[Shortfic] Vòng Quay Số Phận

Các bạn muốn kết như thế nào? :3

  • Ran chết

    Số phiếu: 4 6,5%
  • Shin chết

    Số phiếu: 3 4,8%
  • Ran Shin cùng chết

    Số phiếu: 42 67,7%
  • RanxRei :3

    Số phiếu: 13 21,0%

  • Số người tham gia
    62
em đâu có bé lắm, nhỏ hơn ss có 5 tuổi à:KSV@05:. Mà hỏi thiệt ss, con của Ran là Yuichi hay là Ruichi vậy, em đọc mà chóng mặt quá:KSV@19:. Cặp đôi lần này là ai thế ss?:KSV@08:Em lo sợ ShinRan đợt này sẽ...:KSV@17:
 
tùy tâm trạng ạ~~~~
Yuichi hay Ruichi thì kệ nó đi >.< k phải con Shinran ss k quan tâm :v
 
Vậy sao lại có mắt xanh ở đây vậy ạ? Còn Rei với Ran, 2 người họ có phải là vợ chồng không vậy?:KSV@08::KSV@08:(sự lo lắng của fan cuồng ShinRan):KSV@08:
 
Ở chap 2, Rei muốn về gặp bố mẹ Ran để được nhận là Ck Ran mà :v
 
vậy 2 người đó là vợ chồng ạ? Còn Ruichi(hay Yuichi) là con của Rei và Ran đúng không ạ?
 
ss xin phủ nhận .___.
 
______@ sao lại phủ nhận vậy ss? À mà bữa nào em viết blog, ss nhớ coi nhé (bài viết mới hoàn thành được 1/4 @~@
 
Mình lại vào đây :D
Với người khác có thể Ran là một thiên thần nhưng với mình thì xin lỗi câu trả lời là KHÔNG :), cô chỉ đơn giản là một nhân vật mình yêu quý thôi :)
Có lẽ vì tư tưởng hâm mộ kiểu tình yêu khắc cốt ghi tâm nhưng lại mỏng manh, dễ vỡ. Nhân vật yêu nhau sâu sắc song không nhất định phải trọn kiếp bên nhau :). Hâm mộ những câu chuyện trong đó hai nhân vật vì những lí do khác nhau không hẳn do người thứ 3 nhưng đều dẫn tới một kết quả chung là một trong hai sẽ buông tay :). Sau sự chia li ấy nỗi buồn sẽ có nhưng không bi ai, tiếc nuối sẽ có nhưng không quá dằn vặt, oán trách hay hận thù thì lại càng không. Một thứ tình cảm mơ hồ nhưng lại ăn sâu vào trái tim nhân vật và cả readers nữa. Thực tế với mình chỉ những fic như vậy mình mới nhớ lâu, có khi nhớ tới từng chi tiết bởi lẽ nó quá ám ảnh, ôm trọn tâm trí mình :)
Mình biết, kiểu tình cảm như vậy người thích, số lượng fic như vây còn ít hơn nhưng mình vẫn mong chờ như cái cách chờ đợi fic của bạn vậy. Với fic bạn quả thật mình hi vọng đó là SE hay chí ít cũng là kết mở :D
Với câu nói của Ran, ý mình là: Ran không cần phải trách mà thực ra chuyện đó cũng không có gì để phải oán trách cả. Mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một lựa chọn và tiếc thay họ lại co những lựa chọn không giống nhau. Hai người không cùng điểm dừng vậy thì buông tay nhau thôi, biết đâu đó lai là điều tốt :) Tuy nhiên đây là fic của bạn, bạn có toàn quyền quyết định, dù sao mình vẫn đón đọc :) Chỉ mong sao sẽ có những tình huống thật gay cấn giữa Shin - Ran - Shiho mà thôi. Không có ý kiến gì nếu Au ship cặp ShinShi vì bao trông ngóng mình dành cho ReiRan cơ =)) =))
 
deconlaulinh vụ ship ShinShi thì mình không làm được rồi :D
Mình sẽ trả cho nhân vật trong fic mình những thứ mà họ có.

p.s: nãy định viết thêm mà sợ lộ hết cả nội dung nên xóa đi viết lại :3

Thực sự là rất thích những cmt như của bạn vậy ^^
 
Vòng quay số phận - Ngọc Mai

Chapter 5: Ích kỉ

"Anh... thủy chung chỉ có em"

Kudo Shinichi

"Nếu biết chờ đợi, phải chăng cậu ấy sẽ hiểu lòng mình?" - Trong đầu Haibara cứ tua đi tua lại câu hỏi đó, nhưng lại không thể tìm ra lời giải đáp. Cô sợ rằng bản thân sẽ vì những lời nói của Ran - mà lung lay ý chí của chính bản thân mình. Cô đã nghĩ rằng, cô sẽ giữ mãi mối tình thầm lặng này trong tim, rồi tác thành cho họ, thanh thản quay lại cuộc sống của mình, sẽ bình yên trôi đi. Nhưng mọi chuyện lại rối tung lên, Ran bỗng chốc lại từ bỏ Shinichi, còn nói rằng, Shinichi yêu cô... Yêu cô sao? Haibara bật cười, ngước lên nhìn bầu trời phủ một màu xanh nhạt sau khi con mưa nhỏ vừa qua. Cơn mưa tuy nhỏ, nhưng lại có thể rửa trôi mọi thứ, làm tươi mọi vật. Cơn mưa có qua đi, vẫn để lại những dư âm để ai cũng có thể nhận ra rằng, đã từng có một cơn mưa hiện diện nơi đây. Shinichi có thế không, nếu cậu ấy từ bỏ Ran và đến với cô, thì cậu ấy có nghĩ đến Ran nhiều nữa không? Nếu cậu ấy có thể dành một phần trái tim mình cho cô, thì dù cậu ấy có đặt Ran trong một góc khuất nào đó trong trái tim, cô vẫn nguyện chấp nhận. Haibara cười tự giễu bản thân.

Con người dù có hoàn hảo đến đâu, thì họ vẫn khao khát hạnh phúc cho bản thân, và ích kỉ với mọi thứ mình có.

Haibara, cô có quyền ước mơ và cố gắng để thực hiện ước mơ, khi mà cô cảm thấy mình có thể.

Haibara mở to đôi mắt, khi ngôi biệt thự trước mặt mở to cửa. Cô sợ hãi chạy vào trong, Shinichi đang say, cậu ấy sẽ không làm sao chứ. Cô mở tung cánh cửa nhà vệ sinh, phòng thư viện một cách vội vã. Khi nhìn thấy cái bóng nằm trên ghế sô pha, cô mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cô từ từ bước đến, nhìn Shinichi với ánh mắt đau lòng. Shinichi trên tay cầm những tấm ảnh cậu và Ran chụp từ hồi bé tí. Cô mỉm cười buồn. Nếu cô có thể xuất hiện trong cuộc sống của cậu ấy trước Ran, cô sẽ có cơ hội không?

Shinichi bỗng nắm chặt tay cô, đôi mắt vốn tràn đầy kiên quyết nay mơ hồ phủ một lớp sương nhẹ, trông nó buồn và cô độc khiến Haibara đau lòng. Cô cảm giác trong mắt mình có gì đó ướt ướt. Hít một hơi để những giọt nước mắt ấm không rơi ra. Bỗng nhiên, Shinichi ôm cô vào lòng:

- Ran! Ran!

Haibara nhắm mắt, những giọt nước mắt cố gắng ngăn lúc nãy trào ra. Cô đẩy mạnh Shinichi ra khiến cậu sững người, rồi như nhận ra điều gì đó, Shinichi nói:

- Xin lỗi, Haibara...

Haibara đứng dậy để kiềm chế cảm xúc của bản thân, rồi cô nhẹ nhàng nói:

- Kudo, Ran có gia đình rồi. Có một gia đình rất đẹp.

Shinichi im lặng rất lâu. Cậu đã cố gắng uống thật nhiều cái chất lỏng cay cay mà bản thân chưa bao giờ đụng vào đó để gắng quên đi, nhưng cậu không sao quên được. Càng uống, cậu càng nhớ Ran, nhớ đến nỗi trái tim trong lồng ngực như muốn nổ tung. Cậu còn gặp Ran trong mơ, cái ngày cậu và Ran đi chơi Tropical Land, cậu không hề bị lũ áo đen cho uống một loại thuốc đó, cậu sẽ vẫn vui vẻ ở bên Ran, rồi tỏ tình với cô ấy. Nhưng khi cô ấy đưa tay đụng đến chiếc nhẫn, cô ấy lại vội vàng quay lưng chạy đi, khiến cậu không thể nắm bắt. Cậu hận bản thân mình cực điểm, càng ghét Ran nhiều, tại sao cô ấy không nói cho cậu lí do cô ấy trở nên như vậy chứ? Tại sao không một lời đã đến với người khác. Cô ấy không biết đau lòng sao? Cô ấy có cảm giác trái tim muốn nổ tung như cậu không?

Cậu đã hỏi rất nhiều câu tại sao! Nhưng không thể nào trả lời được. Cậu chưa bao giờ cảm thấy bế tắc cùng cực và mệt mỏi đến nỗi muốn chìm sâu vào một giấc ngủ thật lâu, thật lâu.

Cậu đã ước muốn gặp Ran trong quãng thời gian cô ấy rời khỏi cậu. Cậu đã nghĩ rằng bản thân mình có thể trả bất cứ giá gì để nhìn thấy Ran một lần. Nhưng khi gặp lại rồi, cậu lại muốn mọi chuyện như cũ, Ran rời đi, nhưng luôn để lại cho cậu một niềm tin, cô ấy yêu cậu và cô ấy sẽ trở về. Thà rằng cứ cho cậu mơ hồ về viễn cảnh họ sẽ trải qua sóng gió và ở bên nhau còn hơn là, để cậu biết rằng, cậu mất cô mãi mãi, cậu sẽ không thể xen vào cuộc sống của cô như trước, và phải nhường trách nhiệm đó cho một thằng con trai khác, vốn không hiểu gì về cô cả, vốn không biết cô sợ ma thế nào, không biết cô đẹp như thế nào về tâm hồn lương thiện và trái tim thuần khiết.

Cậu đã luôn cho rằng, cậu là người duy nhất hiểu và xứng đáng với Ran, cho đến bây giờ.

Cậu ghét phải tin điều đó. Cậu không hiểu.

Haibara nhìn mọi biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt Shinichi. Bàn tay cô nắm chặt giấu trong tay áo, cô đã muốn xông vào đỡ cậu ấy khi cậu ấy lảo đảo giữ lấy ngực mình như muốn ngã. Bàn tay đưa ra, lơ lửng trên không gian, rồi khựng lại khi nghe Shinichi nói:

- Tớ biết mà, Haibara.

Haibara nhìn đôi mắt của shinichi, cảm tưởng nó sâu không thấy đáy, cô không thể nắm bắt cảm xúc của Shinichi. Cô thấy bực mình vì điều đó, nhưng lại cố gắng lạnh lùng, nói:

- Cậu lên nghĩ về mình. Hãy tìm hiểu một cô gái khác và tiến đến với cô ấy. Như vậy ... cũng làm Ran không cảm thấy gắng lạnh.

- Tớ biết là làm như thế sẽ không làm Ran cảm thấy có lỗi, nhưng tớ không thể. Trái tim tớ không cho phép.

Haibara quay đi, mà cả th.ân thể run run. Cô không thể ở đây nữa, để nghe tâm sự của người con trai mình yêu về người con gái cậu ta yêu.

Có ai hiểu cho nỗi lòng cô, có ai thương cho con tim rỉ máu này, có ai biết rằng cô cũng đau như họ vậy...

Haibara đấm mạnh vào ngực mình, cô khóc nức nở. Cô đã tưởng cảm xúc của mình chai sạn kể từ khi cô biết đến sự tồn tại của tổ chức, mà nay, nó lại mãnh liệt như chưa từng mất đi như thế.

Ran, cô là người phụ nữ may mắn nhất, mà lại không biết nhận.

.
.
.

Ran cố gắng bịt chặt miệng để những cơn khó chịu từ phổi và những cơn ho không bật ra. Khi ở bãi đỗ xe, cô đã chạy vội đến nỗi ngã ra đường vì cô không muốn Haibara nhìn thấy tình trạng thảm thương của mình. Kết quả là chìa khóa xe chẳng biết rơi ở chỗ nào. Cô gọi cho Rei như một thói quen, rồi nhận ra là bản thân đã phụ thuộc vào anh quá rồi. Ran mỉm cười nhớ lại quãng thời gian bên Mỹ, những ngày đầu, cô đã suy sụp như thế nào khi quanh mình chẳng có lấy một ai quen biết, anh đã an ủi cô như một người thầy vỗ về một đứa trẻ. Anh dạy cho cô cách sống trong xã hội mà người mạnh được lựa chọn, và người yếu thế vứt sau lưng. Anh dạy cho cô cách thương người có giới hạn. Anh cho cô một con người như ngày nay.

Đang mải mông lung suy nghĩ, cô giật mình vì tiếng "bíp" ngân dài từ một chiếc ô tô. Vội vàng nhoẻn miệng cười ngồi vào xe.

Rei từng nói, anh không thích nhìn một cô gái không cười.

Rei nhìn cô ngạc nhiên khi cả người cô ướt sũng. Cô chỉ mỉm cười không nói gì.

Chiếc xe bon bon trên con người tấp nập. Ran buồn tay liền mở mục tin tức nghe, mặc dù chẳng chú tâm vào nó lắm.

"Kudo Shinichi - thám tử được mệnh danh là Sherlock Holmes của Nhật Bản, đã từ chối điều tra 5 vụ án giết người và một vụ án buôn bán trẻ con theo đường dây. Đây là một điều rất lạ lùng vì trước đây ngài thám tử Kudo luôn nhận mọi sự nhờ vả từ giới cảnh sát..."

Ran giật mình khi nghe thấy cái tên quen thuộc đã im trong trái tim cô từ lâu. Cô bỗng cảm thấy nghẹt thở. Shinichi, tại sao cậu phải như vậy? Tại sao cậu lại cứ cư xử ngốc nghếch như vậy?

Rei liếc qua nhìn khuôn mặt Ran, ánh mắt anh có chút xót xa. Anh chưa từng nghe được quá khứ của cô gái ấy. Anh chỉ giúp chăm sóc Ran như lời của Vermouth - một người mà anh rất tôn trọng nhờ vả. Những ngày đầu tiên khi cô ấy tìm kiếm anh, cô ấy luôn có thái độ buồn bực, thẫn thờ khiến anh chán ghét. Nhưng rồi, ở với nhau lâu, anh mới nhận ra là cô ấy rất nhân hậu, cô ấy luôn tìm cách nói chuyện với anh, tìm cách làm anh vui, và dần quên lãng sự lạnh lùng vốn có của bản thân. Anh cũng không biết từ bao giờ mà anh nhận ra, anh đã nhớ cô ấy nhiều như vậy.

Anh đã sợ hãi đến phát điên khi mà để cô ấy về Nhật một mình. anh nghĩ rằng một cô gái lương thiện như vậy chắc hẳn sẽ có người yêu và một mối tình nào đó. Anh sợ, cô ấy sẽ trở lại những ngày tháng chưa hề có sự có mặt của anh.

Những ngày ở Nhật, anh có tìm hiểu qua cuộc sống trước đây của Ran, và anh thực sự ghét cậu bạn tên Kudo Shinichi đó. Hôm nhìn thấy cậu ta ôm Ran trong vòng tay của mình, anh như hít một làn sương lạnh tràn đầy phổi, anh muốn kéo cậu ta ra để đấm vào khuôn mặt đẹp trai đó vài cái. Nhưng lại nhớ ra, Ran ghét những người như thế. Anh biết điều này là không tốt, nhưng anh cảm thấy tuyệt vời khi mà Ran và cậu ta có trục trặc.

Chiếc xe đi chậm dần rồi tắt máy khi anh nhìn thấy một căn nhà quen thuộc. Ran nhanh chóng xuống xe, anh nghĩ là cô sẽ vào nhà rồi ôm Ruichi trong lòng thật chặt, cô ấy vẫn hay làm thế khi mà cảm thấy áp lực và buồn bã.

Nhắc đến Ruichi, anh bỗng cảm thấy chua chát. Anh đã nghĩ rằng Ran nhận nuôi thằng bé bởi vì thằng bé trông lanh lợi và đáng yêu. Nhưng anh nhận ra khi gặp Kudo Shinichi, Yuichi có đôi mắt giống hệt cậu ta, đầy cương trực, và sức sống mãnh liệt. Nghĩ đến đây, lòng yêu thương của anh với Ruichi có suy giảm.

Rei đưa tay ra nắm lấy anh Ran khiến cô giật mình ngạc nhiên, cô quay lại nhìn anh ngạc nhiên, rồi mỉm cười khi chợt nhớ ra gì đó. Trái tim anh xao xuyến với hành động đó kì lạ. anh cảm thấy vui vì Ran luôn nhớ, anh thích những nụ cười.

- chúng ta sẽ cho Ruichi, một mái ấm hoàn chỉnh chứ?

Ran có chút bối rối, nhìn sững người nhìn anh. Anh biết cô chưa thể đón nhận anh, nhưng anh lại muốn được ở bên cô. Anh khao khát cái hạnh phúc đó, dù biết rằng như vậy, là anh ích kỉ.

Anh tiến bờ môi mình đến gần khuôn mặt Ran, anh muốn cô không có cơ hội từ chối, anh không muốn bản thân thất vọng. Anh đã đau khổ rất nhiều trước khi gặp cô, anh lưu luyến thứ tình cảm này.

Ran bối rối nhìn khoảng cách của cả hai đang gần lại. Đầu óc ngưng trệ khiến cô không thể suy nghĩ. Có cái gì đó thúc giục cô nhắm mắt và đón nhận Rei, cô cũng làm theo như đó là điều dĩ nhiên, sẽ tồn tại giữa một chàng trai và cô gái gắn bó với nhau đủ lâu.

Cả cơ thể cứng đờ. Cô cũng phải tìm ra một nối thoát cho bản thân mình. Cô không thể sống độc thân mãi để bố mẹ lo lắng ích kỉ với bản thân và làm Shinichi cảm thấy tội lỗi. cô cũng đã nghĩ rằng mình sẽ chấp nhận Rei, bản thân cô đã dựa dẫm vào Rei đủ nhiều, để cô nghĩ rằng, nếu không có Rei cuộc sống của cô sẽ rất chật vật. Yêu - là sự giao thoa về tâm hồn và trái tim chung nhịp đập. Nhưng ở bên nhau trọn đời - chỉ là sự tương hợp về suy nghĩ và sự dựa dẫm vào nhau? Như vậy, Ran và Rei, đã có đủ rồi.

Cô nhắm mắt, nở nụ cười, từ từ chờ đợi.

Vậy là đã đến hồi kết thúc phải không, cho mối tình 20 năm và bắt đầu một mối tình khác.

20 năm sao? Giờ cô mới nghĩ đến, cô đã yêu Shinichi lâu vậy rồi. Cũng là được một phần ba cuộc đời, cũng đã trôi hết thời niên thiếu.

Những hình ảnh Shinichi và cô bên nhau cứ tua lại trong đầu cô như một thước phim quay chậm. Cô và Shinichi bên nhau khi bé, lớn dần, vẫn bên nhau, lớn hơn nữa, vẫn bên nhau, cô không thể nghĩ đến tương lại, không có Shinichi, kể cả trong suy nghĩ.

Cô mở to đôi mắt tím, đẩy mạnh Kei ra khiến anh suýt ngã. Cô nhìn anh với cái nhìn tội lỗi, định đến gần đỡ anh, nhưng bàn tay lại dừng lại ở một khoảng không chơi vơi. Nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt. Ngốc quá, Kei đã nói, anh ghét nước mắt rồi mà.

- Em không thể, em sợ phải đón nhận người khác, em sợ!

Bất chợt, một tiếng động vang lên phía sau cô. Ran giật mình quay lại, nhìn bố mẹ, và Yuichi ngã chồng lên nhau cạnh cánh cửa. Cô cúi đầu thật thấp:

- "Tiêu rồi!"


.
.
.
End chapter 5 :3
Cảm thấy rất mãn nguyện về chap này.
Mai đã suy nghĩ rất nhiều và nghĩ nên để câu chuyện là sad ending bởi vì tớ không muốn Ran đã lựa chọn sai ngay từ đầu.
Nhưng mà tớ hứa sẽ có một happy ending cho tất cả (cả Ran và shin) trong ngoại truyện.
Chúc mọi người đọc vui vẻ và tìm ra nhiều lỗi :v
 
Hiệu chỉnh:
Tem + phong bì
Um, nói thế nào nhỉ, em thấy chap này rất tốt, bộc lộ được hết cảm xúc đau đớn cua Shin và Hai, em rất thích :KSV@12:
Em thấy một lỗi "bối dối" -> "bối rối"
Hóng chap mới :KSV@10:
 
cái tựa cho chap này rất hay. ích kỉ, phù hợp với cả 4 nhân vật của chúng ta. gọi là tính cố hữu cũng đúng.
hichic. Au à, vẫn SE sao.tội nghiệp Shin và Ran quá.please!
 
Kira Mana sao ss lại sai cái lỗi cơ bản như vậy nhỉ? >.<
Tks em ^^

duonghmu nếu để HE thì cốt truyện lâu nay của tớ đổ bể mất =.=
Có HE trong ngoại truyện mà :D
 
Có lẽ Au cảm thấy mãn nguyện về chap này phần lớn là do đã hành hạ được Shin cũng như làm sáng tỏ được vụ tình cảm của Shin - Shiho chăng =)) =))
Cá nhân mình ấn tượng nhất chính là suy nghĩ của Ran về Shin, về tình cảm của hai người khi cô chuẩn bị đón nhận nụ hôn của Rei. Đoạn đó... thực sự rất hay, chính bản thân mình nghe câu: Không ngờ cô đã yêu Shinichi lâu đến vậy... => cũng thấy len lỏi trong tim những cảm xúc khó tả mà trên hết là sự nghẹn ngào. Không biết có Readers nào giống mình không nhưng khi tưởng tượng ra cảnh đó mình lại liên tưởng tới vụ cầu hôn của Shiratori với Sato, cũng là sự tiếc nuối của thiếu úy khi quyết định sẽ chấm dứt giấc mơ cô đã từng mơ với trung sĩ Takagi. :)
Tuy nhiên, nói vậy thôi chứ mình cũng tiếc nụ hôn hụt ấy lắm =)) =))
Tiếp tụ hóng.
 
Mình thì lại k nghĩ SE sẽ hợp với fic này. Vì căn bản, fic bắt đầu từ sự hiểu lầm của Ran về con ng Shinichi và cả về thứ tình cảm của anh. Fic bắt đầu bằng hiểu lầm thì tại sao lại k cho kết thúc bằng sự hạnh phúc cho những con ng phải hứng chịu hiểu lầm kia? Sự chờ đợi của Shinichi xứng đáng nhận được tình yêu.của Ran, và cũng như vậy, những nỗi đau của Ran xứng đáng nhận đc sự bù đắp của Shinichi. Không ai ngoài họ có thể đem lại hạnh phúc cho nhau. Bản thân mình nghĩ, ai yêu sâu đậm tất sẽ phải trải qua những thăng trầm, biến cố. Có ngược lên ngược xuống thì mới mong HE đc chứ =))
Vì mình vô cùng k mong muốn sẽ có 1 mẹ Phỉ Ngã Tư Tồn trong làng Conan Fanfiction nên bạn hãy cố.gắng cho HE nhé =))
Ngoài lề chút, mình thấy bạn viết mấy One Shot với Short fic đều rất hay, chưa có đọc Long fic nhưng thấy văn phong của bạn rất ổn định, cảm xúc trong fic đương nhiên đòi hỏi b phải có sự đồng cảm cao với nv, cũng như thấy đc sự trải nghiệm của b về tình yêu và cuộc sống...
Chờ chương mới của bạn!
 
deconlaulinh đoạn đó lúc đầu suy nghĩ thì định viết hoành tráng lắm. Cũng vì nghĩ ra đoạn đó rồi nên mới bắt tay viết chap mới sớm như vậy. Cuối cùng thì tập trung cho đoạn giữa Hai-Shin quá mà quên hết luôn >.<

Vs cả áp lực về việc chap dài quá rồi :p Định cắt sang chap khác nhưng mà sợ mọi người đang đọc đoạn Kei nói chuyện với Ran xong đứt quãng :v

ranchansa shinsama Lúc tớ bắt đầu fic này, là khi tớ đọc lại một tập truyện mà có vẻ như Sera đã biết thân phận của Conan, nên tớ có suy nghĩ là gần như tất cả mọi người có góp mặt quan trọng đã biết về thân phận của Conan, nhưng cô gái mà cậu ta ở bên cả thời thơ ấu lại không biết gì về chuyện đó. Lúc đó tớ đã ghét Shin. Hiểu lầm chỉ một sự kiện để bắt đầu fic và truyền tải thông điệp của tớ, tình cảm sẽ không tồn tại trên những lời nói dối.

Và có vẻ hơi ích kỉ nhưng mà, tớ đã ấp ủ một cái ngoại truyện và những đoạn cảm động, nhưng sẽ không thể viết được nếu tồn tại HE :v Đành phải hi sinh nhân vật vậy.

Ban đầu tớ cũng phân vân cái kết nên mới không đề cặp đôi chính trên phần mở đầu. Và dù có chuyện gì thì "Shin - Ran" vẫn là cặp đôi bất diệt trong lòng tớ :">

À, một cái cmt dài là động lực cho tác giả *cảm động rơi nước mắt* <3
 
Dường như với tớ chẳng mấy khi kết được gọi là SE trong khi mọi người đều đánh giá là bi thảm :) Xin lỗi tớ khác người =)) =)).
Tớ coi hầu như mọi kết thúc đều là HE. Vì sao ư? Vì tớ nghĩ chỉ cần trong lòng hai người có người kia thì cuối cùng họ không bên nhau (alone ấy) vẫn là hạnh phúc (kể cả khi giữa họ tồn tại sự hiểu lầm chưa được hóa giải). Hoặc giả một trong hai đến với người khác/chết/bỏ đi nơi khác nhưng chỉ cần họ thanh thản, mãn nguyện về những gì họ làm là được rồi :) Có lẽ với mình Shin và Ran là một couple thì không khi nào nó là SE cả dù cho có chuyện gì xảy ra =)) =)) => sức chịu đựng thuôc hàng khủng =)) =))
Đọc fic của bạn với tình huống hiểu lầm này làm mình nhớ tới fic Snow in the winter làm mình ấm ức suốt một thời gian dài: Shin, Ran chia xa sau cái chết của Shiho, không phải họ khôg yêu nhau mà vì họ không thể vượt qua cái bóg quá lớn của cô ấy. Nhiều năm sau đó Shin đi tìm Ran nhưng cuối cùng vì một hiểu lầm là Ran sắp kết hôn khiến anh quyết định sang Mỹ mà không hẹn ngày trở về. Ngay lúc ấy Ran có thể giải thích cho Shin hiểu và giữ ah lại bên mình. Nhưng cô đã không làm thế... Và anh đã lặng lẽ bước ra khỏi cuộc đời cô :)
Mình đã ấm ức, day dứt rất nhiều khi đọc fic đó. Và hình như không chỉ có mình mà rất nhiều readers khác cùg chung cảm xúc. Bằng chứng là sau này có một Au khác vì không đồng tình với kết của tác giả nên đã chắp bút viết tiếp đoạn sau. Còn với cá nhân mình mãi sau này mình mới hiểu, mới nhận ra... À... Hóa ra đấy mới là Ran, là Shin mình yêu quý :)
Với fic này mình thật sự hy vọng được sống lại cảm giác đó một lần nữa. Có thể mình đã hơi hẫng hụt khi bạn đã nói ra suy nghĩ của Shin mất rồi nhưng không sao vẫn còn đoạn kêt cho mình chờ đợi. :)
Chợt nhận ra hình như mình spam linh tinh ở topic này hơi nhiều, phải dừng lại thôi (_._")
 
Có lẽ tớ vẫn không đạt được tới trình độ như vậy. Hoặc là bản thân tớ chưa thể hiểu về nhân vật trong Conan. ^^

Dù sao thì vẫn sẽ cố gắng trong những chap cuối :">
 
Cũng khá lâu rồi mới đi comt fic, nhưng lỡ đọc fic Au kèm cái note nên đành ngậm ngùi đi comt vậy =))

Thật sự thì thấy fic của cậu lâu rồi, cơ mà vì bệnh lười kinh niên nên không đọc, chỉ là trong một chiều rảnh rỗi ngồi đọc đến chap 4 và hôm nay là chap 5, có lẽ nên comt một chút cho cậu :))

Về văn phong, giọng văn của cậu chậm, chút nhẹ nhàng, như thế nêu bật được nội tâm từng người. Tuy nhiên hình như fic này thiên về nội tâm nhiều hơn nên mình ít thấy tả khung cảnh xung quanh. Xưa nay cảnh vật cũng làm nên tâm trạng nhân vật mà :"> cậu thử chú ý miêu tả xung quanh thử đi ;))

Về nội dung, đây là cuộc tình éo le giữa bốn người, cơ mà tớ thích Rei nhất fic và ghét Shin nhất -_- hình như vì anh Shin luôn bị Author OOC nên thành ra đang dần cạn tình với anh :(( Tiếp đó, khi cậu nói fic sẽ SE, tớ chỉ thắc mắc SE của cậu là gì? Suy nghĩ của tớ, nếu kết thúc là ReiRan và ShinShi thì không hẳn là SE, cái đó chỉ SE cho fan ShinRan thôi ;)) Cơ mà nếu có ai chết thì tương lai sẽ gặp nhân vật phản diện nào đây nhỉ :))

À mà có một vài lưu ý về từng chap, về lỗi type nhé ;)

Cô đang ngồi trên chiếc mô tô của Vermouth, và bà ta thì có vẻ rất thích tốc độ, tiếng gào rú của xe mô tô, lấn an tiếng mưa bên ngoài.

"áp"

Cô nhìn thấy, cô Jodie và một vài thành viên của FBI đang tiến ra. Trên người họ đầy những máu đỏ. Cô hoang mang tìm kiếm một hình bóng nhỏ bé.

"Cô nhìn thấy, cô Jodie và một vài thành viên của FBI đang tiến ra, trên khắp cơ thể đầy rẫy những vệt máu ngả sang màu đỏ sẫm. Và như chết lặng sau vài giây, cô hoang mang tìm kiếm một hình bóng nhỏ bé. "

Cô Jodie thở gấp khi Ran chạm vào vết thương của cô ấy, nhưng cô ấy vẫn chỉ cho Ran nơi có Shinichi.

"Cô Jodie thở gấp khi Ran chạm vào vết thương của mình, nhưng cô vẫn chỉ cho Ran nơi có Shinichi."

Shinichi chưa ngất hẳn, khuôn mặt cậu với đôi mắt mơ màng, tiếng thở của cậu nặng nề. Ran nắm lấy tay cậu, nhưng Conan gạt ra, cậu đưa tay nắm lấy tay cô gái nằm trên một chiếc cáng khác bên cạnh, miệng liên tục gọi:

Theo suy nghĩ của mình, nếu trước đó đã dùng "Shinichi" thì sau cũng nên như vậy, tạo cho câu văn liền mạch hơn.

Ran sững sờ. Shinichi đang mê sảng, cô ấy gọi tên một người con gái khác, có chung hoàn cảnh như cậu.

"cậu ấy" chứ =)) nhưng thay bằng "và đang" cũng ổn.

Đó là những gì cần lưu ý về chap 1 ;)) Ở chap này, tâm trạng của Ran được xoáy sâu, chút gì đó lo lắng sợ hãi, chút gì đó hụt hẫng, chút gì đó trưởng thành. Cô bây giờ đã mạnh mẽ hơn Ran Mori của tuổi 17 đầy biến động. Mình thích tính cách mạnh mẽ này, tuy nhiên, liệu cứ chạy trốn là một ý hay?

- Vậy con định bao giờ, có phải đợ bố mẹ chết rồi con mới về không?

"đợi"

Từ yêu đó, thật dễ ra, không như trái tim, đau nhói từng hồi khi trí não nghĩ đến nó.

"nói"

Suốt ba năm, anh đi khắp thế giới để tìm tung tích của cô ấy, anh cũng không thấy

"nhưng cuối cùng, anh vẫn không thể tìm ra"

Trên là về chap 2. Đối với chap này, mình cảm thấy Au không nên thay đổi tên nhân vật như thế. Có lẽ chap 1 cậu đánh nhầm, vậy nên "Rei" là tên chính thức của anh ấy. Tuy nhiên về bé "Ruichi" hay "Yuichi" thì tên nào mới là tên của bé ;)) Nếu cậu chọn một trong hại thì tớ nghĩ cậu nên sửa lại tên từ đầu cho phù hợp với mạch truyện.

Ran xin được công việc tại một bệnh viện thành phố, cũng dễ dàng, bởi cô tốt nghiệp đại học tại Mỹ. Cô vẫn chưa quen với múi giờ nơi đây, vì thế, cô thường xuyên cảm thấy mệt mỏi.

"Ran xin được công việc tại một bệnh viện thành phố, cũng không quá khó khăn, bởi cô tốt nghiệp đại học tại Mỹ. Nhưng dường như vẫn chưa quen với múi giờ nơi đây, nên cô thường xuyên cảm thấy mệt mỏi."

Từ hôm trở về gặp anh ở sân bay, cô không còn được gặp lại anh nữa.

"Cô đã không gặp lại anh từ hôm trở về ở sân bay."

Lại nhắc đến Shinichi, cô cảm thấy buồn bã. Từ hôm cô trở về gặp anh ở sân bay, cô không còn được gặp lại anh nữa. Ran cảm thấy một chút may mắn vì điều đó, nhưng lại cảm thấy lòng mình thoáng trống rỗng. Tại sao cô có thể mâu thuẫn đến như thế. Làm đau mình, rồi lại làm đau người khác. Từ bé, cô vẫn luôn như vậy. Mở file tài liệu bệnh án của bệnh nhân mà cô đã hoàn thành từ nhiều phút trước, cô nhìn thật chăm chú, như thể một cách để cô quên đi những kí ức liên miên.

Nên xuống dòng ở câu "Mở file tài liệu bệnh án của bệnh nhân mà cô đã hoàn thành từ nhiều phút trước, cô nhìn thật chăm chú, như thể một cách để cô quên đi những kí ức liên miên." thì sẽ hãy hơn.

Cô mỉm cười chế giễu, lúc theo anh, anh lại chạy trốn. Lúc anh tìm cô, cô lại chẳng thể ngoảng lại.

"ngoảnh"

Chap này, đơn giản là cảm xúc của Ran và Shinichi, vậy nên tớ không nói gì nhiều, nhưng tớ vẫn muốn cậu miêu tả nội tâm hai người đau đớn hơn nữa =)) tôn sùng SE =))

Haibara cảm thấy hô hấp đình trễ, trí não thiên tài của cô đang hoạt đồng hết công suất.

"động"

Về chap 4, nói sao nhỉ, tớ cảm thấy không thích cả Haibara và Ran trong chap này. Ran ở đây đã không còn là người tớ quý, không hẳn vì cô mạnh mẽ hơn mà là vì suy nghĩ của cô ấy, phải chăng 3 năm ở nước ngoài đã khiến người con gái suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện trở nên cứng nhắc như vậy. Còn Haibara, có chút gì đó bi lụy khác hẳn với Haibara lạnh lùng mà tớ thích, cô ấy dù đang ở bất cứ đâu thì vẻ lạnh lùng và phớt lờ đời kèm thận trọng luôn là ưu tiên hàng đầu ;))

- Cậu lên nghĩ về mình.

"nên" chớ =))

Như vậy ... cũng làm Ran không cảm thấy gắng lạnh.

"gánh nặng"

Ran giật mình khi nghe thấy cái tên quen thuộc đã im trong trái tim cô từ lâu.

"in"

Vậy là xong chap 5 :)) chap này đúng là nội tâm nhân vật giống với cái tiêu đề "ích kỉ" nhưng thực sự tớ cũng không nghĩ như vậy, vì ai cũng có quyền mong muốn hạnh phúc cho riêng mình, và tớ mong coup ReiRan nhiều hơn là ShinRan =))

Tổng kết lại sau 5 chap, tớ thấy câu chuyện giữa các nhân vật giống như một cuộn len rối và phải gỡ ra từng phần. Nhưng thật sự thì cả ba nhân vật tớ thích nhất DC trong fic này lại thành ra ghét nhất mà ứ hiểu nổi =.= Mà thôi, mong những chap sau của Au nhé ;)
 
chiho đọc lại cmt đến lần thứ 4 luôn >.<

Về lỗi type, tớ sẽ cố gắng sửa hết. Còn vụ chính tả á, nhiều khi sau kinh khủng luôn >.<

Kết thúc như thế nào chắc phải chờ thôi. ns ra lộ hết :v

Còn về chap 4, đó là suy nghĩ của cậu lên tớ không thể chen vào được rồi ^^
Có lẽ tớ xây dựng nhân vật chưa tốt và làm nó mất đi tính cách thật vốn có trong manga.
Nhưng khi viết fic như thế này, chúng ta sẽ viết về "họ" trong một hoàn cảnh khác, và tôn trọng tình cảm chứ không phải chất trinh thám trong manga của tác giả :D
Ran cứng nhắc, tớ không nói gì được gì được rồi.
Nhưng Haibara lạnh lùng, không có nghĩa là không có sự ấm áp.
Cô ấy đã từng nghĩ rằng mình sẽ giữ mãi tình cảm đó, nhưng khi một người nói chàng trai mình yêu cũng yêu mình, sẽ có thể khác với cô ấy ban đầu. Là tác giả của manga chưa xây dựng một Haibara trên một phương diện sâu vào tình cảm, nên mọi người luôn nghĩ cô ấy lạnh lùng và thận trọng.

Tớ viết fic trên những gì tớ hiểu về nhân vật và cảm nhận của tớ, nên chắc hẳn là không thể tốt rồi. Vì đó không phải nhân vật của tớ nên sẽ khó khăn hơn khi tự tạo tính cách cho nhận vật. Tớ viết trên những gì tớ hiểu về họ :D

Sau khi đọc cmt của mọi người tớ cảm nhận đến cả nhân vật Ran mình rất yêu quý cũng không hiểu được bao nhiêu *khóc*

Sẽ cố gắng thật nhiều, thật nhiều hơn. Cảm ơn ^^
 
×
Quay lại
Top