[Shortfic] Cô gái điên

Bạn muốn Ran sẽ hạnh phúc bên ai?

  • chàng bác sĩ trẻ

    Số phiếu: 37 94,9%
  • anh trai nuôi

    Số phiếu: 1 2,6%
  • người yêu củ

    Số phiếu: 1 2,6%

  • Số người tham gia
    39

Violet SR

Nothing
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/12/2015
Bài viết
3.620
Title: Cô gái điên.
Author: Violet SR ( Kin).
Disclaimer: Tác phẩm chỉ là một cảm nhận của mình về nhân vật mình yêu trong DC conan thôi. Đồng thời cũng là món quà xin lỗi đến với một đứa bạn thân.
Category: sad, romantic, little humor, HE.
Painting: Shinran( ngoài ra còn khá nhiều nhân vật).
Rating: K+
Length: Shortfic
Status: đang tiến hành
Warning: Tuy fic không hay, nhưng muốn mang đi cũng phải hỏi qua ý mình nhé.

2854508lr4y5ng27h_zps77a6d878.gif
Summary:
_ Ran Mori(17 tuổi):
nameicon_63345.gif
Là một cô tiểu thư xinh đẹp, tốt bụng, đặc biệt rất yêu thương gia đình. Nhưng, cuộc đời đâu đơn giản như thế. Số phận của cô đã bị ngã, lệch sang một hướng khác đầy đau đớn, chỉ trong một ngày.
nameicon_63345.gif
Gia đình cô bị tai nạn giao thông, cha mẹ cô vì cứu cô nên đã bỏ mạng cùng với chiếc xe rực lửa trong đêm tối, mang cha mẹ cô rời xa cô mãi mãi. Người anh trai cô luôn yêu thương, lại là con nuôi của cha mẹ, người anh đó đã trơ trẻn, láo cá, thủ đoạn mà cướp hết tài sản nhà cô.
nameicon_63345.gif
Nổi đau dâng lên đỉnh điểm khi người cô yêu lại bắt tay với anh trai cô, chiếm đoạt công ty của nhà cô, cướp đi thành quả cả một đời của cha mẹ cô. Chỉ trong một ngày, cô đã trắng tay, đã trở thành mồ côi, không nơi nương tựa.


nameicon_63345.gif
Sau cú sốc tinh thần quá lớn như thế, cô được bà Dury- quản gia trước kia của nhà cô, đưa vào bệnh viện khi nhận thấy những hành động lạ lùng của cô chủ. Cô được chẩn đoán là đã mất phải chứng rối loạn tâm lý, hay được gọi là trầm cảm lâm sàng, cần có thời gian và hoàn cảnh phù hợp để điều trị.
nameicon_63345.gif
Ran được giữ lại bệnh viện Tâm Thần ở quận Kanto- bệnh viện nhất nhì Tokyo. Bà Dury đau lòng khi phải để cô ở lại, nhưng muốn Ran trở lại bình thường thì bắt buộc bà phải làm vậy. Từ đó, Ran đã ở lại bệnh viện, sống ngờ nghệch, không cảm xúc với tất cả mọi người.
(Lúc này Ran 19 tuổi nha).
nameicon_63345.gif
Đã 2 năm cho một cuộc sống người không ra người, ma không ra ma. Cô hoàn toàn không cảm nhận được tình người trong cái không gian này, họ mặc nhiên xem cô là một con điên, không tìm cách giúp cô, trái lại là bỏ mặt, đích thị xem cô là một kẻ Tâm thần. Cô không quan tâm, mà có muốn quan tâm đi nữa, cô cũng không làm được. Ran không kiềm chế được cảm xúc, cũng chẳng kiểm soát được hành động của mình. Cô, bệnh đã ngày càng nặng hơn.


_ Kudo Shinichi(21 tuổi): là một chàng đẹp trai, hào hoa, phong nhã, là hoàng tử trong mơ của biết bao nhiêu cô gái. Một khi làm việc thì khá lạnh lùng. Anh là một bác sĩ trẻ chuyên khoa tâm lý tài giỏi, năm nay anh năm thứ ba, phải đi thực tập báo cáo về chuyên ngành của mình. Bệnh viện anh chọn làm mốc cho sự xuất phát của sự nghiệp, là bệnh viện Tâm Thần ở Kanto. Vì anh nghĩ, những bệnh nhân ở đây sẽ là giúp ít nhiều cho bài thực nghiệm của mình, dù gì đây cũng là một bệnh viện lớn.



**~~ Sẽ ra sao, nếu như cô trở thành bệnh nhân đặc biệt- con chuột bạch cho bài thí nghiệm của anh .
**~~Sẽ ra sao, nếu anh bắt đắt dĩ lại trở thành cha, anh trai, kể cả bạn trai của một cô gái điên loạn như cô.


~~**Tôi giấu mình trong tấm chăn lạnh.
Vọng từng hồi, là kí ức xa xăm.
Những nổi đau, trong từng giấc ngủ.

Anh bước vào, ngỡ hư ảo bao quanh.~~**


nameicon_63345.gif
nameicon_63345.gif
nameicon_63345.gif

Hai con người với hai số phận khác nhau, liệu có sợi chỉ nào gắn kết giữa họ?. Hai người con trai đã từng làm tổn thương cô, họ sẽ phải trả giá ra sao? Cô gái bí ẩn...??

97mfk6.gif
Sẽ cố gắng ra chap, mong mọi người ủng hộ ạ..^^
 
Hiệu chỉnh:
Vk yêu à. Tốc độ ý tưởng của em nhanh hơn bàn thờ rồi đấy =))))

Hình như ck nhớ có hứa comt fic vk. Từ từ ck trả hết.

Về bố cục : Các đoạn vk nên enter 2 lần cho đỡ rối mắt. Đầu quay vòng vòng rồi. Và nếu có thì nên trang trí 1 chút cho đẹp hơn.

Lỗi type còn khá nhiều. Ck onl điện thoại không trích dẫn được.

Mới đọc Sum thôi ta thấy rất hấp dẫn và lôi cuốn. Hơi hướng giống mô típ Hàn. *đập bàn* ta hóng nha~ muốn biết 2 thằng kia là cha lào nha!

Nhưng nếu có cả màn trả thù hoành tá tràng nữa thì ta xin ngủ ở đây luôn. ;))

Về ngữ điệu văn phong : Hơi cứng 1 chút trong phần này.

*Lật bàn* nhưng có điều ta không thích Sad~ không SE! :((

Thôi thì nếu sad quá, nhớ mang ta túi giấy nha.

Đợi nàng, phu nhân. *chụt chụt* Ra chap rồi phu quân chém tiếp cho. :*
 
@Violet SR , xin chào bạn. Mình vừa vào đọc lời giới thiệu cho fic của bạn. Mình thấy cốt truyện khá là lạ và cũng gây nhìu tò mò và hứng thú cho người đọc. Chúc bạn viết tốt và dành được nhìu tình cảm từ bạn đọc nhé. Hẹn gặp lại. ~^o^~<3
 
Fic này ý tưởng hấp dẫn nè. Nhưng là SE......? :-? :-?
Đừng mà, ShinRan tội nghiệp lắm :(( :((

Dù gì cũng hóng chap mới của bạn :D, cố lên nhé :* :*
 
Fic này của nàng nghe có vẻ hấp dẫn và kịch tính đấy
Còn lỗi type nha nàng
Tuy nhiên..................sao lại sad chứ hả:(( cái sum đã thấy tội Ran rồi

Thôi end gì cũng được, chờ fic của nàng:D
 
chào AU :D . Nghe cái sum có vẻ thú vị à nhoa :* cơ mà SE à *đạp bàn...lăn lộn...* đừng mà hong muốn SE đâu tốn nước mắt lắm a~ :(( . Zậy thôi hóng chap mỡi :x
 

229247zrid7xsbib+(1).gif





Chap 1: Chàng bác sĩ trẻ và nàng bệnh nhân.
Part 1: Anh là ai?.
989369nkhwxrd6yq.gif

Bầu trời lúc sáng sớm cũng chẳng có gì gọi là đặc biệt. Cứ thế mà trôi là những làn mây trắng; cứ thế mà chuyển động là cơn gió nhẹ; cứ thế còn đọng hằn trên phiếm lá là giọt sương đêm; cứ thế mà có một khối hình tròn đỏ, nhô lên trong điểm khuất từ phía Đông; cứ thế ồn ào, náo nhịp của phiên chợ xe đang tấp nập mà lăn bánh.


Anh- Kudo Shinichi vẫn vậy, vẫn trang phục chỉnh tề, gọn gàng đang yên vị trong chiếc xe hơi sang trọng. Chiếc xe bắt đầu di chuyển, nhắm thẳng bệnh viện mà lao nhanh. Vòng quay số phận bắt đầu.

Hôm nay là lần đầu tiên anh đến bệnh viện, môi trường học tập của anh không còn gói gọn ở trường Đại Học nữa rồi. Anh sắp phải đối diện với một môi trường mới, một cuộc sống mới. Anh là một con người sống theo chủ nghĩa hoàn hảo, giao lưu nhiều nhưng ít khi biểu lộ cảm xúc. Lối sống tự lập đeo lấy anh từ khi còn bé, khi cha mẹ không còn, chỉ sống với người bà. Hoàn cảnh đã mài giũa anh thành một con người khá độc đoán, cố chấp, ngờ vực với mọi thứ xung quanh. Anh theo đuổi cái nghề mà ít ai dám dấng thân vào, anh muốn một lần sống với chính mình, thử một lần nữa đối diện với mọi thứ.


Khi đến bệnh viện, Shinichi vén nhẹ áo sơ mi liếc sang đồng hồ, vội vàng cầm chiếc máy tính xách tay, nhanh chân rời khỏi xe. Anh là vậy, luôn có máy tính như hình với bóng.

Shinichi bước khá vội, có lẽ là trễ giờ. Anh luôn coi trọng thời gian, trong từ điển của anh không tồn tại từ " trễ", anh luôn đúng giờ, dù có chuyện gì đi nữa. Đối với anh có từ sớm, đúng giờ, chứ tuyệt nhiên không có từ trễ.

Bệnh viện Tâm thần Kanto được chia thành hai khu riêng biệt: khu A dành cho những người tâm thần thật sự, hành động kì dị và quái đảng, những bác sĩ ở đây thường là những người có võ để có thể bảo vệ bản thân và người khác. Khu B dành cho những bệnh nhân miễn nhiễm với xung quanh, tâm trạng bất ổn định, suy nghĩ thay đổi theo từng thời điểm. được gọi ngắn gọn là pha trầm cảm cùng một số hành vi tiêu cực.



Shinichi đang là sinh viên tâm lý nên được điều qua khu B để thực nghiệm. Anh được một cô y tá tốt bụng dẫn đường đến phòng viện trưởng. Sẵn tiện tham quan toàn thể bệnh viện này cũng tốt. Shinichi nghĩ thầm.

Đi trên dãy hành lang dài, nối tiếp nhau là những phòng bệnh. Nơi này không ồn ào như anh tưởng, đa số những bệnh nhân ở đây đều đang ở trong phòng. Mỗi phòng được gắn lớp kính trong suốt, nó có thể giúp dễ dàng theo dõi nhất cử nhất động của bệnh nhân. Nhìn quanh một lượt, dường như anh đến sớm, trước mắt chỉ toàn bệnh nhân mặt áo xanh dương- đồng phục của bệnh viện, lười biếng nằm trong phòng. Đã 6h sáng còn gì.

Anh thắc mắc nên hỏi cô y tá:
- Cho tôi hỏi, ở đây mấy giờ mọi người mới thức?.
Cô y tá ngại ngùng trả lời. Cũng do vẻ đẹp của anh thôi mà:
- Đúng 7h sẽ có các y tá đến để đánh thức họ.


Cô y tá và anh tiếp tục đi, Shinichi cũng không hỏi nhiều. Gần gần về phía cuối dãy phòng, bảng hiệu đề tên Viện trưởng to tướng đang hiện dần ở phía trước. Luyến tiếc ánh mắt thích thú một lần nữa vào căn phòng cuối cùng. Shinichi được một lúc sững người. Một cô gái ngồi bên cửa sổ, mái tóc buông dài như suối nước, vẫn là bộ đồ xanh quen thuộc, hình như đang hướng tầm mắt ngoài cửa. Cô gái này thật đặc biệt, chỉ mỗi cô là thức dậy sớm thế, cũng là mỗi mình cô ngồi đó cảm thụ sự kì dịu của buổi sáng bình minh.


Shinichi bị đánh tỉnh khi cứ nhìn vào căn phòng đặc biệt ấy, cô y tá ra hiệu anh vào phòng Viện trưởng. Chậm rãi vặn nấm cửa, anh nhẹ nhàng bước vào, cúi chào và ngồi xuống dưới ghế đối diện.


Trong lúc nói chuyện, anh đề nghị với Viện trường một vấn đề hết sức táo bạo. Đó là anh muốn ở hẳn lại biện viện trong vòng 4 tháng này, muốn được gần bệnh nhân của mình để tiện bề điều trị cũng như là làm báo cáo. Cô Linda- viện trưởng bệnh cũng đã chấp nhận. Để đảm bảo chất lượng thực nghiệm, thường thì mỗi sinh viên thực tập, chỉ được đảm nhiệm một bệnh nhân duy nhất, chỉ như vậy mới đạt được hiệu quả cho cả đôi bên.


Theo như sắp xếp của bệnh viện. Cô gái tên Ran Mori sẽ là bệnh nhân riêng của anh, cô đã ở đây 2 năm, nhưng không có dấu hiệu khởi sắc. Shinichi là một sinh viên giỏi, cô Linda biết được là nhờ bảng thành tích của anh tại trường Đại học. Cô tin chàng bác sĩ trẻ này sẽ giúp được Ran.



Shinichi được một cô y tá khác dẫn đến gặp bệnh nhân của mình. Chỉ mất vài bước để đến nơi, đưa mắt nhìn vào, anh bất ngờ: là căn phòng lúc nãy. Một cảm xúc lạ dấy lên trong lòng.

Cô y tá bước vào bên Ran nhẹ giọng nói khẽ:
- Bé Ran. Hôm nay chị dẫn một người đến chơi với Ran này.
Cô gái tên Ran lắc đầu, không quay lại, cất giọng nói trong veo của mình lên:
- Bé Ran chỉ cần bé Lan, không cần ai hết.


Cô y tá lắc đầu, định tiếp tục khuyên ngăn thì nhận được dấu hiệu im lặng từ Shinichi. Cô ngậm ngùi đứng sang một bên. Shinichi tiến tới gần Ran. Cô cầm trên tay chậu hoa Lan nhỏ, vừa nhìn, vừa nói, vừa cười ngây dại, thủ thỉ với nó một mình.

Shinichi đứng kế bên, cất giọng đều đều nghe êm nhu khó tả:
- Chào em, bé Ran. Anh là bạn của bé Lan.

Lúc bấy giờ đôi mắt kia mới nhìn qua phía giọng nói vừa phát ra. Một màu tím u buồn, Shinichi nghĩ thế. Gương mặt xinh đẹp, hàng lông mi cong tự nhiên, phiếm môi hồng xinh xắn. Anh hơi sững người.

Giọng nói ngây thơ, trong như pha lê lóng lánh vang bên tai:
- Anh là ai?
Shinichi cố gắng nói nhẹ nhất có thể, tránh làm cô bé này sợ hãi:
- Anh tên Kudo Shinichi, dài lắm đúng không. Em có thể gọi anh là anh Shinichi.

Yumin- cô y tá lúc nãy được dịp xen vào cuộc hội thoại giữa cô và anh khi Ran cất tiếng gọi, cùng hành động quẩy tay:
- Chị Yumin, anh này là ai thế ạ?.

Cô nhận thấy cái nháy mắt của Shinichi, hiểu ý, cô trả lời:
- Cậu ấy là bạn của bé Lan từ quê mới lên đấy. Em nên đón tiếp cậu ấy thay bé Lan chứ?.


Ran lúc này vừa nhìn vào chậu hoa trên tay, vừa nhìn qua Shinichi, nhìn qua rồi nhìn lại. Cô bé hình như đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm. Nhưng rồi cô cười tươi, buông câu chất nịch:
- Nếu là bạn của bé Lan, thì cũng là bạn cùa Ran rồi. Chào anh, mà anh nói anh tên gì?.


Shinichi đứng yên đó nhìn từng cung bậc càm xúc của cô bé, mà không khỏi cười thầm. Quả là đồng dạng với một đứa nhóc mới lớn.

Anh cười, đáp:
- Anh tên Shinichi.

Ran gật đầu nhẹ, tỏ vẻ đã hiểu. Rồi tự nhiên, cô đưa ngón tay lên đếm, miệng lắp bắp từ" Shi- ni- chi". Ran vẻ mặt trông rất buồn cười, đáng yêu, cô vừa nói, vừa đưa ba ngón tay lên trước mặt Shinichi:
- Shinichi có ba từ. Gọi mỏi miệng lắm. Hay em gọi anh là anh Shini nha?, có hai từ à giống chị Yumin và bé Lan á.

Cô y tá mang tên Yumin được dịp cười thầm trong bụng. Cô gái này bất thường là ở đó.
Shinichi vẻ mặt chẳng cảm xúc, cười méo xệt một bên. Đành vậy, cô ấy là bệnh nhân của anh, mọi việc đều theo ý cô.

Shinichi cười khổ, thở dài nói tiếp:
- Ừ, em gọi anh là gì cũng được.
Đoạn anh vừa nói, vừa tiến đến xoa đầu cô. Ran ngoan ngoãn mặc hành động của Shinichi, trên tay vẫn là chậu hoa Lan nhỏ.


Ngoài trời những tia nắng đã thêm gắt hơn. Khu vườn của bệnh viện cũng đã rộ lên bởi những sắc màu rực rỡ của vô vàn loài hoa khác nhau.




Khung cảnh yên bình đến lạ, gió theo đường gió, mây theo đường mây. Trong khoảng lặng của không gian, có khi nào hai con đường ấy giao nhau tại một điểm, rồi lẳng lặng mà xa mãi. Hay vĩnh viễn song song, theo đuổi những bước chân bị cát biển lấp đầy. Tất cả, hãy để thời gian quyết định .









P/s: Có lẽ Shortfic này nói về căn bệnh Ran mắc phải hơi phi lí một tí. Cách miêu tả Ran cũng hơi nhàm chán, nhưng Au sẽ cố gắng tìm hiểu thêm để hoàn fic theo một cách riêng nhất của Au, mà vẫn hoàn hảo về mọi mặt. Mong các bạn ủng hộ, và chỉ ra những thiếu sót của Au. Au sẽ cố gắng sửa, dù sao Au vẫn là mem mới. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem fic, mong là sẽ không làm mọi người thất vọng. Thân! <3





 
Hiệu chỉnh:
229247zrid7xsbib+(1).gif




Part 2: Cô gái ấy, thật sự bị điên.
989369nkhwxrd6yq.gif

Shinichi nhẹ nhàng ngồi xuống, nói nhẹ với Ran:
- Bé Ran ngoan, anh và chị Yumin phải ra ngoài có chút việc. Lát anh Shini sẽ đưa em đi dạo. Chịu không?.
Cô bé Ran lúc này ghim chặt đôi con ngươi xanh thẩm kia vào trong đáy mắt. Chẳng hành động gì, chỉ nhìn và nhìn, kèm theo hành động lắc qua, lắc lại trước mắt Shinichi. Anh im lặng quan sát, một vòng xoáy của đau thương, của bi kịch, của những thống khổ cứ bám riếc vào đôi con ngươi xinh đẹp. Anh chẳng hiểu vì sao?. Shinichi định nói gì đó, thì giọng đó lại cất lên:
- Vâng ạ.


Kèm theo đó là một nụ cười rất tươi. Anh cười nhẹ, con người nhiều lúc cũng cần quên những đau thương, để mà mỉm cười đối diện với những gì hạnh phúc nhất. Chẳng có gì, chỉ là một nụ cười bình thường, cười hiếp cả đôi mắt, lộ liễu mà nhe nguyên những chiếc răng xinh đẹp ra. Shinichi bật cười, đứng lên, rồi sau đó nối gót Yumin mà bước ra ngoài. Trong phòng vẫn vậy, vẫn là cô gái trẻ với mái tóc buông dài, trên tay là chậu lan, hướng ánh nhìn bên ngoài cửa sổ. Không biết bên ngoài kia là gì, mà cô gái này lại thích nhìn như thế?. Có chăng chỉ là sự im lặng của gió, sự nhàn nhạt của nắng và sự tĩnh lặng của mây.


Shinichi cẩn thận khép nhẹ cánh cửa, rồi quay sang cô gái bên cạnh hỏi:
- Cô là y tá riêng của Ran?.
Yumin cười cười trả lời:
- Không ạ, thưa bác sĩ. Tôi là thư kí của viện trưởng, lúc rãnh rỗi, tôi đều đến thăm Ran, thành ra cô ấy biết tên tôi.
Yumin không thể nói cô đã thay Lula chăm sóc Ran một tuần qua. Cô và Lula là bạn thân, tuy là cô ấy không quan tâm gì đến Yumin nữa, nhưng cô vẫn muốn giúp Lula. nếu cô Linda mà biết cô ấy bỏ bê bệnh nhân như thế, ắt hẳn sẽ bị đuổi việc.

Shinichi gật đầu nhẹ, tỏ vẻ đã hiểu. Anh hỏi tiếp:
- Thế y tá của Ran đâu, gần 8h còn gì, sao vẫn chưa thấy đến?.
Anh nhìn nhanh xuống chiếc đồng hồ, nặng giọng, anh ghét sự chậm trễ.
Yumin nghe đến đây, khẽ rùng mình, nuốt nước bọt mà trả lời:
- Cô ta tên Lula. À, cô ấy đến rồi kìa.
Yumin cười, thở ra một hơi dài, may mà Lula đã tới. Nếu không, cô không biết phải làm sao với vị bác sĩ khó tính này nữa. Shinichi nhìn theo hướng tay Yumin chỉ mà nhìn: một cô gái tóc dài nhộm nâu, đôi mắt màu lục đặc biệt xinh đẹp, môi đỏ vì son đậm, quần Jean rách trông rất cá tính, nhưng lại mặc kèm với chiếc áo Blouse trắng, quả là không hợp. Shinichi nheo đôi lông mày thanh tú, khi khoảng cách hai người càng bị thu hẹp.


Cô gái mang tên Lula từ xa nhìn thì đã thấy anh: chàng bác sĩ trẻ, mái tóc xoăn tự nhiên, đôi mắt xanh đầy ma mị, bên trong chiếc áo Blouse trắng là một chiếc áo màu xanh biển đậm, một bộ vest đầy thanh lịch. Lula cười thầm trong bụng, nhếchmôi cười ra vẻ bên ngoài:" chàng trai này rất hợp với cô", cô nghĩ thầm.


Khi cả hai đã đối diện, Shinichi định nói thì Yumin bất ngờ lên tiếng:
- Thưa bác sĩ, Lula đã tới. Vậy, tôi xin phép về làm việc, tôi sẽ mang máy tính của anh sang căn phòng kế bên phòng Ran. Tôi sẽ dọn dẹp và cố gắng hoàn thành vào chiều nay, để anh có thể chuyển vào. Chào anh.
Shinichi gật đầu lịch sự. Lula vẫn vậy, không biểu hiện gì, khoanh hai tay trước ngực và nhìn sang hướng khác.


Khi Yumin đã đi được khá xa anh mới quay lại người con gái trước mặt. Kể cả phép lịch sự tối thiểu như thế, cô gái này cũng không làm được, lấy tư cách gì mà làm một y tá chăm lo cho bệnh nhân. Shinichi tính lên tiếng dạy bảo, nhưng nghĩ lại dù sao anh cũng là một bác sĩ thực tập mới của bệnh viện, với lại không thể vội vàng kết luận khi chỉ nhìn phiếm diện khách quan. Anh hắng giọng, cố bình ổn cơn cảm xúc mà nói:
- Cô là Lula, y tá riêng của bệnh nhân Ran Mori?.


Người trước mặt nghe giọng nói đầy vẻ nam tính mới chịu quay lại nhìn, phóng đại gương mặt trước mắt Lula chỉ gói gọn trong hai từ hoàn mỉ, hình tượng soái ca chỉ có trong ngôn tình? cô dẹp sang một bên, vì nó đang hiện hữu trước mặt cô rồi. Cô điều hòa lại từng bô phận đang nhảy nhót trước vẻ đẹp của vị bác sĩ trẻ, lên tiếng trả lời nhỏ nhẹ:
- Vâng thưa bác sĩ, còn anh đây là?.
Giọng nói giả vờ đầy ngờ vực. Lula thừa biết anh là ai qua cách nói chuyện của Yumin, cô có thể lờ mờ mà đoán được. Nhưng cô muốn biết tên anh, muốn nghe giọng của anh.


Giọng nói cứng cáp pha vẻ uy nghiêm phát lên:
- Tôi là Shinichi Kudo, sinh viên thực tập mới của bênh viện. Và Ran mori- người cô chăm sóc, cũng sẽ là bệnh nhân của tôi.
Lula cười vang trong bụng, cô sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận Shinichi. Lula không biểu hiện gì, chỉ cười nhẹ, gật nhẹ đầu, ra hiệu đã biết. Lula có thể trưng một bộ mặt này, nhưng suy nghĩ trong lòng lại mang một bộ mặt khác. Không có gì ra vẻ là giằn co giữa hai con người trong chính một th.ân thể cô gái này.


Shinichi với đôi mắt e dè nhìn cô gái, nhu mì thế. Chẳng lẽ suy nghĩ lúc đầu của anh là sai.

Shinichi tiếp tục nói:
- Ở đây không tiện nói chuyện. Chúng ta sang bên kia đi.
Anh vừa nói, vừa chỉ sang chiếc ghế đá trước phòng viện trưởng. Lula gật đầu. Anh cùng cô đến đó. Shinichi nói trước, phá tan không gian im lặng giữa hai người:
- Ran, cô ấy có biểu hiện gì ngoài những việc làm như một đứa trẻ không?.
Lula nhột trong người. Thật ra cả tuần nay cô không đi làm, hôm nay không biết linh cảm gì mà đến lại bệnh viện. Mới vào thì đã nghe tin động trời từ con nhỏ y tá nhiều chuyện bên khu A bảo là: cô sẽ được chuyển sang làm bên khu đó, vì cô có học qua võ. Lúc đầu có một lí do không muốn đi là: phải chăm sóc những kẻ biến thái, tâm thần đó, cô không làm được. Bây giờ thêm một lí do cô muốn ở lại với "Ran bé bổng", mặc dù cô không ưa con nhỏ tí nào, là vì Shinichi- chàng bác sĩ trẻ mới đến.


Bây giờ cô phải làm sao, một khi viện trưởng đã ra quyết định thì không ai có thể thay thế. Cô phải nghĩ cách, cô không muốn chuyện chưa tới đâu đã phải rời xa Shinichi. Cô đột ngột chuyển thái độ, nơi khóe môi nhàn hạ mà nhếch mếp, có lẽ cô đã tìm ra cách. Cô nói giọng vờ như rất nghẹn ngào xót xa:
- Thưa bác sĩ, cô Ran bệnh nặng lắm rồi. Nhiều lần, tôi đề nghị lên viện trưởng chuyển cô ấy sang khu A, để điều trị có kết quả, nhưng cô Linda nhất quyết không đồng ý.

Shinichi ngờ vực nhìn Lula. Anh đã tiếp xúc với Ran, bệnh tình cô ấy theo như lúc sáng anh thấy thì chỉ ở mức tầm trung của bệnh về tâm lý, sao Lula lại nói thế. Anh tiếp tục nói, mọi thắc mắc đều dồn vào câu anh sắp hỏi:
- Thế cô Ran bệnh nặng như thế nào?.

Lula sợ hãi thu ánh mắt chân thành đầy giả tạo kia. Cô phải nói làm sao cho người con trai trước mặt tin những lời sai sự thật từ cô. Cô bình tĩnh lại, cố gắng nói giọng tự nhiên nhất, phát họa ra những đường đi, nước bước cô nên đi, nên nói trong ván cờ này:
- Cô Ran sáng thì như đứa trẻ thế đấy, nhiều lúc lên cơn lại chửi rủa một mình, tự đánh bản thân và hành hung người khác. Đập phá đồ đạc, làm những hành động điên rồ, cô ấy thật sự là con điên.


Shinichi nheo đôi lông mày, trong suy nghĩ anh hoàn toàn không tin cô gái kia bị nặng như vậy. Qua ánh mắt anh có thể nhận ra được sự mất mác trong tình cảm, sự tổn thương trong vùng lầy của quá khứ, sự khát khao được làm một người bình thường. Anh vẫn vậy, không biểu hiện gì, những gì mình nhìn thấy chưa chắc là sự thật, cũng như những gì mình nghe chưa chắc đã đúng. Shinichi điềm nhiên đứng dậy, gởi cho Lula câu nói hờ hững:
- Vậy sao?. Được rồi, đến phòng Ran đi, mang cả xe đẩy tới.
Rồi anh đi nước một, để Lula ngồi đó mà đứng hình. Hành động và lời nói đó là gì, sao anh ta không tỏ thái độ gì hết. Cô giậm chân thật mạnh, hai tay nắm chật, giận dữ mà vào trong lấy xe.


Shinichi vặn nhẹ cửa, anh bước vào. Ran đang nằm ngủ, đôi mắt tím giờ đã nhắm chặt, đôi tay chụm lại tựa gối mà nghiêng đầu qua, mái tóc dài còn sơ lại một vài lọn nhỏ trên gương mặt đẹp tựa thiên thần của cô. Chậu lan nhỏ, được Ran để cẩn thận bên thềm cửa xổ, anh tiến lại bên đó cầm nhẹ chậu lan lên đâm chiêu suy nghĩ. "Chậu hoa này rất bình thường, không có gì đặc biệt, cô ta sao lại...", dòng suy nghĩ bị cắt đứt bởi giọng nói to đầy phẩn nộ:
- Anh đang làm gì bé Lan của tôi?.
Thật ra lúc Shinichi bước qua Ran, cô đã thức, mỏ to đôi mắt tím. Shinichi nghe giọng vội vàng bỏ chậu lan xuống, nhẹ giọng nhất có thể. Anh phải tìm ra lí do hợp lí nhất để làm hài lòng cô bé này, vặn hết chất xám, với trí tuệ của mình Shinichi đã nhanh chóng tìm ra:
- Lúc nảy, anh vẫn chưa nói chuyện với bé Lan, nên bây giờ đến để mà nói ch.uyện ấy mà.
Kèm theo đó là nụ cười tươi như nắng nghã vàng, Ran dịu hẳn, vội cầm chậu lan lên nâng niu như báu vật, nói tiếp:
- Em xin lỗi anh Shini. Mà anh đến đây làm gì?.

Anh buồn cười nhìn cô gái, nhớ được tên anh nhưng lại không nhớ lúc nãy anh nói gì. Shinichi thở dài, dịu giọng:
- Anh đến đưa bé Ran cùng bé Lan đi dạo.

Ran bộ mặt hớn hở, vui mừng nhảy cẩng lên, tay vổ vổ rất mạnh, hòa vào cùng là giọng nói:
- Được đi dạo rồi, vui quá laaaaaa.
Shinichi nhìn thấy liền cười to thành tiếng, đúng lúc đó cánh cửa phòng được mở ra bởi sức đẩy của một người. Lula đẩy xe bước vào, vẻ mặt tươi như hoa nhưng trong lòng thì vô cùng khó chịu. Một tuần không gặp, con Ran vẫn điên như xưa. Cô nghĩ thầm.


Lula đẩy xe lăn về phía trước, ra hiệu Ran ngồi vào. Nhưng Ran liền lộ vẻ sợ sệt, nấp sau lưng Shinichi, khúm núm như đứa trẻ sợ bị phạt. Shinichi bất ngờ cộng khó hiểu nhìn Ran lẫn Lula. Đối với một bệnh nhân tâm lý, người y tá đáng lẽ ra là người họ tin tưởng nhất. Cớ sao lại..., đang lan man suy nghĩ thì giọng Lula êm nhu đầy mật cất lên, cô nhìn Ran bằng ánh mắt long lanh đầy chân thật:
- Bé Ran, chị là Lula, người chăm sóc em mấy năm qua em không nhớ sao?. hjx


Lula giả vờ đau khổ lắm, ngồi xuống gi.ường nắm chặt tay Ran mà thủ thỉ. Ran nghe đến cái tên, trước thấy lạ, sau thấy quen, nhìn người trước mặt hết sức chân thành. Với đầu óc ngây thơ của một đứa trẻ, cô nhận bừa. Ran nhìn Lula cười cười nói:
- Em xin lỗi chị Lula, em nhớ rồi. Chúng ta cùng đi dạo đi chị.
Nói rồi Ran ngồi vội vào xe lăn, không quên mang theo chậu lan nhỏ. Shinichi không hỏi gì nữa, tiến đến đẩy Ran ra ngoài.

Lula thở phào nhẹ nhõm, con bé này xém hại cô một vố đau rồi. Cô đứng lên, bước đi theo Shinichi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0000~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bây giờ khoảng 9h30 sáng, trời cũng xuất hiện vài tia nắng gắt. Mây thưa dần tịnh tại, gió ồn ào mà quấy nhiễu không gian.

Ran ngồi trên xe lăn, đặt nhẹ chậu hoa xuống người. Cô dang tay hưởng thụ chút êm đềm của buổi tiệc thiên nhiên. Đã lâu rồi cô chưa được thoải mái như thế này.

Shinichi cười nhẹ nhìn xuống cô gái nhỏ, rồi sau đó hướng tầm mắt quan sát xung quanh. Anh ngạc nhiên, hầu hết ở tất cả những nơi trong khuôn viên bệnh viện này đều có người bệnh, họ đang cùng y tá của họ nói chuyện hay đơn giản chỉ là ngắm cảnh. Lula chẳng tỏ thái độ gì, khuôn mặt định dạng một sắc thái biểu cảm duy nhất là khinh thường.

Shinichi nhận thấy trời đã ngày càng nắng, anh thấp người cúi xuống nói với Ran:
- Bé Ran nè, trời nắng quá rồi. Hay là chúng ta vào phòng, chiều sẽ đi dạo tiếp, em thấy sao?.
Ran chẳng nói gì, vẻ mặt buồn thấy rõ. Cô nhìn chăm chú vào chậu hoa trên tay. Shinichi khẩng trương chèn thêm câu:
- Trời nắng, bé Lan sẽ không thích đâu, Ran nhỉ?.

Ran nghe đến đây thì giật mình. Cô rất muốn đi dạo, nhưng cô lại không muốn bé Lan buồn. Đành vậy, Ran miễn cưỡng gật đầu. Shinichi hiểu ý, quay xe và trở về phòng.


Trời chính thức sang bữa trưa, Lula ra ngoài để mua đồ ăn trưa cho cả ba. Ran đang ngủ, còn Shinichi thì ngồi vắt vẻo ở ghế, chăm chú mà đọc tờ báo mới.

Bất chợt, đôi mắt màu hồ thu mở to, Ran ngồi bật dậy, cầm con dao gọt trái cây ở trên bàn, nhắm hướng Shinichi mà chỉ. Shinichi hoảng hốt buông tờ báo xuống. Ran dùng hai tay cầm chặt con dao, đôi mắt mở to, đầu vô thức nghiêng qua lại, chỉ thẳng vào Shinichi giọng đầy căm phẩn và bi ai:
- Kaito Mori, anh là thằng khốn nạn. Ba mẹ đối xử với anh rất tốt mà, tại sao anh lại làm như như thế hả?. Không, anh là Shuchi Akai, đồ tồi. Tôi yêu anh như thế? sao anh nỡ cướp hết tất cả của tôi như thế? Không, anh là Kaito....không....anh là Shuchi......AAAAAAAAAA.

Ran lắc mạnh đầu, trên tay vẫn là con dao, nhìn Shinichi bằng ánh mắt rực lửa, kèm theo lời nói đầy chết chóc:
- Tụi quỷ đội lốt người. Chết hết đi.
Nói xong Ran lao đến chỗ Shinichi, anh bất ngờ. Shinichi khống chế tay cầm dao của Ran, nói lớn giọng, nhằm giúp Ran trấn tĩnh trở lại:
- Ran, là anh Shini đây. Em bình tĩnh lại đi.
Ran đã mất hết lí trí nhào vào anh như con hổ hung tàn, mái tóc đen dài nay bù xù ghê gớm. Trông cô và con quỷ chẳng khác nhau là mấy. Ran nghiến răng ken két, không ngừng dùng lực nhằm thoát khỏi Shinichi. Lúc bấy giờ, Lula chợt bước vào, thấy cảnh tưởng trước mặt, cô bàng hoàng đặt cơm xuống và chạy ra ngoài tìm người giúp.


Một lát sau, Lula cùng hai anh bảo vệ khác bước vào, đúng lúc đó Ran đã thành công lấn át được Shinichi. Cô đưa tay lên định đâm anh, thì Shinichi nhanh trí dùng tay trái đở lấy. Kết quả, anh bị cô đâm một nhát ở đó. Shinichi đau đớn, hai người bảo vệ vội chạy đến khống chế Ran đè cô xuống gi.ường. Ran vẫn không chịu thua, cô vùng vẫy, la hét không ngớt. Lula lấy trong túi áo ra một cây kim, ra hiệu hai anh kia giữ chặt lấy tay Ran. Rồi Lula tiến tới, tiêm vào nơi cổ tay trái cô một mũi. Đôi tay buông lõng, Ran từ từ nhắm mắt lại với sự mệt mỏi, hằn sâu trong từng giọt mồ hôi trên trán cô.


Shinichi nhìn thấy tất cả, anh khổ sở dùng tay bịt chặt vết thương ngăn không cho chảy máu. Anh nhăn mặt vì đau, nhưng trí não thì hoàn toàn minh mẩn. Anh tiến tới chỗ Lula, giọng nói đều đều chẳng có gì đặc biệt:
- Cô tiêm gì cho cô ấy?.


Lula nghĩ nó là câu hỏi bình thường, nên cũng vô thức mà trả lời:
- Thưa bác sĩ, là thuốc an thần.
Shinichi nhắm mắt lại, hít thật sâu để lấy lại chút bình tĩnh cuối cùng. Giọng anh bình thường, vang lên trong khoảng không đang yên ả:
- Ngày nào cô cũng tiêm cho Ran, khi cô ấy lên cơn như lúc nãy?.
Lula vẫn điềm đạm mà trả lời:
- Vâng, đúng thế. Sao bác sĩ hỏi lạ vậy, lúc bệnh nhân lên cơn chúng tôi đều tiêm cho họ như thế. Đó là việc hiển nhiên, rất đổi bình thường.

Lula không biết mình sắp phải nghe những câu nói mang tính sát thương cao như thế nào. Shinichi như sắp phát hỏa, hóa ra cách trị liệu của bệnh viện này là như thế. Với đôi mắt căm giân anh nhìn quanh ba người trước mặt. Lula e dè nhìn anh, cô đã nói gì sai. Hai anh vệ sĩ, cúi đầu tỏ vẻ lo sợ. Shinichi nói giọng đanh lại, mặc kệ vết thương chảy máu, anh dùng tay trái chỉ mặt mà nói chuyện với Lula:
- Cô có biết, thuốc an thần có chất gây nghiện, rất có hại đến não bộ con người. Những người bình thường bị stress, họ chỉ dùng khi cần cũng gây ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Huống hồ chi là Ran, cô ấy bị bệnh trong người, mà còn phải hứng chịu thứ thuốc ấy mỗi lần một ngày suốt bao năm qua như thế. Cô nghĩ xem, có khá lên được không?.


Lula nuốt nước bọt, xanh mặt. Đẹp trai thật đấy, nhưng mà cũng dữ dằn không kém. Hai anh vệ sĩ chào vội và chuồn trước. Shinichi nhăn mặt vì vết thương chảy máu rất nhiều, Lula hoảng hốt khi thấy bên tay trái anh một màu đỏ thẩm nhộm đỏ chiếc Blouse trắng. Lula định đỡ anh thì, Shinichi gạt nhanh ra giọng nghiêm lại:
- Tôi không sao, cô sắp xếp cho tôi gặp người nhà của Ran.

Lula biến sắc, vội khúm núm nói:
- Thưa bác sĩ, ba mẹ Ran mất cách nay hai năm rồi ạ. Chỉ còn mỗi bà quản gia trông coi nhà thôi ạ.
Shinichi nheo mắt, mồ côi cũng giống anh. Nhìn sang chiếc gi.ường bệnh là cô gái đang say sưa ngủ. Anh vang giọng với âm vực đều nhất:
- Được rồi, gặp quản gia cũng được. Cô ra ngoài đi, tôi sẽ nói chuyên với cô sau.
Với vẻ mặt lo lắng, Lula nài nỉ mè nheo ở lại:
- Bác sĩ, anh đang bị thương, để tôi băn bó đã.

Shinichi tức giận, nói như hét thẳng vào mặt Lula:
- Tôi nói rồi, tôi tự lo được. Cô ra ngoài ngay đi.
Lula đau khổ, lủi thủi bước ra khỏi phòng. Shinichi lục lọi tìm hộp y tế, loay hoay rồi cũng tìm ra. Anh tự sơ cứu và băng bó vết thương.


Shinichi tiến lại bên cửa xổ, nhìn ra bên ngoài. Bầu trời với ánh nắng chói chang, một đám mây nhỏ chẳng lượng sức mà che đi ông mặt trời, cố gắng mang lại cho mọi vật một chút bóng mát. Gió vẫn thổi la đà trong không gian, chẳng kiên nể mà mang đám mây kia tránh xa quả cầu nhỏ của thần nắng. Cứ thế từng nhịp chậm rãi trôi.


Shinichi nhìn xuống gi.ường bệnh, cô gái đang nằm đó. Anh lại nhìn ra ngoài trời, một số phận nữa giống anh, một hoàn cảnh bẻ bàng nữa. Anh khựng lại, vang trong trí não là hai cái tên đầy xa lạ:
Kaito Mori, Shuchi Akai.???
 
Hiệu chỉnh:
229247zrid7xsbib+(1).gif

Đêm lặng, nằm im thì thào trong bóng tối.
Khúc nhạc lòng với tiếng nói chốn cô liêu.
Đêm lặng, sương còn in hằn trên mặt gió.
Em lặng, người còn có thoát nổi kiếp phù du?.

Chap 2: Đêm lặng.
989369nkhwxrd6yq.gif

Shinichi ngồi trên ghế, quan sát cô gái đang nằm trên gi.ường. Đã lâu lắm rồi, vẫn không thấy đôi mắt kia cử động. Tiếng thở đều đều của gió, trời đã vào buổi xế chiều. Bức màn màu vàng ban phát ánh nắng cho nhân gian, nay được thay thế bằng một vài tia nắng nhỏ cùng sự chuyển động của quả cầu to về chốn Tây bên kia bầu trời.

Lặng lẽ cảm nhận, im lặng ngắm nhìn. Một chút lắng đọng trong anh. Hình ảnh chậu hoa lan, phảng phất tia sáng do nắng gây ra, một vài chiếc lá nhỏ bất lực nguội lạnh, chấp nhận sự tàn phá của tự nhiên, héo dần héo mòn đi. Shinichi trầm mặc, anh bước ra ngoài, một lát sau quay lại với li nước trắng trên tay. Shinichi bước đến đổ nước vào chậu hoa, sẵn tay anh mang chúng để lên bàn gần gi.ường bệnh, nơi đây sẽ bớt nắng hơn, anh nghĩ thế.


Khi chậu hoa đã yên vị trên bàn, anh quay lại ghế tiếp tục công việc đọc báo dỡ dang. Từ cánh cửa, Lula bước vào, theo sau đó là một người phụ nữa khá già. Shinichi bỏ tờ báo xuống, ra hiệu cả ba cùng ra ngoài, để cho Ran nghỉ ngơi. Anh khép nhẹ cửa, cất giọng nói:
- Lula, cảm ơn cô. Cô có thể về.


Lula phản đối trong lòng, cô muốn ở lại với anh, muốn xem xét vết thương của anh. Cô nói giọng dịu dàng có cánh:
- Bác sĩ, tôi sẽ ở lại chăm sóc cô Ran.


Shinichi khó chịu ra mặt, chăm sóc kiểu như cô ta. Thuốc cô ta tiêm cho Ran đã khiến cô ấy hôn mê sâu như thế, ngủ chẳng biết trời trăng mây gió. Vậy mà còn muốn chăm sóc. Shinichi điều chỉnh giọng, anh không muốn người thứ ba phải đợi:
- Cô về đi, Ran đang ngủ. Chiều cô hãy đến.

Lula nhìn ra trong ánh mắt của chàng trai trước mặt là sự kiên định khó mà cãi lại, nghĩ đến chuyện lúc trưa. Lula thở dài, cô tuyệt nhiên không thể làm trái, không thể chống đối vị bác sĩ này:
- Vâng. Tôi xin phép.

Lula gật đầu nhẹ, rồi đi khuất. Shinichi lắc đầu, quay lại bà Dury. Lúc nãy, Yumin báo với anh rằng cô ấy đã dọn dẹp phòng cho anh xong, chỉ chờ anh chuyển đồ tới nữa thôi. Nghĩ thế, anh nhẹ giọng ra vẻ cung kính với bậc lớn tuổi:
- Thưa bác, chúng ta sang phòng cháu để nói chuyện một chút về Ran, được không ?.

Bà Dury gật khẽ đầu, theo chân Shinichi vào phòng. Khi cả hai đã yên vị trên ghế ngồi. Shinichi cất giọng hỏi với âm vực rất đổi tôn trọng:
- Cháu nên xưng hô với bác thế nào?.
Bà Dury với gương mặt phúc hậu, trả lời nhẹ:
- Bà là Dury, quản gia của cô chủ Ran.

Shinichi cười cười, rồi tiếp tục hỏi:
- Chào Bác Dury, bác có thể nói cho cháu biết tình trạng của Ran trước lúc bệnh được không?.
Nhắc tới Ran bà Dury không kiềm được nước mắt, bà vừa nói vừa khóc kể toàn bộ sự việc cho Shinichi nghe:
- Cô chủ vốn là một người rất lạc quan và tốt bụng. Ông bà chủ là những người tốt, nhưng ông trời thường rất biết trêu ngươi. Họ không may qua đời sau một vụ tai nạn giao thông, cũng ngay sau đó, công ti ông chủ cũng tuyên bố phá sản. Sự tình thế nào thì lão đây không rõ lắm.


Bà nói xong vẫn không ngăn được hàng nước mắt chảy dài. Đối với bà, Ran như đứa con gái, ông bà chủ như người thân của bà. Nhưng sự việc đến quá bất ngờ, khiến bà rất sốc và cần một thời gian dài để bình tĩnh trở lại.

Shinichi nghe bà kể cũng không khỏi xót xa, anh với lấy chiếc khăn giấy đưa cho bà, ra hiệu bà hãy dùng. Bà Dury gật đầu cảm ơn. Shinichi chống cằm suy nghĩ mông lung: chỉ sự việc này đã khiến Ran trở nên như vậy sao? vô lí, theo trường lí thuyết mà anh đã được học: một khi con người rơi vào tình trạng tiêu cực như Ran, thì ắt hẳn đã phải trãi qua hai hoặc ba cú sốc tâm lý nặng nề và vô cùng kinh khủng. Chợt hai cái tên xuất hiện trong đầu, anh vội vàng hỏi:
- Thưa bác, bác có biết Kaito Mori và Shuchi Akai không?.


Bà Dury ngừng khóc. Bà bắt đầu suy nghĩ: kể từ sau sự việc đó, cậu chủ Kaito cũng dọn hẳn ra ngoài, không một lí do. Ngày hôm đó bà phải về quê để thăm gia đình, chỉ có cô chủ ở nhà. Bà cũng rất thắc mắc vì hành động của cậu chủ, nhưng rồi cô chủ trở bệnh, bà cũng đã bỏ quên chuyện này và tập trung lo cho Ran. Bà Dury nói giọng vẫn còn chút nghẹn ngào nơi cuống họng:
- Kaito Kuroba là anh trai của cô chủ, tức là cậu chủ của gia đình Mori. Còn Shuchi Akai, theo lão nhớ thì là bạn trai của cô chủ Ran trong thời điểm hai năm trước.

Shinichi nhíu mày, rơi vào trầm ngâm một lúc, rồi hỏi tiếp:
- Thế trong hai năm nay, hai cậu ta có thường đến thăm Ran không?.
Bà Dury trả lời:
- Vào cuối tuần lão đều dành chút thời gian đến thăm cô chủ, lúc đó thì lão không gặp. Còn những ngày kia thì lão không rõ.

Shinichi gật đầu, định nói gì tiếp, thì nghe được tiếng nói, tiếng nấc cùng tiếng khóc đầy thương tâm:
- Thưa cậu bác sĩ, xin cậu hãy giúp cô chủ. Cô ấy còn rất trẻ, không thể cả đời ở trong đây được. Cô chủ rất tội nghiệp, xin cậu hãy giúp cô ấy, cậu muốn lão đây làm gì, lão điều chấp nhận. Tôi xin cậu, tôi xin cậu đấy.


Bà Dury vừa nói, vừa quỳ xuống, chấp tay cầu khẩn Shinichi. Anh vội quỳ xuống cùng tầm với bà, nói giọng đầy gấp gáp:
- Bác à, bác đứng lên đi. Cháu nhận không nổi đâu, về việc của Ran, cháu sẽ cố gắng hết sức. Nhưng mà...


Shinichi ngập ngừng, không biết nói sau, nhận thấy sự hối thúc từ người trước mặt. Anh nhẹ giọng, khó khăn phát ra tiếng:
- Cháu chỉ là sinh viên thực tập. Với 4 tháng ngắn ngủi, cháu sợ mình sẽ không giúp được nhiều cho bệnh tình của Ran.

Bà Dury nhận thấy trong đáy mắt của chàng bác sĩ trẻ là một nỗi buồn, một niềm bày tỏ rất chân thật. Bà không bắt ép cậu nữa, bà đứng lên, lau khô nước mắt, nói giọng hiền từ:
- Cảm ơn cậu, chàng trai trẻ. Trong tương lai, cậu sẽ là một vị bác sĩ tốt. Chào cậu.
Cô chủ Ran là một người tốt, chắc chắn sẽ được ông trời bảo hộ. Còn chàng bác sĩ này, chắc có lẽ do ông bà chủ linh thiêng, mang cậu đến và giúp cô chủ. Lão đây tin là vậy. Bà Dury gật đầu chào Shinichi và bước ra khỏi cửa.

Bà sang phòng Ran, từ lớp kính mờ sương, bà có thể nhìn thấy Ran, gương mặt xanh xao đầy mệt nhọc. Cô chủ đã ớm đi nhiều, bà tự thoại. Bà tiến vào trong, từng bước từng bước cố không gây ra tiếng động, ngồi nhẹ vào chiếc ghế cạnh gi.ường bệnh. Đôi tay gầy nắm nhẹ bàn tay Ran, nước mắt chẳng kiềm được mà chảy ra nơi hốc mắt đã có vài nếp nhăn. Con người ai cũng có cái số, cái mệnh; cái bi ai, cái vui vẻ; nổi bất hạnh, niềm hạnh phúc. Cớ sao Ran lại phải chịu toàn bộ tất cả tấn bi kịch ấy vào trong một ngày. Đôi tay run run miết nhẹ trên gương mặt gầy gò của Ran, sự xót xa ngấm vào từng tế bào cơ thể. Phải chăng bà có thể nằm đây thay Ran, thay cô hứng chịu mọi thứ, cô còn quá trẻ, còn cả một tương lai ở phía trước. Bà vén nhẹ chăn đấp cho Ran, lau nhẹ hàng nước mắt, khép cửa và đi ra ngoài. Ông trời chắc chắn có mắt, bà nghĩ thế.

Shinichi nhìn theo bóng bà Dury, rồi vô thức ngã lưng ra ghế, dai dai vùng thái dương, đôi mắt nhắm hờ mệt mỏi. Có lẽ mọi chuyện không đơn giản như anh tưởng. Việc xem người bệnh là nạn nhân, là con chuột bạch để làm thí nghiệm, để thu về kết quả mà mình mong muốn. Và việc xem họ là con người, ra sức kéo họ về từ cõi âm lạnh lẽo vô tình. Hai việc hoàn toàn trái ngược nhau, cái tâm của người bác sĩ, sự đồng cảm giữa người và người. Shinichi mở mắt, đứng dậy và bước qua phòng Ran.

Gió ngoài trời đìu hiu treo như từng cơn sóng nhẹ, mang cho con người chút lạnh lẽo chốn chiều tàn lụi, mây thong thả cho gió lùa, mặt trời cũng thoai thoải mà uyển chuyển thân mình về nơi mà nó muốn đến.


Vừa bước vào phòng đã thấy bóng người quen thuộc ngồi trên ghế, tay cầm chiếc điện thoại hàng hiệu bấm liên hồi, trông vô cùng thích thú. Shinichi bước hẳn vào trong, Lula trông thấy anh thì vội nhét điện thoại vào túi, Shinichi đã nhìn thấy hết. Anh bước đến cô, nói giọng điềm đạm:
- Tôi có chuyện muốn nói với cô. Phiền cô sang phòng tôi.
Shinichi nói xong, quay lưng mà bước đi thẳng, Lula bậm môi, ấm ức mà bước theo anh.

Khi cả hai đã yên chỗ, Shinichi mở đầu câu chuyện. Anh nói rất nhanh, Shinichi muốn kết thúc cuộc nói chuyện này, càng nhanh càng tốt:
- Tôi sẽ nói chuyện với viện trưởng sau. Ngày mai cô có thể không cần đến đây.
Lula nghe vậy không khỏi ngạc nhiên: anh muốn đuổi cô sao? cô làm mọi thứ, tất cả cũng vì anh. Lula phản đối, cô không có lí do gì phải nghĩ việc cả, giọng cô vang lên đầy vẻ khó chịu:
- Thưa bác sĩ, tôi đã làm gì sai?

Shinichi đứng dậy, quay lưng lại với Lula mà nói:
- Cô không sai gì cả, chỉ là cô không phù hợp làm y tá cho bệnh nhân của tôi.
Lula bất mãn, cô thực sự tức giận. Ý anh là sao? cô không đủ tư cách?, Lula nghĩ thầm. Giọng nói nghẹn nghẹn vang lên:
- Nếu là vì việc đi trễ, tôi sẽ sửa.

Shinichi cho hai tay vào túi, nhíu mày chặt mà trả lời:
- Cô thừa biết không phải mỗi chuyện đó.
Lula chẳng kiềm được cảm xúc, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe, cô muốn ở lại bên cạnh Shinichi:
- Vậy là chuyện gì? nếu việc bác sĩ nói là về chuyện thuốc an thần, thì thật vô lý. Các y tá trong đây đều làm vậy với bệnh nhân của họ hết. Nói vậy, tất cả chúng tôi đều bị đuổi việc sao?.


Còn trả treo, Shinichi kiềm chế cơn giận trong lòng. Cô gái này còn dám nhắc lại chuyện lúc trưa trước mặt anh. Anh quay sang đối diện với Lula, cất giọng đầy lạnh lùng:
- Tôi là bác sĩ của Ran, có lẽ cách điều trị của tôi khác với những người ở đây. Và cô không thích hợp với tôi.

Shinichi buông câu nói đầy ẩn ý, nhưng cô gái trước mặt vẫn rất ngoan cố không chịu thua nắm lấy vạt áo anh, nói trong tiếng nấc:
- Nếu tôi đi, ai sẽ chăm sóc cô Ran?. Bác sĩ, xin anh suy nghĩ lại.
Shinichi cười, gạt nhanh bàn tay Lula ra, nói giọng bông đùa:
- Cô yên tâm, tôi sẽ mướn một y tá khác để trông chừng Ran.

Lula tức giận trong lòng. Cô thừa biết, dù anh không đuổi cô thì ngày mai Lula vẫn sẽ bị chuyển sang khu A để làm việc, nhưng bị đuổi thẳng thừng thế này, rất mất mặt. Cô tính phản biện tiếp thì nhìn thấy trong đôi mắt màu trời kia là sự quyết đoán đến vô cùng, cơ hồ cô nói một câu nữa thì anh chàng trước mắt sẽ xử cô rất đẹp. Lula khẽ nuốt nước bọt, lau vội nước mắt. Nổi uất ức này, tạm thời cô sẽ nhịn. Shinichi Kudo, chúng ta sẽ còn gặp lại, cô cười thầm trong bụng. Giọng nói vẫn mang sự bi đát giả tạo đến nao lòng:
- Vâng, rất mong một ngày không xa sẽ lại được làm việc việc với bác sĩ. Chưa tròn một ngày, cảm ơn anh vì tất cả. Tạm biệt.


Nói xong Lula quay người, bước đi thẳng ra cửa. Cô quẹt nhanh vài giọt nước mắt còn trên má, đọng lại trên làn môi đỏ là nụ cười nhếch đầy gian xảo.

Shinichi cười khẽ, lấy điện thoại nhắn tin với một ai đó. Một lúc sau điện thoại báo có tin nhắn mới, anh mở ra, câu trả lời chỉ vỏn vẹn một chữ: vâng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~oooo~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trời đã trở tối, Shinichi phải về nhà chuẩn bị vài thứ cần thiết để dọn sang chỗ mới. Anh nhanh chống rời khỏi, lướt qua phòng Ran, cô vẫn đang ngủ, rất sâu. Shinichi nhanh chân rời khỏi bệnh viện, chiếc xe phóng nhanh trong chiều ngã màu tối, nhắm hướng ngôi biêt thự mang chữ Kudo mà đi.


Shinichi sống chung với bà nội, bà của anh rất giàu có và vui tính, bà sở hữu riêng một công ti. Ba mẹ Shinichi mất, để lại khối tài sản khổng lồ lại cho anh. Anh sống trong cuộc sống đầy đủ, không lo miếng ăn cái mặc, nhưng tình thương vẫn là một khái niệm thiếu hai từ trọn vẹn của một gia đình, đối với anh.


Chiếc xe dừng ngay trước cổng. Nhà anh có một cô bé quản gia rất xinh, cô được bà anh nhận làm con nuôi và cho vào ở chung. Cô nhóc tên Juli, 15 tuổi, với công việc của anh hiện giờ thì có rất ít thời gian dành cho bà, nên anh cũng vui vẻ chấp thuận cô bé.

Anh vào nhà khoảng 15 phút thì ra, bên tay phải là chiếc vali lớn được anh kéo để vào trong xe, rồi nhắm thẳng hướng bệnh viện mà chạy. Shinichi sắp xếp đồ đạc ổn thỏa thì cũng đã tối, anh tranh thủ tắm rửa, nhìn sang đồng hồ kim giờ đúng chỉ số 7.Anh hối hả sang phòng bên cạnh, Ran vẫn nằm trên gi.ường không động tĩnh. Shinichi thật sự lo lắng, thứ thuốc an thần mà Lula tiêm cho cô, ruốt cuộc là có tác dụng đến bao lâu?. Anh lắc đầu: đầu tiên phải lo cho cái bụng trước, anh nghĩ thầm. Rồi Shinichi ra ngoài mua đồ ăn tối.


Anh đứng ngồi không yên vì lượng khách của quán hôm nay bỗng tăng, anh phải nhanh chóng quay về bệnh viện. Nhỡ đâu Ran tĩnh dậy, mà có một mình thì. Shinichi bồn chồn nhìn đồng hồ, rồi nhìn về hàng người trước mặt, anh thở dài ngao ngán: chỉ là cháo thôi mà, có cần phải chen lấn thế không?.

Loay hoay một hồi Shinichi cũng đã mua được hai phần cháo đặc biệt, anh cười hài lòng, lên xe và quay trở về.

Đã 8h tối, dãy hành lang với những ánh đèn sáng. Nhìn vào mỗi phòng bệnh, người y tá đang tận tình mà chăm lo cho bệnh nhân của mình. Shinichi vội vã, bước chân dồn dập mà tiến tới căn phòng gần cuối. Từ xa, anh thấy được ánh sáng phát ra từ đó. Không thể nào, trước khi đi anh không hề bật đèn, chẳng lẽ là cô Yumin?, anh tự hỏi bản thân.

Từ chiếc kính trong suốt kia, phóng tầm mắt vào bên trong là mái tóc dài buông nhẹ, vẫn là chiếc áo xanh, nhưng hình như không phải bộ đồ lúc sáng. Ran đã tỉnh, nhưng ai đã thay đồ cho cô?, anh nghĩ thầm.

Vặn nhẹ cánh cửa, để hai phần cháo trên bàn. Anh tiến lại vỗ nhẹ vai cô gái trước mặt:
- Bé Ran, em ổn chứ? Anh có mang cháo đến, em ăn chút nhé?.

Ran quay lại, gương mặt thất thần không chút sự sống, đôi mắt trầm ngâm, khẽ nhíu mày nhìn chàng trai xa lạ:
- Anh là ai?. Còn nữa ai là bé Ran?. Tôi năm nay 25 tuổi rồi, anh bao nhiêu mà gọi tôi là bé?.
Shinichi với gương mặt trơ trơ ra, đôi mắt được dịp mở to. Theo như anh biết Ran chỉ mới 19 tuổi thôi, chuyện này rốt cuộc là sao?. Anh cố gắng bình tĩnh, phân tích từng lời mới vừa nghe. Có lẽ lại một triệu chứng nữa của căn bệnh này. Shinichi đăm chiêu suy nghĩ: một căn bệnh sáng có thể hồn nhiên như một đứa trẻ, trưa thì lên cơn, tối thì trở thành một con người khác. Vấn đề này anh nên ghi lại và nghiên cứu sau vậy.

Đang chăm chú vào chính suy nghĩ của mình, thì một thanh âm quen thuộc vang lên:
- Này, anh có nghe tôi nói gì không?.

Shinichi lúc này mới lờ mờ tỉnh ra, nhìn thấy đôi mắt tím long lanh nhìn mình, anh ho khan một tiếng vội vàng suy nghĩ. Anh nên giả vờ bằng tuổi cô, sẽ dễ dàng nói chuyện và tiếp xúc hơn. Nghĩ vậy anh cất giọng nói nhẹ:
- Tôi là Shinichi Kudo, năm nay cũng 25 tuổi. Tôi và cô là bạn, lúc nãy tôi chỉ muốn trêu cô chút thôi.

Ran gật đầu, quay lại vị trí ban đầu, phóng tầm nhìn ra bầu trời đêm đen tịch. Shinichi khó hiểu nhìn cô, tiếp tục nói:
- Cô ăn chút cháo đi, rồi uống thuốc.
Shinichi phải chạy về nhà tìm thuốc mang vào cho cô, lúc còn ở trường Đại học anh đã nghiên cứu về căn bệnh này, và cũng đã điều chế được loại thuốc khá ổn cho bệnh tình hiện giờ của cô. Nhưng với triệu chứng mới đây, anh cần có thời gian khá lâu điều chế thuốc mới. Chắc cần phải nhờ người đó thôi, anh nghĩ thầm.


Ran không quay lại, nói với anh:
- Tôi bị gì mà phải uống thuốc ?.
Shinichi chợt dừng động tác lấy phần cháo cho cô, anh quay sang, cất giọng:
- Đây chỉ là thuốc bổ.
Đã hơn 8h, Ran cũng thấy đói, cô lấy phần cháo trên tay anh, ăn từng muổng một. Sau một lúc cô đã ăn xong, cô uống nước và tiếp tục ngồi đó, nhìn trời.

Shinichi im lặng nhìn từng động tác của Ran. Anh ngồi xuống gi.ường chìa một viên thuốc về phía cô, bảo Ran uống. Cô vẫn vậy, dán chặt đôi con ngươi ra bên ngoài cửa sổ lạnh lẽo một màu tối. Shinichi định nói gì thì lại giọng nói ấy cất lên:
- Tôi đã từng có một cuộc sống sung sướng, đầy đủ.Tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc: có cha, có mẹ, có anh trai thương yêu. Tôi đã từng có một tình yêu ngọt ngào, đẹp đẽ, một người con trai có thể làm tất cả chỉ để tôi vui. Nhưng tất cả chỉ là giả tạo, một sự lừa lọc đánh đổi tất cả mọi thứ của tôi.

Ran nghẹn ngào khóc, từng giọt nước mắt lấp lánh nối nhau theo sự vỡ vụn của trái tim, nỗi đau cứ ngỡ đã chai lì theo năm tháng, nay được dịp hoá lệ mà tuôn. Cô quá trẻ để phải đối diện với cái sự thật nghiệt ngã này.

Shinichi im lặng, vỡ lẽ ra tất cả, anh lặng lẽ tiến tới bên Ran, dùng khăn mà vụng về lau nước mắt trên mặt cô. Số phận cô gái này, có quá éo le, có quá tàn nhẫn. Anh quay người Ran lại phía mình, cô gái vẫn còn sụt sùi, vẫn nước mắt đầm đìa, trông giống chú mèo con bị bắt nạt, anh nhẹ giọng đầy cảm thông:
- Tôi hiểu, tôi biết tất cả. Cô phải mạnh mẽ lên, đừng dễ bị đánh gụt như thế.

Ran ngước đôi mắt đầy nước nhìn anh, không nói gì. Cô khóc to hơn, Shinichi hoảng hốt, anh nói gì sai sao, anh khẩng trương nói gấp:
- Đừng khóc nữa, nín đi, nín đi mà.
Ran rất nghe lời, cô ngừng khóc, gương mặt tèm nhem vì nước mắt. Shinichi buồn cười nhìn cô, định đưa khăn lau mặt cho cô, thì lại nghe giọng nói:
- Cảm ơn anh, anh ra ngoài đi. Tôi cần yên tĩnh.
Nói xong, Ran lấy khăn trên tay anh tự động lau nước mắt, quay ngoắc ra bên ngoài, tiếp tục nhìn ngoài trời.

Shinichi đứng hình chốc lát, khi đã tiêu hóa mọi hành động cùng lời nói của cô gái trẻ, anh vội thở dài. Để viên thuốc trên bàn, lấy phần cháo của mình và bước nhẹ ra ngoài. Với bộ dạng ở lứa tuổi 25, Ran sẽ không làm những hành động gây nguy hiểm cho mình, anh nghĩ thầm. Với lại cũng đã 9h tối, cô ấy cần nghĩ ngơi và anh cũng cần về nghiên cứu một số việc. Trước khi rời khỏi anh không quên nói lại:
- Thuốc tôi để trên bàn, lát cô nhớ uống nhé.
Nhận được cái gật đầu nhẹ, Shinichi mới yên tâm rời hẳn.

Quay lại với Ran, cô vẫn chung thủy dán mắt ra bầu trời đêm. Một màu tối cô quạnh, chẳng nghe thấy tiếng gì ngoài những tiếng kêu, gọi nhau của đám côn trùng nhỏ, tiếng gió đêm rêu hú buốt lạnh, một vài ngôi sao điểm tô trên khoảng không của bầu trời độc đơn một màu đen tuyền.

Níu giữ quá khứ, ghì chặt chúng trong chiếc lồng thời gian, thả trôi về với biển cả, về với những hư hao còn vướng bận của trần đời. Ran mệt mỏi trong chính thể xác mình đang mang, tiu ngĩu trong mớ cảm xúc không tên. Viễn cảnh cô đang đối mặt, con đường cô đang bước đi, chỉ toàn là bóng tối. Cô cười, mạnh mẻ ư?. Cô còn có thể sao? Cuộc đời này, còn có chỗ đứng cho cô.


Ran run rẫy sờ nơi ngực trái, trái tim vẫn đập từng nhịp bình ổn. Nơi hốc mắt, một hàng suối nước mang vị mặn của muối, tràn ra cả khuôn mặt. Rát, đau, cảm giác muốn buông xuôi tất cả. Ran bước đến, lấy viên thuốc của anh cho vào miệng, uống ngụm nước, leo lên gi.ường chìm sâu vào giấc ngủ. Cô không muốn suy nghĩ nữa, cô muốn gặp lại cha, mẹ trong cái thế giới ảo mà cô tự vẽ ra. Đó là giấc mơ.


Shinichi khi đã về phòng, anh lấy máy tính ra gõ gõ gì đó rồi gửi Mail cho một địa chỉ ngoại quốc. Anh đánh rất nhiều, đánh rất lâu mới nhấn nút enter mà gửi. Sau tầm 30 phút, anh nhận được Mail mới với dòng tin: được, tuần sau em sẽ về Nhật.

Kế bên địa chỉ Mail là hình một cô gái, tóc ngắn với đôi mắt màu xanh lục vô cùng quý phái.

Đêm trôi dần theo tiếng gió, hai con người cùng chìm vào những giấc mộng riêng.

....To be cont...

p/s: Hai ngày liền, hai chap liền, mệt quá. Nên để nó đóng bụi tí, rồi hãy lên quét luôn. :3
 
Hiệu chỉnh:
Shinichi ngồi trên ghế, quan sát cô gái đang nằm trên gi.ường. Đã lâu lắm rồi, vẫn không thấy đôi mắt kia cử động. Tiếng thở đều đều của gió, trời đã vào buổi xế chiều. Bức màn màu vàng ban phát ánh nắng cho nhân gian, nay được thay thế bằng một vài tia nắng nhỏ cùng sự chuyển động của quả cầu to về chốn Tây bên kia bầu trời.

Lặng lẽ cảm nhận, im lặng ngắm nhìn. Một chút lắng động trong anh. Hình ảnh chậu hoa lan, phản phất tia sáng do nắng gây ra, một vài chiếc lá nhỏ bất lực nguội lạnh, chấp nhận sự tàn phá của tự nhiên, héo dần héo mòn đi. Shinichi trầm mặc, anh bước ra ngoài, một lát sau quay lại với li nước trắng trên tay. Shinichi bước đến đổ nhẹ nhàng(e thấy từ này ko phù hợp lắm) nước vào chậu hoa, sẵn tay anh mang chúng để lên bàn gần gi.ường bệnh, nơi đây sẽ bớt nắng hơn, anh nghĩ thế.


Khi chậu hoa đã yên vị trên bàn, anh quay lại ghế tiếp tục công việc đọc báo dỡ dang. Từ cánh cửa, Lula bước vào, theo sau đó là một người phụ nữa khá già. Shinichi bỏ tờ báo xuống, ra hiệu cả ba cùng ra ngoài, để cho Ran nghĩ ngơi. Anh khép nhẹ cửa, cất giọng nói:
- Lula, cảm ơn cô. Cô có thể về.
Lula phản đối trong lòng, cô muốn ở lại với anh, muốn xem xét vết thương của anh. Cô nói giọng dịu dàng có cánh:
- Bác sĩ, tôi sẽ ở lại chăm sóc cô Ran.
Shinichi khó chịu ra mặt, chăm sóc kiểu như cô ta. Thuốc cô ta tiêm cho Ran đã khiến cô ấy hôn mê sâu như thế, ngủ chẳng biết trời trăng mây gió. Vậy mà còn muốn chăm sóc. Shinichi điều chỉnh giọng, anh không muốn người thứ ba phải đợi:
- Cô về đi, Ran đang ngủ. Chiều cô hãy đến.

Lula nhìn ra trong ánh mắt của chàng trai trước mặt là sự kiên định khó mà cãi lại, nghĩ đến chuyện lúc trưa. Lula thở dài, cô tuyệt nhiên không thể làm trái, không thể chống đối vị bác sĩ này:
- Vâng. Tôi xin phép.
Lula gật đầu nhẹ, rồi đi khuất. Shinichi lắc đầu, quay lại bà Dury. Lúc nảy, Yumin báo với anh rằng cô ấy đã dọn dẹp phòng cho anh xong, chỉ chờ anh chuyển đồ tới nữa thôi. Nghĩ thế, anh nhẹ giọng ra vẻ cung kính với bậc lớn tuổi:
- Thưa bác, chúng ta sang phòng cháu để nói chuyện một chút về Ran, được không ?.

Bà Dury gật khẽ đầu, theo chân Shinichi vào phòng. Khi cả hai đã yên vị trên ghế ngồi. Shinichi cất giọng hỏi với âm vực rất đổi tôn trọng:
- Cháu nên xưng hô với bác thế nào?.
Bà Dury với gương mặt phúc hậu, trả lời nhẹ:
- Bà là Dury, quản gia của cô chủ Ran.

Shinichi cười cười, rồi tiếp tục hỏi:
- Chào Bác Dury, bác có thể nói cho cháu biết tình trạng của Ran trước lúc bệnh được không?.
Nhắc tới Ran bà Dury không kiềm được nước mắt, bà vừa nói vừa khóc kể toàn bộ sự việc cho Shinichi nghe:
- Cô chủ vốn là một người rất lạc quan và tốt bụng. Ông bà chủ là những người tốt, nhưng ông trời thường rất biết trêu ngươi. Họ không may qua đời sau một vụ tai nạn giao thông, cũng ngay sau đó, công ti ông chủ cũng tuyên bố phá sản. Sự tình thế nào thì lão đây không rõ lắm.
Bà nói xong vẫn không ngăn được hàng nước mắt chảy dài. Đối với bà, Ran như đứa con gái, ông bà chủ như người thân của bà. Nhưng sự việc đến quá bất ngờ, khiến bà rất sốc và cần một thời gian dài để bình tĩnh trở lại.

Shinichi nghe bà kể cũng không khỏi xót xa, anh với lấy chiếc khăn giấy đưa cho bà, ra hiệu bà hãy dùng. Bà Dury gật đầu cảm ơn. Shinichi chống cằm suy nghĩ mông lung: chỉ sự việc này đã khiến Ran trở nên như vậy sao? vô lí, theo trường lí thuyết mà anh đã được học: một khi con người rơi vào tình trạng tiêu cực như Ran, thì ắt hẳn đã phải trãi qua hai hoặc ba cú sốc tâm lý nặng nề và vô cùng kinh khủng. Chợt hai cái tên xuất hiện trong đầu, anh vội vàng hỏi:
- Thưa bác, bác có biết Kaito Mori và Shuchi Akai không?.


Bà Dury ngừng khóc. Bà bắt đầu suy nghĩ: kể từ sau sự việc đó, cậu chủ Kaito cũng dọn hẳn ra ngoài, không một lí do. Ngày hôm đó bà phải về quê để thăm gia đình, chỉ có cô chủ ở nhà. Bà cũng rất thắc mắc vì hành động của cậu chủ, nhưng rồi cô chủ trở bệnh, bà cũng đã bỏ quên chuyện này và tập trung lo cho Ran. Bà Dury nói giọng vẫn còn chút nghẹn ngào nơi cuống họng:
- Kaito Kuroba là anh trai của cô chủ, tức là cậu chủ của gia đình Mori. Còn Shuchi Akai, theo lão nhớ thì là bạn trai của cô chủ Ran trong thời điểm hai năm trước.

Shinichi nhíu mày, rơi vào trầm ngâm một lúc, rồi hỏi tiếp:
- Thế trong hai năm nay, hai cậu ta có thường đến thăm Ran không?.
Bà Dury trả lời:
- Vào cuối tuần lão đều dành chút thời gian đến thăm cô chủ, lúc đó thì lão không gặp. Còn những ngày kia thì lão không rõ.

Shinichi gật đầu, định nói gì tiếp, thì nghe được tiếng nói, tiếng nấc cùng tiếng khóc đầy thương tâm:
- Thưa cậu bác sĩ, xin cậu hãy giúp cô chủ. Cô ấy còn rất trẻ, không thể cả đời ở trong đây được. Cô chủ rất tội nghiệp, xin cậu hãy giúp cô ấy, cậu muốn lão đây làm gì, lão điều chấp nhận. Tôi xin cậu, tôi xin cậu đấy.
Bà Dury vừa nói, vừa quỳ xuống, chấp tay lạy Shinichi. Anh vội quỳ xuống cùng tầm với bà, nói giọng đầy gấp gáp:
- Bác à, bác đứng lên đi. Cháu nhận không nổi đâu, về việc của Ran, cháu sẽ cố gắng hết sức. Nhưng mà...
Shinichi ngập ngừng, không biết nói sau, nhận thấy sự hối thúc từ người trước mặt. Anh nhẹ giọng, khó khăn phát ra tiếng:
- Cháu chỉ là sinh viên thực tập. Với 4 tháng ngắn ngủi, cháu sợ mình sẽ không giúp được nhiều cho bệnh tình của Ran.

Bà Dury nhận thấy trong đáy mắt của chàng bác sĩ trẻ là một nỗi buồn, một niềm bày tỏ rất chân thật. Bà không bắt ép cậu nữa, bà đứng lên, lau khô nước mắt, nói giọng hiền từ:
- Cảm ơn cậu, chàng trai trẻ. Trong tương lai, cậu sẽ là một vị bác sĩ tốt. Chào cậu.

Bà Dury gật đầu chào Shinichi và bước ra khỏi cửa. Anh nhìn theo bóng bà, rồi vô thức nghã lưng ra ghế, dai dai vùng thái dương, đôi mắt nhắm hờ mệt mõi. Có lẽ mọi chuyện không đơn giản như anh tưởng. Việc xem người bệnh là nạn nhân, là con chuột bạch để làm thí nghiệm, để thu về kết quả mà mình mong muốn. Và việc xem họ là con người, ra sức kéo họ về từ cõi âm lạnh lẽo vô tình. Hai việc hoàn toàn trái ngược nhau, cái tâm của người bác sĩ, sự đồng cảm giữa người và người. Shinichi mở mắt, đứng dậy và bước qua phòng Ran.

Gió ngoài trời đìu hiu treo như từng cơn sóng nhẹ, mang cho con người chút lạnh lẽo chốn chiều tàn lụi, mây thong thả cho gió lùa, mặt trời cũng thoai thoải mà uyển chuyển thân mình về nơi mà nó muốn đến.


Vừa bước vào phòng đã thấy bóng người quen thuộc ngồi trên ghế, tay cầm chiếc điện thoại hàng hiệu bấm liên hồi, trông vô cùng thích thú. Shinichi bước hẳn vào trong, Lula trông thấy anh thì vội nhét điện thoại vào túi, Shinichi đã nhìn thấy hết. Anh bước đến cô, nói giọng điềm đạm:
- Tôi có chuyện muốn nói với cô. Phiền cô sang phòng tôi.
Shinichi nói xong, quay lưng mà bước đi thẳng, Lula bậm môi, ấm ức mà bước theo anh.

Khi cả hai đã yên chỗ, Shinichi mở đầu câu chuyện. Anh nói rất nhanh, Shinichi muốn kết thúc cuộc nói chuyện này, càng nhanh càng tốt:
- Tôi sẽ nói chuyện với viện trưởng sau. Ngày mai cô có thể không đến đây.
Lula nghe đến đây không khỏi ngạc nhiên: anh muốn đuổi cô sao? cô làm mọi thứ, tất cả cũng vì anh. Lula phản đối, cô không có lí do gì phải nghĩ việc cả, giọng cô vang lên đầy vẻ thành khẩn:
- Thưa bác sĩ, tôi đã làm gì sai? Nếu về việc đến muộn, tôi sẽ sửa, sẽ cố gắng sửa mà, xin anh đừng đuổi tôi.
Lula vừa nói, vừa khóc, quỳ gối mà van xin Shinichi. Anh gạt tay cô ra, đứng dậy quay lưng lại với Lula, cất giọng đầy cương quyết:
- Cô thừa biết, không phải chỉ mỗi chuyện đó mà.
Với gương mặt đẫm nước mắt, Lula khóc cùng tiếng nấc:
- Vậy là chuyện gì? nếu việc bác sĩ nói là về chuyện thuốc an thần, thì thật vô lý. Các y tá trong đây đều làm vậy với bệnh nhân của họ hết. Nói vậy, tất cả chúng tôi đều bị đuổi việc sao?.

Còn trả treo, Shinichi kiềm chế cảm xúc. Cô gái này còn dám nhắc lại chuyện lúc trưa trước mặt anh. Anh quay sang, quỳ một gối đối diện với Lula, cất giọng đầy lạnh lùng:
- Tôi là bác sĩ của Ran, có lẽ cách điều trị của tôi khác với những người ở đây. Và cô không thích hợp với tôi.

Shinichi buông câu nói đầy ẩn ý, nhưng cô gái trước mặt vẫn rất ngoan cố không chịu thua:
- Nếu tôi đi, ai sẽ chăm sóc cô Ran?.
Shinichi cười, nói giọng bông đùa:
- Cô yên tâm, tôi sẽ mướn một y tá khác để trông chừng Ran.

Lula tức giận trong lòng. Cô thừa biết, dù anh không đuổi cô thì ngày mai Lula vẫn sẽ bị chuyển sang khu A để làm việc, nhưng bị đuổi thẳng thừng thế này, rất mất mặt. Cô tính phản biện tiếp thì nhìn thấy trong đôi mắt màu trời kia là sự quyết đoán đến vô cùng, cơ hồ cô nói một câu nữa thì anh chàng trước mắt sẽ xử cô rất đẹp. Lula khẽ nuốt nước bọt, lau vội nước mắt đứng dậy. Nổi uất ức này, tạm thời cô sẽ nhịn. Shinichi Kudo, chúng ta sẽ còn gặp lại, cô cười thầm trong bụng. Giọng nói vẫn mang sự bi đát giả tạo đến nao lòng:
- Vâng, rất mong một ngày không xa sẽ lại được làm việc việc với bác sĩ. Chưa tròn một ngày, cảm ơn anh vì tất cả. Tạm biệt.


Nói xong Lula quay người, bước đi thẳng ra cửa. Cô quẹt nhanh giọt nước mắt, đọng lại trên làn môi đỏ là nụ cười nhếch đầy gian xảo.

Shinichi cười khẽ, lấy điện thoại nhắn tin với một ai đó. Một lúc sau điện thoại báo có tin nhắn mới, anh mở ra, câu trả lời chỉ vỏn vẹn một chữ: vâng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~oooo~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trời đã trở tối, Shinichi phải về nhà chuẩn bị vài thứ cần thiết để dọn sang chỗ mới. Anh nhanh chống rời khỏi, lướt qua phòng Ran, cô vẫn đang ngủ, rất sâu. Shinichi nhanh chân rời khỏi bệnh viện, chiếc xe phóng nhanh trong chiều nghã màu tối, nhắm hướng ngôi biêt thự mang chữ Kudo mà đi.


Shinichi sống chung với bà Nội(viết hoa sai chỗ), bà của anh rất giàu có và vui tính, bà sở hữu riêng một công ti. Ba mẹ Shinichi mất, để lại khối tài sản khổng lồ lại cho anh. Anh sống trong cuộc sống đầy đủ, không lo miếng ăn cái mặc, nhưng tình thương vẫn là một khái niệm thiếu hai từ trọn vẹn của một gia đình, đối với anh.


Chiếc xe dừng ngay trước cổng. Nhà anh có một cô bé quản gia rất xinh, cô được bà anh nhận làm con nuôi và cho vào ở chung. Cô nhóc tên Juli, 15 tuổi, với công việc của anh hiện giờ thì có rất ít thời gian dành cho bà, nên anh cũng vui vẻ chấp thuận cô bé.

Anh vào nhà khoảng 15 phút thì ra, bên tay phải là chiếc vali lớn được anh kéo để vào trong xe, rồi nhắm thẳng hướng bệnh viện mà chạy. Shinichi sắp xếp đồ đạc ổn thỏa thì cũng đã tối, anh tranh thủ tắm rữa, nhìn sang đồng hồ kim giờ đúng chỉ số 7.Anh hối hả sang phòng bên cạnh, Ran vẫn nằm trên gi.ường không động tĩnh. Shinichi thật sự lo lắng, thứ thuốc an thần mà Lula tiêm cho cô, ruốt cuộc là có tác dụng đến bao lâu?. Anh lắc đầu: đầu tiên phải lo cho cái bụng trước, anh nghĩ thầm. Rồi Shinichi ra ngoài mua đồ ăn tối.


Anh đứng ngồi không yên vì lượng khách của quán hôm nay bỗng tăng, anh phải nhanh chống quay về bệnh viện. Nhỡ đâu Ran tĩnh dậy, mà có một mình thì. Shinichi bồn chồn nhìn đồng hồ, rồi nhìn về hàng người trước mặt, anh thở dài ngao ngán: chỉ là cháo thôi mà, có cần phải chen lấn thế không?.

Loay hoai một hồi Shinichi cũng đã mua được hai phần cháo đặc biệt, anh cười hài lòng, lên xe và quay trở về.

Đã 8h tối, dãy hành lang với những ánh đèn sáng. Nhìn vào mỗi phòng bệnh, người y tá đang tận tình mà chăm lo cho bệnh nhân của mình. Shinichi vội vã, bước chân dồn dập mà tiến tới căn phòng gần cuối. Từ xa, anh thấy được ánh sáng phát ra từ đó. Không thể nào, trước khi đi anh không hề bật đèn, chẳng lẽ là cô Yumin?, anh tự hỏi bản thân.

Từ chiếc kính trong suốt kia, phóng tầm mắt vào bên trong là mái tóc dài buông nhẹ, vẫn là chiếc áo xanh, nhưng hình như không phải bộ đồ lúc sáng. Ran đã tỉnh, nhưng ai đã thay đồ cho cô?, anh nghĩ thầm.

Vặn nhẹ cánh cửa, để hai phần cháo trên bàn. Anh tiến lại vỗ nhẹ vai cô gái trước mặt:
- Bé Ran, em ổn chứ? Anh có mang cháo đến, em ăn chút nhé?.

Ran quay lại, gương mặt thất thần không chút sự sống, đôi mắt trầm ngâm, khẽ nhíu mày nhìn chàng trai xa lạ:
- Anh là ai?. Còn nữa ai là bé Ran?. Tôi năm nay 25 tuổi rồi, anh bao nhiêu mà gọi tôi là bé?.
Shinichi với gương mặt trơ trơ ra, đôi mắt được dịp mở to. Theo như anh biết Ran chỉ mới 17 tuổi thôi, chuyện này rốt cuộc là sao?. Anh cố gắng bình tĩnh, phân tích từng lời mới vừa nghe. Có lẽ lại một triệu chứng nữa của căn bệnh này. Shinichi đăm chiêu suy nghĩ: một căn bệnh sáng có thể hồn nhiên như một đứa trẻ, trưa thì lên cơn, tối thì trở thành một con người khác. Vấn đề này anh nên ghi lại và nghiên cứu sau vậy. Đang chăm chú vào chính suy nghĩ của mình, thì một thanh âm quen thuộc vang lên:
- Này, anh có nghe tôi nói gì không?.

Shinichi lúc này mới lờ mờ tỉnh ra, nhìn thấy đôi mắt tím long lanh nhìn mình, anh ho khan một tiếng vội vàng suy nghĩ. Anh nên giả vờ bằng tuổi cô, sẽ dễ dàng nói chuyện và tiếp xúc hơn. Nghĩ vậy anh cất giọng nói nhẹ:
- Tôi là Shinichi Kudo, năm nay cũng 25 tuổi. Tôi và cô là bạn, lúc nảy tôi chỉ muốn trêu cô chút thôi.

Ran gật đầu, quay lại vị trí ban đầu, phóng tầm nhìn ra bầu trời đêm đen tịch. Shinichi khó hiểu nhìn cô, tiếp tục nói:
- Cô ăn chút cháo đi, rồi uống thuốc.
Shinichi phải chạy về nhà tìm thuốc mang vào cho cô, lúc còn ở trường Đại học anh đã nghiên cứu về căn bệnh này, và cũng đã điều chế được loại thuốc khá ổn cho bệnh tình hiện giờ của cô. Nhưng với triệu chứng mới đây, anh cần có thời gian khá lâu điều chế thuốc mới. Chắc cần phải nhờ người đó thôi, anh nghĩ thầm.


Ran không quay lại, nói với anh:
- Tôi bị gì mà phải uống thuốc ?.
Shinichi chợt dừng động tác lấy phần cháo cho cô, anh quay sang, cất giọng:
- Đây chỉ là thuốc bổ.
Đã hơn 8h, Ran cũng thấy đói, cô lấy phần cháo trên tay anh, ăn từng muổng một. Sau một lúc cô đã ăn xong, cô uống nước và tiếp tục ngồi đó, nhìn trời.

Shinichi im lặng nhìn từng động tác của Ran. Anh ngồi xuống gi.ường chìa một viên thuốc về phía cô, bảo Ran uống. Cô vẫn vậy, dán chặt đôi con người ra bên ngoài cửa sổ lạnh lẽo một màu tối. Shinichi định nói gì thì lại giọng nói ấy cất lên:
- Tôi đã từng có một cuộc sống sung sướng, đầy đủ.Tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc: có cha, có mẹ, có anh trai thương yêu. Tôi đã từng có một tình yêu ngọt ngào, đẹp đẽ, một người con trai có thể làm tất cả chỉ để tôi vui. Nhưng tất cả chỉ là giả tạo, một sự lừa lọc đánh đổi tất cả mọi thứ của tôi.

Ran nghẹn ngào khóc, từng giọt nước mắt lấp lánh nối nhau theo sự vỡ vụn của trái tim, nỗi đau cứ nghỡ đã chai lì theo năm tháng, nay được dịp hoá lệ mà tuông. Cô quá trẻ để phải đối diện với cái sự thật nghiệt nghã này.

Shinichi im lặng, vỡ lẽ ra tất cả, anh lặng lẽ tiến tới bên Ran, dùng khăn mà vụng về lau nước mắt trên mặt cô. Số phận cô gái này, có quá éo le, có quá tàn nhẫn. Anh quay người Ran lại phía mình, cô gái vẫn còn sụt sụi, vẫn nước mắt đầm đìa, trông giống chú mèo con bị bắt nạt, anh nhẹ giọng đầy cảm thông:
- Tôi hiểu, tôi biết tất cả. Cô phải mạnh mẽ lên, đừng dễ bị đánh gụt như thế.

Ran ngước đôi mắt đầy nước nhìn anh, không nói gì. Cô khóc to hơn, Shinichi hoảng hốt, anh nói gì sai sao, anh khẩng trương nói gấp:
- Đừng khóc nữa, nín đi, nín đi mà.
Ran rất nghe lời, cô ngừng khóc, lấy hẳn tay áo Shinichi mà lau nước mắt. Shinichi ngạc nhiên trước hành động của cô, chưa kiệp phản kháng thì lại nghe giọng nói:
- Cảm ơn anh, anh ra ngoài đi. Tôi cần yên tĩnh.
Nói xong, Ran quay ngoắc ra bên ngoài, tiếp tục nhìn trời.

Shinichi đứng hình chốc lát, khi đã tiêu hóa mọi hành động cùng lời nói của cô gái trẻ, anh vội thở dài. Để viên thuốc trên bàn, lấy phần cháo của mình và bước nhẹ ra ngoài. Với bộ dạng ở lứa tuổi 25, Ran sẽ không làm những hành động gây nguy hiểm cho mình, anh nghĩ thầm. Với lại cũng đã 9h tối, cô ấy cần nghĩ ngơi và anh cũng cần về nghiên cứu một số việc. Trước khi rời khỏi anh không quên nói lại:
- Thuốc tôi để trên bàn, lát cô nhớ uống nhé.
Nhận được cái gật đầu nhẹ, Shinichi mới yên tâm rời hẳn.

Quay lại với Ran, cô vẫn chung thủy dán mắt ra bầu trời đêm. Một màu tối cô quạnh, chẳng nghe thấy tiếng gì ngoài những tiếng kêu, gọi nhau của đám côn trùng nhỏ, tiếng gió đêm rêu hú buốt lạnh, một vài ngôi sao điểm tô trên khoảng không của bầu trời độc đơn một màu đen tuyền.

Níu giữ quá khứ, ghì chặt chúng trong chiếc lồng thời gian, thả trôi về với biển cả, về với những hư hao còn vướng bận của trần đời. Ran mệt mỏi trong chính thể xác mình đang mang, tiu nghĩu trong mớ cảm xúc không tên. Viễn cảnh cô đang đối mặt, con đường cô đang bước đi, chỉ toàn là bóng tối. Cô cười, mạnh mẻ ư?. Cô còn có thể sao? Cuộc đời này, còn có chổ đứng cho cô.


Ran run rẫy sờ nơi ngực trái, trái tim vẫn đập từng nhịp bình ổn. Nơi hốc mắt, một hàng suối nước mang vị mặn của muối, tràn ra cả khuôn mặt. Rát, đau, cảm giác muốn buông xuôi tất cả. Ran bước đến, lấy viên thuốc của anh cho vào miệng, uống ngụm nước, leo lên gi.ường chiềm sâu vào giấc ngủ. Cô không muốn suy nghĩ nữa, cô muốn gặp lại cha, mẹ trong cái thế giới ảo mà cô tự vẽ ra. Đó là giấc mơ.


Shinichi khi đã về phòng, anh lấy máy tính ra gõ gõ gì đó rồi gửi Mail cho một địa chỉ ngoại quốc. Anh đánh rất nhiều, đánh rất lâu mới nhấn nút enter mà gửi. Sau tầm 30 phút, anh nhận được Mail mới với dòng tin: được, tuần sau em sẽ về Nhật.

Kế bên địa chỉ Mail là hình một cô gái, tóc ngắn với đôi mắt màu xanh lục vô cùng quý phái.

Đêm trôi dần theo tiếng gió, hai con người cùng chiềm vào những giấc mộng riêng.

E vô cmt cho chị đây~^o^~ mấy bữa thấy Kin nee tràn năng lượng đăng chap quá;))
E soi lỗi type đầu tiên nhé, e đã chỉ ra ở phần trên và hầu hết là những lỗi sai giống nhau. Có những chỗ dùng từ chưa thích hợp và có tình tiết diễn biến hơi nhanh.
Những phân cảnh bà Dury và Ran, Lula khóc vẫn chưa lột tả được nhiều, e nghĩ nó cần thêm phần nhẹ nhàng và chậm rãi hơn. Và những biểu hiện của nhân vật có gì đó không đúng lắm. Ví như Lula, sau 1 câu nói của Shinichi mà cảm xúc đã leo tọt lên nấc 100 là quỳ gối khóc lóc thì hơi nhanh, cả phần Ran nữa. Khung cảnh chị tả đẹp và rất có hồn, ngoài phần nội tâm gần cuối thì phần trên vẫn chưa mấy sâu sắc.
Mà e thắc mắc, sao Shin nhận sẽ = tuổi với Ran mà lại tự xưng là 25 trong khi Ran 17 ạ? Phần trình bày những mẩu đối thoại chị nên cắt dòng ra hơn nhé^^
Nội dung có tiến triển hơn rùi^^ cô gái bí ẩn và tình cảm của ShinRan nữa, e thích:-bd
Nhìn chung fic chị vẫn rất mượt ạ:) có gì ko hài lòng chị bỏ qua cho e nhỏ thơ dại~^:)^ mong chap mới~~
 
Mình đoán Kaito là anh trai nuôi, Shuichi là bạn trai cũ của Ran, ngoài ra Shiho là bạn(gái) của Shinichi.
Bạn viết rất hay, cốt truyện hấp dẫn. Mình chờ chap sau của bạn:)
 
moe~ 2 chap liền quá đã :) Thấy thương Ran quá à, cầu mong cô ấy sẽ khỏi bệnh và cầu kết HE nưã :3
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chào ss. Em com nha ~
Về nội dung, thú vị nè. Bữa em có ghé, nhưng j mới com dc.
Trong chap 1, đoạn đầu ss bị lặp từ cứ thế, nghe không hay nè.
Thứ 2, khúc "Anh sắp phải đối diện với một môi trường mới"
- theo em nghĩ thì từ đối diện ko hay, bởi vì Thông thường, người ta dùng từ đối diện trong hoàn cảnh khó khăn, thử thách nhiều hơn.
-"mài giũa chứ không phải mài giủa nha ss.
- "được gọi ngắn gọn là pha trầm cảm cùng một số hành vi tiêu cực."
Câu này hơi bị khó hiểu!!?
- "Sẵn tiện tham quan toàn thể bệnh viện này cũng tốt. Shinichi nghĩ thầm."
Em nghĩ là Ss nên đổi lại thành:
Shinichi nghĩ thầm:
-...
- "một lúc sững người" ss nên đổi thành sững người một lúc.
- kì diệu chứ hok phải kì dịu
- Shinichi là một bác sĩ giỏi, Shinichi chưa ra trường mà phai đổi lại là Shinichi là sinh viên giỏi chứ ss.
- tạm thời em nhận xét part 1 trc, em sẽ đọc và nhận xét chap 2 sau nhé :)
 
229247zrid7xsbib+(1).gif

Hỏi gió một chữ sao miên man?.
Cùng đêm một chữ tôi lang thang.


Chap 3: Góc khuất trong quá khứ- Lỗi lầm tại ai?.


989369nkhwxrd6yq.gif

Đây là đoạn hồi tưởng của Kaito về quá khứ

Cũng đã 2 năm cho cái quá khứ đau thương ấy, em bây giờ vẫn ổn chứ?.


Xoay nhẹ chiếc ghế ra ngoài cửa sổ. Mọi thứ trên bàn vẫn im lìm như chưa từng ai đọng vào, phải, từ khoảng 15 phút trước, thì nó đã không được tôi chú ý nữa.

15 phút trước, cô thư kí mới vào làm, do không hiểu khẩu vị của tôi: cô ấy thay cafe đen hằng ngày tôi vẫn uống, bằng một ly sữa. Tôi nhìn chiếc ly chăm chú, thở dài, và ra hiệu cho Mon ra ngoài. Nó chẳng là gì đặc biệt, chỉ một ly sữa bình thường mà thôi.


Đêm nay thật bình yên, tôi không thấy trăng, nhìn quanh chỉ là một màu tối đen như mực, may thay có vài ngôi sao làm điểm sáng. Bóng tối thật cô độc và tội nghiệp, bước và bước mà không có mục tiêu, đi và đi mà không có một điểm dừng cụ thể. Tôi kéo ô cửa sổ sang một bên để có thể nhìn rõ mọi thứ. Mới chạm nhẹ vào thanh cửa, tia lạnh lẽo chợt chạy ngang qua, gió cũng được dịp làm tôi cay mắt khi cánh cửa đã yên vị bên góc trái căn phòng.


Tôi nhíu mày nhìn lại ly sữa nằm trên bàn, cái kí ức ngày hôm đó thì ra nó vẫn còn trong tôi, và dường như nó lại còn sâu nữa, nó là tôi đau. Không ngờ, trong ngần ấy thời gian tôi dùng để quên em, tất cả đều là vô nghĩa, tất cả đều sụp đỗ chỉ vì một ly sữa tầm thường như thế.


Một buổi tối của 4 năm về trước, bầu trời lúc ấy cũng chẳng khác bây giờ là mấy. Lúc bấy giờ, tôi vẫn còn đi học, đang dần về cuối cấp nên bài tập rất nhiều, thế là tôi chọn sân thượng làm nơi trú ngụ chính trong thời gian đó. Sân thượng nhà tôi có đèn thắp sáng khắp nơi, nhưng tôi nghĩ sẽ rất nhàm chán nếu không hưởng thụ một chút gì đó yên tịnh của buổi tối hôm. Thế là tôi không mở đèn, dùng chút sáng yếu ớt của những vì tinh tú trên trời, cùng ánh sáng phồn hoa đô thị dưới kia để làm nguồn sáng cho việc học của mình. Đối với tôi, kế bên mọi thứ luôn luôn là tách cafe đậm đặc. Tôi chẳng nghĩ gì nhiều đơn giản là tôi thích uống, và quan trọng hơn hết là nó sẽ giúp tôi tỉnh táo hơn.


Đang loay hoay với đống bài tập, thì tôi nghe tiếng bước chân cùng giọng nói trong veo quen thuộc. Chưa thấy hình, thì đã thấy tiếng em đều đều bên tai:

- Anh hai, anh lại lên đây để học à?. Thật là, trong phòng đầy đủ ánh sáng thế mà!.

Chưa cho phép tôi mở miệng, em đã tiến đến lấy đi ly cafe của tôi, thay vào đó là một ly sữa trắng tinh. Và cũng là cái giọng bà cụ non của em, cứ luyên thuyên mãi về tác hại của cafe, làm tôi đau hết cả đầu:

- Nè, em đã nói biết bao nhiêu lần rồi?... Cafe không tốt cho sức khỏe, và quan trọng hơn hết là sẽ làm da mặt anh xấu đi, nổi mụn, nhăn nheo, già sớm....Và anh sẽ không có ai yêu, sẽ ế, nếu chuyện đó xảy ra cũng đồng nghĩa đến việc em không có chị dâu a. Em tuyệt nhiên không cho phép.


Tôi nhăn mặt khó chịu, ý của em là tôi không có ai để ý ấy à?. Xin lỗi nhé, các cô gái trong lớp còn đứng xếp hàng, chỉ cầu mong được tôi nhìn một cái thôi đấy!. Tôi lắc đầu uể oải, em mang ly cafe vào nhà, và tôi chắc chắn ly cafe ấy sẽ theo nước của bồn rửa chén mà trôi ra ngoài biển. Em cực kì ghét cafe.


Tôi chẳn dám ngăn cản em, vì tôi biết có làm gì hay nói gì đều vô dụng cả. Chưa tính đến việc, tôi có thể nghỉ học cả tuần khi bị em cho vài đòn Karate. Em bước ra trở lại, trên tay là chiếc điện thoại Iphone mới, em kéo ghế rồi ngồi bắt chân vào nhau, thản nhiên xem tôi như là người vô hình. Tôi khó chịu ra mặt, nhẹ giọng với em:

- Ran, anh đang học, em có muốn bấm điện thoại, lướt wed gì đó thì xuống phòng đi.

Em nói mà mắt cứ dán chặt vào màn hình điện thoại:

- Em đang đọc truyện, anh làm gì thì làm đi, em sẽ không làm phiền. Ở trên đây thích hơn.

Tôi tò mò hỏi nhỏ:

- Truyện?, em đang đọc truyện gì thế?.

Ran trả lời, nhưng mắt vẫn dán chặt vào cái điện thoại:

- Truyện chàng trai lạnh lùng của tác giả Tú Di.

Tôi ngờ ngợ đoán được cái thể loại mà em đang đọc, tôi thả mình ra hẳn ghế, vừa nhấp ly sữa, vừa nói:

- Suốt ngày em cứ chúi đầu vào ba cái truyện ngôn tình tào lao ấy, em không sợ soái ca ngoài đời sẽ chạy mất hết à, điển hình là những người như anh này.

Tôi chẳng nghe câu trả lời, chỉ thấy em dời mắt khỏi điện thoại một chút, lườm tôi một cái rõ sắc. Tôi nói có gì sai, mà thôi khuya rồi, ngày mai em phải đi học sớm còn gì. Tôi thu gom lại mọi thứ, hôm nay tôi vì một ai đó mà chẳng làm được một bài nào cả. Tôi lôi em xuống nhà, em còn vùng vằng không chịu đi, cứ bảo là chưa đọc được gì. Tôi giả vờ nói mai tôi phải đi học sớm, có vậy em mới ngoan ngoãn trở về phòng. Em đúng là cô bé ngang bướng nhất mà tôi từng gặp.


Trước khi về phòng, tôi không quên nhắc nhở em là không được đọc quá gần sẽ có hại cho mắt. Giọng em vang to trong cả căn nhà, khiến cho cả cha lẫn mẹ phải thức giấc:

- Em biết rồi, ông anh hai khó tính.

Tôi chỉ muốn tốt cho em thôi mà. Tôi trở về phòng, lên gi.ường để ngủ. Hình ảnh em cứ hiện hữu trong tâm tưởng, lúc bấy giờ tôi chỉ đinh ninh đó là tình anh em đơn thuần, do tôi quá thương yêu Ran, nên mới suy nghĩ đến nó nhiều như thế. Chắc chắn là vậy.


Đêm quay cuồng với tiếng gió thút thít, sao càng ngày càng đầy, giăng kí cả bầu trời khi càng về khuya.

Tâm tình dao động, quá khứ cứ ngỡ đã hao mòn.


Quay lại với hiện tại, tôi day day thái dương. Bây giờ, đến cả việc nhớ lại hồi ức về em, nỗi đau từ tâm hồn, cả thể xác cũng đang đau. Ai nói yêu thương một người con gái là bắt buộc phải thổ lộ chứ, chỉ trong một khoảnh khắc tôi lờ đi mối quan hệ giữa chúng ta, để mà thừa nhận tình yêu dành cho em, cho dù tất cả chỉ là một viễn cảnh mơ hồ do chính tay tôi tạo dựng.


Tôi rời khỏi công ty, lên xe và phóng trên con đường đêm hiu quạnh. Không đèn, không trăng, tất cả ánh sáng chỉ là từ đèn xe đang phát sáng của tôi. Tôi mở cửa sổ, gió mạnh bạo lùa vào từng hồi rát buốt, vô lăng nắm chặt, bây giờ tôi nên đi đâu?. Con người có thể đi đến tận cùng thế giới chỉ với một cái bản đồ, còn tôi bây giờ tối thiểu chỉ là chạy đến tận cùng con đường này, bằng những nỗi nhớ bao trùm tên em.

Đi được một đoạn, mùi vị mặn mặn của biển lan tỏa khắp không gian. Tôi dừng xe bên vệ đường, đóng cửa và ra ngoài. Không khí mát lành, gió của biển đúng là biết cách làm con người ta hài lòng.

Thấm thoát trong một khối kí ức về em, là một mãnh kỉ niệm đầu tiên, cũng là lúc tôi biết được tình cảm của mình đối với em đặc biệt hơn bất cứ một người con gái nào khác. Cảm giác con tim biết đau.


Vẫn có cát, có sao đêm chằng chịt như thế này vậy. Tôi ngồi xuống bãi cát, gần nhất dòng nước biển có thể. Nước biển về đêm rất lạnh, lạnh đến độ tuyết mùa đông cũng phải thua xa. Tôi nằm hẳn xuống cát, phóng tầm mắt lên bầu trời cao rộng kia.

Sần sùi, chẳng còn đẹp đẽ gì nữa.


Vẫn là dịp hè của 4 năm trước, cha mẹ tổ chức một chuyến du lịch gia đình đến vùng biển ở phía Bắc Nhật Bản. Mục đích chính là muốn tôi được thư giản, để chuẩn bị thật tốt cho năm học sắp tới. Hôm đó, vẫn như mọi ngày là tôi đọc sách tới tận khuya, đang định tắt đèn đi ngủ thì thấy đèn phòng em chợt sáng. Em mặc quần ngắn, áo thun cùng giày bata và đi ra khỏi phòng. Tôi tò mò, nhưng hơn hết là lo lắng, đã qua 1h khuya rồi, em ra ngoài làm gì?. Tôi lấy vội chiếc áo khoát, rồi cũng nhanh chân đi theo sau.


Từ xa, tôi đã thấy em ngồi ở bãi cát, đôi chân trần tiếp xúc trực tiếp với nước biển, hai tay để nhẹ lên đùi, ngước mắt lên bầu trời đêm. Tôi nhíu mày, đêm đã lạnh còn có gió, em lại ăn mặc phong phanh, bây giờ lại để chân trần như thế?. Em đang muốn tự hành hạ mình sao?.


Tôi tức giận vừa nhanh chân tiến lại phía em, vừa nói giọng gắt:

- Ran, đã mấy giờ rồi? Em làm gì ở đây, lại còn ăn mặc như thế này nữa? Trời đang lạnh lắm đấy!!!

Miệng tôi nói thì nói vậy thôi, chứ tay tôi từ lâu đã cỡi chiếc áo trên người choàng cho em rồi. Ran nhăn mặt khó chịu, bĩu môi nói lớn:

- Em lớn rồi, có phải trẻ con nữa đâu.

Tôi lắc đầu ngồi xuống bên cạnh em, nhẹ giọng hỏi han:

- Em có chuyện buồn hay sao, mà ra đây vào giờ này thế?.

Em cười cười, không nói gì, rồi nhìn ra biển. Đen ngun ngút, không có điểm dừng. Rồi giọng nói quen thuộc vang bên tai tôi:

- Ngắm bình minh trên biển, sẽ rất thú vị phải không?.

Tôi đen mặt nhìn cô gái nhỏ trước mặt, từ giờ tới binh minh? Em thật biết đùa đấy chứ.


Tôi cóc đầu em rõ đau, cùng lời mắng:

- Em có bị hâm không? Giờ này có bình minh cho em ngắm chắt.

Em xoa xoa chỗ đau, rồi chun mũi mà cãi lại:

- Thì đợi đến sáng là ngắm được chứ gì?.

Nói xong em nằm dài ra cát, làm bẩn luôn cả áo tôi. Tôi khó hiểu nhìn em, nhưng rồi cũng nằm xuống kế bên em. Cảm giác lúc đó: không tệ chút nào.


Tôi không biết sự im lặng đó kéo dài bao lâu, cho đến khi em bật dậy chỉ chỉ lên các vì sao với vẻ mặt hớn hở như một đứa trẻ được cho quà, giọng gấp gáp hẳn:

- Sao băng kìa anh hai, ước...ước đi nào!!

Nói xong em chắp hai tay lại với nhau, nhăm mắt lại. Tôi cười nhẹ, đã vậy tôi cũng sẽ ước. Các vì sao kia cứ tỏa sáng như thể chỉ còn một ngày để chúng được tỏa sáng, quá nhiều sao cho nên một dãy ngân hà được đan ra cũng là điều vô cùng dễ hiểu.

Điều ước của tôi đơn giản lắm!. Chỉ là khoảnh khắc này mọi thứ sẽ dừng chuyển động, kể cả em. Chỉ còn mỗi ánh mắt tôi là có thể động đậy được, và chỉ để ngắm nhìn em....


Em mở mắt, tôi hỏi khẽ:

- Em đã ước những gì?.

Em cười đáp lời, quay ánh mắt màu tim tím sang nhìn vào tôi:

- Em ước cho gia đình chúng ta mãi mãi hạnh phúc. Anh hai học hành đỗ đạt và....

Em quay qua nhìn hẳn xuống cát, trong đêm tối tôi có thể nhìn thấy sự ngại ngùng trong em. Tôi cười chăm chọc:

- Và gì nữa? Nói anh nghe xem?.

Em thôi đỏ mặt, nhìn xa ngoài biển cả, nói:

- Và anh ấy sẽ hiểu được tình cảm của em,

Nụ cười tắt, tim chợt nhói đau, cảm giác gì thế này?. Em đang thích một người và mong người đó có thể đáp lại sao?. Tôi đánh đầu mình một cái thật đau, tôi và em là hai anh em ruột, không thể có chuyện điên rồ đó được. Chắc là...chắc là...em là đứa em gái đặc biệt hơn một chút so với những đứa con gái khác.


Rồi một ngày u tối, sám sịt sự dối trá cùng lọc lừa đã đến. Tôi phát hiện được sự thật cay nghiệt đến nhức nhói. Tôi không phải con ruột của cha mẹ, và đau hơn cả là cha mẹ em là người đã gây tai nạn cho cha mẹ tôi, khiến họ rời xa tôi, rời xa cõi đời này vĩnh viễn. Tôi hận, tôi căm thù, không ngờ tôi luôn sống chung với kẻ thù giết chết cha mẹ mình. Họ muốn chôn sống sự thật, muốn chuộc lỗi bằng cái tình thương giả dối dành cho tôi. Lúc đó, tôi đã khóc, khóc rất nhiều, nước mắt của một thằng con trai về tận cùng của sự đau thương là đây.


Đau cũng xong, khóc cũng đã xong, tôi không thể xem mình như kẻ mù không biết cái gì cả. Tôi phải trả thù, họ phải trả giá cho mọi thứ. Rồi đột nhiên tôi nghĩ đến em, tôi và em không phải anh em ruột, và cái cảm giác đó bây giờ tôi có thể hoàn toàn đưa ra kết luận. Nhưng việc đó có còn quan trọng nữa?. Trả thù họ, đồng nghĩa với việc làm đau em, tôi phải làm sao?.


Tôi có nghĩa vụ với cha mẹ của tôi, với sự uất ức mà họ đã phải chịu. Tôi xin lỗi em!.


Hận thù khắc nặng nơi con tim, chẳng còn chỗ cho một hình bóng....



Tôi đã điều tra và tìm cách lôi kéo một tổ chức ngầm xã hội đen. Boss của chúng đã đồng ý hợp tác với tôi, lật đổ công ty Mori. Ông trời luôn luôn có mắt, họ đã gặp tai nạn và ra đi, đây cũng là cơ hội tốt cho tôi, những lá phiếu đen, cổ phần công ty đang dần vào tay tôi. Và rồi kế hoạch thành công mỹ mãn. Nhưng chàng trai kia đã lấy đúng số tiền đã bàn bạc lúc trước, giải tán anh em và đi đâu biệt tích, tôi không biết cậu ta đang suy nghĩ những gì, cậu ta có thể làm việc cho công ty tôi mà.


Lúc bấy giờ, tôi không thèm quan tâm gì nữa. Lúc tôi dọn ra khỏi nhà, em cùng ánh mắt, em cùng với nỗi bi ai. Hóa ra chàng trai mà tôi hợp tác lúc trước là người yêu của em. Hai người đang hẹn hò, và vì việc đó mà đường ai nấy đi.


Tôi nhìn em cười nhẹ rồi ra khỏi nhà. Vài ngày sau được cấp dưới báo là em bị bệnh rối loạn tâm lý, và đang ở bệnh viện Kanto. Tôi rất muốn đi thăm em, nhưng chắc chắn rằng sự hiện diện của tôi sẽ càng khiến em đau khổ. Tôi cho người theo dõi em từng ngày, với một mục đích chỉ cần biết em vẫn tồn tại trên đời này là đủ.

Lặng lẽ bên em...

Chỉ cần biết em còn tồn tại....



Thấm thoát cũng đã hai năm, em đang được chăm sóc bởi một vị bác sĩ trẻ tài năng. Em đang sống với một người con trai khác, ngoài tôi. Rốt cuộc những thứ tôi đã làm có mang lại cho tôi được niềm vui, hay sau tất cả chỉ là ánh mắt khinh miệt của em- người con gái tôi yêu thương.

Và cuối cùng của trò chơi số phận này, ai là người có lỗi và ai đang phải hứng chịu những tổn thương chồng chất?.

Và tôi nên làm gì khi yêu thương vẫn còn trọn vẹn, khi em chưa bao giờ biến mất trong trái tim tôi?.

...To be cont...
 
Hiệu chỉnh:
Hình như đây là lần đầu tiên út com fic cho 2 thì phải Lời văn nhẹ nhàng mà sâu lắng, đọc nghe rất mượt Hình như chap này chỉ có mỗi lời của Kaito với mấy chuyện quá khứ thôi à
Và cuối cùng của trò chơi số phận này, ai là người có lỗi và ai đang phải hứng chịu những tổn thương chồng chất?.
==> e vẫn thấy là Kaito là người có lỗi trong "trò chơi số phận" này a~. Mong cuối cùng cả 3 anh chị đều sẽ hạnh phúc. Mà hình như có đôi chỗ bị lỗi type thì phải*** Những gì muốn nói cũng nói hết rồi:) Chúc 2 nhanh chóng hoàn thành chap mới nha, e rất muốn biến diễn biễn câu chuyện của 3 ảnh chỉ lắm á
 
229247zrid7xsbib+(1).gif


Hương yêu lại say trong đáy mắt.
Men tình phảng phất bóng hình ai?.

Chap 4: Gốc khuất trong quá khứ- Hối hận muộn màng.


989369nkhwxrd6yq.gif

Đây là đoạn hồi tưởng của Akai về quá khứ...

Tiếng nhạc xập xìch nối tiếp nhau trong quán Bar, khói thuốc lan tỏa khắp không gian, vị nồng nồng của rượu, hơi thở bất lực khí nóng vì mệt mỏi....Là tất cả mọi thứ diễn ra bao quanh tôi lúc này. Cũng đã được một thời gian dài, kể từ cái ngày tôi rời xa em. Bây giờ đầu tôi đau lắm, không biết là do sự xâm chiếm của rượu trong khối óc hay là trái tim đang đau dẫn đến toàn thân đều đau.


Tôi chuếnh choáng đứng dậy, rượu đã làm tôi mất khả năng kiểm soát cơ thể, tôi nặng nề lê toàn thân ra khỏi quán. Không khí bên ngoài khá trong lành, nó khiến tôi một phần được thoải mái. Vẫn như mọi ngày, tôi tìm đến đây như là một nơi giải tỏa nỗi sầu, và cái thói quen ấy vẫn không hề thay đổi từ hai năm về trước.


Tôi uể oải nhấc từng bước chân, tìm vòi nước công cộng để giúp bản thân xỏa được một ít hơi men trong người. Và nó quả thật giúp tôi tỉnh táo hẳn ra. Bước chân đúng nhịp, đôi mắt cũng bớt đỏ vì say, nhưng sao nơi ngực trái vẫn âm ỉ đau như thế?. Mỗi lần có rượu trong người thì y như là mọi chuyện chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua.


Tôi vô thức vỗ mạnh tay vào trán nhằm trấn tĩnh bản thân. Đã hơn hai giờ sáng, chẳng có ai cả, họa chăng chỉ là những ngôi sao cai trị bầu trời đêm đen, gió bất biến mà luồn lách vào mọi thứ, tiếng côn trùng gọi nhau nặng nề trong không gian...Đôi chân tôi vô thức mà bước đi, hình như đích đến của nó là con đèo ngày xưa.

Trải khắp hai bên đường tôi đi, là nhữngrừng cây cổ thụ cao lớn, không khí lúc bấy giờ âm u đến lạ thường. Tuy vậy, tôi vẫn không hề cảm thấy sợ hãi, vì đơn giản tôi là một thằng con trai. Nghĩ đến đây, khóe môi cười nhẹ, tôi lại nghĩ đến em. Em là một cô gái rất nhát gan, lại sợ ma, mặc dù nó vốn không tồn tại trên đời.


Còn nhớ một lần, tôi cùng em đi xem phim nhân dịp sinh nhật của em thì phải. Em lơ ngơ, lố nhố thế nào mà mua lộn vé xem phim, ý định lúc đầu rõ ràng là hai vé phim tình cảm, lại thành ra vé phim ma. Ran đau lòng, nuốt nước mắt cầm chặt tay tôi thút thít bước vào rạp chiếu phim. Tôi buồn cười xoa đầu em an ủi. Vào bên trong, lúc phim đang chiếu, em chỉ có một hành động là la rồi ôm chặt cổ tôi, mắt nhắm nghiền cả rồi có thấy gì đâu mà em vẫn la thất thanh như thế. Tôi cúi mặt, vội vã lôi em ra ngoài, ở đó vài giây nữa thôi chắc tôi phải đào một cái hố để chui xuống quá.


Quay lại thực tại, tôi tiếp tục công việc của mình. Đoạn đường hôm nay sao dài đến thế, tôi đi mãi đi mãi mà ngỡ như không thấy điểm dừng ở đâu. Bất chợt, từ trong hàng cây xanh đã hóa đen kia là những đốm sáng chuyển động trong không khí, khi nó lại gần tôi mới biết đó là đom đóm. Từng đàn, từng đàn bay nối đuôi nhau, tạo thành những vệt sáng lung linh đầy hình dạng, huyền ảo treo từng tơ sáng lủng lẳng trên bầu trời đêm, chúng đùa nghịch cùng với những ngôi sao trên cao. Tạo nên một họa cảnh có một không hai. Nếu có Ran ở đây, ắt hẳn em đã hào hứng mà chạy theo từng đàn đôm đốm hòng bắt được một con để xem chơi đây mà. Tệ thật, tôi lại nghĩ đến em nữa rồi.


Khi gần đến đỉnh con đèo, đôi chân tôi sắp rã ra vì mỏi, gió đêm buốt giá xâm lấn dần vào trong cơ thể, khiến đôi tay không tự chủ mà bắt chéo xoa nhau. Tôi cố gắng đứng vững, tôi muốn lên trung tâm ngọn đèo. Từ đây, tôi có thể ngửi được mùi của rừng, hương của tự nhiên xanh, cảm giác như được tiếp thêm khí thở cho bản thân, tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần đi tiếp lên đèo.


Nhọc nhằn lắm tôi mới được đứng ở chỗ cao nhất của con đèo. Khoảng không của bầu trời đêm như được thu nhỏ trong đáy mắt, đàn đom đóm lúc nãy đã biến mất từ lâu, bỏ lại trơ trọi những vì sao độc tôn hoành hành giữa màn đêm mênh mông màu tối. Tôi dang rộng hai tay, hít hà cái cảm giác tuyệt vời này. Thở ra một hơi dài, những xiềng xích trong tâm khảm vẫn chưa bao giờ được gỡ bỏ, sự hối hận muộn màng len lỏi nơi trái tim. Tôi đã làm tổn thương em, tổn thương người con gái tôi yêu nhất.


Cái khoảnh khắc chiếc cửa phòng họp được mở, bên trong là em và các cổ đông công ti. Tôi đi cùng anh trai em, em ngỡ ngàng nhìn tôi, mi mắt tuyến lệ đã chực trào, tôi không dám nhìn vào mắt em. Rồi mọi chuyện diễn ra đúng theo kế hoạch: anh trai em chiếm được công ty, tôi nhận được tiền và em cũng đã rời xa tôi. Chúng ta chia tay trong lặng lẽ, em không gọi điện hay nhắn bất cứ tin nào cho tôi. Mọi chuyện kết thúc trong sự im lặng như thế.

Tình ta tan trong im lặng.
Hồn anh cũng lạc lõng chốn nao?.
Mi mắt vị mặn thương đau.
Liệu có vì nhau mà quay trở lại?.



Khoảng thời gian đó, tôi không còn mặt mũi gì để gặp lại em, mặc dù tình cảm của tôi đối với em chưa bao giờ là giả dối. Tự thấy bản thân là một thằng tồi tệ và khốn nạn chẳng ai bằng. Khi em xa rồi, tôi mới biết em quan trọng với mình như thế nào; khi không có em bên cạnh, tôi mới biết tôi cần em đến thế nào. Tôi lấy số tiền đã giao kèo trước, giải tán đàn em và tìm đến với những cơn say sỉn. Tôi mong có thể gạt bỏ hình bóng em, giấu em trong hơi nồng của rượu để tan theo gió, nhưng không ngờ: càng uống càng nhớ, càng uống càng khắc cốt ghi tâm. Sự hối hận có đến quá muộn màng khi em đã quá xa vời tầm tay tôi.


Yêu một người trong đau thương, thù hận.
Rải rác men sầu, chút tình khó tàn phai.
Gửi gió, gửi sao lời say, lời thú tội.
Đến tai người, mong đừng vội buông tay?...



Con đèo này là nơi hẹn hò đầu tiên của tôi và em. Tôi đã từng đề nghị đi xem phim hay ăn một buổi tối lãng mạn, nhưng em vẫn ương bướng đến cái nơi hoang vắng này để đánh dấu mốc tình yêu của hai đứa. Tôi chỉ biết theo ý em, đổ xe dưới chân núi mà lội bộ lên ngọn đèo này cùng với em. Em là con gái, chân yếu tay mềm, đi được đoạn nhỏ đã mỏi chân, em mè nheo đòi tôi cõng, tôi lắc đầu tỏ vẻ khó chịu, nhưng khi nhìn gương mặt rưng rưng kia bỗng lòng mềm nhũn ra, tôi khụy nhẹ một gối cho con heo lười như em leo lên.


Hồi đó là tầm7,8h tối lại vào mùa đông, tiết trời lạnh hơn thường ngày. Em bâu cổ tôi cứng ngắc, giọng nói ấm áp kề sát bên tai:

- Shuchi Akai, em yêu anh nhiều lắm!.

Sau đó, tôi có thể nghe tiếng cười giòn tan của em, tôi cười nhẹ trong lòng dấy lên một niềm hạnh phúc khó tả. Bỗng thấy mọi mệt mỏi khi cõng trên lưng một con heo như em, đều tan biến hết. Dường như tôi đang cõng cả thế giới của mình trên lưng.


Đâu đó trên trời tôi trông thấy một ngôi sao băng chợt lóe sáng, bất ngờ rồi tắt lịm dưới cuối đoạn đường đêm. Gió lạnh từng cơn uốn lượn quanh tôi và em, tuy lạnh nhưng lòng vẫn ấm áp lạ thường.


Em là cả thế giới của anh.
Sau tất cả, vẫn mãi là cả thế giới của anh.



Tại đây, ngay bây giờ mọi thứ trong đầu tôi đều quay cuống xung quanh cái tên Ran Mori. Nói cho anh biết đi, Ran!. Anh phải làm sao để chuộc lại toàn bộ lỗi lầm. Cũng đã hai năm, nếu anh quay về gặp em, em có chấp nhận và tha thứ cho anh?. Chúng ta có thể quay lại được hay không?.. Anh vẫn còn yêu em, rất nhiều!!!.


To be cont...
 
Hiệu chỉnh:
Ss Kin ra chap rồi. :)
Sẽ rất hay nha. lời văn mượt và trau chuốt hơn nè, diễn đạt cũng ổn hơn. :)
Nhưng ss a~ Sao độ dài ngắn quá vậy? Đọc k đã :((
Mà ss kiểm tra lại độ dài nha, k kéo lại ngắn hơn độ dài qui định đó.
Mong chap mới của ss ^^
Hami :x
 
Ngưỡng mộ a ~ trình ra chap của ss làm e muốn mi gió<3
E vẫn kiên nhẫn giữ vẻ tò mò thành thật đây:3 không hú hoạ nữa, e vô chém luôn nha:3

Tiếng nhạc xập xìch nối tiếp nhau trong quán Bar, khói thuốc loang ~> cái này là lan toả chứ nhỉ tỏa khắp không gian, vị nồng nồng của rượu, hơi thở bất lực khí nóng vì mệt mỏi ~> câu này khó hiểu....Là tất cả mọi thứ diễn ra bao quanh tôi lúc này. Cũng đã được một thời gian dài, kể từ cái ngày tôi rời xa em. Bây giờ đầu tôi đau lắm, không biết là do sự khoanh tạc ~> từ này có vấn đề của rượu trong khối óc hay là trái tim đang đau dẫn đến toàn thân đều đau.

~> Đoạn này từ ngữ dùng chưa được, khung cảnh của quán bar chưa rõ xán lạn lắm.


Tôi chuếnh choáng đứng dậy, rượu đã làm tôi mất khả năng kiểm soát cơ thể, tôi nặng nề lê toàn thân ra khỏi quán. Không khí bên ngoài khá trong lành, nó khiến tôi một phần được thoải mái. Vẫn như mọi ngày, tôi tìm đến đây như là một nơi giải tỏa nỗi sầu, và cái chu kì ~> dùng từ này cũng hơi là lạ ấy vẫn không hề thay đổi từ hai năm về trước.

~> Đoạn này còn cứng chữ, chưa có được số ít cảm xúc


Tôi uể oải nhấc từng bước chân, tìm vòi nước công cộng để giúp bản thân xỏa được một ít hơi men trong người. Và nó quả thật giúp tôi tỉnh táo hẳn ra. Bước chân đúng nhịp, đôi mắt cũng bớt đỏ vì say, nhưng sao nơi ngực trái vẫn âm ỉ đau như thế?. Mỗi lần có rượu trong người thì y như là mọi chuyện chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

~> Lỗi type ạ. Nhưng diễn đạt chưa được.


Tôi vô thức vỗ mạnh tay vào trán nhằm trấn tĩnh bản thân. Đã hơn hai giờ sáng, chẳng có ai cả, họa chăng chỉ là những ngôi sao cai trị bầu trời đêm đen, gió bất biến mà luồng lách vào mọi thứ, tiếng côn trùng gọi nhau nặng nề trong không gian...Đôi chân tôi vô định ~> vô thức hợp hơn ạ mà bước đi, hình như đích đến của nó là con đèo ngày xưa.

~> Giữa đêm tiếng trùng kêu e nghĩ nó thanh hơn, khắc nỗi sầu nhưng cũng ko nên khắc sâu quá, nó sẽ "nặng nề" thật ở một lúc giống cô đơn như thế

Trải khắp hai bên đường tôi đi, là những khu rừng chằn chịt cây cổ thụ, không khí lúc bấy giờ âm u đến lạ thường. Tuy vậy, tôi vẫn không hề cảm thấy sợ hãi, vì đơn giản tôi là một thằng con trai. Nghĩ đến đây, khóe môi cười nhẹ, tôi lại nghĩ đến em. Em là một cô gái rất nhát gan, lại sợ ma, mặc dù nó vốn không tồn tại trên đời.

~> Lỗi type và lỗi dùng từ. Chằng chịt ko hợp với khung cảnh


Còn nhớ một lần, tôi cùng em đi xem phim nhân dịp sinh nhật của em thì phải. Em lơ ngơ, lố nhố thế nào mà mua lộn vé xem phim, ý định lúc đầu rõ ràng là hai vé phim tình cảm, lại thành ra vé phim ma. Ran đau lòng, nuốt nước mắt cầm chặt tay tôi thút thít bước vào rạp chiếu phim. Tôi buồn cười xoa đầu em an ủi. Vào bên trong, lúc phim đang chiếu, em chỉ có một hành động là la rồi ôm chặt cổ tôi, mắt nhắm nghiền cả rồi có thấy gì đâu mà em vẫn la thất thanh như thế. Tôi cuối mặt, vội vã lôi em ra ngoài, ở đó vài giây nữa thôi chắc tôi phải đào một cái hố để chui xuống quá.


Quay lại thực tại, tôi tiếp tục công việc của mình. Đoạn đường hôm nay sao dài đến thế, tôi đi mãi đi mãi mà ngỡ như không thấy điểm dừng ở đâu. Bất chợt, từ trong hàng cây xanh đã hóa đen kia là những đốm sáng chuyển động trong không khí, khi nó lại gần tôi mới biết đó là đôm đốm. Từng đàn, từng đàn bay nối đuôi nhau, tạo thành những vệt sáng lung linh đầy hình dạng, huyền ảo treo từng tơ sáng lủng lẳng trên bầu trời đêm, chúng đùa nghịch cùng với những ngôi sao trên cao. Tạo nên một họa cảnh có một không hai. Nếu có Ran ở đây, ắt hẳn em đã hào hứng mà chạy theo từng đàn đôm đốm hòng bắt được một con để xem chơi đây mà. Tệ thật, tôi lại nghĩ đến em nữa rồi.


Khi gần đến đỉnh con đèo, đôi chân tôi sắp rã ra vì mỏi, gió đêm buốt giá xâm lấn dần vào trong cơ thể, khiến đôi tay không tự chủ mà bắt chéo xoa nhau. Tôi cố gắng đứng vững, tôi muốn lên trung tâm ngọn đèo. Từ đây, tôi có thể ngửi được mùi của rừng, hương của tự nhiên xanh, cảm giác như được tiếp thêm khí thở cho bản thân, tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần đi tiếp lên đèo.


Nhọc nhằn lắm tôi mới được đứng ở chỗ cao nhất của con đèo. Khoảng không của bầu trời đêm như được thu nhỏ trong đáy mắt, đàn đôm đốm lúc nãy đã biến mất từ lâu, bỏ lại trơ trọi những vì sao độc tôn hoành hành giữa màn đêm mênh mông màu tối. Tôi dan rộng hai tay, hít hà cái cảm giác tuyệt vời này. Thở ra một hơi dài, những xiềng xích trong tâm khảm vẫn chưa bao giờ được gở bỏ, sự hối hận muộn màng len lỏi nơi trái tim. Tôi đã làm tổn thương em, tổn thương người con gái tôi yêu nhất.


Cái khoảnh khắc chiếc cửa phòng họp được mở, bên trong là em và các cổ đông công ti. Tôi đi cùng anh trai em, em ngỡ ngàng nhìn tôi, mi mắt tuyến lệ đã chực trào, tôi không dám nhìn vào mắt em. Rồi mọi chuyện diễn ra đúng theo kế hoạch: anh trai em chiếm được công ty, tôi nhận được tiền và em cũng đã rời xa tôi. Chúng ta chia tay trong lặng lẽ, em không gọi điện hay nhắn bất cứ tin nào cho tôi. Mọi chuyện kết thúc trong sự im lặng như thế.

Tình ta tan trong im lặng.
Hồn anh cũng lạc lõng chốn nao?.
Mi mắt vị mặn thương đau.
Liệu có vì nhau mà quay trở lại?.



Khoảng thời gian đó, tôi không còn mặt mũi gì để gặp lại em, mặc dù tình cảm của tôi đối với em chưa bao giờ là giả dối. Tự thấy bản thân là một thằng tồi tệ và khốn nạn chẳng ai bằng. Khi em xa rồi, tôi mới biết em quan trọng với mình như thế nào; khi không có em bên cạnh, tôi mới biết tôi cần em đến thế nào. Tôi lấy số tiền đã giao kèo trước, giải tán đàn em và tìm đến với những cơn say sỉn. Tôi mong có thể gạt bỏ hình bóng em, giấu em trong hơi nồng của rượu để tan theo gió, nhưng không ngờ: càng uống càng nhớ, càng uống càng khắc cốt ghi tâm. Sự hối hận có đến quá muộn màng khi em đã quá xa vời tầm tay tôi.


Yêu một người trong đau thương, thù hận.
Rải rác men sầu, chút tình khó tàn phai.
Gửi gió, gửi sao lời say, lời thú tội.
Đến tai người, mong đừng vội buông tay?...



Con đèo này là nơi hẹn hò đầu tiên của tôi và em. Tôi đã từng đề nghị đi xem phim hay ăn một buổi tối lãng mạn, nhưng em vẫn ương bướng đến cái nơi hoang vắng này để đánh dấu mốc tình yêu của hai đứa. Tôi chỉ biết theo ý em, đổ xe dưới chân núi mà lội bộ lên ngọn đèo này cùng với em. Em là con gái, chân yếu tay mềm, đi được đoạn nhỏ đã mỏi chân, em mè nheo đòi tôi cõng, tôi lắc đầu tỏ vẻ khó chịu, nhưng khi nhìn gương mặt rưng rưng kia bỗng lòng mềm nhũng ra, tôi khụy nhẹ một gối cho con heo lười như em leo lên.


Hồi đó là tầm7,8h tối lại vào mùa đông, tiết trời lạnh hơn thường ngày. Em bâu cổ tôi cứng ngắc, giọng nói ấm áp cập ~> kề sát bên tai:

- Shuchi Akai, em yêu anh nhiều lắm!.

Sau đó, tôi có thể nghe tiếng cười giòn tan của em, tôi cười nhẹ trong lòng dấy lên một niềm hạnh phúc khó tả. Bỗng thấy mọi mệt mỏi khi cõng trên lưng một con heo như em, đều tan biến hết. Dường như tôi đang cõng cả thế giới của mình trên lưng.


Đâu đó trên trời tôi trông thấy một ngôi sao băng chợt lóe sáng, bất ngờ rồi tắt lịm dưới cuối đoạn đường đêm. Gió lạnh từng cơn bồng bột ~> dùng từ ko hợp uốn lượn quanh tôi và em, cảm thấy lạnh nhưng lòng vẫn ấm áp lạ thường.


Em là cả thế giới của anh.
Sau tất cả, vẫn mãi là cả thế giới của anh.



Tại đây, ngay bây giờ mọi thứ trong đầu tôi đều quay cuống xung quanh cái tên Ran Mori. Nói cho anh biết đi, Ran!. Anh phải làm sao để chuộc lại toàn bộ lỗi lầm. Cũng đã hai năm, nếu anh quay về gặp em, em có chấp nhận và tha thứ cho anh?. Chúng ta có thể quay lại được hay không?.. Anh vẫn còn yêu em, rất nhiều!!!.

Sau là phần quy nạp lại của e:3 Phong độ của ss bị giảm hơi nghiêm trọng rồi:(( Phần lớn là lỗi diễn đạt từ ngữ, nội tâm chưa đủ sâu sắc, vẫn còn lỗi type, tâm trạng lồng ghép không thành, không đủ chi tiết để nhấn mạnh. Ngôn từ trong chap này e thấy cứng bất thường, khiến đoạn viết bị thô, dùng nhiều từ không hợp. Nội dung xoay quanh anh mặt hầm:3 mấy dòng thơ của ss khá hay nha:3 Trình bày cũng ổn rồi ạ:3

Ý kiến của e hết tại đây:3 có gì Kin nee tha tội tình cho e:KSV@18: e hóng chap mới và trình múa phím của ss càng cao hơn<3
 
Lượn qua thấy tựa đề với sum hấp dẫn quá nên đọc 1 lèo fic rồi vì ngứa ngáy tay chân nên đang đêm cũng đú đởn nhảy vào comt. Chỉ mong Kin đừng bảo là đào mộ chap cũ, vì chap mới comt hết rồi =)) và chap cũ hơi bị bức bối tí :))

E hèm, chuẩn bị tinh thần đón nhận rổ gạch đá nào =)) mấy vấn đề có lộn xộn cũng thông cảm cho đầu óc già nua bội thực giáo trình này nhé ;)

- Lỗi type ở một số chỗ không nhắc đến nữa nhé =)) Mình thắc mắc là sao Kin lại dùng ?. hay !. Chỉ dùng 1 dấu chấm hoặc hỏi hoặc chấm than thôi chứ nhỉ :D

- Khi Ran bị tiêm thuốc an thần mà Shin nhìn nhận là hôn mê sâu thì quá kinh khủng rồi. Thuốc an thần chỉ dùng ở liều đủ để an thần với ngủ chứ để hôn mê thì chết xừ mất. Và đáng ra nếu hôn mê sâu thì đã cấp cứu ngay và luôn rồi chứ làm sao an nhàn như thế được :(( Với cả Shin cũng hơi bị nhạy cảm quá đi, làm Lula cổ hết cả hồn. Phản ứng của Shin, mình cho rằng hơi quá, thuốc an thần được dùng để ngưng những cơn quá khích kiểu như vậy mà. Nhưng cũng đồng ý là cổ cho Ran dùng lâu quá mà chẳng thèm có biện pháp hỗ trợ tâm lí hay gì gì để cải thiện cả, chả có tâm gì, lại thêm cái tính -_- Lula chết bằm X(

- Đoạn đưa Ran đi dạo, sao Ran lại phải ngồi xe lăn? Ran ngoài bệnh ở đầu lại thêm bệnh ở chân nữa sao? Mà đã 2 năm ở viện rồi chứ, ừm ừm.

- Shin được giới thiệu là 21 tuổi, là sinh viên đến để thực tập nhưng đã được gọi là bác sĩ và được đối xử với thái độ rất cung kính. Tự hỏi vì anh quá đẹp trai nên thế chứ đời nào người ta nâng anh như nâng trứng? Sinh viên thực tập là để học hỏi, để được y tá và bác sĩ chỉ bảo thêm về thực tế lâm sàng chứ anh chưa có đi đâu mà giỏi thế thì thánh quá =)) Và bảng thành tích của Shin tốt (nói như thế khiến mình nghĩ chỉ là thành tích học tập vì Shin đã đi thực tập ở đâu đâu) không thể nói anh là bác sĩ tốt được, kết luận e rằng hơi vội vàng.

- Cả chuyện Ran làm chuột bạch cho Shin. Bác sĩ với bệnh nhân lại gọi là chuột bạch thì chưa đúng lắm, ý là ở đây Shin chưa có thử nghiệm gì đối với Ran cả, như thử thuốc, thử biện pháp điều trị mới. Những chap vừa rồi không hề có. Có lẽ là ở những chap sau chăng :D

- Đoạn 'Sự việc đến quá bất ngờ, bà rất sốc, cần một thời gian dài để bình tĩnh trở lại.' nghe có vẻ không phù hợp lắm khi bà quản gia đang kể lại cho Shin chuyện của Ran. Nếu là lần đầu biết chuyện đó thì biểu hiện của bà mới hợp lí. Chứ ở thời điểm này nên dùng cách diễn đạt khác để nói về sự xúc động khi nhắc lại chuyện cũ.

- Đoạn Shin nói 'mướn một y tá khác trông chừng Ran' hình như có gì sai sai ở đây. Shin chỉ là sinh viên thực tập lấy đâu ra tiền và lấy đâu ra quyền để thuê mướn y tá chứ. Shin có thể ý kiến lên viện trưởng để đổi người khác chứ dùng từ 'mướn' thì không phù hợp hen :D đấy là ý mình thôi =)) Mà nhân tiện hỏi luôn, nếu Shin mướn người ngoài bệnh viện chăm sóc cho Ran thì sao =)) Viện trưởng liệu có đồng ý nếu người đó là y tá từ nơi khác hay không phải là y tá? Trường hợp không phải nhỡ cổ điều thêm người tới thì sao :))

- Đoạn Shin mua đồ ăn ngoài, chẳng lẽ bệnh viện không có canteen sao =))

- Đoạn điều chế thuốc có viết: 'Anh cần có thời gian khá lâu để điều chế thuốc mới'.
Thứ nhất, Shin là bác sĩ chứ không giống Shiho nên nói chủ thể của điều chế là anh thì không đúng.
Thứ hai, thuốc mà chỉ điều chế ra thôi thì chưa dùng được đâu =))
Thứ ba, dùng từ 'khá lâu' là xem nhẹ việc này quá đó.
Thuốc mới mà lại còn điều chế mới tốn rất nhiều thời gian chứ không đơn giản (thực tế người ta cũng mất mấy năm, chục năm hoặc hơn), từ việc tạo ra được thuốc mới, rồi nghiên cứu dạng bào chế để thuốc có tác dụng tốt nhất, rồi thử nghiệm trên động vật thực nghiệm rồi đến người, rồi xin cấp phép được lưu hành và sử dụng nữa, trừ dùng chui :)) Mà bệnh viện thì ai cho dùng chui. Nếu chưa được cấp phép thì cũng phải xin phép bệnh viện để được thử nghiệm nữa. Túm lại là Ran chắc phải chờ mòn mỏi để dùng thuốc mới thôi =))

- Máy tính của Shinichi đưa vào bệnh viện hông biết sẽ có vai trò gì ta =)) Ảnh hổng phải đi chơi hay làm việc hành chính đâu, ảnh vô viện đó, dùng giấy ghi chép thuận tiện và nhanh hơn là vác máy tính kè kè bên mình chứ nhỉ. Ý, mà ảnh cho vô phòng làm việc cơ mờ :KSV@08:

- Đoạn Shin 'để viên thuốc trên bàn': anh tuỳ tiện quá đó Shin! Sao không phải vỉ thuốc, hộp thuốc hay đựng trong cốc, chén, khay hay gì gì đó mà chỉ đặt viên thuốc trần không chút bảo vệ như thế được hả? Bửn hết cả thuốc =))

- Chap có Kaito, Ran nói khi sợ Kaito ế: 'Em tuyệt nhiên không cho phép'
~> dùng 'tuyệt đối' mới phải chớ nhể :D

- Hành động xua đuổi Ran của Kaito khi cô không chịu xuống chưa đủ độ để nói Ran là ngang bướng. Đáng ra cổ phải lầy bây hơn nữa chớ =))

- Kaito 4 năm trước ở lớp cuối cấp, tức tầm 18 mà nay tầm 22 nay đã chủ xị công ty, chưa kể 2 năm trước anh đã chiếm được công ty rồi làm chủ. Anh giỏi quớ đó, người cấp dưới cũng tin anh quớ cơ =))

- Phần về Akai, động cơ cho việc làm của anh chưa rõ ràng lắm, không cụ thể và đạt cảm xúc giống như Kaito. Kaito mới rủ mà anh đã đồng ý, chẳng lẽ anh không biết công ty đó là nhà Ran sao? Túm lại phần tâm lí của ảnh chưa rõ và sâu sắc đến mức được đồng cảm và xếp anh ngang hàng trong cuộc ganh đua với 2 người kia được =))

Nửa đêm, ham hố với hưng phấn quá mức, có gì không phải thì Kin bỏ qua nhé *gãi đầu gãi tai*
Đi ngụ thoai *ngáp* ôi cái đầu của tui~~
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top