[Shortfic] Món quà vô giá

Autumn-pth, không có chi, mình và mọi người sẽ ủng hộ bạn, chẳng biết fic này kết thúc có hậu và ngọt ngào như fic Điều kỳ diệu của tình yêu của bạn ko nữa, mong là bạn không để mọi người chờ quá lâu. À, sẵn đây mình quan tâm bạn luôn nhé! Thân!;):p
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
đọc mà muốn khóc luôn, tội nghiệp Ran quá, lại hiểu lầm rồi đau khổ, có lẽ Ran sẽ dẫn Ryuu về Mỹ và không để Shinichi tìm ra, văn phong rất nhẹ nhàng mà sâu lắng, mong chap sau quá tác giả ơi, tiếp tục cố gắng nhé, cho HE đi!:KSV@03:
 
Au đã trở lại và lợi hại hơn xưa bằng cách cho Ran 1 sự hiểu lầm to đùng và vết thương quá lớn. Chẳng biết làm sao xử tội au đây chắc bằng cách hối thúc au mau ra chap mới nha.
 
Chap 4 Cont

Lao ra khỏi căn nhà đó, giữa màn đêm đen tôi thật nhỏ bé, như tan biến vào một hố đen khổng lồ không lối thoát. Chạy, lại chạy, tôi lại đang đứng trước căn biệt thự Kudo. Quỵ gối trước cánh cổng xanh rêu, bàn tay bám chặt từng song sắt. Đau quá.

Ran Mori có phải là con người thất bại nhất trên trái đất không? Tình yêu của tôi, niềm tin và hy vọng của tôi, tất cả giờ chỉ còn là con số 0. Biết oán trách ai? Ông trời ơi, ông có mắt không? Tôi ngửa mặt lên trời, đón nhận những hạt mưa lạnh buốt. Ông trời, ông khóc ư, tôi còn không khóc, ông khóc cái chi. Haha, nực cười thật. Cuộc đời tôi có phải là một trò cười không? Đã là trò cười sao tôi lại khóc, sao ông lại khóc hả ông trời.

Lê từng bước vào trong căn nhà “yêu thương”, ngắm nghía lại từng vị trí, từng ngóc ngách. Có lẽ đây là lần cuối, tạm biệt kí ức, tạm biệt my first love, … Nhìn Ryuu chan đang ngủ say trên gi.ường tôi lại muốn khóc. Nhưng còn nước mắt nữa không? Cười nào, hãy mỉm cười để thấy cuộc đời thêm tươi đẹp.

Đúng vậy, tôi không còn là cô gái 17 tuổi thích mơ mộng, thích là những việc mình muốn, tôi còn có Ryuu chan. Rôi không thể quỵ ngã, dù trời đất có sụp thì tôi cũng không thể ngã. Nhất định phải sống thật tốt.

Tôi lại đang thu dọn đồ đạc. và lần này không nói lời hẹn gặp lại được nữa. Vĩnh biệt Nhật Bản của tôi, vĩnh biệt tình yêu của tôi!
 
Chap 5

2 năm sau

Tất cả Tivi trên nước Nhật đang bật mở cùng 1 tần số, trên màn hình là hình ảnh vị thám tử tài giỏi bậc nhất, Sherlock Homes của Nhật Bản: Kudo Shinichi. “Và cũng xin giới thiệu với các bạn, chương trình các bạn đang xem là chương trình gặp gỡ người nổi tiếng, được rất nhiều người yêu thích, đặc biệt là chương trình của tuần này, gặp gỡ thám tử lừng danh Kudo Shinichi, một con người đầy tài năng và cũng hết sức bí hiểm, đang là chàng trai bạch kim trong lòng các cô gái trẻ, với một lượng fan khổng lồ.”là tiếng MC dẫn chương trình đang bày tỏ sự ngưỡng mộ và tò mò của người hâm mộ dành cho Kudo Shinichi.

MC: Trong khi tất cả đang được thổi lên bầu không khí xôn xao, khấp khởi thì người nào đó vẫn im lặng như tảng bang, không nói một lời. Vâng, người đó chính là nhân vật chính ngày hôm nay. Thưa ngài thám tử Kudo, ngài có thể cho biết vì sao ngài lại nhận lời trả lời buổi phỏng vấn lần này trong khi suốt 2 năm với trên dưới 100 lời đề nghị bị ngài bỏ ngoài tai?

Ai đó mặt không biến sắc, chỉ 1 cái nhăn mặt, không biết buồn hay vui, chậm rãi trả lời: Đương nhiên là tôi có mục đích.

30 giây sau, mọi người lau mồ hôi thầm nghĩ: Người gì mà kiệm lời thế

MC: Vâng, ngài có thể cho tôi biết mục đích của mình là gì không ạ?

Kudo (nhếch mép, cười nửa miệng): Nếu tôi trả lời câu hỏi này, coi như kết thúc chương trình tại đây. (Vì mục đích đã hoàn thành mà)

MC (lau mồ hôi lần 2): Vậy thì cho tôi rút lại câu hỏi vừa rồi * Cười lấy lòng*. Thưa ngài, có rất nhiều người tò mò về đời tư của ngài, tôi có thể mạo muội hỏi được không ạ?

Kudo: Xin cứ tự nhiên

MC: Ngài đã có bạn gái chưa?

Kudo: Không có

Những cô gái cười hành phúc và có chút gian, nhưng nụ cười như cứng lại khi nghe tiếp ai đó nói

Kudo: Tôi không có bạn gái, nhưng đã có vợ và con trai

1 phút im lặng, miệng ai cũng đang trong tình trạng không khép lại được, MC cũng không ngoại lệ.

MC: Điều này thật bất ngờ, thưa ngài thám tử. Từ 2 năm trước ngài đột nhiên trở lại Nhật sau nhiều năm vắng bóng, chưa hề thấy ngài có bạn gái, huống hồ, huống hồ… vợ và con. Ngài có thể chia sẻ thêm thông tin về vợ con ngài cho người hâm mộ được biết không ạ?

Kudo: Tôi cũng không biết vợ con tôi đang ở đâu thì sao mà nói cho mọi người được.

Tất cả trường quay lại được một phen há mồm, quá shock, quá kích thích. Một thám tử đại tài lại không biết vợ con mình đang ở đâu. Đây liệu có phải 1 trò đùa??? Những thắc mắc nổi lên như núi lửa phun trào trong đầu bất cứ ai đang theo dõi chương trình.

MC: Có phải ngài đang đùa không ạ?

Kudo (Khuôn mặt buồn, ánh mắt nhìn xa xăm): Tôi ước gì đó chỉ là đùa. Đó cũng chính là mục đích tôi nhận lời buổi phỏng vấn này. Tôi muốn nhắn đến vợ con tôi rằng: Tôi, Kudo Shinichi, vẫn luôn đợi.

Ngài thám tử nói xong câu đó, đứng dậy và đi thẳng ra lối cửa ra mà không để ý thấy tất cả trường quay đang đơ hình. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau: Hết rồi à, quá nhanh, quá lạnh lùng, không hổ danh là thám tử băng giá Kudo Shinichi.

MC: Xin người hâm mộ hãy hiểu cho, ngài Kudo quá bận rộn, vì thế chương trình kết thúc sớm hơn dự định rất nhiều. Rất mong khán giả thông cảm. Xin chào, và chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, hẹn gặp lại chương trình vào ngày mùng 5 tháng 1 năm 2015.

….

Ngày hôm sau, không khí tại sở cảnh sát Tokyo chưa bao giờ lại nhộn nhịp như thế. Các bàn điện thoại không ngừng đổ chuông. Các bạn nghĩ rằng ngày hôm nay tội phạm tại Tokyo đột ngột gia tăng? Nhầm to rồi, rất nhiều cuộc gọi nhưng lại không liên quan đến công việc. Tất cả nội dung đều rất giống nhau, đó là tìm Kudo Shinichi, để nhận bố hoặc chồng. Nhiều đến nỗi mà nhân vật chính phải trốn đến một nơi nào đó để khỏi bị làm phiền.

Reng reng reng….

- Sở cảnh sát Tokyo xin nghe

- Chào chú, cháu là Daniel, cháu tìm gặp thám tử Kudo Shinichi

- Cháu muốn nói là cháu tìm bố Kudo Shinichi phải không?

- Ơ, sao chú biết. Vậy chú có thể cho cháu gặp bố cháu được không?

- Cháu là người thứ một ngàn lẻ một nói câu này trong ngày hôm nay rồi đấy có biết không hả nhóc?

- ….

- Cháu còn đó không??? Ta cúp máy nhé

- Dạ, chậm chút chú ơi. Cháu hơi bất ngờ nên làm rơi điện thoại. Cháu không nghĩ bố cháu lại có nhiều con thế, hèn chi…(một tiếng thở dài buồn). Vậy chú nhắn cho bố cháu là cháu gọi điện hỏi xin ông ấy bức ảnh nhé. Vì cháu nói với bạn ông ý là bố cháu mà chúng nó không tin. Ảnh trên báo thì mờ quá không rõ, còn ảnh mà mẹ cháu giữ thì cháu không lấy được. Chú ghi địa chỉ của cháu vào đi. Số 2 Princeton St, Portsmouth, Necastle, England

Continue...
 
Mình canh fic này từ hôm bữa đến giờ thấy có chap mới bay vào ngay. Đọc xong buông cả con chuột và comt ngay. Hức hức au ơi, đau lòng quá, Ran đau khổ quá, tội nghiệp quá chừng đi. Đúng là ông trời không có mắt đâu. Ran bỏ đi thật rồi, trốn Shin đến tận 2 năm sau. :KSV@17:

Ủa nhưng như vậy là hết chưa au? Chẳng lẽ kết thúc mở hả? Không chịu đâu phải cho Shin Ran đoàn tụ và giải thích hiểu lầm chứ còn nhiều khúc mắc lắm mà. :KSV@16:
 
Autumn-pth Vậy thì mình hóng tiếp, cảm ơn au nha! Khúc mắc đã được giải đáp rồi, tưởng đâu kết thúc chứ làm nãy giờ ngồi buồn so he he.
 
tội nghiệp cả 2 người quá, cho họ được đoàn tụ đi tác giả ơi, giải tỏa hiểu lầm của Ran đi, luộn ủng hộ bạn!:KSV@03:
 
Quá dữ 1001 con luôn hả trời ơi :)) Fic buồn thì buồn thật mà có nhiều đoạn tớ ôm bụng luôn đó :)) Đoán là thằng bé bị Ran đổi tên, dọn qua Anh sống luôn rồi ^^ Cậu viết ngày càng hay, chap trước cảm động còn chap này thì hơi bị hài luôn :]] Ran tội thiệt mà cũng ác quá, đi không nói một lời làm Shin ta ngớ người, phải đơn thân độc mã suốt 2 năm :[[ Kệ cho chừa cái tội bắt Ran chờ, không bị tố là vô trách nhiệm là may :]]] Chờ cậu ra chap mới dài hơn, hay hơn ^^ ( chap này ngắn quá à T.T )
 
Autumn-pth ơi, chờ chap mới của bạn mãi :D:). Chap mới của bạn hay ghê và cũng thật hài hước. Mình không ngờ có nhiều người lại nhận làm vợ con của Shinichi đến thế. Thật là có sức hút quá đi! Chap này tội nghiệp Ran quá chừng vì sự hiểu lầm đáng tiếc mà hai người họ cách xa đến 2 năm. Tính cách của Ran với Shinichi giống trong truyện ghê, Ran lúc nào cũng hấp tấp, chẳng cho Shinichi có một cơ hội để giải thích mới xảy ra cớ sự này. Với lại, Ran với Shinichi lúc nào cũng chơi trò trốn tìm cả, phải công nhận là Ran trốn rất giỏi nhưng Shinichi cũng chẳng vừa gì (giống y chang trong truyện à :D). Mình với mọi người mong chờ chap tiếp theo của bạn lắm, mình mong là mối nhân duyên đó cũng sẽ được nối lại. Mau ra chap mới nhé. A cha a cha cố lên! ~^o^~Thân!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
ps: Chap này không nhiều nội dung anyway, cũng đã trả đúng hẹn. Chap mới sẽ có cảnh cha con gặp gỡ, còn cặp ShinRan thì ...
Chap 5 (cont)

Hạnh phúc tưởng rằng đã nắm trong tay

Thoáng vụt bay lúc nào ta chẳng hay

Và trong cuộc sống ồn ã ấy

Mình ta lặng đứng khóe mắt cay

Shinichi ‘Pov

Trận chiến kết thúc, tôi phải nằm viện 1 tháng trước sự giám sát chặt chẽ của FBI và mẹ. Dù bao lần muốn trốn, nhưng không thể, với đôi chân khập khiễng, và một dàn người bảo vệ cả trong lẫn ngoài, tôi bó tay. Chờ đợi và chờ đợi, tôi lo lắng và sốt ruột hơn bao giờ hết. Kết thúc 1 tháng tù tội, tôi được hưởng án treo, dù sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn nhưng cũng có thể nói là tạm ổn, đủ để đi 1 chặng đường dài mà không bị ngất xỉu giữa chừng. Tôi vội vàng bay sang Anh. Để làm gì? Nếu ai hỏi tôi câu ấy thì thật ngu ngốc, tất nhiên là để gặp người tôi yêu, người tôi ngày đêm mong nhớ. Còn gì hạnh phúc hơn được ôm cô ấy trong vòng tay, hôn lên từng đường nét trên khuôn mặt vẫn luôn khắc sâu trong tim. Tôi cứ tủm tỉm cười một mình như một thằng khùng như thế, đến khi…

Tôi nhìn đi nhìn lại căn nhà, rõ ràng tôi không nhầm, tại sao lại không mở được. Chìa khóa cầm trong tay như muốn bẻ cong. Cảm giác có gì đó bất an, tôi vội vàng bấm chuông. Một người đàn bà trung tuổi, dáng dấp to béo xuất hiện trước mặt không mấy thiện cảm

- Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Cậu tìm ai?

Bà ta nói như quát thẳng vào mặt tôi.

Tôi lúng túng, không biết trả lời làm sao, cứ ngẩn tò te như một tên bị bại liệt não vậy. Tiếng cửa đóng rầm một cái làm tôi choàng tỉnh với bao nhiêu thắc mắc. Lại một lần nữa bấm chuông. Tay tôi đang còn dơ lên không trung để ấn hồi chuông thứ 2 thì cửa mở và ăn ngay 1 chậu nước vào mặt. Lần này thì tỉnh hẳn rồi. Nhìn người phụ nữ đang tức giận trước mặt, tôi lí nhí

- Bà cho hỏi, có phải nhà cô Ran Mori không ạ?

- (Sự bực bội thấy rõ trên khuôn mặt nhăn nhúm và xồ xề) Tôi không biết Ran Mori nào hết. Cậu biến đi cho tôi nghỉ ngơi.

Rầm … Âm thanh ấy lại vang lên lần nữa. Tôi không thể bình tĩnh nổi nữa. Ran Mori, em ở đâu? Tại sao, tại sao lúc tôi nghĩ hạnh phúc đã thật gần tưởng như gần ngay trước mắt, lại vội xa ngoài tầm với. Tôi không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Ngồi xụp xuống, mặt đất có lạnh cũng không lạnh bằng trái tim tôi bây giờ, tại sao tất cả lại diễn ra như vậy? Bất giác ngẩng mặt lên nhìn trời, như thể trên đó có người có thể trả lời hàng ngàn câu hỏi vì sao đang âm ỉ trong tim. Chợt tôi nghĩ đến một vài địa điểm, một vài người, có lẽ họ sẽ biết, biết em ở đâu. Họ sẽ biết đúng không Ran?

Nhưng, tất cả những nơi tôi đến, những người tôi hỏi vẫn không cho tôi biết chút gì về em, dù chỉ là một chút thôi, sao lại khó khăn đến thế. Em, người tôi luôn mong nhớ, em đang trốn tôi có phải không? Em đang chơi trò chơi trốn tìm với tôi ư? Lần này thì em thắng rồi đó, tôi thua em rồi đó. Em mau xuất hiện đi, rồi tôi sẽ chịu phạt, em muốn ra điều kiện gì tôi cũng chấp nhận hết. Chỉ cần.. em xuất hiện, Ran Mori.

clip_image002.jpg


Hãy cho tôi gặp em một lần

Để được ôm em trong vòng tay

Để em sưởi ấm trái tim tôi giá lạnh


Cho tôi nghe giọng em thêm lần nữa

Đánh tan lớp băng giá trong tim

Tình yêu ơi em nơi đâu

Hãy quay về …


clip_image004.jpg


Giai điệu bài hát mou ichido (Một lần nữa) cứ ngân vang, vang mãi, tôi dựa đầu vào cây cột đèn bên đường để giúp mình trụ vững. Nắm chặt bàn tay, tôi không thể gục ngã như thế, em đang chờ tôi, … ở một nơi nào đó,… có đúng không Ran??… mắt tôi nhắm lại, …nhưng tôi thấy em, …đang nhìn tôi, …đôi mắt ướt sũng. Tôi đưa tay ra, muốn kéo em lại, ôm thật chặt nhưng em tan biến, …ngay trước mắt.


Mở mắt ra, gương mặt lo lắng của mẹ, xin lỗi mẹ nhưng tôi thực sự cảm thấy thất vọng, tại sao không phải là người con gái ấy?

- Shinichi, con tỉnh rồi hả. Con làm mẹ lo quá.

Tôi phải khó khăn lắm mới thoát khỏi cái ôm chặt cứng của mẹ.

- Mẹ, con lớn rồi, đừng ôm con như thế.

Tôi chợt thấy giọt nước mắt lăn vội trên má mẹ. Cầm bàn tay hao gầy, tôi khẽ nắm lấy, siết nhẹ, có lẽ, tôi đã làm mẹ buồn rồi.

- Sao con lại vội vã đến đây để xảy ra cơ sự này. May mà được đưa đến bệnh viện kịp thời không thì…

Những tiếng khóc nối đuôi nhau, làm không gian đã ảm đạm lại càng thêm não nề

- Mẹ, con cao số lắm, không chết được đâu.



Cuối cùng mẹ cũng để tôi yên. Một mình trong căn phòng trắng xóa, tôi lại nghĩ về em. Tôi gọi điện khắp nơi, nhờ cả cảnh sát, cả FBI, tất cả những ai tôi quen biết tôi đều nhờ cậy họ. Tôi không còn là tên thám tử chuyện gì cũng kín như bưng nữa. Chuyện liên quan đến em, tôi không còn là tôi nữa.

*End Shinichi’pov



Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, dù con người có muốn hay không. Phải, anh, thám tử Shinichi Kudo vẫn sống, mà không có cô ở bên. “Keng, …keng…” đồng hồ điểm 11 tiếng chậm rãi đến thê lương. Đã 11h đêm rồi, anh vội pha cho mình ly cà phê. Nhìn những giọt cà phê nặng nề rơi, tiếng thở dài lặng lẽ. Nếu không phải nhìn thấy những gương mặt như muốn nói “Tôi sắp chết rồi” của đồng nghiệp có lẽ anh vẫn đang bu đầu vào đống hồ sơ vụ án. Về nhà thôi. Nhưng đây đâu phải là nhà, với anh nơi nào không có cô thì không phải là nhà. Ngồi phịch xuống chiếc ghế tựa, mọi mệt mỏi như chỉ mới bắt đầu. Ánh mắt xoáy sâu vào những giọt cà phê đen đặc, chúng có đên như ánh mắt anh?

Vậy mà đã 2 năm, không một tin tức, không một dầu vết. Cô như bốc hơi khỏi thế giới này. Không đúng hơn là khỏi thế giới của anh. Anh không biết đã làm gì khiến cô phải trốn tránh anh như thế, nhưng anh luôn tin cô vẫn đang bình an, vẫn đang dõi theo anh từ một nơi nào đó mà không để anh thấy được. Chính niềm tin đó đã giúp anh tồn tại trong ngần ấy thời gian, tồn tại thôi chứ không phải là sống vì cuộc sống của anh đã chấm dứt khi không có cô bên cạnh. Ngày ngày làm việc, không ngơi nghỉ, danh tiếng của anh đã có thể sánh ngang với Sherlock Homes rồi, không chỉ ở nước Nhật mà ở cả Mỹ, cả Anh, anh đều đã tham gia phá án, để ghi lại cái tên Shinichi Kudo ở khắp mọi nẻo đường, để ai đó sẽ nhìn thấy, sẽ quay về…

Shinichi’Pov

Tôi giật mình tỉnh giấc, lại giấc mơ ấy. Mục đích ngủ của tôi phải chăng để gặp lại người con gái với đôi mắt tím buồn man mác, gương mặt dịu dàng đang nở nụ cười như có như không ấy. Em có biết, tôi sắp kiệt sức? Sao em vẫn thích chơi trò chơi trẻ con ấy, và sao lâu đến thế. Buổi phỏng vấn là chiêu bài cuối cùng, tôi thở dải nhìn bầu trời đầy mây ảm đảm như chính tâm trạng tôi bây giờ.

Tôi đã vứt bỏ hết sự ngại ngùng, đã bày tỏ tình cảm của mình cho toàn thiên hạ, biết rằng, tôi, Shinichi Kudo, luôn yêu em, rằng em là vợ tôi, rằng con em là con tôi. Vậy đấy, tôi đã cố gắng lắm mà có vẻ như mọi người không hài lòng với màn bày tỏ của tôi, nhưng quan trọng hơn, tôi biết là em biết, em sẽ hiểu điều tôi muốn nói. Em sẽ hiểu vì em cũng đã từng chờ đợi, còn mỏi mòn hơn tôi bây giờ, còn đau đớn xót xa hơn tôi bây giờ. Em hiểu đúng không Ran? Nếu hiểu rồi thì em hãy quay về đi, thôi ngay cái trò trốn tìm chán ngắt này đi Ran.

------

Ngày hôm sau đi làm, thanh tra Megure nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn

- Cậu biết cậu đã gây ra việc tốt gì chưa hả Kudo? Cả đội điều tra đều bị gián đoạn công việc vì… phải trực điện thoại. Còn cái lý do gì củ chuối hơn thế nữa không hả Kudo?

Anh hơi ngẩn người, chẳng hiểu chuyện gì, việc trực điện thoài thì liên quan gì đến anh. Tội phạm nhiều thì liên quan gì đến anh nhỉ. Như hiểu được thắc mắc của anh, thanh tra Megure lại tiếp tục cau có

- Không phải liên quan đến vụ án, mà là điện thoại tìm cậu. Là tìm cậu, tìm bố Kudo cậu đã rõ chưa hả.

Anh chưa kịp phản ứng thì ngài thanh tra lại tiếp tục

- Ngày mai sở cảnh sát Tokyo sẽ mở cuộc họp báo và vấn đề chính là SỐ ĐIỆN THOẠI BÀN NHÀ KUDO và SỐ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG của KUDO SHINICHI và …

Anh đứng hình

- Bác Megure ơi, bác mà làm thế là giết cháu. Cả ngày làm việc mệt lắm rồi, có vài tiếng nghỉ ngơi mà bác cũng không để cháu yên thì cháu đi chết còn hơn.

Bước chân vào sở cảnh sát, đúng là một không khí chưa từng có. Các thanh tra cảnh sát ngày ngày rong ruổi bắt tội phạm cũng đang nhàn nhã cười cười nói nói với cái điện thoại. Thấy cảnh tượng có một không hai này, anh vội nói với vào trong là có việc rồi chạy mất. Anh không nghĩ mình lại gây ra hành động ấu trĩ như vậy. Ai đó đã nói đúng, cứ có chuyện liên quan đến Ran Mori, thì Shinichi Kudo không còn là Shinichi Kudo nữa. Lắc đầu thở dài, anh lại thấy mình đến đây, công viên Tropical Land. Không còn giật mình như lần đầu nữa, lơ đãng đến chốn này như là thói quen không thể bỏ của anh.


1h chiều, thanh tra Takagi nhìn thấy anh thì mừng như bắt được vàng

- Shinichi, em lại nhận danh sách này. Từ sáng tới giờ đã có rất nhiều cuộc gọi cho em, đa phần là trẻ con. Ai cũng để lại lời nhắn hết. Em xem đi.

Anh nhận lại cuốn sổ dầy cộp từ thanh tra Takagi, bên trong là chi chít những mẩu tin nhắn rời rạc, không đầu không cuối, nhìn mà ngao ngán.

- Anh Takagi, có tin gì đặc biệt không, em không có thời gian xem hết cái đống này.

Shinichi đẩy quyển sổ lại cho Takagi, một tay với chồng hồ sơ tội phạm đang chất đống trên bàn.

- Có đấy, có một cậu bé ở Anh gọi đến. Cậu bé còn để lại địa chỉ nhờ anh nói với bố nó (là em đấy) rằng gửi cho nó 1 tấm hình.

Anh hơi khựng người lại với những thông tin vừa nghe được. Ở Anh ư? Một linh cảm rất đặc biệt về cậu bé này.

- Anh Takagi, cậu bé mấy tuổi?

Takagi gãi đầu gãi tai một lát rồi lắc đầu bó tay

- Anh quên không hỏi, nhưng nghe giọng thì chỉ khoảng 4,5 tuổi thôi.

- Anh điều tra cho em chủ nhân của địa chỉ này được không? Em cần gấp.

Ánh mắt nghiêm túc ấy khiến Takagi giật mình, anh vội vàng làm theo lời chàng trai trẻ mà không bao giờ thắc mắc vì sao. Đó như là sự ăn ý giữa 2 người suốt 2 năm nay hoặc lâu hơn nữa mà Takagi cũng không thể hiểu nổi.

6h tối

- Kudo, đã có thông tin cậu yêu cầu. Chủ nhân của căn hộ là gia đình Lohan. Gồm 3 người, một phụ nữ trung niên 50 tuổi bà Sarah Lohan, một phụ nữ trẻ 27 tuổi Rachel Lohan, một cậu bé gần 5 tuổi Daniel Lohan. 3 năm trước, gia đình Lohan gặp tai nạn chỉ còn mình bà Sarah Lohan, nhưng 1 năm sau, bà nhận nuôi Rachel Lohan và Daniel Lohan. (Đọc xong rồi, ngoảnh mặt lên thì chẳng còn thấy ai nữa, ôi cái cậu Kudo này…)

Người nào đó chưa kip nghe hết thông tin đã vội chạy ngay ra sân bay, bàn tay nắm chặt như sợ vuột mất cái gì đó. Ran, đợi anh, …xin em…
 
tem+phong bì!!!! Đến đoạn cuối Ran và Conan thay tên đổi họ hả ss??
 
sốt ruột chết mất, không biết chap sau sẽ như thế nào, tác giả viết hay quá, đọc cũng thấy tội Shinichi, cho gia đình đoàn tụ đi ạ, mong chap sau quá đi!:KSV@03:
 
Autumn-pth, bạn giữ lời hứa ghê hen, chap này lại còn dài hơn chap trước nữa :):D. Chap này bạn viết rất hay, lời văn không quá chau chuốt nhưng lại rất súc tích và cũng phản ánh rõ ràng tình cảm của nhân vật. Mình thích cách bạn miêu tả lời dẫn của Shinichi đó. Nghe rất tình cảm và có sự tiếc nuối trong đó nữa, mình thấy Shinichi si tình thật đấy. Vì Ran, người luôn che giấu tình cảm như anh ấy mà lại công khai tình cảm của mình trước mọi người. Mình thích lắm lắm!
À, mình thấy có hai lỗi chính tả đó Autumn-pth, mình không biết trích dẫn nên mình ghi như thế này nhé.
"Tay tôi đang còn dơ lên"---> "giơ lên"
"việc trực điện thoài" -----> "điện thoại"
Thôi, mau ra chap mới nhé. Càng ngày càng hấp dẫn, mình muốn xem phần tiếp theo quá:x:p. Tạm biệt. Thân!<3
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
có lẽ là phải xin lỗi au vì đọc fic của au từ đầu tới giờ, rất thích fic này của au mà bây giờ mới comt được một câu tử tế. sorry!
ta rất thích fic này, thích lắm luôn á. cốt truyện rất đặc biệt và cách diễn đạt cũng rất tuyệt vời. đọc rõ cảm động luôn, nhất là tình cha con của Shin, cách mà Shin chăm sóc cho con, ôi, thật là một ông bố mẫu mực.
mong chờ diễn biến của chap sau quá, au ơi, dù thế nào cũng hoàn fic nhé! thực sự là ta rất kết fic này đó. (và rất nhiều readers dù công khai hay giấu mặt luôn ủng hộ au đó!)
đặt gạch cho chap mới!
:KSV@20::KSV@20::KSV@20:
P/s: ak, hôm nào cho ta xin chữ kí nha!:KSV@12:
 
Đọc xong tội Shin quá chừng au ơi. Đúng là " Hạnh phúc tưởng rằng đã nắm trong tay, Thoáng vụt bay lúc nào ta chẳng hay".

Nhưng cũng thấy vui vì thấy au đã cho đọc giả thấy được Shin yêu Ran và con trai rất nhiều. Shin mới vừa nằm viện xong chưa khỏe lại đã di tìm Ran đến khi bàng hoàng nhận ra Ran và con không còn ở đó nữa thì ngất xỉu tại chổ. Mình đau lòng cho hai người này, yêu nhau mà sao cứ bị ngăn cách hoài, sao ông trời ác quá.
Khúc cuối mình vui quá chừng vì Shin vừa nghe nói thằng bé ở Anh thì đã linh cảm được là người mà anh muốn tìm phải chăng đó là tình cảm thiêng liêng giữa cha con và vợ chồng với nhau.

Hồi hộp mong chờ chap sau quá au ơi. Cảm ơn au và luôn luôn ủng hộ au.
:KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
Chap rất hay và cảm xúc ss ạ, mình đọc hoài hổng bít chán.Ss nhanh ra lò chap mới nha, hóng mọi lúc mọi nơi lun.
 
Chap 6

Part 1

Đêm chập choạng lang thang mờ mịt

Giật mình thấy ánh sáng quá chói chang

Vươn tay với chỉ còn ảo ảnh

Vụn vỡ rồi chút hơi ấm tàn phai


Trước cổng trường mầm non Maga, tiếng ồn ào như muốn kéo dài mãi dù đã hết giờ tan tầm từ lâu.

- Lucy, em tin nó? Haha, nếu bố nó là Shinichi Kudo thì bố anh là Obama đấy, haha…

Một tràng cười đến sảng khoái của 1 thằng nhóc mặt còn búng ra sữa, nhưng ánh mắt lại không ngây thơ như cái tuổi lên 5, lên 6, đang chĩa những tia nhìn châm chọc về phía thằng bé bên cạnh-vẫn đang cúi đầu với bàn tay nắm chặt.

Đôi mắt cô bé Lucy thoáng chút buồn nhưng vẫn kiên định hướng về cậu bé vẫn đang im lặng nãy giờ: - Tớ tin cậu, Daniel.

Cậu bé Daniel ngước lên nhìn gương mặt như đang muốn khóc của Lucy, một nụ cười nửa miệng có chút quen thuộc.

- Lucy, cậu mít ướt quá đấy.

Cậu bé đưa tay lên lau những giọt nước mắt đang lăn trên đôi má bầu bĩnh của cô bé, mặt cô bé thoáng ửng đỏ, rồi chạy vụt đi. Khi tầm mắt gần như khuất hẳn, chợt cô bé quay đầu lại thẹn thùng vẫy tay chào tạm biệt.

2 thằng bé thoáng im lặng, khi cái bóng bé xíu không còn nữa lại bắt đầu quay lại nhìn nhau hằm hè.

- Thomas, tin hay không là chuyện của mày, đừng làm Lucy khóc.

Nói xong, Daniel quay người bỏ đi, không quên quét ánh mắt sắc lạnh về phía trước. Nhưng mới chỉ bước đến bước thứ 2 đã bị Thomas túm lấy, dơ nắm đấm về phía mặt. Bỗng một bàn tay to lớn chắn trước mặt Daniel, nắm lấy quả đấm đã thành hình của Thomas, rồi đẩy cậu lùi lại một bước. Daniel bị Thomas kéo giật về phía sau, xém chút nữa là ngã nếu không có một đôi tay đỡ cậu đúng lúc. Khi chân chính đối diện với người đàn ông xem vào vụ ẩu đả này, Daniel mở lớn đôi mắt, nhìn thẳng vào người trước mặt. Cậu nhắm mắt lại rồi mở ra một lần nữa, mắt chớp chớp như không tin vào những gì mình nhìn thấy.

Thằng bé Thomas bên kia cũng đang há hốc mồm kinh ngạc nhìn người đàn ông Á Đông, sừng sững trước mặt. Gần đây hình ảnh người này liên tiếp được phát trên Tivi và là thần tượng của mẹ nó nên chắc chắn nó không thể không nhận ra: Thám tử Kudo Shinichi.

Thời gian như ngừng lại, gương mặt ai cũng đều biến hóa lạ thường, mỗi người một tâm trạng. Người đàn ông khụy chân, cúi người, mắt đối mắt với 2 cậu bé, chậm rãi hướng Thomas chậm rãi nói:

- Cháu về hỏi lại mẹ xem, cha cháu có phải là Obama không? Đồng thời cho chú chia buồn với bố hiện tại của cháu.

Người đàn ông điềm đạm nói không quên nở nụ như có như không. Thomas nghe xong, mặt lúc trắng lúc xanh, ú ớ không ra tiếng, đi lùi vài bước rồi quay người chạy như bị ma đuổi. Tiếng thở dài nhẹ bật ra như còn đọng lại trong không gian tĩnh mịch.

Daniel mấp máy môi: Ch…a. Âm thanh yếu ớt như tan vào không trung, khiến người nghe đau lòng không thôi. Tình yêu kìm nén bấy lâu như dồn hết vào tiếng gọi Cha không thành hình ấy. Đôi mắt lấp lánh như có ngàn ánh sao, nụ cười run run không rõ là đang cười hay đang khóc, gương mặt thơ ngây rạng rỡ trong ánh hoàng hôn là hình ảnh cậu bé Daniel trong giờ phút thiêng liêng này, phút giây đầu tiên gặp gỡ cha mình. Người đàn ông dang rộng cánh tay ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé như đang ôm cả thế giới vào lòng. Giọt nước mắt ấp ủ đã bao năm, không thể ngăn lại, từ từ thoát ra khỏi khóe mắt, khẽ lăn xuống gò má hao gầy. Dưới tán cây rẻ quạt 2 thân ảnh đang ôm nhau quyến luyến không rời. Xa xa có một người phụ nữ, tóc dài thướt tha, hai tay bịt chặt cái miệng nhỏ xinh để ngăn những nghẹn ngào không bật ra thành tiếng.

------
 
×
Quay lại
Top