[Oneshot] Câu chuyện

_nhóc ßµị_

Thành viên
Tham gia
17/10/2015
Bài viết
15
Title: Câu chuyện
Author: Bella
Pairings: ShinRan
Rating: K
Genre: Sad
Status: Đã hoàn thành
Disclaimer: nhân vật là của bác Ao, là của Au ở trong fic
Summary:

{ Câu chuyện }

Câu chuyện về hai vì tinh tú đẹp nhất trên bầu trời
À, và cả truyền thuyết về đèn trời đêm nữa

Dù thực hư có ra sao cũng không còn quan trọng
Nó nhiệm màu và thần kì hơn tôi tưởng

Thế giới như một chiếc mũ úp ngược
Tình yêu hệt một con thỏ bông trắng muốt
Còn thời gian tựa như chiếc gậy nhựa
Và... Tong!

Tình yêu biến mất

Ít nhất, với cổ tích nó luôn cộp mác tru di bất diệt, bất biến trên đời
Như ngọn đèn trời không thể nổ lóc tóc như xác con đóm thiu
Cũng như sao trên trời đâu thể bật tanh tách rồi bất ngờ nổ váng

Đêm bán nguyệt Giáng Sinh năm tới, mong sao nắng ấm sẽ vương lại chút hơi lạnh đêm đông.
Ran - Cô gái nghèo mang phẩm "con Trời bị bỏ quên"
Shinichi - Chàng trai mang đôi mắt của sông Ngân

Nè Ran, cậu có biết câu chuyện về vì tinh tú đẹp nhất không?

Ý cậu là truyền thuyết về đèn trời ấy hả?

Biết không đồ ngốc, thực ra còn một truyền thuyết khác nữa. Về, đôi mắt của Trời...

Ngày xưa, dưới chân ngọn đồi quanh năm khuất nắng có một ngôi làng nhỏ. Trong làng, có gia thất nhà Kudo thuộc hạng trung lưu, đủ ăn đủ sống. Gia đình họ có một cậu con trai kháu khỉnh. Đặc biệt, cậu mang một đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp khiến cả giai nhân mĩ nữ cũng phải ghen tị, mê mẩn say đắm. Càng trưởng thành đôi mắt của cậu càng đẹp. Hệt như hàng ngàn bụi sao lấp lánh rải trên con sông Ngân với những gợn sóng xanh mượt quá đỗi rì rào.


Trong một lần tất bật cùng người dân trong làng chuẩn bị cho Giáng Sinh sắp tới thì chàng trai vô tình gặp cô gái nghèo đang ngồi lê bên thềm đất, tay cần mẫn đan mấy cành lá dại kết thành những ngôi sao lục bích nhỏ tí xíu. Cô gái không thể nói, không thể nghe duy chỉ ánh mắt tím trong veo luôn tràn đầy sức sống cùng đôi tay đen nhẻm nhưng lại rất khéo léo làm nên những ngôi sao lá dại tặng cho những đứa trẻ mồ côi. Điều đó đã làm chàng trai xúc động và đem lòng cảm mến cô gái nghèo.

Tình cảm cả hai đều chớm nở. Chàng trai hứa đôi mắt của cậu sẽ là vì sao đẹp nhất của cô gái, soi tỏa cho cuộc đời cô quạnh của cô. Không bao lâu, gia đình chàng trai phát hiện và ngăn cấm nên cả hai không thể gặp nhau được nữa. Thế là, họ ước hẹn, mỗi khi nhớ nhau họ sẽ gấp nỗi nhớ thành những ngôi sao lục bích, nhắn gửi lời yêu thương cho nửa kia của mình.

Sau này, bị gia đình phát hiện, họ đã đem thả trôi những ngôi sao nhỏ bé ra khỏi cửa sổ. Họ tuyên bố rằng, chàng trai sẽ phải đi ở nhà một góa phụ giàu có trong làng. Chàng trai đau buồn khôn xiết.

Đó là đêm Vọng Giáng Sinh, cô gái nghèo lủi thủi giữa màn tuyết trắng xóa, lê đôi chân khó nhọc đi tìm lại những ngôi sao dại của chàng trai.

Đêm Giáng Sinh, tuyết trắng phủ rợp trời. Mặt trăng như chiếc lưỡi liềm gieo xuống những tia sáng yếu ớt. Cô gái nghèo sơ xác quỳ thụp chân bên cây thông già cỗi, thầm cầu nguyện. Chàng trai vì quá đau khổ và thương nhớ người yêu nên khi biết rằng bà góa rất thích đôi mắt của mình nên đã móc lấy đôi mắt để lại bên chiếc đĩa bạc. Không một lời giã từ, chàng trai vụt chạy đi tìm cô gái.

Chàng trai chạy mãi cho đến khi ngã quỵ bên gốc thông già. Cô gái nước mắt ngắn dài khi thấy chàng trai mù lòa trước mặt liền vội ôm chầm lấy người yêu. Những hàng nước mắt nóng hổi của đôi nam nữ tuôn không lơi, làm tan chảy cái lạnh đêm đông. Chàng trai vô vọng thì thầm lời xin lỗi vì không thể trở thành vì sao đẹp nhất của cô gái.

Tuyết trắng phủ đầy nhưng dường như cả người họ phát ra những tia sáng lấp lánh tựa vì sao trên trời. Họ ôm lấy nhau, nguyện trở thành những vì tinh tú để có thể ở bên nhau mãi mãi.

Cả hơi thở lẫn linh hồn họ như hòa vào nhau. Những áng khói mập mờ lạnh lẽo bỗng trở nên trắng trong đến lạ. Ngôi sao nhựa treo trên đỉnh thông già tỏa ánh sáng nhập nhòe, yếu ớt rồi...vụt tắt. Họ trút hơi thở cuối cùng.

Sáng hôm sau, không kịp chờ mặt trời nhô khỏi ngọn đồi, ai nấy đều ngạc nhiên khi thấy bên gốc thông già là những ngôi sao màu lục be bé. Trên không trung, những bụi sao tỏa khói mập mờ, lấp lánh vẫn còn vương lại quyện cùng làn gió tươi mát rượi.

Từ đó, bất kể ngày đêm, người dân trong làng đều thấy loáng thoáng phía chân trời hai hạt bụi sao nhỏ bé nhô trên đỉnh trời. Đêm xuống chúng lại hóa thành hai vì tinh tú sáng rực giữa màn trời đêm, thay mặt trời chiếu rọi tia sáng bàng bạc như làn sương mờ nhưng ngập tràn sức sống vĩnh hằng.

Nghe đồn rằng, chàng trai và cô gái nọ đã biến thành hai vì tinh tú lung linh, nương tựa vào nhau, che chở cho tất cả những người yêu nhau trên thế gian này...

The End
 
Hiệu chỉnh:
Cái câu này nè thấy hơi lạ

Như ngọn đèn trời không thể nổ lóc tóc như xác con đóm thiu
Mong au xem lại nhé
 
×
Quay lại
Top