- Tham gia
- 7/11/2010
- Bài viết
- 89
Để có thu nhập trong thời kì bảo giá,sinh viên chúng ta phải tất tả ngược xuôi kiếm thêm việc làm,thôi thì đủ các công việc từ phục vụ nhà hàng,quán cà phê,thậm chí là ôshin.Nhưng nghề mà được nhiều sinh viên chọn lựa nhiều nhất là làm Gia Sư.Nghề này lương cũng tạm,khá nhàn,đặc biệt là chỉ dậy buổi tối,nên có thể vừa học buổi sáng vừa đi dậy buổi tối.
Nhất Quỉ Nhì Ma
Học trò của Hiền(sv năm II,Đại học Sư Phạm)là một cậu bé học lớp 11,nhà ở đường Điện Biên Phủ,đúng cao hơn cô giáo một cái đầu nhưng lại siêu ngốc .Cứ nghỉ cô giáo như chị giúp việc ở nhà,nên cậu ta hồn nhiên mặc một chiếc quần tà lỏn,ngồi học còn gác chân lên ghế,thỉnh thoảng đưa tay lên ngoái mũi rồi búng tách tách.Cô nói gì cũng gật đầu lia lịa,miệng cất tiếng ngáy khò khò.
Còn Tuấn sv Bách Khoa thì bị học trò khủng bố còn khủng khiếp hơn.Thầy trẻ lại đẹp trai học trò là con gái cứ hồn nhiên vô tư mặc quần đùi với áo hai dây.Thỉnh thoảng còn nhõng nhẽo đòi thầy dẩn đi uống cà phê,ngồi học thì ngồi sát rịt vào thầy.Hết giờ học,thầy cũng không được yên,học trò liên tục gửi cho thầy những tin nhắn nồng nàn.Một lần phụ huynh kiểm tra điện thoại của con,thấy những tin nhắn tình cảm sướt mướt gửi vào máy của thầy,thì lại cho là thầy đang có ý đồ xấu,nên cho nghỉ dạy mà không thanh toán học phí gần cả 1 tháng cho thầy.
……………………………………………….
Điều Khó Nói…
Đi dậy ai chẳng mong đến tháng được nhận lương,thế nhưng nhiều phụ huynh do cố tình hay do bận rộn quá mà quên đưa lương cho cô giáo 2,3 tháng liền.Cô giáo không dám nhắc,đến khi phụ huynh nhớ ra thì cô giáo đả cháy túi.Mấy cô bạn cùng phòng với Dung (Đại Học Luật) không thể nào nín cười khi nhắc đến chuyện lảnh lương của Dung.Nhà học trò của Dung rất giàu,thế nhưng phụ huynh lẩn học trò đều hay quên đưa lương cho cô giáo.Dạy 3 tháng mà phụ huynh không đưa lương,dù nhiều lần đả cố gắng nói bóng nói gió với học trò.Đến khi kẹt quá Dung đành quyết định mặt dầy đến hỏi lương.Chẳng bù cho cô bạn cùng phòng cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự,nhưng khi hỏi thì phụ huynh cải là đả đưa rồi,không lẻ lại đôi co với họ thì còn ra thể thống gì nữa,đành ngậm ngùi yên lặng.Tất nhiên,sau đó đành chia tay học trò và không hẹn ngày tái ngộ.
Có nhiều phụ huynh khi trao lương cho gia sư cứ hồn nhiên vô tư đưa tiền một cách Trần Văn Trụi không bao thư,đả thế còn phán thêm một câu:’’Cô đếm lại coi có thiếu hay thừa không?’’.
Tuy nhiên,dù gặp phải những cảnh éo le như vậy,nhưng nghề gia sư cũng mang lại một khoảng thu nhập nho nhỏ đủ bù đấp việc cơm áo gạo tiền hàng ngày,nó còn mang lại cho gia sư một niềm vui khi tiếp xúc với những cô cậu học trò dể thương và tinh nghịch.