[Shortfic] Hành trình tìm lại tình yêu

kinh dị cỡ nào vậy, t yếu bóng vía lắm đó nha =)). Vừa lướt qua 1 chút. Nhưng chắc theo kiểu số đông ko thích tài năng của ng khác nên thích ném đá, nếu có thể đc ng khen như vậy thì có lẽ nào dùng ý tưởng của câu truyện nào đó rồi thay tên nhân vật vào :)). T đọc đc một vài quyển Sherlock Holmes thì thấy truyện Conan có lẽ đã dùng 1 vài ý tưởng trong truyện đó. Dù sao thì Conan bao nhiêu vụ như vậy, cũng phải tham khảo nhiều là đương nhiên thôi. Khi nào có hứng thú t sẽ xem xem sao, vì t cũng ít đọc truyện, thấy chap đầu nói về gửi thư rồi có trò chơi, 9 người chết, tự nhiên nghĩ đến truyện j mà And then there were none, t chưa đọc, mới đọc qua giới thiệu nội dung =)), có khi là ko liên quan j đâu, chỉ là ghen ghét với ng khác thôi mà =))

Ai Haibara: V.I.Warshawski (nữ thám tử của Sara Paretsky) + Cordelia Gray (nữ thám tử của P.D.James). Đó là tên mà ông tiễn sĩ đặt cho Sherry.
"Ai" là V.I. viết ngược lại (ở đây ông Agasa muốn lấy từ "Ai" có âm giống như từ "愛" ("Ai" tương tự với "Ái" - "tình yêu") để đặt tên, nhưng Sherry đã chọn từ "Ai" trong "哀" (có nghĩa là "Bi Ai" - "buồn rầu"), có lẽ cô muốn phản ánh số mệnh của mình). Trong tiếng Nhật, "haibara" nghĩa là "màu xám/cánh đồng màu xám", tương tự với Gray / grey trong tiếng anh) - điều này được tác giả giải thích ở tập 18 nhưng nxb Kim Đồng dịch thiếu.
không biết có đúng ko nữa, t đọc ở đây nè https://thegioitrinhtham.com/bai-vi...i-nhan-vat?s=94174974ecca4da0d87b9a0eafc01728
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
mrlonevd : có đọc qua cái đó ròi. Nhưng vì lên google dịch đánh haibars từ jap sang viet thì ra hoa hồng. Mà thôi, cái này khó quá cho qua. Đâu nhất thiết phải dịch chính xác tên ra tiếng Anh. Căn bản là thích tên nào thì đặt tên đó thôi...
 
uh t cũng có nói phải dịch qua tiếng anh đâu, t thấy cái tên cánh đồng màu xám thì u ám bí ẩn, còn rosie thì có vẻ như đã trưởng thành, nồng cháy hơn :-?, vì t bị ấn tượng với nguyên bản của tác giả quá mà :">
 
Aluminium : :x
mrlonevd : Quả thật cánh đồng xám rất ấn tượng. GA xây dựng Ai-chan tuyệt vời từ ngoại hình, tính cách, số phận cho đến tên gọi...
 
Vậy là em đoán trật lất hết rồi, Shiho ko phải cảnh sát mà là nữ tiến sĩ ;))
Tò mò về "anh ấy" quá! Đúng kiểu "anh rất tốt nhưng em rất tiếc". Anh ấy có liên quan đến tổ chức áo đen nên có vẻ là Gin hay Akai. Mà Shiho-chan xem là anh trai thì khả năng là Akai cao hơn rồi, Gin lạnh lùng vô đối thì chắc ko ấm áp, dịu dàng được như thế! 8->
Hóng chap tiếp theo xem ShinShi gặp lại như thế nào, chắc là lãng mạn lắm...
 
Aluminium : bạn thật là bá đạo. Mình ko nỡ để ShinShi chết đâu. Hành 2 trẻ cho vui chút thôi à :D
Haibara_no_1 : chờ xem lãng mạn như thế nào nhé!
 
Chapter 3: Gặp lại

Part 1

“Báo cáo: tên J đã bắt cóc một phụ nữ làm con tin”

Nhận được tin xấu từ chuyên án phụ trách, thanh tra Shinichi Kudo vẫn giữ được phong thái bình tĩnh tự tin như thường lệ. Nhếch mép cười nửa miệng, những suy nghĩ chạy dọc qua đầu Shinichi: Tên J này quả là quỷ quyệt. Không hổ danh là thủ lĩnh điều hành của cả một tập đoàn khủng bố. Dù đã âm thầm khống chế hết những đàn em xung quanh nhưng cuối cùng hắn vẫn nhận ra dấu hiệu bất thường và ra tay tấn công dân thường vô tội.

Tuy nhiên, tất cả vẫn trong tầm kiểm soát của Shinichi. Trước đó, khi được mật báo rằng J sẽ đến sân bay tẩu thoát ra nước ngoài, anh đã đánh giá rằng tập kích tại khu vực tập trung đông người như vậy, khả năng rủi ro tất nhiên cũng rất cao, cho nên phải có dự phòng.

Mệnh lệnh từ vị trưởng thanh tra trẻ tuổi: “Chuyển sang plan B. Cứ cho con chuột chạy. Phen này chúng ta sẽ bắt cả ổ. Phóng to hình ảnh từ hiện trường về đây!”

Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Số phận luôn thích trêu người…

Đôi tay Shinichi run rẫy víu chặt vào thành ghế, hô hấp trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, mắt trân trối nhìn vào màng hình điều khiển, không tài nào tin vào cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.

Tuyệt đối không thể nhầm lẫn được!

Chính là đôi mắt ấy, là mái tóc ấy… đã ăn sâu vào tâm trí anh bấy lâu nay.

Cô ấy bây giờ lại đang trong hoàn cảnh này, làm sao thế được?

Shinichi lập tức ra thông báo mới: “Kế hoạch có chút thay đổi. Tuyệt đối không để J mang con tin ra khỏi sân bay. Cho đội SIT(*) sẵn sàng vào vị trí. Lấy áo chống đạn lại đây, tôi sẽ trực tiếp ra hiện trường đàm phán với J!”.

*****

Mấy anh chàng cảnh sát trẻ trong đơn vị thường ngày vốn đã hâm mộ ngài trưởng thanh tra Kudo tuổi trẻ tài cao, lên kế hoạch định liệu như thần, nay lại càng thêm thần tượng. Họ đã được chứng kiến màn đàm phán gây cấn có một không hai của Shinichi với tên trùm khủng bố khiến hắn mất tập trung, từ đó giúp đội SIT dễ bề hành động cũng như là tinh thần “yêu nghề” đến mức quên mình phi thân ra để che chở cho con tin trong tình cảnh hỗn loạn.

Tuy nhiên, đi cùng với vinh quang luôn là sự hy sinh, mất mát. Đổi lại sự nễ phục của đồng nghiệp và cấp dưới, Shinichi đã phải cho đi “một ít da, thịt, máu…” do viên đạn sượt qua cánh tay khi thể hiện cái tinh thần “yêu nghề chân chính” của mình.

Không quan tâm vết thương đang rỉ máu, trong đầu óc Shinichi chỉ còn tồn tại một thứ quan trọng duy nhất hiện hữu trong vòng tay anh. Ân cần đỡ cô đứng dậy, anh dịu dàng hỏi: “Em không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?”.

Đáp lại anh là đôi mắt tròn xoe mở lớn vẫn còn đang trong tình trạng kinh-ngạc-quá-độ!

Chớp mắt.

Thở hắc ra một cái.

Shiho bắt đầu bắn cho anh một tràng dài bằng tiếng Anh, nội dung là: “Xin lỗi. Tôi thật sự không hiểu anh đang nói gì? Tôi là người Úc, không biết tiếng Nhật. Anh đã nhận nhầm tôi với ai khác rồi! Và sau những chuyện kinh khủng vừa rồi, tôi muốn được nghỉ ngơi”. Cô cũng không quên lấy hộ chiếu trong túi xách ra, phe phẩy trước mặt anh như là một minh chứng rõ ràng nhất.

Mắt Shinichi tối sầm lại, thều thào thành tiếng (tiếng Anh): “Thứ lỗi cho tôi cô Graythorn. Mời cô đi lối này sẽ có nhân viên y tế kiểm tra cho cô trước khi chúng tôi đưa cô về khách sạn”.

Nhà khoa học trẻ mỉm cười đáp lại, nhẹ nhàng lách qua người anh rồi đi xuyên qua đám đông nhốn nháo tiến về phía chiếc xe cấp cứu đang hú còi in ỏi. Tâm trạng cô cũng rối loạn không thua gì quan cảnh nơi đây.

Từ khi vừa mới đặt chân xuống sân bay Shiho đã có một dự cảm chẳng lành. Thế rồi rắc rối chính thức bắt đầu khi tên tội phạm bổng nhiên ở đâu xuất hiện bắt giữ cô làm con tin. Dù không biết bây giờ “anh” đang làm nghề gì nhưng vướng vào những vụ án thì nguy cơ đụng mặt anh hiển nhiên sẽ rất cao.

Cô vốn định âm thầm về Nhật, gặp lại những người xưa nhưng là kiểu “quan sát từ xa” xem họ sống có tốt không, chứ không phải là đột ngột như thế này. Cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để đối diện với anh.

Vì vậy, khi anh xuất hiện trong tầm mắt, tâm trí cô cũng theo đó mà hoàn toàn đông cứng. Ngay cả lúc anh lao đến ôm chầm lấy cô ngã xuống, nghe giọng nói thì thầm bên tai: “Đừng sợ, có anh ở đây”, rồi bàn tay anh ấm áp đỡ cô đứng dậy, Shiho vẫn không thể phản ứng được gì. Như một phản xạ không điều kiện, cô lập tức phủ nhận chính mình và bỏ chạy!

Shiho đã đi một lúc rồi mà Shinichi vẫn còn đứng bất động tại chỗ. Anh nhất thời không thể chịu đựng nổi đả kích này, chiếc nhẫn trên bàn tay cô ấy cứ dán chặt vào tâm trí anh, miệng anh không ngừng lẩm bẩm: “Cô ấy… cô ấy đã kết hôn rồi sao?”.

*****

Thời gian luôn dạy con người ta trưởng thành một cách không ngờ nhất. Mười năm lăn lộn với đời đã tô luyện cho Shinichi từ một thiếu niên trẻ tuổi thông minh nhưng bồng bột, trở thành một người đàn ông chững chạc, thâm trầm và bản lĩnh. Anh bây giờ, làm việc gì cũng luôn xác định mục tiêu, lên kế hoạch cụ thể và không dễ dàng bỏ cuộc. Nếu thật sự thất bại thì cũng cần phải biết là mình chết trong tay của ai.

Do đó, sau một đêm u sầu ủ rủ, Shinichi đã vực dậy tinh thần rất nhanh và nhanh chóng hành động.

“Cho cô 2 giờ. Thu thập toàn bộ thông tin về cô gái con tin trong vụ án ngày hôm qua cho tôi.”

Lệnh được ngài trưởng thanh tra ban ra, cấp dưới lập tức cố gắng hoàn thành. “Sếp gấp như vậy, chắc là việc này nghiêm trọng lắm”. Hơn 1 giờ sau, tập tài liệu dày cộm đã xuất hiện trên bàn sếp lớn. Năng xuất làm việc của cơ quan chống khủng bố chính phủ thật sự rất cao!

Shinichi nhíu mày đưa mắt qua từng trang trong tập hồ sơ: “Rosie Graythorn, 28 tuổi, tiến sĩ hóa sinh chuyên ngành sinh học phân tử, sinh ra và lớn lên tại Canberra, Australia”. Mắt anh dừng lại ở dòng thông tin: “Tình trạng bản thân: SINGLE”, vậy là còn độc thân, không phải là độc thân theo kiểu ly hôn (divorce). Cô ấy chưa từng kết hôn.

Anh nhếch mép cười nhạt: “Em giỏi lắm! Nếu em muốn chơi thì anh sẽ chơi với em đến cùng”

“Cậu muốn chơi gì vậy?”, Hattori không biết ở đâu, tự dưng ló đầu vào văn phòng làm Shinichi giật bắn mình.

Anh hầm hè với tên bạn da ngâm: “Cậu không còn chuyện gì làm sao mà chạy đến đây hù tôi? Lại còn không gõ cửa!”

“Tôi gõ muốn gãy tay mà cậu có trả lời đâu nên tôi mới đi vào. Tôi thì tất nhiên bận rộn, ko có nhiều thời gian chơi trò chơi như cậu. Chiều nay tôi có cuộc hợp quan trọng, còn Kazuha cũng có một số chuyện ở Sở…”

“Vợ chồng cậu bận thì liên quan gì đến tôi?”, Shinichi cắt lời Hattori, thừa hiểu sau đó hắn sẽ tiếp tục nói chuyện gì.

“Hôm nay Fuji-kun được nghỉ buổi chiều. Trưa nay cậu rước thằng bé và giữ nó hộ tôi. Chiều tôi qua đón”, Hattori tỉnh bơ đáp lại.

“Không được! Chiều nay tôi còn việc quan trọng cần giải quyết. Từ bao giờ tôi trở thành bảo mẫu mỗi khi 2 vợ chồng các người bận thế?”, thanh tra Kudo trả lời thẳng thừng.

“Tôi đích thân qua đây nhờ cậu, không được từ chối. Ban nãy ở ngoài tôi đã hỏi cấp dưới của cậu rồi, họ bảo chiều nay không có nhiệm vụ, chỉ làm báo cáo thôi. Cậu là sếp, ra ngoài một lúc có sao đâu. Không lẽ cậu nhẫn tâm bỏ rơi cháu nhỏ bơ vơ à?” – dứt lời, Hattori chấp hai tay mà cười cầu tài với tên bạn.

Thở dài một cái, cuối cùng Shinichi cũng đành nhăn nhó gật đầu, “Xem cậu dàn xếp kĩ càng đến thế đấy! Thôi được rồi, để tôi giữ thằng quỷ nhỏ đó cho.”

“Mà cậu đang xem cái gì vậy?”, Hattori thuận tay nhặt tập hồ sơ trên bàn lên xem rồi kinh ngạc hỏi lại “Đây chẳng phải là Shiho Miyano sao? Không lẽ cậu nhớ lại những chuyện trước đây rồi à, Kudo?”

Shinichi chỉ mĩm cười bí hiểm thay cho câu trả lời.

----------

(*) SIT: đội đặc vụ hành động, tương tự đội SWAT ở Mỹ hay đội Phi Hổ của Hong Kong.
 
Shin làm nghề trông trẻ cho Hat ?!
Vì độc thân rãnh rỗi đó mà. Như Ran người ta cũng bận gia đình con cái, gửi cho Shin dễ hơn. Với lại chắc Heji muốn thằng nhóc theo Shin để có nhiều cơ hội gặp xác chết sau này thành thám tử giỏi giống cha, chú nó... :))
kịch tính ghê
2 chap đầu chỉ là giới thiệu bối cảnh nhân vật thôi. Từ chap 3 vô phần quan trọng: "chuyện gì sẽ xảy ra" sẽ kịch tính hơn. Nhưng mà sắp tới lại ko có nhiều time để viết :Conan13:
 
cứ nghĩ rằng Shiho trở thành kẻ tình nghi của shin rồi bị shin tra hỏi đủ thứ chứ!:Conan22::Conan22::Conan22::Conan22:
hóng chap mới:KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@04::KSV@15::KSV@04::KSV@04::KSV@04::KSV@04::KSV@04::KSV@04:
 
mình có vài điều ko hiểu lắm. Thái độ của Shinichi trong chap này là sao? Ko phải Shinichi bị mất trí rồi sao? Còn lại còn? tóm lại là ko hiểu gì hết
 
ờ nhỉ ! không phải anh ấy bị tẩy não rồi sao ?!
 
Conan nghe nhạc cùng với Ai đây.
10959707_1438804453077237_3566657117421479307_n.jpg

Hình như lạc đề tới Mỹ Tho luôn rồi... Chấm dứt chủ đề âm nhạc ở đây :D
Ko biết bao giờ mới có thời gian viết xong chap này, cố gắng ko để chap này qua 2 năm mới được
 
Haha, Shinichi trông trẻ cho Hattori à, em đọc xong cười mém té ngửa ra sau.

Rosie Graythorn. tên đẹp wá. Cho hỏi ai là "anh ấy" là ai vậy?

Lâu rùi mới lên KSV nhưng hóng chap. Ss viết càng ngày càng hay, cố lên nhé ss.
 
Càng ngày càng loạn não vì tác giả. "anh ấy" mà bạn viết cho mình đoán 69,96% là Akai. Tác giả hay để Akai làm người thứ ba lắm
 
Giao hàng, trả nợ đây. Chap này hoàn thành trước tết rồi nhé! Chúc các bạn xem vui vẻ :D

Part 2

“Cháo chàu chú Kudo”, thằng nhóc nhe răng cười, cái mũ lưỡi trai quay ngược ra sau.

Shinichi nghĩ thầm: Sao mà giống bố ngươi đến thế? Cũng may không có đen nhẻm như thằng cha cột nhà cháy kia mà trắng trẻo hồng hào giống mẹ.

Ra vẻ ngầu ngầu, anh nghiêm giọng “Không được gọi ta bằng chú, là bác Kudo rõ chưa?”

“Nhưng bố cháu dạy phải gọi chú Kudo là CHÚ, vì bố đã có gia đình còn chú Kudo thì độc thân”, thằng nhóc gân cổ lên cãi lại.

Cái tên trời đánh chết dẫm này! Ai đời đi dạy cho một thằng nhóc 5 tuổi những điều như thế? Sao không dạy nó mình ế-vợ luôn đi. – Shinichi không ngừng gào thét trong đầu.

“Chú Kudo!” – “Lại là chú Kudo”, Shinichi lẩm bẩm – “Cháu muốn đến công viên chơi”, thằng nhóc chu cái mỏ nhỏ xíu “đáng ghét” lên ra vẻ nhỏng nhẽo.

Nhớ về bãi chiến trường nó bỏ lại khi dẫn về nhà hay đến văn phòng mấy lần trước, vị trưởng thanh tra nuốt khan, “Được thôi, công viên thẳng tiến nào!”.

*****

Cô gái có mái tóc màu nâu đỏ vô thức bước đi giữa đường phố đông nghịt người qua lại, đưa đôi mắt xanh thẩm tuyệt đẹp ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Tokyo qua mười năm thay đổi nhiều quá!

Nhiều nơi trước đây gắn liền với những kỉ niệm giữa cô và “bọn nhóc” bây giờ đều được thay thế bằng những tòa nhà khác. Những cao ốc chọc trời sừng sững mọc lên ngày càng nhiều ở khu Shinjuku làm cho không gian vốn chật hẹp nay lại càng thêm phần bức bối. Cả thành phố đông đúc trong một guồng quay vội vã và náo nhiệt với tiếng gió rít qua các tòa cao ốc, âm thanh từ bàn phím của hàng ngàn người vừa đi vừa nhắn tin trên khắp các con đường.

Một cảm giác lạc lõng xâm chiếm, từng bước chân trở nên nặng nề và mệt mỏi.

Quang cảnh xa lạ này làm Shiho giật mình tự hỏi bản thân đang làm gì? Câu chuyện bối rối ngày hôm qua làm cho cô không thể cứ thông thả ngồi chờ trong khách sạn cho đến ngày Hội nghị. Cảm giác thôi thúc cô cần phải chạy trốn khỏi một thứ gì đó nên từ sáng sớm, nhà khoa học trẻ đã rời khỏi khách sạn mà không chủ đích đi đến một nơi đâu.

Tối qua cô đã lên mạng tìm hiểu về mọi chuyện, biết rằng bác Agasa đã di dân sang Anh sau khi kết hôn cùng cô Fusae. Bọn nhóc đã lên cấp ba, vẫn chơi chung với nhau và duy trì sở thích chơi trò thám tử, còn ghi được một vài chiến công lên mặt báo. Rõ ràng là không có cô mọi người vẫn sống rất tốt.

Riêng “anh” lại không có một chút manh mối gì ngoại trừ tin tức về chiến tích lẫy lừng của anh mấy năm qua. Có lẽ ở vào một vị trí quan trọng như thế, người ta cần bảo mật thông tin cá nhân? Cô chỉ băn khoăn tại sao không thấy Shinichi đeo nhẫn, cứ nghĩ mối quan hệ thân thiết như vậy giữa anh và Ran thì họ đã cưới nhau sớm rồi.

Bước đi loanh quanh một lúc, Shiho lạc đến công viên lúc nào không hay. Đây là công viên nằm trên đường cô “đi học” ngày xưa. Cảnh vật xung quanh vẫn vậy, cây vẫn xanh, hoa vẫn ngát hương và chim vẫn hót líu lo… giống như lúc cô còn cùng nhóm thám tử nhí và anh chơi đùa sau giờ tan học. Cô mỉm cười nhẹ nhàng. Trong lòng tự dưng thanh thản hẳn. Đúng là dù có nhiều điều thay đổi đến chóng mặt thì vẫn còn những thứ bất biến với gió bụi thời gian.

Bổng nhiên một giọng nói khàn khàn quen thuộc vang lên: “Fujimaru! Chạy chậm thôi, coi chừng ngã!”.

Cô hướng ánh mắt về phía phát ra những âm thanh thân thương đó. Shinichi đang ngồi trên ghế đá, tay cầm một xấp hồ sơ, lúi cúi đọc nhưng chóc chóc lại ngẫn đầu lên trông chừng thằng bé. Giọng điệu của anh tuy ra vẻ như nghiêm khắc nhưng ẩn chứa bên trong là một sự quan tâm trìu mến.

Mĩm cười cay đắng. Đúng là cô đã lo lắng thái quá lên rồi. Rõ ràng Shinichi đúng chuẩn ông bố trẻ với một gia đình hạnh phúc và một cậu con trai nghịch ngợm đáng yêu. Cô lại càng tin tưởng quyết định ngày xưa của mình là đúng.

Ra đi… để chỉ một người đau nhưng hai người sẽ hạnh phúc.

Trông thấy cô, Shinichi tươi cười, vẫy vẫy tay chào rồi nhanh chóng đứng dậy tiến về phía cô.

Căng thẳng! Shiho cảm thấy dòng máu nóng trong người đang sôi sục, nhưng nhà khoa học trẻ cố gắng trấn tĩnh để hoàn thành vở kịch của chính mình.

“Chào thanh tra Kudo, vết thương của anh sao rồi”, cô niềm nở chủ động lên tiếng trước, cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể.

Vẫn giữ nụ cười ban nãy trên môi, anh từ tốn “Cảm ơn cô đã quan tâm, chỉ là vết thương ngoài da thôi! Gặp cô ở đây đúng là có duyên”. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh chỉ tay về phía cậu bé đang đùa vui trên cầu trượt “Cô giúp tôi trông chừng thằng bé một chút, tôi ra đây rồi sẽ về ngay”.

Shiho còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh đã biến mất khỏi tầm mắt. Chưa đầy 5 phút sau, anh quay trở về, trên tay cầm theo 2 cốc cà phê còn nghi ngút khói. Thế là hai người lặng lẽ ngồi xuống một thảm cỏ gần đó và nhâm nhi cà phê.

Cô nổi hứng châm chọc “Ngài thanh tra, anh dám để thằng bé lại cho một người mới quen hay sao?”

“Đối với tôi, em không phải là người mới quen”, anh nói thật chậm rãi, nhìn sâu vào mắt cô như chạm tới tận cùng của tâm trí.

Bối rối và ngỡ ngàng. Cô chỉ biết im lặng. Tay không ngừng di di cốc cà phê, mắt không rời dòng nước màu nâu óng ánh như thể đó là kì quan đẹp nhất trên thế giới.

Ngồi cạnh bên anh. Bên dưới là mặt cỏ xốp mềm, trên đầu là ánh sáng loang lỗ của nắng vàng xuyên qua kẽ lá, mùi cà phê thơm nồng… Một cảm giác ấm ấp yên bình đến kì lạ. Thời gian như ngừng trôi. Cô tự thưởng cho bản thân có thể quên đi tất cả những ràng buộc khác để tận hưởng giây phút của cô với riêng mình anh.

Bất giác, anh cất lời: “Em biết không, ngồi trên cỏ, uống cà phê là một đặc trưng rất Nhật đấy”.

Cô bật cười, không ngờ nhiều năm qua đi, chàng trai khờ khạo trước con gái ngày xưa giờ đây cũng biết nói những lời “văn vẻ” như thế này. Hoàn toàn tự nhiên, cô đáp lại “Anh thật là vui tính. Điều này nơi đâu mà chẳng có, ở Mỹ còn có cả một nền văn hóa uống cà phê trong công viên đấy!”

“Thật sao? Em từng đến Mỹ rồi à?” anh chăm chú nhìn về phía cô.

“Tất nhiên!”

“Kỳ lạ thật, tôi nhớ quyển hộ chiếu em đưa tôi hôm qua, không thấy ghi có đi Mỹ”, anh nhíu mày ra vẻ như khó hiểu lắm.

Một quyển hộ chiếu có giá trị trong 10 năm.

“À,… tôi… tôi đi Mỹ từ hơn mười năm trước rồi”, cô bắt đầu chột dạ.

“Lâu thế cơ à? Em đi khi nào thế?” âm giọng anh vẫn đều đều, không nhanh cũng không chậm.

“Xin lỗi, đã lâu rồi nên tôi không còn nhớ nữa…”. Bỏ lững câu nói, cô bất ngờ quay về phía cậu nhóc đang chơi đùa cùng mấy đứa trẻ khác, giọng hồ hởi hẳn ra, “Anh xem kìa, thằng bé chơi vui biết chừng nào! Thật là một đứa trẻ hiếu động đó nha!”.

Ở ngoài sân, Fujimaru vẫn vô tư chạy nhảy, liên tục leo lên thả xuống rồi lại leo lên cầu trượt, không hề biết rằng mình đang trở thành chủ đề “bất đắt dĩ” của cặp nam nữ kia.

Nghe nhắc đến quý tử nhà Hattori, Shinichi lắc đầu chậc lưỡi “Còn hơn cả hiếu động nữa, nó quậy như giặt ấy. Tôi còn nhớ có lần nó giả làm tazan và phi nguyên quyển truyện trinh thám của tôi vào bể nước”, anh mếu máo cười khổ.

Trông thấy bộ dạng của quý ngài thanh tra Kudo, Shiho chỉ biết ôm bụng, nén không cho thành tiếng cười lớn.

“Haha, vui nhỉ… Những quyển sách trinh thám vốn là tính mạng của anh mà”, cô hào hứng tiếp lời.

“Sao em biết tôi yêu quý những quyển sách trinh thám?”, anh lập tức hỏi lại, vẫn là cái nhíu mày ra vẻ như khó hiểu lắm.

“À,…tôi… tôi… chỉ đoán thôi mà!”, lần thứ hai Shiho chột dạ, cảm thấy rõ ràng áp lực khi đối diện với anh. Luống cuống đứng dậy, cô lí nhí “Xin lỗi anh, tôi nhớ ra mình còn chuyện quan trọng cần giải quyết. Tôi về trước nhé. Cám ơn cà phê của anh!”

“Chào em! Cứ để cốc cà phê đấy tôi vứt hộ cho”, anh lại cười, điềm tĩnh và thản nhiên.

“Thế thì cảm ơn anh, tạm biệt”. Cô vội vã rời đi.

Quay lưng về phía anh, Shiho nhăn nhó, nhắm nghiền mắt, mím chặt môi và bắt đầu tự trách mình. Ở bên cạnh anh làm đầu óc của cô mụ mẫm ra mất rồi. Tại sao có thể sơ hở hai lần liên tiếp như thế được?

Shinichi ngồi nhìn theo bóng Shiho xa dần… anh rút điện thoại điện về cơ quan: “Alo, Saya hả? Tí nữa tôi sẽ ghé văn phòng đưa cho cô một cái cốc, lấy dấu vân tay trên đó đi đối chiếu với dấu vân tay trong hồ sơ của cô gái mất tích Shiho Miyano cho tôi. Báo cáo lại cho tôi càng sớm càng tốt!”

Gác máy, anh tiếp tục điện cho bà Yukiko: “Chào mẹ! Tối nay con có việc rất quan trọng tại Sở nên không thể ra sân bay tiễn ba mẹ được. Nhưng hai người cứ yên tâm về Mỹ nghỉ ngơi đi. Con đảm bảo trong vòng một tháng nữa con sẽ cưới vợ.”
-----​

Chap sau "anh ấy" sẽ xuất hiện, hẹn mọi người qua tết nhé!
 
Bóc tem chap mới, yay.

Tên Shinichi này thủ đoạn ghê ha. Mà sao anh dám đảm bảo 1 tháng sau? Cưỡng hôn, cưỡng ép người ta cưới mình là ăn tát à.

Shiho hiểu lầm rùi, sắp đến đoạn hay rùi. Chờ xem "anh ấy" là ai ^^

Tết vui vẻ nha ss
 
×
Quay lại
Top