Nho's Diary

Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
Tản mạn xàm xí một chút rồi đi làm việc đây, hehe.
Cuối cùng để từ 9 rưỡi đến gần 11h mới gõ đây =))

Tối qua nằm định gõ, nhưng nghĩ muộn rồi với lười quá, định nghiền ngẫm thêm một chút :)) Xong ngủ quên =.=

Cùng nói một chút về sự lãng quên.

Có lẽ cảm giác đáng sợ trên đời, ngoài sự yêu thương không được đáp trả, còn có phần nhiều là sự lãng quên, đặc biệt là sự lãng quên từ người mà chúng ta cho là quan trọng.

Có câu nói hơi cà chớn, nhưng mình nghĩ nó đúng: "Thời gian không trả lời cho các câu hỏi, nó chỉ làm ta quên đi câu hỏi mà thôi". Hoặc chí ít là nó làm ta thôi day dứt về việc phải tìm câu trả lời.

Sự lãng quên có sức chữa lành/tàn phá cực kỳ lớn trong tâm hồn. Tối qua, khi nằm nghĩ về những cái tên quen thuộc, chợt nhận ra mình đã dần trở nên bình tâm hơn, không còn quá dằn vặt, cũng không còn buồn nhiều nữa. Cũng không ai sống mãi được trong quá khứ. Nhưng khi nghĩ lại, khi mình luôn cho là mình quan trọng trong cuộc đời của một người, cực kì tự tin về chuyện đó, rồi đến một ngày mình nhận ra, cũng như mình, người ta cũng thôi cho mình là quan trọng. Cảm giác như bước hụt chân. Đột nhiên chông chênh đến lạ.

Dù bản thân biết rằng, như vậy mới là tốt, như vậy mới là lẽ dĩ nhiên, nhưng ai có thể buộc cảm xúc được đúng không? Nhất là với đứa buông thả cảm xúc như mình :))
 
Nếu có một loài cây thích chơi hú òa nhất trên cuộc đời này, tôi xin vinh danh Lộc Vừng.
Loài cây có tính cách đỏng đảnh úp mở và ham gây bất ngờ. Có lẽ vì tính cách khù khoằm thế nên chúng tôi mới hợp nhau như thế.

Hà Nội, mùa Lộc vừng thay lá. Hôm qua đi qua, lá vẫn xanh rì. Sáng nay đi qua đã thấy vàng phân nửa cây, chiều lại thấy non cây chuyển đỏ. Đêm về, một trận gió ào qua, sáng hôm sau chỉ còn trơ lại vài cái cành khẳng khiu như thể trêu đùa những kẻ không biết nắm bắt cơ hội. Dưới lòng đường đầy lá là lá. Lần nào mùa lộc vừng thay lá cũng đều cảm thấy mình là kẻ chạy thua với thời gian. Vừa thích thú nhìn những điều chuyển đổi như một sự kì diệu, lại vội vàng như thể chẳng bắt kịp thứ gì. Hôm trước đi làm, đang ngước mắt nhìn lộc vừng đỏ lá, nhìn xuống lại thấy 1 bạn alaska lai béo ú chạy lạch bạch lạch bạch, vui cả buổi ^^. Không liên quan lắm nhưng nó đáng yêu nên muốn viết để lưu lại thôi.

Mấy hôm nữa, cành lộc vừng nảy lộc, âm ỉ bằng những chiếc mầm đỏ, hòa vào cơn mưa đầu mùa, với sự xám xịt của mây trời. Rồi đến một ngày nắng bừng lên, Lộc vừng lại làm ta tròn mắt với những chiếc lá xòe ra xanh rờn, nổi cả một góc, mang đến sức sống cho cả khu. Lá lộc vừng xanh nõn, bóng bẩy, nắng chiếu vào lấp lánh. Giọt sương đêm qua chưa kịp rời, cũng sáng lên. Ồ ngạc nhiên chưa? Lộc Vừng trở lại!

Lộc vừng cứ thế lặng lẽ xanh rì, theo nắng gió lớn lên.

Rồi vào một đêm nhiều gió hè, hoặc một sớm đầy sương mát mẻ. Đột nhiên Lộc vừng òa vào lòng ta mùi hương dịu ngọt. Ngó dọc ngó ngang tìm bạn cũ, những dây hoa lộc vừng đã đỏ ửng từ bao giờ. Hít đầy lồng ngực, lại thấy dưới gốc cây đã đầy hoa từ bao giờ. Mùi hương Lộc vừng khó tả, vừa bình yên vừa vui vẻ, hòa với gió, làm người ta chợt cười như vừa có ai trêu chọc.

Lộc Vừng chứa đầy sự bất ngờ, ồn ào trong sự im lặng. Đêm qua vừa hì hục gom một đống lá hoặc hoa thật to, sáng hôm sau ngủ dậy, thấy hoa lá lại đầy cả sân, nói xem có muốn chống nạnh mà mắng mỏ một trận không? :))

Chào bạn, Lộc vừng!
 
Hello khán giả rất đỗi thân thương @leduy =))
Chúng tôi đã quay lại tản mạn xàm xí rồi đây!
 
Sáng nay đi đường ngẫn ngờ quá, đi trong trạng thái task dí vào mông :(( Đến hì hục làm, xong làm xong mới thấy hình như mọi người cũng ko care lắm đến cái task này....
Có phải sếp đang trêu đùa em đấy khum :((

Độ này bằng lăng nở rồi, Bằng lăng nở, gặp ngay cụ giời mưa 1 tuần, trụi gần hết. Chưa thấy 1 mùa bằng lăng nào mà sóng gió như này =)) Trước cứ nhìn bằng lăng lại nghĩ, ái chà, mình sắp rời HN rồi, tới một nơi khác sống, cụ thể là SG. Năm nay nhìn bằng lăng chỉ cười xòa. Thế mà vào SG thật. May quá không phải vào SG sống hẳn.

Lần này vào SG, vẫn chưa biết mình sẽ làm gì ở đây. Chúng mình có 1 khoảng thời gian không được bình lặng lắm ở bên nhau, lần nào vào SG cũng ôm một bụng đau lòng mang về. Hy vọng lần này đừng thế nhé <3
 
Sao ăn theo kiểu detox nó đói thế hả các bạn ơi :(( Tôi cảm giác tôi sắp ăn được 1 con bò rồi :((
 
Xem Doraemon. Lần đầu tiên thấy 1 ônh ổnh thống vì hứa với qân địch là để quân địch bắt mà ổng đứng đực đó ko chạy =))))
 
A32856B6-DA33-4773-AFA9-52D69FC28DDB.jpeg

Lần đầu tiên tui ở homestay mà như này các bạn ạ.
Hôm đầu tiên đặt phòng, ổng gọi tôi hơn 20p để trao đổi về phòng ốc.
Hôm nay chuẩn bị tới ổng gọi tiếp để dặn dò em ơi em à em đặt xe như này như nọ như kia, em ơi em à em phải cẩn thận đồ đạc túi xách điện thoại nhé.
Đang khóc tu tu vì lo cho cháu, thương cháu ốm sốt, sợ mẹ với chị vất vả còn mình thì tót đi chơi chưa biết ngày về, ổng nói nhiều quá chỉ biết dạ dạ dạ mong ổng thôi để khóc tiếp mà ông dặn cho sợ phát khiếp nín luôn =))

Hé lô quận 4, Sài Gòn lần này chẳng gặp ai, chẳng hiểu cái nết cứ thích ngồi ở Sài Gòn làm gì mà lì thế, cuối tuần còn ko biết phải làm sao, hay về Đồng Nai với mẹ với chị nhỉ?
 
Hôm qua ngồi ở SG rất lâu, nhìn ngắm thành phố.
Sài Gòn không còn là thứ mộng mơ mà đau đớn. Sài Gòn về đúng bản chất là một nơi xô bồ hỗn loạn. Sài Gòn không khác Hà Nội.
 
Hôm nay ngồi viết lách một chút nhân dịp sắp chia tay SG.

Lần này vào SG lạ lắm, chẳng muốn đi đâu, cũng không hẹn gặp ai. Có gặp mỗi Đức Nam (hệ thống Hazo, thằng nhóc này là nhân viên của shop, 2 chị em chơi với nhau cũng nhiều cả công việc lẫn hay buôn dưa lê). Ngồi ăn ốc với Đức Nam ngay vỉa hè, nhìn SG qua lại. Lần đầu tiên thấy SG trần trụi là một thành phố xô bồ đầy áp lực. Lần đầu tiên nhìn quanh SG thấy không khác gì HN. Không còn hào hứng ngó quanh, không còn chỉ trỏ ồ à cái này cái kia hay quá. Hoặc cũng không có người để chỉ :))

SG lần này không có yêu thương, cũng không có tổn thương, SG lần này đơn thuần là một thành phố lớn.

Gặp Funiculi. 2 đứa vác laptop ra quán làm việc :)) Cũng chẳng nói được với nhau mấy câu. Mình chán làm việc thì mình chơi game, Thịnh vẫn cặm cụi. Bạn trẻ dạo này vất vả và dòm chừng rất muốn có gia đình riêng của mình vì ba má nói nhức đầu quá =)) Bảo với Thịnh: "Em chỉ hợp yêu chơi bời thôi ê hê hê, em khum lấy chồng đâu, em chả muốn chịu trách nhiệm với ai hết :-" Em bị áp lực bởi việc mình không đủ tốt rồi làm người kia buồn lòng."
Thịnh bảo: "Ủa áp lực làm gì? Ở bên cạnh nhau là để thoải mái mà?"
Tính gài tui đúng không :) Không có chuyện đó đâu Diễm eiiiiiiiii
Xong rồi Thịnh dắt đi làm nước hoa (thể theo nguyện vọng của cháu nhỏ :)))
Rồi Thịnh thả cho về.
Em biết trong mắt Thịnh còn tình cảm với em. Nhưng vẫn cứ là xin xin lỗi Thịnh. Người mà em ko nỡ làm tổn thương nhất là Thịnh :))
Vì tâm hồn mong manh của Thịnh khum đáng bị như vậy :))

Ngày chủ nhật ở lì trong phòng, mưa cả ngày.

Lát nữa gặp chị Mai Anh.

Lần này ở ngay quận 4, cũng không gặp Anh. Cảm giác kiến bò trong bụng 1 tí :)) Đi ngang qua cái chung cư lần nào cũng ngó nghiêng, nhưng cương quyết không nhắn gì :)) Ai rồi cũng sẽ phải ổn định cuộc sống riêng ha!

Ai rồi cũng phải ổn.

Sài Gòn đông đúc, người thật nhiều. Đâu phải dễ mà đi ngang qua nhau. Huống hồ em còn ở lì trong phòng =))

Có những người nên ở lại. Có những người cần ra đi.
 
À lại nói chuyện thằng Vót. Vót có gia đình rồi và con gái 1 tuổi. Có vẻ gia đình cũng bất ổn vì không có quan điểm sống giống nhau.

Hôm trước nói chuyện với nó tiếng rưỡi, phát hiện ra trí nhớ của mình có vấn đề. Mất hoàn toàn 1 đoạn trí nhớ ấy luôn, không có nhớ gì cả. Nó chửi quá trời vì việc mình ko nhớ nó tỏ tình lúc nào =))))))))) Rồi tao xin lỗi được chưa =))

Sao đời tui vướng phải những thứ khù khoằm thế :((
 
Hôm qua Ngọc Hân say, say quắc cả cần câu. Mà việc Ngọc Hân giỏi nhất lúc say là gì? Là lôi người khác ra đàm đạo.
Khóc rồi cười, cười rồi khóc, rồi chẳng biết ngủ lúc nào.

Hôm qua bảo với anh: Có những thứ mình không nhịn nổi tò mò, nên mình luôn tò mò. Nhưng đến lúc thấy rồi thì lại ước mình không biết. Thế nhưng bảo là nếu cho làm lại thì có làm thế không thì xin trả lời rất nhanh và ngắn gọn là có =))

Hôm qua bảo với anh: Anh có nghĩ em xứng đáng được hạnh phúc không? Rõ ràng là không :)) Anh nghe xong cái trán anh nhăn tít, thở dài đánh thượt 1 cái. Chắc lúc đấy anh nghĩ, giá mà trời không mưa thì tau phải treo con nhỏ này ra ngoài 1 đêm cho nó bớt nghĩ lung tung =))

Hôm qua uống say, rất khó chịu, gọi chị Huệ đến tận 2 lần. 4 rưỡi sáng gọi chị Huệ ra tâm sự hơi lâu, ruột gan cuộn hết cả lên. Anh lò dò đi từ phòng ra dòm thử, chắc sợ làm sao.

Đêm ngủ, nằm cò quăm lăn lộn vài vòng, cứ lăn 1 lúc lại thấy anh lấy chăn phủ lên, ấm ê hê hê. Dù 2 đứa đắp 2 cái chăn khác nhau nhưng xin rất ghi nhận sự thính ngủ này.
Rất chịu khó nắm tay lúc ngủ, cứ thử thả ra, nếu anh tỉnh thì anh sẽ lại lần lần nắm lại, chắc do bị dọa mấy lần là anh ngủ em sẽ chạy mất =))
Lần nào gãi cành cạch xong cũng sẽ thấy anh xoa lại cái chỗ vừa gãi cho dịu lại.

Đàn bà mà, dễ cảm thấy xúc động vì những thứ nhỏ nhặt như vậy.

Sáng nay thấy anh nhắn tin dằn mặt.
1658405160464.png


Tôi xin lỗi bạn được chưa.

Lần nào uống rượu xong cũng nghĩ sao mình lại uống cái thứ không bổ béo này vào người làm gì nhỉ? Sẽ không thèm uống nữa đâu.

Rồi 3 hôm sau lại lên nhóm rủ mọi người đi nhậu ="=

Rồi cái trán của anh tôi lại nhăn tít khi bị tôi bắt ngồi nói chuyện, lảm nhảm xong tôi quay mông đi ngủ kệ anh tôi với 1 mớ bộ bề.

Cái thứ gì chứ không phải thứ 7 chủ nhật ="=
 
Hôm nay có thời gian tản mạn mà lại chẳng biết nói cái gì.

Thực ra lớn rồi mới nhận ra là trong lòng có rất nhiều điều tâm sự muốn viết ra, nhưng rồi bân rộn bẵng đi chẳng viết gì rất lâu. Sau đó nội dung thì nhớ, nhưng lòng lại không còn muốn viết nữa.

Hoặc tới lúc có thời gian thì trong lòng lại trống trải

Già rồi :))
 
1662644853661.png

ai dòm gì nhật ký của tôi mà nhiều zạ =)))
 
Bạn có nhận ra là, đôi khi bạn giả vờ cười, giả vờ vui rồi sau đó bạn vui thật không? :))

Vui thật không?
 
Lớn, muốn say sưa cũng phải căn cái dạ dày xem còn đủ sức chịu không, rồi mai phải đi làm không, có được láo toét với đời không.

Lớn, quá nhiều trách nhiệm, quá nhiều lời khuyên, quá nhiều quyết định.

Lớn, vui không? Có vui!

Lớn, buồn không? Đầy buồn!

Lớn, muốn không? Vẫn phải lớn =)) Á à ai cho mày chạy hả con lợn này. Ủn ỉn định chạy đi đâu =))
 
z3770045019172_3e50d3e960d3f73531745c70c52df087.jpg

Chiếc Ngọc Hân dịu dàng ê hê hê~
 
Lâu lâu không chào hỏi gì.
Chào, cậu khỏe không?
Cuộc sống của mình đợt này khá bình yên, đi làm, nhận lương, tiêu tiền, tiêu lố, trả thẻ tín dụng muốn chớt =))
Cuộc sống này làm mình ít có thời gian viết lách. Có thời gian cũng chỉ làm mấy việc xàm xàm, ít có thời gian suy tư ngẫm nghĩ rồi ra con chữ. Văn thơ dạo này cụt lủn cả. Đột nhiên muốn tập đọc sách ghê.

Hôm rồi ngồi sau xe anh đi qua Phan Đình Phùng. Phan Đình Phùng vào mùa đẹp nhất trong năm. Các cô bán hoa đứng 2 bên đường chờ người chụp ảnh. Từ Hoàng Hoa Thám rẽ vào mát rượi. Phan vẫn ồn ào, vẫn tấp nập, vẫn cười nói xô bồ, nhưng sao đi vào Phan có cảm giác bình yên. Cảnh đẹp quắn người (tính viết từ quíu mà ko biết viết đúng chính tả thế nào ="=)
Tíu tít bảo anh "Úi anh ơi đẹp quá". Anh cười bảy phần bất lực, chỉ sợ nó nhảy ra khỏi xe mất =)))

Đợt này thấy mình già rồi, dù ít có thời gian ngồi ngẫm nghĩ về những chuyện xảy ra, nhưng chợt nhận ra bản thân đã có thể mỉm cười nhìn về những chuyện đã qua. Nhẹ nhàng. Để nói thanh thản thì không đúng, nhưng cũng thôi dằn vặt bản thân.

Chuyện tương lai thì chẳng bao giờ mình nghĩ rồi :))

Đi làm, đi về, đi làm, đi về. Cũng ít có người rủ đi chơi, cũng ít tự lang thang một mình. Hóa ra cuộc sống của người trưởng thành là như vậy. Thế này có phải là tốt không nhỉ?

Sao người ta có thể giữ tâm hồn trẻ mãi được, thật tài tình :))

Hello mọi người, mọi người ổn không?
 
Tôi kể cho bạn nghe tôi ngã lăn quay ngoài đường như nào :))
Hôm trước, tôi vỉa đầu con xe 29 chỗ bạn ạ =)) Thấy anh giai xin nhan nhưng tôi nghĩ rằng anh giai không rẽ ngay. Và thế là vèo, tôi ngồi giữa đường =)) Anh tài xế 29 chỗ hốt hoảng xuống nhìn, thấy 1 con nhỏ xòe giữa đường cười hềnh hệch. Chắc lúc đấy anh cũng băn khoăn lắm.
- Em có sao ko?
- Chắc xước thôi ạ.
- Em có đứng dậy được không? Anh dắt xe cho em vào trong kia nhé?
- Ê hê hê anh dựng cho em cái xe lên với. Em chắc đi luôn thôi, không cần dắt vào trong đâu ạ.
Lúc đó có 1 anh nào đó phi sang cầm cái giày của tôi =)))) Tôi ngã bay cả giày.
- Em có sao không? Có ổn không?
- Em ổn, nhưng em cần thời gian để đứng dậy. Các anh cho em 1 phút.

Sau đấy đứng dậy thẳng tưng. Trèo lên xe đi mất trong sự ngỡ ngàng.

Vừa đi vừa cười khành khạch sao nay may thế =))
May quá đi ăn cưới xong rồi mới ngã, ko thì mặc váy xinh làm sao được.
May quá nay mặc váy dài nên chân ko chà xuống đường, không hỏng mất cái chân xinh.
May quá nay ngã mà ko đổ cơm =))
May quá nay lại để điện thoại trong túi áo chứ ko để trong hộc xe như mọi ngày, ko hỏng mất điện thoại.
May quá xòe ở giữa 2 làn đường, ko xe nào đâm lên được
May quá đâm vào con 29 chỗ, chứ đâm vào con 4 chỗ đầu nó nhọn hay va vào cái gương thì đau lắm.
May quá ngã xong thì mới mưa.

Đến cty, mua đồ sát trùng, vừa làm vừa cười khành khạch. Mọi người bảo nó ngã xe mà như nó đi tấu hài =))

Anh giai về cũng xót xa lắm. Tối nào cũng ngồi xoa chỗ bầm thật lâu để nó ko tụ máu nữa.

Xin cảm ơn vì các cụ đã gánh còng lưng cháu.
Xin cảm ơn vì sự chăm sóc của anh giai.
Thương mến!
 

Đính kèm

  • DB55C2AA-B2DD-4DE8-925A-BBF22A72A17D.jpeg
    DB55C2AA-B2DD-4DE8-925A-BBF22A72A17D.jpeg
    231,6 KB · Lượt xem: 0
  • 1E694ADF-674F-410F-A6AC-D3119C28B5BC.jpeg
    1E694ADF-674F-410F-A6AC-D3119C28B5BC.jpeg
    393,8 KB · Lượt xem: 0
Bài post #2100
Hi, xin chào!
Đầu tiên xin chúc mừng Ngọc Hân bước sang tuổi mới. Phần tuổi bao nhiêu thì thôi, chúng mình đừng bàn nữa ;))
Chúc mừng Ngọc Hân từ một cô bé ngang bướng, dần trở thành một con bé ngang phèeeeeeeeeeeeee =)))
KSV có tuyết rồi, tuyết rơi bay bay. Năm nào cũng ngồi đần thối dí mấy bông tuyết xịt khói =)) Nhưng năm nay không có nền giáng sinh ánh nến ấm ấm gồi...
Ơ kìa, bảo mãi mới ngồi viết dăm câu ba điều, cuối cùng lại nói những cái gì đâu không =))

Sang tuổi mới, không khác gì tuổi cũ =))
Công việc hơi pùn một tí về lương thưởng, chẳng nhẽ bảo thực ra em cũng ko làm gì mấy trong năm qua =)) nhưng bị cắt thưởng cắt tăng lương cắt hết cũng buồnnnnnnnn
Mới ốm ho như con cuốc một trận, cơ thể mới hồi phục, cảm thấy tuổi già cũng mấp mé nhảy lên đầu :)) Được cái dạo này ăn uống cũng healthy hơn, nên cũng đỡ. Nói đến healthy lại nhớ, hay tự thưởng cho mình một chiếc bánh tráng nướng nhỉ =))
Hừm, cái tư duy logic cứ bị làm sao ấy, viết chỗ nọ lại xọ chỗ kia.

Nhìn lại một năm nhé.
Năm qua covid mang nhiều thứ đi, cũng mang nhiều thứ đến, một khoảng thời gian lạ lẫm mà tất cả mọi người được/bị đặt vào.
Năm rồi có 1 chuyến đi (hơi) dài vào Sài Gòn. Xứ Sài thành khác hẳn với một Sài Gòn trước đây. Sài Gòn vẫn là một thành phố phồn hoa đông đúc, lần này nhìn Sài Gòn thuần là một thành phố qua lăng kính của một người lớn. Không phải cô gái mang trong mình nhiều xúc cảm, nhiều yêu thương, nhiều buồn bã. Em đến Sài Gòn lần này có thể nhìn những nơi đã từng qua một cách nhẹ nhàng hơn.
Vào Sài Gòn lần này, chỉ gặp 2 người: Chị Mai Anh và Funiculi. Chị Mai Anh dắt đi làm móng =)) chở đi ăn uống vòng vòng.
Funiculi cũng thế =)) Với Funiculi còn tệ đến nỗi mỗi đứa vác 1 cái máy tính đi để làm việc. Cuộc sống đã làm gì với tôi thế này :)) Tôi rời Sài Gòn với 1 đống hình/video chụp trộm trong điện thoại Thị Thịnh ="=
Năm qua vẫn nắm tay bạn Gấu. Nhiều sóng gió, nhiều cản trở, nhưng vì cái thứ lì lợm dai như con đỉa kia mà trộm vía chúng tôi vẫn chưa nghỉ chơi với nhau. Chúng tôi ở đây để ghi nhận sự cố gắng không ngừng của bạn Gấu.

Năm nay trôi đi như chưa trôi, nhìn lại chẳng thấy cái gì mà kể ahuhu...
Thôi mơi mốt viết tiếp :((

Có những chuyện, có những người, có lẽ đã bình yên.
Mừng cho mình, mừng cho người, mừng cho tất cả.
 
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
Quay lại
Top