Tưởng trừng lúc cả cơ thể nó không thể chống chịu được cơn bão lấy thịt đè người này nữa thì, một loạt những tiếng động "êm tai" đại loại như là:
- Uỳnh! Huỵch! Cạch!....
Và tất nhiên đi kèm với những âm thanh ấy không thể thiếu đền cú nhào lộn ngoạn mục của chiếc kính đeo trên mắt cùng với chiếc cặp sách thân yêu. còn chiếc xe đạp vừa mới phải xin xỏ gãy lưỡi bác làm vườn lúc sáng thì tình cảnh cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. Nhìn bọn cậu ấm cô chiêu chố mắt ra nhìn như thể Cô-lôm-bô vừa phát hiện ra Châu Mĩ:
- Thật là không biết đỡ người khác hay sao? Không nhìn thấy người khác ngã hay sao mà giương hết mắt ếch lên nhìn hết vậy bộ có phải chưa nhìn thấy người ngã chắc? - Nó lầm bầm đủ để mình nó nghe thấy
Không đợi người đến đỡ và trong thâm tâm nó cũng không muốn, nó chỉ cầu mong bây giờ là cái bọn học sinh này quay trở lại với công việc lúc nãy của bọn họ và coi nó như cát bụi đi. Nó không muốn ngày đầu tiên đi học đã bị coi thành Kì quan thiên nhiên thứ 8 hay UFO. Đang loay hoay tìm cách đứng dậy và dựng lại chiếc xe thì nó bỗng cảm thấy có một bàn tay ấm nóng đang cầm tay nó để kéo nó đứng lên. Chưa hết người đó còn dựng xe của nó lên, tuy không thuộc diện hám trai nhưng khi đứng gần một con người trông như một vị thần Hi Lạp này cũng đủ để nó phải đứng hình mất 5s, xung quanh người đó tựa như có một vầng hào quang đủ sức làm lu mờ mọi thứ xung quanh. Sau 5s không chớp mắt giờ nó đã trở lại với bộ dạng ban đầu, thê thảm cộng xấu hổ. Tất cả những hành động vừa rồi đều làm cho bọn học sinh phải nín thở mà theo dõi như đang được chứng kiến tận mắt Sao Hoả đi chệch quỹ đạo và đụng độ với Sao Kim. Một giọng nói cất phá vỡ sự ìm lìm và giải phóng bớt cho nó những ánh mắt hình viên đạn của bọn con gái:
- Đứng lên đi Khánh Nam. Chắc đây lại là một chiêu thức mới để gây chú ý cho cậu đây mà.
Miệng thì nói còn tay cô gái đó lôi cặp lấy ra một cái khăn mùi xoa và lau tay cho anh chàng như thể vừa chạm và cái gì đó dơ bẩn lắm. Sau đó thì cô ả lôi tuột chàng trai đó đi và cũng không quên thầm thì vào tai nó đủ để chỉ 2 người nghe được:
- Đũa mốc đòi chọc mâm son. Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Về tự xem lại tư cách và bộ dạng của mình đi.
Không nghe cũng biết, ai ai cũng có thể đoán ra đó là những lời cảnh cáo hăm doạ mà cô nàng Tâm Nhi này dùng để răn đe tất cả những người có ý định tiếp cận Khánh Nam. Không biết do có phải ở bên anh chàng quá lâu đâm ra trong đầu lúc nào cũng chỉ có một suy nghĩ là: Khánh Nam là chỉ của một mình Tâm Nhi, một mình Tâm Nhi mà thôi. Và tất nhiên cô ả cũng sẽ chừng trị tất cả những ai đã và đang có ý định ấy, nhẹ thì bị đánh trận nhừ tử sau đó thì đuổi học, nặng thì gia đình khuynh gia bại sản và còn vô số chiêu thức khác nữa nhằm làm cho mấy người đó không bao giờ dám bén mảng hay quyến rũ Khánh Nam. Hôm nay, nó đã bị lầm tưởng là nạn nhân tiếp theo của cô ta, mới đầu thường chỉ là cảnh cáo nếu còn ngang bướng thì mức độ sẽ được tăng tiến dần.
Mải mê chú ý đến những lời nói và đang đoán ra xem người vừa nói với mình là ai thì tất cả mọi người đã giải tán gần hết chỉ còn một vài nhân còn nán lại xem vở kịch đến phút chót và họ đợi cũng không uổng công khi từ phía cổng 2 anh em nhà họ Triệu đang tiến vào trong tiếng reo hò của lũ hám trai. Không có gì là chú ý đến bọn họ nó vì bây giờ nó mới nhận ra rằng khuôn mặt mình đang thiếu thiếu một cái gì đó mà nó nhất thời chưa thể nghĩ ra.
- Haiz, có phải do vụ va chạm lúc nãy đâm ra lú lẫn rồi không biết.
Nó lầm bầm trong miệng mà không hay biết rằng có một người đang đứng trước mặt và nở một nụ cười thật tươi làm bọn con gái đứng gần xịt hết máu mũi.
- Có phải bạn đang tìm cái này không? - Một giọng nói trầm ấm cất lên làm tạm ngưng công cuộc kiếm tìm của nó và tất nhiên cũng phải ngước đầu lên xem người đang nói là ai. Lại một bức tượng sống nữa nhưng chỉ khác bức tượng này trông có vẻ tinh nghịch hơn, đáp lại sự ngây ngốc của nó thì người đó lại thản nhiên rút khăn mùi xoa ra lau mắt kính và đeo vào mắt cho nó kèm theo câu nói:
- Trông bạn thật thú vị. Như để gia tăng thêm giá trị cho mấy từ ấy anh chàng còn khuyến mãi thêm một cái nháy mắt dễ thương nữa chứ.
Nó không thể tượng nổi bọn nhà giàu này nữa chẳng có cái gì mà cũng lôi khăn ra dùng y hệt như những kĩ nữ trong lầu xanh tung khăn ra để câu khách. Anh chàng dẽ thương đi rồi giờ chỉ còn lại một người có khuôn mặt lạnh như băng, tuy đứng cách nhau đến gần 3m mà nó vẫn cảm thấy hàn khí đang bủa vây lấy mình (mặc dù bây giờ đang là mùa thu). Con người đó không nói gì chỉ lẳng lặng đi qua và thậm chí một cái liếc mắt cũng không có:
- Gớm nghĩ mình là sao chắc cùng lắm thì được bọn có mắt không tròng này mê đâm ra làm biếng. Nó nghĩ thầm
Khi nó còn đang suy nghĩ ngẩn ngơ thì đã quên béng luôn việc phải vào lớp, nó rủa:
- Cũng tại cái bọn này không dưng lại tụ tập như đàn ong vỡ tổ hại mình phải vào muộn. Nếu không phải muốn yên ổn thì có lẽ mình đã cho bọn chúng đi chầu Diêm Vương rồi.
Miệng thì nói chân thì chạy còn mắt thì đang đảo điên lên để tìm cái văn phòng mang tên " Phòng Hiệu Trưởng" và công sức nó bỏ ra cuối cùng cũng được đền đáp khi tấm biển đỏ đang đập ngay vào mắt nó. Trông bộ dạng nó bây giờ y hệt như một người sắp chết chìm nhưng bỗng nhiên vớ cây cọc giữa vùng nước mênh mông, không thể chậm chễ thêm nữa nó cố gắng hít thở sâu để điều hoà, lau một vài giọt mồ hôi trên chán do ban nãy chạy quá nhanh và:
- Cốc! Cốc! Cốc ...
Nó cúi đầu bước vào và bắt đầu bài diễn thuyết mà nó đã học thuộc từ ngày hôm trước:
- Thưa cô, em là Trịnh Huyền Thanh Mai, học sinh mới chuyển đến.
Đáp lại câu nói của nó là một sự im lặng dến đáng sợ, mãi sau khi tưởng trừng không còn có thể chịu đựng được nữa thì :
- Sao giờ này em mới vào, có biết mấy giờ rồi không. Khi nhận đơn của em ta còn cứ tưởng là sẽ có thêm một học sinh gương mẫu cho trường không ngờ ngay ngày đầu tiên em đã làm ta thất vọng thế này...
Sau khi quạt cho nó một thôi một hồi vì tội vào muộn thì cuối cùng bà cô cũng nhận ra nhiệm vụ chính của mình:
- Thôi em vào lớp đi, bây giờ em học lớp 11A, khu nhà A, tầng 3, nằm phía bên tay trái của cầu thang đi lên. Nhớ là không có lần sau đâu đấy còn vi phạm thì lo mà chuyển trường.
- Dạ, không có lần sau đâu thưa cô.
Bước ra khỏi căn phòng khó chịu nó than thầm:
- Đúng là đen đủi, ngày đầu tiên mà đã vậy thì mấy ngày sau chắc chết quá.
Một hồi vừa sử dụng trí óc vừa sử dụng thêm tấm bản đồ của trường thì giờ nó đang đứng ngay cái cửa lớp có tấm bảng đề 11A to vật vã đập ngay vào mắt. Vuốt mặt mấy cái cho tỉnh táo nó khom nhẹ người bước vào lớp để tránh thảm cảnh như ban nãy, lần nàn thì câu nói của nó lại có thêm một vế đằng trước:
- Em chào cô, em là học sinh mới đến, do gặp một số trục trặc nên vào muộn mong cô bỏ qua.
Mặc dù đã cố gắng nói bằng một giọng nói nhỏ nhẹ nhất nhưng hành động của nó bây giờ cũng đang thu hút đã rất nhiều ánh mắt của bọn học sinh bên dưới kèm theo cả cô giáo. Nó nhìn thấy bà cô đang tiến về phía mình mà không nói không rằng trên tay lại còn cầm một cái thước gỗ nữa chứ như đang đang đứng trong một sở thú nếu không cẩn thận thì sẽ bị cắn trộm bất cứ lúc nào. Mỉm cười khi nhận ra cách ví von của mình quá ư là hài hước: "Nếu bọn học sinh ở đây mà biết mình nói bọn nó là động vật thì không biết hậu quả sẽ như thế nào nhỉ!"
- Tên? - Bà cô nâng cằm nó lên và hỏi một câu rất ư là cộc lốc: "Tư cách thế này mà cũng đòi dạy ở đây". Nó rủa thầm trong bụng mà không hay biết rằng bà cô bên cạnh đang giận đến tím cả mặt.
- Tôi hỏi em tên là gì có bị điếc không hả?
Bọn học sinh bên dưới đang căng tai căng mắt lên nhìn vốn biết tính cô nóng nảy nhưng trong tình trạng này tì trong lần đầu.
- Em tên là Trịnh Huyền Thanh Mai. Cái cách trả lời của nó càng làm cho bà cô này tức giận: không nhanh không chậm
"Trịnh Huyền Thanh Mai - cái tên thì đẹp sao mặt xấu thế không biết kiểu này vào lớp lại làm cho lớp xấu mặt thui. Thôi kiểu này phải tìm cớ để đuổi dần mới được."
Như đọc được suy nghĩ của người đứng bên cạnh nó chỉ cười nhẹ, biết chắc chắn vào đây thể nào cũng bị xăm soi nhưng đâu còn có cách nào khác để mặt bình thường còn chết hơn ấy chứ. Đứng đợi lâu quá chân nó như muốn đình công nên bất quá nó đành lên tiếng trước:
- Thưa cô em ngồi chỗ nào ạ!
Do mải mê suy nghĩ nên cô giáo đã quên lôn nhiệm vụ chính của mình là sắp xếp chỗ cho nó. Nó thấy bà cô này hết ngó ngang ngó dọc lại xem đồng hồ như thể lắm việc quá không bằng.
- Được rồi em xuống bàn cuối cùng đi chỗ gần bạn Thiên Kỳ ấy, khi nào có thời gian tôi sẽ sắp xếp chỗ lại cho.
- Thưa cô nhưng em không biết Thiên Kỳ là ai ạ.
Câu nói của nó vừa dứt làm cho bọn học sinh bên dưới quá sốc, chỉ có một vài phút ngắn ngủi mà bọn này đã được nó đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chúng nó không thể tin được trên đất nước này còn tồn tại một người mà không biết đến hai anh em gia tộc họ Triệu, hay là nó giả vờ để gây sự chú ý. Cô giáo đứng gần dường như không thể tin được nên hỏi lại:
- Em...em vừa nói cái gì không biết Thiên Kỳ. Cô giáo nhìn chằm chằm vào mắt nó như thể nghĩ câu nói của nó ban nãy là một câu nói đùa để làm giảm căng thẳng cho giờ học.
- Vâng! - Nó trả lời một cách tự nhiên và thành thật nhất mà không để ý cô giáo bên cạnh mặt đã xám ngắt, mồ hôi chảy ròng ròng, nó lo lắng hỏi:
- Cô có bị làm sao không ạ, có cần em đưa lên phòng y tế không ạ!
- Không... không cần chỉ là cô thấy chóng mặt một chút thôi, thôi em về chỗ đi bàn cuối dãy thẳng bàn giáo viên xuống đấy.
- Dạ. Nó dạ ran rồi dảo bước nhanh về chỗ để lại một đống thắc mắc dành cho mọi người trong lớp đặc biệt là của 4 con người: Khánh Nam, Tâm Nhi và 2 anh em Thiên Tuấn Thiên Kỳ.
Giới thiệu một chút về 4 nhân vật sẽ là mấu chốt của của câu chuyện:
- Hoàng Khánh Nam: 17t, người đàn ông mơ ước của biết bao cô nàng, đẹp trai, dễ thương, hay giúp đỡ người khác, thân thiện, dễ gần, nhà giàu nhưng đặc biệt là chưa yêu ai bao giờ, luôn chỉ coi Tâm Nhi là em gái mặc dù biết cô nàng yêu mình.
- Hạ Lan Tâm Nhi: 17t, cô con gái duy nhất của tập đoàn DIAMOND nên rất là chảnh, kiêu kì, nhưng khi ở bên cạnh Khánh Nam thì luôn tỏ ra nhu mì, nết na, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì Khánh Nam.
- Triệu Thiên Tuấn: 17t, cậu cả của gia tộc họ Triệu, mang một vẻ đẹp lãng tử nên con gái cứ gọi là đổ túi bụi.
- Triệu Thiên Kỳ: 17t, nhị thiếu gia của gia tộc, lạnh lùng, trầm lặng nhưng không vì thế mà làm giảm sức hút của anh chàng.