[Shortfic] Mục ruỗng.

Ai Hyochi

Thành viên
Tham gia
14/12/2017
Bài viết
14
Author: Alice.
Pairing: Akai S. x Gin.
Genre: Angst, sad, bad romance...
Rating: T.
Status: On-going.
Summary:
"Vậy là em đã không tin vào tình yêu."
 
I. "Dường như là mưa."

"Dường như là mưa."

Akai nghĩ anh đã từng nghe câu nói đó ở đâu rồi. Dưới bầu trời vẫn còn ươm màu nắng, một người nói, dường như là mưa.

Hình như đã rất lâu về trước, khi thời gian chỉ như sợi chỉ mảnh mơ hồ vắt ngang qua kí ức, khi ở một thời điểm xa rất xa nào đó của quá khứ, anh dừng chân tại một khu nghĩa trang bình yên, sắc bình yên nơi ấy được bao trùm bởi một màu xám xịt. Một người góa phụ treo cổ tự vẫn trên nhánh cây đại thụ, trước ngôi mộ của chồng bà mới xây cách đó vài hôm.

Khi đám đông bâu đen lại và những viên cảnh sát của Scotland Yard tới hiện trường, anh vẫn đứng đấy trầm ngâm quan sát. Anh không nghĩ đấy là một vụ giết người, vì anh, có lẽ đã chợt hiểu rằng, "một nụ cười trẻ thơ trong cái chết". Với những vết chân nhỏ như chân em bé của người góa phụ, nét mặt thanh thản của tử thi, và ở trên ngôi mộ của người chồng là bó huệ trắng muốt còn đọng sương mờ.

Thật nực cười khi vào những năm tháng tuổi trẻ muốn khẳng định chính mình, anh có thể suy nghĩ đầy cảm tính vào thời khắc đó.

"Dường như là mưa."

Một người nào đó đã nói như thế, giọng nghe nhỏ thôi nhưng lại đầy khẳng định. Một người nào đó anh không còn nhớ mặt, một người nào đó với đôi mắt xanh màu lục bảo. Đôi mắt thẫn thờ ấy nhìn chăm chăm vào cái xác, đến tận khi Scotland Yard đem nó đi. Người nào đó đã rút ra điếu thuốc và thì thầm:

"Dường như là mưa."

Và trời đổ mưa thật.

Đám người nhanh chóng tản ra, phần đông cảm thấy ngạc nhiên lẫn phiền phức khi trời mưa vào những ngày đầu hạ. Người nào đó cũng quay gót rời đi, sợi tóc dài trơn tuột qua kẽ tay anh rồi dứt hẳn.

Akai giật mình thoát khỏi cơn hồi tưởng. Đập vào mắt anh là trần nhà màu trắng cùng mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện xộc vào mũi. Cảm giác ê ẩm sau vụ tai nạn vẫn còn nơi anh. Và anh ngọ nguậy, người con gái tóc đen thấy thế liền cất giọng vỡ òa.

"Lạy Chúa, anh tỉnh rồi."

Nàng vừa bối rối vừa vui mừng. Nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời nở trên môi khi hai hàng nước mắt vẫn lăn dài trên má. Nàng dịu dàng, lẫn ngại ngùng đỡ anh ngồi dậy. Lại xen một chút lo lắng, nàng nhỏ giọng.

"Xin lỗi anh, do tôi quá bất cẩn nên tông phải..."

"Là lỗi của tôi."

Anh hơi ngạc nhiên khi nhận ra giọng mình khàn đi nhiều như thế, nàng vội vàng lấy nước cho anh. Dáng vẻ thiện lương của người con gái tóc đen làm anh bất ngờ. Có lẽ anh đã sống qua những năm tháng lọc lường quá lâu, để rồi khi gặp một cử chỉ ân cần của một người xa lạ, anh lại bất ngờ.

"Thế, tên anh là?..."

"Moroboshi Dai. Thất nghiệp."

Nàng cười.

"Vậy, tôi là..."

Akemi Miyano. Akai từ đầu đã biết được tên nàng.


 
×
Quay lại
Top