- Tham gia
- 9/10/2010
- Bài viết
- 233
Hi mọi người, tuy là đang hoàn thành Báu vật của rồng thần, nhưng muốn viết cái này để chào mừng giáng sinh, hy vọng sẽ hoàn thành trong đúng dịp giáng sinh này.
Nếu Fic trước viết về nhiều nhân vật thì fic này chỉ tập trung cho Shin-Ran thôi.
ShinxRan: Giáng sinh vui vẻ
Xin chào mọi người, Fic này mình viết chủ yếu về Ran and Shin, và thay vì một số biệt tài của nhân vật chúng ta hãy tưởng tượng một tí nhé: giả dụ như:
Ran: nổi tiếng với những cú đòn sấm sét, trúng một chiêu thì coi như tóc tai dựng đứng, mùi khét lẹt.
Kazuha: “Bà chắn” hét ra lửa, tuyệt chiêu “thần hỏa phù” khiến đối phương bốc hỏa trên đầu.
Đương nhiên là cho dù thiệt hại có lớn cỡ nào thì các nhân vật của chúng ta vẫn không chết được.
Chương 1: Con đường của những chú tuần lộc
Cứ mỗi năm gần đến dịp giáng sinh là ông già tuyết lại bận rộn nhận thư từ khắp nơi trên thế giới và mất rất nhiều công sức để chuẩn bị quà cho lũ trẻ nhỏ. Năm nay cũng vậy, ông đang sắp xếp từng món quà theo các kích cỡ khác nhau để nhét vào chiếc túi của mình. Ngoài ra ông còn phải xem lại chiếc xe trượt mà năm nào cũng chở quà cho trẻ con, nó đã cũ kỹ và già nua nên cần được tu bổ thường xuyên. Rồi ông cho những chú tuần lộc ăn những bó cỏ tươi ngon nhất. Chợt ông phát hiện ra, một chú tuần lộc đã bị mất tích. Chú tuần lộc mũi đỏ đầu đàn, không có nó thì đàn tuần lộc sẽ không thể đi đúng đường được.
Tokyo.
Ran and Sonoko đang trên đường đi học về, Sonoko đang liến thoắng liệt kê những món đồ mà cô nàng muốn được tặng trong dịp giáng sinh này. Thấy Ran có vẻ đang suy nghĩ đi đâu đó, cô nàng bèn hỏi.
-Sao vậy Ran, cậu đang nghĩ xem nên tặng hắn món quà gì ?
-Eh…hắn nào?
-Còn ai vào đây nữa ngoài tên thám tử hay xía mũi vào chuyện người khác. Sonoko phấn khích cười ha ha ha (Điệu cưpì cảu cô nàng này lúc tự dắc thì hết khen nổi).
-Còn lâu,… tớ mà phải có quà cho hắn àh? Ran chối.
-Nhìn cái mặt của cậu đỏ bừng là biết kìa, (Sonoko le lưỡi trêu Ran).
-Không có, không có. Ai thèm quan tâm đến kẻ ngốc ấy chứ.
Hắt xì, …”Mình sắp cảm cúm hay sao mà cứ hắt xì hơi hoài vậy?”, một tên nhóc đang lúi cúi xem lại cái bàn trong phòng thầm nghĩ.
-Shinichi, cháu cẩn thận làm hỏng hiện trường vụ án đó.
-Vâng, bác Megure.
-Sao, cháu đã phát hiện được gì chưa?
-Nạn nhân chết từ đêm qua hả bác?
-Đúng vậy, sáng nay người quét dọn đến mới phát hiện ra, ông ta là một nhà kinh doanh bất động sản nghiệp dư, tên là Yukasi Moko, 41 tuổi, chết trong trạng thái hai tay bị trói ra sau và một vết thương bởi dao trúng tim. Đã xét nghiệm được thuốc mê trong ly nước của nạn nhân.
-Kỳ lạ thật? Vậy bác đã tìm được hung khí chưa?
-Ta đã cho lục tung các hố rác trong khu nhà và các phòng nhưng không tìm thấy. Có thể nói nó làm ta rất đau đầu không biết hung khí được giấu đi đâu?
-Bác có thấy chiếc bàn mà nạn nhân ngồi rất lạ không?
-?
-Bình thường một người béo như nạn nhân nếu ngồi thì sẽ phải có một khoảng cách xa hơn thế kia chứ ạh?
-Uh, ta cũng nghĩ vậy.
-Cháu được biết ông Moko là người sống rất có nguyên tắc, và theo lời người giúp việc thì ngay cả trong khi làm việc với máy tính ông ấy cũng có nguyên tắc riêng theo giờ, khoảng cách và cả cách làm việc. Vậy tại sao một người nguyên tắc như vậy lại để một chiếc bàn bị lệch đi như vậy?
-Vậy cháu đã tìm ra lời giải cho vụ án?
-Còn quá nhiều khúc mắc cần được giải đáp, cháu chưa thể nói gì lúc này được, bác có thể cho cháu biết một số mối quan hệ của người này được không ah?
-Được chứ, nhưng ông ta cũng không có nhiều bạn bè lắm….
Trong lúc thanh tra Megure nói về các bạn đồng nghiệp của nạn nhân thì Shinichi tìm được một vệt máu rất nhỏ trong sàn bếp, nó mờ mờ như một vết bụi bụi bẩn.
-Ran, coi nè, một con Nai.
-Sai rồi, Sonoko nó là một con tuần lộc đấy.
-Tuần lộc mũi đỏ, nó có cái mũi đỏ au nè.
-woaaaaaa!
Hai cô nàng đang ở trong một sở thú, vì chán cái cảnh cứ phải chờ đợi ai đấy đi phá án nên hai người quyết định ghé thăm sở thú gần đấy, nhân tiện xem có ý tưởng gì về quà giáng sinh hay không.
Nếu Fic trước viết về nhiều nhân vật thì fic này chỉ tập trung cho Shin-Ran thôi.
ShinxRan: Giáng sinh vui vẻ
Xin chào mọi người, Fic này mình viết chủ yếu về Ran and Shin, và thay vì một số biệt tài của nhân vật chúng ta hãy tưởng tượng một tí nhé: giả dụ như:
Ran: nổi tiếng với những cú đòn sấm sét, trúng một chiêu thì coi như tóc tai dựng đứng, mùi khét lẹt.
Kazuha: “Bà chắn” hét ra lửa, tuyệt chiêu “thần hỏa phù” khiến đối phương bốc hỏa trên đầu.
Đương nhiên là cho dù thiệt hại có lớn cỡ nào thì các nhân vật của chúng ta vẫn không chết được.
Chương 1: Con đường của những chú tuần lộc
Cứ mỗi năm gần đến dịp giáng sinh là ông già tuyết lại bận rộn nhận thư từ khắp nơi trên thế giới và mất rất nhiều công sức để chuẩn bị quà cho lũ trẻ nhỏ. Năm nay cũng vậy, ông đang sắp xếp từng món quà theo các kích cỡ khác nhau để nhét vào chiếc túi của mình. Ngoài ra ông còn phải xem lại chiếc xe trượt mà năm nào cũng chở quà cho trẻ con, nó đã cũ kỹ và già nua nên cần được tu bổ thường xuyên. Rồi ông cho những chú tuần lộc ăn những bó cỏ tươi ngon nhất. Chợt ông phát hiện ra, một chú tuần lộc đã bị mất tích. Chú tuần lộc mũi đỏ đầu đàn, không có nó thì đàn tuần lộc sẽ không thể đi đúng đường được.
Tokyo.
Ran and Sonoko đang trên đường đi học về, Sonoko đang liến thoắng liệt kê những món đồ mà cô nàng muốn được tặng trong dịp giáng sinh này. Thấy Ran có vẻ đang suy nghĩ đi đâu đó, cô nàng bèn hỏi.
-Sao vậy Ran, cậu đang nghĩ xem nên tặng hắn món quà gì ?
-Eh…hắn nào?
-Còn ai vào đây nữa ngoài tên thám tử hay xía mũi vào chuyện người khác. Sonoko phấn khích cười ha ha ha (Điệu cưpì cảu cô nàng này lúc tự dắc thì hết khen nổi).
-Còn lâu,… tớ mà phải có quà cho hắn àh? Ran chối.
-Nhìn cái mặt của cậu đỏ bừng là biết kìa, (Sonoko le lưỡi trêu Ran).
-Không có, không có. Ai thèm quan tâm đến kẻ ngốc ấy chứ.
Hắt xì, …”Mình sắp cảm cúm hay sao mà cứ hắt xì hơi hoài vậy?”, một tên nhóc đang lúi cúi xem lại cái bàn trong phòng thầm nghĩ.
-Shinichi, cháu cẩn thận làm hỏng hiện trường vụ án đó.
-Vâng, bác Megure.
-Sao, cháu đã phát hiện được gì chưa?
-Nạn nhân chết từ đêm qua hả bác?
-Đúng vậy, sáng nay người quét dọn đến mới phát hiện ra, ông ta là một nhà kinh doanh bất động sản nghiệp dư, tên là Yukasi Moko, 41 tuổi, chết trong trạng thái hai tay bị trói ra sau và một vết thương bởi dao trúng tim. Đã xét nghiệm được thuốc mê trong ly nước của nạn nhân.
-Kỳ lạ thật? Vậy bác đã tìm được hung khí chưa?
-Ta đã cho lục tung các hố rác trong khu nhà và các phòng nhưng không tìm thấy. Có thể nói nó làm ta rất đau đầu không biết hung khí được giấu đi đâu?
-Bác có thấy chiếc bàn mà nạn nhân ngồi rất lạ không?
-?
-Bình thường một người béo như nạn nhân nếu ngồi thì sẽ phải có một khoảng cách xa hơn thế kia chứ ạh?
-Uh, ta cũng nghĩ vậy.
-Cháu được biết ông Moko là người sống rất có nguyên tắc, và theo lời người giúp việc thì ngay cả trong khi làm việc với máy tính ông ấy cũng có nguyên tắc riêng theo giờ, khoảng cách và cả cách làm việc. Vậy tại sao một người nguyên tắc như vậy lại để một chiếc bàn bị lệch đi như vậy?
-Vậy cháu đã tìm ra lời giải cho vụ án?
-Còn quá nhiều khúc mắc cần được giải đáp, cháu chưa thể nói gì lúc này được, bác có thể cho cháu biết một số mối quan hệ của người này được không ah?
-Được chứ, nhưng ông ta cũng không có nhiều bạn bè lắm….
Trong lúc thanh tra Megure nói về các bạn đồng nghiệp của nạn nhân thì Shinichi tìm được một vệt máu rất nhỏ trong sàn bếp, nó mờ mờ như một vết bụi bụi bẩn.
-Ran, coi nè, một con Nai.
-Sai rồi, Sonoko nó là một con tuần lộc đấy.
-Tuần lộc mũi đỏ, nó có cái mũi đỏ au nè.
-woaaaaaa!
Hai cô nàng đang ở trong một sở thú, vì chán cái cảnh cứ phải chờ đợi ai đấy đi phá án nên hai người quyết định ghé thăm sở thú gần đấy, nhân tiện xem có ý tưởng gì về quà giáng sinh hay không.