Nhật kí của nkoc.

nkoc_dethuong

Kết thúc
Thành viên thân thiết
Tham gia
13/11/2012
Bài viết
10.950
Và cứ thế giờ đây sắp hết một kì học. Tôi như mơ màng chẳng hiểu cuộc đời học sinh với bao bạn bè cùng trang lứa . Tôi ước gì mình có thể học chung với đám bạn lúc cấp 2 . Những người bạn trong lớp đã để lại cho tôi những ấn tượng sâu sắc về tình bạn, tuổi học trò. Những lúc cùng cả lớp bày trò quậy phá thầy cô, rủ nhau đi chơi ,... giờ giống như là một giấc mộng cứ từng ngày từng ngày tôi nhớ lại trong đầu mình . Cùng tổ chức đi chơi ở những buổi tan học mệt mỏi, đùa vui , hồn nhiên, thơ mộng biết bao. Giờ sau khi tạm biệt mái trường cấp 2 mỗi đứa một lớp. Nhớ lại kỉ niệm thân thương ngày nào mà mình cảm thấy cô đơn , trống vắng muốn trở lại như xưa. Tình bạn như giấc mộng rồi cũng có lúc tan biến như khói mây . Và vô tình nếu như một ngày nào đó bỗng quên tất cả những gì mà mình để trong lòng. Tình bạn hạnh phúc biết bao, đối với tình bạn giữa chúng tôi mà nói tình bạn đã gắn với nhau lúc còn nhỏ tới tuổi như bây giờ nhưng lại không được học chung lớp nữa là điều mà tất cả lớp tôi tiếc nuối nhất , Tập thể lớp luôn luôn làm cho trường phải quan tâm hơn so với những lớp khác vì quậy phá , làm đủ điều trong trường. Giống như nói không sợ một ai trong trường.
Cấp 3 nghe nó xa xôi nhỉ nhưng mà mới có nữa năm học dù biết học chung trường , chung khối nhưng khác lớp một điều gì đó làm ta cảm thấy không thân thuộc, giống như gặp nhau rồi tỏ ra không quên biết với nhau, ngảnh mặt mà tiến bước tới trước. Cảm giác ấy làm tôi cảm thấy đau buồn...

Mới bước vào lớp học đầu tiên ngay sau buổi khai giảng kết thúc:
Tôi được phân công đúng vào cái lớp quậy , điều đó cũng làm tôi đỡ buồn , lớp dễ kết bạn , thân thiện , chọc phá thầy cô . Bày nhưũng trò nghịch ngợm để làm. Nhưng than ôi , bởi vì thầy chủ nhiệm lớp tôi mà nói quá ư là khó tính , là một người không thân thiện, lớp tôi ước gì có thể đổi được thầy chủ nhiệm mới nhưng niềm hy vọng đã kết thúc khii nghe được mới bước vào cấp 3 thầy chủ nhiệm lớp tôi sẽ chủ nhiệm 3 năm liền không có đổi thầy cô khác được. Nhưng không phải vì thế mà lớp mới không quậy, Quậy từ cấp dưới rồi nên muốn vào lớp hiền , ngoan nhưung đời tôi luôn gắn liền với những người học sinh quậy phá , .....
 
Ngày 22,23,24 /1/2014

Hôm nay như thường lệ tôi đến lớp học và một màng chào đón đặc biệt dành cho tôi nhưng tôi chẳng thích chút nào.
-Lấy sách vở trong cặp ra và rồi bị tụi cho trai đem sách vở lấy chạy mất .
-Thế là màng rượt đuổi bắt đầu xảy ra.
-Tôi rượt tụi nó chạy vì ở 3 bên có mấy đứa dời vở tôi từ bên này và bên khác .
-Rượt đuổi tụi nó mà tất cả các lớp bên đều nhìn vào tôi , và tôi bắt đâu nhìn lại mình thấy Ôi! hôm nay là ngày mặc áo dài mà tôi chạy nữa . Thế là tạm thời bỏ qua chuyện vở bị lấy qua bên.
- Đi vào lớp thì tức chết tôi mà , sách vở trên bàn đều rớt hết xuống đât . Lúc đó thì tôi mệt thật , mới lên lớp mà đã rượt chạy nên không còn hơi để nói nữa. Đành để chút rồi tụi nó cũng trả lại cho tôi thôi.
- Hôm nay có có công nghệ thực hành đem sâu lên trường. Thế là tụi nó lấy sâu để trước mặt chọc tôi . Nhưng tụi nó không ngờ tôi cũng không có biểu hiện sợ sâu như những đứa con gái khác .
Và rồi tụi nó biết tôi không sợ sâu mà còn nói:
Tôi gan thật, không sợ sâu thì là tụi nó đem sâu đi chỗ khác. Nếu mà nói nữa thì chắc tôi đem sâu dí tụi nó chạy mất.
-Rồi tụ họp lại đem nước hoa xịt quanh lớp học và gan hơn nữa là đem xịt lên bàn giáo viên ngồi mà ngay tiết đầu là tiết của thầy chủ nhiệm khó tính.
- Tụi nó còn rãnh hơn nữa là mua bong bóng nhỏ xíu thổi lên và đạp tung cả lên trong lớp học
Tôi không biết sao mà vào đúng cái lớp quậy nữa . Hôm đó là người xui xẻo của tôi .
 
26/1/2014
Nhật kí khi ở nhà :

-tôi không biết vì sao, mà tôi cứ tự hỏi:
Sao ở xóm tôi chỉ có 1 mình tôi là con gái , còn lại tất cả là con trai cùng lứa tuổi với tôi mà chẳng có đứa con gái cùng tuổi nào với tôi .
từ nhỏ đến lớn tôi chỉ toàn chơi với tụi con trai trong xóm , tụi nó chơi gì thì tôi sẽ chơi cái đó.
- Mà cũng hay bị người lớn chọc hoài , sao họ cứ thích chọc tôi và mấy đứa cùng tuổi cũng vậy .
Mà mãi thế tôi cũng quen rồi không còn có suy nghĩ vớ vẫn như sao không có đứa con gái cùng tuổi nào ở với xóm mình.
- Hôm nay mới sáng sớm tinh mơ tôi đang chìm vào trong giấc ngủ nhưng trời ơi tụi nó lại đến nhà tôi gọi tôi dậy và để chơi đánh cầu lông . Lúc nào cũng thế cả cảm thấy mệt mà cũng dậy vì đã phá giấc ngủ của tôi giờ ngủ gì được nữa.
Ngày nào sao tôi cũng xui xẻo thế không biết
 
không biết mình làm vậy có đúng hay sai không nhỉ? không biết có ai tự trách bản thân mình, hay gì không nhỉ ? haizzz
 
Ước gì mình là 1 thằng con trai thì khỏe biết mấy. Khỏi cần quan tâm hay vương bận một điều gì cả. Khỏi cần sợ mọi người nói này nói nọ, mà đó chỉ là ước thôi. Mình vẫn là con gái, một người con gái cứng đầu, cứng cổ, luôn làm người khác mệt mỏi, và khổ sở. Nhưng chẳng có ai hiểu mình cả. Trừ một số người thật sự coi mình là bạn.
Phải chăng quá giả dối rồi phải không?
 
Một sự thật, đã hiểu từ trước nhưng giờ mấy thấy thì quả thật là đau khổ. Bằng mặt không bằng lòng. như thế có mệt mỏi không vậy, ta cảm thấy quá mệt rồi, không chơi được với nhau thì nói luôn ra, chứ lúc nào cũng ngoài mặt không có gì, nhưng bên trong thì....
 
Quay lại
Top