[Shortfic] Hãy tha thứ cho em

Mình ở Hà Nội bạn à, nhưng về trường học mình xin giữ kín được không. Cảm ơn bạn vì đã ủng hộ.

Hi hi lâu lắm mới lật lại fic này.

Chốc nữa em sẽ up chap mới, mọi người ủng hộ nhé!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Cho em chỉnh sửa chút ạ. Thời điểm Ran nhìn thấy cảnh mẹ mình bị chết là 4 tuổi nhé mọi người, còn bắt cóc là lúc 5 tuổi. Mặc dù chuyện này có những chi tiết khá vô lí nên mọi người thông cảm ạ, em sẽ không bỏ fic này đâu(vì đây là sản phẩm đầu lòng của em, mặc dù có nhiều lỗi sai nhưng em vẫn muốn hoàn thành.)


Chapter 4.1


Một buổi sớm mai se lạnh của những ngày thu tàn, ánh vàng hiu hắt rơi rớt trên chiếc gi.ường nệm màu kem, nơi Ran đang thiêm thiếp ngủ. Đã năm ngày cô sốt mê man vì cảm lạnh, cộng thêm vết thương tuy không nặng nhưng vẫn chưa lành khiến cô chưa thể bình phục nhanh chóng.


Cô gái nhỏ chập chờn giấc ngủ, mồ hôi túa ra, hai khóe mi còn đọng lại giọt nước mắt. Cái chết của mẹ lại ùa về trong những cơn ác mộng mỗi đêm…


“Đoàng”

Tiếng súng khô khốc vang lên trong căn phòng lạnh lẽo. Người phụ nữ bị trúng đạn gục xuống sàn đá lạnh ngắt, toàn thân bê bết máu, thân người khẽ rung rồi bất động. Thứ dịch lỏng đo đỏ chảy theo khe gạch một màu máu tươi.

“Thủ tiêu ả ta đi.” Người đàn ông vừa mới phát súng quay lưng bước đi, dáng hơi lảo đảo thoáng chốc rồi rời khỏi căn phòng trong khi những thuộc hạ được cử đến đến bên cái xác kia theo lệnh của ông chủ.

Cô nấp đằng sau cánh cửa sổ, sợ hãi hướng về người phụ nữ ấy, cả người run rẩy. Cô bé cắn chặt môi tới bật máu. Cô bé loạng choạng bước đi rồi ngã phịch xuống đất.

“Mẹ”

Cô bé kêu khẽ, tiếng gọi chìm vào khoảng không u tịch. Cô co người lại vì sợ, nước mắt ướt đẫm gò má. Cô bé ngồi thụp xuống góc tường, ôm lấy thân hình bé nhỏ của mình.

Cô bé run run trong sợ hãi rồi bật khóc khi hồi tưởng lại những gì cô vừa chứng kiến. Nụ cười nửa miệng tàn nhẫn nhưng đau khổ của cha, nụ cười cô chưa bao giờ nhìn thấy cùng với họng súng đen chĩa thẳng vào trán mẹ cô. Máu… máu…những gì cô nhìn thấy hiện giờ đều là máu. Cô bé cần mẹ, nhưng mẹ cô đã khuất sau tấm rèm nơi có cánh cửa ngăn cách giữa hai thế giới mất rồi.


Ran bật dậy, toàn thân vã mồ hôi. Vết thương lại hành hạ thân người bé nhỏ ấy cùng với nỗi đau tinh thần mãi không bao giờ lành lại.

“Tỉnh rồi sao?”

Giọng nói âm trầm ấy khiến cô giật mình. Anh đứng đó, hai tay đút vào túi quần, đáy mắt thoáng vẻ âu lo.

Cô không đáp lại, gắng gượng ngồi dậy nhưng chỗ thương khiến cô buốt thấu xương. Cô kêu lên một tiếng nhỏ nhưng Shinichi vẫn nghe rõ. Anh tới bên đỡ cô dậy, âm giọng điềm đạm vang lên.

“Cứ nằm nghỉ đi.”


“Sao Dark Prince hôm nay lại dịu dàng vậy nhỉ? Ngài biết rõ thân thế của tôi rồi, sao không giết luôn đi. Định chơi trò mèo vờn chuột sao?” Cô bé tức giận hỏi, ngôn từ hàm ý khích bác mỉa mai nhưng Shinichi vẫn không hề tỏ thái độ bất bình.

“Cô nghĩ là tôi tha cho cô sao? Cô nên nhớ mạng sống của cô đang nằm trong tay tôi đấy!” Anh cười khẩy. “Với lại, cô nên bỏ cái danh xưng đấy đi. Tôi không muốn bất cứ thứ gì từ quá khứ dính dáng vào hiện tại của tôi.”

“Anh muốn từ bỏ U.J.O?” Cô cau mày.

“Phải.”

“Vậy anh giữ tôi làm gì?”

“Thế cô nghĩ tôi không ra tay diệt trừ cô là vì cái gì?” Anh hỏi lại.

“Nếu anh muốn lợi dụng tôi làm quân cờ thí mạng cho cuộc chơi của anh khi cần thì vô ích thôi. Tôi không thể giúp anh.” Âm giọng cô đanh lại. Làm mồi nhử cho hắn sao? Thật nực cười. Đôi mắt xanh tím lạnh lùng quét dọc khuôn mặt hoàn mĩ vẫn vô cùng điềm đạm mà quyền lực của Shinichi.

Anh chậm rãi bước tới, mặt anh giờ gần sát khuôn mặt của Ran, khóe miệng hơi nhếch lên.


“Angel, nếu giờ chúng ta cá cược một chút có được không nhỉ?!”


“Tùy anh. Chả phải anh đang nắm giữ mạng sống của tôi sao?”


“Được. Lấy sinh mạng của cô cùng thời gian còn lại cô tồn tại trên thế giới này, đổi lại, tôi sẽ không để B.O động đến một sợi tóc của cô.” Âm giọng ôn tồn của anh như cơn gió lạnh khiến tai cô buốt đi, tâm trí không khỏi động. “Tôi biết…cô hận cha cô…cô muốn rời khỏi B.O…Tôi biết tất cả…”


Ngay từ đầu, cô đã thua trong ván cờ định mệnh với anh.



“Dối trá!!” Ran hét lên, hai tay bịt chặt tai. Câu chuyện của quá khứ mỗi lần được khơi mào, cô luôn thấy sợ hãi và hoảng loạn. “Đừng…nhắc đến nó nữa…Tôi thua rồi…”


“Được.” Shinichi thì thầm, hàn băng tỏa ra bao phủ không gian khiến Ran co người lại. Tiếng cửa đóng sầm lại vang lên khiến cô giật bắn người.


Một hiệp ước mang giá trị mãi mãi…..

Mọi người com ủng hộ cho em nhé! Fic không được logic lắm hic hic nhưng em sẽ cố gắng khắc phục.

Chap này tặng "chồng" ác ma của muội.

@ran: Cảm ơn ss ạ, nhưng chắc em phải lặn cả tuần sau vì thi HK.

@hehe: Hi hi....Fic em toàn mấy đứa 8,9 tuổi đi giết người thôi ạ.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Cách viết của bạn nhìn chung là OK, văn phong ro ràng mạch lạc.
Mình chỉ có góp ý nho nhỏ thế này: nếu mình cô đọng lại được một chút thì ok hơn. Nên tập trung vào vấn đề chính thôi, chứ thế này hơi dài.
Một chút góp ý nhỏ theo ý kiến cá nhân,có gì mong mọi người bỏ qua.
Cảm ơn.
 
anni-chan, sao chap này ngắn thế hả em mặc dù chị đồng ý là nên biểu cảm nhiều hơn nữa, có một lỗi nhỏ:
-trong đoạn "quân cờ thí mạng cho ván" có thể em không muốn lặp từ nên chỉ sử dụng từ "ván", nhưng như vậy thì đọc kì kì sao ấy, em có thể sử dung từ "cuộc chơi" thay vào hoặc thay bằng "quân chốt thí mạng cho ván cờ"
-mong chap mới của em
 
bạn ơi, ra chap mới đi, fic này ý tưởng rất mới lạ và độc đáo, mình rất thích và có thể nói là ............ nghiện :KSV@05:
Cho nên bạn cố gắng ra chap sớm sớm nha ^^........ chớ đừng để mình"thâu đêm thức trắng" để hóng chap mới của bạn, tội mình lắm:KSV@09: (hình như cái này hơi quá thì phải) thôi kệ, cái nào quá thì bỏ qua coi như không có gì nhá ^^, tặng bạn 1 nụ hôn + 1 cái thanks ngọt ngào nè. :KSV@03::KSV@05:
 
muốn hoàn thành mà sao 3 năm rồi không ra chap mới

]@ran: Cảm ơn ss ạ, nhưng chắc em phải lặn cả tuần sau vì thi HK.
chị thi HK 3 năm cơ à ?
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top