Lâu quá không gặp mọi người, dự định viết fic này là một năm về trước nhưng vì sợ nên cứ tần ngần chưa dám viết. hôm nay trình làng cho bà con. Tình yêu ! không hẳn là tình yêu, mà còn là sự đồng điệu trong tâm hồn.
Chap 1 : Như mưa rơi xuống
Gió đêm thổi ù ù ngoài cửa sổ, đã về khuya nhưng Ran nằm trên gi.ường thao thức mãi, còn một tuần nữa là sinh nhật Shinichi và cô muốn làm điều gì đó thật đặt biệt cho cậu ấy. Shinichi sẽ thích gì ? Cậu ấy cần gì ? Và … cậu ấy có nhớ về cô như chính cô nhớ nhung cậu ấy hay không ? Cách nói chuyện của cô và Shinichi luôn một màu, cậu ấy nói và Ran lắng nghe, đôi khi cô chẳng hiểu gì cả. Nhưng có khi nào, cậu ấy trốn tránh cô vì cô thật phiền phức hay không ? Ran không biết, cô nằm gác tay lên chiếc gối trắng nghĩ mãi nghĩ mãi cho đến khi trời sáng. Mặt trơì lên, Ran vươn vai rồi nhẹ nhàng đặt chân xuống gi.ường.
“Nắng lên rồi !”
Ran bất giác nhìn ra cửa sổ và khẽ tự nói với mình rồi đi vội vào bếp làm bữa sáng.
Bữa sáng không có gì nhiều, cô chỉ định làm bánh mì sandwich, Ran còn nhớ Shinichi cũng thích món này. Cậu ấy thích nó vì cô thường làm nó cho cậu và lần nào cậu ấy cũng khen ngon. Tiếng chop chop vang lên khi Ran bắt đầu cắt dưa leo, cô thoang thoắt sang bồn rửa rau rồi bất chợt nhớ ra điều gì đó. Ran cất tiếng gọi
“Bố ơi ! Bữa sáng sắp xong rồi”
Không có tiếng đáp lại, Ran lại gọi
“Bố ơi !” Cô nhìn quanh chẳng thấy ông Mori, Ran tần ngần một lát rồi đoán chắc bố cô đi xuống dưới nhà mua thuốc lá thôi mà. Cô tự nói với mình, nếu bố cứ nghiện thuốc như thế này ! Thảo nào mẹ không muốn về với bố. Ran khẽ thở dài. Cô đặt bữa sáng lên bàn rồi quay lại chiếc ghế nệm cầm que đan lên. Với quyết tâm trước sinh nhật Shinichi cô phải đan cho xong chiếc khăn quàng cổ tặng cậu ấy. Màu đỏ, cậu ấy sẽ thích phải không ? Ran thoáng nghĩ ngợi. Cô cứ ngồi đan, đan mãi đan mãi …
Trời tối, Ran thoáng mệt nhưng nhìn chiếc khăn quàng cổ đang từng bước hoàn thiện cô bất giác nở nụ cười. Cả trái tim cô đã đặt vào đây, cậu ấy - Shinichi sẽ thích phải không ? Cô muốn được ở bên cậu ấy, sống những ngày bình yên nhất của cuộc đời. Có lẽ mơ ước những điều đó của Ran có vẻ đơn thuần và khiêm tốn. Ran cho rằng mình không như mọi người đang chạy đua với cuộc sống bạc tiền ngoài kia. Thoáng nghĩ một vài điều, Ran vương vai cố xua tan cái mệt mỏi rồi lặng lẽ trở lại gi.ường.
Ran nhắm mắt lại, tự nói với mình
“Còn một tuần nữa là sinh nhật Shinichi”
Khi mặt trời rọi những tia nắng ấm đầu tiên qua cửa sổ làm Ran tỉnh giấc. Hôm qua cô ngủ không ngon lắm, cứ chập chờn trong những giấc mơ, không phải mộng đẹp cũng chẳng phải ác mộng. Cô cảm thấy có gì đó trống vắng trong lòng mình, Ran không biết.
Cô càng không biết khi nào Shinichi trở lại ?
Cậu ấy có trở lại hay không ?
Hay … Cậu ấy đã có người con gái khác ?
Hàng ngàn câu hỏi như mũi tên nhọn xoáy sâu vào tim Ran. Nhưng …
Không ! Cô quyết phải tin cậu ấy, cô phải tin Shinichi. Bởi ngoài cậu ấy ra, cô còn tin được ai, còn trông đợi ai nữa chứ ? Không ai hiểu được lòng cô mong Shinichi đến từng phút từng giây.
“Còn một tuần nữa là sinh nhật Shinichi”
Cô lặp lại như một thói quen kì lạ.
Ran bước xuống gi.ường lặng lẽ đi làm bữa sáng, không biết hôm nay bố muốn ăn gì nhỉ ? Ran thoáng nghĩ rồi lên tiếng hỏi
“Bố ơi ! Sáng nay bố muốn ăn gì ?”
Chẳng có ai đáp lại, cô tự hỏi mình tại sao lại như thế ? Nhưng rồi Ran lại cười, có lẽ bố ra phố một lát rồi về thôi. Phải rồi ! Bố sẽ về mà, Ran nhìn ra ngòài cửa sổ khẽ thở dài.
Cô muốn viết thư, một lá thư gửi cho Shinichi chắc sẽ có ích hơn việc cứ gọi điện thoại cho cậu ấy và làm phiền như một đứa trẻ có phải không ? Ran không muốn nghĩ nhiều, cô ngồi vào bàn viết, tay thoăng thoắng lấy ra hai tờ giấy, cầm bút lên Ran bất giác chần chừ, đoạn cô đặt xuống. Tại sao cô không thể nghĩ ra gì ngoài những nghi ngờ về Shinichi ? Ran không khỏi thắc mắc về chính bản thân mình. Cô viết những điều đó ra mong xoá nó khỏi đầu mình, nhưng càng viết mọi thứ như khắc sâu vào trong trí nhớ của cô.
Shinichi … Shinichi … Shinichi … Shinichi … Shinichi …
Shinichi … Shinichi ...
… Shinichi …
Cô viết ngàn lần tên cậu ấy lên trang giấy cũng không xoá được nỗi nhớ nhung này. Vì sao ? Ran ngã người ra ghế nệm, lòng mên man đến kì lạ. Cầm que đan lên với hy vọng xua tan những ý nghĩ trong đầu bởi chỉ khi làm gì đó cô mới thôi nghĩ về những điều linh tinh.
Trời chuyển mưa, Ran đứng dậy định kéo màn cửa sổ và chợt cô nhìn vào trong gương. Hình ảnh phản chiếu chính mình khiến Ran hốt hoảng, cô sao thế này ? Tóc, trang phục, căn phòng này đâu phải nhà của cô. Tiếng mưa gió ù ù bên tai làm cô thêm hoảng sợ. Ran quỵ xuống tay ôm lấy đầu, cô không biết điều gì đang xảy ra ở đây, trong căn phòng này. Mọi thứ trở nên mờ ảo đến lạ kì, Ran chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, có ai đó đang đóng đinh vào đầu cô chăng ? Dường như cô đang đi trong một màn sương mù trên biển nào đó.
Như là … giấc mơ đêm qua !
Ran đã thấy một người đàn ông đang quay lưng lại với cô, Ran muốn chạy về phía người đó nhưng … Cơn đau đầu ập đến, Ran trống rỗng đến mụ mị. Tay giữ lấy đầu một cách đau đơn, cô muốn nhớ, nhớ ra đó là ai. Đưa mắt nhìn quanh và chợt nhận ra mọi thứ nơi đây thật xa lạ với mình. Đây là đâu ?
Tí tách … tí tách
Từng giọt mưa rơi trên tay Ran, lạnh buốt như cơn mưa cuối thu. Mọi thứ rất quen thuộc và dường như Ran từng có những kí ức này. Mơ hồ và lạnh lẽo, cô đơn và đau đớn là cảm giác của Ran ngay lúc này đây khi đôi mắt cô thấy người đó, tay cầm chiếc dù màu huyết dụ đứng dưới cơn mưa rào. Cây dù gần như che khuất khuôn mặt nhưng Ran vẫn nhận ra kia là dáng hình người cô hằng yêu thương.
“Cậu …” Ran khẽ gọi
Người đó quay lưng đi như không nghe thấy cô
“Shinichi !”
Ran gọi to, cô biết đó chính là cậu ấy, cho dù cậu ấy có bỏ quên cô, Ran vẫn nhớ.
“Đừng đi Shinichi !” Đôi mắt rưng rưng, dòng lệ chực trào.
Ran bước tới vội vã bởi cô thật sự không muốn cậu ấy rời đi.
“Xin cậu !”
Cô ôm chầm lấy Shinichi mà chẳng cần lí do gì cả, chỉ một lần này Ran cho phép mình không nghĩ thêm gì nữa, vì Ran mãi mãi không thể từ bỏ tình yêu này, dáng hình này.
Nhưng …
Cậu ấy biến mất như một cơn gió, tan đi trong không khí để lại mình Ran với sự bất ngờ và hụt hẫng.
“ Không”
Ran nói trong làn nước mắt, bàn tay đập mạnh cánh cửa trắng, cô muốn nhoài người ra ngoài song sắt và gọi to nhưng mọi thứ vì sao mọi thứ vào lúc này lại khó đến như thế. Vì ở nơi đây không ai nghe tiếng cô, không ai đoái hoài đến cô. Và cho đến cuối cùng chỉ có mình Ran trong căn phòng trống cùng chiếc khăn màu đỏ đan dang dở.