[Oneshot] Em, anh và cô ấy

Hải Anh

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/7/2016
Bài viết
223
Title: Em, anh và cô ấy

Author: An

Status: Hoàn

Disclaimer: Nhân vật thuộc về Aoyama Gosho. Fic được viết với mục đích phi lợi nhuận.

Category: Sad

Rating: K

Note: Đây là một câu chuyện được kể theo thoại của các nhân vật. Fic chỉ post duy nhất tại Ksv nên vui lòng không chuyển ver sang nơi khác.​




[separate]



Anh nghĩ thế nào về tình yêu từ một phía?

Anh sẽ đau khổ cùng em hay để em ra đi?


97u2rs.gif


"Shinichi, mừng anh về nhà. A anh đợi chút nha em sắp đồ ăn..."

"Không cần."

"Sao... sao thế? Chắc anh đói lắm mà."

"Bác Joy, nếu bác chưa ăn thì cứ ăn đi, cháu về phòng sách chút."

"Shinichi..."


~~~

"Alo? Bác Joy à? Bác lấy giùm cháu tập hồ sơ trong phòng sách nhé. Mang nhanh giúp cháu."

"A bác Joy không ở đây. Để em mang hộ anh."

"... ừm cũng được..."

~

"Hộc... hộc... Shin... Shinichi... của anh này..."

"Cám ơn."

"Không, không sao. Em là vợ..."

"Em về trước đi."

"Dạ... tạm biệt anh..."

~~~

"Sao thức muộn vậy?"

"Ơ... anh về rồi à? Mới có 2 giờ... em đợi anh..."

"Em không cần, cứ nghỉ ngơi đi."


"Em... em chỉ lo cho anh..."

"Anh không cần em lo cho anh."

"Shin..."


Anh thực sự... không quan tâm đến em dù chỉ một phút giây nhỏ nhoi nào đó thôi sao?


LNS0158259442ffad45ddeb5.gif


"Shinichi, cô gái đó là... ai vậy?"

"Em không nên quan tâm sẽ tốt hơn."

"Nhưng... nhưng hai người có vẻ rất thân mật... em... em nghĩ cô ấy quan trọng với anh."

"..."

"Em là vợ anh, em không được phép biết sao?"

"Mirada Yuuki, người anh yêu."

'À... ra đó là... cô gái anh vẫn giữ trong lòng suốt bấy lâu nay...?"

"Phải. Sau khi chuyện hai ta kết thúc, cô ấy sẽ đường đường chính chính trở thành con dâu nhà Kudo."



Những đêm anh về muộn, em đều biết đó là anh dành thời gian ở bên cô ấy. Bởi cô ấy là người anh yêu đúng không, Shinichi.

Em có quá ngây ngốc khi luôn ngóng đợi anh trở về?
~~~

"Cô... cô ấy có thai... với anh... ba tháng?"

"Đúng."

"Vậy... cũng tốt. Anh phải chăm sóc cô ấy thật chu đáo. Em rất mong nhìn mặt đứa trẻ."

"Anh sẽ qua nhà riêng của Yuuki. Em ở một mình ổn chứ?"

"Vâng. Em ổn mà. Anh mau đi đi không cô ấy sẽ thức khuya đợi anh đó. Phụ nữ mang thai thức khuya không tốt đâu."


8beac67ad072.gif


"A Shinichi, em đau quá, đau bụng quá!"

''Máu. Không ổn. Yuuki, anh đưa em đi viện."

"Để em giúp Shinichi..."

"Không! Ran Mori. Cô tránh xa tôi ra. Tránh xa con chúng tôi ra. Anh đuổi cô ta đi mau đi Shinichi!"

"Tôi..."


"Con chúng tôi..."

Anh biết câu nói của cô ấy như bóp nghẹt lấy trái tim em. Em chưa từng mơ rằng chúng ta sẽ có con bởi em biết gia đình của anh là cô ấy.

Nhưng em được phép mơ đúng chứ?

~~~

"Bác sĩ, cô ấy không sao chứ?"

"Rất tiếc, Cô ấy bị ngã cầu thang từ cao xuống, chúng tôi chỉ có thể cứu người mẹ. Còn đứa bé..."


"Yuuki an ổn là được rồi. Cám ơn ông."

~~~

"Ran, rốt cuộc em đã làm gì ở nhà Yuuki vậy?"

"Em... em... thăm Yuuki..."

"Anh đã nói em đừng đến đây mà. Vậy tại sao cô ấy lại ngã? Tại sao lại sẩy thai?

''Hộp kẹo bi em mua cho cô ấy rơi văng trên sàn nên...em và cô ấy nhặt... nên..."

Chát

"Shinichi..."


Shinichi, sao anh không nhận ra rằng em đã ôm lấy cô ấy và người đau nhất chính là em?
~~~

"Là cô khiến tôi mất đi đứa con. Cô khiến chúng tôi phải chờ đợi cái hợp đồng ngu xuẩn của ba mẹ cô sắp đặt. Họ bán cô để giữ lại công ty của mình, họ cần tiền! Cô đừng hòng nhận được chút tình cảm của Shinichi. Làm ơn đừng trưng ra bộ mặt đẫm nước đáng thương đó nữa."

"Cô... cô không được nói ba mẹ tôi như vậy."

"Sao? Tôi nói sai à? Tôi hy vọng đám cưới sắp tới của tôi và Shinichi cô sẽ không tham gia!"


Người con gái của anh, cô ấy xúc phạm em, ba mẹ em. Anh bảo em nên làm gì cho phải?

Nhưng mà Shinichi, em không thể làm tổn thương anh... và cả người anh yêu thương được...


1199_200803061011105R5kr.gif


"Em sẽ đi. Chúc anh hạnh phúc, có lẽ em không tham dự được rồi. Hôm ấy em hơi bận nha."

"Nếu em muốn anh sẽ không ép. Đi vui vẻ nhé."

Shinichi, vậy là anh không níu em lại sao?

"Em đã dọn đồ. Em chỉ mang những gì em đem đến đây thôi. Kể cả chiếc nhẫn này..."

"Em ổn đúng không?"

Ưm rất ổn. Af em mang theo Ball đi nhé."

"Đi thôi Ball"

"Gâu gâu."


Dạ mẹ à? Mẹ đừng lo nha. Shinichi đối với con rất tốt. Là người chồng tuyệt nhất trên đời luôn.

~~~
"Xin lỗi Ball nha. Bây giờ chị em mình về nhà... ba mẹ sẽ lo lắng đó. Hay là hôm nay mình trú tạm đâu đó nha. Trời cũng sắp mưa rồi..."

"Gâu!"

Shinichi, mưa rồi đó. Đêm sẽ lạnh lắm anh ha...

"Đừng chạy Ball, đợi chị nào."

"Gâu."

"Ball"

A...


Chạy đi Ball. Ban đêm xe chạy nguy hiểm lắm... Chạy đi chó ngoan, em đừng quan tâm chị. Chạy đi...

Người chị bẩn lắm, lấm đầy bùn nè... cả máu nữa. Sẽ làm bẩn lông của em mất...


[separate]



Shinichi, em muốn hỏi tình đơn phương có hạnh phúc viên tròn?

Thế gian này, yêu thôi là không đủ.

Em yêu anh... Shinichi. Em muốn nói là yêu rất nhiều.

Nguyện yêu bằng cả tim em cho dù anh không chấp nhận.

Em nhận ra anh chưa bao giờ nói lời yêu thương với em.

Vì bên anh đã có người khác rồi...

Shinichi... chúc anh hạnh phúc.

Bởi tình yêu trên đời không phải là vô giá.~


~~~
An
 
Hiệu chỉnh:
:(( tội nghiệp Ran quá . Thế là kết thúc à cậu. Buồn thê thảm luôn :((
 
Thật bất ngờ... Ran bị tai nạn sao???:KSV@17: Fic của bạn đơn giản mà thấm thía. Ncl rất hay.
 
×
Quay lại
Top