- Tham gia
- 1/7/2013
- Bài viết
- 2.492
Em xin chào mọi người! Em là new member và là fan cuồng nhiệt của cặp đôi ShinRan. Em đang tập tành viết fic và đây là fic đầu tay của em, mong mọi người ủng hộ ạ.
Tên fic: Ran! Đừng buông tay tớ!
Tác giả: Rika_DC
Nhân vật: Toàn bộ của Ngài Gosho
Chap đầu nhé
Đang là tháng Một, nhưng tuyết vẫn cứ rơi. Tuyết rơi phủ đầy trên các ô cửa, trải dài trên mọi con đường phố Tokyo. Cả thành phố ngập trong tuyết trắng…
Đằng kia, trên hành lang của ngôi trường Trung học Teitan, một cô gái trẻ mặc đồng phục đang đứng chống tay vào lan can, nhìn lên bầu trời sâu thẳm không ngừng thả xuống những bông tuyết trắng ngần. Lòng cô đầy tâm sự…
“Shinichi, cậu đang ở đâu thế? Nơi đó có lạnh như Tokyo không? Đến bao giờ, bao giờ cậu mới chịu quay về với tớ?”
Trên hành lang của ngôi trường Tiểu học Teitan, một cậu bé cũng đang đứng khoanh tay, tựa lưng vào tường, ngắm dãy hoa đào trước sân đang rung rinh vì gió.
- Conan! Của cậu này.
Cậu bé giật mình quay lại. Cô bé xinh xắn có mái tóc nâu khẽ chìa tay ra, trên đó có một viên thuốc.
- Cái này… Không lẽ…
- Đúng. Đây chính là thuốc giải APTX4869, tớ vừa điều chế được cách đây 2 ngày. Nó có thể giúp cậu trở lại hình dáng Kudo Shinichi vĩnh viễn. Tớ chỉ điều chế có 2 viên thôi đấy.
Conan chìa tay đón lấy và khẽ mỉm cười:
- Cảm ơn cậu, Haibara.
Cô bé không đáp mà quay người bước đi.
Conan không ngạc nhiên vì thái độ của Haibara, trước giờ cô ấy đã lạnh lùng như thế rồi. Nhưng sực nhớ ra điều gì, Conan vội gọi với theo:
- Này, chờ đã!
Chẳng cần đợi Haibara quay lại, Conan đã vội đuổi theo. Cậu lôi từ trong cặp ra một gói quà nhỏ được gói bằng giấy bóng, có buộc nơ hồng,
- Hôm nay là sinh nhật cậu…
Haibara thoáng ngạc nhiên. Trước giờ, ngoài người chị đã mất thì chẳng còn ai nhớ đến ngày sinh của cô.
- Thế nên cậu định tặng quà cho tớ hả?
- Ờ, biết rồi còn hỏi... Dù sao thì… tớ cũng cảm ơn cậu nhiều lắm.
Conan dúi vội món quà vào tay Haibara rồi vội vã chạy đi. Haibara bất động đứng nhìn bóng dáng cậu khuất sau hành lang dẫn vào lớp học.
- Này! Bé Ai!
Ayumi, Mitsuhiko và Genta đang vội vã chạy tới.
- Conan kỳ thật đấy. Sinh nhật cậu mà cũng không nói cho chúng tớ biết. Hay để lát tan học tụi mình đi ăn kem nha?
Trước sự nồng nhiệt của bọn nhóc, Haibara không biết nên phản ứng thế nào. Nhưng ngay lập tức Ayumi đã lôi cô ra ngoài sân để chơi trò nặn người tuyết.
“Bọn nhóc vô tư thật đấy. Ước gì… Ước gì mình thật sự là một cô nhóc Bảy tuổi nhỉ?”
……………………………………………………………………………………….
- Này thằng nhóc, bố mẹ mày sẽ về đón mày đi thật hả?
Câu hỏi thình lình của ông Mori làm Conan giật bắn mình. Cậu đã quyết định sẽ thu xếp ổn thỏa để mọi người không phải lo lắng đi tìm Conan khi Shinichi trở lại.
- Chắc là đúng rồi đó ba- Ran trả lời thay cho cậu - Lúc nãy bác tiến sĩ gọi điện nói như vậy mà. Conan nhỉ?
- À, vâng, vâng.
Ông Mori nốc cạn cốc bia trên bàn.
- Thế cũng tốt. Thàng nhóc này đi rồi đỡ có ai gây rắc rối cho công việc của thám tử lừng danh này.
- Ba à, ba thiệt là…
Conan nheo mắt: “Ông bác có chắc không đó?”
- Conan này- Giọng Ran trầm xuống –Chị sẽ nhớ em lắm đó…
- Ơ, chị Ran.
- Nhưng mà không sao- Cô lập tức tươi tỉnh –Chị sẽ quen với việc không có em… giống như khi không có Shinichi vậy.
Tên fic: Ran! Đừng buông tay tớ!
Tác giả: Rika_DC
Nhân vật: Toàn bộ của Ngài Gosho
Chap đầu nhé
Đang là tháng Một, nhưng tuyết vẫn cứ rơi. Tuyết rơi phủ đầy trên các ô cửa, trải dài trên mọi con đường phố Tokyo. Cả thành phố ngập trong tuyết trắng…
Đằng kia, trên hành lang của ngôi trường Trung học Teitan, một cô gái trẻ mặc đồng phục đang đứng chống tay vào lan can, nhìn lên bầu trời sâu thẳm không ngừng thả xuống những bông tuyết trắng ngần. Lòng cô đầy tâm sự…
“Shinichi, cậu đang ở đâu thế? Nơi đó có lạnh như Tokyo không? Đến bao giờ, bao giờ cậu mới chịu quay về với tớ?”
Trên hành lang của ngôi trường Tiểu học Teitan, một cậu bé cũng đang đứng khoanh tay, tựa lưng vào tường, ngắm dãy hoa đào trước sân đang rung rinh vì gió.
- Conan! Của cậu này.
Cậu bé giật mình quay lại. Cô bé xinh xắn có mái tóc nâu khẽ chìa tay ra, trên đó có một viên thuốc.
- Cái này… Không lẽ…
- Đúng. Đây chính là thuốc giải APTX4869, tớ vừa điều chế được cách đây 2 ngày. Nó có thể giúp cậu trở lại hình dáng Kudo Shinichi vĩnh viễn. Tớ chỉ điều chế có 2 viên thôi đấy.
Conan chìa tay đón lấy và khẽ mỉm cười:
- Cảm ơn cậu, Haibara.
Cô bé không đáp mà quay người bước đi.
Conan không ngạc nhiên vì thái độ của Haibara, trước giờ cô ấy đã lạnh lùng như thế rồi. Nhưng sực nhớ ra điều gì, Conan vội gọi với theo:
- Này, chờ đã!
Chẳng cần đợi Haibara quay lại, Conan đã vội đuổi theo. Cậu lôi từ trong cặp ra một gói quà nhỏ được gói bằng giấy bóng, có buộc nơ hồng,
- Hôm nay là sinh nhật cậu…
Haibara thoáng ngạc nhiên. Trước giờ, ngoài người chị đã mất thì chẳng còn ai nhớ đến ngày sinh của cô.
- Thế nên cậu định tặng quà cho tớ hả?
- Ờ, biết rồi còn hỏi... Dù sao thì… tớ cũng cảm ơn cậu nhiều lắm.
Conan dúi vội món quà vào tay Haibara rồi vội vã chạy đi. Haibara bất động đứng nhìn bóng dáng cậu khuất sau hành lang dẫn vào lớp học.
- Này! Bé Ai!
Ayumi, Mitsuhiko và Genta đang vội vã chạy tới.
- Conan kỳ thật đấy. Sinh nhật cậu mà cũng không nói cho chúng tớ biết. Hay để lát tan học tụi mình đi ăn kem nha?
Trước sự nồng nhiệt của bọn nhóc, Haibara không biết nên phản ứng thế nào. Nhưng ngay lập tức Ayumi đã lôi cô ra ngoài sân để chơi trò nặn người tuyết.
“Bọn nhóc vô tư thật đấy. Ước gì… Ước gì mình thật sự là một cô nhóc Bảy tuổi nhỉ?”
……………………………………………………………………………………….
- Này thằng nhóc, bố mẹ mày sẽ về đón mày đi thật hả?
Câu hỏi thình lình của ông Mori làm Conan giật bắn mình. Cậu đã quyết định sẽ thu xếp ổn thỏa để mọi người không phải lo lắng đi tìm Conan khi Shinichi trở lại.
- Chắc là đúng rồi đó ba- Ran trả lời thay cho cậu - Lúc nãy bác tiến sĩ gọi điện nói như vậy mà. Conan nhỉ?
- À, vâng, vâng.
Ông Mori nốc cạn cốc bia trên bàn.
- Thế cũng tốt. Thàng nhóc này đi rồi đỡ có ai gây rắc rối cho công việc của thám tử lừng danh này.
- Ba à, ba thiệt là…
Conan nheo mắt: “Ông bác có chắc không đó?”
- Conan này- Giọng Ran trầm xuống –Chị sẽ nhớ em lắm đó…
- Ơ, chị Ran.
- Nhưng mà không sao- Cô lập tức tươi tỉnh –Chị sẽ quen với việc không có em… giống như khi không có Shinichi vậy.