Qua rồi miền nhớ

falllovely

Tiểu Ngư
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/1/2012
Bài viết
618
Sài Gòn oi bức, chín người, chín lòng và chín cả những chuyện tình.

Dòng thời gian có tên cứ lặp đi lặp lại. Thứ, ngày, tháng... cứ thế trùng nhau, chỉ có con số của năm là tăng vọt. Mới đó mà đã khá lâu, cô lắc nhẹ cái đầu rồi cười khẽ như nhắc bản thân thôi đừng lan man nữa. Cũng với cụm từ "lâu lắm rồi", cô ráp nó với cái quán cóc gần nhà. Từ chủ quán tới tiếp viên nhìn cô niềm nở và lại đọc cụm từ "lâu lắm rồi, mới thấy em". Một chút thoải mái vương nhẹ trong lòng khi con bé tiếp viên hỏi: "Không đường, ít đá như cũ hả chị?".
Nhìn quanh quất, cái quán thay đổi nhiều: sạch sẽ hơn, thoáng mát và nhiều khách lạ hơn. Nhưng hình như không khí vẫn không thay đổi, vẫn đông đúc kẻ ra người vào, vẫn những cô bé tiếp viên dễ gần xinh xắn. Thấy vui vui khi chị chủ quan đang chỉnh nhạc sang cái gu của mình. Lâu rồi mà họ vẫn không quên và cũng không quên, nơi ấy là miền nhớ. Sáng nay, lại diễn tập lần hai ở đó, nhận ra những người khách khá quen, cô biết khá rõ, tuy chưa một lần nói chuyện. Cô tiếp tục màn quan sát của mình. Sài Gòn đang rực nắng. Cô trôi về miền nhớ.
im_lang.jpg
Đã lâu rồi, nơi góc quán ấy, người ta quen với cảnh có hai cô gái, ngồi nhâm nhi đen đá, đọc báo cờ tướng mỗi sáng. Hôm qua, lúc loay hoay tìm bức tranh cũ, bỗng thấy buồn rười rượi, chiếc máy đĩa đã không còn nhúc nhích. Nó ra đi thật rồi, đi mất rồi. Lại nhớ nó với cái âm thanh rè rè của những đêm mưa của góc trọ đìu hiu. Sao Sài Gòn chưa chịu mưa? Miền gió ngày xưa ùa về trong buồn vui lẫn lộn.
Lại cũng lâu lắm rồi không thèm mơ, tự nhiên mơ điên mơ dại, mơ thấy tóc ngắn của bạn mình. Thấy nó yêu, rồi thấy nó khóc. Trời ơi, tự nhiên da diết quá chừng. Cô thấy mình đứng sau lưng nó mà không dám vỗ vai, thấy mình cầm tách cafe lặng nhìn nó bước. Cái góc tối ấy, cô cứ ngồi dõi theo. Hôm qua, nhận được tin nhắn: "Nghe lời mày, tao nói ra rồi, thoải mái mày ạ!". Cô cười một mình. Bao nhiêu cô gái làm được điều đó? Sài Gòn oi bức, chín người, chín lòng và chín cả những chuyện tình.
Giữa trưa nắng, ngồi lốc cốc, rồi xếp những con chữ lại với nhau thành những câu văn không có đoạn kết. Cô ngồi viết ra một loạt từ không ý nghĩa rồi lại gắn kết chúng với nhau. Một loạt khái niệm mơ hồ ra đời: "Miền cỏ rối đi qua", "Miền cỏ nhớ", "Qua ngày gió", "gió rối"... Thấy hay hay.
 
×
Quay lại
Top