Quặn lòng ... đến nghẹt thở, rơi lệ!. Đó là cảm xúc của mình khi đọc fic bạn. Bạn xây dựng tính cách và con người Ran, Shinichi trong fic thật giống hình ảnh của họ (mà mình cảm nhận thấy) trong DC. Mặc dù chuyện tình của ShinRan trong DC chỉ như những cánh hoa nhỏ tô điểm trên hành trình trinh thám. Nhưng với mình, câu chuyện tình yêu này là điểm đẹp nhất và cũng là lí do chính mà cho đến bây giờ khi đã quá xa tuổi học sinh, cũng đã rời giảng đường Đại học, thậm chí Cao học, nhưng mình vẫn lướt kênh SV để tìm đọc các fic về DC nói chung và ShinRan nói riêng, cũng như vẫn duy trì cập nhật thông tin về DC và quan tâm đến cái kết của cặp đôi này.
Chính vì vậy, khi đọc fic này mình cảm thấy lo sợ!: Lo rằng Shin, một cậu trai thông minh khi giải quyết vụ án và các vấn đề khoa học, nhưng lại tỏ ra thiếu sáng suốt và thiếu tự tin trong câu chuyện tình cảm lại nghĩ ra cách bảo vệ người con gái mình yêu thương bằng cách đẩy cô ấy ra xa mình mà không hề hay biết rằng như vậy là đã giết chết cô ấy, để cô ấy ôm tiếc nuối tức tưởi mà ra đi (giống như nội dung fic của bạn); Không hề biết rằng cô ấy khao khát thà được cùng cậu chia sẻ, cùng cậu hạnh phúc, cùng cậu khổ đau, ... dù trong một thời gian ngắn thôi ... rồi phải chết cũng là mãn nguyện lắm rồi!.
Lo rằng Ran, với con người ấy, đức tính ấy, nếu bác Ao để tình huống như bạn (mà có thể nói đây cũng là một khả năng) thì Ran đúng là sẽ hành động như trong fic bạn thôi, vì tình yêu của Ran trong DC cho mình cảm giác là duy nhất, sẵn sàng hy sinh để người mình yêu hạnh phúc (nghe có vẻ sách vở và phi thực tế, nhưng mình luôn tin là vẫn tồn tại tình yêu kiểu đó và yêu quý Ran vì Ran đã cho mình niềm tin đó).
Phải nói thật, đây là fic đầu tiên mình comt mặc dù đã cày nát KSV này!. Lời văn của bạn da diết, lột tả tâm trạng xuất sắc, bạn hiểu rất rõ về nhân vật trong bản gốc và biến hoá họ qua ngòi bút của bản thân một cách sống động, ... Miễn chê!. Chỉ có điều, làm mình ... đau lòng và lo lắng cho Ran lắm!.