Nước mắt nữ phụ

Miyoko

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
10/3/2020
Bài viết
37
Tên truyện: Nước mắt của nữ phụ
Thể loại: Ngôn tình
Độ tuổi: Không dưới 13
Tác giả: Miyoko
Tính trạng: Đang cập nhật
 
Chương 1: Anh sẽ cưới em
Lúc nhỏ em hay bị ba mẹ la vì thường không nghe lời, cứ mỗi lần bị la là em lại chạy ra ngoài bãi cỏ nằm phịch xuốngngăm nhìn bầu trời xanh và ánh nắng ban mai. Lắng nghe tiếng chim hót, tiếng gió xì xào dần dần em bỗng chìm vào giấc ngủ. Đang thiu thiu em nghe thấy tiếng khóc thút thít của một người vội bật dậy th.ì thấy một cậu bé đang ngồi trên chiếc xích đu khóc nức nở. Đó là anh người ban cho em tia hi vọng, dù chưa biết mặt mũi ra sao cũng rất sợ người lạ nhưng chả hiểu sao khi nhìn thấy anh khóc, lòng em rất đau chỉ muốn chở che, an ủi cho anh thôi. Em lại gần, anh vẫn còn khóc khóc rất to nữa chắc anh không để ý là em đang ngủ. Vội lấy trong túi ra viên kẹo chìa trước mặt anh
- Cho anh, nam nhi không được khóc nha
Anh vội ngước mặt lên, một gương mặt tuyệt hảo ánh mắt to tròn, môi thì chúm chím nhìn anh rất giống những nam thần mà em hay thấy. Sao mà lại đẹp thế này
- Em không sợ anh sao?
Vừa nói anh vừa nhìn em chằm chằm tỏ vẻ rất nghiêm túc, nhìn kĩ lại em mới thấy bên trái mặt anh có vết sẹo khá to, tay chân cũng vậy một vài cái hẵng còn rướm máu. Em hoảng hốt muốn la lên nhưng bịt miệng lại, chả biết sao em lại không muốn anh buồn.
- Xấu lắm đúng không, đi đi đừng chơi với anh
- Không xấu
Khi anh vừa nói dứt câu miệng em liền nói ra mà chả suy nghĩ gì, em cũng chả hiểu mình đang nói và làm gì từ nãy giờ nữa. Lúc gặp anh em đã luôn bấn loạn đến thế, nhưng em cũng nói đúng mà anh vẫn còn đẹp chán
- Thật sao, em kết bạn với anh sao?
Em gật đầu nhẹ một cái, miệng thì tươi cười em như quên hết chuyện bị ba mẹ la lúc nãy còn khóc to hơn anh. Nhưng giờ thì không sao rồi lấy ra chiếc khăn mình thích vội lau nước mắt cho anh. Chiếc khăn đó là bà thêu cho em, nó rất quý với em nên em chưa bao giờ dùng hay cho ai đụng vào. Lâu lâu thì mang giặt rồi phơi xong lại cất vào túi áo thôi, mẹ em mà đụng là em la toáng lên em sợ nó bị bẩn cực kì. Ba em từng nói nếu gặp người em thích chắc em sẽ tự lôi nó ra thôi, em còn bĩu môi nói không bao giờ nhưng có lẽ là nó đúng thật em đã dùng nó lại nước mắt cho anh rồi này.
- Cảm ơn em
Nói xong anh ôm chầm lấy em, em cũng hơi bất ngờ nhưng cũng ôm lại tay xoa xoa lưng an ủi anh. Và rồi thế là anh và em làm bạn với nhau cũng mấy tháng rồi, cả hai đều xem nhau là bạn thân. Em cũng giới thiệu cho anh bạn em do anh rất đẹp trai, ấm áp, học cũng giỏi nên quen rất lẹ mà còn thên nữa. Thật không vui chút nào khi anh cứ như vậy, họ chỉ siêng học hơn em chút thôi mà nên giờ em quyết định sẽ nhờ anh chỉ bài nhiều hơn cả họ. Họ cũng không thích đâu nhưng muốn làm bạn anh thì chịu vậy, họ cũng giỏi hơn em mà anh rất ân cần dạy lại hay nữa, bài khó chỉ hai lần là em hiểu muốn anh làm thầy giáo riêng quá thôi. Lâu lâu nghe anh kể thì mới biết lúc trước anh là trẻ mồ côi, cô nhi thì quá tồi quá đi nên anh mới bỏ trốn ra thì bị đám du côn bắt. Tuy đánh đập, bắt làm những việc sai trái để kiếm tiền cho chúng nhưng được ăn thì anh cũng không trốn mà ngoan ngoãn ở lại. Hôm nào kiếm nhiều tiền thì cho ăn nhiều hơn còn không thì nhịn, càng lúc chúng càng quá đáng kiếm thật nhiều nhưng cũng chả cho ăn bữa nào, một cốc nước cũng không có. Chịu hết nổi khi đi ra ngoài làm anh đã cố bỏ trốn, chúng thấy anh về lâu nên đuổi theo anh do thấy có cặp nam nữ phía trước chỉ biết chạy lại khóc lóc van xin cứu giúp rồi nếu anh ra đường ở cũng chẳng sao. Họ là vợ chồng của nhau nhưng do hiếm muộn nên chưa con, thấy anh rất tội lại còn đám người đuổi theo phái sau thì chắc không phải diễn đâu họ đưa cho chúng một số tiền khá lớn rồi nhận anh về làm con rồi trở thành ba mẹ anh.
- Đám người đó ác ghê, tội anh thật
Thấy em tức giận hai má phồng lên trông rất cute anh chỉ biết cười xoa nhẹ đầu em một cái rồi nói
- Không sao đâu, họ đi rồi mà
Nói xong anh lại giảng bài tiếp cho em, em chỉ biết dạ một cái rồi cũng học mọi chuyện sẽ không có gì nếu ngày đó không đến, ngày mà ba anh vì muốn tốt cho công việc đã dời cả nhà sang Mỹ sinh sống. Do nhà hai đứa gần nhau, cả hai bên đều biết em và anh chơi thân nên cũng cho qua lại. Một hôm em qua nhà anh đưa bánh mới học từ mẹ, bấm chuông mãi thì bác quản gia mới chạy ra
Con tìm ai?
- Anh Minh đâu rồi?
Bác quản gia không nói gì chỉ ngó nghiêng xung quanh, sau đó nhìn đồng hồ vẻ mặt thoáng buồn nói
Con chờ tí, cậu chủ sắp ra
Em thấy mặt bác thoáng buồn nhưng cũng chả hỏi, chỉ biết đứng im nhìn vào nhà anh ngay cái cầu thang mà chờ. Quả thật lát hồi ba mẹ anh xuống, trên tay cầm rất nhiều đồ anh cũng bước xuống với chiếc vali nhỏ, thấy anh bước ra cổng em liền hỏi
- Anh đi đâu? Em mang vánh cho anh nè
Anh mặt buồn bã nhìn chiếc bánh em cầm rồi nhìn em. Biết có điều không hay nhìn đống đồ trong nhà đầu chợt nghĩ ra anh đang muốn chuyển nhà định nói thì anh mở miệng câu nói làm em như chết lặng. Từng câu như nhát dao đâm vào tim em chẳng thể nào quên được
- Mày là ai, thứ nghèo nàn mau cút đi!
Em vẫn chưa khỏi bàng hoàng thì anh đã ra xe đóng cửa ba mẹ anh cũng nhìn em nuối tiếc rồi đi theo. Chiếc xe biến mất, nước mắt em tuôn rơi tựa lúc nào, bác quản gia không nói gì cầm một tờ giấy đưa em bảo là thư của anh do đi vội nên không kịp nói. Em cầm tờ giấy chạy ngay về nhà lên phòng mình mở ra đọc
Nội dung bức thư
Chắc khi em đọc anh đã đi rồi, lời anh nói em đừng buồn anh chỉ sợ nếu nói ra thì anh sẽ không kiềm được mà ở lại. Sự nghiệp, công ty ba anh đành chịu thôi anh thật không muốn đâu ở đây có em vui hơn nhiều. Ở đây ráng học giỏi, có gì mốt anh về anh sẽ qua nhà thăm em. Anh không quên đâu em bảo muốn anh là của em, muốn cưới anh vậy mốt theo đuổi ước mơ làm cô giáo xong. Về anh cưới nhé, cô dâu của anh
Yêu em, Hào Minh


C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_5e6fc623383c6.jpg
 
Chương 2: Lucy là ai?
Vì để chờ được ngày anh về và thực hiện được ước mơ, em đã cố gắng rất nhiều. Rồi cuối cùng em cũng đạt được những điều mà em muốn, đã vậy em còn làm thêm nghề bán thời gian ở tiệm cafe. Vì sợ khi về anh sẽ đến nhà em, nên khi mẹ bảo chuyển nhà em đã nhất quyết không chịu cứ ở đây mãi vì sợ nếu anh đến mà không có em thì anh sẽ đi luôn mất. Chúng mình rời nhau từ hồi còn bé, giờ nếu có điện thoại cũng chả biết được cách thức liên lạc. Một hôm, sau khi dạy học xong cho đám học trò định ghé ngang một quán trà sữa ngồi nghỉ một chút. Mở laptop lên thì em thấy trên face có lời mời kết bạn, có một khuôn mặt của một cậu con trai nhưng nhìn thì chả giống người em quen biết nên em cũng để yên đó. Ngồi nghỉ, soạn giáo án được một hồi thì em cũng về nhà, kì lạ thay mới về đến đã có bác hàng xóm qua bảo
Cô gái, có người gửi đồ cho con
- Dạ, con cảm ơn!
Nói rồi em cầm bưu kiện trên tay, cứ nghĩ rằng đồ mình đặt trên mạng đã chuyển về. Thật sự mong chờ món đồ này đã lâu, không nghĩ nhiều em chạy ngay vào nhà sau đó lên phòng tìm cây kéo để mở ra. Nhưng đó không phải là món hàng mà em đặt, đó là tên chả một người gửi hình như đây chỉ là biệt danh mà những ai em quen đều không có biệt danh như vậy. Liệu đó có phải là anh? Không thể nào từ lúc mình quen nhau một là em ra ngoài chỗ mình gặp nhau để chơi, hai là sang nhà anh để gọi không bao giờ anh qua nhà em cả. Bây giờ số nhà cứ thay đổi liên tục, làm sao có thể ghi chính xác như vậy được đã thế nhà em còn nằm trong con hẻm nhỏ. Tự nhiên nghĩ tới đây không phải đồ người quen em liền rùng mình bỏ nó sang một bên, sau đó gọi điện thoại cho người bạn thân của mình
Alo, cậu bị gì à?
- Chỉ là, tớ gặp chuyện lạ lắm
Xong rồi em kể cho bạn mình nghe, cậu ấy nghe xong không biết ra sao nhưng nghe giọng run cầm cập và bảo em gọi ngay cho cảnh sát
Nghe nói khu cậu có người lạ theo dõi khắp xóm đấy. Mau, mau báo cảnh sát đi!
- Người, người lạ sau?
Em cũng run không kém đúng là dạo này trên tin tức cũng có nói về việc này thật, mẹ cũng bảo ở nhà phải cẩn thận khóa cửa an toàn không có chuyện gì thì cứ ở trong nhà. Bây giờ hắn còn kết bạn với cả gửi quà thì chắc là theo dõi em lâu lắm rồi, biết cả face cơ mà. Chả hiểu sao lúc đó đã cố lấy can đảm để gọi cho cảnh sát, vậy mà em vẫn không nỡ dạng như bị ép buộc ý nhưng cái này là do em không chịu gọi mà. Chả nghĩ nhiều nữa xuống bếp làm gói mì, pha ly cafe rồi thức làm việc tới một, hai giờ sáng cũng may là hôm sau là cuối tuần nên em có thể tha hồ ngủ rồi. Đánh răng xong thả mình xuống chiếc giừơng êm ái định đánh một giấc thì chợt nghĩ rằng liệu anh đã về nhưng muốn tạo bất ngờ nên không cho em biết. Lời mời kết bạn đó chắc là của anh rồi, lật đật bật dậy mở laptop lên không chần chờ mà đồng ý ngay sau đó nhắn
- Là anh, đúng không?
Ngay chính lúc này đây em cũng chả biết mình đang làm gì nữa, dù ngay bây giờ có thể chặn và xóa bạn nhưng em không làm cứ ngồi ôm con gấu bông trông chờ câu trả lời. Người này mới online xong, chắc là sẽ rep tin mình nhanh thôi em cứ nghĩ vậy rồi chờ
- Phải, anh đây. Khuya rồi sao chưa ngủ đi?
Là anh, anh đã rep tin rồi. Đã một khoảng thời gian dài chúng ta không nói chuyện với nhau, anh bỏ em đi với cái câu nói đau lòng đó kèm bức thư xin lỗi và rồi chúng ta không nói gì nữa. Chả biết anh có nhớ em không, chứ em cứ mong chờ mình lớn mãi vì biết nếu làm được những điều anh nói chắc rằng anh sẽ về. Dù ai bảo em đó chỉ là lời của một đứa con nít nhưng em vẫn tin, anh là người hứa mà anh sẽ không bao giờ quên đâu. Dù vẫn chưa xác nhận được liệu đó có phải anh không, nhưng em đã quá vui mừng mừng đến phát khóc rồi. Em và anh cứ nhắn tin qua lại cho nhau, giờ nhìn kĩ lại ảnh đại diện đó đúng là anh có điều đã khác hơn rồi. Anh hình như lại cao hơn thêm rồi thì phải, nhắn một hồi rồi anh cũng bảo em đi ngủ xong rồi nói hãy mở hộp quà đó ra đi đó là thứ anh muốn tặng em để chúc mừng sự nghiệp. Khi đã tắt on em liền nhanh chóng mở quà ra, có hơi mạnh bạo chút nhưng do háo hức quá không thể chờ thêm giây phút nào nữa nên phải mở ra thôi. Đó là gì nhỉ, một chiếc vòng tay màu xanh bên dưới còn có một bông hoa màu đỏ. Đây chính là chiếc vòng mà em đã đặt mà, vậy là anh đã mua trước cho em rồi thật vui quá đi. Ngày tháng cứ thế dần dần trôi qua, em và anh vẫn giữ liên lạc với nhau cho tới một ngày
Ting... Tong
Là ai vậy nhỉ, đang đọc sách em bỏ nó xuống giừơng rồi chạy ra chắc lại thu tiền nước nên em cầm sẵn tiền trên tay đi ra mở cửa. Thì thật bất ngờ đó là anh, anh mặc một bộ vest gương mặt trong rất điển trai, đúng là anh đã cao lên thật y như mấy nam thần vậy đó. Trên tay anh cầm một bó hoa hồng, miệng thì mỉm cười lên tiếng
- Chúc mừng Sinh Nhật
Sinh Nhật sao? Đúng rồi hôm nay là Sinh Nhật em hèn gì sáng sớm đã có nhiều người chúc mừng. Còn rủ đi ăn làm em chả biết là dịp gì, nhưng không sao có anh còn nhớ và về chỉ cần đi ăn chung với em là được rồi. Chả cần để ý gì, em chạy đến ôm chầm anh lúc đầu anh cũng khá ngạc nhiên rồi sau đó cũng ôm lại em. Mời anh vào nhà, anh bánh uống trà nói chuyện vui vẻ, anh và em kể cho nhau rất nhiều câu chuyện. Anh qua đó sống như nào, anh đang làm gì ở đó và cả quen được những ai. Nghe anh bảo quen những người con trai bên đó em thấy rất bình thường, nhưng khi nói tới những cô gái đó còn khen bảo họ rất xinh thì em lại thấy khó chịu. Nhất là anh lại khen họ đẹp và thông minh, liệu nó có hơi quá không nhỉ. Hơi khó chịu, với cả cũng muốn hỏi anh xem năm xưa anh nói gì anh còn nhớ không nhưng chả hiểu sao lại không mở miệng nói được dù chỉ là một từ. Suốt nãy giờ em chỉ nghe anh nói rồi cười cười thôi, liệu anh có thể nhìn ra không nhỉ? Nhưng chắc không đâu anh mải mê nói chuyện và làm việc quá mà
- Em có muốn nói gì không?
Lời nói của anh cắt ngang suy nghĩ của em, anh hỏi em muốn nói gì sao? Vậy thì em phải mau hỏi anh mới được không thể để cơ hội này trôi qua được
- Anh còn nhớ, những lời anh nói lúc bé không? Bức thư đó...
Em vẫn còn giữ kĩ nó, đi đâu em cũng mang nó theo em không thể để mất nó được. Nó như một món quà quý báu vậy đó, em là một đứa hay vứt đồ lung tung nhưng riêng cái đó thì không bao giờ
- Anh nhớ mà, em vẫn còn tin sao?
- Tin chứ, ý anh là anh lúc đó chỉ đùa thôi sao?
Anh im lặng, bỏ máy tính qua một bên không khí bỗng trở nên im lặng vô cùng. Im tới nỗi em còn có thể nghe được tiếng thở và nhịp tim của anh, mặt anh bỗng trở nên nghiêm túc, nghiêm túc một cách lạ thường
- Anh sẽ cưới em!
Chỉ một câu nói thôi nhưng nó đã khiến em từ hồi hộp sang vui mừng, anh sẽ cưới em đúng đó là điều mà em muốn nghe bao lâu qua. Em cười thật tươi, em chỉ cần bấy nhiêu đó thôi chỉ cần anh còn nhớ thì không sao cả. Trời đã tối, anh rủ em ra ngoài ăn xem như tổ chức một bữa tiệc Sinh Nhật nhỏ. Đương nhiên phải đi rồi, có thể đối với anh đó chỉ là bữa ăn nhỏ nhưng đối với em nó như hẹn hò vậy. Từ khi anh nói sẽ cưới em thì những điều chúng ta làm nó như những điều của một cặp vợ chồng, một cặp đôi thật sự vậy. Sau khi ăn xong, anh và em quyết định đi bộ để dạo ngắm con sông và thành phố về đêm. Gió thổi từ từ gợi lại cho em những kỉ niệm xưa, những kỉ niệm tốt đẹp. Đang nhắm mắt hít không khí trong lành thì chuông điện thoại anh reo lên
- Alo, cho hỏi ai vậy?
Từ sau cái câu nói của anh chả biết đầu dây bôn kia là ai, nói những gì. Mà giờ nhìn sắc mặt anh thật là đáng sợ, đó giờ em chưa từng thấy anh như vậy cúp máy anh liền chạy thẳng đi chỉ nói một câu
- Lucy, chờ anh!
Lucy, là ai?
 
Hiệu chỉnh:
Chương 3: Hạ Ly, tôi sẽ giành được em!!!
Lucy là ai? Là người mà anh từng quen hồi ở bên Mỹ sau? Chắc là vậy rồi vì em họ anh giờ đang ở Pháp mà với cả nó cũng không phải tên Lucy. Anh đi được một lát thì trời bắt đầu đổ cơn mưa to, trên người không có lấy cái áo. Em nhanh chóng chạy về nhà rồi có gì nhắn tin cho anh sau cũng được
Mưa hôm nay to quá, giống như là ông trời đang khóc than cho ai đó vậy. Tay chân lạnh buốt cả lên, người thì ướt sũng hết. Đường thì vô cùng trơn trượt, lấy tay che đỡ lên đầu rồi cứ thế cố chạy cho nhanh thì vô tình đụng trúng một người
- A, đau quá
Cô có sao không?
Bàn tay do đập mạnh xuống đất nên có hơi đau, nghe được giọng nói dịu dàng đó lại cảm thấy trên đầu mình không còn ướt nữa. Ngẩng mặt lên thì thấy một chàng trai có gương mặt không tì vết, một nụ cười tỏa nắng đang chìa tay ra và nói
Đưa tay đây, để tôi đỡ cô!!!
Giọng nói vừa dịu dàng lại trong veo, vẻ đẹp thì không ai sánh bằng. Đẹp hơn những người em từng gặp, em chỉ biết đưa tay ra thôi. Đứng lên em phủi phủi áo nhẹ nhàng nói
- C... Cảm ơn anh
Không có gì, cho cô
Nói rồi anh ấy lấy ra chiếc khăn tay từ trong túi áo đưa cho em, rồi cầm tay em đưa chiếc dù vào. Xong rồi không nói gì mà nhẹ nhàng quay đi, cũng để lại cái nụ cười ngọt ngào ấy. Mãi chìm đắm trong nụ cười ấy em cũng chỉ biết đứng yên, khi thấy người đó quay đi mới xoay người lại nói
- Không cần đâu, anh cũng cần ô mà!!!
Cứ cầm đi, tôi ở gần đây hôm khác trả cũng được
Nói rồi anh ấy vẫn cứ bước đi rồi từ từ biến mất, ở gần đây sao? Vậy thì khi nào có dịp đi ngang qua mua chút đồ gửi rồi cảm ơn cũng được, dù gì thì người ta cũng sang đường rồi. Mùi hương nước hoa dịu nhẹ vẫn còn đọng lại, em cũng từ từ về nhà
Vừa mới mở cửa xong là em đã lao ngay vào sofa nằm ra đó, cả một ngày đi ngoài trời mưa sau mà không mệt cơ chứ. Xui thật, ngay hôm sinh nhật của mình mà lại... Rồi cũng cô đơn như mấy năm sinh nhật vừa qua thôi, nhưng mà được anh tặng hoa là cũng vui rồi.
Mặc kệ áo quần đang ướt em vẫn cứ nằm ra đó, tay chân đều đau hết đến nổi chả đứng dậy được. Chiếc dù đã được cất gọn qua một bên, chiếc khăn tay vẫn còn trên tay em. Em cũng chả hiểu sao người đó lại đưa khăn tay cho mình nữa
Nhẹ nhàng đưa lên xem thì thấy đó là một chiếc khăn tay rất đẹp, một chiếc khăn tay màu trắng có thêu một cái bông hoa lên đó. Nét thêu thật là đẹp, chắc hẳn là một cô gái rất khéo tay.
Phía bên trên còn có dòng chữ được thêu bằng chỉ đỏ:
Em yêu anh, Tử Hùng
Vậy chắc đây là tên của người đó rồi nghe có cảm giác rất quen thuộc. Gương mặt cũng vậy nhưng đó chỉ là những ký ức mơ hồ, còn chữ em yêu anh. Chắc là của một người con gái thích anh chàng này nên mới thêu tặng đây. Cũng đúng một người con trai có gương mặt xinh đẹp chuẩn soái ca như thế thì cô nào mà chả mê. Có điều đồ của người khác cất công làm tặng mà lại đưa cho người xa lạ mới gặp lần đầu như em thì đúng thật là có chút...
Chắc là nhất thời quên thôi, em vẫn sẽ giữ kĩ nó hôm đem dù đi trả thì đưa nó theo luôn vậy. Món đồ quý giá như này xài xong rồi vứt thì thật là uổng phí, bây giờ thì cũng phải đi tắm rồi thay đồ không thôi lại bị bệnh mất
Lê bước chân lên cầu thang bước vào phòng đi tắm, lúc này thấy có chút rát rát ở khuỷu tay nhìn xuống thì mới biết lúc nãy bị té tay mình có đập mạnh xuống đất. Máu vẫn còn chảy ra, chắc là muốn đưa em chiếc khăn đó để lau đây mà thế thì lại càng phí cái chiếc khăn đó hơn nữa. Nhanh tắm lau khô người rồi đi bôi thuốc và dán băng keo sau đó đi ngủ.
Chả hiểu sao hôm nay em lại cứ thấy bí bách, khó chịu trong người. Trong lòng có một cảm giác bất an khó tả, đi xuống bếp làm tô mì thì vừa mới cầm đũa lên đã nuốt không trôi. Đành bỏ tô mì đi rửa chén rồi ôm bụng đói mà thức nguyên đêm
Sáng ra hôm nay là ngày đi làm, hai con mắt em thâm đen như gấu trúc vậy. Đã mấy đêm liền chưa ngủ chỉ để lo soạn giáo án đã vậy đêm qua lại còn cứ lo lo trong lòng. Nhắn tin, gọi điện cho anh từ lúc về nhà tới giờ cũng chưa có câu trả lời. Lúc nghe anh nói chuyện điện thoại thì có nghe loãng thoáng hai chữ "bệnh viện" và cả cái cô tên Lucy nữa. Chắc là đi thăm người bệnh đây mà, không sao khi hết bận anh sẽ gọi lại sau cho em thôi. Ghé ngang một chỗ mua cafe rồi nhanh vào trường
Tan ca, cũng đang trên đường về nhà sẵn tiện có ché ngang qua chỗ ngày hôm qua. Dù và khăn tay em đều mang cả rồi, giờ sẵn tiện mua đồ rồi kiếm người đó thôi em cũng chả khéo chọn quà thôi thì lựa đồ ăn là dễ nhất. Đắn đo suy nghĩ xem mua gì ngon ngon thì em cũng đã mua được kha khá, có phần cho anh ấy và cả em nữa. Đang qua chỗ bán nước để mua nước ép đào thì thấy thấp thoáng bóng dáng anh, chưa kịp qua để hỏi rằng anh đã đi đâu đã thấy một cô gái khác đang khoác tay anh. Hai người lại còn tươi cười nói chuyện, mặt dù chưa thấy mặt nhưng trực giác lại bảo em đó chính là Lucy. Một cô gái không mấy tốt đẹp trong chuyện tình hai ta
Có gì hỏi anh sau vậy, dù gì cũng đã không còn trong bệnh viện nữa thì chắc gọi điện anh sẽ bắt máy thôi. Mở tủ lấy chai nước rồi đi tính tiền xong đi kiếm vòng vòng quanh chỗ hôm qua băng qua đường và hỏi
- Cô à, cho cháu hỏi ở đây có ai tên Tử Hùng không ạ?!
À, cháu cứ đi thẳng rẽ phải căn thứ ba là nhà nó nhé!!!
- Dạ, cháu cảm ơn
Sau khi được chỉ nhà em cũng đi theo đúng chỉ dẫn, đứng trước một ngôi nhà tuy bình thường nhưng cũng có vẻ rất sang trọng. Kế bên còn có hai người vệ sĩ giữ cổng, chắc là người rất tôn nghiêm rồi a. Vừa bước chân tới cổng em đã bị chặn lại rồi hỏi
"Tiểu thư, cô là đang tìm ai?"
- T... Tôi tìm người tên Tử Hùng a
Giọng có hơi ấp úng, đúng thiệt là những người đó rất cao ta nha trong có chút đáng sợ thiệt. Liệu có được vào nhà không đây, đúng là một ải khó qua mà!!!
" Cô tên là..."
- À, tôi tên Hạ Ly
Chả hiểu sao nhìn thấy cái vẻ mặt đáng sợ đó em lại tự miệng thốt ra tên mình, may mà chỉ hỏi tên chứ mà đang trong tình thế này còn hỏi vấn đề nhạy cảm gì khác chắc là em cũng nói ra hết sạch cho coi. Lần đầu tiên nói thật điều gì mà không say, đó giờ toàn uống rượu say em mới buộc miệng nói. Mà sao cứ thấy là lạ nhở, gặp người khác hỏi tên làm gì? Cả hai có ai quen ai đâu nói ra tên thì liệu có được gặp được không đây, thật là mệt mỏi mà
"Được, mời cô vào"
- Hả? Vâng...
Đúng là hỏi tới cái thì vào được liền sao? Mà thôi kệ mình chỉ là tới trả đồ xong rồi sau này cũng không gặp lại nữa, vậy thì có biết tên thì cũng không sao
Hạ Ly, lần này tôi sẽ giành được em
END - Chương 3
Có gì mong các bạn góp ý, cảm ơn vì đã xem :)
 
Chương 4: Tôi quay về rồi đây!!!
Bước vào bên trong em không khỏi ngạc nhiên được, căn nhà lớn quá. Bên ngoài đã vĩ đại như thế bên trong còn to lớn và đẹp hơn nhiều, cứ nghĩ sẽ mãi mãi không bao giờ được bước chân vào ngôi nhà to như này cơ.
Anh ấy không những tốt bụng mà còn có vẻ rất thành đạt nhỉ? Căn nhà như này không phải dạng thường đâu, lại còn là người có mắt thẩm mỹ rất tốt nữa. Nội thất, cách bày trí ngôi nhà đúng là không thể chê vào đâu được. Thật là hoàn hảo như con người anh ấy!!!
Chào, cô đến rồi à?
Tiếng nói vang lên, em nhìn về phía cầu thanh thì thấy anh ấy đang bước xuống. Mặt một bộ đồ cũng bình thường thôi nhưng lại toát ra khí chất như này, cảm giác không ai có thể là đối thủ của anh ấy. Mội lại nở một nụ cười khiến người ta say đắm, giống như chất kích thích vậy. Đã sa vào rồi thì không tài nào thoát ra được
Lúc này em lại nghĩ ngay tới anh, nụ cười của anh cũng như thế. Không những đẹp mà còn rất ấm áp nữa, nhìn thấy nụ cười của anh thì dường như có gặp bao nhiêu giông bão, cũng cứ thế nhẹ nhàng trôi qua.
Thế giới này sao lại có hai thiên thần thế chứ, quá hoàn hảo rồi. Thật là may khi gặp được những chàng trai của biết bao cô gái mong chờ như vậy. Rất hợp gu và có nét đột phá nha.
- A, xin chào tôi tới là để trả dù cho anh!!!
Cô ngồi xuống đi, tôi cho người pha trà
- Không sao, anh cứ bình thường là được rồi. Tôi cũng không ở đây lâu!
Nói rồi em đặt bao đồ ăn lên bàn, gỡ túi mang theo sang một cái ghế khác. Chiếc khn vẫn còn trong túi áo khoác, dựng cây dù kế bên. Tay mò lấy cái khăn rồi đưa lên bàn, người này cũng rất lịch sự nha. Chỉ tới trả đồ mà như là tiếp khách quý từ xa vậy đó.
Bỏ đi, người ta chắc cũng thuộc hàng gia giáo. Con nhà người ta được nuôi dạy đàng hoàng, đây cũng là một phép lịch sự khi có người đến nhà thôi. Mời trà lịch thiệp như vậy, con người không cần nói chỉ mới nhìn sơ đã khiến bao cô đổ gục rồi. Chc hẳn đã sớm có người kề bên, chiếc khăn tay chắc có lẽ cũng là một trong số những người thích anh ấy thôi.
Tự dưng lại nghĩ đến nhiều chuyện của người ta như thế, dù gì cũng là người dưng. Hôm nay gặp xem như lần cuối rồi, chưa chắc sau này đã gặp lại, nhưng cứ cảm giác người này có gì đó rất quen
Giống một người hồi bé em đã từng quen trước anh, nhưng chắc không phải đâu nhỉ. Ngày nhỏ cậu ấy đã được cho là trẻ hư nhất xóm rồi, sao lớn lên lại có thể ra dáng là một người ngoan hiền như vậy. Một chút cũng không giống a.
Không sao, dù gì cũng là khách mà. Trà tới rồi, cô uống đi!!!
- Vâng, tôi xin phép
Mùi thơm của trà này thật là nhẹ nhàng quá, màu sắc cũng rất bắt mắt. Nhìn qua chắc không phải là loại tầm thường gì, trông có giống các loại trà thảo mộc quý. Ôi, mới nghĩ đến cái giá là đã muốn ngất rồi, đúng là người giàu nhiêu đây thì có là bao. Người như em đi làm cả năm trời có muốn cũng không dám mua, thôi ngàn năm mới có một lần may như thế. Dù gì cũng là người ta mời, cứ uống đại thôi.
Mới uống một ngụm mà em đã biết đây không phải là loại trà đắt đỏ mà em nghĩ tới. Dù chưa uống bao giờ, nhưng chắc chắn đây là trà hoa cúc rồi, mùi vị rất thân quen. Em từ nhỏ đã rất thích uống trà, uống rất nhiều, trà cúc là loại em thích nhất. Tuy nhiên chỉ có một người pha hợp với em nhất đó là... Cậu ấy, đứa trẻ hư nhất mà mọi người trong xóm hay nói.
Xuất thân cũng gia giáo nhưng chẳng hiểu sao lại chả tuân thủ quy tắc nào, ngay cả người lớn mà cũng hỗn láo. Học lễ nghi bao nhiêu cũng chả thành, người nghiêm khắc nhất cũng phải bó tay. La cho khan cả cổ nhưng chỉ được đáp lại là sự im lặng không lối thoát cùng với tính ngang ngược không ai chịu được. Được cái nấu ăn rất giỏi, nhất là về khoản pha trà, người trong nhà đều không ai thích ba cậu ấy lại càng quyết liệt hơn
Ông cho rằng con trai mà lại đi nấu ăn, ẻo lả khác gì con gái. Những trận quậy phá cũng do ba cậu ấy thêm dầu vào lửa, em chỉ được uống hai lần cậu ấy pha. Sau này cậu ấy đi đâu, cũng không ai rõ, mẹ lại càng không cho em tiếp xúc với người như thế. Ai pha em cũng không ưng, thật sự là rất nhớ hương vị mà cậu ấy làm, nhưng có lẽ bây giờ không được rồi
Cái bao trên bàn là của em à?
Nãy giờ lo nghĩ về quá khứ, cũng không nói gì. Giọng nói anh ấy cất lên phá tang suy nghĩ của em, cũng có hơi chút ngượng ngùng. Có nên nói là em mua đồ ăn để tặng cho anh ấy không nhỉ, nhưng mà ai đời lại như em chứ. Ai tặng đồ ăn bao giờ, ít nhất cũng phải là món đồ lưu niệm nào đó. Hay là một cái phong bì có tiền là được
Đương nhiên, em làm là có suy nghĩ cả. Thứ nhất mắt thẩm mỹ em kém lắm, thân là con gái mà chọn đồ xấu tệ. Hoa tay cũng không có nên chuyện làm rồi tặng thì cũng dẹp đi, chọn đồ cho con gái đã khó giờ lại còn là con trai. Biết họ thích gì mà mua, mấy cái ví có phải quá đơn giản hay không. Những món cute thì lại càng không được, con trai mà xài mấy cái đó thì có bị xem là kì không nhỉ? Tiền thì em không có nhiều, mà nếu đưa chưa chắc người ta đã nhận nên thôi đưa đồ ăn là hợp lý nhất. Đỡ phải tốn tiền mà còn được ăn ngon nữa, một công đôi việc
- À, ừm, cái đó là đồ để trả ơn anh!!!
Em vẫn cuối mặt xuống, nhỏ giọng nói sẽ không bị cho là điên khùng gì rồi đuổi ra khỏi nhà đó chứ? Tệ hơn nữa là còn bị một trận cười thúi mặt không dám nhìn ai, trong đây biết bao nhiêu là người. Giúp việc, vị sĩ, quản gia... Thế này thì làm sao mà nói chuyện được với ai đây
Em... Đó là đồ ăn à???
- Vâng, em không biết mua gì nên... Nhưng mà nó cũng ngon lắm
Ôi, chuẩn bị nhìn thấy gương mặt khó hiểu và một cái nụ cười khinh bỉ làm nhục mặt em rồi. Hi vọng rằng anh ấy sẽ chịu hiểu mà bỏ qua, không lấy cũng được nhưng đừng làm em quê thì không sao cả.
- Tôi... Tôi trả cây dù và cái khăn cho anh này. Giữ kĩ vào, khăn đẹp lắm!!!
Em cầm cây dù và cái khăn đẩy sang người anh ấy, anh ấy cho người mang cây dù cất vào trong. Chiếc khăn vẫn còn trên bàn, nhẹ nhàng cất giọng ôn nhu nói:
Anh nghĩ cái này rất hợp với em đấy, vốn định tặng cho em mà...
- Sao cơ, cái này là của người khác tặng anh... Ưm...
Bịch...
Chưa dứt câu đầu em bỗng dưng choáng váng rồi mất thăng bằng mà ngã xuống đất. Ly trà kia chắc chắn là có vấn đề, hôm nay sẽ không xui xẻo mà lọt vào mắt xanh của một tên biến thái đó chứ. Nhìn người thì đẹp như vậy, nhưng hóa ra lại là sói đội lốt cừu mà, khi ngất đi lúc còn mơ màng em đã nghe loáng thoáng được giọng nói của nam nhân ấy.
Hạ Ly, tôi quay về rồi đây!!! Cậu bé hư của em đây
Có gì mọi người góp ý cho mình nha, cảm ơn mọi người đã xem!!! :)
 
×
Quay lại
Top