[Oneshot] Hạnh phúc tìm thấy

AIIVY

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/5/2012
Bài viết
86
Lại một oneshort nữa m viết trong thời gian khủng hoảng ý tưởng trầm trọng nhưng vẫn ham hố đang nó lên cho mọi người xem, mong mọi người đón nhận…:KSV@08:và đừng chém m quá, bởi vì m nói trước là câu chuyện này nó hơi nghiên về tâm linh nhé.(ko thực đấy):KSV@18:

Oneshot thiếu các dòng ghi chú cần có đối với một fic.


E hèm……………………………………….

Nó -Ran mori, một nữ sinh trung học bình thường như bao nữ sinh khác, chỉ khá nổi bật ở trường bởi nét đẹp có tiếng của mình ^^.
nó cũng khá nổi tiếng bởi sự hòa đồng, sự vui vẻ với tất cả mọi người, điều đó càng làm mọi người yêu quí nó hơn. Nhưng có ai biết được rằng đàng sau những nụ cười bên ngoài đó là những tháng ngày mệt mỏi, cô đơn trong những lúc nó ở nhà. Không ai biết rằng khi ở nhà và ở trường nó là 2 con người khác hẳn, đến trường nó vui vẻ bao nhiêu thì về nhà nó lại lạnh nhạt bấy nhiều, dường như trạng thái đó đã kéo dài suốt quãng đường đi học đối với nó, những gì nó thể hiện ra bên ngoài chỉ lả giả tạo, thật chất con người nó không phải thế, cuộc sống thật sự của nó rất cô đơn, nhưng chưa ai có thể hiểu được nổi lòng đó của nó, thật chất con người nó không như những gì người ta nhìn thấy…..- có ai sống mà luôn phải giả tạo với bản thân, phải luôn tìm và tự hỏi hạnh phúc là gì mà tại sao không cao giờ nó được nhìn thấy trong suốt 17 năm sống của nó…………….

Rồi nguyên nhân dẫn đến mọi chuyện cũng vào cái đêm đó, cái ngày mà kỉ niệm thời điểm nó sinh ra đời, cái ngày mà đáng lí ra nó nghĩ không nên có nhất…nhưng nó không biết ngày hôm đó chính là cột móc làm thay đổi cuộc đời nó…….liệu nó có nhìn thấy được hạnh phúc như nó mong muốn, niềm vui nào là dành cho nó.

Nó lẳng lặng bước đi trong đêm, màn đêm tĩnh lặng, tróng vánh đến làm người ta phải gợn người ấy làm nó dể chịu nhất trong lúc này, nó bước đi nhẹ nhàng, đôi mắt nó ráo hoảnh nhưng thật chất nó đang rất buồn, trái tim nó đang từng chút rỉ máu bên trong……
Và anh bước đến, anh đi ngược chiều với nó, nó không nhìn nên không biết anh đang tiến đến gần nó, để làm nó nhận ra anh khẽ đặt bàn tay ra chạm vào người nó….giật mình nó ngước lên nhìn anh, có thể nếu như bao cô gái khác thì sẽ hoảng hồn mà bỏ chạy bỡi tự dưng đang đi giữa đêm tối lại có người con trai khều mình ai biết được đó là kẻ xấu hay tốt chứ nhưng nó đang chán đời, hiện tại nó không sợ cả cái chết thì quan tâm chi mấy vụ này, mà trong bống tối ấy nó thấy ánh mắt anh đang nhìn nó, một anh mắt nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, khuôn mặt anh hài hòa đến từng nét điểm thêm mái tóc nâu lai trông hoàn hảo vô cùng.
Anh nhìn nó, nó cũng ngước lên nhìn anh với vẻ mặt ngơ ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh khẽ mỉm cười :
- Đi chơi với anh không cô bé
- Vì sao tôi phải đi với anh- nó hỏi lại tỉnh bơ
- Em đang buồn mà, cảm nhận niềm vui một chút đi- anh nói mà như hiểu hết là nó đang nghĩ gì
Không hiểu sao nó lại tin anh, nó có cảm giác là đã gặp anh rồi nhưng không thể nhớ được ngay lúc này, nó đi theo anh chơi ở nhiều nơi, dường như nó quên hết mọi chuyện buồn, anh nói anh tên là hakuba saguru, một cái tên khá lạ, ở anh có một cái gì đó thu hút nó vô cùng, không phải là thu hút theo cách tình yêu sét đánh mà là sự tin tưởng, anh tỏa ra một điều gì đó dù bí ẩn nhưng làm người khác phải nhẹ lòng khi ở bên, phải tin tưởng dù chỉ mới quen.
Hôm nay nó buồn, nói chính xác hơn là nó đang bỏ nhà đi bụi. nó chán nản cuộc sống hiện có, mệt mỏi là tâm trạng nó bây giờ…..

Anh dẩn nó đi chơi nhiều nơi, dù trời đã tối lắm rồi, nhưng hai người vẩn đi hết nơi này đến nới khác, không biết mệt, có lẽ nó đang dần quên đi nỗi buồn ban nãy, khi biết hôm nay là sinh nhật nó, anh đã quyết định gắp tặng nó một con gấu bông thật xinh xắn, nếu là một cô gái khác, cũng giống nó từ khi sinh ra cho đến nay chưa một lần cầm được món quà sinh nhật nào thì chắc sẽ bật khóc thôi….nhưng nó thì không, mỉm cười nhẹ nhận món quà của người con trai xa lạ ấy, cô nghĩ anh đang dụ cô, nhìn anh khá giống với kiểu công tử thích tình một đêm =’=…và điều trên hết từ trước tới giờ, là chưa bao giờ nó rơi bất cứ một giọt nước mắt nào trước mặt ai, nó luôn tỏ ra là một người mạnh mẻ…

- Anh có vẻ muốn làm thân với tôi nhỉ- nó bất giác hỏi khi hai người đang đi bộ dọc bờ sông
- Anh chỉ muốn làm vui lên người con gái xinh đẹp mà mang vẻ mặt buồn thảm như em thôi, anh có tội về điều đó à
- Anh có ý đồ gì phải không
- Em nghĩ anh xấu thế à, chỉ muốn an ủi em thôi. khuya rồi về nào
- Không, hôm nay em đi bụi rồi
- Ngốc! con gái không nên thế, em nên về nhà để gia đình em lo lắng đấy
- Không, em sẽ không về nơi lạnh lẻo đó, đừng ép em, có về em cũng chỉ có một mình thôi.-nó hơi mất bình tĩnh
- Vậy về nhà anh. Ok- một nụ cười mờ ám hiện lên( chuyện gì đây trời ^^ )
Không thể ngờ là hôm nay nó lại dể dàng đi theo một người con trai xa lạ mới quen được chỉ vài tiếng. nhưng nó cảm thấy tin tưởng ở người này, mà nếu không đi thì tối nay nó sẽ ở đâu. Nhấm mắt nó leo lên chiếc xe hơi màu đen nhánh. Đi khuất xa nơi thành phố tấp nập, trên con đường khá lạ và xa nơi nó sống khoảng 30p chạy xe. Dần dần căn biệt thự lớn hiện ra trước mắt nó, ngôi nhà xây theo kiểu cổ kính lâu đời, trong bóng tối mờ ảo đó nó không tài nào nhìn thấy rõ ngôi nhà, không quan tâm mấy nó đi theo anh vào trong.
Bên trong căn nhà toát lên một vẻ tróng vánh đến lạnh người, nó khẽ rùng mình khi đặt chân bước tiếp vào trong, anh đưa nó vào một căn phòng với ánh sáng có lẻ là rõ nhất trong căn nhà này, nó rửa mặt và bắt đầu tham quan căn phòng. Cảm giác cô đơn lại trỗi dậy, và lần này nó đi tìm anh…

Cái sân nhà làm bằng ghỗ xoài được hai người làm nơi trò chuyện, một lần nữa nó lại trút hết nổi buồn cho anh nghe……nó cảm thấy nhẹ lòng khi có một người chịu lắng nghe nó nói, anh như thấu hiểu cảm xúc của nó, anh im lặng để nó trút hết bao nhiêu sự dồn nén bấy lâu nay:
……………………………………..
Vốn dĩ nó được sinh ra là ngoài ý muốn, mẹ nó là một luật sư nổi tiếng nhưng vì một phút yếu lòng đã có nó ngoài ý muốn. sinh ra chỉ trong vòng tay mẹ mà chưa bao giờ biết được vòng tay cha, nó cảm thấy tuổi cho bản thân. Mẹ nó rất bận rộn nên không biết rằng nó rất cô đơn, không quan tâm đến nó, rồi lại có một cú sốc đến với nó khi mẹ nó lấy cha dượng nó, có lẻ lúc ấy điều quan trọng nó nghĩ sẽ là nếu có cha dượng rồi thì sẽ biết được tình yêu của cha. Nhưng thật buồn vì cha dượng không thương nó như nó nghĩ,cũng đúng thôi không phải con ruột mà. Vậy là nó chĩ biết im lặng, chịu đựng cho đến khi rung động đầu đời đến với nó, cứ ngỡ nó sẽ tìm thấy hạnh phúc riêng cho nó thì tên kaito ấy chỉ lợi dụng nó, xem nó như trò chơi qua đường……nó rưng rưng khi nhớ lại cái ngày tên kaito đè nó xuống gi.ường sàm sỡ,…. nắm chặt đôi tay nó lại nó đang ngăng sự tức giận trỗi dậy và hôm nay là sinh nhật nó thì cha dượng nó cũng không ở nhà thậm chí mẹ nó còn không nhớ tới sinh nhật nó, nên nó buồn. …..anh vẩn lắng nghe nó kể về cuộc đời không thấy nổi niềm vui của nó….cuối cùng nó khẽ nói
- Chắc không bao giờ em tìm thấy hạnh phúc cho mình. Buồn anh nhĩ- nó mỉm cười chua xót
- Dậy anh cho em hạnh phúc nhé-anh cố làm nó vui
- Em không đáng thế đâu, hôm nay anh đã làm em rất vui nhưng xin anh đừng thương hại em như thế nhé
- Anh không thương hại em, anh hiểu cảm giác của em. Hãy khóc đi, khóc rồi sẽ vơi bớt phần nao nỗi buồn
- Khóc. Em thật sự chưa bao giờ khóc trước mặt ai, và bây giờ cũng sẽ thế. Em xin lỗi
- Không sao. Anh thích cái cách em giả vờ mạnh mẽ - mỉm cười hiền, anh giơ tay vỗ nhẹ đầu nó
- Anh xem em là con nít à. Chúng ta chưa từng quen nhau đấy!
- Không. Đã từng rồi đấy, tại em không nhớ mà thôi
- Thật sự lúc đầu em nghĩ anh lợi dụng em, làm gì có ai tốt thật như anh
- Haha, anh chỉ tốt với em thôi
…….kết thúc cuộc nói chuyện vào 3 giờ sáng. nó trở về căn phòng ấy, một căn phòng khá ấm áp nhưng cái ấm áp ấy thật lạ, nó không giống như sự ấm áp của nhiệt độ mà giống hơi ấm của con người hơn.
Đêm nó ngủ, dường như sự ấm áp ấy đang bao phủ lấy và nó bắt đầu nó chịu khóc, khóc ướt hết cả chiếc gối………

Bừng thức giấc khi trời đã sáng hẳng, nó ngồi dậy, trong gương là hình ảnh một cô gái với đôi mắt sưng húp vì khóc đêm qua, nó khẽ mỉm môi và nghĩ chắc anh sẽ cười nó lắm đây….
Bước ra ngoài nhà, cảnh tượng lạ hơn nó nghĩ, trời đã sáng, điều đó giúp nó nhìn rõ được hết cả căn biệt thự cổ ấy…hơi bàng hoàng….
Xung quanh, rêu đã mọc lên xanh um tùm, căn nhà gần như được bỏ hoang và cái làm nó sững nhất chính là bia mộ nằm trước sân nhà…..
Dòng nước mắt nó rơi xuống đôi má xanh xao, hình ảnh anh hiện lên tấm kính, nó có đang mơ, người con trai ngày hôm qua còn ngồi lắng nghe nó nói mà bây giờ chỉ là hư vô…nó gặp ma rồi……
Một người đàn ông đã cao tuổi cầm dụng cụ cắt cỏ tiến tới nó, cuối cùng cậu chủ đã tìm được cháu……..
……………..anh và em đã từng gặp nhau……- bệnh viện là nơi sặc mùi khó chịu, nó ghét cái mùi này kình khủng nhưng hôm nay nó phải vào để khám sức khỏe và nó đã gặp một người con trai có lẽ lớn hơn nó kha khá tuổi, đang đau đớn ôm tim mình. Xung quanh người con trai đó toàn là bác sĩ, hình như họ đang làm người con trai đó bớt đau…kết thúc buổi khám, nó lại gặp người con trai đó ngồi nhìn mong lung bên ban công, nhìn thấy sự cô đơn trong ánh mắt, dường như đồng cảm nó chạy đến đặt lên tay người con trai đó con gấu bông mà nó thích nhất khi may mắn gắp đượ ở khu vui chơi, với thân hình nhỏ nhắn của cô bé 8 tuổi nó vô tư nói:
-tặng anh nè. Khi buồn hãy trò chuyện với nó và khi chán nản nó sẽ mang hạnh phúc đến cho anh, thật đấy- nó nở một nụ cười an ủi ( làm như mình lớn lắm đấy)……………
Người con trai ấy là anh, giờ nó mới biết, anh mất vì bệnh tim bẩm sinh…và nó không hiểu sao lúc ấy nó lại làm thế với anh…

Sau khi nghe người đàn ông ấy nói anh đã tìm kiếm rất lâu cô gái gấu bông ấy, anh mún cảm ơn cô trước khi thật sự ra đi….
Nhìn vào tấm bia mộ đá cổ ấy- hakuba saguru ( 1980-2000)….cô rơi nước mắt, bây giờ anh hạnh phúc lắm đấy, đượcc là người đầu tiên nhìn thấy em khóc, em thật sự rất cảm ơn anh, hakuba…
- Cậu chủ là một người tốt, ông bà chủ vì đau buồn nên đã sang nước ngoài. Cậu chủ lại không muốn ai dọn dẹp ngôi nhà khi mất, cậu nói cứ để nó bị lãng quên theo thời gian cũng như hình ảnh cậu cũng sẽ dần dần phai mờ thôi…..đã hơn mười năm rồi, cậu chủ…- người đàn ông buồn rầu nói nhỏ.

Đôi mắt ướt đẫm của nó khẽ với tới lấy vài nén nhan thấp cho anh..và
- Cái gì vậy nè. Người gửi thư cho tôi sống ở đâu sao??- một chàng trai với đôi mắt xanh tuyệt đẹp. mái tóc đen rối, bảnh trai vô cùng >< bước đến hỏi
Nó hơi bị bất ngờ, lại gì nữa đây….người con trai này
- Anh tìm ai à. ở đây không có người sống
- Hã. Có một người tên hakuba saguru gửi đến tôi một lời nhắn là cần giúp đỡ và bảo tôi hôm nay đến đây
- Hã. – nó và người đàn ông nhìn chầm chầm vào người con trai
- Trời ơi, hakuba anh làm gì nữa đây, người anh tìm là người này
- Không lẽ…chời ơi một thám tử lừng danh như hắn chưa bao giờ tin vào chuyện ma quỷ thế mà bây giờ hắn đang gặp phải một vấn đề về nó..chuyện gì thế này
- Có lẻ anh nhầm người rồi..- nó nói
- Cậu chết rồi mà cũng chơi tôi à- hắn bước đến bên cạnh nó cũng với tay lấy nén nhan thấp cho anh ^^
một làn gió thổi ngang qua, nó làm tất cả ớn lạnh và đâu đó trong gió tiếng anh bên tai nó…khe khẽ:- tin anh đi…….^^

Nó giật mình nhưng khẽ mỉm cười, nó hiểu:
- Chào anh. Tôi là ran mori- nó đưa tay ra tự tin chào hắn
- ờ . tôi là shinichi kudo, chào cô- hắn hơi bị bất ngờ trước gương mặt xinh xắn của nó
và thế là……:
- cô đến đây làm gì thế
- ồ, tôi đi bụi rồi sẵn đến đây thăm người bạn tốt này…..- ánh mắt khẽ nhìn vào bức ảnh
- sao? đi bụi.đừng nên thế, gia đình cô sẽ rất lo đấy
- vậy anh đưa tôi về nhé- nó tinh nghịch nhìn hắn
- ùm. Tôi mời cô đi ăn luôn nhé- cái cách hắn gãi đầu bối rối nhìn cô ( đáng yêu quá> <)

trên tay vẫn ôm lấy con gấu anh tặng nó, nó bước đi cùng hắn và không quên nhìn anh thêm một lần nữa…nó gật đầu nhẹ- cảm ơn hakuba, lần sau đến em sẽ hạnh phúc. Phải không anh????

Hình bóng nó- ran mori và hắn-shinichi kudo bước đi xa, xa dần……..
Từ đâu đó trên cao, một lời chúc được gửi đến, một lời chúc tốt đẹp nhất…của anh… gửi đến nó- hãy thành công trên con đường đi tìm hạnh phúc nhé, anh luôn dõi theo em, cô bé …..^^
p/s: cái này xin gửi đến ss hương và ss nguyên nhầm kéo dài thời gian trốn nợ, không hay cũng đừng chọi dép AIIVY nhé hai tình iu
:KSV@05:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
thì em đăng cái oneshort này để mua chuộc ss đấy:KSV@05:
sợ ss đòi nợ quá trời:KSV@08:
Hjhj mua chuộc ta mà ít thế này ak:KSV@05::KSV@05::KSV@05:
Ta đòi nợ em, em cũng đòi nợ ta chớ bộ nhưng ta nói lun là ta còn xù dài dài:KSV@08::KSV@08::KSV@08:
Ukm fic này mang âm hưởng teen là chính (chắc ảnh hưởng hoa học trò ak, ta cũng vậy đó:KSV@09::KSV@09::KSV@09:)nhưng khá hay:KSV@12::KSV@12::KSV@12:
p/s: kết nhất đoạn cuối, nhưng em nên ăn gian dòng 1 chút vs cho cỡ chữ to hơn mắt ta cận mà hem đeo kính :KSV@18::KSV@18:
 
ss khen em vui quá...cứ ngỡ ss sẽ choảng em chứ:KSV@05:
fic ngày em viết sau khi gặp phải một ngày u ám...:KSV@08:
 
thật sự là xin lỗi vì hôm nay nguyên mới lết vào được:KSV@18:
nhưng mà đã lết vào nên có nhịn chứ k cho sập fic lâu rồi:KSV@07:
dám bảo Kid nhà ta...."sàm sỡ".....:KSV@16:vote _
mà thôi nội dung oki lắm! vote +
 
thật sự là xin lỗi vì hôm nay nguyên mới lết vào được:KSV@18:
nhưng mà đã lết vào nên có nhịn chứ k cho sập fic lâu rồi:KSV@07:
dám bảo Kid nhà ta...."sàm sỡ".....:KSV@16:vote _
mà thôi nội dung oki lắm! vote +
chậc chậc nguyên khóc lóc gì ở đây....vốn dĩ anh Kid nhà mềnh hợp với phong cách đó nhất mà( bảnh + đểu):KSV@05: quá đỉnh đấy chứ:KSV@01:
p/s: cơ mà cái oneshort nó ra từ nghìn năm r mà giờ này đại tỉ nguyên nguyên mới chịu lết vào là xeo:KSV@07:....bà hay nhể:KSV@05:
 
×
Quay lại
Top