Hương tiếc nuối rời khỏi môi hắn, nụ hôn ngột ngào và đắm say của hắn vẫn khiến Hương chưa tỉnh mộng. Hương tưởng rằng giấc mơ ngọt ngào này vẫn còn chưa kết thúc.
Hương run rẩy ôm lấy má hắn, gọi tên hắn. Hương không biết rằng, Hương đang khiến hắn phát điên lên vì yêu, vì hạnh phúc và vì đam mê. Hắn hoàn toàn bị Hương lấy cắp mất trái tim rồi.
Hương cầm lấy tay hắn, sờ lên trái tim hắn. Hương ngu ngơ hỏi.
_Anh…anh đang nghĩ gì thế ?
Hắn nhìn Hương bằng đôi mắt ngây dại. Miệng hắn đông cứng. Hắn không thể nói được gì. Hắn cũng giống như Hương, cả hai đều tin rằng những gì mà họ vừa mới trải qua chỉ là một giấc mơ, họ không dám tin đây là thật.
Hắn ghét Hương, luôn tìm cách hành hạ Hương. Hắn nghĩ suốt cuộc đời này nếu có yêu ai, Hương là cô gái cuối cùng hắn nghĩ đến. Đối với Hương, Hương cũng nghĩ giống như hắn.
Hương luôn cho mình là mình ngốc nghếch, khù khờ và xấu xí, Hương không dám mơ có ngày hắn để mắt đến mình. Nhưng giấc mơ của Hương không chỉ tồn tại trong mộng nữa, nhờ Hồng, Hương thực sự đã khiến hắn yêu Hương.
Cả hai nhìn thật sâu vào mặt nhau. Hương bẽn lẽn, Hương e thẹn, mặt Hương nóng bừng. Nụ hôn của hắn làm những nét nữ tính và quyến rũ trong Hương bộc lộ hết cả ra.
Nhìn Hương, hắn muốn được chạm vào Hương, muốn được cảm nhận làn da, cảm nhận hơi ấm và cảm nhận mạch đập trong cơ thể Hương.
Dùng hai bàn tay, hắn ôm lấy má Hương. Mắt hắn nhìn Hương đầy đam mê, hắn hoàn toàn lạc lối trong mắt Hương, hắn không thể dứt ra được khỏi ánh mắt Hương.
Bây giờ thì hắn đã biết yêu là gì ? Hạnh phúc là gì ? Hắn cảm nhận được hạnh phúc trọn vẹn khi được yêu và đang yêu, hắn không phải đau khổ và buồn phiền vì yêu đơn phương nữa.
Nụ hôn của Hương đã cho hắn thấy rằng hắn đã tìm được thiên đường và bến mê của mình. Hắn muốn chôn vùi bản thân và cuộc đời hắn trong bến mê ấy, hắn không muốn thoát ra và không muốn bến mê ấy biến mất.
Hương dịu dàng gọi tên hắn.
_Anh Vũ ! Em…em… !
Hắn đáp nhỏ.
_Em muốn nói gì ?
Hương mở bừng mắt nhìn hắn. Tiếng nói trầm ấm, dịu dàng, và ngọt ngào của hắn khiến Hương sững sờ và ngây dại. Hương luôn mong được nghe hắn nói, nghe hắn gọi và trả lời Hương bằng giọng nói này. Hương đang lún sâu vào cái bể tình ái của hắn.
Hương thấy giấc mơ của mình càng ngày càng ngọt ngào, càng ngày càng đắm say. Hương không muốn giấc mơ này kết thúc, Hương muốn nó tồn tại mãi.
Nhắm mắt lại, Hương thấy hơi thở của hắn phả lên mặt mình, thấy mùi nước hoa của hắn thật quyến rũ. Hương sờ nhẹ lên mặt hắn, Hương cảm nhận được làn da mịn màng của hắn. Hương muốn được chạm vào hắn, muốn hắn là của mình, Hương không muốn hắn biến mất khi Hương tỉnh giấc, Hương muốn mình ngủ say mãi.
Hắn mềm nhũn trong vòng tay Hương. Bàn tay Hương khiến cơ thể đông cứng như đá của hắn thả lòng dần cuối cùng là tan chảy, trái tim hắn từ lâu đã không còn là của hắn nữa. Hắn đã hoàn toàn trao nó cho Hương rồi.
Nếu Hương muốn trả thù hắn, thì Hương đã hoàn toàn thành công, Hương đã khiến hắn yêu Hương, rung động vì Hương và mê mẩn.
Chỉ cần Hương nói là Hương không thích và không yêu hắn, hắn sẽ chạy theo Hương và bắt Hương phải yêu lại hắn. Hắn là một người có hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, nóng có, lạnh cũng có. Bây giờ nhờ Hương, hắn đã dung hòa được cả hai. Hắn đã trở thành một kẻ ngu ngơ đang lạc lối và mê đắm trong tình yêu.
Hắn cúi xuống tai Hương. Răng hắn cắn nhẹ vào vành tai Hương. Hương cảm thấy rùng mình run rẩy, vòng tay hắn siết chặt quanh eo Hương.
Hơi nóng từ đầu lưỡi của hắn khiến Hương muốn nổ tung và bùng nổ. Hương có cảm giác mình đang bồng bềnh trôi trên sóng nước hay đang cưỡi trên những đám mây. Cảm xúc của Hương thăng hoa mãnh liệt, th.ân thể Hương nhẹ bổng. Hương hoàn toàn tan chảy trong vòng tay hắn, Hương không còn là chính mình nữa. Lí trí và linh hồn của Hương đã biến mất rồi.
Hắn dùng lưỡi và răng để đeo hoa tai cho Hương. Hắn là người thích đeo khuyên tai nên lúc nào trong túi cũng có vài đôi.
Hắn thì thầm vào Hương.
_Từ bây giờ em là của tôi. Em nên nhớ chính em là người muốn như thế này trước, tôi chỉ là người làm theo em. Nếu em dám phản bội lại tôi. Tôi sẽ biến cuộc sống của em thành địa ngục. Em yên tâm tôi sẽ không giết em hay bắt em phải chết, nhưng tôi sẽ cho em một cuộc sống còn khổ hơn chết.
Hương đang mê đắm, đang mụ mị nên gật đầu và đồng ý hết những điều mà hắn nói. Hương hoàn toàn không hiểu được rằng, Hương đang đùa với lửa.
Hắn từng bị phản bội một lần nên hắn luôn đề phòng, luôn phòng thủ, luôn dùng đôi mắt nghi ngờ và coi khinh để nhìn đời. Tuy hắn không thể chống đỡ được sức hút và quyến rũ từ phía Hương nhưng không có nghĩa hắn hoàn toàn trao hết niềm tin của hắn cho Hương.
Hắn muốn Hương là của hắn và chỉ được nghĩ về một mình hắn. Hắn không muốn Hương để mắt hay quan tâm đến một chàng trai khác, nếu Hương dám đem hắn ra làm trò đùa, hắn sẽ không tha cho Hương.
Nếu Hương không bao giờ tỉnh lại, nếu Hương cứ ôm lấy hắn, gọi tên hắn, Hương sẽ không bàng hoàng nhận ra tất cả những gì mà Hương vừa mới trải qua đều là sự thật.
Cảm giác đau nhói nơi vành tay khiến Hương giật mình. Hương ngơ ngác ngước mắt lên nhìn hắn.
Khi nhìn thấy đôi mắt đen sâu thăm thẳm đang nhìn mình đầy đam mê và si dại của hắn. Hương mở to mắt, mặt Hương chuyển dần sang màu đỏ. Miệng Hương khô cứng, ngay lập tức, Hương ngã người ra phía sau.
Hương quá hãi, Hương sợ hắn đánh Hương, chửu Hương. Hương không ngờ chỉ vì cơn sốt và đầu óc váng vất nửa mơ nửa tỉnh, Hương đã dám xâm phạm vào th.ân thể hắn.
Hương dần khôi phục lại lí trí, mạch đập và cảm xúc của bản thân. Hương thấy rằng nên nhanh chóng thoát ra khỏi đây trước khi hắn kịp làm gì mình.
Chân Hương vừa chạm xuống sàn nhà, Hương vội co chân lại. Cảm giác lạnh buốt khiến Hương rùng mình ớn lạnh.
Hắn quan sát hành động và vẻ mặt của Hương. Hắn muốn biết Hương định dở trò gì nữa.
Hương vừa mới quyến rũ hắn, vừa mới khiến hắn không còn điều khiển được bản thân mình để rồi đầu hàng và hôn Hương, thế mà bây giờ Hương lại bỏ chạy như thể giữa hắn và Hương không có chuyện gì xảy ra.
Hắn vuốt mặt mấy cái cho tỉnh táo, hắn ghét cách Hương vừa tỏ ra xa lạ, vừa tỏ ra thân mật với hắn. Trò chơi của Hương khiến hắn bị rơi vào một mê cung với muôn ngàn ngóc ngách và ngõ hẹp. Hắn ngơ ngác không biết đi đường đường nào, cuối cùng hắn nhận ra hắn đang bị Hương giam lỏng và nhốt hắn ở trong ấy cho đến hết cuộc đời.
Hương loạng choạng bước xuống đất. Hắn vội ôm lấy Hương từ phía sau. Cắn mạnh vào tai Hương. Hắn khàn giọng hỏi.
_Cô định bỏ đi đâu thế ? Chẳng phải cô muốn ở lại đây mãi mãi với tôi là gì ?
Hương rùng mình, cảm giác động chạm với hắn khiến Hương bàng hoàng run sợ. Con tim Hương một lần nữa lại nhảy lung tung, cảm xúc lại ồ ạt tràn về. Hương bây giờ giống như một cái bể chứa đầy nước, chỉ vì hắn, cái bể nước của Hương đang tràn hết ra ngoài.
Hương mềm nhũn trong vòng tay hắn. Hương thấy mình yếu đuối, thấy mình rơi lệ, thấy rằng Hương mình không còn là chính mình nữa. Hương cần hắn, muốn có hắn trong cuộc đời mình và muốn hắn yêu Hương.
Hắn hôn lên tóc. Hắn thích mái tóc dài của Hương, thích mùi dầu gội đầu mà Hương đang dùng. Động chạm vào Hương khiến hắn không còn nghĩ được gì, hắn muốn khám phá Hương, muốn Hương cho hắn thấy vẻ mặt khi đang yêu của Hương, muốn cho hắn đôi mắt long lanh mơ màng vì hạnh phúc của Hương.
Hắn xoay Hương đối diện với hắn. Nâng cằm Hương lên. Hắn ngây người đứng ngằm nhìn Hương. Mạch đập trong tim hắn nhanh và mạnh. Hắn đang yêu, đang tan chảy, mặt hắn nóng bừng, hắn đã tìm được người con gái khiến hắn bị ám ảnh và khiến hắn phát điên lên vì không kiềm chế được cảm xúc của mình.
th.ân thể hắn muốn được chạm vào th.ân thể Hương, môi hắn muốn hôn Hương, còn mắt hắn muốn được chôn sâu vào đôi mắt to tròn và đen láy của Hương, hắn muốn Hương và hắn được hòa làm một.
Nếu lúc nãy hắn không muốn trở thành chồng Hương, thì bây giờ hắn muốn Hương thuộc về hắn. Hắn muốn được kiểm soát cuộc đời Hương, muốn Hương là của hắn
Tình yêu khiến hắn ngu ngơ như một thằng ngố, hắn chỉ còn biết đứng ngây người nhìn Hương, hắn không thể dấu được ánh mắt si dại và đam mê của mình dành cho Hương. Trái tim hắn đang bùng nổ, hắn sợ rằng nếu hắn không nhanh giữ lấy Hương và nhanh chấp nhận Hương, hắn sẽ phải còn khổ hơn nhiều.
Bịt miệng để che dấu cảm xúc xấu hổ và khuôn mặt đỏ bừng của mình. Hắn khó nhọc mở lời.
_Em biết đấy, mặc dù không chấp nhận cách em lừa dối bố mẹ anh nhưng anh muốn chúng ta kết hôn với nhau.
Hương đã bị hắn hút hồn rồi. Hương ngây dại, cuồng si khi nhìn vào đôi mắt của hắn, khuôn mặt đẹp trai và nam tính của hắn. Hương đã yêu hắn, trái tim Hương đã có hắn.
Nghe những lời mà hắn nói, Hương tưởng rằng mình lại đang lạc vào một giấc mơ đẹp. Tại sao hắn cứ thích đùa với con tim mỏng manh và yếu đuối của Hương mãi thế. Hắn thừa biết Hương đã yêu hắn, cần có hắn, làm sao Hương chịu đựng được nếu tất cả những gì mà hắn nói đều là giả ?
Hương không dám lừa dối chính mình. Tự bẹo mình một cái thật đau. Hương hét nhỏ. Hắn kinh ngạc nhìn Hương, trên môi hắn nở một nụ cười.
Hành động trẻ con và đáng yêu của Hương đã khiến hắn giải phóng được hết mọi ưu phiền và bấn loạn trong lòng. Hắn yêu tính cách của Hương. Tuy rằng hắn chưa thực sự hiểu Hương nhưng hắn đã bị Hương cuốn hút, bị Hương hút hồn. Hắn không thể phản kháng và chạy trốn.
Nụ cười của hắn khiến Hương vừa mới tỉnh mộng lại bị rơi vào giấc mộng, Hương ngây dại nhìn hắn, mặt Hương ngày càng đỏ, trái tim Hương ngày càng đập nhanh. Hương không thốt nên lời.
Lúc này hắn và Hương đều đang khống chế mạch đập cảm xúc và trái tim của đối phương. Họ đang tra tấn và hành hạ nhau bằng ánh mắt, vẻ mặt và nụ cười của mình. Họ không biết được rằng ánh mắt và nụ cười của hai kẻ yêu nhau mới đẹp và mê đắm làm sao !
Nắm lấy tay Hương, vặn khóa cửa. Kéo Hương lên gi.ường. Hắn gằn giọng.
_Bây giờ chúng ta sẽ bàn đến điều lệ để kết hôn.
Mắt Hương mở to nhìn hắn, Hương đông cứng người vì sợ. Hương ngu ngơ không hiểu gì.
_Kết…kết hôn ? Anh…anh đang đùa sao ? Tôi..tôi không muốn kết hôn.
Đẩy Hương ngã ra gi.ường. Hắn cười nhạt.
_Cô tưởng bây giờ cô muốn mà được à ? Chẳng phải lúc nãy cô hùng hổ muốn kết hôn lắm cơ mà, sao tự nhiên cô lại đổi ý ?
Miệng Hương khô khốc. Hương run sợ nhìn hắn.
_Anh… anh đừng đùa nữa. Từ sáng đến giờ chúng ta trêu đùa nhau như vậy là đủ rồi. Anh mau buông ra để tôi đi về ?
Thấy Hương càng tỏ ra yếu đuối và hốt hoảng. Hắn càng muốn lấy Hương bằng được.
_Cô đừng đóng kịch nữa ! Tôi chán chơi trò chơi của cô rồi, nếu cô muốn chúng ta kết hôn thì kết hôn đi. Tôi không cảm thấy phiền nếu có một cô vợ như cô.
Người Hương lạnh toát, tai Hương ù đi. Mắt Hương mở to nhìn hắn, mặt Hương bàng hoàng như vừa trải qua một giấc mơ tuy có ngọt ngào và đắm say nhưng cũng đầy ác mộng và kinh hoàng.
Hương cầu xin hắn.
_Xin anh. Tôi không muốn anh biến tôi thành trò đùa. Anh coi khinh tôi làm sao anh chấp nhận một cô vợ như tôi, ngay cả bạn của anh, anh cũng không muốn thì nói gì đến kết hôn.
Họ cãi nhau, họ gây chiến nhưng cảm giác của cả hai không hề khinh ghét nhau, ánh mắt họ trao nhau cũng không phải là ánh mắt của hai kẻ thù dành cho nhau.
Khi nhìn vào đôi mắt của Hương. Vũ nhận ra sai lầm của mình. Lẽ ra Vũ không nên ở một mình với Hương ở một chỗ riêng tư, đặc biệt là không nên kéo Hương lên gi.ường ngủ.
Vũ có thể chạy, có thể mở cửa, sau đó đuổi Hương đi nhưng hình ảnh Hương nằm dưới Vũ, mái tóc xõa tung ra gối, đôi môi màu cánh sen, khuôn mặt đỏ hồng, đôi mắt long lanh đen láy đang nhìn mình thế này, Vũ không cưỡng lại được.
Cúi xuống sát mặt Hương. Mạch cảm xúc đang ồ ạt trong cơ thể Vũ bị dồn nén từ lúc nãy đến giờ đang vỡ tung. Mắt Vũ ngây dại nhìn Hương, đầu Vũ hoàn toàn trống rỗng, Vũ không nghĩ được gì, cũng không còn nghĩ được những hậu quả do mình gây ra nếu như thực sự động vào Hương.
Nhiệt độ trong cơ thể Vũ tăng lên. Máu nóng dồn lên não, thêm một lần nữa Vũ tan chảy và mê đắm. Những ý nghĩ sôi sục đang điều khiển Vũ, chúng đang yêu cầu Vũ, đang van xin Vũ hãy chạm vào Hương, hôn Hương và mong Hương chấp nhận Vũ là của mình, mong Hương không bỏ đi và đừng xa lánh Vũ.
Ánh sáng từ bên ngoài hắt qua khung cửa sổ, gió làm tung bay rèm cửa. Mùi nước hoa của căn phòng thơm ngát. Cả hai đang đông cứng nhìn thẳng vào mắt nhau, mọi ngôn từ đều dồn ra khuôn mặt và ánh mắt.
Vũ có cảm giác như mình đang phải mang một khối đá nặng ngàn cân trên vai, sức nặng của cơ thể Vũ ngày càng lún dần xuống. Vũ phải cố gắng hết sức mới không đổ ập xuống người Hương, mới không hôn Hương và làm những chuyện điên rồ.
Vũ không thể tin được rằng một cô gái mà ai cũng coi khinh như Hương lại khiến Vũ phát điên như thế này. Vũ đang thèm khát, đang mê đắm, đang bị đam mê khống chế. Hương là một cái bể chứa tình ái, còn Vũ đang bị chết chìm trong cái bể ấy.
Hương là gió, là hương hoa, là mật ngọt, là thiên thần quyến rũ, là nàng thơ, còn Vũ là một anh chàng khù khờ mải rong ruổi ham chơi nên mới bị trúng tiếng sét ái tình, mới bị một cô gái mà mình luôn coi khinh khiến cho yêu điên đảo và không biết lối về.
Hai tay Vũ run rẩy, Vũ không còn chịu đựng được nữa rồi. Vũ ước giá mà Hương cứ ngổ ngáo và thách thức Vũ thì có lẽ Vũ còn đủ lí trí, đủ tỉnh táo để thoát ra khỏi cơn mê đắm và cuồng nhiệt này nhưng Hương chỉ ngơ ngẩn nằm đấy, chỉ nhìn lại Vũ bằng ánh mắt ngây dại và sững sờ của mình khiến Vũ không còn biết gì được nữa.
Đầu tiên Hương là người giăng bẫy Vũ vào cuộc hôn nhân với mình nhưng cuối cùng Vũ lại là người ép Hương phải kết hôn với mình bằng được.
Vũ run rẩy gỡ cánh tay đau của Hương ra khỏi ngực. Hương nín thở, mắt vẫn không rời khỏi mắt Vũ.
Nhẹ nhàng và từ tốn, Vũ chạm nhẹ vào môi Hương. Cảm xúc bùng nổ trong cơ thể Vũ vỡ òa, Vũ trút hết mọi đam mê và khát khao của mình lên môi Hương. Nụ hôn của Vũ đầy dữ dội và cháy bỏng.
Vũ nguyền rủa Hương vì khiến Vũ phát điên lên vì yêu thế này. Mối tình lần trước tuy có đắm say có nhớ nhung nhưng không thể so sánh được với mối tình này.
Hương đã khiến cho Vu ngu ngơ, ngớ ngẩn như một thằng khờ, trái tim của Vũ đã dễ dàng mở ra khi Hương cầm chía khóa mở cánh cửa mà Vũ đã khép kín mấy năm nay. Từng chút từng chút một, Hương điều khiển Vũ và dẫn dắt Vũ vào đam mê và mật ngọt của mình.
Chút lí trí và tự chủ còn xót lại của Vũ bay ra khỏi đầu khi Vũ chạm vào môi Hương. Vũ hoàn toàn thả lỏng cơ thể, hoàn toàn buông thả mình theo dòng cảm xúc ồ ạt của bản thân. Vũ để mặc cho đam mê và khát khao dẫn lối.
Dù ngày mai trời có sập xuống, dù thực sự bị Hương giăng bẫy, Vũ cũng ngoan ngoãn chui vào. Vũ đã bị Hương quyến rũ đến không còn biết gì rồi.
Môi Hương bỏng rát vì nụ hôn của Vũ. Lưỡi Vũ lùa vào răng Hương. Nụ hôn nối tiếp nụ hôn. Vũ ôm chặt lấy Hương.
Hương không thể nổi, trái tim Hương như muốn nổ tung, cơ thể Hương hoàn toàn tan biến, Hương thấy mình đang trôi vào hư không, thứ duy nhất lúc này mà Hương còn cảm nhận được là mùi vị, cơ thể và nụ hôn của hắn.
Hắn không còn biết gì, cũng không còn điều khiển được mình nữa. Bây giờ trông hắn giống như một kẻ đói khát lâu ngày mới được ăn, giống như một ruộng đồng khô cạn lâu ngày mới có nước. Hương chính là nguồn nước, là mạch nguồn cảm xúc của hắn.
Hắn bám lấy Hương, ôm lấy Hương, chiếm lấy Hương. Hắn sợ mất đi nguồn sống và sinh khí của cuộc đời mình.
Nụ hôn ướt át và đam mê của hắn lướt từ môi Hương rồi lang thang khắp mặt Hương. Hắn hôn Hương đầy dịu dàng, đầy trân trọng và nâng niu. Hắn tưởng Hương là cánh hoa, là tạo vật xinh đẹp của hắn.
Răng hắn cắn nhẹ vào tai Hương, lưỡi hắn liếm nhẹ vào cổ Hương. Hương rùng mình, Hương run rẩy. Hương thở hổn hển, Hương van xin hắn trong tiếng nấc.
_Buông em ra ! Em…em không muốn !
Hắn đang lạc giữa cơn mê, đang lạc lối nhưng hắn cũng biết người con gái luôn muốn điều khiến hắn vừa van xin hắn. Nở một nụ cười đầy mê hoặc, hắn nói.
_Em yêu ! Anh không thể dừng lại được. Em muốn làm vợ anh, muốn có con với anh thì em phải nghe lời anh chứ ?
Người Hương mềm nhũn. Hương bị nụ hôn đầy mật ngọt và đam mê, bị ánh mắt mê hoặc, bị nụ cười quyến rũ của hắn không chế. Hương không làm sao điều khiển được mạch đập, điều khiển được trái tim mình.
Hắn vừa hôn Hương vừa dấu nụ cười trong cổ họng. Hắn thích hành hạ Hương bằng những đam mê mà hắn mang lại cho Hương hơn bằng cách chửu mắng Hương. Hắn nhận ra khi Hương nằm mền nhũn và e thẹn dưới cơ thể hắn như thế này còn tuyệt diệu hơn bắt Hương nghe lời hắn và van xin hắn bằng cách đe dọa và vũ lực.
Hắn đã tìm ra được điểm yếu của Hương, cũng giống như Hương đã tìm ra được điểm yếu của hắn. Xem ra trong trò chơi này, Hương và hắn đều là kẻ thắng, cũng đều là kẻ thua.
Hắn hôn lên những giọt lệ trên má Hương, hắn thì thầm an ủi vào tai Hương. Hắn muốn Hương thả lỏng cơ thể và đón nhận hắn.
Hương ôm lấy lưng hắn, vò đầu hằn, luồn những ngón tay vào tóc hắn. Hương hoàn toàn bị hắn khống chế, hắn đang điều khiển Hương. Những cảm xúc mãnh liệt và ồ ạt mà hắn mang lại cho Hương khiến Hương giống như một đứa trẻ ngu ngơ đã tỉnh giấc sau một đêm dài, giống như một người mù tự nhiên sáng mắt.
Hắn đã dạy cho Hương hiểu thế nào là yêu, thế nào là hạnh phúc, thế nào là đam mê, thế nào là mê đắm ?
Dù là Hương hay là Hồng thì hai chị em Hương cũng đều đã yêu hắn và đã trao con tim mình cho hắn. Hồng giúp Hương tiếp cận và làm quen với hắn, còn Hương là người nắm giữ được trái tim hắn.
Đối với hắn mà nói, hắn yêu cả hai tính cách của Hương. Hắn thích Hương làm cho hắn rối trí vì hắn không biết làm cách nào để đối phó với tính cách nắng mưa thất thường của Hương. Hương là một cô gái bí ẩn. Chính vì Hương bí ẩn nên hắn mới yêu, mới bị kích thích và mới bị chinh phục.
Khi cảm xúc tình yêu lắng dịu xuống. Hắn ôm chặt lấy Hương, vỗ nhẹ vào lưng Hương. Hắn an ủi.
_Em đừng khóc. Anh xin lỗi, anh đã không điều khiển được cảm xúc của bản thân mình.
Hương khóc thút thít trong vòng tay hắn. Hương đã buông thả trong vòng tay hắn, để rồi Hương nhận ra Hương đã trao đời con gái của mình cho hắn.
Hương không thể tin được rằng, Hương đã dễ dàng yêu hắn, trao cho hắn thứ quý giá nhất mà không kịp suy nghĩ đến hậu quả do hành động của mình gây ra.
Ôm lấy đầu, Hương rùng mình vì sự động chạm của cơ thể hắn vào cơ thể mình. Mặt Hương nóng bừng, mồ hôi bao phủ làm khuôn mặt Hương như đang được thoa một lớp kem dưỡng da.
Hương muốn nhanh chóng rời khỏi gi.ường và nhanh chóng muốn thoát khỏi sức hút của hắn. Hương sợ nếu còn tiếp tục gần gũi và động chạm vào cơ thể hắn, Hương sẽ buông thả thêm một lần nữa.
Từng chút, từng chút một, Hương nhích dần ra xa khỏi cơ thể hắn. Hương vơ lấy tấm ga rải gi.ường. Giống như một cô dâu chạy trốn sau một đêm tân hôn cuồng nhiệt. Hương quấn vội quanh người, rồi ngồi dậy.
Ngắm nhìn khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt long lanh lệ và e thẹn của Hương. Hắn không hề hối hận với những gì mà hắn đã làm. Hắn mừng vì hắn thực sự đã biến Hương thành của hắn. Trên môi hắn nở một nụ cười nhẹ nhõm vì hắn là người đàn ông đầu tiên của Hương và mãi mãi về sau này, Hương cũng chỉ thuộc về hắn.
Trái tim Hương vẫn không ngừng đập nhanh, hai dòng lệ trong veo vừa rơi xuống má. Hương khóc không phải vì nuối tiếc hay hối hận mà người con gái nào cũng phải rơi lệ khi lần đầu tiên bước qua ngưỡng cửa để trở thành một người đàn bàn.
Hắn không cưỡng ép Hương, hắn dẫn dắt Hương vào đam mê, khát khao và bỏng cháy của hắn. Khi cảm xúc đã lên đến đỉnh điểm, Hương đã mở lòng đón nhận hắn, đón nhận những gì mà hắn trao cho Hương mà không hề có một chút phản kháng nào.
Hương đã hòa nhập vào hắn, ôm hắn và quấn lấy hắn, cơ thể Hương tan chảy dưới cơ thể hắn. Cuối cùng Hương nhận ra Hương đã là của hắn.
Hắn nhỏm dậy, dùng tay, hắn trân trọng và dịu dàng lau hai dòng lệ trên má Hương, hôn lên trán Hương, ôm lấy Hương. Hắn ngọt ngào dỗ dành.
_Em đừng bỏ đi. Hãy ở lại đây, chẳng phải anh đã cầu hôn em là gì ?
Hương dựa đầu vào vai hắn. Hương tưởng những gì mà Hương vừa mới trải qua chỉ là một giấc mơ. Nếu đây là giấc mơ thì Hương hạnh phúc và sung sướng quá.
Hắn luôn hành hạ tâm trí, trái tim và cảm xúc của Hương. Vì hắn, Hương không thể ăn, không thể ngủ mà không nghĩ đến hắn. Hắn đã ám ảnh Hương.
Còn nếu đây là sự thật, Hương sẽ là người phụ nữ may mắn nhất thế gian. Hương chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ biến thành một nàng lọ lem và tìm được chàng hoàng tử của đời mình. Nay Hương đã tìm được và thực sự đã có được hắn.
Hắn đã yêu Hương, mê đắm và cuồng si vì Hương. Tuyến phòng thủ của hắn đã vỡ tan, ngôi nhà lạnh tanh của hắn đã được sửa ấm bởi trái tim và tình yêu của Hương.
Hắn đã mở lòng đón nhận Hương và mời Hương bước vào cuộc sống cô đơn của hắn. Hắn không còn giữ được bí mật và cuộc sống riêng tư của hắn nữa, hắn đã trao hết cho Hương.
Tay hắn vòng ra sau lưng Hương, kéo Hương gồi gần sát vào cơ thể mình. Hắn hôn lên những giọt nước mắt trong veo trên má Hương.
Nụ hôn ướt át và nóng bỏng của hắn lang thang khắp mặt Hương. Tình yêu, cảm xúc và đam mê của hắn một lần nữa lại bùng nổ.
Hương là suối nguồn, là cái bể chứa đam mê và mật ngọt của hắn nên mỗi khi hắn đụng chạm vào cơ thể Hương, hắn đều không thể điều khiển được bản thân mình.
Dịu dàng, trân trọng và nâng niu, hắn giúp Hương mặc lại váy, chải lại tóc và bế Hương xuống gi.ường.
Hương đông cứng người, hơi thở ngưng đọng vì hành động nam tính và dịu dàng của hắn. Hắn là người tình ngọt ngào và đáng ngưỡng mộ của Hương. Hương đã bị hắn làm cho mê đắm và lạc lối, con tim của Hương đã ngục ngã và hoàn toàn trao cho hắn.
Bây giờ hắn là chủ của Hương, còn Hương là nô lệ của hắn. Hắn đã chiếm được cơ thể, trái tim, cảm xúc và tâm trí Hương. Sự sống của Hương hoàn toàn phụ thuộc vào hắn. Hương đã đánh mất mình trong đam mê, khát khao và mật ngọt mà hắn đã giăng ra.
Loạng choạng cố đứng vững trên đôi chân của mình. Ngượng ngùng cúi gằm mặt. Hương run rẩy bảo hắn.
_Em..em cần phải về nhà. Em đi đã lâu rồi, em sợ bố mẹ em mong.
Hắn đứng im nhìn Hương. Cách xưng hô của Hương đã hoàn toàn thay đổi. Trái tim hắn lạc mất mấy nhịp khi nghe Hương nói với hắn bằng cử chỉ thẹn thùng, e thẹn và đầy nữ tính.
Hắn muốn lấy Hương nên những mối quan hệ của Hương hắn đều muốn biết. Hắn muốn quan tâm đến Hương và muốn kiểm soát cuộc sống của Hương. Bây giờ Hương là của hắn, hắn phải có trách nhiệm với cuộc đời Hương.
Hắn muốn gặp bố mẹ Hương, thâm nhập vào gia đình Hương, và tạo dựng các mối quan hệ với cách thành viên trong gia đình Hương. Hắn không muốn họ ghét mình, không muốn họ phản đối hắn yêu và lấy con gái của họ. Hắn muốn họ chấp nhận hắn là một thành viên trong gia đình. Hắn muốn làm hài lòng họ vì Hương.
Kể từ lúc nhận ra hắn đã yêu Hương, hắn không còn sống lạnh lùng và thơ ơ được nữa. Hắn đã dần thay đổi. Trái tim hắn ấm nồng và chan chứa tình người, còn mạch đập và cảm xúc trong cơ thể hắn giống như một cái lò lửa lúc nào cũng muốn tuôn trào và bùng nổ.
Hương đã khiến hắn thay đổi. Hương đã biến hắn thành một kẻ ngu ngơ và cuồng si vì yêu và mê đắm. Hắn đã tìm được thiên đường và bến mê của mình. Hắn hoàn toàn mãn nguyện và hạnh phúc. Đối với hắn mà nói, tìm được một nửa và tình yêu của đời mình, hắn không còn mong muốn hay ước ao nào nữa.
Hắn là một người sống thực tế. Nếu như phải người khác, thế nào họ cũng cho cả hai thời gian để tìm hiểu và hiểu về nhau hơn nhưng hắn không muốn phải chờ hay phải dành thời gian hẹn hò như thế, hắn muốn mọi chuyện kết thúc nhanh chóng, muốn nhanh thu hẹp khoảng cách và thời gian chờ đợi.
Hắn đã nhận được một bài học cay đắng và đau buốt thấu tận vào tim nên hắn không muốn phạm phải sai lầm thêm một lần nữa.
Hắn không dám mơ là có thể giữ Hương ở bên hắn cả đời. Hắn chỉ mong trong thời gian sống ở bên cạnh nhau, hắn và Hương có thể mang lại hạnh phúc, mật ngọt và nụ cười cho nhau.
Hắn đang đánh cược hạnh phúc và tình yêu của mình. Hắn đang làm theo tiếng nói của con tim, đang bị cảm xúc và đam mê điều khiển.
Hắn muốn Hương là của hắn, và cùng sống với hắn. Hắn muốn biết đam mê và cảm xúc mãnh liệt, mê đắm và cuồng si mà hắn dành cho Hương đến bao giờ sẽ kết thúc. Nếu kết thúc sớm hơn hắn mong đợi, hắn cũng không hối hận hay tiếc nuối. Thứ mà hắn muốn cho bản thân hắn là có thể nắm được những thứ mà hắn có thể nắm và đang nằm trong tầm tay hắn, hắn không muốn phải hối hận về sau này.
Cầm tay Hương, hắn áp tay Hương vào trái tim hắn. Mặt hắn đỏ bừng, ánh mắt hắn ấm nóng và cuồng nhiệt khi nhìn vào khuôn mặt e thẹn và ửng đỏ của Hương.
Giọng hắn chan chứa đầy tình cảm.
_Em biết đấy, anh đã cầu hôn em nên anh muốn gặp bố mẹ em và xin họ cho phép anh cưới em. Em sẽ dẫn anh đi gặp bố mẹ em chứ ?
Lời cầu hôn bất ngờ của hắn khiến Hương ngây dại, mặt Hương ngày càng đỏ. Nhịp đập trong trái tim Hương vang xa và dữ dội như những hồi trống xung trận. Dòng thác cảm xúc mãnh liệt đang tuôn trào trong cơ thể. Hương quá sững sờ, quá kinh ngạc, quá hạnh phúc.
Hạnh phúc đến quá bất ngờ nên nhất thời, Hương tưởng mình đang lạc giữa một bến mơ. Cơ thể Hương bồng bềnh trôi giữa không trung, đầu Hương hoàn toàn trống rỗng, Hương chỉ nghe được nhịp đập của trái tim mình, chỉ nhìn thấy ánh mắt đầy quyến rũ, nụ cười bừng lên như ánh sáng mặt trời và khuôn mặt đẹp trai của hắn.
Hương ngã vào lòng hắn, mắt Hương nhắm lại, tai Hương áp vào ngực hắn. Hương nghe được những nhịp đập nhanh và dữ dội trong trái tim hắn. Hương hiểu rằng hắn đang rung động, đang nghĩ đến mình. Trong trái tim hắn thực sự đã có Hương.
Mắt Hương rơi lệ. Hương dấu khuôn mặt e thẹn vào trong ngực hắn. Hương vòng tay ôm lấy hắn. Ngôn từ và khả năng nói bay sạch ra khỏi đầu Hương. Hương chỉ còn biết dựa vào hắn, ôm lấy hắn. Hai chân Hương mềm nhũn và run rẩy. Lời nói của hắn có sức công phá hết mọi ngóc ngách và tâm hồn Hương. Hương hoàn toàn yếu đuối trong vòng tay hắn.
Hắn biết hắn đã thắng và đã điều khiển được Hương. Hương không còn ngổ ngáo và ương bướng được nữa. Bằng nụ cười mê đắm và lời nói đầy mật ngọt rót vào tai Hương, hắn đã biến Hương thành nô lệ tình yêu của hắn. Hắn mỉm cười sung sướng vì hắn đã có được người phụ nữ của đời mình.
Mở cửa phòng, hắn dìu Hương đi theo mình ra phòng khách. Thấy ông bà Cao vẫn ngồi chờ mình ở ngoài phòng khách, hắn kéo Hương ngồi xuống đối diện với bố mẹ hắn.
Hắn quan sát và nhìn bố mẹ hắn. Trong đôi mắt của hắn ánh lên những tia nhìn đầy tò mò, đầy chán ghét, phẫn nộ và đau khổ.
Hắn không hề khinh ghét họ nhiều như hắn tưởng mà thực ra hắn luôn muốn có được một gia đình cho riêng mình.
Việc ông Cao gián tiếp hại chết mẹ hắn, hắn không thể tha thứ cho ông về chuyện đó, cũng không thể tha thứ cho bà Nhung khi bà dám chen ngang và phá nát gia đình hắn nhưng hắn không dám dùng hành động để trả thù hay tìm cách đánh đuổi mẹ con bà Nhung ra khỏi nhà mà ngược lại chính hắn lại chọn cách bỏ đi và rời xa họ.
Hắn đã dễ dàng để cho mẹ con bà Nhung thay thế mẹ hắn làm chủ trong căn nhà lẽ ra thuộc về mẹ con hắn. Cho đến tận bây giờ hắn cũng không làm sao lý giải được lý do hắn lại làm thế. Hắn chỉ biết hắn đang hành động theo lý lẽ của con tim, đang làm theo những ý nghĩ đang sục sôi trong đầu mình.
Rót cho Hương và mình mỗi người một ly nước. Hắn đưa ly nước cho Hương.
_Em uống đi.
Hương run rẩy cầm lấy. Mặt Hương vẫn còn nóng bừng, rèm mi vẫn còn ướt, đôi môi xưng mọng và đỏ hồng vì hôn. Không cần phải phán đoán hay nghĩ nhiều, ông bà Cao cũng đoán được nguyên nhân vì sao.
Cả hai ông bà trao nhau những cái nhìn đầy ý nghĩa và ẩn ý. Họ gắng gượng không bật ra tiếng cười vui mừng. Họ luôn mong ước con trai họ tìm được tình yêu và hạnh phúc của đời mình, nay ước mơ của họ đã thành hiện thực, họ không còn mong gì nữa.
Bà Nhung ngắm nhìn và chiêm ngưỡng Hương. Tuy Hương không thật sự xinh đẹp nhưng ở Hương có nhiều tính cách mà bà Nhung thích. Bà nhận thấy Hương là một cô gái trẻ con, tinh nghịch, luôn làm những chuyện mà người khác không đoán trước và không lường trước được nhưng cũng có những lúc lại thẹn thùng, e thẹn và nữ tính như một cô gái hay cả thẹn.
Bà Nhung thích thú nhìn Hương không rời, bà nghĩ chắc vì những tính cách này của Hương nên Vũ mới yêu và dễ dàng trao trái tim mình cho Hương.
Việc Hương xuất hiện trong nhà Vũ và khiến thằng con trai lạnh lùng và cô độc của họ chấp nhận Hương là một điều họ không bao giờ họ dám mơ và nghĩ tới. Nhưng nay họ không còn phải mơ và ước nữa, họ đã thấy thằng con trai họ yêu và đang muốn tiến tới hôn nhân.
Vũ không muốn nhận ông bà Cao làm bố mẹ mình nhưng nếu muốn lấy được Hương, Vũ cần có người lớn đến thưa chuyện với bố mẹ Hương mà muốn làm được điều đó, Vũ phải nhờ bố mẹ mình.
Đặt ly nước xuống bàn, vuốt tóc, hắn thở dài. Hắn biết những lời mà hắn sắp nói sau đây sẽ đưa hắn vào rắc rối và phiền hà nhưng hắn phải nói vì Hương. Hắn không muốn Hương chịu thiệt thòi, không muốn Hương lấy hắn mà không được bố mẹ hắn và bố mẹ Hương chúc phúc. Hắn không muốn Hương khóc vì tủi phận, khóc vì tính cách cố chấp và lạnh lùng của hắn.
Ông bà Cao nín thở chờ nghe hắn nói. Nắm chặt tay Hương như muốn Hương truyền thêm dũng khí, niềm tin và hơi ấm cho mình, hắn cũng muốn nhắc nhở bản thân vì điều gì, hắn mới phải xuống nước cầu xin và nói chuyện với bố mẹ hắn. Hắn khó nhọc mở lời.
_Tôi muốn kết hôn với Hương. Ông bà có thể giúp tôi đến nói chuyện với bố mẹ Hương được không ?
Hắn cúi gầm mặt, hắn không dám nhìn thẳng vào mặt bố mẹ hắn. Việc phải xuống nước cầu xin bố mẹ hắn vượt quá sức chịu đựng và lòng tự tôn của hắn. Hắn không muốn nhận hắn đã thua và không muốn nghĩ hắn đang dần chấp nhận họ là gia đình của hắn.
Bà Nhung rơi lệ, ông Cao ngồi lặng người trên ghế. Lòng họ reo vui, con tim họ tan ra thành muôn ngàn con sóng. Tình yêu và tình thương mà họ dành cho hắn mênh mông, rộng lớn và vô bờ bến giống như nước biển.
Hắn không biết được rằng hắn là một người con hạnh phúc và may mắn vì người mẹ mà hắn khinh ghét và căm hận hơn mười năm nay là một người mẹ tuyệt vời và cao cả, bà đã hy sinh hạnh phúc và tình yêu của mình vì hắn.
Bà đã phải chịu quá nhiều đắng cay, tủi hận và đau khổ vì bố con hắn, chính vì ông Cao nên một người phụ nữ hay mơ mộng, yếu đuối và mong manh như bà mới phải khóc, phải đau, và phải sống trong buồn khổ hơn hai mươi năm.
Bà đã yêu ông Cao, đã trao hết mọi thứ mà bà có và sở hữu cho ông Cao. Bà chưa từng hối hận vì đã quen biết và dâng hiến hết cho ông Cao, cũng không hề hối hận vì đã sinh ra hắn khi không được bố mẹ ông Cao chấp nhận và khi ông đã có vợ chưa cưới.
Điều khiến bà đau đớn và đau khổ tới tận tâm gan là bà đã phải giao hắn cho bà Lam và gia đình ông Cao nuôi hắn khi hắn mới sinh ra được ba tháng. Hắn đã rời khỏi vòng tay bà quá sớm, hắn còn quá nhỏ, quá ngây thơ và quá khờ dại nên hắn không biết người mẹ thực sự của hắn là bà Nhung. Hắn vẫn luôn cho rằng bà Lam mới thật sự là mẹ hắn.
Mặc dù bà Lam luôn đối xử vô tình và lạnh nhạt với hắn, đôi khi bà còn chửu mắng và đánh hắn nhưng hắn vẫn luôn yêu và kính trọng bà. Cái chết của bà Lam đã khiến hắn bị tổn thương và oán hận, hắn căm ghét bố mẹ ruột của mình mà không hiểu rằng tất cả mọi bi kịch đều do lòng tham, đố kị, thủ đoạn và căn bệnh của bà Lam gây ra.
Nếu bà Lam biết rút lui và dừng đúng lúc khi biết ông Cao không yêu mình thì bi kịch đã không xảy ra. Bà đã không phải chết và không hủy hoại cuộc đời Vũ.
Bây giờ có nói gì hay có nuối tiếc, mọi chuyện cũng đã xảy ra. Bà Lam đã chết, oán hận vẫn còn nhưng nếu những người đang sống, đang hít thở không khí trong lành, đang nhìn thấy nhau và đang quan tâm đến nhau nếu biết dùng con tim của mình để cảm nhận và làm theo lẽ phải, họ sẽ sớm tìm được đường đi về nhà và sớm hàn gắn lại được những vết thương mà họ đã gây ra cho nhau.
Ông Cao hắng giọng.
_Con muốn bố mẹ đến nhà Hương để nói chuyện về tương lai của hai đứa ?
Bình thường nếu nghe ông Cao hỏi hắn dài dòng thế nào hắn cũng quát và hét lên nhưng hôm nay hắn ngoan ngoãn ngồi im và gật đầu như một cái máy.
_Đúng.
Ông Cao che dấu nụ cười chiến thắng của mình bằng cách vo bàn tay thành nắm đấm rồi đưa lên miệng và ho nhẹ.
Hắn không bỏ qua một hành động nào của ông Cao dù là nhỏ nhất. Hắn thấy đuôi mắt ông xuất hiện mấy nếp nhăn, hai má ông nhếch lên, còn miệng ông giãn ra. Hắn biết ông Cao đang cố kìm nén tiếng cười trong cổ họng.
Hắn ngây người nhìn bố hắn. Mái tóc của ông đã lấm tấm bạc, đôi mắt mờ đục, khuôn mặt lúc nào cũng phảng phất buồn phiền và âu lo. Hình như bố hắn càng ngày càng già đi.
Hắn giật mình, đã lâu rồi hắn không còn quan tâm đến bố hắn và hỏi xem ông sống như thế nào ? Ông có thường xuyên đau ốm hay vẫn mạnh mẽ và cường tráng như xưa ?
Tình yêu dành cho Hương khiến lòng hắn tan chảy, khiến trái tim ấm nóng, hắn bắt đầu nhìn mọi thứ xung quanh bằng con mắt khác hơn. Bình minh và hơi nóng của mặt Trời đang thiêu đốt trái tim băng giá của hắn.
Hắn quay sang nhìn mẹ hắn. Nhìn vào đôi mắt đầy lệ, nhìn khuôn mặt trắng nhợt và xanh xao của bà. Lòng hắn xót xa, và thương hại.
Hắn bất nhẫn và không chịu được những giọt nước mắt đau khổ của bà Nhung. Hắn muốn an ủi bà, muốn ôm lấy bà và nói hắn xin lỗi, hắn sẽ tha thứ cho bà và chấp nhận bà làm mẹ của hắn.
Từ lâu rồi hắn luôn nhìn bà Nhung bằng ánh mắt của một thằng con trai dành cho một người mẹ, nhìn thằng em trai được bà Nhung chăm sóc và thương yêu, nhìn Phong được sống một cuộc sống đầy niềm vui, không phải lo âu và buồn phiền gì. Hắn thấy ghen tị và ước ao được thay thế vào vị trí của Phong.
Ông Cao mặc dù luôn mong hắn thành lập gia thất và đồng ý quay về nhà nhưng ông là cha, ông phải có trách nhiệm khuyên bảo hắn, và hướng dẫn hắn làm theo những điều đúng đắn. Ông không muốn hắn bồng bột muốn kết hôn nhất thời vì đam mê và cuồng nhiệt để rồi mai sau lại phải hối hận vì những quyết định của ngày hôm nay.
Nhấp một ngụm cà phê. Bằng một giọng hết sức trầm ấm, thương yêu và hiền từ của một người cha dành cho con trai. Ông bảo hắn.
_Con đã suy nghĩ kĩ chưa ? Có thật là con muốn kết hôn với Hương vì tình yêu và vì thực lòng con muốn thế ?
Hắn quay sang nhìn Hương. Nhìn thật sâu vào khuôn mặt đỏ bừng vì thẹn và ngượng ngùng của Hương. Hắn đáp.
_Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi. Tôi muốn kết hôn với cô ấy.
Ông Cao hỏi Hương.
_Thế còn cháu. Cháu muốn kết hôn với thằng con trai của bác chứ ?
Ông Cao, bà Nhung và hắn hồi hộp và căng thẳng chờ nghe câu trả lời của Hương. Đối với họ, lời nói của Hương rất quan trọng.
Bố mẹ hắn luôn mong hắn được hạnh phúc, họ hy vọng Hương yêu và muốn lấy con trai hắn là thật, mong Hương đến với Vũ bằng trái tim và tình yêu chân thành.
Còn hắn, hắn muốn Hương chấp nhận làm vợ và ở bên cạnh mình. Hắn cần Hương sửa ấm căn nhà lạnh giá, sưởi ấm trái tim cô đơn và lạc loài của mình.
Hương siết nhẹ chiếc ly đang cầm trên tay. Lòng bàn tay Hương ẩm ướt mồ hôi. Trán Hương đang được bao phủ bởi một lớp mồ hôi mỏng. Mắt Hương mơ màng như người chưa tỉnh cơn mê, trái tim Hương hoàn toàn lạc lối và tan biến.
Bên tai Hương chỉ vang vọng nhưng ca khúc thần tiên. Hương tưởng mình đang được cùng thưởng nguyệt, ngắm hoa và uống rượu với Vũ trên cung trăng. Hương đang chìm sâu vào trong giấc mộng. Hương ngồi ngây dại và ngơ ngẩn như một người mất trí.
Tay hắn siết chặt vào tay Hương, mồ hôi trên trán hắn bắt đầu rịn ra, trống ngực đập lung tung, hắn đang lo lắng không yên. Hắn sợ Hương từ chối không lấy hắn, sợ rằng cuộc tình duyên lần này của hắn sẽ không đi đến đâu.
Hương nuốt nước bọt, cổ họng Hương khô khốc, mặc dù đã uống nước nhưng Hương vẫn cần phải uống thêm. Đưa ly nước lên môi, nhấp một ngụm nhỏ. Hương gắng gượng ngước mắt nhìn hắn, nhìn bố mẹ hắn. Hương mở lời.
_Cháu…cháu nghĩ là cháu và anh Vũ còn quá trẻ, chúng cháu không nên kết hôn bây giờ.
Câu nói vừa thoát ra khỏi miệng Hương, mặt hắn bắt đầu chuyển màu. Lòng nghi ngờ và ghen tuông của hắn trỗi dậy.
Hắn nghi ngờ Hương tiếp cận hắn, tìm cách quyến rũ và giăng lưới khiến hắn xa bẫy rồi bỏ mặc hắn.
Hắn ghen tuông vì hắn cho rằng Hương đang thích thằng em trai của hắn và không có tình cảm với hắn.
Tay hắn như một gọng kìm, bàn tay nhỏ bé và mỏng manh của Hương đang bị siết mạnh, Hương cảm tưởng bàn tay, d.a thịt và xương khớp của mình cũng sắp bị bót náp dưới sức mạnh của hắn.
Hương nhăn mặt, răng nghiến chặt, da trên trán nhăn lại. Hương đang đau đớn. Hắn đang hiểu lầm Hương, đang tức giận và mất kiểm soát.
Hắn quay lại nhìn Hương, khuôn mặt hắn lạnh tanh, hắn nhìn thẳng vào mắt Hương, môi hắn mím lại, mắt hắn nhìn Hương như muốn lột trần hết những suy nghĩ và tính toán của Hương ở trong đầu. Hắn muốn biết Hương đang nghĩ gì và đang có dự định gì mà nói ra những lời như thế.
Không chỉ có mình hắn mới kinh ngạc và không thể chấp nhận được lời từ chối không kết hôn của Hương mà ngay cả bố mẹ hắn cũng ngạc nhiên không kém. Họ tưởng Hương đang mang thai đứa cháu của họ. Nếu Hương không lấy hắn thì cái thai sẽ giải quyết như thế nào ? Họ giật mình nghĩ không lẽ Hương đang có ý định phá bỏ ?
Nếu Hương có ý định này, họ sẽ phản đối đến cùng, họ không muốn mất đi đứa cháu ruột thịt và máu mủ của họ. Họ sẽ lựa lời khuyên bảo Hương nghĩ lại và thay đổi quyết định của mình.
Cả ba người đều nhìn Hương và chờ đợi Hương nói tiếp. Đặt ly nước xuống bàn, Hương thẹn thùng giải thích.
_Cháu và anh Vũ quen nhau chưa lâu nên chưa hiểu rõ về nhau, cháu sợ nếu kết hôn bây giờ, cháu và anh ấy sẽ gặp phải nhiều vấn đề không đáng có. Cháu muốn anh ấy và cháu có thời gian tìm hiểu và làm quen dần với nhau.
Ngồi nghe Hương nói bà Nhung và ông Cao hiểu những lo lắng của Hương. Họ hoàn toàn thông cảm và thấu hiểu cho Hương. Họ cũng có cùng suy nghĩ với Hương, họ sợ hắn và Hương nhất thời bồng bột quyết định lấy nhau trong khi vẫn chưa suy nghĩ chín chắn sẽ dẫn đến nhiều hiểu lầm, bi kịch và nỗi đau về sau.
Hôn nhân không phải là trò đùa, cũng không phải là một trò chơi. Làm người tình rất dễ, còn làm người vợ hay người chồng trong gia đình không phải là chuyện đơn giản.
Khi còn là người yêu, cả hai đang bị đam mê và mật ngọt khống chế nên không nhận ra được những khuyết điểm của đối phương. Đến khi sống với nhau rồi, bao nhiêu thói hư, tật xấu mới bộc lộ hết cả ra. Lúc đó cả hai sẽ hụt hẫng, sẽ đau khổ và tự dằn vặt lẫn nhau.
Họ còn quá trẻ nên không thể chịu đựng được quá nhiều đả kích. Cái tôi của họ quá lớn nên chuyện họ nổ ra tranh cãi và không nhường nhịn nhau sẽ cao hơn rất nhiều so với những cặp vợ chồng sống với nhau lâu và thấu hiểu nhau.
Hắn im lặng không nói gì, hắn đang ngẫm nghĩ lại những lời mà Hương nói, tuy hắn biết Hương nói không hề sai nhưng hắn không muốn dừng lại ở đây. Hắn không thích cảnh phải đến nhà Hương để đưa đón Hương đi học mỗi ngày, không muốn đưa Hương đi đâu cũng phải xin phép bố mẹ Hương.
Hắn chán ghét tất cả những việc đó. Hắn muốn lấy Hương, muốn Hương là của hắn và hắn có thể nhìn thấy Hương mỗi ngày.
Đã hiểu vì sao Hương từ chối không muốn lấy mình. Hắn lựa lời bảo Hương.
_Em không nên từ chối không lấy anh. Anh hiểu nhưng lo lắng của em, ngay cả đối với anh, anh cũng lo sợ và hoang mang nhưng nếu không có mở đầu, sẽ không có kết thúc. Anh thích em, em thích anh, hai nữa chẳng phải em đã thuộc về anh rồi còn gì, không hiểu em còn e ngại điều gì nữa ?
Mặt Hương đỏ như gấc chín. Hương quá xấu hổ. Hương không thể ngờ được rằng, hắn có thể vô tư nói chuyện đó ra trước mặt bố mẹ hắn như không có gì.
Hai má Hương nóng ran. Hương ghét hắn, ghét cái cách hắn có thể vô hiệu hóa mọi chuyện một cách dễ dàng, ghét cái cách hắn điểu khiển cảm xúc và tình cảm của Hương chỉ bằng giọng nói và ánh mắt của hắn.
Cầm lấy tay Hương, hắn trân trọng và dịu dàng đặt trong hai lòng bàn tay hắn. Nhìn Hương bằng ánh mắt nồng nàn và đắm say. Hắn mỉm cười thật ngọt ngào.
_Em lấy anh nhé ! Anh không muốn chuyện này kéo dài.
Hương, ông Cao và bà Nhung chăm chú nhìn hắn, họ không làm sao dứt được ánh mắt của họ dành cho hắn. Họ nhìn hắn không rời. Nụ cười của hắn quá tươi tắn, quá hạnh phúc và quá quyến rũ.
Hương là người đang yêu hắn nên nụ cười của hắn khiến Hương đỏ mặt, khiến con tim Hương chao đảo và ngất ngây. Còn bố mẹ hắn vui mừng vì hắn đã cười, hắn không còn lạnh lùng và băng giá nữa. Họ thầm biết ơn Hương và cảm kích Hương đã mang lại hạnh phúc và niềm vui cho con trai họ.
Ngay từ đầu họ không có ý định phản đối cuộc hôn nhân giữa Hương và hắn, nay thấy hắn đã chịu cười và chịu cầu xin vì Hương, họ càng muốn Hương trở thành con dâu của họ hơn.
Hương cúi đầu đáp nhỏ.
_Em..em nghĩ là chúng ta…chúng ta… !
Hắn kiên nhẫn hỏi.
_Em muốn thế nào ?
_Chúng ta có thể đính hôn trước rồi cưới sau được không anh ? Em cần thời gian để suy nghĩ thêm, em không muốn chúng ta kết hôn vội vàng quá trong khi chúng ta vẫn còn là sinh viên, và vẫn còn cả một tương lai đang chờ ở phía trước, em muốn làm được một việc gì đó trước khi thực sự bước vào hôn nhân.
_Em không tin anh ?
Hương lắc đầu.
_Không phải là em không tin. Chính vì em tin nên em mới cần thời gian.
Hắn cau có.
_Em nói gì mà ngược đời thế ? Em tin anh mà em bắt anh phải chờ em là sao ?
Hương nhìn hắn bằng đôi mắt van xin và cầu khẩn.
_Anh có thể chấp nhận được yêu cầy này được không ? Em và anh ngày nào cũng gặp mặt và nói chuyện với nhau. Em và anh có sống xa nhau đâu mà anh lo.
Ngả người ra sau ghế, mắt nhìn lên trần nhà, trán hắn nhăn lại, trí óc hắn bắt đầu hoạt động. Mất mấy giây tính toán và suy nghĩ. Ngồi thẳng dậy, hắn tuyên bố.
_Thôi được rồi, anh chấp nhận yêu cầu của em nhưng anh cũng có yêu cầu dành cho em.
Hương chăm chú lắng nghe.
_Anh nói đi.
Hắn bắt đầu.
_Thứ nhất, anh và em sẽ làm lễ đính hôn đơn giản, không cần cầu kì, chúng ta chỉ mời thành viên của hai gia đình. Em đồng ý chứ ?
Hương gật đầu.
_Thứ hai, em phải đến nhà anh sống. Nhà anh rất rộng và nhiều phòng em có thể chọn phòng cho mình. Anh và em học cùng trường, cùng lớp, sống cùng nhau sẽ tiện việc đi lại và tiện giúp nhau học tập hơn. Em thấy thế nào ?
Mặt Hương giống như vừa mới ngồi sưởi trước đống lửa trong đêm đông. Cơ thể Hương như muốn tan ra. Viễn cảnh sống chung với hắn trong một nhà khiến Hương không thở nổi, đầu óc Hương hoàn toàn trống rỗng.
Hương chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ sống cùng với một người con trai, nếu có bố mẹ hắn và Phong sống cùng, Hương còn đỡ ngượng, đằng này chỉ có hắn và Hương sống với nhau.
Hương im lặng không đáp. Hương quá ngượng, quá xấu hổ. Bình thường chỉ có một mình hắn ngồi với Hương, Hương đã ngượng sẵn rồi nay còn có cả bố mẹ hắn đang nhìn Hương như dò hỏi và tò mò, Hương không biết nên dấu khuôn mặt đỏ bừng của mình đi đâu. Hương ước lúc này Hương có thể tan biến và vô hình thì hay biết mấy.
Hắn giục Hương.
_Sao em không nói gì đi ? Em đồng ý hay là không ?
Hương ngồi ngây như một kẻ mất trí, đầu Hương xoay tròn.
_Em…em nghĩ em nên sống với bố mẹ em và thằng em trai thì hơn. Chúng ta vẫn chưa kết hôn nên sống với nhau e rằng không tiện.
Bà Nhung ngồi nghe hắn và Hương nói chuyện với nhau. Bà thấy cả hai rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Bà không nghĩ thằng con bà và Hương yêu nhau và muốn lấy nhau nhất thời vì đam mê mà cả hai đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần và ý chí cho mọi chuyện.
Bà Nhung do nghĩ Hương có thai, nên bà đỡ lời.
_Vũ nói đúng đó cháu. Cháu nên về đây sống với Vũ, có chuyện gì nó còn lo cho cháu, để cháu sống với bố mẹ cháu và em trai cũng hay nhưng được chăm sóc bởi người mình yêu vẫn hơn.
Hương lúng túng đáp.
_Cháu…. Cháu không quen sống trong nhà người lạ. Cháu nên ở với bố mẹ cháu.
Bà Nhung mỉm cười.
_Trước lạ sau quen mà cháu. Đầu tiên cháu sẽ thấy căn nhà này rất lạ và nhớ nhà nhưng sau đó cháu sẽ quen dần và chấp nhận nó là căn nhà mà cháu sẽ sống suốt đời. Nghe lời bác chiều nay về nhà dọn hành lý đến đây sống đi.
Hương nuốt nước bọt.
_Cháu hiểu tấm lòng của bác nhưng còn bố mẹ cháu. Bố mẹ cháu sẽ bị sốc khi biết chuyện này. Cháu không muốn họ buồn lòng cháu.
Ông Cao nở một nụ cười ấm áp và hiền từ.
_Cháu đừng lo lắng. Mọi chuyện cứ để bác lo. Bác sẽ giúp cháu nói chuyện với bố mẹ cháu. Bác tin bố mẹ cháu sẽ hiểu và cho phép cháu được dọn đến đây sống cùng với Vũ.
Hắn nhìn bố mẹ mình bằng ánh mắt biết ơn. Họ đang giúp hắn tiến dần đến hạnh phúc và tình yêu của đời mình.
Bà Nhung mỉm cười bảo Hương.
_Bác đã nấu cháo cho cháu. Cháu đi ăn đi.
Hương bẽn lẽn, thẹn thùng, khuôn mặt Hương ngày càng đỏ. Hương cảm thấy hồi hộp và bồn chồn.
Hương bị ba người trong gia đình hắn nhìn chiêm ngưỡng và quan sát. Mồ hôi trên trán Hương ngày càng rịn ra nhiều hơn. Hương sợ rằng nếu còn tiếp tục ngồi ở đây thế nào trái tim Hương cũng nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hương loạng choạng đứng lên. Cúi đầu chào bố mẹ hắn. Hương lễ phép nói.
_Cháu…cháu cảm ơn bác đã nấu cháo cho cháu ăn nhưng…nhưng lúc sáng cháu đã ăn cơm rồi. Cháu…cháu xin phép được ra về. Bố mẹ cháu đang mong ở nhà.
Bà Nhung nắm lấy tay Hương. Bà nhìn Hương bằng đôi mắt của một người mẹ dành cho con gái.
_Cháu hãy ăn đi rồi chúng ta cùng đến nhà cháu thưa chuyện với bố cháu về tương lai của hai đứa.
Tay Hương run nhẹ, xúc động trào dâng, lệ long lanh trong mắt Hương. Hương chưa bao giờ được mẹ mình đối xử tốt và được nhìn bằng ánh mắt yêu thương như bà Nhung dành cho mình.
Hương muốn ôm lấy bà, muốn hít lấy hơi ấm của một người mẹ lúc nào cũng đầy trong bà. Hương thấy hắn thật may mắn khi có được một người mẹ tuyệt vời như thế này. Hương không hiểu tại sao hắn lại hận bố mẹ hắn trong khi bố mẹ hắn là những người mà Hương hằng ước ao được trở thành một phần của gia đình họ.
Nắm lấy tay Hương, bà Nhung đưa Hương xuống bếp. Múc cháo vào một cái bát, lấy cho Hương một cái thìa. Bà Nhung giục.
_Cháu ăn cháo đi. Xắp nguội hết cả rồi.
Hương nhìn bát cháo bà Nhung đặt trước mặt mình. Lệ trong mắt Hương rớt xuống tay. Từng giọt long lanh như pha lê. Con tim Hương hòa nhịp theo một giai điệu yêu thương và ngọt ngào của tình mẹ. Lòng Hương như muốn tan ra dưới hơi ấm tình người của bà Nhung. Hương thầm cảm ơn bà và thầm cảm ơn ông Trời vì cho Hương gặp được một người mẹ tốt bụng, chân thành và hiền lương như bà.
Nhẹ nhàng và từ tốn, Hương cầm lấy thìa, múc một thìa cháo Hương cho lên miệng. Hạt gạo nát nhừ tan trong miệng Hương, mùi hành, mùi hạt đậu làm hương vị cháo thêm thơm nồng. Đây tuy không phải là lần đầu tiên Hương được ăn cháo nhưng Hương chưa từng cảm thấy ngon miệng, ngọt ngào và xúc động như hôm nay.
Có thể Hương đang chìm đắm trong mật ngọt của tình yêu, đang cảm động vì tấm lòng của bà Nhung, có thể đang ngất ngây sung sướng vì được hắn cầu hôn nên vị giác, cách cảm nhận tinh tế trong Hương cũng khác.
Hương thấy rằng cảm giác ngon miệng khi thưởng thức một bữa ăn ngon không phải chỉ dựa vào tài nấu ăn mà còn dựa vào cách cảm nhận và tâm trạng của người ăn.
Hương vừa ăn cháo vừa khóc, mắt Hương nhòa lệ. Bà Nhung chăm chú nhìn Hương. Lòng bà nhẹ nhõm và thanh thản.
Theo cảm nhận của bà, Hương là một cô gái ngây thơ, một cô gái nghịch ngợm và yêu đời, tính tình trẻ con và ưa quậy phá. Bà thích một cô con dâu như Hương.
Hương mạnh mẽ, dám đứng lên để bảo vệ và giữ lấy tình yêu của mình. Hương không nhút nhát và tự ti như bà nên sẽ biết làm thế nào để đấu tranh đến cùng cho tình yêu của mình.
Bà biết con trai bà là một người lạnh lùng, quen khép cửa trái tim mình lại. Nếu Hương không chủ động tiếp cận và làm quen, Hương sẽ chẳng bao giờ có được Vũ và chẳng bao giờ Vũ để mắt đến Hương.
Vũ giống như một con ngựa hoang, Hương giống như một người dạy ngựa giỏi. Bằng tính cách muôn mặt và khả năng quyến rũ riêng của mình, Hương đã khiến Vũ yêu và tự nguyện bước vào thế giới của Hương mà không có bất cứ sự phản kháng nào.
Hai tay đút vào túi quần, đứng dựa vào cửa bếp, mắt hắn nhìn Hương không rời, môi hắn hé mở một nụ cười, cơ miệng của hắn giãn ra.
Hương là cô gái đầu tiên khiến cho hắn cười và nhìn say đắm sau khi cô gái kia bỏ hắn đi. Trái tim hắn không ngừng đập nhanh.
Hắn cảm nhận được mạch đập gấp gáp, cảm nhận được dòng máu nóng mang tên tình yêu đang xâm chiếm, đang đột phá vào từng ngóc ngách và từng sợi dây thần kinh trong cơ thể hắn.
Cảm xúc của hắn hoang mang, hỗn độn, ngọt ngào và đắm say, mặt hắn đỏ bừng, ánh mắt hắn si dại và ngẩn ngơ khi nhìn Hương. Hắn đang yêu cuồng nhiệt và đang trên đỉnh điểm của cảm xúc.
Hắn giống như một người vừa mới bị say sóng, tâm trí hắn đang hòa cùng gió biển, hồn hắn chơi vơi, còn trái tim lạc lối của hắn đang reo lên những khúc ca vui. Hắn đang phát điên lên vì tình.
Bà Nhung thấy con trai nhìn Hương đến ngẩn ngơ, nhìn đến quên hết mọi thứ xung quanh. Bà che miệng cười, mặt bà bừng sáng, ánh mắt bà long lanh lệ. Bà biết khi trái tim băng giá của hắn đã chịu mở ra và đón nhận Hương, hắn sẽ sống khác xưa, sẽ không còn cô độc và buồn khổ nữa.
Đứng lên, không muốn làm phiền và muốn tạo không gian riêng cho hắn và Hương. Bà lướt qua người hắn. Nhìn con trai bằng ánh mắt thương yêu. Bà nói.
_Con đến nói chuyện với Hương đi.
Hắn giật mình ngước mắt lên nhìn mẹ hắn. Khi nhìn vào đôi mắt chan chứa tình cảm và tràn đầy tình yêu của bà Nhung, lòng hắn mênh mang buồn, hắn không biết nên đối xử với bà Nhung như thế nào ?
Hắn biết sau chuyện này, hắn không còn có thể đối xử lạnh nhạt và hỗn láo như xưa, hắn sẽ phải thay đổi cách hành xử của mình.
Hắn cũng mong mọi ân oán và hận thù khi xưa kết thúc ở đây. Hắn đang yêu, đang chìm đắm trong mật ngọt và đam mê, hắn cần một gia đình, cần có một cuộc sống ổn định, hắn không muốn sống một cuộc đời không có hơi ấm của tình người và hơi ấm của bếp lửa trong căn nhà lạnh giá của hắn giống như trước nữa.
Hắn không nói gì. Hắn lặng lẽ bước đến gần bàn ăn, kéo ghế, ngồi xuống, hắn hỏi Hương.
_Cháo ngon không em ?
Hương đang khóc ngon lành, nghe hắn nói. Hương nhìn hắn bằng đôi mắt đầy lệ.
_Cháo ngon lắm.
Dùng bàn tay thon dài và mảnh khảnh của mình, hắn lau nước mắt cho Hương. Hắn âu yếm bảo Hương.
_Em đừng khóc nữa. Anh có bắt nạt em đâu mà em khóc ?
Hương là một cô gái ngây thơ và ngốc ngếch. Dù có lúc tỉnh, có lúc mê, Hương vẫn cho rằng mình đang lạc vào một giấc mộng.
Hương nhìn hắn bằng đôi mắt ngây dại, lòng Hương xốn xang. Cảm giác bồn chồn, xúc động cứ len lỏi vào tim Hương mãi.
Hắn cúi xuống, ôm lấy mặt Hương. Hắn quan sát và nhìn Hương thật kĩ. Đôi mắt hắn ngập chìm và đắm say trong đôi mắt long lanh đầy lệ của Hương. Hắn cảm tưởng con tim của hắn không thể chịu đựng nổi nữa, từng nhịp điệu nhanh và mạnh đang nổi lên thúc giục hắn, hắn đang đi đến đích của cuộc đời mình.
Năm đầu ngón tay hắn quẹt nhẹ vào má Hương. Hắn cảm nhận da bàn tay hắn như muốn hòa lẫn vào làn da trắng và mịn màng trên má Hương.
Thò tay vào túi quần, lôi ra một chiếc khăn tay màu trắng, hắn lau miệng Hương. Khi ánh mắt hắn bắt gặp ánh mắt Hương, tay hắn khựng lại, cơ thể hắn đông cứng.
Hắn và Hương nhìn vào mắt nhau mãi, lúc này mọi lời nói của họ đều trở nên vô nghĩa, chỉ cần nhìn vào mắt nhau, họ cũng hiểu người kia đang nghĩ gì và đang muốn gì.
Vũ trụ xoay vần, không gian tĩnh lặng, thời gian trôi nhanh vùn vụt. Cả hai đang lơ lửng giữa không trung, nhịp đập của hai con tim đang hòa làm một, họ đang tan chảy trong mắt nhau.
Hương thấy đầu mình nặng trĩu, thấy cơ thể như muốn tan ra thành nước, kí ức và trí nhớ của Hương lộn xộn và hỗn loạn. Từng chút từng chút một, Hương ngã dần về phía sau. Hắn vội ôm lấy Hương.
Hai tay vòng ra sau lưng Hương. Đầu Hương dựa vào ngực hắn, cơ thể Hương áp sát vào cơ thể hắn. Nhiệt độ trong người Hương tăng lên đột ngột, Hương đang bị sốt.
Hắn lo lắng hỏi.
_Em không sao chứ ?
Hương vẫn dựa vào hắn, miệng Hương khô cứng, Hương không thể trả lời hắn. Đầu Hương bị tách ra làm đôi, một bên là Hồng và một bên là Hương.
Hai kí ức, hai tính cách đang kiểm soát Hương. Chúng đang đấu đá lẫn nhau và đang cố để kiểm soát tính cách kia.
Hương không biết mình nên theo tính cách nào và nên chọn kí ức của Hồng hay kí ức của Hương. Những dòng cảm xúc, và suy nghĩ hỗn loạn đang làm Hương rơi vào một vòng xoáy đen ngòm và tối tăm.
Linh hồn Hương trôi qua những dòng thác kí ức, chúng vùn vụt lướt qua Hương. Những chuyện xẩy ra trong quá khứ tái hiện lần lượt trong đầu Hương. Kí ức của Hương hàm chứa quá nhiều đau khổ khiến Hương khóc, Hương rơi lệ, Hương ôm chặt lấy hắn.
Nhưng lời thì thầm của hắn vang bên tai Hương nhưng Hương không nghe rõ. Hương thấy trí nhớ của mình bây giờ là những sợi dây rời rạc và cũ nát, chúng đang gãy vụn và tan biết.
Từng chút từng chút một, Hương thấy dòng thác kí ức của mình mất dần, cuối cùng là biến mất. Hương đang trôi lơ lửng trong một màu đen tối tăm và khủng khiếp. Hương không nhìn thấy gì, cũng không cảm thấy gì. Thứ duy nhất mà Hương thấy là linh hồn mình đang bị nhốt trong một không gian u tối không có một chút ánh sáng.
Bây giờ Hương hoàn toàn quên sạch hết mọi thứ. Hương trở thành một con người mới, Hương không phải là Hương, cũng không phải là Hồng. Hương là sự kết hợp và hòa lẫn giữa hai tính cách của Hồng và của Hương.
Mở bừng mắt, Hương gửi được mùi nước hoa, mùi đàn ông nam tính của hắn. Biết mình đang bị một người đàn ông ôm, Hương vội đẩy hắn ra.
Thấy Hương không còn sốt nữa. Hắn thở phào nhẹ nhõm.
_Em cảm thấy thế nào ?
Hương ngơ ngác nhìn hắn. Hương thấy hắn vừa lạ, vừa quen, Hương không biết hắn là ai cả. Tuy trái tim Hương đang đập nhanh, cảm giác xúc động và xao xuyến vần còn nhưng kí ức về hắn đã bị Hương xóa hết rồi nên Hương không còn nhớ ra được rằng Hương và hắn đang yêu nhau và đang chuẩn bị kết hôn.
Khi nhìn vào đôi mắt hắn, Hương thấy mình đỏ mặt và hạnh phúc, cơ thể Hương như muốn tan chảy dưới sức nóng như thiêu đốt trong ánh mắt nhìn đầy đam mê, khát khao và bỏng cháy của hắn.
Hương đứng bật dậy. Hương thấy sợ. Hương không muốn nhìn hắn nữa, không muốn ở một chỗ riêng tư với hắn. Hương không muốn trái tim mình đập nhanh, không muốn những dòng cảm xúc mãnh liệt đang ồ ạt vào cơ thể. Hương không muốn bị hắn quyến rũ. Hương đang phòng thủ.
Thấy Hương tư nhiên tỏ ra xa cách và nhìn mình bằng một đôi mắt trống rỗng và vô hồn. Hắn bắt đầu cảm thấy có chuyện gì đó không ổn vừa mới xẩy ra với Hương. Hắn đang lo sợ, đang hốt hoảng. Hắn linh cảm, Hương đang muốn chạy trốn khỏi hắn và không muốn yêu hắn nữa. Hắn không muốn điều này xảy ra.
Hắn cầm lấy tay Hương. Siết nhẹ tay Hương trong lòng bàn tay mình. Hắn dịu dàng hỏi.
_Em đang nghĩ gì thế ?
Hương đông cứng người. Bàn tay hắn như có điện, Hương thấy cả cơ thể mình mền nhũn, run rẩy và rung động. Hương ngơ ngác không hiểu gì cả.
Hương tự hỏi người con trai đang đứng trước mặt mình, đang mỉm cười, đang nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng, cuống si và ngưỡng mộ mình là ai ? Tại sao anh ta lại khiến Hương không thể dứt ra được khỏi ánh mắt, khuôn mặt và nụ của cười anh ta thế này ?
Hương rụt tay lại. Miệng Hương khô khốc. Hương hỏi hắn bằng giọng lãnh đạm.
_Anh là ai ?
Chỉ ba từ của Hương cũng đủ khiến hắn đông cứng và tạm thời hắn đang giết chết chính hắn. Hắn nhìn Hương bằng ánh mắt vừa đau khổ, vừa phẫn nộ, vừa tức giận và vừa tò mò. Hắn không biết Hương lại đang chơi trò gì với hắn nữa ?
Cố gắng lấy lại tự chủ và niềm tin, hắn run giọng.
_Em đang nói gì thế ? Sao em lại hỏi anh bằng một giọng xa cách và lạnh lùng như thế ?
Hương càu nhàu.
_Anh là ai mà tại sao cứ nắm tay tôi và nói lảm nhảm mãi không thôi ?
Hương ngó xung quanh căn phòng. Hương thấy nơi đây hoàn toàn xa lạ với mình. Hương có cảm giác mình đã từng đến đây nhưng là khi nào thì Hương hoàn toàn không nhớ. Ngay cả hắn, Hương cũng có cảm giác vừa lạ, vừa quen, vừa thân thiết, vừa gần gũi, vừa xa cách.
Cảm xúc của Hương lúc này là một mớ hỗn độn và lộn xộn. Hương không thể nghĩ được việc gì thông suốt, cũng không thể lấy lại được những kí ức mà Hương vừa mới xóa.
Quay gót, Hương bước đi. Hắn sợ hãi, vội nắm lấy tay Hương. Kéo Hương ngã vào lòng mình. Hắn cáu.
_Em đừng đùa nữa được không ? Anh biết là trước đây, anh đã đối xử không tốt và không ra gì với em nhưng mà nay anh thay đổi rồi, anh thích em, muốn cùng em tạo dựng một gia đình. Em không thể tha thứ cho anh được sao ?
Trong vòng tay hắn, Hương thấy bình yên, thấy cảm xúc trong cơ thể mình thăng hoa. Hương thích mùi nước hoa, thích mùi đàn ông nam tính của hắn.
Nhắm mắt lại, Hương muốn ôm lấy hắn, vỗ về hắn, muốn dịu dàng nói với hắn rằng Hương cũng thích hắn nhưng Hương không thể làm thế, kí ức của Hương không có hắn, hắn đã trở thành một người hoàn toàn xa lạ đối với Hương, làm sao Hương có thể nói thích một người mà Hương không nhớ là mình đã từng quen và đã từng yêu.
Đẩy hắn ra. Hương cáu thật sự.
_Này anh kia ! Tôi chẳng biết anh là ai cả, và tại sao anh lại nói những lời kì lạ như thế ? Tôi cảnh cáo anh, hãy tránh xa tôi ra nếu không tôi không khách sáo đâu.
Hương đá mạnh vào chân hắn rồi chạy nhanh ra khỏi phòng. Gặp bà Nhung và ông Cao ngoài phòng khách. Hương ngơ ngác nhìn cả hai. Tuy không còn nhớ được họ là ai nhưng Hương vẫn chào.
_Chào hai bác ! Cháu xin phép.
Bà Nhung và ông Cao không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên vui vẻ nói.
_Cháu ở chơi thêm đã. Lúc nữa hai bác và Vũ sẽ đưa cháu về.
Hương đoán người mà họ muốn nhắc đến là anh chàng vừa mới bị Hương đánh ở trong bếp. Hương không muốn có dính líu gì đến hắn nên nói nhanh.
_Dạ, không cần đâu ạ. Cháu tự đi về là được rồi.
Hương chạy biến. Ông bà Cao không hiểu gì cả. Tại sao thái độ của Hương lại kì lạ như thế ? Tại sao Hương lại bỏ chạy trong khi họ và hắn muốn đưa Hương về nhà để nói chuyện với bố mẹ Hương về tương lai của Hương và con trai họ ?
Hai người tưởng hắn đã làm gì khiến Hương sợ nên Hương mới bỏ chạy mà không chờ họ đưa Hương về. Cả hai muốn hắn giải thích cho họ hiểu.
Hắn đang hóa đá trong bếp. Mặt hắn không còn một giọt máu. Hắn đang tức giận, đang căm phẫn và đang hận Hương. Hắn cho rằng, Hương tìm cách tiếp cận, quyến rũ và khiến hắn yêu Hương rồi sau đó Hương bỏ rơi hắn vì Hương muốn trả thù hắn.
Mặt hắn trở về trạng thái lạnh lùng và băng giá, trái tim ấm nóng của hắn bị thu hẹp lại, cuối cùng không còn cảm giác gì nữa. Hắn đã trở về con người khắc nghiệt và cô độc trước đây.
Hắn đang bị tổn thương trầm trọng, hắn thấy mình lại biến thành một thằng khờ và ngu ngốc thêm một lần nữa.
Lần trước hắn bị cô ta lợi dụng để vươn cao và tiếp cận với chú hắn, còn lần này hắn bị Hương quyến rũ và làm cho hắn si mê, yêu cuồng nhiệt và trao trái tim cho Hương vì Hương muốn hắn phải trả giá cho những gì mà hắn đã gây ra cho Hương.
Nếu phải là người khác, hắn thấy trò chơi này rất công bằng, hắn gây ra nỗi đau tinh thần và thể xác cho Hương, Hương tìm cách khiến hắn yêu điên đảo cuối cùng là bỏ rơi hắn.
Nếu tính ra thì hắn vẫn có lợi hơn Hương, trong mấy ngày ngắn ngủi, hắn thực sự đang sống trên thiên đường, lần đầu tiên hắn hiểu thế nào là yêu, thế nào là đam mê, thế là rung động, thế nào đắm say và mật ngọt ?
Hắn đã có được hạnh phúc tạm thời, có được cơ thể Hương, có được những phút giây vui vẻ và thần tiên, hắn cũng đã tìm được những thứ mà hắn đã đánh mất và chôn vùi sâu dưới lớp vỏ băng giá của hắn.
Đúng ! Lẽ ra hắn phải cảm ơn Hương vì tất cả những điều đó, hắn nên buông tha cho Hương và nên để cho Hương đi nhưng hắn không phải là một kẻ dễ chơi, không phải là một tên hèn nhát và nhu nhược.
Lần trước hắn còn trẻ, còn bồng bột, khi bị cô ta phản bội và bỏ rơi, hắn chỉ biết âm thầm chịu đựng đau khổ một mình, nhưng bây giờ hắn không muốn sống như trước kia nữa.
Tình yêu trước không mãnh liệt, không mê đắm, không đầy mật ngọt và không đầy cảm xúc như lần này. Hắn không thể buông tay Hương, không thể để cho Hương đi, không thể mất Hương mà không tìm cách giữ Hương lại hay tìm cách dạy cho Hương hiểu rằng Hương đang chọn lầm người để đùa giỡn.
Lòng tự tôn của hắn đã bị Hương lấy mất, hắn muốn Hương phải van xin hắn và phải quay về làm nô lệ tình yêu của hắn.
Mắt hắn lạnh lẽo và vô hồn, cảm xúc của hắn rơi vào hư không, trái tim hắn trùng xuống, những mạch đập ồ ạt lúc trước đang dần lấy lại cân bằng. Đầu hắn hoàn toàn lạnh, hắn đang dùng những kí ức cũ để kiểm soát cơn giận dữ và tức giận của mình.
Hắn là một người giỏi kiếm chế và giỏi làm chủ chính mình. Mục tiêu lần này để trút giận, trút bực tức và căm hận là Hương. Hắn sẽ không đánh Hương, không làm gì cả, hắn chỉ muốn làm cho Hương yêu lại hắn và van xin tình yêu của hắn. Trò chơi giữa hắn và Hương bắt đầu.
Hương chạy và chạy mãi, cuối cùng Hương bắt một chiếc xe tắc xi về nhà. Mở cổng, đi vào trong nhà. Hương gặp thằng em trai đang xem phim ngoài phòng khách. Hương cau mày.
_Chị tưởng hôm nay em đi học ?
Tuấn giật mình ngước mắt nhìn chị gái. Miệng Tuấn méo xệch.
_Chị có biết là bố mẹ đi tìm chị suốt từ sáng đến giờ không ? Sao dạo này chị hay biến mất một cách thần bí như thế ?
Hương buông rơi th.ân thể xuống ghế xố pha. Ôm lấy đầu, Hương mệt mỏi nói.
_Chị cũng không biết nữa. Có thể đầu chị bị váng vất do sốt nên không còn tỉnh táo để nghĩ thông suốt được bất cứ chuyện gì.
Chuông điện thoại bàn reo vang. Hương bảo Tuấn.
_Em bắt máy đi. Nếu bố mẹ gọi, em bảo bố mẹ là chị đã về nhà rồi.
Tuấn vội bước lại gần chiếc bàn đặt điện thoại ở cuối góc phòng khách. Giọng trầm ấm của ông Sơn vang lên.
_Chị gái con đã về nhà chưa ?
Tuấn vừa nhìn Hương, vừa trả lời.
_Chị ấy đã về rồi.
Ông Sơn thở phào.
_Nó có bị làm sao không ?
_Chị ấy chỉ bị mệt mỏi do cảm sốt thôi.
Ông Sơn lo lắng.
_Có cần phải đưa nó đi bệnh viện không con ?
Nhìn Hương nhắm mắt như đang ngủ say. Tuấn lắc đầu đáp.
_Không cần đâu bố. Chị ấy có bị sốt nhưng chỉ làm cảm cúm thông thường. Chỉ cần chị ấy nghỉ ngơi là lúc nữa sẽ đỡ mệt mỏi ngay thôi.
_Nếu thế con chăm sóc chị con và để ý tính trạng sức khỏe của nó cho bố. Lúc nữa bố mẹ về.
Tuấn ngoan ngoãn gật đầu.
_Vâng. Con hiểu rồi.
Kết thúc cuộc gọi, Tuấn cúp máy. Nhìn chị gái đang ngủ say. Tuấn thở dài.
Những kí ức đau khổ, buồn phiền và không vui đều bị Hương tẩy xóa hết nên lúc này lòng Hương hoàn toàn bình yên, hoàn toàn mãn nguyện với cuộc sống của mình.
Đây chính là điều mà Hồng muốn Hương hướng tới. Hồng không muốn Hương bị quá khứ ám ảnh, không muốn để những thứ không hay đó điều khiển cuộc sống hiện tại của Hương, Hồng muốn Hương quên đi để sống tiếp và quên đi để chứng minh cho mọi người xung quanh thấy rằng Hương không phải là một cô gái đơn giản và dễ bị bắt nạt.
Hồng đã tìm cho em gái mình một chàng hoàng tử lạnh giá và cô độc. Hồng cũng muốn cho hắn thời gian thử thách để hiểu ra rằng tình yêu không phải là dễ mà có được, không phải chỉ cần hắn muốn là hắn có thể có được trái tim Hương.
Hương tuy từng là một cô gái ngốc nghếch và xấu xí nhưng sức quyến rũ và những cảm xúc mà Hương mang lại cho hắn thì không có một cô gái nào có thể làm được như thế.
Hồng đã thành công khi dùng những khả năng tiềm ẩn của Hương để giăng bẫy hắn vào thế giới đầy mê đắm của mình. Hắn sinh ra là để giành cho Hương và Hương cũng thế. Hồng muốn cả hai nhanh chóng đến với nhau, nhưng tính cách của Hương đang bị phân ra làm hai.
Với hai tính cách đối lập nhau như thế này, Hương sẽ không kiểm soát được cuộc sống của chính mình. Hồng không muốn Hương phải sống khổ sống sở vì điều đó. Hồng muốn Hương làm lại từ đầu và tạo ra những kí ức mới. Lần này Hồng tin rằng, Hương sẽ có một cuộc sống hoàn hảo như hằng mong ước.
Hương mãn nguyện chìm vào giấc ngủ say và êm dịu của mình. Hương không còn gặp ác mộng và mơ những giấc mơ hãi hùng nữa.
Hương đang mơ đến một thảo nguyên đầy cây cỏ và hoa tươi. Hương mơ thấy một dòng suối mát, chim ca đang hót líu lo. Hương thật sự đã tìm thấy được thiên đường và chốn thần tiên cho tâm hồn mình.
Buổi trưa bố mẹ Hương trở về nhà. Thấy con gái đang ngủ ngon trên ghế xô pha, còn thằng con trai đang hì hục chuẩn bị nấu bữa trưa. Bà Dung mặc dù tức điên người vì cô gái ngoan ngoãn và vâng lời tự dưng đổi nết biến thành một kẻ ăn chơi hư hỏng, thích quậy phá và thích đi chơi đêm, bà cũng đành phải nén lại khi thấy Hương say ngủ và cơ thể đang nóng bừng vì sốt.
Thở dài mệt mỏi, mở cửa phòng tắm, lấy một cái khăn sạch, nhúng khăn vào nước, vắt khô, bà đắp lên trán Hương.
Hương đang ngủ ngon, cảm giác lành lạnh khiến Hương mở mắt nhìn xung quanh. Nhận ra bố mẹ đang nhìn mình bằng đôi mắt lo âu. Hương ngồi dậy. Vuốt tóc ra đằng sau. Hương nói bằng giọng ngái ngủ.
_Bố mẹ đã đi làm về rồi à ?
Ông Sơn quan tâm hỏi Hương.
_Con cảm thấy trong người thế nào, có cần bố mẹ đưa con vào bệnh viện hay trạm y tế phường không ?
Hương lắc đầu đáp.
_Con không sao. Con không muốn ở trong bệnh viện, ở trong đó con sợ con còn bị bệnh nặng thêm.
Bà Dung sờ vào trán Hương. Bà nén giận hỏi.
_Con nói cho mẹ biết, tối hôm qua đã ngủ ở đâu mà không chịu về nhà ngủ, cũng không chịu gọi điện về nhà xin phép bố mẹ ?
Hương ngơ ngác nhìn cả hai. Những lời nói của họ làm Hương kinh ngạc không tin nổi. Bây giờ Hương giống như một người vừa mới chuyển đến một thành phố xa lạ để sống nên không quen đường đi, không quen những người hàng xóm và cuộc sống mới.
Hương ấp úng trả lời.
_Con…con xin lỗi. Có lẽ do con bị sốt nên con ngủ luôn ở nhà bạn, thành ra con không nhớ là con nên gọi điện về nhà xin phép bố mẹ. Con hứa từ lần sau con sẽ không lặp lại sai lầm này thêm một lần nữa.
Bà Nhung và ông Sơn nghe Hương nói. Họ không có nghi ngờ gì cả. Đôi mắt Hương trong veo không hề vẩn đục, cũng không vương một chút bụi trần nào như thể Hương vừa mới được gột rửa sạch linh hồn của mình.
Hương bị đau tay, lại đang bị sốt nên không phải làm gì. Bà Dung thay Tuấn lo bữa cơm trưa cho cả nhà. Hương không muốn ăn, cũng không cảm thấy đói.
Ngồi trong phòng ngủ. Hương nhớ lại khuôn mặt, giọng nói và nụ cười của hắn. Hương vẫn không hiểu bằng cách nào mà Hương đến nhà hắn và hắn có mối quan hệ gì với mình.
Hương bị nụ cười và ánh mắt của hắn ám ảnh. Trái tim Hương đang khiêu vũ theo tiếng nhạc, còn mặt Hương bắt đầu có sắc đỏ, môi Hương đang phảng phất nụ hôn ngọt ngào và gợi cảm của hắn, còn cơ thể Hương đang tan chảy khi nghĩ về cái ôm của hắn. Hương thấy hắn không chỉ ôm Hương, hôn Hương mà hắn còn làm hơn thế với mình.
Hai má Hương nóng bừng, Hương yêu trong vô thức, Hương ngu ngơ không hiểu gì nhưng con tim và cảm xúc của Hương không lừa dối Hương. Chúng đang cho lí trí của Hương biết rằng chúng đang yêu và đang có tình cảm sâu đậm với hắn.
Kiểm tra sách vở và bút. Hương đút tất cả vào cặp. Mở tủ quần áo, chọn một bộ váy. Sau đó Hương đi tắm.
Khi động chạm vào cơ thể trần của mình Hương có cảm giác rất lạ. Cơ thể Hương không còn là của Hương nữa. Những mạch đập, rung động và nữ tính trong Hương đều bộc lộ hết cả ra. Đang tắm, Hương chợt hình dung ra khuôn mặt và nụ cười quyến rũ mê đắm của hắn. Hương giật mình đánh rơi cục xà bông.
Hương càng ngày càng không hiểu nổi mình nữa. Hương nghĩ phải chăng mình đã bị mất trí rồi, tại sao cứ nghĩ về một người con trai xa lạ, tại sao có thể thích và có tình cảm với anh ta chỉ bằng ánh mắt và nụ cười của anh ta.
Tai Hương vẫn còn lưu lại những lời ngọt ngào và nồng ấm của hắn. Hương không tài nào thoát khỏi hình ảnh của hắn trong đầu. Càng cố xua đuổi, Hương càng nghĩ về hắn nhiều hơn. Hình ảnh của hắn tràn ngập trong tâm trí Hương. Chúng đang kiểm soát hơi thở, mạch đập, kiểm soát cảm giác và tâm trạng Hương.
Hương thấy trái tim mình đang yêu, thấy lòng mình nhẹ bổng. Lúc này có muôn vàn bông hoa đang khoe sắc, đang đùa giỡn cùng Hương.
Hương đang lạc vào một giấc mơ. Trong mơ, Hương thấy mình biến thành một nàng công chúa, còn hắn là chàng hoàng tử đẹp trai và quyến rũ của Hương.
Nhắm mặt lại, Hương đang hình dung mình và hắn đang khiêu vũ trong một căn nhà có vòm mái cao, ở giữa căn phòng có treo một chùm đèn sáng chói, xung quanh mọi người đều đang đứng nhìn Hương và hắn khiêu vũ.
Trong chiếc váy màu bạc, Hương làm căn phòng bừng sáng, làm tất cả ngập chìm trong thiên đường màu trắng. Hương đang khiến những cô gái phát điên lên vì ghen và ganh tị. Hương đang độc chiếm chàng hoàng tử của họ.
Hương nuối tiếc khi phải kết thúc giấc mơ ngọt ngào và đắm say của mình. Hương không dám nghĩ rằng hắn lại có ảnh hưởng đến Hương nhiều như thế. Mọi lúc, mọi nơi, Hương đều bắt gặp hình ảnh hắn. Hình như hắn chính là sự sống, là hơi thở của Hương. Thiếu hắn, Hương sẽ trở thành một kẻ mất trí, một người sống mà chỉ có một nửa linh hồn.
Mặc váy, chải lại tóc. Hương ngắm nhìn khuôn mặt mộng mơ và đỏ hồng của mình trong gương, mặc dù đầu Hương có quá nhiều khoảng trắng, nhưng trái tim Hương đã tìm ra được lối đi và đã mở tung cánh cửa lòng mình cho hắn. Chỉ cần hắn và Hương ở gần bên nhau, Hương sẽ dần lấy lại được những kí ức cũ.
Khi cảm giác ngày càng bùng nổ dữ dội và mãnh liệt, Hương sẽ sớm tìm được một nửa thật sự của mình và sẽ nhận ra rằng Hương đã may mắn như thế nào khi được hắn yêu và để mắt đến. Hắn đã chọn Hương là người phụ nữ của đời mình.
Nhẹ nhàng và thanh thoát trong chiếc váy màu xanh nhạt, kể từ lúc bị ốm đau Hương đã sụt kí nên cơ thể trong thon gọn hơn trước. Một cô gái có thân hình đầy đặn như Hương trông sẽ quyến rũ và gợi tình hơn một cô gái mảnh khảnh và gầy trơ xương.
Soi mình trong gương, ôm lấy má. Hương không dám thở mạnh. Hương nhìn thấy một cô gái có đôi mắt đen láy, long lanh, to và tròn. Đôi mắt đang mộng mơ, đang thổi hồn vào một cõi xa xăm nào đó. Đây đích thực là một cô gái đang tương tư và có tình cảm với một người con trai.
Vuốt nhẹ lên má mình, làn da ẩm ướt, trơn mịnh cho Hương cảm giác như đang trượt trên băng. Hai ngón tay Hương quẹt nhẹ lên đôi môi vẫn còn bị xưng do nụ hôn cuồng nhiệt của hắn. Hương thấy mình đã hoàn toàn thay đổi.
Hắn đã biến Hương thành một cô gái hay mộng mơ và hay ngồi thả hồn theo gió, theo mây. Hương hoàn toàn sửng sốt với hình hài mới và cảm giác kì lạ trong cơ thể mình.
Hương sợ rằng với đầu óc và tâm trí lơ mơ, hỗn loạn và phiêu bồng như đang sống trên cung trăng thế này, Hương sẽ không làm được gì. Hương sợ rằng mình sẽ gây ra tai nạn khi đi ra đường và không thể học được chữ nào vào đầu vì đầu óc Hương hoàn toàn không có chỗ trống cho việc học. Đây là một điều khiến Hương sợ, tất cả đang rung chuông báo động và cảnh tỉnh Hương hãy mau tỉnh lại đi.
***********************
Sau khi Hương rời khỏi. Bố mẹ hắn hồi hộp ngồi chờ hắn ở ngoài phòng khách. Hắn lạnh lùng nói với họ rằng hắn và Hương sẽ suy nghĩ kĩ lại chuyện kết hôn nên họ không cần phải đến nhà Hương thưa chuyện với bố mẹ Hương vội.
Mặc dù tò mò muốn biết lý do vì sao nhưng ông bà Cao hiểu rằng nếu còn muốn đến nhà hắn, nói chuyện với hắn và tìm gặp hắn thì tốt nhất không nên nói gì hay hỏi gì mà nên lặng lẽ ra về.
Chờ bố mẹ mình đi khuất, một mình ngồi trên ghế xô pha ngoài phòng khách. Hắn im lặng khác thường, mặt hắn không có biểu lộ gì, nhìn hắn lúc này giống hệt một bãi biển im gió và không có sóng nhưng trong lòng đang nổi lên giông bão và phun trào núi lửa.
Hắn đang nuốt tất cả bực tức và giận giữ vào trong. Hắn đang cố kiểm soát hành động của mình. Hắn không muốn buông thả cảm giác của bản thân để rồi lại phải hối hận như lần trước.
Buổi trưa hắn không nấu ăn, cũng không ra ngoài ăn. Hắn chỉ ngồi im như tượng trên ghế. Mọi cảm xúc và linh hồn của hắn đều tan biến theo hư không, hắn hoàn toàn thoát khỏi thể xác của mình. Hắn đang dùng cái đầu lạnh để suy nghĩ mọi việc.
Một khi hắn đã chui sâu vào cái vỏ ốc và lâu đài của hắn thì sẽ rất khó để lôi hắn ra. Nếu muốn lôi hắn ra trừ phi do hắn tự nguyện hoặc ai đó có đủ sức để làm, còn nếu không hắn sẽ vẫn mãi lạnh lùng và cô độc, sẽ lảng tránh sự quan tâm và gẫn gũi của mọi người. Hắn ghét cảm giác bị bám đuôi và bị làm phiền.
Hắn ngỡ tưởng rằng Hương chính là người con gái của nữ thần mặt Trời, là người mang lại hơi ấm, mang lại cuồng nhiệt, đam mê và tình yêu cho hắn nhưng thật không ngờ Hương cũng giống như cô ta.
Cả hai đều tìm cách quyến rũ hắn sau đó bỏ rơi hắn như một phế thải và như một kẻ không có giá trị gì.
Hắn hận Hương, căm ghét Hương. Hắn muốn xóa hết những đam mê và mật ngọt, những cảm xúc thăng hoa và mãnh liệt mà Hương mang lại cho hắn nhưng hắn không làm sao xóa bỏ được.
Cảm giác không có được Hương, cảm giác đã đánh mất Hương và nghĩ từ nay không còn có được Hương trong cuộc đời mình càng khiến hắn tiếc nuối, đau khổ và phẫn nộ hơn. Hắn đã yêu Hương đến không còn biết đường để quay về nữa.
Hắn không muốn làm tổn thương th.ân thể, tinh thần Hương, hắn chỉ muốn biến Hương thành của hắn, tự nguyện về lại bên hắn. Hắn muốn Hương cầu xin hắn tha thứ, cũng như không thể rời xa khỏi hắn nữa.
Cảm giác chuẩn bị đi săn mồi khiến hắn bị kích động và sung mãn, hắn đang chuẩn bị trí lực, chuẩn bị tâm trí cho mọi chuyện. Hắn tin lần này hắn sẽ thành công. Hắn yêu cảm giác Hương nằm dưới hắn và van xin hắn.
Đứng lên, đi lên lầu. Mở cửa phòng, lấy sách vở, bút và thước, đút tất cả vào cặp. Thay quần áo, hắn chuẩn bị đi học.
Nhếch một bên mép, mặt lạnh tanh, ánh mắt rực sáng. Hắn nói qua hai hàm răng nghiến chặt.
_Cô hãy chờ đấy. Để xem cô có thể chạy được bao xa ? Nếu cô muốn chơi với tôi, tôi sẽ chơi với cô.
Mở cổng, dắt xe, sập khóa. Hắn phóng xe đến trường. Đầu hắn đang bốc hỏa, cảm giác đang hỗn độn và bấn loạn, trông hắn lúc này như đang chuẩn bị đi giết chết kẻ thù của mình. Hương chính là mục tiêu của hắn.
Vắt dây quai đeo túi sách vào bên vai trái. Hương chào cha mẹ rồi lững thững đi ra cổng. Lòng Hương ngập tràn hương hoa, ngập tràn nắng và gió. Hương có cảm giác bay bổng và siêu thoát.
Hương đang yêu và đang đắm chìm trong hạnh phúc mà không hiểu vì sao cảm giác của mình lại kì lạ như thế. Mỗi khi Hương nghĩ về hắn, Hương lại không thể điều khiển được con tim đang đập lung tung không theo một nhịp điệu nào của mình.
Tiếng còi xe máy khiến Hương chú ý. Hương đưa mắt nhìn một chàng trai lạ đang mỉm cười thân thiện và đang vẫy tay chào mình.
Hương choáng váng trước vẻ đẹp trai nam tính của cậu ta. Tâm hồn Hương đang bay bổng nên Hương nhìn và đánh giá cậu ta dưới con mắt của một nghệ sĩ và dưới con mắt của người đang yêu.
Hương mỉm cười đáp lại. Tay cũng vẫy vẫy chào lại cậu ta. Phong ngơ ngẩn nhìn Hương. Phong không tài nào thôi không nhìn ngắm Hương.
Hương hôm nay dễ thương và đáng yêu quá. Hương cho Phong cảm giác như vừa mới gặp một cô gái đang vui đùa trên một cánh đồng hoa, nắng và gió đã nhuộm hồng đôi má, làm xõa tung mái tóc và làm ánh mắt Hương long lanh rực sáng như ánh sao đêm.
Hương có thể quên hắn, quên bố mẹ hắn nhưng lại không quên em trai hắn. Thật là kì lạ ! Nếu Hồng muốn xóa hết tất cả những kí ức liên quan đến hắn thì Hồng cũng phải xóa đi những kỉ niệm và những người có thể khiến Hương nhớ đến hắn nhưng Hồng không nỡ làm thế.
Phong là người bạn đầu tiên của Hương. Phong chân thành, tốt bụng và dễ mến. Hồng không muốn Hương mất đi một người bạn như Phong. Hồng muốn Hương có được một người bạn có thể an ủi, động viên, chăm sóc và bảo vệ Hương mỗi khi Hương cần ai đó ở bên và mỗi khi Hương gặp chuyện.
Hồng cũng muốn Phong là chất xúc tác cho tình yêu của hắn và Hương. Hồng muốn cho hắn thấy rằng ngoài hắn ra, Hương còn có nhiều chàng trai đeo đuổi và sẵn sàng trở thành thiên thần hộ vệ của Hương suốt đời.
Hồng làm thế không có nghĩa là Hồng đẩy Phong vào đau khổ và tuyệt vọng, Hồng đang có những dự định cho riêng mình. Hồng biết làm thế nào là đúng, làm như thế nào là sai ?
_Chào bạn hiền ! Sao hôm nay bạn rảnh rỗi thế ?
Thấy Hương vui vẻ. Phong cũng vui theo.
_Tôi đến đây đón cậu đi học.
Hương trêu Phong.
_Đưa đi học ? Tôi không muốn bị mấy cô gái si tình cậu ghen tị và tìm cách cảnh cáo. Cậu làm ơn tha cho tôi.
Phong bật cười.
_Xem ra cậu đúng là lấy lại tinh thần lạc quan và vui vẻ rất nhanh. Thấy cậu được như thế này, tôi vui lắm.
Hương vỗ vai Phong.
_Cảm ơn em trai. Nếu không có em, chắc là chị vẫn còn ủ rũ và buồn phiền không yên.
Phong cáu.
_Sao cậu cứ xưng chị em với tôi mãi thế. Tôi là bạn của cậu, cậu phải tôn trọng tôi.
Quẹt mũi, nheo mắt. Hương hỏi.
_Cậu thấy tôi không tôn trọng cậu ở điểm nào. Cậu ít tuổi hơn tôi, tôi gọi cậu là em và xưng chị là đúng rồi. Cậu còn than phiền gì nữa. Nếu cậu không muốn thì thôi, tôi sẽ không gọi tên của cậu nữa.
Nhìn thái độ giận dỗi trẻ con của Hương. Phong ngây người, mặt Phong bắt đầu có sắc đỏ, trái tim Phong đang tăng thêm hai nhịp trên phút.
Tay Phong muốn chạm vào má Hương, muốn vuốt mái tóc đen dài và óng mượt của Hương. Phong nghĩ mình bắt đầu có tình cảm với Hương.
Cố gắng trấn tĩnh và lấy lại tự chủ của mình. Phong không muốn Hương hiểu lầm tình cảm, không muốn Hương sợ hãi để rồi tránh xa mình ra. Phong không muốn tình bạn giữa mình và Hương kết thúc.
Phong nghĩ dù sao đây cũng chỉ là rung động của tuổi học trò, Phong tin rằng sớm muộn gì Phong cũng điều khiển được cảm giác của bản thân và hiểu rõ mình đang thích Hương vì rung động thật sự giữa nam và nữ, hay chỉ là cảm giác bồng bột nhất thời.
Phong giục Hương.
_Cậu lên xe đi. Sắp muộn giờ học đến nơi rồi.
Nâng cổ tay, Hương nhìn đồng hồ đang đeo trên tay. Miệng Hương méo xệch.
_Thôi chết rồi ! Chỉ còn hơn mười phút nữa là đến giờ vào lớp. Kiểu này chắc là tôi lại ăn mắng nữa cho mà xem.
Nổ máy xe, vặn ga. Phong hối thúc Hương.
_Sắp muộn rồi mà cậu vẫn con than thở được nữa hả ? Còn không mau lên xe để tôi đưa cậu đi.
Không cần Phong nói lần hai. Hương vội trèo lên xe. Để Phong giúp mình đeo mũ bảo hiểm, Hương vòng một tay ôm lấy eo Phong.
Phong đông cứng người vì cử chỉ dạn dĩ và vô tư của Hương. Nếu bình thường, Phong sẽ không nghĩ gì nhưng hiện giờ cảm giác của Phong dành cho Hương rất khác lạ, chỉ cần một sự động chạm nhỏ của Hương vào cơ thể Phong cũng khiến Phong run rẩy và rùng mình.
Nuốt nước bọt, cố gắng nói chuyện và đùa vui với Hương để xua đi cảm giác ấm áp mà vòng tay của Hương mang lại. Phong thấy mình sắp sửa bước vào con đường yêu và lạc lối.
Nhờ Phong phóng xe nhanh nên Hương không muộn giờ học. Đến cổng trường, Hương khó nhọc trèo xuống xe. Cởi dây quai nón bảo hiểm, Hương mỉm cười.
_Cảm ơn cậu vì tất cả. Nếu không có cậu chắc là tôi đã muộn học rồi.
_Không có gì. Chúng ta là bạn thì phải giúp nhau chứ. Cậu đang bị thương thế này, tôi lại rảnh rỗi nên cậu đừng ngại.
Nhìn mái tóc lòa xòa buông tự nhiên trên lưng Hương, nhìn nụ cười như hoa nở trên môi Hương. Phong vội quay mặt đi. Phong thấy mình ngày càng bị Hương cuốn hút nhiều hơn.
Hương giống như một chai rượu, giống như môt bông hoa, càng uống và càng gửi lại càng say. Xem ra cả hai anh em hắn đều bị Hương dụ dỗ và quyến rũ mất rồi.
Hình ảnh Hương cười và nói chuyện với Phong trước cổng trường khiến hắn tức tối và căm giận. Hắn đứng lặng nhìn cả hai, ánh mắt hắn nhìn Hương không rời.
Mặc dù hắn đã trở về con người lạnh lùng và vô cảm trước đây nhưng hình ảnh dễ thương, xinh đẹp và tươi mát như mùa xuân của Hương khiến hắn không thể rời mắt và không thể không rung động.
Con tim hắn một lần nữa lại đập thật nhanh. Đam mê và cảm xúc mà hắn ngỡ rằng hắn đã chôn vùi và chà đạp xuống đất bùi thì nay lại bùng lên và sống dậy.
Cơ thể hắn nóng bừng, tay chân hắn trở nên thừa thãi, còn đầu óc hắn trống rỗng, mắt hắn nhìn Hương tuy có chất chứa oán hận và căm phẫn nhưng không thể che dấu được ánh mắt đam mê, khát khao và bỏng cháy.
Con tim hắn, cảm xúc, và mạch đập trong cơ thể hắn đang phản bội lại hắn.
Hắn có thể dùng lí trí và cái đầu lạnh để kiểm soát mọi thứ nhưng trái tim của hắn có lí lẽ riêng, hắn không thể dùng lí trí để kiểm soát con tim mình. Hắn càng làm thế, hắn càng khiến bản thân hắn nghĩ về Hương, yêu Hương và muốn có được Hương nhiều hơn mà thôi. Hắn đã không còn là hắn nữa.
Nhìn đôi môi xưng mọng và đỏ hồng của Hương khiến hắn muốn hôn Hương, nhìn ánh mắt long lanh và trong veo của Hương, hắn muốn nhấn chìm bản thân hắn trong đôi mắt ấy. Nhìn khuôn mặt khả ái, nhìn chiếc mũi dài nhỏ và xinh xinh của Hương, khiến hắn muốn vuốt ve, muốn cảm nhận làn da mịn màng và trắng hồng của Hương.
Hắn muốn cảm nhận hơi ấm, mùi hương và th.ân thể Hương. Những ý nghĩ không hay đó như một suối nguồn không bao giờ hết nước cứ tuôn trào mãi trong đầu hắn để rồi, cái đầu lạnh của hắn đã dần nóng lên, cuối cùng là bùng cháy.
Mặt hắn bắt đầu có sắc đỏ, ánh mắt hắn đã hoàn toàn biến đổi, hắn đang nhìn Hương bằng đôi mắt si mê và khát khao, trái tim hắn đang đi hoang và đang đập rộn ràng, cảm xúc của hắn đang mê đắm, linh hồn hắn đang phiêu diêu, còn tâm trí hắn bay bổng mãi tận trên mây.
Tình yêu trong hắn đang sống dậy. Thêm một lần nữa, hắn đầu hàng, hắn ngục ngã trước sức quyến rũ và tình yêu mà hắn dành cho Hương. Hắn hoàn toàn chỉ còn là cái xác. Linh hồn và trái tim hắn đã trao hết cho Hương rồi.