăm dò chú Lars. Chú ý nhún vai tỏ vẻ sao cũng được. Và thế là hai chú cháu mình khệ nệ ôm đống báo đi theo J.P, qua sảnh lớn đến...

...chỗ cái thùng rác chuyên dụng. Một trong mấy chiếc mình đã đặt mua hồi mấy tháng trước, với dòng chữ "GIẤY, ĐỒ HỘP VÀ TRAI LỌ" ở trên nắp thùng.

"Cậu ấy sẽ tìm thấy ra ở trong này thôi" - mình thất vọng nói - "Trên đó chẳng ghi chữ GIẤY sờ sờ ra đó sao".

"Không hề," - anh J.P mỉm cười đầy ranh mãnh - "nếu chúng ta cho vào máy nghiền rác. Coi này..."

Anh ấy cúi xuống nhặt đại một tờ giấy trên sàn và bỏ vào cái máy nghiền ở ngăn đồ hộp. Ngay lập tức tờ giấy bị nghiền ra thành từng mẩu nhỏ li ti.

"Vấn đề của em đã được giải quyết! Vĩnh viễn!"

Nhưng khi mình nhìn xuống đống báo cao ngất nghểu dưới chân thì mình biết mình không thể làm điều đó. Mặc dù rất ghét cái bìa báo và câu chuyện mà mình viết trong đó, nhưng mình không thể hủy đi toàn bộ công sức mấy ngày vừa qua của Lilly.

"Công chúa?" - chú Lars nhắc - "Chuông sắp reo rồi"

"Em..." - mình nhìn xuống cái bìa hồng rực ở dưới chân rồi ngẩng lên nhìn J.P - "Em không thể, anh J.P. Em xin lỗi. Nhưng em không thể. Lilly sẽ bị tổn thương... mà giờ cậu ấy đang có quá nhiều chuyện phải lo rồi. Dù rằng cậu ấy vẫn chưa biết".

"Nghe này" - J.P vỗ vào vai mình - "Anh hiểu mà".

"Không" - mình nói - "Em không nghĩ là anh hiểu được đâu. Câu chuyện của em ngu ngốc lắm lắm. CỰC KỲ ngu ngốc ý. Và mọi người sẽ đọc được nó và sẽ biết nó nói về anh. Họ sẽ thấy EM là một con ngớ ngẩn, chứ không phải anh. Họ sẽ có một trận cười đã đời cho mà xem. Em không muốn làm cho anh hay Lilly bị tổn thương."

J.P dịu dàng nói: "Em không phải lo cho anh. Anh là một kẻ cô độc mà, em quên rồi à? Anh không quan tâm mọi người nghĩ gì về anh, trừ một vài người bạn thân".

"Có nghĩa là..." - mình chỉ vào chồng tạp chí dưới chân - "Anh sẽ không có vấn đề gì nếu em trả lại đống báo này vào chỗ cũ và để Lilly bán chúng vào bữa trưa hôm nay?".

"Không hề".

Sau đó J.P còn giúp chú Lars và mình cất lại mọi thứ vào tủ của Lilly.

Kế đó bọn mình chia tay nhau để cho kịp giờ lên lớp môn học tiếp theo.

Điều buồn nhất trong toàn bộ câu chuyện này chính là: Lilly sẽ không bao giờ biết được sự hy sinh cao cả mà anh J.P đã làm cho cậu ấy. J.P RÕ RÀNG là rất thích Lilly.
Thứ Tư, ngày 10 tháng 3, giờ tiếng Anh
Hey, cậu có hồi hộp cho buổi trình diễn tối nay không? Mình thì có, CỰC KỲ!

Thú thật là mình thậm chí còn chẳng có thời gian lo nghĩ về chuyện đó.

Thật sao? Ôi không - cậu vẫn chưa có tin gì từ anh Michael?

Đúng.

Có lẽ anh ấy sẽ dành bất ngờ cho cậu sau buổi diễn tối nay, với một bó hoa hồng đỏ chẳng hạn.

Đôi khi mình mong sao được như Tina, luôn tung tăng trong một thế giới riêng, lộng lẫy màu hồng của hy vọng và hạnh phúc - Tinaland.

Thứ Tư, ngày 10 tháng 3, giờ tiếng Anh
Hey, cậu có hồi hộp cho buổi trình diễn tối nay không? Mình thì có, CỰC KỲ!

Thú thật là mình thậm chí còn chẳng có thời gian lo nghĩ về chuyện đó.

Thật sao? Ôi không - cậu vẫn chưa có tin gì từ anh Michael?

Đúng.

Có lẽ anh ấy sẽ dành bất ngờ cho cậu sau buổi diễn tối nay, với một bó hoa hồng đỏ chẳng hạn.

Đôi khi mình mong sao được như Tina, luôn tung tăng trong một thế giới riêng, lộng lẫy màu hồng của hy vọng và hạnh phúc - Tinaland.

Thứ Tư, ngày 10 tháng 3, giờ NK&TN
Lilly vừa quay lại lớp. Trông mặt cậu ấy tái nhợt. Hình như cô Gupta đã gọi bố mẹ cậu ấy tới trường.

Mình không biết họ đã nói chuyện với nhau nhưng có vẻ như từ nay Lilly sẽ phải đưa nội dung cho cô Martinez duyệt trước khi đem đi in. Thì ra cô nàng không hề đưa cô Martinez xem trước 5 mẩu chuyện của cậu ấy.

Hay của mình.

Hay tên của tờ tạp chí. Giờ đã bị buộc phải đổi sang thành The Zine.

Chỉ là The Zine thôi!

"Nghe cái tên đó cũng hay đấy chứ!" - mình tìm mọi cách an ủi Lilly cho cậu ấy vui lên một chút.

Nhưng Lilly không buồn nói một lời nào với mình, kể cả một câu "Cảm ơn" hay "Xin lỗi".

Mình rất muốn nói với Lilly rằng "Cậu muốn nói chuyện với mình không?" hay "Mình rất tiếc"... Nhưng mình không thể.

Bởi mình sợ... không biết cậu ấy sẽ bật lại câu gì.
Thứ Tư, ngày 10 tháng 3, cầu thang tầng 3
Ngày hôm nay mình vi phạm nội quy hơi bị nhiều! Mình và Kenny lại vừa bùng tiết Khoa học Trái đất, chuồn lên đây cùng Tina tập lại lần cuối màn vũ đạo cho buổi trình diễn tối nay.

Kenny nói cậu ấy đang rất căng thẳng, bụng nôn nao như sắp nôn. Cả Tina cũng vậy.

Còn mình ư? Phải nói là RỐI LOẠN CÙNG CỰC!

Bởi tối nay mình sẽ phải làm một việc mà mình chưa bao giờ làm trong đời. Hôn một cậu con trai.

Mà không phải là Michael.

À, cả Josh Richer nữa, nhưng tên này không tính, bởi vì đó là trước khi mình và Michael hẹn hò.

Tối nay mình sẽ làm một chuyện lừa dối bạn trai mình!!!

OK. Nói lừa dối cũng không hẳn, bởi vì đây chỉ là một vở nhạc kịch - bọn mình chỉ là đang đóng kịch.

Nhưng mình phải hôn MỘT NGƯỜI CON TRAI KHÁC. Người mà mình đã nhảy sexy cùng, tối thứ bảy tuần trước, ngay trước mũi bạn trai mình.

Và khiến cho anh ấy nổi giận, không thèm nói chuyện với mình. Giờ anh ấy phát hiện ra vụ hôn nhau này nữa chắc bỏ mình luôn mất!

Còn nữa, điều mình lo lắng nhất hiện nay là: nhỡ sau khi hôn J.P xong, mình thấy thích nụ hôn đó thì biết làm sao??? Biết làm gì với Mia hả Mia ơi?

Ôi không, sao mình có thể VIẾT RA được những lời như thế này cơ chứ.

TẤT NHIÊN là mình sẽ không thích rồi. Mình chỉ yêu có một người và người đó là Michaeal. Ngay cả khi anh ấy đang giận mình. Mình KHÔNG BAO GIỜ thích hôn ai khác, ngoài Michael.

Ôi Chúa ơi, TẠI SAO ANH ẤY KHÔNG GỌI ĐIỆN CHO MÌNH??????

Thứ Tư, ngày 10 tháng 3, buổi biểu diễn
Anh ấy vẫn chưa gọi.

Sao hôm nay ở đây nhiều khách thế nhỉ?

Thật đấy.

Mình không được nhìn rõ xem ai là ai bởi bà cấm tụi mình không được ló mặt ra ngoài tấm rèm sân khấu: "Nếu các cháu có thể nhìn thấy khán giả, nghĩa là họ cũng có thể nhìn thấy các cháu. Thật không chuyên nghiệp chút nào khi để người khác nhìn thấy trang phục biểu diễn của mình khi buổi biểu diễn chưa bắt đầu".

Đây chỉ là một buổi biểu diễn nghiệp dư thôi mà, sao bà cứ nhất quyết bắt tụi mình phải cư xử cho ra dáng chuyên nghiệp???

Nhưng mình đã kịp đếm thấy có 25 hàng ghế, mỗi hàng kê đủ 25 chiếc ghế và không còn một chỗ trống nào. Chắc phải tới 5.000 người ý nhỉ???

À không, Boris nói chỉ có 625 khách thôi.

Như vậy cũng là NHIỀU LẮM rồi. Nếu tính bạn bè, người thân của tụi mình cũng chưa tới 100, còn lại toàn là CÁC NGÔI SAO VÀ NHÂN VẬT NỔI TIẾNG. Theo như những gì mình đọc được trên mạng Netscape trước khi tới khách sạn, vé cho buổi từ thiện Aide de Ferme đã được bán hết - tiền ủng hộ cho nông dân trồng ô-liu Genovia đã được các chính khách, các ca sĩ và ngôi sao điện ảnh nổi tiếng liên tục gửi tới trong suốt tuần qua. Tầm ảnh hưởng của bà đúng là lớn thật!

Nếu mình không nhầm thì ca sĩ Prince vừa yêu cầu nhân viên khách sạn sắp xếp cho mình ngồi ghế cạnh đường đi.

Khỏi cần nói về ĐÁM PHÓNG VIÊN. Đông nghẹt! Họ xếp thành hàng dài dọc sảnh, ai cũng muốn có được những tấm ảnh rõ nét và đẹp nhất. Ai cũng trong tư thế sẵn sàng chỉ còn chờ màn sân khấu kéo lên để bấm máy. Đảm bảo ngày mai trên tất cả trang nhất các báo sẽ in đậm dòng chữ dớ dẩn: CÔNG CHÚA TRONG VAI CÔNG CHÚA. Hoặc tệ hơn nữa: NỤ HÔN CỦA CÔNG CHÚA.

Ở ngay phía trên là bức ảnh J.P và mình đang hôn nhau.

Michael sẽ nhìn thấy.

Và chia tay với mình HOÀN TOÀN.

Mình cần phải tập trung, tập trung và tập trung. Cho buổi biểu diễn!

Ở ngay phía sau sân khấu, mọi người đang VÔ CÙNG lo lắng và bồn chồn. Chị Amber Cheeseman đang ở góc phòng làm mấy động tác khởi động cho môn hapkido, để giữ bình tĩnh. Ling Su thì đang tập hít thở như đã được học ở lớp yoga. Kenny thì đang dượt đi dượt lại vũ đạo. Tina và Boris đang ôn lại lời thoại. Còn Lilly chỉ ngồi yên một chỗ, không nói tiếng nào, cố gắng không làm nhàu cái váy trắng tinh của mình.

Đến người bình tĩnh như bà cũng lộ rõ vẻ bồn chồn. Bà liên tục rút ra hết điếu này đến điếu khác.

Chỉ có ngài Eduardo là bình thản. Bởi vì ông ấy đang bận ngủ gật trên hàng ghế đầu tiên, bên cạnh là bà vợ cũng đang say sưa giấc nồng. Đó là hai người duy nhất mình nhận ra giữa hàng trăm khách mời tối nay, trước khi bà bắt quả tang mình đang vén màn nhìn trộm.

Chỉ còn 2 phút nữa là bắt đầu.

Bà vừa gọi tất cả bọn mình lại: "Các cháu yêu quý. Đã tới lúc rồi. Thời khắc huy hoàng của tất cả chúng ta. Chúng ta đã tập luyện cật lực suốt tuần qua để chuẩn bị cho buổi tối ngày hôm nay. Liệu các cháu có thành công không? Hay là các cháu sẽ ngã đập mặt xuống sàn và làm trò cười trước toàn thể gia đình, bạn và người thân của mình, chưa kể tới hàng trăm nhân vật nổi tiếng thế giới? Chỉ có các cháu mới là người quyết định được việc đó! Giờ tất cả tùy thuộc vào các cháu. Ta đã làm hết sức để giúp các cháu với vở nhạc kịch có một không hai trong lịch sử này. Các cháu sẽ không thể đổ lỗi cho kịch bản. Nếu có sai sót gì thì đó là tại các cháu. Không phải ta, hay kịch bản. Giờ là lúc các cháu sải cánh và bay lên! Hãy bay lên, các bạn trẻ! HÃY BAY LÊN!"

Ngay sau đó bà đổi giọng ngay lập tức, khi gào lên vào trong cái bộ đàm trên tay: "Vì Chúa, 7 giờ đúng rồi. Bắt đầu thôi".

Và nhạc nổi lên...
 
Thứ Tư, ngày 10 tháng 3, buổi biểu diễn
Ôi Chúa ơi, mọi người THÍCH vở nhạc kịch của bọn mình vô cùng! Họ như nuốt lấy từng câu thoại, từng lời ca tiếng hát của bọn mình. Mình chưa bao giờ thấy khán giả cổ vũ nhiệt tình đến như vậy. Phải nói là SIÊU CUỒNG NHIỆT! Trong khi bọn mình còn chưa diễn xong.

Mọi người đã làm RẤT RẤT tốt!!! Boris không hề quên lời thoại một tẹo nào - bài ca Lãnh Chúa của cậu ấy phải nói là hoàn hảo...

Không có việc gì khiến ta chùn bước

Cướp bóc là điều ra luôn tự hào!

Điệp khúc:

Lao ngựa như điên trong đêm tối

Chỉ cần thấy bóng ta xuất hiện từ xa

Là dân làng rúm ró sợ hãi

Ôi, thật hạnh phúc làm sao!

Kenny cũng không gây ra lỗi nào trong màn vũ đạo. Trừ mấy lỗi nhỏ khó có ai để ý.

Nhưng có lẽ không ai lôi cuốn được khán giả như Lilly và bài hát của cô nhân tình.

Thật không sao đoán được

Ngày bị bán cho y

Một kẻ hung tàn bạo ngược

Là ngày tôi tìm thấy tình yêu

Mặc cho người đời xỉ nhổ

Vì yêu tên bạo chúa lộng hành

Bởi cướp bóc xong y sẽ

Quay về với vòng tay của tôi

Lời ca ai oán, đầy bi ai của Lilly như bóp nghẹt trái tim của hàng trăm khán giả phía dưới. Có thể nói Lilly đã nắm được toàn bộ đám đông khán giả trong lòng bàn tay của mình. VÀ cậu ấy đã nhớ chỉ dùng một tay để nâng váy khi bước lên cầu thang.

Còn anh J.P? Bài hát của anh thợ rèn Gustav nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt muốn nổ tung cả khán phòng, những tràng vỗ tay giòn giã không ngớt từ phía khán giả.

Sao trên đời lại có người như nàng

Dành tình yêu cho một kẻ nghèo hèn như tôi?

Nàng có thể có bất cứ ai nàng muốn

Nhưng sao nàng quyết sống trọn đời bên tôi?

Tôi vẫn luôn tự hỏi

Sao nàng lại yêu tôi?

Nhưng bài hát mình ca ngay trước khi thắt cổ Boris mới gọi là MỘT BẲN ANH HÙNG CA!!! Mình thậm chí còn nghe thấy tiếng nhiều người bên dưới - những người không hề biết gì về lịch sử của Genovia - ồ lên kinh ngạc, khi mình cất cao câu hát:

Bím tóc này là vũ khí của tôi,

Hắn sẽ mãi ra đi, chỉ sau một vòng cuốn.

Màn đêm dần buông xuống

Không ai biết ngày mai sẽ ra sao

Tôi nằm đây giữa căn phòng lạnh lẽo

Hỏi trời cao về vận mệnh của mình...

Điệp khúc:

Genovia, hỡi Genovia, cùng nhau chúng ta sẽ chiến đấu!

Genovia, hỡi Genovia, số phận chúng ta sẽ được định đoạt đêm nay!

Tôi nguyện cầu vào ngày mai tươi sáng,

Trả mối thù bạo chúa giết cha

Bím tóc này là vũ khí của tôi

Hắn sẽ mãi ra đi, chỉ sau một vòng cuốn.

Lúc mình hát đến đoạn điệp khúc "Genovia, hỡi Genovia, cùng nhau chúng ta sẽ chiến đấu! Genovia, hỡi Genovia, số phận chúng ta sẽ được định đoạt đêm nay!", mình thề là đã nghe thấy tiếng sụt sùi của bà - đúng vậy BÀ, chứ không phải ai khác.

Và tiếp đến là cảnh kết! Nụ hôn của mình và anh J.P

Mình hy vọng là Tina nói sai, về việc anh J.P thích mình. Bởi vì dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa, trái tim mình mãi luôn thuộc về Michael.

Việc mình và anh J.P...

Ủa mà anh J.P biến đâu rồi ý nhỉ? Đáng ra cảnh này là bọn mình phải cầm tay, cùng nhau chạy ra sân khấu, mặt mày hân hoan tràn đầy hạnh phúc. Rồi anh ấy sẽ ngả người mình ra đằng sau và... hôn mình.

Nhưng làm sao mình có thể nắm tay anh ấy và chạy ra sân khấu khi mà anh ấy ĐÃ HOÀN TOÀN BIẾN MẤT????

Điên mất rồi. Vừa lúc nãy còn thấy ở đây mà. Không hiểu anh ấy...

Ơn Chúa, anh ấy đây rồi.

Đợi chút...Là ai đó trong bộ trang phục biểu diễn của anh ấy. Chứ không phải anh J.P...

Thứ Tư, ngày 10 tháng 3, tại bữa tiệc từ thiện
ÔI.CHÚA.ƠI! Không thể tin được về những gì vừa xảy ra.

Nó như một giấc mơ vậy. Bởi khi mình chìa tay ra nắm lấy tay anh J.P để chạy ra sân khấu thì mình chợt nhận ra rằng mình đang nắm tay của anh MICHAEL, chứ không phải J.P.

"MICHAEL?" - mình thốt lên kinh ngạc. Mặc dù bà đã dặn đi dặn lại là bọn mình không được phép nói chuyện đằng sau sân khấu bởi cái mic gắn trên áo bọn mình rất nhạy - "Anh đang...?"

Nhưng Michael đã giơ tay lên ra hiệu cho mình im lặng và chỉ vào cái mic đang gắn trên cổ áo mình. Kế đó nắm lấy tay mình và kéo mình ra sân khấu...

Như cái cách J.P vẫn làm, trong các buổi luyện tập của bọn mình.

Và khi mọi người bắt đầu ngân vang câu hát "Genovia! Genovia!", Michael, trong trang phục của Gustav, kéo mình vào trong lòng, ngửa người mình ra phía sau và đặt lên môi mình một nụ hôn nồng cháy, như trong đoạn kết các bộ phim kinh điển mà mình từng xem.

Thậm chí chẳng ai nhận ra đó không phải là J.P, cho tới khi màn sân khấu hạ xuống, bọn mình nắm tay nhau cùng cúi chào khán giả lần cuối.

"Michael!" - mình gào lên sung sướng - "Anh đang làm gì ở đây vậy?"

Mình chẳng phải lo mọi người sẽ nghe được tiếng mình qua mic bởi những tràng vỗ tay của khán giả đang như muốn làm nổ tung cả khán phòng, sẽ chẳng ai nghe thấy gì đâu.

"Em hỏi anh đang làm gì ở đây là sao?" - Michael mỉm cười đầy ranh mãnh - "Em nghĩ rằng anh chịu đứng yên một chỗ nhìn em hôn một cậu trai khác à?".

Đúng lúc đó anh J.P chạy tới chỗ hai bọn mình và giơ tay ra chào Michael: "Hey, anh bạn! Khá lắm!" Michael cũng vui vẻ giơ tay chào.

"Ai đó nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra đi" - mình không thể tin được, cứ như mơ ý.

Lilly đi tới vòng tay quanh cổ mình: "C2G, cậu có thôi đi không hả?".

Và cậu ấy kể cho mình nghe chuyện hai anh em bọn họ - cùng với sự giúp đỡ của anh J.P - đã lên kế hoạch hoán đổi chỗ của Michael và J.P ở cảnh cuối như thế nào, để cho Michael, chứ không phải là J.P là người hôn mình.

Và kế hoạch của họ đã cực kỳ thành công!

Bởi mình không hề mảy may có một tẹo nghi ngờ nào cả.

"Điều này chứng tỏ anh tha thứ cho em về vụ nhảy sexy hôm vừa rồi ở nhà anh rồi đúng không?" - mình nũng nịu hỏi Michael. Sau khi tháo mic và tháo tóc giả, mình kéo anh ấy ra phía cánh gà dưới sân khấu, trong khi những người khác đang ríu rít nhận lời chúc mừng từ bạn bè và người thân, hoặc đi gặp mặt những nhân vật nổi tiếng mà họ yêu thích.

Mình thì cần gì gặp người nổi tiếng nào nữa, bởi người mình mong muốn được gặp nhất trên đời đang đứng NGAY TRƯỚC MẶT MÌNH ĐÂY!

"Đúng vậy, anh sẽ tha thứ cho em về vụ nhảy sexy đó" - Michael mỉm cười, vòng tay ôm chặt lấy mình - "nếu em tha thứ cho anh chuyện không làm tròn bổn phận của một người bạn trai trong thời gian gần đây".

"Đó đâu phải lỗi của anh. Anh đang có chuyện buồn về gia đình mà. Em hoàn toàn hiểu được mà".

"Cảm ơn em."

Khi đó mình chợt hiểu rằng, một mối quan hệ nghiêm túc và trưởng thành chẳng liên quan gì đến chuyện biết uống bia hay nhảy sexy. Đó là sự tin tưởng tuyệt đối vào người mình yêu, rằng sẽ không có chuyện họ chia tay với bạn chỉ vì bạn nhảy với một anh chàng nào đó, và cũng không nên suy nghĩ quá nhiều khi bạn không thể liên lạc được với họ thường xuyên như mong muốn bởi họ có thể đang rất bận rộn với việc thi cử giữa kỳ và chuyện gia đình.

"Em xin lỗi anh, Michael" - mình nói - "Em rất hy vọng là mọi chuyện giữa bố mẹ anh sẽ ổn. Và... cả chuyện đã xảy ra tại bữa tiệc nhà anh tối hôm đó... anh biết đấy, vụ bia bọt, và cái màn nhảy nhót lố lăng. Em hứa sẽ không bao giờ để tái diễn chuyện đó".

"Hừm...Thú thật là..." - Michael hắng giọng - "Anh khá thích cái màn nhảy sexy đó của em đấy".

Mình trợn tròn mắt nhìn anh: "Anh THÍCH á?"

"Thích lắm" - Michael cúi xuống hôn lên môi mình - "Nếu em hứa lần sau sẽ chỉ nhảy cho anh xem thôi".

Tất nhiên là thế rồi! SUỐT ĐỜI này mình sẽ chỉ nhảy cho mình anh ấy xem thôi.

Nụ hôn của bọn mình như kéo dài đến bất tận. Mọi chuyện đúng là đẹp như mơ!

"Sự thật là, Mia..." - Michael thì thầm - "Anh không cần một cô bạn gái biết tiệc tùng. Anh chỉ cần có em là đủ". (oa. Lãng mạn quá đi mất. Ước gì có người nào nói với mình như vậy nhỉ. Hehe ^^)

OK. Hóa ra ĐÓ là điều mà anh ấy muốn nói hôm đó.

"Và giờ thì anh nghĩ chúng ta nên đi thay cái bộ trang phục dở hơi này ra và đi dự tiệc thôi" - Michael nháy mắt với mình.

"Em cũng chỉ mong có thế" - mình nhoẻn miệng cười hạnh phúc.
Thứ Tư, ngày 10 tháng 3, vẫn tại bữa tiệc
Giờ đang là khúc đọc diễn văn của các nhà đầu tư dự án liên hợp đảo Thế giới. Chẳng phải đây là mục đích chính của buổi tiệc này sao? KHÔNG PHẲI để gây quỹ từ thiện hay kiếm tiền cho Hội học sinh THAE, mà là vụ đấu thầu hòn đảo Genovia.

Bữa tiệc này chỉ là để bà lấy le với những người sẽ ra phán quyết cuối cùng ai sẽ là người giành được hòn đảo đó.

Làm sao họ có thể quyết định được ai xứng đáng mua được hòn đảo Ailen hơn, Bono hay Colin Farrell? Hoặc ai xứng đáng mua được hòn đảo Anh Quốc hơn, Elton John hay David Beckham?

Vấn đề cốt lõi chỉ là: Ai trả tiền nhiều hơn!

Nhưng có một điều MÌNH BIẾT: vị chủ nhân tương lai của hòn đảo nhân tạo Genovia. ĐIỀU ĐÓ đã rất rõ khi anh J.P - hai má đỏ lựng lên vì ngượng - bị kéo tới chỗ mình và bà.

"Cô bé đây rồi!" - một ông bác to lớn và hói đầu kêu ầm lên. Mình kịp nhận ra đó là John Paul Reynolds-Abernathy Đệ Tam, bố của anh J.P - "Cô công chúa đáng yêu của xứ Genovia mà tôi luôn mong muốn được gặp, người đã thành công kéo được cậu con trai của tôi ra khỏi cái vỏ bọc của mình!!! Cháu khỏe chứ, thiên thần của ta?"

Nếu không phải bác ý dùng từ "cô bé" thì chắc mình đã cho là bác ý đang nói về bà. Bởi bà chính là người đã chọn J.P vào vở nhạc kịch này, một hành động có thể gọi là kéo được J.P "ra khỏi cái vỏ bọc của mình".

"Anh John Paul. Đây là cháu gái tôi, Công chúa Amelia Mignonette Grimaldi Thermopolis Renaldo (Bà luôn tự đổi hai cái họ phía cuối của mình. Nhưng đó là việc giữa bà và mẹ, không liên quan gì đến mình).

"Hân hạnh được gặp ngài" - mình chìa tay phải ra bắt...

Công nhận là tay bác ý to thật.

"Thật vinh dự!" - bác ý bắt tay mình không ngừng, trong khi anh J.P đứng bên cạnh, hai tay đút túi quần mặt đỏ lựng vì ngượng - "Thật vinh dự! Tôi rất lấy làm vui sướng khi gặp được cô gái - à, xin lỗi, công chúa - người duy nhất trong đám học sinh Trung học Albert Einstein đứng ra mời con trai tôi ngồi ăn trưa cùng".

Mình hết nhìn anh J.P rồi lại nhìn sang bố anh ấy, không tin nổi vào những gì mình vừa được nghe. Chưa một ai trong cái trường Trung học Albert Einstein này rủ anh J.P cùng ngồi ăn trưa sao?

Trong khi anh ấy từng nói rằng anh ấy không muốn tham gia với mọi người. Phải công nhận là nếu không biết sự vụ bê bối hồi bé của J.P thì đúng là anh ấy thật không bình thường khi phản ứng kỳ quặc như vậy với món ớt-trộn-ngô.

"Và hãy xem cô bé đã làm gì được cho thằng con tôi!" - bác Reynolds-Abernathy Đệ Tam say sưa - "Chỉ một bữa trưa nhỏ thôi, và thằng bé đã được chọn vào vai chính trong buổi nhạc kịch của trường! Giờ nó lại còn có nhiều bạn nữa chứ! Thậm chí cả bạn đang học đại học! Cái anh chàng đó tên là gì ý nhỉ, J.P? Cái cậu mà con đã nói chuyện điện thoại suốt đêm qua ý? Mike à?"

Anh J.P nãy giờ mắt cắm chặt xuống đất, không dám ngẩng lên nhìn ai. Và mình cũng không trách được anh ấy.

"Vâng. Là Michael" - J.P lí nhí nói.

"Đúng rồi, cậu Mike. Và giờ có thêm công chúa nữa" - bác ấy giơ tay ra nựng nựng vào cằm mình như nựng một đứa con nít lên ba - "Kể từ khi chuyển tới ngôi trường tư thục này, thằng bé nhà tôi luôn phải lủi thủi ngồi ăn trưa một mình. Tôi đã tính tới chuyện chuyển trường cho nó, nếu chuyện này tiếp tục kéo dài. Nhưng giờ nó thậm chí còn ăn trưa cùng với một công chúa cơ đấy. Thật thần kỳ làm sao!!! Bà có đứa cháu gái dễ thương quá, Clarisse ạ".

"Cảm ơn anh, John Paul" - bà lịch sự nghiêng đầu - "Con trai của anh cũng là một chàng thanh niên trẻ vô cùng dễ mến. Tôi dám chắc rằng cậu ấy sẽ tiến rất xa trong cuộc sống".

"Chắc chắn là thế rồi" - bác Reynolds-Abernathy tự hào nói, và giờ thì đến lượt anh J.P bị bố giơ tay nựng vào cằm - "Chẳng phải cháu nó đã được ăn trưa cùng với công chúa đó sao. Tôi thực lòng rất muốn gửi lời cảm ơn đến bà và công chúa. À, nhân đây cũng xin thông báo với bà rằng tôi đã rút lui khỏi cuộc đấu giá hòn đảo đó - Tên nó là gì nhỉ? À.. À.. đúng rồi, Genovia! "Cùng nhau chúng ta sẽ chiến đấu". Tôi rất thích câu hát đó. Giờ thì hòn đảo đó thuộc về bà đấy, Clarisse. Sau tất cả những gì cô cháu gái cưng của bà đã làm cho bố con tôi."

Mắt bà như tỏa ra muôn vàn vì sao. Mắt Rommel thì lồi ra, tại tay bà đang xiết vào người nó chặt quá.

"Anh nói thật sao, John Paul?" - bà hớn hở hỏi lại.

"100%" - bố anh J.P nói - "Ngay từ đầu tôi đã không nên tham gia cuộc đấu giá đó. Tôi chưa bao giờ muốn mua hòn đảo Genovia đó - nhất là sau khi xem vở nhạc kịch tối nay. Cái tôi muốn mua là cái đảo gì đó thường tổ chức đua ô tô cơ".

"Monaco" - bà lạnh lùng nói, trông mặt bà khó chịu thấy rõ. Lần nào nhắc tới đất nước láng giềng bên cạnh Genovia mà bà chẳng phản ứng như vậy.

"À, đúng rồi." - bác John Paul cười ha hả - "Tôi phải nhớ cái tên đó mới được. Tôi sẽ mua tặng cho mẹ của cháu J.P nhân dịp kỷ niệm ngày cưới. Cô ấy luôn thần tượng vị công nương nào đó từng là ngôi sao điện ảnh..."

"Grace Kelly" - giọng bà giờ còn lạnh hơn nhiều.

"Chính thế!" - nói rồi bác ý kéo tay anh J.P đi - "Đi nào con trai. Chúng ta phải đi đăng ký đấu thầu, trước khi ai đó trong đám người này mua mất" - bác ý vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía ca sỹ Cher đầy cảnh giác.

Sau khi họ đi khỏi, mình quay sang nheo mắt nhìn bà: "Giờ thì bà thừa nhận đi. Lý do bà muốn biểu diễn vở nhạc kịch này hôm nay KHÔNG PHẲI là để quyên tiền ủng hộ cho nông dân trồng ô-liu ở Genovia, cái chính là để nịnh bố anh J.P, để bác ấy từ bỏ hòn đảo Genovia, đúng không ạ?"

"Ban đầu thì có thể thế thật" - bà nói - "Nhưng sau đó thì đúng là ta đã bị vở kịch này cuốn hút. Ngày xưa ta đã từng đam mê kịch nghệ mà, Amelia. Tình yêu của ta với sân khấu kịch chưa bao giờ tắt. Nhất là khi giờ đây vở nhạc kịch của ta" - bà đưa mắt nhìn đám phóng viên, và giới phê bình đang xếp hàng đợi bài phát biểu của bà - "thành công vang dội đến như vậy".

"Sao cũng được. Giờ thì bà nói cháu nghe tại sao bà lại nhất quyết bắt anh J.P và cháu hôn nhau vào cảnh cuối đến như vậy? Và cháu muốn nghe sự thật, chứ không phải cái lý do khán-giả-luôn-mong-chờ-một-nụ-hôn-vào-cảnh-cuối gì gì đó của bà".

Bà chưa vội trả lời mình, đủng đỉnh mở túi xách rút ra cái gương và kiểm tra lại dung nhan của mình trước khi ra trả lời phỏng vấn của báo giới - "Ôi Chúa ơi, Amelia. Cháu sắp 16 tuổi rồi mà mới chỉ hôn có đúng một cậu con trai"

Mình hắng giọng: "Thực ra là HAI. Bà quên Josh rồi à?"

"Vớ vẩn!" - bà vừa phẩy tay vừa cất gương vào túi - "Dù gì thì cháu vẫn còn quá nhỏ, các mối quan hệ chưa có gì là nghiêm túc cả. Một cô công chúa cần phải hôn qua nhiều chú ếch nữa trước khi xác định được chính xác ai là hoàng tử của mình".

"Và bà đã hy vọng rằng John Paul Reynolds-Abernathy Đệ Tứ sẽ là hoàng tử của cháu sao?" - mình hỏi - "Bởi vì, không như anh Michael, bố của anh ấy giàu có... và tình cờ lại đang tham gia đấu giá mua cái đảo nhân tạo Genovia của bà."

"Ý nghĩ đó quả cũng có thoáng qua đầu ta" - bà thản nhiên nói -"Nhưng chuyện đó có gì đáng phàn nàn đâu? Còn nữa, đây là tiền của cháu".

Bà chìa cho mình tấm séc trị giá chính xác 5.728 đôla.

"Số tiền cháu cần để giải quyết bị khủng hoảng tài chính nho nhỏ kia. Đây chỉ là một phần rất nhỏ của số tiền mà chúng ta đã quyên góp được trong buổi tối hôm nay. Mấy người nông dân Genovia sẽ không phát hiện ra mất mát nhỏ này đâu".

"Bà nói thật ư?" - mình không tin nổi vào mắt mình nữa. Giờ thì mình không còn phải lo sẽ bị ăn đòn của chị Amber Cheeseman nữa rồi!!! Cơn ác mộng đã qua, giờ mọi chuyện đều trở nên màu hồng và hoàn hảo!!!

"Cháu thấy đấy, Amelia" - bà nói tràn đầy tự mãn - "Cháu đã giúp ta. Thì giờ ta giúp cháu. Đó là cách nhà Renaldo vẫn làm".

Mình cười phá lên trước câu nói vừa rồi.

"Nhưng cháu giúp bà mua được cả một hòn đảo cơ mà" - chưa bao giờ mình có được một chiến thắng vẻ vang đến như vậy - "Này nhé, cháu đã mời anh J.P ngồi ăn trưa cùng bọn cháu, và đó là lý do khiến bố anh ý chịu từ bỏ không đấu giá mua hòn đảo đó. Cháu đâu cần phải đau đầu nghĩ ra hết kế hoạch này đến âm mưu khác để đạt được cái mình muốn đâu. Không hề giống cái cách mà nhà Renaldo vẫn làm. Cháu chỉ đơn giản là đối xử tốt với người khác. Và bà có thể thấy nó mang lại điều gì cho cháu rồi đấy"

"Ta hỏi cháu, nếu cụ Rosadunge đối xử tốt với lãnh chúa Alboin thì thử hỏi cụ ấy sẽ ra cái gì? Lòng tốt, Amelia" - bà liếc xéo mình - "sẽ chẳng đưa cháu đi được tới đâu trong cuộc sống đâu".

"Ngược lại là đằng khác" - mình nói - "Lòng tốt đã mang lại cho bà hòn đảo nhân tạo Genovia và mang lại cho cháu số tiền mà cháu cần..."

Và - mình tự nhủ với mình - tình yêu của bạn trai cháu.

Bà chán chẳng buồn tranh luận tiếp, chỉ tay vào mái tóc và hỏi: "Trông tóc ta ổn không? Ta phải đi chụp hình bây giờ".

"Bà trông tuyệt lắm" - mình trấn an bà.

Làm cho người khác vui có gì là không tốt?

Ngay khi bà vừa bị đám phóng viên và báo chí nuốt chửng giữa khán phòng, anh J.P bước lại đưa cho mình một ly nước táo. Mình vội cầm lấy như bắt được vàng. Công nhận hát nhiều khát nước thật.

"OK. Vậy là em đã gặp bố anh" - J.P nói.

"Bác ấy có vẻ rất thương anh" - mình nhã nhặn nói. Bởi sẽ cực kỳ khiếm nhã khi nói huỵch toẹt ra rằng Chúa ơi, anh đã nói đúng! Bố anh đúng là siêu mất mặt ý!

"Ờ, có lẽ vậy. Mà này, em đang giận gì anh à?"

"Giận anh á?" - mình hoảng hồn thốt lên - "Tại sao anh lại hỏi thế? Em nghĩ anh là người con trai tuyệt vời nhất mà em từng gặp".

"Sau Michael" - anh J.P ý nhị nhắc, rồi quay ra nhìn theo Michael, người đang rất hào hứng nói chuyện với Bob Dylan...

Cách chỗ Michael đứng không xa là Lana Weinberger và Trish Hayes đang mặt mũi ỉu xìu như cơm nguội vì bị Colin Farrell lờ đi như không biết.

"Tất nhiên rồi!" - mình cười rất tươi - "Anh nghe này, sau những điều TUYỆT VỜI mà anh đã làm cho em và anh Michael, em còn cảm ơn anh chưa hết. Em không biết làm sao có thể trả ơn được anh đây".

"Ừm..." - J.P mỉm cười - "Anh sẽ suy nghĩ về điều đó".

"Nhưng em có một câu hỏi dành cho anh đây" - mình lấy hết dũng khí để hỏi điều mà bấy lâu nay mình vẫn luôn băn khoăn - "Nếu anh ghét món ngô đến vậy, tại sao anh còn đi lấy món ớt đó?"

"Bởi vì anh ghét ngô nhưng anh lại thích ớt" - J.P hóm hỉnh nói.

"Ồ...OK. Mai gặp anh ở trường sau nhé" - mình vẫy tay chào J.P, mặc dù mình chẳng hiểu anh ấy nói gì cả.

Không chỉ có J.P, thề là mình chỉ hiểu giỏi lắm là 15% những gì mọi người đã nói với mình buổi tối nay. Ví dụ như ban nãy lúc gặp chị Amber Cheeseman chẳng hạn. "Mia, em quả thực rất vui tính. Qua những gì chị đọc được trên báo về em, chị cứ tưởng em là một cô công chúa đỏng đảnh khó gần cơ đấy. Ai dè em là cô gái rất biết tiệc tùng".

Hả??? Xem ra cái cụm từ "cô gái biết tiệc tùng" có rất nhiều nghĩa, còn tùy vào hoàn cảnh và người nói ra câu đó.

Một lát sau Lilly âm thầm đi lại chỗ mình. Nếu mình chưa biết về chuyện ly dị của bố mẹ cậu ấy chắc mình đã phải thắc mắc: "Lilly! Cậu đang làm gì thế? Âm thầm và lặng lẽ như vậy trong một bữa tiệc hay sao?".

Nhưng cứ qua sự yên lặng của cậu ấy bây giờ thì có thể suy ra được rằng cậu ấy đã biết sự thật về bố mẹ mình. Vì thế mình chỉ nói: "Chào cậu".

"Chào cậu" - Lilly nói nhưng mặt đang nhìn chằm chằm về phía Boris, người đang bắt tay Joshua Bell thật lực. Bên cạnh cậu ấy là hai bác Pelkowski, đang mỉm cười đầy tự hào về cậu con trai nhỏ của mình. Và đằng sau HỌ là mẹ mình và thầy G, cùng BỐ MẸ CỦA LILLY đang chăm chú lắng nghe Leonard Nimoy nói gì đó - "Cậu sao rồi?".

"Mình ổn" - mình nói - "Cậu đã gặp được chính khách nào muốn gặp chưa?"

"Hôm nay bà ấy không đến. Nhưng mình đã có cuộc chuyện trò khá vui vẻ với Colin Ferell".

"Thật sao?" - mình nhướn lông mày ngạc nhiên hỏi.

"Ờ" - Lilly nói - "Chú ý cũng đồng tình với quan điểm của mình về tình hình bất ổn của thế giới hiện nay. À, mình còn nói chuyện rất lâu với Paris Hilton nữa".

"Cậu và chị ta nói về cái gì?"

"Tiến trình hòa bình ở Trung Đông. Ngoài ra chị ta còn khen đôi giày của mình trông thật sành điệu" - Lilly nhún vai kể.

Bọn mình cùng nhìn xuống đôi giày đang đi của Lilly, một đôi Converse cao cổ, được Lilly tự tay vẽ sao chằng chịt nhằm tôn vinh nguồn gốc Do Thái của mình, đặc biệt dành cho buổi tiệc tối nay.

"Phải công nhận là đôi giày của cậu đẹp thật" - mình gật gù - "Nghe này, Lilly. Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã giúp mình làm rõ mọi chuyện với anh Michael".

"Bạn bè để làm gì chứ?" - Lilly phẩy tay - "Đừng lo. Mình không kể cho anh ấy nghe về chuyện cậu hôn lên má anh J.P đâu".

"Nụ hôn đó chẳng có ý nghĩa gì cả" - mình thốt lên.

"Sao cũng được".

"Thật mà!" - và rồi mình quyết định đây là thời điểm thích hợp để nói về chuyện đó - "Nghe này, mình rất tiếc về chuyện bố mẹ cậu".

"Mình biết" - Lilly hạ thấp giọng - "Đáng ra mình phải đoán ra từ lâu rồi mới đúng. Mình vẫn biết có chuyện gì đó không ổn giữa hai người. Morty, bố mình lâu nay không còn hứng thú với bộ môn Tâm thần học như trước nữa và luôn muốn bỏ nghề. Bố mẹ mình lâu nay luôn tranh cãi nhau về chuyện đó. Ruth, mẹ mình luôn cho rằng suy nghĩ đó của bố chỉ là triệu chứng khủng hoảng của tuổi trung niên thôi. Rồi gần đây bố mình đòi mua xe thể thao Ferrari, và đi nghỉ ở Hamptons. Còn mẹ mình vẫn khăng khăng vấn đề của bố chỉ là ông đang ở giai đoạn chuyển giao quan trọng về tuổi tác. Không ai chịu nhường ai. Và thế là Ruth yêu cầu Morty dọn ra khỏi nhà, cho tới khi bố lấy lại được cân bằng trong cuộc sống của mình. Đại loại là vậy".

"Ồ" - mình chỉ biết nói được mỗi câu đó. Bởi mình biết nói gì để an ủi cậu ấy đây? Người lớn đôi khi chia tay vì những chuyện rất vớ vẩn. Nghe nói, có đôi ly dị chỉ vì một trong hai người liên tục làm mất cái nắp của tuýp thuốc đánh răng.

Nhưng chia tay vì những khác biệt phương pháp luận thì mình chưa nghe thấy bao giờ.

Và chuyện đó cũng sẽ không bao giờ xảy ra với mình và anh Michael!

"Nhưng nói gì thì nói. Mình cũng không nên giữ kín trong lòng như vậy" - Lilly nói tiếp - "Đáng ra mình nên kể cho cậu nghe. Ít ra thì cũng giúp cậu hiểu được tại sao dạo gần đây mình cư xử điên khùng như vậy".

"Ít ra thì cậu cũng có lý do để lý giải cho những hành động điên khùng của cậu. Không như mình." - mình ngán ngẩm nói.

Lilly phá lên cười, cái cách mà cậu ấy vẫn thường cười khi nghe thấy chuyện gì thú vị.

"Mình xin lỗi đã không rút truyện của cậu ra. Cậu đã nói đúng. Làm như thế thật không công bằng với anh J.P. Chưa nói tới, cái tên tạp chí là một sự xỉ nhục với con mèo của cậu".

"Ừm..." - mình vừa nói vừa quay qua nhìn anh J.P trong đám đông, bên cạnh anh ấy là anh Doo Park, đang say sưa nói chuyện với Elton John - "Anh J.P là một người rất dễ mến. Và mình nghĩ là anh ấy thực sự rất thích cậu".

"Cậu có thôi đi không!" - Lilly nói, nhưng không phải theo kiểu gắt gỏng khó chịu, mà có gì đó ngượng ngùng - "Mình quyết định từ bỏ bọn con trai rồi. Cậu biết mà. Họ không mang lại cái gì ngoài sự phiền phức và những cơn đau tim. Giống như những gì mình vừa nói với chú David Mamet lúc nãy..."

"Khoannnnnnn" - mình chộp lấy tay Lilly - "David Mamet cũng đến à?"

"Ờ" - Lilly nói - "Chú ý mua hòn đảo hình Massachusetts thì phải. Sao, có chuyện gì à?".

Mình phấn khích nói: "Lilly. Hãy ra chỗ J.P và nói với anh ấy rằng cậu muốn giới thiệu anh với một người. Sau đó dắt anh ấy tới gặp chú David Mamet".

"Tại sao?"

"Đừng hỏi. Cứ làm theo lời mình đi. Thề với cậu là cậu sẽ không phải hối hận đâu. Mình cá là sau đó anh J.P thậm chí còn mời cậu đi chơi cơ" - mình nháy mắt với Lilly.

"Cậu nghĩ là anh ấy thích mình thật ư?" - Lilly nửa tin nửa ngờ nhìn về phía J.P.

"Chắc chắn".

"Vậy thì mình sẽ nghe lời cậu" - Lilly đột nhiên trở nên khá cương quyết - "Ngay bây giờ".

Và rồi cậu ấy tiến về phía anh J.P.

Mình không kịp xem phản ứng của anh J.P bởi ngay lúc đó Michael đi tới, quàng tay ôm lấy eo mình.

"Chào anh. Chú Bob Dylan thế nào?"

"Chú ấy rất tuyệt" - Michael hôn nhẹ lên má mình - "Còn em thế nào?"

"Em đang rất hạnh phúc" - mình không hề nói dối, bởi đó là những gì mình đang cảm nhận được trong buổi tối ngày hôm nay.

Và những ngày sau đó nữa...


- Hết Tập 7 -
 
TẬP 08 - Nàng Công Chúa Tương Tư
59384e56cc3a58021f3365d960498033.jpg

Cuối cùng thì Mia cũng đã được lên lớp. Không còn là học sinh mới nữa. Nhưng tại sao mọi chuyện càng ngày càng trở nên xấu đi như vậy? Tại sao Mia lại phải học lớp kỹ năng viết Nhập môn? Trầy trật mãi mới qua được môn Đại số và hình học, sao lại sinh ra thêm môn Chuẩn bị cho Toán tích phân làm gì? Tuy nhiên, tất cả những điều đó không là gì so với tin Michael sắp rời xa Mia. Bạn trai yêu dấu của cô sắp sửa sang Nhật trong vòng một năm - hoặc hơn! Mia sắp phải đối mặt với sự xa cách tồi tệ nhất từ trước tới giờ!
Vẫn còn một cách vô cùng mạo hiểm để Mia thuyết phục Michael ở lại. Nhưng liệu cô có dám làm không? Có vẻ như Mia đang rơi vào chính cái thảm hoạ mà cô tạo nên.
- “Các fan của series Nhật ký công chúa sẽ lại được tận hưởng sự hài hước quen thuộc, và lần này có cả những vấn đề lớn hơn về tình yêu” – Booklist
- “Độc giả sẽ cảm thấy gắn bó với chất giọng trẻ trung của Mia, và thích thú với sự hài hước của câu chuyện cổ tích kỳ lạ này. Dễ đọc hơn nhiều cuốn tiểu thuyết cho teen khác, tập sách vui tươi và có tốc độ nhanh này hẳn hấp dẫn được các bạn trẻ hiện đại” – School Library Journal
- “Đọc cuốn nhất ký này của Mia giống như đọc những dòng ghi chú từ người bạn thân nhất của bạn” – ALA Booklist
Mời bạn đón đọc.
 
Micheal sắp đi Nhật.Một năm.Hoặc hơn.Vào thứ Sáu này.

Không hiểu chuyện gì xảy ra luôn??

Thường thì mình sẽ ồ à lên kiểu:" Wow, Micheal.Tuyệt quá! Em rất mừng cho anh!", nhưng trong đầu thì gào thét kiểu: "Có phải tại EM không?".

Chẳng biết suy nghĩ ấy chui ra khỏi đầu mình lúc nào, chỉ biết là trước khi mình kịp tống chúng quay ngược trở lại, miệng mình đã tuôn ra một tràng:

"Có phải tại em không? Cam đoan anh bỏ đi Nhật vì có chuyện không ưng ý!" - và rồi mình bật ra câu - "hay tại em không chịu làm chuyện gì?"

Thề là nói xong câu đấy chỉ ước có thể tọng cả bát mỳ lạnh vào mồm cho cứng đanh hết lại! Khỏi quàng quạc thêm.

TÔI, MỘT CÔNG CHÚA Ư???? ĐỪNG CÓ ĐÙA!

Kịch bản của Mia Thermopolis

(bản sơ thảo)

Cảnh 12


Tại chiếc bàn nhỏ trong sảnh Cây cọ, khách sạn Plaza ở thành phố New York.Một cô gái gầy nhẳng trước-sau-như-một với mái tóc bù xù chẳng-giống-ai (MIA THERMOPOLIS 14 tuổi) đang ngồi đối diện với một người đàn ông hói gần hết đầu (bố của cô ta, HOÀNG TỬ PHILLIPE).Qua nét mặt của MIA, chúng ta có thể đoán được ông bố vừa cho cô con gái của mình biết một tin không-lấy-làm-vui-vẻ-gì.

HOÀNG TỬ PHILLIPE

Con yêu, giờ đây con không còn là Mia Thermopolis nữa.

Mia

(sửng sốt, hai mắt chớp lia lịa)

Không phải Mia ý ạ? Thế con là ai?

HOÀNG TỬ PHILLIPE

Con là Amelia Mignonette Grimaldi Thermopolis Renaldo. Công chúa xứ Genovia.

Thứ Ba, ngày 7 tháng 9, lớp Kỹ năng viết Nhập môn

Ôi... ôi cô ấy ĐÙA mình chắc? Miêu tả một căn phòng? Đó gọi là bài tập đầu tiên bọn mình sao? MIÊU TẲ MỘT CĂN PHÒNG? Cô ấy có biết mình đã viết về chủ đề này bao nhiêu lần rồi không? Chẳng phải trong fanfic Batttlestar Galactica về cuộc chiến giữa Starbuck và Apollo mình đã miêu tả hàng ti tỉ căn phòng khác nhau rồi còn gì?!!

Nhưng điều mình không thể tin được nhất chính là việc cô ấy tống mình vào cái lớp Kỹ năng viết Nhập môn này.Mình cứ tưởng trình độ của mình bây giờ bét ra cũng phải thuộc hạng trung rồi, hoặc chí ít với số điểm PSAT của mình - mặc dù các phần khác cũng chỉ lẹt đẹt như điểm toán nhưng riêng phần từ vựng được điểm TUYỆT ĐỐI - mình đã thừa tiêu chuẩn dự tuyển vào lớp viết văn trung cấp rồi cũng nên.

Hơn nữa, điểm SAT không thể đánh giá năng lực sáng tạo của một người (trừ phi chúng ta tin rằng mấy người chấm điểm thực sự có đọc mấy bài luận.)

Và chỉ riêng phần từ vựng của mình cũng thừa chứng minh được một điều: mình hoàn toàn có khả năng miêu tả một CĂN PHÒNG.Cô ấy không hề update được rằng mình đã chuyển từ trình miêu tả phòng ốc - thậm chí từ trình viết tiểu thuyết - lên trình viết kịch bản rồi hay sao?

Lilly đã đúng, mình đừng mơ tìm được bộ phim nào phản ánh trung thực về cuộc đời mình, trừ phi đích thân mình viết kịch bản.Và Lilly là đạo diễn.Tất nhiên mình biết không phải dễ gì mà tìm được người chịu đứng ra đầu tư, nhưng anh J.P nói sẽ giúp vụ đó. Anh ấy chẳng quen biết HÀNG TÁ người có thế lực ở Hollywood đó sao? Chỉ mới hôm trước thôi, anh ấy vừa cùng bố mẹ ăn tối thân mật với em họ của đạo diễn Steven Spielberg.

Cô Martinez không hề nhận thức rằng việc nhét mình vào lớp Kỹ năng viết Nhập môn vớ vẩn này là bóp chết một mầm non nghệ thuật mới nhú.Làm sao mầm sáng tạo của mình còn có thể đâm chồi nảy lộc khi không có ai chịu TƯỚI NƯỚC cho nó?

Miêu tả một căn phòng cơ đấy! Này thì phòng của cô đây, thưa cô Martinez:

Bốn bức tường đá lạnh lẽo nuốt chửng căn phòng.Trần nhà u uất đầy hơi nước.Ánh sáng leo lắt duy nhất lọt vào phòng bắt nguồn từ khung cửa bé tí tẹo nằm sát trần nhà.Món đồ duy nhất có trong phòng là chiếc gi.ường đơn chật hẹp và cái ga gi.ường mỏng tang màu trắng đục, và một cái xô.Cứ suy theo cái mùi oai oai ngàn ngạt bốc ra từ cái xô đó thì ai cũng hiểu nó dùng để làm gì.Có lẽ chính vì thế mà ở bốn góc phòng tối om kia, đám chuột không ngừng thập thò khụt khịt mấy cái mũi hồng láo xược?

Điểm C-

Mia, khi cô ra đề bài miêu tả một căn phòng là cô muốn nói đến căn phòng mà em hiểu rất rõ về nó.Cô tin chắc những căn hầm kiểu như cái em miêu tả thực sự có tồn tại trong cung điện của em ở Genovia, nhưng có vẻ như em không dành nhiều thời gian trong đó thì phải.Hơn nữa, với tư cách là thành viên của Tổ chức Ân xá Quốc tế, cô có thể khẳng định rằng Genovia không nằm trong danh sách những nước ngược đãi tù nhân. Lần cuối cùng những căn hầm tối như vậy trong lâu đài của em được sử dụng là khi nào? Cô tin rằng một người có tư tưởng tiên tiến như bố em, chắc chắn đã xây dựng hệ thống nước thải phù hợp bên trong lâu đài, và vì thế mấy cái xô kia đã trở nên lỗi thời.

-Cô C.Martinez

Thứ ba, ngày 7 tháng 9, giờ Tiếng Anh


Mia!!! Cậu không thấy VUI sao???? Năm học mới băt đầu rồi! CHỈ CÒN MỘT NĂM NỮA THÔI LÀ BỌN MÌNH SẼ THÀNH HỌC SINH CUỐI CẤP RỒI!!!! À quên, tóc cậu hôm nay đẹp đấy. - T

Cậu thấy đẹp sao, Tina? Kiểu tóc này đẹp ý hả? Hôm qua hai mẹ con mình đã đưa Rocky tới tiệm cắt tóc cao cấp Astor để cắt tóc, bởi vì hôm qua là ngày Lễ Lao Động, chẳng còn nơi nào mở cửa cả.Thằng nhóc gào đinh tai nhức óc.Thế là mình đành phải hy sinh để họ tỉa tóc cho mình trước, cho Rocky thấy là cắt tóc không hề đau chút nào.Phải thừa nhận là mình cũng giật nảy mình khi họ thóa mấy cái kẹp tóc ra.

Mình thấy kiểu này đẹp mà.Cậu trông giống diễn viên Audrey Hepburn trong phim Kỳ nghỉ ở Roma ý! Anh Micheal đã nói gì khi thấy kiểu tóc mới này????

Mình chẳng gặp anh ấy từ hôm ở Genoviaveef đến giờ.Tối nay chúng mình sẽ gặp nhau ở quán Number One Noodle Son.Đang cực kì HỒI HỘP đây!!!! Anh ấy nói có chuyện RẤT QUAN TRỌNG cần nói với mình, quan trọng đến nỗi không thể nói qua điện thoại hay chat.

Cậu nghĩ đó là chuyện gì??? Mà ở tận quán Number One Noodle Son cơ à? Xa thế? Anh ấy vẫn chưa dọn lại về ký túc xá à?

Chưa, vẫn chưa.Chắc về chuyện nhà anh ấy.Mình đoán thế.Có khi anh ấy sẽ dọn ra ở riêng không biết chừng.

ÔI CHÚA ƠI!!! Cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh ấy dọn ra ở một mình rồi chứ???? Sẽ không còn ai bất chợt xô cửa phá đám hai người nữa.Lại còn có bếp riêng nữa chứ!!! Anh ấy sẽ nấu cho cậu những bữa tối lãng mạn cho mà xem!!!

Mình vẫn CHƯA BIẾT liệu có phải chuyện đó không cơ mà.Nghe giọng anh ấy qua điện thoại cứ úp úp mở mở ý.

Mình vẫn thích anh ấy dọn ra ở riêng hơn.Không hiểu anh ấy nghĩ gì nữa, chẳng nhẽ hai người cứ tính ôm nhau trước mặt Lilly, hay MẸ anh ấy hay sao????

Ha.Nhắc đến mới nhớ, bác gái dạo này qua lại bên căn hộ của bác trai hơi bị nhiều.

Hai bác ấy tính quay lại với nhau à???

Mình cũng hy vọng thế! Micheal nói họ đang "hẹn hò". Với nhau.

Như thế còn đỡ hơn là hẹn hò với người khác.Sao họ không quay lại với nhau luôn đi cho rồi? Đỡ tốn tiền thuê hai nhà.Ơn Chúa, bố mẹ mình chẳng ai buồn quan tâm tới ai, giống như bao cặp đôi bình thường khác.

Chính xác.Lại nói về chuyện tóc tai, cậu nghĩ gì về mấy cái highlight của Lilly?

Cậu ấy nói anh J.P thích con gái tóc vàng hơn.Mình cũng chẳng biết nữa.Mình không ngờ LILLY lại sẵn sàng thay đổi bề ngoài chỉ vì MỘT NGƯỜI CON TRAI. Anh J.P chắc hẳn là một người yêu cuồng say lắm.

TINA!!!! Hai người đó chưa làm chuyện đó đâu!!!

Ừ thì mình chỉ giả thiết là vậy thôi.

ÔI CHÚA ƠI.MÀ SAO CẬU LẠI NGHĨ THẾ????

Thì chẳng phải anh ấy đã ĐẾN nhà Moscovitz ở Albany hồi cuối tuần đó hay sao?

Nhưng đó là vì bố mẹ anh ấy bận đi công tác! Mà nếu họ đã làm chuyện đó thì cậu ấy đã kể ngay cho bọn mình nghe rồi chứ.Không phải thế à?

Có thể cậu ấy sẽ kể cho cậu.Chứ đừng hòng cậu ấy kể cho MÌNH nghe.Lilly vẫn nghĩ rằng mình là đứa hay lên mặt đạo đức.

Làm gì có chuyện đó!!!!

Thề luôn! Mà mình cũng chẳng chối.MÌNH là đứa cũng hay lên mặt đạo đức.

KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐÂU!!!! Nếu có thì cậu ấy đã kể cho mình nghe rồi.Mặc dù mình vẫn chưa gặp cậu ấy từ sau mùa hè ở Genovia về đến giờ.Nhưng dù có chuyện gì xảy ra thì cậu ấy cũng không giấu mình đâu.

Cậu ấy suýt nữa làm chuyện đó với Boris đấy.

CÁI GÌ???????? AAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHH!!! CẬU KỂ CHO MÌNH NGHE CHUYỆN ĐÓ ĐỂ LÀM GÌ CƠ CHỨ??????

Thì mình nào có muốn!!!! Chính Boris kể cho mình nghe mà!!!!

TẠI SAO CẬU ẤY LẠI KỂ CHO CẬU NGHE CHUYỆN ĐÓ????

Chỉ vì cuốn sách mà bà dì mình mới tặng - Món quà quý giá nhất

À, cuốn đó mình biết... Viết về chuyênh con gái tụi mình chỉ nên trao thứ quý gía nhất của mình cho người con trai mà mình sẽ kết hôn cùng. Bởi cái đó chỉ có thể đem tặng một lần.Và sẽ chẳng ai muốn quăng quật món quà quý giá đo cho một người không hề biết trân trọng nó.

Đúng vậy.Chỉ có điều cuốn sách đó không hề nhắc đến chuyện chúng ta phải làm gì nếu sau ngày cưới mới phát hiện ra chồng mình là gay... Boris tình cờ nhìn thấy cuốn sách trên giá và thú nhận với mình.Cung may là giữa hai người đó chưa có gì xảy ra.

Cậu đừng kể nữa, Tina.

Thôi mà Mia, cậu và mình sẽ là hai cô gái đồng trinh cuối cùng ở cái trường Trung học Albert Einstein này.

Wow! Nghe như của một cái tựa sách ý.

Đúng rồi, sao cậu không lấy luôn làm tựa sách của cậu? NHỮNG CÔ GÁI ĐỒNG TRINH CUỐI CÙNG.

Hai ông bố giàu có của hai nữ sinh trung học trường AB đã thuê hai vệ sỹ được huấn luyện tại Israel bảo vệ cho con mình khỏi các vệ tinh bám theo vè vè bên cạnh...

Sẽ không chàng trai nào được lớ dớ bên cạnh - CHO TỚI BUỔI TỐI HÔM PROM!!!!

Úi, Sperry đang nhìn về phía tụi mình kìa.Bon mình phải tập trung nghe giảng thôi.Cậu có biết cô đang giảng về cái gì không?

Mình chẳng quan tâm.Chuyện của bọn mình đang hay.

Công nhận.À mà cậu nghĩ Lilly và anh J.P tiến tới đâu rồi?

Mình đã nói với cậu rồi! Mình nghĩ họ đã làm chuyện đó!

Không.Nếu có cậu ấy đã kể rồi.Chẳng nhẽ cậu không nghĩ là cậu ấy sẽ kể cho mình nghe sao?

Cậu là người chơi với Lilly từ hồi lớp 1 mà.Chỉ có cậu mới biết câu trả lời thôi. Nhưng chẳng phải giờ cậu ta đã TÓC VÀNG HOE rồi đấy còn gì?

Này này! Mình cũng tóc vàng mà! Và mình vẫn giữ được Món quà Quý giá của mình mà!!!

À, ừ...Xin lỗi.Mình quên béng mất.
Thứ Ba, ngày 7 tháng 9, giờ Tiếng Pháp

Không thể tin được là Tina cho rằng Lilly và anh J.P đã làm chuyện đó mùa Hè vừa rồi.Thật lố bịch! Lilly CHẮC CHẮN sẽ phải kể cho mình nghe nếu có chuyện đó thật.

Đúng không nhỉ?

Chưa hết, anh J.P thậm chí còn chưa nói từ YÊU với Lilly cơ mà.Chẳng nhẽ cậu ta lại bổ nháo bổ nhào làm chuyện đó với người không yêu mình sao? Nghe nói cậu ấy đã nói câu I Love U với anh J.P khoảng hơn chín triệu lần rồi, và câu trả lời của anh ấy lần nào cũng là Cám ơn em.Hoặc Anh biết.

Nhưng Lilly thì lại cho rằng đó là cách biểu lộ tình cảm dề thương rất riêng của anh chàng ghét món ngô trộn ớt kia.

Rõ ràng là anh J.P có vấn đề với mấy chuyện tình cảm.Hai người đã hẹn hò hơn sáu tháng nay rồi, nhưng đến giờ anh ấy có vẻ vẫn chưa coi Lilly là bạn gái của mình thì phải.J.P vẫn rất lịch sự gọi Lilly là Moscovitz.

Anh Micheal cũng đã từng gọi mình là Thermopolis.Nhưng đó là TRƯỚC KHI tụi mình hẹn hò.

Làm sao Lilly có thể chịu làm chuyện đó với một người luôn gọi mình là Moscovitz và giới thiệu với mọi người rằng cậu ấy là "bạn", chứ không phải "bạn gái"???

Không thể có chuyện đó. Cam đoan là Lilly không đời nào làm đâu.

Mặc dù đúng là cậu ấy nhuộm tóc vàng thật. Nhưng THEO LỜI cậu ấy thì đó là vì mấy nhà sản xuất chương trình Lilly chỉ nói lên sự thật đã khuyên Lilly nên đi nhuộm màu tóc nào sáng một chút, để các nét của cậu ấy đầy đặn và ăn hình hơn.

Nhưng ai mà chẳng biết là anh J.P thích con gái tóc vàng. Keira Knightley là hình mẫu con gái lí tưởng của anh ấy mà. Đó là anh chàng duy nhất mình biết có thể ngồi xem đi xem lại phim Kiêu hãnh và Định kiến cùng với Lilly, Tina và mình. Ban đầu mình đã cho rằng đó chẳng qua là vì anh ấy quá ngưỡng mộ người viết kịch bản của bộ phim. Nhưng sau đó chính anh J.P đã thừa nhận lý do thực sự là vì anh ấy thích một cô gái tóc vàng, cao lêu đêu và gầy đét nào đó (nhưng lạ một nỗi chị Keira trong phim này đâu có để tóc vàng đâu).

Tội nghiệp Lilly. Cậu ấy có thể giảm cân và nhuộm tóc, nhưng có muôn thuở nữa thì cũng không thể KÉO DÀI NGƯỜI RA tới 1m70 như Keira.

Khoan... nhỡ ĐÓ là chuyện Micheal muốn nói với mình ở bữa tối nay thì sao... rằng anh ấy phát hiện ra Lilly và anh J.P đã làm chuyện đó!

Hy vọng là không phải.Bởi nếu cậu ta thực sự dám kể với anh trai mình nghe những chuyện đó thì đúng là...

Ôi giời, lại phải décrier un soir amusant avec les amis trong 200 chữ.

Un autre soir palpitant, et mes camarades et moi nous sommes installés devant la télé.Les choix ont paru interminable, les chaines, san fin.Avec le cable, n'impote quoi a été possible.Et qu'est-ce que nous avons vu? La chaine des nouvelles? La chain des sports? La chain des "rock-video"? Non-la chain douze.Qui! La chain religieuse et ridicule -

61 từ rồi.Còn 139 từ nữa thôi.

Trên đường tới lớp tiếng Pháp mình đã chạm mặt Lana ở tiền sảnh.Sau một mùa Hè cô ta vẫn chẳng thay đổi tẹo nào, trừ chuyện chảnh chọe hơn.

Còn nữa, có vẻ như Lana mới thu nạp thêm được một fan hâm mộ mới thì phải - một phiên bản thu nhỏ của Lana, không trệch vào đâu được.

Lúc mình vừa đi qua, cô ta lập tức hích hích vào sườn con nhỏ kia, chỉ chỉ vào cái đầu mới của mình và phá lên cười:

"Nguyên văn nhé, đây là Peter Pan!" - giọng nó to và dõng dạc như một hướng dẫn viên du lịch. Không ai ở sảnh lúc đó không nghe thấy.

Đúng là bản tính khó dời!

Chẳng nhẽ mình giống Peter Pan với kiểu đầu mới này thế sao???

Est-ce que je vraiment ressemble Peter Pan dans cette couple de cheveux?

Thứ Ba, ngày 7 tháng 9, giờ ăn trưa.

Mình đã kéo vội lấy Lilly và hỏi xem thực hư vụ cậu ấy và anh J.P mùa hè vừa rồi.

Để rồi nhận được câu trả lời chẳng khác nào một cái tát đau đến kinh thiên động địa: "Cậu cho rằng nếu có chuyện đó thật thì mình sẽ kể cho CẬU nghe hả, đồ buôn chuyện?"

Ngất luôn! Bao năm nay mình vẫn luôn giữ kín các bí mật cho cậu ấy. Này nhé, mình chưa bao giờ kể cho ai nghe vụ hồi học lớp 5 cậu ấy lén lấy trộm tờ tạp chí PHỤ NỮ của mẹ cậu ấy và mang tời trường đọc cho cả lũ nghe vào giờ ra chơi.

Hay chuyện cậu ấy thoả thuận với tên chuyên rình mò - Norman rằng nếu anh ta kiếm được cho cậu ấy đôi vé xem vở nhạc kịch . Cậu ấy sẽ cho anh ấy thấy đôi dép tông của hãng Steve Madden. Và mặc dù sau đó Norman đưa cho cậu ấy một cặp vé Avenue Q nhưng Lilly lờ ngay vụ giày dép kia đi. Cậu ấy làm gì có đôi dép tông nào của hãng Steve Madden đâu!

Mình cũng chưa bao giờ kể cho ai nghe về vụ cậu ấy ném con búp bê của mình lên mái nhà nghỉ của gia đình Moscovitz. Và phải đợi đến mùa hè sau đó khi anh Michael trèo lên dọn dẹp máng nước mình mới được gặp lại nó: hai mắt đã bị chuột gặm sạch, mái tóc thì mốc meo, một bên mặt bị chảy xệ xuống do ánh nắng Mặt trời. Mặc dù mình đã chết khiếp lên khi nhận lại nó, nhưng dù sao thì mình cũng đã từng rất yêu thích con búp bê này.

Mình ko muốn để Lilly biết câu nói vừa rồi của cậu ấy đã làm mình tổn thương, do đó mình chỉ nhún vai nói: "Sao cũng được. Nhưng mình biết việc cậu và Boris suýt-làm-gì-đó rồi. Cậu ấy đã kể cho Tine nghe."

Nhưng Lilly thay vì đỏ mặt thanh minh - như cách bao người khác vẫn làm nếu gặp tình huống tương tự sẽ phải làm - chỉ ngửa mặt nhìn lên trần nhà và nhếch mép: "Cậu thật trẻ con."

"Lilly" - mình thốt lên sửng sốt, xen lẫn ấm ức - "Sao ko tâm sự gì với mình?"

"Bởi vì chẳng có gì đáng để tâm sự cả." - Lilly tưng tửng nói.

"Ko đáng á? Hai người suýt nữa làm cái chuyện tày đình đó mà kêu là ko có gì à."

"Có cần phải nói mẫy chuyện đó giữa căng-tin như thế này ko?" - Lilly rít qua kẽ răng.

"Vậy chúng ta có thể đi đâu nói đây? Về bàn ăn, trước mặt BẠN TRAI cậu chắc.

"Được rồi, được rồi. Ừ thì có chuyện đó đấy. Rồi sao, cậu muốn biết chuyện gì nữa nào?" - Lilly quay lưng lại sa-lát và bánh pho-mát.

"Mình chỉ ko chịu được là tại sao cậu ko tâm sự với mình những chuyện con gái như vậy thôi."

Boris chết tiệt, tự nhiên đi tiết lộ cái bí mật động trời ấy làm gì để giờ mình phải tra hỏi Lilly ngay cạnh quầy thức ăn như thế này. Mình chẳng còn muốn ăn uống gì hết.

"À mà này, cậu có biết anh Michael định nói với mình chuyện gì tối nay ở quán Number One Noodle Son ko?"

"Có Chúa mới biết được. Mùa Hè năm nay mình hầu như có gặp anh ấy đâu. Anh ấy suốt ngày chúi mũi vào cái dự án thiết kế công trình diện điếc gì ý mà."

Đúng là Hè này anh Michael bận túi bụi với lớp thiết kế công trình thật. Nghe đâu là liên quan tới rô bốt gì đó thì phải. Anh ấy phải thiết kế và chế tạo ra một cánh tay rô-bốt để có thể ứng dụng trong công nghệ mổ tim bằng phương pháp nội soi. "Đó là mục tiêu hàng đầu hiện nay của công nghệ phẫu thuật bắng máy móc hiện nay."

Thế cơ mà, bạn trai của mình còn biết chế tạo cả rô-bốt kia mà! ĐỈNH CỦA ĐỈNH!

Khi Lilly và mình quay trở lại bàn ăn, mình thậm chí còn ko dám nhìn thẳng vào mặt Boris - bất luận hiện giờ cậu ấy đang phải nói là được xếp vào hàng hot boy của trường, sau khi tháo niềng răng và đeo kính áp tròng...

"Ôi chúa ơi, Mia!" - Lingsu hét ầm lên - "Chuyện gì xảy ra với mái tóc của cậu thế?"

Đây quả thực là câu ko ai vừa mới cắt tóc muốn nghe!

"Tiệm cắt tóc Astor" - mình nói - "Sao, cậu ko thích à?"

"Ồ ko. Mình thích chứ?" - Lingsu vội lấp liếm. Nhưng mình vẫn kịp nhìn thấy ánh mắt cậu ấy trao đổi với Perin - người mà tóc còn ngắn hơn cả mình.

"Anh thấy tóc Mia đẹp đáy chứ!" - anh J.P vừa nói, vừa ngồi xuống ở phía đầu bàn bên kia, đối diện với Lilly. Sau mùa Hè anh trông anh ấy cũng ko đến nỗi tệ. J.P ngồi ngay đúng chỗ có ánh nắng mặt trời hắt vào, khiến cho mái tóc vàng rối bù của anh ấy như vàng thêm. Hè năm nay anh ấy đã tới khu biệt thự của gia đình ở đảo Martha's Vineyard nghỉ Hè và dành phần lớn thời gian để lướt sóng.

Quả cũng đáng đồng tiền bát gạo! Sau một mùa Hè thôi mà cánh tay anh ấy trông có vẻ săn chắc hơn hẳn, lại thếm làn da dám nắng đầy nam tính nữa chứ!

Nhưng điều đó ko hề làm mình mảy may động lòng chút nào vì bạn trai mình cũng cao to vạm vỡ ko kém!!!

Chỉ có da anh ấy ko rám nắng, bởi suốt mủa hè anh ấy còn mải lo thiết kế và chế tạo rô-bốt.

Nhưng trong mắt mình thì Michael vẫn hấp dẫn hơn anh J.P nhiều!!!

À, phải nói bạn trai mình hấp dẫn hơn bạn trai Lilly mới đúng!

Đại loại như thế.

"Kiểu tóc rất cá tính" - Anh J.P vươn tay ra xoa đầu mình.

"Đúng vậy, rất giống trong phim Kì nghỉ ở Roma!" - Tina hồ hởi ủa theo.

"Anh thì thấy giống Keira Knightley trong phim Domino hơn" - anh J.P nói - "Nhưng mà công nhận cũng giống Audrey Hepburn nữa."

Thật may là mình có những người bạn đầy thông cảm như vậy.

Nhưng chỉ VÀI người thôi. Mình vẫn ko tin nổi là Lilly ko buồn kể cho mình nghe chuyện của cậu ấy với anh J.P. Bởi vì nhìn họ bây giờ mình cũng chịu ko thể đoán thực ra họ đã có gì với nhau chưa. Cử chỉ âu yếm duy nhất mà mình quan sát được trong hôm nay là khi anh J.P cho Lilly cắn một miếng bánh quy. Mình cũng thường xuyên cho cậu ấy ăn bánh quy chung mà!

Thứ Ba, ngày 7 tháng 9, giờ Năng khiếu và Tài năng.

Ông trời đúng là ko còn công bằng mà! Buổi sáng thì bị tống vào lớp Kĩ năng viết Nhập môn (thay vì lớp trung cấp), tưởmg buổi chiều khá hơn một chút... Ai dè lại bị đè bẹp bởi toàn những môn khó nhằn. XEM NÀY:

Tiết 1 Tự học

Tiết 2 Kĩ năng viết nhập môn

Tiết 3 Tiếng Anh

Tiết 4 Tiếng Pháp

Ăn trưa

Tiết 5 NK & TN

Tiết 6 Giáo dục thể chất

Tiết 7 Hoá

Tiết 8 Chuẩn bị cho Toán tích phân

Giáo dục thể chất, rồi HOÁ, Rồi còn cả môn gọi là CHUẨN BỊ CHO TOÁN TÍCH PHÂN mới khiếp đảm chứ??? Chí ít thì cũng nên có MỘT MÔN HAY HO gì đó để tụi mình còn hứng thú học hành một chútchứ! Đằng này...

Ko hề có một môn nào ra hồn, cả buổi chiều đi học ko khác gì ĐI ĐÀY, từ 1:25 phút chiều.

Thật phi lí.

Họ nghĩ gì mà xếp mình vào lớp đại số cao cấp này chứ? Một đứa dốt đặc như mình á?

Mà cứ theo cái điểm PSAT thi thử môn Toán lẹt đẹt vừa rồi của mình, chắc năm nay mình sẽ có thể thuyết phục bố miễn cho vụ học làm công chúa với bà. Thay vào đó là đi họcc gia sư.

VÀ ANH MICHAEL CÓ THỂ LÀM GIA SƯ CỦA MÌNH!!!

Dám lắm. Anh ấy đã chẳng phụ đạo cho mình hai môn Đại số và Hình học đấy thôi. Và mình đã qua cả đôi. Ko có lí do gì để ngăn bố ko thuê anh ấy làm gia sư cho mình nốt môn chuẩn bị cho Toán tích phân này.

Biết đâu chừng anh ấy còn phải phụ đạo cho mình cả môn Hoá cũng nên. bởi nghe nói môn này rùng rợn lắm.

Ôi giời, Lilly lại đòi bàn bạc về vụ ra tranh cử chức Chủ tịch nhiệm kì mới. Cô nàng nói sẽ đề cử mình tại Hội đồng ngày hôm nay, và thậm chí đã dựng sẵn cả bục thuyết trình cùng các chiến lược tranh cử. Mình chỉ có mỗi việc chạy chương trình đã lập trình sẵn.

Năm ngoái mình gần như ko có lấy một phút dành riêng cho bản thân. Và nếu như mình vẫn còn giữ ý định muốn trở thành tiểu thuyết gia hay nhà viết kịch bản hoặc người viết TRUYỆN NGẮN - thì mình cần PHẲI CÓ chút thời gian riền để VIẾT ĐƯỢC CÁI GÌ ĐÓ cho ra hồn. Ngoài nhật kí và mấy cái fanfic Battlestar Galactica.

Còn chưa nói đến Michael nữa đấy. Năm ngoái mình chẳng được gặp anh ấy mấy, bởi cả hai đều quá bận rộn với chuyện bài vở ở trường. Lại thêm chuyện học làm công chúa và đứa em trai mới sinh. Năm nay sẽ phải hi sinh bớt một hoạt động nào đó thôi.

Và mình đang nghĩ đến các hoạt động của Hội học sinh trường mình.

Tại sao LILLY ko đứng ra tranh cử chức chủ tịch nhỉ? Cậu ấy lúc nào cũng nghĩ rằng mọi người ghét cậu ấy, nhưng sự thật đâu phải như thế. Ừ thì ngày xưa Lilly cũng từng gây ra nhiều vụ, ví dụ như thuyết phục Ban giám hiệu nhà trường kéo dài thời gian học ở trường để bọn mình học thêm tiếng Latin. Nhưng mình cam đoan học sinh trong trường chẳng ai nhớ nữa đâu...

Nhưng làm sao để thông báo việc này với lilly bây giờ? Nhất là khi cậu ấy đã đặt in tới 75 cái áo thun Bầu cho Mia và đang cân nhắc tới việc đề xuất cho thuê sân thượng của nhà trường để kiếm thêm tiền mua máy tính xách tay cho các học sinh được học bổng của trường.

Ôi giời! Quyền hành đâu chẳng thấy, chỉ thấy rõ lắm trách nhiệm!
Thứ Ba, ngày 7 tháng 9, giờ Hoá.

Wow. Kenny Shwalter cũng họ ở lớp này. Sao mình cứ học lớp nào có dính líu tới khoa học một tí là phải CHẠM MẶT với cậu ta thế nhỉ?

Sau một mùa hè Kenny lại CAO THÊM thì phải, giờ cậu ấy đã cao ngang ngửa với chú Lars rồi.

Nhưng đáng buồn là cậu ấy còn ít cân hơn cả mình.

Cậu ấy vừa ngồi xuống cạnh mình. Chẳng nhẽ cậu ấy lại muốn làm nhóm với mình tiếp? Nếu được vậy cũng hay bởi nếu ko có cậu ấy năm ngoái mình đã trượt thẳng cằng môn Khoa học Trái đất rồi. Hoặc ko thì cũng xơi điểm C.

Hey! Anh J.P vừa mới bước vào lớp. Anh ấy cũng học lớp này!

Ơn Chúa! Cuối cùng cũng có MỘT người bình thường cùng học với mình. Mặc dù Kenny là người bạn rất tốt nhưng giữa hai đứa mình luôn có một chút CĂNG THẲNG, sau vụ cậu ấy chia tay với mình chỉ vì nghĩ mình yêu Boris Pelkowski. Mặc dù chuyện xảy ra từ hồi tám hoánh nào rồi, nhưng cứ mỗi lần cậu ấy làm bài tập hộ mình là y như rằng lại mang chuyện đó ra kể lể.

Mình vội giơ tay vẫy gọi anh J.P tới ngồi kế bên mình. Phải công nhận J.P là một người bạn tuyệt vời. Mình RẤT vui khi Lilly hẹn hò với anh ấy. Trước đó mình chưa bao giờ tin tưởng vào khả năng lựa chọn bạn trai của Lilly. Nhất là sau vụ với anh Jangbu và Franco. Nhưng lần này thì...

Ối! Kenny vừa chuyển cho mình một lá thư.

Mia - Mình ko biết cậu sẽ học Hoá năm nay. Có muốn làm nhóm với mình ko? Như truyền thống trước giờ?

TẠI SAO KENNY LẠI MUỐN LÀM NHÓM VỚI MÌNH??? Ngoại trừ việc chữ mình đẹp hơn chữ cậu ấy, mình chẳng thấy Kenny có lợi gì khi làm chung nhốm với mình cả. Đó là cậu ấy còn chưa biết điểm PSAT thi thử môn Toán của mình đấy.

Nhưng cậu ấy THỪA biết MÌNH cực dốt các môn tự nhiên.

Hey, Mia. Anh ko biết là học kì này em học Hoá cùng với Cái-mắc-áo đó. Trông cậu ấy có vẻ thông minh. "Có muốn làm nhóm với mình ko?" - là nội dung tờ giấy anh chàng Showalter vừa ném cho em đúng ko? Bỏ cậu ta đi. Cậu ấy sẽ chỉ gây phiền phức cho em với những châm ngôn cững nhắc về tình yêu của mình thôi. Anh mới là người em cần.

Ối, anh J.P vui tính chưa này, hi hi hi. Nhưng mình phải làm sao bây giờ? Mình MUỐN làm nhóm với anh J.P bởi vì mình rất quí anh ấy. J.P vừa vui tính vừa học giỏi - toàn điểm A, trừ môn Tiếng Anh bởi vì anh ý CŨNG bị học lớp của cô Martinez (nhưng khác lớp với minh và cũng bị xơi điểm B như mình! Cả hai đã đi đến kết luận: cô chỉ đơn thuần là ko thích giọng văn của hai đứa mình.

Vấn đề là Kenny ngỏ lời trước. Và cả hai bọn mình LÚC NÀO cũng làm nhóm với nhau. Cậu ấy nói đúng, chuyện đó đã trở thành truyền thống trước giờ rồi.

TẠI SAO MẤY CHUYỆN THẾ NÀY LÚC NÀO CŨNG XẲY RA VỚI MÌNH???

Khoan, mình có thể thu xếp ổn thoả chuyện này. Chẳng nhẽ HAI NĂM học các qui tắc ngoại giao với bà nội lại ko thu được gì?

OK...BA BỌN MÌNH cùng vào một nhóm nhé? - Mia.

Kenny trả lời ngay tắp lự:

Hay đấy! À còn nữa, mình rất thích kiểu đầu mới của cậu. Trông cậu giống nhân vật Ânkin Skywalker trong phim The Phantom Menace. Cậu nhờ nhân vật đó ko?

Tuyệt vời. Mình trông giống một thằng nhóc 9 tuổi.

Anh J.P vừa viết lại:

Nhanh trí lắm, Châu-chấu-con ạ. Có vẻ như sensei (tiền bối) đã dạy cho em ko ít.

Sensei! Lần đầu tiên em nghe thấy có người gọi bà bằng CÁI TỪ ĐÓ!



Ko biết bà có phật ý khi bị gọi như thế ko nhỉ?

Anh đùa à? Em có thể hình dung ra bà trong bộ võ phục karate, tay cầm cây gậy dài ngoằng, nghiêm nghị nói: "Có nhiều thứ ko thể dạy bằng sách vở. Chỉ có cuộc sống mới dạy được chúng ta."

Câu nói của Terence Stamp trong phim Elektra. Em khá lắm, trừ việc người ta goi đó là "gì".

Cái gì cơ ạ?

Tên của bộ võ phục karate ý. Em có biết võ không?

Ko hề. Nhưng em biết các nghi thức của trà đạo.



Ồ, vậy là em biết hưởng thụ cuộc sống rồi.



Hee. Nói chuyện với anh J.P vui thật. Cứ như là nói chuyện với đứa bạn gái thân ý, trừ việc anh ấy là con trai. Và giữa hai bọn mình cũng ko có thứ tình cảm nào ngoài tình bạn, bời vì mình biết anh ấy thích Lilly.

Xem ra giờ Hoá từ nay sẽ ko đến nỗi tệ như mình tưởng. Trừ những lúc phải học Hoá. Còn 6 tiếng nữa là mình được gặp anh Michael rồi. Xin Chúa đừng để con chết vì buồn chán trước khi gặp anh được Michael!

Thứ BA, ngày 7 tháng 9, giờ Chuẩn bị cho Toán Tích phân.

Phép lấy vi phân - tìm đạo hàm.

Đạo hàm

Tích phân

Chuỗi vô hạn

Chuỗi phân kì

Chuỗi hội tụ

Khoan.

À hiểu rồi.

Gì thế?

Chẳng hiểu gì cả.

Còn 5 tiễng nữa là được gặp anh Michael rồi!
 
Thứ Ba, ngày 7 tháng 9, phòng Hội Đồng.

CHUYỆN NÀY rởm rít ko chịu được! Người duy nhất được ứng cử vào chức Chủ tich hội học sinh của THAE năm nay là:

Mình.

Do đó chẳng cần tranh cử, tự động mình đã được đắc cử.

Tất nhiên điều này khiến cô hiệu trưởng Gupta vô cùng thất vọng. Ai cũng có thể thấy rõ điều đó!

Đến mình còn thất vọng, huống hồ gì cô ấy.

Mặc dù trước giờ mình vãn biết học sinh cái trường THAE này luôn thờ ơ với mọi chuyện. Họ còn đang mải tranh nhau mua đĩa nhạc mới của Diddy khi BIẾT được rằng anh ta vẫn đang giấu cảnh sát Los Angeles thông tin về vụ ám sát rapper Biggie Small.

Đúng là nhảm nhí!

Lilly gần như bật khóc khi thấy tình cảnh tiêu điều ở phòng Hội đồng hôm nay. Với cậu ấy, còn gì là chiến thắng khi ko có đối thủ nào để tranh tài. Mình đã cố thuyết phục cậu ấy rằng có thể vì năm ngoái Hội học sinh đã hoạt dộng rất tốt nên năm nay mọi người thấy ko cần phải tranh cử cho mất thời gian. Vì họ biết đằng nào bọn mình sẽ giành chiến thắng.

Nhưng Lilly thì một mực chỉ ra rằng ở dưới kia mọi người đang hí hoáy nhắn tin với nhau về việc họ sẽ làm gì sau giờ học, và ko ai thèm ngước lên nhìn xem CHUYỆN GÌ đang xảy ra. Có lẽ họ cho rằng đây chỉ là một buổi triệu tập thường niên khác nhằm cảnh báo về tác hại của ma tuý.

BÀI TẬP VỀ NHÀ

Kĩ năng viết Nhập môn: Miêu tả khung cảnh bên ngoài cửa sổ phòng em.

Tiếng Anh: Đọc Franny và Zooey.

Tiễng Pháp: Hoàn thành décrire un soir amusant avec les amis.

NK & TN: Tóm lại là những điều mình muốn đạt được ở NK & TN trong học kì này.

Giaqó dục thể chất: Giặt quần thể dục.

Hoá: Hỏi Kenny/J.P.

Chuẩn bị cho Toán Tích phân: Thật, lớp này chẳng khác nào TRÒ ĐÙA!

TÔI MỘT CÔNG CHÚA Ư??? ĐỪNG CÓ ĐÙA!

Kịch bản của Mia Thermopolis.

(bản thảo lần thứ nhất)

Cảnh 13

Tại sảnh Cây Cọ, khách sạnPLAZA ở thánh phố New York . Quay cận cảnh khuôn mặt của MIA, khi cô bé nghe được tin từ ông bố, HOÀNG TỬ PHILLIPE.

MIA

(cố kìm nước mắt và nấc cục)

Con KHÔNG chuyển đến Genovia đâu.

HOÀNG TỪ PHILLIPE

(hạ giọng khuyên nhủ)

Nhưng, Mia. Bỗ tưởng con sẽ hiểu...

MIA

Con chỉ hiểu một điều là hoá ra từ trước đến nay bố luôn nói dối con.

Tại sao con lại phải đến ở với bố?

MIA đững bạt dậy khỏi bàn, xô đổ cả cái ghế và lao ra khỏi khách sạn, suýt hất ngã cả ông gác cổng đững gần đó.

Thứ Ba, ngày 7 tháng 9, Khách sạn W.

Họ đã chuyển khách sạn Plaza sang chế độ quản và chia nhau sử dụng. Bà đã ngay lập tức mua đứt tầng áp mái.

Nhưng họ vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện lại. Mà bà vốn bị xoang nên ko thể chịu được bụi bặm, chưa kể đến những tiếng đập phá uỳnh uỳnh từ 7:30 sáng.

Do đó bà chuyển sang khách sạn W ở tạm.

Và có vẻ như bà ko thích ở đó cho lắm thì phải.

"Nơi này thật ko thể chấp nhận được" - bà mở miệng chê bai , ngay khi mình vừa bước chân vào căn phòng sang trọng đó. Phải nói là đẹp kinh khủng, cửa sổ nhìn ra toàn cảnh Manhattan > Nhưng đúng là ko phải gu của bà thật ( hiện đại chứ ko màu mè kiểu cách, bọc da chứ ko phải đăng-ten hoa hoét diêm dúa).

Bà nói điều đó với anh nhân viên khách sạn có tên Robert.

Trông mặt anh ấy như muốn lao về phía cửa sổ, nhảy xuổng để khỏi phải nghe những lời ca thán của bà.

Mình rất thông cảm với Robert. Mình biết bà sẽ thế nào khi ko hài lòng chuyện gì.

"Hoa cúc ư?" - giọng bà lạnh băng - "Mấy người cho rằng hoa cúc là loại hoa có thể dùng để trang trí phòng của Nữ hoàng xứ Genovia sao?"

"Tôi rất lấy làm xin lỗi thưa bà" - anh Robert lịch sự nói, mắt liếc nhìn về phía mình như muốn cầu cứu.

Nhưng có cho vàng mình cũng ko dại gì dính vào vụ này. Mình tảng lờ cúi xuống, giả vờ như đang đọc kịch bản. Anh J.P nói khi nào xong anh ấy sẽ gửi cho một nhà sản xuất danh tiếng. Nghe nói ông ấy rất hứng thú với kịch bản do mình viết. Rất hứng thú cơ đấy! Từ đó có phải đồng nghĩa với chuyện nó đã được bán ko nhỉ?

"Chúng tôi đã cho cắm hoa đồng tiền trong tất cả các phỏng khách sạn của mình" - Robert từ tốn giải thích, sau khi biết ko thể trông mong được gì từ mình. - "Và chưa bao giờ có khách nào phàn nàn về điều đó."

"Vậy chứ các anh đã bao giờ được đón tiếp một CÔNG CHÚA ở trong cái khách sạn này chưa?" - Bà nhướn mày hỏi.

"Công chúa Thái Lan vừa mới ở chỗ chúng tôi tuần trước, trước khi chuyển vào kí túc xá Đại học New York " - Robert nói.

Nghe thấy vậy mặt mình nhăn tít cả lại. Trả lời sai rồi, anh Robert ơi! Rất tiếc, cuộc chơi đành phải dửng ở đây thôi. Anh thua rồi!

"THÁI LAN?" - Bà liếc xéo về phía anh ta - "Thế cậu có biết THÁI LAN CÓ BAO NHIÊU CÔNG CHÚA CẲ THẲY KO HẲ???"

Robert giật nảy mình. Anh ấy đã nhận ra sai lầm của mình. - "Ừm... dạ ko ạ."

"Hàng chục cô. Thậm chí là háng trăm cô luôn. Cậu có biết xứ Genovia có bao nhiêu Nữ hoàng ko cậu trai trẻ?"

"Ừm" - Robert đúng là trông như muốn nhảy ngay ra ngoải cửa sổ. Mình cũng ko lấy gì làm lạ. "Một ạ?"

"Một. Đúng vậy." - bà nói - "Cậu ko nghĩ là nếu MỘT NỮ HOÀNG CỦA GENOVIA yêu cầu phải có hoa hồng trong phòng của mình - hoa hồng đỏ và trắng, chứ KHÔNG PHẲI hoa đồng tiền màu da cam, mặc dù có thể bây giờ đang là mốt cắm hoa đồng tiền nhưng HOA HÔNG ko bao giờ lỗi mốt cả, tfì cậu phải có trách nhiệm LÀM THEO YÊU CẦU ĐÓ CỦA NỮ HOÀNG hay sao? Nhất là khi con chó cưng của bà ta bị dị ứng với các loại hoa trồng trên đồng cỏ?"

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía con Rommel, kẻ đang lười lười biếng ngáy o o trong cái ổ có khung mạ vàng trông chẳng có vẻ gì bị dị ứng hoa gì sất.

"Chẳng nhẽ việc TRỒNG cỏ trong khách sạn vẫn chưa đủ tệ hay sao?" - bà vẫn tiếp tục bài thuyết giáo của mình.

Mình cũng nhận thấy điều đó lúc vừa bước vào đây. Việc trồng cỏ trong khách sạn đúng là hơi bị hiện đại quá so với gu của bà. Bà hâm mộ cây bạc hà trồng trong chậu pha lê hơn.

"Tôi hiểu rồi, thưa bà" - Robert nghiêng người nói - "Tôi sẽ... tôi sẽ cho người mang hoa hồng đỏ và trắng đến ngay lập tức. Tôi rất lấy làm tiếc vì sơ suất này..."

"Đúng vậy đấy. Anh cần phải thấy xấu hổ vì điều này. Tạm biệt" - bà nói giọng lạnh tanh và đắc thắng.

Robert nuốt nước bọt cái ực, quay người đi vội ra khỏi phòng. Ngay khi anh ta vừa ra khỏi, bà ngồi thụp xuống mấy cái ghế bọc da đen-và-vàng đối diện với mình.

Nhưng bà quên rằng đây đâu phải loại ghế bành bọc nhung mà bà có thể dễ dàng đổ người xuống. Bởi vì nó khá là trơn.

"Amelia!" - bà kêu ầm lên khi bị trượt cái oạch trên ghế - "Chỗ này thật kinh khủng."

"Cháu thích chỗ này lắm" - mình nói. Thật lòng đấy! Mình nghĩ khách sạn W này rất hay. Mọi thứ đều sáng bóng.

"Cháu điên rồi" - bà nói "Cháu có tin nổi là ta gọi một ly Sidecar và họ mang đến cho ta cả một cái CỐC VẠI?"

"Vậy thì sao ạ? Bà càng uống được nhiều chứ sao?"

"Ko ai người ta lại uống Sidecar bằng một cái CỐC VẠI cả, Amelia. Chỉ có NƯỚC mới dùng cốc vại. Thứ nước uống tinh tế như Sidecar LUÔN LUÔN phải được đựng trong ly thuỷ tinh cốc tai có chân. ÔI CHUA ƠI, CHUYỆN GÌ XẲY RA VỚI MÁI TÓC CỦA CHÁU THẾ???"

Bà ngồi phắt dậy khỏi chiếc ghế da đen trơn tuột của mình.

"Bà bình tĩnh nào" - mình nói - "Cháu chỉ đi tỉa một chút thôi mà__"

"TỈA MỘT CHÚT Ư??? Trông cháu như một miếng gạc bông vậy."

":Rồi nó sẽ mọc lại mà bà" - mình uể oải nói. Bởi vì mình hoàn toàn ko hề có ý định nuôi lại tóc dài. Mình thích để tóc ngắn. CHẲNG PHẲI chăm sóc gì nhiều, chỉ cần lấy tay cào cào vài cái là được. Chứ cứ suốt ngày ngăm vuốt trước gương, sắp xếp từng lọn tóc cho cân đối thì MỆT MỎI lắm.

"Cháu định đeo vương miện kiểu gì đây? Khi ko còn chỗ để cài lược vào?" - bà giận dữ nói.

À, cái này bà đúng. Ko ai ở tiệm cắt tóc Astor hôm đó nhắc cho mình nhớ về điều này, nhất là mẹ - người ko ngừng tán thưởng mái tóc ngắn của mình ngắn giống mái tóc của Demi Moore trong phim G.I.Jane.

"Dùng khoá dán Velcro?" - Mình dè dặt gợi ý.

Nhưng bà ko hề thấy cấu nói đùa của mình dí dỏm tẹo nào.

"Giờ thì có gọi chú Paolo cũng để làm gì đâu. Còn cái gì để mà tạo kiểu tạo kiếc gì nữa."

"Làm gì ngắn TỚI MỨC ĐÓ bà" - mình giơ vội tay lên rờ đầu. Chẳng nhẽ nó ngắn vậy sao - "Mà sao cũng được. Dù gì nó cũng chỉ là TÓC thôi mà bà. Rồi nó sẽ mọc lại. Chẳng phải bà cháu mình còn nhiều hơn phải làm sao??? Ví dụ chúng ta phải làm gì đó với đạo luật chôn sống những người phụ nữ ngoại tình xuống hố cát, rồi ném đã đến chết! Những chuyện như thế vẫn đang xảy ra HÀNG NGÀY trên thế giới!!!! Còn bà chỉ mải lo lắng về MÁI TÓC của cháu thôi ư?"

Mình biết mình nói thế chứ nói nữa cùng bằng thừa, bời bà luôn bỏ ngoài tai tất cả những vấn đề ko liên quan đến hoàng gia.

"Tại sao cháu lại chọn đúng lúc này để cắt tóc hả?" - bà nói, lờ đi như ko nghe thấy mình nói gì - "Tờ Vogue vừa mới liên lạc với phòng quan hệ công chúng hoàng gia đề nghị xin phòng vấn và chụp hình cho ấn phẩm mùa Đông sắp tới. Bài báo này sẽ có thể giúp Genovia thu hút được hàng ngàn khách du lịch muốn tìm đến một nơi ấm áp cho kì nghỉ Đông. Đấy còn chưa kể đến bố cháu đang có mặt trong thành phố chuẩn bị cho cuộc họp mặt với Hội đồng Bảo an."

"Hay quá" - mình reo lên - "có lẽ bố cháu sẽ có thể kiến nghị với Liên Hợp Quốc về cái đạo luật dã man kia. Nghe nói ở mấy nước đó, học cấm luôn cả nhạc nước ngoài nữa bà ạ. Thế giới vẫn còn nhiều bất công đến như vậy làm sao chúng ta có thể yên lòng mà nghĩ tới nghỉ Đông với chả nghỉ Hè nữa hả bà?"

"Ta nghĩ có lẽ phải kiếm cho cháu một bộ tóc giả" - bà thản nhiên theo dõi luồng suy nghĩ của riêng bà - Mặc dù sẽ khó mà tìm được bộ tóc giả nào kiểu như mái tóc cũ của cháu. Chẳng ai làm tóc giả có hình thuyền buồm cả. Có khi phải mua một bộ tóc giả dài rồi bảo Paolo cắt lại cho giống..."

"Bà có nghe cháu npói ko đấy?" - mình cắt ngang lời - "còn rất nhiều điều quan trọng cần phải làm, hơn là lo lắng cho mái tóc của cháu. Người ta CHÔN SỐNG PHỤ NỮ XUỐNG CÁT VÀ NÉM ĐÁ VÀO HỌ CHO ĐẾN CHẾT VÌ TỘI NGOẠI TÌNH. Bà có biết ko?"

"Có lẽ" - bà trầm ngâm nói - "chúng ta nên nhuộm tóc đỏ cho cháu. À ko, ko ổn chút nào. Với kiểu tóc này trông cháu đã quá giống thằng nhóc thằng nhóc trên bìa quyển truyện tranh Điên khùng mà bố cháu vẫn thường đọc hồi bằng tuổi cháu."

AAAAAAAAAA. Ko có cách nào đối thoại với bà được. một người kì thị một cách phi lí loài hoa đồng tiền như bà làm sao chịu lắng nghe mình nói cơ chứ.
Thứ ba, ngày 7 tháng 9, 7 giờ tối, ở nhà

Anh Micheal đanng ở đây!!!!!! Để đưa mình tới quán Number One Noodle Son ăn tối.Hiện giờ anh ấy đang ngồi trò chuyện với mẹ và thầy G, chờ mình "chuẩn bị".Anh ấy vẫn chưa nhìn thấy mình.

Và mái tóc của mình.

Mình đã lo lắng suốt cả ngày vì kiểu đầu mới này.Mình biết trông mình cũng không đến nỗi ma chê quỷ hờn. Mẹ thì liên tục khen mình xinh. Đến cả thầy G cũng nói mình không giống Peter Pan HAY Anakin Skywalker tẹo nào cả.

Nhưng lo thì vẫn lo.nhỡ anh Micheal không thích thì sao? Trong tờ Sixteen người ta có bài nói về chuyện con trai thích con gái tóc dài.Họ phỏng vấn người bất kỳ qua lại trên đường, cho họ xem ảnh của Keira Knightly khi tóc dài và lúc tóc ngắn rồi hỏi ý kiến của từng người.

9/10 số đó đều chọn Keira với mái tóc dài.

Tất nhiên không ai trong số đó là Micheal.

Mà thôi, dù sao cắt thì cũng cắt rồi, thích hay không thích thì anh ấy cũng phải chịu thôi.

Mình có thể nghe thấy tiếng anh ấy đang nói chuyện với Rocky.Không phải ai cũng hiểu được cậu chuyện của Rocky, trừ mấy từ "xe tải", "con mèo", "bánh quy", "nữa", "không" và CỦA ROCKY. Trẻ con ở độ tuổi Rocky phát triển như vậy là bình thường. Mình đã lo lắng vì sợ cậu nhóc bị chậm phát triển.

Đố ai nghe được Rocky bi ba bi bô cái gì. Thế mới phục tính kiên nhẫn của Micheal! Rocky chỉ luôn mồm nói đúng từ "xe tải" hết lần này đến lần khác và anh Micheal lần nào cũng âu yếm trả lời: "Đúng rồi.Xe tải của Rocky thật đẹp". Anh ấy sẽ là một người cha cực tốt! Tất nhiên mình sẽ chỉ sinh con sau khi đã học sau Đại học, tham gia Tổ chức Hòa Bình, và ngăn chặn sự ấm dần lên của Trái Đất.

Và khi mình đã hoàn thành xong công việc xã hội, mình sẽ có Micheal ở bên cạnh cùng nhau chăm sóc gia đình và con cái.

Ôi! Vừa nhìn trộm anh ấy một cái. Trông anh ấy thật tuyệt, cao ráo, đẹp trai, bờ vai rộng đầy cuốn hút.Hình như hôm nay anh ấy mới cạo râu .Không thể tin được là đã MỘT THÁNG kể từ lần cuối hai đứa mình gặp nhau và...

Ôi Chúa ơi! Tóc mình còn ngắn hơn cả tóc anh ý.

TÓC MÌNH NGẮN HƠN CẲ TÓC BẠN TRAI MÌNH.

Mình đã làm gì thế này?

Thứ Ba, ngày 7 tháng 9, trong nhà bếp quán mỳ Number One Noodle Son.

OK.

OK. Mình đang cố bình tĩnh lại.

Đó là lí do tại sao mình phải xin phép chú Kevin Yang cho mình ngồi nhờ trong bếp vài phút. Bởi mình cần có thời gian để trấn tĩnh lại, ngẫm nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra. Toalét nữ tự dưng lại đang có người - ai đó không hiểu được rắng bên ngoái này có một cô gái đang rối loạn đến mức phải vờ như đi rửa tay để có thời gian suy nghĩ xem nên làm gì với đời.

Trong cái bếp này vừa nóng vừa chật chội. Người ra người vào, chen lấn xô đẩy nháo nhào. Nghe nói chú Kevin có 90 người anh em họ đang làm việc ở đây. Chưa kể bây giờ đang là giờ cao điểm của bữa tối và ai cũng muốn gọi món vịt quay Bắc Kinh. Do đó xung quanh mình nhìn đâu cũng thấy đầu vịt vứt chỏng chơ trên đĩa.

Mặc dù trong đây ai cũng tất bật, nhưng chưa đủ để mình phân tán đi mớ bùng nhùng trong đầu.

Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này? Mình cũng không hiểu.

Không phải là chuyện phản ứng của Michael với kiểu đầu mới của mình. Mặc dù anh ấy quả đúng là đã rất bất ngờ khi thấy mái tóc ngắn ngủn này.

Nhưng không phải là không hài lòng. Anh ấy nói trông mình rất ngộ nghĩnh - giống Natalie Portman vào vai Evey Hammond trong phim V for Vendetta.

Sau đó anh ấy ôm mình thật chặt và hôn mình. Sau khi hai đứa ra đến cầu thang - khi không có mặt của mẹ và thầy G, còn chú Lars đang mải kiểm tra lại bao súng - Michael lại quay ra ôm mình một cái CHẶT HƠN kèm theo một nụ hôn NỒNG NÀN HƠN.

Mùi thơm từ tóc Michael toả ra khiến mình bỗng dưng thấy nhẹ nhõm và thoải mái vô cùng, mọi lo lắng mệt mỏi ở trờng dường như tan biến hết.

Và mình có thể dám chắc một điều rằng Michael cũng có chung một cảm nhận với mình. Bọn mình nắm tay nhau đi bộ tới quán ăn, vừa đi vừa hồ hởi kể cho nhau về quãng thời gian hai đứa không gặp mặt nhau vừa qua - từ chuyện bà mình buộc phải rời khỏi khách sạn Plaza, Lilly nhuộm tóc vàng (mình không hỏi xem Michael nghĩ sao về mối quan hệ giữa Michael và J.P khi J.P tới nghỉ cuối tuần ở trang trại nhà Moscovitz) đến chuyện Rocky mê mẩn với chiếc xe tải đồ chơi mới và chuyện hai bác Moscovitz có vẻ như sắp quay lại với nhau.

Khi bọn mình vừa bước vào cô chủ quán Rosey đã đon đả chạy ra dẫn hai đứa tới vị trí cạnh cửa sổ quen thuộc. Sau đó cô mời chú Lars uống nước cùng với cô ở quầy bar - nơi chú vừa có thể canh chừng mình, vừa có thể xem bóng chày.

Mình gọi món mì lạnh yêu thích trong khi Michael gọi món sườn nướng cho anh ý và món canh chua cho cả hai đứa. Tiếp đó là đùi gà rán cho Michael và đậu chao mỡ cho mình.

"Anh, bao giờ anh chuyển lại vào kí túc xá? Năm học mới bắt đầu rồi đúng không?"

"Ừ, đang định nói với em đây. Anh muốn đợi tới lúc mình gặp mặt nhau rồi mới nói với em."

"À thế ạ?" - mình hớn hở hỏi lại, hí hửng tưởng tượng anh ấy sắp nói về chuyện sẽ dọn ra ở riêng do đã chán ngán việc phải chia phòng với người khác. Hoặc có thể là chuyện anh ấy sẽ chuyển về sống với bố cho đỡ buồn. Mình đã chắc như đinh đóng cột rằngvấn đề mà Michael sắp nói ra đây không có gì to tát cả. Do đó mình đã không ngần ngại nhét năm mì lạnh to oạch vào miệng, ngay trước khi Michael mở lời:

"Em còn nhớ cái dự án anh làm suốt mùa Hè vừa rồi không? Về cái cánh tay rô-bốt ý?"

"Cái mà sẽ giúp bác sĩ có thể phẫu thuật nội soi trên một trái tim vẫn đang đập á anh?" - mình nhồm nhoàm nói - "Có chứ, em nhớ"

"Ừm..." - Michael nói tiếp - "Anh có một tin rất chi tuyệt vời: Dự án đó đã thành công rồi em ạ. Chí ít là với cái mẫu thử nghiệm đầu tiên của anh. Giáo sư hướng dẫn của anh đã rất ấn tượng với kết quả đó nên ông đã đưa cho một đồng nghiệp của mình đang làm việc cho một công ty ở Nhật xem. Công ty này hiện đang nghiên cứu cách hoàn thiện hệ thống phẫu thuật bằng rô-bốt mà không cần tới sự trợ giúp của các bác sỹ ngoại khoa. Họ đã ngỏ lời mời anh tới Nhật cộng tác xây dựng một hệ thống phẫu thuật hoàn chỉnh dùng trong phòng mổ.

"Ôiiiii" - mình thốt lên, cố nuốt nốt miếng mỳ to đùng trong miệng, trong khi tay vẫn bận rộn cuốn tiếp dĩa mỳ thứ hai. Tại đang đói mà. Từ trưa tới giờ có ăn gì ngoài món sa-lát rau đâu. À, và vài miếng sushi lúc tới chỗ bà (trong lúc bà ngân nga trường ca nhiếc móc anh chàng Robert tội nghiệp: "KẸO SÔCÔLA HẠT ĐIỀU CỦA TÔI ĐÂU?". Robert sẽ được nếm mùi thế nào gọi là "bà nội Mia"!) - "Thế bao giờ anh đi? Một hôm cuối tuần nào đó à?"

"Không" - anh Michael lắc đầu - "Em không hiểu rồi. Sẽ không chỉ là một buổi cuối tuần thôi đâu em. Mà sẽ là cho tới khi dự án hoàn thành. Thầy đã xin được tài trợ toàn bộ chi phí cho chuyến đi của anh, chưa kể đến tiền lương của dự án nữa".

"Vậy là," - Ôi giời đất ơi, món mỳ này ngon quá đi mất! Một trong những điều đáng chán nhất khi đi nghỉ hè ở Genovia chính là không có món mỳ lạnh! - "một tuần hả anh?"

"Mia," - Michael nhẹ nhàng giải thích - "Chỉ mỗi một cái mẫu tay thôi mà anh đã phải mất cả một mùa Hè. Để xây dựng được hoàn chỉnh một con rô-bốt với bàn điều khiển máy chụp cộng hưởng từ, máy chụp cắt lớp, máy chụp X-quang... có khi phải mất tới cả năm. Hoặc hơn. Nhưng đây là một cơ hội tuyệt vời mà anh không thể từ chối. Bởi cuối cùng thì anh cũng chế tạo ra được một cái gì đó có thể cứu sống hàng ngàn người. Và anh cần phải đi sang Nhật để biến ước mơ đó thành hiện thực".

Khoan. Một năm? HOẶC HƠN?

Tất nhiên là mình đã bị sặc mỳ và anh Michael phải nhoài người qua bàn vỗ vỗ vào lưng cho mình đỡ nghẹn. Sau đó mình còn phải nốc cạn cả cốc nước đá của mình lẫn cốc Coca của Michael để lấy lại được hơi.

Và khi mình có thể thở lại được tất cả những gì mình có thể nói là câu: "Cái gì? CÁI GÌ?", khoảng 30 lần.

Michael đã tìm mọi cách để giải thích cho mình hiểu - một cách cực kỳ kiên nhẫn, như thể mình là Rocky, không ngừng khoe anh cái xe tải đồ chơi mới mua - nhưng trong đầu mình chỉ văng vẳng mấy câu "có khi phải mất tới cả năm. Hoặc hơn. Nhưng đây là một cơ hội tuyệt vời mà anh không thể từ chối".

Michael sắp đi Nhật. Một năm. Hoặc hơn.

Vào thứ Sáu này.

Mình vội cáo lỗi đứng dậy chạy vào toa-lét. Làm sao thế này không biết! Chuyện vô lý kiểu như thế này chỉ có thể xảy ra ở một hành tinh khác chứ không thể là ở hành tinh CỦA MÌNH. Không phải cái hành tinh mà Michael và mình đang cùng chung sống.

Hay nói đúng hơn là cái hành tinh mà mình cứ ngỡ là Michael và mình đang cùng chung sống.

Trong đầu mình vẫn ong ong mấy câu đó - có khi phải mất tới cả năm. Hoặc hơn. Nhưng đây là một cơ hội tuyệt vời - mà anh không thể từ chối.

Thường thì mình sẽ ồ lên kiểu: "Wow, Michael. Tuyệt quá! Em rất mừng cho anh!", nhưng trong đầu thì gào thét kiểu: "Có phải tại EM không?".

Chẳng hiểu cái suy nghĩ ấy CHUI RA khỏi đầu mình lúc nào, chỉ biết rằng trước khi mình kịp tống chúng quay ngược trở lại, miệng mình đã tuôn ra một tràng: "Có phải tại EM không?"

Michael nhíu mày không hiểu: "Cái gì?".

Mình lại gây họa rồi! Và cứ như thế, đầu thì nghĩ "Im ngay. Im ngay. Im ngay" nhưng miệng lại cứ thốt ra những câu kiểu như: "Có phải tại em không? Anh bỏ đi Nhật vì em đã làm chuyện gì đúng không?... Hay tại em KHÔNG CHỊU làm chuyện gì?".

Nói xong câu đó mình chỉ ước gì có thể tọng cả bát mỳ lạnh vào mồm để không phát ngôn ra những câu thiếu suy nghĩ như vừa rồi.

Nhưng Michael lắc đầu quầy quậy: "Không, tất nhiên là không phải rồi. Mia, em không hiểu à? Đây là một cơ hội ngàn năm có một. Bên phía công ty Nhật đã cho các kỹ sư cơ khí của họ xây dựng phần khung dựa trên bản thiết kế phác thảo của anh rồi. Thiết kế CỦA ANH em ạ. Điều này có thể thay đổi hoàn toàn diện mạo của công nghệ phẫu thuật hiện đại hiện nay trên thế giới. Hiển nhiên là anh cần phải có mặt ở đó sát cánh cùng với họ."

"Nhưng họ có nhất thiết phải làm ở tận Nhật không?" - mình vẫn cố níu kéo - "Chẳng nhẽ họ không có kỹ sư cơ khí nào ở thành phố Manhattan này sao? Em nghĩ chắc là phải có chứ? Bố của Ling Su cũng là kỹ sư đấy thôi".

"Mia" - Michael giải thích - "Đây là nhóm nghiên cứu rô-bốt hiện đại và tiên tiến nhất hiện nay trên thế giới. Họ có trụ sở ở Tsukuba, được coi là thung lũng Silicon của Nhật Bản. Phòng thí nghiệm của họ nằm ở đó, cùng với mọi thiết bị nghiên cứu cần thiết - những thứ anh cần để biến mẫu thiết kế của mình thành một cỗ máy hoạt động thực sự. Anh phải tới đó em ạ".

"Nhưng anh sẽ về nghỉ chứ?" - mình mặc cả. Có vẻ như bộ não của mình bắt đầu khởi động để khống chế cái mồm của mình. Ơn Chúa! - "Vào các kỳ nghỉ lễ như Lễ Tạ ơn, Giáng sinh, nghỉ Xuân, nghỉ Đông... đúng không?" - Mình đã suy nghĩ bình tĩnh trở lại rồi thì phải! Hừm, chuyện này cũng không đến nỗi tệ như mình nghĩ. Mặc dù bạn trai của mình sẽ sang Nhật, nhưng mình vẫn có thể gặp được anh ấy vào các ngày lễ. Dù gì thì năm học mới cũng bắt đầu rồi, có Michael ở trong nước hay ở Nhật cũng không khác LÀ MẤY. Có khi như thế mình lại có thời gian tập trung học hành hơn, xem thầy Hipskin giảng gì trong các giờ Hóa, xem môn Chuẩn bị cho Toán tích phân thực ra nói về cái gì, và thậm chí còn có thể cải thiện điểm SAT môn Toán thêm chút đỉnh. Đằng nào thì mình cũng sẽ vẫn phải cầm đầu Hội học sinh thêm một nhiệm kỳ nữa. Mình cũng cần thời gian để hoàn thành kịch bản còn dang dở VÀ cuốn tiểu thuyết vẫn đang nung nấu bấy lâu nay...

Đúng lúc đó Michael nhoài người hẳn qua phía mình hạ giọng nói: "Mia, quỹ thời gian dành cho dự án này hơi bị eo hẹp. Nếu muốn sớm đưa mẫu thiết kế ra thị trường, bọn anh sẽ phải bỏ qua mọi ngày nghỉ lễ. Vì vậy... không, anh sẽ không quay về Mỹ vào lễ Tạ ơn hay Giáng sinh. Có lẽ anh sẽ không quay lại Mỹ tới tận mùa Hè năm sau - bởi khi đó đúng là thời điểm bọn anh phải đưa ra được mẫu thử nghiệm hoàn thiện".

Mình vẫn nghe thấy tiếng của Michael. Mình biết anh ấy đang nới tiếng Anh. Nhưng cũng như các bài giảng của thầy Hipskin trong giờ Hóa, mình chẳng hề hiểu anh ấy đang nói về cái gì. Mùa Hè năm tới có nghĩa là một năm nữa. Và ý của Michael là anh ấy sẽ đi xa - không gặp mình - trong MỘT NĂM.

OK. Mình có thể bay sang Nhật thăm anh ấy. Ở trong mơ. Bởi vì KHÔNG ĐỜI NÀO bố chịu để cho mình dùng máy bay hoàng gia Genovia để bay sang Nhật thăm bạn trai của mình.

Và cũng không đời nào bố chịu để cho mình đi máy bay dân dụng. Bởi trên thế giới này chẳng có hãng hàng không nào đủ an toàn cho mình và làm hài lòng được bà - chứ đừng nói gì tới bố.

Đó là lúc mình đứng dậy cáo lui vào toa-lét. Và giờ thì mình đang ở trong cái xó bếp nóng nực này. Mọi chuyện vừa xảy ra thật khó hiểu và phi lý!!!

Mình không cần biết cơ hội đó tốt đến mức nào.

Mình không cần biết anh ấy sẽ kiếm được bao nhiêu từ cái dự án đó hoặc bao nhiêu nhân mạng anh ấy có thể cứu sống.

Tại sao một người con trai tuyệt vời, luôn-yêu-thương-bạn-gái như Michael lại muốn xa bạn gái của mình tới MỘT NĂM?

Chú Kevin Yang chẳng giúp gì được mình trong vấn đề này. Chú ấy chỉ biết nhún vai bất lực khi được đặt câu hỏi đó: "Chú chưa bao giờ hiểu được Michael ngay từ lần đầu tiên khi cậu nhóc đó (khi ấy mới 10 tuổi) bước vào cái quán này. Cậu ta đã xin thêm rất nhiều tương ớt cho món bánh bao. Như thể món bánh bao của ta còn chưa đủ cay ý!"

Còn chú Lars - người mới chỉ một phút trước vừa ngó đầu vào đây xem mình đang trốn ở đâu - chỉ nói: "Công Chúa biết đấy, đôi khi đàn ông cần phải làm những việc như vậy để chứng tỏ bản thân mình".

VỚI AI mới được chứ? Chẳng nhẽ mình là người duy nhất trên cõi đời này thấy chuyện này là không chấp nhận được sao? Mình không muốn Michael đi Nhật tới một năm dài đằng đẵng.

Xin lỗi nhưng đây đâu phải đi tới sa mạc Gobi tập chống đẩy và bắn súng để chống khủng bố như chú Lars đã từng làm, khi CHÚ ẤY quyết định cần phải làm gì đó để chứng tỏ bản thân.

Đành rằng mình hiểu rằng mấy cái cánh tay rô-bốt ấy có thể cứu sống hàng ngàn mạng người.

NHƯNG CÒN MẠNG MÌNH THÌ AI LO ĐÂY?

Ngồi trong này thật không ổn chút nào.

Mấy cái đầu vịt cứ chằm chặp nhìn mình khiến mình thấy vô cùng khó chịu.

Mặc dù vẫn chưa khó chịu bằng cái tin sắp-đi-Nhật-một-năm của Michael.

Gần bằng.

Mình phải ra ngoài kia thôi. Mình cần phải tỏ ra là một người bạn gái giàu lòng vị tha, luôn đứng đằng sau ủng hộ, cổ vũ cho bạn trai của mình. Mình sẽ không nói câu nào kiểu như "nếu anh thực lòng yêu em thì anh đừng đi". Bởi vì mình không thể ích kỷ. Mình đã có Michael ở bên cạnh gần hai năm nay rồi. Không thể độc chiếm anh ấy mãi được, bởi thế giới cần tới anh và tài năng của anh.

Ngoại trừ...

NGOẠI TRỪ VIỆC MÌNH SẼ RA SAO KHI KHÔNG CÒN ĐƯỢC GẶP MẶT ANH MỖI TUẦN????

Mình sẽ chết mất.
Thứ Ba, ngày 7 tháng 9, 10 giờ đêm, tại nhà

Đáng ra mình không nên làm như vậy.

Mình biết đáng ra mình không nên làm như vậy.

Mình cũng chẳng hiểu tại sao cái mồm của mình không biết được lúc nào cần nói lúc nào cần im, và nói những câu cần phải nói kiểu như "Michael, em rất tự hào về anh", hay "Đó quả là một cơ hội hiếm có".

À không, mình ĐÃ nói mấy câu đó đấy chứ. Có nói thật mà.

Nhưng sau đó - hai đứa mình quyết định đi bộ về nhà (chú Lars gần như phải chạy đuổi theo bọn mình. Một phần vì hai đứa đi khá nhanh, nhưng một phần cũng là vì chú ý vừa đi vừa mải nhắn tin cho mấy ông bạn cùng là fan hâm mộ bóng chày cơ) bởi vì trời hôm nay rất đẹp và mình vẫn chưa muốn về (mình muốn tận dụng từng giây từng phút của mấy ngày ngắn ngủi còn lại bên Michael). Michael không ngừng líu lo về cuộc sống sắp tới ở Nhật, về việc người ta thường ăn mỳ cho bữa sáng, và rằng mấy món ăn Nhật mua ở lề đường bên đó cũng ngon bằng mấy các quán ăn Nhật cao cấp ở khu Sapporo East nhà mình...

Đột nhiên mình buột miệng nói một câu mà đến bản thân mình cũng không tin nổi: "Nhưng, Michael... thế còn CHÚNG TA thì sao?".

Ngu quá!

Nhưng Michael thậm chí không dừng lại tới một giây. Anh ấy thản nhiên nói: "Anh nghĩ chúng ta sẽ ổn thôi. Tất nhiên là anh sẽ rất nhớ em. Nhưng thú thật với em, anh sẽ thấy dễ dàng hơn khi phải nhớ em, hơn là ở bên cạnh em. Dạo gần đây".

Mình đứng khựng lại, há hốc mồm ngạc nhiên: "CÁI GÌ?"

Mình biết mà! Mình đã đoán trước. Một phần lý do anh ý bỏ đi Nhật chính là vì mình.

Hóa ra mình đã đoán đúng.

"Chỉ là..." - Michael nói - "đôi khi anh cũng không biết mình có thể chờ được bao lâu nữa".

"Chờ ĐIỀU GÌ?" - giờ thì mình lại KHÔNG HIỂU anh ý đang nói về chuyện gì.

"Ở bên em mà không... Em biết đấy"

Thề là mình CHẲNG BIẾT anh ấy đang nói cái quái gì cả (xem ra mình mới chính là đứa bị chậm phát triển trí não, chứ không phải Rocky).

"Ở bên em mà KHÔNG làm sao?" - mình sốt ruột gặng hỏi.

Cuối cùng Michael đành phải nói thẳng ra: "Mà không làm chuyện đó".

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Thì ra là vậy. Bạn trai của mình rõ ràng không hề lăn tăn một tẹo nào về chuyện phải sang Nhật sống một năm, bởi vì điều đó còn dễ dàng hơn là ở bên cạnh mình mà không làm chuyện kia.

Có lẽ mình phải thấy may mắn vì đã tránh khỏi không phải làm cái-điều-mà-mình-chưa-hề-sẵn-sàng.

Nhưng lúc đó mình chưa nghĩ ra được như thế, bởi vẫn còn đang quá sốc với những gì vừa nghe được từ miệng người con trai mà mình yêu quý hơn hết thảy mọi thứ trên đời, chỉ sau Louie Mập. Mình đã phải ngồi phịch xuống cái ghế xích đu gần đó trấn tĩnh lại.

Mình vẫn không thốt ra được lời nào, chỉ biết nhìn chằm chằm vào cái đầu gối của mình. Trong khi Michael nhẹ nhàng tiếp tục câu chuyện, trên chiếc xích đu kế bên: "Mia, năm ngoái anh đã nói với em rằng anh sẵn sàng đợi em, ít nhất là cho tới buổi Prom cuối cấp của em. Nhưng có một điều mà em cần phải biết là anh sẽ không đi dự buổi Prom đó đâu, bởi vì anh đã tốt nghiệp rồi và không còn là học sinh nữa. Prom không còn phù hợp với anh. Hơn nữa sẽ chẳng ai lại muốn đưa bạn trai là sinh viên đại học của mình đến dự Prom bao giờ. Và quan trọng nhất vẫn là còn những hai năm nữa mới tới buổi Prom cuối cấp của em. Anh cũng không biết mình có thể chờ đợi được bao lâu nữa".

Mình HOÀN TOÀN không thể ngẩng mặt lên nhìn Michael một giây nào, bởi mặt mình giờ đang đỏ tưng bừng như một trái cà chua đang chín. May mà lúc đó trời đã tối nên có lẽ Michael không nhìn thấy được. Hiện giờ gần chỗ bọn mình ngồi không có ai, ngoài chú Lars cách đó vài mét - nhưng chú ý còn đang mải thưởng thức mấy nhóm thanh niên thi trượt pa-tin trên vỉa hè - nên không lo câu chuyện vừa rồi bị người thứ ba nghe được.

Nhưng mình vẫn cảm thấy ngượng kinh khủng.

"Chỉ là..." - Michael tiếp tục giải thích, giữa tiếng hò hét của đám đứa trẻ con đang chơi ở hố cát đối diện, trong khi mấy bà mẹ mải ngồi buôn chuyện với nhau cách đó không xa - "chuyện này thực sự không hề dễ dàng với anh, Mia ạ. Ý anh là, có thể với em thì dễ..."

"Cũng không hề dễ dàng với em" - mình vội ngắt lời. Bởi đúng là nó KHÔNG HỀ dễ dàng gì với mình thật. Đã không ít lần mình cũng muốn nhắm mắt làm chuyện đó với Michael lắm chứ, nhưng rồi đến phút cuối lý trí đã chiến thắng mọi cảm xúc.

Lại còn biện pháp tránh thai nữa chứ? Và sự thật là một khi bạn đã làm Chuyện Đó thì bạn sẽ tiếp tục trong những lần gặp nhau tiếp theo. Không còn những buổi tối lãng mạn cùng ngồi xem phim Chiến tranh giữa các vì sao, ăn bắp rang bơ, trò chuyện về việc học hành ở trường....

Mình có đọc tờ Cosmo mà. Mình biết chuyện gì sẽ xảy ra.

"Em cũng nghĩ vậy sao?" - Michael kết luận - "Vậy thì ý tưởng đi Nhật một năm của anh cũng không đến nỗi quá tệ đúng không?".

Mình không ngờ chuyện lại dẫn tới nước này. Thật đấy. Mình không kiềm chế nổi và đã bật khóc.

Không dừng lại được.

Mình đúng là một đứa bạn gái TỒI TỆ. Tự dưng khóc lóc thảm thiết như thể Michael sắp bị đi hành hình không bằng, trong khi chuyến đi ấy là một ĐIỀU TỐT. Nếu quả thực cánh tay rô-bốt mà anh ấy thiết kế có thể làm được những điều mà mọi người nghĩ - nếu trường Đại học Columbia sẵn sàng để Michael đi Nhật làm việc cho một công ty bên ấy, trong khi vẫn tính điểm khóa học cho anh ấy bình thường - thì rõ ràng cái vụ khóc lóc này làm mình vô cùng mất điểm.

Nhưng trước giờ mình có bao giờ nói mình đủ điểm đâu.

"Mia," - Michael rời khỏi cái xích đu, quỳ xuống nền cát trước mặt mình, chìa tay nắm lấy hai tay của mình. Trông anh ấy có vẻ như sắp phá lên cười. Nếu là mình, khi thấy một đứa khóc lóc tèm lem như thế có lẽ cũng phải bật phá lên cười. Thật đấy! Mình chẳng khác gì mấy đứa trẻ con đang chơi đùa trong hố cát bên cạnh, chẳng nay bị vấp té và gào lên khóc. Các vị phụ huynh đang buôn chuyện cũng phải ngưng bặt quay ra nhìn vì tưởng con mình khóc. Khi thấy đứa đang khóc là mình thì họ quay ra thì thào gì đó với nhau - có lẽ họ nhận ra mình trong mấy cuốn tạp chí ("Cuộc sống tình cảm của Công chúa Mia xứ Genovia đã gặp sóng gió khi bạn trai lâu năm của cô - sinh viên Đại học Columbia Michael Moscovitz tuyên bố sẽ chuyển tới Nhật học tập và nghiên cứu. Cô công chúa nhỏ bất lực chỉ biết ngồi khóc trên chiếc ghế xích đu ngoài công viên").

"Đây là chuyện tốt mà Mia" - Michael dỗ dành - "Không phải chỉ với anh, mà cho cả hai chúng ta. Đây là cơ hội để anh chứng minh cho bà em và những người luôn cho rằng anh là một người vô dụng, không xứng đáng với em, thấy thực ra anh là người có khả năng và một ngày nào đó sẽ xứng đáng với em".

"Anh hoàn toàn xứng đáng với em mà" - mình rền rĩ. Sự thực là chính mình mới không xứng đáng với anh ấy. Nhưng mình chỉ là không nói ra mà thôi.

"Rất nhiều người không cho là như vậy" - Michael nói.

Mình không thể nói điều đó không phải là sự thật, bởi anh ấy đúng một điều: tờ US Weekly thường xuyên đưa ra các mẫu bạn trai lý tưởng mình nên hẹn hò, thay vì với Michael. Hoàng tử William đứng đầu danh sách tuần trước, nhưng Wilmer Valderrama thường chiếm vị trí số một trogn các tổng kết hàng tháng. Sau đó sẽ là ảnh của Michael khi vừa bước ra khỏi lớp, bên cạnh bức ảnh của James Franco hoặc một hotboy nổi tiếng nào đó với con số 2% to uỵch ở phần ảnh của Michael - để nói rằng chỉ có 2% độc giả nghĩ rằng mình nên hẹn hò với Michael, trong khi 98% ủng hộ cho James Franco. Thật không hiểu nổi tại sao mọi người lại cho rằng mình hợp với một người cả đời chẳng biết làm gì ngoài việc đứng trước máy quay nói những câu thoại rỗng tuếch được dựng sẵn từ trước.

Không thể không nói tới quan điểm của bà về chuyện này, điều mà bà luôn tìm dịp để nhắc nhở mình.

"Sự thật là, Mia ạ" - Michael nói, âu yếm nhìn vào đôi mắt đẫm nước của mình - "dù em có muốn trốn tránh thế nào đi chăng nữa thì em vẫn là một công chúa. Em sẽ mãi mãi là công chúa. Một ngày nào đó em sẽ phải cai trị cả một đất nước. Em đã biết trước số phận của em là gì. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn cho em. Nhưng anh thì không có những cái đó. Anh vẫn đang phải mày mò tìm hiểu xem anh là ai và anh cần phải làm gì. Nếu muốn được ở bên em, anh sẽ phải làm được một điều gì đó thật vĩ đại. Bởi trong mắt mọi người thì người đàn ông của một Công chúa phải là một người vô cùng đặc biệt. Anh chỉ đang cố gắng để không làm mọi người thất vọng mà thôi".

"Vậy chứ làm em thất vọng thì được?"

"Em là người anh không muốn làm thất vọng nhất" - Michael nắm chặt lấy bàn tay mình - "Mia, em biết anh không phải là kiểu người an phận với vị trí đức lang quân của Công chúa xứ Genovia, lúc nào cũng phải đi đằng sau vợ mình một bước. Và anh biết em cũng không hề muốn có một ông chồng vô dụng như vậy".

Mình khẽ nhăn mặt trước cái quy định lố bịch đó của mấy ông bà trong Nghị viện Genovia: chồng tương lai của mình sẽ phải đứng dậy khi mình đứng dậy, không được cầm dĩa cho tới khi mình cầm, tuyệt đối không được chơi bất cứ loại hình thể thao mạo hiểm nào (kiểu đua xe, đua thuyền, leo núi, nhảy dù...) cho tới khi mình sinh được người kế vị, phải từ bỏ mọi quyền lợi với con cái trong trường hợp ly hôn. Đồng thời từ bỏ quyền công dân đối với đất nước mình để trở thành công dân Genovia.

"Không phải là anh không sẵn sàng làm những chuyện đó vì em" - Michael nói tiếp - "Anh sẽ vui lòng tuân theo mọi quy định đó, sau khi đã đạt được chút thành công gì đó cho riêng mình... chứ không phải là trị vì một đất nước nào đó. Và bây giờ chính là cơ hội để anh thực hiện được ước mơ của mình. Làm nên một điều khác biệt. Giống như em cũng sẽ tạo ra được sự khác biệt, một ngày nào đó".

Mình cúi xuống chớp mắt nhìn anh. Không phải là mình không hiểu Michael đang nói gì. Mình cực hiểu là đằng khác. Michael nói đúng. Anh ấy không phải tuýp người hạnh phúc với việc suốt ngày chỉ đi sau vợ mình. Anh ấy muốn có cái gì đó của riêng mình.

Mình chỉ không hiểu tại sao anh ấy phải làm điều đó ở tận NHẬT BẲN.

"Nghe anh nói này" - Michael tiếp tục nắm chặt lấy hai tay mình - "Em đừng có khóc nữa. Chú Lars trông có vẻ như sắp chạy ngay tới bây giờ đấy".

"Đó là nhiệm vụ của chú ý mà" - mình vẫn sụt sịt - "Bảo vệ em khỏi... khỏi... bị tổn thương!"

Thì ra vẫn có những việc mà một vệ sỹ cao tới gần 2m, luôn có súng bên người không thể làm gì để bảo vệ được mình - sự tổn thương của trái tim. Nghĩ đến đó nước mắt mình lại càng trào ra tợn hơn.

Điều bực mình nhất là trong lúc mình đang nước mắt lã chã như vậy thì Michael lại bắt đầu phá lên cười.

"Chuyện này chẳng buồn cười chút nào" - mình nghẹn ngào nói.

"Anh thấy buồn cười đấy chứ" - Michael nói - "Bọn mình đúng là một cặp đôi đáng thương!"

"Để em nói cho anh biết thế nào gọi là đáng thương" - mình nhìn thẳng vào mắt Michael - "Anh sẽ bay tới Nhật Bản, gặp một cô geisha nào đó và quên sạch mọi thứ về em. Đó mới gọi là đáng thương".

"Anh cần một cô geisha làm gì trong khi anh đã có em?"

"Bởi vì mấy cô geisha đó sẽ sẵn sàng làm chuyện đó với anh bất cứ lúc nào anh muốn" - mình ấm ức nói - "Em biết thừa. Em đã xem bộ phim về geisha rồi".

"Ha ha..." - Michael cười phá lên trêu mình. Mặc dù biết là anh ấy cười trêu nhưng mình vẫn tức... Mình liền giơ tay đấm cho Michael mấy cái.

Mình chẳng thấy chuyện này có gì buồn cười cả.

Nhưng ít ra thì mình đã nín khóc hẳn. Vì thế chú Lars vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, và chắc mẩm rằng mọi chuyện vẫn tốt.

Thực ra là không phải như thế. Mọi chuyện không ổn chút nào!

Và nó cũng sẽ không bao giờ có thể bình thường như trước.

Nhưng mình vẫn cố tỏ ra là mình không sao. Mình phải làm thế!

Mình để Michael đưa mình về, thậm chí còn nắm cả tay anh ý như mọi khi. Rồi khi về đến nhà, mình vẫn để anh ý hôn tạm biệt, trong khi chú Lars lịch sự giả vờ cúi xuống buộc lại dây giày ở cuối cầu thang.

"Mọi chuyện giữa hai chúng ta vẫn ổn đúng không em?" - Michael âu yếm thì thầm vào tai mình.

"Vâng, tất nhiên rồi" - mình nói, mặc dù trong thâm tâm mình đang nghĩ hoàn toàn ngược lại.

"Mai anh sẽ gọi cho em" - Michael hôn mình thêm một cái nữa, trước khi ra về.

"Em sẽ đợi điện thoại của anh".

Nói rồi mình đi thẳng vào trong bếp, lấy ra một hộp kem bự và đi thẳng vào phòng ăn một hơi hết sạch.

Nhưng vẫn không cảm thấy đỡ hơn chút nào.

Mình nghĩ mọi chuyện sẽ không bao giờ có thể trở lại như xưa.
 
Thứ Ba, ngày 7 tháng 9, 11 giờ đêm

Mẹ vừa gõ cửa phòng mình hỏi: "Mia? Con có trong đó không?".

Mình trả lời có, và mẹ mở cửa bước vào.

"Mẹ không biết là con đã về. Con đi chơi với Michael có..."

Mẹ ngưng bặt khi nhìn thấy hộp kem rỗng không trên đùi mình. Và khuôn mặt ủ rũ như giấy nhúng nước của mình.

"Con yêu" - mẹ vội ngồi xuống gi.ường cạnh mình - "Có chuyện gì thế?"

Vừa nghe thấy mẹ hỏi vậy mình òa khóc nức nở.

"Anh ấy sắp sang Nhật" - mình chỉ nói được mỗi câu đó, rồi lao vào vòng tay mẹ khóc như mưa.

Mình rất muốn kể cho mẹ mghe nhiều hơn. Mình rất muốn nói với mẹ rằng mọi chuyện là tại mình, vì mình không chịu làm chuyện đó với anh ấy (mặc dù tận sâu thẳm bên trong mình biết đấy không phải là lý do). Nhưng nguyên nhân chính vẫn là vì mình là công chúa - một đứa CÔNG CHÚA lập dị - Làm sao một anh chàng có thể với tới? Trừ khi anh ta là một hoàng tử.

Tệ nhất là mình không hề ra dáng một công chúa chút nào. Mình chưa bao giờ làm được điều gì to tát kiểu như cứu sống một vị tổng thống khỏi bị bắn chết như Samantha Madison đã làm, hay dùng khả năng ngoại cảm để tìm thấy những đứa trẻ bị mất tích như Jessica Mastriani, hay cứu sống hàng trăm khách du lịch khỏi bị chết đuối như cô bé 10 tuổi Tilly Smith tại bờ biển Thái Lan. Cô bé đã nhanh trí phát hiện ra có một cơn sóng thần sắp ập tới (bởi vì vừa được học về sóng thần ở trường) và cảnh báo với mọi người cần phải "CHẠY!".

Còn mình thì sao? Mình được sinh ra trên đời này. Chấm hết.

AI chẳng được sinh ra trên đời. Vấn đề là họ làm được gì cho đời mà thôi.

Nhưng mình không thể kể cho mẹ nghe về mấy chuyện công chúa đó. Bởi vì hai mẹ con mình đã từng nói về vấn đề này. Và như Michael đã nói: mình là một công chúa. Mãi mãi là một công chúa. Dù có mè nheo khóc lóc thế nào cũng không thể thay đổi được sự thật đó. Mình phải chấp nhận thôi.

Và vì thế mình chỉ biết khóc.

Bởi khóc ra được khiến mình thấy nhẹ nhóm hơn. Được mẹ ôm trong lòng thật tuyệt, lúc nào cũng vậy, dù ở tuổi nào đi chăng nữa. Ở các bà mẹ luôn tỏa ra một mùi hương đăc biệt, khiến cho mọi căng thẳng, lơ lắng, buồn phiến tan biến hết, chỉ bằng một cái ôm. Mùi của mẹ mình là sự pha trộn của mùi xà phòng Dove, dầu thông và cà-phê. Đó là mùi hương tuyệt vời thứ hai trên thế giới này.

Mùi hương tuyệt vời nhất tất nhiên là thuộc về Michael rồi.

Mẹ bắt đầu nói những câu mà các bà mẹ vẫn thường nói: "Ồ, con yêu, mọi chuyện rồi sẽ ổn mà" - "Một năm trôi qua rất nhanh, con thậm chí sẽ không kịp nhận ra ý chứ" - "Nếu bố Phillipe sắm cho con một chiếc điện thoại 3G, con và Michael sẽ có thể gọi điện cho nhau mà vẫn nhìn thấy nhau. Nó sẽ giống như cậu ấy đang ở ngay bên cạnh con vậy".

Chẳng giống chút nào. Bởi vì mình sẽ không được ngửi thấy mùi thơm của tóc anh ấy.

Đúng lúc đó thầy G bước vào xem tiếng khóc nỉ non vừa rồi là của ai. Mình nín khóc vội, buông mẹ ra và nói mình đã đỡ hơn, mọi người không phải lo cho mình. Mình thậm chí gượng cười để chứng minh là mình ổn. Mẹ xoa nhẹ đầu mình cười nói nếu mình đã có thể chịu nổi mấy bài học với bà nội thì mình hoàn toàn có thể vượt qua sự xa cách này một cách dễ dàng.

Nhưng mẹ sai rồi. So với việc phải xa Michael một năm ròng rã thì việc phải luẩn quẩn bên bà chỉ như ăn cả một hộp bánh hạnh nhân.

Hoặc là hai hộp.

TÔI, MỘT CÔNG CHÚA Ư???? ĐỪNG CÓ ĐÙA.

Kịch bản của Mia Thermopolis

(bản thảo lần thứ nhất)

Cảnh 14

Tại Vườn thú Công viên Trung tâm - giữa làn hơi nước mỏng phát ra từ hồ nước nhỏ, một cô gái trẻ (MIA) đang ngồi một mình, cặm cụi viết không ngừng vào cuốn nhật ký của mình.



MIA

(lời thuyết minh)

Mình không biết phải đi đâu hay nói chuyện với ai nữa. Mình không thể tới nhà Lilly. Cậu ấy luôn phản đối kịch liệt các nhà nước không phải được dựng lên bởi nhân dân, và vì nhân dân. Cậu ấy luôn cho rằng một đất nước mà mọi quyền hành tối cao được giao cho một cá nhân thông qua quyền thừa kế là không thể chấp nhận được. Bởi ở những nước đó không tồn tại cái gọi là công bằng xã hội, và quyền tự do cá nhân. Chính vì thế ngày nay mọi quyền hành thực tế đều đã được chuyển giao từ các triều đại vua chúa sang các chính thể lập hiến, và các nhân vật hoàng gia kiểu như Nữ hoàng Elizabeth chỉ còn là biểu tượng của quốc gia mà thôi.

Nhưng ở Genovia thì khác.

Thứ tư, ngày 8 tháng 9, phòng điểm danh

Michael đã kể cho Lilly nghe. Mình biết, bởi sáng nay khi rẽ qua nhà Moscovitz đón Lilly mình thấy anh ấy đang đứng ngoài cửa cùng em gái, tay cầm một cốc sôcôla nóng (có kem tươi ở trên) vừa mua ở Starbucks cho mình. Sau khi chiếc limo dừng lại, tài xế Hans vội chạy xuống mở cửa, Michael ngó đầu vào trong nói: "Chào em. Anh mua cái này cho em. Hãy nói với anh là sau một đêm em vẫn chưa thay đổi suy nghĩ của mình và quay ra ghét anh".

Tất nhiên là không bao giờ mình có thể ghét nổi Michael. Nhất là khi anh ấy trông bảnh trai đến vậy buổi sáng hôm nay. Mình vội nhoài ra cầm lấy cốc sôcôla nóng và hôn chào anh. Mùi thơm tỏa ra từ tóc của anh ấy khiến mình bỗng dưng cảm thấy mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Cho tới khi mình không còn được ngửi thấy cái mùi thơm dễ chịu ấy nữa.

Khi anh ấy bay sang Nhật.

"Em không ghét anh" - mình nói.

"Tốt" - Michael mỉm cười - "Tối nay em có kế hoạch gì chưa?"

"Ừm...Rồi, với anh"

"Trả lời thông minh đấy. Anh sẽ đón em lúc 7 giờ".

Và rồi anh cúi xuống hôn tạm biệt mình, trước khi bị Lilly cáu kỉnh túm áo kéo giật ra ngoài: "Giời ạ, tránh ra! Để em còn vào". Cô nàng này không lúc nào tươi tỉnh vào buổi sáng cả!

Michael vẫn cố vớt vát thêm câu: "Chúc hai đứa một ngày vui vẻ ở THAE".

Lilly quay lại cau có với Michael: "Gớm, không thiết tha".

"Ơ hay, anh ấy đã chui ra khi cậu lên xe rồi còn gì" - mình bênh bạn trai.

"Không phải chuyện đó" - Lilly gắt gỏng - "Vụ đi làm ở Nhật cơ".

"Nếu mẫu thiết kế của anh ấy thành công, Michael sẽ có thể cứu được hàng ngàn người và tiết kiệm được hàng triệu đôla" - mình vừa nói vừa thổi phù phù vào cốc sôcôla nóng, sau khi liếm sạch chỗ kem tươi.

Lilly trố mắt nhìn mình: "Ôi Chúa ơi! Cậu thông cảm với anh ấy vụ này sao?"

"Mình không có lựa chọn nào khác" - mình nhún vai - "Đúng không?"

"Thề là nếu cậu làm ầm lên thì anh ấy sẽ không đi đâu".

"Mình đã làm rồi. Khóc lóc, vật vã, mè nheo đủ cả. Nhưng cũng có lay chuyển được quyết định của anh ấy đâu" - mình thở dài đánh thượt.

Nghe thấy vậy Lilly giận dữ quay lưng sang hướng khác, không thèm ngó tới mình.

"Vấn đề là..." - mình nhoài người ra giật giật tay áo cô nàng nhẹ nhàng dỗ dành. Dù gì thì mình cũng đã mất cả một đêm thức trắng suy nghĩ mọi chuyện rồi - "Anh ấy cần phải đi. Mình chẳng muốn thế, nhưng đó là ước mơ của Michael. Anh ấy muốn làm được cái gì đó để chứng minh với mọi người khả năng của mình, để tờ US Weekly không còn nói được rằng mình nên hẹn hò James Franco, thay vì Michael. Ý anh ấy đã vậy thì còn biết làm sao?"

"James Franco!" - Lilly thốt lên - "James Franco siêu dễ thương ý!"

"Nhưng không bằng Michael".

"Eooo" - Lilly bĩu môi, cứ lần nào mình khen Michael là cậu ấy lại tỏ thái độ dè bỉu như vậy.

Haizzzz.

Thứ tư, ngày 8 tháng 9, lớp Kỹ năng viết Nhập môn

Miêu tả khung cảnh bên ngoài cửa sổ phòng em:

Một cô gái trẻ ngồi buồn bã trên chiếc xích đu bên ngoài, trái tim cô trĩu nặng, hai mắt sưng húp vì khóc. Cái thế giới mà cô từng biết đã không còn tồn tại. Cô sẽ không bao giờ còn có thể tìm lại được tiếng cười vô tư ngày nào, bởi tuổi thơ của cô đã bỏ lại đằng sau. Bạn đồng hành của cô giờ chỉ còn là những hy vọng vỡ vụn cũng những cơn ác mộng triền miên. Bởi tình yêu vĩ đại của đời cô sắp cuốn gói đến một phương trời xa. Cô nhướn mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm, tìm kiếm hình bóng của chiếc máy bay đang khuất dần giữa những đám mây. Phải chăng tình yêu của cô đang ngồi trên chiếc máy bay đó? Có lẽ là vậy. Nó đã biến mất trong ánh chiều tà đỏ rực phía cuối chân trời.

F-

Mia, khi cô nói miêu tả khung cảnh bên ngoài cửa sổ phòng em, cô muốn nói về những sự vật mà em có thể thực sự nhìn thấy bên ngoài cửa sổ phòng em, ví dụ như thùng rác, cửa hàng bánh mỳ... Cô không cần em phải bịa ra một khung cảnh không có thật. Cô biết đó không phải khung cảnh thật bên ngoài cửa sổ phòng em bởi vì em sẽ không bao giờ có thể biết cô gái ngồi trên xích đu (thậm chí cô không cho rằng em có thể tìm thấy một cái xích đu nào từ cửa sổ nhà em bởi vì theo cô được biết thì em sống ở khu NoHo và ở quanh khu vực đó không hề có cái xích đu nào cả) đang nghĩ gì, trừ khi cô gái đó là em. Mà em càng không thể nhìn thấy cô gái đó, bởi vì em không thể nhìn thấy bản thân em, trừ khi em nhìn vào gương. Em hãy làm lại đúng yêu cầu của đề bài. Cô đưa ra những kiểu bài tập kiểu này là muốn các em tập luyện khả năng VIẾT VĂN.

-Cô C.Martinez

Thứ tư, ngày 8 tháng 9, giờ Tiếng Anh

Mia!!! Mình vừa nghe chuyện. Cậu không sao chứ????

T, nói thật là mình cũng không biết nữa.

Nhưng cậu biết đây là một cơ hội TỐT mà. Với Michael.

Mình biết.

Và cậu lúc nào cũng có thể bay sang thăm anh ấy! Cậu chẳng phải có máy bay riêng còn gì!!!

À, ừ. Mình sẽ bay sang đó.

Khoan... cậu đang mỉa mình đấy à?

Đúng vậy đấy. Cậu tưởng bố mình chịu để cho mình bay sang Nhật chắc, Tina? Chỉ để gặp anh Michael ư?

Vậy thì hãy thuyết phục bố cho sang đó thăm công chúa Nhật Bản - cậu thân với cô ấy đúng không? Cậu chẳng phải rất quý con của cô ý còn gì? Như thế cậu sẽ có thể gặp anh Michael.

Ôi đội ơn cậu, Tina. Đơn giản thế thì nói làm gì. Cứ có thời gian rảnh là mình phải bay về Genovia, cậu quên à? Hơn nữa, ngay cả khi mình có thể sang Nhật thì cũng không chắc là Michael muốn gặp mình.

Cái gì? Tất nhiên là anh ấy muốn gặp cậu rồi. Cậu bị sao thế?

Anh ấy KHÔNG CHỈ sang Nhật để chế tạo cánh tay rô-bốt đó đâu. Anh ấy sang đó còn để tránh xa khỏi mình.

Cái gì? Cậu bị điên à? Sao cậu lại nghĩ NHƯ THẾ?

Bởi vì anh ấy đã NÓI như vậy đấy. Anh ấy nói rất khó khi suốt ngày ở bên cạnh mình mà không... cậu biết rồi đấy.

Ôi Chúa ơi! Đó là điều lãng mạn nhất mà mình từng được nghe trong cuộc đời mình đấy.

TINA!!! Chuyện đó chẳng lãng mạn tẹo nào cả!!!

Anh ấy YÊUUUUUUU cậu thế còn gì! Cậu phải VUI mới đúng chứ!!!

Vui vì bạn trai mình sắp chuyển tới một đất nước xa tít mù khơi chỉ vì thấy căng thẳng khi ở bên mình? Ôi vui quá đi mất thôi, giời ơiiiiii

Cậu lại mỉa mình rồi!

Đúng vậy đấy!

Mia, cậu không thấy sao? Hành động của anh Michael QUÁ QUÁ lãng mạn ý: Anh ấy giống nhân vật Aragorn trong phim Chúa tể những chiếc nhẫn. Cậu có nhớ khi Aragorn đem lòng yêu Arwen, anh ấy luôn cảm thấy không xứng đáng với cô ấy. Bởi vì cô ấy là công chúa của thế giới tiên, và cha của Arwen không cho phép họ kết hôn với nhau cho tới khi Aragorn giành lại được ngai vàng, chứng minh rằng anh ấy không phải là một người bình thường.

Ừ, thì sao?

THÌ ANH MICHAEL ĐANG TÌM CÁCH GIÀNH LẠI ĐƯỢC NGAI VÀNG CỦA MÌNH ĐỂ CHỨNG MINH RẰNG ANH ẤY HOÀN TOÀN XỨNG ĐÁNG VỚI CẬU CHỨ SAO!!!! GIỐNG NHƯ ARAGORN ĐÃ LÀM. Mặc dù việc anh ấy làm là chế tạo ra một thứ gì đó mà chúng mình cóc hiểu, ngoại trừ bản thân anh ấy. Nhưng thế thì đã làm sao. Quan trọng là anh ấy LÀM ĐIỀU ĐÓ VÌ CẬU.

Và vì tính mạng của hàng ngàn người khác. Chưa kể nếu thành công anh ấy sẽ giúp tiết kiệm được hàng triệu đôla nữa chứ.

Thấy chưa, tất cả những cái đó đều là VÌ CẬU.

Nhưng mình không quan tâm tới mấy cái đó, Tina ạ. Mình chỉ muốn anh ấy được hạnh phúc thôi. Đành rằng mình sẽ hạnh phúc hơn nếu anh ấy chịu ở lại Mỹ và không đi đâu cả.

Cậu phải hy sinh bản thân một chút vì thành công của người yêu chứ. Nếu xét về lâu dài thì rõ ràng mọi việc Michael đang làm bây giờ chính là để đảm bảo sau này có thể mãi mãi ở bên cậu. Nếu anh ấy trở thành triệu phú hay thiên tài sáng chế gì gì đó thì KHÔNG BAO GIỜ bà cậu hay bất kỳ ai còn có thể chen vào giữa hai người. Bởi vì cậu hoàn toàn sẽ có thể trốn đi cùng với anh ấy, dù cho có bị tước quyền thừa kế hay bị buộc thoái vị ở Genovia đi chăng nữa. Hiểu chưa?

Ừ, có thể. Nhưng mình vẫn không hiểu tại sao anh ấy không thể thành công ở MỸ.

Mình cũng chịu. Mình chỉ biết rằng anh Michael rất yêu cậu. Đó là điều quan trọng nhất!!!!!!!!!!!

Trong thế giới của Tina mọi chuyện thật đơn giản. Giá mà mình có thể sống ở thế giới đó thay vì cái hiện thực cay đắng này.

Thứ tư, ngày 8 tháng 9, giờ Tiếng Pháp

Từ sâu thẳm bên trong mình biết Tina đã nói đúng.

Nhưng mình vẫn không thể nào tỏ ra hồ hởi vì chuyện này như cậu ấy được. Bởi vì có thể nhân vật Aragorn luôn chung thủy với công chúa Arwen trong suốt quãng thời gian đi tìm kiếm lại chính mình, nhưng không phải không có lúc xao xuyến trước nàng Eowyn xinh đẹp xứ Rohan.

Vì vậy có gì đảm bảo Michael sẽ không động lòng trước một cô kỹ sư rô-bốt hay một cô geisha thông minh nào đó?

La speakerine de la chaine douze a ***, "Maintenant, vraies croyantes, un petit film - le pre-mier film d'une serie de six, Mesdames, voici le film que vous avez attendu pour des semaines. Un film remarkable, un film qui a changé ma vie et la vie d'autres tout le monde. Qui, Le Mérite Incroyable d'une Femme."

61 + 56 = 117

Mình vừa chạm mặt Lana ở cầu thang trên đường tới lớp, vừa nhìn thấy mình nó đã kịp dài giọng: "Ê Pete! Sống ở vương-quốc-trẻ-mãi thế nao?" - đám ruồi bâu đi cùng cũng vo vo rộ lên cười theo ngặt nghẽo.

Mình chưa bao giờ đủ kiên nhẫn ngồi đọc hết mấy cuốn Chúa tể những chiếc nhẫn bởi vì trong đó hầu như chẳng có nhân vật nữ nào cả (mình thậm chí đã phải giả vờ nhân vật Merry là con gái rồi đấy), nhưng mình dám chắc một điều công chúa Arwen không hề phải chịu đựng những gì mình đang chịu.

Thứ tư, ngày 8 tháng 9, bữa trưa

Mình đang ngồi cắm đầu vào đĩa salát không nói với ai một lời. Ling Su rón rén ngồi xuống ghế đối diện và nói giọng đầy thông cảm: "Mia. Cậu vẫn ổn chứ?".

"Ừm... ổn' - mình lí nhí.

Kế đến là Perin ghé mông ngồi xuống bên cạnh: "Mia. Bọn mình đã nghe chuyện. Cậu không sao chứ?"

Chúa ơi. Tin tức lan kinh thật.

"Mình ổn mà" - mình cố mỉm cười, miệng vẫn đang trệu trạo nhai salát.

"Không thể tin được" - Shameeka nói. Trước giờ cô nàng hiếm khi ĂN TRƯA cùng bàn với tụi mình, bởi nhiệm vụ thăm-dò-đám-đội-cổ-vũ-và-đội-bóng-đá giúp cho bọn mình. Vậy mà hôm nay cậu ấy dám "bỏ nhiệm vụ" đi tới ngồi cạnh Perin - "Anh ấy thực sự sẽ đi NHẬT BẲN sao?".

"Có vẻ như là vậy" - mình nói. Thật buồn cười, bởi mỗi lần mình nghe thấy hai chữ Nhật Bản là trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt, giống như khi nghe thấy từ Buffy ở cuối mỗi tập phim Buffy the Vampire Slayer.

"Bỏ anh ta đi" - Boris đặt uỵch cái khay xuống bàn.

"BORIS!" - Tina thốt lên đầy sửng sốt - "Mia, đừng nghe cậu ấy. Cậu ấy không biết mình vừa nói gì đâu".

"Tất nhiên là mình biết" - Boris nói - "Mình biết rất rõ là đằng khác. Mình thường xuyên chứng kiến những chuyện tương tự ở dàn nhạc giao hưởng. Hai nghệ sỹ yêu nhau, rồi một người nhận được lòi đề nghị chơi cho dàn nhạc đối thủ với mức lương hậu hĩnh hơn ở một thành phố khác, hay thậm chí là ở một đất nước khác. Họ tìm mọi cách để duy trì mối quan hệ xuyên biên giới đó nhưng rồi cuối cùng cũng phải bỏ cuộc. Sớm hay muộn một trong hai người bọn họ cũng sẽ yêu một nghệ sỹ thổi clarinet nào đó. Yêu xa không bao giò có kết quả. Cậu nên bỏ anh ta bây giờ luôn đi, trước khi tình cảm của cả hai quá sâu nặng. Rồi cậu sẽ tìm được người khác thôi. Chấm hết!".

Tina nhìn chằm chằm vào mặt bạn trai đầy sửng sốt: "Boris! Không ai lại đi khuyên người khác một điều kinh khủng như vậy! Sao cậu có thể nói như vậy cơ chứ?".

"Sao chứ? Đó là sự thật mà. Ai chẳng biết là vậy" - Boris đáp thẳng tưng.

"Anh trai mình sẽ không yêu ai khác cả" - Lilly nói, giọng đầy chán chường - "Hiểu chưa, Boris? Anh ấy yêu Mia đến mụ mị cả người".

"Ha!" - Tina vỗ vào vai Boris - "Thấy chưa?"

"Mình chỉ nói theo kinh nghiệm của mình thôi" - Boris nói - "Có thể Michael sẽ không chạy theo một nghệ sỹ thổi clarinet. Nhưng Mia thì có thể đấy".

"BORIS!" - Tina nổi cáu - "NÓI CÁI QUÁI gì thế???"

"Đúng vậy, Boris" - Lilly khó chịu nhìn Boris, như thể mới phát hiện ra có con bọ trong bát súp của mình - "Cậu có vấn đề gì với mấy cô thổi clarinet à? Mình tưởng trước giờ cậu vẫn coi thường mấy người chơi nhạc cụ hơi làm bằng gỗ lắm mà?"

"Mình chỉ là nói lên sự thật thôi" - Boris đập mạnh cái dĩa xuống bàn - "Mia chỉ mới 16 tuổi đầu. Và hai người họ đâu đã kết hôn với nhau. Michael nên bỏ ngay cái suy nghĩ rằng anh ấy đi ra nước ngoài bao lâu thì Mia sẽ chờ anh ấy bấy lâu. Như vậy là không công bằng với cậu ấy. Mia có quyền lựa chọn chứ. Làm gì có chuyện tối thứ bảy nào cũng ru rú ở nhà một mình trong suốt một năm trời, chờ Michael quay trở lại".

Mình thấy Shameeka và Ling Su liếc mắt nhìn nhau, trên mặt hiện rõ 5 chữ cậu-ấy-đã-nói-đúng.

Chỉ có Tina là vẫn khăng khăng với quan điểm của mình.

"Ý cậu là nếu được nhận vào dàn hợp xướng của đoàn London Philharminic cậu cũng sẽ không cần mình đợi cậu đúng không?' - Tina lừ mắt hỏi bạn trai.

"Tất nhiên là mình muốn cậu đợi mình chứ" - Boris giải thích - "Nhưng mình sẽ không BẮT BUỘC cậu. Bởi như vậy là không công bằng với cậu. Nhưng mình biết cậu SẼ đợi mình bởi cậu là kiểu con gái như vậy".

"Mia cũng là kiểu con gái như vậy" - Tina quả quyết.

"Không" - Boris lắc đầu quầy quậy - "Mình không nghĩ thế"

"Được rồi, Boris" - mình vội chen vào giữa hai người, trước khi cái đầu Tina muốn nổ tung vì tức tối - "Mình MUỐN ngồi ru rú trong phòng một mình mỗi tối thứ bảy cho tới khi Michael quay lại."

"THẬT Á???" - Boris trợn tròn nhìn mình như thể mình vừa bị ai yểm bùa thôi miên.

"Đúng thế" - mình nói - "Mình sẽ làm như vậy đấy. bởi vì mình yêu Michael và nếu không thể ở bên anh ý thì mình cũng chẳng muốn ở bên người con trai nào khác".

Boris lắc đầu chán nản.

"Đó là câu mà tất cả các cặp đôi trong các dàn nhạc giao hưởng thường nói" - cậu ta vẫn không chịu buông tha cho mình - "Nhưng cuối cùng thì một trong hai người cũng thấy mệt mỏi với việc ở trong phòng một mình mỗi tối thứ Bảy và lập tức cặp kè với một nghệ sỹ thổi clarinet trong đoàn. Dàn nhạc nào chẳng có ít nhất một nghệ sỹ clarinet".

Mình cứng họng không nói được câu nào. Cứ mỗi lần nghĩ tới chuyến đi xa của Michael là mình lại phập phồng lo sợ - chỉ còn 3 ngày nữa thôi! Ba ngày nữa là anh ấy sẽ đi.

Hình như anh J.P đang nhìn mình. Khi ánh mắt mình bắt gặp ánh mắt của anh ấy, J.P liền mỉm cười và đảo tròn hai con mắt, như muốn nói: "Nghe cái tên kéo vi-ô-lông người Nga điên khùng đó làm gì! Hâm ý mà!"

Đột nhiên mọi nỗi lo lắng của mình tan biến hết và mình cảm thấy bình tâm trở lại.

Mình cười lại với anh J.P rồi cúi xuống tiếp tục ăn nốt bữa trưa của mình, đủng đỉnh nói: "Mình nghĩ chuyện của Michael và mình rồi sẽ ổn, Boris ạ".

"Tất nhiên là sẽ ổn" - Tina nói. Đồng thời, bên cạnh Boris đang cúi xuống xuýt xoa ôm chân. Rõ ràng là vừa bị Tina tung cho một chưởng dưới gầm bàn.

Đáng đời. Nói cho lắm vào.
Thứ tư, ngày 8 tháng 9, giờ NK & TN

Lilly thậm chí không để mình yên nổi 24 giờ để phục hồi khỏi cơn sốc mà anh trai cậu ấy mới gây ra cho mình. Không hề... suốt cả giờ NK&TN cô nàng nói không ngừng nghỉ về chiến lược tranh cử ghế Chủ tịch Hội học sinh.

"Nghe này, C2G" - Lilly mở máy - "Mình biết cậu là người duy nhất được đề cử vào chiếc ghế Chủ tịch Hội nhưng cậu không thể giành chiến thắng nếu không đủ ít nhất 50% phiếu bầu".

"Vậy chứ họ định bỏ phiếu cho ai nữa?" - mình hỏi - "Nhất là khi không còn ai khác ra tranh cử?".

"Người khác không có tên trong danh sách chứ sao" - Lilly nói - "Hoặc là bầu cho chính mình. Ai mà biết được. Không chừng cậu sẽ bị chính con nhỏ Lana đánh bại ý chứ. Mặc dù trên lý thuyết là nó ko ra tranh cử. Cậu biết vụ em gái nó vừa mới vào lớp 9 trường mình rồi đúng không?"

Mấy cái thông tin hiểu này với mình thật vô nghĩa. Bởi đầu mình giờ chỉ toàn suy nghĩ đến chuyện BẠN TRAI MÌNH SẮP CHUYỂN TỚI NHẬT TRONG MỘT NĂM (hoặc hơn).

"Này, có nghe mình nói gì không đấy Mia?" - Lilly huơ huơ hai tay trước mắt mình ra hiệu - "Gretchen Weinberger giống y xì con chị nó... thậm chí là còn chảnh chọe hơn nhiều. Cậu cứ suy ra mấy cái phóng sự mà bọn mình thường xem trên kênh MTV, True Life, về cuộc sống của bon tiểu thư nhà giàu hiện nay thì sẽ hiểu. Gretchen có khả năng lôi kéo toàn bộ bọn học sinh lớp 9 chống lại cậu nếu muốn. Và nếu theo dõi thật kỹ cậu sẽ thấy đám học sinh mới đó cực kỳ đồng bóng, suy nghĩ lại chẳng giống ai. Có đứa đã lớn tiếng khẳng định về việc Trái Đất đang ấm dần lên chỉ là một điều hoang tưởng, bởi vì nhà văn/nhà sản xuất/nhà vật lý học Michael Crichton đã từng nói như vậy trong mấy cuốn sách của mình".

Mình nheo mắt nhìn Lilly. Không lẽ Gretchen Weinberger chính là cái-bản-sao-thu-nhỏ-của-Lana mà mấy bữa nay mình vẫn nhìn thấy lẵng nhẵng đi cùng Lana? Lúc nó hùa theo mọi người cười nhạo mái tóc ngắn của mình, mình cứ tưởng nó là hội viên mới của nhóm Lana. Giờ biết nó là em gái của Lana, cũng dễ hiểu.

"Nhưng chính cái phát ngôn ngu ngốc về quan điểm phản khao học nhố nhăng kia của ông Crichton đã giúp mình nhận ra một điều" - Lilly tiếp tục - "Đó là một thế hệ được nuôi dạy dựa trên các nỗi sợ hãi - sợ những người theo chủ nghĩa nam nữ bình quyền đang hủy hoại dần các giá trị gia đình vốn có từ trước tới nay - ha, ha - sợ những tên khủng bố, sợ bị điểm SAT kém thì sẽ không thể vào Đại học Yale hoặc Princeton, trở thành những kẻ thất bại, phải vào một trường kém nổi tiếng hơn, để rồi sau khi ra trường chỉ kiếm được công việc thường thường bậc trung với mức lương tháng 100.000 đôla/năm, thay vì 150.000 đôla/năm. Vì thế mình nghĩ: phải đánh vào những nỗi sợ hãi đó của chúng, biến nó thành lợi thế của mình."

"Làm sao để làm được điều đó?" - mình hỏi bâng quơ, chẳng cần biết câu trả lời là gì - "Mà cậu nên nhớ rằng bọn mình cũng cùng thế hệ với em gái của Lana đấy thôi. Chỉ cách nhau 2 tuổi, nhưng con bé vẫn thuộc thế hệ của chúng ta".

"Không hề" - Lilly hấp háy mắt đầy mưu mô, ánh mắt mà mình không thể tin tưởng lấy một giây - "Sinh sau đẻ muộn 2 năm cũng đã là cách nhau cả một thế hệ rồi. Mình nghĩ mình biết RẤT RÕ điểm yếu của tụi nhóc đó là gì. Mình sẽ nghiên cứu vụ này. Mai là sẽ xong xuôi mọi chuyện. Đừng lo, C2G. Đám nhóc đó sẽ phải VAN XIN cậu làm Chủ tịch Hội cho àm xem."

"Tuyệt" - mình nói - "Cám ơn cậu. Nhưng vấn đề là... Lilly ạ, mình không muốn tranh cử năm nay".

"Cái gì?" - Lilly chớp chớp mắt nhìn mình.

Mình hít một hơi thật sâu chuẩn bị tinh thần cho "trận chiến không-khoan-nhượng" sắp nổ ra với cô bạn thân.

"Chỉ là... cậu cũng biết điểm môn Toán của mình trong kỳ thi thử PSAT vừa rồi rồi đấy. Năm nay mình còn phải học môn Chuẩn bị cho Toán tích phân, VÀ Hóa học nữa. Thề có Chúa là mới chỉ đi học có một ngày thôi mà mình đã chẳng hiểu hai môn ấy nói về cái gì. KHÔNG MỘT TẸO GÌ LUÔN! Mình nghĩ năm nay mình phải tập trung vào bài vở hơn. Sẽ không còn thời gian nào cho mấy hoạt độngcủa trường đâu. Vì còn phải học làm công chúa với bà nữa".

Lông mày Lilly nhướn lông mày cao và tiếp tục nhìn thăm dò. Mình rất ghét khi cậu ấy làm như vậy. Bởi cậu ấy biết cách nhướn lông mày, còn mình thì không.

"Thực ra rốt cuộc thì vẫn là vì chuyện anh mình thôi, đúng không?" - cô nàng khinh khỉnh. Nghe giống một câu khẳng định hơn là một câu hỏi.

"Tất nhiên là không rồi".

"Cậu vô lý lắm... Giờ anh mình đi rồi thì cậu sẽ phải có NHIỀU thời gian hơn mới phải chứ. Làm sao lại thiếu thời gian được?"

"Ừ thì đành rằng thế" - mình nói - "Nhưng giờ khi Michael không còn ở đây thì mình sẽ không còn ai làm giúp bài tập nữa. Mình sẽ phải đi học phụ đạo hoặc gì đó. Và sẽ chẳng có gia sư nào chịu, giống như Michael, đến nhà giúp mình làm bài tập lúc 10 giờ tối thứ Tư hàng tuần, sau khi mình đi họp từ Hội học sinh của trường về và/hoặc từ một bữa tiệc ngoại giao nào đó ở Đại sứ quán Genovia về".

Lilly tuyệt nhiên không có một tí biểu lộ của sự thông cảm: "Mình không ngờ cậu nỡ đối xử với mình như vậy. Cậu chính là đứa lãnh đạm, vô cảm nhất ở cái trường THAE này. Cậu còn tệ hơn cả mấy đứa học sinh lớp 9!"

"Lilly! Mình nghĩ cậu hoàn toàn có thể chiến thắng, mà không cần sự trợ giúp của mình. Nghĩ mà xem, sẽ chẳng ai phản đối việc cậu ra tranh cử cả" - mình vỗ về.

"Cậu biết là không đời nào mình kiếm đủ 50% số phiếu bầu mà" - Lilly nghiến răng ken két nhả ra từng chữ - "Tại sao cậu không đứng ra tranh cử luôn cho rồi, giống như năm ngoái ý?".

"Bởi vì bạn trai mình sắp rời khỏi Mỹ trong BA NGÀY nữa thôi" - đến nước này thì mình không thể nhún nhường thêm một giây phút nào.. Mình nói to đến nỗi cô Hill đang ngồi đọc tạp chí Isabella Bird cũng phải ngẩng đầu lên nhìn. Mình vội hạ giọng: "Và mình muốn tận dụng mọi giấy mọi phút quý báu còn lại ở bên anh ấy. Do đó mình KHÔNG muốn bỏ cả buổi tối chỉ để ngồi viết bài diễn văn và làm khẩu hiệu Hãy bầu cho Mia".

"Mình sẽ chuẩn bị bài diễn văn cho cậu" - Lilly vẫn tiếp tục rít lên qua kẽ răng - "Mình cũng sẽ làm luôn khẩu hiệu. Cậu chỉ phải làm mỗi một việc như năm ngoái: đó là lên trên bục và nói".

"Ôi Chúa ơi, sao cũng được" - mình bỏ cuộc - "TÙY CẬU!"

"TỐT!" - Lilly hồ hởi reo lên.

Đột nhiên mình nhận ra đang bỏ lỡ một cơ hội ngàn vàng: "VỚI MỘT ĐIỀU KIỆN".

"Gì?"

"Cậu phải nói cho mình biết cậu và anh J.P đã làm gì mùa Hè vừa rồi".

Lilly nhìn mình trân trối. Cuối cùng, cô nàng đành phải nhượng bộ, như thể đây là một sự hy sinh cực kỳ to tát: "Được rồi. Mình sẽ kể cho cậu nghe. SAU KHI buổi tranh cử kết thúc".

Tốt thôi. Miễn là cậu ấy chịu kể.

Mình cũng chẳng biết tại sao mình lại tò mò đến như thế. Nhưng nói gì thì cậu ấy cũng là bạn thân của mình, mình có quyền được biết mọi chuyện. Nhất là khi bạn trai của mình sắp bỏ mình đi xa.

Cô Hill vừa hỏi xem mình định làm gì trong lớp NK&TN năm nay. Và thế là mình đành phải nói rằng sẽ dồn sức ôn tập môn Toán cho kỳ thi PSAT đợt tới.

Giờ cô ấy đang bắt mình ngồi làm bài tập trong cuốn Hướng dẫn Ôn thi SAT.

Tất cả những gì xảy ra với mình trong 24 tiếng vừa qua đã chứng minh được một điều: không hề có Chúa.

Hoặc nếu có thì Người đã hoàn toàn thờ ơ trước nỗi đau của mình.

Jill mua 5 quả táo ở cửa hàng bán hoa quả. Cô trả bằng một tờ 5 đôla và nhận được 3 đồng 25 xu. Jill thấy rằng người bán hàng đã trả thừa tiền cho mình và trả lại một đồng xu 25 xu. Hỏi giá 5 quả táo đó có giá là bao nhiêu?

Bao nhiêu chẳng được! Thẻ tín dụng dùng để làm gì? Bài tiếp theo.

Số nguyên dương nhỏ nhất cso thể chia cho 2, 3, 4, 5 là bao nhiêu?

Tùy thôi. Tiếp:

Cân nặng của một gói bánh quy 100 chiếc là 8 ao-xơ. Hỏi 3 chiếc bánh nặng bao nhiêu ao-xơ?

SAO MÌNH PHẲI BIẾT MẤY CHUYỆN NÀY VÌ ĐẰNG NÀO THÌ MÌNH CŨNG SẼ LÊN NGÔI, TRỊ VÌ CẲ MỘT ĐẤT NƯỚC VÀ MÌNH SẼ CÓ MỘT ĐỘI NHÂN VIÊN KẾ TOÁN HOÀNG GIA CỦA RIÊNG MÌNH. TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO??? THẬT BẤT CÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!

Thứ tư, ngày 8 tháng 9, giờ Hóa

Mia, có thật không? Anh Michael sắp đi Tsukuba một năm để thiết kế một thiết bị rô-bốt có thể chấm dứt công nghệ phẫu thuật mổ phanh hiện nay à?

Ôi giời ơi. Lại tiếp tục rồi. Tina khẳng định là Kenny vẫn còn có tình cảm với mình - sau ngần ấy thời gian. Cậu ấy lại đang nhầm lẫn giữa thế giới hiện thực với thế giới tiểu thuyết lãng mạn của Harlequin rồi.

Hoặc có thể Tina đã ĐÚNG. Bởi vì nếu không tại sao Kenny hứng thú tới chuyện hẹn hò của mình đến vậy?

Ừh, Kenny ạ. Đúng là Michael sắp đi. Nhưng chúng mình không hề chia tay!!!!

TUYỆT THẾ! Cậu nghĩ anh ấy có đồng ý thuê mình - khi anh ấy quay trở lại - làm trợ lý hay thợ học việc chẳng hạn? Bởi vì mình luôn đam mê với các loại rô-bốt, và đang có ý tưởng thiết kế một cái trục quay cho con dao mổ bằng máy. Cậu nghĩ anh ấy sẽ chịu dùng mình không? Tại mình e rằng anh ấy sẽ thích thuê mấy người bạn của anh ấy hơn.

ÔI. Cậu ấy có thích gì mình đâu... Thật may mắn!

Kenny, cậu cũng BIẾT về mấy thứ phẫu thuật đó à?

Tất nhiên rồi. Đó không phải là "mấy thứ" phẫu thuật, Mia ạ. Đó là công nghệ hiện đại hàng đầu trong ngành khao học rô-bốt hiện nay. Hệ thống phẫu thuật bằng rô-bốt hiện đã được lắp đặt tại các bệnh viện trên toàn thế giới. Mục tiêu hàng đầu hiện nay trong ngành chế tạo rô-bốt chính là thiết kế ra được một hệ thống hoàn thiện như phiên bản mẫu của anh Michael. Nếu anh ấy thực sự xây dựng nên được một cỗ máy có thể tiến hành mọi thủ thuật phẫu thuật thì đó sẽ là một kỳ tích khao học gây chấn động toàn thế giới, như khi con cừu Lucy được sinh sản vô tính... Mà không, còn thiên tài hơn thế ý chứ! Anh ấy sẽ trở thành CHÚA CỨU THẾ CỦA NGÀNH Y.

Kinh thế cơ à. Cám ơn đã cho mình biết. Mình sẽ nói tốt về cậu với Michael.

Tuyệt. Cám ơn cậu! ☺

Mia - Em không sao chứ? Bữa trưa nay em hầu như chẳng ăn gì.

Ôi anh J.P thật dễ thương! Không ngờ anh ấy chu đáo đến thế!

Em ổn mà. Chắc thế.

Anh không nghĩ chuyện của Boris về các mối quan hệ trong dàn nhạc của cậu ta là chính xác đâu. Em đừng để tâm.

Vâng. Em cũng nghĩ thế. Vấn đề là... em biết làm gì với Chúa cứu thế của ngành Y bây giờ? Em chỉ là một CÔNG CHÚA thôi. Mà công chúa thì ai chẳng làm được. Miễn sinh ra vào đúng nhà hoàng tộc thôi. Còn gì dễ hơn việc sinh ra đã là một Paris Hilton?

Ít ra thì em vẫn biết ăn mặc hơn cô ta nhiều.

Và em phải thấy may mắn vì điều đó?

Xin lỗi. Anh chỉ muốn em vui lên một chút. Mia, em là một cô gái đẹp, cả trong lẫn ngoài luôn! Em không phải là một cô công chúa bình thường. Em là một người vô cùng đặc biệt.

Nhưng em đã LÀM được gì đâu. Không có gì đủ to tát để người đời nhớ tới mình. Trừ việc là một công chúa. Và đó cũng không phải là thứ mà em tự LÀM ra được. Em sinh ra đã là vậy rồi.

Em mới 16 tuổi. Đừng gây áp lực cho mình quá.

Nhưng anh Michael mới 19 và chỉ năm sau thôi anh ấy sẽ có thể cứu sống hàng ngàn người. Nếu muốn làm được một cái gì đó lớn lao một ngày nào đó thì em cần phải bắt đầu TỪ BÂY GIỜ.

Không phải em đang viết kịch bản về cuộc đời em và Lilly sẽ làm đạo diễn đó sao?

Vâng, nhưng ít ta thì CUỘC ĐỜI em cũng phải làm được cái gì đó cho ra hồn chứ. Kiểu như cứu sống được hàng trăm người Do Thái khỏi nạn diệt chủng của Phát xít Đức, hay mặc dù bị mù nhưng vẫn viết nên được những bản nhạc rung động lòng người.

Anh nghĩ em không nên lấy Oskar Schindler và Stevie Wonder ra làm chuẩn cho cuộc đời mình. Như vậy không thực tế chút nào.

Nhưng anh không thấy sao? ANH MICHAEL đang sắp đạt tới những tiêu chuẩn như thế rồi đó.

Nhưng anh Michael yêu em, vì em là em! Em còn lo lắng gì nữa? Chỉ cần là một người bạn tốt, hoặc một nhà văn tài năng, hoặc một cô gái hóm hỉnh... em đã hoàn toàn có thể chiếm được cảm tình của mọi người rồi.

Chắc thế thật. Em chỉ lo anh ấy sẽ gặp được nhiều cô gái xinh đẹp, thông minh ở Nhật và phải lòng BỌN HỌ thì sao?

Ở trường Columbia bây giờ của anh ấy thì thiếu gì cô gái xinh đẹp và thông minh. Em thấy anh ấy phải lòng ai chưa?

Chưa. Nhưng đó là vì... mặc dù họ rất thông minh nhưng ai trông cũng giống Judith Gershner.

Judith Gershner là ai?

Là cựu học sinh của trường mình, và có khả năng lai ghép ruồi giấm. Em cũng từng cho rằng Michael thích chị ấy. Mà thôi, quên chuyện này đi. Anh nói cũng đúng. Em đang phản ứng hơi thái quá.

Anh không nói là em phản ứng thái quá. Anh chỉ nói là em đang quá khắt khe với bản thân. Em là một người tuyệt vời. Và nếu chẳng may có một ngày anh Michael suy nghĩ khác đi, anh xin tình nguyện thay em nện cho anh ấy một trận.

He he. Cám ơn anh. Nhưng em sẽ nhờ chú Lars làm hộ việc đó.

Mia: Mình không muốn phũ đâu nhưng nếu cậu muốn thi đậu môn này thì cậu nên ngừng ngay chuyện chuyền thư qua lại với anh J.P và tập trung nghe giảng đi. Mặc dù mình là bạn cùng nhóm với cậu nhưng mình không muốn bị cậu kéo theo đâu.

OK. Kenny. Xin lỗi. Cậu nói đúng.

Oopps... BỊ BẮT QUẲ TANG RỒI!!!!

Anh thôi đi, anh làm em phì cười đây này!!!!!!! Giờ em phải tập trung nghe giảng.

Định luật Ác-si-mét: (xem trong sách)

Tỷ trọng của chất rắn và chất lỏng (g/ml):

Chất Mật độ

Dầu hỏa 0,68

Nước đá 0,92

Nước 1,00

Muối 2,16

Sắt 7,86

Chì 11,38

Thủy ngân 13,55

Vàng 19,30

Đành rằng Hóa học vô cùng quan trọng, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nhưng chuyện nhớ được tỷ trọng của dầu hỏa thì có liên quan gì với chuyện trị vì Genovia sau này của mình????

Thứ tư, ngày 8 tháng 9, giờ Chuẩn bị cho Toán tích phân

Hàm đa hợp = tổ hợp của hai hàm

f (g(x)) KHÔNG = g (f(x))

Hằng số = đường thẳng nằm ngang

Đường thẳng nằm ngang có góc bằng 0

Ôi.

Chúa.

Ơi.

Chán.

Quá.

Đi.

Thôi.

BÀI TẬP VỀ NHÀ

Kỹ năng viết nhập môn: Miêu tả một người quen của em

Tiếng Anh: Đọc Franny và Zooey

Tiếng Pháp: Tiếp tục decrier un soir amusant avec les amis.

NK&TN: Không có

Hóa: Hỏi Kenny

Chuẩn bị cho Toán Tích phân: Như nào????????
 
Thứ tư, ngày 8 tháng 9, trên xe limo từ khách sạn Ritz-Carlton về nhà

Hôm nay lúc vừa lò dò bước vào phòng bà ở khách sạn Ritz (cuối cùng thì bà cũng không chịu nổi khách sạn W và đã dọn đi chỉ sau có một đêm), mình đã rất ngạc nhiên khi thấy bố có mặt ở đó.

Mình quên béng mất vụ bố sang đây để họp với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Và hiển nhiên bố cũng quên béng mất nguyên tắc đừng-bao-giờ-ghé-thăm-bà-trước-giờ-uống-cốc-tai (bác sỹ đã khuyên bà không được uống quá 3 ly Sidecar một ngày, nếu không muốn làm tổn thương tới cái cổ họng của mình) bởi vì khi đó tâm trạng của bà rất không ổn định.

"Xem này, xem này" - bà khuơ loạn cái gối trước mặt bố - "Dùng loại ga trải gi.ường rẻ tiền như thế này, chẳng trách Rommel bị mẩn ngứa!"

"Con Rommel lúc nào mà chẳng bị mẩn ngứa hả mẹ" - giọng bố uể oải, mắt nhìn ra cửa và thấy mình đang đi vào - "Con gái, chào con! Lâu lắm rồi không... Có chuyện gì với mái tóc của con thế?"

Mình nghe câu này quen quá rồi nên chẳng còn thấy chạnh lòng tẹo nào nữa. Hơn nữa, giờ đầu óc mình đang bị độc chiếm bởi chuyện bạn trai mình sắp rời xa mình để bay sang Nhật.

"Con cắt rồi" - mình nói giọng tỉnh queo - "Dù bố có không thích thì con cũng đành chịu. Con không muốn phải mất quá nhiều thời gian chăm sóc cho nó. Như thế này tiện hơn cho con nhiều".

"Ồ..." - bố ậm ừ - "Ừm... cũng dễ thương. Thế con có chuyện gì?"

"Chuyện gì là sao ạ? Chẳng có chuyện gì cả".

"Mia, chắc chắn là có chuyện gì đó. Nhìn bộ dạng của con là bố đoán ra".

"Không có gì mà bố" - mình chối. Cả bố cả mẹ đều có thể đoán ra mình có chuyện, chỉ nhìn vào bộ dạng của mình! Hóa ra mình bị tổn thương vì cái vụ Michael này nhiều hơn là mình tưởng tượng. Mình đã CỐ GẮNG che giấu. Thật đấy. Vì Michael. Là một người bạn gái, mình cần phải tỏ ra vui mừng và hạnh phúc thay cho anh ấy.

Mình THỰC SỰ đã cố tỏ ra vui mừng và hạnh phúc thay cho Michael đấy chứ!!!

Nhưng trái tim bên trong thì đang khóc rống lên.

"Con có nghe mẹ nói không đấy Phillipe?" - bà sẵng giọng - "Con thừa biết là con Rommel cần loại ga cao cấp hơn mà".

Bố thở dài: "Con sẽ cho người gửi mấy cái ga cao cấp từ cửa hàng Bergdorf về cho mẹ, được không ạ? Mia, bố biết là con có chuyện gì đó. Mẹ con lại gây ra chuyện gì à? Hay lại bị bắt giữ vì đi biểu tình phản đối chiến tranh? Bố đã nói với mẹ con bao nhiêu lần rằng không nên dính líu tới mấy chuyện kiểu như vậy rồi."

"Không phải là chuyện của mẹ" - mình vừa nói vừa ngồi phịch xuống cái ghế bành cổ thêu kim tuyến bên cạnh bố - "Nhiều năm nay mẹ đã không còn dính líu tới mấy thứ đó rồi bố ạ".

"Hừm, mẹ con là một người phụ nữ... rất khó đoán" - bố nói. Đấy là cách nói lịch sự của bố để ám chỉ cái tính gàn dở, đồng bóng và thiếu trách nhiệm của mẹ. Nhưng đó là với bản thân mẹ, chứ không phải với con cái - "Nhưng con nói đúng, bố không nên vội vã đưa ra kết luận như vậy. Chuyện không liên quan gì đến Dượng Frankcuar con chứ? Hai người đó vẫn ổn chứ? Trong nhà có trẻ con đôi khi cũng rất căng thẳng. Bố nghe nói như vậy".

Mình đảo tròng mắt nhìn bố đầy nghi ngờ. Sao bố lúc nào cũng muốn dò hỏi tình hình của mẹ và thầy Gianini thế nhỉ? Chẳng có gì không ổn giữa mẹ và thầy G cả. Trừ vụ thường xuyên tranh cãi xem nên xem gì vào bữa sáng, CNN (thầy G) hay MTV (mẹ). Mẹ rất ghét phải nghe các thông tin liên quan tới chính trị vào buổi sáng. Mẹ thích cái gì đó thật sôi động, bốc lửa.

"Không phải chỉ mấy cái ga trải gi.ường đâu, Phillipe" - bà vẫn tiếp tục phàn nàn - "Con có thấy là mấy cái TV trong phòng khách này chỉ có hai-mươi-bảy-inch không?"

"Ý mẹ muốn nói là các chương trình truyền hình Mỹ chẳng có gì đáng xem ngoài bạo lực và những câu nói tục, đúng không?" - bố hỏi.

"Ừm, cũng có" - bà nói - "Có đấy. Trừ phim Thẩm phán Judy".

"Vấn đề của con là... tất cả mọi thứ" - mình nói, lờ đi như không thấy bà. Bởi vì bố cũng đang làm y như vậy - "Chỉ mới đi học lại có hai ngày mà con đã thấy đây là năm học tồi tệ nhất từ trước tới giờ của mình. Cô Martinez tống con vào lớp Kỹ năng viết NHẬP MÔN. Là nhập môn, bố ạ. Con đâu cần phải học viết văn lại từ đầu như thế. Vậy mà giờ con luôn phải ăn, ngủ và thở chung với nó. Đấy là chưa nói tới môn Chuẩn bị cho Toán tích phân và Hóa học. Nhưng chuyện nghiêm trọng nhất vẫn là... ừm... là anh Michael".

Bố không hề có vẻ ngạc nhiên khi nghe thấy câu đó. Trái lại, trông bố còn khá hài lòng là đằng khác.

"Mia, bố rất không muốn phải nói với con điều này nhưng... ngay từ đầu bố đã lường trước rồi chuyện này sẽ xảy ra. Giờ Michael đã là sinh viên đại học, và con thì vẫn mới chỉ đang học trung học. Hơn nữa con phải dành rất nhiều thời gian cho các hoạt động của hoàng gia ở Genovia. Con không thể đòi hỏi một cậu thanh niên trẻ đang trong thời kỳ đỉnh cao lặng lẽ chờ đợi con. Chuyện Michael tìm được người con gái khác gần với tuổi và dành nhiều thời gian cho cậu ấy hơn, là điều rất dễ hiểu. Hiển nhiên luôn ý! Có một số việc chỉ phù hợp với sinh viên đại học, hơn là với một công chúa tuổi teen vẫn còn đang học trung học như con".

"Bố" - mình chớp chớp mắt nhìn bố - "Michael không hề chia tay với con. Nếu đó là ý nãy giờ bố muốn nói".

"Không à?" - bố hỏi giọng chưng hửng - "Ô. Vậy thì cậu ta đã làm gì?"

"Anh ấy... ừm, bố còn nhớ phim Chúa tể những chiếc nhẫn mà hai bố con mình cùng xem trên chuyến bay về Genovia không?"

"Ừ, có" - bố nhướn lông mày tỏ vẻ khó hiểu - "Con đừng nói với bố là Michael đang sở hữu một trong những chiếc nhẫn đó?"

"Không" - mình thở dài thõng thượt. Không thể tin được bố lại lấy chuyện đó ra làm trò cười - "Vấn đề là anh ấy đang muốn chứng tỏ bản thân với Đức vua của thế giới Tiên, giống như nhân vật Aragorn đã làm"

"Ai là Đức vua của thế giới Tiên?" - bố giả đò ngây ngô.

"Thì BỐ chứ ai nữa".

"Bố á?" - bố đưa tay lên chỉnh lại cái cà-vạt, mặt đầy tự hào. Bỗng đột nhiên bố khựng lại, sờ lên tai rồi quay qua hỏi mình - "Khoan... hai tai của bố không nhọn đấy chứ?"

"Đấy chỉ là cách VÍ VON ẨN DỤ mà thôi bố ơi" - mình giải thích - "Anh Michael cảm thấy cần phải đạt được một thành công nào đó để xứng đáng với con gái bố. Như Aragorn với Arwen".

"Hừm" - bố nói giọng rất mỉa mai - "Vậy thì có gì sai đâu mà trông con ủ rũ như thế. Mà cậu ta tính làm gì để chứng minh bản thân? Để nhận được sự ủng hộ của bố? Bởi vì nếu Michael định gây ấn tượng với bố bằng cách cầm đầu một binh đoàn xác chết đi chiến đấu với đạo quân Orcs thì cậu ta chọn nhầm phương pháp rồi".

"Anh ấy sẽ không cầm đầu đạo quân nào cả, bố yên tâm. Anh ấy đã chế tạo ra một cánh tay rô-bốt có khả năng giúp cho các nhà ngoại khoa tiến hành phẫu thuật tim mà không cần mở phanh ngực bệnh nhân ra".

Ngay lập tức nụ cười chế nhạo trên mặt bố tắt hẳn.

"Thật sao?" - giọng bố thay đổi 180 độ - "Michael làm được điều đó cơ à?"

"Vâng, anh ấy đã có bản mẫu phác thảo rồi" - mình tự hào khoe - "Một công ty Nhật Bản nào dó hiện đang mời Michael sang Nhật để giúp họ hoàn chỉnh mẫu thiết kế đó để đưa vào ứng dụng thực tiễn. Hay gì đó. Vấn đề là sẽ phải mất MỘT NĂM! Anh ấy sẽ phải ở Tsukuba trong MỘT NĂM! Hoặc hơn!"

"Một năm" - bố nhắc lại - "Hoặc hơn. Hừm. Vậy thì cũng lâu thật".

"Quá lâu" - đau khổ lại dồn đến với mình - "Anh ấy sẽ ở cách xa con hàng ngàn dặm, chế tạo ra mấy thứ máy móc hiện đại, trong khi con bị kẹt ở đây với cáo lớp Kỹ năng viết Nhập môn và Hóa học lớp 11 - mà con biết chắc là sẽ trượt. Còn cái môn Chuẩn bị cho Toán tích phân nữa, không hiểu con phải học nó làm gì khi mà chúng ta đã có cả một đội kế toán hoàng gia giúp ta rồi..."

"Con gái, con gái" - bố nói - "Ai thì cũng phải học Toán cả".

"Nhưng nó đâu có giúp được con hay bố trở thành một nhà từ thiện nổi tiếng, được tạp chí Time bầu chọn làm Nhân vật của năm?" - mình cãi - "Để đạt được điều đó bố chỉ cần thành lập một phòng thí nghiệm ngay giữa lòng thành phố New York này để anh Michael có thể chế tạo ra cái tay rô-bốt của mình".

Nghe tới đó bố lăn ra cười ngặt nghẽo.

Cứ như mình đang kể chuyện cười không bằng.

Không hề nhá. Thật lòng đấy!

"Con nói thật mà bố" - mình nói lẫy - "Tại sao lại không được chứ? Đâu phải bố không có tiền?"

"Mia" - bố vẫn chưa hết cười - "Bố đâu hiểu gì về mấy phòng thí nghiệm chế tạo rô-bốt?"

"Nhưng anh Michael hiểu" - mình thuyết phục - "Anh ấy có thể nói cho bố biết anh ấy cần cái gì. Và bố chỉ việc... trả tiền. Khi anh Michael chế tạo thành công cánh tay rô-bốt ấy bố cũng được tiếng thơm. Thề là họ sẽ mời bố lên chương trình Larry King cho coi. Chứ mấy tờ kiểu như Vogue thì nhằm nhò gì... Bố hãy nghĩ xem khi đó danh tiếng và vị thế của Genovia sẽ được nâng lên đến thế nào trong mắt giới truyền thông? Genovia sẽ trở thành điểm đến HẤP DẪN dành cho khách du lịch. Chắc bố cũng nhận thấy rằng ngành du lịch nước mình dạo này đang sút giảm nghiêm trọng, nhất là khi đồng đôla ngày càng mất giá".

"Mia" - bố lắc đầu - "Chuyện đó dừng ở đây được rồi đấy. Bố rất mừng cho Michael - bố luôn đánh giá cậu ấy là một người có tiềm năng. Nhưng bố sẽ không bỏ ra hàng triệu đôla để xây dựng một phòng thí nghiệm rô-bốt nào đó để con suốt ngày cặp kè với bạn trai của mình và thi trượt môn Chuẩn bị cho Toán tích phân".

Mình há hốc miệng nhìn bố, không cãi thêm được câu nào nữa.

"Phillipe, Mia" - bà xông thẳng vào giữa chỗ hai bố con mình đang ngồi - "Xin thứ lỗi đã làm gián đoạn câu chuyện quan trọng của hai bố con về CẬU THANH NIÊN ĐÓ. Nhưng chẳng nhẽ hai đứa không nhìn ra vấn đề nghiêm trọng của căn phòng này sao? Có cái gì đó THIÊU THIẾU".

Bố con mình đảo mắt nhìn quanh phòng. Căn hộ hạng nhất rộng gần 500 m2 với hai phòng ngủ, hai phòng tắm rưỡi - mỗi phòng đều được trang bị đầy đủ các thiết bị tối tân mua tại cửa hàng Frédéric Fekkai và Côté Bastide, bộ đồ cạo râu hiệu Floris, nến thơm hiệu Frette cùng hai chiếc TV 12 inch màn hình phẳng (đây chỉ là 2 cái TV ở riêng trong phòng tắm thôi đấy), phòng khách, phòng ăn cho 8 người, phòng để thức ăn riêng biệt, thư viện sách, đầu DVD, dàn loa âm thanh nổi, phòng chiếu phim mini, điện thoại không dây có thiết bị ghi âm và truyền dữ liệu, mạng internet nhanh đến chóng mặt và một chiếc kính thiên văn để bà có thể ngắm sao trời hoặc ngắm nhìn New York về đêm.

Không có gì mà căn phòng của bà không có. KHÔNG GÌ LUÔN.

"MỘT CÁI GẠT TÀN!" - bà hét lên kinh hãi - "ĐÂY LÀ CĂN PHÒNG KHÔNG HÚT THUỐC!!!!!!!"

Bố ngán ngẩm ngửa đầu lên nhìn trần nhà rồi tiếp tục nói: "Mia. Nếu Michael, như con nói, muốn chứng minh với bố rằng cậu ta hoàn toàn xứng đáng với con, thì cậu ấy sẽ không hề cần tới sự giúp đỡ của bố. Bố rất tiếc, nhưng hai đứa sẽ phải xa nhau khoảng một năm. Như thế cũng tốt, bởi con sẽ có thể yên tâm tập trung hơn vào việc học hành... Và... MẸ!" - bố quay sang nói với bà - "Mẹ thật là khó chiều. Con sẽ cho người chuyển khách sạn khác cho mẹ. Sau khi con gọi xong mấy cú điện thoại quan trọng". Nói rồi bố đi vào phòng ăn gọi điện.

Trông bà bây giờ đầy thỏa mãn và đắc ý. Bà nhón tay mở ví rút ra cái chìa khóa phòng, quẳng lên mặt bàn cà-phê trước mặt mình.

"Hô hô" - bà cười giòn tan - "Tệ thật. Xem ra ta phải chuyển khách sạn rồi. Một lần nữa".

"Bà" - mình bực bội nói - "Bà có biết trên thế giới có bao nhiêu người đang phải sống trong LỀU VẲI và XE MOÓC, sau những cơn bão lốc, sóng thần và những trận động đất không? Còn bà chỉ biết phàn nàn chuyện không thể HÚT THUỐC trong phòng là sao? Căn phòng này chẳng làm sao cả. Nó đẹp thế này cơ mà. Không thua kém gì căn phòng của bà ở khách sạn Plaza . Bà chỉ là đang gây khó dễ cho mọi người, vì đã bắt bà thay đổi chỗ ở".

"Có lẽ là vậy" - bà kiêu kỳ ngồi xuống cái ghế bành bọc kim tuyến đối diện mình - "Nhưng ta tin rằng cháu sẽ trục lợi được từ những yêu cầu tai quái đó của ta đấy".

"Dạ?" - mình không hiểu ý bà muốn nói gì. Bởi mình vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự từ chối thẳng thừng của bố với kế hoạch xây dựng phòng thí nghiệm của mình. Mình đã mất cả đêm mới nghĩ ra được ý tưởng đó. Mà đâu phải là bố không thể làm được. Bố đã xây dựng biết bao nhiêu bệnh viện ở Genovia và đặt tên chúng theo tên bố đó thôi. Cái tên "Phòng Thí Nghiệm Hệ Thống Phẫu Thuật bằng Rô-bốt của Hoàng tử Phillipe Renaldo" nghe cũng hay đấy chứ.

"Căn phòng này đã được trả tiền thuê đến cuối tuần" - bà nói, mắt liếc về chiếc chìa khóa trên bàn - "Tất nhiên là ta sẽ không ở đây. Nhưng không phải là cháu không thể dùng nó, nếu cháu muốn".

"Cháu biết làm gì trong cái phòng khách sạn Ritz này hả bà?" - mình ngán ngẩm hỏi - "Bà xem cháu có tí thời gian rảnh rỗi nào cho riêng mình nữa đâu? Lấy đâu ra thời gian tiệc tùng? Cháu đang cực kỳ khủng hoảng đây".

Bà nhếch mép cực nhanh: "Nhiều lúc ta cũng chẳng hiểu tại sao ta và cháu lại có quan hệ huyết thống với nhau nữa".

"Chào mừng bà tới thế giới của cháu" - mình nói.

"Mấy cái phòng này là của cháu" - bà vừa nói vừa đẩy cái chìa khóa về phía mình - "Thích dùng nó làm gì thì làm. Nếu ta sống cùng với bố mẹ và bạn trai của ta sắp đi xa một năm để chứng minh bản thân với bố TA, ta sẽ tổ chức một bữa tiệc chia tay thật lãng mạn và riêng tư với người ấy. Nhưng đó là nếu là ta. Xưa nay ta vẫn luôn là một người phụ nữ nồng nàn, sôi nổi. Ta..."

Blah, blah, blah. Bà nói, nói, và nói, không ngừng ca ngợi bản thân cho tới khi bố quay lại phòng thông báo với bà rằng đã đăng ký phòng cho bà ở khách sạn Bốn Mùa. Sau dó mấy người phục vụ được gọi đến thu dọn đồ cho bà, lần thứ ba trong tuần.

Và đó là bài học làm công chúa ngày hôm nay của mình.

Thật may là mình không phải trả tiền cho những bài học đó bởi chất lượng bài học càng ngày càng xuống cấp.

Mình nghĩ mình đang bị mất nước thì phải vì mình đang có những triệu chứng sau:

+ Cực kỳ khát nước

+ Mồm miệng khô khốc

+ Mắt mũi khô cong

+ Hầu như không đi toa-lét, cả ngày đi chưa tới 3 lần.

+ Tay chân lạnh toát

+ Cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, mất ngủ và bực bội

+ Chỉ khi nằm xuống mới đỡ chóng mặt

Mà nói đúng hơn là mình thường xuyên gặp phải hiện tượng này sau mỗi lần gặp với bà.

Nhưng để cho an toàn mình vẫn uống sạch chai nước trên xe limo.

Thứ tư, ngày 8 tháng 9, ở nhà

Michael muốn đi chơi khắp New York thêm một lần nữa trước khi bay thứ Sáu tới. Tối nay bọn mình đi ăn ở nhà hàng burger yêu thích của anh ấy - Corner Bistro ở khu phía Tây. Theo lời anh ấy thì đây là nơi bán burger tuyệt vời nhất New York , không tính Johnny Rockets.

Nhưng Michael không bao giờ tới quán Johnny Rockets bởi vì anh ấy không tin vào các chuỗi nhà hàng ăn nhanh. Nó góp phần làm đồng hóa nước Mỹ, khiến cho các nhà hàng tư nhân phải phá sản. Làm mất đi tính độc đáo và sắc thái riêng biệt của các cộng đồng người dân nơi đây. Nước Mỹ sẽ trở thành một trung tâm mua bán lớn, nơi mà sự khác biệt giữa các cộng đồng không còn tồn tại, thay vào đó là các chuỗi siêu thị Wal-Marts, cửa hàng ăn nhanh McDonald's... Nước Mỹ sẽ chẳng khác nào thứ nước xốt một màu mayonne.

Là một người ăn chay, mình không thể hoàn toàn tham gia sứ mệnh Bữa-Burger-Cuối-Cùng trước khi bay sang vùng Viễn Đông của Michael. Mình chỉ ăn sa-lát và ít khoai tây chiên.

Hôm nay mẹ không có ý kiến gì với việc mình đi chơi tối (mặc dù không phải cuối tuần) bởi mẹ biết đây là lần cuối cùng Michael ở cùng bán cầu này với mình. Thầy G định nói gì đó về bài tập môn Chuẩn bị cho Toán tích phân của mình - chắc thầy đã nói chuyện với cô Hong ở phòng giáo viên - nhưng mẹ ý nhị nhìn thầy một cái, và thầy thôi không nói nữa. Mình thật may mắn khi có được bố mẹ tuyệt vời như vậy.

Trừ phần bố. Không thể tin được là bố nói không với ý tưởng xây dựng phòng thí nghiệm thông minh của mình. Đấy là thiệt thòi của bố thôi. Mình sẽ không kể cho Michael nghe về chuyện này. Bố tưởng bố chịu xây phòng thí nghiệm mà anh Michael chịu ở lại Mỹ chắc? Anh ấy cơ bản là muốn trốn sang Nhật để không phải nghĩ tới chuyện đó với mình mà.

Mình THỀ là sẽ không kể cho anh ấy nghe về vụ chìa khóa phòng khách sạn Ritz mà bà vừa đưa cho mình.

ÔI.

CHÚA.

ƠI.
Thứ tư, ngày 8 tháng 9, tại quán Corner Bistro

Mình phải viết thật nhanh mới được. Michael vừa đứng dậy xin thêm giấy ăn. Không biết cái cô phục vụ bàn mình biến đi đâu rồi. Nơi này chẳng khác gì một cái sở thú. Ai đó đã viết về món burger ở nhà hàng này vào sách hướng dẫn du lịch thì phải. Cả một chiếc xe buýt hai tầng chật cứng khách du lịch vừa đỗ lại trước cửa, có tới cả trăm người ùa vào nhà hàng.

Ngay khi Michael tới đón, mình chợt nhận ra một điều. Mục đích THỰC SỰ khi bà đưa cho mình cái chìa khóa phòng khách sạn kia: một bữa tiệc chia tay thật lãng mạn và riêng tư? Bà HẲN MUỐN mình làm cái điều mà mình nghĩ bà muốn ám chỉ.

Bà giao cho mình căn phòng ở khách sạn Ritz để

LÀM CHUYỆN ĐÓ!!!!

Thật đấy, bà muốn giao phòng khách sạn Ritz cho mình để mình có thể dùng nó "chia tay" với Michael. Với mấy chuyện riêng tư kiểu như vậy bọn mình làm sao tìm được nơi nào thích hợp hơn? Cả hai đứa đều ở chung với bố mẹ mà.

Không thể tin nổi một người đàn bà lại đi làm như vậy. Nhưng với một người đàn bà như bà nội mình thì có điều gì là không thể. Bà muốn mình làm chuyện đó với bạn trai vào đêm trước khi anh ấy bay sang Nhật.

Nhưng tại sao bà lại khuyến khích mình dâng hiến cái quý giá nhất của đời con gái khi mình mới chỉ là một đứa con gái tuổi teen? Các người bà khác thì suy nghĩ theo lối truyền thống, khuyên bảo cháu mình không nên làm chuyện đó cho tới đêm tân hôn. Họ không tin vào cái lý thuyết nên-thử-trước-khi-mua. Người bà nào cũng sẽ nói một câu giống nhau: "Không ai muốn mua một con bò nếu có thể uống sữa miễn phí". Họ luôn muốn những điều tốt đẹp nhất với con cháu mình.

Còn bà thì sao? Chẳng lẽ bà cho rằng tạm biệt nhau kiểu đó trong một căn phòng ở khách sạn Ritz là TỐT NHẤT cho mình sao?

Trừ khi...

ÔI CHÚA ƠI. Mình nghĩ ra rồi: Biết đâu bà đang tìm cách giúp mình giữ chân Michael lại, để anh ấy không bay sang Nhật thì sao????

Thật đấy. Bởi vì chẳng có tên con trai nào khi được chọn giữa làm chuyện đó và không làm chuyện đó, lại đi chọn không. Nguyên nhân khiến Michael quyết định bay sang Nhật là vì không được làm chuyện đó với mình còn gì.

Bên cạnh chuyện cứu-sống-hàng-ngàn-mạng-sống-và-tiết-kiệm-hàng-triệu-đôla-và-chứng-minh-bản-thân-với-gia-đình-mình-và-tờ-US-Weekly.

Nhưng nếu anh ấy biết sẽ có cơ hội làm chuyện đó, chẳng lẽ anh ấy không chịu... ở lại?

Mình biết là cách làm này RẤT ĐIÊN.

CỰC ĐIÊN. Nhưng có khi lại hiệu quả.

Không. KHÔNG!!! Không thể tin mình có thể viết ra được điều kinh khủng thế này!!! Như thế là sai!!! Không ai lại đem chuyện đó ra để chi phối người khác. Điều này đi ngược lại hoàn toàn với nguyên tắc nam nữ bình quyền của mình. Chúa ơi, không hiểu bà mình NGHĨ GÌ nữa!!!

Mà bà mình cũng đâu có mấy cái nguyên tắc đó đâu. Hoặc có thể có, nhưng không suy nghĩ giống như mình.

Khoan. Không phải mình đang phân vân chuyện đó đấy chứ? Không! Không! Như vậy là sai! Thật kinh khủng! Mình không thể! Mình không thể tước đoạt thế giới rô-bốt khỏi tay Michael. Mình không thể làm một điều tồi tệ như vậy được. Dù gì mình cũng là một CÔNG CHÚA mà!!!

Nhưng nhỡ... nhỡ... sau khi bọn mình làm chuyện đó và Michael thay đổi quyết định không đi nữa thì sao? Một sự đánh đổi hoàn toàn XỨNG ĐÁNG! Bởi với Michael ở bên cạnh mình sẽ không còn suy nghĩ vẩn vơ, chú tâm học hành, chuyên tâm lãnh đạo Hội học sinh, trở thành hình mẫu lý tưởng cho các teen nữ trẻ trên toàn nước Mỹ.

AHHHHHHHH Michael lấy giấy ăn quay lại rồi. Viết sau vậy.
Thứ tư, ngày 8 tháng 9, 11 giờ đêm, ở nhà

Buổi tối này thật tuyệt. Bọn mình đã có một bữa tối rất ngon miệng, nhất là món bánh nướng Mông Cổ (mà mình từng xem giới thiệu trên chương trình Saturday Night Live).

Sau đó bọn mình ra ngoài hiên ngồi tâm sự với nhau khoảng nửa tiếng, trong khi chú Lars giả vờ đi đút tiền vào đồng hồ tính phí đỗ xe trước cửa. Mặc dù xe limo của mình đã mang biển ngoại giao và không bao giờ có thể bị ghi phiếu phạt.

Mùi thơm từ tóc Michael tỏa ra khiến mình mụ mẫm hết cả đầu óc. Chẳng trách trong môn Sức khỏe và An toàn, người ta khuyên không nên làm chuyện đó với người mình không quen biết. Bởi vì nhiều khi chỉ cần một mùi hương lạ cũng có thể kích thích làm che mờ khả năng phán đoán của mình, khiến mình có cảm giác như mình đang yêu người đó vậy. Trong khi cả hai người chẳng hề có chút điểm chung nào, thậm chí là chẳng hề thích gì nhau. Thực ra cảm giác đó là tác động của hoócmôn lên não bộ của chúng ta. Như thế mới giải thích được tại sao ông nội lại chấp nhận lấy bà.

Không. Mình nghĩ rồi. Mình đã sẵn sàng. Sẵn sàng cho đi Món Quà Quý Giá của mình. Tặng nó cho Michael đi.

Chính vì thế khi Michael đứng dậy chuẩn bị ra về, mình kéo tay anh ấy lại và nói: "Tối mai đừng lên kế hoạch với ai khác. Em có một bất ngờ dành cho anh".

"Vậy sao? Cái gì thế em?" - Michael tò mò.

"Nếu nói cho anh biết thì còn gì gọi là bất ngờ nữa, đúng không?" - mình ra vẻ bí ẩn.

"OK" - Michael cười và cúi xuống hôn tạm biệt mình.

Anh ấy sẽ cực kỳ ngạc nhiên cho coi.

Mình biết về lý thuyết thì chuyện mình sắp làm tới đây với Michael là bất hợp pháp, bởi vì theo luật của bang New York thì phải đủ 17 tuổi mới được coi là quan hệ hợp pháp. Mình mới 16.

Mình cũng nhận thức được rằng việc quyết định làm chuyện đó với bạn trai sớm trước hai năm so với dự định - chỉ vì không muốn anh ấy đi Nhật và rằng điều đó có thể giúp giữ chân anh ấy lại mãi mãi - là nông nổi và thiếu suy nghĩ.

Nhưng MÌNH MẶC KỆ.

Mình KHÔNG THỂ để anh ý đi Nhật. Mình chỉ là KHÔNG THỂ. Mình rất lấy làm tiếc cho những bệnh nhân đang phải phẫu thuật tim bằng biện pháp mổ phanh - những người có thể sẽ phải chịu nhiều đau đớn vì quyết định ích kỷ này của mình.

Nhưng đôi khi một cô gái phải làm điều mà cô ấy phải làm để bảo vệ tình yêu của mình trong cái thế giới hỗn loạn này - nơi mà mới một phút trước bạn có thể đang ngon lành thưởng thức món mỳ lạnh vậy mà một phút sau bạn đã nhận được tin bạn trai bạn sắp sửa đi Nhật.

Rất tiếc, nhưng mình cần phải làm điều đó.

Ôi Chúa ơi. Không ngờ là mình phải làm chuyện này sớm như vậy. Mình có nên không? MÌNH CÓ NÊN KHÔNG????

Haizzz, dù có hỏi thế chứ hỏi nữa thì mình cũng chẳng thể tìm ra được câu trả lời trong cuốn nhật ký này. Không ai có thể trả lời được câu hỏi này, ngoài mình!

TÔI, MỘT CÔNG CHÚA Ư???? ĐỪNG CÓ ĐÙA.

Kịch bản của Mia Thermopolis

(bản thảo lần thứ nhất)

Cảnh 16

Tại tầng áp mái khách sạn Plaza. Một người phụ nữ già nua mặt mày dữ tợn với đôi mắt xăm đen xì (NỮ HOÀNG CLARISSE) đang nhìn chằm chằm vào mặt MIA, người đang co rúm trong cái ghế bành trước mặt bà. Một con chó púc trụi lông (ROMMEL) đang run rẩy bên cạnh.



NỮ HOÀNG CLAIRSSE

Giờ thì nói ta nghe. Khi nghe được tin mình là công chúa xứ Genovia, cháu đã bật khóc, đúng không? Tại sao lại thế?



MIA

Cháu không muốn làm công chúa. Cháu chỉ muốn là cháu, Mia.



NỮ HOÀNG CLAIRSSE

Ngồi thẳng lên. Đừng có vòng tay qua đầu gối như thế. Còn nữa, cháu không phải là Mia. Cháu là Amelia. Cháu định nói với ta là cháu không muốn trở về với đúng vị trí của mình tại hoàng gai Genovia sao?



MIA

Bà, bà và cháu biết rất rõ cháu không phải là người thích hợp với vị trí công chúa đó mà. Việc gì bà phải phí thời gian như vậy?



NỮ HOÀNG CLAIRSSE

Cháu là người thừa kế ngai vàng của Genovia. Và cháu sẽ phải đảm nhận vị trí đó khi bố cháu mất đi. Mọi chuyện sẽ phải là như vậy. Không còn cách nào khác đâu.



MIA

Vầng, sao cũng được. Tùy bà. Cháu có nhiều bài tập phải làm lắm. Mấy chuyện công chúa này còn lâu không ạ?

Thứ năm, ngày 9 tháng 9, phòng điểm danh

Mình sẽ làm chuyện đó. Làm Chuyện Đó. Tối nay. Mình đã thức cả đêm qua suy nghĩ về quyết định này. Và giờ mình nhận ra rằng đó là cách duy nhất.

Mình biết như thế là ích kỷ. Mình biết mình sẽ cướp đi hy vọng của hàng ngàn bệnh nhân mắc bệnh tim mà Michael có thể sẽ giúp được họ với phát minh của mình.

Nhưng nói thế chứ trước giờ người ta vẫn mổ phanh ngực để phẫu thuật đó thôi, mà có ai làm sao đâu. Như David Letterman hay Bill Clinton chẳng hạn. Mọi người sẽ phải chấp nhận sự thật đó thôi. Nếu họ ăn ít thịt đi một chút có lẽ họ sẽ KHÔNG CẦN PHẲI phẫu thuật tim làm gì. Sao không ai nghĩ theo hướng như thế nhỉ?

Ôi Chúa ơi! Mình vừa viết cái gì thế này? Không thể tin nổi mình lại viết ra những lời nhẫn tâm như vậy. MÌNH BỊ LÀM SAO THẾ NÀY? Mình chẳng khác nào mấy người ăn chay quá khích biểu tình phản đối tổ chức Heifer - một tổ chức chuyên cung cấp bò sữa và dê cho những quả phụ nghèo để họ có thêm chút thu nhập từ việc bán sữa và có thể mua thức ăn cho đàn con của mình - vì cho rằng hành động của họ đã biến gia súc thành nô lệ.

Mình cũng chẳng hiểu mình bị sao nữa. Hay mình bị điên rồi. Sáng nay mình thậm chí còn đi tìm lại mấy cái bao cao su mà hồi làm bài tập "Quan hệ t.ình d.ục an toàn" của môn Sức khỏe và An toàn bọn mình đã buộc phải mua. Tất nhiên là mình có biết gì về mấy cái đó đâu, cứ thấy màu nào đẹp thì mua thôi. Không ngờ CÓ NHIỀU loại đến vậy. Mình không hề biết mấy loại mình mua hóa ra có MÙI dâu tây và bạc hà, cho tới khi mình kiểm tra ngày hết hạn hồi sáng nay. Ơn Chúa vẫn còn trong hạn sử dụng.

Mình đã sẵn sàng hy sinh trinh tiết của mình để giữ chân tình yêu của cuộc đời mình.

Mình đang dần trưởng thành hơn rồi thì phải.

Thứ năm, ngày 9 tháng 9, Kỹ năng viết Nhập môn

Miêu tả một người quen của em

Nếu nhìn thoáng qua, mái tóc của anh ấy chỉ có màu đen như bao người khác. Nhưng nếu đến gần nhìn kỹ hơn một chút sẽ thấy đó là sự pha trộn của những sợi màu nâu hạt dẻ, màu vàng và màu đen. Nếu so với mái tóc của những nam thanh niên khác thì tóc của anh khá dài. Không phải vì anh muốn khác người, đơn giản chỉ vì anh quá bận rộn với các dự định của mình, không còn thời gian để đi cắt thường xuyên. Nếu nhìn thoáng qua, màu mắt của anh có vẻ như là màu đen. Nhưng thực ra chúng như một cặp kính vạn hoa, kết hợp bởi màu nâu đỏ và màu vỏ đỗ, kèm theo những đốm ngọc đỏ và vàng. Đôi mắt anh sáng long lanh, trong vắt như hai hồ nước màu Hè - mang lại cho người đối diện cảm giác muốn được lặn ngụp và bơi lội trong đó mãi mãi. Mũi: khoằm. Miệng: nhìn thấy là muốn hôn. Cổ: luôn toát ra một mùi thơm không cưỡng lại được - đó là sự pha trộn của mùi nước hoa Tide trên cổ áo sơmi, kem cạo râu Gillette và xà phòng Ivory. Tất cả những đặc điểm trên tạo ra: bạn trai của em.

Điểm B-

Có tiến bộ. Sẽ tốt hơn nếu em tả chi tiết về cái miệng của cậu ta, tại sao nó lại khiến em nhìn thấy là muốn hôn.

- Cô C.Martinez

Thứ năm, ngày 9 tháng 9, giờ Tiếng Anh

Đến vấn đề lớn nhất bây giờ là: mình có nên kể cho Tina nghe không?

Hiển nhiên là mình không thể cho Lilly nghe rồi. Cậu ấy sẽ nhìn thấu ra được chân tướng sự việc. Rằng mục đích của mình không phải là để chứng tỏ tình yêu và lòng tận tụy của mình với Michael, mà là để kiểm soát anh ấy.

Bằng chuyện đó.

Và cậu ấy sẽ chẳng đời nào ủng hộ quyết định này.

Hơn nữa, cậu ấy sẽ được thể lên án hành động của mình là đi ngược lại với tôn chỉ của thuyết nam nữ bình quyền, dùng thân xác thay vì dùng đầu óc để đạt được cái mình muốn.

Nhưng nhân vật Gloria Steinem chẳng phải đã cải trang làm gái nhảy để vách trần mặt nạ của mấy tay chủ tạp chí Playboy chuyên bóc lột người làm công và trả cho họ những đồng lương rẻ mạt đó sao? Nhờ vậy mà điều kiện làm việc của họ ở Grotto mới được cải thiện rõ rệt. Mình về cơ bản cũng đang làm một điều tương tự thôi. Mình sẵn sàng hy sinh thứ quý giá nhất của mình để giữ lại món tài sản giá trị cho đất nước, không cho nó rơi vào tay người Nhật. Nếu xét về lâu dài thì rõ ràng việc mình sắp làm tới đây với Michael tối nay sẽ chỉ mang lại lợi ích cho nền kinh tế Mỹ mà thôi.

Nói văn hoa hơn một chút thì với tư cách là một công dân của nước Mỹ, mình cần phải làm chuyện đó.

Mặt khác, nếu Lilly và anh J.P thực sự đã làm chuyện đó mùa Hè vừa rồi, chắc cậu ấy sẽ hiểu. Chỉ có điều mặc dù mình đã quan sát hai người rất kỹ nhưng vẫn không phát hiện ra cử chỉ gì đặc biệt giữa hai người, trừ lúc chia nhau cái bánh quy bữa trưa hôm trước. Họ thậm chí không nắm tay nhau lúc ở trường hay hôn chào nhau mỗi buổi sáng tới lớp. Tất nhiên có thể họ không quen với chuyện biểu lộ tình cảm ở nơi công cộng. HOẶC có lẽ mối quan hệ của họ chưa hề tiến triển xa tới mức đó như thiên hạ đồn đại.

Hoócmôn của con người là một thứ VÔ CÙNG KHÓ HIỂU. Không dễ gì để mà kiềm chế được nó. Mình đoán Lilly sẽ hiểu cho mình.

Trừ phi... nếu ta bỏ cuộc, không tự kiềm chế vì một lý do sai lầm.

Mia - cậu đang làm gì thế? Cậu đang làm bài đó à? Tưởng cậu phải đọc xong cuốn Franny và Zooey rồi chứ?

Không. Mình không làm bài. Mình đang viết nhật ký. Tina, mình có một chuyện cần hỏi ý kiến cậu. Nhưng mình chỉ sợ nghe xong cậu lại quay ra ghét bỏ mình.

Mình sẽ không bao giờ có thể ghét nổi cậu! Hơn nữa giờ nghe gì cũng còn hơn nghe cô ấy rao giảng về sự liên hiệp giữa các tôn giáo phương Đông và phương Tây của tác giả Salinger.

Ừm, chuyện là: sau hôm nay mình e là mình sẽ không còn ở trong hội Những cô gái đồng trinh cuối cùng của THAE nữa.

CÁI GÌ???? CẬU VÀ ANH MICHAEL SẼ LÀM CHUYỆN ĐÓ SAO, MIA??? HAI NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH KHI NÀO THẾ???

BỌN MÌNH không hề quyết định. Chỉ có mình mình quyết định. Đừng ghét mình nhé? Bà vừa đưa cho mình cái chìa kháo phòng khách sạn bỏ không ở Ritz, và tối nay mình sẽ đưa anh Michael tới đó. Anh ấy hẳn sẽ rất bất ngờ.

Ý cậu muốn để lại cho anh Michael một kỷ niệm đẹp và khó quên trước khi lên đường sang Nhật chứng minh bản thân xứng đáng với cậu? Mia, THẬT LÃNG MẠN làm sao!!!!!!!

Chính xác hơn, mình muốn sau đêm nay Michael sẽ quyết định thay đổi ý kiến và ở lại New York . Bởi vì có ông con trai nào lại muốn bay sang tận Nhật khi mà đã có bạn gái sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu ở gần bên cạnh.

Ờ, thế cũng hay.

Thật sao? Cậu không cho rằng việc mình tính dùng chuyện đó để chi phối Michael là nham hiểm và thủ đoạn sao?

Mình hiểu tại sao cậu lại quyết định như thế. Ý mình là cậu yêu anh Michael và vì thế đương nhiên cậu không muốn mất anh ấy. Mình biết Boris chẳng giúp được gì trong bữa trưa hôm qua, khi toàn luyên thuyên về chuyện mấy cô thổi clarinet. Mà cơ hội để anh Michael gặp gỡ được mấy cô thổi clarinet ở Nhật là gần như bằng 0.

Ừm, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Mình không muốn mạo hiểm với tình yêu của mình, Tina ạ. Mình cần phải làm MỘT CÁI GÌ ĐÓ. Mình cần phải THỬ.

OK. Nhưng cậu THỰC SỰ tính đi đến cùng đấy hả?

Ừ, mặc dù cũng hơi mạo hiểm nhưng mình cần phải làm điều đó để giữ chân Michael lại.

Hiểu rồi. Mình ủng hộ cậu 100%. Mà cậu đã có bao cao su chưa đấy?

Tất nhiên. Sau giờ học mình sẽ rẽ qua cửa hàng Duane Reade mua thêm ít dụng cụ tránh thai dành cho phụ nữ cho chắc ăn. Cậu cũng biết rồi đấy, nếu dùng đúng cách bao cao su cũng chỉ có hiệu quả tránh thai được 95% thôi. Mình không muốn mạo hiểm với 5% còn lại.

Nhưng chú Lars sẽ nói gì khi thấy cậu mua mấy thứ đó? Chú ấy sẽ biết thừa không phải để phục vụ cho chuyện học, như lần trước mua bao cao su. Giờ học nào chú ấy chẳng ngồi dưới cuối lớp chờ cậu - mặc dù có thể không tập trung nghe giảng (cũng giống như cậu).

Mình sẽ nói với chú ấy đây là một món quà giả vờ để chọc cậu. Vì thế hãy đóng cho khéo, đừng có lật tẩy mình.

Ôi một món quà để trêu mình, cậu thật là ngộ nghĩnh và nhanh trí!

Mình không thể nói đó là quà dành cho Lilly được. Bởi nhỡ đâu chú ấy hỏi Lilly thì sao???

Cậu không định nói với Lilly về chuyện này sao?

Tina, làm sao mình có thể? Cậu biết thừa Lilly sẽ phản ứng thể nào mà.

Ừ, rằng nếu anh Michael không đi Nhật thì cái dự án cánh tay rô-bốt kia sẽ không bao giờ thành hiện thực và rằng nếu cậu chịu hy sinh một chút để anh ấy đi thì hàng ngàn người đã không bị chết oan uổng.

Thôi mà Tina. Hơi bị động chạm đấy.

Mình chỉ là nói lại những câu LILLY sẽ nói thôi. Chứ mình thì KHÔNG TIN vào mấy chuyện đó. Không nhiều lắm. Anh Michael là một người rất nhiều tài năng. Chắc chắn anh ấy sẽ tìm ra được cách chế tạo cánh tay rô-bốt phẫu thuật ở tại nước Mỹ này. Chỉ là... mình đã kể cho cậu nghe chuyện bố mình hiện đang phải uống thuốc vì cao huyết áp và nồng độ cholesterol cao chưa? Bác sỹ nói nếu bố mình không giảm ăn thịt đi thì nguy cơ ông phải phẫu thuật là rất lớn.

Hãy bảo mẹ cậu đừng để bố cậu gọi món thịt bò tái từ cửa hàng Wu Liang Ye nữa.

Ừ, mình sẽ nói. Mia! Chuyện này thật lãng mạn! Cậu sẽ là đứa đầu tiên trong nhóm mình trao tặng đi Món Quà Quý Giá. Sau Lilly, tất nhiên. Nếu cậu ấy và J.P thực sự đã Làm Chuyện Đó mùa Hè vừa rồi.

Cậu chắc chắn là không ghét mình chứ? Vì mình không chịu đợi tới đêm Prom cuối cấp như chúng ta đã hứa với nhau?

Ôi, Mia, tất nhiên là không rồi. Mình hiểu hoàn cảnh của cậu mà. Nếu Boris được mời vào vị trí đầu trong dàn nhạc giao hưởng Úc và có ý định qua đó tu nghiệp, chắc mình cũng làm như cậu thôi. Mà việc Boris tham gia vào dàn nhạc giao hưởng Sydney Philharmonic chẳng cứu sống được ai. Mà mình cũng chẳng phải là công chúa để cậu ấy phải chứng minh bản thân xứng đáng với mình.

Cám ơn cậu, Tina. Mình nói thật lòng đấy. Sự ủng hộ của cậu có ý nghĩa với mình cực kỳ.

Bạn bè để làm gì! Không cần cám ơn.

Thử hỏi trên đời còn có một người bạn nào tuyệt vời hơn Tina Hakim Baba? Mình không nghĩ là có.

OK, những việc tiếp theo phải làm là:

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM TRƯỚC KHI LÀM-CÁI-CHUYỆN-MÀ-MÌNH-SẮP-LÀM:

1. Mua dụng cụ tránh thai dành cho phụ nữ.

2. Cạo lông chân/nách.

3. Tìm một bộ đồ ngủ thật đẹp (trong tủ mình có không nhỉ??? À, có. Bà tặng mình một bộ cực xịn mua ở cửa hàng La Perla hôm sinh nhật. Hình như vẫn còn chưa cắt mác. Phải nhớ giặt qua trước, nếu không rất dễ bị dị ứng).

4. Chất khử mùi cơ thế.

5. Kiểm tra lại xem trên người có cái mụn nào không.

6. Đánh lạc hướng chú Lars (Dễ. Mình sẽ nói là mình tới nhà anh Michael chơi, chú ấy có thể quay lại và đón mình lúc 11 giờ đêm. Sau đó mình sẽ cùng Michael lẻn ra bằng đường cầu thang và tầng hầm của tòa nhà. Hai đứa sẽ bắt taxi đến Ritz. Michael có thể sẽ nghi ngờ nhưng mình sẽ trấn an anh ấy đó là một phần của sự bất ngờ).

7. TẮM!

8. Cho Louie Mập ăn.
 
Thứ năm, ngày 9 tháng 9, bữa trưa

Hôm nay lúc vừa bước vào căng-tin trường đã thấy la liệt tờ rơi gắn trên tờ thực đơn của mọi người. Không phải là cùng một loại đâu nhá, mỗi bàn mang một thông điệp khác nhau. Ví dụ tờ trên bàn mình có nội dung:

CẲNH BÁO:

Các bạn có biết hiện nay nước Mỹ đang có nguy cơ đối mặt với rất nhiều đại dịch lớn, nhất là mối đe dọa về nạn khủng bố sinh học luôn kề cận. Ngày nay với việc con người có thể dễ dàng đi lại bằng đường hàng không, những căn bệnh chết người như cúm gia cầm và bệnh đậu mùa có thể bùng phát BẤT CỨ LÚC NÀO trên đất nước chúng ta. Liệu CÁC BẠN có biết phải làm thế nào khi nước Mỹ bị tấn công bằng vũ khí hóa học hay không?

CÔNG CHÚA MIA XỨ GENOVIA BIẾT.

Hãy bầu cho VỊ LÃNH ĐẠO THỰC SỰ.

Hãy bầu cho NGƯỜI CÓ TÀI.

Hãy bầu cho Mia.

Còn trong cái bàn kế bên lại có:

CẲNH BÁO:

Các bạn có biết nếu một quả bom phóng xạ nổ trên Quảng trường Thời đại vào giờ học, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể phát tán phần không khí nhiễm xạ đó tới từng lớp học chỉ trong vài phút, làm cho tất cả chúng ta bị nhiễm xạ dẫn tới bệnh ung thư và/hoặc tử vong? Liệu CÁC BẠN có biết phải làm thế nào khi nước Mỹ bị tấn công bằng bom phóng xạ không?

CÔNG CHÚA MIA XỨ GENOVIA BIẾT.

Hãy bầu cho VỊ LÃNH ĐẠO THỰC SỰ.

Hãy bầu cho NGƯỜI CÓ TÀI.

Hãy bầu cho Mia.

Tiếp đến là:

CẲNH BÁO:

Các bạn có biết năm 1737 và 1884, cả thành phố New York đã bị rung chuyển bởi một trận động đất 5,0 độ rích-te? Một nửa phần đất Manhattan này hiện đang nằm trên phần trầm tích của Trung tâm Thương Mại Thế giới khi lần đầu được xây dựng. Còn các tòa nhà ở khu phố Đông giàu có được xây dựng từ trước khi các quy định về an toàn xây dựng để giảm-thiểu-thiệt-hại-nếu-có-động-đất được đưa ra. Thử hỏi cơ hội sống sót của chúng ta là bao nhiêu nếu có một trận động đất 5,0 độ rích-te hoặc hơn xảy ra trong khi chúng ta đang ở trong lớp học? Liệu CÁC BẠN có biết phải làm thế nào khi một thảm họa như vậy xảy ra không?

CÔNG CHÚA MIA XỨ GENOVIA BIẾT.

Hãy bầu cho VỊ LÃNH ĐẠO THỰC SỰ.

Hãy bầu cho NGƯỜI CÓ TÀI.

Hãy bầu cho Mia.

Không cần phải là một VỊ LÃNH ĐẠO THỰC SỰ mới đoán ra được mấy tác phẩm này là do ai làm. Vừa thấy bóng dáng cô nàng từ xa - đang khệ nệ bưng một khay bự sa-lát và thịt gà nạc (dạo gần đây Lilly ăn uống khoa học hơn. Cậu ấy đã giảm được 4 cân rưỡi, và trông đỡ giống một chú cún púc hơn trước. Giờ hai gò má trông cũng lộ rõ hơn), mình đưa tay chỉ vào cái tờ rơi trên bàn, cau có hỏi:"Cậu đang làm cái quái gì thế?"

"Hay không?" - Lilly hí hửng nói - "J.P đã dùng nhờ máy photocopy ở văn phòng bố anh ấy đấy".

"Không" - mình cau có -"Chẳng hay ho gì hết. Lilly. Mục đích của cậu là gì? DỌA cho mọi người sợ chết khiếp lên rồi đổ xô đi bỏ phiếu cho mình phải không?".

"Chính xác" - Lilly thản nhiên ngồi xuống, đủng đỉnh nói - "Đó là cách duy nhất để đám trẻ con đó hiểu. Trước gì chúng chỉ sống cùng bản tin Fox News và những tờ báo lá cải chuyên đăng tin giật gân. Đâu biết được vấn đề thực sự phải đối mặt là gì. Chúng chỉ biết sợ và sợ thôi. Đó là lý do tại sao chúng ta sẽ giành được phiếu bầu của chúng".

"Lilly" - mình trợn tròn mắt nhìn cô bạn thân - "Mình không MUỐN mọi người bỏ phiếu cho mình chỉ vì sợ không biết phải làm sao khi có bom phóng xạ nổ ra. Mình muốn họ bỏ phiếu cho mình bởi vì họ đánh giá cao khả năng của mình và ủng hộ quan điểm của mình về những vấn đề đó".

"Nhưng cậu làm gì có cái quan điểm hay lập trường nào" - Lilly tranh luận - "Đằng nào mà cậu chẳng từ chức sau khi đắc cử. Việc gì cậu phải quan tâm?"

"Chỉ là..." - mình lắc lắc đầu - "Mình cũng chẳng biết diễn tả sao nữa. Chỉ thấy có gì đó không đúng".

"Gớm, giới truyền thông và giới chính trị gia ai chẳng làm như vậy" - Lilly phẩy tay - "Tại sao chúng ta lại không chứ?"

"Không thể biện hộ như thế được".

"Xin chào" - J.P đặt khay thức ăn xuống bàn, ngồi đối diện với Lilly - "Mấy đứa có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu một cơn lốc xoáy ở mức báo động 3 hoặc cao hơn ập vào thành phố New York này không? Đừng có cười. Điều này đã từng xảy ra rồi đấy. Năm 1893, chỉ một cơn lốc xoáy mức báo động 2 thôi mà đã đủ phá hủy toàn bộ hoàn đảo Hog tại Queens đấy. Nguyên cả một HÒN ĐẲO luôn. Toàn bộ khách sạn, nhà nghỉ... mọi thứ đều biến mất chỉ sau có một đêm. Mọi người thử nghĩ xem sức tàn phá của một cơn lốc xoáy mạnh hơn thế thì sẽ còn khủng khiếp tới thế nào. Mấy đứa có biết phải làm gì nếu thảm họa đó xảy ra không?" - nói rồi anh ấy rút trong túi quần ra miếng tờ rơi nhàu nát - "Đừng lo, Công chú Mia xứ Genovia biết đấy".

"He he, câu chuyện của anh vui thật đấy" - mình nguýt J.P một cái rõ dài, trước khi quay sang nhăn nhó với Lilly - "Lilly, thật..."

"Mia, tỉnh cơn đi" - cậu ấy thậm chí không để cho mình nói hết câu - "Cậu chỉ cần lo mỗi chuyện làm sao giữ chân anh trai mình lại, không để ông ý đi Nhật là đủ. Còn vụ bầu cử cứ để mình lo".

Mình há hốc mồm, không tin nổi những gì vừa nghe được. Khoan. Lilly BIẾT RỒI ư???? LÀM SAO MÀ CẬU ẤY BIẾT ĐƯỢC?????

Hình như Lilly cũng nhận thấy sự sửng sốt đang hiện rõ trên khuôn mặt mình nên đã thở dài cái thượt rồi nói tiếp: "Ôi dào, xin cậu đấy, C2G. Chúng ta đã là bạn thân từ hồi mẫu giáo. Cậu nghĩ mình không hiểu não bộ của cậu hoạt động thế nào sao? Dám chắc một điều: cái kế hoạch giữ chân Michael của cậu rất dở hơi và cực kỳ không hiệu quả. Anh mình đã quyết định rồi không bao giờ thay đổi đâu. Cậu thôi ngay mơ mộng đi được rồi đó".

"Mia!" - Ling Su chạy bổ tới bàn bọn mình, mặt hớt hơ hớt hải - "Có thật không? Có thật là cái nhà máy sản xuất khí clo ở Kearny, thuộc New Jersey nếu bị bọn khủng bố tấn công sẽ tạo thành một đám mây khí clo độc hại trên toàn Manhattan, khiến chúng ta bị ốm hoặc bị chết gần như ngay lập tức?"

"Thế còn vụ nổ ở nhà máy điện hạt nhân Indian Point thì sao?" - tới lượt Perin mặt xanh như tàu lá chuối - "Liệu đám bụi phóng xạ có thực sự sẽ di chuyển về phía nam và làm ô nhiễm nguồn nước của thành phố chúng ta, cướp đi hàng ngàn sinh mạng và biến Manhattan trở thành thành phố bỏ hoang trong nhiều thập kỷ?"

Mình quay sang nhìn Lilly đầy phẫn nộ: "Hãy xem cậu đã làm gì này! Cậu đang làm mọi người hoảng sợ vì những điều chẳng bao giờ có thể xảy ra!".

"Ai bảo cậu là những điều như thế chẳng bao giờ có thể xảy ra?" - Lilly vặc lại - "Cậu quên vụ mất điện toàn thành phố vừa rồi à? Chẳng phải lâu nay mọi người vẫn nói sẽ không bao giờ có chuyện đo xảy ra sao? Thế mà VẪN XẲY RA đó thôi. Chỉ có điều chúng ta may mắn khi điện có trở lại gần như ngay tức khắc, chứ không có lẽ mọi người đã chạy tán loạn khắp nơi tranh cướp máy phát điện của nhau".

"Cậu thật biết phải làm sao khi đại dịch đậu mùa xảy ra sao?" - Ling Su cuống quýt đặt câu hỏi - "Bởi vì cả nước Mỹ hiện chỉ có 300 triệu liều thuốc dự phòng thôi. Nếu không xếp hàng sớm có khi bọn mình sẽ chết trước khi người ta kịp chế thêm vắc-xin. Chắc cậu phải có kho dự trữ thuốc bí mật riêng chứ Mia? Vì cậu dù gì cũng là một công chúa mà. Cậu có thể cho mỗi đứa bọn mình xin một mũi vắc-xin trước không, để nếu chẳng may ngày mai bọn khủng bố phát tán bệnh đậu mùa ra không khí thật thì bọn mình còn chống đỡ nổi".

"Lilly! Kệ cậu đấy!" - mình gắt lên đầy bực bội. Sắp chịu hết nổi cậu ta rồi - "Cậu thôi ngay cái trò tuyên truyền vớ vẩn này đi. Xem cậu đang gây ra chuyện gì này! Cậu khiến mọi người nghĩ mình có kho vắc-xin ngừa bệnh đậu mùa bí mật và nếu họ chịu bỏ phiếu cho mình thì mình sẽ cho họ một liều vắc-xin! Hay ho chưa?"

Ling Su và Perin lộ rõ vẻ thất vọng khi biết mình không có kho vắc-xin phòng đậu mùa riêng. Trong khi đó, Boris đang ôm bụng cười ngặt nghẽo lộ đầy vẻ ngớ ngẩn.

"Cười cái gì?" - mình quát lên bực bội.

"Chỉ là..." - Boris hổn hển cười cố rồi tịt ngóm trước khi bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Tina liếc sang - "À, không có gì".

"Nghe này C2G, mình cũng không ngờ hiệu ứng cảu mấy lời cảnh báo đó lại có tác dụng kinh khủng đến thế. Hãy nhìn xung quanh cậu mà xem".

Mình nhìn quanh căng-tin. Không bàn nào không đang bàn luận sôi nổi về nội dung của mấy tờ rơi. Ai cũng quay ra nhìn về phía mình đầy vẻ e dè và sợ sệt.

"Thấy chưa?" - Lilly hỉ hả nói - "Nó có tác dụng. Mọi người đã hoàn toàn bị các luận điểm của mình thuyết phục. Họ sẽ phải bỏ phiếu bầu cho cậu, bởi họ nghĩ cậu có đáp án cho mọi vấn đề. Mà hỏi thật, nếu nhà máy điện hạt nhân Indian Point NỔ thật thì cậu SẼ làm gì?"

"Đảm bảo mọi người được cung cấp đủ thuốc kali iođua trong vòng vài giờ sau vụ nổ, để giúp họ không bị nhiễm xạ. Đảm bảo cung cấp nước sạch, đồ hộp và thuốc cho mọi người dùng đủ trong vài tuần, để họ có thể yên tâm ở trong hầm kín không có lỗ thông hơi. Cho tới khi mọi thứ được trở lại bình thường" - mình nói như một cái máy.

"Thế còn nếu có động đất?"

"Núp dưới mấy cái ô cửa hoặc dưới chỗ nào thật chắc chắn. Sau cơn địa chấn đầu tiên, khẩn trương tắt hết điện, nước và ga".

"Thế nếu có dịch cúm gia cầm thì sao?"

"Hiển nhiên là mọi người phải dùng Tamiflu ngay lập tức rồi. Tiếp đó là rửa tay thật sạch, đeo khẩu trang y tế, đồng thời tránh xa các bốt điện thoại công cộng, tay vịn lan-can cầu thang, nơi tụ tập đông người như vào giờ cao điểm".

Lilly hớn hở đầy tự hào nói: "Thấy chưa? Mình có bịa tẹo nào đâu. Cậu THỰC SỰ biết rõ phải làm gì trong trường hợp mấy thảm họa đó xảy ra mà. Mình biết điều đó bởi cậu, Mia ạ, là một người hay lo lắng và có lẽ là người chuẩn-bị-tốt-nhất-cho-các-thảm-họa tại cái đất Manhattan này. Đừng chối làm gì. Ai chẳng vừa được chứng kiến khả năng đó của cậu!"

Mình còn biết cãi lại được câu nào nữa. Mọi thứ Lilly vừa nói đúng là không thể chối cãi được. Nhưng sao mình vẫn thấy có gì đó không ổn. Nhất là cách đi dọa nạt đám học sinh mới như vậy. Trước khi giờ ăn trưa kết thúc, lại có thêm 3 em chạy tới chỗ mình hỏi xem mình sẽ làm gì nếu có bom phóng xạ (chỉ dẫn cho mọi người phải ở yên tại chỗ, sau đó khi đã được phép rời khỏi nơi ẩn nấp, phải yêu cầu họ vứt bỏ toàn bộ quần áo, giày dép, túi xách trước khi bước vào nhà. Sau đó phải tắm rửa sạch sẽ bằng nước và xà phòng), hoặc có lốc xoáy (xời, phải sơ tán chứ sao. Nhớ cắp theo con mèo nữa).

Có lẽ Lilly đã ĐÚNG. Vào thời buổi mọi thứ nhiễu nhương như hiện nay, có lẽ mọi người đang tìm kiếm một người lãnh đạo - người đã sẵn sàng hay lo lắng và lên trước kế hoạch đối phó cho mấy chuyện kiểu này rồi - để họ không còn phải nơm nớp lo sợ, và cứ thế rảnh rang chơi bời thỏa thích.

Có lẽ đó là lý do tại sao mình được sinh trên thế gian này - không phải để làm Công chúa xứ Genovia mà là để lo lắng mọi chuyện thay cho mọi người.

Thứ năm, ngày 9 tháng 9, giờ NK&TN

Lilly vừa cho mình xem món quà chia tay của cậu ấy dành cho anh trai - một chiếc hộp đa năng, để anh ấy có thể đựng các thứ lặt vặt vào trong đó mà không lo bị mất hay thất lạc, ví dụ như bộ bài ma thuật của anh ấy.

Mình không nỡ nói với cậu ấy rằng

a) Michael không còn chơi bài ma thuật nữa, và

b) Anh ấy sẽ không đi Nhật bởi mình đã quyết định tặng cho anh ấy một món quà đặc biệt, khiến anh ấy không còn lý do nào muốn rời khỏi thiên đường Manhattan này nữa.

Không phải là mình không nỡ mà thực ra là mình không dám nói. Bởi mình sợ bị... đánh. Cậu ấy dạo này thể dục thể thao hơi bị kinh (để giảm cân), lại còn suốt ngày đi tập yoga với mẹ nữa chứ.

Trên thực đơn có bốn món khai vị, năm món chính và ba món tráng miệng. Hỏi có thể gọi bao nhiêu bữa tối khác nhau có đầy đủ một món khia vị, một món chính và một món tráng miệng?

Thế còn đồ uống thì sao? Không ai nghĩ ra ĐIỀU NÀY à? Ăn mà không uống thì ai mà ăn cho nổi? Ai VIẾT cuốn sách này thế không biết?

Giá một chiếc quần jeans tăng 30% so với năm ngoái. Nếu giá một chiếc quần jeans của năm ngoái là x thì hỏi giá một chiếc quần jeans của năm nay là bao nhiêu?

Ôi bao nhiêu mà chẳng phải mua, chẳng nhẽ người ta định không mặc quần dài ra đường?

Chiều cao trung bình của bốn thành viên trong đội cổ vũ sáu người là 1m75. Hỏi chiều cao trung bình của hai thành viên còn lại phải là bao nhiêu nếu chiều cao trung bình của toàn đội là 1m80.

ĐỘI CỔ VŨ Á??????? TRONG BÀI THI SAT????

Ôi Chúa ơi, tự dưng tim mình đập thình thịch. Mình không thể làm chuyện đó. MÌNH KHÔNG THỂ LÀM CHUYỆN ĐÓ!!! Mình không thể. Mình là CÔNG CHÚA cơ mà!!!

Ôi Chúa ơi, mình nghĩ mình sắp bị nhồi máu cơ tim rồi!
Thứ năm, ngày 9 tháng 9, phòng y tế

OK. Mình đã suýt ngất xỉu trong giờ Giáo dục thể chất, lúc cả lớp chạy vòng quanh cái bể chứa nước của trường. Tự dưng mình như bị hụt hơi, không làm sao thở nổi.

Về lý thuyết thì những lúc như thế mình cần lấy một cái túi giấy, cúi đầu thấp xuống tới tận đầu gối và thở liên tục vào cái túi đó. Mình cũng đã làm như sách dạy nhưng chẳng khá hơn là mấy. Giờ thì mình đã có thể thở lại bình thường rồi, nhưng vẫn CỰC KỲ LO LẮNG. Không thể tin được mình sắp LÀM CHUYỆN ĐÓ.

Nhỡ có chuyện gì đó xảy ra thì sao? Nhỡ bố mẹ phát hiện ra thì sao? Nhỡ chẳng may mình bị băng huyết và Michael phải đưa mình tới bệnh viện cấp cứu rồi mình rơi vào tình trạng hôn mê như trong phim ER thì sao?

MỌI NGƯỜI SẼ BIẾT MÌNH ĐÃ TRAO ĐI MÓN QUÀ QUÝ GIÁ NHẤT CỦA NGƯỜI CON GÁI.

Đành rằng trước giờ mình chưa bao giờ thấy có chuyện tương tự xảy ra ngoài đời thực nhưng trong các cuốn tiểu thuyết lãng mạn của Tina, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Ôi không, cô y tá vào rồi.

Cô y tá Lloyd nói khả năng một người bị băng huyết trong lần đầu quan hệ là hầu như không xảy ra. Lại càng không có chuyện chảy máu nhiều tới mức phải nhập viện, trừ phi họ mắc chứng ưa chảy máu. Cô ấy còn nói các cuốn tiểu thuyết lãng mạn không phải lúc nào cũng thông tin chính xác về sức khỏe và an toàn giới tính.

Sau đó cô đưa cho mình một cuốn sách hướng dẫn về giới tính có tựa đề Khi bạn nghĩ đã sẵn sàng quan hệ. Bìa sách là một cặp đôi đang cười hạnh phúc, bên trong nói về tầm quan trọng của việc sử dụng các biện pháp tránh thai an toàn. Tuyệt nhiên không nói một câu nào về chuyện trinh tiết của người con gái là Món quà Quý giá cần phải được gìn giữ cho tới đêm tân hôn. Nhưng nó có khuyên rằng các đôi nên chờ cho tới khi đã thực sự hiểu nhau và chắc chắn về tình yêu của mình dành cho đối phương. Cái này thì mình đã biết.

À, trong đó còn nói cả vụ đủ tuổi quan hệ nữa chứ. (Không quan tâm! Bố làm sao dám kiện Michael. Chẳng nhẽ bố muốn cả thế giới này biết con gái ông đã có quan hệ trước hôn nhân? Không đời nào!).

Ở phía sau của cuốn sách bàn về chuyện không nên cảm thấy bị áp lực, và rằng hoàn toàn bình thường nếu bạn chưa sẵn sàng làm Chuyện Đó. Cái này thì ai chẳng biết. Những bạn gái khác bằng tuổi mình chưa nên nghĩ tới làm Chuyện Đó.

Bởi bạn trai họ không hề có dự án chế tạo cánh tay rô-bốt cho công nghệ phẫu thuật tim nào cả. Và bạn trai của họ cũng không hề chuyển sang sống ở Nhật trong vòng một năm tới.

Tất nhiên mình không kể mấy chuyện này cho cô y tá Lloyd nghe. Chuyện mình sắp làm. Nhưng mình có kể cho cô ấy nghe về dự định sắp tới của Michael, rằng mình đang rất lo lắng không biết sẽ làm gì khi anh ấy đi biền biệt như vậy.

Cô Lloyd hiền từ nói: "Năm ngoái anh trai cô bị đau tim và phải phẫu thuật bằng phương pháp mổ phanh. Anh ấy nói chưa bao giờ cảm thấy đau đớn đến như vậy trong cuộc đời của mình. Và 6 tuần sau đó anh ấy chỉ mong thà chết đi còn hơn".

Mình rất tiếc về chuyện của anh trai cô Lloyd nhưng nó chẳng giúp gì được cho VẤN ĐỀ CỦA MÌNH.
Thứ năm, ngày 9 tháng 9, giờ Hóa

Mia, em không sao chứ? Nghe nói em phải vào phòng y tế.

Ôi giời, ở cái trường này tốc độ truyền tin kinh thật. Em không sao, cám ơn anh, J.P. Chỉ hơi bị chóng mặt vì chạy quanh cái bể chứa nước đó thôi.

Hiểu. Em không sao là tốt rồi. Anh thấy em hơi xanh.

Dạo gần đây em hay nghĩ ngợi linh tinh.

À, chuyện Michael bay đi Nhật ngày mai đúng không?

Vâng, chắc thế.

Em nói chắc thế vậy là sao? Anh tưởng anh ấy chắc chắn sẽ đi chứ?

Vâng, cũng có thể. Thôi cứ chờ xem ạ.

Nếu anh ấy không đi được thì thật phí. Đây là cơ hội ngàn năm có một.

Em biết. Đó là với anh ấy. Còn EM? Em là đứa sẽ bị kẹt ở đây một mình, không có gì cả.

Ý em không có gì cả là sao? Em còn có ANH mà!

Ha. Ha. Anh hiểu ý em muốn nói gì mà.

Anh đã nghĩ khá nhiều về những điều Boris nói hôm trước tại bữa trưa. Anh biết em không thích nghe những chuyện như thế, nhưng không phải là cậu ấy không có lý... Em có định hẹn hò với ai khác trong khi anh Michael ở Nhật không? Hai người đã thảo luận với nhau về chuyện đó chưa? Bởi vì sẽ là không công bằng với anh ấy nếu cứ nuôi niềm hy vọng rằng em sẽ không cặp với người khác trong suốt thời gian anh ấy ở Nhật. Bởi vì em hoàn toàn có quyền làm chuyện đó.

Nhưng em không muốn!!! Em yêu Michael.

Anh hiểu. Nhưng em mới 16 tuổi. Em định ru rú ở nhà hằng tối thứ Bảy cho tới khi Michael quay lại thật sao???

Đâu nhất thiết phải như vậy. Em có đám bạn gái của em nữa mà.

Các bạn gái của em cũng đều đã có một nửa kia của mình. Anh không nói rằng họ sẽ không dành thời gian cho em, nhưng em không thấy cô đơn khi thấy bạn bè mình cùng bạn trai đi chơi, còn mình chỉ có một mình sao?

Không. Em càng có thời gian cho cuốn tiểu thuyết của mình. Và kịch bản phim nữa! Nếu Michael thực sự sẽ đi Nhật, em sẽ có thể hoàn thành hai tác phẩm đó vào thời điểm anh ấy trở về. Biết đâu em sẽ đạt được thành công nào riêng... Có thể không vĩ đại như thành công của Michael nhưng ít nhất là CÁI GÌ ĐÓ của riêng em, chứ không phải nhờ vào cái danh công chúa.

Anh tưởng ngày hôm qua chúng ta đã thống nhất được là em chỉ cần là em, đó đã là một thành công rồi?

Vâng, nhưng đấy là lời nói lịch sự của anh thôi. Ai chẳng có thể là CHÍNH MÌNH. Em muốn làm được cái gì đó đặc biệt cơ.

Mia, nếu cậu không tập trung nghe giảng, mình không nghĩ là cậu sẽ có thể thi đậu môn này đâu. Đừng hy vọng mình sẽ làm bài giúp cậu như năm ngoái. Mình còn rất nhiều việc phải làm - Kenny.

Anh chẳng thích cậu ta chút nào.

Nhưng cậu ấy nói đúng mà. Chúng ta phải ngừng vụ thư từ trong lớp này thôi. Phải tập trung nghe giảng.

Kenny ơi viết thư trong giờ thế này mới vui.

J.P! Anh lại làm em phì cười bây giờ.

Tốt. Em cần phải cười lên một chút.

Anh J.P thật tốt!!!! Lilly thật tốt phước kiếm được một người bạn trai hoàn hảo đến như vậy.

Thôi quay lại với môn Hóa nào!

Khoan... Sao có NHIỀU nguyên tố hóa học thế này? Bọn mình phải học thuộc TẤT TẦN TẬT á??????

Thứ năm, ngày 9 tháng 9, giờ Chuẩn bị cho Toán tích phân

LÝ DO NÊN LÀM CHUYỆN ĐÓ ĐÊM NAY

VS

NÊN ĐỢI CHO TỚI ĐÊM PROM

Nên:

Bởi như thế có thể thuyết phục Michael ở lại New York và không đi Nhật nữa. Mình sẽ không phải căng thẳng lo lắng khi không còn Michael ở bên cạnh.

Không nên:

Michael ở lại New York đồng nghĩa với việc không còn phát minh y học có thể cứu sống hàng nghìn người. Bà nội càng có lý do gán ghép mình với những anh chàng mà bà thấy "xứng đáng hơn" (hay nói đúng hơn là giàu có hơn) Michael.

Nên:

Đằng nào thì Michael cũng sẽ không tham dự Prom cùng với mình. Vì thế làm chuyện đó bây giờ hay đợi tới đêm Prom thì cũng chẳng khác nhau là mấy.

Không nên:

Có thể tới gần hôm Prom, Michael lại thay đổi ý kiến và quyết định đi cùng với mình thì sao?

Nên:

Đây là cơ hội để bọn mình khẳng định tình yêu của hai đứa dành cho nhau. Sau đêm nay bọn mình sẽ hòa chung một con tim, một trí óc, một tâm hồn.

Không nên:

Nhỡ mình làm gì đó sai thì sao? Sách vở cũng đã dạy, nhưng đôi khi thực tế lại không hề giống với lý thuyết.

Nên:

Michael sẽ thuộc về mình mãi mãi.

Không nên:

Mình sẽ thuộc về Michael mãi mãi.

Nên:

Nếu làm chuyện đó tối nay, thay vì đêm Prom, bọn mình sẽ tránh được mô-týp thường thấy trong các phim tuổi teen.

Không nên:

Mình chưa đủ tuổi quan hệ nên Michael có thể sẽ gặp rắc rối với pháp luật. Mặc dù mình biết chắc bố sẽ không dám làm to chuyện nếu phát hiện ra vụ này.

Nên:

Lilly cũng đã làm chuyện đó rồi. Ít nhất là theo như lời thiên hạ đồn đại. Và xem ra cậu ấy và anh J.P chẳng làm sao cả.

Không nên:

Mình không dám chắc về điều này.

Nên:

Bằng việc trao cho nhau Món quà Quý giá nhất của mình, Michael và mình sẽ được liên kết với nhau cả về tinh thần lẫn cảm xúc - sợi dây liên kết mà không ai trong hai bọn mình có thể tìm thấy được với bất kỳ ai khác trong cuộc đời của mình, ngay cả khi bọn mình không ở bên nhau hay có chuyện không may xảy ra.

Không nên:

Mình không nghĩ ra được nhược điểm của điều này.

Ôi giời, phân tích làm gì cho mất thời gian. Đằng nào thì bọn mình cũng làm Chuyện Đó.

Mình sắp thành người lớn rồi.

BÀI TẬP VỀ NHÀ

Kỹ năng viết Nhập môn: nhảm nhí, chẳng để làm gì.

Tiếng Anh: 1000 từ về cuốn sách Raise High the Roof Beams, Carpenters.

Tiếng Pháp: tiếp tục decrier in soir amusant avec les amis.

NK&TN: không có.

Giáo dục thể chất: không có.

Hóa học: Ai mà biết được?

Chuẩn bị cho toán Tích phân: Ai thèm quan tâm?

Chỉ còn 6 tiếng nữa mình và Michael sẽ làm Chuyện Đó!!!!!!!!!!!!
Thứ năm, ngày 9 tháng 9, khách sạn Bốn Mùa

Dạo này càng ngày càng khó gặp được bà. Hôm nay bà chuyển sang tầng áp mái của khách sạn Bốn Mùa. Vừa bước đẩy cửa bước vào mình đã nghe thấy tiếng quát tháo ầm ĩ rộn cả phòng, như mọi lần.

"Mấy cái rèm cửa này không thể chấp nhận được" - bà giận dữ chỉ mặt anh nhân viên khách sạn, trên ngực đề bảng tên Jonathan Greer.

"Thưa bà, tôi sẽ cho người thay ngay lập tức" - Jonathan Greer vội vã trấn an.

Bà có hơi giật mình khi thấy anh ta không hề cãi lại. "Dùng rèm cửa hoa, chứ KHÔNG PHẲI kẻ sọc".

"Chắc chắn rồi, thưa bà" - Jonathan vẫn từ tốn nói - "Chúng tôi sẽ thay ngay bằng rèm cửa hoa".

Bà lộ rõ vẻ bất ngờ khi thấy thái độ hòa nhã của anh nhân viên khách sạn này. Bởi một lẽ, dạo gần đây bà đã quá quen với những lời bào chữa xấc láo, giải thích lòng vòng của các nhân viên khách sạn bà đã đi qua.

"Ta không thích đồ bọc da" - bà chỉ vào chiếc ghế bành ở góc phòng - "Quá trơn. Con Rommel rất ghét đồ da. Mùi da thuộc khiến nó bồn chồn không yên bởi nó đã từng bị một con bò đá vào đầu".

"Tôi sẽ cho người bọc lại chiếc ghế đó ngay lập tức, thưa bà" - Jonathan rất bình tĩnh trả lời. Vừa nhìn thấy mình anh ấy liền gật đầu chào một cách lịch sự. Sau đó quay về phía bà nói tiếp - "Tôi sẽ dùng chất liệu như cái rèm cửa chứ, thưa bà?"

Càng lúc bà càng giật mình thấy rõ: "Tại sao...à, ừm... được... thế cũng được"

"Xin hỏi bà có muốn dùng chút trà không ạ? Tôi thấy cháu gái bà vừa tới" - anh ấy kính cẩn hỏi - "Tôi sẽ cho người mang trà lên ngay. Thêm một chút bánh sandwich hay bánh nướng hay cả hai loại, được không ạ?"

Bà trông như muốn ngất xỉu ngay tại chỗ, vì ngạc nhiên: "Tất nhiên là cả hai loại rồi" - bà cố tỏ ra bình tĩnh - "và trà Earl Grey".

"Hiển nhiên rồi, thưa bà" - Jonathan nói, như thể không còn loại trà nào khác ngoài Earl Grey - "Và có lẽ một ly cốc-tai cho bà chăng, thưa Nữ hoàng? Tôi tin rằng một ly Sidecar - đựng trong ly cốc-tai có chân, không có đường trên miệng cốc - sẽ là sự lựa chọn yêu thích của bà?"

Bà đã phải ngồi xuống ghế. Mặc dù đang vô cùng sửng sốt nhưng bà vẫn cố gắng ngồi xuống một cách đài các - trừ khúc suýt ngồi đè lên con Rommel. Nhưng con púc ấy đã tránh kịp trong tích tắc. Đây đâu phải lần đầu tiên nó suýt bị đè chết.

"Được vậy thì tốt quá" - bà nói không nên lời.

"Thưa Nữ hoàng, chúng tôi sẽ làm mọi thứ để bà thấy thoải mái trong suốt thời gian lưu tại Phòng Hoàng Gia của khách sạn chúng tôi" - Jonathan cúi đầu kính cẩn nói - "Bà chỉ cần nhấc tay gọi điện thoại là được".

Sau đó anh đi giật lùi về phía cửa và ra khỏi phòng - đúng lúc đó mình nhìn thấy bố (nhưng bà thì không) dúi vào tay anh ta một tờ đôla và thì thầm cám ơn.

Wow. Thỉnh thoảng bố mình cũng lắm kế hay thật.

"Thế nào mẹ?" - bố bước vào tỉnh bơ như không có gì xảy ra - "Mẹ thấy sao? Nơi này đã vừa lòng mẹ chưa?"

"Họ gọi đây là Phòng Hoàng Gia nữa chứ" - bà hớn hở nói, giọng vẫn chưa hết bất ngờ.

"Đúng vậy" - bố nói - "ba phòng ngủ hạng nhất dành cho mẹ, Rommel và trợ lý của mẹ. Con hy vọng là mẹ thích. Mẹ nhìn xem... ở đây thậm chí còn có gạt tàn nữa này".

Hai mắt bà hấp háy nhìn cái gạt tàn pha lê trên tay bố: "Còn có hoa hồng. Đỏ và trắng. Khắp phòng".

"Vâng, cắm ngay ngắn trong các lọ pha lê. Mẹ có thể ở tạm đây cho tới khi căn hộ của mẹ ở khách sạn Plaza hoàn thành xong không?"

Bà ngồi thẳng lưng, dõng dạc nói: "Mẹ nghĩ là có thể ở tạm được. Mặc dù điều kiện không bằng ở Plaza".

"Tất nhiên rồi. Nhưng đôi khi trong cuộc sống chúng ta buộc phải chịu đựng một chút" - bố dỗ dành - "Mia. Con khỏe không?".

Mình giật mình quay ngoắt lại khỏi cửa sổ, nơi nãy giờ mình đang đứng nhìn đăm đăm xuống phía dưới. Mình đang ở trên tầng thứ 32, và mặc dù quang cảnh bên ngoài rất đẹp nhưng vẫn không dập tắt đi được cảm giác buồn nôn mình đang cố phải kìm nén, khi nghe đoạn hội thoại giả dối vừa rồi giữa bà và bố.

Không chỉ buồn nôn thôi đâu, mình còn thấy trong bụng chộn rộn cực kỳ khó chịu. Như thể một trong mấy con chim sẻ mình vẫn thấy lượn lờ ngoài cửa sổ phòng mình ở Genovia, đang bay loạn xạ ở trong bụng mình.

Mà có khi đó là cảm giác sợ hãi, lo lắng khi nghĩ tới những gì sắp xảy ra tối nay.

"Con khỏe, bố ạ" - mình liếc qua bố thật nhanh.

"Con chắc không?" - bố nhìn mình rất lạ - "Con trông hơi... tái".

"Con khỏe mà" - mình nói - "Con... con đã sẵn sàng cho buổi học làm công chúa với bà hôm nay".

Giờ thì bố nhìn mình như nhìn sinh vật lạ. Mình CHƯA BAO GIỜ tình nguyện hay sẵn sàng học với bà cả. CHƯA BAO GIỜ luôn!

"Ôi, Amelia" - bà rền rĩ - "Hôm nay ta không có thời gian hay kiên nhẫn để dạy cháu đâu. Jeane và ta có rất nhiều đồ đạc phải sắp xếp" - câu đó có thể dịch ra là Người hầu gái Jeane của ta sẽ sắp xếp đồ còn ta, nữ hoàng xứ Genovia sẽ ngồi chỉ tay năm ngón, ra lệnh cho cô ta - "Ta phải ổn định đã, trước khi có thể nghĩ ra thêm điều để dạy cho cháu. Dạo này chuyển đi chuyển lại liên tục mệt quá. Không chỉ với ta, mà với cả Rommel nữa".

Mọi người quay ra nhìn Rommel, nó đang cuộn tròn trên ghế ngủ say sưa. Có lẽ nó đang mơ tới một ngày có thể trốn thoát khỏi bà tới một nơi thật xa, thật xa!

"Mẹ, giờ đã có cậu Greer phục vụ mẹ. Có lẽ con phải đi xa vài ngày để..."

Bà trề môi: "Lần này lại tới cô người mẫu đồ lót của Victoria 's Secret nào đây, Phillipe?" - rồi không để cho bố kịp nói câu nào, bà cười khẩy nói tiếp - "Amelia, mấy hôm nay chuyển đi chuyển lại làm da ta xấu hẳn đi. Giờ ta phải đi đắp mặt nạ đây. Hôm nay buổi học của chúng ta hủy bỏ nhé".

"Vầng, tùy bà" - mình nói, trong bụng mừng như được mùa. Mình có RẤT NHIỀU việc phải chuẩn bị cho buổi tối nay.

Không biết bà có biết chuyện này không nhỉ? Hay vì thể mà bà cho mình về sớm hôm nay?

Không, chắc không đâu. Làm gì có người BÀ nào lại MUỐN cháu mình có quan hệ trước hôn nhân.

Không, bà không thể tính toán xa đến vậy đâu.
 
Thứ năm, ngày 9 tháng 9, 7 giờ tối, tại nhà Moscovitz

OK, mình đang ở nhà Michael. Người ngợm thơm tho, tóc tai sạch sẽ, các dụng cụ tránh thai cũng được cất cẩn thận trong túi xách. Mình nghĩ đã sẵn sàng.

Trừ cái cảm giác lo lắng vẫn chưa nguôi.

Mọi thứ đang rối tung rối mù ở đây. Anh Michael vẫn đang gói ghém đồ đạc, bác gái làm như ở Nhật không có xà phòng và giấy vệ sinh không bằng. Bác ấy bắt Michael phải nhét hết những thứ đó vào vali. Cả ngày hôm nay bác ấy và cô người làm Maya đi khắp siêu thị mua đồ và thuốc thang cho Michael, đủ để dùng cho cả năm.

"Mẹ, ở Nhật cũng có thuốc kháng sinh mà. Đâu cần chuẩn bị cho cả một gia đình dùng thế này. Cũng không cần cả chai nước súc miệng Listerine to đùng thế này đâu" - Michael nhăn nhó nói.

Nhưng bác Moscovitz không thèm quan tâm. Vẫn tiếp tục nhét thật lực vào vali, mỗi lần Michael lấy chúng ra.

Trông cảnh tượng ấy thật buồn. mình hiểu rất rõ cảm giác lúc này của bác ấy. Bác ấy chỉ muốn CÓ MỘT CHÚT quyền uy của người mẹ với cậu con trai bé bỏng sắp đi xa tới một năm trời.

Giá mà mình có thể trấn an bác ấy rằng không phải lo lắng vì cuối cùng thì Michael cũng sẽ không đi Nhật đâu. Nhưng mình không thể để BÁC ẤY biết về kế hoạch của mình trước MICHAEL.

Mình đã bàn với anh về kế hoạch trốn ra ngoài. Anh ấy không thích ý tưởng đó cho lắm - Michael không bao giờ muốn trở thành kẻ thù của bố mình. Mình hoàn toàn có thể hiểu tại sao, khi mà bố mình nắm trong tay cả một đội quân bảo vệ tinh nhuệ như thế - nhưng mình có thể nhận thấy là anh ấy khá tò mò.

"Ok, để anh đi lấy cái áo khoác đã. Nó ở đâu đó trong phòng thì phải".

Lilly vừa ra khỏi phòng, tay cầm cái máy quay: "Ê, C2G. Tốt quá, cậu tới rồi. Nhanh lên - nói cho mình biết cậu sẽ làm gì để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường và việc Trái Đất đang ấm dần lên? Để chúng ta không rơi vào những thảm họa thiên nhiên như trong phim The Day After Tomorrow và Category 6? Ý mình là nếu cậu lãnh đạo thế giới, chứ không chỉ Genovia?"

"Lilly" - mình thốt lên - "Mình không có tâm trạng làm khách mời cho chương trình TV của cậu đâu".

"Đây không phải là cho chương trình Lilly chỉ nói lên sự thật, mà là cho cuộc tranh cử của bọn mình. Nào, nói nhanh đi. Hãy giả vờ như cậu đang làm việc với Quốc hội Genovia".

Mình thở dài đầu hàng cô bạn thân: "Thôi được rồi. Thay vì bỏ ra 300 tỉ đôla mỗi giây để chiết xuất và lọc dầu, mình sẽ vận động các nhà lãnh đạo thế giới dùng số tiền đó vào việc nghiên cứu tìm ra những nguồn năng lượng sạch thay thế khác, ví dụ như năng lượng Mặt Trời, gió,..."

"Tốt" - Lilly cười mãn nguyện - "Còn gì nữa?"

"Đây là một phần của kế hoạch dọa-cho-đám-con-nít-sợ-đành-phải-bỏ-phiếu-cho-mình đấy hả?" - mình hỏi - "Bởi vì mình là đứa hay lo xa, nên luôn chuẩn bị sẵn sàng phòng khi có thảm họa xảy ra?"

"Chỉ cần trả lời câu hỏi của mình thôi" - Lilly nhanh tay bấm pause, rồi lại tiếp.

"Mình sẽ giúp đỡ các nước phát triển - họ chính là những nước gây ô nhiễm nhiều nhất - cùng chuyển sang dùng các nguồn năng lượng sạch. Tiếp đó yêu cầu các nhà sản xuất ô tô chỉ được sản xuất ra loại ô tô chạy bằng ga và điện, thu hồi toàn bộ loại xe SUV về, và hỗ trợ giảm thuế cho người tiêu dùng và những ngành nghề chuyển đổi từ việc dùng nhiên liệu thô sang dùng năng lượng Mặt Trời hoặc gió".

"Đỉnh cao! Mà sao trông mặt cậu buồn cười thế?"

Mình vội lấy tay che mặt. Mình đã cực kỳ cẩn thận với vụ trang điểm này rồi, bởi vì Michael sẽ phát hiện ra khi nhìn cận mặt mình. Mình không muốn anh ý biết là mình trang điểm. Con trai vẫn luôn thích con gái để mặt tự nhiên mà. Chính xác hơn là những chàng trai như anh Michael.

"Ý cậu là gì?" - mình chống chế - "Buồn cười là thế nào? Mình bị mụn à?"

"Không. Chỉ là trông cậu có vẻ bồn chồn, lo lắng. Như kiểu sắp nôn ý".

"Ồ" - may quá không phải là mụn - "Mình chẳng hiểu sao cậu lấy đâu ra cái suy nghĩ lạ đời như vậy"

"C2G" - Lilly hạ cái máy quay xuống, nheo mắt nhìn mình đầy nghi hoặc - "Chuyện gì thế? Cậu định âm mưu làm chuyện gì đúng không? Tối nay anh Michael và cậu sẽ làm gì? Anh ấy nói cậu dành cho anh ấy một điều bất ngờ".

May là đúng lúc đó Michael từ trong phòng bước ra, tay cầm áo khoác và kéo tay mình đi: "Xin lỗi, giờ anh sẵn sàng rồi".

Giá mà mình có thể nói câu tương tự!!!

Thứ năm, ngày 9 tháng 9, 8 giờ tối, tại khách sạn Ritz

Phải viết khẩn trương - Michael đang boa cho anh nhân viên phục vụ. Mọi thứ diễn ra thật đúng kế hoạch... Bọn mình chuồn ra khỏi nhà mà không ai nghi ngờ gì. Michael nghĩ bọn mình sẽ có một bữa tối chia tay thật lãng mạn tại phòng khách sạn bỏ không của bà nội mình (ơn Chúa họ đã dọn dẹp sạch sẽ sau khi bà dọn đi. Mình sẽ chết ngất nếu căn phòng vẫn còn nồng nặc mùi nước hoa Channel 5 của bà, như tất cả các phòng bà đã từng ở qua). Michael không hề biết rằng chỉ một lát nữa thôi anh ấy sẽ là chủ nhân của Món quà Quý giá của mình.

Ôi ôi, anh ý quay lại rồi. Mình sẽ nói cho anh ấy biết sau bữa tối.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Bình tĩnh!
Thứ năm, ngày 9 tháng 9, 10 giờ tối, trên taxi từ khách sạn Ritz về nhà

Mình không thể tin nổi anh ấy đã...

Ôi Chúa ơi, mình không biết phải viết điều này như thế nào nữa. Mình thậm chí không dám NGHĨ, chứ đừng nói là VIẾT ra. Mình thậm chí không NHÌN thấy gì để viết vì đèn trong này tối quá. Mình chỉ thấy mấy dòng kẻ nhờ mấy cái đèn giao thông khi xe dừng lại ở ngã tư.

Được cái chú Ephrain Kleinschmidt - tên của viên tài xế taxi của mình (mình đọc được trên cái bảng tên ở đầu xe) - đi đường 5 chứ không phải đường vòng qua công viên như mình yêu cầu, nên xe phải dừng đèn đỏ HƠI BỊ NHIỀU.

Mình đang cần càng nhiều ngã tư đèn đỏ càng tốt. Để mình có thể ngừng được cơn mưa nước mắt này trước khi về đến nhà. Như thế sẽ không bị mẹ và thầy G tra hỏi xem chuyện gì đã xảy ra, khi mình bước vào nhà mặt mũi đỏ gay, sưng húp vì khóc lóc, giống như Kirsten Dunst trong phim Crazy/Beautiful.

Màn khóc lóc của mình đã làm cho chú Ephrain Kleinschmidt hoảng hốt thấy rõ. Chắc tại trước giờ chú ấy chưa bao giờ được chứng kiến một cô công chúa 16 tuổi khóc nhiều đến vậy. Chú không ngừng nhìn vào cái gương chiếu hậu để xem mình có sao không và với tay vòng ra đằng sau đưa hết cái giấy ăn Kleenex này đến cái giấy ăn khác cho mình.

Giờ có cả hộp Kleenex cũng chẳng giúp được gì cho mình!!!!

Điều duy nhất có thể giúp được mình lúc này là ai đó làm ơn nói cho mình biết chuyện gì đang xảy ra. Bởi mọi chuyện chẳng hợp lý chút nào cả. Không một chuyện gì luôn. KHÔNG THỂ CÓ CHUYỆN NHƯ VẬY ĐƯỢC. KHÔNG THỂ!!!!

Vậy mà nó đã xảy ra đấy.

Mình chỉ không hiểu tại sao anh ấy không bao giờ KỂ CHO MÌNH nghe. Mình đã tưởng rằng hai đứa mình có một mối quan hệ cực kỳ hoàn mỹ.

OK, có thể là không HOÀN MỸ, bởi vì không ai dám khẳng định mình có một mối quan hệ HOÀN MỸ cả. Mình phải thừa nhận là mấy cái vụ máy tính máy tiếc của Michael thật tẻ nhạt.

Nhưng ít ra thì anh ấy cũng BIẾT điều đó và không bao giờ lôi máy tính ra làm phiền mình.

Mình cũng biết Michael chẳng hề hứng thú với mấy bài học làm công chúa của mình. Nhất là mấy cái quy tắc phải nhún đầu gối cúi chào ai và khi nào... Vì thế mình luôn tìm cách "tha" cho anh ấy không phải đau đầu bởi mấy chuyện tương tự.

Ngoài những thứ đó ra thì có thể nói mối quan hệ của hai đứa mình cực ổn. Một mối quan hệ hoàn toàn CỞI MỞ và THẲNG THẮN - bọn mình có thể NÓI với nhau mọi chuyện, không có chút giấu diếm nào.

Mình không ngờ Michael đã che giấu một điều khủng khiếp như vậy TRONG SUỐT THỜI GIAN bọn mình hẹn hò với nhau. Cái lý do anh ấy đưa ra thật là VỚ VẨN. Thật... - ÔI CHÚA ƠI, CHÚ EPHRAIN KLEINSCHMIDT, CHÁU KHÔNG CẦN THÊM MỘT TỜ KLEENEX NÀO NỮA ĐÂU! - ...ngu ngốc! ĐÂU CẦN phải đem kể những chuyện như vậy với bạn gái của mình, nhất là khi cô ấy không hề hỏi. Cô ấy có thể tự HIỂU mà...

Mình phải đoán trước được điều này mới phải. Mình đã NGHĨ gì thế không biết???? Michael có sức hấp dẫn như vậy, làm sao có chuyện chưa từng...

Vẫn không tài nào đủ can đảm viết ra nổi chuyện này.

Mọi chuyện đang rất ổn, theo như mình thấy. Cảm giác bồn chồn buồn nôn cũng không còn. Mình không ăn nhiều lắm - chỉ một ít cá ngừ với sa-lát atisô, đậu hà lan, hành tăm và phomát bào. Michael gọi thịt gà, đậu, hành tây, cà-rốt bao tử, và nước sốt "Cappuccino" đậu hà lan. Hai đứa cùng chọn bánh kem sô-cô-la sữa cho bữa tráng miệng. Lúc gọi món hành tăm xong mình cũng hơi chột dạ nhưng lúc nhớ ra lọ Listerine mini trong túi mình thấy yên tâm hơn.

Bữa tối của bọn mình trôi qua nhẹ nhàng và lãng mạn. Ở bên cạnh Michael mình cảm thấy an tâm và bình tĩnh hơn rất nhiều. Đến khi chiếc bánh kem được bưng ra, mình tin chắc rằng đã sẵn sàng cho buổi tối trọng đại ngày hôm nay.

Mình dồn hết can đảm, chìa tay ra nắm lấy tay Michael và nói: "Michael, anh có nhớ lần mẹ em và thầy G đi Indiana, em được ở riêng một phòng khách sạn ở Plaza và đã mời Lilly, Tina cùng đám bạn tới ngủ cùng? Mà không mời anh. Anh đã nổi giận vì chuyện đó"

"Anh không hề nổi giận" - Michael chỉnh lại.

"Vâng, nhưng anh đã thất vọng vì em không MỜI anh tới đó cùng với em".

"Ừm, cái đó thì đúng"

"Giờ em đang sở hữu căn phòng khách sạn này" - mình nói tiếp - "Và em đã mời anh, chứ không phải Lilly và đám bạn kia".

Michael mỉm cười: "Em ạ, anh cũng nhận ra điều đó rồi. Nhưng anh không nói ra thôi. Phòng trường hợp đám bạn của em sẽ ùa tới đây sau bữa tối".

"Tại sao họ lại đến đây sau bữa tối?"

"Anh đùa thôi. Anh cũng nghĩ là họ sẽ không tới. Nhưng đôi khi em làm những việc rất khó đoán trước".

"Ừm... Michael, chuyện là..." - mình ngập ngừng. Giời ơi sao khó nói thế nhỉ. Phải cố lên. Mình chẳng phải đã lên kế hoạch rất kỹ cho buổi tối ngày hôm nay - "Em biết em từng nói em muốn đợi cho tới buổi tối Prom mới làm chuyện đó. Nhưng em đã suy nghĩ rất nhiều và em đã sẵn sàng. Đêm nay".

Vẻ mặt Michael trông không hề sốc như mình đã nghĩ. Có lẽ bởi tối nay mình đưa anh ấy tới đây ăn tối. Hành động này chắc hẳn đã khiến cho anh ấy lờ mờ đoán ra được ý định của mình.

Và rồi Michael nói một câu khiến mình choáng váng thật sự. (Mình cũng không ngờ đó chỉ là MỘT trong RẤT NHIỀU cú sốc Michael sắp gây cho mình): "Mia, em có chắc không? Bởi vì em đã rất kiên quyết về chuyện sẽ đợi tới đêm Prom. Và anh không muốn em phải thay đổi suy nghĩ của mình chỉ vì anh sắp đi xa và em sợ anh sẽ cặp kè với một cô geisha nào đó".

!!!!!!!!!!!!!!!

Mình ấp úng: "Anh... sao anh lại... nói thế?"

Michael đã khá thẳng thắn khi nói về mối quan hệ của hai bọn mình, và giờ thì anh ấy đang ĐẶT CÂU HỎI với lời đề nghị của mình. Vậy là sao?

"Anh biết" - Michael nhăn nhó nói - "Chỉ là anh không muốn em quyết định làm chuyện đó với anh vì mấy lý do không đâu. Kiểu như em cho rằng: sau khi chúng ta làm chuyện đó anh sẽ thay đổi ý định không đi Nhật nữa, hay đại loại như thế".

Mình chỉ còn biết ngồi im, chớp mắt nhìn Michael, không nói được câu nào. Bởi vì... mình không ngờ mọi chuyện lại tiến triển theo hướng này!!!! Michael sẵn sàng làm chuyện đó nhưng rồi sẽ vẫn đi!!! Rõ ràng là anh ấy, giống như Tina suy nghĩ ban đầu, tin rằng mình chỉ đang muốn dành cho Michael một buổi chia tay đáng nhớ, ngọt ngào và khó quên, để anh có thể yên tâm lên đường chứng minh với thế giới và bố mình.

ĐỪNG CÓ MƠ!

"Ừm..." - mình bối rối nói - "Không. Đó không phải là lý do em thay đổi ý định về buổi tối Prom. HOÀN TOÀN KHÔNG".

"Thật sao?" - Michael trông không có vẻ thuyết phục cho lắm - "Nếu đêm nay chúng ta làm chuyện đó em sẽ không giận khi anh vẫn bay sang Nhật vào ngày mai chứ?"

"Không" - mình nói, hai cánh mũi phồng to, như những lần nói dối khác của mình. Hy vọng là Michael không phát hiện ra điều đó - "Nhưng... em phải thừa nhận là em hơi ngạc nhiên khi anh nói sẽ VẪN MUỐN đi Nhật. Sau khi... chúng ta... anh biết rồi đấy".

"Mia" - Michael nói - "Anh chẳng đã nói với em nhiều lần rồi đó thôi. Một phần lý do tại sao anh quyết định đi là vì CHÚNG TA. Để những người như bà nội em không còn có thể nói "Tại sao cô ấy lại yêu CẬU THANH NIÊN ĐÓ? Cô ấy là một công chúa, còn cậu ta chỉ là một người bạn học bình thường cùng trường cấp 3".

"Em hiểu chứ" - mình cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực ra đang muốn bật khóc nãy giờ rồi. Không phải vì chỉ vì Michael nói sẽ vẫn đi, dù cho bọn mình có làm chuyện đó hay không. Mà vì... mình có linh cảm bọn mình sẽ không làm chuyện đó đêm nay, bởi vì bầu không khí lãng mạn đã bị phá hỏng và mình đang cực kỳ thất vọng với anh ấy.

Mình quả thực đã cực kỳ sẵn sàng cho chuyện đó.

"Em biết anh luôn chịu áp lực cần phải chứng minh bản thân xứng đáng với cái tước vị công chúa của em" - mình bắt đầu chuyển sang lảm nhảm..Mình đang tìm cách cứu vãn tình hình. Bởi vì vẫn còn có khả năng RẤT RẤT NHỎ là Michael sẽ thay đổi ý định sau khi bọn mình làm chuyện đó. Không thể nói trước được chuyện gì - "Em cũng biết việc chế tạo cánh tay rô-bốt đó rất quan trọng. Nhưng em nghĩ CHÚNG TA còn quan trọng hơn. TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA còn quan trọng hơn. Và em nghĩ việc trao cho nhau Món quà Quý giá nhất sẽ là cách khẳng định tình yêu vĩnh cửu của đôi ta".

Michael trố mắt hỏi: "Món quà GÌ CƠ?"

Haizzz, con trai! Họ chẳng BIẾT cái gì cả! Họ hiểu rất rõ về Halo, HTLM và mấy thứ cánh ta rô-bốt... nhưng những chuyện quan trọng hơn thì lại chẳng biết gì sất.

"Món quà Quý giá, sự trong trắng của chúng ta chứ sao" - mình nhắc lại - "Em nghĩ chúng ta nên trao cho nhau. Đêm nay".

Và Michael đã tiết lộ một chuyện động trời, khiến mình sốc không để đâu cho hết. Mọi thứ khác - về việc sẽ vẫn đi Nhật ngày mai dù cho có làm chuyện đó với mình hay không - KHÔNG là gì so với những gì anh ấy sắp nói ra tới đây. Đó là:

"Mia" - anh ấy nhìn mình như thể nhìn một đứa tâm thần vậy - "Anh đã cho đi... cái em gọi là gì nhỉ?... à, à, Món quà Quý giá... của anh... từ lâu rồi".

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ban đầu mình tưởng anh ấy đang nói đùa. Bởi Michael vừa cười vừa nói, như thể chuyện đó không có gì to tát cả. Chẳng ai lại đi CƯỜI CỢT khi kể cho bạn gái chuyện mình đã trao Món quà Quý giá cho người khác. Nghiêm túc đấy!

Nhưng khi bắt gặp ánh mắt hoảng hốt đến tê dại của mình, Michael bỗng ngưng bặt và nói: "Có chuyện gì thế? Sao em lại nhìn anh như vậy?"

Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng mình.

"Michael" - mình nói, hình như ai đó vừa hạ nhiệt độ căn phòng này đi tới 10 độ thì phải - "Anh không còn...?"

"Tất nhiên rồi. Em biết mà"

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"KHÔNG HỀ! EM KHÔNG HỀ BIẾT! ANH ĐANG NÓI CÁI GÌ THẾ?" - mình choáng váng.

Lúc này thì Michael chột dạ thực sự. Có lẽ tại mình hét hơi bị to. Nhưng mình chẳng thèm quan tâm. Bởi vì...

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"Ừ thì..." - Michael nói - "Đúng là chúng ta chưa bao giờ NÓI về chuyện đó thật, nhưng anh không nghĩ có gì to tát..."

"ANH ĐÃ QUAN HỆ VỚI NGƯỜI KHÁC TRƯỚC EM VÀ ANH NGHĨ KHÔNG CÓ GÌ LÀ TO TÁT???? KHÔNG QUAN TRỌNG TỚI MỨC PHẲI KỂ CHO BẠN GÁI MÌNH NGHE???"

Mình gào lên giận dữ, nước mắt chực trào ra bất cứ lúc nào. Bởi vì... Michael đã đem tặng Món quà Quý giá nhất của anh ấy cho một người con gái khác! Lại còn nghĩ chuyện đó chẳng có gì quan trọng, không việc gì phải kể cho mình.

"Chuyện xảy ra trước khi chúng ta là một đôi" - Michael nói. Giờ anh ấy trông có vẻ lo lắng thực sự. Nhưng mình chẳng quan tâm - "Anh không nghĩ... Ý anh là chuyện đó xảy ra lâu lắm rồi..."

"AI?" - mình vẫn tiếp tục gào lên. Mình còn muốn hét to hơn nữa cơ. Mình biết như thế này chẳng ra dáng công chúa chút nào. Và có lẽ hồi Boris thổ lộ cho Tina biết chuyện cậu ấy và Lilly suýt nữa thì làm chuyện đó với nhau thì Tina cũng không phản ứng quá khích như mình bây giờ.

Nhưng mình không kiềm chế nổi nữa: "Em hỏi anh, LÀ AI?"

"Anh quan hệ với ai ư?" - Michael nhíu mày - "Anh không nghĩ là anh muốn kể cho em nghe. Không biết chừng em sẽ đi giết cô ấy mất. Nhất là khi em đang giận dữ như thế này".

"LÀ AI??????"

"Giời ơi, là Judith, được chưa?" - Michael không còn tỏ vẻ lo lắng nữa. Thay vào đó là vẻ mặt đầy khó chịu - "Em BỊ làm sao thế? Chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì cả, bọn anh chỉ là trong một phút bốc đồng thôi mà. Chuyện xảy ra trước khi anh biết là em thích anh cơ mà. Tại sao em lại phải để ý làm gì?".

"Là Judith ư?" - đầu mình như muốn nổ tung, mắt mình mờ đi như vừa bị ai đấm thẳng vào giữa mặt - "Judith GERSHNER???? ANH QUAN HỆ VỚI JUDITH GERSHNER???? CHÍNH ANH NÓI HAI NGƯỜI CHỈ LÀ BẠN THÔI MÀ!!!!!"

"Thì đúng mà, bọn anh chỉ là bạn!" - Michael đứng phắt dậy. Mình cũng vậy. Không ai còn đủ bình tĩnh mà nói chuyện nữa. Ít nhất là mình, bởi nãy giờ mình chỉ có hét là hét. Còn Michael thì vẫn đang giữ giọng ở âm lượng bình thường - "Nhưng trong một phút bốc đồng đã..."

"Anh từng nói là chưa bao giờ hẹn hò với chị ta! Anh nói chị ấy đã có bạn trai!"

"Đúng vậy, bọn anh không hẹn hò" - Michael vẫn kiên trì - "Cô ấy đã có bạn trai. Nhưng..."

"Nhưng SAO?"

"Nhưng" - Michael nhún vai - "Anh cũng không biết nói sao nữa. Bọn anh chỉ là lăng nhăng, trong một phút bốc đồng thôi. ANH ĐÃ NÓI RỒI MÀ!".

"Ồ, VẬY SAO?" - mình không thể tin được chuyện này. Không thể tin được Michael và Judith Gershner đã... đã... Mình thậm chí còn đi TRƯỢT PATIN và NÓI CHUYỆN với chị ta rồi cơ đấy.

Không ngờ chị ta lại là người giành được Món quà Quý giá của BẠN TRAI MÌNH. Là chị ta, không phải mình. MÃI MÃI KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ LÀ MÌNH.

Bởi vì một khi nó đã được đem tặng, người ta sẽ không bao giờ lấy lại được và đem tặng cho người khác - người mà sau này bạn mới nhận ra là hợp với mình hơn, và bạn yêu người đó. Theo như cách nói trong mấy cuốn tiểu thuyết của Tina thì món quà đó đã KHÔNG CÒN.

KHÔNG CÒN.

"Chị JUDITH có nghĩ như anh không?" - mình gào lên - "CHỊ TA có nghĩ rằng đó chỉ là lăng nhăng trong một phút bốc đồng không? Hay là chị ta thực sự yêu anh? Chị ta có nghĩ được rằng sau khi trao tặng cho anh Món quà Quý giá nhất của mình, anh lại quay qua hẹn hò với em không?"

"Thứ nhất" - Michael gằn từng tiếng một - "nếu em không ngừng ngay lặp đi lặp lại cái từ Món quà Quý giá đó đi, anh sẽ không để yên đâu đấy. Thứ hai, anh đã nói rồi, bọn anh chỉ là lăng nhăng trong một phút bốc đồng mà thôi. Judith không yêu anh và anh cũng không yêu cô ấy. Còn nữa, anh cũng đâu phải là người con trai đầu tiên của cô ấy đâu!"

Mình suýt ngã ngửa ra đằng sau khi nghe thấy câu cuối cùng của Michael: "ÔI CHÚA ƠI! Thế anh có dùng biện pháp tránh thai an toàn không đấy? Nhỡ chị ta LÂY CHO ANH BỆNH GÌ THÌ SAO????"

"Cô ấy chẳng lây cho anh bệnh gì cả! Tất nhiên là anh có dùng biện pháp an toàn. Anh không hiểu sao em lại làm ầm lên như vậy. Đâu phải là anh lừa dối gì em? Chuyện xảy ra trước cả khi em bí mật gửi cho anh mấy bài thơ tình cơ mà. Anh thậm chí còn không biết là em thích anh. Nếu anh biết..."

"Nếu anh biết THÌ LÀM SAO?" - mình hỏi vặc lại - "Thì anh sẽ không đem tặng Món quà Quý giá của mình cho Judith sao?"

"Anh đã nói là đừng có gọi như thế cơ mà. Nhưng... ừ, về căn bản là như vậy"

"À, vậy ra đó là lỗi CỦA EM?" - giờ thì mình đang rít lên như một cái còi - "Là lỗi của em nên anh mới mất đi thứ quý giá nhất của mình cho người khác, chứ không phải với em. Tất cả chỉ vì hồi đó em quá NHÚT NHÁT???"

"Anh không hề có ý đó"

"Đáng ra anh nên nói cho em biết là anh thích em, hơn là đi ngủ với JUDITH GERSHNER!"

"Anh thổ lộ điều đó với em thì được gì?" - Michael nghiêm giọng - "Nếu anh không nhầm thì khi đó em đang hẹn hò với Kenny Showalter mà".

Cơn giận dữ càng lúc càng khiến mình khó thở: "NHƯNG EM KHÔNG HỀ THÍCH CẬU TA!"

"Làm sao anh biết được điều đó? Em cũng nói em không thích Josh Richter, nhưng hành động của em lại chứng tỏ điều ngược lại".

Thật không thể chịu nổi! JOSH RICHTER? Dám bê cả chuyện JOSH RICHTER ra NÉM THẲNG VÀO MẶT MÌNH?

"Em cũng đi lại với Kenny khá lâu" - Michael tiếp tục - "nếu quả thực là em không thích cậu ta. Anh không để tâm, bởi vì cuối cùng thì em cũng nhận ra tình cảm thật của mình. Vì vậy, đừng nổi giận với anh chỉ vì em mất nhiều thời gian để nói ra được rằng em thích anh, còn anh không chịu đợi em".

"Anh hy vọng em sẽ đợi anh cũng theo cách đó khi anh đi Nhật đúng không?" - mình vẫn không hạ thấp được âm lượng của mình.

Michael bối rối nói: "Chuyện này chẳng liên quan gì tới việc anh đi Nhật. Em đang nói cái gì thế?"

"MẤY CÔ NÀNG THỔI CLARINET!!!!" - mình hét lên. Mình KHÔNG HỀ ĐỊNH nói ra điều đó. Chỉ là mình đang quá xúc động trước những gì vừa được nghe. Mình không kiềm chế được bản thân nữa. Một lần nữa, cái mồm mình lại không chịu nghe theo sự điều khiển của bộ não rồi - "Anh sẽ sang Nhật tận 1 năm. Và anh muốn em ở nhà mòn mỏi đợi anh, cô đơn một mình vào các buổi tối thứ Bảy, cho tới khi anh quay lại. Nếu em KHÔNG MUỐN chờ đợi một mình thì sao? Anh có bao giờ NGHĨ NHƯ THẾ chưa?"

"Mia" - Michael đột nhiên hạ giọng - "Em đang nói gì thế?"

"Em đang nói rằng em mới chỉ 16 tuổi" - mình tiếp tục nói mà không kịp suy nghĩ - "Và anh bỏ đi xa những một năm trời, HOẶC HƠN. Anh thật không công bằng khi bắt em phải ru rú ở nhà như một nữ tu chờ đợi, còn anh thì bay tận sang Nhật cặp kè với một cô nàng thổi Clarinet Nhật Bản nào đó"

"Mia" - Michael lắc lắc đầu hoang mang - "Em làm anh không hiểu gì rồi đấy. Sao lại có vụ clarinet nào ở đây? Nhưng chuyện anh bắt em ru rú ở nhà như một nữa tu chờ đợi anh về là không sai. Anh chưa bao giờ yêu cầu em làm điều đó. Anh không hề nghĩ là em MUỐN hẹn hò với ai trong khi anh đi xa - bản thân anh cũng chưa bao giờ có ý định hẹn hò với ai khác trong thời gian xa em. Nhưng nếu em muốn... anh nghĩ đúng là không công bằng khi yêu cầu em phải đợi anh. Chỉ là anh nghĩ..." - đột nhiên Michael ngưng lại, không nói tiếp. Anh chỉ lắc đầu rồi thở dài nói - "Không có gì. Nghe này, nếu đó là điều em muốn..."

Đó KHÔNG PHẲI là điều mình muốn!!! Mình thậm chí chưa bao giờ NGHĨ TỚI ĐIỀU ĐÓ!!!

Xem ra mình sẽ chẳng bao giờ có được điều gì mình muốn! Mình MUỐN Michael và mình trao cho nhau Món quà Quý giá - à, làm chuyện đó - đêm nay và sau đó anh ấy thay đổi quyết định không đi Nhật ngày mai nữa.

Nhưng hóa ra anh ấy CHẲNG CÒN Món quà Quý giá nào để mà trao tặng nữa và anh ấy cũng chẳng hề có ý định ở lại Mỹ, dù mình có làm chuyện đó với anh ấy hay không.

MÌNH ĐÃ THỎA HIỆP VỚI CÁC NGUYÊN TẮC SỐNG TRƯỚC GIỜ CỦA MÌNH - BẰNG VIỆC CHẤP NHẬN QUAN HỆ VỚI ANH Ý SỚM, THAY VÌ ĐỢI TỚI ĐÊM PROM CUỐI CẤP - VÀ CÂU TRẲ LỜI CỦA ANH ẤY LÀ: "KHÔNG, CẲM ƠN EM".

Mặc dù không phải trực tiếp, nhưng gián tiếp có ý như vậy.

Anh ấy nghĩ mình sẽ THA THỨ cho anh ấy sao?

Mình đứng nhìn chằm chằm vào mặt Michael và hằn học: "Đúng vậy. Michael. Đó CHÍNH LÀ điều em muốn. Bởi sự thật là, anh đã giấu em trong suốt quãng thời gian chúng ta quen nhau, làm em chịu chẳng biết mối quan hệ này có ý nghĩa gì với anh. Anh không hề TRUNG THỰC với em..."

"TẠI EM CÓ BAO GIỜ HỎI ĐÂU!" - GIỜ thì đến lượt Michael gào lên - "Anh có nghĩ là chuyện này quan trọng với em đến thế đâu! Anh thậm chí còn không hiểu em đào mấy thứ Món quà Quý giá vớ vẩn ở đâu ra nữa!".

Quá muộn rồi! Quá quá muộn rồi!

"Sự thật là anh sẵn sàng chuyển sang một NƯỚC khác như vậy" - mình nói tiếp - "khiến em nhận ra rằng mối quan hệ này không hề có ý nghĩa gì với anh cả".

"Mia" - Michael buồn bã lắc đầu. Anh ấy không còn hét lên nữa - "Đừng làm thế".

Nhưng mình còn biết làm gì nữa đây? CÒN GÌ NỮA mà nói???

Mình vòng tay ra đằng sau, tháo chiếc dây chuyền hình bông tuyết ra khỏi cổ. Chiếc dây chuyền anh ấy đã tặng mình hôm sinh nhật thứ 15. Mình giơ ra trả lại cho Michael, như cách công chúa Arwen trao chiếc dây chuyền của mình cho Aragorn làm vật đính ước, hẹn ngày gặp lại.

Chỉ có điều mình trả lại dây chuyền cho Michael không phải để anh nhớ tới mình.

Mà vì mình không cần nó nữa.

Bởi vì nó sẽ chỉ khiến mình nhớ tới một người KHÁC cũng có mặt tại buổi vũ hội ngày hôm đó - Judith Gershner.

OK, chị ta đi cùng một người con trai khác nhưng dù sao thì...

Chuyện của Arwen và Aragorn hoàn toàn khác. Bởi Aragorn không bao giờ làm chuyện đó với một cô gái biết lai ghép ruồi giấm. Và sau đó nói dối về điều đó.

Chính xác hơn là: quên mất không kể.

ANH ẤY CHƯA BAO GIỜ KỂ CHO MÌNH NGHE VỀ CHUYỆN VỚI JUDITH. Còn CHUYỆN GÌ KHÁC NỮA mà anh ấy không kể cho mình???? LÀM SAO MÌNH CÒN CÓ THỂ TIN TƯỞNG ĐƯỢC MICHAEL KHI ANH ẤY MỘT MÌNH Ở BÊN NHẬT????

"Mia" - Michael nói, bằng một giọng khác hẳn. Không phải nghẹn ngào như Aragorn nói với Arwen khi hai người chia tay. Anh ấy trông như muốn đấm cho mình một phát vào giữa mặt. Nhưng mình biết sẽ không bao giờ Michael nỡ làm vậy. Trông anh ấy cực kỳ giận - "ĐỪNG. LÀM. NHƯ. VẬY"

"Tạm biệt, Michael" - mình nghẹn ngào nói. Mình CÒN BIẾT NÓI CÂU GÌ KHÁC???

Nói rồi mình thả chiếc dây chuyền lại trên sàn nhà - bởi Michael không chịu nhận lấy nó - và bỏ chạy ra khỏi khách sạn trước khi bật khóc nức nở trước mặt Michael.

Chú Ephrain Kleinshmidt vừa dừng xe trước cửa nhà và đòi 17 đôla. Mình sẽ đưa cho chú ấy tờ 20 đô, và không lấy lại tiền thừa. Đống khăn giấy Kleenex chắc cũng đáng giá từng ấy tiền. Mình đã phải dùng hết số khăn giấy của chú ấy vì không làm sao ngừng khóc được. KHÔNG CÓ CÁCH NÀO mình có thể giấu nổi mẹ chuyện vừa xảy ra. Nếu mẹ vẫn còn thức lúc mình vào nhà.

Nếu đây gọi là quá trình trưởng thành và hoàn thiện bản thân thì mình chỉ có thể nói một câu: mình đã hạnh phúc hơn nhiều trước khi trưởng thành.

Thứ năm ngày 9 tháng 9, 11 giờ đêm, tại nhà

Mẹ vẫn thức. Bởi vì chú Lars, khi không thấy mình ở nhà Michael, đã gọi cho mẹ. Hai người đang trò chuyện khi mình đẩy cửa bước vào.

Giờ mình đang nằm trên gi.ường, đầu đắp khăn lạnh. Bởi vì lúc vừa vào đến nhà mình đã phải chạy ngay vào trong toa-lét, nôn ra bằng sạch những gì vừa ăn tối nay, từ món cá ngừ, hành tăm cho đến món bánh kem tráng miệng.

Mình đã bắt mẹ phải hứa sẽ không gọi bác sỹ Fung. Mình chẳng bị ốm ở đâu cả, trừ trái tim của mình.

Và mình chắc chắn rằng bác sỹ Fung cũng chẳng có toa thuốc nào chữa được căn bệnh đó.

Thứ năm, ngày 9 tháng 9, 11 giờ 30, tại nhà

Mẹ nói mẹ không cho rằng việc Michael không nói cho mình chuyện anh ấy và Judith Gershner có gì to tát - không đáng để mình chia tay với anh ấy.

Nguyên văn lời của mẹ khi ấy là: "Ôi giời, Mia. Đó chỉ là chuyện nhỏ thôi mà".

Chuyện nhỏ với mẹ bởi mẹ đã làm chuyện đó từ hồi còn ít tuổi hơn mình, với một người giờ đã là chồng của cựu CÔNG CHÚA NGÔ. VÀ mẹ giờ cũng đang hạnh phúc bên người chồng mới của mình. Tất nhiên là mẹ coi chuyện đó không có gì đáng bận tâm rồi. Còn với mình đó là MẠNG SỐNG của mình.

"Mẹ, anh ấy ĐÃ LỪA DỐI con"

"KHÔNG HẲN là lừa dối" - mẹ bênh Michael - "Chẳng phải cậu ấy đã khẳng định cậu ấy và Judith không hề hẹn hò còn gì".

"Mẹ. HẸN HÒ có nghĩa là quan hệ với nhau".

"Ai nói thế?" - mẹ nói - "Hẹn hò và Quan hệ là hai chuyện khác hẳn nhau. Mà con cũng có hỏi cậu ấy đâu. Con chỉ hỏi hai người có hẹn hò với nhau không thôi".

Lý do mẹ biết rõ từng chi tiết như vậy là vì cả hai mẹ con đã ngồi giở lại mấy trang nhật ký trước đây của mình để xem lại có đúng như lời mình nói không.

Và đúng là như vậy. Mình chỉ hỏi về chuyện cặp bồ của hai người đó thôi, tuyệt nhiên không có chữ quan hệ với nhau.

"Con có nghĩ, có khi con và Michael dạo này không cãi nhau chỉ vì con đang quá căng thẳng với chuyện cậu ta sắp đi Nhật không đấy? Đôi khi ở xa nhau, chuyện cãi cọ sẽ nhẹ nhàng hơn" - mẹ nhíu mày hỏi.

Ha. Mẹ nói hay thật đấy. Cãi nhau với anh ấy xong MÌNH SẼ THẤY THOẲI MÁI HƠN SAO??? KHÔNG MỘT TẸO NÀO!!! THẬM CHÍ CÒN TỆ HƠN!!!

Mình không giải thích cho mẹ nguồn cơn của câu chuyện, LÀM THẾ NÀO mà mình biết được chuyện của Michael và Judith. Ngu gì mà để mẹ biết rằng con gái quý báu của mẹ định giữ chân bạn trai mình lại bằng cách làm chuyện đó với cậu ta. Mẹ sẽ thất vọng vô cùng cho coi. Bởi xưa nay mẹ vốn luôn tôn thờ chủ nghĩa nam nữ bình quyền, phụ nữ không việc gì phải quỵ lụy vào đàn ông.

Điện thoại reo. Mình không cần nhìn tên người gọi cũng biết là ai. Còn ai dám gọi vào lúc nửa đêm thế này, mạo hiểm đánh thức bé Rocky nhà mình dậy (thực ra thằng nhóc này có nổ đại bác bên tai cũng chẳng thức giấc)?

Mẹ vừa ló đầu vào nói Michael gọi, xin lỗi vì đã gọi vào lúc muộn thế này, nhưng vì mình không chịu nghe di động nên đành phải gọi vào máy bàn, để chắc chắn là mình đã về nhà an toàn.

Mình sẽ không bao giờ có thể bình thường được như xưa!

Mẹ hỏi mình có muốn nói chuyện với anh ấy không, mình chỉ biết ngước mắt nhìn mẹ chằm chằm. Hiểu ý, mẹ cầm điện thoại ra ngoài phòng khách và nói: "Michael, bác nghĩ giờ không phải là lúc thích hợp".

Tâm trạng mình giờ rất hỗn loạn. Trái tim mình trống rỗng, như thể vừa bị ai đó đâm thủng một lỗ to. Không hiểu có phải vì mình vừa nôn hết bữa tối ra không, hay vì trái tim mình đã bị bóp nát vụn thành nghìn mảnh, không còn ra hình thù gì nữa.

Thứ năm, ngày 9 tháng 9, 11 giờ 45, tại nhà

Michael vừa viết email cho mình:

SKINNERBX: Mia, anh không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Judith Gershner là một người tốt, nhưng cô ấy chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ có ý nghĩa gì với anh. Anh không hiểu tại sao chuyện anh có quan hệ với cô ấy 2 năm về trước, TRƯỚC KHI HAI CHÚNG TA YÊU NHAU, lại là lý do khiến chúng ta phải chia tay. Em đã cư xử thật lạ, anh thậm chí không hiểu tại sao chuyện lại ra nông nỗi này.

Còn về chuyện em nghĩ anh hy vọng em sẽ đợi anh trong thời gian anh đi Nhật... đúng là anh có nghĩ như thế thật, nhất là khi một phần lý do anh quyết định đi là để chứng minh rằng mình hoàn toàn xứng đáng với em và tương lai chúng ta sẽ được ở bên nhau. Có lẽ anh đã đòi hỏi ở em quá nhiều. Có lẽ anh không có quyền yêu cầu điều đó. Anh cũng không biết nữa. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Em có thể gọi hay viết thư lại cho anh được không? Nói cho anh hiểu. Bởi anh thực sự không có chút ý niệm gì cả. Và chuyện này thật là ngu ngốc.

Chúa ơi! Đúng là Michael. Có gì là ngu ngốc khi mình muốn bạn trai của mình TRÂN TRỌNG tình cảm của mình, và không coi chuyện đó lần đầu tiên chỉ là "lăng nhăng trong một phút bốc đồng"?

OK, chị ta đã có bạn trai. Nhưng điều đó chỉ làm cho chuyện tồi tệ hơn mà thôi. Anh ấy lăng nhăng với một người ĐÃ CÓ BẠN TRAI.

Lại còn là JUDITH GERSHNER nữa chứ???? Tại sao anh ấy có thể quan hệ với JUDITH GERSHNER???? Và không thèm NÓI CHO MÌNH nghe???? Mình đã từng đi ĂN TRƯA với chị ta. Mình đã từng ĐI TRƯỢT PATIN với chị ta.

Mặc dù mới chỉ một lần. NHƯNG CŨNG LÀ CÓ. Và trong suốt thời gian đó mình không hề biết bạn trai mình và chị ta đã...

Đáng ra mình phải biết. Cứ nhìn các cử chỉ của chị ta là thấy. Chị ấy vòng tay qua ghế của Michael, ăn bánh mỳ bơ tỏi của anh ấy... Không thể ngờ rằng mình lại ngu như vậy.

Không thể rằng Michael trao cho chị ta Món quà Quý giá trong khi không hề YÊU chị ta.

BỌN CON TRAI BỊ LÀM SAO THẾ KHÔNG BIẾT????

Úi, có ai đó nhắn tin cho mình. Là...

TINA

TINAHAKIMBABA: Mia, cậu ở đâu thế? Chuyện gì đã xảy ra? Cậu đã trao Món quà Quý giá của cậu cho anh ấy chưa? Anh ấy còn định đi Nhật nữa không? Nhắn lại ngay cho mình nhé!

Mình PHẲI nhắn lại cho cậu ấy thôi. Mình PHẲI kể cho cậu ấy nghe mới được.

CCMIAT: Anh ấy nói sẽ vẫn đi Nhật dù bọn mình có làm chuyện đó hay không. Và anh ấy đã trao Món quà Quý giá của anh ấy cho Judith Gershner từ lâu rồi!!!!

TINAHAKIMBABA: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

May còn có Tina ủng hộ mình. Mình quý cậu ấy vô cùng.

CCMIAT: ĐÚNG THẾ ĐẤY!!!!!!!!!

TINAHAKIMBABA: NHƯNG ANH ẤY ĐÂU CÓ YÊU CHỊ TA!!!!!!!!!!!

CCMIAT: Anh ấy nói nó chẳng có ý nghĩa gì cả, họ chỉ lăng nhăng "Trong một phút bôc đồng" mà thôi. Tina, mình phải làm sao đây????? Tại sao anh ấy lại không nói với mình????

TINAHAKIMBABA: Nhưng cuối cùng anh ấy CÓ NÓI với cậu còn gì.

CCMIAT: Hơi bị muộn!!!!!

TINAHAKIMBABA: Nhưng cuối cùng anh ấy CÓ NÓI với cậu còn gì.

CCMIAT: ANH ẤY THẬM CHÍ CÒN KHÔNG YÊU CHỊ TA!!!!!

TINAHAKIMBABA: Trong các cuốn tiểu thuyết mà mình đã đọc có rất nhiều khi các nhân vật nam chính quan hệ với những người phụ nữ họ không hề yêu, trước khi gặp được người con gái của đời mình.

CCMIAT: NHƯNG MÀ VỚI JUDITH GERSHNER THÌ KHÔNG THỂ CHỊU NỔI!!!!!!

TINAHAKIMBABA: Nhưng điều đó sẽ khiến cho tình yêu của hai người càng thêm ý nghĩa. Bởi tình yêu của hai người vượt qua được nhiều thử thách.

CCMIAT: KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC LÀ CẬU BÊNH VỰC ANH ẤY!!! Anh ấy nói sẽ vẫn đi Nhật dù có chuyện đó hay không!!!

TINAHAKIMBABA: Nghĩ lại thì đúng là cậu hoàn toàn có quyền nổi giận với anh ấy. Nhưng hai cậu thực sự chia tay đấy à????

CCMIAT: Mình đã trả lại sợi dây chuyền bông tuyết cho anh ấy rồi.

TINAHAKIMBABA: MIA!!!!!!!!! KHÔNGGGGGGG!!!!!!!!

CCMIAT: TINA, ANH ẤY ĐÃ NÓI DỐI MÌNH!!!!!!!!!!

TINAHAKIMBABA: Sai, anh ấy không nói dối cậu. Anh ấy có KỂ cho cậu nghe còn gì.

CCMIAT: Vấn đề không phải là chỗ đó. Vấn đề là JUDITH là người đầu tiên của anh ấy!!!

TINAHAKIMBABA: Thì xém chút nữa Lilly cũng là người đầu tiên của Boris còn gì.

CCMIAT: Nhưng cậu ấy là bạn của cậu!!! Hơn nữa cậu cũng nói là xém chút nữa thôi. Boris đâu có đi Nhật, bỏ lại cậu một mình trong suốt một năm, HOẶC HƠN!!!

TINAHAKIMBABA: Cậu nói đúng. Ôi, Mia, mình xin lỗi. Mình phải dừng đây. Bố mình nói tháng này mình đã vượt quá tiêu chuẩn nhắn tin rồi. Nói chuyện sau nhé!!!

Tina thật đáng yêu! Cậu ấy dám liều mạng không sợ sự trừng phạt của bố để nhắn tin cho mình, trong lúc mình thất vọng nhất. Cậu ấy quả là một người bạn tốt.

Haizzz, mai mình biết đối mặt với Lilly thế nào đây? Mình không thể.

Chịu thôi!

TÔI, MỘT CÔNG CHÚA Ư??? ĐỪNG CÓ ĐÙA.

Kịch bản của Mia Thermopolis

(bản thảo lần thứ nhất)

Cảnh 24

Tại khu chung cư cao tầng trên đại lộ 5, thành phố New York . Một MIA THERMOPOLIS xinh đẹp mới được tân trang lại từ đầu tới chân, bước tới trước cửa căn hộ chung cư. Bạn gái thân của cô, LILLY MOSCOVITZ, một cô gái hơi mập, mặt giống con chó púc nhìn trân trân vào mặt bạn mình.

LILLY

Ôi Chúa ơi, chuyện gì đã xảy ra với cậu thế?

MIA

(cởi áo khoác ngoài ra, cố tỏ ra bình thường)

À, bà nội vừa bắt mình tới gặp Paolo, và chú ấy___

LILLY

(vẫn chưa hết sốc)

Màu tóc của cậu giờ giống hệt như Lana Weinberger.

MÓNG TAY của cậu làm sao thế kia? Móng tay giả đấy hả?

Lana cũng đeo móng giả! Ôi Chúa ơi, Mia. Cậu đang biến thành Lana Weinberger!

MIA

(không nhìn nổi nữa)

Lilly. Cậu có im ngay đi không.

MICHAEL

(đi ra khỏi phòng, trên người không mặc áo)

Whoa.

LILLY

CÁI GÌ? CẬU VỪA NÓI CÁI GÌ?

MIA

Lilly, cậu nghe đây. Mình là MỘT CÔNG CHÚA. Công chúa của Genovia. Và mình sẽ MÃI MÃI là một công chúa. Mình không bao giờ có thể chối bỏ cái tước vị ấy. Mình cũng không bao giờ có thể giả vờ như chuyện đó không xảy ra. Là một công chúa, mình sẽ luôn phải cư xử, ăn mặc cho giống một công chúa. Mình phải luôn giữ gìn phẩm chất của một công chúa trong mắt mọi người - đó là chân thành, tự trọng và không làm chuyện đó với người mình không yêu. Thế đấy. Tạm biệt.

MICHAEL

Whoa.

MIA giận dữ xô cửa đi về. LILLY và MICHAEL đứng chết trân nhìn nhau.
 
Thứ sáu, ngày 10 tháng 9, 1 giờ sáng, tại nhà

Giờ thì mình đã biết trong suốt thời gian vừa qua - có lẽ trước cả khi mình phát hiện ra mình là một công chúa - Michael đã lăng nhăng với Judith Gershner.

Và mình không hề biết điều đó.

Bởi vì anh ấy không bao giờ kể cho mình nghe.

Thứ sáu, ngày 10 tháng 9, 2 giờ 15 phút sáng, tại nhà

Mình phải can đảm lên. Mình PHẲI đối mặt với sự thật. Anh ấy ĐÃ NÓI DỐI mình. Anh ấy nói có lẽ bọn mình nên TẠM XA NHAU.

Mình không thể bỏ qua cho anh ấy được.

Có lẽ phải làm một bài thơ thôi, không thì điên mất.

Anh có biết em đã phải hi sinh

Những nguyên tắc nghiêm khắc đến phát kinh

Vậy mà anh, sai trái đến rùng mình

Mọi lỗi lầm thử hỏi em có thể bỏ qua không?



Anh thật không phải đàn ông?

Khi không dám công khai mọi chuyện?

Sao nỡ dối gạt em suốt 2 năm biền biệt,

Chuyện với ả ruồi giấm chết tiệt?



Và giờ anh nói ra với cái giọng rất cao

Làm như không có chuyện gì lớn lao

Rồi mong em tha thứ sao

Ôi... mơ hão...



Em đã tìm lại tự do

Sẽ không tò tò chạy theo anh nữa.

Dù những người đến chỉ là vôi vữa

Nhưng vạn lần vẫn tốt hơn anh.



Ôi tình yêu mới thật là mong manh

Nước mắt vẫn nhỏ đều như vắt chanh

Lao nhanh ra khỏi anh, em mới chợt nhận thấy

Em yêu thích cuộc sống tự do biết mấy

Chúa ơi giá mà mình làm được những điều mình vừa viết!

Michael! Tình yêu của tôi!

Thứ sáu, ngày 10 tháng 9, 3 giờ sáng, tại nhà


Anh Michael,

Em chỉ muốn nói...

Anh Michael,

Tại sao anh phải...

Anh Michael,

TẠI SAO?????

Thứ sáu, ngày 10 tháng 9, 4 giờ sáng, tại nhà

Michael! Niềm hy vọng của tôi! Tình yêu của tôi! Cuộc sống của tôi!

Thứ sáu, ngày 10 tháng 9, trên xe limo tới trường

Không thể tin được là mẹ vẫn bắt mình đi học ngày hôm nay.

Mình đã nói là mình đang bị thất tình. Mình không CHỢP MẮT ĐƯỢC MỘT GIÂY NÀO CẲ ĐÊM HÔM QUA. Mình đã khóc suốt đêm, đến cạn cả nước mắt.

Nhưng mọi lý lẽ mình đưa ra chẳng khác nào như trứng chọi với đá. Mẹ vẫn kiên quyết: "Con chủ động chia tay với Michael, Mia, chứ không phải cậu ấy bỏ con. Không có lý do gì mà con phải vật vã khóc than trên gi.ường cả ngày".

Mẹ đang BÊNH MICHAEL đấy hả???

Mẹ là mẹ CỦA MÌNH cơ mà, có phải mẹ CỦA ANH ẤY đâu.

Mẹ vẫn bắt MÌNH gọi cho Lilly và bảo cậu ấy tự đi học sáng nay. Mẹ nhất quyết không gọi hộ cho mình, dù cho mình có cầu xin thế nào đi chăng nữa. Mình chỉ lo Michael nhìn thấy tên mình trên điện thoại và nhấc máy.

Mình thấy tội lỗi khi bắt Lilly phải tự đi học sáng nay, nhưng mình KHÔNG THỂ đối mặt với anh Michael sáng nay được. Mình biết anh CHẮC CHẮN sẽ đợi mình trước cửa chung cư bởi vì sáng nay anh ấy vừa viết email cho mình nói rằng:

SKINNERBX: Anh vẫn không hiểu mình đã làm gì sai. Tại sao chuyện anh ngủ với một người khác trước khi biết em thích anh là có tội? Anh thực sự không hiểu.

Có lẽ anh hiểu tại sao em buồn về chuyện anh đi Nhật. Nhưng anh không biết phải giải thích với em bao nhiêu lần nữa thì em mới hiểu rằng một trong những lý do anh làm chuyện này là vì CHÚNG TA. Lilly kể Boris đã nói mấy câu gì đó về mấy co nghệ sỹ thổi clarinet tại bữa trưa hôm trước. Vì thế anh đã hiểu tại sao em đề cập đến chuyện mấy cô thổi clarinet trong buổi tối ngày hôm qua. Nhưng anh không hiểu chuyện đó thì liên quan gì đến chúng ta? Nếu em muốn hẹn hò với người khác trong thời gian anh đi xa thì có lẽ anh đành chịu thôi. Có khi đó lại là một chuyện tốt.

Chúng ta cần phải nói chuyện, được không em? Anh sẽ đợi em cùng với Lilly ở ngoài cửa nhà anh trước khi em tới trường. Chúng ta sẽ uống một cốc cà phê và nói chuyện được không em?

Mình PHẲI gọi cho Lilly (gọi di động, để không gặp phải Michael): "Lilly, mình không thể tới đón cậu hôm nay"

"C2G đấy hả?" - Lilly hỏi đầy nghi ngờ - "Là cậu phải không?"

"Ư-ừm" - mình nói

"Khoan - cậu đang KHÓC đấy à?"

"Ư-ừm" - mình thổn thức qua điện thoại.

"CHUYỆN GÌ đang xảy ra thế?" - Lilly vội hỏi - "Cậu đã làm gì với anh mình? Mình chưa bao giờ thấy anh ấy như vậy. Cậu đá anh ấy thật đấy hả? Bởi vì anh ấy nói cậu bỏ anh ấy".

"Anh ấy... anh ấy..." - mình không nói nên lời, vì còn mải khóc.

"Chúa ơi, Mia" - Lilly sốt sắng nói. Lần đầu tiên trong đời thấy cô nàng cuống quít lo lắng cho mình đến như vậy - "Cậu nghe còn tệ hơn cả anh mình. CÓ CHUYỆN GÌ THẾ?"

"Mình k-không thể nói chuyện bây giờ" - mình sụt sịt nói. Bởi quả thực là mình không thể thốt ra được lời nào nữa, mình đang quá xúc động.

"OK" - Lilly nói - "Mia... Mình không biết có chuyện gì giữa hai người nhưng cậu đang làm tan vỡ trái tim anh ấy. Lý do duy nhất mình không chạy qua nhà cậu và nện cho cậu một trận là vì mình có thể thấy trái tim cậu bây giờ cũng không hề khá hơn anh ấy một tẹo nào. Cậu phải nói chuyện với anh ấy. Chỉ cần nói với anh ấy một lần thôi. Mình đảm bảo dù có chuyện gì thì hai người cũng dàn xếp được với nhau. Chỉ cần cậu chịu gặp anh ấy và NÓI CHUYỆN. OK?"

Mình chẳng nói lại được câu nào, bởi mình vẫn đang khóc tu tu.

Nếu mình có thể ngừng khóc một giây, có lẽ câu trả lời sẽ là: "Muộn quá rồi Lilly ạ. Không có gì để nói giữa bọn mình nữa".

Bởi vì đúng là giữa bọn mình không còn gì để nói.

Mình nhớ anh ấy quá mất thôi. Mặc dù anh ấy còn chưa hề đi.
Thứ 6,ngày 10 tháng 9,giờ Kỹ năng viết nhập môn



TÔI,MỘT CÔNG CHÚA Ư???? ĐỪNG CÓ ĐÙA.

Kịch bản của Mia Themopolis

(bản thảo lần thứ nhất)



Cảnh 12

Tại chiếc bàn nhỏ trong sảnh Cây Cọ,khách sạn plaza ở thành phố New York . Một cô gái gầy nhẳng trước-sau-như-một với mái tóc bù xù chẳng- giống-ai (MIA THERMOPOLIS 14 tuổi) đang ngồi đối diện với một người đàn ông hói gần hết đầu (bố của cô ta, HOÀNG TỬ PHILLIPE).Qua nét mặt của MIA.chúng ta có thể đoán được rằng ông bố vừa cho cô con gái của mình biết một tin không-lấy-làm-vui-vẻ-gì.

HOÀNG TỬ PHILLIPE

Con yêu,giờ đây con không còn là Mia Themopolis nữa.

MIA

(sửng sốt,hai mắt chớp lia lịa)

Không phải Mia ý ạ? Thế con là ai?

HOÀNG TỬ PHILLIPE

Con là Amelia Mignonette Grimaldi Thermopolis Renaldo,Công chúa xứ Genovia.

MIA

(bật dậy khỏi bàn,rút ra từ trong cặp sách một chiếc phi tiêu)

Bố! Cẩn thận!

Một đoàn NINJA từ trên sàn nhà tuột dây xuống. MIA đá bay chiếc bàn trước mặt,khiến cho cốc chén trên bàn bay tứ phía.Cô dùng chiếc phi tiêu trên tay gạt phăng những viên đạn đang bay tới tấp từ phía cuối phòng. KHÁCH DU LỊCH và NHÂN VIÊN PHỤC VỤ chạy toán loạn tìm chỗ nấp . Bố của cô mặt cắt không còn giọt máu đang trốn đằng sau chậu hoa. MIA tay ném phi tiêu,chân đá liên hoàn cước vào người mấy tên NINJA, hạ gục lần lượt từng tên một.

HOÀNG TỬ PHILLIPE

(khuôn mặt đầy cảm kích)

Mia - con đã học ném phi tiêu từ bao giờ vậy?

MIA

(mặt tỉnh bơ)

Nhiều năm nay con đã là thành viên Hiệp hội diệt trừ ác quỷ của Vatican. Bố không biết sao?

HOÀNG TỬ PHILLIPE

Bố không biết. Bố đã đáng giá sai về con,Mia ạ. Con không phải là một công chúa bình thường.

MIA

Đúng vậy bố ạ. Con không phải là một công chúa bình thường.

Điểm F

Mia, đây là một câu chuyện hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của em. Trong khi đề bài là miêu tả con vật nuôi yêu quí của em. Lạc đề hoàn toàn.

-Cô C.Martinez





Thứ 6,ngày 10 tháng 9, giờ Tiếng Anh

Cậu không sao chứ?



Mình không sao, Tina. Cám ơn cậu.

Trông cậu hơi ...xanh.Mắt cậu đỏ hoe.



À,ừ. Đêm qua mình không ngủ được tẹo nào.

Cậu đã nói chuyện với anh Michael chưa?



Chưa,chưa gặp.

Anh ấy không gọi sao? Nhắn tin cũng không?

À, có. Nhưng mình không nhắn lại. Tina,mình chẳng biết NÓI GÌ cả.

Cũng phải. Nhưng nếu anh ấy đã xin lỗi, chẳng phải cậu nên tha thứ cho anh ấy sao?

Anh ấy không hề xin lỗi gì cả Tina ạ. Anh ấy không nghĩ là đã làm gì sai!!!

Không thể kết thúc thế này được. Hai người không thể chia tay nhau. Cậu và Michael yêu nhau thế cơ mà!!!!!



Chính Michael nói,trong một email anh ấy mới viết- rằng có lẽ chư thế này lại tốt hơn cho cả hai. Rằng bọn mình nên hẹn hòvới người khác trong khi anh ấy đi xa.

ANH ẤY NÓI VẬY SAO????



Anh ấy không nói là ANH ẤY sẽ hẹn hò với người khác nhưng anh ấy thấy hoàn toàn thấy ok nếu mình muốn hẹn hò với người khác

Đợi chút,anh ấy thực sự CÓ NÓI VẬY sao?

Ừ, đúng vậy

Ôi,Mia! Mình không biết phải nói thế nào nhưng- cậu có nghĩ có thể cuốn Món quà quí giá đã nói sai không? Vì trong các cuồn thiểu thuyết lãng mạn mình hay đọc- Viên tộc trưởng và Cô dâu Công chúa và Viên tộc trưởng và cô thư kí xinh đẹp- không có ông tộc trưởng nào mà còn nguyên vẹn cả. Nhưng mối quan hệ của họ với người bạn gái của mình đều vẫn rất ổn.



Mình thật không muốn viết toẹt ra ý mình muốn nói. Nhưng ai đó CẦN PHẲI làm điều đó. Bởi vì Tina không thể sống trong thế giới Tinaland mãi được.

Tina, đó chỉ là trong tiểu thuyết mà thôi,sách vở hết.

Nhưng Tina không hề lùi bước.

Cuốn Món quà quí giá cũng là tiểu thuyết mà.Làm sao chỉ có nó đúng còn mấy cuốn tiểu thuyết về tộc trưởng của mình thì không?



Tina,không có ông tộc trưởng nào trong mấy cuốn tiểu thuyết đõ ngủ với Judith Gershner rồi NÓI DỐI về chuyện đó, được chưa? Không có ông tộc trưởng nào trong mấy cuốn sách đó chế tạo ra được một cánh tay rô-bôt phẫu thuật và sắp sửa đi Nhật trong vòng một năm. Hoặc hơn. Và nếu có thì họ cũng sẽ đem cô dâu Công chúa hay cô Thư kí xinh đẹp của mình THEO CÙNG.

Mình biết. chỉ là...theo mình cậu nên cho anh Michael thêm một cơ hội.



Làm sao mình làm thế được? Giờ cứ nghĩ tới anh ấy là mình tưởng tượng ra cảnh hai người họ ôm hôn nhau. Đó là còn NHẸ đấy.

Ừ,mình cũng trải qua tình trạng tương tự khi biết chuyện của Lilly và Boris mà. Nhưng sau một thời gian nó sẽ qua ý mà, Mia. Thật đấy.Vài ngày nữa là cậu không còn nghĩ tới Judith Gershner nữa đâu. Cậu sẽ chỉ nhớ tói anh Michael mà thôi.



Cám ơn cậu,Tina. Mình hiểu cậu muốn nói gì. Thật đấy. Nhưng vấn đề là, chỉ vài ngày nữa- à không,vài GIỜ nữa- là Michael bay rồi. Có khi mãi mãi không quay lại!

Mia! Ôi,mình xin lỗi! Mình không có ý muốn làm cậu hlóc đâu!



Không phải tịa cậu ,Tina. Tại mình. Mình chỉ....Mình chỉ.....

Mia! được rồi. Cậu không phải viết một chữ nào nữa, Mình sẽ im ngay bây giờ.



Không thể tin được mình đang ngồi khóc giữa lớp tiêng Anh!!!!

Một đằng mình ước gì Michael là một tộc trưởng, còn mình là cô dâu Công chúa hay cô thư kí xinh đẹp của anh. Mình biết như thế là đi ngược lại tôn chỉ nam nữ bình quyền của mình.

Nhưng thà anh ấy đưa mình cùng đi phiêu bạt trên sa mạc (bởi điều đó chứng tỏ anh ấy có quan tâm tới mình) còn hơn là bỏ mình bơ vơ,rồi một mình bay sang Nhật như thế.
 
Thứ sáu,ngày 10 tháng 9,giờ tiếng Pháp

Mia,có thật không?

Thật, Perin ạ. Đúng là anh Michael thừa nhận là anh ấy đã quan hệ với Judith Gershner và anh ấy sẽ bay sang Nhật ngày hôm nay. Và bọn mình đã chia tay.Mình cảm thấy rất buồn.Nhưng mình không muốn lại khóc ròng trong giờ tiêng Pháp nữa,vì thế làm ơn không nói về chuyện này được không?

À ừ.mình không định hỏi chuyện đó.Mình muốn hỏi có thật cậu biết phải làm sao nếu có sóng thần ập vào NewYyork không?

À,chuyện đó. Ừ đúng. Mình biết thật.

Mình rất tiếc về chuyện cậu và Michael. Mình không biết. Vậy là giờ cậu lại một mình?

Mình cũng chưa nghĩ ra điều này. Ừ ,giờ mình lại chỉ có một mình.

Cậu có muốn tới nhà mình ngủ tối nay không ?

Cám ơn cậu,Perin. Nhưng mình nghĩ mình sẽ về nhà và đánh một giấc thôi. Nói thật là mình thấy không được khoẻ cho lắm.

Ok. Ráng giữ sức khoẻ nha!

Cám ơn cậu!

Que'est-ce que c'est que le mérite incroyable d'une femme.vous demandez? Selon la chaine douze ,le merite incroyable d'une femme est sa capacité de nourrir ses enfants. Une femme avec une carrière? Ca, c'est une femme qui n'adore pas ses enfants, ou son mari. Elle n'est pas une chrétinne! Elle est une serveuse du diable!

Mes camarades et moi nous nous sommes regardes les unes les autres. Nous avons changé le chaine . Et juste a l'heure!

117+76= chỉ 193!!! Mình cần thêm 7 từ nữa.

À à... còn cái tực đề . Và TÊN MÌNH nữa:

Une Emission Plaine d'Action

Par

Amelia Mignonette Grimaldi Renaldo Thermopolis



XONG!!!!

Ít nhất hôm nay cũng có MỘT VIỆC theo đúng ý mình.

Thứ sáu,ngày 10 tháng 9,giữa giờ tiếng pháp và giờ ăn trưa

Điện thoại mình rung. Michael nhắn tin cho mình như sau:

MICHAEL: Ít nhất hãy để anh đến và cố giải thích cho em hiểu. Mặc dù anh biết sẽ không hề dễ dàng bởi vì anh vẫn không biết thực ra mình đã làm gì sai.

Anh ấy đang nói gì thế, tới và cố giải thích ư? Làm sao anh ấy tới và cố giải thích cho mình hiểu đây? mình ĐANG Ở TRƯỜNG mà!!

Làm sao anh ấy vẫn chưa biết mình làm sai chuyện gì????



Thứ sáu,ngày 10 tháng 9,giờ ăn trưa

Mình chẳng thèm quan tấm nữa. CỨ MẶC CHO MỌI NGƯỜI chỉ trỏ. Đây là món ngon nhất mình từng được ăn ở cái căng tin này. Giá mình biết món bánh nhân thịt hoá ra tuyệt vời như thế này sớm hơn!!! Trước giờ mình chỉ dám nhìn mọi người ăn thôi.

Mình chẳng quan tâm mọi người có đang nhìn mình chằm chằm như đười ươi xổng chuồng. Mặc dù ăn là vậy,mình vẫn thấy thương xót cho các loài động vật.

Xét cho cùng thì số phận đã an bài cho chúng. Phải dựa vào vận may thôi. Thế giới vốn là một nơi không công bằng mà. Đôi khi ta là cái kính chắn gió. Nhưng có lúc lại chỉ là một con bọ.

Trích lời từ một bài hát yêu thích của mẹ.

Nếu trên quả thực có kiếp luân hồi. có lẽ kiếp sau mình sẽ đầu thai làm bò. Cả cuộc đời của mình sẽ chỉ chui lủi trong cái chuồng chật chội,cho tới khi có người tới tròng dây thừng vào cổ mình kéo đi lột da,sau đó dùng cái da đó để may thành váy ngắn, số thịt còn lại làm bánh hamburger để cho mấy đứa con gái kiểu như Judith Gershner ăn ngấu nghiến. Số phận mình thật bi đát! Đó chính là kiếp luân hồi của con người, phải chịu thôi!

Giờ mình chẳng cần phải suy nghĩ gì nữa....

Lilly hình như cũng nghĩ y như mình. Và cô nàng đang không thể tin vào những gì vừ được chứng kiến.

"Một cái bánh nhân thịt ư,Mia?"_ cậu ấy nhìn trân trối vào khay thức ăn của mình-"Cậu đang ăn bánh NHÂN THỊT ư??"

"Mình chẳng quan tâm nữa" _mình tỉnh bơ gặm bánh tiếp. Bởi vì đúng là vậy,mình không quan tâm đến bất cứ chuyện gì nữa. Minhg giờ theo trường phái "kệ".

"Cậu và anh trai mình"_Lilly tiếp tục _ "cãi nhau rồi cậu quyết định chia tay với anh ấy.và bây giờ ngồi đây ăn bánh nhân thịt ư? Anh ấy nói đúng.Cậu đúng là MẤT TRÍ rồi".

Nghe thấy câu đó mình nhả ngay miếng bánh đang ăn dở ra.

"Anh ấy nói vậy sao?"_Mình sẵng giọng hỏi lại.Mình chẳng quan tâm mọi người có đang vểnh tai lên nghe cuộc hội thoại của mình hay không. Từ J.P,Boris,Ling Su,Tina đến Perin. Việc gì phải bận tâm chứ? Mình giờ còn thiết cái gì nữa đâu_" Michael nói mình bị mất trí sao?"

"Đại loại là thế"_Lilly nói_ "Và sự thật là cậu đang ngồi đây ăn bánh nhân thịt cũng chứng minh được điều đó. Từ hồi 6 tuổi tới giờ cậu chưa từng ăn một miếng thịt nào cả"

"Ừ thì có lẽ giờ là lúc mình cần phải ăn thịt lại, được chưa?" _mình nói_"Mình cần bổ sung thêm ít protein để không còn đưa ra những quyết định ngu ngốc nữa"

"Cậu đang nói về cái quyết định nào thế? Nhiều như thế đếm sao hết!"_ Lilly mỉa mai nói.

"Lilly"_J.P nghiêm giọng nói khẽ_ "em thôi đi được rồi đấy."

Lilly giật thót mình quay lại nhìn J.P. Cô nàng có vẻ hơi bất ngờ trước sự can thiệp của J.P,một điều trước giờ anh ấy chưa bao giờ làm.

Nhưng đã quá trễ,bởi nước mắt mình lại đang trào ra chan chứa,không ngừng lại được. MỘT LẦN NỮA.

Xem ra mình vẫn chưa theo trường phái "kệ" được rồi.

"Nếu anh ấy nghĩ mình mất trí"_Mình thổn thức nói_ "thì đúng là anh ấy KHÔNG HIỂU MÌNH MỘT TẸO NÀO CẲ.mình KHÔNG mất trí. chỉ là mình không thể CHỊU ĐỰNG nổi nữa"

"chịu đựng chuyện gì?"_Lilly vặc lại_"Một người bạn trai yêu cậu nhiều như vậy,chấp nhận xa cậu suốt mấy tháng hè ròng rã trong khi cậu bay sang tít tận Genovia.Miệt mài nghiên cứu ra công nghệ tiên tiến có thể làm thay đổi toàn bộ lịch sử ngành y để có thể chứng tỏ rằng anh ấy hoàn toàn xứng đáng với cậu. Vậy mà xem cậu đã làm gì? Dội cả gáo nước lạnh vào mặt anh ấy khi anh ấy quyết định đi xa một thời gian để hoàn thành kế hoạch của mình?"

Mình đứng đó nhìn chằm chằm vào mặt Lilly, mặc dù qua làn nước mắt này thật khó để nhìn thấy gì rõ ràng nữa.

"Không phải như thế"_Mình vớt vát_"Cậu biết mà".

"Mình chỉ biết một điều : cậu nổi điên lên với anh ấy vì trong suốt thời gian qua anh ấy không kể cho cậu biết chuyện mà anh ấy ĐOÁN TRƯỚC được rằng cậu sẽ không thể thông cảm và sẽ nghiêm trọng hoá mọi chuyện lên. Bởi xưa nay bản chất của cậu là vậy ,lúc nào cũng nghiêm trọng hoá mọi chuyện, dù là nhỏ nhất. Anh ấy chỉ không muốn cậu phải đau đầu vì một chuyện cỏn con kiểu ấy..."

"Việc anh ấy làm"_Mình hổn hển nói_"không hề CỎN CON..."

"Thôi xin cậu"_ Lilly nạt lại _"Tina đã kể cho mình nghe hết về cái quyển sách vớ vẩn của bà cô cậu ấy rồi. Cậu thực sự ngu dốt đến độ không nhận ra rằng mấy cái thứ "Món quà quí giá" nhảm nhí đó thực ra chỉ là một cách đàn ông kiểm soát đàn bà để họ không thể đi lăng nhăng với những người đàn ông khác và để đảm bảo huyết thống con cái của mình sao?"

"Gượm đã..."_mình sụt sịt chặn lời Lilly_"CHẲNG CÓ GÌ SAI khi chờ đợi đúng người mình yêu cả".

"Tất nhiên là không sai rồi"_Cô nàng vẫn không chịu nhường bước _" cậu hoàn toàn có thể sống với niềm tin ấy của cậu. Nhưng LÊN ÁN người khác vì họ không có chung một niềm tin đó thì SAI. Điều đó có khác gì mấy người ở trung đông lên án phụ nữ,chôn sống họ tới cổ rồi ném đá cho tới chết? Cậu hãy nghĩ lại đi,CHÍNH CẬU là người đang trừng phạt người khác chỉ vì không cùng quan điểm sống VỚI CẬU".

Câu nói đó của Lilly làm mình không kiềm chế thêm được nữa,bật khóc tu tu trước mặt mọi người. Cậu ấy dám so sánh mình với những người xấu xa kia ư?

Cậu ấy vẫn không chịu thôi,tiếp tục lên án mình:

"Tại sao cậu không thừa nhận nguyên nhân chính THỰC SỰ của cuộc cãi nhau giữa cậu và Michael đi Mia? Cậu tức giận bởi Michael không chịu làm theo ý cậu và ngoan ngoãn ở lại New York theo chân cậu như một con chó trung thành.Bởi vì anh ấy có chính kiến riêng của mình và anh ấy muốn dùng thực lực để khẳng định BẲN THÂN. Đó mới là nguyên nhân chính của sự việc.Cậu ĐỪNG chối làm gì cho mất thời gian!"

Đúng lúc đó anh J.P đứng dậy ,kéo tay Lilly: "Đi nào,chúng ta ra ngoài một chút!"_Và lôi cô nàng ra khỏi căng tin.

Còn mình ngồi trơ ở đó khóc tức tưởi, nước mắt rơi lã chã ướt đẫm cả cái bánh nhân thịt đang ăn dở trên bàn.

Không sai.Mình là một đứa ăn thịt đáng thương!

Boris vỗ nhẹ vào vai mình an ủi:"Đừng khóc nữa,Mia.Mình nghĩ cậu đang làm đúng.Các mối quan hệ xa thường không có kết quả.Thà chia tay sớm như thế này còn hơn"

"Boris!"_Tina quát.

"Không"_Mình nói_"cậu ấy nói đúng".

Boris nói không sai.

Giá mà những gì cậu ấy nói là sai.

Giá mà mình chết quách đi cho rồi.

Mình quyết định đứng dậy mua một cái bánh thật nhiều nhân thịt khác!!!
Thứ 6,ngày 10 tháng 9,giờ NK&TN

Mình đã định nghỉ môn này rồi.Một phần vì sau khi ăn bánh nhân thịt mình thấy không được tỉnh táo cho lắm. Đáng ra mình không cho thêm nhiều thịt như thế!

Nhưng nguyên nhân chính vẫn là mình không muốn nhìn thấy mặt Lilly.Nhất là kho giờ này không có anh J.P để chế ngự cô nàng.

Cuối cùng mình cũng quyết định không trốn học bởi mình có thể gặp rắc rối to với cô hiệu trưởng Gupta.Mà giờ mình không hề muốn bị lôi cổ xuống phòng Hiệu trưởng một tí nào.

Mình đã xin được dưới phòng y tế ít thuốc tồi nên cũng ổn.

Thật may là mình không nghỉ học.Vì vừa bước vào lớp việc đầu tiên mình nhìn thấy chính là Lilly ĐANG NGỒI KHÓC.

Không phải mình vui vì thấy cậu ấy đang khóc. Mình vui vì giờ người cậu ấy cần là mình.Chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra.Một chuyện gì đó cực kì nghiêm trọng.

Boris đang đứng bên cạnh mặt đầy căng thẳng.Chắc cậu ta lại vừa nói nhăng nói cuội gì khiến Lilly khóc nấc lên.Nếu không thì đâu phải làm mặt nghiêm trọng như thế.

"Cậu đã làm gì cậu ấy thế"_mình trố mắt hỏi. Đôi khi phải công nhận mặt Boris cực kì đáng ghét.Mặc dù cậu ấy không hề CÓ Ý như vậy .Cũng may từ hồi cặp kè với Tina tới giờ cậu ta đã bớt đáng ghét đi nhiều rồi.

"Cậu ấy đã như vậy khi mình vào lớp"_Boris xua tay chối_ "Không phải tại mình!"

"Lilly"_Mình cúi xuống hỏi.Không thể tưởng tượng nổi chuyện gì mà khiến một người như Lilly có thể khóc thê lương như vậy.Rõ ràng không phải vì chuyện của Michael và mình rồi.Cậu ấy không bao giờ rơi lệ vì những chuyện cỏn con như vậy.Xưa nay ít khi có chuyện gì có thể khiến Lilly nhà ta rơi lệ.Trừ khi....Mình há hốc mồm ngạc nhiên hỏi:"Lana Weinberger quyết định ra tranh cử rồi sao?"

"Không"_Lilly gắt lên,giữa những tiếng nức nở -"Giời ạ! Cậu nghĩ mình đi khóc ví mấy chuyện như thế sao?

"Ờ thì..."Mình bối rối thanh minh_"Thế có chuyện gì nào?"

"Mình không muốn nói về chuyện đó"_Lilly bướng bỉnh nói.

Nhưng mình nhận thấy cô nàn liếc qua nhìn Boris.Và quan trọng hơn là Boris cũng nhận thấy điều đó.

Sau ngần ấy thời gian được rèn luyện với Tina,Boris giờ đã biết cư xử hơn một chút.Cậu ấy từ tốn nói "Mình phải đi tập luyện chút đây"_sau dó quay lưng đi vào phòng chứa đồ.

"Rồi,cậu ấy đi rồi.Giờ thì kể cho mình nghe xem nào".

Lilly hít một hơi thật sâu, đưa mắt đảo một còng quanh phòng-mấy người đang hóng chuyện nãy giờ vội thụp đầu xuống,giả vờ như đang bận rộn với công việc riêng của mình,một điều mà chưa bao giờ xảy ra trong cái lớp này nếu không có mặt cô Hill ở trong phòng (Nhưng cũng hiếm khi bọn mình thấy bóng dáng cô ấy). Lilly thì thầm vào tai mình:" J.P vừa chia tay với mình!"

Mình sửng sốt:" cái gì?"

"Cậu nghe thấy rồi đấy"_Lilly giơ tay lên lấy tay áo lau nước mắt,tạo thành một vệt dài mascara đen xì trên mặt_"Anh ấy đá mình".

Cũng may mình kịp kéo cái ghế ra ngồi cùng Lilly,nếu không chắc ngã bổ chửng ra sàn lớp rồi.

"Cậu đùa à?"_mình không biết nói câu noà khác bởi mình vẫn đang quá sốc.

"Nhưng tại sao?_mình hỏi_"Khi nào?"

"Vừa xong"_Lilly nói _"bên ngoài cổng trường,cạnh bức sư tử Joe.Anh ấy nói rất có lỗi với mình,nhưng anh ấy không hề có tình cảm với mình,như mình dành cho anh ấy.Anh ấy nói trân trọng mình với tư cách là một người bạn,chứ chưa bao giờ yêu mình!"

Mình ngồi chết trân ra nhìn cô bạn thân.Tự dưng mình thấy chuyện này còn khủng khiếp hơn cả những gì Michael đã làm với mình.

Bởi anh ấy chưa bao giờ nói anh ấy không yêu mình.

"Ôi!Lilly"_mình thở hắt ra.Mình thấy thương cậu ấy thế không biết!!!_" Ôi,Lilly,mình rất tiếc".

"Mình cũng vậy"_Lilly vẫn giơ tay lên liên tục lau nước mắt_"Mình thấy tiếc là trong suốt thời gian qua đã ngu ngốc không chịu thừa nhận cái điều mà mình BIẾT RẤT RÕ không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra".

"Ý cậu là sao?"_mình ú ớ không hiểu.

"Lần đầu tiên khi mình nói yêu anh ấy ,J.P chỉ đáp lại một câu "cám ơn em".Đáng ra mình phải nhận ra đó là dấu hiệu chứng tỏ anh ấy không hề có tình cảm gì với mình.Cậu có nghĩ vậy không?"

"Nhưng chẳng phải chúng mình thống nhất đó là vì anh ấy không quen với việc con gái chủ động hay sao?"_mình nói_ "Tina đã từng nói...''

''Anh ấy giống nhân vật Ác thú trong vở nhạc kịch Người đẹp và ác thú,không quen với tình yêu của con nguời và luôn không biết phải thổ lộ ra sao chứ gì? .Nghe này,Tina đã sai.Anh ấy không phải không biết pahỉ thổ lộ ra sao.J.P chỉ là không yêu mònh và không muốn là tổn thương đến tình cảm của mình nên đã không nói ra.Vì thế anh ấy chỉ chiều theo mình,trong suốt thời gian vừa qua''.

Mình nín thở không tốt ra được tiếng nào.

'' Ồ ,Lilly! Không phải vậy đâu! có lẽ anh ấy đã nghĩ rằng có thể...''.

''C ó thể sẽ dần yêu mình?''_Lilly nhếch miệng cười cay đắng_ ''Ừ,nhưng cuối cùng vẫn không thành công''.

'' Lilly ơi!''_mình quàng tay qua vai cô bạn thân vỗ về an ủi. Giờ mình chỉ muốn đạp cho J.P một phát.Cứ thử xuất hiện trước mật mình xem.Không thể tin được anh ấy nỡ đối xử với bạn mình như vậy.

Ngay tại trường nữa chứ!Không có chỗ nào kín đáo hơn sao? Tại sao anh ấy không đợi tới khi hai người chỉ có một mình ở một nơi riêng tư một chút,như quán Piza Ray chẳng hạn, để Lilly có thể âm thầm khóc một mình.Bọn con trai bị làm sao thế không biết?

Mình sẽ trừng phạt anh ta .Thật đấy.

Mình cũng không ngờ là mình vừa nói mấy từ đó ra thành tiếng,cho tới khi Lilly nắm lấy cổ tay mình ngăn lại:''Mia. Không. Đừng!''

''Đừng làm gì?''_Mình ngây người ra hỏi.

"Đừng nói gì với anh ấy về chuyện này.thật đấy.Tất cả là lỗi của mình.Mình...Minh vốn đã biết từ lâu là anh ấy không hề yêu mình".

"Cái gì?"_Mình đã từng nghe câu nói kiểu này hơi bị nhiều rồi.Nạn nhân của mấy thằng bạn trai chẳng ra gì thường xuyên đổ lỗi cho bản thân vì những gì xảy ra trong mối quan hệ của họ.

Nhưng không ngờ.Lilly,Chứ không phải ai khác,cũng có suy nghĩ thiển cận như vậy.

"Cậu đang lảm nhảm cái quái gì thế ?Cậu đã biết trước là sao?Rõ ràng cậu không hề biế.Nếu không cậu đã không..."

"Không, đúng là như thế..."_giọng Lilly lạc đi vì khóc nhiều _"khi anh ấy không nói yêu mình,mình đã nghi ngờ có cái gì đó không ổn.Nhưng,như cậu nói đấy ,mình đã hi vọng ânh ấy cố gắng yêu mình.Vì thế mình quyết định ở bên cạnh anh ấy,thay vì rút lui_điều đáng ra mình phải làm. Đây không phải là lỗi của J.P.Anh ấy đã cố gắng lắm rồi,Mia ạ.Thật đấy.Cũng may là anh ấy thành thật với mình và không lợi dụng tình cảm của mình.Anh ấy đã có thể,nhưng đã không làm vậy"

"Khoan...vậy ý cậu là hai người chua bao giờ..."

Lilly nheo mắt lại nhìn mình: "Lại bắt đầu đấy, đừng mong moi được tin gì từ mình.Mình có thể đang rất buồn nhưng mình không mất trí.Chúng ta vẫn còn cuộc bầu cử phải chuẩn bị".

Mình gục đầu xuống bàn chua chát: "Lilly.Mình không thể.Mình chịu thôi.Cậu không thấy là mình đang thất tình sao?"

"Mình cũng đang thất tình mà "_Lilly kiên quyết _''Và trí não của mình vẫn hoạt động tốt.Phụ nữ cần đàn ông như cá cần xe đạp''.

Mình rất ghét câu ví von này của Lilly.Dám cược là đám cá chắc chắn sẽ muốn sở hữu một cái xe đạp nếu chúng có chân.

"Nghe này,C2G" _Cô nàng hạ giọng tỉ tê _"Về chuyện của cậu và anh trai mình,mình rất tiếc."

"Cám ơn cậu"_Mình nói,mũi lại thấy cay cay.Chỉ vài giây nữa là nước mắt lại trào ra như suối mất.

"Nhưng mình vẫn không hiểu"

"Tất nhiên là cậu không hiểu rồi "_Mình nhìn chăm chăm xuống mặt bàn _"Cậu là em gái anh ấy ,cậu phải bênh anh trai là đúng rồi".

"có thể mình là em gái anh ấy thật "_Lilly nói_ "Nhưng mình là bạn thân nhất cảu cậu.Mình biết là cậu giận anh ấy,nhưng nói thật...chuyện anh ấy làm có gì nghiêm trọng đến thế đâu? Ừ thì anh ấy quan hệ với Judith Gershner thật,nhưng có phải anh ấy làm chuyện đó trong lúc cậu và anh ấy hẹn hò đâu"

"Nhưng với mình thì điều đó không chấp nhận được "_mình vẫn kiên quyết_"Mình không bao giờ nghĩ Michael lại có thể làm một chuyện như vậy.Quan hệ với một người mà anh ấy không hề yêu.Sau đó NÓI DỐI mình về điều đó.Mình biết cậu cho rằng mình đang cố áp đặt quan điểm sống của mình vào Michael ,nhưng xưa nay mình luôn nghĩ hai bọn mình cùng quan điểm về mọi chuyện. Và giờ mình mới phát hiện ra anh ấy....giống với Josh Richter hơn là mình!"

"Josh Richter á"_Lilly trợn tròn mắt_"Ôi giờ,xin cậu đấy.Anh trai mình không một tẹo teo nào giống Josh richter cả".

"Có đấy,quan hệ với mấy đứa con gái mà họ thậm chí không hề yêu".

"Sai,người như Josh Richter sẽ lợi dụng mấy đứa con gái thích hắn,sau đó làm tan nát trái tim của họ"

Mình lập tức ngẩng đầu lên khỏi bàn: "Ý cậu là như cậu và JP?" Mình cố moi thêm thông tin từ cô bạn thân,một cách khéo léo.

"Khálắm ,Mia. Nhưng mình đã bảo là mình không mắc bẫy cậu đâu"_Lilly nhíu mày nói.

Haizz....Lại lộ tẩy rồi!

"Mia,chuyện cậu không thể bỏ qua vụ anh Michael đã từng thân với cô gái khác trước kia là cực kì ngu xuẩn"

Giờ đến lượt mình nhíu mày nhìn Lilly: "Ý cậu NHỮNG CÔ GÁI là sao?"

"Thì cái cô hồi đi cắm trại...."

"CÔ GÁI HỒI ĐI CẮM TRẠI NÀO???"_mình hét lên đến nối Boris phải ló đầu ra khỏi phòng chứa đồ xem chuyện gì đang xảy ra.

"Cậu có bình tĩnh lại đi không?"_Lilly cau có nhìn mình khó chịu_ "Họ chỉ nắm tay và hôn nhau thôi.Hồi đó anh ấy mới học lớp 9 mà"

"Cô ấy xinh không? "_Mình hỏi tới tấp_ "Cô ấy là ai? cắm ở trại nào?"

"Cậu"_Lilly nói _ "Cần phải được điều trị. Giờ làm ơn nói về chuyện khác đi được không? Chúng ta cần chuẩn bị cho bài diễn văn sắp tới của cậu".

"Cái gì của mình?"

"Bài diễn văn của cậu.Cậu nghĩ chỉ vì chúng ta chia tay với bạn trai mà chúng ta sẽ không làm gì cải thiện môi trường học hành của mình sao?Còn cả sứ mệnh dẫn dắt các em khoá dưới một tương lai tươi sáng hơn nữa."

"Ôi,không"_mình rền rĩ ,vò đầu bứt tai.

"Rồi,nhớ là hôm nay cậu có bài diễn văn trước hội đồng nhà trường đấy"

Mình nuốt nước bọt cái ực: "Lilly.Sẽ không có chuyện đó đâu"

"Cậu không có sựu lựa chọn nào đâu,C2G ạ"_Lilly nói_"Tuần này mình sẽ để cho cậu tự do,vì mấy chuyện vừa xảy ra với Michael .Nhưng bài diễn văn thì mình không thể làm thay cho cậu.Cậu sẽ phải lên đó và nói thôi.Mình biết cậu chưa hề chuẩn bị gì nên mình đã tự ý làm hết mọi việc cho cậu rồi"_cô nàng dúi vào tay mình mẩu giấy,kín đặc chữ viết tay của Lilly_"Đó là câu trả lời cho những vấn đề mà mình đã đưa ra trong sấp tờ rơi ở căng tin.Cậu biết rồi đấy,phải làm gì trong trường hợp có bão lốc,khủng bố...Không có gì mới cả. Ít nhất là đối với cậu.Chuyện này dễ như trở bàn tay thôi".

"Nếu mình làm thế"_mình nói_"cậu sẽ nói cho mình nghe đúng không? Chuyện cậu và anh JP đã làm hồi hè vừa qua"

"Đó là động lực duy nhất cho vụ tranh cử lần này của cậu đó hả?"_Lilly hỏi.

"Ớ."

"Chúa ơi.Cậu thật....trẻ con. OK,làm đi rồi mình sẽ nói.Cậu đúng là nữ hoàng thất bại!"

Mình chẳng lấy làm buồn vì câu nói đó của Lilly.Bởi cậu ấy nói đúng.Mình LÀ một đứa thất bại.Cậu ấy chỉ không biết là mình thất bại đến mức nào thôi.

Mình cũng biết đằng sau khuôn mặt sắt đá ấy,Lilly thực sự đang bị tổn thương bên trong.Làm sao không đau khổ cho được khi mà cậu ấy dành nhiều tình cảm cho JP đến vậy? Chưa bao giừo mình thấy cậu ấy quỵ luỵ vì người con trai nào như với JP.

Thật,không hiểu sao anh ta nỡ đối xử với bạn mình như vậy.Mình đã cho rằng anh ấy là người tốt cơ đấy!

Giờ mình không biết còn có thể làm bạn với J.P được nữa không,chứ đừng nói làm nhóm cùng.
 
Thứ sáu,ngày 10 tháng 9,giờ Hoá

J.P cư xử như không có gì xảy ra! như thể mình chưa biết chuyện anh ấy và Lilly!

"Em sao rồi,Mia?"_anh ấy vui vẻ cười nói ngồi xuống bên cạnh mình,mặt lộ rõ vẻ quan tâm với mình. VỚI MÌNH! Trong khi anh ta vừa làm tan nát trái tim cô bạn thân nhất của mình.

"Ổn ạ"_mình buột miệng nói,quên béng mất là trên đường tới lớp mình vừa quyết định là sẽ không bao giờ nói chuyện với J.P nữa.

Ok,J.P không hẳn là hoàn tòan có lỗi ,bởi vì ngay từ ban đầu anh ấy đã không có tình cảm với Lilly.Nhưng đáng ra anh ấy phải nói ra điều đó sớm hơn_khi Lilly thổ lộ tình cảm của mình với anh ấy hồi tháng 5 vừa qua _thay vì cứ để cậu ấy nuôi hi vọng suốt thời gian qua.

Ối,Kenny vừa chuyền thư cho mình:

Mia_mình rất tiếc khi nghe chuyện của cậu và anh Michael chia tay.Nếu mình có thể giúp được gì thì cứ nói nhé_Kenny.

Kenny thật dễ thương! Không hiểu sao cậu ấy vẫn chưa có bạn gái. Ê,biết đâu Lilly...

Không,không.Cậu ấy không phải týp con trai Lilly thích,nhất là cậu ấy còn ít cân hơn cả Lilly.

Cám ơn cậu,Kenny.Chỉ cần giúp mình hiểu mấy thứ hoá học rắc rối này là mình biết ơn cậu lắm rồi.

Không có gì,Mia!Mình luôn ở bên cạnh ủng hộ cậu.Nếu tối nay cậu không bận thì qua nhà mình,bọn mình sẽ cùng ôn bài.Mình thấy cậu không hiểu mấy nguyên tố hoá học này cho lắm thì phải. Còn nữa,mẹ mình vừa mới đi chợ hôm qua ,nên tủ lạnh đầy thịt hun khói đó.Thấy mọi người bảo giờ cậu ăn thịt rồi.

Aaaaaa,Cậu ấy thật tuyệt! Người tốt bụng như vậy CẦN PHẲI có bạn gái ngay,có khi cậu ấy hợp với Perin không biết chừng????

Ồ,cám ơn cậu.Cậu thật dễ thương! Nhưng tối nay thì mình không thể.Giờ ầu mình quay mòng mòng,chỉ muốn nghỉ ngơi một chút.

OK,lờ đề nghj đó của mình luôn có hiệu lực bất cứ lúc nào cậu muốn.Cậu không phải sợ môn Hoá đâu.Dễ lắm,miễn cậu tập tring một chút là được.

Được vậy thì tốt quá.Cám ơn cậu lần nữa nhé!

Hay thật!

Ôi Chúa ơi,J.P vừa mới chuyền thư cho mình! Làm sao anh ta DÁM? Anh ấy thừa biết Lilly có giờ NK&TN cùng với mình sau bữa trưa.Và chắc chắn cậu ấy sẽ kể hết cho mình nghe mọi chuyện .Vậy mà anh ta còn dám mặt mũi nói chuyện với mình cơ đấy! sao anh ta DÁM chứ?

Mình sẽ không viết lại.Không là không.Mình lờ đi nhìn lên bảng.Môn hoá rất quan trọng.Dù là công chúa cũng cần phải biết. Để cho sau này.

Nhưng.....anh ấy đang nói về chuyện gì nhỉ? Chuyện gì hay??

Cái gì hay????

Không thể tin được là mình làm nhưu thế! Mình đã trả lơid anh ta.Mình MẮC BẪY rồi!!!

Thì việc em mới chỉ cô đơn chưa đầy 24h đã có một bầy sói nhào vào rồi!

!!!CÁI GÌ???? Sói nào???Anh ta ba hoa cái gì đấy???.Khoan.... KENNY sao? J.P bị điên thật rồi!

Kenny không phải là sói,cậu ấy chỉ tỏ ra quan tâm.

Nếu tự an ủi như thế thấy đỡ hơn thì em cứ việc nghĩ vậy. Mà THỰC RA em sao rồi?

Ha! Chính anh ta là người khơi mào trước đấy nhá:

Em sao àh? Được rồi, để em nói cho anh biết em ra sao.Em vẫn còn khá hơn rất nhiều trước khi anh chia tay với bạn thân của em!!!!

Rồi,xem anh trả lời CHUYỆN ĐÓ ra sao.

Ồ,cô ấy đã kể cho em nghe rồi.

Tất nhiên rồi!!!Anh nghĩ gì thế??? Lilly và em kể cho nhau nghe mọi chuyện. Ừm,gần như mọi chuyện. J.P sao anh nỡ đối xử với cậu ấy như vậy?

Anh rất tiếc.Anh không hề muốn như vậy.Anh rất quý Lilly. Thực lòng đấy.Chỉ là không theo cái cách mà cô ấy thích anh.

Cậu ấy không chỉ đơn giản là thích anh đâu.Cậu ấy YÊU anh.Lilly đã nói điều đó với anh hồi tháng 5 rồi còn gì? Nếu anh biết mình không yêu cậu ấy,tại sao khi đó không nói ra? Tại sao phải để cậu ấy nuôi hi vọng suốt thời gian dài vừa qua?

Thật anh cũng chả biết.Chắc anh hi vọng tình cảm của anh sẽ thay đổi.Nhưng tiếc là anh không làm được. Và hôm nay khi anh thấy cách cô ấy đối xử với em-ừm...anh chợt nhận ra rằng tình cảm của anh sẽ không bao giờ thay đổi theo chiều hướng đó.

Thấy cách cậu ấy đối xử với em? Anh đang NÓI cái gì thế?

Cô ấy đối xử với em thật tệ trong bữa trưa hôm nay.Về chuyện xảy ra giữa em và Michael.

Cái gì???Lilly không hề tệ bạc với em!!!

Mia,cô ấy ví việc em chia tay với Michael ví anh ta lừa dối em với việc ném đá vào những người phụ nữ đi ngoại tình cho đến chết.

À,CHUYỆN ĐÓ sao? Nhưng đó chỉ là ...LILLY.Cậu ấy luôn như vậy.

Và đó không phải là týp người anh muốn ở bên.Hành động đó của cô ấy thể hiện sự thiếu cám thông với người khác.Mà anh thực sự không thể tha thứ cho điều này.

Khoan...anh nói anh chia tay với Lilly là vì EM???

Ờ,một phần là vậy.

Ôi giời,tuyệt! Mình đã không đủ chuyện phải đau đầu rồi hay sao mà giờ lại thêm chuyện này nữa?Mình phải gánh thêm gánh nặng là nguyên nhân gây tan vỡ trái tim của Lilly.Giời đất ơi!

J.P,Lilly luôn như vậy.Em đã quen với chuyện đó rồi.Em không hề cảm thấy khó chịu hay gì cả.

Em CẦN phải thấy khó chịu,Mia.Em xứng đáng được đối xử tốt hơn thế.Anh nghĩ em đã quá quen với việc bị mọi người đối xử tệ bạc rồi.Em coi đó là cách mọi người "Luôn như thế".Suy nghĩ như thế là lệch lạc,Mia ạ.Mọi người không thể tốt lên vì em bỏ qua cho họ hết lần này đến lần khác.Em cần phải đứng dậy phản kháng lại Michael vì những gì anh ấy đã làm với em.

Anh ấy NÓI cái gì thế không biết????

Em không để mọi người đối xử tệ bạc với mình! Em đã từng đập nát cái di động của Lana....À,khi đó anh chưa chuyển về đây Nhưng em đã làm thế đó!!

Anh không nói em CHƯA BAO GIỜ dám đứng lên bảo vệ cho mình .Anh chỉ nói me mất rất nhiều thời gian để nghĩ cho bản thân mình.Em luôn chỉ nhìn thấy cái tốt của mọi người_ví dụ Kenny và hành động quyến rũ trơ tráo để em rơi vào vòng tay cậu ta,sau khi em vừa chia tay bạn trai chưa đầy 24h.

Em đã nói với anh rồi! cậu ấy chỉ coi em là bạn!

Ôi dào cứ tự huyễn hoặc vậy đi.Anh mừng là em vẫn tỉnh táo về chuyện với anh Michael.Anh rất quý anh Michael nhưng anh ấy đã sai khi nói dối em về chuyện với Judith.Anh nghĩ sự trung thực luôn là điều quan trọng nhất trong mọi mối quan hệ.Và nếu Michael không thể trung thực với em về một điều cưo bản như vậy thì là sao hai người có cơ hội gắn bó lâu dài với nhau?

WOW,CUỐI CÙNG thì cũng có người chịu hiểu mình! Xem ra J.P không tệ như mình nghĩ! Đành rằng anh ấy bỏ Lilly thật, ở ngay giữa trường.

Nhưng anh ấy biết bản thân muốn gì,chứ không như mình.

Anh chỉ hi vọng rằng anh và em sẽ vẫn là bạn.Anh không muốn em quay ra ghét anh chỉ vì anh chia tay với Lilly.Anh không muốn điều đó làm ảnh hưởng đến tình bạn của CHÚNG TA.Bởi vì anh luôn coi em là bạn thân,Mia à...Một trong những người bạn thân nhất từ xưa tới nay của anh.

Ôi,Chúa ơi! Thật cảm động làm sao.

Cám ơn anh,J.P.Em cũng luôn coi anh là một người bạn thân.Em không thể nói cho anh hiểu em biết ơn anh thế nào đâu,khi anh luôn đứng về phía em,chứ không phải phía Michael.Em nghĩ con trai THƯỜNG SẼ đứng về phái anh ấy.Họ hình như không hiểu được tại sao món quà quý giá nhất của mình chỉ nên trao tặng cho người mình yêu thật sự .Nếu anh trao nhầm nó cho người thậm chí không hề biết trân trọng thì sau này anh sẽ còn gì để tặng cho người thật sự quan tâm và trân trọng nó.

Chính xác! đó là lí do tại sao anh vẫn giữ nó bên mình.

!!!!J.P vẫn chưa....!!!!!

Wow.Anh ấy và mình quả đúng có rất nhiều điểm chung.

Điếu đó có nghĩa là Tina đã sai.Anh ấy và Lilly chưa bao giờ làm CHUYỆN ĐÓ!!!!

Mình sẽ không nói chuyện này cho Lilly biết.Rằng mình đã biết sựu thật.Cậu ấy đã quá đủ buồn trong ngày hôm nay rồi.Mình sẽ để cho cậu ấy tưởng rằng mình vẫn chưa biết sự thật,và thoả mãn với ý nghĩ dắt mũi được mình . Ít nhất thì đó là điều mình cớ thể làm hiện nay cho Lilly,vì dù sao cũng là lỗi của mình mà J.P và Lilly chia tay.

Hy vọng cậu ấy không bao giờ phát hiện ra sự thật này!

Thứ sáu,ngày 10 tháng 9,giờ chuẩn bị cho toán tích phân

Ôi chúa ơi! Ôi chúa ơi! Ôi chúa ơi! chuyện gì vừa xảy ra thế này? Hay chỉ là tưởng thôi?

KHÔNG THỂ có chuyện như vậy được .Bởi vì đơn giản là không thể!

Trừ việc....Trừ việc mình nghĩ nó đã xảy ra rồi!

Mình thấy buồn nôn quá đi.Tại sao mình lại đi ăn bánh nhân thịt làm gì cơ chứ?

Các ngón tay của mình đang run rẩy ...chữ viết nguệch ngoạc hết cả rồi ...nhưng mình phải viết ra...nếu không đầu mình sẽ nổ tung mất ...Ok,chuyện là như vậy:

Mình đã biết ý Michael khi anh ấy nói sẽ tới và cố giải thích .

Anh ấy sẽ tới trường trung học ALBERT EINSTEIN chứ không phải đâu khác!

Và lên lớp hoá để gặp mình, đúng lúc mình vừ bước ra khỏi lớp cùng J.P.Chỉ có điều mình không hề nhận ra sự có mặt của Michael.

Ít nhất là cho tới khi J.P -người mình chắc chắn là cũng không nhận ra sự có mặt của Michael-quay sang hỏi mình: "chúng ta vẫn là bạn chứ?" và mình trả lời "tất nhiên rồi!",tiếp đó anh ý nói: " ôm nhau một cái làm hoà nha"

"Tại sao không?"_nói rồi mình dang tay ôm lấy anh ấy.

Mình cũng không hiểu tại sao mình hành động như vậy .có lẽ vì quá cảm động trước thiện chí của J.P và cảm thông với nỗi buồn của anh ý sau khi chia tay với Lilly .Việc tiếp theo mình biết là mình đang Hôn J.P.

Mình chỉ có ý hôn lên má anh ấy thôu.Nhưng đúng lúc anh ấy quay lại và kết quả là mình hôn lên môi J.P.

Chỉ chạm nhẹ thôi.Trong một giây.

Nhưng cũng vẫn gọi là hôn.Lên môi.

Chuyện đó cũng chẳng có gì để nói nếu khi đó hai tay mình đang vòng quanh cổ anh ấy,mặt ngượng ngùng vì mình KHÔNG HỀ có ý định hôn J.P và quay đầu ra nhìn thấy Michael đang đứng đó.

Michael đứng chôn chân giữa hành lang đông nghẹt người,mặt sững sờ không thốt lên được tiếng nào.

Trong một giây,toàn thân mình lẫn lộn các loại cảm xúc khác nhau khi nhìn thấy Michael đứng đó,nhìn chăm chăm vào mình. Đầu tiên là hạnh phúc khi nhìn thấy Michael.Tiếp đó đau đớn -khi nhớ tới những gì anh ấy đã làm với mình và rằng bọn mình đã chia tay nhau.Cuối cùng là bối rối-vì không hiểu anh ấy tới trường làm gì trong khi đã tốt nghiệp từ lâu rồi.

Và rồi mình hiểu ra anh ấy tới đây là để có giải thích như những gì đã viết trong tin nhắn.

Ánh mắt Michael chuyển từ mình sang J.P, đứng trơ như tượng vậy,tay vẫn đang đặt ở em mình lúc mình kiễng chân lên hôn anh ấy.Hình như anh ấy cũng quá bất ngờ nên không biết phải cử động ra sao nữa!_rồi từ J.P sang nhìn mình .

Mình biết RÕ anh ấy đang nghĩ gì.

Chắc hẳn anh ấy nghĩ giữa mình và J.P có chuyện gì đó.

Tất nhiên là không phải rồi.

"Michael"-mình gọi.

Nhưng đã quá muộn.Anh ấy đã quay lưng bỏ đi.

Bỏ đi như thể anh ấy chợt nhận ra bản thân đã mắc phải một sai lầm lớn khi tới đây tìm gặp mình!!!

Không thể tin được! Hoá ra với Michael mình không đáng để anh ấy ở lại tra hỏi xem thực hư câu chuyện là thế nào! Không đáng để anh ấy chạy tới đấm cho J.P một quả vì đã giật bạn gái của mình!

Có lẽ bởi trong mắt anh ấy mình không còn là bạn gái của anh ấy nữa.

Đáng ra mình không việc gì phải ngạc nhiên như vậy .Năm ngoái khi mình nhảy với J.P tại bữa tiệc nhà anh ấy,Michael cũng có ý kiến ý cọt gì đâu.

Nhưng anh ấy chưa bao giờ lờ mình đi như cái cách anh ấy làm bây giờ với mình .

Ôi Chúa ơi.Mình điên mất thôi.Tưởng viết ra được thì sẽ thấy đỡ hơn.Nhưng mình đã sai.Ngón tay mình vẫn đang run lên bần bật .Mình sao thế này? Bụng mình cúng thấy khó chịu.Không phải do cái bánh nhân thịt,bởi mình đã ăn từ bữa trưa cơ mà....hơn nữa mình aúng đã uống thuốc rồi...

TẠI SAO anh ấy không NÓI TIẾNG NÀO? MÌNH ĐÃ HÔN MỘT NGƯỜI CON TRAI KHÁC CƠ MÀ! Ít ra anh ấy phải NÓI GÌ ĐÓ chứ,dù chỉ là câu:"Vĩnh biệt!"

Vĩnh biệt! Ôi chua ơi ,anh ấy sẽ bay tối nay! Mãi mãi!!!!

Hôm nay khi Michael đứng đó trông anh thật tuyệt.

Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ sững sờ -và đau đớn

Ôi chúa ơi, điên đảo quá...
Thứ sáu,ngày 10 tháng 9,trên xem limo tới khách sạn Bốn Mùa

Mình đã phải vảo phòng y tế nằm. Chú Lars phải bế mình lên đó.

Không nhớ chuyện gì đã xảy ra nữa.Chỉ biết là mình đang ngồi viết nhật kí trong lớp Chuẩn bị cho toán tích phân, và đột nhiên khi hình dung lại nét mặt buồn bã và choáng váng của Michael lúc mình quay ra nhìn anh ,toàn thân mình vã hết mồ hôi,run lẩy bẩy. Chú Lars ngồi bên cạnh hoảng hốt hỏi: "Công chúa? Cô không sao chứ?".

"Không..."_mình thều thào được mỗi câu đó rồi gục xuống.

Chú Lars vội bế thốc mình đến phòng y tế. Ở đó mình đã nôn sạch cái bánh nhân thịt vừa ăn buổi trưa.

Cô y tá Lloyd cặp nhiệt độ cho mình và nói mình không bị sao.

Có lẽ mình bị cúm và rằng mình không nên ở lại trường vì mình có thể lây nhiễm cho các bạn khác .

Cô ấy gọi về nhà cho mẹ nhưng không có ai ở nhà.Mình quên mất không nói với cô ấy biết học kì năm nay thầy G chỉ dạy có nửa ngày thứ sáu ví thế thầy thường về nhà sớm cùng mẹ đi chợ với Rocky. Đó là thói quen mỗi ngày thứ sáu của họ.

Vì thế chú Lars quyết định đưa mình tới chỗ bà,vì chú không nghĩ là mình nên ở nhà một mình trong tình trạng hiện nay.

Thà bị ốm nằm chui rủi một mình còn hơn là tới chỗ bà nhưng mình quá mệt,không còn hơi sức đâu cãi lại chú ấy nữa.

Mình cũng không dám nói với cô Lyod rằng mình không hề bị cúm,chỉ là hội chứng ăn quá nhiều thịt sau nhiều năm ăn chay do bị bạn trai phản bội và sắp bay đi nhất tối nay.

Nhưng cũng như bệnh cúm,không thể có loại thuốc nào có thể chữa khỏi căn bệnh này của mình.

Nhất là khi nó đi kèm với chuyện mình vừa hôn bạn trai cũ của người bạn thân và bị bạn trai của mình bắt gặp.

Phần buồn nhất của câu chuyện chính là người đầu tiên mình muốn gọi điện để kể về tình trạng ốm yếu này của mình chính là Michael.Bởi vì chỉ cần nghe giọng anh ấy thôi cũng đủ khiến mình khoẻ hơn rất nhiều rồi.

Nhưng mình không thể gọi cho anh ấy.Không bao giờ còn có thể.Bởi vì sau những gì vùa xảy ra làm sao mình dám nói gì với anh ấy được nữa??

Thật may là cái xe Limo này cũng trang bị cả túi nôn.

Thứ sáu ,ngày 10 tháng 9,3 giờ chiều,tại khách sạn Bốn Mùa.

Đang lúc không khoẻ đúng là không nên ở gần bà mà! Bà hình như chẳng bao giờ ốm thì phải -hoặc ít ra là mình chưa bao giờ thấy bà tỏ ra không khoẻ cả-cho nên hoàn toàn không có một sợi dây cảm thông nào đối với người ốm.

Tệ hơn nữa là bà lại tỏ ra vui mừng ra mặt khi biết mình và Michael chia tay.

"Ta vẫn luôn biết cậu ta có vấn đề mà"-bà hớn hở nói ,sau khi nghe mình giải thích tại sao có mặt ở khách sạn sớm như vậy.

Mình không hề ốm!Mình chỉ là đang buồn rầu mà thôi!

Vấn đề là mình vẫn không hề hết yêu Michael.Do đó mình nổi cáu khi nghe thấy bà nói xấu anh ấy: "Bà không biết gì hết"

Nói rồi mình quơ tay ôm lấy con Rommel vào lòng nựng.

Đúng vậy đấy.Mình ôm con ROMMEL-con chó púc trụi lông đỏng đảnh cuả bà_vào lòng để tìm sự an ủi.

"Ừ thì về cơ bản cậu ta chẳng có vấn đề gì"-Bà nói- "Trừ việc cậu ta là một thường dân.Kể ta nghe xem cậu ta đã làm gì? Chắc chắn phải là một điều cực kì nghiêm trọng nên cháu mới tháo cái sợi dây chuyền đó ra"

Tay mình ngay lập tức sờ lên cổ! Sợi dây chuyền của mình! Mình thậm chí còn không nhận ra là mình đã thấy thiếu vắng nó đến nhường nào,cho tới khi đó. Sợi dây chuyền của Michael trước nay vẫn luôn là nguyên nhân tranh cãi giữa bà và mình .Bà luôn muốn mình đeo những món trang sức quý giá của hoàng gia Genovia khi đi dự tiệc và tiếp đón quan chức ngoại giao.Nhưng mình chưa một lần tháo chiếc dây chuyền của Michael ra khỏi cổ.Mà bà thì rất ghét đeo dây chuyền nhiều lớp trên cổ.

Sợi dây chuyền bạc hình bông tuyết mỏng mảnh quả thực không hợp với loại dây to bản đính kim cương và saphia ôm sát váo cổ.

Mình cũng biết chẳng ích gì nói dối bà vì rồi bà cũng tìm ra sự thật.Vì thế mình thở dài nói:"Anh ấy quan hệ với Judith Gershner".

Mặt bà bừng sáng.

"Nó dám lừa dối cháu cơ àh? không sao. Đại dương có thiếu gì cá.Thế cậu bé đóng trong vở kịch lần trước của ta thì sao? Con trai nhà Raynolds Abernathy đó.Cậu ta rất hợp cho vị trí hôn phu của công chúa đó.Một cậu thanh niên trẻ rất đáng mến! Vừa cao ráo,tóc vàng lại đẹp trai!"

Mình chỉ lờ đi như không nghr thấy gì.Bởi có nói lại cũng thế thôi.,bà có bao giờ nghe người khác đâu.

"Anh ấy không lừa dối cháu.Chuyện đó xảy ra trước khi quen cháu"

"Có phải con bé ruồi nhà gì đó không?"-bà đột nhiên tò mò hỏi -"Ta có thể hiểu tại sao cháu lại buồn đến vậy.Không hiểu sao con bé đó có thể đi một dôi giày kinh khủng và dị hợm như thế!"

"Bà"-mình cau có.Thật,chị ta thì CÓ LÀM SAO đâu?- "Không phải vì vẻ ngoài của chị ấy.Cháu giận là vì Michael đã NÓI DỐI cháu.Cháu hỏi có phải họ đã hẹn hò với nhau không và anh ấy nói là không.Hơn nữa anh ấy KHÔNG HỀ YÊU chị ta.Làm sao lại có người đem tặng Món Quà Quý Giá của mình cho một người anh ta thậm chí không thèm YÊU?"

Bà nhíu mày bối rối nhìn mình:"Cái gì Quý Giá cơ?"

"MÓN QUÀ"-sao nhiều lúc bà chậm hiểu thế nhỉ-"MÓN QUÀ QUÝ GIÁ CỦA ANH ẤY.Mỗi người chỉ có MỘT.Và anh ấy đem tặng nó cho JUDITH GERSHNER,người mà anh chẳng hề QUAN TÂM một chút nào. Đáng ra anh ấy nên đợi. Đáng ra anh ấy nên trao nó cho CHÁU!"

Mình cố tình lờ đi vụ anh ấy bắt gặp mình hôn một người con trai khác .Bởi vì nó chẳng liên quan gì tới việc mình và bà đang nói.

"Món quà đó là vật thừa kế của gia đình àh? Bởi vì theo đúng phép tắc xã giao thông thường thì khi một người tặng cho cháu bảo vật của gia đình họ,cháu sẽ chỉ có quyền giữ nó khi mối quan hệ của hai đứa vẫn tốt.Nhưng khi chia tay thì cháu phải hoàn trả lại nó".

"Bà,Món quà quý gía của anh ấy không phải là một chiếc nhẫn" mình nhẫn nại giải thích-"Cháu đang nói đến TRINH TIẾT"

Bà chớp mắt nhìn mình:" Đó không phải là một món quà.Cháu có DÙNG được đâu!"

"Bà!!!!!"-không thể tin được là bà lạc hậu như vậy.Không ngạc nhiên khi bà chẳng hiểu mình đang nói gì.Hôm mình nghe bài "Dance, dance" trên ipod,bà ghé tai vào nghe thử và gật gù nhận xét "khá vui tai đấy,ai hát thế?".Lúc mình nói do ban nhạc Fall out Boy hát,bà đã buộc tội mình nói dối vì chẳng ai đi đặt cái tên ngu ngốc như vậy cho một ban nhạc.Mình đã cố giải thích cho bà rằng cái tên đó do nhân vật Bart trong series phim hoạt hình Nhà Simpsons nghĩ ra .Và câu trả lừoi của bà là "BART nào? Ý cháu là WALLIS SIMPSON áh? Bà ta chẳng có họ hàng nào tên bart cả. Theo như ta biết".

Đấy,bà mình đấy!

"Đó là món quà quí giá chỉ nên trao tặng cho người ta yêu"-mình nhẫn nại giải thích -"nhưng Michael lại đem tặng nó cho Judith Gershner,người anh ấy không hề yêu.Và gọi đó chỉ là 'lăng nhăng trong một phít bốc đồng.'. còn cháu,người anh ấy nói là yêu thì lại chẳng nhận được gì bởi anh ấy đã phí phạm cho một người anh ấy không hề quan tâm."

Bà lắc đầu nói:" À,có chuyện này ta thắc mắc, Amelia....tại sao dạo này bọn thanh niên toàn mặc quần trễ tới tận đầu gối thế hả???"

Chịu cứng! Không biết nói sao!

"Mà rút cuộc thì cậu thanh niên đó vẫn đi nhật đúng không?"- Bà nói tiếp.

"Vầng"-Mình khoc nhọc nói,trái tim mình đau nhói mỗi khi nghe thấy hai chữ Nhật Bản-Điều đó chứng tỏ:

a)Mình vẫn còn có trái tim,và

b)mình vẫn rất yêu Michael.mặc dù đang cố chối bỏ sựu thật đó.

Làm sao mình có thể không yêu anh ấy được cơ chứ?

"Chuyện đó cũng chẳng có gì quan trọng"-Bà hoan hỉ nói- "Đằng nào thì cháu cũng sẽ chẳng bao giờ gặp lại cậu ta."

Đúng lúc đó thì mình bắt đầu khóc rền rĩ.

Bà giật bắn mình khi thấy phản ứng đó của mình.Mình khóc to đến nỗi con Rommel cũng phải cụp tai xuống và kêu ăng ẳng phàn nàn.Không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu bố không bước vào lúc đó.

"Mia"-bố thốt lên ngạc nhiên-"con làm gì ở đây sớm thế này? Chuyện gì thế? Sao con lại khóc thế?"

Mình chỉ biết lắc đầu và khóc tiếp.

"Nó chia tay với cậu thanh niên đó"-bà hét lên từng tiếng rất chậm và rất to để át đi tiếng khóc của mình-"Mẹ đã nói nó chẳng việc gì phải đau khổ về chuyện đó.Như thế lại hay.Con bé hợp với con trai nhà Abernathy Reynolds hơn.Vừa cao ráo vừa đẹp trai! Bố nó lại giàu nữa chứ!"

Câu nói của bà chỉ càng khiến mình khóc to hơn,khi nhớ tới vụ mình hôn J.P ở ngoài hành lang chiều nay,ngay trước mặt Michael. Mình không hề chủ ý làm thế nhưng giờ nói chuyện đó cũng có ích gì đâu? Mọi chuyện thế là hết! Michael sẽ không bao giờ thèm nói chuyện với mình nữa.Mình biết mà!

Sự thật là mặc dù sau rât nhiều chuyện xảy ra với bọn mình ,mình vẫn không thể ngừng nhớ tới anh ấy,. Điều đó mới khiến mình đau khổ nhất!

"Ta biết con bé cần gì rồi"-bà nói ,còn mình ở bên cạnh vẫn khóc rưng rưng không ngừng.

"Mẹ con bé?"-bố hỏi.

"Không không.một ít rượu ngô. Đảm bảo công hiệu."

Bố nhăn mặt:"Con không nghĩ thế .Mẹ nói với người giúp việc của mẹ gọi dùm con một tách trà nóng.Như thế tốt hơn".

Trông bà có vẻ không đồng ý với bố lắm nhưng dù sao bà cũng đứng dậy gọi cô Jeane kêu bưng trà tới,trong khi bố đứng đờ ra đó nhìn mình .Bố không quen với việc bắt gặp mình khóc lóc ầm ĩ như thế này. Đành rằng mình đã khóc trước mặt bố khá nhiều lần-ví dụ gần đây nhất là hồi mùa hè vừa rồi,lúc hai bố con đang chuẩn bị cho một nghi lễ đón tiếp ngoại giao ở cung điện. Đầu mình va phải cái xà ngang treo hơi thấp,khiến cho phần lược của cái vương miện cắm thẳng vào đầu như một mũi dao găm nhọn hoắt.

Nhưng chưa bao giờ bố chứng kiến cảnh khóc than đầy bi ai kiểu này.Bởi vì mấy năm qua mọi chuyện với mình trôi qua khá bình yên,trừ một số sự cố nhỏ không đáng kể.Mình luôn biết cách kiềm chế cảm xúc của mình.

Cho tới bây giờ.

Mình vẫn tiếp tục nức nở,trong khi tay rút giấy ăn liên tục từ cái hộp trên bàn.Xen kẽ giữa những tiếng nỉ non là câu chuyện chắp vá về Món quà quí giá,Judith Gershner,dây chuyền bông tuyết và cụ Michael tới trường thì gặp mình đang hôn J.P

Phải thừa nhận là chưa bao giờ thấy bố sửng sốt đến như vậy.Bởi xưa nay mình chưa một lần tâm sự với bố những chuyện riêng tư kiểu này.

Bố có vẻ hơi choáng khi nghe vụ Món quà quí gía bởi lúc đó mình thấy bố ngồi phịch xuống ghế,như thể không giữ nổi thăng bằng.Bố ngồi im nghe mình kể ,không xem vào câu nào,cho tới khi mình bình tĩnh lại,nói hết ra mọi chuyện.

Bố đợi cho đến khi mình xì mũi xong cuôi mới nói ra một câu mà mình không hề mong đợi.

"Mia"-Bố nghiêm giọng nói- "Bố nghĩ con đang phạm phải một sai lầm".

Không thể tin được! Mình vừa kể lể việclàm không đúng của Michael cho bố nghe và thay vì phải là người đi nện cho anh ấy một trận ,bố lại đi BÊNH VỰC anh ấy.Cái gì ,mình phạm sai lầm ư?

"Không hề dễ dàng có được một tình yêu thực sự đâu con ạ"-bố tiếp tục -"Khi có được nó rồi,thật ngu ngốc khi con dễ dàng vứt bỏ nó đi chỉ vì mấy chuyện vớ vẩn đã xảy ra trước khi hai đứa yêu nhau".

Mình nhìn bố chằm chặp.Sao hôm nay trông bố giống cái ông vua trong phim Chúa tể những chiếc nhẫn thế không biết!

Trừ việc ông ta không hói như bố.

"Còn ngu ngốc hơn khi con dễ dàng từ bỏ người mà con yêu quí nhường ấy-mà không thử cố gắng níu kéo lại dù chỉ một lần. Bố đã mắc phải sai lầm đó"-Bố hắng giọng nói tiếp-"Bố đã luôn hối tiếc vì điều này,bởi sự thật là cho đến giờ bố vẫn không tìm được người có thể khiến bố phải rung động như khi xưa.Bố không muốn con lặp lại sai lầm đó của bố ,Mia ạ.Hãy suy nghĩ-suy nghĩ thật kĩ-về quyết định tới đây của con.Bố ước gì mình cólại cơ hội đó!"

Nói rồi bố đứng dậy đi chuẩn bị cho cuộc họp với Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc.

Mình thì ngồi đờ ra đó,không biết làm gì.Nếu bố cho rằng lời tâm sự vừa rồi của bố GIÚP được cho mình thì bố đã lầm to.Chẳng có ích gì!

Thà bố bảo chú Lars cho mình một liều thuốc mê. Đó là cách duy nhất để mình có thể quên đi nỗi đau này.
 
Thứ sáu,ngày 10 tháng 9,tại khách sạn Bốn Mùa

Người ta vừa bưng trà đến.Bà bắt mình ra hầu trà ,trong khi bà kể lể về cuộc tranh luận của bà với diễn viên điện ảnh nổi tiếng Elizabeth Taylor,về chuyện quần côn, áo sơ mi có phải trang phục phù hợp cho một buổi trà chiều không. Bà Elizabeth Taylor thì cho là hợp còn bà thì không (Chẳng có gì là ngạc nhiên!)

Có gì đó khiến mình không yên.Ngoài chuyện mình và bạn trai vừa chia tay bởi vì anh ấy quan hệ với Judith Gershner, và khoảng một tiếng trước anh ấy mới bắt gặp mình hôn ban trai cũ của bạn thân mình-đồng thời là em gái anh ấy.

Mình không ngừng suy nghĩ về câu chuyện của bố.Về việc bố đã từng không đấu tranh giữ lại người con gái bố yêu.Trông bố lúc đó thật ...buồn.

Mà bố mình không phải tuýp người dễ buồn.CÓ AI lại buồn khi là hoàng tử một nước và có số điện thoại di động của siêu mẫu Gisele Bundchen?

Mình quyết định ngắt lời bà và hỏi xem bà có biết người con gái bố nói là ai không.

"Một người mà nó yêu nhưng từ bỏ mà không đấu tranh ư?"-bà trầm ngâm suy nghĩ -"Hừmmmmm...Có lẽ là cái người đàn bà nội trợ đó..."

"Bà"-mình phẩy tay-"Cái tin trên tờ US Weekly về chuyện bố cặp kè với cô diễn viên Eva Longoria trong phim Những bà nội trợ kiểu mỹ chỉ là tin đồn thôi"

"À,nếu vậy thì ta cũng chịu.Người duy nhất ta từng nghe nó nhắc đến nhiều nhất chính là mẹ cháu.Và tất nhiên đó là vì cô ta là mẹ cháu.Nếu không thì không đời nào Phillip chịu gặp lại cô ta ,sau khi bị cô ta từ chối lời cầu hôn. Đó hiển nhiên là sai lầm ngu ngốc nhất mà cô ta phạm phải.Nói không với một hoàng tử ư? ngu xuẩn! Tuy nhiên như thế lại hay.Mẹ cháu sẽ chẳng bao giờ hợp với lối sồng hoàng cung. Đưa cho ta lọ đường.Amelia"

Lạ nhỉ.Thế thì là ai? Người nào khiến bố phải hối tiếc vì đã không níu kéo đến vậy? Ai...

Thứ sáu,ngày 10 tháng 9,bậc cầu thang ngoài khách sạn bốn mùa.

Không thể tin được!Sao mình có thể ngu ngốc như thế nhỉ.

Bố đã cố nói cho mình hiểu.MỌI NGƯỜI đã cố gắng nói cho mình hiểu .Nhưng mình lại quá NGU NGỐC...

Nhưng mình có thể sửa sai.Mình biết mình có thể .Chí cần gặp được anh ấy trước khi anh ấy lên máy bay và mình sẽ nói với anh ấy...

Mình cũng không biết phải nói gì nữa.Nhưng đến lúc gặp anh ấy mình sẽ biết thôi! Chỉ cần gặp được Michael ,mình biết-MÌNH BIẾT-là mọi chuyện sẽ ổn.

Và mình sẽ biết phải nói gì khi gặp đượ anh ấy...

...NẾU mình có thể gặp được Michael trước khi anh ấy lên máy bay.Bởi giờ đang là đầu giờ chiều ,và bố đã lấy xe đi họp rồi . Đồng nghĩa với việc chú Lars và mình sẽ phải bắt Taxi. Đứng nãy giờ mà không thấy bóng dáng một chiếc nào mới khổ chứ! Cứ lúc nào cần là chẳng bao giờ thấy một chiếc nào là sao? Thực tế khác phim ảnh chính ở chỗ đó ,trong phim lúc nào cần có taxi cứ ra đường đứng vẫy một cái là có.

MÌNH PHẲI NÓI GÌ VỚI ANH ẤY BÂY GIỜ????

Ôi sao mình ngu ngốc thế nhỉ.Sao mình có thể ngu ngốc ,cứng đầu,cực đoan ,thiển cận đến như vậy ? MẤY CHUYỆN ĐÓ CÓ QUAN TRỊNG GÌ???Khi mà mình yêu anh ấy đến vậy.Cuộc đời mình sẽ không còn có thể yâu ai nhiều như thế.Hơn nữa anh ấy không hề lừa dối mình .MẤY CÁI TAXI BIẾN ĐI ĐÂU HẾT RỒI THẾ????

Mình đã chạy xộc ra khỏi phòng bà mà không kịp chào tạm biệt. Mình kéo vội tay chú Lars, hớt hải chạy ra ngoài : "chúng ta đi thôi!"

Chú Lars lập tức chạy theo mình ,mặc dù không hiểu chyện gì đang xảy ra .Cho tới khi mình gọi điện cho Lilly vào di động: "HÃNG HÀNG KHÔNG NÀO?"

"cái gì cơ?"

"MICHAEL BAY HÃNG NÀO??"Minh hét lên.

"Continental"-Lilly bối rối nói-"Khoan,khoan...Mia,cậu đang ở đâu? Bọn mình có bài diễn thuyết ở phòng hội đồng! Bài diễn thuyết cho cuộc bầu cử của cậu!"

"Mình không thể" -mình hét to vào điện thoại-"Chuyện này còn quan trọng hơn.Lilly,mình phải gặp anh ấy..."

Mình lại khó.Nhưng giờ mình chẳng quan tâm nữa.Bởi vì hai hôm nay khóc nhiều quá rồi,mình đang ở trong tâm trạng rất kích động,có thể khóc bất cứ lúc nào.Càng chứng tỏ còn lâu mình mới đạt được cảnh giới "kệ".Bởi người của trường phái "kệ" không bao giừo khóc.

"Lilly,mình chỉ muốn nói với anh ấy rằng ....Mình chỉ muốn.." -mình thật không biết phải nói gì -"chuyến bay của anh ấy là vào lúc nào?Cậu làm ơn đi".

Có cái gì đó trong lời cầu xin đó của mình khiến Lilly mủi lòng

"6giờ"-Giọng cậu ấy dịu dàng hẳn lại-"Nhưng có lẽ anh ấy đã tới sân bay rồi.Phải làm thủ tục trước 3 tiếng mà.Mình nghĩ những người chỉ đi chuyên cơ riêng như cậu không biết điều đó"

Tức là anh ấy đã ra tới sân bay rồi.

Nhưng điều đó vẫn không thể ngăn mình được.Mình cúp máy chạy như bay ra ngoài ,kêu chú Lars vẫy ngay một chiếc taxi.

Rồi gọi vào số điện thoại khẩn cấp của bố.

"Mia"-Bố nhấc máy thì thào -"Có chuyện gì thế con?Chuyện gì xảy ra thế?"

"Không có gì cả"-mình nói-"có phải mẹ không bố?"

"Không có gì cả là sao?Mia, đây là số điện thoại chỉ dùng khi khẩn cấp-bố đang ngồi họp và Hội Đồng Giải Trừ Quân bị và An Ninh Quốc Tế đang phát biểu.Bố biết con đang buồn vì chia tay với bạn trai.Nhưng nếu không phải là con đang hấp hối thì bố cúp máy đây".

"Bố! ĐỪNG! con cần phải biết"-mình hoảng hốt van nài-"người bố hối tiếc vì đã không đấu tranh níu kéo có phải là mẹ không"

"Mia,con nói gì thế?"

"CÓ PHẲI LÀ MẸ KHÔNG? Có phải mẹ chính là người bố yêu và hối hận vì đã không dám đấu tranh giành lại mẹ không? Là mẹ, đúng không bố? Bởi vì mẹ nói không bao giờ muốn kết hôn.Trong khi bố buộc phải kết hôn để có người thừa kế ngai vàng của Genovia.Nhưng bố không ngờ rằng bố lại bị ung thư và chỉ có duy nhất mình đứa con gái này.Bố không ngờ rằng sẽ không bao giờ có thể tìm lại được một người mà bố yêu nhiều như mẹ.Khi đó bố đã để mẹ ra đi mà không cố níu kéo, đúng không?Là mẹ. Mãi mãi là mẹ . "

Một sự im lặng bao trùm đầu dây bên kia.Rồi bố nói rất nhỏ: "Đừng nói với mẹ"

"Không đâu,bố yên tâm"-mình nói ,nước mắt giàn giụa.trong khi chú Lars đang ra sức vẫy xe taxi cho mình -"con hứa.Còn một điều nữa con muốn hỏi bố?"

"Mia,bố thực sự phải cúp máy đây..."

"Mùi hương của mẹ là mùi gì?"

"HẲ?"

"Nói cho con biết đi? Bố rất thích mùi hương đó đúng không?"

"Giống mùi hoa lan"-Bố thì thào-"Sao con biết? Bố chưa hề kể cho ai chuyện này"

Người mẹ chẳng có mùi hoa lan gì sất.Mẹ chỉ có mùi xà phòng Dove và nhựa thông thôi, à,và cả cà phê nữa,bởi mẹ uống cà phê suốt ngày.

Nhưng với bố thì không .Bố không hề ngửi thấy những mùi đó,ngoài mùi hoa lan mát dịu.Bởi trong mắt bố,mẹ là người duy nhất.

Giống như Michael là người Duy Nhất.

"Bố,con phải đi đây.Bye bố"-mình nói vội.

Đúng lúc đó thì chú Lars gọi ầm lên: "Công chúa,có xe rồi"

Taxi! Có rồi !Mình được cứu rồi!

Thứ sáu,ngày 10 tháng 9,trên xe taxi đến sân bay quốc tế Jonh F.Kennedy.



Không thể tin được! Chuyện không tưởng mà lại thành có thật! Mình đang ở trên xe của chú Ephrain Kleinschmidt.

Đúng thế ,vẫn là cái chú Ephrain Kleinschmidt tối hôm trước chứng kiến mình khóc lóc sụt sùi.

Vừa nhìn thấy mình chú ý đã ré lên như còi cứu hoả: "LÀ CÔ À!"

Rồi chua vòng tay lấy khăn giấy Kleenex đưa cho mình .

"Không,cháu không cần Kleenex!"-mình gào lên- "JFK!!! Hãy đưa cháu đến JFK ,càng nhanh càng tốt !"

"Tận JFK cơ á???"- chú Ephrain thốt lên ,tôi sắp tan ca rồi".

Đúng lúc đó chú Lars để lộ ra khẩu súng ngắn dắt bên hông . À không ,thực ra là chú ý với tay lấy cái ví , đề nghị sẽ trả thêm 20$ nếu chú đưa được bọn mình tới sân bay dưới 20 phút".

Nhưng mình nghĩ khẩu súng ngắn kia có tác dụng hơn là đồng 20$.

Chú Ephrain nhấn ga như bay,cho tới khi gặp phải chiếc đèn đỏ đầu tiên.

Đúng là chẳng khác nào tra tấn !Mình sẽ không kịp mất.

Không,bắt buộc,PHẲI kịp!Mình không thể để Michael đi như thế -mà không thử đấu tranh giành lại anh ấy.Mình không thể có kết cục giống bố ,cả cuộc đời mình không tìm thấy ai đặc biệt,phải cặp kè với hết siêu mẫu này đến siêu mẫu khác ....chỉ vì để tuột khỏi tay người mình yêu quí nhất.

Có thể khi nhìn thấy mình ở sân bay Michael sẽ lạnh lùng nói: "em đi đi" Bởi chính mình đã phá hỏng mọi chuyện .

Mặc dù mình có quyền giận dữ bởi những gì Michael đã làm nhưng đáng ra mình nên tỏ ra cảm thông và bớt phê phán đi một chút .

Mọi người đã cố gắng phân tích điều đó cho mình.Mẹ.Tina. Lilly.Bố.

Nhưng mình đâu có chịu nghe.

Tại sao mình không chịu nghe?

Và tại sao mình lại đi hôn J.P???TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO?????????

Mình chỉ còn biết cố giải thích cho Michael hiểu. Rằng mình không hề cố ý -rằng J.P chỉ là bạn.Và rằng mình là người thật đáng ghét, đáng bị trừng phạt.

Chỉ xin đừng trừng phạt mình bằng cách không bao giờ nói chuyện với mình nữa.Ngoài điều đó ra ,anh ấy có thể trừng phạt mình bằng hình thức nào cũng được.

Thậm chí nếu anh ấy có đuổi mình đi theo kiểu : "Em đi đi" thì mình cũng cam lòng .Bởi dù sao mình cũng đã cố gắng.Mình đã cố sửa chữa lại mọi chuyện .

Và có lẽ chỉ cần biết là mình đã cố gắng cứu vãn tình hình là đủ với mình .

"Công chúa,tôi e rằng chúng ta sẽ không đến kịp mất"-chú Lars lo lắng nói.

Bởi xe của mình đang kẹt giữa hai cái xe tải to tướng ,không nhúc nhích thêm được một phân nào.

"Đừng nói thế mà chú Lars.Chúng ta sẽ được mà .Chúng ta phải đến sân bay bằng được ".

"Có lẽ cô nên gọi cho cậu ấy .Nói cho cậu ấy biết chúng ta đang trên đường tới. Để cậu ấy không đi vào trong"

"Cháu KHÔNG THỂ gọi cho anh ấy được"

"Tại sao"

"Tại vì anh ấy sẽ không đời nào chịu nghe máy nếu thấy tên cháu đâu.Sau khi anh ấy nhìn thấy việc cháu làm ngoài lớp Hoá".

Chú Lars nhướn mày: "Ồ...À...Tôi quên béng mất chuyện đó.Nhưng nhỡ cậu ấy đi qua cửa an ninh rồi thì sao?Cô biết là chúng ta sẽ không thể qua nó nếu không mua vé".

"Thế thì cháu sẽ mua vé"

"ĐI NHẬT sao?Công chúa,tôi không nghĩ là..."

"Cháu sẽ không đi nhật thật"-mình trấn an chú-"chỉ để chạy ra chỗ cửa tìm anh ấy thôi".

"Cô biết là tôi không thể để cô vào đó một mình mà".

"Cháu cũng sẽ mua một vé cho chú"-mình quả quyết.May mà bên cạnh mình lúc nào cũng có tấm thẻ tín dụng chỉ dùng khi khẩn cấp-American Express dành cho hoàng gia Genovia.Mình chưa bao giờ phải dùng đến nó.Nhưng hôm nay là lúc phải dùng đến nó!

Đây không gọi là khẩn cấp thì là gì ?

"Tôi nghĩ cô nên gọi cho cậu ấy thôi"-Chú Lars can-"Biết đâu cậu ấy nghe máy thì sao?Cô không biết trước được".

Mình nhìn thẳng vào mắt chú Lars: "Nếu là chú,chú có nghe không?"

"Ờ.."-Chú ngập ngừng-"Không.Có lẽ không".

"Này"-Chú Ephrain nhìn qua gương chiếu hậu-"Tôi sẽ không quay lại đâu đấy nhé.Sắp tới nơi rồi "

"Cháu sẽ không gọi cho anh ấy đâu,chú Lars"-Mình nói -"arwen cũng đâu có gọi cho Aragonrn".

"Ai cơ?"

"Công chúa Arwen .Cô ấy đâu có gọi cho Aragorn.Cháu cần phải thể hiện sự chân thành của mình.Cháu không phải là Arwen.Cháu không cứu sống được chú lùn nào khỏi đám quái thú .Cháu toàn làm những điều chẳng ra làm sao-đầu tiên là cư xử như một con dở hơi,tiếp đó hôn một anh chàng khác .Và cháu chưa bao giờ đóng góp được điều gì giá trị cho xã hội....không như Michael ,một ngày nào đó,khi công nghệ phẫu thuật tiên tiến bằng rôbôt của anh ấy thành công.Cháu chỉ là một cô công chúa bình thường".

"Thế cái cô Arwen đó không phải là công chúa sao?"

"Đúng thế.Nhưng mái tóc của cô ấy không dị hợm như cháu"

"Cũng đúng"-Chú Lars nhìn lên đầu mình một giây rồi gật gù tán thành.

Mình chẳng hề thấy khó chịu về điều đó .Bởi vì khi đã rơi đến tầng đáy cùng như thế này rồi thì chẳng còn có gì có thể làm tổn thương được bạn nữa.

"Còn nữa "-mình nói tiếp-"Arwen chưa bao giờ cố ngăn cản không cho Aragorn thực hiện ước mơ của mình,như cái cách cháu ngăn cản Michael. Arwen đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp phá huỷ chiếc nhẫn .Còn cháu đã làm đựơc gì?"

"Cô đã xây nhà cho những người vô gia cư"

"Vâng,nhưng Michael cũng thế"

"Cô cho lắp đặt hệ thống tính phí đỗ xe ở Gienovia".

"Chú quên suýt nữa thì đánh nhau to vì vụ đó à?"

"Cô đã cứu vịnh Genovia khỏi lũ tảo độc"

"Giờ chẳnh ai quan tâm đến chuyện đó ,trừ những người ngư dân".

"Cô cho lắp đặt hệ thống xử lí rác thải trên toàn trường"

"Và vì thế làm ngân quĩ nhà trường phá sản .Chú hãy thừa nhận đi :Cháu không phải là Melinda Gates- đóng góp hàng triệu đô la cứu chữa cho những người bị sốt rét trên toàn thế giới -căn bệnh đã cướp đi mạng sống của hàng triệu trẻ em mỗi năm,chỉ vì không có đủ 3$ mua màn chống muỗi. Cháu sẽ phải làm một cái gì đó thật ý nghĩa ,nếu còn muốn ở bên cạnh Michael.Nếu anh ấy chấp nhận làm lành với cháu sau vụ vừa rồi".

"Tôi nghĩ cậu Michael thích cô vì cô là chính cô"- chú Lars vừa nói vừa lấy tay che cho mình khỏi bị đập đầu vào cửa sổ ,vì chú Ephrain cua hơi bị khiếp.

"Đúng vậy.Nhưng là trước khi cháu làm hỏng mọi chuyện bằng cách chia tay với anh ấy và hôn bạn trai cũ của em gái anh ấy ngay trước mặt anh ấy".

"Đúng thế"-chú Lars nói.

Đó là lí do tại sao mình rất quí chú Lars .Không bao giờ phải lo chú ý nói câu gì giả dối chỉ để khiến ban vui lòng .Chú ý luôn nói ra sự thật.Bởi chú ý luôn biết thế nào là đúng.

"Hãng hàng không nào?"-Chú Ephrain hỏi.

"Continental ạ"-mình cuống quít nói-"Cửa đi"

Mình phải ngừng viết thôi.Phải chạy thật nhanh tìm Michael!

Thứ sáu ,ngày 10 tháng 9,sảnh đợi xe linmo,sân bay quốc tế JFK

Mọi chuyện đã không diễn ra theo hướng mình mong muốn.

Mình đã hi vọng rằng lúc vừa bước chân vào đến sân bay sẽ nhìn thấy ngay Michael đang đứng xếp hàng ở cửa kiểm soát an nình.Mình sẽ gọi tên anh ấy và Michael sẽ quay lại,nhìn thấy mình và chạy thật nhanh tới chỗ mình .Khi đó mình sẽ nói câu xin lỗi vì đã cư xử như một con dở hơi và anh ấy sẽ tha lỗi cho mình ngay lập tức . Đoạn kết là bọn mình sẽ trao nhau một nụ hôn nồng cháy và Michael cảm động tới mức quyết định sẽ ở lại Newyork.

OK, đoạn cuối cùng thì mình cũng không hi vọng gì lắm .Nhưng cũng có .Mặc dù biết rõ là nó sẽ KHÔNG XẲY RA.Chỉ cần anh ấy tha thứ cho mình là tốt lắm rồi.

Đáng buồn là không một điều nào trong số đó xảy ra .Bởi vì máy bay của Michael đã cất cánh khi bọn mình lao tới quầy bán vé.

Mình đã tới trễ.

Mình đã tới quá trễ.

Giờ thì Michael đã đi thật rồi .Anh ấy đang trên đường tới một đất nước hoàn toàn khác-một CHÂU LỤC hoàn toàn khác-một BÁN CẦU hoàn toàn khác .

Và có lẽ mình sẽ không bao giờ còn được gặp anh ấy nữa .

Tất nhiên, điều duy nhất mình có thể làm trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này là : ngồi sụp xuống sàn và khóc .

Chú Lars phải nửa kéo nửa bế mình vào trong sảnh đợi xe limo,chờ chú Hans và bố tới đón .Bởi chú ý nói thà chết chứ không bao giờ đi taxi một lần nào nữa.

Cũng may ở đây có ghế ngồi cho mình tựa vào mà khóc ,thay vì ngồi bệt dưới đất.

Mình thật không hiểu nổi tại sao những chuyện như thế này lại có thể xảy ra với mình .Một tuần trước -5 ngày trước-mình còn tràn trề hi vọng và hạnh phúc.Mình thậm chí còn không biết thế nào gọi là đau đớn .Về tâm hồn và trái tim.

Giờ thì như cả thế giới đang sụp đổ trước mắt mình .Có thể một vài chuyện vừa xảy ra không phải là lỗi của mình-như quyết định của Michael đi Nhật.

Nhưng phần lớn chuyện còn lại là lỗi của mình .

Mình đã mất tất cả !

Mình làm sao sống thiếu anh ấy được đây?

Ôi,xe Limo tới rồi.

Để xem trên đường về có ghé qua được chỗ bán đồ ăn nhanh của McDonald's không .Bởi vì mình nghĩ thứ duy nhất có thể khiến mình bình tĩnh hơn hiện giờ là một chiếc bánh kẹp thịt bò cỡ bự.

Cùng với thật nhiều phomat.
Thứ sáu,ngày 10 tháng 9,7 giờ tối,tại nhà

Lúc mình về đến nhà cũng là lúc mẹ và thầy G đang chẩn bị gọi đồ ăn tối .Mẹ vừa nhìn thấy mình một phát đã nói: "Phòng con. Ngay!" bởi vì Rocky đang lôi tất cả cốc chén ,nồi niêu trong tủ đựng bát ra đập loạn xạ (di truyền từ ông bố ,suốt ngày mê gõ trống điên đảo).

Mình lê lết vào phòng và nằm phịch xuống gi.ường ,làm Louie Mập giật nảy mình kêu lên the thé.

Mình mặc kệ .Chắc mình mắc chứng trầm cảm kinh niên rồi bởi mình đang có tất cả các triệu chứng sau:

a)Vô cảm với mọi chuyện.

b)U sầu nặng.

c) Cảm giác sống mà như không tồn tại,không hứng thú hay thích thú làm bất cứ chuyện gì .

d) Suy nghĩ cực đoan.

e) Mất mọi giác quan (Không cảm thấy thích thú cái gì:Ngoài bánh nhân thịt)

"Bố vừa nói cho mẹ biết con phải nghỉ học giữa chừng"-mẹ đóng cửa lại để cho đỡ ồn -"Và qua lời Lars thì mẹ hiểu con đã ra sân bay để chào tạm biệt Michael".

"Vâng"-Mình đúng là không có chút tự do cá nhân nào mà . Mình không thể làm điều gì mà không bị cả thế giới này phát hiện ra .Từ nay cũng chẳng cần phải giữ bí mật làm quái gì nữa -"đúng thế"

"Mẹ nghĩ con đã làm đúng"-mẹ nói -"Mẹ rất tự hào về con"

Mình ngước lên nhìn mẹ: "Nhưng con đã tới trễ .Chuyến bay của anh ấy đã cất cánh mất rồi?.

Mẹ nhíu mày : "Ồ vậy sao.Nhưng con vẫn có thể gọi cho cậu ta mà".

"Mẹ,con không thể gọi cho anh ấy".

"Ôi đừng có ngốc thế ! Tất nhiên là con có thể gọi chứ".

"Mẹ.Không thể đâu.Con đã hôn anh J.P và Michael nhìn thấy".

Giờ đến lượt mẹ trố mắt nhìn mình: "Con hôn bạn trai của bạn thân mình ư?"

"À,thực ra hôm nay Lilly với J.P vừa chia tay.Vì thế anh ấy chỉ còn là bạn trai cũ của cậu ấy thôi.Nhưng đúng là con hôn anh ấy đấy"

"Và con làm điều đó trước mặt Michael ?"

"Vâng"-Tự dưng bụng mình lại chộn rộn, đáng ra mình không nên ăn hết cả cái bánh to huỵch như thế trong một lúc -"Nhưng không phải là con cố ý làm thế .Chỉ là...Chẳng may thôi".

"Ôi,Mia"-mẹ thở dài ngao ngán-"mẹ phải làm gì với con bây giờ?"

"Con cũng không biết nữa"-mình nói,mắt múi lại bắt đầu cay xè-"con đã phá hỏng mọi thứ giữa con và anh ấy.anh ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho con.Có lẽ anh ấy sẽ thấy mừng vì bỏ được con.Ai lại đi muốn có một đứa bạn gái dở hơi đâu?"

"Con chỉ trở nên dở hơi kể từ khi Michael gặp con mà thôi"-mẹ nói "nhưng đó là con mà".

Biết ngay mà ,mẹ luôn có cách động viên rất khác người.

"Cám ơn mẹ"-mình nói qua làn nước mắt bắt đầu tồ tồ chảy .

"Nghe này,mẹ và dượng Frank đang gọi đồ ăn từ quán Number One Noodle Son.Con có muốn ăn gì không?"

Mình nghĩ một lúc rồi quyết định món bánh kẹp thịt lúc nãy vẫn không ổn chút nào,mình cần cái gì đó nhiều Protein hơn một chút để bình tâm lại.

"Mẹ gọi cho con một phần gà rán đặc biệt đi"-mình nói- "và một suất bò bít tết tái. Thêm mấy cái bánh bao chiên và một vài dẻ sườn nướng nữa. Con thấy mẹ và thầy có vẻ rất vui khi ăn mấy món đó".

Nhưng mẹ,thay vì tỏ ra hạnh phúc khi không còn phải gọi món chay cho riêng mình ,lại tỏ ra lo lắng.

"Mia,con có chắc là con muốn...."

Nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt ỉu xìu như bánh đa ngâm nước này của mình mẹ quyết định không nói gì nữa, chỉ nhún ai nói:" OK,Con muốn ăn gì cũng được . À,Lilly vừa gọi.Nó muốn con gọi lại ngay cho nó.Việc rất quan trọng"

"OK,cám ơn mẹ"

Mẹ mở cưả -BANG! BANG! BANG! -và đi ra .Mình ngước nhìn lên trần nhà.Trong phòng của Michael ở nhà Moscovizt ,trần nhà được gắn cả một dải thiên hà dạ quang chiếu -sáng - trong-đêm.Không biết ở căn phòng mới bên Nhật an ấy có làm thế không nhỉ.

Mình nhoài người ra vớ lấy cái điên thoại và gọi tới số nhà Lilly .Bác Moscovizt nhấc máy:"Ồ,chào cháu,Mia" bằng một giọng không được vui vẻ cho lắm.

Rồi ,giờ đến mẹ của bạn trai mình cũng quay ra ghét mình .

Ừm,bác ý hoàn toàn có quyền làm như vậy.

"Bác Moscovizt"-Mình nói -"Cháu xin lỗi vì...ừm...mọi chuyện.Cháu đã cư xử thật ngốc nghếch.Cháu hoàn toàn hiểu nếu bác ghét cháu".

Giọng bác ý bỗng trở nên ấm áp hơn một chút.

"Ôi,Mia.Bác làm sao có thể ghét cháu được chứ.Nghe bác nói này,những chuyện như thế này vẫn thường xảy ra .Bác-à,cháu và Lilly sẽ giải quyết được ổn thoả mọi chuyện thôi".

"Vâng ạ"-mình thấy khá hơn một chút .Có lẽ mình vẫn chưa bị mắc chứng trầm cảm .Nếu không thì mình đã không cảm thấy ấm lòng hơn một chút thế này-"cám ơn bác".

Khoan....Bác ý vừa nói "cháu và Lilly "là sao?. Đáng ra phải nói là "Cháu và Michael "chứ?

"Bác ơi,Lilly có ở đó không ạ? Cậu ấy bảo cháu gọi lại"

"Tất nhiên rồi, để bác gọi nó"-Bác Moscovizt quay ra gọi Lilly.

Trước khi mình kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thấy một tiếng gào thét thất thanh phát ra từ điện thoại:"CẬU HÔN BẠN TRAI MÌNH LÀ SAO????????"

"HẲ?" -Mình sững người nhìn chằm chằm vào cái điện thoại.

"Kenny Showalter nói cậu ấy nhìn thấy cậu hôn J.P bên ngoài lớp hoá hôm nay"-Lilly gầm gừ.

Ôi chua ơi. Ôi chúa ơi.

Toàn bộ món bánh nhân thịt vừa ăn lúc nãy bỗng dồn lên tới ngang cổ mình ,làm mình như muốn tắc thở vì hoảng sợ.

"Lilly"-mình nói-"Không phải như thế đâu.Nghe này . Đó không phải như những gì Kenny nghĩ đâu..."

"Vậy là cậu không hôn bạn trai mình bên ngoài lớp hoá hôm nay?"

"C-có"-Mình ấp úng-"Có,mình có hôn anh ấy.Nhưng chỉ với tư cách là người bạn.Hơn nữa ,về cơ bản thì J.P lúc đó chỉ còn là bạn trai cũ của cậu mà thôi".

"Ý cậu muốn nói về cơ bản thì cậu chỉ còn là bạn thân CŨ của mình mà thôi?"

Mình há hốc mồm: "Lilly! Thôi mà! Mình đã nói với cậu rồi! J.P và mình chỉ là bạn!"

"Bạn quái gì mà lại đi HÔN nhau thế?"-Lilly quát lên-"Lại còn lên môi nữa".

Ôi chúa ơi!

"Lilly!"-mình nói-"nghe này, bọn mình đã có một ngày đủ tồi tệ lắm rồi. Đừng cãi nhau nữa có được không?"

"Hôm nay thực ra mình không hề nghĩ là một ngày tồi tệ với mình"-Lilly cắt ngang-"Mặc dù bị bạn trai bỏ.Nhưng mình đã đắc cử vào chiếc ghếchủ tịch hội học sinh THAE"

Mình ngồi bật dậy hỏi:"thật ư?"

"Đúng vậy"-Lilly nói giọng đầy tự mãn-"Khi cậu trốn ra khỏi trường vì đau bụng đau dạ gì đó, cô Hiệu Trưởng Gupta nói cậu đã mất quyền tranh cử".

"Ôi,Lilly .Mình xin lỗi".

"Không cần!"-Lilly nói -"Mình đã hỏi cô Gupta chuyện gì sẽ xảy ra nếu không có ai đứng ra lãnh đạo Hội Học Sinh.Và cô ấy nói cô Hill sẽ phải đảm nhiệm vị trí đó.Cậu hiểu điều đó có nghĩa là gì rồi đấy:Bọn mình sẽ phải đi bán nến thơm từ giờ cho tới kì nghỉ xuân.Vì thế mình hỏi liệu mình có thể thế chỗ cậu ra tranh cử được không.Và cô ấy đồng ý,vì dù sao cũng chẳng có ứng cử viên nào khác cả .Và mình đã nói lại bài diễn văn của cậu.Và những điều mọi người nên làm khi có thảm học xảy ra ý.Mình kết hợp các ý mà cậu từng nói lại thành một bài hoàn chỉnh.Mọi người quá sợ hãi trước viễn cảnh tương lai nên ai cũng phải bỏ phiếu cho mình.Tiết cuối hôm nay vừa thông báo kết quả. Và mình đã thắng, hơn 50% phiếu bầu. Mình ĐÃ BIẾT bọn học sinh mới sẽ rúm ró lo sợ cho tương lai của bản thân mà. Bọn chún có biết gì đâu".

"Ôi"-Mình mừng rỡ thốt lên-"Thật tuyệt,Lilly ạ"

"Cám ơn"-Lilly lạnh lùng nói-"Mặc dù mình chẳng biết tại sao lại đi kể cho cậu nghe mấy điều này làm gì.Bởi vì cậu có giúp được gì mình đâu. À,Báo cho cậu biết,cậu không được chọn làm phó chủ tịch đâu.Perin sẽ đảm nhiệm vị trí đó.Mình không cần một đứa cướp bạn trai của mình làm phó tướng cho mình HAY là bạn của mình"

"Lilly.Mình không cướp bạn trai của cậu.Mình đã nói rồi,mình chỉ hôn anh ấy bởi vì...ừm..mình cũng chẳng biết tại sao nữa. Chẳng may thôi,nhưng..."

"Cậu biết không ,Mia?"-Lilly chặn họng mình-"Mình không muốn nghe nữa.Cậu để dành mà nói với người khác còn hơn.Như J.P chẳng hạn"

"J.P không hề thích mình thoe cách đó,Lilly "-mình không nhịn nổi gắt lên-"và cậu biết điều đó"

"Vậy sao?"-Lilly cười phá lên một cách cay độc -"Có lẽ mình biết điều mà cậu không biết đấy"

"Cậu đang nói gì thế? Thôi mà ,Lilly .Vớ vẩn quá đi mất. Chúng mình là bạn thân với nhau đã lâu lắm rồi,làm sao có thể để một NGƯỜI CON TRAI chen vào giữa chúng ta..."

"Vậy sao?"-Lilly hỏi-"Có lẽ chúng ta đã làm bạn đủ lâu rồi.

Tạm biệt,C2G".

Rôì mình nghe thấy tiếng dập máy cái rụp.Lilly dập máy không thèm nói chuyện với mình .

Không thể tin nổi,cậu ấy dập máy với mình.

Mình ngồi trơ như phỗng.Không biết phải làm gì. Thề là không hiểu sao chuyện như vậy lại xảy ra. Mình vừa mất bạn trai và bạn gái thân nhất trong cùng một tuần.Chuyện vô lý như vậy mà cũng xảy ra ư?

Tay mình vẫn đang cầm điện thoại,toàn thân không nhúc nhích nổi một tẹo nào.Bỗng điện thoại lại reo.Mình tưởng Lilly gọi lẹi xin lỗi ví đã dập máy với mình như thế nên cuống quít nghe: "Lilly,Mính xin lỗi.Mình phải làm sao để cậu tha thứ cho mình đây? Mình sẽ làm MỌI THỨ!"

Nhưng đó không phải là Lilly.Một giọng nam trầm ấm vang lên : "Mia hả em?"

Trong một giây tim mình như ngừng đập. Là Michael! MICHAEL ĐANG GỌI CHO MÌNH.Mình không biết bằng cách nào. Bởi đáng ra giờ anh ấy phải đang ở trên máy bay mới đúng.Nhưng mình cần gì quan tâm đến điều đó? Chỉ cần biết là Michael!

"Vâng,em đây"-mình cuống cuồng trả lời ,nước mắt bắt đầu rơi lã chã -nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc ,chứ không phải đau khổ.

"Là anh..."-phía đầu dây kia trả lời -"J.P đây"

Mình như từ trên trời rơi thẳng xuống vực sâu muôn trượng.Trái tim mình va vào đá vỡ vụn thành trăm mảnh .

"Ồ"-Mình cố ngăn không cho sự thất vọng tràn trề biểu lộ quá rõ qua giọng nói .Bởi vì một công chúa luôn phải khiến cho người gọi điện cảm thấy được chào đón -"Chào anh".

"Nghe giọng em anh đoán em đã nói chuyện với Lilly rồi"-J.P nói.

"Vâng"-Mình nói bâng quơ.Sao mình có thể nghĩ đó là Michael được nhỉ? Michael đang trên máy bay,bay tới một nơi cách mình nửa vòng trái đất cơ mà .Hơn nữa việc gì anh ấy phải gọi cho mình, sau ngần ấy chuyện xảy ra-"Vừa nói xong".

"Anh nghĩ nó cũng có kết cục giống như khi anh gọi cho cô ấy"

"Vâng"-mình uể oải nói. Tự dưng mình cảm thấy vô cảm với mọi thứ. Đó chẳng phải là một trong các triệu chứng của chứng trầm cảm kinh niên sao? Không chỉ vô cảm về cảm xúc mà còn về tinh thần và thể xác -"Cậu ấy đã rất giận.Và em nghĩ cậu ấy hoàn toàn có quyền đó.Em không biết là mình đã nghĩ gì bên ngoài lớp học hoá nữa .J.P, em rất xin lỗi anh".

J.P cười phá lên: "em đâu phải xin lỗi anh.Anh rất thích nụ hôn đó".

Anh ấy thật tốt bụng khi tỏ ra bình thường như vậy.Nhưng nó chỉ càng khiến mình thấy có lỗi hơn.

"Em thật là ngốc ,ngốc vô cùng tận"-mình rền rĩ .

"Anh không hề nghĩ em ngốc "-J.P nói-"Anh chỉ nghĩ em có một tuần thật xui xẻo. Đó là lí do tại sao anh gọi cho em.Em cần vui lên một chút.Anh đang có một đôi vé ,em muốn đi cùng anh không?"

"Em không biết nữa, J.P"-Mình thở dài-"Có lẽ em bị mắc chứng trầm cảm mất rồi ".

"Anh thậm chí còn không hiểu bệnh đó là bệnh gì.Nhưng anh biết một điều:trong tay anh có hai tấm vé VIP của vở nhạc kịch Broadway Người đẹp và ác thú. Em đi với anh nhé?"

Mình không thể không há hốc mồm kinh ngạc. Vé hạng VIP, của vở nhạc kịch yêu thích nhất mọi thờ đại của mình ư?

"L-làm ..."-Mình ấp úng -"sao anh..."

"Dễ mà "-J.P cười -"Em quên bố anh là một nhà sản xuất à? Vậy là em đồng ý chứ? Một tiếng nữa sẽ bắt đầu".

Anh ấy đùa ư? Sao anh ấy biết? Sao anh ấy biết mình cần thư giãn đầu óc ,không còn than thân trách phận,trách móc bản thân vì đã cư xử ngu ngốc và thiếu hai người mình yêu quí nhất trên thế giới này (sau Louie Mập và Rocky,tất nhiên).

"Vâng.Chắc chắn rồi"

"Anh sẽ gặp em ngoài cửa rạp hát 45 phút nữa"-J.P nói-" Còn nữa,Mia..."

"Dạ?"

"Trong tối nay,hãy cùng không nhắc tới hai người nhà Moscovizt được không? OK?"

"OK"-mình mỉm cười ,nụ cười đầu tiên trong cả ngày hôm nay "Gặp anh trong mấy phút nữa nhé ".

Mình gác máy.

Trước khi thay đồng phục ra và xỏ vào cái gì đó hợp với buổi nhạc kịch hơn,mình đứng dậy đi về phía máy tính.

Mình mở hòm thư ra.Không có lá thư nào mới cả.

Không sao.Mình cũng không hi vọng là có.Mình thực sự không xứng đáng nhận được một lá nào cả.

Mình nhấp chuột vào lá thư cuối cùng của Michael gửi cho mình-lá thư mà mình chưa hề trả lời .Và nhấn nút TRẲ LỜI.

Mình ngồi thần ra suy nghĩ mất một lúc .

Cuối cùng, ở chỗ trống bên dưới,mình viết:

Michael. Em xin lỗi.

Sau đó nhấn nút GỬI THƯ.


HẾT TẬP 8
 
TẬP 09 - Nàng Công Chúa Cô Đơn
8a7e2d5b34779c49a14a21fb4168923d.jpg


Tặng Amanda Maciel, với tất cả tình yêu và lòng biết ơn.


Xin gửi lời cảm ơn tới Beth Ader, Jennifer Brown, Barbara Cabot, Sarah Davies, Michele Jaffe, Lara Langlie, Amanda Maciel, Abigail McAden, và đặc biệt tới Benjamin Egnatz.

"À, vâng, thưa Công chúa! Mình tin tất cả chúng ta ở đây đều là Công chúa! Hoặc có ít nhất một người luôn cho là như thế."

Sara cảm nhận được cơn giận dữ đang bốc lên ngùn ngụt. Cô bé chỉ đang cố gắng giữ thể diện cho mình mà thôi. Bởi là một Công chúa, bạn không thể hoả bốc từng cơn như thế.

"Đúng vậy" - Sara nói - "Đôi lúc mình có giả vờ mình là Công chúa thật. Mình làm như vậy chỉ để có thể hành xử giống một Công chúa."

Trích trong "A LITTLE PRINCESS"
Tác giả Frances Hodgson Burnett



BẠN NHỚ TẬP 8 THẾ NÀO CHỨ?

Chỉ còn một năm nữa thôi là Mia sẽ tốt nghiệp Trung học. Tưởng rằng sẽ không còn là Chủ tịch Hội học sinh Trung học Albert Einstein nữa, cô sẽ tránh được những suy nghĩ rắc rối không cần thiết... Ai dè hàng loạt biến cố còn-tồi-tệ hơn liên tiếp xảy ra với Mia trong năm học này. Khởi đầu là thông tin động trời của Michael về việc sẽ sang Nhật trong vòng một năm (hoặc hơn) để phát triển dự án cánh tay rô-bốt. Điều này khiến Mia cực kì buồn phiền và hoang mang. Cô nghĩ ra mọi cách nhằm giữ chân Michael lại, kể cả việc trao tặng Món Quà Quí Giá nhất của mình. Nhưng khi lấy hết đủ dũng khí để làm chuyện đó thì Mia tình cờ phát hiện ra việc Michael đã từng quan hệ với Judith Gershner trước khi hai người hẹn hò với nhau. Không thể chấp nhận nổi sự thật đó, Mia quyết định chia tay với Michael, mặc cho Michael cố giải thích đến đâu.

Thật không may, trong lần tới trường gặp Mia để xin lỗi, Michael bắt gặp cô đang (tình cờ) hôn J.P - người vừa chia tay với Lilly, em gái Michael, đồng thời là bạn thân nhất của Mia. Điều đó khiến Lilly vô cùng tức giận và không thèm nói chuyện với Mia nữa. Ngày Michael lên đường sang Nhật, Mia quyết định ra sân bay giải tích mọi chuyện nhưng đã quá muộn, máy bay của anh đã cất cánh. Để an ủi Mia, J.P mời cô cùng đi xem vở Người đẹp và Ác thú và Mia nhận lời.

Mia không biết phải nói gì hơn ngoài câu "Michael, em xin lỗi" trong email gửi cho Michael, trước khi rời nhà đi xem kịch cùng J.P...
 
Thứ Sáu, ngày 10 tháng 9, 9 giờ tối, vở kịch Người đẹp và Ác thú, Rạp hát Lunt-Fontanne, trong toa-let nữ

Anh ấy vẫn chưa gọi điện. Mình vừa hỏi mẹ.

Mẹ thật không công bằng khi mặc nhiên kết tội mình như thế. Mình không hề nghĩ rằng "Tất cả mọi người đều có trách nhiệm trong việc mình và Michael chia tay". Thật đấy! Làm sao mình biết được là mẹ vừa mới dỗ được Rocky ngủ? Đáng ra mẹ phải tắt chuống điện thoại đi, nếu biết con mình khó ngủ đến như vậy chứ.

Cũng chẳng nhận được tin nhắn nào.

Làm sao đã có được, bởi 14 tiếng nữa Michael mới hạ cánh xuống Nhật Bản cơ mà. Mình vừa kiểm tra lịch bay của anh ấy.

Tại sao trên máy bay không được dùng di động hay PDA nhỉ? Ít ra cũng phải cho người ta nhắn cái tin chứ.

Hoặc trả lời email.

Nhưng thôi ko sao. Chắc chắn anh ấy sẽ gọi.

Anh ấy sẽ nhận được email của mình, và rồi anh ấy sẽ gọi lại. Bọn mình sẽ giảng hoà và mọi chuyện sẽ trở lại bình thường như trước.

Nhất định phải như thế.

Còn bây giờ mình vẫn phải hành xử thật bình thường trong khi chờ tin tức từ người bạn trai hai năm vừa-mới-chia-tay-nhưng-mình-đã-viết-email-xin-lỗi-sau-khi-nhận-ra-sai-lầm-nghiêm-trọng-của-bản-thân.

Nếu không quay lại với Michael mình sẽ như mất đi một nửa mạng sống của mình. Suốt quãng đời còn lại của mình sẽ chỉ là một chuỗi các mối quan hệ vô nghĩa với các siêu mẫu.

Eeee... Đó chính là cuộc sống của bố mình bây giờ. Kệ, không quan tâm!

Mà xét cho cùng cúng đâu có khác gì cuộc đời của mình hiện nay đâu, trừ cái vụ người mẫu ra.

Ngồi xem vở Người đẹp và Ác thú với anh J.P khiến mình nhận ra sự ngu ngốc của bản thân mình trong suốt một tuần vừa qua.

Không phải là trước đó mình không nhận ra. Nhưng phải đến khi xem vở kịch này mới thực sự khiến mình nhận thức được rõ được mọi chuyện.

Thật là lạ! Michael và mình chưa bao giờ đi xem vở kịch này với nhau, dù chỉ một lần. Mình rất hiếm khi thuyết pục được anh ấy đi xem kịch với mình. Mình vẫn luôn thích những vở kịch có những cô gái mặc váy bồng bềnh, những chàng trai bay lượn như chim bên trong rạp hát... (ví dụ như vở The Phantom of the Opera và Tarzan: The Musical).

Trong một vài trường hợp hiếm hoi Michael CHỊU đi cùng, thì anh ấy sẽ dành cả buổi thỏ thẻ vào tai mình mấy câu kiểu như: "Giờ thì anh đã hiểu tại sao vở kịch này phải ngưng diễn. Giờ thì anh đã hiểu... Chẳng ai thiết tha xem mấy trò hát bát nháo như chợ vỡ thế này. Lại còn cái vụ bình trà lảm nhảm về tình cảm của mình với một cô gái nữa chứ. Vô lí hết sức! Nhở? Em nhở? Ối, tự dưng xồ ra thêm một dàn nhạc thế này nữa chứ! Bọn họ đang trong ngục tối cơ mà. Cảnh này nhảm nhí quá!"

Rất mất hứng! Chưa kể anh ấy còn nhấp nhổm liên tục. Cứ 5 phút Michael lại nì nèo đứng dậy, lấy lí do buổi tối uống quá nhiều nước nên phải đi toa-lét. Mình biết thừa là anh ấy ra ngoài kiểm tra tin nhắn thông báo của trò World of Warcraft trên di động.

Mặc dù đang xem kịch với anh J.P rất vui nhưng mình vẫn ước người ngồi bên cạnh mình là Michael. Để mình được nghe tiếng phàn nàn của anh ấy, chê bai vở nhạc kịch Người đẹp và Ác thú của Disney chỉ dành cho trẻ con - những khán giả chưa biết phân biệt hay dở - và dụ khách du lịch ném tiền vào những chiếc áo phông đắt tiền, đống cốc nhựa loè loẹt, những chương trình nhạc kịch hào nhoáng...

Tối nay tâm trạng mình buồn ở mức báo động. Bất chợt mình nhận ra câu chuyện của Người đẹp và Ác thú chính là câu chuyện của Michael và mình.

Trừ vụ một người xinh đẹp và một người xấu xí.

Mình đang nói về chuyện hai người bắt đầu chỉ là bạn, và họ không nhận ra bản thân có tình cảm với người kia, cho tới khi gần như quá muộn...

Chính là câu chuyện của bọn mình chứ ai!

Nhưng Belle thông minh hơn mình. Cô ấy chắc chắn ko để tâm nếu Ác thú, trước khi bị giam cầm trong lâu đài có quan hệ với Judith Gershner và không kể cho Belle biết.

Bởi tất cả những chuyện đó xảy ra TRƯỚC KHI Belle và Ác thú gặp nhau. Chuyện đó có ảnh hưởng gì không?

Câu trả lời là: Không!

Vậy mà mình đã ngu ngốc không nhận ra được điều đó. Thề là nếu xem vở nhạc kịch này thêm tí nữa mình còn ngộ ra nhiều chuyện hơn.

Cũng không có gì là ngạc nhiên. Bởi câu chuyện này đã, đang và sẽ mãi mãi tồn tại với thời gian.

Trong quá khứ mình đã từng tuyên bố: Người đàn ông lý tưởng của mình là người có thể cùng với mình say mê ngồi xem vở lịch Người đẹp và Ác thú - câu chuyện tình lãng mạn và đẹp nhất mọi thời đại, và không chỉ chỏ chê bai (ví dụ như khi Ác thú hoá thân lại làm Hoàng tử, hay khi mấy con sói giả bằng bông xuất hiện - người ta không thể làm QUÁ rùng rợn, bởi khán giả chủ yếu là trẻ con.)

Và cho tời thời điểm này chỉ có J.P Reynolds-Abernathy Đệ Tứ làm được điều đó. Anh ấy thậm chí còn - mình không thể lờ đi được - chảy nước mắt khi xem cảnh Belle dũng cảm đánh đổi mạng sống của mình để cứu bố.

Michael chưa bao giờ chảy nước mắt khi xem một vở diễn Broadway nào. Trừ lần xem cảnh cha Gorilla của Tarzan bị giết hại một cách dã man.

Nhưng đó là vì anh ấy đã cười quá nhiều.

Tuy nhiên, sau ngày hôm nay mình đã nhận ra một điều: phản ứng khi xem kịch như Michael không nhất thiết là điều xấu. Con trai khác với con gái. Không phải vì họ quan tâm đến những chuyện kiểu như: Không biết ngôi sao của phim Nightstalkers - Jessica Biel - có đồng ý nhận vai Abby Whistler trong phim Blade: Trinity không ...

Hoặc họ cho rằng chẳng có gì to tát khi quan hệ với Judith Gershner rồi im bặt. Và tuyệt nhiên không hề kể cho bạn gái của mình nghe bởi vì chuyện xảy ra trước khi hai người hẹn hò.

Mà bởi vì họ được lập trình khác với con gái. Họ không cảm động trước cảnh một anh chàng trong bộ đồ Gorilla bị bắn-giả-vờ trên sân khấu.

Nhưng lại rất tin vào những gì xảy ra trong bộ phim Notting Hill - Khi nhân vật của Julia Roberts quay trở lại với anh chàng do Hugh Grant thủ vai - mặc dù chẳng bao giờ có chuyện một ngôi sao sáng giá và kiêu ngạo đến như vậy đi yêu một anh chủ tiệm thấp hèn.

Trong khi mình là một công chúa, đang yêu một anh chàng sinh viên đại học.
Giờ thì mình đã hiểu: Con trai khác với con gái bọn mình.

Và điều đó không phải lúc nào cũng xấu. Như tổ tiên của mình đã nói: Vive la difference. Bởi vì, đa phần con trai không thích nhạc kịch.

Một trong số đó có thể đã tặng bạn chiếc dây chuyền hình bông tuyết trong ngày sinh nhật thứ 15 của bạn tại Vũ Hội Mùa Đông Không phân biệt Tôn giáo - nơi lần đầu tiên hai người thổ lộ tình yêu của mình với đối phương.

Một hành động phải nói là cực kì lãng mạn.

Ôi, đèn đang tắt rồi. Phải quay lại ghế ngồi thôi, hết giờ nghỉ rồi.

Thật chẳng muốn chút nào. Bởi anh J.P cứ liên tục hỏi xem mình có ổn không.

Mình hiểu, là một người bạn, anh ấy rất quan tâm lo lắng cho mình. Nhưng anh ấy muốn nói gì đây? Sao anh ấy ko thể đoán ra câu trả lời của mình lúc này chắc chắn sẽ là Không, em rất không ổn? Mình có cần nhắc lại cho anh ấy nhớ mới chỉ hai tối trước thôi thôi mình đã ngu ngốc GIỰT PHĂNG sợi dây chuyền hình bông tuyết và NÉM TRẲ cho chủ nhân của nó không? Chẳng nhẽ anh ấy nghĩ mình sẽ tự động trở lại bình thường sau khi xem vở kịch toàn cốc chén nhảy múa như thế này sao?

J.P là một người bạn rất tốt, nhưng đôi khi anh ấy chẳng hiểu gì cả. Tina đã nói đúng một điều: Anh J.P giống như một núi lửa tràn đầy nhiệt huyết đang bị đè nén. Giọt nước mắt trên má của J.P đã nói lên tất cả. J.P cần một người con gái thật dịu dàng, đến bên anh ấy thật từ tốn, cầm chìa khoá rồi mở toang trái tim nhỏ bé hãy còn đóng kín kia.

Rõ ràng cô gái đó không phải là Lilly (người ko thềm gọi điện hay email cho mình, thậm chí là để tiếp tục sỉ nhục và kết tội mình đi giật bạn trai của bạn. Thật chẳng giống cậu ấy chút nào!)

Mà cũng có thể J.P ko phải là người không hiểu chuyện. Có lẽ đơn giản chỉ vì anh ấy là con trai.

Không phải ai cũng có thể hiểu chuyện giống như Ác thú, mình đoán vậy!

Thứ Sáu, ngày 10 tháng 9, 11:45 đêm, ở nhà.

Hộp thư đến: 0

Trong hộp thư thoại cũng không.

Nhưng máy bay của Michael phải 11 tiếng rưỡi nữa mới hạ cánh. Anh ấy sẽ gọi cho mình.
Phải thế thôi. Đúng không?

OK, mình không nghĩ về chuyện đó nữa. Bởi cứ nghĩ tới Michael là tim mình đập liên hồi, hai tay ướt đẫm mồ hôi.

À, trong lúc mình ra ngoài có ai đó đã giao thư tới nơi cho mình. Mẹ nói với mình như vậy (không được vui vẻ cho lắm) khi mình đánh thức mẹ dậy hỏi xem anh Michael có gọi điện không. (Thực sự là mình không biết mẹ đã ngủ. Thưởng thì mẹ vẫn thức xem chương trình của David Letterman cho tới khi ca sĩ khách mời xuất hiện lúc 12 rưỡi. Làm sao mình biết được hôm nay ca sĩ khách mời là Fergie vì thế mẹ quyết định đi ngủ sớm?)

Bức thư đó không phải là của Michael. Phong bì thư có màu ngà, được triện một cái dấu đỏ in chữ D và R ở chính giữa. Toàn bộ lá thư sặc mùi: BÀ!

Vì thế mình chẳng lấy gì làm ngạc nhiên khi mẹ gắt gỏng nói: "Bà nói con phải bóc thư ngay!"

Những cái câu ngay sau đó của mẹ khiến mình ngạc nhiên: "Rồi gọi cho bà. Dù muộn thế nào."

"Con phải gọi cho bà sau 11 giờ đêm á?" - Mình hoảng hồn hỏi lại. Thật không thể tin được! Bà ngày nào cũng lên gi.ường ngay trước bản tin lúc 11 giờ đêm, đều như vắt chanh. Trừ những hôm đi dự tiệc với Herry Kissingger. Theo lời bà, không ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày bà sẽ hiện nguyên hình là một con gấu trúc với bầu mắt đen xì. Dù có bôi bao nhiêu kem dưỡng cũng không lại được!

"Bà nhắn như thế" - Mẹ càu nhàu và quờ quạng kéo chăn chùm lên mặt ngủ tiếp. (Thề là mình không thể hiểu là tại sao mẹ có thể ngủ ngon lành trong khi thầy G ngáy như máy khoan bên cạnh. Đúng là chỉ có tình yêu chân chính mới giúp con người ta vượt qua được mọi chuyện! Kể cả với tiếng máy khoan.)

Mình chẳng thích cái phong bì thư, càng chẳng thích phải gọi cho bà vào lúc 11 giờ rưỡi đêm như thế này.

Cho tới khi vào phòng, xé phong bì thư và đọc...

Và xém chết vì đau tim.

Chỉ hai giây sau đó mình đang nói chuyện với bà qua điện thoại.

"Ồ, Amelia à?" - bà vui vẻ nói, giọng tỉnh ngủ hẳn - "Tốt. Cuối cùng cháu đã gọi. Cháu nhận được thư chưa?"

"Từ MẸ của Lana Weignberger?" - mình ré lên. Nếu không vì sợ kinh động đến mẹ và Rocky đang ngủ ở phòng, chắc mình đã hét đến vỡ toàn bộ cốc tách trong nhà - "Mời cháu phát biểu trong buổi từ thiện của Hội phụ nữ gây Quỹ ủng hộ cho trẻ em mồ côi ở Châu Phi á? Có, cháu nhận được. Nhưng... sao bà biết? Bà cũng nhận được một cái à?" - mình rất cố kìm nén để ko rít lên như Mariah Carey lúc phô giọng giả thanh.

"Đừng có đùa. Ta có cách của ta. Amelia, giờ hãy cho ta biết. Chuyện này rất quan trọng. Trong thư cô ta có nhắc đến việc mời cháu tham gia Hội Domina Rei khi đủ tuổi không? - bà hớn hở hỏi. Chưa bao giờ mình thấy bà phấn khích về việc gì đến vậy - "Cô ta có nói gì về việc mời cháu tham gia hội khi cháu tròn 18 tuổi không?"

"Có ạ" - mình nói - "Nhưng bà ơi, cháu chưa bao giờ nghe thấy tên Hội Domina Rei này bao giờ. Và cháu cũng chẳng có thời gian cho mấy cái hội giời ơi đất hỡi này. Cháu chỉ muốn tập trung..."

Mình đã cực kì sai lầm khi nói ra điều đó. Bời vừa nghe thấy thế bà đã đùng đùng nổi giận, nói bằng cái giọng nữ hoàng rất trịnh thượng: "Này, nghe đây! Cháu hay nghe cho kĩ đây, Domina Rei là một trong những Hội phụ nữ có sức ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới. Tại sao lại không biết, Amelia? Họ giống như tổ chức Opus Dei của phụ nữ vậy. Chỉ có điều không dính dáng tới tôn giáo thôi."

Phải thừa nhận thông tin sau cùng của bà khiến mình tò mò hẳn: "Thật á bà? Giống như cái hội kín trong truyện Mật mã Da Vinci bắt các hội viên phải dùng dây thép gai quất lên mình í ạ? Mẹ của Lana cũng thế?"

"Tất nhiên là không" - giờ bà mới chính là Mariah Carey - "Ta chỉ đang ví dụ về tầm ảnh hưởng của nó thôi" - bà rít lên.

Ối giời, thế mà làm mình cứ tưởng thật. Mình chưa bao giờ gặp mẹ Lana (và dám chắc bác ấy cũng không biết gì về mình . Bởi vì trong thư bác ấy viết, Lana ca ngợi hết lời về tình bạn thân thiết giữa mình và nó trong suốt thời gian vừa qua. Và rằng Lana rất tiếc cho mình vì quá bận bịu với công việc của Hoàng gia nên không thể tham gia các hoạt động xã hội khác. Chính Lana ngỏ lời muốn mình tham gia buổi từ thiện xã hội này. Nguyên văn!) nhưng ý nghĩ về việc mấy thành viên nhà Weinberger tự dùng dây thép gai quất lên người mình thật khôi hài vô cùng.

"Và" - bà tiếp tục - "Ta dám chắc ta đã nói về Hội Domina Rei này cho cháu nghe rồi. Bà Trevanni cũng là một thành viên."

"Bà của chị Bella ý ạ?" Lâu rồi bà ko nhắc tới kẻ thù ko đội trời chung của mình - bà Trevanni. Kể từ khi cháu gái bà ấy là chị Bella khiến cả gia tộc nhà Trevanni hồ hởi vui sướng khi bỏ trốn cùng với ông anh họ giả tạo của mình - Hoàng tử René vào Giáng sinh năm ngoái và mang bầu. (Mà này, sao không ai trong gia đình mình nghĩ tới chuyện dùng bao cao su nhỉ???)
Sau một cuộc tranh cãi nảy lửa với bố mình (và mình nghi dính cả chuyện tiền bạc ở đây: Bởi chỉ vài ngày nữa là René kí hợp đồng tham gia chương trình truyền hình thực tế có tên là Hoàng tử đẹp trai - trong đó các cô gái trẻ sẽ phải trải qua các cuộc tuyển chọn thực sự để có cơ hội hẹn hò cùng với một vị hoàng tử thực sự... là René), cuối cùng anh René cũng cưới chị Bella. Thật buồn cho bà của chị ấy, đám cưới được tổ chức rất đơn giản và ko ồn ào như bà Trevanni mong muốn. Bởi vì snh René mãi mới chịu ngỏ lời cầu hôn chị Bella, và khi đó thì bụng chị ta đã to lùm lùm rồi. Không ai lại muốn xuất hiện như vậy trong tờ Tạp chí Hoàng gia cả.

Và giờ hai người đang sống trong căn hộ cao cấp mà bà Trevanni mua tặng làm quà cưới, ngày ngày tới lớp học cách chăm sóc sản phụ và thai nhi. Nói chung là trông hai người không thể hạnh phúc hơn.

Bà thì vẫn ghen tức vì chị Bella lấy được anh René chứ không phải mình - mặc dù mình vẫn đang còn là học sinh trung học. Tóm lại là không ai dại nhắc tới chuyện này trước mặt bà.

"Nữ diễn viên điện ảnh Audrey Hepburn cũng là một thành viên của Hội Domina Rei. Công chúa Grace của Monaco nữa. Còn có Hillary Rodham Clinton. Thẩm phán Toà án tối cao Sandra Dat O'Connor. Jacqueline Kênndy Onassis. Thậm chí cả Oprah Winfrey".

Công nhận cái tên Oprah Widrey luôn có trọng lượng nhất trong các câu chuyện giữa mình và bà.

"Vâng, Hội Domina Rei quả có tầm ảnh hưởng thật. Nhưng cháu nói rồi, bây giờ không phải là thời gian thích hợp. Cháu..."

Nhưng bà, như mọi lần, luôn bỏ ngoài tai.

"Ta, tất nhiên, được họ mời tham gia Hội từ lâu rồi. Nhưng do hiểu lầm liên quan đến một người đàn ông mà ta sẽ không nói tên, ta quyết định từ chối."

"Ồ, vậy ạ. Tiếc thật. Cháu..."

"Được rồi. Nếu cháu muốn biết... Người đó là Hoàng tử Rainier của Công quốc Monaco . Nhưng các tin đồn đó đều là sai sự thật! Ta chưa bao giờ nhìn ông ta đến lần thứ hai! Việc ông ta cứ bám theo ta như một fan cuồng đâu phải là lỗi của ta? Không hiểu sao mọi người cứ nghĩ xiêu vẹo mọi chuyện đi như vậy... Đó đơn thuần chỉ là một sự mê đắm không thể cưỡng lại, của một người đàn ông nhiều tuổi với một cô gái trẻ đẹp đầy sức sống."

"Ý bà là... bà?" - hự!

"Tất nhiên là ta rồi, Amelia! Cháu bị làm sao thế? Chứ không cháu nghĩ tại sao ông ta lại đi cưới Grace Kelly? Tại sao Hoàng gia Monaco lại chấp nhận cho ông ta cưới một diễn viên điện ảnh? Chỉ là vì họ quá vui mừng khi cuối cùng ông ta cũng chịu cưới một ai đó, sau cú sốc tình cảm đau thương mà ta đã gây cho Rainnier sau khi từ chối ông ta..."

Mình há hốc mồm: "Bà! Bà đã biến ông í thành gay?"

"Cháu huyên thuyên cái gì thế, Amelia! Tất nhiên là ko phải rồi. Ta... Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Tự dưng sao lại nói về chuyện này thế không biết. Điều quan trọng là mụ Trevanni sẽ tức điên lên khi biết cháu là người phát biểu trong buổi từ thiện của Hội Domina Rei cho mà xem. Chưa bao giờ có ai mời cháu gái của bà ta phát biểu cả. Tất nhiên rồi, sao phải mời con nhỏ đó chứ? Một đứa chẳng làm được trò trống gì, ngoài chuyện mang bầu. Một đứa con gái đa sầu đa cảm nhất mà ta từng biết. CÓ khi nó sẽ ngất khi thấy 2000 nữ doanh nhân ăn mặc chỉnh tề tới mức hoàn hảo ngồi trước mặt mình ý chứ."

Mình lại tiếp tục há hốc mồm... nhưng lần này lại là vì một lí do hoàn toàn khác: "Khoan... bà nói hai ngàn người á?"

"Bà cháu mình phải gọi điện hẹn giờ ở Channel ngay" - bà đổi giọng hết sức ngọt ngào - "Hình tượng lần này của cháu phải vừa dịu dàng nữ tình, vừa năng động trẻ trung. Cháu lúc nào cùng phù hợp với váy, nhưng nếu biết chọn lựa có khi mặc vest cũng hợp..."

"Nữ doanh nhân chỉnh tề ăn mặc tới mức gần như hoàn hảo?" - Tự dưng mình thấy đầu óc quay cuồng chao đảo - "Cháu tưởng họ giống như mẹ của Lana... những bà nội trợ tham gia hoạt động xã hội, luôn có người giúp việc, vú em đầu bếp riêng..."

"Nancy Weiberger là một trong những nhà thiết kế nội thất danh tiếng nhất hiện nay ở Mahattan" - Bà lạnh lùng cắt ngang - "Cô ta chính là người đảm nhiệm phần nội thất của căn hộ mà bà Trevanni mua cho René và Bella. Để xem nào, màu chủ đạo cuả Hội Domina Rei là màu xanh da trời và trắng... xanh da trời trước giờ không phải là màu hợp nhất với cháu nhưng chúng ta phải làm cho hợp..."

"Bà" - mình hoảng hốt cực độ. Giống như mỗi lần nghĩ về Michael, chỉ có điều tay không bị đổ mồ hôi mà thôi - "Cháu không thể làm điều đó đâu. Cháu không thể phát biểu trước 2000 nữ doanh nhân thành đạt! Ôi bà ơiiiiiiiiiiiiiiii... cháu đang phát điên vì chuyện tình cảm. Và cho tới khi chuyện đó được giải quyết êm xuôi, cháu cần yên tĩnh một thời gian... Mà nói thật, cho dù chuyện tình cảm của cháu có giải quyết xong cháu cùng không nghĩ là mình có thể phát biểu trước ngần ấy người đâu."

"Vớ vẩn!" - bà quát lên - "Cháu đã phát biểu rất hùng hồn trước Nghị viện Genovia về cái đồng hồ tính phí đỗ xe đấy thôi! Làm sao ta quên được!"
"Vâng, nhưng đó là vì người nghe là cá ông già đội tóc giả, chứ không phải mẹ của Lana. Cháu không biết đâu... Cháu nghĩ mình nên..."

"Tất nhiên, chỉ có Chúa mới biết chúng ta phải làm gì với mái tóc của cháu. Ta không hy vọng là nó sẽ kịp mọc dài ra tới lúc đó. Có lẽ Paolo sẽ phải nối tóc cho cháu. Sáng mai ta sẽ gọi ngay cho Paolo xem..."

"Bà, thật đấy! Cháu nghĩ cháu..." - mình cố năn nỉ.

Nhưng đã quá muộn! Bà đã dập máy, trong khi mồm vẫn đang lẩm bẩm về vụ nối tóc.

Tuyệt thật! Mình cần phải nối tóc cơ đấy!!!
Thứ bảy, ngày 11 tháng 9, 9 giờ sáng, ở nhà

Hộp thư đến: 0

Cũng không có gì là lạ. Vãn còn 3 tiếng nữa máy bay mới hạ cánh. Rồi anh ý còn phải qua cửa hải quan nữa.

Vì thế mình cần phải kiên nhẫn. Cần phải bình tĩnh. Cần phải...


FTLOUIE: TINA!!!! CẬU CÓ ĐÓ KHÔNG??? Nếu có thì viết lại cho mình. MÌNH SẮP CHẾT RỒI ĐÂY!!!!!

ILUVROMANCE: Hi, Mia! Mình đây. Sao lại chết????

Ôi, ơn Chúa! Ơn Chúa vì Ngài đã ban cho con có một người bạn như Tina Hakim Baba.

FTLOUIE: Bởi vì... mặc dù mình biết tình cảm của mình và Michael đủ mạnh để vượt qua sự hiểu làm không đáng có này, và anh ấy sẽ gọi điện cho mình khi tới Nhật để nói với mình rằng anh ấy đã tha thứ cho mình, và mọi chuyện sẽ trở lại bình thường như trước. Nhưng... nếu mọi chuyện không xảy ra như thế thì sao? Nhỡ anh ấy không làm như vậy thì sao? Ôi Chúa ơi, tay mình cứ đổ mồ hôi liên tục!!!!!! Mình nghĩ mình sắp bị đau tim rồi...

ILUVROMANCE: Mia! Mình nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! Tất nhiên là anh Michael sẽ tha thứ cho cậu! Bọn cậu sẽ quay lại với nhau và trở lại bình thường như trước. Thậm chí cón thắm thiết hơn ý chứ. Bởi vì sau khi cùng nhau vượt qua trắc trở các cặp đôi sẽ càng gắn bó khăng khít với nhau hơn...

FTLOUIE: Đúng thế! Chuyện đâu còn có đó, đúng không? Tổ tiên mình còn trải qua nhiều vận hạn khủng khiếp hơn nhiều đó thôi. Nào là phải đối mặt với sự xâm chiếm của bọn cướp, bị bắt cóc, bị ép phải uống rượu trong đầu lâu của kẻ thù giết cha... Michael và mình chắc chắn sẽ ổn!

ILUVROMANCE: Chính xác! Mà này, thấy bộ dạng cậu thế chắc cậu không đi tối nay hả?

FTLOUIE: Đi đâu?

ILUVROMANCE: Buổi tiệc mừng chiến thắng.

FTLOUIE: Buổi tiệc mừng chiến thắng nào?

ILUVROMANCE: Thì của Lilly và Perin chứ ai. Mừng chiến thắng trong cuộc thi vào Hội học sinh nhà trường.

FTLOUIE: Mình không được mời.

ILUVROMANCE: Cậu không nhận được email sao?

FTLOUIE: Khônggggggggggggggggggg...

ILUVROMANCE: Ôiiiii

FTLOUIE: Ôiiiii cái gì?

ILUVROMANCE: Mình đã không nghĩ là cậu ấy nói nghiêm túc.

FTLOUIE: Ai? Cậu đang nói về chuyện gì thế?

ILUVROMANCE: Lilly. Cậu ấy nói sẽ không bao giờ nói chuyện lại với cậu nữa, vì cậu là đứa giật bạn trai và chuyên đâm lén sau lưng người khác. Nhưng mình đã nghĩ là cậu ấy đang nói đùa!!!!!!!!!

FTLOUIE: CÁI GÌ???? LÀM SAO CẬU ẤY CÓ THỂ NÓI NHƯ VẬY??? CHỈ CHẠM NHẸ MỘT CÁI THÔI MÀ!!! MÌNH ĐỊNH HÔN LÊN MÁ NHƯNG CHẮNG MAY LẠI CHẠM VÀO MÔI!!!

ILUVROMANCE: Ừ. Nhưng không phải tối qua cậu đi xem kịch Người đẹp và Ác thú với anh J.P sao?

FTLOUIE: Ừ, nhưng hoàn toàn trong sáng. Bọn mình chỉ đi xem với nhau như hai NGƯỜI BẠN.

ILUVROMANCE: Nhưng chẳng phải trước đây cậu luôn tuyên bố rằng người đàn ông lý tưởng của cậu phải là người có thể cùng với cậu xem từ đầu đến cuối vở kịch Người đẹp và Ác thú - câu chuyện tình lãng mạn và đẹp nhất mọi thời đại, và không chỉ chỏ chê bai đó sao?

FTLOUIE: Đúng thế. Nhưng đó là trước đây. Mình mới nhận ra rằng suy nghĩ đó sai toè loe. Giờ người đàn ông lí tưởng của mình phải là người thích chê bai.

ILUVROMANCE: Cậu nên nói điều đó với Lilly.

FTLOUIE: Tại sao? Cậu ấy nói gì à? Mà khoan... sao cậu ấy BIẾT vụ đi xem kịch của mình và anh J.P tối qua? Kể cả CẬU, sao biết được?

ILUVROMANCE: Ớ... cậu chưa xem à?

FTLOUIE: XEM GÌ???

ILUVROMANCE: Bức ảnh to đùng chụp cậu và anh J.P bước ra từ nhà hát đăng trên trang nhất tờ New York Post sáng nay, Với dòng tít "Nàng Công chúa thất tình đã tìm thấy Tình yêu mới".


NÀNG CÔNG CHÚA THẤT TÌNH ĐÃ TÌM THẤY TÌNH YÊU MỚI.

Có vẻ như mọi chuyện đã thật sự chấm dứt giữa nàng Công chúa của New York - Công Chúa Mia Thermopolis (xứ Genovia) và anh bạn trai lâu năm - Michael , sinh viên Đại học Columbia và là một thường dân.

Được biết, Moscovitz đã nhận lời làm việc tại một công ty chế tạo rô bốt của Nhật Bản trong thời gian một năm ở Tsukuba - nơi anh sẽ làm việc cho một dự án được xếp vào hàng tối mật.

Nhưng nàng Công chúa của chúng ta có vẻ như không mất nhiều thời gian để quên đi tình yêu một thời của mình - cũng không bỏ lỡ thời gian bắt đầu những cuộc hẹn hò mới. Lần này, người tháp tùng cô tới xem vở kịch dài hơi Broadway chiếu vào các tối thứ Sáu - Người đẹp và Ác thú là một nhân vật bí ẩn. Một nguồn tin bí mật cho biết anh chàng trẻ tuổi không phải ai khác, chính là John Paul Reynolds-Abernathy Đệ Tứ - con trai của nhà kịch nghệ giàu có nổi tiếng John Paul Reynolds-Abernathy Đệ Tam.

Nhân viên ở rạp hát cho biết: "Học ngồi chung ở lô ghế tình nhân. Hai người tỏ ra rất thân mật với nhau." Một nhân chứng khác thì nhận xét rắng: "Hai người đó là một cặp tình nhân rất hấp dẫn. Cả hai vừa cao ráo lại có chung mái tóc vàng."

Khi được hỏi về sự việc trên, phát ngôn viên của Hoàng gia Genovia cho biết: "Chúng tôi không bình luận về đời tư của Công chúa."

Thứ Bảy, ngày 11 tháng 9, 10 giờ sáng, ở nhà.

Ít ra giờ thì mình đã hiểu Lilly không liên lạc gì với mình.

Có rất nhiều lí do, ở mọi cấp độ khác nhau. Thứ nhất, đó chỉ chì một cái chạm môi nhẹ.

Thứ hai, hai người đó đã chia tay khi cú chạm môi đó xảy ra. Thứ ba, BỌN MÌNH ĐI XEM KỊCH VỚI TƯ CÁCH LÀ HAI NGƯỜI BẠN VỚI NHAU. Người biết suy nghĩ một chút sẽ không bao giờ cho rắng mình đang hẹn hò với J.P Reynolds-Abernathy Đệ Tứ!!!

Mặc dù phải thừa nhận anh ấy là một chàng trai rất vui tính, dễ thương và tốt bụng. Nhưng mình thật là không có ý gì! Thề!

Trái tim của mình chỉ thuộc về Michael Moscovitz, mãi mãi là như vậy!

Mấy chuyện đang xảy ra với mình thật chẳng ra làm sao cả. Lilly là bạn thân nhất của mình mà. Tại sao cậu ấy có thể tin vào một điều khủng khiếp như thế về mình cơ chứ?

Đúng là mình đã cư xử rất tệ với anh trai cậu ấy trong tuần vừa rồi. Nhưng đó chì là vì mình (đã ngu ngốc) không biết trân trọng tình cảm quí giá của bọn mình, cho tới khi mất nó.

Nhưng mình ĐÃ XIN LỖI rồi. Chỉ còn hai tiếng nữa là anh ấy sẽ nhận được email của mình và gọi cho mình (xin Chúa!). Rồi bọn mình sẽ làm lành và Michael sẽ gửi trả lại cho mình sợi dây chuyền hình bông tuyết. Bọn mình sẽ quay lại với nhau và mọi chuyện sẽ êm thấm và trái tim mình sẽ thôi dày vò!

Trừ phi anh ấy vào phần Tin tức trên Google và thấy bức ảnh to đùng ngã ngửa của mình và J.P.
Nhưng đời nào anh ấy sẽ tin vào bức ảnh đó chứ, đúng không? Michael xưa nay chẳng bao giờ tin vào mấy tin lá cải paparazzi viết về mình và James Franco. Chẳng có lí do gì để anh ấy tin vào mấy cái tin LẦN NÀY!!!

Sẽ không đâu. Không thể có chuyện đó.

Nhưng mình ko hiểu vấn đề của Lilly là chuyện gì?

Thôi kệ, mình sẽ không cuống lên. Trong quá khứ mấy chuyện như thế này sẽ làm mình loạn lên, gọi điện ngay cho bố, xin bố nhờ luật sư yêu cầu thu hồi lại toàn bộ các tờ báo đã phát hành. Rồi mình sẽ truy ra cho bằng được người báo tin cho đám phóng viên - mà mình đã biết thừa ai đứng đằng sau mấy chuyện kiểu này (BÀ!). Tiếp đó mình sẽ điên cuồng email cho Michael, giải thích liên hồi rắng những tin đó là sai sự thật...

Giờ thì không! Mình đã lớn rồi, không còn cư xử trẻ con như thế nữa! Và mình cũng đã quá quen với những cái tin như thế này rồi!

Còn nữa, mọi chuyện xảy ra trong những ngày vừa qua đã khiến mình quá hoang mang rồi. Cực điểm! Không thể hơn được nữa! Mình gần như không cầm nổi bút viết đây này... mồ hôi tay cứ túa ra như mưa.

Vì thế... mình mặc kệ. Mình sẽ cho Lilly chút thời gian để nguôi ngoai cơn giận. Đảm bảo trong bữa tiệc mừng chiến thắng, khi thấy mọi người đều có mặt, trừ mình, cậu ấy sẽ nhớ đứa bạn thân nhất này và mời mình tới.

Mình gọi cho Tina sau khi chạy ra ngoài mua ngay một tờ báo. Tina đã định không đến dự tiệc của Lilly mà ở nhà với mình. Nhưng mình đã động viên cậu ấy đi, mình cần cậu ấy đi để còn biết Lilly nói gì về mình. Thề là nếu Lilly vẫn tiếp tục bôi bác mình, mình sẽ gọi điện cho Uỷ Ban Truyền Thông Liên Bang tố cáo vụ cậu ấy văng tục trong chương trình Lilly chỉ nói lên sự thật tuần trước.

Nếu cậu ấy chịu mời mình, mình sẽ đến và ôm lấy cậu ấy giảng hoà. Và bọn mình sẽ lại là bạn tốt như xưa.

Còn trong lúc này mình sẽ ngồi nhà làm bài tập Chuẩn bị cho Toán Tích phân. Chỉ có Chúa mới biết mình đã sao nhãng cái môn này đến mức nào. Mình CHẲNG HIỂU gì hết. Không một môn nào luôn! Mình không hề muốn trượt tốt nghiệp tẹo nào!!!

Có lẽ trong lúc làm bài tập mình sẽ ăn nốt chỗ thịt mua ở cửa hàng Number One Noodle Son (phải công nhận cái vị ăn thịt này thật khó cưỡng. Một khi đã bập vào nó rồi, bạn không thể ngừng lại.)

Bởi vì đó là cách một người trưởng thành xử lí mọi chuyện.

CÒN HAI TIẾNG NỮA LÀ ANH ẤY HẠ CÁNH!!! EEEEEEEEEEEEEEEE
 
Thứ Bảy, ngày 11 tháng 9, 10:15 sáng, ở nhà.

Mình vừa gõ tên mình vào phần tìm kiếm trên Tin tức Google để xem có bao nhiêu chuyện về mình và khả năng Michael có thể tìm thấy tin viết về mình và J.P đến đâu và... ... có 527 bài viết về vụ này.

Không chỉ có vậy.

Mình vào phần tìm kiếm Blog trên Google để xem có ai viết blog về mình không và phát hiện ra một website mới được lập có tên là www.toighetmiathermopolis.com.

Trong đó có một danh sách 10 điều ngu ngốc nhất về Mia Thermmopolis. Điều đầu tiên là về mái tóc của mình.

Điều thứ 10 là cái tên của mình.

Các điều từ thứ 2 đến thứ 9 còn tồi tệ hơn nhiều.

Mình biết mình không nên để ý tới những dạng tin kiểu này. Bà từng nói nếu mình phản ứng hay thanh minh gì sẽ càng khiến cho giới săn tin và những người ghét mình có NHIÈU CÁI HƠN để viết.

Nhưng cái trang web này... Thật...

Tuyệt. Quá tuyệt. Mình còn chưa ĐỦ chuyện phải lo lắng hay sao???

Giờ ai đó ngoài kia còn ghét mình tới mức chỉ ra cho toàn thế giới thấy: với kiểu tóc mới, hai tai của mình trông chắng khác nào cái quai ấm.

Hạnh phúc ghê cơ!

Thứ Bảy, ngày 11 tháng 9, 10:30 sáng, ở nhà.

Michael thân yêu,

Có lẽ giờ anh đã nhìn thấy

Michael thân yêu,

Chào anh! Em chỉ muốn hỏi xem anh đã nhìn thấy

Michael thân yêu!

Anh làm gì cũng được những đừng xem

Gửi tới chủ nhân của trang web www.toighetmiathermopolis.com.

NẾU GHÉT TÔI ĐẾN NHƯ VẬY, SAO KHÔNG NÓI THẲNG ĐIỀU ĐÓ VÀO MẶT TÔI, ĐỒ HÈN???

Thứ Bảy, ngày 11 tháng 9, buổi trưa, ở nhà.

Hộp thư đến: 0.

Điện thoại của mình vừa kêu. Mình đã đinh ninh là Michael gọi (bởi giờ này anh ấy đã phải hạ cánh rồi) nên cuống cuồng suýt làm rơi cả điện thoại, hai tay ướt đẫm mồ hôi và run lẩy bẩy (cùng một phần tại cái đùi gà rán mình đang ăn dở làm tay mình trơn tuột vì mỡ.)

Nhưng hoá ra là điện thoại của J.P. Anh ấy gọi hỏi xem mình đã coi báo chưa.

"Rồi ạ, anh thấy có buồn cười không?" - mình cố nói bằng cái giọng tỉnh bơ như không có gì, trong khi mồm đang nhai nhồm nhoàm thịt gà - Họ nghĩ bọn mình đang yêu nhau mới ghê chứ."

"Ừ" - anh J.P vừa nói vừa cười ha ha.

Mình thật may mắn có một người bạn độ lượng như J.P.

"Cho em xin lỗi nhé. Tự dưng lại khiến anh bị chường lên mặt báo" - mình tránh không nói về trang web www.toighetmiathermopolis.com bởi sớm muộn gì thì anh J.P cũng phát hiện ra thôi.

"Anh không để tâm đâu" - anh J.P nói - "Xuất hiện bên cạnh một công chúa, người thừa kế ngai vàng tương lai chứ có vừa đâu. Bố mẹ anh ấn tượng vụ này lắm đấy. Họ nghĩ cuối cùng anh cũng làm được một việc gì đó lớn lao... Haha."

"Haha" - mình cười mà trong bụng thấy khó chịu chỉ muốn nôn sạch chỗ thịt vừa tiêu thụ suốt một tiếng rưỡi vừa rồi. Hay nói đúng hơn là toàn bộ số thịt có trong tủ lạnh. Chẳng hiểu là như nào đây? Từ một đứa ăn chay, chỉ trong một tuần mình đã biến thành kẻ ăn thịt người.

À, cũng không hẳn là kẻ ăn thịt người nhưng người ta thường gọi một đứa ăn quá nhiều thịt là ý gì nhỉ???

Nhưng mình biết một sự thật: cảm giác bồn chồn, buồn nôn đó không liên quan gì đến số lượng thịt mình vừa tiêu thụ mà liên quan đến việc máy bay của Michael giờ chắc chắn đã hạ cánh và anh ấy sẽ kiểm tra email bất kì lúc nào.

"Anh tính hỏi em" - J.P nói - "có nghe mói về vụ tiệc mừng chiến thắng của Lilly không?"

"Có ạ" - mình uể oài trả lời - "Nhưng em không được mời. Hiển nhiên rồi."

"Anh cũng đoán thế" - J.P thở dài - "Anh đã hy vọng rằng cô ấy bỏ qua mọi chuyện."

"Mấy tấm ảnh hai chúng ta đi với nhau trên các tờ báo sáng nay càng khiến cho tình hình tệ hơn."

"Ừ, có lẽ chúng ta nên chờ cho tới hết tuần xem sao..."

"Hy vọng thế" - mình nói, nhưng trong bụng nghĩ thầm hai ngày cuối tuần chưa chắc đã đủ.

"Này em có muốn ra ngoài tổ chức tiệc mừng của riêng hai bọn mình không?" - J.P hỏi - "Cho mấy người đó biết hề nào gọi là tiệc."

"Hay đấy" - mình nói - "Nhưng em nghĩ có lẽ em nên ở nhà. Bởi vì máy bay của Michael mới hạ cánh và có lẽ anh ấy sắp check mail. Em cần phải ở nhà lúc anh ấy gọi điện." Nếu anh ý chịu gọi.

Anh ấy chắc chắc sẽ gọi. Đúng không????

"Ồ" - J.P có vẻ hơi ngạc nhiên - "Nhưng chẳng phải sẽ tốt hơn nếu em không có mặt ở đó lúc anh ta gọi sao? Đẻ anh ta hiểu em bận rộn và nổi tiếng như thế nào?"

Mình bật cười phá lên. J.P đúng là người có khiếu hài hước bẩm sinh!

"Anh tếu thật! Chỉ cần đọc báo hôm nay thôi anh ấy đã thừa sức nhận ra được điều đó rồi. Tất nhiên là nếu bức hình đó lan sang được tận Nhật. Hơn nữa nếu muốn qua được môn thì em cần phải học cho tử tế."

"Nếu cần anh giúp thì em cứ nói nhé" - J.P đề nghị - "Anh học môn đó rất khá đấy.''

Chẳng có người bạn nào tuyệt vời hơn thế này! Sẵn sàng bỏ cả ngày Thứ bảy giúp mình môn Chuẩn bị cho Toán Tích phân!

"Anh thật là tốt, hehe. Nhưng em vẫn ổn. Anh quên là em sống cùng nhà với một chuyên gia Đại số à? Nếu có chỗ nào không hiểu em sẽ nhờ thầy ấy giúp."

"Ờ nhỉ... Nhưng nếu em đổi ý..."

"Em biết phải gọi cho ai rồi" - mình nói, cố tìm cách chấm dứt cho nhanh cuộc trò chuyện này. Bởi vì Michael có thể gọi điện bất cứ lúc nào. Mặc dù di động của mình có chế độ báo cuộc gọi đến. Nhưng cẩn thận vẫn hơn.

"OK" - J.P vẫn chưa chịu buông máy - "Hãy nhớ một điều: chúng ta là một cặp đôi "rất hấp dẫn" đấy!"

"Bời vì hai chúng ta vừa cao ráo vừa có chung mái tóc vàng" - mình vười cười rúc rích vừa tiếp lời.

J.P cũng cười như nắc nẻ và cúp máy.

Tiếng cười ấy chắc chắn sẽ còn ròn rã hơn nữa khi J.P tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình.

Mình biết sẽ là ích kỉ khi nói ra điều này, nhưng mình hy vọng rắng khi J.P tìm thấy nửa kia của anh ấy thì nửa kia của mình vẫn còn ở bên cạnh mình.
Thứ Bảy, ngày 9 tháng 9, 4 giờ chiều, ở nhà.

Hộp thư đến: 0.

Tin nhắn: 0.

Không thể tin được. Anh ấy vẫn chưa thèm email hay gọi điện cho mình.

Mẹ vừa ngó đầu vào và hỏi: "Mia? Tối nay con không đi chơi sao?'

Chỉ cần nhìn cái bộ đồ ngủ hình Hello Kitty của mình là mẹ có thể đoán ra.

"Không ạ" - mình cố tỏ ra bình thường như không có chuyện gì. TẠI SAO ANH ẤY VẪN CHƯA GỌI?? - "Con ở nhà làm bài tập thôi."

"Bài tập cho môn Chuẩn bị cho Toán Tích phân á? - mẹ chạy ngay vào phòng sờ trán mình - "Con không bị sốt đấy chứ hả???"

"Haha" - bỗng dưng mọi người xung quanh mình đều hài hước đến lạ lùng. Mình giấu hai tay ướt đẫm mồ hôi ra sau lưng.

"Mia" - mẹ lo lắng nói - "Con ko thể ngồi chết dí ở nhà chỉ vì chuyện của Michael như thế này được."

"Con biết chứ" - mình trố mắt nhìn mẹ - "Mẹ! Mẹ cũng nghĩ con yếu đuối à? Này, con theo chủ nghĩa nam nữ bình quyền mà. Không cần có đàn ông con vẫn có thể hạnh phúc." Chỉ có điều... nều có một người bên cạnh mình thì mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn tí ti, hơn là khi chỉ có một mình. Hoặc ở cùng một ai đó khác.

"Hừm" - mẹ vẫn nghi ngờ - "Con không trốn ở nhà vì mấy tờ báo lá cải như thế kia đúng không?"

"Cái gì? Cái tin con hẹn hò với bạn trai cũ của bạn mình sau khi vừa mới chia tay với bạn trai chưa được một tuần á?" - mình hỏi - "Giời ạ, tất nhiên là không rồi. Việc rồi con phải bận tâm tới mấy cái tin vớ vẩn ấy chứ."

"Mia" - mẹ bặm môi trầm ngâm nói, một dấu hiệu chứng tỏ mẹ đang không vui với mình - "Con không thể vì chia tay với Michael mà tự đóng kín trái tim mình lại. Mẹ biết chia tay với ngưới yêu là rất đau khổ nhưng..."

"GÌ MÀ CHIA TAY CHỨ MẸ? CÓ LẼ ANH ẤY VẪN CHƯA NHẬN ĐƯỢC EMAIL XIN LỖI CỦA CON. BIẾT ĐÂU CHỪNG GIỜ ANH ẤY ĐANG MỞ EMAIL VÀ NHÌN THẤY THƯ XIN LỖI CỦA CON. ANH ẤY SẮP GỌI ĐIỆN CHO CON LÀM LÀNH. BẤT CỨ LÚC NÀO BÂY GIỜ."

"Con đừng hét lên như thế" - mẹ nạt - "Con có mệt chỗ nào không? Trông con hơi xanh. Ngày hôm nay con đã ăn gì chưa thế?"

"Ừm..." - mình ậm ừ ko biết trả lời mẹ như thế nào nữa. Bởi mình đã ăn sạch chỗ thịt lợn Canada hun khói mẹ để dành cho bữa sáng và toàn bộ phần thịt dành cho bữa trưa hôm nay. Giờ trong nhà mình không còn lấy một mẩu thịt thừa nào. Kem cũng hết sạch. Và cả hộp bánh quy của Rocky nữa. - "Dạ rồi."

"Nếu con không bị làm sao và muốn ở nhà thì tối nay mẹ và dượng Frank đi xem ca nhạc nhé. Con trông em hộ mẹ."

"Vâng" - mình vui vẻ nói. Ngồi chơi trò "xe-ải" (tức xe tải theo ngôn ngữ của Rocky) cũng là một cách giải toả xì trét cực kì hữu hiệu.

Và giờ thì mình đanh ở nhà trông em.

Giá như mấy tay săn ảnh của tờ New York Post có thể thấy mình bây giờ. Cuộc sống hào nhoáng của nàng công chúa nước Mỹ: trong bộ đồ ngủ hình Hello Kitty, ngồi bệt trên sàn nhà với đứa em trai nhỏ, chơi trò "xe-ải"... ... trong khi trái tim cô đang từ từ tan vỡ...

Chủ Nhật, ngày 12 tháng 9, 10 giờ sáng, ở nhà.

Hộp thư đến: 0.

Cuộc gọi đến: 0.

Nhưng mình vừa nhận được một cái tin nhắn!!!

À, là Tina. Nhưng có còn hơn không.

ILUVROMANCE: Ê, Mia!!!! Anh ấy gọi chưa????

FTLOUIE: Vẫn chưa. Nhưng mình nghĩ cũng sắp thôi. Anh ấy còn phải ổn định trước đã. Mình nghĩ Michael sẽ gọi điện hoặc viết email ngay khi có thời gian.

Chúa ơi, mình thật dũng cảm và mạnh mẽ làm sao! Nhưng trong lòng mình thì đang rối bời. TẠI SAO ANH ẤY VẪN CHƯA GỌI????

ILUVROMANCE: Tất nhiên rồi. Trừ phi anh ấy nhìn thấy bức ảnh kia.

OK, đến lúc thay đổi chủ đề khác rồi đấy.

FTLOUIE: Bữa tiệc hôm qua thế nào?

ILUVROMANCE: Cũng được. Không có gì đặc biệt. Kenny Showalter dắt theo một đám con trai cùng lớp quyền anh Thái. Bọn họ đã biểu diễn một màn trồng cây chuối khá ấn tượng. Đến cuối buổi đã thấy Lilly dính như keo với một anh chàng trong số đó rồi. Perin ăn nhiều quả anh đào tới mức nôn oẹ ầm ĩ trong toa lét. Suýt làm tắc cống nhà Lilly. Ling Su đã phải hì hục thông toa-lét mất một lúc. Thế thôi. Ngoài ra chắng có gì đặc sắc. Cậu cũng chẳng phải tiếc vì đã không đi.

FTLOUIE: Khoan... LILLY CẶP KÈ VỚI ANH CHÀNG TRONG LỚP QUYỀN ANH THÁI CỦA KENNY SHOWALTER Á???

ILUVROMANCE: Ờ... Boris nói cậu ấy nhìn thấy Lilly ôm hôn một anh chàng ở trong bếp. Nhưng trước khi Boris kịp nhìn thấy rõ mặt người con trai đó, Lilly đã chụp vội cái nồi lên đầu anh ta...

FTLOUIE: Nhưng chắc chắn đó là một người trong lớp quyền anh Thái không???

ILUVROMANCE: Chắc chắn. Anh ta cũng đang mặc võ phục mà.

FTLOUIE: Nhưng... cậu ấy... làm như thế là không đúng! Cậu ấy còn chưa nguôi ngoai sau vụ chia tay với anh J.P mà. Cậu ấy làm vậy chỉ vì đang quá đau khổ. Không hiểu Lilly nghĩ gì luôn! Ai đó cần phải giải thích cho cậu ấy hiểu. Cậu đã thử nói chuyện với Lilly chưa????

ILUVROMANCE: Ờ... Cũng có. Nhưng cậu ấy cười nhạo mình và nói mình đừng hành động giống như...

FTLOUIE: Như ai? Như AI?

ILUVROMANCE: Không có gì. Mia, mình cần phải đi đây. Mẹ mình đang gọi. Nói chuyện sau nha.

Tina chẳng cần nói mình cũng đoán ra được Lilly đã nói gì với cậu ấy.

Đừng hành động giống như MIA.

Nhưng mình cũng có LÝ DO để lo lắng cho cậu ta mà. Đôi khi Lilly cũng có những sự lựa chọn sai lầm. Để rồi lại bị tổn thương vì lựa chọn đó.

Thậm chí cả khi cậu ấy lựa chọn khôn ngoan - như hẹn hò với J.P chẳng hạn - nhưng cuối cùng vẫn bị tổn thương.

Giờ lại còn dính như keo với một anh chàng ở lớp quyền anh Thái, chỉ một ngày sau khi chia tay với người bạn trai sáu tháng?

Rõ ràng đây không phải là một sự lựa chọn thông minh rồi.

Phải có người nói chuyện với Lilly, trước khi cậu ấy làm những điều khiến bản thân mình ân hận sau này.

Nếu bác Moscovitz không ghét mình - vì chia tay với con trai bác và ĐƯỢC CHO LÀ ĐANG hẹn hò với bạn trai của con gái bác ý - thì mình đã gọi ngay cho bác ý rồi.

Nhưng với tình trạng quan hệ bi đát của mình với nhà Moscovitz như hiện nay thì tốt nhất là mình không nên bén mảng tới bất cứ người nào trong nhà đó.

Chủ Nhật, ngày 12 tháng 9, 11 giờ trưa, ở nhà.

Hộp thư đến: 0.

Nhưng di động mình vừa kêu!

Nhưng không phải là Michael. Là J.P.

J.P: "Hey! Em thế nào?"

Mình: "Ổn ạ. Anh?"

J.P: "Sao thế? Khoan - đừng nói với anh là anh ấy vẫn chưa gọi nhé?"

Mình: "Chưa hề."

J.P lẩm bẩm gì đó ở đầu dây bên kia, nhưng mình nghe không rõ. Sau đó anh ấy nói:

J.P: "Đừng lo. Anh ấy sẽ gọi mà."

Mình: "Em cũng hy vọng thế."

J.P: "Ối, tất nhiên. Nếu không gọi cho em thì đích thị anh ta là một tên đại ngốc. Thế tối qua em làm gì, kể anh nghe?"

Mình: "Cũng chẳng có gì ạ. Em ở nhà chơi trò "xe-ải" với em trai em."

J.P: "Em chơi TRÒ GÌ cơ?"

Thấy chưa, nếu là Michael thì anh ấy đã hiểu mình đang nói về cái gì. Anh ấy thậm chí ĐÃ TỪNG CHƠI trò đó với Rocky. Mình nghĩ anh ấy thực sự RẤT THÍCH chơi trò đó với Rocky. Nó khiến tinh thần anh ấy thoải mái, không phải lo nghĩ nhiều. Cũng giống như với mình.

Mình: "À, đó là - Thôi, không có gì đâu. Mà anh đã nghe chuyện về Lilly chưa?"

J.P: "Chưa. Chuyện gì thế em?"

Mình không muốn là đứa buôn chuyện về bạn gái cũ của J.P. Nhưng thà anh ấy nghe tin đó từ mình còn hơn là từ đám tổ buôn ở trường vào ngày mai.

Mình: "Cậu ấy đã cặp kè với một anh chàng chơi quyền anh Thái vào bữa tiệc tối qua."

Mình đã tưởng J.P sẽ ồ lên kinh ngạc khi thấy tin ấy. Nhưng ngược lại, anh ấy như thể... đang phá lên cười vậy.

J.P: "Ừ... cũng giống với tính cách của Lilly."

Mình đã cực sốc khi thấy phản ứng của J.P. Anh ấy nói như thể đó là cách mà Lilly NGÀY XƯA, Lilly trước-khi-gặp-J.P vẫn thường làm. Chứ không phải một Lilly mới, thay đổi hoàn toàn như dạo gần đây.

Và anh ấy đang cười.

Mình: "J.P, Lilly chỉ là đang diễn kịch thôi. Cậu ấy quá đau khổ cho rắng anh với em đã phản bội cậu ấy. Việc cậu ấy dính với anh chàng chơi quyền anh Thái kia chính là nhằm vào vụ bài báo trên tờ New York Post! Phải làm gì đấy trước khi cậu ấy rơi vào vòng xoáy tự huỷ hoại bản thân, kiểu như Lindsay Lohan!"

J.P: "Anh thì nghĩ rắng chúng ta chẳng làm gì được. Lilly đủ lớn để tự biết mình đang làm gì. Nếu cô ấy muốn cặp kè với mấy anh chàng chơi quyền anh Thái thì đó là việc của cô ấy. Không phải biện minh!"



Ko thể tin được là anh ấy vẫn đang rúc rích cười.

Mình: "J.P, chuyện này không hay ho gì đâu."

J.P: "Anh thấy hay đấy chứ."

Mình: "Không, không hề..."

Chủ Nhật, ngày 12 tháng 9, buổi trưa, ở nhà.

Lúc nãy mình lại phải ngừng viết vì có điện thoại. Là Michael gọi.

Anh ấy đang ở Nhật. Anh ấy đã nhận được email của mình.

Anh ấy cũng đã nhìn thấy bức ảnh của mình và J.P trên tờ Bưu điện.

Nhưng theo như lời của Michael thì điều đó cũng không thay đổi được gì. Anh ấy nói xin lỗi vì phải làm điều này qua điện thoại nhưng không còn cách nào khác.

Mình hỏi Michael "điều này" nghĩa là sao và được câu trả lời rằng: Trong suốt quãng thời gian trên máy bay sang Nhật, anh ấy đã suy nghĩ rất nhiều và có lẽ tốt hơn nếu mình và anh ấy quay trở lại như trước đây, trước khi hai đứa hẹn hò - nghĩa là làm bạn.

Michael còn nói anh ấy nhận thấy rằng cả hai bọn mình có quá nhiều việc riêng cần làm và có lẽ tạm xa nhau một thời gian - và hẹn hò với người khác - sẽ tốt hơn cho cả hai đứa.

Mình nói "Ok". Mặc dù từng lời nói của anh ấy như mấy đen che nốt vài tia hy vọng còn thoi thóp của mình.

Sau đó mình nói lời tạm biệt và cúp máy. Bởi mình ko muốn để Michael nghe thấy tiếng mình khóc nức nở.

Mà mình thì không muốn để Michael nhớ tới mình với bộ dạng như vậy.
 
Chủ nhật, ngày 12 tháng 9, 12:30 tối, ở nhà

TẠI SAO MÌNH LẠI NÓI OK???????????????

Tại sao mình không nói ra cảm xúc thật của mình? Rằng mình hiểu đoạn anh ý nói về việc cả hai đứa có nhiều việc riêng cần làm và tạm xa nhau một thời gian... ... nhưng không hiểu đoạn anh ý nói về chuyện chỉ làm bạn và hẹn hò với người khác !!!

Tại sao mình không nói ra điều mình đang nghĩ, rằng mình THÀ CHẾT còn hơn là yêu một ai khác, ngoài Michael?????

Tại sao mình không nói cho anh ấy biết sự thật????

Mình cũng BIẾT chuyện đó có lẽ sẽ không làm thay đổi đuợc điều gì, và càng khẳng định điều Michael vẫn luôn nghĩ về mình - rằng mình vẫn chỉ là một đứa trẻ con chưa chín chắn.

Nhưng ít ra thì anh ấy cũng biết được rằng mình không hề ok với chuyện anh ấy vừa nói.

Bởi vì mình KHÔNG HỀ ok với điều đó chút nào

Mình sẽ KHÔNG BAO GIỜ ok với điều đó

Mình nghĩ mình sẽ không bao giờ còn có thể ok như xưa

Thứ Hai, ngày 13 tháng 9, 8 giờ sáng, ở nhà.

Mẹ vừa vào phòng an ủi mình.

Mẹ nói mẹ rất hiểu và thông cảm với sự đau khổ vô bờ bến hiện giờ của mình, khi mà trong vòng có một tuần vừa chia tay với người yêu vừa mất đi người bạn thân nhất. Rắng mình cần có thời gian để nguôi ngoai sự mất mát lớn lao này.

Mẹ còn nói mẹ đã cho mình thời gian và không gian riêng để gặm nhấm nỗi buồn đau tan tác này.

Nhưng theo mẹ thì một ngày vật vã trên gi.ường là quá đủ rồi!

"Còn nữa, mẹ đã phát ngấy khi phải nhìn con trong bộ đồ ngủ hình Hello Kitty này rồi. Nếu mẹ không nhầm thì con đã mặc nó từ hôm thứ Bảy tới giờ đúng không? Đến lúc ra khỏi gi.ường, thay đồng phục và tới trường rồi đấy!"

Mình không còn cách nào khác, đành phải nói cho mẹ biết một sự thật:

Rằng mình đang chết dần chết mòn.

Tất nhiên mình biết mình không phải chết thật.

Nhưng cứ cảm giác như vậy!

Mình đã hy vọng mọi cảm giác ê chề sẽ... biến mất.

Nhưng không được. Không hề nguôi ngoai đi một tẹo nào. Mỗi lần nhắm mắt đi ngủ, mình lại thầm hy vọng rằng: Khi mình tỉnh dậy, mọi chuyện vừa xảy ra thực chất chỉ là một cơn ác mộng khủng khiếp.

Vậy mà không... Mỗi khi thức giấc mình lại thấy bản thân vẫn đang trong bộ đồ ngủ hình Hello Kitty - vẫn bộ quần áo mình đang mặc khi nghe Michael nói anh ấy nghĩ bọn mình nên quay lại làm bạn - và BỌN MÌNH VẪN ĐANG CHIA TAY NHAU.

Mẹ bảo chắng hề có chuyện mình sắp chết hay gì cả. Mặc dù mình đã cho mẹ sờ vào hai bàn tay ướt nhoẹt đang run lẩy bẩy. Thậm chí chỉ cho mẹ xem đôi mắt thâm quàng và cái lưỡi trắng bệch (thay vì hồng hào khoẻ mạnh), mà theo như chuẩn đoán trên trang wrongdiagnosis.com thì mình rõ ràng đang bị viêm màng não.

Tới lúc đó mẹ mới cuống cuồng bắt mình thay quần áo để đưa mình tới bệnh viện cấp cứu.

Mình biết mẹ đã mắc bẫy! Vì thế mình uể oải xin mẹ cho nằm thêm một ngày nữa. Và mẹ cuối cùng cũng đồng ý.

Mình sẽ không nói cho mẹ biết sự thật là mình sẽ không bao giờ ra khỏi gi.ường nữa.

Đúng vậy đó. Thử nghĩ mà xem: Giờ Michael đã không còn là một phần của cuộc đời mình nữa, mình cũng chẳng còn lí do gì để ra khỏi gi.ường. Đi học chắc???

Mình đường đường là Công chúa xứ Genovia. Mình sẽ MÃI MÃI là Công chúa xứ Genovia, cho dù có đi học hay không.

Mà mình học hay không thì quan trọng gì chứ? Mình lúc nào cũng chẳng có sẵn việc để làm - làm Công chúa xứ Genovia chứ sao - Cho dù có tốt nghiệp trung học hay không.

Giờ mình đã 16 tuổi rồi, không ai có thể BẮT mình tới trường!

Vì thế mình quyết định không đi học. Mãi mãi.

Mẹ nói sẽ gọi điện tới trường và xin nghỉ học cho mình hôm nay. Sau đó mẹ sẽ gọi cho bà thông báo là mình sẽ không tới lớp học thêm làm Công chúa chiều nay. Mẹ còn nói sẽ bảo chú Lars nghỉ nguyên ngày và cho phép mình vùi đầu trong chăn thêm một ngày nữa, nếu muốn.

Nhưng ngày mai, dù mình có lấy lí do gì đi nữa, thì mình sẽ phải đi học.

Tuỳ, MẸ muốn nghĩ sao thì nghĩ! Mình sẽ không đi!

Có lẽ bố sẽ đồng ý cho mình chuyển về sống ở Genovia.

Thứ hai, ngày 13 tháng 9, 5 giờ chiều, ở nhà

Tina vừa ghé qua chơi. Mẹ dắt cậu ấy lên phòng gặp mình.

Giá mà mẹ không làm như thế.

Hình như vụ mình không tắm gội 2 ngày có vẻ hơi bị dễ nhận thấy thì phải... Tại thấy Tina tròn xoe mắt nhìn mình ngạc nhiên.

Nhưng cậu ấy vẫn giả vờ như không để ý thấy mớ tóc bóng lộn như vuốt mỡ của mình.

"Mẹ cậu đã kể hết cho mình nghe rồi. Về anh Michael. Mia, mình rất tiếc. Mà bao giờ cậu đi học lại thế? Mọi người ai cũng nhớ cậu!"

"Nhưng Lilly thì không" - Mình cười khẩy nói.

"À ... ừ, cậu nói đúng" - Tina khẽ nhăn mặt - "Nhưng bọn mình nhớ cậu lắm. Cậu không thể nhốt mình trong phòng như thế này trong suốt phần đời còn lại được, Mia ạ".

"Mình biết" - Mình nói - "Mai mình sẽ đi học lại". Đó là một lời nói dối. Vừa nói, mồ hôi từ tay mình túa ra như tắm. Chỉ cái ý nghĩ phải quay lại trường học cũng đủ khiến mình muốn cao chạy xa bay ra khỏi cái xứ này rồi.

"May quá"- Tina cười tươi - "Mình biết mọi chuyện với anh Michael không có kết cục như cậu muốn, nhưng có khi như thế lại tốt hơn cho hai người. Này nhé, anh ấy vừa lớn tuổi hơn cậu, vừa có cuộc sống khác xa với cậu. Trong khi cậu vẫn đang là học sinh trung học, còn anh ấy đã là sinh viên đại học".

Không thể tin được! Ngay cả đến Tina - người luôn ủng hộ mình và Michael - cũng phản bội mình. Tuy nhiên mình cũng đã cố gắng không để lộ điều đó ra.

"Còn nữa" - Tina vô tâm nói tiếp không hề nhận ra nỗi đau mà cậu ấy gây ra cho mình - "giờ cậu có thể hoàn toàn tập trung vào cuốn tiểu thuyết tâm huyết của cậu. Và cậu sẽ có nhiều thời gian cho việc học ở trường hơn. Điểm số của cậu vì thế cũng sẽ khá lên và cậu sẽ được nhận vào một trường đại học danh tiếng - nơi cậu sẽ gặp được một anh chàng tuyệt vời có thể khiến cậu quên đi mọi chuyện liên quan đến anh Michael!"

Đó là điều mình ao ước! Quên đi mọi chuyện liên quan đến Michael! Người con trai duy nhất - NGƯỜI duy nhất khiến mình cảm thấy thanh thản và bình an khi ở bên cạnh.

Tất nhiên mình không nói điều đó ra cho Tina nghe. Thay vào đó mình nói: " Cậu biết không Tina? Cậu nói đúng. Mình sẽ gặp cậu ở trường ngày mai. Hứa đấy!".

Và Tina hồ hởi ra về, nghĩ rằng cậu ấy đã khiến mình vui lên nhiều.

Nhưng thực ra không phải như vậy. Mình không tin lắm vào những điều Tina nói.

Và mình cũng sẽ không đi học ngày mai. Mình chỉ nói vậy để Tina đi về cho nhanh. Bởi vì nói chuyện với cậu ấy khiến mình cảm thấy mệt mỏi. Mình chỉ muốn được ngủ thôi.

Giờ thì mình đi ngủ đây. Ngồi viết nhật ký thế này khiến mình cảm thấy muốn kiệt sức!

Không phải, chỉ riêng việc phải sống tiếp cũng đủ khiến mình phải kiệt sức rồi!

Có lẽ lần này, khi mình thức giấc mọi chuyện vừa qua thực sự chỉ là cơn ác mộng ...

Thứ Ba, ngày 14 tháng 9, 8 giờ sáng, ở nhà

Buồn... vẫn không hề có cơn ác mộng nào cả!

Thầy G vừa đẩy cửa bước vào, trên tay là một cốc sô-cô-la nóng: "Chào buổi sáng, Mia! Nhìn xem dượng có gì này! Sô-cô-la nóng hổi đây! Còn có kem tươi nữa! Nưng con chỉ được uống li sô-cô-la thơm phức này khi con chịu ra khỏi gi.ường, thay quần áo và lên xe Limo đi học."

Thầy ấy sẽ không bao giờ làm như vậy nếu mình không rơi vào trạng thái tuyệt vọng như hiện nay sau khi bị người bạn trai lâu năm đã không thương tiếc.

Tội nghiệp thầy G! Thầy ấy thật tốt bụng!

Nhưng... mình nói mình không thích uống sô-cô-la. Sau đó giải thích - một cách lịch sự - rằng mình không đi học. Không bao giờ nữa.

Mình vừa soi gương kiểm tra tình trạng của cái lưỡi. Nó không còn trắng bệch như hôm qua nữa. Có lẽ mình không bị viêm màng não như mình đã tưởng.

Nhưng nếu không phải thế thì mình đang mắc bệnh gì mới được cơ chứ? Bởi cứ mỗi lần nghĩ tới việc Michael không còn liên quan đến cuộc đời mình nữa là tim mình đập loạn xạ, gần như không thể phanh chậm lại.

Hay mình bị sốt vi-rút Châu Phi??? Nhưng mình đã bao giờ đặt chân đến vùng Tây Phi đâu.
Thứ ba, ngày 14 tháng 9, giờ chiều, ở nhà

Chiều nay sau khi tan học Tina lại ghé qua. Lần này cậu ấy còn mang theo cả bài tập về nhà các môn mình đã nghỉ.

Và Boris.

Boris có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy bộ dạng bây giờ của mình. Cậu ấy nói thẳng như vậy: "Mia, phải thú thực là mình hơi ngạc nhiên khi thấy một người theo chủ nghĩa nam nữ bình quyền như cậu lại đau khổ đến thế này, chỉ vì một người con trai ruồng bỏ".

Sau đó cậu ấy giật mình kêu lên "AAÁ!" vì bị Tina thụi cả cái cùi chỏ vào mạng sườn.

Boris không hề tin vào câu chuyện sốt vi-rút của mình.

Vì thế, mặc dủ không muốn làm ai tổn thương - bởi chỉ có Chúa mới hiểu mình đang phải chịu đựng nỗi đau to lớn đến thế nào, đủ để chia sẻ cho tất cả mọi người trên thế giới này - Nhưng mình buộc phải nhắc lại cho Boris nhớ bộ dạng nát bét của cậu ta khi bị cô bạn gái cũ "nào đó" ruồng rẫy. Chính cậu ta chứ không phải ai khác đã ngu ngốc thả một quả địa cầu bằng sắt xuống đầu, với hy vọng có thể níu kéo lại chút tình cảm với cô nàng kia. So với việc làm đó của Boris thì việc mình không chịu tắm gội hay ra khỏi gi.ường trong vài ngày chẳng đáng là gì.

Cậu ấy cũng phải gật gù thừa nhận điều đó, trong khi không ngừng nhìn quanh phòng, khụt khịt mũi gợi ý: "Mình có thể mở một cánh của sổ được không? Trong này có vẻ hơi ... ấm quá thì phải?"

Mình cũng chẳng quan tâm xem có phải thực ra là vì người mình bốc mùi hay không. Sự thật là mình chẳng quan tâm tới bất cứ điều gì nữa.Thảm thế đấy!!!

Tina cũng chật vật ngồi nói mấy chuyện bâng quơ với mình, dưới sự điều khiển từ xa của mẹ. Cậu ấy tìm mọi cách thuyết phục mình quay trở lại trường... kể rằng cả anh J.P và Kenny hỏi mình suốt. Anh J.P thậm chí còn nhờ Tina chuyển cho mình một ờ giấy gập đôi - mà mình không hề có hứng thú muốn đọc.

Sau khi nói bã bọt mép mà thấy không hề lay chuyển được mình, Tina và Boris đành lủi thủi đi về. Mình mở tờ giấy J.P gửi ra đọc: " Thôi mà em, chuyện làm gì tồi tệ tới MỨC ĐÓ? Tại sao em không nghe điện thoại của anh? Anh sẽ dắt em đi xem phim Tarzan! Hàng V.I.P luôn! Đi học lại nhé em. Anh rất nhớ em!".

J.P thật dễ thương

Nhưng khi mọi thứ trong đời bạn đều vỡ vụn , nơi bạn không muốn đến nhất là trường học... dù cho có bao nhiêu anh chàng đẹp trai nói nhớ bạn đi chăng nữa.

Thứ Tư, ngày 15 tháng 9, 8 giờ sáng, ở nhà.

Mẹ vừa đẩy cửa lao vào phòng. Hai môi mím chặt gần như là một đường thẳng, chứng tỏ mẹ đang rất tức giận. Mẹ nói mẹ hiểu là mình đang rất buồn, rắng mình thấy không còn muốn sống nữa vì vừa bị bạn trai đá lại vừa bị đứa bạn thân nhất không thèm nói chuyện cùng, và rằng mình không thể lựa chọn tương lai cho riêng mình. Mẹ cũng nói mẹ hiểu là hai tay mình không ngừng ướt nhoẹt, trái tim mình không ngừng đập mạnh, cái lưỡi mình có màu kì dị...

Nhưng... "Con có ba ngày vật vã khóc than trên gi.ường là quá đủ rồi! Nếu con không chịu ra khỏi gi.ường, tắm rửa sạch sẽ và tới trường ngay thì mẹ sẽ lôi cổ con vào nhà tắm và xả nước vào mặt con cho tới khi tỉnh thì thôi!" - mẹ nói rất to.

Mình vẫn cứ nằm nguyên, không nhúc nhích tại nơi mà mình vẫn nằm trong suốt 72 giờ vừa qua - trên gi.ường - và ngước mắt nhìn mẹ, không nói tiếng nào. Không thể tin được là mẹ có thể lạnh lùng đến như vậy. Thật đấy!

Và thế là mẹ phải thay đổi chiến thuật khác. Mẹ bắt đầu bật khóc. Mẹ nói mẹ rất lo lắng cho mình và không biết phải làm gì nữa. Mẹ nói chưa bao giờ mẹ thấy mình thê thảm đến như vậy - mình thậm chí không hề có chút phản ứng nào khi thấy Rocky đặt một đồng xu lên mũi. Bởi bình thường nếu gặp tình huống như vậy mình sẽ cuống cuồng la hét khắp nhà vì sợ Rocky sẽ bị ngạt thở.

Vậy mà giờ nhìn thấy thế mình cũng bất động, chẳng ý kiến ý cọt gì.

Không hẳn là vậy... Trong thâm tâm mình không muốn Rocky bị làm sao cả. Mình cũng không muốn làm cho mẹ phải khóc.

Nhưng đồng thời mình không biết phải làm sao để ngăn mấy chuyện như vậy không xảy ra.

Và rồi mẹ lại thay đổi chiến thuật. Thôi không khóc lóc nữa. "Mẹ không muốn làm phiền đến bố vì bố đang bận họp với Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc, nhưng con khiến mẹ không còn sự lựa chọn nào khác. Con muốn mẹ làm như vậy đúng không? Làm phiền bố vì một chuyện cỏn con như thế này hả?".

"Mẹ cứ gọi cho bố, nếu mẹ muốn. Con cũng muốn bàn với bố về chuyện chuyển hẳn về sống ở Genovia đây. Con không muốn sống ở Manhattan nữa" - mình thều thào nói.

Mình nói vậy chỉ là muốn mẹ để cho mình yên tĩnh một mình vật vã với nỗi đau khổ này. Và kế hoạch của mình có vẻ như đã có tác dụng... nếu không nói là quá thành công. Bởi chưa kịp dứt lời đã thấy mẹ chạy ra khỏi phòng, bật khóc tức tưởi.

Thực lòng mình không hề muốn làm cho mẹ khóc. Cũng không muốn làm mẹ buồn phiền, nhất là khi mình không hề có ý muốn chuyển về sống ở Genovia. Chắc chắn ở đó sẽ không có chuyện mình được phép nằm oằn oè trên gi.ường cả ngày như bây giờ đâu. Cả ngày nằm trên gi.ường cũng hay ra phết, chẳng phải chạy ngược xuôi với các lịch trình hoạt động thường ngày. Sáng sáng mình thức dậy trước tất cả mọi người trong nhà và ăn sáng - thường thì là ăn nốt những gì còn lại trong tủ lạnh của bữa tối trước đó - Kế tới, cho Louie Mập ăn và dọn ổ cho nó.

Sau đó mình sẽ quay lại gi.ường cùng với Louie Mập. Cả hai bọn mình sẽ xem Top 10 bài hát hay nhất của MTV. Rồi khi mẹ và thầy G đi vào phòng nài nỉ mình đi học, mình sẽ cứ nằm ườn một chỗ một mực không chịu... riêng việc này thôi cũng khiến mình tốn khá nhiều năng lượng rồi. Do đó mình lại phải đi ngủ để lấy sức.

Mình sẽ dậy kịp xem chương trình talk-show The View và hai tập liên tiếp phim Thẩm phán Amy.

Khi chắc chắc rắng không còn ai trong nhà, mình sẽ mò vào bếp kiếm gì cho bữa trưa - một cái bánh nhân thịt hoặc bắp rang bơ hay món gì đó. Mình cũng không quan trọng là món gì. Tiếp đó mình sẽ quay lại gi.ường cùng với Louie Mập và xem thẩm phán Milian trong bộ phim Toà án của Nhân dân và sau đó là phim Thẩm phán Judy.

Cuối ngày, khi mẹ cử Tina tới, mình sẽ giả vờ vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng khi cậu ấy ra về mình sẽ lại phải ngủ, bởi tiếp chuyện với Tina khiến mình mệt lử. Và khi mẹ và mọi người trong nhà đã say giấc nồng mình sẽ dậy kiếm đồ ăn khuya và xem TV tới 2 hoặc 3 giờ sáng.

Để rồi vài tiếng sau, tiếp tục lặp lại tất cả những công việc trên thêm một vòng nữa, sau khi nhận ra rằng mình không phải đang mơ và rằng mình thực sự đã chia tay với Michael.

Mình hoàn toàn có thể lặp đi lặp lại chu trình sống như thế này tới năm 18 tuổi và hằng năm nhận được một khoản lương cố định cho việc làm công chúa của mình. Mình sẽ chỉ được nhận khoản tiền này khi đủ tuổi và thực hành các nghĩa vụ của một người thừa kế hợp pháp.

Sẽ không dễ gì để triển khai công việc quốc gia từ trên gi.ường.

Nhưng mình sẽ tìm cách.

Haizzzzz... mình thấy thật khó chịu trong lòng khi khiến mẹ phải khóc. Chắc mình phải thiết kế tặng cho mẹ một cái thiệp an ủi mới được.

Nhưng như thế này mình sẽ phải bước xuống gi.ường tìm bút, giấy và kéo... Mà mình thì quá, quá mệt, không đủ sức làm mấy việc đó.

Thứ Năm, ngày 16 tháng 9, 11 giờ trưa, trên xe Limo của bố.

9 giờ sáng nay mình vẫn quằn quại trong chăn, hai mắt nhắm tịt (mặc dù có nghe thấy ai đó đi vào phòng, nhưng mình không muốn tiếp). Bỗng nhiên cả cái chăn bị lật tung đầy thô bạo, một giọng nói ồm ồm vang lên: "Dậy ngay!"

Mình nheo mắt nhìn lên, ngạc nhiên khi thấy bố lù lù trước mặt trong bộ vest lịch lãm. Mùi thơm mát của những cơn gió thoảng mùa Thu ùa vào khắp phòng.

Đúng là mình ở trong phòng hơi bị lâu thì phải, quên luôn cả mùi không khí bên ngoài như thế nào rồi.

Chỉ cần nhìn nét mặt của bố cũng hiểu bố muốn gì.

"Không!" - mình bướng bỉnh nói, quờ tay kéo chăn trùm đàu ngủ tiếp.

"Lars, làm ơn" - Bố dõng dạc nói.

Ngay lập tức mình thấy cả người bị bê bổng lên khỏi gi.ường - đầu vẫn trùm kín chăn - và ra khỏi nhà của mẹ.

"Bố đang làm gì thế?" - mình gào lên, đầu vẫn bị mắc kẹt trong chăn, nhưng mắt vẫn hé nhìn được ra ngoài. Lúc chú Lars bê mình ra khỏi hành lang, mình thấy chị Ronnie - người hàng xóm cạnh nhà - đang mắt tròn mắt dẹt nhìn cảnh tượng trên.

"Chỉ để tốt cho con thôi" - bố đi đằng sau nói vọng lên.

"Nhưng..." - mình gào lên - "Con vẫn đang mặc đồ ngủ mà."

"Thì bố đã nói con tự dậy đi mà không chịu."

"Bố không thể làm thế này với con!" - mình hét lên trong khi chú Lars vẫn điềm nhiên bê mình và chăn ra khỏi toà nhà, đi về hướng xe Limo - "Con là công dân Mĩ! Con biết quyền của con!"

"Sai! Con vẫn còn trong tuổi vị thành niên" - bố nghiêm nghị nói.

"Cứu tôi với!" - mình hét toáng lên, cầu cứu mấy anh chị sống ở khu lan cận đang trên đường về nhà sau một đêm quậy tưng bừng ở hộp đêm - "Hãy gọi cho Tổ chức Ân xá Quốc tế! Tôi đang bị bắt giữ bất hợp pháp!!!!!"

"Lars!" - bố bực mình quát lên, khi thấy đám sinh viên Đại học New York dáo dác nhìn quanh xem có cái máy quay bí mật nào đặt gần đó không (vì trong phim Law anh Order cũng từng có cảnh tương tự đang quay trên phố Thompson) - "Quẳng nó vào trong xe đi!"

Và chú Lars làm y như lời bố dặn! Chú ý quẳng mình vào trong xe!

Kế đến là cuốn nhật kí. Và cái bút.

Và đôi dép hoa đi trong nhà của Trung Quốc.

Đây là cách người ta đối xử với một công chúa sao? Với người bình thường cũng không được phép, chứ đừng nói là với một công chúa!

Bố vẫn không chịu nói cho mình biết đang đi đâu. Mình phải lèo nhèo mãi bố mới nói một câu: "Rồi con sẽ biết!"

Bình tĩnh lại sau cơn sốc ban đầu trước cách đối xử phũ phàng của bố và chú Lars, mình cũng nhận ra rằng mình cũng chẳng quan tâm lắm đến điều đó. Dù cho mình có đang phải ngồi trên xe Limo với bộ đồ ngủ hình Hello Kitty, chăn và ga gi.ường quấn quanh người.

Không hề cảm thấy phẫn nộ hay uất ức.

Mình nghĩ đó mới chính là vấn đề. Mình cũng chẳng còn thiết bất cứ điều gì nữa.

Mình nghĩ là như vậy, nhưng mình cũng không quan tâm lắm!
Thứ năm, ngày 16 tháng 9, phòng khám của bác sỹ Knutz

Bố con mình đang ngồi trong văn phòng của bác sỹ tâm lý.

Mình không đùa đâu. Nói thật đấy! Bố không phải là đưa mình ra máy bay bay về Genovia. Mà là đi lêm khu phố Đông gặp bác sỹ tâm lý.

Mà không phải là bác sỹ tâm lý bất kì nào đâu, mà là một trong những chuyên gia hàng đầu đất nước về tâm lý trẻ vị thành niên và trẻ em. Ít nhất thì đấy là điều mà các học vị, giải thưởng treo đầy trên tường bên ngoài phòng khám ám chỉ tới.

Chắc hẳn mục đích của nhưng học vị học hàm xuất sắc đó là để gây ấn tượng với những vị khách như mình. Hoặc ít nhất là để trấn an.

Nhưng thú thực mình chẳng hề thấy thoải mái chút nào. Nhất là khi phát hiện ra bố, mẹ, thầy G đều cho rằng mình bị điên.

Ừ thì có thể trông mình bây giờ có hơi thế một tí (trong bộ đồ ngủ xộc xệch, tóc tai bù xù). Nhưng đó là lỗi tại ai chứ? Đáng ra bố mẹ phải đợi mình thay quần áo chỉnh tề mới đúng.

Mặc dù chưa chắc là mình sẽ chịu. Nhưng nếu biết là mình sẽ bị lôi ra khỏi nhà như thế này thì mình đã mặc áo chíp rồi.

Cô lễ tân - hay y tá gì đó - ở bên ngòai phòng khám của bác sỹ Knutz có lẽ không bận tâm đến cách ăn mặc của mình. Cô ấy hồ hở tiếp đón: "Chào buổi sáng thưa hoàng tử Philippe" - Khi vừa nhìn thấy bố, đi đằng sau là chú Lars đang cắp mình theo trên tay. Cũng tại khi nãy mình nhất quyết không chịu ra khỏi xe. Không đời nào mình chịu đi bộ trên phố trong bộ đồ ngủ hình Hello Kitty như thế này! Có thề là mình bị điên nhưng chưa điên tới mức mất trí thế.

Vì thế chú Lars đã phải bế bổng mình lên.

Cô lễ tân cũng không ngạc nhiên khi thấy bệnh nhân mới được "khuân" vào phòng khám như vậy: "Bác sỹ Knutz sẽ tiếp các vị ngay. Trong lúc chờ đợi, cháu hãy điền vào tờ giấy này giúp cô được không?".

Mình cũng không hiểu tự dưng sao mình trở nên khó bảo và ương bướng đến như vậy: "Không! Đó là cái gì ạ? Một bài kiểm tra à? Cháu không thích". Tim mình đập thình thịch như muốn vỡ tung, khi nghĩ tới 2 chữ "kiểm tra".

Cô lễ tân tròn xoe mắt nhìn mình: "Đây chỉ là bản đánh giá tâm lý của cháu thôi. Không có câu trả lời đúng hay sai đâu. Chỉ mất một phút của cháu là cùng".

Nhưng mình không muốn đánh giá tâm lý, không cần biết đúng sai lằng nhằng gì sất.

"Không" - mình lắc đầu - "Cháu không thích".

Bố chìa tay về phía cô lễ tân: "Cho tôi một tờ nữa. Tôi cũng làm. Giờ con thấy thoải mái hơn rồi chứ, Mia?"

Hừm, vậy thì khác. Có bố như vậy cũng khiến mình thấy thoải mái hơn thật. Nếu mình có làm sao thì chắc cũng thừa hưởng chút ít từ bố. Cứ nhìn xem bố có bao nhiêu đôi giày trong tủ là biết. Bố là đàn ông cơ mà!!!

Và thế là cô lễ tân đưa cho bố một tờ giấy giống y chang như mình. Nội dung của nó là danh sách dài dằng dặc các loại cảm xúc, suy nghĩ của con người mà mình chỉ cần đánh dấu vào câu nào phù hợp nhất với mình. Kiểu như với câu Tôi cảm thấy không còn mục đích sống, sẽ có 5 đáp án:

Luôn luôn

Thường xuyên

Thỉnh thỏang

Hiếm khi

Không bao giờ

Dù sao cũng chẳng có gì để làm và đằng nào trong tay mình cũng đang sẵn có bút, mình quyết định ngồi làm cái bản đánh giá này cho xong. Câu trả lời của mình hầu hết luôn là "Luôn luôn" và "Thường xuyên". Ví dụ, "Tôi luôn có càm giác mọi người ghét tôi", ... "Thường xuyên" và "Tôi cảm thấy mình thật vô dụng" ... "Thường xuyên."

Còn bố thì đánh dấu phần lớn vào câu "Hiếm khi" và "Không bao giờ".

Kể cả với những câu kiểu như "Tôi cảm thấy như thể đã để vụt mất tình yêu đích thực của mình."

Mà mình thừa biết đó hòan tòan là lời nói dối trắng trợn. Bởi bố đã kể cho mình nghe tình yêu đích thực duy nhất của cuộc đời bố chính là mẹ. Và bố đã để mẹ ra đi để rồi luôn day dứt, ân hận. Đó là lý do tại sao bố khuyên mình không nên hành động ngu ngốc và để Michael đi. Bời vì bố biết mình sẽ không bao giờ có thể tìm thấy một tình yêu đẹp như vậy nữa.

Đáng tiếc là mình đã ngu muội không nhận ra điều đó, cho tới khi quá muộn.

Cũng dễ hiểu tại sao bố không bao giờ cảm thấy bị mọi người ghét bởi làm gì có trang web nào tên là toighethoangtuphillipexugenovia.com đâu.

Cô lễ tân - Cô Hopkins - lại lấy bản đánh giá và cầm vào trong văn phòng đóng im ỉm cạnh bàn làm việc của cô ấy. Mình không nhìn được vào trong. Chú Lars đang thản nhiên đọc tờ Sports Illustated số mới nhất ở chỗ bàn nước, như chưa từng khiêng công-chúa-mặc-áo-ngủ tới văn phòng bác sỹ tâm lý.

Dám chắc trong hồ sơ xin việc của chú Lars khi mói tốt nghiệp từ trường huấn luyện vệ sỹ không hề có công việc tương tự như vậy.

"Bố nghĩ con sẽ thích bác sỹ Knutz, Mia a!"- bố nói - "Bố đã gặp ông ấy tại một buổi gây quỹ từ thiện hồi năm ngóai. Ông ấy là một trong những chuyên gia hàng đầu quốc gia về tâm lý trẻ vị thành nhiên và trẻ em".

Mình liếc mắt về mấy cái bằng khen và giải thưởng treo tứ tung trên tường: "Vâng con cũng biết".

"Ừ, ông ấy được đánh giá rất cao. Đừng để cách hành xử của ông ấy làm con căng thẳng".

Cách hành xử của ông ấy??? Là sao???

Cô Hopkins vừa quay lại. Cô ấy nói bác sỹ Knutz đang đợi.

Tuyệt chưa!

Thứ Năm, ngày 16 tháng 9, 2 giờ chiều, trên xe Limo của bố .

Đời mình chưa bao giờ gặp phải một người lạ lùng đến như vậy.

Bác sĩ Knutz... thật không giống như mình tưởng tượng là nhỏ thó, già, hói, râu dê, đeo kính to sụ và nói giọng Đức.

Và ông ấy dúng là già thật. Cỡ tuổi bà.

Nhưng ông ấy không hề nhỏ thó. Cũng không hề hói hay để râu dê. Giọng hơi có âm điệu miền Tây, bởi trước đây ông không phải làm việc ở New York mà tại nông trại gia đình ở Montana .

Haha. Bác sĩ Knutz là một cao bồi. Một bác sĩ tâm lí cao bồi.

Văn phòng của ông cũng được trang trí như nhà nông trại. Trên các tấm ván ốp tường quanh phòng là những bức ảnh của những chú ngựa hoang thả rông. Tác giả của những cuốn sách trên giá sánh đặt ở góc phòng chủ yếu là Louis L'Amour và Zane Grey. Đồ nội thất được bọc da và tô điểm bởi các bức tượng ngựa giống bằng đồng thau. Trên cái móc đằng sau cửa thậm chí còn treo lủng lẳng một cái mũ cao bồi. Thảm trải sàn là tấm thảm của người Navajo.

Chỉ cần nhìn qua một vòng căn phòng này là đủ hiểu: Bác sĩ Knutz còn điên hơn cả mình.

Chắc chắn đây là một trò đùa của bố. Làm gì có chuyện người lập dị như thế này lại là một trong những chuyên gia hàng đầu quốc gia về tâm lí trẻ em vị thành niên và trẻ em. Hay mình đang là nạn nhân của trò chơi "Đùa với người nổi tiếng"? Và Ashton Kutcher sẽ xông ra bất cứ lúc nào, cười hô hố vào mũi mình: "Công chúa Mia! Cô là nạn nhân tiếp theo của chương trình Punk'd! Người đàn ông này không phải là bác sĩ tâm lí gì hết! Ông ấy là chú Joe của tôi thôi!"

"Xem nào..." - bác sĩ Knutz nói, giọng sang sảng, sau khi mình và bố ngồi xuống cái ghế bành to đùng bằng da đối diện - "Công chúa Mia. Rất vui được gặp cháu. Nghe nói ngày hôm qua cháu đã đối xử tốt tới mức khó hiểu với bà của mình."

Mình choáng váng không thốt nên lời. Không giống như các bệnh nhân khác của bác sĩ Knutz - chủ yếu là trẻ con - mình có quen với hai bác sĩ tâm lí hơi bị giỏi đấy - hai bác Moscovitz chứ ai! Do đó mình không hề lạ lẫm với mấy câu mở màn giữa bác sĩ và bệnh nhân.

Đặc biệt là bác sĩ phải được biết những thông tin chính xác ngay từ ban đầu.

"Hoàn toàn không. Cháu chẳng đối xử tốt với ai. Cháu chỉ làm đẹp lòng bà để bà có thể mau mau chóng đi về thôi."

"Ồ. Nếu vậy thì lại khác. Ý cháu là mọi chuyện với cháu vẫn bình thường và ổn đúng không?"

"Rõ ràng là không ạ" - mình nói - "Cháu đang bị tống vào phòng làm việc của bác trong bộ đồ ngủ bệ rạc, bác thấy đấy?"

"Ừm, bác có nhận thấy điều đó" - bác sĩ Knutz từ tốn nói - "Nhưng bọn con gái trẻ các cháu vẫn thường ăn mặc rất kì dị nên bác nghĩ cháu chỉ là đi theo trào lưu đó thôi."

Chuyện này không ổn chút nào. Làm sao mình có thể tin tưởng thổ lộ những suy nghĩ thầm kín nhất của mình với một người gọi mình và đám bạn mình là "bọn con gái trẻ" sẵn sàng đi ra ngoài đường trong bộ đồ ngủ hình Hello Kitty và quấn chăn lông????

"Thôi thôi, vô ích thôi bố ạ." - mình đứng bật dậy nói với bố - "Về đi bố ơi, con xin..."

"Đợi chút, Mia" - bố kéo tay mình - "Chúng ta vừa mới tới thôi mà. Con phải cho bác sĩ có cơ hội nói chuyện chứ."

"Bố!" - mình thốt lên, không tin vào tai mình. Nếu thực sự mình cần phải đi điều trị tâm lí, tại sao bố mẹ không tìm cho mình một bác sĩ tâm lí đúng kiểu, chứ không phải một bác si tâm lí CAO BỒI? - "Đi về thôi. Trước khi bác ấy ĐÓNG MỘC lên người con."

"Cháu có vấn đề gì với người ở nông trại hả, cô gái nhỏ?" - bác sĩ Knutz nheo mắt hỏi.

"Với việc cháu là một người ăn chay" - mình ngẩng cao đầu nói, mặc dù một tuần trước đây mình đã không còn là người ăn chay nữa - "thì đúng là thế đấy ạ!"

"Xem ra cháu vẫn còn đầy nhiệt huyết đấy chứ. Đâu có như trong bản đánh giá tâm lí của cháu đã thể hiện - một người không còn muốn quan tâm tới bất cứ điều gì nữa."

Vừa nói bác ý vừa gõ gõ vào cái xấp giấy lúc nãy mình vừa điền ở bên ngoài. Mình chán nản ngồi phịch xuống ghế, nhận thấy bản thân đã đuối lí và khó có thể thoát ra khỏi đây trong vài giờ tới.

"Cháu nghĩ bác cần biết một điều: cháu đã nghiên cứu các học thuyết của nhà tâm lí học Carl Jung khá lâu rồi. Cháu cũng đang trong quá trình hoàn thiện bản thân sắp xong rồi. Cháu không còn lạ lẫm gì với mấy môn tâm lí kiểu này. Cháu biết rất rõ vấn đề của mình" - mình buột miệng, trước cả khi não mình kịp nhận ra là mình đang nói.

"Ồ, vậy sao?" - bác sĩ Knutz mỉm cười - "Hãy kể ta nghe xem nào."

"Cháu chỉ là đang hơi buông xuôi một chút thôi. Đó là phản ứng tâm lí rất bình thường sau hàng loạt biến cố tâm lí xảy ra với cháu tuần vừa qua."

"À, đúng rồi'' - bác sĩ Knutz cúi xuống đọc tờ giấy trên bàn - "Cháu vừa chia tay với bạn trai của mình... Tên là Michael đúng không?"

"Vâng" - mình uể oải - "Đúng là sự chia tay này của cháu có hơi khác so với các bạn tuổi teen bình thường khác, bởi vì cháu là một Công chúa, còn Michael là một thiên tài. Anh ấy cần phải đi Nhật hoàn thành cánh tay rô-bốt phẫu thuật để chứng tỏ cho gia đình cháu thấy rằng anh ấy hoàn toàn xứng đáng với cháu. Nhưng sự thật là cháu không hề xứng đáng với anh ấy. Và tận sâu thẳm cháu biết chính cháu là người phá hỏng mối quan hệ này."

"Có lẽ điều đó đã được báo trước ngay từ đầu, khi mà theo như kết quả phân loại tính cách (dùng công cụ kiểm tra của Myers-Briggs) cháu thuộc nhóm người có tình cách dẫn dắt INFJ (Hướng nội, Trực giác, Tình cảm, Nguyên tắc) trong khi Michael thuộc dạng người có tính cách thể hiện ENTJ (Hướng ngoại, Trực giác, Lí trí, Nguyên tắc). Giờ anh ý chỉ muốn làm bạn và hẹn hò với người khác - điều cháu không bao giờ muốn. Nhưng cháu tôn trọng mong muốn của anh ấy và cháu biết nếu muốn hoàn thiện bản thân, cháu sẽ cần nhiều thời gian hơn... và... và... và... thế thôi ạ. Có lẽ cháu bị viêm màng não hoặc sốt vi-rút. Đó là vấn đề duy nhất của cháu. Và cháu cần thời gian để khỏi bệnh. Còn lại thì cháu hoàn toàn ổn. Rất ổn."

"Cháu ổn ư? Nếu ổn sao cháu bỏ học suốt gần một tuần liền trong khi chẳng hề ốm đau gì cả? Quần áo cũng chẳng thay. Chúng ta sẽ phải đến bênh viện để kiểm tra vụ viêm màng não, tất nhiên rồi. Và giờ cháu nói cháu ổn?"

"Vâng" - mình nói, hai mắt rưng rưng như sắp khóc. Tim thì đập thình thịch liên hồi - "Giờ thì cháu về được chưa ạ?"

"Cháu về làm gì?" - bác ý vẫn chưa chịu buông tha cho mình - "Về để lại chui vào trong chăn làm một kẻ quái dị á? Đây chính là một dấu hiệu điển hỉnh của căn bện trầm cảm đấy."

Mình chớp chớp mắt nhìn bác sĩ Knutz sửng sốt. Không thể tin được một người như bác ý - chẳng quen biết gì với mình, lập dị với mấy món đồ MIỀN TÂY hoang dã - lại đi nói một điều khủng khiếp như vậy với mình. Bác ý nghĩ bác ý là ai chứ? Ngoài việc là một trong những chuyên gia hàng đầu quốc gia về tâm lí trẻ vị thành niên và trẻ em.

"Cháu định bỏ qua tình bạn lâu năm với cô bạn thân nhất Lilly và những người bạn khác, bằng việc không đi học, không tham gia các hoạt động xã hội có thể khiến cháu chạm mặt với họ, tại sao?" - bác sĩ Knutz vừa nhìn tấm giấy trên bàn vừa đủng đỉnh nói.

Mình lại tiếp tục chớp mắt nhìn ông. Ừ thì cứ cho là mình điên theo cái cách nói chuyện này của bác sĩ Knutz thì bác ý cũng chẳng bình thường gì hơn mình.

Thứ nhất mình không phải không đi học vì sợ gặp Lilly hay sợ tiếp xúc với mọi người. Không hề!!! ĐÓ cũng chẳng phải lí do tại sao mình muốn đi Genovia.

"Cháu định bỏ qua những việc làm yêu thích trước nay của mình - ví dụ như nhắn tin với cô bạn Tina - để mà ngủ ngày đêm thức suốt sao? Còn nữa, cháu muốn bị tăng cân vùn vụt khi vì ăn uống một cách vô độ vì nghĩ không có ai nhìn thấy mình sao?"

Khoannnnnnn... làm sao bác ý biết được CHUYỆN ĐÓ? LÀM SAO BÁC Ý BIẾT CHUYỆN MÌNH VỚI TINA? HAY CHUYỆN ĂN VỤNG TRONG BẾP????

"Đến bao giờ thì cháu mới chịu ngừng ngay việc nói dối những điều mà cháu nghĩ là mọi người muốn nghe, cốt là để họ đi ra chỗ khác và để cháu yên một mình? Cháu thậm chí quên luôn cả những nguyên tắc vệ sinh cá nhân tối thiểu của con người - đó lại là một ví dụ điển hình của chứng trầm cảm của tuổi vị thành niên."

Mình ngán ngẩm nhìn lên trần nhà. Chuyện này thật lố bịch. Mình không hề bị trầm cảm. Mình chỉ là đang buồn rầu mà thôi. Bởi mọi chuyện đang xảy ra với mình thật chẳng ra so cả. Rất có thể mình bị viêm màng não, và không ai nhận thấy các triệu chứng của bệnh.

Nhưng có một điều chắc chắn là: mình không hề bị trầm cảm.

"Cháu định thu mình lại, rũ bỏ hết những thứ yêu thích trước kia - như viết nhật kí, em trai bé bỏng, bố mẹ cháu, các hoạt động ở trường, bạn bè - trùm chăn than thân trách phận một mình ở xó phòng, không muốn thay đồi hay tận hưởng cuộc sống nữa sao???? - bác sĩ Knutz càng nói càng to, ầm ầm như sấm - "Ta vẫn có thể liệt kê thêm nữa, cháu muốn nghe tiếp không?"

Nước mắt mình chực trào ra. Không thể tin nối. Thật không thể tin nổi!

Mình không hề bị viêm màng não. Cũng chẳng bị sốt vi-rút.

Mình bị trầm cảm. Mình bị trầm cảm thật rồi.

"Có thể" - mình hắng giọng nói, cố gắng không oà khóc trước mặt người lạ - "tinh thần của cháu hơi xuống dốc một chút."

"Cháu nghe này, không có gì sai trái khi thừa nhận bản thân bị trầm cảm cả" - Bác sĩ Knutz nhẹ nhàng nói - "Rất nhiều người bị trầm cảm. Và trầm cảm không có nghĩa là cháu bị tâm thần hay là một kẻ thất bại, kém cỏi."

Nước mắt mình bắt đầu trào ra, không kìm lại kịp.

"Vâng" - mình khó nhọc nói.

Bố với tay ra nắm lấy tay mình. Nhưng cử chỉ âu yếm đó chỉ khiến mình khóc tợn hơn mà thôi. Hai tay thì ướt nhoẹt mồ hôi.

"Khóc cũng là một phản ứng rất tự nhiên, không có gì phải xấu hổ" - bác ý vừa nói vừa đưa cho mình một hộp giấy.

Tại sao bác ý có thể làm được điều đó? Tại sao bác ý có thể đọc được suy nghĩ của mình như vậy? Có phải ngày xưa bác ý suốt ngày chơi với bọn hươu và linh dương không? Mà không hiểu con linh dương trông như thế nào nhỉ?? "Việc cháu cảm thấy phiền muộn và cần có người tâm sự sau tất cả những gì vừa xảy ra là rất bình thường và tốt cho sức khoẻ của cháu. Đó là tại sao bố mẹ cháu đưa cháu tới gặp ta. Nhưng nếu bản thân cháu không chịu thừa nhận mình có vấn đề và cần giúp đỡ thì ta e là sẽ chẳng làm gì được giúp cháu. Do đó, sao cháu không kể cho ta nghe điều gì thực sự khiến cháu khó chịu và cháu thực sự cảm nhận thế nào về điều đó? Và lần này thì đừng có lôi cái lí thuyết của ông Carl Jung vào đây."
Giờ thì mình không quan tâm có phải mình đang xuất hiện trong chương trình "Đùa với người nổi tiếng" nữa rồi.

Có lẽ tại cái tấm thảm Navajo. Hoặc cái mũ cao bồi đằng sau cửa. Hoặc có thể mình nhận ra rằng bác ý đã nói đúng: Mình không thể nhốt cả đời mình trong phòng được.

Và thế là mình kể cho ông bác sĩ cao bồi và già nua kia tất tần tật mọi chuyện.

À, tất nhiên không phải MỌI CHUYỆN bởi vì BỐ cũng đang ngồi bên cạnh mà. Yêu cầu của bác sĩ Knutz đối với các bệnh nhân chưa tới tuổi vị thành niên là trong những buổi điều trị tâm lí, bố/mẹ hoặc người bảo trợ cần phải có mặt. Nếu là bệnh nhân thường xuyên thì không cần.

Nhưng mình đã kể cho bác ý nghe điều quan trọng nhất - điều mà mình không thể nào bỏ ra khỏi đầu từ Chủ Nhật tuần trước, sau khi nói chuyện với Michael qua điện thoại. Điều khiến mình nằm bẹp trên gi.ường suốt từ hôm đó tới nay.

Lần đầu tiên khi mẹ và mình về thăm ông bà ngoại ở Versailles, Indiana, ông ngoại đã cảnh báo mình không được lại gần cái bể chứa nước bỏ hoang ở sau khu nhà cỏ bởi ông chưa tìm được người đến lấp.

Vấn đề là, có đứa trẻ nào đã từng đọc qua câu chuyện Alice và xứ sở thần tiên mà không tò mò với những thứ có hình thù giống với cái hang thỏ đâu.

Tất nhiên mình đã gỡ tấm gỗ dán trên nóc bể chứa và trèo lên miệng bể nhòm xuống cái hố sâu đen ngòm đó, tự hỏi không biết nó có dẫn tới Xứ sở thần tiên hay không...

Mình đã trượt chân ngã xuống dưới.

Và chẳng thấy có xứ sở thần tiên nào hết.

Mình cũng không bị thương ở đâu cả. Lồm cồm bò dậy và nắm mấy cái rễ cây khô bám đầy hai bên thành bể và leo lên. Sau đó đậy miếng gỗ dán lại chỗ cũ và đi về nhà trong bộ dạng hôi hám, bẩn thỉu, quần áo dính đầy đất cát, Mình chưa bao giờ kể cho ai nghe về chuyện này vì nếu ông ngoại biết, chắc sẽ giận lắm. Cũng may là không ai phát hiện ra vụ việc lần đó.

Và giờ vấn đề của mình là: Kể từ sau buổi nói chuyện với Michael hôm Chủ Nhật vừa rồi, mình có cảm giác như đang rơi xuống cái hố đó thêm một lần nữa. Cảm giác như khi mình ngồi dưới đó, ngước nhìn lên bầu trời phía trên và tự hỏi tại sao mình lại rơi vào tình cảnh như vậy.

Chỉ có điều lần này không có cái rễ cây nào cho mình bám để thoát khỏi cái hố đó. Mình đang bị mắc kẹt ở dưới đáy hố. Mình vẫn có thể nhìn thấy cuộc sống ngày ngày trôi qua trước mắt - tiếng cười nói vui vẻ, ánh nắng mặt trời rực rỡ, tiếng chim hót véo von, mây trôi hững hờ trên bầu trời xanh - nhưng mình không thể quay lại đó và hoà mình cùng mọi người. Mình chỉ có thể ngồi chồm hỗm nhìn lên, từ dưới cái hố đen và sâu thẳm đó.

Sau khi nghe mình giải thích xong những điều này - thực ra mình không thể nói thêm được nữa vì còn mải khóc rưng rức - bố hậm hực lẩm bẩm gì đó trong họng, hình như là tính sổ gì đó với ông ngoại nếu họ gặp lại nhau.(^^)

Trong khi đó, bác sĩ Knutz chăm chú lắng nghe từng câu, mắt nhìn thẳng vào mắt mình và nói một câu rất hay: "Đôi khi trong cuộc sống cháu ngã xuống cái hố mà không thể tự mình leo lên được. Đó là lúc cháu cần tới sự giúp đỡ của bạn bè và gia đình. Tuy nhiên họ sẽ không thể giúp cháu nếu cháu không cho họ biết là cháu đang bị mắc kẹt ở dưới đó."

Mình ngẩng đầu ngước mắt nhìn bác sĩ Knutz. Thật là lạ, nhưng... mình chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Nghe thì có vẻ hơi dở hơi. Nhưng ý tưởng nhờ người khác giúp đúng là mình chưa bao giờ nghĩ tới.

"Giờ chúng ta đều biết là cháu đang bị mắc kẹt trong cái hố đó" - bác sĩ Knutz nói tiếp, bằng cái giọng đặc sệt miền Tây - "Cháu có đồng ý để chúng ta giúp cháu một tay không?"

Vấn đề là - mình không chắc là ai đó có thể giúp mình trèo lên khỏi cái hố tăm tối này. Mình đã rơi quá sâu và mình cũng đã quá mệt rồi... Dù có người ném cho mình một sợi dây thì mình cũng không buồn cầm vào luôn.

"Vâng, vậy thì tốt quá. Ý cháu là, nếu có ai đó có thể giúp được."

"Chắc chắn là giúp được mà'' - ông bác sĩ nói như đinh đóng cột - "Việc đầu tiên cháu cần làm ngay sáng mai là: đến bệnh viện thử máu để đảm bảo chắc chắn không có bệnh tật gì. Bởi có một số căn bệnh có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của con người, vì thế chúng ta cần loại trừ các bệnh đó ra, kể cả bệnh viêm màng não. Sau đó cháu có thể bắt đầu buổi trị liệu đầu tiên tại văn phòng này, sau khi đi học về. Ở đây cách trường cháu có vài toà nhà rất thuận tiện cho việc đi lại."

Miệng mình đắng nghét, khô không khốc: "Cháu... Cháu nghĩ... cháu không thể quay lại trường học ngày mai đâu?"

"Tại sao không?" - bác sĩ Knutz ngạc nhiên hỏi.

"Chỉ là..." - tim mình lại đập nhanh rồi - "Cháu không thể... Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu cháu bắt đầu đi học lại từ Thứ hai sao? Như một sự khởi đầu mới?"

Ông bác sĩ nheo đôi mắt xanh hiền từ nhìn qua cặp kính lão gọng bạc. Khuôn mặt hằn sâu những vết nhăn của tuổi già. Một đôi mắt đậm chất cao bồi!

"Hoặc nếu có thể bác kê cho cháu cái đơn thuốc, như thế sẽ đơn giản hơn nhiều." - mình gợi ý.

Giờ mình chỉ muốn có một loại thuốc nào có thể khiến mình tê liệt mọi xúc cảm, không phải đau đầu suy nghĩ bất cứ chuyện gì, từ giờ cho tới lúc tốt nghiệp.

Lại một lần nữa, bác sĩ Knutz đọc được ý nghĩ đó của mình.

"Bác là một bác sĩ tâm lí chứ không phải một bác sĩ tâm thần. Bác không thể kê đơn thuốc. Nhưng đồng nghiệp của bác thì có thể, nếu bác cảm thấy bệnh nhân của mình cần dùng tới thuốc. Mà cháu thì bác nghĩ là không cần."

Không phải chứ? Bác ý sai rồi! Mình mới là đứa cần tới thuốc nhất! Thật nhiều! Còn ai cần dùng tới thuốc như mình? Không ai cả! Bác ý từ chối không cho mình thuốc là vì bác ý chưa bao giờ gặp bà nội của mình mà thôi!

Đột nhiên mình thấy bố vặn vẹo một cách khó chịu trên ghế, còn bác Knutz nhìn mình chằm chằm không chớp mắt. Thì ra mình vừa nói tồng tộc những suy nghĩ vừa rồi ra khỏi mồm.

Úi!

"Ờ.. ừm..." - mình quay sang biện hộ với bố - "Bố biết con nói sự thật mà."

"Ừ, bố biết." - bố nhìn lên trần nhà thở dài cái thượt.

"Bác cũng rất muốn được gặp bà cháu một lần" - bác sĩ Knutz nói - "Dường như bà ấy rất quan trọng đối với cháu. Và bác muốn xem mối quan hệ giữa hai bà cháu khăng khít đến thế nào. Nhưng, nói thật... trong bản đánh giá này của cháu không hề có dấu hiệu nào chứng tỏ cháu muốn tự sát. Bởi vì khi được hỏi có bao giờ có ý muốn tự sát không cháu đã đánh dấu vào câu Chưa bao giờ."

"Để vì tự sát cháu sẽ phải bước khỏi gi.ường mà cháu thì không muốn bước xuống khỏi gi.ường."

Bác Knutz mỉm cười nói: "Ta không cho là thuốc có tác dụng với trường hợp của cháu."

"Nhưng cháu cần một cái gì đó. Bởi vì nếu không cháu không biết sẽ sống sót qua một ngày như thế nào. Cháu nói thật đấy. Không phải cháu có ý gì đâu nhưng trường học thời nay không còn như thời của bác đâu. Nó đáng sợ lắm, cháu không đùa đâu!"

"Cháu biết bà Eleanor Roosevelt chứ? Bà ấy đã nói "Mỗi ngày nên làm ít nhất một việc khiến ta sợ hãi"

"Thật vô lí! Tại sao chúng ta phải làm những điều khiến ta sợ hãi?" - mình lắc đầu phản đối.

"Bởi vì đó là cách duy nhất" - bác Knutz giải thích - "Có thể khiến chúng ta trưởng thành và độc lập hơn. Đúng là có rất nhiều thứ thật đáng sợ - ví dụ như lần đầu tập xe đạp; lần đầu đi máy bay, phải quay lại trường học sau khi chia tay với người bạn trai lâu năm và tấm hình chụp mình với bạn trai của người bạn thân nhất bị in đầy trên các mặt báo... Nhưng nếu cháu không mạo hiểm thì mãi mãi cháu sẽ không thể trưởng thành được. Và cháu nghĩ lẩn trốn có thể khiến cháu thoát khỏi cái hố đen mà cháu đang rơi xuống ư? Cháu không cho rằng cách duy nhất dể cháu có thể thoát khỏi cái hố đen đó chính là phải tạo ra một sự thay đổi sao?"

Mình hít một hơi rất sâu. Bác ý nói đúng. Mình biết là bác ý nói đúng. Chỉ là... để làm được điều đó thật khó!

"Hơn nữa cháu nghĩ mà xem, còn điều gì tệ hơn có thể xảy ra nữa nào? Cháu có một vệ sĩ rất trung thành. Cháu còn có nhiều bạn khác, ngoài Lilly đúng không? Cô bạn nào đó tên là Tina mà mẹ cháu nói đến đó?"

Mình đã quên mất Tina. Không ngờ việc rơi xuống hố đen có thể khiến người ta mụ mị tới mức quên đí cả những người sắn sàng làm mọi thứ - mọi thứ trên đời - để giúp bạn thoát ra khỏi đó.

"Vâng" - mình vui vẻ nói, trong lòng bỗng loé lên một tia hy vọng - "Cháu còn có Tina."

"Đó, cháu thấy chưa. Ai mà biết được" - bác Knutz nháy mắt cười với mình - "có khi các cháu sẽ còn thân thiết hơn ý chứ?"

Ông bác sĩ này nhiều khi nói những câu chẳng ra đâu vào đâu, không ai hiểu ý gì!!! Lập dị kinh người!
 
Thứ năm, ngày 16 tháng 9, 6 giờ chiều, ở nhà

Sau khi rời khỏi văn phòng bác sỹ Knutz, bố hỏi ý kiến của mình về ông bác sỹ già: "Nếu con không thích bác ý thì bố mẹ sẽ tìm cho con một bác sỹ khác, Mia ạ. Mọi người, kể cả cô hiệu trưởng của con, đều nói rằng bác sỹ Knutz là bác sỹ trị liệu giỏi nhất dành cho trẻ vị thành niên ở thành phố này, nhưng ..."

"BỐ KỂ CHO CÔ HIỆU TRƯỜNG GUPTA, Á?" - mình giật nẩy người.

Bố có vẻ thấy khó chịu khi mình hét to như vậy.

"Mia" - bố nói - "4 ngày vừa qua con không hề đến trường. Con nghĩ không ai nhận ra điều đó chắc?"

"Bố có thể nói con bị viêm phế quản cũng được mà?" - mình vẫn gào tướng lên - "Sao lại đi nói con bị trầm cảm!".

"Bố mẹ không nói với ai con bị trầm cảm hết!" - bố nói - "Hiệu trưởng của con tự gọi cho bố hỏi tại sao con nghỉ học lâu thế đấy".

Mình nhảy chồm chồm trên mấy cái ghế da: "Giời ơi! Giờ thì cả trường sẽ biết con bị bệnh trầm cảm!"

"Trừ phi con nói cho họ biết! Cô Gupta chắc chắn sẽ không nói chuyện này ra với ai. Đó là nguyên tắc cơ bản của một nhà giáo. Con cũng biết mà, Mia" - bố trấn an.

Mặc dù rất đau lòng nhưng mình cũng phải thừa nhận là bố nói đúng. Cô hiệu trưởng Gupta có thể hơi chuyên quyền, bảo thủ nhưng không bao giờ phản bội lại nguyên tắc bảo mật giữa học sinh - hiệu trưởng.

Cũng may là cái trường Albert Einstein này không có nhiều người phải đi điều trị tâm lý nên không lo chạm mặt nhau. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là Michael phát hiện ra chuyện mình bị trầm cảm vì bị anh ý đá và phải đi gặp bác sỹ tâm lý. Như thế còn gì ôi bằng !!!

"Còn ai khác biết chuyện này không ạ?" - mình hỏi.

"Không ai biết hết, Mia" - bố nói - "Chỉ có con, bố, mẹ, dượng và chú Lars biết thôi"

"Tôi sẽ không nói với ai đâu" - chú Lars nói, mắt vẫn dán chặt vào game Halo.

"Chỉ có nhà ta biết thôi, con yên tâm" - bố nói tiếp.

"Thế còn bà?" - mình nghi ngờ.

"Bà không biết. Bình thường bà có bao giờ để tâm tới mấy chuyện không liên quan tới bà đâu con?"

"Nhưng rồi bà sẽ biết cho coi" - mình lý sự - "Khi con không đến học làm công chúa. Bà sẽ thắc mắc không biết con đi đâu".

"Con cứ để bố lo chuyện của bà" - boế nói chắc nịch, giống như Daniel Craig trong phim Sòng bạc hòang gia, nếu James Bond bị hói - "Con chỉ cần làm sao cho khỏe lại là được".

Nói thì dễ lắm. Nhưng bố đâu phải diễn thuyết trước Hội phụ nữ vào tuần tới đâu!

Về đến nhà mình mới phát hiện: hóa ra mẹ thứa cơ lúc mình vắng nhà đã dọn dẹp khắp phòng, gỡ hết vỏ gối, ga gi.ường ra giặt. Mẹ cũng mở tung hết các cửa sổ, bật quạt cho gió thổi vù vù. Louie Mập không dám chui ra khỏi gầm gi.ường vì sợ bị gió thổi bay mất.

Còn thầy G giấu biến cái TV của mình đi đâu không biết. Bố cũng tuyên bố rằng cũng sẽ không có chuyện mua cho mình cái mới bởi theo lời bác sỹ Knutz thì trẻ con chưa nên có TV riêng.

Chắc chắn trong buổi gặp mặt ngày mai mình và bác sỹ Knutz co nhiều chuyện để nói.

Mà sao cũng đựơc, mình còn trăm mối lo quan trọng hơn cái chuyện này. Chẳng hạn như khi mình đang tắm, mẹ lẻn vào trong phòng lấy bộ đồ Hello Kitty yêu thích của mình và ném vào lò đốt rác.

"Tin mẹ đi, Mia" - lúc thấy mình cự nự mẹ liền giơ tay giải thích - "Như thế này sẽ tốt hơn cho con".

Có thể mẹ nói đúng, mình đã gắn bó với nó hơi bị lâu.

Nhưng dù sao thì mình cũng sẽ rất nhớ bộ quần áo đó, bởi bọn mình đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu thăng trầm trong những ngày qua.

Mẹ, bố và thầy G đang ngồi quan bàn ăn trong bếp, nói mấy chuyện chẳng-có-gì-là-bí-mật về mình. Gọi là chẳng có gì bí mật bởi mình có thể nghe thấy hết từ đấu đến cuối. Mình có thể bị trầm cảm nhưng không bị ĐIẾC.

Để không bị phân tâm bởi cuộc trò chuyện đó của người lớn, mình quyết định lên mạng sau cả tỉ năm lẩn trốn trong chăn , xem xem có ai email cho mình hay không.

Hóa ra cũng có. Cực nhiều. Mình nhận được cả thảy 243 thư mới.

Phần lớn là thư rác nhưng cũng có khá nhiều email từ bạn bè gửi tới khích lệ động viên mình như Tina, Ling Su, Shameeka và thậm chí cả Boris - một cậu bạn trai rất biết nghe lời. Cậu ấy luôn luôn làm theo mọi lời Tina nói. Có và bức của J.P, nhưng chủ yếu là mấy mẩu truyện cười nhằm chọc cho mình cười. Nhưng anh ý không hề biết là tinh thần mình nó xuống thảm hại đến thế nào. Mà TỐT NHẤT là anh ấy đừng có biết.

Mình lần lượt xóa bớt các thư rác, thư spam ... và mình nhìn thấy nó. Email của Michael .

Thế là lúc đó tim mình đập một triệu nhịp/phút, hai tay ướt đẫm mồ hôi. Mình không muốn đọc lá thư đó. Bởi vì nhỡ đó là bức thư nhắc lại những gì mà Michael đã nói qua điện thoại hôm Chủ Nhật thì sao? Về chuyện bọn mình chỉ nên là bạn và nên gặp gỡ, hẹn hò với người khác. Mình không muốn phải nhớ tới chuyện đó them một lần nào nữa. Mình không muốn đọc, không muốn nghe, không muốn nghĩ tới nó. Cả tuần nay mình đã tìm mọi cách để KHÔNG phải nhớ tới cú điện thoại định mệnh ấy ... vậy mà giờ rất có khả năng mình sẽ phải đối diện them một lần nữa với ký ức đau buồn này.

Không đời nào.

Nhưng khi chuẩn bị nhấn nút XÓA thì mình lại do dự. Nhỡ nội dung trong thư không phải như mình nghĩ thì sao? Nhỡ - ok, mặc dù mình biết khả năng nhỡ này cực kỳ thấp - đó là email xin nối lại tình xưa của Michael với mình thì sao, rằng anh ấy đã thay đổi suy nghĩ và không muốn chia tay thì sao?

Nhỡ anh ấy cũng đang bị trầm cảm y như mình trong suốt tuần vừa qua thì sao?

Nhỡ, sau một tuần xa nhau, anh ấy chợt nhận ra bản thân nhớ mình vô cùng - cũng như mình ngày đêm mong nhớ anh ấy thì sao?

Và trước khi mình có thể thay đổi ý kiến, mình ấn nút MỞ ...

SHINNERBX: Chào em, Mia. Là anh đây, tất nhiên rồi. Anh chỉ muốn hỏi xem em thế nào thôi. Lilly nói cả tuần vừa rồi em không đi học ... Hy vọng là mọi chuyện vẫn ổn với em.

Cuộc sống ở Tsubasa của anh cũng khá ổn định. Mọi người ở đây lạ lắm em ạ, họ ăn mì tôm vào các buổi sáng! Nhưng thật may là vẫn có thể tìm được bánh mỳ kẹp trứng ở hầu hết các cửa tiệm. Công việc đúng là như anh tưởng tượng - rất vất và - nhưng anh nghĩ cơ hội thành công là rất cao. Mặc dù không biết là anh còn có suy nghĩ lạc quan được như thế sau vài tuần vất vả thế này nữa không.

Em đã đọc được tin người đang định làm phim điện ảnh về sự đối đầu của Buffy the Vampire Slayer/Angel không? Anh nghĩ chắc em sẽ háo hức khi được biết tin này lắm.

Anh phải đi đây ... Hy vọng là em không đi học vì phải đi công cán nước ngòai làm nghĩa vụ của một công chúa, chứ không phải vì em gặp phải chuyện gì.

Michael

Mình ngồi đờ trên ghế mất một lúc lâu, ngón trỏ vẫn đang di chuột dừng ở nút TRẲ LỜI. Anh ấy lo lắng về sức khỏe của mình (về thể chất chứ không phải tinh thần. Có lẽ nằm mơ Michael cũng không tưởng tượng nổi mình thê thảm tới mức phải đi gặp bác sỹ tâm lý trong bộ đồ ngủ hình Hello Kitty và quấn chăn lông).

Điều đó có ám chỉ điều gì không? Có đúng không? Có lẽ anh ấy vẫn còn yêu mình, không nhiều thì vẫn còn chút ít. Và mình vẫn còn có cơ hội được ở bên anh ấy, một ngày nào đó?

Nhưng ... Ôi, mình chẳng biết nữa. Mình đã nghĩ về những gì anh ấy nói trên điện thoại. Việc bọn mình chỉ nên làm bạn. Có lẽ email này cũng chỉ có ý đó thôi. Một lá thư hỏi han với tính chất rất bạn bè, để cho mình thấy là anh ấy không để bụng chuyện mình với J.P.

LÀM SAO ANH ẤY LẠI CÓ THỂ KHÔNG ĐỂ BỤNG VỀ MỘT CHUYỆN TÀY TRỜI NHƯ VẬY??? CHẰNG NHẼ ANH ẤY KHÔNG CÒN QUAN TÂM TỚI MÌNH MỘT TẸO NÀO SAO?????

Hay chính mình, trong một cơn thịnh nộ điên cuồng vì chuyện của Judith Gershner đã tự cắt đứt sợi dây tình cảm thiêng liêng bao lâu nay mà Michael dành cho mình?

Nghĩ tới đó, mình chuyển con chuột từ nút TRẲ LỜI sang nút XÓA. Và nhấn nút.

Email của anh ấy bị xóa như vậy đấy!

Không có chuyện là mình sẽ email lại cho Michael đâu!

Michael có thể đã quên mình nhưng mình thì chưa quên đựơc anh ấy. Vẫn chưa.

Và mình cũng không thể giả vờ như là đã quên được anh ấy. Mình sẽ không làm điều gì ngu ngốc hay mất mặt kiểu như ấn nút TRẲ LỜI và viết thư cầu xin anh ấy quay lại với mình.

Cách duy nhất để mình không làm điều đó là không liên lạc hay nói bất kỳ điều gì với anh ấy cả.

Sau khi xóa thư của Michael xong mình vào trang toighetmiathermopolis.com. Ơn Chúa, không có tin tức gì mới cập nhật cả!

Mà không có tin mới cũng đúng thôi, cả tuần nay mình có ló mặt ra khỏi nhà đâu! Chủ nhân của trang web đó lấy gì mà cập nhật. Mẹ đang gọi mình xuống ăn cơm. Ba người: Bố, mẹ và thầy G vừa gọi pizza của Tre Giovanni. Mọi người sẽ cùng ăn tối giống như một gia đình bình thường. Có mẹ, chồng của mẹ, con của hai người và bố của mình - hoàng từ xứ Genovia.

Đó gọi là gia đình bình thường của nhà mình đấy!

Chẳng trách mình phải đi điều trị tâm lý!
Thứ Sáu, ngày 17 tháng 9, giờ tiếng Pháp.

ÔI CHÚA ƠI! Mọi thứ ở trường thật... không chịu nổi!!!

Mình nghĩ bác sĩ Knutz đã sai, mình cần phải dùng tới thuốc! Bởi vì nếu không mình sẽ không biết phải đối mặt với mọi chuyện như thế nào nữa. Đành rằng bác ý có nói mỗi ngày nên làm một việc khiến mình sợ hãi - cảm ơn bà Eleanor Roosevelt rất rất nhiều - nhưng phải đối mặt ở trường còn đáng sợ bằng CHÍN TRIỆU ĐIỀU CỘNG LẠI.

Mình cũng giải thích nổi tại sao TRƯỜNG HỌC lại trở nên đáng sợ đến thế. Trước giờ mình chưa bao giờ sợ đi học như vậy.

Nhưng đâu chỉ có vậy, điều đáng sợ hơn nữa là phải NÓI CHUYỆN với mọi người. Phải tỏ ra BÌNH THƯỜNG trong khi mình biết mình KHÔNG HỀ bình thường tẹo nào.

Mà xưa nay mình đã bao giờ bình thường đâu. Chỉ có điều bây giờ BẤT bình thường hơn trước thôi. Mình đã đánh mất điểm tựa duy nhất của đời mình - Michael, người duy nhất giúp cho mình giữ được chút tỉnh táo giữa muôn vàn những sự việc khùng điên đang xảy ra với mình.

Nhưng giờ thi anh ấy đã không còn ở bên mình - hoàn toàn bị tước đoạt khỏi cuộc đời mình. Và mọi người vẫn hy vọng mình tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra sao? Là như nào đây???

Giờ mình mắc kẹt trong cái trại tâm thần này với những người còn ĐIÊN HƠN MÌNH NHIỀU (chỉ có điều bọn họ không chịu thừa nhận bản thân mình có vấn đề còn mình thì dám đối mặt với diều đó).

Cuộc sống ở trường trung học thật cay nghiệt.

Có lẽ mình đáng bị trừng phạt như vậy. Chỉ vì phút hành động nông nổi thiếy suy nghĩ.

Ít ra thì mình cũng không đáng để chịu sự đày đoạ này nguyên ngày. Sáng nay mình tới phòng khám của bác sĩ Fung để thử máu. Và để xét nghiệm máu có hiệu quả, mình đã phải nhịn ăn từ đêm hôm trước. Vừa phải ra khỏi gi.ường, tắm gội, thay quần áo lại còn bị BỎ ĐÓI nữa chứ. Có còn ai khốn khổ hơn mình không???

Tệ hơn nữa mặc dù cái bụng rỗng không từ đêm hôm qua tới giờ nhưng mình vẫn không tài nào cài được váy đồng phục. Toàn thịt là thịt, cúc chui qua không lọt. Cuối cùng mình phải dùng kim băng cài tạm.

Ban đầu mình tưởng tại váy bị co lại do giặt quá nhiều nên đã nổi khùng lên vì điều đó.

Nhưng đến áo chíp mình mặc cũng không vừa! Một tuần nay toàn ở nhà và mặc bộ quần áo Hello Kitty nên mình đâu có đụng tới áo chíp.

Mình phát hiện ra món đồ nào trên người của mình cũng như bị co hết lại. Quần bò mặc vào cũng thấy chật căng đùi. Mình đã phải dùng tới cái móc cuối cùng ở áo chíp, mà vẫn chặt tới mức để lại vết lằn trên da.

Cũng nhờ cái áo chật ấy mà mình phát hiện ra một điều: mình CÓ ngực chứ không phải màn hình siêu phẳng như trước. Thật lạ!

Hay là tại máy giặt làm cho áo chíp của mình bị co? Mình quyết định thử sang cái áo khác. Cũng vẫn vậy. Cái khác nữa. VẪN VẬY. Khó hiểu quá!

Nhưng khi tới phòng khám SoHo sáng nay và bước lên cân thì mình đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mình cực kì CHOÁNG VÁNG khi biết mình nặng bằng SÁU con Louie Mập cộng lại.

Tức là tăng lên gần một con Louie Mập so với lần cuối cùng mình cân. Chỉ mới đây thôi.

Đành ràng tuần qua mình ăn có hơi nhiều thịt. Cộng với pizza, bánh qui, bơ đậu phộng, mỳ lạnh, bánh ngọt, bắp rang bơ (trộn thêm bơ), bánh Oreo, sô-cô-la, bánh bột mì rán...

Nhưng chẳng nhẽ ngần ấy có thể khiến mình tăng thêm số cân gần bằng một CON MÈO?

Tất nhiên còn một cách giải thích hợp lí hơn cái vụ thịt thà bánh trái kia. Như bác sĩ Fung đã nói: "Cháu vẫn đang trong tuổi lớn, Công chúa ạ. Do đó sẽ là rất bình thường khi cháu tiếp tục cao lên và tăng cân. Cho tới năm 20 tuổi cơ."

Xưa nay mình toàn chỉ có phát triển chiều cao chứ chưa bao giờ phát triển chiều ngang cả. So với lần trước đến khám ở đây mình lại cao thêm 2,5 cm nữa rồi.

Cứ cái đà náy chắc chắn mình sẽ cao trên 1m80 năm mình 18 tuổi cho coi.

Còn về vụ tăng cân gần bằng một con Luie mập nữa ư? Tin tốt là: Mình không còn trước sau như một nữa!

Tin xấu là: Mình sẽ phải xin mẹ mua áo chíp mới, quần mới, áo mới, đồng phục mới, đồ ngủ mới.

Và váy dạ hội mới.

Ôi Chúa ơi!

Thôi sao cũng được. Giờ mình còn nhiều chuyện phải lo lắng hơn là chuyện ngực hay là chuyện phải dùng kim băng để cài váy và chiếc quần bò nào cũng ngắn tớn lên. Chỉ một tiếng rưỡi nữa thôi mình sẽ phải tới căng-tin.

Gặp Lilly.

Người chắc chắn sẽ bê khay thức ăn nguây nguẩy bỏ đi ngồi chỗ khác ngay khi nhìn thấy mình.

Nhưng mình cũng chẳng quan tâm. Bởi mình biết Tina sẽ vẫn ngồi với mình. Và đó cũng là lí dó duy nhất ngăn mình quay sang chú Lars và nói: "Chúng ta về thôi!" để chạy trốn khỏi cái nơi điên đảo này.

Thật may mắn hôm qua bác sĩ Knutz có nhắc tới Tina, bởi vì cứ mỗi lần mình cảm thấy bị trôi tuột xuống cái hố đen kia, mình lại nhớ tới Tina. Cậu ấy giống như cái rễ cây để mình bám chặt vào, không bị trượt sâu hơn xuống cái hố đen của những cơn tuyệt vọng.

Không biết Tina sẽ cảm thấy thế nào nếu biết mình yêu quí cậu ấy như một cái rễ cây nhỉ?

Chuyện mình sẽ ngồi ăn trưa với ai ở căng-tin vẫn không khủng khiếp bằng: chuyện mình đang phải điều trị tâm lí và mình không muốn ai biết điều đó; chuyện chỉ một một tuần nữa thôi mình sẽ phải gặp gỡ với vài nghìn nữ doanh nhân thành đạt của cái thành phố New York này; chuyện tình yêu của đời mình giờ chỉ muốn làm bạn (và hẹn hò với người khác) khiến cho mình mất đi chỗ dựa vững chắc và buộc phải một mình bì bõm trong cái đại dương nguy hiểm của tuổi vị thành niên; chuyện ngành công nghiệp chế biến thịt bơm quá nhiều hoóc-môn vào thực phẩm khiến cho người tiêu dùng như mình chỉ sau có một tuần từ một đứa màn hình siêu phẳng đã trở nên "gồ ghề" hơn (bằng cách ăn một lố bánh nhân thịt và đùi gà rán); chuyện cái trang web toighetmiathermopolis.com ; và chuyện Trái Đất ấm dần lên gây nên hiện tượng băng tan và khiến cho loài gấu Bắc cực bị chết chìm hết cả lượt.

Nhưng mình sẽ giải quyết từ từ lần lượt từng nỗi lo một. Từng bước thật chậm, giống như Rocky hồi mới tập đi. Từng bước nhỏ một. Trước mắt phải vượt qua được cái bữa trưa đã. Sau đó mình sẽ lo lắng về vụ băng tan sau.

Còn 4 tiếng nữa mình sẽ thoát ra khỏi cái nơi này.

Thứ sáu, ngày 17 tháng 9, giờ Năng khiếu và tài năng


Tuyệt. Giờ mình lại có thêm một nỗi lo nữa:

Cả trường đều nghĩ rằng J.P và mình đang hẹn hò.

Tin đồn kiểu này thường xảy ra khi bạn vắng mặt gần 1 tuần và không có cơ hội biện minh hay giải thích với mọi người.

Nó cũng xảy ra khi ảnh của bạn đang tay trong tay với một anh chàng bước ra khỏi rạp hát xuất hiện trên hầu hết các mặt báo. Mặc dù tình cảnh khi ấy là mình đi giày cao gót, bậc cầu thang lại trải thảm và không có tay vịn. J.P chỉ đơn thuần là đỡ cho mình khỏi ngã mà thôi.

Giời ạ!

Ok, từ cái góc chụp đầy chủ ý của bức ảnh thì quả thực mình đã hiểu tại sao tới một nửa cái nước Mỹ này - và những nơi khác trên thế giới - lại cho rằng mình và anh J.P đang hẹn hò.

Nhưng đáng ra NHỮNG NGƯỜI BẠN THÂN của mình phải hiểu mình hơn chứ.

Vậy mà ... một ranh giới rất rõ ràng đã được vạch ra:

Lilly giờ ngồi ăn trưa cùng bàn với Kenny Showalter.

Có lẽ vì cả hai cùng có chung sở thích môn quyền anh Thái.

Perin và Ling Su cũng ngồi với họ, mặc dù Ling Su nói thầm với mình lúc đi lấy thức ăn là cậu ấy thích ngồi ăn cùng mình hơn.

"Nhưng Lilly đã chỉ định mình làm thư ký Hội" - cậu ấy phân trần - "mà cái vị trí đó tốt hơn nhiều so với chân thủ quỹ" - cái này thì đúng, nhất là sau sự việc xảy ra hồi năm ngóai khi cậu ấy giữ chức thủ quỹ - "Giờ Kenny đảm nhận vị trí thủ quỹ. Mình phải ngồi ăn cùng cậu ấy và Perin - tân phó chủ tịch để còn thảo luận về các chương trình họat động sắp tới. Ví dụ cho thuê sân thượng làm trạm phát sóng điện thọai di động, để đổi lấy máy xách tay miễn phí tặng cho các học sinh được học bổng. Bọn mình còn phải nghiên cứu xem làm thế nào để đảm bảo cho nhiều học sinh của Trung học Albert Einstein được vào các trường Ivy League hơn ..."

"Không sao đâu, Ling Su" - mình vừa nói vừa múc một thìa đầy pho-mát rưới lên đãi thịt bò sốt cay - "Mình hiểu mà".

"Tốt. À, còn nữa.." - cậu ấy hấp háy mắt - "Mình nghĩ cậu và anh J.P là một đôi cực đẹp đấy. Anh ấy siêu hot luôn ý".

"Bọn mình đâu có cặp bồ đâu" - mình bối rối nói.

"Nếu cậu nói thế" - Ling Su nháy mắt đầy ranh mãnh. Như thể muốn nói rằng cậu ấy hiểu mình muốn nói tránh đi để không làm Lilly buồn.

Nhưng mình không hề có ý đó. Mình chỉ nói ra sự thật mà thôi.

Nhưng Ling Su không phải là người duy nhất nghĩ rằng anh J.P và mình là một đôi. Lúc mình đi ra cất khay ăn, cô cấp dưỡng ở quầy mỉm cười đầy ngụ ý: "Cháu thử thuyết phục cậu ấy nếm thử món ngô của bọn cô xem".

Ban đầu mình không hiểu cô ý muốn nói gì nhưng rồi mình bỗng nhận ra: việc J.P ghét ngô đã trở thành giai thọai ở cái trường này. Mặt mình nóng bừng lên vì ngượng. Cô ý nghĩ mình có thể chữa cho anh ấy khỏi cái bệnh ghét ngô đó sao? Chúa ơi!

Cũng may là J.P dường như không ý thức đựơc chuyện gì đang xảy ra. Hoặc ít nhất là biết nhưng không để tâm. Anh ấy có vẻ ngạc nhiên khi thấy mình xuất hiện tại bữa trưa hôm nay, lần đầu tiên sau một tuần vắng mặt. Nhưng J.P không phản ứng thái quá (ơn Chúa) như Tina khi thấy mình, cậu ấy nhào tới ôm chầm lấy mình, chíu cha chíu chít nói nhớ mình vô cùng.

Vui thì cũng vui thật nhung hơi bị ngượng trước mặt mọi người! Càng khiến cho mọi người nhớ ra sự thật là mình đã không đi học gần một tuần nay rồi. Mình đã ngấy tới tận cổ việc cứ phải tua đi tua lại câu "Bị viêm phổi" mỗi khi có người hỏi mình đã mất tăm mất tích suốt một tuần. Làm sao mình có thể thú nhận: "Tớ chui trong chăn, trong bộ đồ ngủ Hello Kitty, không muốn ra khỏi gi.ường vì vừa bị bạn trai đá". Điều duy nhất anh J.P làm khi nhìn thấy mình tung ra một nụ cười rạng rỡ như nắng, trong khi chẳng có gì vui đáng để cười cả. Boris vẫn đang lải nhải về câu chuyện của mấy người trong nhóm EMO. Lúc mình vừa há miệng ra cắn một miếng thịt bò rõ to (thật kỳ lạ, mặc dù mình bị trầm cảm nhưng mình vẫn ăn khỏe như trâu vậy). Mình đang đói muốn chết đây.

Cả ngày nay chưa có cái gì vào bụng, ngoài một miếng bánh ngọt mua vội ở quán Ho's Deli trên đường từ phòng khám về trường) thì phát hiện ra anh J.P đang nhìn mình cười - và như Ling Su đã nói, anh ấy hot thật - Mình nhồm nhoàm hỏi: "Có gì không anh?"

"Không có gì" - J.P tiếp tục cười - "Chỉ là anh rất vui khi em đi học trở lại thôi. Đừng nghỉ học lâu như thế nữa nhé?"

Anh ấy thật đáng mến! Nhất là khi mọi người trong trường đang đồn đại bọn mình hẹn hò với nhau.

Cũng dễ hiểu tại sao Lilly ngồi tách xa mình đến thế trong giờ NK&TN hôm nay. Cậu ấy chẳng thèm liếc mình tới một lần - không nói chuyện với mình - không quan tâm đến sự tồn tại của mình. Với cậu ấy giờ chỉ như Hester Prynne trong truyện Chữ cái màu da cam.

Chỉ là nhân vật trong truyện cũng không phải trong phim. Bởi nhân vật Hester Prynne trong phim do Demi Moore thủ vai hơi bị oách, lại còn biết làm nổ tung mọi thứ. ẤY ... đó là nhân vật G.I.Jane chứ nhỉ.

Giá mà mình có thể đi thẳng tới chỗ Lilly và nói toạc rằng: "Nghe này. Mình XIN LỖI. Mình xin lỗi vì đã cư xử chẳng ra sao với anh trai cậu, mình xin lỗi nếu mình đã làm gì tổn thương đến cậu. Nhưng cậu không nghĩ là mình đã bị trừng phạt đủ rồi à? Mình gần như KHÔNG THỂ THỞ nữa bởi KHÔNG CÒN GÌ đáng để mình lưu luyến, khi mà cuối mỗi ngày mình chợt nhận ra rằng không còn được gặp mặt anh cậu nữa. Giờ mình chỉ nghĩ được mỗi một điều: mình sẽ không bao giờ còn được nghe thấy tiếng cười lanh lảnh của Michael khi cả hai cùng ngồi xem phim South Park. Chẳng nhẽ cậu không thấy mình đã phải dồn hết tất cả tinh thần và sự can đảm ít ỏi còn sót lại để tới đâ ngày hôm nay sao? Mình đang phải ĐIỀU TRỊ TÂM LÝ nữa. Cậu có biết giờ mình chỉ muốn CHẾT hay không? Cậu không thể bỏ qua mọi chuyện và làm hoà với mình được sao? Bởi mình rất trân trọng tình bạn của bọn mình ... Mà này, cậu nghĩ cặp kè với một tay chơi quyền anh Thái rất ư là một việc làm chín chắn của một kẻ thất tình à? Như thế khác quái gì Lana Weinberger?

Nhưng mình không thể. Bởi mình ghét cay ghét đắng cái ánh mắt lạnh như băng của Lilly mỗi khi nó tạt qua mình.

Bởi mình biết rõ cậu ấy sẽ trả lời lại như thế nào.
Thứ Sáu, ngày 17 tháng 9, giờ Giáo dục thể chất.

Toàn thân mình đang run lẩy bẩy.

Đang đứng hay ngồi thì nó vẫn cứ run, bởi vì mình đang đứng trên một trong những sân bóng ở công viên Trung tâm. Hình như vị trí của mình là ở cánh trái thì phải. Nhưng thú thật là mình chẳng nghe thấy gì giữa trăm thứ tiếng ồn nhốn nháo ở đây!

Lấy bóng đi! Lấy bóng đi!

Mấy người không thấy tôi đang bận viết nhật kí đây hả???

Đáng ra mình phải xin bác sĩ Fung viết cho cái giấy để xin nghỉ giờ Giáo dục thể chất này. LÚC ĐẤY MÌNH NGHĨ GÌ THẾ KHÔNG BIẾT?????

Không chỉ có vụ "Lấy bóng đi!" thôi đâu, mình còn phải CỞI ÁO trước mặt mọi người nữa. Đồng nghĩa với việc khi mình cởi áo len ra, mọi người nhìn thấy cái KIM BĂNG mình cài ở sau váy.

Mình đành phải chữa ngượng bằng cách cười giả lả rất vô duyên và nhạt nhẽo: "Haha, bị đứt mất một cái khuy."

Nhưng lời giải thích đó không mấy tác dụng khi mọi người nhìn thấy hai đùi mình CHẬT CĂNG khi ních vào cái quần thể dục. Ơn Chúa là cái áo thể dục trước giờ vẫn hơi rộng nên giờ mặc lại thành vừa in.

Tệ nhất là không biết bằng cách nào nhưng hôm nay LANA WEINBERGER lại có mặt ở phòng thay đồ khi mình đang thay.

Không biết nó tới đây làm gì trong khi nó không có tiết thể dục hôm nay. Hình như nó đã chán với mái tóc uốn lọn rồi nên hôm nay duỗi tóc thẳng đơ. Eva Braun, hay còn gọi là Trisha Hayes đang ngoe nguẩy bên cạnh ngắm vuốt bộ móng tay mới sơn.

Mặc dù mình đã tìm cách dấu mặt đi khi vừa thấy hai đứa bước vào nhưng không kịp. Lana hẳn đã nhìn thấy mình qua tấm gương đang soi nên vội tắt ngay cái máy sấy và cất cao giọng: "À, cậu đây rồi. Cả tuần nay lặn đi đâu thế?"

CHẲNG NHẼ NÓ ĐÃ ĐI TÌM MÌNH???

Đây chính là lí do vì sao mình không muốn quay lại trường học. Mình không muốn phải diện kiến con người này. Nghẹt thở!

"Ừm" - mình ậm ừ - "Bị viêm phổi."

"Ồ, vậy sao?" - Lana nói - "Cậu chắn chắn đã nhận được thư mẹ mình gửi..."

Mình nhắm hai mắt lại. Mình thực sự đã NHẮM CHẶT HAI MẮT LẠI bởi mình biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Và mình không nghĩ là tinh thần mình đủ vững vàng để đối mặt với nó.

"Ừ" - mình nói. Trong bụng nghĩ thầm: Nói toẹt ra đi. Dù cho lời nói có cay độc, giễu cợt đến thế nào đi nữa. CỨ nói thẳng ra đi. Để mình còn thoát ra khỏi đây. Làm ơn đi. Mình không còn chịu đựng thêm được bao lâu nữa đâu!

"Cám ơn vì đã nhận lời" - Lana nói - "Bởi vì Angelina Jolie đáng nhẽ ra phải đảm nhận công việc đó nhưng đến phút cuối lại từ chối vì bận đóng vai Mẹ Teresa trong một bộ phim nào đó. Mẹ mình đã khiến mình gần như phát điên không biết tìm đâu cho ra người thay thế. Vì thế mình đã gợi ý cho mẹ mời cậu. Năm ngoái cậu đã có một bài phát biểu ở trường, nhớ không? Hồi bọn mình cùng đứng ra ứng cử chức Chủ tịch Hội học sinh ý. Phải công nhận là cậu đã nói rất hay. Vì thế mình nghĩ cậu là sự lựa chọn thay thế thích hợp nhất cho chị Angelina. Thế nên phải cám ơn cậu một tiếng." HOẲNG HỒN CHƯA??

Mình không chắc lắm - sẽ phải kiểm tra lại với các nhà địa chấn trên toàn cầu - nhưng thức sự lúc đó mình nghĩ rằng địa ngục hẳn đã bị đóng băng hoàn toàn.

Bởi vì hoàn toàn Lana Weinberger lại đi nói chuyện tử tế với mình.

Và điều này không nằm trong lí do mình muốn có giấy của bác sĩ Fung để xin nghỉ môn Giáo dục thể chất ngày hôm nay.

Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo ngay sau đấy thì có.

Lần đầu tiên trong đời thấy Lana Weinberger hành xử giống một con người. Mình đã ngạc nhiên tới độ không nói được một lời nào. Điều này không hề có trong Lí thuyết về Mia và Lana. Mình chỉ biết trân trối nhìn cô ta, tạo cơ hội cho Trisha Hayes nghía thấy cái kim băng cài sau váy của mình.

Nó đủ khôn để hiểu không hề có vụ mất một cái cúc nào.

"Ê này" - Trish nói - "Cậu cần phải mua váy mới đi - và rồi nó tia ngược lên phần thân mình nói tiếp - "Và một cái áo ngực to hơn một chút."

Thề là mình cảm nhận được toàn thân đỏ dừ như quả cà chua chín. Thật may sau giờ học mình có hẹn đi điều trị tâm lí bởi vì hôm nay có CỰC NHIỀU chuyện để thổ lộ với bác sĩ.

"Ừ, biết rồi" - mình nói - "mình sẽ đi mua sau."

Lại thêm một điều ngạc nhiên nữa xảy ra, sau câu nói bâng quơ đó của mình. Lana vừa soi gương, vừa đủng đỉnh nói: "Ngày mai bọn mình đi xem buổi thời trang đồ lót ở Bendel đấy. Đi cùng không?"

"Ê, cậu có..." - điên không đấy hả là phần câu còn lại mà Trisha rõ ràng muốn nói.

Nhưng mình nhìn thấy Lana liếc Trisha một cái sắc lẹm qua gương và cô nàng im bặt không nói thêm lời nào nữa. Và cô ả trông có vẻ rất hoảng hốt.

Mình đứng trơ ra như phỗng, không biết có phải đang mơ không, hay đây lại là một triệu chứng nữa của bện trầm cảm. Có lẽ mình đang mắc phải dạng trầm cảm gây ảo giác. Và lời mời cùng đi xem show thời trang đồ lót của đội trưởng đội cổ vũ - người luôn ghét cay ghét đắng mình - cũng chỉ là một ảo giác mà thôi. Làm sao để biết được đâu là thật, đâu là giả.

Không thấy mình có phản ứng gì. Lana quay ngoắt ra nhìn mình. Lần đầu tiên trong đời, cô ta không có vẻ gì hợm hĩnh, trái lại, nhìn mình một cách rất... bình thường.

"Nghe này, Mia" - Lana nhỏ nhẹ nói - "Mình biết cậu và mình trước giờ không hợp nhau lắm vì chuyện của Josh... Đôi khi phải thùa nhận anh ta là một tay chẳng ra gì. Và mấy đứa bạn của cậu cũng thật... Mình đang nói nhỏ Lilly kia kìa..."

"Đừng nói nữa" - mình giơ tay lên. Mình không phải nói cho có đâu. Mình thật sự không muốn nghe thêm bất kì điều gì về Lilly từ mồm Lana. Mặc dù đúng là dạo gần đây Lilly đối xử với mình chẳng ra gì cả.

Chẳng nhẽ mình đáng bị như vậy sao.

"Ờ... ok" - Lana không hề tỏ ra khó chịu tẹo nào - "Hôm nay không thấy hai bọn cậu ngồi ăn cùng nhau."

"Bọn mình đang tạm..." - mình lạnh lùng nói - "...có chuyện."

"Sao cũng được" - Lana phẩy tay nói - "Cậu thực sự đã cứu thua cho mẹ mình một cú lớn. Và thực sự nếu tương lai của cậu là một thành viên Hội Domina Rei giống như mình - nếu đủ may mắn - thì mình nghĩ chúng ta nên để chuyện gì đã xảy ra thì cho nó qua luôn đi. Giờ chúng ta đã chín chắn hơn nhiều rồi, cần phải cư xử cho ra dáng người lớn một chút chứ, đúng không?"

Mình bất ngờ đến mức không nói được tiếng nào. Chỉ biết gật đầu như một cái máy.

Thay vì chỉ ra cho Lana thấy rằng ngoài việc cô ta và mình không hợp nhau thì cô ta còn đối xử rất ti tiện với các bạn của mình.

Thay vì nói thẳng vào mặt cô ta rằng: "Nói cho mà biết, dù cô có trả tiền xin tôi vào hội Domina Rei, tôi cũng chẳng thèm."

Thay vì làm hai việc đó, mình chỉ đứng ngẩn tò te và gật đầu.

Bởi vì mình không nghĩ ra được việc gì khác để làm. Bởi vẫn còn đang quá sốc trước những gì đang diễn ra.

Hoặc cũng có thể vì mình bị trầm cảm quá nặng.

"Tốt rồi" - Lana reo lên - "Vậy hẹn nhau ở Bendel lúc 10 giờ sáng mai nhé. Sau đó bọn mình sẽ cùng đi ăn trưa nếu cậu muốn. Bọn mình đi thôi, Trisha. Phải quay lại lớp thôi."

Và cứ như thế hai đứa rời khỏi phòng thay đồ... ... cùng lúc cô Potts bước vào thổi còi inh ỏi, bắt bọn mình xếp hàng để đi ra công viên.

Mình làm mọi thứ như một cái máy mà không suy nghĩ gì cả. Bởi vì mình vẫn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Một phần trong mình đang gào thét: Đó là một cái bẫy. Chắc chắc đấy. Mình sẽ tới Bendel và thay vì gặp Lana mình sẽ thấy cây hài xấu trai Carot Top với hàng ta paparazzi đang chầu chực sẵn. Bọn họ sẽ thi nhau chụp ảnh mình và Carot Top. Đảm báo chỉ mấy hôm sau trên các tờ báo ra ngày Chủ Nhật sẽ giật tít "Gặp gỡ với đức lang quân tương lai của Hoàng gia Genovia... Carrot Top!"

Nhưng phần lí trí còn lại - mặc dù mình bị trầm cảm thật nhưng vẫn còn sót lại chút lí trí - thì không ngừng nhắc nhở: RÕ RÀNG là Lana đang rất chân thành. Chuyện cô ta nói về Josh - về cơ bản thì chuyện giữa mình, Josh và Lana có khác gì chuyện xảy ra giữa mình, J.P và Lilly đâu. Mặc dù mình và J.P chỉ là bạn nhưng Lilly VẪN CỨ NGHĨ là mình cướp bạn trai của cậu ấy. Cũng giống như Lana đã nghĩ như vậy về mình với Josh. Điều khác nhau duy nhất ở đây là lúc trước mình cũng hơi thích Josh thật. Chẳng trách Lana tức giận là phải. LILLY tức giận cũng có lí của cậu ấy. Chúa ơi, Mia, mày ĐÚNG LÀ rất tệ!

Có lẽ đây không phải là cái bẫy. Có lẽ Lana thực lòng muốn đi chơi với mình.

Câu hỏi đặt ra là... mình có muốn đi chơi với cô ta không?

Oé, cô Potts đang đi về phía mình. Trông cô ấy có vẻ không được vui khi thấy mình mang theo quyền nhật kí ra sân thế này.

Nhưng có phải lỗi của mình đâu, khi mà chẳng có ai chịu ném bóng cho mình???

Thứ sáu, ngày 17 tháng 9, giờ Hoá


Ôi Chúa ơi!

Mình mới chỉ vắng có mấy ngày mà cái trường này đã loạn rồi. Họ cho phép học sinh tự do chọn nhóm làm thí nghiệm theo từng đề tài khác nhau. Đề tài mà Kenny và J.P chọn khi mình không có mặt là cái gì đó có tên Nitơ tổng hợp hay đại loại thế. Nói chung là sẽ phải trộn trộn, pha pha mấy chất nitơrát hay este gì đó theo công thức [C6H7(OH)ONO2)y]n trong đó x+y=3 và n có giá trị từ 1 trở lên.

Mình không hiểu mấy cái đó nghĩa là gì, chỉ biết đeo kính bảo vệ, khoác áo thí nghiệm và ngồi trơ ra chờ hai người kia cần gì thi đưa cho họ.

Tất nhiên là sau khỉ hiểu được họ đang nói về cái gì.

Có lẽ mình vẫn chưa hết sốc sau cuộc gặp mặt với Lana. Phải tìm cách thóat khỏi vụ đi xem thời trang với cô ta ở Bendel ngày mai thôi.

Ừ thì mình cũng cần mua bra mới thật nhưng làm sao có chuyện đi chơi với Lana cơ chứ??? Ngay cả khi cô ta đã xin lỗi nnhưng cô ta vẫn là ... Lana. Bọn mình đâu có điểm chung gì với nhau đâu nhỉ? Cô ta thích tiệc tùng. Mình thích nằm ườn trên gi.ường trong bộ đồ ngủ Hello Kitty xem chương trình Tại sao tôi lại tô son khi đi chữa ung thư vú?

Mình không thể đi shopping ở Bendel ngày mai được. Ngày mai không phải đi học đồng nghĩa với việc mình có cả ngày để ngủ. TUYỆT QUÁ!!! Mình yêu cái gi.ường của mình. Đây là nơi an toàn nhất. Không có ai có thể làm được điều đó.

Nhưng thầy G đã lấy mất cái TV của mình.

Thôi, đành nằm đọc truyện Jane Eyre vậy. Trong đó có đoạn Jane và Ngài Rochester chia tay vì chuyện bà vợ điên Bertha và mặc dù vậy Jane vẫn luôn nghe thấy giọng nói trầm ấm của người yêu từ xa vọng về ... Biết đâu mình cũng có thể nghe thấy giọng nói của Michael từ Nhật vọng về thì sao? Khi đó mình sẽ biết tận sâu thẳm trong trái tim anh ấy vẫn yêu mình và muốn quay lại với mình. Và mình sẽ bay sang Nhật và ...

Mia! Tối mai em có kế họach gì chưa? Em có muốn cùng anh đi xem phim không? Bất cứ bộ phim nào em thích. Chỉ cần cho biết tên phim - J.P

Ôi Chúa ơi! Mình biết trả lời sao bây giờ? Mình chỉ muốn nằm bẹp trên gi.ường thôi. Mãi mãi.

Anh thật là tốt, J.P nhưng em vẫn chưa khỏi hẳn viêm phổi. Em nghĩ em sẽ ở nhà nghỉ ngơi. Dù sao cũng cảm ơn anh đã lo lắng cho em. - M

Không sao? Nếu em muốn anh sẽ qua nhà chơi với em. Bọn mình sẽ cùng xem phim ...

Wow. Vụ chia tay với Lilly đúng là đã gây tổn thương cho anh J.P nặng thật! Mặc dù anh ấy là người đề nghị trước. Giờ anh ấy không chịu nổi khi phải ở nhà một mình vào buổi tối thứ Bảy.

Em cũng muốn lắm nhưng TV nhà em hỏng rồi.

Tất nhiên là mình nói dối thôi.


Mia, có phải vì chuyện lên báo không? Hay vì chuyện mọi người đồn đại là chúng ta đang hẹn hò? Hay mấy tay paparazzi vẫn tiếp tục lởn vởn bên ngoài nhà em. Và em không muốn bị bắt gặp đi chơi với anh - một dân thường?

Ôi giời ơi!

KHÔNG! Tất nhiên là không phải rồi. Cả tuần vừa qua quá dài đối với em.


Ok. Anh hiểu ý em rồi. Có một người thứ ba đúng không? Là Kenny à? Hai bọn em đã đính hôn? Bao giờ thì tổ chức đám cưới thế? Bọn em đã đăng ký ở đâu thế? Sharper Image đúng không? Chỉ vì muốn thử cái ghế mát-xa iJoy 550 miễn phí?

Nghe thấy vậy mình không nhịn nổi cười. Khiến cho thầy Hipskin phải ngẩng đầu lên khỏi quyển sách lườm: "Mấy em có vấn đề gì sao?"

"Dạ không ạ" - Kenny hấp tấp xua tay, rồi gầm gừ - "Hai người làm ơn ngừng ngay trò chuyền thư và giúp tôi một tay có được không?"

"Tất nhiên rồi" - anh J.P nói - "Cậu muốn tụi này giúp gì nào?"

"Làm ơn đưa lọ nước thử".

"À, Kenny này" - mình chợt nhớ ra. Kenny đang rỏ vài giọt màu trắng vào một cái bình đựng chất gì đó cũng màu trằng - "Nghe nói Lilly đang hẹn hò với một anh bạn nào đó trong lớp quyền anh Thái của cậu tại bữa tiệc hôm tối thứ Bảy vửa rồi đúng không?"

Kenny súyt đánh rơi cái lọ đựng chất màu trắng kia xuống đất, cáu kỉnh gắt lên với mình.

"Mia. Cậu làm ơn đi. Mình đang cầm trong tay một lọ axít có sức ăn mòn rất cao đòi hỏi phải tập trung cao độ. Chúng ta có thể nói chuyện Lilly lúc khác được không?

Đúng là trẻ con.
Thứ Sáu, ngày 17 tháng 9, trên xe Limo từ phòng khám của bác sĩ Knutz về nhà.

Nói thật, không biết cái nào tệ hơn: lớp học làm Công chúa hay khoá điều trị tâm lí. Cả hai món này đều khủng khiếp ngang nhau, theo một cách riêng của nó.

Nhưng ít ra với lớp học làm Công chúa mình còn HỌC ĐƯỢC CÁI GÌ ĐÓ. Chuẩn bị cho ngày lên ngôi trị vì đất nước. Còn với khoá điều trị tâm lí này thì mình... không HIỂU mục đích của nó là gì. Bởi nếu mục đích là để cho mình cảm thấy khá hơn thì KHÔNG HỀ.

Bác sĩ Knutz còn giao BÀI TẬP VỀ NHÀ cho mình nữa chứ. Cả tuần rồi nghỉ, chẳng nhẽ mình chưa ĐỦ bài tập để làm hay sao? Giờ còn bài tập về môn TÂM LÍ nữa là sao???

Không hiểu bố trả tiền cho bác sĩ Knutz để làm gì trong khi ông ấy bắt MÌNH làm hết mọi chuyện.

Ví dụ như trong buổi điều trị hôm nay, bác sĩ Knutz mở màn bằng câu hỏi về chuyện trường lớp của mình. Lần này chỉ có mình và bác sĩ - bố không đi cùng bởi vì đây là buổi điều trị thực sự rồi chứ không phải là buổi tư vấn. Mọi thứ trong phòng vẫn y như lần trước mình đến... từ chiếc mũ cao bồi đến cái kính trắng và mái tóc trắng...

Điểm khác biệt duy nhất là việc mình đang mặc đồng phục học sinh quá-nhỏ-so-với-người, thay vì bộ đồ ngủ hình Hello Kitty. Mình đã kể cho bác ý nghe vụ mẹ ném nó vào lò thiêu rác còn dượng thì lấy đi cái TV trong phòng mình.

Để rồi nhận được câu trả lời là: "Tốt. Tốt. Nào giờ thì kể cho bác nghe mọi chuyện ở trường hôm nay của cháu."

Và thế là mình nói với bác ý - THÊM MỘT LẦN NỮA - rắng mình không hiểu tại sao mình phải ĐI HỌC trong khi mình đã có công việc đảm bảo sau khi tốt nghiệp rồi. Hơn nữa, mình rất ghét trường học, tại sao mình không thể ở nhà?

Ngay lập tức bác ý hỏi tại sao mình lại ghét trường học đến vậy và mình đã lấy ví dụ về chuyện Lana để dẫn chứng.

Nhưng bác sĩ Knutz chẳng hiểu vấn đề: "Nhưng bác nghĩ đó là chuyện tốt đấy chứ? Cô bạn mà trong quá khứ cháu không chơi cùng đã chủ động tiếp cận với cháu. Cô ấy sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện trước đây. Không phải đó là điều cháu muốn bạn Lilly của mình làm được sao?"

"Vâng" - không ngờ một chuyện hiển nhiên như thế và bác ý cũng không hiểu được - "Nhưng cháu THÍCH Lilly. Lana trước giờ luôn đối xử rất tệ với cháu."

"Thế Lilly gần đây có đối xử tốt với cháu không?"

"GẦN ĐÂY thì không. Nhưng tại bạn ý nghĩ cháu cướp bạn trai của mình..." - giọng mình nhỏ dần khi chợt nhận ra rằng trước đây mình cũng đã từng giật bạn trai của Lana - "OK... cháu hiểu ý bác rồi. Nhưng... cháu thực sự phải đi shopping với Lana Weinberger vào ngày mai sao?"

"CHÁU có nghĩ mình nên đi shopping với Lana ngày mai không?" - bác sĩ Knutz hỏi ngược lại mình.

Thật!! Tốn bao nhiêu tiền cho mấy chuyện vô bổ này ư?

"Cháu không biết!" - mình rền rĩ kêu lên - "Cháu đang hỏi bác cơ mà!"

"Nhưng cháu phải hiểu bản thân mình hơn bác chứ?"

"Sao bác lại nói thế?" - mình nhăn nhăn nhó nhó - "Mọi người hiểu cháu còn hơn bản thân cháu! Bác chưa xem mấy bộ phim làm về cháu àh? Bởi vì nếu chưa thì bác là người duy nhất trên thế giới còn chưa xem nó đấy!"

"Hình như bác đã đặt mua trên Netflix rồi!" - vị bác sĩ già đáp - "nhưng họ vẫn chưa chuyển về cho ta. Bác mới chỉ gặp cháu ngày hôm qua, cháu nhớ chứ? Hơn nữa bác là fan của thể loại phim cao bồi viễn Tây hơn?"

"Thế ạ, cháu không nhận thấy điều đó." - mình ngước mặt lên trần nhà thở dài.

"Nào, còn chuyện gì nữa?"

Mình chớp mắt nhìn bác Knutz: "Ý bác nói còn chuyện gì nữa là sao? Cháu xin lặp lại một lần nữa, BỐ DƯỢNG CHÁU LẤY MẤT TV CỦA CHÁU RỒI!!!!!!!"

"Cháu có biết các sinh viên tại học viện quân sự West Point cùng chung một điểm gì không?"

"Không ạ. Là gì hả bác?"

"Không một ai có TV trong phòng cả?"

"NHƯNG CHÁU KHÔNG MUỐN TỚI WEST POINT!" - Mình gào lên.

Vậy mà bác Knutz chẳng hề mảy may xúc động trước cơn giận dữ của mình: "Cháu còn ghét gì ở trường nữa?"

Phải bắt đầu từ đâu nhỉ? "Mọi người ở trường đều nghĩ cháu đang hẹn hò với một người trong khi thực ra không phải như thế" - mình nói - "Bởi vì tờ New York Post đã đăng tin như vậy. Trong khi người cháu thích - à không, phải nói là yêu mới đúng - lại gửi email cho cháu như thể chưa có chuyện gì xảy ra giữa hai bọn cháu. Một lá thư giữa hai người bạn!"

Bác Knutz bối rối hỏi: "Nhưng chẳng phải chính cháu đồng ý với Michael rằng cả hai chỉ nên là bạn đó sao?"

"Vâng" - mình nổi cáu - "Nhưng cháu đâu có ý đó."

"Bác hiểu rồi. Nhưng cháu trả lời thư cậu ấy thế nào?"

"Cháu không trả lời thư của anh ấy" - mình ngượng ngùng nói - "Cháu đã xoá nó đi."

"Tại sao cháu lại làm vậy?"

"Cháu cũng chẳng biết" - mình nhún vai bất cần - "Chỉ là... Cháu không tự tin là mình sẽ không van nài anh ấy quay lại với cháu. Cháu không muốn là một đứa con gái như vậy."

"Lý do xoá thư đó cũng chính đáng thôi" - mặc dù bác ý là MỘT NHÀ TÂM LÍ CAO BỒI nhưng mình thực sự cảm thấy hài lòng khi nghe câu nói đó của bác Knutz - "Còn giờ thì nói ta nghe tại sao cháu không muốn đi shopping cùng với mấy người bạn?"

Cảm giác hài lòng của mình chợt tắt ngúm. Sao bác ý cứ ĐỂ Ý TỚI CÁC CHI TIẾT NHỎ NHẶT thế nhỉ?

"Cháu đã nói rồi. Đó không phải là bạn cháu. Đó là kẻ thù của cháu. Nếu bác đã xem mấy bộ phim về cháu..."

"Cuối tuần này ta sẽ xem." - bác Knutz nói.

"Vấn đề là... mẹ cô ta mời cháu phát biểu tại một buổi từ thiện. Bà nội cháu thì cho rằng đấy là một niềm vinh dự lớn nên tỏ ra háo hức hơn cả cháu. Cháu cũng mới phát hiện ra bác ý mời cháu là vì Lana gợi ý. Phải công nhận lần này cô ta tử tế với cháu thật."

"Và đó là lí do tại sao cháu không từ chối lời mời đi shopping của cô bạn Lana ấy?"

"Một phần thôi ạ, cái chính là cháu cũng cần phải mua quần áo mới nữa. Mà Lana rất rành mấy chuyện shopping này. Và mỗi ngày nếu cháu phải làm một việc khiến cháu sợ hãi thì chuyện đi shopping với Lana Weinberger CHÍNH LÀ một trong số đó."

"Ta nghĩ là cháu đã tìm được câu trả lời cho chính mình rồi đó." - bác sĩ nói.

"Nhưng cháu thích ở nhà cả ngày trên gi.ường" - mình nói vôi - "đọc sách HOẶC XEM TV hơn."

"Hồi vẫn còn ở trang trại" - bác Knutz trầm ngâm - "nhà bác có một con ngựa cái tên là Dusty."

Mình há hốc mồm ngạc nhiên. Tự dưng sao bác ý lại quay phắt sáng chuyện trâu ngựa thế này? Không hiểu biện pháp trị liệu tâm lí gì đây?

"Vào những ngày hè nóng nực, Dusty thường lởn vởn quanh hồ nước nhà đằng sau nhà bác. Nó rất thích được lội xuống đó nghịch nước. Dù đang đeo yên ngựa hay chở người trên lưng. Dusty không bao giờ quan tâm, nó sẽ vẫn luôn bì bõm lội xuống nước. Cháu muốn biết vì sao không?"

Thật không ngờ một nhà tâm lí được đào tạo chuyên nghiệp lại chữa bệnh cho bệnh nhân bằng cách kể chuyện NGỰA..

"Bởi vì" - bác Knutz nói tiếp - "nó quá nóng. Nó cần phải làm điều gì đó để hạ hoả. Nó thích cả ngày trầm mình trong hồ nước còn hơn là cõng người trên lưng. Nhưng chúng ta đâu phải lúc nào cũng có quyền làm những điều mình muốn. Hơn nữa yên ngựa sẽ bị hỏng nếu bị ngâm nước quá lâu."

Mình nhìn bác Knutz không chớp mắt.

Đây mà là một trong những nhà tâm lí nổi tiếng nhất đất nước về tâm lí trẻ vị thành niên và trẻ em ư?

"Để bác nhắc lại những gì cháu đã nói ngày hôm qua nhé" - bác Knutz nói tiếp mà không chờ mình trả lời về câu chuyện của Dusty, ơn Chúa! - "Cháu đã nói, ta trích nguyên văn nhé..."

Và rồi bác ý đọc nội dũng đã ghi chép lại của buổi hôm trước: "Đúng là sự chia tay này của bọn cháu có hơi khác với các bạn tuổi teen bình thường khác, bởi vì cháu là một Công chúa, còn Michael là một thiên tài. Anh ấy cần phải đi Nhật hoàn thành cánh tay rô-bốt phẫu thuật để chứng tỏ cho gia đình cháu thấy rằng anh ấy hoàn toàn xứng đáng với cháu. Nhưng sự thật là cháu không hề xứng đáng với anh ấy. Và tận sâu thẳm cháu biết chính cháu là người phá hỏng mối quan hệ này."

Sau đó bác Knutz ngẩng đầu lên hỏi mình: "Cháu nói vậy nghĩa là sao?"

"Ý cháu là..." - mọi chuyện đang diễn ra hơi bị nhanh với mình. Còn chưa hiểu chuyện con Dusty thì có liên quan gì tới việc mình mua áo chíp với Lana ngày mai - "... có lẽ cháu cho rằng anh ấy sẽ bỏ cháu để tìm một người con gái khác thông minh và thành đạt hơn. Nếu cháu đi trước một bước, bỏ anh ấy trước. Mặc dù sau đó ch áu đã rất hối hận. Còn chuyện liên quan tới chị Judith Gershner kia... có lẽ lí dó chính khiến cháu tức giận tới vậy chính là vì tận sâu thẳm trong tim mình, cháu biết đó mới là người con gái hợp với Michael. Một người biết lai ghép ruồi giấm. Chứ không không phải một đứa giống... giống như ch-cháu, một C-Công-ch-chúa r-rrất bình th-thường."

Mình lại khóc rồi. Chán ghế cơ! Sao bác ý có thể khiến cho mình khóc lóc liên tục như thế này?

Bác Knutz đưa cho mình cái khăn giấy. Nhưng vẫn không buông tha cho mình.

"Cậu ấy đã bao giờ nói hay làm điều gì khiến cho cháu nghĩ vậy chưa?"

"Ch-chưa ạ." - mình sụt sùi nói.

"Thế tại sao cháu lại nghĩ như vậy?"

"B-bởi vì đó là sự thật là! Là một Công chúa đâu có thể gọi là một thành công gì đâu! Cháu SINH RA đã là Công chúa rồi! Cháu đâu có làm gì để ĐẠT được nó. Không như Michael, anh ấy sẽ đạt được danh tiếng và tiền bạc với cánh tay rô-bốt phẫu thuật của mình. Chứ còn SINH RA như cháu thì ai mà chẳng làm được."

"Bác nghĩ" - vị bác sĩ già mệt mỏi nói - "cháu đang quá ngiêm khắc với bản thân. Cháu mới chỉ 16 tuổi. Rất ít người ở tuổi cháu có thể..."

"NHƯNG JUDITH GERSHNER ĐÃ LAI GHÉP ĐƯỢC CON RUỒI GIẤM ĐẦU TIÊN NĂM 16 TUỔI!" - mình nức nở hơn bao giờ hết.

Rồi tự thấy xấu hổ với bản thân mình. Vì đã hét lên như vậy. Nhưng mình không kìm chế nổi.

"Còn Lilly nữa" - mình dịu giọng nói tiếp - "Cậu ấy cũng mới có 16 tuổi nhưng đã sở hữu một kênh truyền hình riêng của mình rồi. Mặc dù đó là kênh truyền hình miễn phí nhưng vẫn có hàng ngàn khán giả trung thành của riêng mình. Cậu ấy cũng tự làm hết mọi thứ một mình. Không cần sự giúp đỡ của ai cả. Ngoài cháu, Lingsu và Tina. Nhưng bọn cháu chỉ giúp cầm máy quay mà thôi. Vì thế nếu nói cháu chỉ mới 16 tuổi thì không đúng chút nào. Có rất nhiều bạn mới chỉ 16 tuổi thôi nhưng đã làm được nhiều việc có ích hơn cháu. Cháu thậm chí còn không không được đăng bài trên tờ Tuổi 16."

"Cứ cho là cháu nói đúng đi, nếu cháu thực sự cảm thấy như vậy - rằng cháu không xứng đáng với cậu Michael kia - thì đáng ra cháu phải làm một cái gì đó chứ?"

Ha. Không ngờ bác sỹ lại nói huỵch toẹt ra như vậy. Không phải là: Ôi Chúa ơi, Mia, sao cháu có thể nói bản thân không xứng đáng với Michael kia chứ? Tất nhiên là cháu xứng đáng với cậu ấy rồi. Cháu là một cô gái rất tuyệt vời, vừa thông minh vừa tốt bụng. (Trước giờ mọi người luôn nói với mình như vậy, mỗi khi đề cập tới chủ đề này.)

Mà là: Ừ, cháu nói đúng. Cháu thật kém cỏi. Giờ chúng ta phải làm sao với điều đó bây giờ?

Mình sốc tới mức ngừng khóc cái một, ngồi trơ như phỗng, há hốc mồm nhìn bác Knutz.

"Không phải... Không phải đáng ra bác nên nói rằng cháu nên là chính mình sao?"

Bác Knutz nhíu mày: "Nói như vậy thì có tác dụng gì không? Dù sao thì cháu cũng không tin mà."

"Nhưng ít ra thì bác cũng phải động viên cháu một chút để cháu thấy bản thân không quá tệ chứ?"

"Thế cháu đã làm được gì nào?"

"Thì..." - mình vẫn chưa qua được cơn sốc vừa rồi. - "Đúng là cháu cần phải làm gì đó để chứng minh mình không phải chỉ là một Công chúa đơn thuần. Chỉ là... Làm gì mới được chứ? Cháu có thể làm được gì?"

"Làm sao bác biết được? Bác còn phải xem mấy bộ phim làm về cuộc đời cháu trước đã, để hiểu cháu hơn, như cháu đã nói lúc nãy. Nhưng để bác nói cho cháu nghe một điều mà bác biết: cháu sẽ không bao giờ tìm được câu trả lời nếu tối ngày nằm bẹp trên gi.ường, trốn không đến trường... hoặc tiếp tục giận dữ với mọi người chỉ vì trong quá khứ họ đã nói điều gì không hay với mình."

Không hay á? Bác cứ thử lên trang toighetmiathermopolis.com đi rồi hẵng phán xét người khác. À, mà mình chưa cho bác ý biết đường link. Không chừng nhỏ Lana là đứa chủ mưu đằng sau ấy chứ.

Và bài tập về nhà của mình là:

1. Đi shopping với Lana.

2. Ngẫm nghĩ xem mình sinh ra trên đời này để làm gì? (Ngoài việc làm Công chúa).

3. Quay lại gặp bác sĩ Knutz vào thứ Sáu tuần tới, sau giờ học.

Mình nghĩ mình có thể chịu được nhiệm vụ cuối cùng. Nhưng còn hai nhiệm vụ đầu tiên thì... thà bị trầm cảm tiếp còn hơn!
 
Thứ năm, ngày 16 tháng 9, 6 giờ chiều, ở nhà

Sau khi rời khỏi văn phòng bác sỹ Knutz, bố hỏi ý kiến của mình về ông bác sỹ già: "Nếu con không thích bác ý thì bố mẹ sẽ tìm cho con một bác sỹ khác, Mia ạ. Mọi người, kể cả cô hiệu trưởng của con, đều nói rằng bác sỹ Knutz là bác sỹ trị liệu giỏi nhất dành cho trẻ vị thành niên ở thành phố này, nhưng ..."

"BỐ KỂ CHO CÔ HIỆU TRƯỜNG GUPTA, Á?" - mình giật nẩy người.

Bố có vẻ thấy khó chịu khi mình hét to như vậy.

"Mia" - bố nói - "4 ngày vừa qua con không hề đến trường. Con nghĩ không ai nhận ra điều đó chắc?"

"Bố có thể nói con bị viêm phế quản cũng được mà?" - mình vẫn gào tướng lên - "Sao lại đi nói con bị trầm cảm!".

"Bố mẹ không nói với ai con bị trầm cảm hết!" - bố nói - "Hiệu trưởng của con tự gọi cho bố hỏi tại sao con nghỉ học lâu thế đấy".

Mình nhảy chồm chồm trên mấy cái ghế da: "Giời ơi! Giờ thì cả trường sẽ biết con bị bệnh trầm cảm!"

"Trừ phi con nói cho họ biết! Cô Gupta chắc chắn sẽ không nói chuyện này ra với ai. Đó là nguyên tắc cơ bản của một nhà giáo. Con cũng biết mà, Mia" - bố trấn an.

Mặc dù rất đau lòng nhưng mình cũng phải thừa nhận là bố nói đúng. Cô hiệu trưởng Gupta có thể hơi chuyên quyền, bảo thủ nhưng không bao giờ phản bội lại nguyên tắc bảo mật giữa học sinh - hiệu trưởng.

Cũng may là cái trường Albert Einstein này không có nhiều người phải đi điều trị tâm lý nên không lo chạm mặt nhau. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là Michael phát hiện ra chuyện mình bị trầm cảm vì bị anh ý đá và phải đi gặp bác sỹ tâm lý. Như thế còn gì ôi bằng !!!

"Còn ai khác biết chuyện này không ạ?" - mình hỏi.

"Không ai biết hết, Mia" - bố nói - "Chỉ có con, bố, mẹ, dượng và chú Lars biết thôi"

"Tôi sẽ không nói với ai đâu" - chú Lars nói, mắt vẫn dán chặt vào game Halo.

"Chỉ có nhà ta biết thôi, con yên tâm" - bố nói tiếp.

"Thế còn bà?" - mình nghi ngờ.

"Bà không biết. Bình thường bà có bao giờ để tâm tới mấy chuyện không liên quan tới bà đâu con?"

"Nhưng rồi bà sẽ biết cho coi" - mình lý sự - "Khi con không đến học làm công chúa. Bà sẽ thắc mắc không biết con đi đâu".

"Con cứ để bố lo chuyện của bà" - boế nói chắc nịch, giống như Daniel Craig trong phim Sòng bạc hòang gia, nếu James Bond bị hói - "Con chỉ cần làm sao cho khỏe lại là được".

Nói thì dễ lắm. Nhưng bố đâu phải diễn thuyết trước Hội phụ nữ vào tuần tới đâu!

Về đến nhà mình mới phát hiện: hóa ra mẹ thứa cơ lúc mình vắng nhà đã dọn dẹp khắp phòng, gỡ hết vỏ gối, ga gi.ường ra giặt. Mẹ cũng mở tung hết các cửa sổ, bật quạt cho gió thổi vù vù. Louie Mập không dám chui ra khỏi gầm gi.ường vì sợ bị gió thổi bay mất.

Còn thầy G giấu biến cái TV của mình đi đâu không biết. Bố cũng tuyên bố rằng cũng sẽ không có chuyện mua cho mình cái mới bởi theo lời bác sỹ Knutz thì trẻ con chưa nên có TV riêng.

Chắc chắn trong buổi gặp mặt ngày mai mình và bác sỹ Knutz co nhiều chuyện để nói.

Mà sao cũng đựơc, mình còn trăm mối lo quan trọng hơn cái chuyện này. Chẳng hạn như khi mình đang tắm, mẹ lẻn vào trong phòng lấy bộ đồ Hello Kitty yêu thích của mình và ném vào lò đốt rác.

"Tin mẹ đi, Mia" - lúc thấy mình cự nự mẹ liền giơ tay giải thích - "Như thế này sẽ tốt hơn cho con".

Có thể mẹ nói đúng, mình đã gắn bó với nó hơi bị lâu.

Nhưng dù sao thì mình cũng sẽ rất nhớ bộ quần áo đó, bởi bọn mình đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu thăng trầm trong những ngày qua.

Mẹ, bố và thầy G đang ngồi quan bàn ăn trong bếp, nói mấy chuyện chẳng-có-gì-là-bí-mật về mình. Gọi là chẳng có gì bí mật bởi mình có thể nghe thấy hết từ đấu đến cuối. Mình có thể bị trầm cảm nhưng không bị ĐIẾC.

Để không bị phân tâm bởi cuộc trò chuyện đó của người lớn, mình quyết định lên mạng sau cả tỉ năm lẩn trốn trong chăn , xem xem có ai email cho mình hay không.

Hóa ra cũng có. Cực nhiều. Mình nhận được cả thảy 243 thư mới.

Phần lớn là thư rác nhưng cũng có khá nhiều email từ bạn bè gửi tới khích lệ động viên mình như Tina, Ling Su, Shameeka và thậm chí cả Boris - một cậu bạn trai rất biết nghe lời. Cậu ấy luôn luôn làm theo mọi lời Tina nói. Có và bức của J.P, nhưng chủ yếu là mấy mẩu truyện cười nhằm chọc cho mình cười. Nhưng anh ý không hề biết là tinh thần mình nó xuống thảm hại đến thế nào. Mà TỐT NHẤT là anh ấy đừng có biết.

Mình lần lượt xóa bớt các thư rác, thư spam ... và mình nhìn thấy nó. Email của Michael .

Thế là lúc đó tim mình đập một triệu nhịp/phút, hai tay ướt đẫm mồ hôi. Mình không muốn đọc lá thư đó. Bởi vì nhỡ đó là bức thư nhắc lại những gì mà Michael đã nói qua điện thoại hôm Chủ Nhật thì sao? Về chuyện bọn mình chỉ nên là bạn và nên gặp gỡ, hẹn hò với người khác. Mình không muốn phải nhớ tới chuyện đó them một lần nào nữa. Mình không muốn đọc, không muốn nghe, không muốn nghĩ tới nó. Cả tuần nay mình đã tìm mọi cách để KHÔNG phải nhớ tới cú điện thoại định mệnh ấy ... vậy mà giờ rất có khả năng mình sẽ phải đối diện them một lần nữa với ký ức đau buồn này.

Không đời nào.

Nhưng khi chuẩn bị nhấn nút XÓA thì mình lại do dự. Nhỡ nội dung trong thư không phải như mình nghĩ thì sao? Nhỡ - ok, mặc dù mình biết khả năng nhỡ này cực kỳ thấp - đó là email xin nối lại tình xưa của Michael với mình thì sao, rằng anh ấy đã thay đổi suy nghĩ và không muốn chia tay thì sao?

Nhỡ anh ấy cũng đang bị trầm cảm y như mình trong suốt tuần vừa qua thì sao?

Nhỡ, sau một tuần xa nhau, anh ấy chợt nhận ra bản thân nhớ mình vô cùng - cũng như mình ngày đêm mong nhớ anh ấy thì sao?

Và trước khi mình có thể thay đổi ý kiến, mình ấn nút MỞ ...

SHINNERBX: Chào em, Mia. Là anh đây, tất nhiên rồi. Anh chỉ muốn hỏi xem em thế nào thôi. Lilly nói cả tuần vừa rồi em không đi học ... Hy vọng là mọi chuyện vẫn ổn với em.

Cuộc sống ở Tsubasa của anh cũng khá ổn định. Mọi người ở đây lạ lắm em ạ, họ ăn mì tôm vào các buổi sáng! Nhưng thật may là vẫn có thể tìm được bánh mỳ kẹp trứng ở hầu hết các cửa tiệm. Công việc đúng là như anh tưởng tượng - rất vất và - nhưng anh nghĩ cơ hội thành công là rất cao. Mặc dù không biết là anh còn có suy nghĩ lạc quan được như thế sau vài tuần vất vả thế này nữa không.

Em đã đọc được tin người đang định làm phim điện ảnh về sự đối đầu của Buffy the Vampire Slayer/Angel không? Anh nghĩ chắc em sẽ háo hức khi được biết tin này lắm.

Anh phải đi đây ... Hy vọng là em không đi học vì phải đi công cán nước ngòai làm nghĩa vụ của một công chúa, chứ không phải vì em gặp phải chuyện gì.

Michael

Mình ngồi đờ trên ghế mất một lúc lâu, ngón trỏ vẫn đang di chuột dừng ở nút TRẲ LỜI. Anh ấy lo lắng về sức khỏe của mình (về thể chất chứ không phải tinh thần. Có lẽ nằm mơ Michael cũng không tưởng tượng nổi mình thê thảm tới mức phải đi gặp bác sỹ tâm lý trong bộ đồ ngủ hình Hello Kitty và quấn chăn lông).

Điều đó có ám chỉ điều gì không? Có đúng không? Có lẽ anh ấy vẫn còn yêu mình, không nhiều thì vẫn còn chút ít. Và mình vẫn còn có cơ hội được ở bên anh ấy, một ngày nào đó?

Nhưng ... Ôi, mình chẳng biết nữa. Mình đã nghĩ về những gì anh ấy nói trên điện thoại. Việc bọn mình chỉ nên làm bạn. Có lẽ email này cũng chỉ có ý đó thôi. Một lá thư hỏi han với tính chất rất bạn bè, để cho mình thấy là anh ấy không để bụng chuyện mình với J.P.

LÀM SAO ANH ẤY LẠI CÓ THỂ KHÔNG ĐỂ BỤNG VỀ MỘT CHUYỆN TÀY TRỜI NHƯ VẬY??? CHẰNG NHẼ ANH ẤY KHÔNG CÒN QUAN TÂM TỚI MÌNH MỘT TẸO NÀO SAO?????

Hay chính mình, trong một cơn thịnh nộ điên cuồng vì chuyện của Judith Gershner đã tự cắt đứt sợi dây tình cảm thiêng liêng bao lâu nay mà Michael dành cho mình?

Nghĩ tới đó, mình chuyển con chuột từ nút TRẲ LỜI sang nút XÓA. Và nhấn nút.

Email của anh ấy bị xóa như vậy đấy!

Không có chuyện là mình sẽ email lại cho Michael đâu!

Michael có thể đã quên mình nhưng mình thì chưa quên đựơc anh ấy. Vẫn chưa.

Và mình cũng không thể giả vờ như là đã quên được anh ấy. Mình sẽ không làm điều gì ngu ngốc hay mất mặt kiểu như ấn nút TRẲ LỜI và viết thư cầu xin anh ấy quay lại với mình.

Cách duy nhất để mình không làm điều đó là không liên lạc hay nói bất kỳ điều gì với anh ấy cả.

Sau khi xóa thư của Michael xong mình vào trang toighetmiathermopolis.com. Ơn Chúa, không có tin tức gì mới cập nhật cả!

Mà không có tin mới cũng đúng thôi, cả tuần nay mình có ló mặt ra khỏi nhà đâu! Chủ nhân của trang web đó lấy gì mà cập nhật. Mẹ đang gọi mình xuống ăn cơm. Ba người: Bố, mẹ và thầy G vừa gọi pizza của Tre Giovanni. Mọi người sẽ cùng ăn tối giống như một gia đình bình thường. Có mẹ, chồng của mẹ, con của hai người và bố của mình - hoàng từ xứ Genovia.

Đó gọi là gia đình bình thường của nhà mình đấy!

Chẳng trách mình phải đi điều trị tâm lý!
Thứ Sáu, ngày 17 tháng 9, giờ tiếng Pháp.

ÔI CHÚA ƠI! Mọi thứ ở trường thật... không chịu nổi!!!

Mình nghĩ bác sĩ Knutz đã sai, mình cần phải dùng tới thuốc! Bởi vì nếu không mình sẽ không biết phải đối mặt với mọi chuyện như thế nào nữa. Đành rằng bác ý có nói mỗi ngày nên làm một việc khiến mình sợ hãi - cảm ơn bà Eleanor Roosevelt rất rất nhiều - nhưng phải đối mặt ở trường còn đáng sợ bằng CHÍN TRIỆU ĐIỀU CỘNG LẠI.

Mình cũng giải thích nổi tại sao TRƯỜNG HỌC lại trở nên đáng sợ đến thế. Trước giờ mình chưa bao giờ sợ đi học như vậy.

Nhưng đâu chỉ có vậy, điều đáng sợ hơn nữa là phải NÓI CHUYỆN với mọi người. Phải tỏ ra BÌNH THƯỜNG trong khi mình biết mình KHÔNG HỀ bình thường tẹo nào.

Mà xưa nay mình đã bao giờ bình thường đâu. Chỉ có điều bây giờ BẤT bình thường hơn trước thôi. Mình đã đánh mất điểm tựa duy nhất của đời mình - Michael, người duy nhất giúp cho mình giữ được chút tỉnh táo giữa muôn vàn những sự việc khùng điên đang xảy ra với mình.

Nhưng giờ thi anh ấy đã không còn ở bên mình - hoàn toàn bị tước đoạt khỏi cuộc đời mình. Và mọi người vẫn hy vọng mình tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra sao? Là như nào đây???

Giờ mình mắc kẹt trong cái trại tâm thần này với những người còn ĐIÊN HƠN MÌNH NHIỀU (chỉ có điều bọn họ không chịu thừa nhận bản thân mình có vấn đề còn mình thì dám đối mặt với diều đó).

Cuộc sống ở trường trung học thật cay nghiệt.

Có lẽ mình đáng bị trừng phạt như vậy. Chỉ vì phút hành động nông nổi thiếy suy nghĩ.

Ít ra thì mình cũng không đáng để chịu sự đày đoạ này nguyên ngày. Sáng nay mình tới phòng khám của bác sĩ Fung để thử máu. Và để xét nghiệm máu có hiệu quả, mình đã phải nhịn ăn từ đêm hôm trước. Vừa phải ra khỏi gi.ường, tắm gội, thay quần áo lại còn bị BỎ ĐÓI nữa chứ. Có còn ai khốn khổ hơn mình không???

Tệ hơn nữa mặc dù cái bụng rỗng không từ đêm hôm qua tới giờ nhưng mình vẫn không tài nào cài được váy đồng phục. Toàn thịt là thịt, cúc chui qua không lọt. Cuối cùng mình phải dùng kim băng cài tạm.

Ban đầu mình tưởng tại váy bị co lại do giặt quá nhiều nên đã nổi khùng lên vì điều đó.

Nhưng đến áo chíp mình mặc cũng không vừa! Một tuần nay toàn ở nhà và mặc bộ quần áo Hello Kitty nên mình đâu có đụng tới áo chíp.

Mình phát hiện ra món đồ nào trên người của mình cũng như bị co hết lại. Quần bò mặc vào cũng thấy chật căng đùi. Mình đã phải dùng tới cái móc cuối cùng ở áo chíp, mà vẫn chặt tới mức để lại vết lằn trên da.

Cũng nhờ cái áo chật ấy mà mình phát hiện ra một điều: mình CÓ ngực chứ không phải màn hình siêu phẳng như trước. Thật lạ!

Hay là tại máy giặt làm cho áo chíp của mình bị co? Mình quyết định thử sang cái áo khác. Cũng vẫn vậy. Cái khác nữa. VẪN VẬY. Khó hiểu quá!

Nhưng khi tới phòng khám SoHo sáng nay và bước lên cân thì mình đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mình cực kì CHOÁNG VÁNG khi biết mình nặng bằng SÁU con Louie Mập cộng lại.

Tức là tăng lên gần một con Louie Mập so với lần cuối cùng mình cân. Chỉ mới đây thôi.

Đành ràng tuần qua mình ăn có hơi nhiều thịt. Cộng với pizza, bánh qui, bơ đậu phộng, mỳ lạnh, bánh ngọt, bắp rang bơ (trộn thêm bơ), bánh Oreo, sô-cô-la, bánh bột mì rán...

Nhưng chẳng nhẽ ngần ấy có thể khiến mình tăng thêm số cân gần bằng một CON MÈO?

Tất nhiên còn một cách giải thích hợp lí hơn cái vụ thịt thà bánh trái kia. Như bác sĩ Fung đã nói: "Cháu vẫn đang trong tuổi lớn, Công chúa ạ. Do đó sẽ là rất bình thường khi cháu tiếp tục cao lên và tăng cân. Cho tới năm 20 tuổi cơ."

Xưa nay mình toàn chỉ có phát triển chiều cao chứ chưa bao giờ phát triển chiều ngang cả. So với lần trước đến khám ở đây mình lại cao thêm 2,5 cm nữa rồi.

Cứ cái đà náy chắc chắn mình sẽ cao trên 1m80 năm mình 18 tuổi cho coi.

Còn về vụ tăng cân gần bằng một con Luie mập nữa ư? Tin tốt là: Mình không còn trước sau như một nữa!

Tin xấu là: Mình sẽ phải xin mẹ mua áo chíp mới, quần mới, áo mới, đồng phục mới, đồ ngủ mới.

Và váy dạ hội mới.

Ôi Chúa ơi!

Thôi sao cũng được. Giờ mình còn nhiều chuyện phải lo lắng hơn là chuyện ngực hay là chuyện phải dùng kim băng để cài váy và chiếc quần bò nào cũng ngắn tớn lên. Chỉ một tiếng rưỡi nữa thôi mình sẽ phải tới căng-tin.

Gặp Lilly.

Người chắc chắn sẽ bê khay thức ăn nguây nguẩy bỏ đi ngồi chỗ khác ngay khi nhìn thấy mình.

Nhưng mình cũng chẳng quan tâm. Bởi mình biết Tina sẽ vẫn ngồi với mình. Và đó cũng là lí dó duy nhất ngăn mình quay sang chú Lars và nói: "Chúng ta về thôi!" để chạy trốn khỏi cái nơi điên đảo này.

Thật may mắn hôm qua bác sĩ Knutz có nhắc tới Tina, bởi vì cứ mỗi lần mình cảm thấy bị trôi tuột xuống cái hố đen kia, mình lại nhớ tới Tina. Cậu ấy giống như cái rễ cây để mình bám chặt vào, không bị trượt sâu hơn xuống cái hố đen của những cơn tuyệt vọng.

Không biết Tina sẽ cảm thấy thế nào nếu biết mình yêu quí cậu ấy như một cái rễ cây nhỉ?

Chuyện mình sẽ ngồi ăn trưa với ai ở căng-tin vẫn không khủng khiếp bằng: chuyện mình đang phải điều trị tâm lí và mình không muốn ai biết điều đó; chuyện chỉ một một tuần nữa thôi mình sẽ phải gặp gỡ với vài nghìn nữ doanh nhân thành đạt của cái thành phố New York này; chuyện tình yêu của đời mình giờ chỉ muốn làm bạn (và hẹn hò với người khác) khiến cho mình mất đi chỗ dựa vững chắc và buộc phải một mình bì bõm trong cái đại dương nguy hiểm của tuổi vị thành niên; chuyện ngành công nghiệp chế biến thịt bơm quá nhiều hoóc-môn vào thực phẩm khiến cho người tiêu dùng như mình chỉ sau có một tuần từ một đứa màn hình siêu phẳng đã trở nên "gồ ghề" hơn (bằng cách ăn một lố bánh nhân thịt và đùi gà rán); chuyện cái trang web toighetmiathermopolis.com ; và chuyện Trái Đất ấm dần lên gây nên hiện tượng băng tan và khiến cho loài gấu Bắc cực bị chết chìm hết cả lượt.

Nhưng mình sẽ giải quyết từ từ lần lượt từng nỗi lo một. Từng bước thật chậm, giống như Rocky hồi mới tập đi. Từng bước nhỏ một. Trước mắt phải vượt qua được cái bữa trưa đã. Sau đó mình sẽ lo lắng về vụ băng tan sau.

Còn 4 tiếng nữa mình sẽ thoát ra khỏi cái nơi này.

Thứ sáu, ngày 17 tháng 9, giờ Năng khiếu và tài năng


Tuyệt. Giờ mình lại có thêm một nỗi lo nữa:

Cả trường đều nghĩ rằng J.P và mình đang hẹn hò.

Tin đồn kiểu này thường xảy ra khi bạn vắng mặt gần 1 tuần và không có cơ hội biện minh hay giải thích với mọi người.

Nó cũng xảy ra khi ảnh của bạn đang tay trong tay với một anh chàng bước ra khỏi rạp hát xuất hiện trên hầu hết các mặt báo. Mặc dù tình cảnh khi ấy là mình đi giày cao gót, bậc cầu thang lại trải thảm và không có tay vịn. J.P chỉ đơn thuần là đỡ cho mình khỏi ngã mà thôi.

Giời ạ!

Ok, từ cái góc chụp đầy chủ ý của bức ảnh thì quả thực mình đã hiểu tại sao tới một nửa cái nước Mỹ này - và những nơi khác trên thế giới - lại cho rằng mình và anh J.P đang hẹn hò.

Nhưng đáng ra NHỮNG NGƯỜI BẠN THÂN của mình phải hiểu mình hơn chứ.

Vậy mà ... một ranh giới rất rõ ràng đã được vạch ra:

Lilly giờ ngồi ăn trưa cùng bàn với Kenny Showalter.

Có lẽ vì cả hai cùng có chung sở thích môn quyền anh Thái.

Perin và Ling Su cũng ngồi với họ, mặc dù Ling Su nói thầm với mình lúc đi lấy thức ăn là cậu ấy thích ngồi ăn cùng mình hơn.

"Nhưng Lilly đã chỉ định mình làm thư ký Hội" - cậu ấy phân trần - "mà cái vị trí đó tốt hơn nhiều so với chân thủ quỹ" - cái này thì đúng, nhất là sau sự việc xảy ra hồi năm ngóai khi cậu ấy giữ chức thủ quỹ - "Giờ Kenny đảm nhận vị trí thủ quỹ. Mình phải ngồi ăn cùng cậu ấy và Perin - tân phó chủ tịch để còn thảo luận về các chương trình họat động sắp tới. Ví dụ cho thuê sân thượng làm trạm phát sóng điện thọai di động, để đổi lấy máy xách tay miễn phí tặng cho các học sinh được học bổng. Bọn mình còn phải nghiên cứu xem làm thế nào để đảm bảo cho nhiều học sinh của Trung học Albert Einstein được vào các trường Ivy League hơn ..."

"Không sao đâu, Ling Su" - mình vừa nói vừa múc một thìa đầy pho-mát rưới lên đãi thịt bò sốt cay - "Mình hiểu mà".

"Tốt. À, còn nữa.." - cậu ấy hấp háy mắt - "Mình nghĩ cậu và anh J.P là một đôi cực đẹp đấy. Anh ấy siêu hot luôn ý".

"Bọn mình đâu có cặp bồ đâu" - mình bối rối nói.

"Nếu cậu nói thế" - Ling Su nháy mắt đầy ranh mãnh. Như thể muốn nói rằng cậu ấy hiểu mình muốn nói tránh đi để không làm Lilly buồn.

Nhưng mình không hề có ý đó. Mình chỉ nói ra sự thật mà thôi.

Nhưng Ling Su không phải là người duy nhất nghĩ rằng anh J.P và mình là một đôi. Lúc mình đi ra cất khay ăn, cô cấp dưỡng ở quầy mỉm cười đầy ngụ ý: "Cháu thử thuyết phục cậu ấy nếm thử món ngô của bọn cô xem".

Ban đầu mình không hiểu cô ý muốn nói gì nhưng rồi mình bỗng nhận ra: việc J.P ghét ngô đã trở thành giai thọai ở cái trường này. Mặt mình nóng bừng lên vì ngượng. Cô ý nghĩ mình có thể chữa cho anh ấy khỏi cái bệnh ghét ngô đó sao? Chúa ơi!

Cũng may là J.P dường như không ý thức đựơc chuyện gì đang xảy ra. Hoặc ít nhất là biết nhưng không để tâm. Anh ấy có vẻ ngạc nhiên khi thấy mình xuất hiện tại bữa trưa hôm nay, lần đầu tiên sau một tuần vắng mặt. Nhưng J.P không phản ứng thái quá (ơn Chúa) như Tina khi thấy mình, cậu ấy nhào tới ôm chầm lấy mình, chíu cha chíu chít nói nhớ mình vô cùng.

Vui thì cũng vui thật nhung hơi bị ngượng trước mặt mọi người! Càng khiến cho mọi người nhớ ra sự thật là mình đã không đi học gần một tuần nay rồi. Mình đã ngấy tới tận cổ việc cứ phải tua đi tua lại câu "Bị viêm phổi" mỗi khi có người hỏi mình đã mất tăm mất tích suốt một tuần. Làm sao mình có thể thú nhận: "Tớ chui trong chăn, trong bộ đồ ngủ Hello Kitty, không muốn ra khỏi gi.ường vì vừa bị bạn trai đá". Điều duy nhất anh J.P làm khi nhìn thấy mình tung ra một nụ cười rạng rỡ như nắng, trong khi chẳng có gì vui đáng để cười cả. Boris vẫn đang lải nhải về câu chuyện của mấy người trong nhóm EMO. Lúc mình vừa há miệng ra cắn một miếng thịt bò rõ to (thật kỳ lạ, mặc dù mình bị trầm cảm nhưng mình vẫn ăn khỏe như trâu vậy). Mình đang đói muốn chết đây.

Cả ngày nay chưa có cái gì vào bụng, ngoài một miếng bánh ngọt mua vội ở quán Ho's Deli trên đường từ phòng khám về trường) thì phát hiện ra anh J.P đang nhìn mình cười - và như Ling Su đã nói, anh ấy hot thật - Mình nhồm nhoàm hỏi: "Có gì không anh?"

"Không có gì" - J.P tiếp tục cười - "Chỉ là anh rất vui khi em đi học trở lại thôi. Đừng nghỉ học lâu như thế nữa nhé?"

Anh ấy thật đáng mến! Nhất là khi mọi người trong trường đang đồn đại bọn mình hẹn hò với nhau.

Cũng dễ hiểu tại sao Lilly ngồi tách xa mình đến thế trong giờ NK&TN hôm nay. Cậu ấy chẳng thèm liếc mình tới một lần - không nói chuyện với mình - không quan tâm đến sự tồn tại của mình. Với cậu ấy giờ chỉ như Hester Prynne trong truyện Chữ cái màu da cam.

Chỉ là nhân vật trong truyện cũng không phải trong phim. Bởi nhân vật Hester Prynne trong phim do Demi Moore thủ vai hơi bị oách, lại còn biết làm nổ tung mọi thứ. ẤY ... đó là nhân vật G.I.Jane chứ nhỉ.

Giá mà mình có thể đi thẳng tới chỗ Lilly và nói toạc rằng: "Nghe này. Mình XIN LỖI. Mình xin lỗi vì đã cư xử chẳng ra sao với anh trai cậu, mình xin lỗi nếu mình đã làm gì tổn thương đến cậu. Nhưng cậu không nghĩ là mình đã bị trừng phạt đủ rồi à? Mình gần như KHÔNG THỂ THỞ nữa bởi KHÔNG CÒN GÌ đáng để mình lưu luyến, khi mà cuối mỗi ngày mình chợt nhận ra rằng không còn được gặp mặt anh cậu nữa. Giờ mình chỉ nghĩ được mỗi một điều: mình sẽ không bao giờ còn được nghe thấy tiếng cười lanh lảnh của Michael khi cả hai cùng ngồi xem phim South Park. Chẳng nhẽ cậu không thấy mình đã phải dồn hết tất cả tinh thần và sự can đảm ít ỏi còn sót lại để tới đâ ngày hôm nay sao? Mình đang phải ĐIỀU TRỊ TÂM LÝ nữa. Cậu có biết giờ mình chỉ muốn CHẾT hay không? Cậu không thể bỏ qua mọi chuyện và làm hoà với mình được sao? Bởi mình rất trân trọng tình bạn của bọn mình ... Mà này, cậu nghĩ cặp kè với một tay chơi quyền anh Thái rất ư là một việc làm chín chắn của một kẻ thất tình à? Như thế khác quái gì Lana Weinberger?

Nhưng mình không thể. Bởi mình ghét cay ghét đắng cái ánh mắt lạnh như băng của Lilly mỗi khi nó tạt qua mình.

Bởi mình biết rõ cậu ấy sẽ trả lời lại như thế nào.
Thứ Sáu, ngày 17 tháng 9, giờ Giáo dục thể chất.

Toàn thân mình đang run lẩy bẩy.

Đang đứng hay ngồi thì nó vẫn cứ run, bởi vì mình đang đứng trên một trong những sân bóng ở công viên Trung tâm. Hình như vị trí của mình là ở cánh trái thì phải. Nhưng thú thật là mình chẳng nghe thấy gì giữa trăm thứ tiếng ồn nhốn nháo ở đây!

Lấy bóng đi! Lấy bóng đi!

Mấy người không thấy tôi đang bận viết nhật kí đây hả???

Đáng ra mình phải xin bác sĩ Fung viết cho cái giấy để xin nghỉ giờ Giáo dục thể chất này. LÚC ĐẤY MÌNH NGHĨ GÌ THẾ KHÔNG BIẾT?????

Không chỉ có vụ "Lấy bóng đi!" thôi đâu, mình còn phải CỞI ÁO trước mặt mọi người nữa. Đồng nghĩa với việc khi mình cởi áo len ra, mọi người nhìn thấy cái KIM BĂNG mình cài ở sau váy.

Mình đành phải chữa ngượng bằng cách cười giả lả rất vô duyên và nhạt nhẽo: "Haha, bị đứt mất một cái khuy."

Nhưng lời giải thích đó không mấy tác dụng khi mọi người nhìn thấy hai đùi mình CHẬT CĂNG khi ních vào cái quần thể dục. Ơn Chúa là cái áo thể dục trước giờ vẫn hơi rộng nên giờ mặc lại thành vừa in.

Tệ nhất là không biết bằng cách nào nhưng hôm nay LANA WEINBERGER lại có mặt ở phòng thay đồ khi mình đang thay.

Không biết nó tới đây làm gì trong khi nó không có tiết thể dục hôm nay. Hình như nó đã chán với mái tóc uốn lọn rồi nên hôm nay duỗi tóc thẳng đơ. Eva Braun, hay còn gọi là Trisha Hayes đang ngoe nguẩy bên cạnh ngắm vuốt bộ móng tay mới sơn.

Mặc dù mình đã tìm cách dấu mặt đi khi vừa thấy hai đứa bước vào nhưng không kịp. Lana hẳn đã nhìn thấy mình qua tấm gương đang soi nên vội tắt ngay cái máy sấy và cất cao giọng: "À, cậu đây rồi. Cả tuần nay lặn đi đâu thế?"

CHẲNG NHẼ NÓ ĐÃ ĐI TÌM MÌNH???

Đây chính là lí do vì sao mình không muốn quay lại trường học. Mình không muốn phải diện kiến con người này. Nghẹt thở!

"Ừm" - mình ậm ừ - "Bị viêm phổi."

"Ồ, vậy sao?" - Lana nói - "Cậu chắn chắn đã nhận được thư mẹ mình gửi..."

Mình nhắm hai mắt lại. Mình thực sự đã NHẮM CHẶT HAI MẮT LẠI bởi mình biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Và mình không nghĩ là tinh thần mình đủ vững vàng để đối mặt với nó.

"Ừ" - mình nói. Trong bụng nghĩ thầm: Nói toẹt ra đi. Dù cho lời nói có cay độc, giễu cợt đến thế nào đi nữa. CỨ nói thẳng ra đi. Để mình còn thoát ra khỏi đây. Làm ơn đi. Mình không còn chịu đựng thêm được bao lâu nữa đâu!

"Cám ơn vì đã nhận lời" - Lana nói - "Bởi vì Angelina Jolie đáng nhẽ ra phải đảm nhận công việc đó nhưng đến phút cuối lại từ chối vì bận đóng vai Mẹ Teresa trong một bộ phim nào đó. Mẹ mình đã khiến mình gần như phát điên không biết tìm đâu cho ra người thay thế. Vì thế mình đã gợi ý cho mẹ mời cậu. Năm ngoái cậu đã có một bài phát biểu ở trường, nhớ không? Hồi bọn mình cùng đứng ra ứng cử chức Chủ tịch Hội học sinh ý. Phải công nhận là cậu đã nói rất hay. Vì thế mình nghĩ cậu là sự lựa chọn thay thế thích hợp nhất cho chị Angelina. Thế nên phải cám ơn cậu một tiếng." HOẲNG HỒN CHƯA??

Mình không chắc lắm - sẽ phải kiểm tra lại với các nhà địa chấn trên toàn cầu - nhưng thức sự lúc đó mình nghĩ rằng địa ngục hẳn đã bị đóng băng hoàn toàn.

Bởi vì hoàn toàn Lana Weinberger lại đi nói chuyện tử tế với mình.

Và điều này không nằm trong lí do mình muốn có giấy của bác sĩ Fung để xin nghỉ môn Giáo dục thể chất ngày hôm nay.

Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo ngay sau đấy thì có.

Lần đầu tiên trong đời thấy Lana Weinberger hành xử giống một con người. Mình đã ngạc nhiên tới độ không nói được một lời nào. Điều này không hề có trong Lí thuyết về Mia và Lana. Mình chỉ biết trân trối nhìn cô ta, tạo cơ hội cho Trisha Hayes nghía thấy cái kim băng cài sau váy của mình.

Nó đủ khôn để hiểu không hề có vụ mất một cái cúc nào.

"Ê này" - Trish nói - "Cậu cần phải mua váy mới đi - và rồi nó tia ngược lên phần thân mình nói tiếp - "Và một cái áo ngực to hơn một chút."

Thề là mình cảm nhận được toàn thân đỏ dừ như quả cà chua chín. Thật may sau giờ học mình có hẹn đi điều trị tâm lí bởi vì hôm nay có CỰC NHIỀU chuyện để thổ lộ với bác sĩ.

"Ừ, biết rồi" - mình nói - "mình sẽ đi mua sau."

Lại thêm một điều ngạc nhiên nữa xảy ra, sau câu nói bâng quơ đó của mình. Lana vừa soi gương, vừa đủng đỉnh nói: "Ngày mai bọn mình đi xem buổi thời trang đồ lót ở Bendel đấy. Đi cùng không?"

"Ê, cậu có..." - điên không đấy hả là phần câu còn lại mà Trisha rõ ràng muốn nói.

Nhưng mình nhìn thấy Lana liếc Trisha một cái sắc lẹm qua gương và cô nàng im bặt không nói thêm lời nào nữa. Và cô ả trông có vẻ rất hoảng hốt.

Mình đứng trơ ra như phỗng, không biết có phải đang mơ không, hay đây lại là một triệu chứng nữa của bện trầm cảm. Có lẽ mình đang mắc phải dạng trầm cảm gây ảo giác. Và lời mời cùng đi xem show thời trang đồ lót của đội trưởng đội cổ vũ - người luôn ghét cay ghét đắng mình - cũng chỉ là một ảo giác mà thôi. Làm sao để biết được đâu là thật, đâu là giả.

Không thấy mình có phản ứng gì. Lana quay ngoắt ra nhìn mình. Lần đầu tiên trong đời, cô ta không có vẻ gì hợm hĩnh, trái lại, nhìn mình một cách rất... bình thường.

"Nghe này, Mia" - Lana nhỏ nhẹ nói - "Mình biết cậu và mình trước giờ không hợp nhau lắm vì chuyện của Josh... Đôi khi phải thùa nhận anh ta là một tay chẳng ra gì. Và mấy đứa bạn của cậu cũng thật... Mình đang nói nhỏ Lilly kia kìa..."

"Đừng nói nữa" - mình giơ tay lên. Mình không phải nói cho có đâu. Mình thật sự không muốn nghe thêm bất kì điều gì về Lilly từ mồm Lana. Mặc dù đúng là dạo gần đây Lilly đối xử với mình chẳng ra gì cả.

Chẳng nhẽ mình đáng bị như vậy sao.

"Ờ... ok" - Lana không hề tỏ ra khó chịu tẹo nào - "Hôm nay không thấy hai bọn cậu ngồi ăn cùng nhau."

"Bọn mình đang tạm..." - mình lạnh lùng nói - "...có chuyện."

"Sao cũng được" - Lana phẩy tay nói - "Cậu thực sự đã cứu thua cho mẹ mình một cú lớn. Và thực sự nếu tương lai của cậu là một thành viên Hội Domina Rei giống như mình - nếu đủ may mắn - thì mình nghĩ chúng ta nên để chuyện gì đã xảy ra thì cho nó qua luôn đi. Giờ chúng ta đã chín chắn hơn nhiều rồi, cần phải cư xử cho ra dáng người lớn một chút chứ, đúng không?"

Mình bất ngờ đến mức không nói được tiếng nào. Chỉ biết gật đầu như một cái máy.

Thay vì chỉ ra cho Lana thấy rằng ngoài việc cô ta và mình không hợp nhau thì cô ta còn đối xử rất ti tiện với các bạn của mình.

Thay vì nói thẳng vào mặt cô ta rằng: "Nói cho mà biết, dù cô có trả tiền xin tôi vào hội Domina Rei, tôi cũng chẳng thèm."

Thay vì làm hai việc đó, mình chỉ đứng ngẩn tò te và gật đầu.

Bởi vì mình không nghĩ ra được việc gì khác để làm. Bởi vẫn còn đang quá sốc trước những gì đang diễn ra.

Hoặc cũng có thể vì mình bị trầm cảm quá nặng.

"Tốt rồi" - Lana reo lên - "Vậy hẹn nhau ở Bendel lúc 10 giờ sáng mai nhé. Sau đó bọn mình sẽ cùng đi ăn trưa nếu cậu muốn. Bọn mình đi thôi, Trisha. Phải quay lại lớp thôi."

Và cứ như thế hai đứa rời khỏi phòng thay đồ... ... cùng lúc cô Potts bước vào thổi còi inh ỏi, bắt bọn mình xếp hàng để đi ra công viên.

Mình làm mọi thứ như một cái máy mà không suy nghĩ gì cả. Bởi vì mình vẫn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Một phần trong mình đang gào thét: Đó là một cái bẫy. Chắc chắc đấy. Mình sẽ tới Bendel và thay vì gặp Lana mình sẽ thấy cây hài xấu trai Carot Top với hàng ta paparazzi đang chầu chực sẵn. Bọn họ sẽ thi nhau chụp ảnh mình và Carot Top. Đảm báo chỉ mấy hôm sau trên các tờ báo ra ngày Chủ Nhật sẽ giật tít "Gặp gỡ với đức lang quân tương lai của Hoàng gia Genovia... Carrot Top!"

Nhưng phần lí trí còn lại - mặc dù mình bị trầm cảm thật nhưng vẫn còn sót lại chút lí trí - thì không ngừng nhắc nhở: RÕ RÀNG là Lana đang rất chân thành. Chuyện cô ta nói về Josh - về cơ bản thì chuyện giữa mình, Josh và Lana có khác gì chuyện xảy ra giữa mình, J.P và Lilly đâu. Mặc dù mình và J.P chỉ là bạn nhưng Lilly VẪN CỨ NGHĨ là mình cướp bạn trai của cậu ấy. Cũng giống như Lana đã nghĩ như vậy về mình với Josh. Điều khác nhau duy nhất ở đây là lúc trước mình cũng hơi thích Josh thật. Chẳng trách Lana tức giận là phải. LILLY tức giận cũng có lí của cậu ấy. Chúa ơi, Mia, mày ĐÚNG LÀ rất tệ!

Có lẽ đây không phải là cái bẫy. Có lẽ Lana thực lòng muốn đi chơi với mình.

Câu hỏi đặt ra là... mình có muốn đi chơi với cô ta không?

Oé, cô Potts đang đi về phía mình. Trông cô ấy có vẻ không được vui khi thấy mình mang theo quyền nhật kí ra sân thế này.

Nhưng có phải lỗi của mình đâu, khi mà chẳng có ai chịu ném bóng cho mình???

Thứ sáu, ngày 17 tháng 9, giờ Hoá


Ôi Chúa ơi!

Mình mới chỉ vắng có mấy ngày mà cái trường này đã loạn rồi. Họ cho phép học sinh tự do chọn nhóm làm thí nghiệm theo từng đề tài khác nhau. Đề tài mà Kenny và J.P chọn khi mình không có mặt là cái gì đó có tên Nitơ tổng hợp hay đại loại thế. Nói chung là sẽ phải trộn trộn, pha pha mấy chất nitơrát hay este gì đó theo công thức [C6H7(OH)ONO2)y]n trong đó x+y=3 và n có giá trị từ 1 trở lên.

Mình không hiểu mấy cái đó nghĩa là gì, chỉ biết đeo kính bảo vệ, khoác áo thí nghiệm và ngồi trơ ra chờ hai người kia cần gì thi đưa cho họ.

Tất nhiên là sau khỉ hiểu được họ đang nói về cái gì.

Có lẽ mình vẫn chưa hết sốc sau cuộc gặp mặt với Lana. Phải tìm cách thóat khỏi vụ đi xem thời trang với cô ta ở Bendel ngày mai thôi.

Ừ thì mình cũng cần mua bra mới thật nhưng làm sao có chuyện đi chơi với Lana cơ chứ??? Ngay cả khi cô ta đã xin lỗi nnhưng cô ta vẫn là ... Lana. Bọn mình đâu có điểm chung gì với nhau đâu nhỉ? Cô ta thích tiệc tùng. Mình thích nằm ườn trên gi.ường trong bộ đồ ngủ Hello Kitty xem chương trình Tại sao tôi lại tô son khi đi chữa ung thư vú?

Mình không thể đi shopping ở Bendel ngày mai được. Ngày mai không phải đi học đồng nghĩa với việc mình có cả ngày để ngủ. TUYỆT QUÁ!!! Mình yêu cái gi.ường của mình. Đây là nơi an toàn nhất. Không có ai có thể làm được điều đó.

Nhưng thầy G đã lấy mất cái TV của mình.

Thôi, đành nằm đọc truyện Jane Eyre vậy. Trong đó có đoạn Jane và Ngài Rochester chia tay vì chuyện bà vợ điên Bertha và mặc dù vậy Jane vẫn luôn nghe thấy giọng nói trầm ấm của người yêu từ xa vọng về ... Biết đâu mình cũng có thể nghe thấy giọng nói của Michael từ Nhật vọng về thì sao? Khi đó mình sẽ biết tận sâu thẳm trong trái tim anh ấy vẫn yêu mình và muốn quay lại với mình. Và mình sẽ bay sang Nhật và ...

Mia! Tối mai em có kế họach gì chưa? Em có muốn cùng anh đi xem phim không? Bất cứ bộ phim nào em thích. Chỉ cần cho biết tên phim - J.P

Ôi Chúa ơi! Mình biết trả lời sao bây giờ? Mình chỉ muốn nằm bẹp trên gi.ường thôi. Mãi mãi.

Anh thật là tốt, J.P nhưng em vẫn chưa khỏi hẳn viêm phổi. Em nghĩ em sẽ ở nhà nghỉ ngơi. Dù sao cũng cảm ơn anh đã lo lắng cho em. - M

Không sao? Nếu em muốn anh sẽ qua nhà chơi với em. Bọn mình sẽ cùng xem phim ...

Wow. Vụ chia tay với Lilly đúng là đã gây tổn thương cho anh J.P nặng thật! Mặc dù anh ấy là người đề nghị trước. Giờ anh ấy không chịu nổi khi phải ở nhà một mình vào buổi tối thứ Bảy.

Em cũng muốn lắm nhưng TV nhà em hỏng rồi.

Tất nhiên là mình nói dối thôi.


Mia, có phải vì chuyện lên báo không? Hay vì chuyện mọi người đồn đại là chúng ta đang hẹn hò? Hay mấy tay paparazzi vẫn tiếp tục lởn vởn bên ngoài nhà em. Và em không muốn bị bắt gặp đi chơi với anh - một dân thường?

Ôi giời ơi!

KHÔNG! Tất nhiên là không phải rồi. Cả tuần vừa qua quá dài đối với em.


Ok. Anh hiểu ý em rồi. Có một người thứ ba đúng không? Là Kenny à? Hai bọn em đã đính hôn? Bao giờ thì tổ chức đám cưới thế? Bọn em đã đăng ký ở đâu thế? Sharper Image đúng không? Chỉ vì muốn thử cái ghế mát-xa iJoy 550 miễn phí?

Nghe thấy vậy mình không nhịn nổi cười. Khiến cho thầy Hipskin phải ngẩng đầu lên khỏi quyển sách lườm: "Mấy em có vấn đề gì sao?"

"Dạ không ạ" - Kenny hấp tấp xua tay, rồi gầm gừ - "Hai người làm ơn ngừng ngay trò chuyền thư và giúp tôi một tay có được không?"

"Tất nhiên rồi" - anh J.P nói - "Cậu muốn tụi này giúp gì nào?"

"Làm ơn đưa lọ nước thử".

"À, Kenny này" - mình chợt nhớ ra. Kenny đang rỏ vài giọt màu trắng vào một cái bình đựng chất gì đó cũng màu trằng - "Nghe nói Lilly đang hẹn hò với một anh bạn nào đó trong lớp quyền anh Thái của cậu tại bữa tiệc hôm tối thứ Bảy vửa rồi đúng không?"

Kenny súyt đánh rơi cái lọ đựng chất màu trắng kia xuống đất, cáu kỉnh gắt lên với mình.

"Mia. Cậu làm ơn đi. Mình đang cầm trong tay một lọ axít có sức ăn mòn rất cao đòi hỏi phải tập trung cao độ. Chúng ta có thể nói chuyện Lilly lúc khác được không?

Đúng là trẻ con.
Thứ Sáu, ngày 17 tháng 9, trên xe Limo từ phòng khám của bác sĩ Knutz về nhà.

Nói thật, không biết cái nào tệ hơn: lớp học làm Công chúa hay khoá điều trị tâm lí. Cả hai món này đều khủng khiếp ngang nhau, theo một cách riêng của nó.

Nhưng ít ra với lớp học làm Công chúa mình còn HỌC ĐƯỢC CÁI GÌ ĐÓ. Chuẩn bị cho ngày lên ngôi trị vì đất nước. Còn với khoá điều trị tâm lí này thì mình... không HIỂU mục đích của nó là gì. Bởi nếu mục đích là để cho mình cảm thấy khá hơn thì KHÔNG HỀ.

Bác sĩ Knutz còn giao BÀI TẬP VỀ NHÀ cho mình nữa chứ. Cả tuần rồi nghỉ, chẳng nhẽ mình chưa ĐỦ bài tập để làm hay sao? Giờ còn bài tập về môn TÂM LÍ nữa là sao???

Không hiểu bố trả tiền cho bác sĩ Knutz để làm gì trong khi ông ấy bắt MÌNH làm hết mọi chuyện.

Ví dụ như trong buổi điều trị hôm nay, bác sĩ Knutz mở màn bằng câu hỏi về chuyện trường lớp của mình. Lần này chỉ có mình và bác sĩ - bố không đi cùng bởi vì đây là buổi điều trị thực sự rồi chứ không phải là buổi tư vấn. Mọi thứ trong phòng vẫn y như lần trước mình đến... từ chiếc mũ cao bồi đến cái kính trắng và mái tóc trắng...

Điểm khác biệt duy nhất là việc mình đang mặc đồng phục học sinh quá-nhỏ-so-với-người, thay vì bộ đồ ngủ hình Hello Kitty. Mình đã kể cho bác ý nghe vụ mẹ ném nó vào lò thiêu rác còn dượng thì lấy đi cái TV trong phòng mình.

Để rồi nhận được câu trả lời là: "Tốt. Tốt. Nào giờ thì kể cho bác nghe mọi chuyện ở trường hôm nay của cháu."

Và thế là mình nói với bác ý - THÊM MỘT LẦN NỮA - rắng mình không hiểu tại sao mình phải ĐI HỌC trong khi mình đã có công việc đảm bảo sau khi tốt nghiệp rồi. Hơn nữa, mình rất ghét trường học, tại sao mình không thể ở nhà?

Ngay lập tức bác ý hỏi tại sao mình lại ghét trường học đến vậy và mình đã lấy ví dụ về chuyện Lana để dẫn chứng.

Nhưng bác sĩ Knutz chẳng hiểu vấn đề: "Nhưng bác nghĩ đó là chuyện tốt đấy chứ? Cô bạn mà trong quá khứ cháu không chơi cùng đã chủ động tiếp cận với cháu. Cô ấy sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện trước đây. Không phải đó là điều cháu muốn bạn Lilly của mình làm được sao?"

"Vâng" - không ngờ một chuyện hiển nhiên như thế và bác ý cũng không hiểu được - "Nhưng cháu THÍCH Lilly. Lana trước giờ luôn đối xử rất tệ với cháu."

"Thế Lilly gần đây có đối xử tốt với cháu không?"

"GẦN ĐÂY thì không. Nhưng tại bạn ý nghĩ cháu cướp bạn trai của mình..." - giọng mình nhỏ dần khi chợt nhận ra rằng trước đây mình cũng đã từng giật bạn trai của Lana - "OK... cháu hiểu ý bác rồi. Nhưng... cháu thực sự phải đi shopping với Lana Weinberger vào ngày mai sao?"

"CHÁU có nghĩ mình nên đi shopping với Lana ngày mai không?" - bác sĩ Knutz hỏi ngược lại mình.

Thật!! Tốn bao nhiêu tiền cho mấy chuyện vô bổ này ư?

"Cháu không biết!" - mình rền rĩ kêu lên - "Cháu đang hỏi bác cơ mà!"

"Nhưng cháu phải hiểu bản thân mình hơn bác chứ?"

"Sao bác lại nói thế?" - mình nhăn nhăn nhó nhó - "Mọi người hiểu cháu còn hơn bản thân cháu! Bác chưa xem mấy bộ phim làm về cháu àh? Bởi vì nếu chưa thì bác là người duy nhất trên thế giới còn chưa xem nó đấy!"

"Hình như bác đã đặt mua trên Netflix rồi!" - vị bác sĩ già đáp - "nhưng họ vẫn chưa chuyển về cho ta. Bác mới chỉ gặp cháu ngày hôm qua, cháu nhớ chứ? Hơn nữa bác là fan của thể loại phim cao bồi viễn Tây hơn?"

"Thế ạ, cháu không nhận thấy điều đó." - mình ngước mặt lên trần nhà thở dài.

"Nào, còn chuyện gì nữa?"

Mình chớp mắt nhìn bác Knutz: "Ý bác nói còn chuyện gì nữa là sao? Cháu xin lặp lại một lần nữa, BỐ DƯỢNG CHÁU LẤY MẤT TV CỦA CHÁU RỒI!!!!!!!"

"Cháu có biết các sinh viên tại học viện quân sự West Point cùng chung một điểm gì không?"

"Không ạ. Là gì hả bác?"

"Không một ai có TV trong phòng cả?"

"NHƯNG CHÁU KHÔNG MUỐN TỚI WEST POINT!" - Mình gào lên.

Vậy mà bác Knutz chẳng hề mảy may xúc động trước cơn giận dữ của mình: "Cháu còn ghét gì ở trường nữa?"

Phải bắt đầu từ đâu nhỉ? "Mọi người ở trường đều nghĩ cháu đang hẹn hò với một người trong khi thực ra không phải như thế" - mình nói - "Bởi vì tờ New York Post đã đăng tin như vậy. Trong khi người cháu thích - à không, phải nói là yêu mới đúng - lại gửi email cho cháu như thể chưa có chuyện gì xảy ra giữa hai bọn cháu. Một lá thư giữa hai người bạn!"

Bác Knutz bối rối hỏi: "Nhưng chẳng phải chính cháu đồng ý với Michael rằng cả hai chỉ nên là bạn đó sao?"

"Vâng" - mình nổi cáu - "Nhưng cháu đâu có ý đó."

"Bác hiểu rồi. Nhưng cháu trả lời thư cậu ấy thế nào?"

"Cháu không trả lời thư của anh ấy" - mình ngượng ngùng nói - "Cháu đã xoá nó đi."

"Tại sao cháu lại làm vậy?"

"Cháu cũng chẳng biết" - mình nhún vai bất cần - "Chỉ là... Cháu không tự tin là mình sẽ không van nài anh ấy quay lại với cháu. Cháu không muốn là một đứa con gái như vậy."

"Lý do xoá thư đó cũng chính đáng thôi" - mặc dù bác ý là MỘT NHÀ TÂM LÍ CAO BỒI nhưng mình thực sự cảm thấy hài lòng khi nghe câu nói đó của bác Knutz - "Còn giờ thì nói ta nghe tại sao cháu không muốn đi shopping cùng với mấy người bạn?"

Cảm giác hài lòng của mình chợt tắt ngúm. Sao bác ý cứ ĐỂ Ý TỚI CÁC CHI TIẾT NHỎ NHẶT thế nhỉ?

"Cháu đã nói rồi. Đó không phải là bạn cháu. Đó là kẻ thù của cháu. Nếu bác đã xem mấy bộ phim về cháu..."

"Cuối tuần này ta sẽ xem." - bác Knutz nói.

"Vấn đề là... mẹ cô ta mời cháu phát biểu tại một buổi từ thiện. Bà nội cháu thì cho rằng đấy là một niềm vinh dự lớn nên tỏ ra háo hức hơn cả cháu. Cháu cũng mới phát hiện ra bác ý mời cháu là vì Lana gợi ý. Phải công nhận lần này cô ta tử tế với cháu thật."

"Và đó là lí do tại sao cháu không từ chối lời mời đi shopping của cô bạn Lana ấy?"

"Một phần thôi ạ, cái chính là cháu cũng cần phải mua quần áo mới nữa. Mà Lana rất rành mấy chuyện shopping này. Và mỗi ngày nếu cháu phải làm một việc khiến cháu sợ hãi thì chuyện đi shopping với Lana Weinberger CHÍNH LÀ một trong số đó."

"Ta nghĩ là cháu đã tìm được câu trả lời cho chính mình rồi đó." - bác sĩ nói.

"Nhưng cháu thích ở nhà cả ngày trên gi.ường" - mình nói vôi - "đọc sách HOẶC XEM TV hơn."

"Hồi vẫn còn ở trang trại" - bác Knutz trầm ngâm - "nhà bác có một con ngựa cái tên là Dusty."

Mình há hốc mồm ngạc nhiên. Tự dưng sao bác ý lại quay phắt sáng chuyện trâu ngựa thế này? Không hiểu biện pháp trị liệu tâm lí gì đây?

"Vào những ngày hè nóng nực, Dusty thường lởn vởn quanh hồ nước nhà đằng sau nhà bác. Nó rất thích được lội xuống đó nghịch nước. Dù đang đeo yên ngựa hay chở người trên lưng. Dusty không bao giờ quan tâm, nó sẽ vẫn luôn bì bõm lội xuống nước. Cháu muốn biết vì sao không?"

Thật không ngờ một nhà tâm lí được đào tạo chuyên nghiệp lại chữa bệnh cho bệnh nhân bằng cách kể chuyện NGỰA..

"Bởi vì" - bác Knutz nói tiếp - "nó quá nóng. Nó cần phải làm điều gì đó để hạ hoả. Nó thích cả ngày trầm mình trong hồ nước còn hơn là cõng người trên lưng. Nhưng chúng ta đâu phải lúc nào cũng có quyền làm những điều mình muốn. Hơn nữa yên ngựa sẽ bị hỏng nếu bị ngâm nước quá lâu."

Mình nhìn bác Knutz không chớp mắt.

Đây mà là một trong những nhà tâm lí nổi tiếng nhất đất nước về tâm lí trẻ vị thành niên và trẻ em ư?

"Để bác nhắc lại những gì cháu đã nói ngày hôm qua nhé" - bác Knutz nói tiếp mà không chờ mình trả lời về câu chuyện của Dusty, ơn Chúa! - "Cháu đã nói, ta trích nguyên văn nhé..."

Và rồi bác ý đọc nội dũng đã ghi chép lại của buổi hôm trước: "Đúng là sự chia tay này của bọn cháu có hơi khác với các bạn tuổi teen bình thường khác, bởi vì cháu là một Công chúa, còn Michael là một thiên tài. Anh ấy cần phải đi Nhật hoàn thành cánh tay rô-bốt phẫu thuật để chứng tỏ cho gia đình cháu thấy rằng anh ấy hoàn toàn xứng đáng với cháu. Nhưng sự thật là cháu không hề xứng đáng với anh ấy. Và tận sâu thẳm cháu biết chính cháu là người phá hỏng mối quan hệ này."

Sau đó bác Knutz ngẩng đầu lên hỏi mình: "Cháu nói vậy nghĩa là sao?"

"Ý cháu là..." - mọi chuyện đang diễn ra hơi bị nhanh với mình. Còn chưa hiểu chuyện con Dusty thì có liên quan gì tới việc mình mua áo chíp với Lana ngày mai - "... có lẽ cháu cho rằng anh ấy sẽ bỏ cháu để tìm một người con gái khác thông minh và thành đạt hơn. Nếu cháu đi trước một bước, bỏ anh ấy trước. Mặc dù sau đó ch áu đã rất hối hận. Còn chuyện liên quan tới chị Judith Gershner kia... có lẽ lí dó chính khiến cháu tức giận tới vậy chính là vì tận sâu thẳm trong tim mình, cháu biết đó mới là người con gái hợp với Michael. Một người biết lai ghép ruồi giấm. Chứ không không phải một đứa giống... giống như ch-cháu, một C-Công-ch-chúa r-rrất bình th-thường."

Mình lại khóc rồi. Chán ghế cơ! Sao bác ý có thể khiến cho mình khóc lóc liên tục như thế này?

Bác Knutz đưa cho mình cái khăn giấy. Nhưng vẫn không buông tha cho mình.

"Cậu ấy đã bao giờ nói hay làm điều gì khiến cho cháu nghĩ vậy chưa?"

"Ch-chưa ạ." - mình sụt sùi nói.

"Thế tại sao cháu lại nghĩ như vậy?"

"B-bởi vì đó là sự thật là! Là một Công chúa đâu có thể gọi là một thành công gì đâu! Cháu SINH RA đã là Công chúa rồi! Cháu đâu có làm gì để ĐẠT được nó. Không như Michael, anh ấy sẽ đạt được danh tiếng và tiền bạc với cánh tay rô-bốt phẫu thuật của mình. Chứ còn SINH RA như cháu thì ai mà chẳng làm được."

"Bác nghĩ" - vị bác sĩ già mệt mỏi nói - "cháu đang quá ngiêm khắc với bản thân. Cháu mới chỉ 16 tuổi. Rất ít người ở tuổi cháu có thể..."

"NHƯNG JUDITH GERSHNER ĐÃ LAI GHÉP ĐƯỢC CON RUỒI GIẤM ĐẦU TIÊN NĂM 16 TUỔI!" - mình nức nở hơn bao giờ hết.

Rồi tự thấy xấu hổ với bản thân mình. Vì đã hét lên như vậy. Nhưng mình không kìm chế nổi.

"Còn Lilly nữa" - mình dịu giọng nói tiếp - "Cậu ấy cũng mới có 16 tuổi nhưng đã sở hữu một kênh truyền hình riêng của mình rồi. Mặc dù đó là kênh truyền hình miễn phí nhưng vẫn có hàng ngàn khán giả trung thành của riêng mình. Cậu ấy cũng tự làm hết mọi thứ một mình. Không cần sự giúp đỡ của ai cả. Ngoài cháu, Lingsu và Tina. Nhưng bọn cháu chỉ giúp cầm máy quay mà thôi. Vì thế nếu nói cháu chỉ mới 16 tuổi thì không đúng chút nào. Có rất nhiều bạn mới chỉ 16 tuổi thôi nhưng đã làm được nhiều việc có ích hơn cháu. Cháu thậm chí còn không không được đăng bài trên tờ Tuổi 16."

"Cứ cho là cháu nói đúng đi, nếu cháu thực sự cảm thấy như vậy - rằng cháu không xứng đáng với cậu Michael kia - thì đáng ra cháu phải làm một cái gì đó chứ?"

Ha. Không ngờ bác sỹ lại nói huỵch toẹt ra như vậy. Không phải là: Ôi Chúa ơi, Mia, sao cháu có thể nói bản thân không xứng đáng với Michael kia chứ? Tất nhiên là cháu xứng đáng với cậu ấy rồi. Cháu là một cô gái rất tuyệt vời, vừa thông minh vừa tốt bụng. (Trước giờ mọi người luôn nói với mình như vậy, mỗi khi đề cập tới chủ đề này.)

Mà là: Ừ, cháu nói đúng. Cháu thật kém cỏi. Giờ chúng ta phải làm sao với điều đó bây giờ?

Mình sốc tới mức ngừng khóc cái một, ngồi trơ như phỗng, há hốc mồm nhìn bác Knutz.

"Không phải... Không phải đáng ra bác nên nói rằng cháu nên là chính mình sao?"

Bác Knutz nhíu mày: "Nói như vậy thì có tác dụng gì không? Dù sao thì cháu cũng không tin mà."

"Nhưng ít ra thì bác cũng phải động viên cháu một chút để cháu thấy bản thân không quá tệ chứ?"

"Thế cháu đã làm được gì nào?"

"Thì..." - mình vẫn chưa qua được cơn sốc vừa rồi. - "Đúng là cháu cần phải làm gì đó để chứng minh mình không phải chỉ là một Công chúa đơn thuần. Chỉ là... Làm gì mới được chứ? Cháu có thể làm được gì?"

"Làm sao bác biết được? Bác còn phải xem mấy bộ phim làm về cuộc đời cháu trước đã, để hiểu cháu hơn, như cháu đã nói lúc nãy. Nhưng để bác nói cho cháu nghe một điều mà bác biết: cháu sẽ không bao giờ tìm được câu trả lời nếu tối ngày nằm bẹp trên gi.ường, trốn không đến trường... hoặc tiếp tục giận dữ với mọi người chỉ vì trong quá khứ họ đã nói điều gì không hay với mình."

Không hay á? Bác cứ thử lên trang toighetmiathermopolis.com đi rồi hẵng phán xét người khác. À, mà mình chưa cho bác ý biết đường link. Không chừng nhỏ Lana là đứa chủ mưu đằng sau ấy chứ.

Và bài tập về nhà của mình là:

1. Đi shopping với Lana.

2. Ngẫm nghĩ xem mình sinh ra trên đời này để làm gì? (Ngoài việc làm Công chúa).

3. Quay lại gặp bác sĩ Knutz vào thứ Sáu tuần tới, sau giờ học.

Mình nghĩ mình có thể chịu được nhiệm vụ cuối cùng. Nhưng còn hai nhiệm vụ đầu tiên thì... thà bị trầm cảm tiếp còn hơn!
 
Thứ sáu, ngày 17 tháng 9, 7 giờ tối, ở nhà.

Hộp thư đến: 0

Không phải mình hy vọng gì nhận được thư của Michael. HAY Lilly. Nhất là sau khi mình thẳng tay xóa béng đi cái email của Michael mà không buồn trả lời lại, và cái cách Lilly phớt lờ mình ở lớp NK&TN.

Nhưng sâu thẳm bên trong mình vẫn le lói hy vọng ... Đây là lần lâu nhất cậu ấy không thèm nói chuyện với mình. Từ bé tới giờ.

Mình chỉ không dám tin rằng tình bạn của bọn mình đã chấm dứt tại đây.

Vì MỘT ĐỨA CON TRAI.

Tina vừa gọi cho mình. Ít ra mình vẫn còn có cậu ấy.

ILUVROMANCE: Mia! Cậu SAO RỒI? Hôm nay chẳng có giây nào nói chuyện riêng với cậu. Cậu đỡ hơn chưa?

FTLOUIE: Ừm, rồi. Cảm ơn cậu.

Kệ, dù gì mình cũng nói dối suốt rồi.

ILUVROMANCE: May quá! Tại hôm nay thấy cậu có vẻ buồn.

FTLOUIE: Ờ ... cũng dễ hiểu mà, tớ vửa mất đi tình yêu lớn của đời mình. Không buồn mới lạ!

ILUVROMANCE: Mình hiểu. Mình rất rất rất tiếc cho cậu. Có một thứ có thể khiến cậu vui lên. SHOPPING!!! Này, cậu vửa cao lên 2 phân và thân hình phổng phao hơn tí đúng không? Chuẩn luôn, cậu cần có quần áo mới! Ngày mai tụi mình sẽ cùng đi! Mẹ mình sẽ đưa mình đi. Cậu cũng biết mẹ mình nghiện mua sắm thế nào rồi đấy.

Biết ngay mà! Rút cục thì mình cũng bị trả giá cho tội nhận lời đi shopping với Lana. Hu hu mẹ của Tina phải gọi là THIÊN TÀI trong lĩnh vực mua sắm, do bác ý từng có một thời gian dài làm người mẫu mà. Chưa hết, bác ý còn quen biết với tất cả những nhà thiết kế lừng danh.

FTLOUIE: Mình muốn lắm nhưng lại kẹt với bà mất rồi.

Hết câu nói dối này đến câu nói dối khác! Nhưng mình mặc kệ! Mình không thể kể cho TINA biết về kế họach của mình với LANA WEINBERGER. Cậu ấy chắc chắn sẽ không hiểu cho mình đâu. Ngay cả nếu mình có đôi lời khuyên mỗi-ngày-nên-làm-một-việc-khiến-ta-sợ-hãi của bác Knutz đi nữa. Và lời mời từ hội Domina Rei.

ILUVROMANCE: OK. Vậy tối mai cậu có kế họach gì không? Bố mẹ mình sẽ không có nhà nên mình phải trông em. Bọn mình có thể cùng xem phim hay gì đó.

Vì một lý do nào đó - có thể do mình bị trầm cảm - lời mời của Tina khiến mình muốn ngọac mồm ra khóc váng trời vì cảm động. Cậu ấy thật đáng yêu làm sao!

FTLOUIE: Mình không nghĩ ra việc gì khác đáng làm hơn.

Ngọai trừ việc nói dối với hết người này đấn người khác để có thể yên thân chui vào trong chăn nằm xem TV một mình.

Nhưng TV cũng chẳng còn nên mình không làm được điều đó.

ILUVROMANCE: Yay! Mình nghĩ bọn mình nên xem lại mấy bộ phim cũ của Drew Barrymore. Ví dụ như Ever After và The Wedding Singer.

FTLOUIE: Duyệt. Mình sẽ mang ít bỏng ngô đến.

Mình không cảm thấy có lỗi khi không kể cho Tina nghe về email của Michael ... hay sự thất là mình đang phải điều trị tâm lý. Bởi mình chưa sẵn sàng nói về mấy chuyện đó với bất kì ai.

Có thể một ngày nào đó, chứ giờ thì chưa.

Trước tiên phải đi ngủ cái đã.

Bởi mình kiệt sức quá rồi.
Thứ Bảy, ngày 18 tháng 9, 10 giờ sáng, tiệm Henri Bendel.

Mình đang làm gì ở đây thế không biết?

Mình không thuộc về những nơi như thế này - một chốn xa hoa chỉ dành cho những người SÀNH ĐIỆU.

Mặc dù mình cũng là một Công chúa và công bằng mà nói mình cũng khá sành điệu.

Nhưng giờ mình đang phải mặc tạm quần bò của MẸ, vì chẳng xỏ vừa cái quần nào của mình cả.

Mà những người mặc quần áo của MẸ thì không thuộc về những nơi xa xỉ như thế này - cô bán hàng nào cũng như người mẫu, mặc đồng phục màu vàng lấp lánh, tay cầm lọ nước hoa, đủng đỉnh tưới cười bước đến trước mặt bạn hỏi: "Trisha McEvoy?"

Và trước khi bạn kịp mở mồm: "Không, tên em là Mia..." thì họ đã xịt lên người bạn một thứ nước ngai ngái như mùi thuốc rửa kính, chỉ có điều thơm hơn một chút.

Mình nói thật đấy. Đây chẳng khác gì mấy cửa tiệm bà thường lui tới. Chỉ có điều đông đúc hơn thôi. Bởi vì mỗi khi bà đi mua sắm, bà sẽ thường gọi điện trước và yêu cầu cửa hàng mở cửa riêng cho bà sau giờ mở cửa thông thường, để bà có thể thoải mái lựa chọn đồ mà không lo phải tranh giành đụng chân đụng tay với "mấy dân thường".

Mẹ bị sốc nặng khi mình nói với mẹ về kế hoạch sáng nay - và tại sao phải mượn quần bò của mẹ mặc đỡ.

"Con đi shopping VỚI AI cơ???"

"Con không muốn nói về chuyện đó" - mình nói - "Đó là việc con phải làm. Vì đợt điều trị."

"Bác sĩ tâm lí của con bắt con phải đi shopping với Lana Weinberger sao?" - mẹ trợn tròn mắt quay sang nhìn thầy G - người cũng đang sửng sốt không kém mẹ. Thầy ý ngạc nhiên đến độ đổ trào hết cả bột ngũ cốc ra đầy bàn, khiến cho Rocky khoái trí cười ầm ĩ - "Điều đó giúp con BỚT căng thẳng ư?"

"Chuyện dài lắm mẹ ơi" - mình vội xua tay - "nói chung là con sẽ phải làm một điều khiến con sợ hãi."

Mẹ đưa cho mình cái quần Levi's: "Đi shopping với Lana Weinberger còn khiến mẹ sợ hãi nữa là con!"

Mẹ nói đúng. Mình đang làm cái quái gì ở đây thế không biết. Tại sao mình lại đi nghe theo lời bác sĩ Knutz. BÁC ý đấu có biết mối quan hệ lằng nhằng giữa mình và Lana đâu? Không gì hết! Thậm chí còn chưa xem bộ phim nào về cuộc đời mình! Thì làm sao có thể ngờ nổi những chuyện dơ bẩn mà nó đã làm trong quá khứ. Bác ý không hiểu rằng mọi chuyện shopping này có thể chỉ là một cái bẫy của tụi nó! Và phút cuối cùng sẽ chỉ có Carrot Top xuất hiện đón mình! Mục đích của Lana là làm cho mình bẽ mặt trước bàn dân thiên hạ mà thôi.

Ôi... ôi... nó đến rồi.

Viết tiếp sau vậy.

Thứ Bảy, ngày 18 tháng 9, 3 giờ chiều, trong phòng vệ sinh nữ.

Không hiểu vì lý do mà Lana Weinberger và Trisha Hayes hôm nay đối xử với mình rất tốt.

Cũng không hòan tòan là mọi chuyện không giải thích được, bởi Lana đã nói rất rõ tại sao nó không còn tỏ ra thù địch với mình nữa: "Bởi vì mình đã quên được Josh rồi. Đó không phải là lỗi của cậu".

Và thế là mình chỉ ra - một cách lịch sự nhất có thể - rằng Lana ghét mình còn trước cả khi cô nàng bị bạn trai bỏ rơi để chạy theo mình (và sau đó anh ta quay trở lại với Lana khi đến lượt mình bị đá). Lúc đó 3 đứa bọn mình đang xem đồ ở quầy cỡ 36C (mình phải mặc tới cỡ 36 rồi cơ đấy!!!!! Không còn 34B như trước nữa!!!! Lana cứ nhất quyết bắt mình phải để chuyên gia đo vòng ngực cho chuẩn và mình đã được chuyên gia xác định cái-điều-mà-mình-vẫn-còn-nghi-ngờ: vòng ngực mình đã tăng thêm hai phân nên cần mua áo to hơn một cỡ!!!). Lana thủng thẳng trả lời: "Mình không ghét cậu nhiều như đám bạn dở hơi của cậu".

Trisha bon chen thêm: "Ờ, đúng đấy. Sao cậu có thể chơi với một đứa tự phụ như Lilly thế hả?".

Mình suýt thì phá lên cười. Bởi vì hai đứa chỉ-biết-có-bản-thân như Lana và Trisha lại gọi LILLY là kẻ tự phụ.

Nhưng nếu nghĩ kỹ hơn một chút thì tụi nó nói cũng ĐÚNG. Lilly ĐÔI KHI cũng hơi hống hách và hay phê phán người khác.

Nhưng đó cũng là lý do mình quý cậu ấy! Ít ra thì cậu ấy DÁM nêu lên ý kiến của mình về mọi chuyện. Hầu hết có ai trong lớp mình quan tâm đến điều gì khác ngoài chuyện ai giành chiến thắng trong chương trình Thần tượng âm nhạc Mỹ và họ sẽ vào được trường Ivy League nào thôi.

Hoặc, trong trường hợp Lana, thì loại son dưỡng môi nào hợp với nó nhất.

Nhưng mình không bên Lilly bởi vì mặc dù rất nhớ cậu ấy - tất nhiên không nhiều bằng mình nhớ Michael - nhưng mình cần tìm cách bò lên khỏi cái hố đen này mà không cần sự trợ giúp của nhà Moscovitz. Những việc vừa xảy ra gần đây cũng đã chứng minh là cả Michael và Lilly sẽ không ở bên cạnh mình khi mình cần đến họ nhất. Mình cần phải học cách đứng lên bằng chính đôi chân cuả mình, mà không cần dựa dẫm vào Lilly HAY Michael.

Vì thế mình chẳng nói gì khi Lana và Trisha thi nhau mổ xẻ tan tành hình ảnh Lilly trong mắt mình. Bởi hai đứa đó cũng có lý của nó. Tại Lilly chưa thử một lần ướm mình vào những món đồ hiệu Manolo size 8 của Lana và xem cái cảm giác làm Lana nó như thế nào?

Nhưng mình thì đã.

Và đứng từ góc độ của Lana mà nói thì quả là KHÔNG TỒI.

Phải công nhận Lana trông xinh thật. Không anh chàng nào trong cái tiệm này - và không phải gay - không dõi mắt nhìn theo mỗi khi cô nàng lướt qua.

Lana còn là người mua sắm SIÊU CHUYÊN NGHIỆP! Chưa bao giờ mình xỏ chân vào cái quần bò hiệu True Religion, chỉ vì Paris Hilton từng mặc nhãn hiệu này và mặc dù mình không quen thân gì với Paris nhưng chi ta rất ít khi làm từ thiện hoặc tham gia bảo vệ môi trường.

Nhưng Lana cứ khăng khăng khẳng định rằng mình mặc cái quần đó sẽ rất đẹp và bắt mình thử bằng được. Mình đã thử và ...

Trông mình ĐẸP MỸ MÃN trong chiếc quần bò đó!!!!

Giờ có da có thịt vào trông mình cũng khác hẳn. Thân hình cũng cân đối hơn nhiều, chứ không còn có dáng quả lê hay cái bông ngoáy tai. Mình cũng đã có đường cong gợi cảm ra trò.

Tất nhiên không thể so bì với đường cong của Scarlett Johansson rồi.

Nhưng cũng phải cỡ Jessica Biel

Lana chọn cho mình hết cái áo này đến cái áo khác của Marc Jacob và bắt mình thử lần lượt từng cái - khiến cho mình càng lúc càng cảm thấy vụ này không phải là cái bẫy. Lana thực sự muốn sửa chữa cho các sai lầm trong quá khứ và muốn giúp mình xinh đẹp hơn. Mỗi lần cậu ấy hay Trisha bắt mình thử một món đồ gì đó - ví dụ như váy da hổ hoặc dây thắt lưng da nạm vàng của hiệu Rachel Leigh - và ồ lên kiểu "Oh, siêu hot ý!" hoặc "Không, không hợp với cậu. Cởi ra đi", khiến cho mình có cảm giác ... như là họ thực sự quan tâm đến mình.

Và phải thừa nhận là cảm giác đó thật dễ chịu. Mình không hề thấy có chút giả tạo nào trong hành xử của hai người đó. Không giống như mình là Katie Holmes còn Lana và Trisha là đám bạn trong giáo phái Scientology của Tom Cruise đang tìm cách nài kéo mình nhập hội. Bởi từng lời nói và cử chỉ của hai người đó đều có vẻ gì đó rất chân thành, như giữa những người bạn thân: "Ôi Chúa ơi! Mia, cậu KHÔNG BAO GIỜ được mặc màu đỏ nghe chưa? Hứa với mình đi! Bởi vì trông cậu mặc màu đỏ xấu tệ"

Trong khi Lilly luôn coi nhẹ mấy chuyện con gái kiểu ấy. Cậu ấy sẽ nhăn nhó: "Ôi Chúa ơi! Cậu cần mua bao nhiêu cái áo chip thế hả? Có ai nhìn thấy đâu, việc gì phải lựa chọn cẩn thận làm gì? Trong khi có bao nhiêu người đang chết đói ở Dafur kia kìa" và "Tại sao cậu lại mua mấy cái quần bò THỦNG LỖ CHỖ thế kia? Nếu thích thì TỰ đi mà cắt lỗ, việc gì phải mặc cái quần bị NGƯỜI KHÁC đục lỗ chỗ như vậy?" Hoặc "Ôi Chúa ơi! Cậu định mua mấy cái ÁO ĐÓ hả? Cậu có biết đó là sản phẩm của sự bóc lột sức lao động trẻ con tại các nhà máy dệt ở Guatemala không? Chúng chỉ đựơc trả công có 5xu/giờ thôi".

Điều này thật vô lý, bởi cửa hàng Bendel's này không bán những sản phẩm sản xuất tại các nhà máy dệt. Mình hỏi rồi.

Không ngờ mình, Lana và Trisha có nhiều chuyện để nói với nhau đến vậy. "Cậu đang hẹn hò với anh J.P đấy à" - "Không bọn mình chỉ là bạn" - Anh ý dễ thương đấy chứ. Trừ vụ ghét ngô"

Và rồi mình kể lể cho hai người đó nghe chuyện mình và Michael chia tay ra sao, và trái tim giờ mình trống rỗng như thế nào - giống như mình bị ai đó cầm cái muỗng múc kem khoét lấy trái tim , vứt ra vỉa hè cho nắng thiêu đốt.

"Mình cũng có cảm giác y như vậy khi bị Josh đá để chạy theo cậu" - Lana nói giọng đầy cảm thông.

" Ôi Chúa ơi, mình rất xin lỗi" - Thật lạ, cậu ta không hề cho mình là có vấn đề, như bao người khác!

"Thôi bỏ qua, đằng nào mình cũng đã quên chuyện đó rồi. Và cậu cũng sẽ làm được".

Và điều này thì Lana đã sai. Mình sẽ không bao giờ quên được Michael. Dù là hàng triệu triệu năm nữa.

Nhưng mình vẫn đang cố gắng quên anh ý bằng cách cất tất cả những lá thư, bưu thiếp, ảnh, quà tặng của Michael vào cái túi nhựa I love NY và cất nó xuống tít dưới gầm gi.ường. Mình không nỡ vất chúng đi. Chỉ đơn giản là không thể!

Điều làm mình ngạc nhiên nhất là mình có thể nói chuyện vui vẻ với Lana và Trisha, như với Tina vậy.

Ok, có thể Lana và Trish chưa bao giờ đọc Jane Eyre (hai đứa nhíu mày nhìn mình khó hiểu khi nói đó là cuốn sách yêu thích nhất của mọi thời đại của mình) hay xem Buffy ("Có phải phim có cái cô đóng trong phim The Grudge không?)

Nhưng họ không phải người xấu. Họ chỉ là ... bị hiểu lầm mà thôi. Ví dụ như việc hai đứa đắm đuối với các loại bút kẻ mắt rất dễ bị người khác đánh giá là loại người nông cạn và hời hợt. Nhưng thực sự là họ không mấy quan tâm tới những gì đang diễn ra trên thế giới. Trừ phi có liên quan đến giày dép, mỹ phẩm.

Mình cảm thấy hơi tội nghiệp cho hai người đó - ít nhất là Lana - khi hoá đơn thanh toán được in ra. Chỉ riêng một mình Lana con số đã lên tới 1.847,56 đôla. Trisha hít một hơi dài., hốt hoảng nói: "Mẹ cậu sẽ GIẾT cậu mất", bởi mỗi tháng Lana chỉ được phép tiêu dưới 1000 đô la thôi.

"Sợ gì. Nếu mẹ mình có ý kiến gì mình sẽ lại đem chuyện Bong Bóng ra nói" - Lana nói giọng bất cần.

"Bong Bóng là cái gì?" - mình tròn mắt hỏi.

"Bong Bóng là con ngựa trước đây của mình" - Lana xịu mặt kể.

"Trước đây á?"

Hoá ra năm Lana 13 tuổi, bó mẹ cậu ấy đã đem bán con Bong Bóng đi mà không hỏi ý kiến cậu ấy, với lý do Lana đã trở nên và quá nặng đối với con Bong Bóng. Họ cứ nghĩ rằng cứ lẳng lặng đem bán như thế này sẽ giúp Lana tránh khỏi một cuộc chia tay bịn rịn nhiều nước mắt.

"Họ đã nhầm" - Lana vừa nói vừa đưa thẻ tín dụng cho cô bán hàng - "Mình nghĩ sẽ không bao giờ có thể quên được Bong Bóng. Đến giờ mình vẫn thường nhớ tới con ngựa bé bỏng ấy".

Phải công nhận bố mẹ Lana làm như vậy thật tàn nhẫn. Đến một người như bà cũng chưa bao giờ làm một điều TƯƠNG TỰ với mình.

Thôi phải quay lại bàn ăn thôi. Ba đứa mình hôm nay chẳng khác nào ba quý-cô-sang-trọng-đi-ăn-trưa-sau-khi-đi-bát-phố ... với giá "chỉ có" 100 đôla/người.

Nhưng Trish nói giá đó là hợp lý. Bọn mình chỉ ăn món cá sống, rất giàu chất dinh dưỡng.

Tất nhiên Lana và Trisha chỉ phải trả cho bản thân họ. Mình phải trả thêm cả cho chú Lars nữa. Chú ấy ăn thịt bò bởi vì "cá sống không tốt cho đàn ông".
Thứ Bảy, ngày 18 tháng 9, 6 giờ tối, trên xe limo đến nhà Tina

Vừa đi shopping về đã thấy mẹ đang nổi cơn thịnh nộ. Tại mình đăng kí dịch vụ giao hàng tại nhà của tiệm Bendel's (và tiệm Saks - nơi bọn mình ghé qua sau bữa trưa để mua mấy đôi bốt và giày), tại mình không muốn phải tha lôi chúng đi cả ngày. Cả núi đồ được chất cao ngút trong phòng mình, đến mức Louie Mập không chui tìm nổi đường vào toa-lét.

"CON ĐÃ TIÊU HẾT BAO NHIÊU TIỀN THẾ HẲ?" - mẹ giận dữ quát.

Đúng là NHIỀU túi thật. Rocky đã tìm được thú vui mới: cho đám xe tải đồ chơi của nó phi ầm ầm từ trên sườn núi túi-shopping xuống. Cũng may là nó không mạnh tới mức có thể làm hỏng các món đồ bên trong.

"Mẹ bình tĩnh đi nào" - mình trấn an mẹ - "Con dùng thẻ American Express bố cho mà."

"TẤM THẺ ĐÓ CHỈ DÙNG TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP THÔI!" - hì ơ thì mẹ nói mà cứ như hét.

"Mẹ không nghĩ VÒNG NGỰC TĂNG LÊN C� 36C của con được coi là khẩn cấp à?"

Mẹ mím chặt môi gằn từng chữ: "Mẹ không nghĩ Lana Weinberger có ảnh hưởng tốt tới con. Mẹ sẽ gọi cho bố." - và nện gót quay di.

Ôi giời ạ! Bố mẹ nổi cáu khi mình không chịu ra khỏi gi.ường hay làm việc gì. Nhưng khi mình làm theo những gì bố mẹ muốn, và ra khỏi gi.ường, giao lưu với bạn bè thì bố mẹ cũng lại giận dữ vì điều đó.

Con cái không bao giờ chiến thắng.

Trong lúc mẹ hầm hầm đi gọi điện mách bố (mình tiêu nhiều thật, nhiều hơn Lana nhiều. Nhưng ngoài mấy cái váy dạ hội và vài bộ đồ dành cho các dịp đặc biệt thì ba năm nay mình nào có mua bộ quần áo nào đâu. Chắc chắn bố mẹ không thể nói gì mình), mình vào phòng dọn sạch những bộ đồ cũ không còn vừa nữa để đem tặng cho các tổ chức từ thiện. Sau đó treo lại vào tủ những bộ quần áo mới coong sành điệu, và chuẩn bị đồ để tới nhà Tina tối nay.

Chính mình cũng không ngờ là mình vui vẻ làm việc đó đến thế. Lana và Trisha đã rủ mình cùng đi tiệc tùng với hội bạn nhà giàu của họ vào cuối tuần nay nhưng mình nói mình đã có kế hoạch khác mất rồi.

"Cậu bận đi khai trương một con thuyền buồm nào đó chăng?" - Lana mỉa mai.

Giờ mình đã hiểu là không nên quá để bụng tới từng lời ăn tiếng nói của Lana bởi thường thì mỗi khi buông lời châm chọc, cậu ấy chỉ có ý muốn chọc cười mọi người mà thôi. Dù cho có khi chỉ mình cậu ấy hiểu bản thân đang nói gì. Về khoản này thì Lana cực giống với Lilly.

"Không, mình qua nhà Tina Hakim Baba." - mình giải thích. Cả hai đều không tỏ ra khó chịu khi mình từ chối "bữa tiệc của năm" để đi chơi với thành viêc của hội được được cho là lập dị nhất Trung học Albert Einstein.

Mình đang lúi húi cất bàn chải đánh răng vào trong túi thì mẹ bước vào chìa cái điện thoại ra: "Bố muốn nói chuyện với con." Trông mặt mẹ lộ rõ vẻ đắc thắng khi quay lưng bỏ ra ngoài.

Thật, mình rất yêu mẹ nhưng mẹ không thể đòi hỏi quá nhiều ở mình như thế được. Mẹ không thể nuôi dạy mình trở thành một người có ý thức cộng đồng cao để rồi lo lắng cái gánh nặng ấy đẩy mình tới độ trầm cảm, không muốn ra khỏi gi.ường; bắt mình đi điều trị tâm lí sau đó lại nổi giận đùng đùng khi mình làm theo mọi lời khuyên của bác sĩ.

OK, bác sĩ Knutz không hề KHUYÊN mình nên tiêu nhiều tiền vào đống đồ lót như thế. Nhưng... kệ chứ!

"Con sẽ không đem trả lại bất cứ món đồ nào đâu đấy!" - mình nói trước.

"Bố cũng đâu yêu cầu con làm thế" - bố từ tốn nói.

"Thế bố có biết con tiêu hết bao nhiêu tiền không ạ?" - mình nghi ngờ hỏi lại.

"Biết chứ. Công ty thẻ vừa gọi cho bố. Họ đã tưởng là con làm mất thẻ và bị một cô gái trẻ nào đó nhặt được tiêu hết vào các cửa hàng đồ hiệu đắt tiền. Bởi vì xưa nay con chưa bao giờ tiêu nhiều đến vậy."

"Thế bố định nói gì với con ạ?"

"Không có gì. Chỉ là bố phải giả vờ như cần phải mắng con vì tội tiêu pha vô độ thôi. Con cũng biết mẹ con là người như thế nào rồi đấy. Đúng là người miền Tây có khác. Không thể thay đổi được. Chỉ cần đắt hơn 20 đô-la thôi cũng có thể khiến mẹ con nhặng xị lên rồi. Mẹ con lúc nào chẳng vậy!"

"Nhưng bố ơi, như thế thật bất công!" - mình thốt lên.

"Cái gì bất công?" - bố ngạc nhiên hỏi.

"Không có gì" - mình hạ giọng thì thào - "Con chỉ giả vờ như đang bị bố mắng thôi."

"Haha. Con giỏi lắm." - bố khen - "Ôi... không." (Bố con nhà này phối hợp ăn ý thật!^^)

"Sao thế bố?"

"Bà con vừa vào phòng" - giọng bố đầy căng thẳng.

"Về chuyện con đã tiêu bao nhiêu tiền á?" - mình thàng thốt hỏi. Nếu so với bà thì số tiền hôm nay mình tiêu tại cửa hàng Bendel's chỉ bằng con số lẻ của số tiền bà bỏ ra mỗi tuần vào tóc tai và việc tu dưỡng nhan sắc.

"Ừm, cũng không hẳn."

Mình còn chưa kịp hỏi thêm câu nào đã nghe thấy tiếng càu nhàu của bà qua điện thoại.

"Amelia, chuyện bố cháu vừa nói với ta về việc tạm dừng các buổi học làm Công chúa một một thời gian bởi cháu đang bị khủng hoảng tinh thần là như nào đấy hả?"

"Mẹ!" - mình nghe thấy tiếng bố đằng sau kêu rõ mồn một - "Con không hề nói như thế!"

Mình cũng đoán ra được chuyện gì đang xảy ra. Bố giúp mình thoát khỏi mấy buổi học làm Công chúa với bà nhưng lại không cho bà biết lí do TẠI SAO - hay nói cách khác là không nói cho bà biết là mình đang phải đi điều trị tâm lí, với một ông bác sĩ tâm lí cao bồi.

"Trật tự đi, Phillipe" - bà gắt lên - "Anh không nghĩ là mình đã làm quá đủ rồi sao?" - sau đó bà quay lại điện thoại và bắt đầu lên giọng với mình - "Amelia, chuyện này thật chẳng giống cháu chút nào. Sao lại phải đau khổ vì Cậu Thanh Niên đó? Chẳng nhẽ cháu không học được từ ta điều gì à? Nữ giới cần nam giới chỉ giống như cá cần xe đạp! Cháu hãy tỉnh táo lại đi!"

"Bà ơi!" - mình ủ ê đến thão thượt - "Không phải CHỈ vì chuyện với anh Michael không thôi đâu. Nói chung là mọi chuyện xảy ra khiến cho cháu đau hết cả đầu. Bà cũng biết cháu nghỉ học gần một tuần nên giờ phải làm bài tập bù nhiều ơi là nhiều. Vì thế nếu có thể thì cháu muốn nghỉ vài buổi học làm Công chúa với bà cho tới khi..."

"THẾ CÒN HỘI DOMINA REI THÌ SAO?" - Bà hoảng hốt hỏi vội.

"Hội đấy thì sao ạ?"

"Chúng ta phải chuẩn bị cho bài phát biểu của cháu."

"À, chuyện đó ạ. Cháu cũng không biết liệu cháu..."

"Cháu sẽ phát biểu tại buổi lễ hôm đó, Amelia ạ." - bà gần như hét vào điện thoại - "và đó là quyết định cuối cùng. Ta đã thông báo với họ là cháu nhận lời rồi đấy. Ta cũng ĐEM KHOE với bà Trevanni hết rồi. Giờ cháu nghe đây, chiều ngày mai đến gặp ta ở Đại sứ quán Genovia. Ta và cháu sẽ lục lại đống tư liệu cũ của Hoàng gia xem có tìm được cái gì hay ho cho bài phát biểu của cháu. Hiểu chưa?"

"Nhưng bà ơi..."

"Ngày mai. Tại Đại sứ quán. 2 giờ chiều."

Cụp!

Vậy là xong. Giấc mơ được ngủ nướng cả ngày Chủ Nhật của mình thế là tan thành mây khói."

Mẹ vừa mới thò đầu vào phòng, có vẻ như đã nguôi ngoai vụ tiêu xài vô độ của mình.

"Mia, mẹ xin lỗi vì lúc nãy đã nổi cáu với con. Nhưng mẹ phải làm như vậy. Con có biết số tiền đó bằng của GDP của cả một quốc gia nhỏ đang phát triển không? Vậy mà con đi tiêu xài phung phí vào mấy cái quần bò cạp trễ như vậy."

"Vâng" - mình xịu mặt xuống tỏ vẻ hối hận. Mà mình cũng thấy hối hận thật mà!

Mình hối hận vì không mua mấy kiểu quần bò như vậy sớm hơn. Bởi vì mặc chúng vào trông mình thật HOT!!!

Chưa hết. Mẹ còn chưa biết - cả bố nữa - rằng trong lúc ngồi ăn trưa cùng Lana và Trisha mình đã gọi điện tới Tổ chức Ân xá Quốc tế và quyên tặng một khoản tiền đúng bằng số tiền mình bỏ ra tại tiệm Bendel's, dùng thẻ tín dụng AmEx bố cho.

Vì thế mình cũng cảm thấy có lỗi cho lắm.

"Mẹ biết chuyện của con và Michael không tốt đẹp, cả với Lilly nữa" - mẹ nói tiếp - "Và mẹ mừng là con đang cố gắng kết thêm bạn mới. Nhưng mẹ chỉ không dám chắc một người bạn như Lana Weinberger THÍCH HỢP với con thôi."

"Cậu ấy cũng không tệ tới nỗi thế đâu mẹ ơi" - mình trấn an mẹ. Nghĩ lại câu chuyện con ngựa Bong Bóng của Lana và mấy chuyện khác cậu ấy kể hồi trưa thấy mẹ cậu ấy còn khắt khe hơn mẹ mình nhiều. Bác ý đã tuyên bố: nếu Lana không vào được trường Đại học nào của Ivy League thì đừng hòng có chuyện bác ý trả tiền cho học phí của cậu ấy vào BẤT KÌ TRƯỜNG NÀO KHÁC.

"Như thế thật không công bằng" - Lana đã thốt lên - "Bởi mình nào có được thông mình như cậu đâu, Mia."

Nghe thấy vậy mình tí nữa thì sặc mù tạt: "Mình Thông minh á?"

"Ừ" - Trisha hùa theo - "VÀ cậu còn là một Công chúa nữa chứ. Đồng nghĩa với việc cậu sẽ được nhận vào bất kì trường nào cậu đăng kí. Bởi vì ai chẳng muốn có thành viên của Hoàng gia học ở trường mình."

Cũng có lí!

"Mia" - mẹ nhướn mắt nhìn mình đầy khó hiểu, chắc tại mình nói Lana không quá tệ - "Mẹ rất vui khi thấy con suy nghĩ thoáng được như vậy, thậm chí còn dám thử những thứ mới. Rất khác với con trước đây!" - câu này thì mình không hiểu cho lắm, trừ phi mẹ đang nói về vụ thịt thà và các sản phẩm phụ của nó - "Nhưng con phải luôn nhớ các nguyên tắc của Hướng đạo sinh."

"Là...???"

"Kết bạn mới nhưng không quên bạn cũ. Một bên là bạc, bên còn lại là vàng."

"À, à... Vâng. Mẹ yên tâm. Tối nay con qua ngủ nhà Tina mà. Mai gặp mẹ nhá."

Nói xong mình vội vội vàng vàng cuốn gói chuồn thẳng. Trước khi mẹ kịp phát hiện ra chùm hoa tai mới có giá bằng cả chiếc xe đẩy của Rocky.
Thứ bảy, ngày 18 tháng 9, 9 giờ tối, trong phòng tắm nhà Tina Hakim Baba

Thật may là mình nhận lời qua ngủ nhà Tina. Mặc dù mình vẫn đang bị trầm cảm, nhưng phải công nhận nhà Tina luôn là nơi trú ngụ yêu thích thứ ba của mình (đứng đầu bảng vẫn là vòng tay của Michael, thứ hai là cái gi.ường của mình).

Vì thế mình không hề cảm thấy khó chịu hay cực hình khi ở đây, không giống như khi tham dự lễ trình diễn thời trang đồ lót của Bendel's.

Mình vẫn chưa hề nói cho Tina biết về tình trạng tinh thần hiện nay của mình - rằng mình có cảm giác như đang bị rơi xuống một cái hố sâu và không sao thoát ra được. Cậu ấy ủng hộ nhiệt liệt gu thời trang mới của mình, khen lấy khen để đôi hoa tai mới, trầm trồ khi thấy mình diện thử cái quần bò mới ... thậm chí còn hỏi có phải mình BỊ GẦY ĐI hay không ... chứ không phải tăng cân.

Những lời khen đó quả thật là một sự động viên to đùng đối với mình trong hoàn cảnh hiện nay.

Việc đầu tiên bọn mình làm (sau khi gọi điện đặt 2 cái pizza pepperoni có bỏ thêm pho-mát và xơi sạch bách không còn một mẩu vụn) là chỉnh lại hết đồng hồ trong nhà, để đám em của Tina tưởng đã tới giờ đi ngủ và lùa chúng vào gi.ường, mặc cho đứa nào đứa nấy la oai oái phản đối. Cũng may, được cái toàn bọn dễ ngủ nên chỉ vài phút sau đã thấy ngáy o o rồi.

Sau đó bọm mình bày la liệt đám đĩa DVD ra và bắt tay vào việc. Tina đã chuẩn bị sẵn một cái biểu đồ để bọn mình có thể theo dõi kịp các tác phẩm của Drew Barrymore. Theo lời cậu ý thì việc này rất quan trọng bởi vì một ngày nào đó Drew sẽ được đứng vào hàng ngũ của các ngôi sao gạo cội như Meryl Sheep hay Dame Judi Dench...

Drew Barrymore

Những tác phẩm quan trọng:

Curious George

Tina : Chưa bao giờ xem.

Mia : Bỏ qua. Phim này dành cho trẻ con thôi!

0/5 tượng vàng cho Drews.

Fever Pitch

Tina : Tuyệt vời! Một Drew rất kinh điển! Diễn xuất vô cùng ăn ý với Jimmy Fallon.

Mia : Quá nhiều chi tiết về bóng chày.

Tina: Cũng có lý.

3/5 tượng vàng cho Drews.

50 First Dates

Tina : Vẫn không thể so sánh với bộ phim đóng cặp cùng Adam Sandler trước đó - The Wedding Singer.

Mia : Nhưng vẫn hay.

3/5 tượng vàng cho Drews.

Duplex

Tina : Thật đáng buồn là Drew lại đi chọn phim này.

Mia : Mình cũng thất thế. Nhưng dù sao cũng có Drew trong đó, vì thế...

1/5 tượng vàng cho Drews.

Charlie's Angels: Full Throttle

Tina : Đỉnh cao! Một Drew đầy kiên cường!

Mia : Nhưng mình vẫn không hiểu cái vụ tay trong tay với Lucy Liu và Cameron tại buổi họp báo ra mắt phim.

Tina . Ừ. Ai con gái lại đi nắm tay con gái cơ chứ?

Mia : Trừ Spencer và Ashley trong South of Nowhere. Nhưng họ chẳng phải đang cặp với nhau đó thôi.

Tina : Đôi đó thì lại khác.

Mia : Biết thế.

5/5 tượng vàng cho Drews.

Confessions of a Dangerous Mind

Tina : Bố mẹ mình cấm không cho xem phim này. Nghe nói bị xếp vào hàng R.

Mia : Mình không THÍCH xem phim này. Vì toàn người già trong đó. Nhưng dù sao cũng có Drew trong đó, vì thế...

1/5 tượng vàng cho Drews.

Riding in Cars with boys

Tina : Cậu xem phim này chưa?

Mia : Chưa. Thậm chí mình còn chưa nghe thấy cái tên bao giờ.

Tina : Nhưng nghe có vẻ hấp dẫn.

Mia : Nếu có Drew thì tất nhiên hay rồi.

1/5 tượng vàng cho Drews.

Never Been Kissed

Tina : HAY KHỦNG KHỦNG KHIẾP!!!!!! DREW SIÊU DỄ THƯƠNG TRONG PHIM NÀY!!!!!!

Mia : Đúng vậy! Chị ý đóng vai nhà báo VÀ học sinh trung học mới giỏi chứ. Chị ý nên đóng vai học sinh trung học trong TẤT CẲ CÁC BỘ PHIM CỦA MÌNH.

5/5 tượng vàng cho Drews.

Home Fries

Tina : Mình không nhớ nội dung phim này lắm. Chỉ nhớ là chị ý để tóc xoăn.

Mia : Hình như trong phim này chị ý mang bầu thì phải?

Tina : Nếu vậy thì chắc chắn không phải làm xoăn rồi. Bởi vì thuốc làm tóc sẽ có hại cho thai nhi.

Mia : Mấy lọn tóc đó trông dễ thương thật. Phải cho điểm cao mới được.

4/5 tượng vàng cho Drews.

Donnie Darko

Tina : Khoannnn - Drew có đóng phim này á?

Mia : Mình không có tí ấn tượng nào là chị ý có mặt trong phim này. Mình chỉ nhớ có Jake thôi.

Tina : Mình cũng thế. Anh ý siêu hot ý!

Mia : Vậy phải cho điểm thật cao vì Jake mới được.

Tina : Đồng ý. Bố mẹ mình cấm không cho mình xem phim

Brokeback và Jarhead.

5/5 tượng vàng cho Drews.

Ever After

Tina : Bộ phim hay nhất mọi thời đại.

Mia : Chuẩn không cần chỉnh! Cái đoạn chị ý cõng anh hoàng tử...

Tina : Assaaaaaaaaaa, MÌNH CŨNG THÍCH NHẤT ĐOẠN ĐẤY!!

5.000.000/5 tượng vàng cho Drews

The Wedding Singer

Tina : Drew trông thật dễ thương trong bộ đồ hầu bàn.

Mia : Công nhận. Và lúc anh ấy hát bài hát đó...

Tina : ...chị ý vẫn đối xử lịch sự với anh ta.

5/5 tượng vàng cho Drews.

Bad Girls

Tina : Bộ phim này hơi bạo lực nhưng khá hay.

Mia : Mình cũng nghĩ thế. Nhưng mình rất thích đoạn Drew bị bắt và họ trói chị ý vào gi.ường, mặt úp xuống...

Tina : Đó được gọi là kiểu Thổ Nhĩ Kỳ.

Mia : Ai nói các cuốn tiểu thuyết tình yêu không có tính giáo dục đều là nói láo cả.

4/5 tượng vàng cho Drews.

The Amy Fisher Story

Tina : Thể loại phim điện ảnh làm-theo-phim-truyền-hình!!! Drew đóng vai kẻ sát nhân tuổi teen của Long Island.

Mia : Cực thông minh!

5/5 tượng vàng cho Drews.

Irreconcilable Differences

Tina : Hồi này chị ý còn rất trẻ. Vai diễn cũng cực ký dễ thương.

Mia : Mình thích phim này lắm. Thích cả chị Drew nữa.

4/5 tượng vàng cho Drews.

Firestarter

Tina : Mình biết cậu rất thích phim này vì thế mình sẽ không nói gì cả.

Mia : Không phải chứ??? Làm sao cậu có thể không thích bộ phim này được? Chị ý đóng siêu hay mà!

Tina : Đúng là diễn xuất của chị ấy thật xuất chúng, ở cái tuổi đó. Nhưng...cốt truyện thật... "chẳng gi cái rà" ("chẳng ra cái gì")

Mia : Con người hoàn toàn có thể tự đốt cháy mọi vật bằng suy nghĩ của mình nếu học tập trung tinh thần đủ mạnh. Hãy cẩn thận khi cậu nhắc tới anh J.P quá nhiều!

Tina : Cũng có lý.

4/5 tượng vàng cho Drews.

E.T

Tina : Chị ý thật đáng yêu trong phim này!

Mia : Một nữ diễn viên siêu đẳng. Lời thọai được nói ra thật tự nhiên, như thể không cần đến kịch bản vậy.

Tina : Phải công nhận Drew là một thiên tài. Giá mà chị ý có chương trình talkshow riêng nhỉ.

Mia : Mình thì mong chị ý ra tranh cử tổng thống.

Tina : Tổng thống Barrymore!!! YEAH !!!!!!

5/5 tượng vàng cho Drews

Bọn mình tạm giải lao gữa hai tập phim The Wedding Singer và Ever After để Tina đi làm thêm ít bỏng ngô. Tranh thủ những đọan không xuất hiện Drew trong The Wedding Singer, Tina liền quay qua hỏi xem mình có nhận được tin tức gì từ anh Michael không. Và thế là mình đành kể cho cậu ấy nghe về cái email. Đến một người hiền lành như Tina mà cũng phải phẫn nộ thay cho mình, vì chuyện Michael tỏ ra như hai đưa mình chỉ là bạn bè, kể lể về việc người Nhật ăn mỳ tôm cho bữa sáng ra sao... trong khi đáng ra anh ấy nên thổ lộ rằng anh ấy rất nhớ mình và muốn hai đứa quay lại với nhau mới đúng.

Mình nhắc lại cho Tina nhớ chính mình là người đồng ý hai người chỉ nên là bạn. Và rằng để dẫn tới kết cục bi thương tan tác như ngày hôm nay hoàn toàn là lỗi của mình. Mình đã nổi khùng lên với Michael vì chuyện với Judith Greshmer, thay vì tỏ ra độ lượng, mềm mỏng hơn, như cách Drew sẽ làm nếu gặp phải tình huống đó.

Nghe mình phân tích một hồi xong Tina cũng đành mễn cưỡng thừa nhận là mình đã đúng và ủng hộ việc mình không trả lời email.

"Bởi vì cậu không muốn để anh ý nghĩ rằng cậu chẳng có việc gì khác để làm, ngòai việc ngồi ở nhà chờ trả lời email của bạn trai cũ" - Tina lý giải.

Mình cảm thấy tội lỗi khi không kể cho Tina nghe về một ngày shopping của mình - lại còn đi với Lana và Trisha nữa chứ. Mình cũng không biết tại sao. Bà đã dạy mình cả triệu lần về việc: sẽ là rất bất lịch sự khi kể cho người khác nghe về chuyến đi chơi của mình trong khi người đó không được mời tham gia. Vì thế chẳng có lý do MÌNH NÊN kể cho Tina nghe về Lana và Trisha.

Bởi đó là LANA mà!

Mình...

CÁI GÌ thế? Hình như người gác cổng nhà Tina vừa gọi điện lên thông báo có khách dưới sảnh ...
 
×
Quay lại
Top