Nho's Diary

Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
Cảm xúc là cái đứa bất trị!
Nó cứ lang thang, treo ngược cành cây :(
Không buộc được nó lại nữa rồi, bất lực >"<
Đi ngủ :(
 
Chị ko lạc lõng vì mem cũ hay mem mới mà là thứ khác, không nói ra cụ thể nhưng ko hiểu có ai hiểu đc ko. Vì tình yêu của chị bắt đầu từ đây, cho dù có ai bỏ đi hay ở lại thì chị vẫn chỉ mong là Ksv sẽ là một ngôi nhà ấm áp đầy yêu thương cho dù nó chỉ là nơi trú mưa che nắng tạm thời của ai đó...
 
Cảm giác ý trong em qua rồi :p
 
Lâu lâu lôi nhật kí ra viết :p
Hôm nay à? Không có gì đặc biệt, chỉ là những cảm xúc cứ chạy lung tung, rồi rối bù xù để cho mình lạc trong đó.
Lạc rồi lại không muốn bước ra.
Đã lâu lắm rồi không còn nhớ đến bần thần cả người, ngẩn ngơ cả ngày như thế, chắc do buổi off, vì chẳng mấy khi đi với ai khác anh ra ngoài cả.
Lâu lắm rồi không rúc vào một xó mà khóc tu tu ra chiều ấm ức lắm mà chẳng có lí do gì cả :p
Em cứ gặm nhấm dần dần, tận hưởng cái cảm giác ấy.
Hoá ra yêu thật :p
Hà Nội vắng anh, vẫn nhiều gió, vẫn làm em yêu.
Nhưng trong gió có mùi thương nhớ, trong nắng có nụ cười của anh :)
Sến sẩm một tí, nhưng thật lòng đấy :">
 
Lại nói về Hà Nội, lại nói về bằng lăng :)
Hà nội nhạt mùa bằng lăng, cô gái mà tôi yêu quý chỉ ghé Hà Nội trong thời gian rất ngắn, khoe cái duyên dáng của mình khiến cả thành phố ngỡ ngàng, rồi tan trong gió và nhạt nhoà theo những cơn mưa :) Nhớ lần đi qua con đường Giải phóng, dừng lại ngơ ngẩn trước dãy bằng lăng, chợt cười tít mắt trước hình trái tim được tạo từ cánh hoa tím rơi rụng dưới vỉa hè. Chắc là một cậu trai lãng mạn nào đó, chợt vui ^^
Giờ bắt gặp những hàng bằng lăng, chỉ thấy những quả tròn tròn xinh xinh, lúc lắc ngả nghiêng chơi đùa cùng gió. Để rồi một thời gian ngắn nữa thôi, những quả tròn tròn xinh xinh ấy lại nở bung, thành những "bông hoa" nhỏ. Nhớ lần đầu tiên nhặt được quả bằng lăng khô, tôi ngơ ngác nhìn quanh không biết loài cây nào đặc biệt tới thế. Rồi cứ giữ bằng cả 2 bàn tay, nâng niu như báu vật. Rồi lỡ tay lạc mất, tiếc ngẩn ngơ cả buổi chiều :)
Bằng lăng, chúng ta coi như cũng có duyên :)
 
^^ Sến sẩm :p
 
Cỡ bài viết mà không ảnh hưởng đến điểm của tớ thì tớ cũng kemecacban đấy, nhưng nó ảnh hưởng đến điểm của tớ, ok?
Gặp những thành phần này thật ba chấm =.=
 
Yêu thương, yêu thương, yêu thươnggg :* :* :* :* :* :* :*
Đang rầu thúi ruột, đang giận dỗi, đang bực mình, tự nhiên làm người ta không vui!
Gọi điện, tám nhảm vài câu bắt đầu thấy đời khởi sắc ;)
Xong ngốc ngốc làm mấy cái hành động dễ thương, làm em cười tít mắt, tỉnh cả ngủ, quên cả đoạn tự kỉ.
Nói chung là yêu thương ý <3 Nói chung là làm em nằm trên gi.ường mà cứ cười toe, lăn qua lăn lại, ôm gối rồi ôm mặt đủ kiểu.
Bình yên, yêu thương nhiều <3
 
Không ngủ được, tại anh ý!!
Thỉnh thoảng lại làm người ta đau tim như vậy! :x
Hận nỗi không thể bay qua đó chụt má rồi ù té chạy! :*
Dễ thương quá hà :">
Người ta vui lắm đó!!!! :*
 
*lăn qua lăn lại*
*lăn vòng vòng*
*ôm chăn ôm gối*
*lăn lại lăn qua*
*ôm mặt*
Aguuu, có mỗi thế thôi mà sao tui vui như vầyyy
 
Ai cho em làm người lương thiện? :p
*trích Chí Phèo*
Phải có tác động mới điên được chớ...
 
Thôi, người ta cho đi vi vu bên trại tâm thần thì mừng lắm :'(
 
Cả ngày hôm nay đau bụng vật vã, tưởng chết lăn quay vài bận, hóa ra vẫn sống đến giờ :((
Vẫn đau, may đỡ đi rồi.
Đau đỉnh điểm là trưa nay, đau lắm, quằn quại, ứ thở được, chẳng biết sao, cứ thành đợt, thành đợt.
Cũng may ngủ được chút, mơ tùm lum, còn mơ đang tắm bị điện giật mém chết, rồi tỉ cái vớ vẩn linh tinh khác. Thật là, đến ngủ mơ còn bị hành hạ :'( Khổ thân tui chưa :((
Thế mà ứ ăn vạ được với ai *lủi thủi chui vào góc*
 
Vốn định líu ríu vài chuyện, cơ mà thôi, tự gặm vậy.
Cơ mà sao nghèn nghẹn, lạ nha!
Đi ngủ vậy, thỉnh thoảng tủi thân phết.
Nho ngủ ngon nha! ;)
 
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
Quay lại
Top