Ực! Cảm giác như có ai đang lem lem con dao vào cổ mình!
Hehehe...
Ta đã trở lại sau khi hứa hão với các bạn trẻ rằng mình đã hoàn thành xong fic. Nói thật là ta đã xóa hết toàn bộ ý tưởng ban đầu vì cảm thấy không hài lòng. Việc viết lại một thứ mà không hề biết phải làm thế nào thật rất ư là đau khổ!
Thôi, không nói nhiều nữa. Ta bắt đầu trả nợ thôi!
Cảm ơn em ghost đã chọn bài hát cho chap!
▶️
Chúc mọi người vui vẻ!
•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.••*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.••*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•
Cách tỉnh Nigata không xa.
9h55’ tối.
Shinichi bước vòng quanh khu nhà đã được hơn mười phút. Mắt anh chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay, miệng lẩm bẩm:
‘Nào chết tiệt, có sóng đi chứ!’
Trên màn hình sáng, vạch hiển thị vẫn trống trơn. Tức giận, anh gập mạnh cái máy rồi nhét nó trở lại vào trong túi. Không có sóng thì điện thoại chẳng khác nào một món đồ vô dụng. Ở Nhật Bản mà còn có nơi mạng viễn thông tậm tịt như thế này, thật bực mình. Anh hầm hừ mấy tiếng rồi quay gót, bước ngược về phía căn nhà.
Nhiệm vụ được giao thực tế đã hoàn thành xong từ hôm trước. Ai dè chưa kịp sửa soạn đi về báo cáo thì tổ điều tra của anh lại được giao cho một vụ mới, khó nhằn hơn. Đáng nhẽ những vụ án không liên quan tới công dân Tokyo thì không nằm trong trách nhiệm của công an Tokyo. Vậy nhưng khi vừa nghe thấy tin tổ hình sự số 1 đang làm việc ở Nigata, mấy tên lãnh đạo ở đây đã vội vàng đánh điện lên trung tâm xin chuyển giao nhiệm vụ vượt cấp.
(tác giả xin lỗi vì đã chém, bạn nào ở Nigata cấm mách chính quyền đấy nhé!).
“Cậu làm gì mà trời lạnh như này còn chùm hụp đi ra ngoài thế?” Giọng đàn ông vang lên từ góc phòng khiến anh suýt thì giật mình. Hóa ra là tay Kazuma thuộc bộ phận giám định pháp y (hay nói trắng ra là xét nghiệm tử thi) vẫn còn thức.
Cởi bớt chiếc áo ngoài, anh bước gần về phía bàn nước rồi ngồi xuống trước mặt hắn, trả lời thành thực:
“Tớ thử đi gọi điện về nhà nhưng không được. Ở cái chỗ quái này, không hiểu sao chẳng bắt được sóng”
Hắn nhướn lông mày, nhìn anh vài giây rồi nói:
“Mới hơn hai ngày không liên lạc được với vợ mà cậu đã sốt ruột thế. Chắc bà xã ở nhà phải có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?”
<Phựt!> Shinichi bị đánh trúng tim đen liền mở mồm chống chế:
“Vớ..vẩn! Dữ rằn như cô ấy thì làm gì có ai dám theo. Tớ chỉ là gọi về hỏi thăm nhà cửa thế nào thôi.”
Hắn nghe anh nói, gật gù ra vẻ đã hiểu. Thế nhưng khi Shinichi vừa đưa tay ra với lấy cái ấm thì Kazuma đã cất giọng, vẻ đầy nghiêm túc:
“Phụ nữ trẻ mà xa chồng lâu ngày là dễ nảy sinh tình cảm ngoài luồng lắm. Kudou, Cậu cũng nên cẩn thận! Nếu không cảnh giác để vợ đi tìm hơi ấm ở đâu khác, thì hối hận cũng không kịp.”
Sau khi nói ra câu đó, Kazuma cầm ấm nước lên, tự rót cho mình một cốc, rồi đưa lên miệng uống.
Bình thường tên này toàn nói những điều xàm nhảm, sao hôm nay lại được câu có lý thế nhỉ!
Shinichi nhớ lại lần nào đi công tác anh cũng kêu Ran mời ông bà Mouri đến ở cùng. Vậy mà lần nào cô cũng lắc đầu bảo ‘Em đâu phải trẻ con, cứ lúc nào anh đi vắng lại gọi bố mẹ đẻ đến thì sẽ buồn cười lắm.’ Càng nghĩ anh càng thấy bực mình. Lẽ ra anh nên bảo là ‘bắt buộc’ đến chứ không phải là ‘mời’ đến.
Anh tin Ran, chứ tuyệt đối không tin mấy tay ong bướm, miệng lúc nào cũng cười hiền như bụt, không biết sau lưng anh lại đang giở trò gì.
Trong khi còn đang nghĩ lí do để mời bố mẹ mình về Nhật ở hẳn thì tay Kazuma lại mở miệng, cắt cụt luôn dòng suy nghĩ của anh.
“Thế nên tớ mới bảo cậu. Cách tốt nhất là sinh một đứa đi. Như thế vừa có thứ chứng minh tình cảm lại vừa có thứ để ràng buộc nếu chẳng may một trong hai người có đối tượng bên ngoài. Tuy chưa chính thức gặp mặt nhưng nghe đồn vợ cậu cũng là một đại mỹ nhân. Đêm đông giá rét thế này, liệu cô ấy nằm một mình có đủ ấm không nhỉ?”
Biết hắn đang khích đểu mình, Shinichi chẳng dại gì mất bình tĩnh. Anh chậm dãi trả lời:
“Vì cậu cứ liên thiên như thế nên tớ mới không cho cậu gặp đấy. Nhà tớ không thiếu máy sưởi thì lo gì mà không đủ ấm. Còn con cái là chuyện của vợ chồng tớ, đâu cần tay độc thân như cậu góp ý vào.”
Kazuma nhe răng định nói gì, nghĩ thế nào lại thôi. Hắn vớ quyển tạp chí trên bàn rồi mở ra tập trung đọc.
Thấy cuộc trò chuyện có lẽ đã kết thúc, Shinichi tự rót cho mình chén nước, định bụng uống xong sẽ cáo hắn đi về phòng. Anh vừa đưa cốc lên miệng, tay đồng nghiệp đã thản nhiên:
“Cậu lấy vợ cũng được hai năm rồi, lo vợ ở nhà một mình, mà lại không chịu có con. Có lẽ tin đồn cậu bị yếu sinh lý là thật?”
Ngụm nước vừa uống chưa kịp trôi xuống họng, đã đi ra đường khác làm Shinichi bất ngờ ho sặc sụa. ‘Cái..cái quái quỷ gì?’ Anh đứng phắt dậy, định gân cổ cãi thì đã thấy Kazuma trên ghế, ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Phải cố gắng lắm anh mới lấy được bình tĩnh để không đấm cho tên này một cú vì dám xúc phạm tư cách đàn ông của mình. Shinichi cau có, gầm lên:
“Đùa chẳng vui gì cả! Shinichi này nếu như không bị sếp dí đi công tác liên tục, có lẽ đã làm cha vài đứa rồi cũng nên.”
Kazuma vẫn cười hả hả, chẳng cần biết bản mặt bây giờ của hắn trông khó coi đến thế nào. Gần hai phút sau, tràng cười mới ngớt. Kazuma quẹt mắt rồi đứng dậy tiến về phía Shinichi. Hắn dang tay vỗ vai anh mấy cái điệu bộ thông cảm, rồi lém lỉnh nháy mắt.
“Giỡn với cậu một chút, ai ngờ lại shock đến như vậy. Thôi, đừng lo. Xong vụ này tớ hứa sẽ áp lực với sếp để ông ấy cho cậu nghỉ phép vài buổi. Tới lúc ấy tha hồ mà thực hiện nghĩa vụ với vợ!”
Shinichi đỏ mặt không đáp, anh lườm hắn một cái rồi quay đầu bỏ đi. Nếu chọn ngồi lại mà nói chuyện ‘nghĩa vụ' với tên dở hơi này thì anh thà về phòng ngủ sớm như những người khác còn hơn.
%%-
Sau khi đã yên vị trên gi.ường, Shinichi theo thói quen đưa tay lần dở chiếc điện thoại quen thuộc. Trên màn hình, cô vẫn ngủ ngon lành như một đứa trẻ. Anh đưa ngón tay chạm vào tấm ảnh, đầu óc tự dưng nhớ lại chuyện lúc nãy.
Hồi mới cưới nhau, cả Ran và anh đều đồng ý rằng chuyện con cái nên để từ từ, khi nào ổn định thì mới tính. Thế nhưng sau đó cả hai chẳng ai nhắc tới ch.uyện ấy thêm lần nào. Shinichi thì vẫn cho rằng cuộc sống hiện tại của hai vợ chồng như thế này là đủ tốt rồi. Còn Ran, cô không thể hiện gì, chỉ cười lảng tránh mỗi khi có ai hỏi.
Shinichi bất giác đưa bàn tay vỗ lên chán mình một cái. Nụ cười gượng gạo của cô, sao bây giờ anh mới để ý. Rõ ràng là cô muốn có em bé nhưng lại sợ anh chưa sẵn sàng, vì thế mới không nói ra.
Shinichi hít một hơi thật sâu. Anh gập chiếc điện thoại, rồi từ từ nhắm mắt.
Làn khói từ hơi thở anh tỏa vào không trung.
‘Angel, when I get home, let’s make a baby'
•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.••*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.••*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•
A/n: Cái này không có vẻ gì là nói lên 'Strength' lắm đúng không mọi người. Giả vờ là thế đi nhá. Tại ta luộc lại cốt truyện rồi còn đâu.